Văn Lang/Người Việt
Trên thực tế thì ở Sài Gòn từ 2005 tới 2007 đã có một số bệnh viện cho ghi danh khám, chữa bệnh qua điện thoại. Thường là gọi điện vô số của bệnh viện, có nhân viên trực giải quyết. Hình thức này chưa mấy phổ biến và cũng phải cho tới năm 2010 mới đạt kết quả khả quan tại một số bệnh viện như bệnh viện Nhi Ðồng 1; Nhi Ðồng 2 và bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Băng-rôn thông báo đăng ký khám bệnh qua điện thoại của bệnh viện Trưng Vương ở Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Mới đây, bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương ra thông báo, kể từ tháng 8 năm 2012 sẽ nhận (đại trà) bệnh nhân ghi danh khám chữa bệnh qua điện thoại. Việc này đồng nghĩa với việc chấm dứt tình trạng chưa tới 4 giờ sáng đã có người chầu chực tại cổng bệnh viện chờ lấy số thứ tự khám bệnh.
Khác với kiểu ghi danh của các bệnh viện trước kia, bệnh viện Trưng Vương sử dụng ghi danh khám qua tổng đài 1080, nhận cuộc gọi 24/24 rất tiện cho người sử dụng dịch vụ.
5 giờ sáng khi chúng tôi có mặt tại cổng bệnh viện Trưng Vương, thấy một số người (đa phần đã lớn tuổi) đứng ngay cổng, hỏi thăm thì được biết, thường ngày thì 4 giờ sáng bệnh viện đã phát số thứ tự cho người tới khám bệnh, nhưng lần này thì không vậy nên mọi người phải chờ.
Người bảo vệ ra giải thích chung cho mọi người là đã hơn tháng nay treo bảng thông báo để mọi người biết mà ghi danh khám bệnh qua điện thoại, do vậy không phát số thứ tự in sẵn như mọi lần nữa. Giải thích xong, người bảo vệ phát cho mỗi người đứng chờ ngoài cổng một tờ giấy in số điện thoại tổng đài 1080, (in kèm cách thức hướng dẫn ghi danh).
Khoảng 5 giờ 30, bảo vệ lại phải phát số thứ tự như bình thường cho những người chờ từ 4 giờ sáng nhưng không dùng điện thoại để ghi danh, lý do thì vì có người không biết nên đêm hôm không đem theo điện thoại di động, có người thì vì chưa quen dịch vụ này nên sợ… tốn tiền, còn mấy bác lớn tuổi thì nói: “Biết chết liền!”
Bảo vệ vừa phát số thứ tự vừa “khuyến cáo” bà con: “Tụi tôi thông cảm phát lần này thôi nha, lần sau bà con nhớ ghi danh qua điện thoại giùm, bệnh viện đã thông báo hơn tháng nay rồi”. Nhiều người nhận số thứ tự thì thắc mắc: “Sao tôi tới sớm mà số thứ tự của tôi đã gần… 100?” Bảo vệ phải giải thích là dịch vụ khám bệnh nhận cuộc gọi 24/24 nên nhiều người đã ghi danh từ… hôm qua, nên cô bác tới xếp hàng phải lấy số lớn là đúng rồi.

Bệnh nhân chầu chực tại Trung Tâm Chẩn Ðoán Y khoa Medic (bệnh viện Hòa Hảo) ở Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Chúng tôi chờ xem cho tới 8 giờ sáng, thậm chí 10 giờ sáng vẫn có người tới quầy xin số thứ tự khám bệnh, những người trễ như vậy có lẽ chiều họ mới tới lượt khám. Nhưng dù sao bệnh viện đã cố gắng làm tốt khâu phát số thứ tự, vẫn “duy trì” trong mức giới hạn kiểu cũ, vì biết là “nhất thời” có nhiều bệnh nhân chưa quen ghi danh kiểu mới.
Hỏi thăm những người đi khám mà vẫn kiên nhẫn đứng xếp hàng chờ lấy số thứ tự chứ không dùng điện thoại từ nhà gọi qua tổng đài. Những người lớn tuổi thì nói “Không biết cũng như không dùng điện thoại bao giờ”. Người thì nói “Sợ tốn tiền”.
Khi chúng tôi đưa tờ quảng bá ra và nói là chỉ tốn có 3 ngàn đồng cho một phút gọi từ điện thoại bàn ngoài tỉnh và điện thoại di động, còn điện thoại bàn tại Sài Gòn thì chỉ tốn có 2 ngàn đồng cho 1 phút gọi, ngoài ra không tốn thêm bất cứ tiền phí gì, những người này cho biết là nhân viên tổng đài “câu giờ” dữ lắm, do vậy “Gọi lâu tốn tiền mà vẫn không ghi danh được (?)”.
Về vấn đề này chúng tôi đã thử liền bằng cách gọi điện thoại giùm cho những người nêu ý kiến trên, thực tế thì chúng tôi thấy rằng nhân viên tổng đài rất lễ phép, ân cần hoàn toàn không có chuyện “câu giờ”. Chỉ tốn có 6 ngàn đồng từ cuộc gọi di động chúng tôi đã đăng ký được cuộc hẹn chọn lịch khám.
Nhưng chúng tôi cũng thấy một “trục trặc kỹ thuật” tuy nhỏ nhưng làm cho nhiều cuộc gọi bị thất bại. Hầu hết các bệnh nhân đi khám tại các bệnh viện đa phần là người lớn tuổi, thuộc diện tái khám để chữa lâu dài các bệnh mãn tính, như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch… Do vậy họ đều có sổ khám bệnh do bệnh viện cấp, trên sổ có ghi mã số của bệnh nhân. Khi ghi danh khám bệnh bằng điện thoại, nhân viên tổng đài chỉ yêu cầu đọc mã số bệnh nhân, để họ “gõ” trên vi tính, màn hình hiển thị, cuộc đăng ký được xác nhận và lên lịch hẹn giờ khám, vậy là xong, rất gọn. Nhưng mã số bệnh nhân thí dụ tên Y, mã số là (11-234), khi đọc thì người bệnh đọc liền là 11234, bỏ quên dấu “gạch ngang”. Nhân viên tổng đài nhập mã số, màn hình không hiển thị, yêu cầu bệnh nhân đọc lại mã số, vẫn đọc kiểu trên, lại yêu cầu đọc lại do vậy bị “mang tiếng” là câu giờ mà cuộc gọi đăng ký vẫn thất bại. Người lớn tuổi không am hiểu mã số, mã vạch thấy rất khó khăn khi phải giao dịch bằng điện thoại kiểu “vi tính hóa” đã đành, nhưng nhân viên tổng đài nghiệp vụ cũng kém, không cần phải giải thích dài dòng cho các “cụ”, với biểu mẫu có sẵn, dù các cụ có đọc liền một hơi thì cũng phải biết dấu gạch ngang nằm ở đâu mà tự ý thêm vô vậy mới gọi là nhân viên chuyên nghiệp.
Chưa kể nhiều cụ tai “nghễnh ngãng”, nghe không rõ, tâm lý người già sợ tốn tiền điện thoại, nóng tánh cúp máy luôn… Qua việc này cũng thấy có thể nhiều cụ già không được con cái giúp đỡ chăm sóc sức khỏe. Khi được hỏi các cụ sao không nhờ con cháu ở nhà gọi điện ghi danh giùm, nhiều cụ mặt buồn thiu thở dài: “Chúng nó chẳng thèm quan tâm đâu!” Nhiều người già phải tự đón xe ôm, xe buýt đi khám bệnh một mình…































































































































































