Lý Sơn và những cuộc đời bám biển

 


 


Kỳ 1: Ðất của những cánh đồng tỏi


 


Hoàng Hạc/Người Việt


 





LTS: Lý Sơn là huyện đảo nằm về phía Ðông Bắc tỉnh Quảng Ngãi, với hai đảo dân sinh gồm Ðảo Lớn (28,000 dân) và Ðảo Nhỏ (1,000 dân). Nghề chủ yếu ở Lý Sơn là trồng tỏi và đánh bắt hải sản xa bờ. Mười năm trở lại đây, đời sống kinh tế của người Lý Sơn khấm khá, nhưng bù vào đó, nỗi đau lại đến với họ từ nhiều phía, đáng nói nhất nghề đánh cá đang bị đe dọa từ láng giềng Trung Quốc. Cộng tác viên Hoàng Hạc có loạt bài 3 kỳ ghi nhận về người dân mảnh đất này.




 


***


 


Theo lời kể của ông Tiến, chủ một nhà trọ ở Lý Sơn thì nghề trồng tỏi của huyện đảo này có từ rất lâu đời, không dưới hai trăm năm, từ thời những người lính hải đội Hoàng Sa đến đây cùng với những lưu dân đầu tiên.


Tỏi Lý Sơn thuộc giống tỏi nếp, vỏ lụa mỏng, hương nhẹ, tính dương mạnh, chịu mưa nắng, chống tà độc, rắn rết và dáng cây, vẻ củ khá thanh. Và đặc biệt củ tỏi này dự báo thời mùa rất chuẩn, cứ đúng Lập Ðông thì củ tỏi đang treo trên giàn bếp khô nóng vậy vẫn nảy mầm, bén lá để trồng, và trổ hoa thơm lừng vào mùa Lập Xuân.







Quang cảnh trên bến dưới thuyền sầm uất ở Lý Sơn. (Hình: Hoàng Hạc/Người Việt)


Có lẽ cũng vì đặc tính dự báo thời mùa chuẩn, cộng với tính dương mạnh và chống tà độc, cây tỏi nếp được các cư dân dầu tiên mang vào Lý Sơn như một bạn đồng hành, gợi nhắc quê cha đất tổ bằng mùi hương cay cay, thấm đẫm mùi đất làng xưa, để còn biết đâu là dịp Xuân về giữa biển trời mênh mông, cô quạnh, nhai một tép tỏi mà tự tin đứng trước đầu sóng, ngọn gió, khỏi sợ tà độc, rắn rết…


Dọc các cánh đồng tỏi trên đảo Lý Sơn có nhiều ngôi mộ cổ rải rác như một dấu hiệu, di chỉ của một thời khai hoang lập nghiệp, những ngôi mộ đóng vai trò cột mốc canh điền của dòng tộc, cho đến bây giờ, con cháu, chắt chít của người nằm dưới mộ vẫn đang tiếp tục hương hỏa và thừa kế phần đất của cha ông họ để lại mà canh tác.


Nhưng đó là câu chuyện trong lý lẽ và sử lịch, chứ phần đất hương hỏa, thừa kế của những người dân trồng tỏi Lý Sơn trên thực tế đã bị nhà nước tịch thu rồi, họ gọi chung đó là đất toàn dân, còn người dân thì gọi đó là đất nhà nước.


Một người trồng tỏi, yêu cầu giấu tên, cho chúng tôi biết: “Nghề này khá vất vả nhưng có thu nhập, trung bình mỗi năm nhà tôi kiếm được dư lãi từ ba chục triệu đồng đến năm chục triệu đồng”.







Trồng hành tím, nguồn thu nhập vững vàng không kém trồng tỏi ở Lý Sơn. (Hình: Hoàng Hạc/Người Việt)


“Tỏi là thứ cây chịu đựng thời tiết tốt, cả lá, thân và củ đều dùng được. Củ thì ai cũng biết dùng làm gì rồi, riêng tỏi non, lá và thân của nó là món đặc sản chỉ có Lý Sơn mới có, món tỏi cây xào hải sản ngon không có gì sánh bằng, nó không cay, không nồng, chỉ thơm thoang thoảng thôi, ngọt đằm, dễ chịu, ăn chữa được máu trong mỡ, cân bằng huyết áp..”


“Vì nguồn điện ở đây hiếm hoi, chỉ có từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm nên mọi hoạt động tưới tắm cho cây tỏi, chăm sóc gì cũng làm vào những giờ đó. Ngày xưa đất của riêng mình thì dễ, bây giờ cứ phập phồng lo âu không biết bao giờ nhà nước làm du lịch, xây khách sạn, thu hồi đất đai!”


Bà Thủy, 50 tuổi, cư dân xã An Hải (huyện đảo Lý Sơn gồm 3 xã, 2 đảo, đảo lớn gồm hai xã: An Hải và An Bình; đảo nhỏ là xã An Viễn), cho biết: “Mình lo nhất là mộ ông bà mình trên những cánh đồng tỏi, mai mốt họ thu hồi đất làm du lịch thì phải di dời, chuyện di dời tập trung về một nghĩa trang sẽ làm cho dân ở đây rất buồn, vì thực ra khi đi trồng tỏi, chăm sóc cây… Mình thăm mộ ông bà luôn, họ nằm đó lâu đời rồi!”


“Ở đây bây giờ chẳng đủ yên tâm để làm gì, vì đời sống kinh tế thì không đến nỗi nào, mọi tiện nghi, vật dụng đều rất tốt, chỉ có điều từ khi nhà nước manh nha làm du lịch ở Lý Sơn, đã có nhiều khách Trung Quốc đến thăm cánh đồng tỏi, chụp hình lung tung. Chụp luôn mộ ông bà mình, mà mình thì không đồng tình với chuyện này, vì mình biết ông bà mình cũng không thích thấy người Trung Quốc có mặt ở đây”.


“Một khi làm du lịch, chắc chắn phải xây thêm nhiều khách sạn, hồ bơi, khu vui chơi, lấy đất đâu ra để xây nếu không thu hồi đất trồng tỏi, mà những người trồng tỏi bị mất đất sẽ bị thất nghiệp, lại chuyển sang làm dịch vụ du lịch, lúc đó, đồng tiền sẽ quay cuồng trên đảo này, nó sẽ không còn bình yên”.







Những ngôi mộ tổ tiên khai canh Lý Sơn nằm rải rác trên cánh đồng tỏi. (Hình: Hoàng Hạc/Người Việt)


Ông Ðịnh, 71 tuổi, cư dân xã An Bình, cho biết thêm: “Trên đảo này chưa từng có nạn trộm cắp, con người sống rất hiền hòa, biết chia sẻ, nặng tình làng nghĩa xóm và thiêng về tâm linh. Nhưng nếu như làm du lịch ồ ạt, dân bị mất đất, chắc chắn sẽ mang đến tai họa cho Lý Sơn”.


“Ðời sống ở đây có đủ về vật chất, thậm chí là dễ kiếm tiền, nhưng văn hóa ở đây còn bị giới hạn nhiều thứ”.


“Dường như người nông dân chẳng có thú vui nào ngoài chuyện làm kiếm tiền, chờ 5 giờ chiều có điện thì đi tưới tỏi, xong việc thì về nhà coi ti vi, ăn cơm rồi lại lăn ra ngủ, cả một đời chưa biết hội chợ là gì, cũng may năm vừa rồi (2011) có hội chợ lớn gồm ba chục doanh nghiệp ra đây, họ bán đắt như tôm tươi, không còn thứ gì để mang về!”


“Cả một huyện đảo lớn mà chỉ có đúng 12 quán cà phê lớn, nhỏ, không có hiệu sách, Intrenet thì có mấy chỗ nhưng tụi con nít vào chơi game là chủ yếu. Chỉ có dân chài mới trọng chuyện Internet thôi. Nếu bây giờ, nhà nước tổ chức làm du lịch ở Lý Sơn theo đà cứ cho cả dân Trung Quốc vào đảo, trước sau gì Lý Sơn cũng thuộc về Trung Quốc”.


“Hơn nữa, nếu tính trung bình đất trên đầu người thì huyện Lý Sơn là nơi có dân số đông nhất trên cả nước, vì với chiều dài hơn 7km, chiều rộng 4.3km. Nếu làm tròn thì Lý Sơn có diện tích chừng 30 km2. Trong khi đó nó chứa 28 ngàn dân. Chia trung bình ra, mỗi người chỉ ở trên hơn một mét vuông đất!”


“Cũng nhờ lượng con em Lý Sơn đi làm ăn xa, có thể nói là hơn hai phần ba dân Lý Sơn đã đi làm ăn xa, chỉ có ngày Tết mới tề tựu đông đủ, đông hết chỗ nói. Ðã vậy, giờ mà làm du lịch hay làm thứ gì đó có đụng đến quĩ đất của dân, chắc chắn Lý Sơn sẽ không còn bình yên!”


(Còn tiếp)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT