Nắng hạn xứ Huế, nhớ những chuyến hàng tình thương

 


Phi Hùng/Người Việt


VIỆT NAM – Mùa nắng xứ Huế, nếu ở thành phố, đi dọc bờ sông Hương, tuy có gió mát, có sông miên man nhưng vẫn cảm nhận được cái nóng đang thấm qua thớ thịt.

Nếu ở thành nội, buổi chiều đi bộ dưới những hàng cổ thụ, nghe tiếng ve sôi, có cảm giác như cả một mùa Hè của vũ trụ đang ủ dưới mấy tàng cây cố đô.








Những suất quà chứa nhiều niềm vui trong Tháng Chạp. (Hình: Phi Hùng/Người Việt)


Nếu đi ngược lên mạng Tây Thừa Thiên-Huế, nhìn đời sống vất vả, kham khổ của đồng bào Cơ-tu nơi núi rừng khô khốc, tự dưng nhớ đến nao lòng những lần cùng gia đình bác Trần Dật mang hàng Tết đến tặng bà con.

Những đồng bào Cơ-tu ở Nam Ðông, Huế, có đời sống khá dị thường, sự dị thường này không phải là nét dị biệt về văn hóa hay là sự sáng tạo, độc đáo hoặc lập dị nào đó trong ứng xử. Phần đông những đồng bào Cơ-tu rất gần với người đồng bằng, không có gì khác biệt, chỉ có đời sống quá kham khổ của họ làm cho người chứng kiến phải ngạc nhiên và cúi đầu.

Cụ Trần Thị Mão, 75 tuổi, người Cơ-tu, xã Thượng Quảng, huyện Nam Ðông, cho chúng tôi biết: “Mỗi ngày già đi chợ đúng 5 ngàn đồng (tương đương 0.25 đô la), thường thì mua một ít muối, vài con cá cơm hoặc hai con cá nục mang về kho mặn để ăn qua bữa.”

“Già chưa đến tuổi 85 nên chưa có chính sách gì của nhà nước, thường người từ 85 tuổi trở lên, mỗi tháng được nhà nước cho 180 ngàn đồng (tương đương 9 đô la), mình còn phải đợi 15 năm nữa mới có được may mắn này, giờ khổ quá, phải đi hái rau rừng bán kiếm tiền sống qua ngày, ngày nào đau ốm thì không có chi để ăn.”

“Ở đây chẳng có chi để làm, ruộng cũng không có bao nhiêu, mà mình cũng không làm ruộng nổi nữa nên có cũng như không, những nhà khác làm ruộng, thấy họ than lỗ quá trời vì phân tro ở đây cũng đắt giá hơn dưới xuôi, nói chung là chỉ có đi làm rừng thuê, chủ rừng cũng ở dưới xuôi lên đây.”

Ông Nguyễn Trà, một người dân khác ở Nam Ðông, than thở với chúng tôi: “Mỗi năm, ở đây chỉ có hai lần vui thôi, đó là dịp gặt lúa về và dịp Tết, các nhà từ thiện đến cho quà, có năm nhà tôi nhận được cả một thùng mì tôm ba chục gói, vài chục ký gạo và dầu mè, kẹo bánh. Như Tết năm nay chẳng hạn, mấy gia đình Việt kiều bên Mỹ mang về cho kẹo, bánh, mứt, một thùng mì tôm, vài chục ký gạo, dầu ăn, nói chung là suất quà rất lớn.”

“Cũng may nhờ những gia đình Việt kiều tốt bụng này mà cả làng có cái Tết ấm áp, vì năm ngoái mất mùa, gạo không có để ăn, Tết đến nghe buồn thiu, chẳng thấy không khí Tết, đùng đùng, nhà chùa thông báo sẽ có quà Tết về, mới nghe, mình tưởng là chỉ cho vài người, không ngờ là cho cả thôn, những ai có thu nhập thấp đều được quà.”

Cái số người “có thu nhập thấp” theo lời ông Trà là những người mà có khi cả tháng mới biết cái chợ đông hay thưa ra sao, mỗi lần đi chợ về, cả nhà giống như có tiệc giỗ kỵ không bằng và số tiền đi chợ mỗi lần không bao giờ đạt tới 30 ngàn đồng (tương đương 1.5 đô la), những người mà gần như suốt đời chẳng biết thành phố là gì vì tuy chỉ cách vài chục cây số nhưng nếu đi xuống phố, sẽ mất một khoảng tiền ăn cả tháng trời để đi xe đò.








Niềm vui nhận được quà của người nghèo. (Hình: Phi Hùng/Người Việt)


Tôi còn nhớ, 25 Tháng Chạp năm Nhâm Thìn (2012), đoàn từ thiện do các Việt kiều ở quận Cam, tiểu bang Califonia, Mỹ cùng với hai người cháu của bác Trần Dật, Việt kiều Mỹ, mang quà tìm đến Nam Ðông. Ðường đi khá gập ghềnh, qua nhiều đoạn vắng vẻ chỉ có rừng và rừng cùng với ổ gà, ổ voi, gần nửa ngày đường thì đến nơi, có chừng hơn trăm người đang đứng ngồi khắp khoảng sân hợp tác xã.

Khi đoàn dừng xe, một người trong nhóm chờ nhận quà yêu cầu bà con xếp hàng ngay ngắn và đứng thành năm hàng dọc như học trò điểm danh trước khi vào lớp, bà con làm theo. Một người trong đoàn xuống xe, mời bà con cứ ngồi thoải mái, tìm vào chỗ mát để ngồi và chờ nhận quà theo lượt, theo tên.

Ðến 11 giờ sáng, các phần quà được gửi đến tay bà con. Những gương mặt rám nắng, thân hình gầy còm, đen đúa, ánh mắt sâu thăm và mệt mỏi vì nghèo bỗng dưng pha chút hân hoan, niềm hạnh phúc nhè nhẹ, buồn buồn tựa sương Tháng Chạp.

Một nữ Việt kiều Mỹ trong đoàn hỏi thăm một phụ nữ người Cơ-tu: “Năm nay bác bao nhiêu tuổi?”. Người phụ nữ Cơ-tu lẩm nhẩm một chút, trả lời: “Dạ gần bốn mươi!”

Người phụ nữ Việt Kiều trong đoàn từ thiện tròn xoe hai mắt nhìn người phụ nữ Cơ-tu đang bập môi hút thuốc lá này rồi quay sang nói nhỏ vào tai người bạn Việt kiều bên cạnh: “Mô Phật, cô này chỉ mới bằng tuổi con gái út của tôi thôi!”

Xong, người nữ Việt kiều rút ra tặng người nữ Cơ-tu tờ 100 ngàn đồng. Vẻ mặt người nhận tiền mừng rỡ, cảm động và ngạc nhiên chưa từng thấy!

Chúng tôi hỏi thêm, người nữ Cơ-tu buồn bã kể: “Ở đây nghèo khổ lắm, việc học hành quá xa xỉ vì cái ăn còn không có, bụng đói, làm sao mà bỏ chữ vào đầu được, khổ lắm, con của em đứa nào cũng phải đi hái rau rừng, bắt cá suối về ăn hết, nếu tụi nó không làm, bữa ăn của cả nhà sẽ thiếu thốn. Cả năm trời, đâu có thấy ông nhà nước nào mang cho thứ gì đâu. Mình sống ngay trên rừng mà gỗ cũng không có để làm nhà nữa chứ đừng nói gì!”

“Mỗi ngày làm rừng thuê cho các ông chủ dưới xuôi, họ trả cho từ bảy chục đến một trăm ngàn đồng, nhưng chỉ làm được mùa nắng, chứ mùa mưa thì bó gối, không tài nào ra ngoài, vì lũ quét có thể đến bất kỳ lúc nào.”

“Mùa nắng làm, mùa mưa ăn, nói chung là chỉ đủ lấp miệng nếu như biết ăn nhín uống nhịn, chuyện làm nhà xây để ở nghe ra khó mà có được!”

Một vị đại đức ở Nam Ðông chia sẻ với chúng tôi thêm: “Hiện nay, đời sống của người Cơ-tu vẫn không có bước tiến nào, họ không thể theo đuổi đường học, họ quá khổ, nghèo đói, sống tập trung co cụm theo chính sách và mất cả khả năng hòa nhập với thiên nhiên. Nói chung là đời sống ở đây còn rất khổ!”

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT