Phương Ngạn/Người Việt
Không có con cái, không có tiền, không có nhà cửa và luôn lo lắng không biết khi nhắm mắt xuôi tay, lấy đất đâu mà chôn thân, đó là những nỗi lo và ám ảnh đối với người già cô đơn.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tuổi già cô đơn như người thân chết trong chiến tranh, người thân vượt biên và mất tích trên biển. Và, không ngoại trừ trường hợp mang một dị tật bẩm sinh nào đó, khó có thể lấy chồng, vợ.
Tuổi già nghèo, cơ cực và cô đơn. (Hình: Phương Ngạn/Người Việt)

Bà Hạnh, 79 tuổi, người Mộ Ðức, Quảng Ngãi, sống ở Sài Gòn suốt mười năm nay chưa một lần về quê vì không còn ai thân thuộc để về. Giữa đất Sài Gòn đông đúc và phồn thịnh, bà Hạnh lủi thủi đi về bằng nghề bán vé số kiếm cơm qua ngày.
Hỏi về cuộc đời, bà Hạnh buồn rầu kể: “Tui không còn ai thân thiết nữa, đất đai mình đi lâu ngày, họ cũng đến làm nhà rồi. Giờ mình về kiện lấy lại cũng được nhưng tốn kém và mệt lắm, thôi thì cố gắng làm kiếm sống qua ngày, mai mốt có chết ở thành phố thì chắc cũng có người thương tình mà mua cho một cái hủ đựng tro, chỉ tiếc là mình chẳng còn mong mỏi về quê. Ước gì có cái gì đó níu kéo ở quê để mình về thăm…!”
Nói đến đây, đôi mắt bà buồn rười rượi, bà kể tiếp: “Mỗi ngày đi bán kiếm được từ năm chục ngàn đồng đến bảy chục ngàn đồng, mình già rồi, cũng chẳng ăn uống chi bao nhiêu, trả tiền chỗ ở trọ mỗi tháng ba trăm ngàn đồng, ở chung với mấy đứa nhỏ cũng đi bán vé số như mình, sáng ra, 5 giờ mình dậy lên đường, bán suốt cho đến 7, 8 giờ tối mới về phòng, ngủ qua đêm một chút rồi lại đi!”
“Mình còn đỡ hơn nhiều người, tuổi già không có chỗ che thân, phải đi ngủ hiên nhà người ta, gió máy chẳng biết đâu mà lường!”
Cùng cảnh ngộ tuổi già bóng xế không nơi nương tựa như bà Hạnh, bà Long trẻ hơn bà Hạnh 6 tuổi, cũng kiếm sống bằng nghề bán vé số qua ngày, mỗi ngày bà đi bộ từ ngôi chùa bà trú ngụ qua đêm ở quận Gò Vấp ra các con đường gần đó để bán vé số. Bữa nào buồn quá, bán vé số ế quá, bà lên xe bus đi thẳng đến các quận 1, 3, 12… để bán.
Bà kể: “Nghề vé số có được cái hay là không ai giành giật thị trường của ai hết, ví dụ như mình ở Gò Vấp mà lên các quán ở quận 12 bán thì cũng không bị dân vé số ở đây xét nét. Cũng may là nhờ vậy mà người nghèo sống được chứ không thì khổ lắm!”
“Hồi sau năm 1975, tui còn hai chị em, cha mẹ và các em khác không còn, chỉ còn hai chị em thôi. Nhưng sau đó em trai tui chôn dầu vượt biển, nó đi biệt từ đó đến giờ, không còn liên lạc nào, không chừng nó đã mất tích ngoài biển khơi…” Nói đến đây bà thở dài và ứa nước mắt.
Dường như khắp ba miền đất nước, đi đâu cũng gặp nhiều người nghèo khổ, không nơi nương tựa lúc tuổi già. Nếu như ở miền Nam, cụ thể là thành phố Sài Gòn, nhịp điệu sống quay như vũ bão của thành phố công nghiệp khiến cho ít ai để ý đến ai thì ở các tỉnh miền Trung, sự “quan tâm” đôi khi hơi quá đà lại khiến cho những người già không nơi nương tựa cảm thấy bị tổn thương.
Cụ bà Hồ Thị Lành, 71 tuổi, kể với chúng tôi: “Tôi đi bán vé số ở thành phố Ðà Nẵng được chưa đầy hai năm thì bị bắt đưa lên trung tâm bảo trợ xã hội, ở đó kín cổng cao tường, họ bảo vệ nghiêm ngặt lắm. Những ai còn tuổi lao động thì đi làm, già quá thì ngồi nhà, hết coi ti vi lại đi vào đi ra, nhưng không được đi ra khỏi cổng, tới giờ nghe kẻng đánh thì đi ăn cơm.”
“Hồi đi bán vé số, mình sống tự do hơn, bây giờ vào đó, có cơm sẵn của nhà nước cho ăn nhưng lại có cảm giác tù túng, đôi lúc thấy mình giống người phạm tội, nghĩ thấy buồn. Mình có làm nên tội tình gì mà vào đó cứ như tù nhân, chẳng rục rịch đâu được, còn tự kiếm sống được nhưng phải chờ chực ăn cơm…”
“Sau một thời gian, tôi nhờ một người trong đoàn từ thiện bảo lãnh ra, họ viết cam kết không để tôi lang thang bán vé số ở Ðà Nẵng làm mất mỹ quan thành phố nữa, vậy là tôi được về nhà. Nhưng nhà đâu mà về, ở trọ nhà này vài bữa, nhà kia vài hôm. Kinh khủng nhất là cảm giác mặc cảm và cách nhìn của bà con chòm xóm cũng khác đi, họ cứ nghĩ mình từng làm gì đó mà bị bắt vào trại, nhưng họ không nói ra. Mọi quan hệ thân thiết trước đây bị thay đổi. Mình không ngờ tuổi già lại rơi vào cảnh này!”
Cụ ông tên Hưng, 82 tuổi, người Quảng Ngãi, ra thành phố Ðà Nẵng bán vé số trên mười năm nay, kể: “Gần đây rất khó làm ăn, sợ đủ thứ hết, cứ vừa bán vừa nhòm ngó thử có công an đâu đó không.”
“Mình bán chủ yếu ở các quận xa trung tâm như Liên Chiểu, Hòa Vang, Sơn Trà chứ không dám vào trung tâm đâu, hó hé là bị bắt ngay. Giờ muốn nghỉ về quê nhưng nhà cửa cũng không có mà về, có cái nhà nhỏ, làm trên mảnh vườn của ông bà, giờ thằng cháu đức tôn trong tộc nó làm nhà lên đó. Mình không con cái gì nên đâu có nói năng chi được, mình về thì nó y hệt như xua đuổi, không lẽ mình đi kiện nó, thiên hạ coi ra gì?!”
“Mà về quê thì làm gì để ăn, vì muốn có tiền bảo trợ xã hội mỗi tháng một trăm hai mươi ngàn đồng (tương đương $.6) thì phải trên 85 tuổi. Mình chưa tới tuổi đó nên về quê làm chi. Mà chắc chi mình sống cho tới tuổi đó để mà ăn tiền này, thật ra thì khoản tiền này chẳng đủ thiếu vào đâu, ví dụ như tui đi bán vé số, nội tiền thuê chỗ ở mỗi tháng cũng đã gấp đôi lần.”
Mỗi sáng, chỉ cần ngồi ở quán cà phê, chừng mươi phút, sẽ có rất nhiều người già mang vé số đến bán. Và phần đông trong số những người này là người già neo đơn, không nơi nương tựa. Họ lang thang từ nơi này sang nơi khác để bán vé số, bán hàng rong, thậm chí xin cơm của thập phương mà sống qua ngày!










