Cư dân Little Saigon tặng quà Giáng Sinh ‘sưởi ấm’ người vô gia cư

Đoan Trang/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Những ngày này, khi mọi gia đình náo nức đón mừng Chúa Giáng Sinh, ở vài góc phố trong khu Little Saigon, không khí chộn rộn hẳn lên so với thường nhật. Đó là do có một nhóm thiện nguyện viên tự phát, đem quà Giáng Sinh và thức ăn đến tặng những người vô gia cư, mà người “khởi xướng” là ông John Nguyễn.

Anh Huy Hồ (bìa trái) đem từng gói quà đến trao tay từng người vô gia cư. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Có khoảng gần chục người vô gia cư chọn khoảng trống ở cầu thang bộ của tòa nhà phía sau chợ Saigon City Marketplace, thành phố Westminster, là nơi “đặt lưng” mỗi đêm. Những người khác tỏa đi rải rác các nơi, nhưng họ đều biết ông John Nguyễn – người hay đưa thức ăn cho họ từ mấy năm qua.

Chia sẻ với người kém may mắn hơn mình

Ông John Nguyễn là cư dân Garden Grove, có tiệm kinh doanh riêng ở Fountain Valley, nhưng ở Westminster, Santa Ana, hay Anaheim, ông đều có những người bạn vô gia cư, là người Mỹ, người Mễ, và cả người Việt.

Gọi là bạn cho thân thiết, chứ thực tế ông chỉ gặp họ đôi ba tháng một lần, là lúc ông có thời gian “ghé qua” để đưa thực phẩm. Nhưng năm nào cũng vậy, cứ vào dịp cuối năm, dù bận rộn đến đâu, ông cũng đều phải “làm một cái gì đó” cho “những người bạn” của mình, như lời ông nói.

“Cái gì đó” của năm nay đặc biệt hơn, là ông không làm đơn độc, mà thêm nhiều bàn tay của bạn bè chung sức, trong đó có những người ông chỉ mới quen trên Facebook.

Nhóm “thiện nguyện viên tự phát” do ông John Nguyễn (thứ hai, từ trái) trong ngày đi tặng quà Giáng Sinh và thực phẩm cho người vô gia cư. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Quà tặng và thức ăn năm nay cũng đa dạng hơn, phong phú hơn. Trong số những món ăn ngon như bánh, trái cây, hay nước uống, nước rửa tay, khẩu trang do một vài người đem đến, còn có 100 phần quà của gia đình chị Carol Trần.

Nhưng có lẽ “đắt hàng” nhất là món mì ly của bà Ngọc Huỳnh và chị Ann Thư. Biết trước, nên ông John mang theo bình nước nóng có thể “làm” được 60 ly mì. Ai cũng thích, cầm ly mì ngồi thưởng thức, như lâu lắm rồi mới có được một món “nóng hổi vừa thổi vừa ăn” như thế.

Bà Ngọc Huỳnh bên chiếc xe chở quà của mình đến phụ ông John Nguyễn tặng người vô gia cư. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Bà Ngọc Huỳnh trước kia là hiệu trưởng của Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng, nay đã nghỉ hưu, tâm sự với chúng tôi: “John và tôi biết nhau đã lâu, hay cùng nhau làm từ thiện. Đại dịch COVID-19 cướp đi nhiều thứ quá, mình còn được bình an, yên nơi yên chỗ là may mắn lắm rồi, nên muốn chia sẻ cho những người kém may mắn, không nhà không cửa, giữa trời Đông lạnh giá này.”

Bé nhất trong nhóm là em Christine Nguyễn. Cô sinh viên nhỏ nhắn tất bật đưa thức ăn và quà tặng cho các cô chú vô gia cư, nhưng lại có vẻ nhút nhát khi nói chuyện với chúng tôi: “Hôm nay mẹ em không đi được nên em đi cùng ba. Em chỉ hy vọng đem lại chút niềm vui cho mọi người.”

Em Christine Nguyễn tất bật đem mì đến từng người, rồi tặng quà cho các cô chú vô gia cư. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Cha của Christine là ông Khanh Nguyễn. Tuy phải mang nạng vì chân bị yếu, nhưng ông Khanh không đứng yên, mà di chuyển liên tục. Ông cười rất tươi, nói: “Mùa lễ mà, mình đem chút gì đó đến mọi người, cho lòng ấm áp.”

Chị Ivy Bùi, anh Huy Hồ cũng rất hăng hái. Chị Ivy mới gia nhập quân đội. Khi được về nghỉ phép cuối năm, thấy ông John nhắn trên Facebook là sẽ đi tặng quà cho người vô gia cư, kêu gọi ai muốn phụ một tay thì tham gia. Chị xung phong phụ luôn… hai tay.

Chị Ivy Bùi (phải) trao quà cho một người vô gia cư. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Anh Huy Hồ là cư dân Anaheim, đang làm việc ở Amazon, tâm sự: “Trên trang cá nhân của anh John, tôi thấy việc làm của anh rất có ý nghĩa, nên tham gia, vì tôi rất thích công việc thiện nguyện. Hôm nay chưa chuẩn bị kịp nên tôi chỉ đem mang theo tấm lòng của mình. Tôi có nói với anh John rồi: cái gì nặng thì để em.”

Nhóm “thiện nguyện tự phát” đi tặng quà hôm 22 Tháng Mười Hai, ngoài chị Ivy còn mấy người lính Mỹ gốc Việt, trong đó có anh StaffSergeant Dương khá quen thuộc trong nhóm Facebook Người Việt Cali.

Khoảng quá trưa, chị Martha Nguyễn tới, đem theo những ly cà phê nóng và sinh tố bơ thơm ngon. Tiệm Presotea của người em chị đang khuyến mãi 50% nên chị mua tặng mọi người. Chị Martha còn đem tặng một số mền đắp. Nhìn thấy mền, ông John mừng rỡ: “Ồ, may quá, tuần này và tuần sau sẽ mưa nên trời lạnh. Tối nay nhiều người sẽ được ấm rồi.”

Vui nhất là mấy chú tóc tai bờm xờm được anh Andy Phạm mang đầy đủ đồ nghề đến hớt tóc làm đẹp.

Anh Andy Phạm làm nghề hớt tóc. Dù Thứ Tư là ngày làm việc của anh, nhưng anh xin nghỉ để đi cắt tóc miễn phí.

Anh Andy Phạm cắt tóc cho một ông vô gia cư. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

“Hãy đem niềm vui đến cho mọi người…”

Ông John hay chọn dịp cuối năm như Giáng Sinh để đem đến người vô gia cư những bữa ăn thịnh soạn hơn ngày thường. Lý do là vào dịp lễ Tết, lúc mọi người sum họp bên người thân, những người vô gia cư sẽ rất cô đơn. “Hơn nữa, ba tôi mất vào một ngày cuối năm – 27 Tháng Mười Hai, tôi làm để nhớ đến ba tôi,” ông nói.

Tối hôm nhận được 100 phần quà do chị Carol gửi, ông John sợ làm không kịp nên một mình đi phát cho hơn 30 người vô gia cư ở rải rác các nơi, đến 12 giờ đêm mới về đến nhà.

Chúng tôi thắc mắc, vì sao một công việc tốt như thế, anh lại làm trong âm thầm, lặng lẽ, chẳng ai biết đến. Ông John tâm sự: “Lúc còn ở Việt Nam, ba tôi thường tự mình làm thiện nguyện. Giống như có cái máu, cha làm con bắt chước. Hồi xưa mới qua Mỹ, tôi sinh hoạt trong giới trẻ Công Giáo, cũng hay làm việc thiện nguyện. Bản thân tôi không thích… ‘làm lớn’ mà chỉ làm trong gia đình, bạn bè thân hữu thôi.”

Chị Martha Nguyễn đem theo những ly cà phê nóng và sinh tố bơ thơm ngon, cùng những tấm mền đến tặng người vô gia cư. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Ông John làm việc gần Costco, cũng là nơi trú ngụ của một số người vô gia cư, nên cứ tối tối, hôm nào có chút thời gian, ông lại mua pizza, ghé qua ngồi ăn chung với họ.

Thường thì vào cuối ngày, người vô gia cư tập trung vào một góc nào đó để nghỉ ngơi qua đêm, nên ông có dịp tiếp xúc và nghe được nhiều mẩu chuyện khác nhau. Ông nói, những người này có một điểm chung, là gia đình tan vỡ hoặc bị mất đi niềm tin vào chính mình.

Một trong những người “bạn không nhà” của ông John là ông Kole W., 45 tuổi, từng làm quản lý trong HomeDepot. Sau khi gia đình đổ vỡ, mất nhà, giờ ông không muốn tiếp xúc với ai, chỉ sống lây lất cho qua ngày.

Ông Khanh Nguyễn (trái) phụ anh Huy Hồ soạn từng ly cà phê đem đến cho mọi người. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Hôm nhóm ông John đi phát quà, chúng tôi gặp ông Kole. Ông kể, mẹ ông mất, vợ ly dị, ông không còn nhà, chẳng thiết làm ăn, không quan tâm đến vật chất, không muốn đụng chạm đến ai vì chứng kiến cuộc sống đầy bon chen.

“Anh còn trẻ mà, có ý định đi tìm việc làm lại không?,” chúng tôi hỏi. Đôi mắt ông Kole đượm buồn, nhưng vẫn trả lời: “Có lẽ, tôi cũng đang muốn làm lại cuộc đời…” Với tình thương yêu của mọi người, chúng tôi tin ông sẽ làm được.

Ông John rất chú ý về vấn đề tâm lý. Ông từng làm hội trưởng Hội Phụ Huynh ở trường La Quinta, Garden Grove, trong vòng sáu năm. Lúc ấy ông thấy nhiều em học sinh bị trầm cảm, trong đó có đứa con của mình, nên hay tổ chức hội thảo cho phụ huynh về căn bệnh này, và mời Bác Sĩ Đông Xuyến tới nói chuyện.

Cách đây đúng một năm, vào Tháng Mười Hai, 2020, ông bị “dính” COVID-19. Nhưng với tinh thần lạc quan, tích cực ăn uống, tẩm bổ, ông đã chiến thắng, dù khi khỏi bệnh, ông bị mất hết 5 pound.

Một người vô gia cư vừa ăn mì, vừa thể hiện niềm “vui ra mặt” vì được tặng mền do ông John Nguyễn (phải) đưa. (Hình: Đoan Trang/Người Việt)

Là một trong hàng triệu người nhiễm bệnh trong đại dịch, phải tự cách ly, tránh xa để bảo vệ người thân trong gia đình trong nhiều ngày, trong đó có người mẹ già, ông John thấm thía và chia sẻ: “Nếu ai còn những người thân yêu thì hãy đến thăm họ. Có những người bệnh chỉ muốn gặp con cái, anh chị em, vì họ cô đơn lắm. Virus làm mọi người tránh né nhau. Chính sự sợ hãi đang gây tổn thương cho nhiều người về tâm lý.”

Ông John nói, ông chỉ muốn truyền nhiệt huyết đến mọi người trong việc thăm nom, tặng thức ăn cho người vô gia cư. “Làm một mình thì chỉ biết và giúp một số người, nên mùa Noel này, tôi muốn mỗi người góp một tay cho vui, và khi đã ‘quen việc’ thì ai cũng có thể tự mình làm những việc như tôi đang làm,” ông nói.

“Tôi biết ở Chapman, Gilbert và một số nơi khác cũng có nhóm người vô gia cư. Anh chị em nào có lòng thì hãy ghé thăm họ một chút, họ sẽ vui lắm đó! Tin tôi đi, các bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi làm điều này. Đó là cách để sưởi ấm những con người cô quạnh trong mùa Đông giá lạnh,” ông nhắn nhủ. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT