Đồng Hương Tị Nạn Đông Nam Á Hội Ngộ, nhớ lại hành trình đi tìm tự do

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Buổi hội ngộ đồng hương tị nạn Đông Nam Á tổ chức tại nhà hàng White Palace 1, Westminster, hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Tám, làm nhiều người nhớ lại hành trình đi tìm tự do.

Nhóm ở trại tị nạn Songkhla, Thái Lan, dự buổi Đồng Hương Tị Nạn Đông Nam Á Hội Ngộ tại Stanton Central Park. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Trước đó, ngày Thứ Bảy 22 Tháng Tám, những đồng hương tị nạn Đông Nam Á này đã có buổi tiền hội ngộ, tổ chức tại Stanton Central Park, với hơn ba trăm người tham dự.

Đây là lần đầu tiên có buổi tiệc hội ngộ giữa những đồng hương là thuyền nhân, đa số vượt biên bằng đường biển sau năm 1975, từng sống trong các trại tị nạn ở Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Hồng Kông, Singapore, và các vùng phụ cận, chờ xét duyệt được định cư ở các nước thứ ba trên thế giới.

Sau nghi thức khai mạc là giây phút tưởng niệm đầy xúc động để tưởng nhớ đến những thuyền nhân và bộ nhân tử nạn trên đường tìm tự do.

Các thuyền nhân năm xưa trong ca khúc “Xin Đời Một Nụ Cười.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giáo Sư Nguyễn Đình Cường chia sẻ trong lời truy niệm: “Trong giây phút trang trọng thành tâm truy niệm những đồng bào Việt Nam, vì không chấp nhân một chế đô cai trị độc tài, hà khắc, phi nhân, đã bỏ lại quê hương, vượt biển vươt rừng, qua muôn vàn hiểm nguy để tìm đến tự do. Có người may mắn đến được bến bờ bình an, cũng có biết bao người đã vĩnh viễn chìm sâu trong lòng biến khơì, trong những cánh rừng hoang dại, đường mòn gian nguy, hải đảo nắng cháy đầy cạm bẫy chết chóc.”

“Rất nhiều người qua đời không có một nấm mồ, thậm chí không để lại một dấu tích. Biết bao nạn nhân nam, nữ, đủ mọi lứa tuổi bị hành hạ tàn nhẫn, chết trong tức tưởi căm hờn. Rất nhiều ngôi mộ có tên và không tên giờ này vẫn nằm cô đơn trên những bãi cát, làng mạc ven biển Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philipines, hay những khu rừng Cambodia,” ông tiếp.

Ông Đoàn Ngọc Đa và phu nhân tham dự buổi Đồng Hương Tị Nạn Đông Nam Á Hội Ngộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông thêm: “Tất cả đã trở thành môt phần của lịch sử thuyền nhân, bộ nhân Việt Nam đau thương và uất hận, được viết bằng máu, nước mắt, bằng sự liều lĩnh, lòng can đảm với cái giá quá đắt của tự do.”

Buổi hội ngộ có phần phát biểu của những người từng là thuyền nhân như Luật Sư Derrick Nguyễn Hoàng Dũng và Ni Sư Bích Liên, và một số cá nhân khác.

Giáo Sư Đoàn Ngọc Đa, hội trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẳng, kể lại chuyến đi của ông gặp nhiều gian nan, trục trặc khi phải đi hai lần.

“Tôi và vợ đi cùng chuyến, xuất phát từ Rạch Giá, khi đến Cầu Đúc thì bị Việt Cộng bắn lên hàng loạt. Vì tôi từng bị ‘tù cải tạo’ trước đó, nên sợ quá, phải nhảy xuống nước bơi vào bờ, về lại Sài Gòn,” ông Đa kể.

Bác Sĩ Đỗ Xuân Quý, trưởng ban tổ chức, phát biểu trong buổi Đồng Hương Tị Nạn Đông Nam Á Hội Ngộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Lúc đó chiếc ghe có vợ ông tiếp tục ra khơi, gặp mấy ngày sóng gió thì đến trại Katu Baru, Malaysia, ở đó khoảng năm tháng sau thì được định cư ở Hoa Kỳ. Vì trước đó đã là nha sĩ tại Sài Gòn, sau bà học lại, ra trường, tiếp tục làm nha sĩ tại Mỹ.

Ông kể tiếp: “Về làm tại Sở Nông Nghiệp Sài Gòn, tôi lại đi chuyến thứ hai cũng từ Rạch Giá. Chiếc ghe nhỏ chở 21 người, khi ra tới biển thì mắc cạn, gặp hải tặc, may là họ chỉ lấy tài sản chứ không hãm hiếp, giết người. Họ cho chúng tôi leo lên tàu của họ, kéo ghe của chúng tôi đi theo, sau đó cắt dây kéo bỏ lại chiếc ghe vượt biên trôi trên biển.”

“Ở trên tàu, họ cho chúng tôi ăn cơm đầy đủ. Có lúc tôi bị trượt chân rơi xuống biển khi đổ dầu vô tàu, may nhờ sợi dây kéo tàu bị cắt đứt trước đó còn dính theo phía sau tàu của họ, tôi bám vào sợi dây dài đó để leo lên tàu, chính sợi dây ấy đã cứu mạng tôi. Họ thả chúng tôi lên ngôi làng nhỏ gần đó, vài tháng sau chúng tôi vào trại Songkhla, Thái Lan, gặp phái đoàn Liên Hiệp Quốc đến phỏng vấn, tôi được qua Mỹ,” ông nhớ lại.

Luật Sư Derrick Nguyễn Hoàng Dũng nói về hành trình tị nạn của ông, và giá trị của hai chữ tự do. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Một thuyền nhân đặc biệt, ông Hoàng Kim Đức, vượt biên bằng đường bộ đến Cambodia năm 1990, bị bắt ở tù tại Siem Reap một năm, ra tù tiếp tục vượt biên sang Thái Lan, bị giam giữ tại Trung Tâm Trại Tù Quốc Tế một năm, sau đó vào trại tị nạn Sekiew, Thái Lan.

“Sau hai lần thanh lọc, tôi bị trả về Việt Nam năm 1996. Sau đó, tôi lại vượt biên sang Bangkok, Thái Lan, làm việc vác gạo trên tàu buôn Hy Lạp, và làm bảo vệ. Sau đó cùng ba người Việt bỏ trốn sang Nam Mỹ, sau hai tháng lênh đênh trên biển, được phỏng vấn, ba người kia bị trả vào vùng Tây Phi. Riêng tôi vì khai là người Cambodia nên được giữ trên tàu, nhưng vì tàu phải quay về Ấn Độ, nên họ thả tôi xuống biển trên một chiếc bè kết bằng hai thùng phuy, cho $30 cùng một số thuốc men, dao, đèn pin, và chỉ có một quyển Kinh Thánh để cầu nguyện. Nhờ có những cơn gió biển do Chúa đưa tôi vào bờ xứ Ivory Coast.”

Ông Hoàng Kim Đức (trái), một thuyền nhân năm xưa, nay là nhà doanh nghiệp lớn trong nhiều lãnh vực kinh doanh, với biệt hiệu là “Vua Chả Giò.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Năm 1998 ông mở nhà hàng. Đến 2021, ông thành lập công ty xuất nhập cảng, với món chả giò độc đáo, được phép nhập vào thị trường rộng lớn của vùng Ivory Coast và các siêu thị.

Sau 28 năm làm việc tại Châu Phi với việc đầu tư xây cất nhiều chợ, quán bar, motel cho mướn, đại lý bia, buôn bán độc quyền cơm chiên với chả giò, ông là người Việt tị nạn nổi tiếng ở Châu Phi với biệt danh “Vua Chả Giò.” [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT