Đoan Trang/Người Việt
HILO, Hawaii (NV) – “Nghệ thuật đối với tôi là một ngôi đền cho tâm hồn ham học hỏi. Thông qua nghệ thuật, tôi đang tìm kiếm sự toàn vẹn,” nữ họa sĩ Phấn Nguyễn Barker nói. Bà là một trong số ít nghệ sĩ gốc Việt ở Mỹ chưa bao giờ ngừng sáng tạo.

Bà Phấn, một phụ nữ gốc Bắc, có giọng nói bay bổng, nhẹ nhàng, như tấm thân “liễu yếu đào tơ” của bà.
“Đi Trong Sương Rơi” và những kỷ niệm buồn
Hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Phấn tổ chức được 25 cuộc triển lãm cá nhân với hàng ngàn tác phẩm.
Triển lãm mới đây nhất của bà rất thành công, mang chủ đề “Walking Through Mist” (Đi Trong Sương Rơi) được tổ chức tại East Hawaii Cultural Center’s gallery, vào Tháng Giêng, 2021.
Nhà thơ Caroline Garrett, người từng làm việc tại University of Hawaiʻi ở Hilo, nơi bà Phấn đang sinh sống, nhận xét về cuộc triển lãm: “‘Walking Through Mist’ là “một cuộc hành trình mang lại nhiều điều bổ ích, là niềm vui, là một chiêm nghiệm sáng suốt.”
Những tác phẩm được triển lãm tại “Walking Through Mist” gồm ba thể loại: tác phẩm treo tường, tác phẩm sắp đặt và tác phẩm 3D (ba chiều) mang nội dung gợi nhớ hình ảnh của làng quê Bắc Việt cách đây mấy chục năm, thời của cô gái Phấn ở độ tuổi đôi mươi.
Đây cũng là những tác phẩm nghệ thuật yêu thích nhất của bà.
Nghệ sĩ Phấn cho biết, bà sáng tác bằng những chất liệu thiên nhiên, tự nhiên từ vườn nhà và Vườn Quốc Gia Núi Lửa Kilauea, nơi cách nhà bà chỉ vài dặm.
“Tác phẩm nghệ thuật chứa đựng năng lượng của vùng đất này, kết hợp với những kỷ niệm của quê hương, thật thần bí,” bà nói. “Tôi kết nối các tác phẩm một cách sâu sắc và luôn mong khán giả cảm nhận được nguồn năng lượng này.”
Trong “Walking Through Mist,” từng tác phẩm đều mang một câu chuyện khác nhau.
Một trong gần 20 câu chuyện kể về kỷ niệm ngày xưa, có tác phẩm “WIN = LOSE” (thắng = thua).
“Đối với tôi, không có chiến thắng trong cuộc chiến mà cả hai bên đều bị thương vong,” bà nói. “Tôi ước gì Hoa Kỳ giúp người Việt Nam xây dựng đường sá, trường học, bệnh viện. Chiến tranh tàn phá một đất nước, kể cả vật chất, tinh thần và tình cảm, trong nhiều thế hệ.”
Hay với tác phẩm “While Father Was Away” là chuyện mà nữ họa sĩ muốn nhắc tới đấng sinh thành – Trưởng Ban An Ninh Nội Bộ Ty Cảnh Sát Biên Hòa Nguyễn Giáo Huấn, người sinh trưởng tại Từ Châu, Hà Đông, Bắc Việt. Tác phẩm làm bằng tre, sậy, vải tang, sợi, dây điện, giấy, sáng tác năm 2020.
Bà kể: “Cha tôi là một trong bốn người con trai của ông nội tôi – một thầy thuốc trong làng. Cha tôi làm nghề nông, nhưng lúc mẹ tôi mất, năm tôi mới lên bảy, ông từ bỏ nghề đồng áng, đi dạy học tại trường tiểu học ở làng Vồi.”
Năm 1955, khi đất nước bị chia cắt, gia đình bà di cư vào Nam, định cư ở Củ Chi, rồi qua Biên Hòa.
“Biên Hòa, là vì cha tôi làm việc tại Ty Cảnh Sát Biên Hòa. Ông vừa đi làm vừa đi học, được thăng cấp thiếu úy, rồi trung úy Trưởng Ban An Ninh Nội Bộ,” bà kể tiếp.
“Năm 1975, Cộng Sản chiếm miền Nam, cha tôi bị đưa vào ‘trại cải tạo.’ Ra khỏi tù, gia đình tôi được đi Mỹ định cư, nhưng chỉ sáu tháng sau khi đến Oklahoma, cha tôi qua đời.”

Tạo hóa sắp đặt con đường nghệ thuật
Không muốn bà nhớ lại những câu chuyện buồn của quá khứ, chúng tôi “kéo” bà trở về với niềm đam mê nghệ thuật, hỏi bà cơ duyên khiến bà trở thành một họa sĩ.
Bà Phấn kể: “Năm 1961, sau vài lần tôi thi vào trường trung học Gia Long, và bị rớt, cha tôi đề nghị tôi thi vào L’ École des Arts Appliqués de Biên Hòa, nay là Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai.”
“Nhìn lại quá khứ, tôi thấy đây đúng là điều mà tạo hóa đã sắp xếp. Tôi đậu điểm đậu cao, lại còn được học bổng nữa.”
Ngày 9 Tháng Tư, 1968, bà nhận bằng tốt nghiệp trung học kỹ thuật Đệ Nhất cấp, hạng Bình. Nhưng sau đó, vì gia đình không cho học tiếp về mỹ thuật, nên bà phải trở lại học lớp Đệ Tam, rồi Đệ Nhị. Học mấy cũng được, chứ “cô Phấn” nhất định không chịu lấy chồng.
Lúc ấy, chỉ mới 21 tuổi, nhưng vì hay bị mẹ kế cho là “ế” và thường cằn nhằn, hằn học: “Như người ta có phước, thì đã có vài con rồi,” bà cảm thấy mình là kẻ vô phước, cô đơn.
Chiến tranh. Phi trường Biên Hòa bị pháo kích hầu như mỗi tuần. Lính Mỹ tràn đầy đường phố, trà đình tửu quán mọc lên như nấm. Cuộc sống của bà và những người xung quanh bị xáo trộn.
Học xong bà cố gắng tìm việc, và sau hai năm làm trong phi trường Biên Hòa, năm 1970, bà được Linh Mục James Cain, thiếu tá tuyên úy, giúp đỡ để sang Mỹ du học.
Thành phố đầu tiên bà đặt chân trên đất Mỹ là Phoenix, Arizona.
Học đại học xong, bà dạy mỹ thuật ở một trường tiểu học trong vòng ba năm. Đến lúc này bà mới chịu “lên xe hoa.”
Chồng bà là một kỹ sư điện. Ông rất thành công trong việc sáng chế máy móc, vì thế vợ chồng bà dọn sang California để được gần công ty sản xuất.
“Miền Bắc California khá lạnh, thế là chúng tôi dọn sang ở Hawaii – nơi nghỉ mát nổi tiếng trên thế giới. Đó là năm 1983,” bà nói.
Bà sống trên một hòn đảo lớn của quần đảo Hawaii. Hòn đảo này có núi lửa vẫn đang hoạt động. Cảnh vật chung quanh gợi cho bà nhiều cảm hứng, từ những cành hoa bé nhỏ đến những bông hoa vĩ đại, từ bãi cát trắng đến những tảng nham thạch đen.
Từ đây, bà cho ra đời hàng loạt bức tranh về những những con đường mòn chung quanh công viên Kilauea. Chất liệu về ngành tạo hình mà nữ nghệ sĩ dùng cho các tác phẩm nghệ thuật của mình là vải lụa. “Một trong những cái thú của tôi là được đi dã ngoại trong những con đường mòn ở công viên này,” bà kể.

Thử thách và sáng tạo
“Tôi thường ví những con đường mòn đó như đường đời của tôi, lúc lên, lúc xuống, lúc thăng, lúc trầm. Tương lai có thể đem đến cho ta những điều kỳ thú và cũng có thể đem đến những nỗi thất vọng.”
Bà lao vào sáng tác. Bà vẽ những bức tranh thật lớn, ghi lại khung cảnh vùng núi Waimea Canyon ở hòn đảo Kauai. Sau đó bà vẽ một loạt tranh mà đề tài là sự phản chiếu ở mặt nước.
“Năm 1990, có một nhà bác học đến Kona, nơi tôi cư trú, để diễn thuyết về môi sinh. Ông có nói ‘Nếu chúng ta không săn sóc trái đất này, một ngày nào đó, nhân loại cùng cả trái đất sẽ bị những hành động vô trách nhiệm ấy tiêu diệt.’”
Năm 1991, dự định mở một cuộc triển lãm ở Volcano Art Center – nơi có rất nhiều khách thập phương từ các nơi trên thế giới đến thưởng ngoạn – nhưng vì thấy vẽ hoài biển cả, hoa lá, rừng cây… cũng chán, nên bà tự đặt cho mình thử thách, là phải sáng tạo, không đi theo lối mòn.
Trong lúc đang loay hoay tìm tòi, lục lọi, bà chợt đọc được trên nguyệt san The Kona Gazette bài viết nói về những loài côn trùng sống trong rừng mưa nhiệt đới, do một nhà vạn vật học viết.
Tác giả bài báo kể về hai loại bươm bướm, trong đó có Kamehameham, loại bươm bướm được đặt theo tên của vị đại đế, người sáng lập và cai trị đầu tiên của Vương Quốc Hawaii.
“Một tia sáng vọt lên trong đầu tôi, tại sao không vẽ rừng mưa và núi lửa qua cặp mắt của một con bươm bướm, hay là con sâu, trong một đêm nào đó sắp sửa biến dạng thành con bướm?”, bà Phấn kể. “Thế là tôi đến thư viện tìm sách đọc về sự hóa thân của bươm bướm. Tôi nhận thấy giữa chúng ta và bươm bướm có rất nhiều điểm tương đồng.”

“Hàn gắn vết thương” bằng nghệ thuật
Đầu năm 1992, bà về Việt Nam, lần đầu tiên sau 23 năm xa quê hương.
“Đấy là một chuyến đi có ý nghĩa nhất trong đời tôi và cũng là một cuộc hành trình tâm linh,” bà hồi tưởng.
“Chuyến đi ấy giúp tôi nối lại mối quan hệ với người chị ruột. Về miền Bắc, nhìn lại nơi tôi ra đời và viếng thăm ngôi mộ của mẹ tôi, một ngôi mộ sơ sài, một đống đất, một cây thánh giá không đủ để che mưa che nắng. Sau 37 năm trời, vùng đất mẹ đã xảy ra biết bao nhiêu thay đổi,” bà nói.
Hôm ghé thăm mộ của mẹ mình, thấy mọi người đốt nhang, đọc kinh cầu nguyện, bà đứng bên ngoài như một kẻ xa lạ, tình cảm quá căng thẳng, bà chỉ muốn thoát khỏi nơi ấy, và nổ tung.
“Hình ảnh ngôi mộ của mẹ tôi, ám ảnh tâm trí tôi vô kể,” bà nói.
Trở về Hawaii, bà không còn tự chủ được nữa. Đau đớn, hối hận, phẫn nộ, tuyệt vọng rồi hoang mang. Cảm xúc lẫn lộn. Suốt một năm trời, bà hì hục suốt ngày trong phòng vẽ. Bà vẽ nhiều, nhưng chỉ được vài ngày lại chán nản, rồi bỏ lửng.
Đến đầu năm 1993 bà mới tìm được cảm giác bình thường và sáng tác trở lại.
Với “sự trở lại, lợi hại hơn xưa” bằng tinh thần làm việc rất hăng hái, bà sáng tác một bộ tác phẩm mới “Màu Trắng Khăn Tang” liên hệ đến quê hương đất mẹ, cũng là tiếng khóc thương cho những linh hồn của kẻ đã chết trong trận chiến Việt Nam.
Nhưng khi quan sát phản ứng, cùng cảm xúc của những người xem triển lãm, bà nhận ra rằng mỗi một người như có nỗi khổ, nỗi niềm riêng. Ai cũng có khó khăn không giải quyết được.
“Thế chúng ta không phải cùng chung một tâm linh, một ý thức, một nhân loại, một thế giới hay sao?,” bà tự hỏi. “Vậy chúng ta phải có cùng chung một nỗi đau, ưu phiền, bế tắc tâm linh. Khi tu thân và tu tính, hàn gắn vết thương lòng của mình, chúng ta sẽ gián tiếp hàn gắn vết thương của nhân loại.”
Nữ nghệ sĩ đi đến kết luận: “Chúng ta có thể tự hàn gắn vết thương cho chính mình và đồng thời có thể hàn gắn vết thương cho người khác, qua ngôn ngữ và thông điệp của tranh thêu.”
Bà đưa triết lý này vào các tác phẩm tranh thêu trừu tượng của mình. Và nghệ thuật của bà theo con đường Biến Thể (Metamorphosis).

Nghệ thuật và tâm linh
Trước khi chuyển sang vẽ tranh trừu tượng, tranh của họa sĩ Phấn bán chạy… “như tôm tươi.”
Dù tranh trừu tượng khó hiểu và “kén” người thưởng ngoạn, nhưng loạt tranh trừu tượng, với thuốc nhuộm trên giấy, lại là kết quả của sự trưởng thành của nữ họa sĩ về cả hai mặt nghệ thuật và tâm linh.
Về sự thay đổi từ vẽ tranh trừu tượng sang tâm linh, bà giải thích: “Tôi tin rằng nghệ thuật phản ánh sự trưởng thành về mặt nghệ thuật và tâm linh trong tôi.”
Nữ nghệ sĩ tự gọi mình là “người làm vườn.” COVID-19 là thời gian bà dành nhiều thời gian hơn với mảnh vườn sau nhà.
Vì quá yêu thiên nhiên, cây cỏ, nên những khi phải cắt bớt cành, tỉa lá, bà không nỡ bỏ vào thùng rác, mà lấy nó làm chất liệu cho các tác phẩm nghệ thuật của mình.
Là nghệ sĩ có nhiều sáng tạo trong nghệ thuật Fiber Arts (dùng chất liệu bằng vải, tre, lá, cành cây…) vào tranh thêu, nhưng những tác phẩm khác của bà ở ba loại tác phẩm treo tường, tác phẩm sắp đặt và tác phẩm 3D, đều được nhiều người chào đón.
“Nghệ thuật của tôi phát triển theo đường đời tôi đi, con đường mà tôi theo đuổi. Đó là một sự dưỡng tâm,” bà chia sẻ.

Lá thư kỷ niệm 24 năm
Nữ họa sĩ nhớ lại khi trò chuyện với nhật báo Người Việt: “Tôi từng sống ở California, được vinh dự quen biết ông Lê Đình Điểu, có thời kỳ là tổng giám đốc, rồi là chủ bút báo Người Việt. Tôi cũng vài lần sang miền Nam California để tham gia triển lãm tranh, nhưng cũng đã hơn 20 năm rồi…”
Năm 1997, họa sĩ Phấn tham gia cuộc triển lãm tranh có tên “An Ocean Apart” thông qua Smithsonian Traveling Exhibition Service (Dịch Vụ Triển Lãm Du Lịch Smithsonian), được tổ chức tại nhiều bảo tàng viện, trong đó có Laguna Art Museum ở Orange County.
Sau lần ấy, nhận ra đây là một nghệ nhân sáng giá trong “làng hội họa” ở Mỹ, giám đốc cấp cao của Orange County Museum Art (OCMA), ông Bolton Colburn, gửi cho bà Phấn lá thư, mời bà sang California một lần nữa. Nhưng bà bỏ lỡ cơ hội này.
“Tôi ngu quá,” bà Phấn cười, nói: “Mình có đủ khả năng bay từ Hawaii sang California mà không chịu, lại đòi người ta mua vé cho mình, mà họ đâu có quỹ để mời họa sĩ đâu cơ chứ!”
Bà Phấn giữ cẩn thận lá thư ấy suốt 24 năm qua, như là một kỷ niệm đẹp.
Nhưng bây giờ, thay vì “chôn giấu” kỷ niệm xưa, bà muốn biến nó thành sự thật. Và thay vì là “khách mời,” bà muốn tự mình tổ chức một cuộc triển lãm tranh của chính mình.
“Tôi mong muốn địa điểm triển lãm sẽ là ở Bảo Tàng Viện Orange County,” nữ nghệ sĩ tâm sự, và giải thích lý do bà chọn Orange County vì đây là nơi có đông đảo người Việt là đồng hương của bà đang sinh sống.
Cuộc đời của nữ nghệ sĩ có đủ “ba chìm, bảy nổi,” từ, bi, hỉ, xả. Và dù nổi tiếng, bà chưa bao giờ nghĩ mình là người tài ba.
“Ở tuổi tôi, người ta ngồi thiền, tụng kinh, đi nhà thờ, còn tôi thì đi bộ, leo núi, và sáng tạo nghệ thuật. Công viên Vườn Quốc Gia Núi Lửa Kilauea là ‘nhà thờ’ của tôi. Khi tôi sáng tác, là lúc tôi cầu nguyện,” bà tâm sự. [qd]





































































