Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Ái Hữu Đồng Hương Sịa họp mặt lần thứ VI tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, Garden Grove, trưa Chủ Nhật, 13 Tháng Bảy, với đông đảo đồng hương đến dự.

Theo ban tổ chức, Sịa thuộc tỉnh Thừa Thiên, cách thành phố Huế khoảng 10 cây số đường chim bay, nhưng đi đường bộ khoảng gần 30 cây số. Nơi này là một vùng quê trù phú, với biết bao giá trị văn hóa mà cho đến nay vẫn còn được nhiều người biết đến.
Theo sách sử xưa, Sịa là tên được ghi bằng chữ Nôm. Cái tên nôm na ấy được dân chúng khắp các làng quê, phố phường xứ Huế biết đến. Ðất Sịa thuở xưa vốn là vùng đất trũng đầy bùn và cỏ dại. Trải qua bao giai đoạn thăng trầm lịch sử, vùng đất hoang sơ ấy nay đã trở thành một vùng quê trù phú có ruộng đồng bát ngát, nông nghiệp dồi dào ngô khoai, vườn tược, có phố chợ đông vui, sầm uất, và còn có một quá trình văn hóa mấy trăm năm.
Ông Lê Thẩm là một trong ba người lập ra Hội Hội Ái Hữu Đồng Hương Sịa tại hải ngoại.

Ông cho hay: “Hội được thành lập đã 30 năm, và cứ hai năm, hội có tổ chức họp mặt một lần ở một số tiểu bang tại Hoa Kỳ. Ngày xưa, Sịa là trung tâm thương mại và văn hóa của huyện Quảng Điền. Mặc dù cách xa thành phố Huế, nhưng đời sống văn minh và văn hóa rất đầy đủ. Do đó, người dân Thừa Thiên thường nói, ‘Nhất Huế, nhì Sịa.’”
Thời phong kiến nơi này còn được gọi là Tổng Khương Phò. Sau 1954, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đặt tên cho nơi này là xã Quảng Phước, và thời đó, Quảng Điền có nhiều xã như Quảng Phúc, Quảng Vinh, Quảng Lộc… Cũng trong thời gian này, tại Quảng Điền, Sịa là nơi có trường trung học bán công Quảng Phước, là trường trung học đầu tiên, trong khi đó các quận hạt khác đều chưa có.

“Sịa nằm cạnh bên bờ Phá Tam Giang, có đồi Bạch Sa rất rộng lớn, còn đồng ruộng thì rất phì nhiêu, rất được trúng mùa lúa hằng năm, nhưng cũng có những năm bị thất mùa vì bị thiên tai. Khoảng năm 1969-1975 thì chiến tranh tràn về gây ra nhiều đau thương cho quê hương Sịa. Tuy thế, dân Sịa chưa bao giờ bị đói khát và lạnh. Lý do là vì tình làng, nghĩa xóm của dân xứ Sịa rất thương yêu gắn bó bên nhau, và họ đã từng chia sẻ cho nhau từ chén cơm, manh áo,” ông Lê Thẩm cho biết thêm.
Trước giờ khai mạc, ban tổ chức đã thiết kế những hình ảnh quê hương Sịa của ngày xưa, với đề tựa “Sịa Mến Thương,” có mái tranh bên hồ sen tuyệt đẹp và nhiều chiếc nón lá bài thơ, đặc thù của đất Thừa Thiên-Huế.

Sau nghi thức khai mạc, ban tổ chức trang trọng thực hiện Lễ Dâng Hương tại bàn thờ Tổ của đồng bào xứ Sịa. Sau đó ban tổ chức giới thiệu tân ban chấp hành Hội Ái Hữu Đồng Hương Sịa.
Anh Long Trần, tân hội trưởng, một thanh niên hậu duệ của Sịa, ngỏ lời chào mừng và cảm ơn mọi người đến dự.
Chương trình văn nghệ rất phong phú do ban văn nghệ của đồng hương Sịa đảm trách.
Trong số cựu giáo chức đến dự có ông Phan Cảnh Lãng, cựu giáo sư trường trung học Quảng Phước từ năm 1966 đến năm 1970.

Ông tâm tình: “Ngày xưa, vì Sịa cách xa Huế đến gần 30 cây số, nên học sinh của nơi này có những nét rất đặc trưng là ngây thơ và mộc mạc hơn những học sinh trong thành phố. Cũng vì bản chất hiền hòa và chân thật nên mỗi lần tổ chức họp mặt thì các cựu học sinh Sịa đều có mời thầy cô giáo đến dự để biểu lộ tinh thần tôn sư trọng đạo.”
Ông Lê Quang Dật, một đồng hương đến dự, nói: “Trước năm 1975, tôi là người ở quận Phong Điền, Thừa Thiên, mà xứ Sịa thuộc huyện Quảng Điền. Vì thế, Sịa cũng như là quê hương thứ hai của tôi vậy. Lẽ ra thì tôi cũng là rể của Sịa rồi, nhưng vì duyên nợ không thành nên tôi và người ấy không được kết hợp bên nhau. Ngày xưa, tôi cũng có rất nhiều bạn hữu ở Sịa. Cũng vì thâm tình đó, nên khi ra hải ngoại, khi Hội Đồng Hương Sịa tổ chức những buổi họp mặt tại Little Saigon thì tôi đều đến dự.”

Thời Chúa Nguyễn mới vào phương Nam lập quốc có đặt hành trạm gần Sịa (Làng Bát Vọng). Trước kia, quận lỵ của Quảng Ðiền có chợ Sịa, còn được gọi là chợ Ngũ Xã. Ngoài thị trấn Sịa, Quảng Ðiền còn có thêm nhiều xã thuộc vùng ven sông Bồ, bao gồm Quảng An, Quảng Thành, Quảng Phước, Quảng Thọ, Quảng Vinh… Phá Tam Giang chạy dọc phía Đông huyện, còn sông Bồ chảy dọc phía Nam huyện.
Trước năm 1975, tại xứ Sịa, các sinh hoạt nhân gian cũng rất được dân chúng hâm mộ, như hát ru em, hò giã gạo, hò mái nhì, hò mái đẩy, vè, đồng dao, và cũng có nhiều truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện tiếu lâm,… và có những tác phẩm đặc sắc nói về cảnh vật, phong tục tập quán trong cuộc sống và con người nơi đây.
Khách du lịch từng ghé thăm quê hương Sịa, Thừa Thiên-Huế, thì rất nhiều người có thể đã biết qua bốn câu thơ: “Phá Tam Giang rộng lắm ai ơi/ Có ai về Sịa với tôi thì về/ Ðất Sịa có lịch có lề/ Có sông tắm mát, có nghề làm ăn.” [đ.d.]





























































































