Sunday, May 19, 2024

Lần theo dấu vết – và chứng kiến – di dân lậu ‘băng’ qua sông vào Mỹ

Kalynh Ngô/Người Việt (tường trình từ Roma, Texas)

ROMA, Texas (NV) – Trong lúc chính quyền Tổng Thống Joe Biden nỗ lực đối phó với vấn đề di dân ồ ạt kéo tới vùng biên giới phía Nam của Mỹ, tại thành phố Roma, Texas, mỗi đêm vẫn có từ vài chục đến vài trăm người từ Mexico và các quốc gia khác tìm cách vượt sông Rio Grande River vào Hoa Kỳ xin tị nạn. 

Di dân bước từ xuồng lên bờ tại sông Rio Grande River vào ban đêm. (Hình: Kalynh Ngô/Người Việt)

Con đường ngắn nhất vào Mỹ

Roma là một thành phố thuộc Starr County, với dân số chưa đến 10,000 người, theo thống kê dân số 2010, toạ lạc dọc theo con sông biên giới giữa Mỹ và Mexico.

So với các thành phố khác dọc sông như McAllen, Laredo, Del Rio,… đoạn sông chảy ngang qua Roma được mệnh danh là con đường ngắn nhất vào biên giới Mỹ. Do đó, theo lời Mục Sư Luis Silva, thuộc Bethel Mission Outreach Center ở trung tâm Roma, từ đầu năm 2021 đến nay có khoảng hơn 100,000 di dân “vượt biên” từ Mexico và các quốc gia Trung Mỹ vào Texas tại khu vực này.

Từ Bethel Mission Outreach Center đến dòng sông biên giới mất khoảng 5 phút chạy xe. Roma đúng nghĩa “không một bóng người.” Sự khô cằn, “rờn rợn” của một vùng biên giới hẻo lánh bao trùm suốt đoạn đường. Cảm giác lạnh lẽo đó được bồi đắp thêm khi bóng dáng những người lính Vệ Binh Quốc Gia ẩn hiện nơi cuối con dốc. Xung quanh bốn bề hoàn toàn là rừng. Phóng tầm mắt ra xa, Mexico thấp thoáng phía trước.

Ông Tony Pena, cũng thuộc Bethel Mission Outreach Center, hướng dẫn chúng tôi đi bộ băng qua con đường đất đỏ dẫn đến sông Rio Grande River. Dọc đường đi, chúng tôi thấy rất nhiều vật dụng của những người đi tìm “Giấc Mơ Mỹ” nằm lăn lóc. Đó là những bình sữa, những đôi giày trẻ em, những xe đẩy em bé, đặc biệt là rất nhiều dải băng đeo tay đủ màu, dấu hiệu cho biết những người này đã trả tiền cho chuyến vượt biên.

Một bình sữa trẻ em nằm lăn lóc trên đường mòn. (Hình: Kalynh Ngô/Người Việt)

“Mỗi một màu của dải băng là một ý nghĩa khác. Trên đây có chữ ‘Entregas,’ nghĩa là ‘Deliveries.’ Có nghĩa là những người đó đã trả tiền để được lên thuyền,” ông Pena nhặt một dải băng đeo tay rồi giải thích.

Có những chiếc bình sữa với một chút sữa còn sót lại trong đó, nằm vất vưởng, lấm lem đất cát. Có vài chiếc áo và khăn choàng còn vướng trên cành cây hai bên đường. Những chiếc giày nhỏ bị đất phủ đầy, chiếc nơi này, chiếc nơi khác. Có vẻ như có một đứa trẻ nào đó chạy thật nhanh nên đôi giày bị rớt lại phía sau…

Từ vị trí những người lính đi bộ đến bờ sông mất khoảng 15 phút. Nếu không tận mắt nhìn sẽ khó mà tin được rằng vào Mỹ có thể dễ dàng đến thế. Đây là lý do Roma là nơi đón nhận nhiều di dân xin tị nạn nhất so với các khu vực khác dọc theo sông. Vào những ngày trời nắng, nước sông thấp, người ta có thể bước trên những mỏm đá giữa sông để đi bộ từ bên này sang bên kia.

Tuy nhiên, phần lớn di dân bất hợp pháp đến Mỹ qua con sông này không phải người dân của thành phố Mexico ở phía bên kia biên giới.

Xác một xuồng cao su bị nhân viên tuần tra biên giới Mỹ đâm lủng. (Hình: Kalynh Ngô/Người Việt)

Ông Pena giải thích: “Phía đó (bên kia sông) là khu vực do những người buôn bán ma túy nắm giữ. Họ có cuộc sống khá tốt. Họ thống trị khu vực đó bằng việc buôn bán ma túy và họ không nghĩ đến việc vượt sông qua đây xin tị nạn.”

Do đó, trong số những người đi tìm “Giấc Mơ Mỹ,” ngoài người dân Mexico sinh sống cách xa đường biên giới này, đa phần là những người từ Trung Mỹ như Honduras, El Salvador, Guatemala, và có khi có cả người từ các nước khác xa xôi như Pakistan, Venezuela, Cuba…

Chi phí cho một lần “xuống thuyền” là khoảng từ $400 đến $500/người.

Chúng tôi đi dọc theo bờ sông, thấy xác một chiếc xuồng hơi bị rạch nát.

Ông Pena nói những người của cơ quan Tuần Tra Biên Giới và Quan Thuế Hoa Kỳ (CBP) dùng dao rạch những chiếc xuống này như một cách hạn chế di dân.

“Tôi thật sự không hiểu vì sao họ nghĩ như thế là cách khống chế,” ông Pena nói.

Mây đen vụt kéo đến. Những giọt mưa bắt đầu nặng hạt.

“Đêm nay sẽ không có xuồng hoặc rất ít thôi,” ông Pena nói, trong lúc đưa mắt nhìn qua bên kia sông. 

Một đôi giày trẻ em nằm lăn lóc. (Hình: Kalynh Ngô/Người Việt)

“Vượt biên” bằng xuồng hơi

Vào khoảng hơn 11 giờ đêm, Mục Sư Luis Silva và nhóm người của Bethel Mission Outreach Center được thông báo có đoàn người đến biên giới. Ông Silva cùng vợ và các cộng sự vội chất thật nhiều nước, thực phẩm, quần áo, bỏ vào xe tải lớn.

Dòng sông Rio Grande River tối đen, chỉ có những ánh đèn từ điện thoại của những người trong đoàn cứu hộ và đèn pin để soi đường cho xuồng hơi tấp vào. Chiếc xuồng nhìn rất giống với chiếc bị rạch nát mà chúng tôi nhìn thấy vào buổi sáng. Trên xuồng, gần 20 người chen chúc nhau, trong đó có một phụ nữ ẵm một đứa bé trên tay. Mọi người phụ kéo chiếc xuồng vào, giúp từng người bước lên. Họ trao đổi với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha.

Nhóm của Mục Sư Silva đưa nước uống và thực phẩm cho từng người. Sau đó, ông Silva cầu nguyện. Tất cả diễn ra nhanh chóng, nhịp nhàng, không ồn ào, cứ như một thói quen được lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

“Tôi không phải người làm chính trị, cũng không phải luật sư. Tôi có nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao phó, đó là cứu giúp mọi người,” ông Silva nói.

Theo lời ông Pena, số người vượt biên vào biên giới đã giảm mạnh trong Tháng Năm này. Trước đó, giữa Tháng Ba cho đến Tháng Tư, những đêm thời tiết tốt, có đến vài chục chiếc xuồng tấp vào nơi này, tổng cộng từ 400 đến 500 người.

Trong lúc Mục Sư Silva cầu nguyện cho những người đang có mặt tại đó, nhân viên tuần tra biên giới được gọi đến. Những di dân lầm lũi đi theo con đường đất đỏ, vào trung tâm tạm trú. Nơi đây, họ được hướng dẫn làm giấy tờ cần thiết, chính thức trở thành “người xin tị nạn” trên đất Mỹ.

Ông Tony Pena cho biết thêm, những di dân này phải chứng minh được họ bị bạo hành, bị áp bức tôn giáo, bị băng đảng đe dọa đến tính mạng, nói chung phải có lý do chính đáng thì mới được chấp thuận tị nạn.

“Cũng có rất nhiều người bị trả về đất nước của họ,” ông Pena nói. 

Khi thủy triều xuống, di dân có thể đi trên những mỏm đá băng qua sông Rio Grande River để vào Mỹ. (Hình: Kalynh Ngô/Người Việt)

Vì sao họ “vượt biên?”

Mục Sư Silva kể, từ đầu năm 2021 đến nay, ông và nhà thờ giúp hơn 100,000 di dân vào biên giới Mỹ xin tị nạn như thế. Con số này thật sự tăng cao từ Tháng Giêng, 2021.

Phần lớn những di dân mà Mục Sư Silva và nhà thờ giúp đỡ, chủ yếu là trẻ em và phụ nữ. Họ thường đi theo gia đình năm, sáu người. Người độc thân cũng có, nhưng chủ yếu là trẻ em và các bà mẹ.

“Trước đây, với chính sách ‘trả về nước’ của ông Trump, họ không thể vào biên giới. Tôi đã hỏi nhiều di dân gần đây vì sao họ đến, họ nói rằng Tổng Thống Joe Biden cho phép họ vào nước Mỹ. Thế là họ đi,” ông Silva cho biết về lý do vì sao số di dân tăng cao từ đầu năm 2021.

Cũng theo ông Silva, bức tường biên giới do cựu Tổng Thống Trump (dùng ngân sách của Ngũ Giác Đài) dựng lên là “có hiệu quả.”

Ông nói rõ hơn: “Năm 2019, tôi thấy rất nhiều người đi đến bức tường biên giới rồi quay về. Vì khi có bức tường biên giới, họ bị giữ một khoảng cách rất xa với Mỹ. Nhưng hiện tại, họ tin rằng họ có thể vào Mỹ, và rõ ràng như cô thấy, Roma là một trong những nơi có nhiều trẻ em và gia đình vượt biên vào nhất.”

Thêm một lý do khác, cũng theo Mục Sư Silva, rất nhiều người tìm cách vượt biên vào Mỹ vì họ “nhìn lên và muốn có cuộc sống đầy đủ như những người họ quen biết đang sống ở Mỹ.”

“Khi đang chạy xe Toyota đời 1980, quý vị biết một người quen ở Mỹ đang đi xe Toyota đời 2021, quý vị sẽ muốn có nó. Và trở thành di dân bất hợp pháp là một phương cách họ chọn,” ông Silva nhìn nhận. 

Mục Sư Luis Silva cho biết Bethel Mission Outreach Center giúp hơn 100,000 người tị nạn tại biên giới. (Hình: Kalynh Ngô/Người Việt)

Hiểu sai chính sách trục xuất “Title 42”

Những người Mỹ gốc Mexico như Mục Sư Luis Silva, và ký giả Adolfo Muniz của đài Spectrum News 1, đều có nhận định chung, người di dân xin tị nạn vào Mỹ đang tăng cao vì hy vọng điều khoản Nhập Cư 42 (Title 42) bị vô hiệu hóa dưới chính quyền ông Biden.

“Nhưng điều đó không đúng,” ký giả Adolfo Muniz nói.

Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua Đạo Luật Tị Nạn (Refugee Act) năm 1980 với nghĩa vụ pháp lý chấp thuận quy chế tị nạn cho những người nước ngoài đến Mỹ xin tị nạn tại các cửa khẩu biên giới (asylum seeker) hoặc người tị nạn tái định cư (resettle refugee).

Hàng trăm người Mexico và các nước Trung Mỹ đến biên giới Texas là những “asylum seeker.”

Tuy nhiên, Tháng Ba, 2020, Hoa Kỳ bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề. Dựa vào lý do COVID-19, chính quyền ông Trump gây áp lực buộc các cơ quan chức năng y tế và tổ chức quốc tế bảo vệ người tị nạn của Hoa Kỳ ra lệnh cho cơ quan nhập cư trục xuất ngay lập tức những di dân, tước bỏ quyền được tị nạn đã thành luật trong “Refugee Act 1980.” Đó chính là “Title 42.”

Ông Tony Pena chuẩn bị lên đường ra sông Rio Grande River. (Hình: Kalynh Ngô/Người Việt)

“Title 42” đã đóng cửa biên giới Hoa Kỳ một cách hiệu quả đối với gần như tất cả những người xin tị nạn vào Mỹ từ Tháng Ba, 2020.

Trong thời gian 100 ngày đầu tiên của Tổng Thống Joe Biden, ông chỉ thay đổi một phần của “Title 42,” đó là không trục xuất trẻ em nếu không có người lớn đi cùng. Ký giả Adolfo Muniz và Mục Sư Silva đều nói, vì di dân hiểu sai nên gây ra một làn sóng di dân khó kiểm soát tại các biên giới Mỹ.

Thêm vào đó, theo lời ông Silva, nhiều di dân mua những thẻ chứng nhận đã chích ngừa vaccine COVID-19, trình cho cảnh sát tại biên giới để hợp pháp vào Mỹ và xin tị nạn.

“Do đó, cho dù xây bức tường biên giới có hiệu quả, nhưng chỉ là một phần. Điều quan trọng là Luật Di Trú của Mỹ, và những người trong Tòa Bạch Ốc, phải có trách nhiệm về điều này,” Mục Sư Silva nhận định.

Sau khi đoàn di dân đi khỏi, dòng sông Rio Grande River tĩnh lặng trở lại, để chuẩn bị cho những chiếc xuồng khác, cũng trong đêm nay, hoặc đêm mai, chở theo những người đi tìm “Giấc Mơ Mỹ.” [đ.d.]

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT