Đạp xe cùng VeloViet trên đất Mỹ


Thiên An/Người Việt


FOUNTAIN VALLEY (NV)- 
Đạp xe quanh các con đường lớn nhỏ với hàng chữ “VeloViet” in lớn trên đồng phục, những thanh niên gốc Việt này âm thầm xây dựng một hoạt động ý nghĩa cho lớp thế hệ trẻ của người Việt trên đất Mỹ.

VeloViet trong một chuyến đi dài. (Hình: VeloViet)

VeloViet gồm khoảng 100 thanh niên yêu xe đạp, hầu hết là con cháu của các gia đình Việt Nam sống quanh khu vực Little Saigon, tụ tập đều đặn mỗi tuần cho môn thể thao này. Một khi họ khoác lên mình bộ đồng phục và đặt chân lên bàn đạp, những thành viên này không còn là “bác sĩ” này, “luật sư” nọ nữa. Tất cả là “anh, chị, em” cùng chờ nhau, động viên nhau trên những chuyến hành trình dài giữa trời nắng gió.

“Mình chuyển về đây sống luôn để tiện sinh hoạt với mọi người.” Thomas Trần kể về ngôi nhà đối diện Mile Square Park, một công viên lớn không xa trung tâm Little Saigon và là điểm tụ tập chính của Velo Viet. Anh quyết định đưa gia đình về đây để hai ngày mỗi cuối tuần có thể cùng đạp xe với các hội viên khác. Điều này cũng đồng nghĩa với việc năm ngày còn lại, Thomas có thể mất hàng giờ đồng hồ để đến sở làm tại Los Angeles, một lộ trình thường xuyên kẹt xe.

Thomas đến với bộ môn xe đạp thể thao cùng một vài người bạn thuộc sắc dân khác tại nơi anh sống trước đây. Trong một lần thăm phụ huynh tại Little Saigon, anh ghé Mile Square Park tập thể dục và tình cờ nhìn thấy vài ba người “có vẻ Châu Á” đạp xe quanh công viên. “Thích thú nên ra hỏi, ai dè Việt Nam mình, nên hẹn rồi tập chung từ đó.” Anh kể.

Năm 1999, Thomas cùng khoảng mười người có chung niềm yêu thích xe đạp và dòng máu Việt, chính thức đặt tên nhóm là VeloViet. Hội ra đời như thế, đơn giản để “cùng đạp xe cho vui.” Thành viên nếu biết ai có cùng sở thích hay muốn đạp xe để tập thể dục thì mời tham gia.

Một số thành viên nữ của VeloViet. (Hình: VeloViet)

Nay hội có gần 150 hội viên, với hai chi nhánh một tại Nam California và một tại Minnesota. Maryland và West Virginia sẽ là hai chi nhánh tiếp theo trong dự định của hội cho thời gian tới.

Mỗi sáng cuối tuần, các thành viên tập trung tại một địa điểm hẹn trước. Người khoẻ, có kinh nghiệm, chia nhau dẫn đầu hoặc giúp đẩy những người chậm và yếu phía sau cho kịp đoàn.

“Dù không ai mở miệng nói gì, chỉ tập trung vào con đường phía trước, chúng tôi vẫn có thể hiểu nhau. Hơi thở dốc đều đặn của mọi người trong đoàn là cách chúng tôi ‘nói chuyện’ với nhau.” Cô Hương Vũ, một thành viên mới của VeloViet, chia sẻ. Cô nhắc đến những ngày đầu mới tham gia, được các hội viên kỳ cựu khác vừa đạp vừa đưa tay đẩy lưng cô, giúp cô theo kịp đoàn. “Bây giờ mình nói mình đạp được mấy chục dặm mỗi lần, không ai tin.” Cô cười. Cũng như nhiều hội viên khác của VeloViet, cô kể đủ chuyện lớn nhỏ về hội, về thú đi xe đạp.

“Chơi xe đạp đâu có mới với Việt Nam mình.”  Anh Duy Tôn, một thành viên khác, nói. “Nhưng người mình qua đây tị nạn, lo bươn chải cuộc sống, không có giờ lo cho sức khoẻ hay thú vui riêng nữa. Bởi vậy trước đây không thấy người Việt chơi xe đạp. Chúng tôi thuộc thế hệ thứ hai, có điều kiện để theo đuổi bộ môn này.”

“Xe đạp thay đổi cuộc đời tui hoàn toàn.” Anh nói thêm. “Không gì đẹp hơn là tất cả mọi người quên hết mọi phiền muộn, tập trung hoàn tất đoạn hành trình. Khi đó, chúng tôi sống trong hiện tại, và chỉ hiện tại.”

Như Anh Duy, Hương Vũ, và Thomas Trần, thành viên VeloViet đa số trong độ tuổi 30 đến 50, nam có nữ có, thành đạt, và khoẻ, đẹp.

Nếu tình cờ bắt gặp đoàn Velo Việt lướt qua khu phố mình, người ta có thể dễ dàng nhận ra vóc dáng nhanh nhẹn của những gương mặt gốc Việt này. Riêng sự thành đạt của họ, đằng sau những bộ trang phục thể thao đồng màu kia, không phải ai cũng biết.

Người tham gia bộ môn này trước hết phải sắm cho mình một chiếc xe đạp, loại chuyên dụng đặc biệt để leo núi, chạy đường trường. Giá một chiếc xe đạp loại này rẻ nhất cũng vài ngàn đô, loại $2,000 đã là rẻ, loại $20,000 cũng không hiếm. Tiếp theo, môn xe đạp đường trường đòi hỏi sự chuyên cần, như ngủ sớm dậy sớm hay các chế độ ăn uống đòi hỏi cho sức bền. Tính kỷ luật cao là điểm chung có thể giải thích cho sự thành đạt của hội viên VeloViet trong các lĩnh vực nghề nghiệp của họ.

Khi khoác lên bộ đồng phục, họ không còn là “bác sĩ” này, “kỹ sư” nọ nữa. Tất cả trở thành “anh, chị, em” cùng giúp nhau về đích đến. (Hình: VeloViet)

“Trước đây chúng tôi lập hội cho vui. Từ 2010, hội có đông thành viên hơn và bắt đầu nghĩ đến các sinh hoạt giúp đỡ đến cộng đồng mình và các cộng đồng bạn.” Hội trưởng Thomas Trần cho biết.

Vào trang blog của hội, người ta có thể thấy hình ảnh các hội viên không chỉ tham dự các hoạt động tại địa phương, mà còn tham dự các chuyến đi dài của các tổ chức lớn, “VeloViet in Vietnam”, “VeloViet in El Salvador”, “9/11 Epic Ride”, “GMR Training Ride”… Sau hành trình 120 dặm kỷ niệm ngày  9/11, chuyến đi sắp tới của hội với các tay xe đạp sắc dân khác sẽ để gây quỹ cho bệnh nhân ung thư.

Theo chiếc xe đạp rong ruổi khắp nẻo đường, hàng chữ “VeloViet” ngày ngày âm thầm giới thiệu đến các nơi sự hiện hữu  ngày càng lớn mạnh của người Việt trẻ trên đất Mỹ.

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT