Tâm tình thầy cô
Lòng nhớ ơn cô giáo của một nữ sinh trung học Lê Văn Duyệt
Cành Hồng
Sau biến cố 1975, “tang điền biến vi thương hải,” trong một ngày Ðại Hội của Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt tại nước người, tôi mới được gặp lại quý thầy cô yêu kính và các bạn bè thân thương. Hai mươi năm xa xách, ngày sum họp, tôi cảm động rưng rưng nước mắt.
Thật mừng biết bao khi được nhìn thấy thầy cô mình vẫn khang an: Cô Ngọc Mai vẫn như ngày nào, vẫn vui , vẫn khỏe, vẫn thương yêu học trò, Cô Thu vẫn tươi, vẫn trẻ và vẫn khỏe, và Cô Ngô Vân không hề thay đổi, vẫn nhỏ nhắn, vẫn trẻ, vẫn dịu dàng như xưa…Bao kỷ niệm của “những ngày xưa thân ái” ập về khi cô ôm tôi trong vòng tay nhỏ bé.

Cô Cao Minh Châu (giữa) bên các thầy cô yêu quý.
Cô dạy tôi môn Anh Văn 2 năm liền (Ðệ Tam và Ðệ Nhị). Cô thương yêu và chăm sóc chúng tôi chu đáo, tỷ mỷ. Trong tim tôi, cô đúng là từ mẫu. Học vẫn học, phá vẫn phá, nhất là năm Ðệ Tam, chưa một lần cô la mắng, chưa một lần bị cô trừ điểm hạnh kiểm… Và rồi cũng đến lúc chúng tôi chuẩn bị thi Tú Tài Một.
Tôi học Ban B với môn toán hệ số 5, Lý Hóa hệ số 4, tôi chỉ chú ý và để hết tâm, sức trên các môn học quan trọng này. Trong đầu tôi chỉ có các con số, các định luật, các công thức…còn môn tiếng Anh, tôi chỉ học cho có. Năm ấy cô là Giáo Sư Hướng Dẫn, cô chăm chút, khuyên bảo, lo lắng cho chúng tôi đủ mọi điều…
Sau những ngày thi cử mệt nhoài, tôi nằm nhà dưỡng sức, ôn bài vở vì hy vọng mình được vào thi loạt hai (hồi đó chúng tôi phải thi loạt một với các môn chính, đậu loạt một mới vào thi loạt hai, và đậu loạt hai mới vào thi vấn đáp), tôi đang lơ mơ với cuốn sách Vạn Vật thì Hồng Châu, cô bạn thân ghé nhà cho biết:
Chúng tôi đã đủ điểm đậu loạt một, Cô Ngô Vân vừa đi hỏi điểm cho chúng tôi. (Sở dĩ chúng tôi phải gọi cô là cô Ngô Vân vì chúng tôi có một cô Lê Vân dạy Lý Hóa), và cô muốn gặp chúng tôi ngay.
Trời mùa Hè Sài Gòn nóng như lửa, tôi gò lưng trên chiếc xe đạp cọc cạch đến nhà cô, một số các bạn đã có mặt, một số ly nước đá chanh sẵn trên bàn, vài đĩa bánh ngọt nằm bên cạnh cho có bạn. Tôi vội sà vào ly nước chanh mát lạnh…Cô cho biết chỉ với điểm môn Toán và Lý Hóa, tôi đã đủ điểm “qua” loạt một và chắc chắn tôi sẽ được vào vấn đáp. Môn Anh Văn là môn quan trọng vì giám khảo sẽ hỏi miệng sau khi thi viết ở loạt hai. Và bây giờ là lúc phải tập trung học tiếng Anh, nếu muốn làm “cô Tú,” hóa ra đã từ lâu, cô biết tôi lơ là với môn Anh văn, nhưng cô vẫn để yên cho chúng tôi lo môn Toán và Lý Hóa…
Ngày ngày đạp xe lên nhà cô để được cô kèm thêm, để học lại những gì tôi đã lơ là…Thương cô quá, cô đã soạn 20 đề thi, cô nghĩ là giám khảo sẽ hỏi, cô uốn nắn từng câu, từng lời…Cô không hề mệt khi mỗi ngày dạy chúng tôi 5, 6 tiếng đồng hồ, còn lo thức ăn, nước uống cho chúng tôi…
Rồi tôi đã đậu loạt hai, rồi tôi vào thi vấn đáp…Thật hồi hộp biết bao khi đứng trước phòng thi, tôi không có một chút tự tin, vì Anh Văn là môn tôi kém nhất…tôi tự an ủi mình là không sao! Bước vào phòng thi, chào thầy giám khảo và bắt thăm đề thi cho mình…
Tay tôi run run khi mở đề thi, tôi chợt thấy cô tôi, khuôn mắt phúc hậu nhìn tôi trìu mến, cô âu yếm: Cành Hồng, bình tĩnh, nói chậm và nói rõ ràng từng chữ, đọc kỹ câu hỏi và trình bày cẩn thận…Cô bên cạnh em và cô cùng thi với em. Ðiểm em rất cao, em không rớt đâu, cứ cố gắng, miễn là đừng để bị dưới điểm 5/20…Cô sẽ mừng em là cô TÚ.
Lòng tôi thanh thản, nhẹ nhàng khi tiến về bục giảng, tôi nghĩ đến nụ cười tươi của cô, nghĩ đến đôi mắt dịu dàng của cô đang nhìn tôi khuyến khích…Tạ ơn trời, tạ ơn cô, em đã qua được buổi thi vấn đáp…
Tôi đạp xe thẳng về nhà cô để “báo cáo.” Vẫn nụ cười hiền dịu, cô đón tôi từ cửa với lời chúc mừng “ cô biết em sẽ trả lời được, cô biết em sẽ đậu…”
Nụ cười hiền hòa, ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhân hậu đã theo tôi cả cuộc đời, khuyến khích tôi, nâng đỡ tôi khi tôi vấp ngã…
Cô ơi! em mừng quá, cô của em sau những năm vật đổi sao dời, cô vẫn không thay đổi gì cả, cô vẫn là người từ mẫu của chúng em.
Tâm tình phụ huynh
Ðôi lời tâm sự lúc bước vào tuổi 80 (phần II)
Ðoàn Thanh Liêm
3 – Hai niềm say mê của tôi : Bằng hữu và Sách vở.
Tôi có hai niềm say mê cuốn hút suốt cả cuộc đời mình, đó là bằng hữu và sách vở. Về bạn hữu, như đã ghi ở mục “Quý người hơn quý của” ở trên, tôi luôn cố gắng mở rộng mối thân tình giao tiếp với các bạn thuộc nhiều giai tầng xã hội khác nhau. Và quả thật, tôi đã học được nhiều điều quý báu từ nơi các bạn ấy – đúng như cha ông ta vẫn thường nói : ”học thầy chẳng tầy học bạn.” Có thể nói các bạn thân thiết gắn bó với tôi thì lên tới con số cả ngàn, cả vạn người. Lúc tôi bị biệt giam khốn khổ cô đơn trong tù ở Sài gòn vào các năm 1990 – 91, mỗi khi nhớ về các bạn, thì tôi cảm thấy mình được sự thông cảm an ủi, giúp xoa dịu vơi bớt được nỗi buồn phiền chán nản đi nhiều lắm. Tôi sẽ ghi lại một số bài thơ mà được làm ra lúc bị giam giữ trong tù ở mục sau.
Về báo chí sách vở, thì đã từ lâu tôi say mê tìm đọc đủ mọi loại sách báo – nhờ vậy mà tích lũy được một số vốn liếng kiến thức giúp mình mở rộng được tầm hiểu biết để theo kịp được với đà tiến bộ chung của xã hội ngày nay. Nhất là gần đây, nhờ có internet mà tôi càng dễ tìm kiếm được những tài liệu cần thiết cho sự nghiên cứu của mình về các vấn đề văn hóa xã hội của thời đại – và nhất là giúp cho các bài viết có giá trị cao hơn với tính chất chính xác và phong phú hơn. Ðiều này đòi hỏi phải luôn thận trọng cảnh giác để mà tránh được những suy diễn cẩu thả với kết luận vội vã – hoặc tránh thoát được cái bệnh “tẩu hỏa nhập ma,” do không thể sàng lọc tiêu hóa hết được cái khối lượng thông tin phức tạp và mâu thuẫn hỗn độn của những phần tử vô trách nhiệm thường đem phổ biến bừa bãi lên không gian ảo của internet.
4 – Cố gắng hội nhập với dòng chính của xã hội Âu Mỹ.
Gia đình tôi qua định cư tại đất Mỹ từ năm 1996, tính đến nay thì đã được gần 20 năm rồi. Dù đã lớn tuổi, tôi củng cố gắng tìm hiểu trau giồi thêm kiến thức để có thể hòa nhập vào được với cuộc sống trong xã hội tiến bộ ngày nay ở các nước Âu Mỹ. Có như vậy, thì tôi mới có thể sinh hoạt trao đổi dễ dàng với thế hệ các cháu sinh ra trên đất Mỹ và suy nghĩ hành động y hệt như người Mỹ.
Ðàng khác, vì là người chuyên hoạt động xã hội và tranh đấu nhân quyền, nên tôi đã tìm gặp lại được nhiều bạn người Mỹ vốn quen biết gắn bó từ xưa và được các bạn ấy giới thiệu mình tham gia vào những sinh hoạt nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng hòa bình, chuyển hóa tranh chấp ở một số trường đại học hay tổ chức chuyên biệt theo lý tưởng cao quy đó (peacebuilding, conflict transformation). Tôi cũng hợp tác gắn bó với các bạn trong những tổ chức nhân quyền như Amnesty International, Human Rights Watch nữa – nhờ vậy mà hoạt động tranh đấu cho nhân quyền của mình có cơ đạt được hiệu quả cao hơn.
Nói chung, thì tôi luôn phấn khởi lạc quan vì có dịp gặp gỡ và sát cánh với nhiều người bạn đồng chí hướng với mình trong công cuộc xây dựng một xã hội an hòa nhân ái hơn, tốt đẹp hơn mãi.
Và tôi mong sao cho thế hệ những người trẻ tuổi như lớp con, lớp cháu của mình sẽ tiếp nối cái truyền thống cao đẹp của mẫu người trượng phu quân tử – mà cha ông chúng ta đã xây dựng và phát triển liên tục trong suốt bao nhiêu năm ròng rã của lịch sử dân tộc Việt nam chúng ta.
5 – Ðể kết thúc bài ghi ngắn này.
Tôi đã thật may mắn sống sót và vượt qua được chặng đường dài 80 năm đằng đẵng – với bao nhiêu khổ nhục đắng cay bởi chiến tranh hận thù tàn bạo, rồi tiếp đến là chế độ độc tài khắc nghiệt đầy rẫy những dối trá lừa lọc phản bội – để rồi ngày nay được sống an lành những ngày cuối đời trên một đất nước tự do thịnh vượng và bình đẳng nhân ái.
* Trước hết tôi xin thành tâm cảm ơn Ðấng Bề Trên đã ban cho tôi bao nhiêu hồng ân phước hạnh, đã an bài sắp xếp cho tôi được sinh trưởng trong một gia đình nền nếp có ông bà cha mẹ đều là những người có lòng nhân đức đạo hạnh với tinh thần ngay thẳng lương thiện.
* Tôi xin ghi lòng biết ơn đối với các bậc sinh thành, các vị tổ tiên ông bà đã xây dựng một nền móng vững chắc cho gia đình dòng họ của tôi trên đất nước Việt Nam thân yêu.
* Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đối với quê hương dân tộc vì đã cung cấp cho tôi một hành trang văn hóa tinh thần vững chãi để tôi có thể tiến bước cùng nhịp được với thế giới văn minh hiện đại.
* Và sau cùng, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những vị đàn anh đàn chị đáng kính, những bạn hữu thân thương quí mến vì đã khai sáng chỉ dẫn và khích lệ yểm trợ cho tôi trong suốt những năm tháng sinh sống và hoạt động tại quê hương Việt Nam cũng như trên đất Mỹ vậy.
EM VIẾT VĂN VIỆT
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
1. Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý Thầy Cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý Thầy Cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
2. Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được Phụ Huynh và Thầy Cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
3. Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Bài các em viết
Nguyễn Kim Ngân
Thí sinh lớp Năm Giải Khuyến Học 2014
Ðặt câu có 2 mệnh đề:
1-Các em bé rước đèn , vui chơi nhộn nhịp trong Tết Trung Thu, đây là ngày vui lớn cho các em.
2-Trong lớp em ngồi nghiêm trang để khỏi bị chia trí.
3-Bánh tráng cuốn rau thịt là mon ăn bình thường của Việt Nam.
4- Ba mẹ em rất hãnh diện vì có nhiều điểm A trong phiếu điểm của em.
Ðặt câu có 3 mệnh đề:
1- Trần Hưng Ðạo, một vị tướng quan trọng đã nói: “Nếu bệ hạ muốn hàng, sinh chém đầu thần trước,” để tỏ lòng quyết chiến.
2- Em cầm thời khóa biểu trong tay, em nhìn xuống, em thấy là năm học này em sẽ bận rộn lắm.
3- Làm người Việt Nam, phải biết lịch sử Việt Nam, vậy mới biết ơn tổ tiên, vậy mới thành công ở đời.
4- Sau khi Thi Sách bị Tô Ðịnh bắt giết, Hai Bà Trưng khởi nghĩa cầm quân đánh giặc để giành độc lập cho nước nhà.
5- Trần Hưng Ðạo đã chiến thắng quân Tàu 2 lần tại sông Bạch Ðằng, ông dùng mưu kế để chiến thắng quân mạnh hơn mình.
6- Khi coi phim ma với em, em em hoảng sợ la lên và chạy ôm mẹ em.
***
Hình ảnh Ðại Hội 2014 của cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt
Ngày 21 Tháng Chín tại nhà hàng Emerald Bay, Santa Ana, California
Khoảng hơn 300 cựu nữ sinh Trung Học Lê Văn Duyệt, gia đình và thân hữu tưng bừng hội ngộ trong buổi Ðại Hội Trúc Xanh Một Thoáng, diễn ra vào tối Chủ Nhật tuần trước, tại nhà hàng Emerald Bay, Santa Ana.

Màn múa dân tộc của Nguyên Trân và Nguyên Dung với áo tứ thân.

Hậu duệ của các cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt góp phần trong màn kịch.

Ban hợp ca Lê Văn Duyệt.

Màn múa quạt khoe vẻ đẹp của chiếc áo dài truyền thống do nữ sinh Lê Văn Duyệt trình diễn.
Ðại diện các thân hữu nữ trung học Trưng Vương.

Các cô giáo trước chiếc bánh kỷ niệm.


Hình cô giáo với nhóm khí công Hoàng Hạc của Bác Sĩ Phạm Gia Cổn.


































































































