Tâm tình phụ huynh
Lời chúc đầu năm
Đoàn Thanh Liêm
Nhân dịp Đầu Xuân Ất Mùi 2015, xin được gửi đến bà con và thân hữu xa gần “Lời cầu chúc Vạn Sự An Lành.”

Hình minh họa
Qua năm 2015, tôi đã bước vào tuổi 81 rồi. Nhờ ơn trên, tôi vẫn còn mạnh khỏe về thể chất cũng như về tinh thần. Mỗi ngày, tôi thường đi bộ khoảng hai tiếng đồng hồ vào cả sáng, trưa, chiều và tối. Nhờ vậy mà ăn ngủ tương đối thoải mái và ít khi bị đau yếu bệnh hoạn lặt vặt như thường thấy nơi những người cao tuổi.
Gia đình chúng tôi có sự may mắn là các cháu đều có công ăn việc làm ổn định, nhờ vậy mà vợ chồng chúng tôi được chăm sóc tương đối tươm tất về nơi ăn chốn ở. Các cháu đều sinh sống trong tiểu bang California, nên gia đình dễ dàng gặp gỡ sum họp với nhau thường xuyên.
Riêng tôi, thì luôn cố gắng sinh sống theo phương châm “Sống lâu và sống có ích.” Thường ngày, tôi vẫn say sưa miệt mài với công chuyện nghiên cứu viết lách và tham gia vào việc tranh đấu nhân quyền với nhiều bạn hữu cùng chí hướng.
Tôi cũng hay đi nhiều nơi khắp nước Mỹ để tham dự những cuộc gặp gỡ và hội thảo với nhiều bạn hữu người Việt cũng như người Mỹ. Và nhiều khi lại đến sinh sống ít ngày tại nhà các bà con và bạn hữu – mà tôi gọi đó là những chuyến vãng gia (home visit). Nhờ vậy, cuộc sống của tôi có thêm được phẩm chất và ý nghĩa cao đẹp hơn.
Nhân tiện, tôi cũng xin gửi kèm theo đây mấy câu thơ tôi viết vào dịp cuối năm Giáp Ngọ để đón mừng Xuân Ất Mùi 2015:
Trọn nghĩa đẹp duyên, người mến người
Ngàn hoa nở rộ, phô sắc tươi
Quê nhà ruột thịt, bao thương nhớ
Nguyện ước sớm mau, vận sáng ngời
Orange County, California (Ngày Táo Quân Chầu Trời)
Tâm tình thầy cô

Hình minh họa
Tâm sự những ngày cuối năm
Diệu Ngọc
Cô bé Thủy Tiên vừa gặp tôi đã phụng phịu: “Em không thích Tết.” Ồ lạ chưa ! Thủy Tiên không giống các bạn, náo nức chờ Tết.
Thủy Tiên sống chung với ông bà nội, và sân sau nhà em rộng, thật rộng. Ông bà không còn đi làm nữa, suốt ngày trồng hoa, bắt sâu và tưới nước. Vì nhiều hoa quá, nên Tết đến, ông bà bắt Thủy Tiên phụ một tay.
Chiều vừa tan học, Thủy Tiên phải ra vườn với bà, chỉ kịp ăn một trái táo. Bà sợ chiều sẽ lạnh, ở ngoài vườn không tốt. Em phải tỉa lá và bắt những con ốc sên, những con sâu vô cùng ghê sợ (bà sợ sát sinh nên bà bảo em phải bắt).
“Cả tháng trời nay, bà bắt em tỉa hoa Thủy Tiên, một công việc vô cùng nhàm chán với em. Bà nói em phải học tỉa Thủy Tiên, nhỡ bà chết sớm, không ai dạy em tỉa,” em kể.
Ủa mà, em tỉa Thủy Tiên để làm gì? Em đâu có thích trồng hoa. Mai mốt lớn, đi làm có tiền, em mua hoa ngoài tiệm, đẹp ơi là đẹp.
“Nhưng bà bảo, tên em là Thủy Tiên, trong nhà phải có hoa Thủy Tiên chứ. Ngoài tiệm đâu có ai biết tỉa, xấu òm.”
Sao hồi đó má em không đặt tên em là Hồng, là Lan nhỉ. Ngoài tiệm hoa Hồng và hoa Lan, đẹp ơi là đẹp, tôi thầm nghĩ.
Tối đến, em phải phụ bà mang hoa vào nhà vì ngoài sân, lạnh quá, hoa sẽ chết.
“Bê vào nhà thì bà không cho bật máy sưởi, vì sợ nóng quá, hoa cũng chết. Sao mấy cây hoa này khó chịu vậy? Nóng lạnh gì cũng chết. Ba cái vụ hoa, em không có thì giờ xem Ti Vi và chơi game nữa,” em nói.
Tuần này mẹ lại yêu cầu em phụ mẹ dọn dẹp nhà ăn Tết… Mọi người có ai biết rằng, dù Tết em vẫn phải đi học, vẫn phải làm bài, nếu không, sẽ bị ba và ông nội phạt vì không có nhiều điểm A.
Để kết luận về những âm ức, em đưa ra một câu “dễ sợ”: “Mọi người dẹp giùm cái vụ TẾT thì hạnh phúc biết mấy!”
***

Hình minh họa
Ngày Tết
Cành Hồng
Thấm thoát lại Tết nữa rồi! mà Tết thì cái gì cũng phải mới, theo ý các em học sinh của tôi.
Hôm nay, các em ăn tất niên vào nửa tiếng cuối của buổi học. Nếu ai không biết sự ồn ào của cái chợ vỡ như thế nào, mời quý vị thăm lớp tôi vào một buổi học cuối năm.
Mỗi em mang một món, để chung lại trên bàn tôi, rồi các em ăn chung với nhau. Ai muốn ăn gì tùy ý, và ăn bao nhiêu cũng được. Chỉ một việc ăn thử và phê bình các món ăn của các em cũng đủ làm tôi nhức đầu. Rồi em nào cũng muốn tôi ăn món của mẹ mình làm.
Thật ra món nào cũng ngon, nhưng tôi không đủ sức ăn hết 18 món, dù chỉ ăn mỗi món một chút xíu.
Tôi nấu chè sen với đường phèn, em nào cũng khen (dĩ nhiên). Các em vừa ăn, vừa khoe những cái mới. Mời nghe thử nhé.
“Cô coi nè, tường mới đẹp quá” (cái tường vẫn là cái tường cũ, nhưng được quét vôi lại).
“Cô ơi, bảng mới đẹp quá” (cái bảng vẫn cũ xì, tôi vừa chùi sạch).
“Cô ơi, cô mặc áo mới đẹp quá” (áo này đã năm tuổi, mỗi năm tôi chỉ mặc vào dịp Tết vi áo màu đỏ).
“Cô ơi, áo này đẹp không cô? mẹ em mới mua!”
“Cô ơi, cô nhìn kìa! ‘Cụm mây’ (từ của tôi) năm mới đẹp quá” (Vẫn còn năm cũ mà).
Các em ngưng nói với tôi, xoay qua nói với nhau.
“Chậu hoa ngoài vườn là chậu hoa mới (mới bê từ vườn vào…. và đã nằm 5 năm trong vườn).”
“Bộ chén kiểu cũng mới dọn từ trong tủ ra).”
“Khăn bàn, khăn ăn cái gì cũng mới vì mới được dọn ra,” vì theo các em, năm mới thì cái gì cũng mới.
Lớp học tan hàng với lời chúc dí dỏm của cô bé lớp trưởng: “Chúng em kinh chúc cô một năm mới nhiều sức khỏe, có công việc mới tốt hơn, nhưng cô vẫn dạy trường cũ.”
Em Viết Văn Việt
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
1. Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
2. Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
3. Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Bài các em viết
Đi Hội Chợ Tết
Đoàn Như Thụy, Lớp 7
Tuần này em được nghỉ học để chuẩn bị ăn Tết, em rất vui, và ba mẹ em sẽ đưa em đi chơi trong Hội Chợ Tết.
Em mong chóng đến Tết để được đi hội chợ. Em thích hội chợ lắm vì vui thật là vui.
Trong hội chợ có nhiều gian hàng, họ bán đủ thứ: Có thức ăn, nước uống, có đồ chơi, có game….và có rất nhiều người, ai cũng mặc quần áo đẹp. Có rất nhiều trẻ con như em mặc quốc phục, rất đẹp. Mẹ em đã gửi dì em mua cho em một cái áo dài, một cái quần trắng, một cái khăn và một đôi hài (mẹ nói nó là hài chứ không phải giày). Em sẽ mặc để đi hội chợ. Cô giáo em nói, ban tổ chức muốn nhiều người mặc áo dài, nên ai mặc áo dài sẽ không phải mua vé vào cửa. Ba em cũng có áo dài, nên cả nhà em mặc áo dài đi hội chợ.
Có điều em hơi buồn vì có hai cái hội chợ, nhưng tổ chức cùng trong một ngày, nên em chỉ duoc đi có một cái.
Năm ngoái em được đi hai lần hội chợ Tết vì hai cái này tổ chức khác ngày.
Em muốn năm tới, hai cái hội chợ tổ chức khác ngày thì vui biết bao vì em được đi hai cái hội chợ.
Ngày 8 Tháng Ba: Hội Xuân Bắc Ninh Ất Mùi
Nhân dịp Xuân về, ban tổ chức trân trọng thông báo và kính mời dồng hương và thân hữu Bắc Ninh tham dự, để cùng thưởng thức những làn điệu dân ca và nhất là những khúc hát Quan Họ Bắc Ninh, gợi lại nét đẹp của quê hương, đồng thời duy trì văn hóa truyền thống cho thế hệ sau:
Hội Xuân Bắc Ninh Năm Ất Mùi 2015
Thời gian: 11 AM – 3 PM Chủ Nhật, 8 Tháng Ba, 2015
Địa điểm: Mon Amour Restaurant, 3150 W. Lincoln Ave., #134, Anaheim, CA 92801.
Liên lạc: Hòa Nguyễn (714) 467-9975
Học sinh gốc Việt trường Ethan Allen, Fountain Valley, đua nhau mừng Tết Việt Nam

Phụ huynh và học sinh cổ vũ các học sinh Việt trình diễn.
Học sinh nam nữ khoe áo dài truyền thống.
Mẹ thấy con chưa?
Áo dài đẹp chưa?
Sang năm con mặc áo dài.


































































































