Tiếng Việt Dấu Yêu – Kỳ 282

Liên Ðoàn Hướng Ðạo Hướng Việt học tiếng Việt qua bài ca

 



Tâm tình thầy cô

Mùa Giáng Sinh lại đến

Trúc Xanh

Mỗi năm, sau Lễ Tạ Ơn, nhà nhà rộn rã chuẩn bị cho mùa Giáng Sinh, đón mừng Chúa chào đời.

Học sinh thường được nghỉ 2 tuần, từ ngày 20-12 đến sau Tết Dương Lịch.

Trước khi được nghỉ học, các em học sinh của tôi thường vui cười rộn rã, làm thiệp chúc mừng gửi đến thầy cô và gia đình. Các em thường bàn về những món quà mình thích, những lá thư gửi ông già Noel và những chuẩn bị của gia đình. Có em thích cây thông tươi lủng lẳng những cánh thiệp, do các em tự làm. Có em thích cành thông giả, đầy ắp những gói quà nhiều mầu sắc dưới chân. Có em thích toàn nóc nhà và ngoài vườn rực ánh đèn màu trong suốt mùa Giáng Sinh. Có em thích treo đèn đầy các cây trong sân… Thôi đủ mọi thứ, các em nói luôn miệng, giành nhau nói trong buổi học tôi dành cho các em vui chơi, làm thiệp trước khi nghỉ.

Nhìn các em cười rộn rã, tôi thật vui và nhớ lại tuổi thơ của minh. Chợt thấy bé Hoàng Mai cặm cụi làm thiệp, không nói một lời, mặt buồn hiu, lòng tôi se lại. Hồng Mai mất mẹ hơn một năm nay, em sống với bà nội, ba em sống với mẹ kế của em và rất ít khi về thăm em. Mọi việc em tự lo lấy vì bà đã già. Em thường đi bộ đến trường; khi nào bà khỏe, bà đi với em, ngồi chờ em đến khi tan học, hai bà cháu lủi thủi về. Bà thương Mai lắm, bà hay nói chuyện với tôi và tôi thường đưa hai bà cháu về những hôm trời nắng gắt hoặc lạnh cóng.

Thấy tôi lại bên, Mai ngửng đầu nhìn tôi buồn bã. Em làm ba tấm thiệp: một cho bà, một cho tôi và một cho mẹ. Tôi hỏi sao em không có thiệp cho ba, em cho biết ba không cần thiệp, ba cũng không về thăm em, không ai đưa em thăm ba và em bé mới sanh.

Mai buồn buồn kể chuyện: Bà của Mai không tổ chức mừng Giáng Sinh vì bà cho rằng người đạo Phật không cần mừng ngày này! Nhà Mai buồn hiu, ngày lễ không ai đến thăm và cũng không đi thăm ai. Mai muốn đến nhà bạn, nhưng không ai đưa đi, Mai không muốn phiền ba má của bạn; Với lại Mai đi chơi, bỏ bà ở nhà một mình, tội bà! Cô bé này đã lớn trước tuổi, và suy nghĩ như một bà cụ non.

Mai muốn đưa tấm thiệp ra mộ mẹ em, nhưng không biết làm sao đưa. Năm ngoái, em nghe lời tôi, để trên bàn thờ mẹ tấm thiệp chính tay em làm, nhưng buồn làm sao, mẹ em nói mẹ em không nhận được vì mẹ ở ngoài nghĩa trang!

Tôi gạt vội giọt nước mắt vừa tràn, và hứa sẽ đưa em ra thăm mộ mẹ em vào tuần tới, nhất định mẹ sẽ nhận được thiệp.

Em cám ơn tôi và cười với tôi bằng đôi mắt thơ ngây. Tội nghiệp cô học trò mới 9 tuổi của tôi.

Tôi sẽ sắp xếp đến thăm em vào mùa Giáng Sinh này.

————-

Giáo Sư Trần Chấn Trí (thứ hai từ trái) và các sinh viên lớp tiếng Việt tại đại học UCI, trước khi ăn bún bò Huế.
Giáo Sư Trần Chấn Trí (thứ hai từ trái) và các sinh viên lớp tiếng Việt tại đại học UCI, trước khi ăn bún bò Huế.

UCI ăn bún bò

Trần C. Trí

Bữa ăn potluck của lớp Vietnamese 2A vào một ngày mùa Fall 2016 sẽ không có gì đặc biệt để nói nếu nó chỉ như bao nhiêu bữa potluck khác. Ðằng này, nó là một bữa ăn Huế có liên quan đến bài học trong tuần. Chương trình tiếng Việt năm thứ hai của Humanities Language Learning Program tại University of California, Irvine dùng quyển sách giáo khoa mang tên Hành Trình Văn Hóa – A Journey through Vietnamese Culture (University Press of America, 2013). Cuốn sách giáo khoa này, một mặt, tiếp tục giúp phát triển các khả năng ngôn ngữ tiếng Việt sau năm thứ nhất; mặt khác, nó nhấn mạnh hơn vào văn hóa Việt, đặc biệt dành cho các sinh viên gốc Việt sinh ra và lớn lên ở hải ngoại.

Sách bao gồm mười hai chương, mỗi chương giới thiệu một thành phố ở Việt Nam, xa nhất ở phía Bắc là Lạng Sơn và tận cùng ở miền Nam là Phú Quốc. Mỗi chương có một chủ đề riêng như địa lý, lịch sử, ẩm thực, v.v… Xuyên suốt cuốn sách là chuyến đi của một gia đình người Việt có hai người con lớn lên ở Hoa Kỳ.

Trong chương Bốn của quyển sách là thành phố Huế và chủ đề ẩm thực Việt Nam. Trong phần đối thoại đầu bài, giảng viên và sinh viên cùng nhau tìm hiểu những đặc điểm của Huế như danh lam thắng cảnh, vai trò lịch sử trong thời phong kiến, một số ca dao tục ngữ về Huế, và đặc biệt là những món ăn Huế. Một số hình ảnh về Huế cũng như một video clip chọn từ YouTube được trình bày thông qua phần PowerPoint.

Ðến phần cuối, gì chứ nói đến ăn uống là ai cũng trở nên năng động và hào hứng một cách khác thường! Cả lớp đồng ý với nhau là sẽ tổ chức một bữa ăn Huế sau hôm thảo luận đầu tiên. Eating Is Believing! Thay vì chuyền nhau một tờ giấy để mọi người có thể ghi xuống món mình sẽ mang, chúng tôi tạo ra một Google Doc trên Internet để thực hiện điều này, đúng như thời đại tin học đòi hỏi! Trong lúc các em đang suy nghĩ sẽ mang món Huế gì thì có một em hỏi tôi: “Thưa thầy, em mang Coke để uống được không, thầy?” Tôi trả lời: “Ðược chứ, miễn là Coke đó made in Huế là được!” Nói đùa vậy chứ làm sao ai cũng mang món gì ở Huế cả, vì nếu thế thì dĩa giấy, muỗng nĩa nhựa cũng phải made in Huế hay sao?!

Phần tôi sẽ mang bún bò Huế đến lớp. Thoạt nghe thì thấy nhiêu khê quá, nhưng ăn món Huế mà không có bún bò thì e sứ mạng khó chu toàn. Vì thế tôi phải chuẩn bị cho món mình mang thật chu đáo. Ðầu tiên là đi tìm mua tô giấy để đựng bún. Ở nhà, tôi sửa soạn thêm vài chi tiết cần thiết như bao tay nhựa (để nhờ vài em dùng trong lúc giúp chia bún vào tô), một cây kéo (để cắt thịt) và một chai Febreeze (để xịt lớp cho thơm sau khi ăn, kẻo lớp sau vào chịu không được mùi mắm tôm, than phiền với nhà trường thì nguy to).

Sáng hôm đó, tôi đến tiệm Liên Huế ở Westminster mua bún bò to go, phải canh sát giờ học để bún khỏi nguội. Vào đến lớp thì thấy các sinh viên cũng đang lục tục mang thức ăn, thức uống, khăn ăn, muỗng nĩa đến. Mọi người xúm nhau bày biện bữa tiệc. Kẻ kê bàn ghế, người chia bún và thịt ra từng tô, người thì bày những món khác lên dãy bàn dài trước lớp. Ngoài bún bò ra, còn có bánh bèo, bánh cuốn nhân thịt nướng và cả chả Huế nữa. Các món tráng miệng như trái cây và bánh ngọt thì dĩ nhiên là made in USA (hay China cũng nên!) rồi. Ðặc biệt hơn nữa là món chả Huế không phải mua từ tiệm mà do mẹ của một em làm ủng hộ, ăn ngon không kém (nếu không muốn nói là hơn) món chả Huế ngoài tiệm! Hôm trước đã nói nói lý thuyết quá nhiều về Huế rồi, hôm nay chỉ là thực nghiệm.

Cả lớp cắm cúi thưởng thức các món ăn, cảm nhận từng hương vị, mặn có, ngọt có, cay có, ngấm vào đầu lưỡi và khoan khoái nghe lan dần trong cơ thể. Quả là có thực mới vực được… học! hay trăm nghe không bằng một… nếm! Rất tiếc là thì giờ trong lớp có hạn, không phải học bài nào cũng được ăn như lớp học về Huế. Không thôi thì trong ba học kỳ của năm thứ hai tiếng Việt, ai cũng được thưởng thức ít nhất một món ăn điển hình của mỗi thành phố được giới thiệu qua cuốn sách giáo khoa. Bài tập đọc ở cuối chương sách trong tuần lễ đó có tựa đề “Các món bún ba miền.” Sau bữa potluck vừa rồi, tôi có cảm tưởng rằng các em lãnh hội kiến thức trong bài một cách sâu xa và đầy tính thực nghiệm hơn mọi lần khác.



Em Viết Văn Việt

Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ

Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.

Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được Phụ Huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.

Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).

Trân trọng cảm ơn quý vị.

Nguyễn Việt Linh

***

Học tiếng Việt

Ðoàn Như Thúy, Lớp 9

Hôm trước con đi ăn tiệc với cô Châu (tức má nuôi của con), cô Hải, bạn của cô con hỏi con có biết nói tiến Việt Không? con nói là có, cô hỏi con nói giỏi khôn? Con không biết trã lời. Cô lại hỏi con có thít học tiến Việt Không? Con nói thít lắm! Cô hỏi tại sao con thít?

Con chỉ nói con thít học vì cô giáo nói con phải học tiến Việt. Con nhìn cô, thấy cô Châu lắc đầu, con biết là đã nói sai, con mắc cỡ và vội chào cô Hải rồi đi ra chỗ khác.

Hôm nay con lại nhà thăm cô Châu và muốn cô dạy lại con tiến Việt môt lần một tuần.

Cô đồng ý, nhưn bảo con viết một bài trả lời câu hỏi: Tại sao con thít học tiến Việt?

Con khôn biết nhờ ai giúp con vì con khôn biết. Khôn biết con nhờ ba con, cô có chịu khôn?

—————

Lê Hoàng Jandy
Thí sinh Lớp Ba Giải Khuyến Học 2013

Ðặt câu với một mệnh đề dưới mỗi từ cho sẵn:

Mình dùng óc để suy nghĩ.

Con nhện làm mạng để bắt con muỗi và con ruồi.

Hôm qua, em mặc áo mầu xanh dương rất đẹp.

Con Cọp là một con thú rừng, còn con ong là côn trùng.

Em đi khám nha sĩ khi em bị sâu răng.

Con chim trong vườn em thích hót líu lo.

Những con Sư Tử thích ăn thịt và ở trong rừng.

Mỗi tuần, em đi học tiếng Việt ở trường Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam.

Biển Ðông còn được gọi là Biển Thái Bình Dương.

Hai Quần Ðảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc miền Trung nước ta.

Ðặt câu với một mệnh đề:

1-Não ở trong đầu cơ thể con người.

2- Nhà con có niều mạng nhện.

3-Con thích màu xanh dương và màu tím.

4-Con cọp và con Sư Tử là thú rừng.

5-Nha sĩ khám răng cho con và em con.

6-Con chim hót vào sáng sớm.

7-Mẹ và bà ngoại thích ăn sầu riêng.

8-Sư Tử có cái bờm trên đầu.

9-Em học tiếng Việt mỗi Chủ Nhật.

10- Biển Ðông ở phía Ðông của Việt nam.

11-Bà nội cúng Tổ Tiên vào dịp Tết.

——————

Châu Bùi William
Thí sinh lớp Năm Giải Khuyến Học 2013

Ðặt câu với một mệnh đề:

1-Mỗi người có 2 cái cổ tay.

2-Máu của con người mình màu đỏ.

3-Con chó và con mèo thuộc về gia súc

4-Ba mẹ chăm sóc cho em thật tốt.

5-Em thích ăn xoài sống với nước tương.

6-Con cọp sống trong rừng.

7-Những vị anh hung thường hy sinh cho đất nước.

8-Em cúng bánh dầy và bánh chưng trong dịp Tết.

9-Vua Hùng Vương Thứ Nhất là con trưởng của Lạc Long Quân và bà Âu Cơ.

10-Em trai của em rất ngoan.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT