WESTMINSTER, California (NV) – Trong ý nghĩa thiêng liêng của người con Phật, mùa Vu Lan Báo Hiếu Phật Lịch 2562 lại trở về tại Chùa A Di Đà, Westminster, Trung Tâm Phật Giáo Thích Thiên Ân do Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc làm viện chủ, diễn ra vào chiều Thứ Bảy, 1 Tháng Chín, với đông đảo chư tôn đức tăng ni và Phật tử về tham dự.
Buổi lễ dưới sự chứng minh của chư tôn đức tăng ni gồm Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý; Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Tổ Đình Huệ Quang; Hòa Thượng Thích Ân Giao, Trung Tâm Thiền Desert Zen, Lucerne Valley; Thượng Tọa Giảng Sư Thích Nguyên Tâm; Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước, viện chủ chùa Viên Minh Garden Grove, và nhiều chư tôn đức từ các tự viện về tham dự.
“Khi con biết đòi ăn, mẹ là người mớm con muỗng cháo. Khi con buồn ngủ, mẹ là người thức hát ru con. Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn, là khi tóc mẹ dài thêm sợi bạc. Nếu có đi vòng quanh quả đất tròn, người mong con mỏi mòn không ai ngoài mẹ. ‘Mẹ’ là tiếng từ khi bập bẹ, cho đến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu! Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc. Mẹ có nghĩa là cho đi không đòi lại bao giờ. Nhưng có một lần mẹ không ngăn con khóc. Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con. Đó là khi mẹ không còn nữa, hoa hồng đỏ giờ đây hóa trắng!”
Đó là nội dung bài thơ “Ngày Xưa Có Mẹ” do Giáo Sư Huê Mỹ diễn ngâm mở đầu cho Lễ Vu Lan.
Ban tổ chức cung thỉnh Thượng Tọa Thích Tâm Nguyên, chùa Việt Nam Los Angeles, giáo thọ sư tại Bồ Đề Phật Quốc, giảng sư các chương trình Phật học tại Orange County, ban một thời pháp về ý nghĩa ngày Vu Lan.
Trước khi buổi thuyết giảng bắt đầu, mọi người cung kính chắp tay niệm “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật” ba lần.

Thượng Tọa giảng: “Cứ mỗi năm Vu Lan về, mỗi người chúng ta có một cảm niệm riêng, tâm sự riêng vì năm rồi chúng ta còn mẹ cha, nhưng năm nay không còn nữa! Người con vẫn mang ơn cha mẹ suốt cuộc đời, không bao giờ hết. Trong các lễ hội Phật giáo, Vu Lan là có ý nghĩa vô cùng quan trọng, để cho chúng ta được làm người, để thức tỉnh nhìn lại mình đã sống làm người trọn vẹn chưa, cho chúng ta biết cần phải làm gì hơn nữa cho chính bản thân mình và cho mọi người.”
Thượng Tọa nhấn mạnh, chữ hiếu có ba giai đoạn khi Ngài Vân Thê Châu Hoằng giảng rằng:
Giai đoạn tiểu hiếu: Ðem hết tất cả công sức mình để báo đáp công ơn cha mẹ, làm cho cha mẹ không bị nghèo đói. Cung phụng tất cả vật chất, nỗ lực dâng lên thức ngon miếng lành cho cha mẹ không bị đói. Nhưng nếu chỉ để thân xác ăn no mặc sướng mà không biết tu tập, chỉ vui sướng trong đời này thôi, tham sân si nhiều sẽ bị đọa lạc. Đây chỉ là cái hiếu của thế gian.
Giai đoạn trung hiếu: Nếu biết nghe lời cha mẹ, cố gắng học hành đỗ đạt làm rạng rỡ tông môn, vẫn còn giới hạn trong cái hiếu của thế gian.
Giai đoạn đại hiếu: Phật giáo không dừng lại ở cái hiếu của thế gian, mà tiến xa hơn nữa gọi là chữ hiếu xuất thế gian. Nếu bất cứ ai giúp cha mẹ khi còn sinh tiền biết làm lành lánh dữ, chuyển hóa để quay về chánh pháp, để đến khi rời bỏ thân mạng thì sẽ nhẹ nhàng ra đi về thế giới an lành, đó mới chính là đại hiếu.
Trong Kinh Báo Ân Phụ Mẫu có nói: “Một hôm khi Đức Phật đi cùng đại chúng đi về phía Đông Tinh Xá Kỳ Hoàn, nước Xá Vệ. Khi thấy một đống xương khô bên đường, Phật đã cung kính đảnh lễ sát đất. Lúc ấy ngài A Nan là đệ tử lớn rất thông tuệ của Đức Phật, đã hỏi rằng vì sao Phật là vị thầy của muôn loài, đạo sư của chúng sanh mà đi lạy đống xương khô?”
Phật dạy: “Đống xương khô này hoặc là cha mẹ, hoặc tổ tông bao đời của ta, nên ta phải chí thành đảnh lễ. Đạo Phật không dừng lại ở chỗ cha mẹ không chỉ một đời thôi, mà còn đi xa rộng ra hơn nữa, gọi là ‘Thất thế phụ mẫu, đa sanh phụ mẫu’ nghĩa là tất cả các pháp giới chúng sanh đều là cha mẹ của chúng ta”
Nhân đó Đức Phật phân tích tiếp: “Lấy đống xương khô này nếu xem thấy bên trong rỗng thì đó là người nữ, là vì khi nguời mẹ dùng huyết sữa để nuôi con, tinh lực của mình hao mòn mất đi, còn nếu xương đặc và cứng thì đó là người nam.”

Phật dạy: “Này A Nan, ơn đức cha mẹ cao sâu vô cùng, không thể tính kể hết được. Nếu có người vai trái cõng cha, vai phải mang mẹ, cắt da đến xương tủy, máu đổ thịt rơi, lấy thân mình đốt lên làm đuốc cúng dường chư Phật cũng không sao báo đáp nỗi công ơn cha mẹ.”
Thượng tọa giảng tiếp “Phật dạy rằng: ‘Nếu người nào thường xuyên đọc tụng và chép kinh Báo Ân Cha Mẹ, người đó có thể báo đáp công ơn cha mẹ, vì ai đọc kinh này đều tỉnh ngộ, bản kinh này có thể giúp cho bàn thân mình phần nào báo hiếu được.’”
Bài giảng pháp đã làm mọi người xúc động rơi lệ. Sau đó là Lễ Bông Hồng Cài Áo, mọi người cùng đọc thời kinh Vu Lan và lễ Tưởng Niệm Chư Thánh Vị Pháp Thiêu Thân và Cố Hòa Thượng Thích Tiêu Diêu tự thiêu Tháng Sáu, 1963 tại chùa Từ Đàm Huế để bảo vệ chánh pháp.
Giáo Sư Huê Mỹ, một Phật tử chùa A Di Đà cho biết: “Bài thơ ‘Ngày Xưa Có Mẹ’ của tác giả Thanh Nguyên, do Thầy Thích Tánh Tuệ ngâm lần đầu tiên trong mùa Lễ Vu Lan tại chùa A Di Đà đã lâu rồi. Qua bao nhiêu năm tháng, bài thơ này vẫn được diễn ngâm vào những mùa Vu Lan tại đây, đem lại bao nỗi niềm cho mọi người. Tôi rất xúc động khi diễn ngâm bài thơ này để cúng dường trong mùa Vu Lan báo hiếu, mong mọi người biết rằng mẹ là những gì thiêng liêng nhất trên đời mà con người có được, hãy biết quý trọng giữ gìn!”
Cô Christine Phạm, cư dân Garden Grove, giúp việc trong nhà bếp, dẫn bốn con mình dự lễ Vu Lan cho hay, “Các con tôi tuy còn nhỏ nhưng cũng thích đi chùa lễ Phật, bổn phận mình phải giải thích cho con biết hiếu kính ông bà cha mẹ, giúp con biết giữ gìn mối liên hệ tốt đẹp trong gia đình, hy vọng mai sau lớn lên sẽ là công dân tốt trong xã hội.”
Em Pháp Tâm An đi cùng dì, giúp việc trong ngày này thì cho rằng, “Em là Phật tử, sẵn sàng giải thích cho các bạn người Mỹ trong lớp học hiểu về ngày Vu Lan. Hôm nay em có phận sự đi thỉnh sư, đó là việc ni sư giao phó, em rất thích và mỗi năm đều đến để làm việc này.”
Buổi lễ Vu Lan tại chùa A Di Đà kéo dài tới buổi chiều cùng ngày để hàng Phật tử để cảm nhận được ánh sáng Phật pháp, Phật tử cúng duờng trai tăng, và thưởng thức văn nghệ do nhóm Hương Từ và thân hữu phụ trách, mọi người dùng cơm chay thắm tình đạo vị do bếp chùa khoản đãi. (Văn Lan)

























































