Biên bản hữu thệ của FBI (tiếp theo)

 


LTS Dưới đây là biên bản hữu thệ do FBI cung cấp cho nhật báo Người Việt liên quan đến vụ một doanh gia gốc Việt cho một người gốc Việt khác vay tiền, rồi dùng một cảnh sát viên gốc Việt ở Westminster đi đòi nợ. Nội dung biên bản nói rằng doanh gia và cảnh sát viên này dùng các hình thức hăm dọa và sách nhiễu công việc kinh doanh của con nợ. Nhật báo Người Việt đăng lại nguyên văn biên bản này. Bài được đăng làm nhiều kỳ.


H.L trả lời, “Dạ, năm phần trăm ngay từ đầu. Em phải trả ảnh trong hai ba năm qua…” D.D. nói, “khi nào giao thiệp với [DO], em cố đừng làm nó nổi giận. Em đang đùa với quỷ.” H.L. trả lời “Em sợ ảnh lắm. Em muốn kiếm đủ tiền để trả ảnh.” Sau đó trong cuộc nói chuyện, D.D. nói với H.L. “[DO] không phải là người buôn [ma túy] hay gì; nhưng nó có liên hệ với cảnh sát, đó là lý do tại sao nó chi tiền để mua sự bảo vệ của cảnh sát. Không có ai khác nữa nên nó là vua… Chị muốn nói thiệt với em. Nếu không có bạn bè nó trong sở cảnh sát, [DO] có thể đã bị giết ở Bolsa từ lâu rồi… Nó là em của chị, và chị cũng không thể nói xấu nó.” Căn cứ trên sự hiểu biết và kinh nghiệm của tôi cũng như các cuộc nói chuyện với H.L., tôi biết rằng H.L. đang nói với D.D. về món nợ chưa trả trị giá $100,000 mà bà nợ DO. D.D. trả lời bằng cách miêu tả DO, em trai của bà, là một người trả tiền cho giới nhân viên công lực để bảo vệ ông ta tránh các hoạt động thi hành luật pháp của cảnh sát cũng như của thành phần tội phạm.

13. Vào ngày 28 Tháng Mười Một, 2012, vào khoảng 3 giờ 03 chiều, một cú điện thoại khác được thu lại giữa H.L. và D.D. Trong cuộc nói chuyện (bằng tiếng Việt), D.D. hỏi H.L., “Anthony [DONNER] gọi em, phải không?” H.L. trả lời, “Dạ.” D.D. nói, “nó nói em giả ngu và nói là em làm như không biết gì hết nên chị hỏi nó,” “gọi chị có chuyện gì vậy Anthony?” H.L. trả lời, “Dạ không, em có kể với Anthony… Anthony là người dễ thương (cool guy). Em nói với nó: Em biết chị không phải là người làm ăn xấu, và chị cũng không lừa đảo người khác, nhưng Anh DO, Anh Hai DO không nên làm vậy, phải không?” D.D. trả lời, “Anthony dễ thương.” H.L. nói “Anthony không có vấn đề gì.” H.L. nói, “Anthony không có quyền hành gì…[ ngưng] chị biết vậy phải không?” D.D. trả lời “Vậy hả?” H.L nói lại, “Anthony chẳng có quyên gì.” D.D. trả lời, “Chị thấy tội nghiệp nó.” H.L. trả lời, “Anh Hai [DO] nói Anthony đi đâu thì nó đi đó; chứ chẳng phải Anthony muốn đi.” D.D. sau đó nói, “Anthony chỉ làm theo, phải không?” H.L trả lời, “Dạ -[ngưng] Nó chỉ là lính thôi.” D.D. trả lời, “em nói đúng. Anthony chẳng có quyền hành gì. Nó làm theo lệnh thôi.” Căn cứ vào kinh nghiệm và những gì được huấn luyện cũng như nói chuyện với H.L., tôi biết là H.L và D.D. đang nói về DONNER và DO khi họ nhắc tới “Anthony” và “Anh Hai,”. Thêm nữa, tôi tin rằng H.L. và D.D. đang nói về sự tham gia của DONNER vào việc đi thu tiền trong hoạt động cho vay cắt cổ của DO. Tôi biết qua cuộc nói chuyện với H.L. là vào lúc H.L. nói chuyện với D.D., H.L không trách DONNER vì đã đến lấy tiền theo lệnh của DO.

14. Vào ngày 30 Tháng Mười Một, 2012, H.L. nhận được điện thoại của DO đòi phải trả số tiền nợ. DO nói (bằng tiếng Việt), “Tôi rất lo ngại cho cô. Cô càng, (ngưng) cô biết đó (ngưng) cô không hiểu cách làm ăn, [H.L.]. Tôi là người làm ăn và tôi có thể giúp tính cái này cho cô. Cô hiểu không? Với cách cô đang làm bây giờ, cô sẽ mất tất cả… (ngưng) Cô sẽ không còn gì hết [H.L.], và nếu tôi không tính giúp cô, (ngưng) cô sẽ nợ thêm và nợ thêm nhiều nữa, (ngưng) cô sẽ không còn gì cả. Cô có thể sẽ không thoát ra khỏi cảnh này. Chỉ có tôi mới có thể giúp cô, không ai khác… Tôi không thích cách cô đang làm ăn, bởi vì tôi coi cô như người trong gia đình, như là em gái, đó là lý do tại sao tôi nói với cô [H.L.] Mỗi ngày cô càng nợ thêm, cao, cao, cao hơn nữa cho đến mức tối đa… Cô phải nhớ là cứ mỗi $100,000 cô ít nhất phải trả $5,000 tiền lời mỗi tháng, đúng không? $200,000 là $10,000 (tiền lời) phải không? Trong một năm, cô nợ tôi $120,000 (tiền lời). Tôi nói có đúng không?.. Nhà của cô trị giá khoảng $400,000, và cô còn nợ $250,000… Ðó là cách duy nhất [H.L.]” Sau đó trong cuộc nói chuyện H.L. nói với DO, “lý do mà em không có tiền hôm nay là gì, trước tiên, tiệm cà phê không có máy chơi game (máy chơi cờ bạc bất hợp pháp). Làm sao em kiếm lời anh DO?” DO sau đó trả lời “Tại sao cô không bán tiệm cà phê khi có người trả cô $200,000?” H.L. trả lời “…nhà hàng của em có nhiều chuyện nhức đầu… Tiệm cà phê khá hơn. Về [nhà hàng] em sẽ bán đi để trả nợ.” Căn cứ vào những gì được huấn luyện và kinh nghiệm của tôi cũng như cuộc nói chuyện với H.L., tôi biết DO đang nhắc H.L. về các điều kiện mượn nợ của DO, và DO đòi 5% tiền lời mỗi tháng, nghĩa là 60% mỗi năm. Theo kinh nghiệm và những gì được huấn luyện, mức APR cao như thế này là mức thông thường của những người cho vay nặng lãi, theo như định nghĩa của Ðiều Luật 18 của Mỹ, phần 892(b)(2). Tôi tin rằng DO cũng đang áp lực H.L phải bán đi một trong các cơ sở làm ăn của H.L hay đưa nhà cho DO để trả số tiền H.L. còn nợ.

Tôi biết qua sự thảo luận với các cơ quan công lực khác và thẩm vấn H.L. thì khi H.L. đề cập đến “máy chơi game,” bà ta đang nói về việc quán cà phê của bà không có máy đánh bạc bất hợp pháp khiến cho tiệm không có tiền lời từ lãnh vực này.

15. Vào ngày 1 Tháng Mười Hai năm 2012, vào khoảng 11 giờ 20 sáng, H.L. gọi DO và nói rằng bà muốn đưa DO một số tiền ngày hôm đó. H.L. nói rằng bị mất $2,300 ở máy chơi game vì người cộng tác làm ăn với H.L. đã quậy phá máy. Vào khoảng 11 giờ 42 phút sáng, DO gọi cho H.L. và hỏi là “Anthony” có gọi để hẹn gặp hay không. H.L. nói rằng “Anthony” dự trù sẽ gặp bà ở tiệm “trong vòng 30 phút.” Theo cuộc điều tra của tôi trong vụ này, tôi tin rằng DO đang hỏi H.L. là liệu DONNER có liên lạc với H.L. để hẹn giờ đến lấy tiền theo lệnh của DO hay không.

16. Vào ngày 6 Tháng Mười Hai năm 2012, H.L. nhận được text message từ DO nói rằng, trong đó nói rằng (bằng tiếng Anh), “à phải nói con trai của cô ngưng điều nó đang làm. Nếu có vấn đề gì tôi sẽ báo cáo với Sở Cảnh Sát Westminster. Nhớ điều đó và tôi không cần biết n l.” DO sau đó gửi một text message nữa (bằng tiếng Anh), “tôi không muốn biết về chuyện buôn bán ma túy.. tôi không muốn dính vào…”

17. Sau đó trong ngày H.L. nói chuyện với D.D. về text messages của DO. H.L. nói, “DO gọi hồi sáng… ảnh nghe thằng băng đảng nào đó… Ảnh nói với em nói với con trai em là ngưng liên hệ ma túy hay buôn bán ma túy. Về mấy cái tin đồn này, chị có tin được không? Và ảnh nói rằng nếu con trai ảnh biết con trai em có liên hệ, đến ma túy, ảnh sẽ gọi sở cảnh sát Westminster…. Về việc gia đình em có liên hệ ma túy hay không, chị cần phải biết là có đúng hay không. Nếu em không may mắn, anh là bạn, là anh của em, anh không nên gọi cảnh sát. Ðó không phải là việc của anh.”

Căn cứ trên cuộc nói chuyện với H.L. về cuộc liên lạc với DO tôi biết rằng H.L. nghĩ rằng DO đang đe dọa sẽ báo với cảnh sát về hành động của con trai bà. H.L cũng nghĩ rằng DO đang dùng các tin đồn là con trai bà bán ma túy, và sau đó dùng áp lực cảnh sát để đòi bà phải trả nợ thêm cho DO.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT