Khu Rừng Lau Kỳ (113)


Khách đã lác đác đến, trong nhà đèn nến sáng choang, không khí tấp nập nhưng nghiêm nghỉnh. Ba người bạn trẻ lén thẳng lên gác xép để đứng ngồi thoải mái. Kha lục ba lô tìm cuốn sổ tay. Ðã từ lâu chàng có thói quen ghi chép những cảm nghĩ.

Tiếng Luận:

– Kha này!

– Gì?

– Mày còn nhớ dạo chúng mình đóng kịch?

– Còn.

– Dạo đó chúng mình trẻ quá nhỉ?

– Ừ.

– Thời đó tao theo riết em nào, em đó phải chết. Ðủ mánh lới. Rồi khi đã “biết” em hai ba lần rồi, a lê hấp, đá! Giờ đây trông nét mặt mày còn đẹp, mày còn giữ được vẻ cao thon, thì thì “xí” trai quá rồi, bụng thấy một ngày một to, đít một ngày một xệ xuống.
Kha, Hiển cùng bật cười.

Kha nói:

– Cậu cứ nói vậy chứ trông costaud như cậu con gái nó mới dễ mê.

Luận vung tay ý muốn tìm lời phản đối, tay chàng quơ xuống chiếu đụng phải tập giấy có bìa ngoài mà Kha sắp xếp vào ba lô.
Chiếc bìa tung ra, Luận nhìn vào và reo:

– A, mày làm thơ đấy à?

Kha chặc lưỡi:

– Thôi đôi khi buồn, làm chút ít.

Luận đọc, chăm chú đọc, vỗ đùi đen đét:

– Ðược, được lắm! tao cũng làm thơ đấy nhé, viết cả truyện ngắn nữa, vẫn đăng đều ở tờ Quân Ðội, bán nguyệt san của Nha Chiến Tranh Tâm Lý.

– Giỏi đấy!

– Ðể tao giữ tập thơ này của mày rồi cho đăng dần vào bán nguyệt san Quân Ðội và một vài tờ civil khác tao quen.

– Cũng được, miễn là bố đừng đánh mất của con, và cũng chỉ nên lấy một số ít thôi, bao giờ đăng hết hãy lấy sau.

– Cậu về Hà Nội đã biết sẽ ở địa chỉ nào chưa?

Hiển đỡ lời Kha:

– Chúng tôi sẽ ở nhà số 78 phố Chợ Hôm, anh ghi cho để nếu tiện dịp mời anh tới liên lạc với chúng tôi cho vui.
Luận giữ chừng chục bài thơ và ghi địa chỉ trên vào sổ tay, Kha cất tập thơ còn lại vào ba lô.
Hiển ra nằm khoèo trên chiếc chiếu giải ở góc nhà.

Luận nói với Kha:

– Tụi nhà văn trong báo Quân Ðội già có, trẻ có. Tụi trẻ vào đấy để tránh ra trận chết cho thực dân, nếu tao gặp chúng trước thì giờ này cũng đã ở trong ban biên tập đó rồi. Tuy thế nhưng khi lâm trận mới thấy rằng mình chẳng bao giờ chết cho thực dân hết, mình hết để xây dựng một cái gì… một cái gì tốt đẹp và bền vững cho đất nước. Có lẽ vì đã từng ra trận và trực tiếp linh cảm thấy cái gì tốt đẹp và bền vững ấy nên đôi khi nhàn rỗi tao đâm ra tí toáy muốn làm thơ, làm văn. Cũng không đến nỗi dở đâu, để rồi có dịp tao gửi đến cho mày những tờ báo đó.

Suy nghĩ một phút Luận tiếp:

– Tao ưng tập thơ này của mày lắm, đó là tập thơ đầu tay chứ gì. Trong văn chương tao tin và yêu những tác phẩm đầu tay vì đây là tiếng nói tinh khiết nhất của tình cảm ban dầu, càng những tác phẩm về sau ngoài bút càng… điếm đi (Luận cất tiếng cười lớn). Ðúng thế, người ta thì bảo là “già giặn hơn,” tao thì cho là “điếm hơn,” vẫn những tình cảm cũ nhưng nặng về kỹ thuật để dễ ngụy trang, làm ra vẻ mới lạ, nhiều khi tác phẩm chỉ thuần túy là vấn đề kỹ thuật! Cho nên tự rút kinh nghiệm, với bất cứ tác giả nào quốc tế hay quốc nội tao cũng chỉ đọc ba bốn tác phẩm đầu, còn thì… (Luận làm điệu bằng tay) lướt, lướt!

Kha cười chậc lưỡi:

– Cũng có lý!

– Thế còn mày – Luận hỏi – Mày viết lách vào trường hợp nào, nhớ không?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT