Sài Gòn – Tháng Sáu

 


Nguyễn Ðiền Lăng


(Hòa Lan-Âu Châu)


 


Người bạn ngoại quốc từ Sài Gòn gởi thư về cho biết: Sài Gòn đang mưa. Những cơn mưa lớn và dai dẳng kéo về hàng ngày… chợt nhớ đến câu thơ của Nguyên Sa “Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt…” quả thật ở một chốn ai trong chúng ta cũng mang nhiều kỷ niệm, có tên Sài Gòn bây giờ đang chìm dưới cơn mưa, cơn mưa Tháng Sáu…


Sài Gòn, một thời là Thủ đô hoa lệ của Miền Nam Việt Nam và qua hai nền Ðệ Nhất, Ðệ Nhị Cộng Hòa, còn được biết đến qua tên Hòn Ngọc Viễn Ðông.


Nhắc đến Sài Gòn có lẽ không có gì đủ và thấm thía hơn câu “Sài Gòn ơi! Ta mất Người như Người đã mất tên…” lời thơ Nguyễn Ðình Toàn được phổ nhạc với tựa đề Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên. Qua đó để thấy Sài Gòn được nhân cách hóa, được thi vị hóa trong nỗi đau đắng ngắt của những kỷ niệm, dĩ vãng, tiếc nuối đã qua và mãi mãi không bao giờ trở lại.


Khi nói đến Hà Nội, như vùng đất nghìn năm văn vật, tên Thăng Long được dùng với âm hưởng của sự tự hào.


Khi nhắc về Huế, như biểu tượng của trâm anh và đài các, người ta gọi Huế là đất Thần Kinh với tất cả niềm kiêu hãnh.


Riêng Sài Gòn, thành phố chính thức bị xóa tên chiều 30 Tháng Tư 1975, hàng ngày vẫn dược nhắc đến, được kêu tên với tất cả trìu mến và thiết tha. Quả thực có được bao nhiêu thành phố đã mất tên nhưng vẫn sống trong tiềm thức và nỗi quyến luyến của bao người như thành phố Sài Gòn?.


Tháng Sáu với Ngày Quân Lực 19/6 – cũng để tưởng nhớ một quân đội bị bức tử. Lệnh đầu hàng, giải tán chính phủ và chính quyền các cấp ban ra sau khi chiến xa số 390, thuộc Lữ Ðoàn Thiết Giáp 203 của Bắc Quân ủi sập hàng rào dinh Ðộc Lập lúc 12 giờ 15 trưa 30 tháng 4, 1975.


Mặc lệnh buông súng, cuộc chiến đấu trong tuyệt vọng tiếp tục diễn ra với những đơn vị tác chiến thuộc các quân binh chủng ở Rừng Lá, Long Khánh kéo dài đến năm 1976. Lực lượng Bảo An thuộc Phật Giáo Hòa Hảo cầm cự trong âm thầm suốt tháng năm. Ðại Tá Hồ Ngọc Cẩn và quân bản bộ thuộc Tiểu khu Chương Thiện vùng vẫy trong cô đơn đến 11 giờ sáng ngày 1 tháng 5.


Nghi lễ hạ kỳ được thực hiện lần cuối cùng bởi những Thiếu Sinh Quân Vũng Tầu lúc 2 giờ chiều 30 tháng 4. Trận chiến đầu đời không cân xứng với những Trần Quốc Toản của thế kỷ 20 trong lứa tuổi 15, 16. Chiều Vũng Tầu gió lặng, nắng buồn và ba sọc đỏ đậm thêm mầu máu. Máu của quân và dân miền Nam trong ngày tận chết với quê hương.


Miền Nam uất nghẹn, Sài Gòn câm nín. Những tiếng nổ sắc gọn phát đi từ nòng súng đâm thủng thái dương, xuyên thẳng từ cằm trổ lên trên óc, tiếng lựu đạn bùng lên chát chúa cùng những xác người ngã xuống. Núi sông thêm một lần gầm vang lời uất hận. Những tấm gương trung liệt chọn cái chết để bảo toàn khí phách và danh dự. Danh dự của mầu cờ sắc áo. Phương Nam bừng lên hào khí Kẻ Sĩ Phương Ðông. Phảng phất anh linh của Hai Bà Trưng, Trần Bình Trọng, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Giang trong ngày người Lính và Dân VNCH chết cùng Miền Nam.


Ðịnh mệnh nào trao lá cờ vào tay người Thiếu Sinh Quân hay đó là lời gởi gấm? Hôm nay, 32 năm sau, lá cờ kia ngạo nghễ tung bay trên khắp các nẻo đường theo bước chân người Việt và hào khí bất tử của một quân đội bị bức tử kia hằng sống mãi. Trong quân sử thế giới có bao nhiêu quân đội bị tước súng và mang tiếng thua trận mà vẫn sống trong sự trân trọng, quý mến của người dân?

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT