Thợ trời và thợ vẽ

 


Tạp ghi Quỳnh Giao 


 


Nơi góc nhà của người viết có treo hai bài thơ mà thật ra là thư pháp của một nhà sư Việt Nam.


Ðó là hai bài hài cú của một thi sĩ Nhật, là Basho mà chúng ta dịch là Ba Tiêu. Hai bài thơ đầy ý nghĩa được viết lại với nét bút quả là rồng bay phượng múa và được đóng khung đen treo trên tường. Không thuộc khuynh hướng cổ điển của mấy ông đồ già, người viết chưa thưởng thức hết nội dung hai bài hài cú, nhưng vẫn xin ghi lại ở đây.


Một bài là:


 Ao cổ


Ếch nhảy vào


Tiếng nước


 


Bài kia lại còn ly kỳ hơn:


 Xuân đi


Chim hót


Mắt cá ứa lệ


 


Hình như rằng mỗi bài đều cần đến một dấu chấm than hay dấu lặng! Ngẫm nghĩ về bài thơ là cái thú còn xa vời, chứ ngắm bức thư pháp do một nhà sư rất tài hoa phác lại thì mình vẫn có thể thích. Lại càng thích hơn nữa khi mà bên cạnh bài hài cú có bức tranh mộc bản của Utamaro.


Bức tranh có hình một thiếu phụ Nhật, tóc và áo kimono đen nháy mà nổi vân tuyệt đẹp, với ánh mắt u buồn hướng ra ngoài, hướng vào bài thơ về vũng ao cổ của Ba Tiêu! Làm sao vỗ tranh mộc bản theo lối khắc gỗ như vậy thì có lẽ phải hỏi họa sĩ Hồ Thành Ðức hay Văn Mộch.


Quỳnh Giao sở dĩ nhắc đến hài cú của Ba Tiêu và tranh Utamaro trong góc nhà vì thấy quảng cáo những bức mộc bản của Utamaro đang được in lại và bán cho những người yêu tranh tại Hoa Kỳ và trên thế giới.


Không hiểu gì nhiều về thơ hài cú hay tranh mộc bản, mình vẫn có thể nghĩ đến nghệ sĩ và nghệ nhân. Utamaro là danh họa bậc sư của Nhật, nổi tiếng từ thế kỷ 18 với biệt tài về nghệ thuật khắc gỗ. Ngày nay, nhiều người vẫn sưu tầm các tác phẩm của ông. Bức tranh trong nhà là một bản rất cổ mà chẳng hiểu sao đã lưu lạc tới đất California và ngự bên cạnh bài thơ của Ba Tiêu.


Cũng là duyên số mà thôi!


Nhưng nhờ vậy mà mình lại miên man nghĩ đến tiến trình sáng tạo của nghệ thuật, từ người nghệ sĩ ban đầu cho đến các nghệ nhân về sau đã tiếp tục làm sống tác phẩm nguyên thủy. Trong âm nhạc, một bản giao hưởng do Mozart viết từ thế kỷ 18 vẫn sống mãi với chúng ta là nhờ cả ngàn nhạc sĩ trình tấu về sau. Hình như là nhiều bộ môn nghệ thuật khác cũng thế. Nhưng xin hãy lấy một thí dụ có lẽ hấp dẫn hơn cho các bà các cô lẫn các ông thích đỏm dáng. Ðó là thời trang.


Một kiểu áo đẹp, với tơ lụa màu sắc được người thiết kế ban đầu vắt óc nghĩ ra rồi thực hiện trên một người mẫu có khi là bằng gỗ bằng nhựa. Sau đó tác phẩm mới thành sản phẩm kỹ nghệ, được may cắt ráp nối bằng máy để tung ra ngàn chiếc với nhiều kịch thước khác nhau. Ðó là loại “prêt à porter”, một chữ Pháp đã thành quốc tế, loại sản phẩm mà hình như người nào trong chúng ta cũng có.


Nếu chịu khó tìm kiếm thì người nào trong chúng ta cũng có thể mua về một bức tranh của Van Gogh hay Utamaro được in lại theo lối kỹ nghệ hiện đại. Các bà ưa trưng diện cũng thế, có thể mua áo Chanel hay Christian Dior để sánh vai các ông trong bộ đồ Hugo Boss hay Armani.


Nhưng trong thế giới thời trang đó vẫn còn loại nghệ sĩ hơn là nghệ nhân. Ðó là người may cắt y phục từng chiếc theo đúng yêu cầu của người mua. Ðấy cũng là những Utamaro mà không có thợ cả, chẳng cần thợ phụ và chỉ thực hiện một tác phẩm riêng cho một người!


Các ông sành điệu đều biết khu Saville Row của Anh là trung tâm thời trang nổi tiếng thế giới. Nếu tìm kiếm trong đó, quý ông có thể gặp những người thợ may độc đáo, chẳng giống ai. Họ đo, họ cắt và một mình khâu lấy từ đầu chí cuối một bộ quần áo cho các ông khó tính và giàu tiền. Ở vài nơi khác cũng còn loại nghệ sĩ về thời trang như vậy. Nhưng đa số các ông hay chúng ta nói chung chẳng có tiền và nhất là không có thời giờ tìm đến những nghệ sĩ này.


Một bộ đồ vía thực hiện theo kiểu đó có thể tốn từ năm đến mười ngàn bạc. Nghĩ ra thì chẳng đắt và thiếu gì người giàu có đã có thể chiếu cố loại sản phẩm có một không hai như vậy. Nhưng mà có tiền vẫn chưa đủ vì người thợ may cần đến bảy tám chục giờ đồng hồ để thực hiện lấy một tác phẩm như thế. Nếu tính nhẩm thì tác phẩm thời trang đó không đủ nuôi sống người thợ may kiêm nghệ sĩ. Chỉ vì một tháng ông ta chỉ hoàn thành được ba bộ là cùng!


Ngày xưa, ông Kim Thanh Thán của Tàu có so sánh theo lối ví von giữa thợ trời và thợ vẽ.


Thợ trời là nghệ sĩ chân chính vì có nghệ thuật thiên phú. Nhưng mà ông Trời lại hà tiện nên chẳng rộng ban cho nhiều người cái tài nghệ đó. Còn lại là hàng ngũ của các thợ vẽ bị Thánh Thán coi thường. Không giỏi gì về văn học sử Trung Hoa thì mình cũng đoán rằng cái ông thánh ưa than trời này là người nghèo lắm!


Sau ông ta quãng trăm năm, bên xứ Anh Cát Lợi lại có một ông thánh khác là Adam Smith, người đã làm cho nhân loại giàu hơn xưa. Ông thánh này tò mò nghiên cứu một công trình phức tạp được phân giải thành nhiều động tác nhỏ và dạy thế giới về nghệ thuật huy động thợ vẽ để phổ biến tác phẩm của thợ trời cho người người đều vừa ý.


Adam Smith là nhà kinh tế đã làm thế giới thay đổi từ mấy trăm năm nay khi lý luận rằng cả ngàn cả triệu người chẳng bảo nhau mà cùng hợp tác với nhau để mỗi người tận dụng sở trường riêng mà thực hiện một phần nhỏ của mình cho một công trình lớn. Từ chuyện ấy mình nghĩ đến bộ trang phục đẹp. Thợ trời thì chỉ làm ra có một. Thợ vẽ thì thực hiện cả ngàn.


Anh thợ cả đắn đo suy ngẫm rồi cắt vải theo đúng khổ đúng mẫu, mỗi ngày cả chục bộ. Bên cạnh, chị thợ may có bàn tay nhỏ nhắn sẽ ráp lại từng phần và đưa qua một cô bé con xẻ khuyết, đơm khuy. Ở ngoài ngõ có anh mõ rao hàng trên dáng vẻ lịch lãm của một người mẫu. Chung quanh, có mấy người thợ chụp ảnh để đăng quảng cáo.


Cứ như vậy mà nghệ sĩ ban đầu trở thành người kinh doanh và chúng ta có nhiều áo quần hơn, rẻ hơn và hợp với túi tiền hơn. Cũng nhờ vậy mà cuộc sống sẽ bớt lam lũ và người người có thêm thời giờ.


Chúng ta đều là thợ vẽ cả, và thời giờ rảnh rang ấy sẽ giúp chúng ta thưởng ngoạn tác phẩm của thợ trời qua đĩa nhạc hay bức họa Utamaro. Cũng còn đỡ khổ hơn ông Kim Thánh Thán!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT