Vàng Ðen (Kỳ 26)

 





“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.




 


Kỳ 26 


-Ngài chẳng có bổn phận trả lời gì hết. Cái bổn phận kiểm soát hoàng đệ của ngài đã qua mất rồi. Phật đã nói: “Mạng người sống trong hơi thở.” Sống bây giờ, chết trong lát nữa, không biết đâu mà lường. Ngộ được điều này, con người sẽ làm thêm điều lành, tránh điều ác để cùng sống an lành vui vẻ. Hiện giờ cái bổn phận chính của ngài phải làm là kiểm soát lại hành vi của con cái những hoàng thân, tướng tá. Những chuyện bắt con gái đi hiếp hằng đêm tại Cầu Ðon, Chầm Ba Sắc phải hoàn toàn chấm dứt.


Nhà sư già vẫn chắp tay, nhắm mắt trong khi trả lời Xithôn.


-Tôi phải làm gì để chận đứng được chuyện đó?


-Ngài sẽ tuyên bố thành thật về cái chết của hoàng đệ. Chết để trả cái nghiệp đã bắt cóc con gái người ta đem về dinh hãm hiếp. Ðó chính là lời cảnh cáo đầu tiên, sau đó ngài phải làm tất cả những gì trong phạm vi quyền lực của ngài.


-Dư luận sẽ không tốt cho tôi.


-Hiện giờ, dư luận cũng chẳng tốt đẹp gì cho ngài. Dân chúng chỉ biết ngài che chở cho hoàng đệ, một hoàng thân trời đánh, một con quỷ dâm dục. Ngài chấp nhận những chuyện đã xảy ra và tự sửa đổi, ngài sẽ đi dần đến con đường giác ngộ.


-Nhà sư cho rằng tôi chưa ngộ?


-Cái “ngộ” của ngài chỉ là cái ngộ “mặc cả, trả giá cái niết bàn với Phật” qua những cuộc bố thí rộng rãi, những sáng dâng hoa quả, tụng kinh, cầu nguyện. Ðó chính là cái ngộ của ngài vậy.


Hoàng thân Xithôn cảm thấy bàng hoàng vì những lời nói thẳng của nhà sư già. Bao nhiêu công quả mình đã làm, nhà sư lại coi như một cuộc trả giá niết bàn với Phật. Nhưng quả thật, trong thâm tâm, tự xét lại, mỗi sáng dâng hương hoa cùng vái lậy, hoàng thân cũng chỉ luôn luôn cầu xin cho bản thân mình những điều tốt lành. Nhìn lại nhà sư già vẫn nhắm mắt ngồi trên bồ đoàn, hoàng thân Xithôn chợt hiểu. Cái ngộ bỗng vỡ òa để thấy chính cái ngã nhỏ nhoi của mình. Nhưng cái tò mò trong cái ngã nhỏ nhoi của hoàng thân vẫn còn “muốn” biết thêm một điều:


-Vậy nhà sư già có nghĩ đám nào đã ra tay dã man như vậy không?


-Tôi nhìn thấy ngay trước mắt, rất gần, nhưng lực lượng chính của nó đến từ rất xa. Tất cả chúng ta không phải là đối thủ.


-Hai người đàn bà nhà sư đã nhìn thấy tối hôm qua?


-Một người sát khí cao lắm.


Căn cứ quân sự Fort Lewis tại Seattle.


-Trung úy chuẩn bị cho tôi 40 mươi chiếc quân xa để chuyên chở hàng. Tôi cần vào trưa nay.


-Trình trung tá, tôi không thể nào gom kịp tài xế vào trưa nay.


-Tôi không cần tài xế, anh chỉ lo cho tôi 40 chiếc loại vận tải, với đầy đủ xăng nhớt. Bên D.C. có văn thư mượn đoàn xe để chở đồ cứu trợ ra hải cảng Seattle.


-Tôi chỉ có thể cung cấp ngay cho trung tá khoảng hai chục tài xế. Nhưng sao họ không thuê thẳng những hãng xe vận tải để làm việc đó?


-Không cần, tỷ phú P. đã có sẵn tài xế, ông ta cho Somalia một tầu hàng lương thực để cứu đói. Có lẽ ông ta cảm thấy làm phiền mình quá đủ, nên không dám mượn tài xế. Còn họ không thuê thẳng hãng vận tải vì chính anh là người thiếu theo dõi tin tức. Nghiệp đoàn xe vận tải đã đình công cả tuần lễ nay, anh không biết à.


-Trình trung tá, tôi tình nguyện theo đoàn xe để kiểm soát và chịu trách nhiệm cho đoàn xe.


-Tôi nói anh không cần, ông ta đã cho cả một tầu lương thực như vậy, thì sá gì vài chiếc xe hỏng. Anh cứ thi hành theo lệnh.


-Ay, ay sir. (tuân lệnh)


Trung tá chỉ huy trưởng ban tiếp vận của căn cứ quân sự Fort Lewis khoan khoái vuốt bộ ria cá chốt của mình, khi người sĩ quan dưới quyền chào, quay lưng bước đi.


Cú điện thoại của tỷ phú P. đi kèm sau cái văn thư chính thức, ông vừa nhận sáng nay, làm ông hồ hởi. Chỉ lo đầy đủ 40 chiếc vận tải thật tốt, đường quân nghiệp sẽ được thăng tiến, bảo đảm bởi chính miệng của nhà tỷ phú, ông không còn muốn gì hơn. Ông tin tưởng như vậy lắm, vì cánh tay của nhà tỷ phú bắt buộc phải dài.


Nhìn đoàn quân xa nối đuôi nhau, lăn bánh ra khỏi đơn vị, trung tá chỉ huy trưởng ban tiếp vận lắc đầu quầy quậy. Sĩ quan mẹ gì không biết, coi tướng tá ngầu quá. Hắn đã bước vào trình diện, ký nhận đoàn xe đúng cung cách của một sĩ quan xuất thân từ West Point, nhưng khi quay ra khỏi phòng, hắn đã ra lệnh cho đám tài xế của hắn, đang chờ trên một chiếc xe bus quân đội, bằng một ngôn ngữ nghe không lọt lỗ tai chút nào. Hắn không dùng ngôn ngữ chửi thề của quân đội. Ông chỉ nghe toàn ngôn ngữ vỉa hè, đầu đường, xó chợ. Không biết hắn là sĩ quan kiểu gì. Hắn phục vụ đơn vị nào.


Tên sĩ quan ấy chẳng kiểu cọ, chẳng phục vụ ở một đơn vị nào cả, hắn làm việc dưới mệnh lệnh trực tiếp của một người đàn bà Á Ðông. Hắn chính là Ron Sanford.


O bế mãi bộ quân phục sau hơn hai mươi năm không chạm đến nó, Ron có cảm tưởng như chính mình đang ở Việt Nam của những năm xưa. Mặc chúng vào, ngắm nghía trong gương, Ron thấy mình cũng hãy còn phong độ lắm, ngoại trừ những hình xâm trên hai cánh tay, cổ cùng hai tai, Ron có thể là một sĩ quan đứng tuổi, bảnh trai của quân đội Hoa Kỳ.


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Thi sĩ Đinh Hùng và ngôi nhà ông đã ở

Cảm nghĩ của tôi về Đinh Hùng trước khi được tiếp xúc với ông, đời sống ông giống như đời sống của trích tiên, ngày đêm mơ mộng tiêu dao.

Cuốn phim ‘Lan và Điệp’ với đạo diễn Lê Dân

Đến năm 1972 thì "Lan và Điệp" lại bước thêm một bước thật dài, được đưa lên màn bạc, tức được quay thành phim.

Doãn Quốc Sỹ, văn chương và cái đói

Doãn Quốc Sỹ là một bút hiệu được biết đến từ giai đoạn giữa 1950, các bài viết ngắn dài ký tên đó xuất hiện trên đặc san Người Việt, Sáng Tạo.

Đọc bút ký ‘Thượng Du Niềm Thương Nhớ’ của Lâm Chương

“Xuất thân” là nhà thơ, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn sau, nhà văn Lâm Chương dường như che khuất hẳn nhà thơ Lâm Chương...

‘Mẹ Tôi’ của Nhị Hà, kinh vinh danh tình mẫu tử

Nhạc sĩ Nhị Hà viết “Mẹ Tôi” khi thân mẫu của ông còn tại thế (?). Nhưng khi ca khúc được phổ biến, nhiều người nghe không cầm được nước mắt.

Kỳ nữ Kim Cương đưa ‘Lan và Điệp’ vào thoại kịch

Sau khi chen chân vào làng tân nhạc được đón nhận nồng nhiệt, “Lan và Điệp” không dừng lại tại đây mà lấn sang địa hạt thoại kịch...

Nhân họp mặt văn nghệ và triển lãm tranh Tháng Mười

Nhân họa sĩ Lê Tài Điển từ Paris qua, một cuộc họp mặt và triển lãm tranh vừa tổ chức tại khuôn viên biệt thự vùng Tam Biên hôm 6 Tháng Mười.

Mộng dữ trường hận – thơ Thọ Khương

Bạn bè tao và mày/ Đôi khi tôi cùng ông/ Tháng ngày trên đất lạ/ Đời nhiều gió mênh mông.../ Điểm cao ngày thiếu nước/ Đêm về gác âu lo

Bạn ta hỡi, bạn ta! – thơ Trần Thiện Hiệp

Bấm tên bằng hữu trên vi tính/ Chết đã nhiều, sống chẳng bao nhiêu/ Từ Ta qua Mỹ nay vắng ngắt/ Suốt ngày ngậm tẩu thấm cô liêu

Mới hôm qua thôi

Năm 1993, Tháng Mười Hai, mùa tuyết trắng xóa ở Canada, tôi có dịp đến thăm một nursing home ở Montreal, bên cạnh dòng sông Saint Lawrence.