Vụ án Cống Rộc: Kịch bản tồi nhất của CSVN!

 


Vũ Ánh


“Bộ phim” Ðoàn Văn Vươn và toàn bộ gia đình ông đã được Hà Nội thực hiện xong và đã được đưa ra “trình chiếu” trước dư luận. Tôi không dùng chữ “người hùng” để chỉ nhân vật chính là nông dân Ðoàn Văn Vươn như cách gọi của phóng viên hãng thông tấn AFP.

Mô tả theo cách này là điều không nên và khi để tình cảm vào bản tin liên quan đến một phiên xử mang tính lịch sử này, vô tình hãng thông tấn này đã lộ ra hậu ý. AFP là một hãng thông tấn của Pháp, một quốc gia đã đô hộ Việt Nam tới trên 100 năm và sau cùng bị thế hệ cha anh của những người Cộng sản hiện tại ở Việt Nam chính đã khiến cho chế độ thực dân phải cáo chung. Từ lịch sử đó, có thể người phóng viên của AFP không còn cách nhìn công bằng vào vấn đề của người nông dân Việt Nam và chính quyền tự gọi mình là chính quyền của giới công nông ở Hà Nội hiện nay. Cho nên tôi nghĩ rằng lời khen của AFP cũng nhuốm mầu chính trị của quá khứ đánh Việt Minh và không mô tả được tính chất toàn diện của vấn đề nông dân, đất đai và luật pháp tại Việt Nam.

Vụ án được đem ra xử ở tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng và trước ngày xử, cộng đồng mạng đã cho phổ biến hình chụp cận ảnh những người trong gia đình ông Vươn. Tôi chú ý ngay đến khuôn mặt người nông dân này và vợ ông là bà Nguyễn Thị Thương. Cũng như Thủy Nguyên nơi chôn nhau cắt rốn của tôi cách đây 72 năm, Tiên Lãng so với các nơi khác là một huyện nằm sát biển nhưng người dân vẫn gặp nhiều khó khăn về ruộng đất. Nông dân sống vì lúa thì ít, mà sống vì nghề cá, mắm và đi làm thuê ở Hải Phòng thì nhiều. Và dĩ nhiên, trong ký ức còn sót lại những ai đã từng hút thuốc lào hẳn phải nhớ đến loại thuốc lào “ngon” ở đây, nghĩa là rít một hơi, chiêu một bát trà tươi để điếu xuống rồi mới “phê” và những ai đã từng mặc quân phục trong quân đội Liên Hiệp Pháp, từng hành quân vào huyện Tiên Lãng năm xưa chắc cũng thừa kinh nghiệm để hiểu rằng lực lượng Việt Minh ở đây tuy được trang bị thô sơ vào thời điểm chiến tranh Việt Pháp nhưng không phải dễ dẹp họ vì “Việt Minh ở đây khi đã chạm trán thì đánh cho tới chết không chịu rút.”

Một người cậu họ của tôi từng hoạt động trong đơn vị Quân Thứ Lưu Ðộng rồi gia nhập Bảo Chính Ðoàn ở Tiên Lãng sau này di cư vào Nam thường kể lại chuyện “ngày xưa” đã cho tôi biết như vậy mỗi lần cậu cháu gặp nhau tại đám giỗ. Do vậy mà hình ảnh ông Ðoàn Văn Vương và vợ ông tạo ngay trong tôi một ấn tượng: chính những nông dân Việt Nam chân lấm tay bùn, lam lũ, dãi dầu nắng mưa này đã giúp ông Hồ chiến thắng tại Ðiện Biên Phủ và buộc người Pháp phải rút ra khỏi Việt Nam. Hình chụp cho thấy mặt ông Vươn đanh lại, lạnh nhưng đôi mắt nhìn rực lửa nhìn thẳng vào đám người đại diện cho luật pháp Việt Nam tại tòa án. Nét mặt của những nông dân được đưa ra xử trước tòa là nét mặt chịu đựng, nhẫn nhục lam lũ quanh năm suốt tháng trên đồng ruộng ấy lại hàm chứa đựng một sức sống để sẵn sàng vùng dậy bảo vệ chính mình và gia đình nếu bị cường quyền dồn vào đường cùng.

Một trong những phát biểu dõng dạc trước phiên tòa của Ðoàn Văn Vươn mà tôi cho là biểu tượng cho nông dân Việt Nam khi các ủy viên công tố hỏi bị cáo Ðoàn về lý do mà ông và gia đình dùng vũ lực để chống lại lệnh cưỡng chế đất đai: “Cưỡng chế là mất trắng, ở vào đường cùng chúng tôi phải chống lại… không có ý định sát thương ai mà chỉ dọa cho sợ…” Mất trắng ở đây có nghĩa là bao nhiêu mồ hôi xương máu của cả một gia đình đã trải ra trên hơn 40 mẫu đất từ tình trạng hoang sơ thành vùng kinh tế đầy hứa hẹn trong bao lâu nay trở thành muối đem bỏ sông bỏ biển hết. Nhưng người ta ngạc nhiên khi thấy trong bao nhiêu vụ thu hồi đất của nhà cầm quyền Việt Nam, người nông dân cũng chỉ phản ứng bằng cách đi kiện, biểu tình hay cùng lắm là lập chướng ngại vật để chống lại lệnh cưỡng chế của chính quyền. Bởi vì trong một nước đang phát triển, nhà cầm quyền có nhiều cách để trưng thu đất để dùng vào công ích hay các dự án phát triển. Nhưng vấn đề được đặt ra như nhiều lời tố cáo của những người đi đòi lại đất bị giải tỏa chính là (1) tiền bồi thường giải tỏa đất không đủ để dựng lên một cái chòi thay thế căn nhà bị giải tỏa (2) nhà cầm quyền đòi đất hay giải tỏa nhà cửa của dân chúng để mở mang dự án công cộng thì ít mà cắt xén đất để lấy tiền chia nhau bỏ túi (3) tham nhũng, bất công ngày càng nhiều trong công tác định giá bồi thường.

Tuy nhiên trường hợp của nông dân Ðoàn Văn Vươn trở thành điển hình nhất kể từ sau hai vụ nổi loạn của nông dân ở Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh chỉ một năm sau khi những nông dân này đã phải trả cái giá máu của họ để lao vào Ðiện Biên Phủ đem lại chiến thắng cho Việt Minh năm 1954 và vụ nổi dậy của nông dân Thái Bình vào cuối thập niên 1990. Người Cộng sản đã phản bội giới trí thức và nông dân Miền Bắc khi họ đã cướp công kháng chiến chống Pháp và sau đó là một cuộc tắm máu nông dân Quỳnh Lưu khi họ nổi lên để chống lại bất công ruộng đất.

Ở Thái Bình, mặc dù cũng có bạo động khi nông dân nổi dậy bắt giam các cán bộ ở Quỳnh Phụ đêm 26 rạng ngày 27 Tháng Sáu năm 1997 ở xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ thuộc tỉnh Thái Bình, nhưng lực lượng quân đội và công an do rút kinh nghiệm trong vụ Quỳnh Lưu không dám gây đổ máu nhưng dùng một hình thức đàn áp khác cũng không kém thủ đoạn: tăng cường những đơn vị thiết giáp và bộ binh vào Thái Bình, bao vây và cắt tất cả mọi trợ giúp cho xã An Ninh và sau khi làm tan rã ý chí của nông dân, chính quyền Thái Bình khởi sự bắt “nguội,” kết án tù nặng những nông dân giữ vai trò lãnh đạo trong vụ này và giải tán được cuộc biểu tình bằng xe đạp của 2,000 nông dân từ nhiều nơi khác đồng loạt ủng hộ nông dân Quỳnh Phụ.

Nhưng từ năm một 1997, người ta bắt đầu thấy nông dân miền Bắc đã không còn sợ cường quyền nữa và họ là người nhận thức được một cách thực tế nhất biểu ngữ mà nhà cầm quyền Cộng sản đã nêu cao ngay từ khi vận động toàn dân chống người Pháp và sau này trong cuộc vận động chống Mỹ và VNCH: Ở đâu có đàn áp thì ở đó có đấu tranh.” Ngày nay, biểu ngữ này đã trở thành một thứ boomerang quay trở lại với người ném ra. Giáo Sư Tương Lai, một nhân vật trí thức trong ủy ban điều tra vụ nổi dậy ở Quỳnh Phụ đã viết trong phúc trình của ông như sau về vụ biểu tình của nông dân Thái Bình năm 1997:

“Người ta kể lại rằng họ diễu hành hàng đôi bằng xe đạp lên tỉnh để tránh những trục trặc và ách tắc giao thông do họ gây ra hoặc do hoàn cảnh đưa lại. Cứ khoảng từ 30 đến 50 người lại có một người chữa xe đạp để tránh những trục trặc kỹ thuật. Ðến trụ sở Ủy Ban Tỉnh, họ ngồi thành hàng trên vỉa hè, tuyệt đối không bẻ cây, vứt rác, làm mất trật tự, trị an nơi họ có mặt. Họ kiên nhẫn chịu đựng sự căng thẳng, mệt mỏi trong 2 ngày 1 đêm chỉ để đưa được lá đơn khiếu nại tới tay ông chủ tịch tỉnh. Ðã có biết bao giai thoại về cuộc biểu tình này chỉ để tỏ lòng khâm phục trình độ tổ chức của người lãnh đạo nó và ý thức tổ chức của những người tham gia. Ở những cuộc biểu tình này tuyệt nhiên không có xung đột, đụng độ nào cho dù có sự hiện diện của cảnh sát dã chiến mà chỉ có xung đột ở huyện, xã. Người ta cho rằng ở các cuộc biểu tình này có sự tập hợp đông đảo các tầng lớp nông dân ở nhiều vùng nông thôn trong tỉnh, từ người già, trẻ em, phụ nữ, tới những cựu chiến binh, đảng viên, cán bộ về hưu vốn đã từng lăn lộn, chiến đấu và hy sinh xương máu của mình qua hai cuộc kháng chiến. Nếu thế thì phải chăng, tính quần chúng rộng rãi của cuộc đấu tranh này cho phép nhìn nhận rằng đây là một phong trào xã hội, chứ không phải là những mâu thuẫn cục bộ, càng không là sự phản loạn chống lại chế độ…”

Mười sáu (16) năm sau thời kỳ “đổi mới,” vụ Ðoàn Văn Vươn xảy ra tuy mới chỉ ở cấp độ của một gia đình nông dân, nhưng phản ứng về phía dân chúng thì toàn diện, nghĩa là phản ứng bằng những lời hậu thuẫn và ủng hộ đến từ nhiều tầng lớp dân chúng, tạo một tiếng vang không những ở trong nước mà còn đối với quốc tế. Dù có giải thích cách nào đi nữa thì rõ ràng trong vụ thu hồi đất ở Tiên Lãng, giới đại diện luật pháp của nhà nước Cộng sản vi phạm ngay vào những điều luật mà họ viết ra.

Chính quyền Hải Phòng chắc cũng thừa hiểu rằng thu hồi đất cho thuê mà chưa đáo hạn là một điều ngược ngạo. Khi đất còn hoang hóa chính quyền đem cho dân thuê để canh tác và biến nó thành một khu kinh tế hứa hẹn. Khi thấy có ăn và giá đất trở thành vàng thì đòi lại. Nếu là một chính quyền đàng hoàng, trọng pháp và vì dân như những người Cộng sản thường rêu rao thì lẽ ra họ phải thương lượng với chủ đầu tư để có thể ký thêm một hợp đồng khác như một khoản tưởng thưởng có trước, có sau cho những người có công lao khai phá đất hoang. Dù thời gian đáo hạn khu đất ở Cống Rộc thuộc huyện Tiên Lãng của gia đình ông Vươn cũng chẳng còn bao xa, nhưng nhà cầm quyền vẫn nhẫn tâm huy động quân đội và công an tới cưỡng chế trước thời hạn.

Rõ ràng nhà cầm quyền Tiên Lãng đã đánh giá thấp phản ứng của nông dân Việt Nam nói chung và nông dân Tiên Lãng nói riêng từ 16 năm qua khi họ bị dồn vào đường cùng. Thế hệ cầm quyền của những người Cộng sản sau này vẫn chưa rút ra được bài học đẫm máu ở Quỳnh Lưu và bài học nổi dậy của nông dân Quỳnh Phụ-Thái Bình. Âm thanh của đạn hoa cải ở Cống Rộc ngày nay với những phương tiện truyền thông hiện đại ngày nay không phải chỉ có dân Cống Rộc nghe thấy mà có thể làm cho giới nông dân cả nước nghe được thứ tín hiệu thiêng liêng này: con người yêu tự do, yêu đời sống an hòa và cần cù không thể cứ mãi cúi đầu dưới áp bức! Con giun xéo mãi có lúc cũng quằn!

Vụ án Tiên Lãng kết thúc với bất cứ mức án nào, dù trên khung hay dưới khung án thì gia đình ông Ðoàn Văn Vươn cũng đã “mất trắng,” mất tất cả kể cả quyền sống. Vụ án đã có những diễn tiến bất ngờ khi bước sang ngày xử thứ hai, tòa bỗng tạm dừng và ngày hôm sau mức án được chính Viện Kiểm Sát đề nghị hạ thấp dưới khung án. Nó đã làm cho người yêu chuộng công lý và hòa bình có thêm thêm một bằng chứng khác cho thấy luật pháp Việt Nam đã bị chính nhà cầm quyền xé rách và vất vào sọt rác. Viện Kiểm Sát và tòa án đi ngược lại luật pháp, thi hành luật pháp tùy tiện, coi thường bộ luật mà Quốc Hội của họ đã chấp thuận. Tại sao lại có chuyện này thì cũng là điều dễ hiểu.

Ngay từ đầu khi nội vụ xảy ra, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa thoát hiểm sau một vụ nhũng lạm lớn nhất nước kể từ ngày đảng Cộng sản được thành lập đã tuyên bố công khai là nhà cầm quyền địa phương Tiên Lãng đã hoàn toàn sai trái khi cưỡng chế đất trước khi đáo hạn sử dụng đất. Khi nhà cầm quyền phạm luật do chính mình viết ra thì không thể căn cứ vào chính bộ luật ấy để xét xử người khác.

Cho nên cuối cùng khi kết án nông dân Ðoàn Văn Vươn vi phạm luật pháp thì tòa án nhân dân tỉnh Hải Phòng phải ghi thêm vào án lệ theo đó gia đình “bị cáo” Ðoàn Văn Vươn vi phạm luật là để ngăn không cho nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục chà đạp luật pháp.
Kết án ông Ðoàn Văn Vươn và những người trong gia đình ông dù nặng hay nhẹ cũng thì chỉ làm lộ rõ bản chất phản bội của người Cộng sản đối với nông dân miền Bắc thêm một lần nữa mà thôi. Bản án đối với gia đình Ðoàn Văn Vươn trở thành một kịch bản tồi nhất trong số những kịch bản mà người Cộng sản nghĩ ra được để bịt mắt, bịt miệng nông dân Việt Nam.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT