Bùi Bích Hà
Không biết do tình cờ nào, một người bạn biết tôi thích sưu tầm những món đồ chơi ngộ nghĩnh, đã mua tặng tôi con chim bói cá đứng chơ vơ giữa trời đất mênh mông, khắc trên một khúc gỗ thật nhẹ với bộ lông màu sơn xanh biếc, óng ả. Tính cẩn thận, bạn tôi viết thêm mấy chữ gởi theo món quà: “Thấy đẹp, hay hay, liên tưởng đến chị, chắc chị thích nên mua. Không với hậu ý nào cả, chị nhé! Enjoy!”
Tôi để con chim bói cá dễ thương và tội nghiệp trên bàn làm việc, ngay trước mắt, quan sát xem điều gì ở công trình điêu khắc này (chữ hơi lớn so với tác phẩm, một chữ hơi lớn khác) khiến bạn nhớ ra tôi mà thân ái gởi nó qua đường bưu điện về đây, không nhân một dịp đặc biệt nào cần đến quà cáp.
Không biết bạn “liên tưởng” thế nào về mình nhưng tôi liên tưởng ngay tới bài thơ Khúc Thụy Du của nhà thơ Du Tử Lê được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc. Bài hát được trình bày, được nghe, được yêu thích rất nhiều ở khắp nơi, trong nhiều thập niên qua.
Nghe kỹ, đọc kỹ, thấy dường như bản nhạc phổ thơ Du Tử Lê rất nổi tiếng này không có góc cạnh nào phản chiếu tâm hồn/tâm sự mình nên phải tin lời trần tình của người gửi quà. Có thể bất giác bạn nhìn thấy hình ảnh con chim bói cá đẹp như một thiên thần nhỏ, mây trời xanh biếc lưng, áo mơ phai vàng trước bụng, đứng côi cút một mình “trên cọc nhọn trăm năm,” cũng uy dũng ra phết, cũng tội tình đến nát lòng, nên thưởng thức và muốn chia sẻ.
Không chỉ bạn nôn nao, cuống quýt, vồ lấy nó từ kệ hàng của một tiệm bán quà lưu niệm đâu đó; không chỉ nhà thơ đưa chim bói cá vào tác phẩm để đời của ông; không chỉ người nhạc sĩ phổ thơ chọn lọc giai điệu chắp cánh cho chim bói cá bay lên những tầng thanh khí bao la mà còn biết bao nghệ nhân ở mọi tầm cỡ tài năng cũng lấy cảm hứng từ chim bói cá? Nhiếp ảnh gia Alan McFadyen, ở tuổi 46, trải qua 40 năm khôn lớn và trưởng thành, vẫn ấp ủ không nguôi trong ký ức một lần được theo ông nội tới nơi chim bói cá làm tổ bên bờ hồ vùng Kirkcudbright, Tô Cách Lan, và bị hớp hồn vì vẻ đẹp của loài chim này. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành nhiếp ảnh, ông vội vàng ôm máy tìm đến bờ hồ xưa, mỗi ngày ra điểm hẹn hai lần và mỗi năm chừng một trăm ngày, bấm máy mỗi buổi khoảng 600 lượt. Ròng rã sáu năm, ông tin là đã tích lũy được 720,000 tấm hình chim bói cá nhưng chỉ hài lòng với một số ít tạm coi là có giá trị thôi. Tuy vậy, cuối cùng thì đam mê lạ thường của Alan đã được đền bù bằng một cú bấm tuyệt hảo khi ông “canh” đúng lúc chàng hay nàng chim bói cá lao thẳng xuống mặt hồ, mỏ thép nhọn đớp ngọt con mồi không làm tung tóe một giọt nước.
Đầu to, mắt sắc, mỏ dài, đuôi ngắn, toàn thân bói cá tròn ủm, xinh xắn. Thế nhưng khi xòe cánh phóng xuống nước săn mồi, nó mạnh mẽ như một pháo đài bay. Nhiếp ảnh gia McFadyen kể lại: “Ngày mới là thằng nhóc con chừng 6 tuổi, tôi nhớ được ông nội dẫn đi xem nơi chim bói cá làm tổ và tôi nhớ là tôi đã choáng váng trước vẻ đẹp lộng lẫy mê hồn của lũ chim.”
Một đời mình chưa đủ, ông còn muốn trao truyền lại cho cậu con trai Leighton lên 8, tình yêu gần như cuồng dại của ông với loài chim bói cá.
Tôi cũng có kỷ niệm với chim bói cá nhưng hẳn nhiên không đặc sắc và sáng tạo như với nhiếp ảnh gia Alan McFadyen, năm tôi bằng trạc tuổi Alan, lên 7, cùng gia đình tản cư về Phù Lương, một làng nhỏ ven thành phố Huế, trong biến cố 1945. Đã quá lâu cho trí nhớ một đứa trẻ để nay có thể hình dung cặn kẽ địa thế của làng Phù Lương nhưng tôi ghi khắc như in trong ký ức mình những đêm trăng vằng vặc trên một phía có con đường làng quanh co giữa những bờ ruộng gió mát làm thoảng lên cái mùi quê khó tả của lúa trổ đòng đòng, lẫn với mùi phân trâu bò, phân người, mùi đất và mùi nước đọng; phía kia, gần ngôi nhà tranh ba gian nơi gia đình chúng tôi tạm trú, là một con hói cạn, sát bờ nước trong veo nhìn thấy đáy.
Tôi nhớ nhất những buổi trưa nắng ong ong, trốn nhà ra hói tập bơi sau khi vất vả rình bắt cho bằng được con chuồn chuồn ớt và để nó cắn vào rốn, đau chẩy nước mắt nhưng chục lần như một, tấm hình hài nhỏ xíu của tôi vẫn không thể nổi lên mà chìm lỉm, sặc nước nên phải ngoi đầu lên thở. Ngồi buồn trên bờ, chờ gió làm khô quần áo, tôi đang mơ màng nghĩ ngợi mông lung (chẳng biết nghĩ gì) bỗng thấy nhanh như một mũi tên rời khỏi dây cung, con chim nhỏ từ đâu đó cắm đầu xuống nước, cái mỏ dài lúc bay lên ngậm cứng con cá chỉ bé bằng một ngón tay của tôi.
Tạo hóa khi tạo sinh muôn loài, dường như cùng một lúc cho chúng khả năng kiếm lương thực để tự tồn nên chim bói cá mới có thể là những tay săn mồi dưới nước tài nghệ tuyệt luân đến thế! Khác với Alan McFadyen ngưỡng mộ ngoại hình xinh đẹp của chim bói cá, hình ảnh tôi giữ về nó là con mồi nhỏ nằm vắt ngang cái mỏ vừa dài vừa nhọn của chim. Sau này lớn thêm, tôi hiểu ra nhu cầu tranh sống khắc nghiệt của chúng, của mọi đẳng cấp sinh vật trên địa cầu, sinh/tử tròng tréo nhau bằng nhân quả, vừa thiện vừa ác, làm nên nghiệp dĩ nhọc nhằn của mọi sinh linh ở chốn trần ai.
“Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì, về bên kia thế giới, ngoài trống vắng mà thôi, Thụy ơi, và tình ơi!”
Thi sĩ Du Tử Lê nghĩ đến ngày ông ra khỏi cuộc đời nhân gian nhiều hệ lụy song vẫn còn “yêu quá cuộc đời ấy” nên còn nắm nuối hỏi mình và hỏi người “sẽ lấy được những gì mang theo về thế giới trống vắng bên kia?” Có lẽ tuy tôi không hỏi câu ông hỏi nhưng tôi đồng ý với ông là ở một kiếp đời nào khác chưa biết rõ song mất hết người thân/ bạn bè với mọi yêu thương và hệ lụy phát sinh tròng tréo từ đây, tôi chẳng còn gì ngoài sự trống vắng chẳng có chút ý vị nào!
Chim bói cá trên cọc nhọn trăm năm thường tìm được cái đích nó dụng công tìm kiếm nhưng nhà thơ và chúng ta, chắc giống con bé con là tôi ngày xưa, ngồi ngẩn trên bờ sông nhỏ soi bóng mình trong niềm tuyệt vọng vì những giấc mơ hiếm khi thành sự thật và thời gian để sống mất dần trong vũng đời khô cạn. Tôi thương tiếng gọi buồn bã của thi sĩ và những tiếng “Ơi” rơi vào thinh không mênh mông! Là tiếng thở dài đến đứt hơi và lịm tắt cùng hư vô tịch lặng, không nghe vọng hồi âm.
Cũng như hầu hết những bài thơ được phổ nhạc, người nhạc sĩ thường chọn một số lời hay ý trong toàn bài thơ gợi hứng cho dòng âm thanh chờ đợi tuôn trào bên trong mình nên từ Thơ qua Nhạc (cũng như từ truyện qua phim) chân dung của nàng thơ ít nhiều có thay đổi dưới cây cọ hóa trang của người nhìn ngắm vẻ đẹp ban đầu và để lòng rung động. Trong một dịp chia sẻ nào đó, thi sĩ Du Tử Lê cho biết khi thoạt tiên nhìn thấy hình hài/thể tạng/khí phách đứa con tinh thần của ông trong bản nhạc bị cắt xén khá mạnh tay, ông có phần ngỡ ngàng nhưng bây giờ (lúc ông nói về bài thơ và bài hát) thì ông đồng ý với cách nhìn và sự đãi lọc cảm xúc của nhạc sĩ Anh Bằng. Một khi khói lửa chiến tranh đã tàn lụi, các kinh nghiệm chiến tranh đã trở thành bài học lịch sử, chỉ còn lại tình yêu hằng cửu là sự cứu rỗi chữa lành mọi vết thương và hồi sinh những vùng đất chết.
Xin cảm ơn món quà bất ngờ và dễ thương của người bạn hiền trong cuộc viễn du quê nhà đã có phút giây trạnh nghĩ đến tôi mà gởi gấm chút tình lưu xứ. Buổi sáng nắng hướng đông rọi qua cửa sổ bàn viết có một ô vuông cho con chim bói cá về hưu, an nhàn đứng nhìn ra cái góc vườn nhỏ có bụi hồng vàng đang nở rộ, không biết còn nhớ hay đã quên con hói nhỏ ở làng Phù Lương mà tới đây và ở lại đây? Cho người vũ công Ba Lê gầy như một nhánh cây thường xuân đang nhón gót múa một điệu vũ cầu kỳ. Cho cái lọ thủy tinh có một bông hồng lụa trắng nở tóe loe không bao giờ tàn úa vì chưa bao giờ được là nụ. Cho cái đồng hồ có mặt số to tướng nhắc nhớ thời gian, tên sát thủ lạnh lùng và kiên trì chưa từng bỏ sót một ai trong sổ bộ đời.
Người khán giả ngồi bên cánh gà của cái sân khấu nhỏ ấy thấy mình vừa xem vừa diễn một kịch bản không đầu, không đuôi, thêm thắt những tình tiết buồn vui bất ngờ từng ngày. Khi là tiếng reo trong như tiếng suối của cô bạn nhỏ, khoe: “Hôm nay trời nắng đẹp, khách đông, em kiếm được $300 tha hồ shopping.” Khi là tiếng khóc khô u uất của cô cháu dâu xinh đẹp đã ra khỏi gia đình mấy chục năm trước: “Cháu 60 rồi cô ạ! Đau ốm hoài mà xin SSI chưa được!”
Tiếc sao mình không là nhạc sĩ để phổ bài thơ đời và hát lên những âm ba đầy cảm xúc không bao giờ ngừng lan tỏa ấy?

















































































