Friday, May 10, 2024

Đích tôn

Bùi Bích Hà

Chỉ còn ít ngày nữa thôi, cháu đích tôn của ông anh tôi sẽ cưới vợ. Theo văn hóa truyền thừa của người Việt trước đây, sự việc này được coi là trọng đại của cả một dòng tộc, từ gốc tỏa ra mọi nhánh (là mọi nhà) thuộc dòng tộc ấy.

Trong gia tộc họ Bùi của tôi, theo thứ tự xếp trong gia phả, trên bố tôi còn bác Cả Nga. Con trai đầu lòng của bác Cả là anh Đắc, trưởng nam của bác nhưng vai vế trong họ lớn hơn, được coi là trưởng tộc. Con trai đầu lòng của trưởng tộc là đích tôn của ông nội tôi, sẽ giữ vai trò thừa kế từ đường và ruộng hương hỏa của dòng họ Bùi.

Từ đường là nhà thờ tổ của cả họ, không ai được quyền bán hay sang nhượng. Ruộng hương hỏa là để đích tôn thu hoa lợi, hằng năm lo việc hương khói giỗ chạp tổ tiên đã khuất núi. Quyền hạn của đích tôn dòng tộc cứ thế mà trao truyền cho các thế hệ tiếp nối. Vì vậy, đến đời nào mà bà vợ chính thức không sinh được con trai, bà có bổn phận phải cưới vợ bé cho chồng để chồng có con trai nối dõi tông đường.

Bố tôi là con thứ của ông nội nên anh tôi không được coi là đích tôn của gia tộc họ Bùi, nhưng con trai của con trai anh sẽ là đích tôn của anh với quyền hạn và trách nhiệm trong nội bộ gia đình anh thôi.

Sở dĩ tôi chỉ biết từ đời ông nội trở xuống vì theo lời kể của bố tôi, gia tộc họ Bùi ở Thái Bình (Bắc Việt) xưa rất nghèo, cày thuê cấy mướn, đã xiêu liêu thất tán trong trận giặc Bãi Sậy của ông Đề. Bố tôi và bác Cả thất lạc cha mẹ và thất lạc nhau vì loạn ly năm bố tôi mới lên ba. Mãi sau này khi bố tôi khôn lớn và trưởng thành, có sự nghiệp tí chút mới về làng tìm lại tông tích mình, mua đất xây từ đường và mua ruộng cho đích tôn có phương tiện phụng thờ ông bà.

Bố tôi biết tên ông bà nội là nhờ thân nhân sống sót qua chiến tranh. Bố tôi cũng tìm được gia đình bác Cả khi đó bác trai đã nghiện thuốc phiện. Bố tôi cấp dưỡng bác hằng tháng và đem hai anh về Hà Nội đi học. Hai anh chỉ đậu được bằng thành chung Pháp rồi nghỉ học. Anh Lập được bố cho làm việc ở nhà in Đắc Lập do ông thành lập ở Huế. Anh Đắc không quen đi làm, bố tôi cho anh chị trông coi đồn điền Ông Đồng của bố tôi ở Nghệ An, nổi tiếng với giống cam Xã Đoài ngàn quả như một, vừa ngọt, vừa thơm lại vừa đẹp, vỏ sần sùi nhưng ruột màu vàng óng và tép mọng nước.

Vợ chồng bác Cả Nga mất lúc nào, tôi còn bé lắm nên không biết. Trước Hiệp Định Genève chia đôi đất nước, tôi nhìn thấy chị Đắc, vợ anh Đắc, con dâu trưởng của hai bác Cả, lần cuối cùng khi chị mang hoa quả đóng vào mấy cái bồ đan bằng nứa, từ đồn điền về Huế cho nhà tôi theo thông lệ hằng năm, mùa nào thức nấy.

Một buổi chiều cuối Hè trời nhá nhem tối, tôi thấy chị đứng tựa cửa, đôi lông mày cau, đôi mắt hấp hay có ánh buồn nhìn vào khoảng không mờ đục hoàng hôn. Tôi hỏi chị: “Chị ơi, chị nhìn đi đâu vậy?” Chị cúi xuống, kéo tôi sát vào chị, xoa lưng tôi nhưng không nói gì. Một lúc như thế rồi tôi nhẹ nhàng gỡ tay chị, chạy ra chỗ khác. Từ đó về sau, Bắc Nam cách trở, tôi không còn lần nào gặp lại chị và cả anh Đắc nữa.

Trở lại câu chuyện cậu đích tôn của anh tôi sắp cưới vợ. Các bạn trẻ sống ở đầu thiên niên kỷ mới và ở ngoài đất nước, lại không còn nói tiếng Việt, họ không bị những tập tục phức tạp ràng buộc của một thời quá khứ xa xôi không liên quan gì đến họ cả. Họ có tự do tuyệt đối để sống cuộc đời của họ theo cách họ thích và chọn lựa. Đích tôn của anh tôi cũng thế.

Xong đại học, cậu vào đời thân lập thân, tự tay mình gây dựng sự nghiệp trong lãnh vực điện toán, lập được công ty riêng và tự điều hành. Ngoài công việc, cũng như bạn bè cùng thế hệ, thú tiêu khiển của cậu là rong chơi, lên núi, xuống biển, cắm trại, nghe nhạc, nhảy đầm, du lịch, thăm thú những thành phố lạ… Và, chắc chắn là cậu cũng không thể nào bỏ qua thú lướt mạng để khám phá cả triệu điều chưa biết!

Về phía cô dâu thì sao? Nếu không để ý đến mái tóc dày và quăn, màu da nâu sẫm trên mặt và hai cánh tay để trần của cô, Nesha trông cũng giống như mọi thiếu nữ Việt Nam khác rạng rỡ với nụ cười rộng những ngày hạnh phúc chờ lên xe hoa. Trán cao, hàm răng đều đặn, đuôi mắt hơi xếch, tỏ lộ nét tươi tắn và thông minh. Bề ngoài, Nesha và Chris giống nhau ở sự hiền hậu, chân thật. Cái cách họ gặp nhau thì rất cổ điển: truy cập vào mạng plentyoffish.com. Các hồi âm cô nhận được từ đây vừa vô duyên, vừa kém cỏi làm cô chán ngấy nên sau cùng, Nesha quyết định tiếp cận người thật, việc thật và con đường này đã đưa cô tới điểm hẹn với Chris.

Lần hẹn hò đầu tiên, họ đi ăn sushi. Sau bữa ăn, họ ra biển. Đi bên nhau. Ngồi bên nhau. Nhìn biển đêm trải mình đến vô tận. Nghe tiếng biển rì rào hòa cùng tiếng đập của trái tim họ dưới bầu trời thấp thoáng sao và trong lòng họ cũng đang lấp lánh những ước mơ xa xôi. Sau lần thứ nhất, là lần thứ hai rồi lần thứ ba, thứ tư và cứ thế nhân lên những hẹn hò không còn nhớ được là lần thứ bao nhiêu? Những thú vui riêng rẽ trước đây, bây giờ họ chia cùng nhau trên từng bước chân hân hoan đi qua những mốc thời gian như gió bay, mỗi ngày là một khám phá. Khám phá lớn nhất của họ là thấy ra mỗi ngày họ yêu nhau thêm một chút, cần nhau hơn hôm qua và không bằng ngày hôm sau.

Ngày 29 Tháng Chạp, năm 2017, Nesha và Chris cùng hai người bạn thân nhất của họ đi chơi một ngày đáng ghi nhớ ở xứ thần tiên Disneyland. Hôm đó, đứng trước tòa lâu đài rực rỡ đèn hoa và trước sự xúc động không thể kiềm chế của đôi bạn ấy, Chris chính thức ngỏ lời muốn Nesha trở thành người bạn đời của cậu. Tuy chờ đợi giây phút nhiệm mầu này nhưng khi nó tới, Nesha nghẹn ngào không ngăn được lệ rơi.

Sáu năm êm đềm trôi đi, kể từ ngày đầu gặp gỡ chỉ với thiện ý của tuổi trẻ đi tìm một tâm hồn đồng điệu. Thời gian đã chứng kiến, đã góp một bàn tay xây dựng niềm tin và hạnh phúc của họ, cho họ quyết tâm có nhau trong suốt phần đời dài còn lại dường như chỉ mới bắt đầu khi họ gặp nhau. Như trái quả đến mùa thu hoạch, Nesha và Chris nôn nao mở chương sách mới cho cuộc tình của họ bằng một lễ cưới đơn giản nhưng thiêng liêng biết bao khi chính nó là sự cam kết bằng lời thề hứa trọn đời yêu nhau và bên nhau.

Đích tôn của anh tôi sinh ra và lớn lên trong một xã hội triệt để tôn trọng tự do cá nhân, ai cũng được quyền tự mình làm những chọn lựa, tự mình quyết định cuộc sống hữu hạn của mình, mong manh từ trong bản chất so với thời gian vô tình và vô hạn. Ơn cứu rỗi của loài người không là gì khác, tới từ đâu khác ngoài tình yêu có sức mạnh vạn năng đến từ con tim chân thật, biết nó muốn gì và không chấp nhận sự trói buộc của mọi thứ nhãn hiệu người đời hay xã hội tạo ra, kềm hãm nó.

Tình yêu đích thật có nhiều dung mạo khác nhau. Cái khuôn đúc nó một thời nay không còn nữa, xóa đi theo nó những rào cản có tính cách tù ngục, thậm chí thiếu tính người. Không còn môn đăng hộ đối. Không còn thấp cao xã hội. không còn bằng cấp giàu nghèo. Không còn đen trắng vàng nâu. Tình yêu làm tan chảy những tường ngăn, những biên giới, của đố kỵ, của hiềm thù, để xây lên những kiến trúc huy hoàng, diễm lệ.

Phật Giáo rao giảng từ bi để tình thương nảy nở, “Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ” (TCS), Công Giáo rao giảng tình yêu để đưa đến từ bi.

Để đến với nhau, ràng buộc đời nhau, Nesha và Chris phải yêu nhau lắm, phải cho nhau nhiều lắm, phải thấy nhau trong nhau vì hai đã nên một và chính họ đã san bằng mọi chia cắt.

Tôi thấy cha mẹ Chris nôn nao mừng đám cưới con. Tôi thấy anh tôi vui vẻ đón nhận cô cháu dâu mà đích tôn của ông đã chọn. Ông thong thả nói với tôi: “Miễn là chúng nó yêu nhau, ăn ở với nhau tử tế. Dâu Việt hay dâu Mỹ, Mỹ trắng hay không trắng thì thời buổi này cũng sẽ không có cô nào cúng giỗ ông nội cả.” Anh tôi nói với tất cả sự thanh thản trong lòng tuy tôi biết rõ anh tôi vẫn hằng đêm thắp nhang trên bàn thờ bố mẹ chúng tôi. Bây giờ thì tôi hiểu ra, có lẽ anh tôi cũng biết những nén nhang lập lòe ấy chắc gì người đã khuất được thấy, được hưởng, mà chỉ là chúng cho anh sự nương tựa tinh thần trong tuổi già hiu quạnh khi nghĩ về cha mẹ ở một góc trời lưu lạc.

Tôi không biết gia đình Nesha nghĩ gì về hôn nhân của con gái họ, cháu gái họ với chàng rể Việt Nam, dẫu thế nào, vẫn là sản phẩm của một văn hóa hội nhập mới mẻ và xa lạ. Tôi thực sự không quên đôi mắt nặng trĩu âu lo của bà thân mẫu nữ tài tử điện ảnh Hoa Kỳ Meghan Markle buổi tiễn đưa cô về hoàng cung nước Anh. Tất nhiên cháu đích tôn của anh tôi không phải là Hoàng Tử Harry và tôi càng không dám mạo phạm so sánh nhưng tôi biết chắc mọi người phụ nữ trên thế gian này, khi đau khổ, họ không khác gì nhau và mọi bà mẹ đều có tấm lòng từ mẫu giống nhau.

Phần tôi, quà cưới cho các cháu không phải là cái phong bao đỏ mà là tấm thiệp Hallmark có những lời chúc tụng viết sẵn. Tôi chọn một tấm hai màu hồng và xám nhạt, vẽ đôi bướm như hai cánh diều bay cao, quấn quýt hai sợi dây không cột buộc mà nương gió lên không, bên dưới có hàng chữ phóng bút rất đẹp: Laughter and love are best when shared. Ruột tấm thiệp là một cái khung rộng chỉ viền nhũ màu vàng cũng rất nhạt ở một cạnh, viết lời chúc này: May all the shared moments of your marriage bring you ever closer in Love.

Tôi luôn cảm ơn tài năng của các tác giả viết nội dung những tấm thiệp thích hợp cho mọi hoàn cảnh. Tôi cảm ơn duyên may cho tôi chọn được tấm thiệp chỉ bằng vài chữ thôi, diễn tả được mối tình của hai cháu Nesha & Chris vì có lần tôi hỏi, Chris đã cười trả lời: “Cháu hợp cô ấy vì luôn cảm thấy thật vui khi ở bên cạnh cô ấy.”

Trong nhiều thứ một người bạn trăm năm có thể cho nửa kia của mình, tiếng cười của hạnh phúc được đánh giá cao nhất. (Bùi Bích Hà)

MỚI CẬP NHẬT