Gà trống nuôi con

Bùi Bích Hà

Cho tới nay, không biết đã có công trình sưu khảo nào cho thấy khi hôn nhân đổ vỡ, người chồng/người cha, người mẹ/người vợ, phía nào bị thương tổn nhiều hơn trong tâm tư riêng mình họ? Ngoại trừ trường hợp cá biệt, kinh nghiệm thực tế cho biết nữ giới thường gặp khó khăn trong việc một mình nuôi dạy con cái ở cả hai mặt vật chất và tinh thần trong cuộc sống do bản chất yếu đuối và do khả năng kiếm tiền yếu kém ngay cả dù có nhận được trợ cấp từ người chồng cũ.

Để có thể thực hiện đúng nội dung câu ca dao “Mồ côi cha, ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đình,” những bà mẹ Việt Nam đơn thân thường phải vất vả ngược xuôi, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới làm tròn thiên chức cao quý họ nhận lãnh. Tuy nhiên, hình ảnh một bà mẹ líu tíu với con ở bất cứ đâu, tiệm ăn, công viên, phòng mạch bác sĩ… ít gây chú ý và không làm ai động lòng. Mẹ chăm bẵm con có gì lạ đâu? Thế nhưng nếu cũng cảnh con cái líu tíu như vậy mà ông bố thay vào chỗ bà mẹ thì người xung quanh động lòng ngay. Ngoài Việt Nam, chẳng biết có đất nước nào khác có câu tục ngữ làm mủi lòng người nghe như câu “Gà Trống Nuôi Con” hay không?

Nền văn hóa “Đèn nhà ai nấy rạng” của người Việt thường chủ trương đóng cửa đối với người ngoài nên chúng ta ít thấy sự chia sẻ riêng tư hiển thị bất cứ bằng phương tiện nào như đối với các sắc dân khác nhằm mục tiêu tích cực là giúp những người có cùng hoàn cảnh có thêm kinh nghiệm ứng xử.

Trong lãnh vực tình cảm, sự im lặng của các “Gà trống nuôi con” gốc Việt lại càng triệt để. Thỉnh thoảng ngày cuối tuần, thấy một ông bố dẫn cô con gái nhỏ đi ăn phở hay ăn kem ở một tiệm ngoài phố, nhìn ông cẩn thận đeo yếm, lau miệng cho cô bé, chuyện trò, cười đùa với cô, để cô tự do nghịch ngợm đổi lấy những tràng cười như nắc nẻ của cô, tôi có chút tò mò nghề nghiệp bên cạnh lòng ngưỡng mộ nên kín đáo quan sát.

Hôm nay đọc tin trên mạng, tình cờ thấy có người cũng “tọc mạch” giống mình, quan sát không chỉ một mà hơn một gà trống nuôi con trong nhiều trường hợp, phỏng vấn và viết thành bài nên trộm nghĩ có lẽ nhân gian đó đây chẳng khác gì nhau.

Ông Reggie Y. 51 tuổi, trong ngày lễ Từ Phụ năm nay, đã hiu quạnh một mình vì thiếu vắng cô con gái yêu quý 13 tuổi của ông đang nghỉ hè ở xa với mẹ. Là Giám đốc thương vụ của một công ty lớn, li dị, ông được quyền nuôi dưỡng hai con, một gái 13 và một trai lên 9. Đối với những ông bố độc thân trở lại, ngày lễ Cha, lễ Mẹ và các dịp lễ lạt hàng năm luôn là khoảng thời gian buồn tê tái cho họ thấm ngấm tình cảnh nuôi con một mình.

Ông Y. cho biết bản thân ông suốt sáu năm qua, đã phải nếm trải nhiều thử thách tâm lý chua xót kể từ khi chia tay với người vợ cũ, chứng kiến các con ông không còn thấy niềm vui trọn vẹn của tuổi thơ vì được ở bên cha thì không có mẹ và ngược lại. Những buổi tiệc vui đại gia đình hai bên nội ngoại đoàn tụ ở những không gian cách trở, luôn có một chỗ trống không gì có thể lấp đầy trong lòng những đứa trẻ phải gánh vác một phần cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ.

Cám cảnh thân phận, những ngày nghỉ lễ, ông mang con trai về thăm phụ thân ở tuổi 73, cũng côi cút một mình. Trong ngôi nhà gồm 3 người đàn ông thuộc ba thế hệ, ông Y. tâm sự: “Lúc còn bé, các con tôi cứ luôn hỏi tôi sao chúng không có mẹ? Tôi cứ phải hướng dẫn các con về mặt tâm lý, tự thân biết phải cư xử cách nào để đoan chắc là tôi đã làm đúng, đã thể hiện đầy đủ trách nhiệm nuôi dạy con cái, đã cố gắng giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực từ cuộc hôn nhân thất bại của chúng tôi.”

Một khó khăn khác của các gà trống nuôi con là làm sao để giữ được sự quân bình giữa công việc và gia đình?

Ông Tom, người cha đơn thân mười ba năm qua, 51 tuổi, có bằng kỹ sư, cho biết ông rất mong các nhà làm luật và chính phủ có sự quan tâm để giúp đỡ những người trong hoàn cảnh ông. Ông vẫn thầm nghĩ có lẽ các nhân vật thẩm quyền nêu trên không hề hay biết xã hội có cả một cộng đồng gà trống nuôi con đang phải hàng ngày đối mặt với nhiều thử thách cam go để chu toàn trách nhiệm làm cha của họ trong cuộc sống.

Để trả lời câu hỏi đưa ra trên mạng Yahoo Singapore, bộ Phát Triển Xã Hội/Gia Đình nước này cho biết bộ không có tài liệu hay bản phúc trình nào về con số các gà trống nuôi con thực sự hiện hữu ở Singapore.

Là trụ cột chính lo sinh kế cho cả nhà, ông “Daniel,” người cha đơn thân 62 tuổi, tài xế xe taxi, gà trống nuôi con 15 năm qua và đại diện cho thành phần có cùng cảnh ngộ, chia sẻ rằng họ phải vất vả lắm mới đương đầu được với vấn đề giá sinh hoạt leo thang và tài chánh để giúp cô con gái năm nay 21 tuổi, bước vào đại học.

Bình thường, theo ông “Daniel,” trong các gia đình nguyên vẹn có đầy đủ cha mẹ, lợi tức thu nhập gấp đôi hoặc ít lắm, một người đi làm, người kia lo quán xuyến việc nhà và con cái, chi tiêu sẽ bớt được phần lớn thay vì khi hụt mất một trong hai, cả núi vấn đề sẽ lù lù hiện ra nếu người còn lại không tìm được nguồn hỗ trợ.

Ông K. S. Kiang, một hoa tiêu hàng không dân dụng, 46 tuổi, gà trống nuôi hai con trai ở tuổi niên thiếu, cho biết: Các cha mẹ đơn thân phải học hỏi để có khả năng điều chỉnh lối sống sao cho phù hợp so với mong ước để giảm bớt chi phí hầu có thể tồn tại. Ông nói: “Nếu quý vị muốn cho con cái hết mọi thứ thì cái ‘hết mọi thứ’ ấy sẽ đắt giá lắm! Tôi chỉ đơn giản cầu mong cho các con tôi khôn lớn khỏe mạnh, luôn được vui vẻ trong quãng đời thơ ấu và hiểu rõ từng bước trong tiến trình trưởng thành của chúng.”

Trước kia, ông Kiang và vợ cũ chia nhau vai trò trong giáo dục con cái, bố là ông Kẹ để kỷ luật, mẹ là bà Tiên để hòa hợp/hòa giải. Từ khi trở thành gà-trống-nuôi-con, ông phải cùng lúc đảm nhiệm cả hai vai. Ông kể: “Nhiều lần mắng mỏ, sửa trị các con xong, tôi cố bình tĩnh lại để chuyện trò thân thiết với chúng, thương yêu giải thích với chúng lý do khiến tôi phải nghiêm khắc trừng phạt chỉ với mong ước chúng đừng tái phạm ở những nơi tôi không có mặt bên cạnh để che chở hay bảo vệ chúng.”

Dẫu đoạn trường cỡ nào, khi được truyền thông phỏng vấn, các gà-trống-nuôi-con đều sung sướng thú nhận niềm hạnh phúc vô biên của họ là được nhìn thấy con cái khôn lớn. Một ông bố chia sẻ: “Thấy con gái thành người hữu dụng, vui đùa cùng con để nghe nó cười vang hoặc se lòng những khi biết nó buồn, đó là tất cả của cải quý giá trong tình phụ tử.”

Giờ đây, tại hầu hết những quốc gia đặt cuộc sống an vui của trẻ con thành ưu tiên, đã có các cơ quan/tổ chức xã hội làm công việc hỗ trợ thành phần cha mẹ đơn thân qua dịch vụ cố vấn với nhiều chương trình trợ giúp đa dạng, hướng tới việc cổ võ sự thực hiện những chính sách nhằm nâng đỡ họ một cách hợp lý, công bằng và dưới nhãn quan đầy thiện cảm. Liệu những điều này có san sẻ bớt gánh nặng cho họ, phần nào cho họ có đôi chút thời giờ lấy lại thăng bằng trong cuộc sống của chính họ không?

Hơi tiếc là những câu chuyện trao đổi với nhiều chi tiết được viết xuống như nêu trên đã không đề cập tới khía cạnh các gà trống nuôi con phải làm cách nào để có sự thỏa hiệp giữa trách nhiệm với con cái (mà họ phải đền bù nhiều hơn vì hôn nhân đổ vỡ) và những nhu cầu thiết thân của họ được Thượng Đế tạo dựng cùng lúc trong các phiên bản nhân loại với ý nghĩa cao cả nhất là đi tìm hạnh phúc trong kiếp đời ngắn ngủi? Mai kia mốt nọ, nhiệm vụ hoàn thành, các con như lũ chim vỡ tổ bay đi theo tiếng gọi đàn riêng, những gà-trống-nuôi-con có nhìn theo, có ngậm ngùi nhớ tiếng gáy gọi bình minh năm xưa giờ đây lẻ loi trong những góc vườn vắng vẻ không còn ai?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT