Sunday, April 28, 2024

Nguyện sống sao cho xứng đáng làm người

Bùi Bích Hà

Tuần lễ này, người giữ mục xin phép được thay đổi hương vị món ăn thường lệ bằng một bài viết đã được đăng trên tờ Thời Báo ở Canada dịp Lễ Giáng Sinh vừa qua. Nội dung bài viết là các thư trao đổi giữa độc giả ký tên là “Một cựu nữ sinh trường Jeanne d’Arc” và phúc đáp của người giữ mục là tôi, Bùi Bích Hà.

Bài viết được đọc và chia sẻ tại quận Cam, được yêu cầu cho đăng vào cột báo do Bùi Bích Hà phụ trách hằng tuần, mỗi Thứ Năm, trên trang Địa Phương của nhật báo Người Việt. Chúng tôi rất cảm kích biết nội dung bài viết đề cập đến một vấn đề hết sức thiết yếu và do đó, nhạy cảm, từ tâm huyết của một cựu nữ sinh trường Jeanne d’Arc Huế, ít nhiều, đã được độc giả xa gần thưởng thức.

Quý vị nào đã đọc qua, xin thứ lỗi. Quý vị nào đang đọc, xin rộng lượng đón nhận.

Bùi Bích Hà chân thành cảm tạ.

Thư của một cựu nữ sinh trường Jeanne d’Arc (Huế):

Trong số báo Giáng Sinh năm nay, 2019, giáo sư bỉnh bút của tờ Người Việt, Đỗ Quý Toàn, có bài viết nói lên một điều tôi tâm đắc. Nhân dịp này, tôi cũng muốn mạn phép nhờ quý đài, quý báo, qua chương trình “Tâm Tình với Thái Hà,” đưa ra lá thư tâm sự của tôi để tìm thêm tri kỷ trong số thính giả/độc giả thường nghe hay đọc mục này.

Tôi xin trích dẫn điều đó như sau: “Trong mùa Lễ Giáng Sinh, những người theo đạo Chúa hay không theo đều có thể nhớ đến Con Người sinh ra khiêm tốn trong máng cỏ ở Galilee, trong cuộc đời ngắn ngủi ở trần gian, đã từng đứng lên nói cho mọi người chung quanh biết rằng thế giới này không phải thuộc về Caesar tất cả, mà còn những quy tắc, luật lệ cao thượng, thiêng liêng hơn. Nghe những lời cầu kinh và những bài hát Giáng Sinh trong những ngày này, chúng ta đều có thể mở trái tim mình, nguyện sống sao cho xứng đáng làm người.” (Đỗ Q. Toàn, GS 2019)

Tôi vốn là người ngoại đạo. Cha mẹ tôi theo đạo Phật. Mẹ tôi ngày Rằm hay Mồng Một Âm Lịch hay đi lễ chùa để cúng dường tịnh tài và hoa quả hái trong vườn nhưng cha tôi thì không. Ông thường nói với chúng tôi: “Tam Bảo ở trong tâm.” Chúng tôi được cha cho theo học các trường Công Giáo vì, theo cha tôi, ở đây, học trò được hưởng một chương trình giáo dục tốt cho tâm linh. Chỉ cần chúng tôi được dạy dỗ kỷ luật và trao truyền các giá trị nhân sinh trên căn bản đạo đức làm người, sau này lớn lên, chúng tôi tự lựa chọn con đường tín ngưỡng và cũng là con đường đời của mỗi đứa.

Cha tôi nói đúng. Riêng với tôi là đứa con út, tôi tin có Chúa Giáng Sinh ra đời trong máng cỏ. Chúa cũng là đấng chịu chết trên thánh giá vì sứ mạng cứu rỗi loài người nhưng tôi không tin nhiều chuyện khác, xin lỗi, thêu dệt xung quanh ngài. Tuy nhiên, tôi có đủ sự tôn trọng dành cho những điều tôi dược nghe và được dạy, vốn phát sinh từ ý thức công bằng mà giáo dục gia đình và nhà trường đã khắc họa sâu trong tôi từ thơ ấu. Tôi có tự do chọn lựa nhưng không có tự do để bài bác, nhất là tự do bày điều để xâm phạm, thậm chí hủy hoại quyền chọn lựa của người khác.

Thời gian gần đây, có nhiều bài viết nghiêm cẩn về Chúa Giêsu theo tinh thần đoạn tôi trích dẫn bên trên từ bài viết của Giáo Sư Đỗ Quý Toàn, cho tôi hình ảnh Chúa “đứng lên, nói cho mọi người chung quanh biết rằng thế giới này không phải thuộc về Caesar tất cả, mà còn những quy tắc, luật lệ cao thượng, thiêng liêng hơn.” Và ngài đã chịu chết rất đớn đau vì lời kêu gọi ấy, dù chưa là tất cả thì cũng để một phần những người dân dũng cảm xung quanh ngài được sống đàng hoàng ở nước Trời ngay trên mặt đất này, không chấp nhận bị chà đạp bởi cường quyền và bạo lực.

Tôi cũng tin là hiện nay, dường như phép lạ Phục Sinh bắt đầu, các Cha Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn đang dấn bước theo ngài trên con đường hành đạo cứu rỗi ngay trong cuộc đời này. Lời nguyện cầu hằng đêm của riêng tôi là xin Chúa soi sáng, thêm sức và gìn giữ mọi người trong giới hạn của sự khôn ngoan và đức độ để không ai quá đà, để nước Trời xích lại gần chúng ta hơn là địa ngục đã ngay dưới chân chúng ta.

Trong dư âm mùa Lễ Giáng Sinh chưa thật hết, tôi ước ao độc giả/thính giả của các kênh truyền thông tiếng Việt, tiếng Anh, có chút thời gian lắng đọng để suy nghiệm về câu viết của Giáo Sư Đỗ Quý Toàn. Cửa nhà Trời khó qua như con lạc đà trước lỗ kim. Chúng ta không là lạc đà, chỉ cần chúng ta nhớ chúng ta là hạt bụi, hãy bé bằng hạt bụi, có khác chăng là hạt bụi vỡ ra từ thiên hà sáng láng hay từ một xó xỉnh tối tăm, tùy chọn lựa của mỗi người trong chúng ta.

Cảm ơn bà đã đọc thư và chia sẻ.

Trả lời:

Lâu lâu nghe được tiếng chuông nhà thờ hay chuông chùa lan tỏa trong bình minh mới rạng hay trong buổi chiều xuống êm đềm, tôi như người được tắm gội trên một khúc sông thanh khiết hay dưới một cơn mưa làm mới lại cả bầu trời.

Tôi thường có cùng cảm nghĩ như bà. Thiên đàng hay niết bàn nếu có, cũng xa xôi quá mà cuộc sống hằng ngày dàn trải trước mỗi chúng ta thì, xa hoa/ lộng lẫy hay thiếu thốn/ nghèo hèn, bày ra cơ man nào là khổ đau và lầm lỗi.

Con người càng ngày càng ít quan tâm đến nhau và đến các giá trị tâm linh vốn là nguồn cội của hạnh phúc nên hạnh phúc trở nên hiếm hoi. Con người thời nay hoặc chịu sự hà khắc của chế độ cai trị họ hoặc của tấm lòng quá nhiều sân si, vọng tưởng sa đà của chính mình trên mặt đất này nên thỉnh thoảng có ai nhắc điều đơn giản như lời nhà báo Giáo Sư Đỗ Quý Toàn được bà chia sẻ: “Nghe những lời cầu kinh và những bài hát Giáng Sinh trong những ngày này, chúng ta đều có thể mở trái tim mình, nguyện sống sao cho xứng đáng làm người,” cảm tưởng của tôi như được an ủi rất nhiều và có thêm hy vọng.

“Mở lòng, mở trái tim…” nghe chừng không khó, tựa như mở một cánh cửa đóng khóa cẩn thận vì cái không gian bên trong cánh cửa ấy chứa nhiều của cải. Thực tế, chúng ta cần cái chìa khóa, có khi cất kỹ quá, quên mất đã để nó ở đâu? Không săn sóc, cũng không cho đi, mọi thứ sẽ han gỉ, mốc meo qua thời gian mà không có chỗ cho những cái mới thay thế theo định luật vơi đầy.

Tám chữ vắn vỏi “nguyện sống sao cho xứng đáng làm người” ai cũng từng đọc qua và có thể đọc nhiều lần ở nhiều thời điểm trong đời nhưng mỗi người trong chúng ta hiểu theo ý riêng nên chúng ta xét nét nhau nhiều hơn là tìm ra vài tiêu chuẩn chung và cùng nhau thực tập.

Cảm ơn bà đã chia sẻ. Xin Chúa xuống ơn dồi dào cho nhân loại khắp nơi trong mùa Thánh thiêng liêng này. (Bùi Bích Hà)

MỚI CẬP NHẬT