Sự thật về bài viết của cô Tạ Phong Tần

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. (Hình tác giả gởi cho Người Việt)

Lời tòa soạn: Trong hai số báo ra ngày 5 Tháng Ba và 13 Tháng Ba, 2018, (trang A5) nhật báo Người Việt đã đăng lần lượt hai bài viết: “Còn mong nỗi gì” của tác giả Huy Phương và “Tôi ‘Còn mong nỗi gì’ ở sự công bằng và lòng chính trực ở người đời?” của tác giả Tạ Phong Tần. Nội dung của cả hai bài viết có liên quan đến một người thứ ba là ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Đặc biệt, theo lời ông Hải, “Bài viết của Tạ Phong Tần… với toàn bộ chi tiết trong bài viết sai sự thật, xúc phạm danh dự nhân phẩm tôi rất nghiêm trọng” đồng thời ông “yêu cầu báo Người Việt đăng bài phản biện của tôi về bài viết của Tạ Phong Tần với những dẫn chứng đầy đủ để cân bằng thông tin.”

Bài viết sau đây đã được ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đưa lên trang Facebook cá nhân từ ngày 28 Tháng Hai, 2018, Người Việt đăng nguyên văn theo yêu cầu của tác giả.

Nhật báo Người Việt lần lượt đăng các bài của cô Tạ Phong Tần và của ông Nguyễn Văn Hải vì đã đăng một bài của ông Huy Phương liên quan tới những ý kiến bất đồng mà hai vị đã trình bày trên mạng xã hội. Sau đây, chúng tôi sẽ chấm dứt không đăng bài nào về vấn đề này nữa.

Nhật báo Người Việt

***

Thưa các bạn,

Vừa qua cô Tạ Phong Tần đã có một bài viết trên Facebook có nội dung xúc phạm và đưa ra những điều không đúng về tôi. Liền sau đó tôi đã nhận được nhiều tin nhắn và điện thoại của bạn bè trong và ngoài nước bày tỏ sự phẫn nộ vì bài viết này của cô Tạ Phong Tần.

Hai phần ba trong số bạn bè khuyên tôi không nên dây với hủi, cứ lờ đi. Một phần ba còn lại nói tôi phải lên tiếng để những người bạn của tôi biết sự thật, để những trò đánh phá anh em đấu tranh trong và ngoài nước phải chấm dứt, để cộng đồng người Việt hải ngoại không bị phân hóa bởi nọc độc của Cộng Sản. Cho đến nay, tự thâm tâm tôi vẫn không tin cô Tạ Phong Tần là Cộng Sản như một số người nói. Từ khi đến Mỹ tôi là người đã đi vận động trả tự do cho Tạ Phong Tần ở nhiều diễn đàn quốc tế. Thế nhưng, từ ngày ra khỏi nhà tù và sang Mỹ cho đến nay, cô Tạ Phong Tần đã liên tục tấn công vào nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. (Nhóm Dân Oan của chị Trần Ngọc Anh bị đánh phá vào đúng thời điểm sắp diễn ra Ngày Quốc Tế Đồng Hành Cùng Dân Oan, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam bị cô đòi trả giải và hạ uy tín của một tổ chức đã có bề dày thành tích trong nhiều năm, Paulus Thanh Hoàng (tên thật là Nguyễn Đức Quốc) bị Tần vu khống: “lừa tình và lừa tiền,” các em Đỗ Thanh Vân và Dũng Phi Hổ đi biểu tình bị đánh đổ máu, Bùi Thị Minh Hằng… Tấn công bôi nhọ một cách có tổ chức, kết hợp kẻ trong người ngoài cùng đánh phá và được sự hỗ trợ của bọn DLV Cộng Sản , thậm chí tấn công vào cả những người đang bị giam trong tù, chọn đánh vào đúng thời điểm khi họ sắp bị đưa ra xét xử. Những người mà họ không thể lên tiếng chống đỡ và phản biện như Mẹ Nấm.

Vì vậy, tôi thiết nghĩ cần phải làm rõ những chi tiết liên quan trong bài viết của Tạ Phong Tần để quí vị có cái nhìn khách quan về những sự việc được cô Tạ Phong Tần dựng lên. Dưới đây là những đoạn trích từ bài viết của Tạ Phong Tần và phần trả lời của tôi.

VỀ SINH HOẠT CỦA CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO (CLBNBTD) HẢI NGOẠI

Cô Tần viết, trích: “Hơn 2 năm nay, kể từ ngày (28/11/2015, tức là sau hơn 2 tháng tính từ ngày TPT đặt chân đến Mỹ) Tạ Phong Tần công khai đăng lời tuyên bố rút lui khỏi Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do (CLB NBTD) thì tôi đã không còn nhắc đến cái tên Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) trên FB lẫn website cá nhân của tôi nữa. Ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) không phải là kẻ thù của tôi (kẻ thù chính của tôi là bọn Cộng Sản), dù ông đã từng làm nhiều việc khiến tất cả anh chị em trong CLB NBTD phải bất bình, góp ý ông không sửa chữa, nhận lỗi, mà ông luôn nại đủ thứ lý do để đổ thừa cho người khác. Chị Hà Giang đã nói công khai trong cuộc họp CLB: ‘Anh Hải là người khi bưng cái bình thủy tinh đi va vào cột nhà vỡ bình, thì anh Hải luôn cho rằng bình vỡ là tại cây cột đứng đó, chớ không phải tại anh Hải không nhìn thấy cây cột.’ Vì tôi cho rằng ‘Đạo bất đồng bất tương vi mưu,’ đã không cùng quan điểm, cách làm việc thì đường ai nấy đi, không ai đụng chạm đến ai.”

Trả lời: Những điều cô Tần viết trên đây hoàn toàn không đúng sự thật. Ngay từ khi đến Mỹ, với sự cộng tác của một số anh chị em tại hải ngoại, chúng tôi đã phục hoạt Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do (CLBNBTD). Mặc dầu còn khó khăn, bỡ ngỡ lúc ban đầu nhưng mọi sinh hoạt đều trong vòng tương kính, đoàn kết và đạt được một số kết quả khích lệ. Riêng chi tiết có liên hệ tới nhà báo Hà Giang cũng hoàn toàn bịa đặt. Tôi đã liên lạc và được nhà báo Hà Giang xác nhận những điều cô Tạ Phong Tần nói là sai sự thât. Đây cũng là câu trả lời cho cô Tạ Phong Tần.

Có thể nói CLBNBTD hải ngoại chỉ thực sự gặp rắc rối không lâu sau khi chúng tôi vui mừng đón tiếp cô Tạ Phong Tần đến Hoa Kỳ. Những thành viên ngày ấy, dù nay còn tham gia hay không, có thể xác nhận điều này. Đó là một sự thật dù tôi chưa bao giờ lên tiếng đổ lỗi cho cô ta.

VỀ CĂN NHÀ TÔI CHO CÔ Ở TẠI SÀI GÒN

Cô Tạ Phong Tần đã viết rất dài và nhiều chi tiết không đúng về nguồn gốc căn nhà của tôi ở chung cư Nguyễn Thái Học, Sài Gòn. Đó là căn chung cư mà tôi cho thuê và đã lấy lại để cho cô có chỗ ở trong lúc cô gặp khó khăn. Tôi xin miễn trích lại những điều cô viết, quí vị nào quan tâm có thể đọc ở Facebook cô ta. Nơi đây tôi chỉ nêu lên vài điểm chính:

1- Về căn nhà tôi cho cô Tần ở trong lúc khó khăn

Chung cư Nguyễn Thái Học ngay chân cầu Ông Lãnh Q1 không phải “là biệt thự… đã bị chia nhỏ ra từng phòng” và do công ty Quản Lý Nhà Q1 quản lý chứ không phải công ty CTCC. Hợp đồng cũng nhiều loại chứ không phải mỗi năm mỗi ký. Tôi sang căn nhà ấy không bất hợp pháp như cô viết. Người miền Nam gọi là “sang nhà” còn người miền Bắc gọi là “hỏa hồng nhà” là cách người ta chỉ những trường hợp sang nhượng quyền được thuê nhà do tư nhân hoặc nhà nước xây dựng và quản lý. Hình thức sang nhượng này đã có từ thời Pháp đến nay.

Tôi đã sang căn nhà đó với giá 125 triệu (tương đương với 20 cây vàng) năm 2005 chứ không phải 80 ngàn hồ tệ rẻ mạt như cô viết. Việc này rất dễ kiểm chứng giá nhà vào thời điểm ấy.

2- Vì sao tôi cho Tạ Phong Tần về chung cư này ở?

Vào cuối năm 2007, cô Tần bị công an Tân Bình mời lên làm việc với lý do bổ sung hồ sơ tạm trú, nhưng thực chất là an ninh đến làm việc vì bài viết cô đăng trên blog. Ngày bị gọi lên làm việc, cô có thông báo cho anh em chúng tôi theo dõi nhằm thông tin đến bạn bè nếu cô bị bắt. Tôi và Ngô Thanh Tú đã theo dõi ở bên ngoài. Sau buổi làm việc an ninh đã ép buộc chủ nhà đang cho cô thuê phải chấm dứt hợp đồng và cô có thời hạn một tháng để đi tìm nhà mới. Nhưng cô đi hỏi thuê ở đâu thì bị an ninh đến phá ở đó nên không thể thuê được nhà. Những thông tin này cô đều chia sẻ trên blog hoặc với anh em. Vào thời điểm này cô Tần vẫn chưa là thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do (CLBNBTD).

Thấy hoàn cảnh của cô Tần bị an ninh ép (sau này rất nhiều anh em đấu tranh cũng bị tuơng tự) chủ nhà đuổi như vậy nên tôi bàn với anh em trong CLBNBTD tìm cách giúp cô Tần có chỗ ở. Tôi đã phải đề nghị người đang thuê nhà tôi chấm dứt hợp đồng. Ngoài trả lại tiền cọc, tôi đã phải bồi thường để họ chuyển đi sớm.

Tôi cho cô Tần vào ở mà không có hợp đồng thuê hay đặt cọc gì cả. Cô viết “trả tiền mặt đủ hàng tháng, điện nước tôi tự trả, anh em CLB ở Sài Gòn ai cũng biết cả.” Xin cô cho biết cô ở căn phòng đó bao nhiêu tháng và cô đã trả đủ cho tôi bao nhiêu tháng? Khi nào? Ở đâu? Và cô nói ai cũng biết cả thì nhờ họ chứng minh đi.

Cô Tần viết, trích:

“Một tháng sau thì đến kỳ hạn phải ký hợp đồng lại với công ty CTCC. Công ty đã gởi giấy thông báo đề tên chủ cũ. Tôi đã cầm giấy thông báo đó sang nhà hỏi chị Dương Thị Tân thì chị Tân cho biết tình trạng căn phòng như tôi đã kể ở trên. Đồng thời, chị Tân đưa tất cả giấy tờ cũ gồm hợp đồng thuê phòng (chủ cũ), giấy mua bán sang tay căn phòng cho ông Hải để tôi tìm cách ký hợp đồng thuê lại căn phòng.”

Trả lời: Tháng Ba, 2008, tôi nhận được tin con trai báo nên đã mang giấy tờ nhà nhờ người chuyển cho con tôi. Về nguyên tắc, tôi có trách nhiệm với công ty Quản Lý Nhà Q1 về việc sang tên hợp đồng thuê, đóng tiền thuê hàng năm cho công ty chứ không phải cô Tần. Không có ai bỏ tiền ra sang nhà, cho người khác vào ở rồi lại đưa tất cả giấy tờ nhà cho họ để họ sang tên hợp đồng thuê nhà. Nói vậy để cô Tần thấy rằng đó là thiện chí của tôi muốn giúp cô có được một chỗ ở ổn định. Tôi không sợ cô lấy mất nhà nên mới đưa hết giấy tờ sang nhượng cho cô. Nên nhớ gia đình tôi thời điểm đó không ai biết cô Tạ Phong Tần là ai mà cô có thể đến nhà bảo bà Dương Thị Tân đưa giấy tờ nhà cho cô là mang ra đưa hết. Tôi là người đã gửi giấy tờ về và dặn gia đình giúp đỡ cô. Ví dù cô có trả tiền thuê nhà đầy đủ đi nữa thì cô cũng biết rằng đó là sự giúp đỡ của tôi dành cho cô trong lúc không tìm được chỗ ở mà vì sao cô lấy oán trả ơn?

3- Về việc cô bôi nhọ danh dự cá nhân tôi

Cô viết, trích: “Trước khi ông bị bắt giam một tháng (về tội trốn thuế) thì ông đi Đà Lạt du hí với nhân tình của ông (tất cả anh em CLB và chị Dương Thị Tân đều không biết). Hết tiền, ông liên lạc về SG nói với anh Uyên Vũ hỏi chúng tôi có tiền thì chuyển cho ông. Anh UV không có tiền, tôi cũng không có tiền. Tôi đưa 1 triệu đồng tiền mặt cho anh UV cầm và nói rõ rằng: “Đây là tiền thuê phòng tháng này, anh cầm lên ĐL gởi cho anh Hải, em đang thất nghiệp nên cũng không có tiền.”

Trả lời: Trước hết cô lại dùng luận điệu của bọn Cộng Sản khi chúng nó bỏ tù tôi. Tôi bị bắt giam vì tội tranh đấu cho tự do ngôn luận, cụ thể là sáng lập CLBNBTD. Tội danh trốn thuế chỉ là trò vu khống đê hèn của CS. Cô làm công an chắc biết rằng tội trốn tiền thuế thuê nhà không thể đến 12 năm tù.

Thứ đến, tất cả mọi người quan tâm đến tình hình đất nước đều biết sau những hoạt động của CLBNBTD từ ngày thành lập 19 Tháng Chín, 2007, đến những đợt biểu tình vào Tháng Mười Hai, 2007 và đầu năm 2008, các thành viên CLBNBTD liên tục bị an ninh gửi giấy mời làm việc, bị bắt ngay tại điểm biểu tình, bị câu lưu trên trụ sở công an phường. Sau đợt biểu tình chống Trung Cộng vào ngày 19 Tháng Giêng, 2008, trước Nhà Hát Thành Phố, các bạn trong CLBNBTD bị theo dõi rất gắt gao. Tuy vậy tôi và Phan Thanh Hải cũng thoát ra được và đi Manila dự hội thảo. Tháng Ba tôi lại thoát được lần nữa nhờ sự giúp đỡ của các bạn để đi Thailand học về đấu tranh bất bạo động. Cô hãy cầm bản cáo trạng của Cộng Sản dành cho tôi đọc xem thời gian đó tôi ở đâu? Hay cô cố tình bôi bẩn tôi?

Sau chuyến đi này tôi bị truy nã khắp nơi vì chúng sắp đưa ngọn đuốc Olympic vào Việt Nam, tuy nhiên vì lý do an ninh, tôi không liên lạc với bất kỳ ai bằng điện thoại cả. Đặc biệt tôi lại càng không thể liên lạc với Uyên Vũ vì anh ấy cũng đang bị nghe lén và theo dõi. Tôi muốn anh Uyên Vũ lên tiếng về nội dung này. Tôi có liên lạc với anh hỏi tiền nong gì không?

Cô Tần còn viết: “Tất cả anh em CLB và chị Dương Thị Tân đều không biết.” Vì sao không ai biết mà chỉ có mình cô ta biết tôi đang ở Đà Lạt? Và tôi bị bắt ở đó?

Hành động vu khống của cô Tạ Phong Tần:

Cô Tần viết, trích: “Bây giờ ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) bất chấp sự thật, về hùa với đám Cộng nô ôm cờ máu đang tìm đủ mọi thủ đoạn nhơ bẩn nhất để bôi nhọ tôi, thì tôi thấy tư cách ông quá đê tiện. Ông không xứng đáng được tôi tôn trọng và đối xử lịch sự.”

Trả lời: Tôi về hùa với đám Cộng nô ôm cờ máu nào? Từ ngày tham gia đấu tranh cho đến nay có bao giờ tôi cầm trên tay lá cờ của Cộng Sản? Ngược lại trong cuộc đời 50 năm của cô đã có 40 năm ôm lá cờ máu ấy. Cô đã phấn đấu, thề nguyện như thế nào dưới lá cờ ấy để gia nhập vào đảng Cộng Sản thì cô tự biết. Tôi dùng thủ đoạn dơ bẩn nào vào lúc nào để bôi nhọ cô hay chính cô là người đã vu khống tôi khi viết rằng tôi mua nhà ở Mỹ? Khi tôi đặt câu hỏi yêu cầu cô xin lỗi thì cô không trả lời, không giải thích mà lại lấp liếm bằng bài viết này?

Nhân đây tôi nói một lần này để cô cũng như quí bạn biết! Tôi chỉ biết cô Tần mấy tháng thì tôi bị bắt (19 Tháng Tư, 2008), vì vậy tôi không có nhiều thời gian để biết nhiều về tư cách của cô ta.

Những việc ở bên ngoài sau khi tôi bị bắt, các bạn trong CLBNBTD cũng như gia đình tôi nếu thấy sai chỗ nào trong bài viết của cô Tần thì nên lên tiếng làm rõ. Còn tôi dù ở trong tù vẫn luôn nghĩ về bạn bè. Tháng Năm, 2009, khi gia đình xuống thăm tôi tại trại Cái Tàu-Cà Mau có báo cho tôi biết:

“Công an yêu cầu phải đuổi cô Tần ra khỏi căn phòng ở lầu 2 Nguyễn Thái Học, nếu không họ sẽ tịch thu căn phòng đó.”

Tôi nói: “Không làm thế được! Cứ để cô ấy ở đó.”

Tháng Sáu, 2009, khi gia đình xuống thăm báo cho tôi biết công an đã trục xuất cô Tần ra và giao căn phòng đó cho một tay CSGT ở. Nghe tin bị mất căn nhà tôi cũng chỉ cười và bảo:

“Vậy thì mời cô Tần về nhà Trần Quốc Toản ở. Nhà đó là nhà tư nhân thì họ không làm gì được.”

Vì tôi đã dặn gia đình như vậy nên cô mới được mời đến nhà 84D Trần Quốc Toản ở cho đến khi cô bị bắt vào cuối năm 2011. Cô nên dành thời gian nghĩ lại xem cô lên Sài Gòn mấy năm, đã lần lượt ở qua những nhà ai? Và quay lại đánh phá chính những người đã cưu mang mình.

Cuối cùng, tôi xin cám ơn các bạn đã quan tâm và thành thật xin lỗi đã làm mất thì giờ quí báu của các bạn, nhưng tôi không thể không lên tiếng. Và tôi chỉ nói một lần này rồi thôi!

Trân trọng,

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Giá trị sự sống của mỗi con người là cao quý và vô giá”(Phần 2)


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

  • Ben Vu

    Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
    Nhật báo Người Việt nên chấm dứt vấn đề này vì chống nhà cầm quyền Hà Nội là ưu tiên

    CSVN bắt bí họ nên phải viết này nọ?

  • Minh Nguyen

    đây là hành đông. cuã người cs ..chuyên đấu tố nhau…người viêt quốc gia chung chuyến tuyến giaĩ quyết bât́ đồng bằng cách khác….

Tưởng niệm 30 Tháng Tư 1975

Hằng năm, đến Tháng Tư, cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản định cư ở khắp nơi trên thế giới đều cảm thấy đau buồn.

30 Tháng Tư ‘cho ta sáng mắt, sáng lòng’

Từ sau ngày Hiệp Định Geneve năm 1954, cả hai phe Quốc-Cộng đều tranh thủ nhân tâm đồng bào, lấy thông tin tuyên truyền làm vũ khí để tố cáo tội ác và nêu lên sự đau khổ lầm than của đồng bào bên kia giới tuyến.

Điều tra tận ngõ ông Trump

Rạng sáng Thứ Hai tuần trước, được trang bị với trát tòa và theo lệnh “Công Tố Viên Liên Bang/US Attorney,” lực lượng FBI vũ trang cùng các chuyên gia luật đồng loạt đột nhập bốn nơi Luật Sư...

Một miếng thịt tươi, một hầm cá sấu

Thời gian trong vòng một thập niên trở lại đây, con số những người trong nước sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng để công khai bày tỏ lập trường chống đối chính quyền Cộng Sản, được phép xuất cảnh qua Mỹ ngày càng nhiều.

Những chuyện đổi đời

Tháng Tư lại về, khơi lại biết bao nhiêu chuyện não lòng cho cả một dân tộc. Đây là giai đoạn bi thảm nhất của miền Nam.

Đời vui như ong bay

Xung quanh tôi, “đời vui như ong bay” và ly rượu đời thơm ngon đến giọt cuối cùng cho người tri kỷ. Thật vậy!

Văn hóa tự nguyện

Đã mấy chục năm nay, giữa ban ngày ban mặt, ngay giữa ngõ vào Sài Gòn, người ở nước ngoài về, khi đi qua hải quan, phải tự động kẹp tờ đô la vào passport.

Những chuyện vụn vặt

Vô cớ nghĩ xấu về người khác, mình đã tự tạo nghiệp ác cho mình. Điều gì đã khiến tôi có dự tưởng quanh co, lắt léo từ lời thỉnh cầu của một phụ nữ?

Bài văn nghị luận điểm không: Đi tìm lòng tự trọng!

Câu nói “Sự trung thực và lòng tự trọng chính là hai yếu tố tiên quyết để dẫn đến thành công,” đối với xã hội Việt Nam hiện nay rõ ràng là một câu nói lạc hậu đến buồn cười.

Tiềm năng vô biên của nữ giới người Việt

Thế hệ phụ nữ Việt Nam hậu chiến tranh nay chứng tỏ khả năng chiến đấu, tài thao lược, nhiệt tình cống hiến và tinh thần phục vụ cao cả của họ, là phiên bản thật rực rỡ.