Tôi ‘Còn mong nỗi gì’ ở sự công bằng và lòng chính trực ở người đời?

Tạ Phong Tần

Lời Tòa Soạn: Trong số báo ra ngày Thứ Hai, 5 Tháng Ba, 2018, tòa soạn nhật báo Người Việt có đăng bài tạp ghi của tác giả Huy Phương, tựa đề “Còn mong nỗi gì.” Bài viết dưới đây của tác giả Tạ Phong Tần là để trả lời bài viết của tác giả Huy Phương.

Thưa ông Huy Phương

Tôi vừa đọc bài viết “Còn mong nỗi gì?” đăng ngày 4 Tháng Ba năm 2018 trên báo Người Việt Online. Tôi rất ngạc nhiên khi ông được mệnh danh là “nhà văn,” lại có tuổi, đầu bạc phơ phơ, nhưng khi viết bài “Còn mong nỗi gì?” ông không đứng ở vị trí khách quan như ông nói: “Tôi không hề quen biết ông Điếu Cày cũng như cô Tạ Phong Tần, không đặt chuyện nặng nhẹ, công tội của đôi bên.”

Ông mỉa mai tôi “đề cao mình và mỉa mai đối thủ” thì đây có phải là ngôn ngữ của một người “không đặt chuyện nặng nhẹ, công tội của đôi bên” hay không?

Thưa ông Huy Phương, rất tiếc là ông phải thất vọng vì ông Điếu Cày sau khi ném “bánh ít” cho tôi (tôi phản pháo lại thì ông Huy Phương lại gọi là “bánh ít,” l72 đi quả “bánh ít” của ông Điếu Cày), ông Điếu Cày lại tiếp tục ném hàng đống “bánh quy” cho tôi. “Bánh quy” nhiều đến nỗi người ta đã làm luôn video ngày 28 Tháng Hai, 2018 có tên “Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) tố ngược Tạ Phong Tần là người VÔ Ơ[email protected] NTN NEWS.” Nhưng ông Huy Phương (không biết vô tình hay cố ý) mà đến ngày 4 Tháng Ba, năm 2018, lại còn nói sai sự thật trong bài viết của ông rằng “tôi hy vọng sau bức thư ‘bánh ít trao đi’ này của cô Tạ Phong Tần, ông Điếu Cày cũng nên bình tâm, đừng có chuyện ‘bánh quy trao lại’ nữa!,” làm cho người đọc báo Người Việt hiểu nhầm rằng chỉ có tôi “ném” ông Điếu Cày, còn ông Điếu Cày không “ném” gì cả vậy.

Tôi cung cấp cho ông Huy Phương link trang baothamnhung.com họ đăng lại bài viết của Điếu Cày.

http://baothamnhung.com/su-that-ve-bai-viet-cua-co-ta-phong-tan/

Ngày 5 Tháng Ba, năm 2008, ông Điếu Cày lại tiếp tục viết một bài mới để tố cáo tôi “vô ơn” mà ông thừa biết việc tôi đến ở nhà số 84D Trần Quốc Toản quận 3 là “có đi có lại”: https://www.facebook.com/dieucayclbnbtdvietnam/posts/1942084419440478

Ông Huy Phương biết nói rằng tôi viết chuyện ông và chị Dương Thị Tân là “đời tư.” Nhưng ông lại lờ đi việc tôi và chị Tân cùng phối hợp kêu gào cho cho Điếu Cày khi Điếu Cày ở trong tù, tôi không thể không nhắc đến vai trò của chị Tân.

Ông Huy Phương cũng cố tình lờ đi những việc mà Điếu Cày vu cáo cho tôi là “đánh phá,” trong khi tôi chỉ đấu tranh cho sự công bằng, không chấp nhận việc kéo bè kéo cánh, sai tôn chỉ mục đích đưa ra ban đầu trong việc Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trao giải Nhân Quyền năm 2016. Những việc này tôi đều có viết rõ đăng trên trang cá nhân của tôi (https://hr4vn.me/) ông có thể vào xem bất cứ lúc nào. Mẹ Nấm có quyền chụp mũ cho tôi là “an ninh nằm vùng” khi tôi còn ở ngoài (thời Việt Nam đang phổ biến dùng mạng xã hội Mutiply, chụp mũ cả khi tôi đang ở trong tù (có bài viết của Người Buôn Gió “Vừa hợp tác vừa đấu tranh” xác nhận đăng trang Dân Luận), tung hứng cho Hồ Lan Hương tung lên mạng internet rằng mẹ tôi tự thiêu chết là “khổ nhục kế” thì tôi không có quyền nói ra sự thật này hay sao hả ông Huy Phương??? Tôi gởi cho ông link bài viết của Người Buôn Gió đây: https://www.danluan.org/tin-tuc/20140225/nguoi-buon-gio-vua-hop-tac-vua-dau-tranh

Vậy những điều ông Điếu Cày gọm lại để quy chụp tôi “đánh phá” thì có phải là chuyện riêng giữa tôi và người khác, không liên quan đến ông Điếu Cày, tại sao ông Huy Phương không nhắc đến???

Bài viết về căn nhà bị an ninh bao vây không ai được đến ở, nội thất trong nhà bị hủy hoại mà tôi viết ngày 12 Tháng Năm, 2009, vẫn còn trên trang cá nhân của tôi và trang Hưng Việt đây:

KHÔNG AI ĐƯỢC Ở NHÀ ĐIẾU CÀY VÌ LÝ DO AN NINH?

https://hung-viet.org/a9878/khong-ai-duoc-o-nha-dieu-cay-vi-ly-do-an-ninh

Vì ông Điếu Cày đã “kể ơn” nên tôi buộc lòng phải phản biện. Từ ngày tôi gặp lại  ông Điếu Cày trên đất Mỹ tôi chưa bao giờ nhắc lại những việc tôi đã làm để bảo vệ căn nhà của ông và đấu tranh cho ông Điếu Cày khi ông ở trong tù. Ông Điếu Cày ở trong tù, tôi dùng hết khả năng của tôi để kêu gào cho thế giới bên ngoài biết đến Điếu Cày, khi tôi ở trong tù mà ông Điếu Cày đang ở Mỹ thì ông Điếu Cày kêu gào cho tôi là chuyện bình thường phải làm. Chẳng lẽ ông Huy Phương không thấy rằng tôi đang sống trong lòng Cộng Sản mà tôi kêu gào cho Điếu Cày và Điếu Cày kêu gào cho tôi khi tôi ở Mỹ thì ai kêu gào dễ dàng hơn, ai nguy hiểm tánh mạng hơn, mà ông lại liệt kê hàng loạt hành động của Điếu Cày “kêu gào” cho tôi ở Mỹ, mà không đếm xỉa gì đến 23 bài viết tôi ở Sài Gòn đã kêu gào cho Điếu Cày? Những bài viết của tôi vẫn còn trên internet, trên trang https://taphongtan.wordpress.com/ đây ông Huy Phương ạ!

Một căn phòng 20m vuông tại phòng số 8 chung cư Nguyễn Thái Học, quận 1 (chủ sở hữu thật sự là công ty Công Trình Công Cộng quận 1, mỗi năm phải ký lại hợp đồng thuê với công ty Công Trình Công Cộng), mà ông Điếu Cày lu loa với Bùi Thị Minh Hằng rằng vì tôi ở căn phòng đó mà ông bị Cộng Sản cướp tài sản, căn phòng đó trị giá 250 triệu đồng, tương đương 20 cây vàng thì có ai tin nổi không? Theo ông Huy Phương thì ông Điếu Cày đã đúng hay sai?

Nếu ông Điếu Cày không nói những điều sai sự thật với Bùi Thị Minh Hằng trên mạng Internet thì tôi không bao giờ nhắc đến tên Điếu Cày.

Chuyện ông Điếu Cày được chị Dương Thị Tân thăm nuôi suốt 7 năm rưỡi, ông Điếu Cày qua Mỹ bỏ rơi chị Dương Thị Tân thì ai cũng đều biết, nhân tình mới của ông ông Điếu Cày công khai khoe hình ảnh lên Facebook, đâu phải chỉ một mình tôi biết. Ông có thể Google hay dùng nick Facebook tìm kiếm sẽ thấy rõ ràng. Ông Huy Phương viết cứ như là nhờ có tôi hôm nay nói ra mà thiên hạ mới biết Điếu Cày ở tù là Dương Thị Tân thăm nuôi, Điếu Cày qua Mỹ bỏ rơi Dương Thị Tân.

Tôi tự kiếm tiền bằng khả năng của tôi là sự thật, ông Điếu Cày không đi làm ở đâu cả cũng là sự thật. Nói ra một sự thật mà là “còn đề cao mình và mỉa mai đối thủ” sao ông Huy Phương??? Còn “Điếu Cày được trợ cấp của một tổ chức bất minh nào, hay hơn thế là được ai đó bao” là do ông Huy Phương tự suy diễn ra rồi gán ghép cho tôi, như vậy có đúng như ban đầu ông viết: “Tôi không hề quen biết ông Điếu Cày cũng như cô Tạ Phong Tần, không đặt chuyện nặng nhẹ, công tội của đôi bên.” hay không?

Ông Huy Phương lại viết thêm rằng: “Nếu hôm nay, cô Tạ Phong Tần có người bao bọc, giúp đỡ… cho người mới sang đỡ nhọc nhằn sinh kế, chúng tôi cũng xin gửi lời mừng đến cô, chứ không bao giờ có ý nghĩ ganh tỵ với cô đâu!” Như vậy tôi cũng có thể nói rằng ông Huy Phương cũng đang “ám chỉ” Tạ Phong Tần “ganh tỵ” với ông Điếu Cày à? Xin thưa với ông Huy Phương rằng: Ông là người đã sinh sống ở Mỹ nhiều năm, có việc làm ổn định, có thu nhập ổn định, mà ông “ganh tỵ” với tôi (một người mới chân ướt chân ráo trong tù sang Mỹ với hai bàn tay trắng) thì thiên hạ sẽ phỉ nhổ ông đó.

Ông Huy Phương không xét đến nguyên nhân tại sao hơn hai năm nay tôi đã im lặng không nhắc gì đến Điếu Cày, mà hôm nay tôi phải nói ra. “Không có lửa thì sao có khói”?

Ông Huy Phương không hề đọc lời xác nhận sai sự thật của Điếu Cày với Bùi Thị Minh Hằng về căn phòng số 8 (công khai trên mạng Internet, không đưa ra những bài ông Điếu Cày tố ngược tôi “vô ơn” sai sự thật (tôi có kèm theo bài viết), mà ông chỉ đem bài viết của tôi ra mổ xẻ đề bắt bẻ từng câu, từng chữ, rồi ông kết luận rằng “dùng chữ nghĩa để chửi nhau một cách thâm độc” thì ông Huy Phương mới là bậc thầy “dùng chữ nghĩa để chửi nhau một cách thâm độc.” Ông Huy Phương lại còn dùng diễn đàn cả một tờ báo lớn là báo Người Việt “có số lượng độc giả từ 50 đến 60 ngàn người vào đọc mỗi ngày,” chưa kể báo giấy in ra bán mỗi ngày, có “hợp tác biên tập với nhiều tờ báo Việt ngữ tại các địa phương: Australia (Việt Luận, Đất Mới), Seattle, WA (Người Việt Tây Bắc), San Jose, CA (Việt Nam Tự Do), Boston, MA (Á Châu Thời Báo), Dallas, TX (Bút Việt), Orlando, FL (Saigon Post), Houston,TX (Thương Mại)” để mạ lỵ, nói xiên xỏ Tạ Phong Tần, thử hỏi ai “thâm độc” hơn ai? Ai “lấy thịt đè người” hơn ai?

Ông Huy Phương tưởng chỉ một mình ông biết “đau lòng” hay sao? Ông là người ngoài cuộc mà “đau lòng” với hai người ông “không quen biết” thì tôi là người trong cuộc, bị Điếu Cày tố tôi “làm cho Cộng Sản cướp nhà” (quận 1) trong khi không phải lỗi tại tôi, tôi ở nhà Điếu Cày (quận 3) thì tôi ra sức bảo vệ tài sản cho Điếu Cày, đó là mối quan hệ có đi có lại, lại bị Điếu Cày tố tôi “vô ơn” thì tôi còn phẫn nộ và đau lòng hơn ông rất nhiều lần kìa ông Huy Phương ạ.

Ông Huy Phương là người có tên, có tuổi trong làng báo, làng văn Việt hải ngoại, đầy dẫy kinh nghiệm trường đời, tại sao ông không đặt câu hỏi:

1- Nguyên nhân vì sao CLB NBTD sau khi Điếu Cày tuyên bố “phục hoạt” rầm rộ thời gian đầu, sau một năm thì giải tán không kèn không trống?

2- Từ ngày Điếu Cày “phục hoạt” CLB NBTD trên đất Mỹ thì CLB NBTD và Điếu Cày đã có sản phẩm báo chí nào để phục vụ công chúng, phục vụ cho mục tiêu chống Cộng Sản, đấu tranh cho nhân quyền ở VN không?

Thưa ông Huy Phương! Tôi biết ông giàu có hơn tôi, ông uy tín trong văn đàn hơn tôi, ông có địa vị xã hội hơn tôi, ông đang làm việc trong báo Người Việt (ông có cổ phần quyết định trong báo Người Việt hay không điều này tôi không biết)… Nói chung là cái gì ông cũng hơn tôi – một cựu tù Cộng Sản tay trắng không có thân nhân và tài sản trên đất Mỹ. Tôi cũng biết rõ tôi viết bài phản biện lại ông thì ông có thể dùng cái vị thế hiện có của ông để làm cho báo Người Việt không xuất bản hồi ký “Đứng Thẳng Làm Người” của tôi (dù đã có ký hợp đồng xuất bản từ lâu), hay “bao vây cấm vận kinh tế” đối với tôi trên tất cả các tờ báo ở hải ngoại (như trước kia Cộng Sản đã từng làm đối với các tờ báo quốc nội), điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến chén cơm manh áo của tôi. Nhưng tôi không vì tôi nghèo mạt rệp, vì tôi không có tiền, vì tôi sợ sự “bao vây cấm vận kinh tế” mà để cho ông Huy Phương hay bất cứ ai mỉa mai, sỉ nhục tôi.

Tôi ở Việt Nam, vì viết những bài báo nói lên sự thật mà tôi bị tù đày, em trai tôi bị tù đày (vì không chịu vào Dòng Chúa Cứu Thế “nằm vùng” cho an ninh Cộng Sản), mẹ tôi chết đau đớn oan ức. Bây giờ, tôi chỉ nói lên sự thật mà Điếu Cày đang bịa đặt về tôi để bêu xấu tôi thì ông cho rằng “vạch áo cho người xem lưng, không xứng đáng là một kẻ sĩ đã dấn thân tranh đấu cho đất nước!” thì thật là quá “thâm độc” và mai mỉa. Nếu tôi ở xứ sở tự do mà phải cúi lòn để cho người ta mạ lỵ tôi, bêu xấu tôi “vô ơn” mà không dám phản kháng, tự đánh mất lòng tự trọng của mình, thì lúc đó tôi mới chính là “không xứng đáng là một kẻ sĩ đã dấn thân tranh đấu cho đất nước!?” đó ông Huy Phương ạ!

Nếu tôi không bảo vệ được danh dự của chính tôi đang bị Điếu Cày chà đạp, thì tôi còn còn đấu tranh cho ai được hả ông Huy Phương? Ông có tin được một người không có khả năng tự bảo vệ chính mình, lại có khả năng bảo vệ cho ông không?

Ông Huy Phương hỏi: “Xin quý vị đừng làm mất lòng tin của chúng tôi. Không có lòng tin, chúng tôi sống bằng gì? Và còn mong nỗi gì nơi quý vị?”

Tôi xin thẳng thắn trả lời ông rằng: Tạ Phong Tần đang dùng hết sức mình để giữ lòng tin của đồng bào theo đúng nguyên tắc của tôi từ trước đến nay “sự thật, sự thật và chỉ có sự thật mà thôi” cho dù cái sự thật ấy có thể làm cho nhiều người bật ngửa, chớ tôi không muốn lừa dối quý vị, tôi cũng chưa bao giờ lừa dối quý vị. “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng” lẽ nào ông Huy Phương không nhớ? Ông đừng hy vọng, mong mỏi gì ở tôi nếu tôi chỉ là kẻ hèn nhát chạy trốn sự thật. Tương lai Việt Nam có tươi sáng hay không, có lật đổ được Cộng Sản hay không là do 75 triệu thường dân quốc nội quyết định, không phụ thuộc vào cá nhân tôi, ông Điếu Cày hay bất cứ cá nhân nào ở hải ngoại này.

Thật là “Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.” Từ trước đến nay tôi vẫn kính trọng ông Huy Phương là bậc đàn anh trong văn đàn hải ngoại cho đến khi tôi đọc xong bài viết “Còn mong nỗi gì?” của ông, thì tôi cũng rất lấy làm thấy làm thất vọng tràn trề. Tôi còn “Còn mong nỗi gì” ở sự công bằng và lòng chính trực của người đời???

Ngày 6 Tháng Ba năm 2018

Tạ Phong Tần

Cháy khu biệt thự cổ ở Đà Lạt, năm người tử vong


Comment Disclaimers / Policy

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Một đóa hồng cho người đưa thư

Mọi ngày, dù thời tiết khắc nghiệt, những người đưa thư vẫn cần mẫn, đều đặn mang những bức thư hay bưu kiện đến tận nhà cho chúng ta.

Đội bóng thiếu nhi ‘Heo Rừng, Wild Boars’

Sáng Thứ Bảy, 23 Tháng Sáu, như thường lệ, 13 cầu thủ nhí của đội bóng Heo Rừng, tuổi từ 11 đến 17, đến địa điểm tập dợt lúc 10 giờ.

Ông Trump và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018

Bạn đọc nguyệt san Thế Kỷ 21 và nhật báo Người Việt từ cuối thời 1990 (qua bốn lần tranh cử Tổng Thống Bush và Tổng Thống Obama) đã quen thuộc với hệ thống bầu cử Mỹ.

Khóc cười theo trái bóng lăn

Nửa đêm ở Việt Nam, vì múi giờ ở nơi đang tranh giải, người ta phải nghe tiếng reo hò, cổ võ của đám đông, tiếng la hét, chửi thề những người hâm mộ khiến hàng xóm phải mất ngủ.

Quãng vắng, thân cò

Tôi thực sự tiếc thương Hải Đường vì những gì cô để lại: Tình yêu quê hương và đồng loại, trung kiên, bất khuất...

Những anh hùng thầm lặng

Họ không được chết trên chiến trường, thân xác mang về “Nhà Vĩnh Biệt” với những tràng hoa ghi ơn, huy chương truy tặng...

Em đi thật rồi

Lẽ nào mất em thật rồi sao? Từ nay, chị chỉ còn gọi em trong hư vô, chuông điện thoại của chị sẽ chỉ còn reo trên mộ chí im lìm trong nghĩa trang.

Nhân chứng sẽ tố cáo ông Trump

Paul Manafort bị quan tòa  Amy Berman Jackson xử tù ngay tức khắc vì ông này dùng mật mã nhờ hai đồng nghiệp cũ khai gian về làm “lóp-bi” bất hợp pháp ở Hoa Kỳ.

Tư duy của những tên lính đánh thuê

Người yêu nước mất ngủ vì lo âu vì chuyện vong quốc, giới cầm quyền mất ngủ vì sợ hãi vì thế nước, lòng dân đang sôi sục, không biết ngày mai có còn giữ nỗi cho đảng sống còn và duy trì được tài sản cơ ngơi cá nhân hay không?

Nồi cơm Nhan Hồi

Kẻ hèn này khẩu phục tâm phục ông Trump quả là một lãnh đạo có tầm nhìn xa và có tài thao lược, đã đi những nước cờ cao để dồn đối phương vào thế bí