Tại sao?

Bùi Bích Hà

Ghen tuông vô sở cứ, quá mức là dấu hiệu của tâm lý thiếu tự tin, bất an, dễ biến thành căm phẫn rồi hận thù... (Hình minh họa: wonderopolis.org)

Ngày 19 Tháng Mười Một, 2018, Chris Watts ra tòa để nhận bản án chung thân, không được hưởng ơn ân xá. Trước đó, phạm nhân đã thú tội để đánh đổi án tử hình.

Chris Watts tay không giết một lúc vợ là Shanann, 34 tuổi, đang mang thai 15 tuần đứa con trai thứ ba của họ; hai con gái nhỏ là Bella, 4 tuổi, Celeste 3 tuổi. Ban đầu, anh ta đóng kịch đau thương khi khóc lóc loan báo trên truyền hình lời kêu gọi vợ con ở đâu xin hãy về với gia đình. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm và điều tra vụ mất tích này của chính quyền sớm phanh phui một sự thật kinh khủng khác. Gia đình hai bên bàng hoàng.

Cha mẹ Shanann than trách: “Chúng tôi tin cậy anh, thương yêu anh như con trai của chúng tôi. Các con anh thần tượng anh như ông trời. Anh có là quỷ sứ không mà nỡ vứt vợ con anh vào thùng rác như vậy?”

Cha đẻ ra anh nghẹn lời, chỉ nhớ anh thời niên thiếu. Mẹ đẻ ra anh đau xót: “Mẹ ghê tởm việc con làm nhưng mẹ mãi mãi thương yêu con.” Công tố viên lên tiếng từ lương tâm một người đàn ông: “Nếu anh muốn một cuộc sống mới thì hãy ly dị, đừng hủy hoại gia cang của anh.”

Thế nhưng, Chris Watts đã bình tĩnh thực hiện những hành vi ngược lại tất cả mọi suy nghĩ bình thường của những người thân yêu, có lẽ của cả những người đọc qua câu chuyện thương tâm xảy tới cho gia đình anh, kể cả vị chánh án xử anh trong phiên tòa nói trên: “Suốt 17 năm ngồi ở ghế này, có lẽ đây là vụ án bất nhân và tàn ác nhất trong hàng ngàn các trường hợp tôi từng xử qua.”

Bản cáo trạng dày 1,960 trang được công bố ở tòa đầy ắp những chi tiết rùng rợn về cuộc sống hai mặt đồi bại của tội nhân. Trả lời phỏng vấn của tạp chí People về diễn tiến tội ác, biện lý Weld County nói như sau: “Một lời thú tội toàn vẹn về điều gì xảy ra, tại sao xảy ra không được coi là điều kiện bắt buộc trong quá trình cung khai của nghi can và tôi cũng chẳng muốn nghe những lời bịa đặt bởi vì một người như hắn không bao giờ nói ra sự thật cả.”

Như thế, theo ông biện lý, có một sự thật chưa được nói lên và tòa đã chỉ nghe nghi can nhận tội rồi căn cứ trên bằng chứng được xác nhận mà định ra hình phạt. Điều này cũng đúng thôi vì chức năng của cơ quan tư pháp là tìm ra kẻ phạm tội với chứng cớ đầy đủ và có biện pháp chế tài để giữ an ninh cho quần chúng, không kiêm nhiệm công việc của bác sĩ tâm lý/tâm thần trừ phi luật sư biện hộ có thỉnh cầu sự giám định chuyên môn này. Dẫu sao, sau khi nghe bản án tại tòa, bị can được hỏi có muốn nói một lời gì không thì Chris Watts chỉ thốt lên hai chữ: “No, sir. Thưa quý tòa, không.”

Tuy nhiên, người ngoại cuộc từng biết, nghe, chứng kiến những thảm kịch tương tự, có cơ hội tìm tòi, so sánh, thường có những kết luận không vô ích nếu nêu ra được những giả thuyết, những gợi ý để câu chuyện được xét dưới nhiều góc độ khác nhau, may ra kinh nghiệm từ đây sẽ giúp tránh được tai họa chết người rất đáng tiếc, rất oan uổng và phí phạm như vụ này.

Nhìn lại hình ảnh ngày cưới của họ: cô dâu xinh đẹp, tươi mát, khỏe mạnh bên cạnh chàng rể với nụ cười rụt rè, khi không chọn áo gilet và cà vạt màu tím, không hòa nhập với bất cứ chi tiết nào xung quanh ngoại trừ cho thấy khía cạnh lãng mạn có chút u uẩn trong tâm hồn anh ta. Họ kết hôn năm 2012, trải qua nhiều khó khăn tài chánh vì thu nhập gia đình chỉ trông vào đồng lương của người chồng.

Mới đây, Shanann tìm được công việc bán hàng kiểu kim tự tháp, một loại cao dán giảm đau và cô thành công nhanh chóng, được công ty khen thưởng bằng những chuyến du lịch tại các khu nghỉ mát cao cấp mà cô cùng chồng và hai con gái nhỏ cùng vui hưởng. Bù lại, Shanann có lịch làm việc bận rộn, thường phải đi họp xa nhà.

Cái buổi sớm mai định mệnh 13 Tháng Tám vừa qua, kết liễu cuộc sống của bốn mẹ con cô ngay trong ngôi nhà từng là tổ ấm của họ chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi cô trở về lúc 2 giờ sáng, từ một chuyến đi công việc hai ngày cuối tuần và bị trễ máy bay, được một bạn gái lái xe đưa về tận nơi. Họ vẫy tay chào nhau và bạn cô còn cẩn thận chờ cho cô đóng cửa rồi mới lái xe đi. Do dự cảm hay do biết qua gia cảnh của Shanann, sáng hôm sau, người bạn này gọi điện thoại hỏi thăm cô nhưng không được trả lời cho đến khi nổ ra tin Shanann và các con coi như bị mất tích vì không ai liên lạc được với Shanann.

Theo kết quả điều tra, Chris đã siết cổ vợ đến chết, trong vòng 2 hay 4 phút, làm ngạt thở hai con gái mà khám nghiệm pháp y cho thấy bé Bella đã phản kháng dữ dội, cố thoát ra trước khi chịu khuất phục dưới bàn tay tàn sát dã man của bố. Tin nhắn trên điện thoại của Chris cho biết anh ta đã dàn xếp để có buổi sáng hôm đó một mình tại nơi làm việc là công ty dầu khí Anadarko, nằm trong khu làng quê.

Máy thu hình hàng xóm ghi lại hình ảnh Chris de chiếc xe truck của anh ta trên lối vào rồi tới lui ba lần giữa nhà và xe, đoán là mỗi lần bưng một thi thể di thủ tiêu. Theo cáo trạng của biện lý, Chris chôn xác vợ dưới một hố đất đào xới qua loa, vứt xác hai con vào hai bồn dầu riêng biệt mà sau này anh ta khai là cái bồn chứa xác Bella cạn hơn bồn chứa Cece do tiếng vang của cái xác khi chạm đáy bồn.

Cuộc điều tra cũng đưa ra khuôn mặt người phụ nữ thứ hai, được coi là người tình, là nguyên nhân khiến Chris giết vợ con để có một đời sống khác. Thế nhưng người phụ nữ đồng nghiệp của Chris là Nichol Kessinger, 30 tuổi, hợp tác với cảnh sát trong vụ án mạng, tiết lộ với tờ The Denver Post rằng cô ta và Chris chỉ mới bắt đầu hẹn hò hồi Tháng Sáu, lúc đó Chris nói láo với cô là thủ tục ly hôn giữa vợ chồng họ sắp kết thúc, tính ra thời gian chưa đầy hai tháng cho tới khi Chris phạm tội. Theo Nichol, giao tình giữa đôi bên chưa có gì sâu đậm, “tôi mới chỉ biết qua Chris” nên việc anh ta sát hại vợ con nói là vì cô thì hoàn toàn vô nghĩa.

Xếp đặt thứ tự các mảnh puzzles lại, chúng ta nhìn thấy một kịch bản khác, thủ phạm chính đưa tới thảm kịch kinh hoàng trong gia đình nhà Watts chính là “mặt kia” của Chris, cái mặt Chris giấu nhẹm, không phô ra với ai khác nhưng Shanann đã thấy, đã chạm vào, đã thụ động tránh né mà không ngờ nó hung hãn và điên cuồng đến thế.

Dưới mắt mọi người, Chris là người chồng, người cha gương mẫu, rất mực thương yêu vợ con, nhận xét này không sai nhưng không đủ. Shanann được chồng yêu, thậm chí quá yêu nên tình yêu quá độ ấy khiến hạnh phúc thỉnh thoảng có vị đắng và thưởng xuyên làm cô ngộp thở. Năm tuần lễ Shanann mang hai con gái về nghỉ Hè (ngờ đâu là mùa Hè cuối cùng) với gia đình cha mẹ ruột ở North Carolina là bằng chứng Shanann cần thư giãn, cô muốn có thêm sức để tiếp tục cuộc hôn nhân lẽ ra phải chấm dứt sớm mà Chris nhân danh tình yêu đã làm mềm trái tim trong trẻo của cô và cầm tù vợ trong sự ghen tuông đến mức bệnh hoạn của anh ta.

Sau kỳ nghỉ Hè, về lại nhà ở Colorado, Shanann texted cho bạn, tâm sự: “Anh ấy đã thay đổi, mình không còn biết anh ấy là ai nữa? Cả một tuần lễ, anh không đụng đến mình, không hôn mình.” Đến nước ấy mà Shanann vẫn ngoan, vẫn hiền, vẫn chịu đựng, vẫn tin tưởng, chưa nhận diện được tình huống cơn bão ngầm sắp phá sập gia đình cô. Chris chỉ lạnh nhạt nhưng không hành hung để vợ phải chạy. Để anh có thêm thời gian nung nấu lòng căm phẫn vì những ám ảnh vô cớ do lòng ghen tuông tưởng tượng ra.

Chris dàn dựng kịch bản rất kỹ để sẽ không ai biết được mặc cảm tự ti và bất an bên trong mình, anh bày đặt bồ bịch để ra vẻ chán ghét vợ, đồng thời thị hiện uy quyền đàn ông ở vị thế ban tặng hạnh phúc. Anh đã thành công khi báo chí loan tin anh phạm tội vì một mối tình mới, là kẻ giết vợ con như một chọn lựa vẫn hơn là để mọi người thấy anh hèn yếu và lo sợ không giữ được vợ con.

Hỏi tại sao anh ta có thể nhẫn tâm như vậy là vì trong mắt một người chồng ghen tuông tới mức mù quáng thì vợ là kẻ phản bội, là kẻ thù không thể dung tha; thì con là con của những thằng đàn ông khác, đáng tội chết, cớ gì mà xót thương? Người ghen tuông quá độ bắt nguồn từ những nguyên nhân tâm lý sâu xa, phải được xem là bệnh nhân tâm thần, cần được chữa trị chuyên môn trước khi lòng ghen tuông phát tác thành hành vi rồ dại.

Shanann xinh đẹp. Shanann thành công hơn, kiếm tiền nhiều. Giả dụ Shanann cứ ở nhà làm nội trợ, sống trong sự kiềm tỏa của chồng, có lẽ Chris chưa phát điên. Đọc kỹ bản tin, độc giả dễ dàng cảm nhận nỗi lo âu của cô bạn khi đưa Shanann về nhà vào giờ khuya muộn vì chuyến bay bị trễ và sáng hôm sau không quên điện thoại sớm để hỏi thăm bạn nhưng đã chậm mất rồi.

Tình yêu và hận thù là hai mặt của con xúc xắc, của Chris Watts cũng hai mặt, chỉ không dễ nhận ra như con xúc xắc, Kelley Trippy, hàng xóm của đôi vợ chồng trong một nhân duyên oan nghiệt, đã nói về ngôi nhà số 2825 Saratoga Trail của họ bây giờ tối tăm, lạnh lẽo như sau: “Tôi cảm giác nơi này từng chan chứa tình yêu, bây giờ yên lặng và huyền bí quá!”

Nói như ông biện lý Michael Rourke: “Muốn cuộc sống khác thì li dị đi, đừng phá nát gia đình.” Chris không muốn cái gì khác, chỉ sợ không giữ được mãi vợ con nên khi nỗi sợ hãi lên đến cực điểm, giết vợ con để giải tỏa đau khổ một lần cho xong.

Những hành động hoảng loạn của Chris trong buổi sáng thảm khốc ấy như gọi nhà trường xin thôi học cho các con, gọi người địa ốc để bán nhà, ngay cả gọi người tình hờ để bàn chuyện tương lai, cho thấy anh ta không thực sự muốn chối cãi tội lỗi mà biết trước sớm muộn cũng bị bại lộ và bị bắt song bản chất hèn nhát, anh ta không có can đảm tự xử mình, cũng không có can đảm lên ghế điện nên vội vàng nhận tội để đổi lấy án tù chung thân không có ngày ân xá.

Sau hơn ba mươi năm làm công việc đọc thư tâm sự của độc giả, nghe không biết bao nhiêu câu chuyện ghen tuông vô lối, đáng sợ của một số các ông chồng mắc bệnh này, một nguyên tắc chung được rút ra là các bà vợ cần tỉnh táo để không bị mê hoặc rằng ghen tuông là hương vị của tình yêu thật, trái lại, nó là biểu hiện cho ám ảnh chiếm hữu của người chồng ngụy trang dưới danh nghĩa tình yêu.

Các bà cần có ứng xử phù hợp, tránh để nhân phẩm bị xúc phạm, thậm chí tính mạng bị đe dọa. Tình yêu là tôn trọng lẫn nhau, là tin cậy, là nâng niu, bảo bọc, là niềm vui, tiếng cười, là bông hoa nở, không bao giờ là vô cớ ngờ vực, đổ vấy, là sợ hãi, là nặng nhẹ làm tổn thương người bạn đời, là ỷ mạnh hà hiếp vợ bằng ngôn từ, cử chỉ hay hành động. Không có trường hợp ngoại lệ.

Ghen tuông vô sở cứ, quá mức là dấu hiệu của tâm lý thiếu tự tin, bất an, dễ biến thành căm phẫn rồi hận thù, cần nhận diện sớm để được chữa trị chuyên môn trước khi nó dẫn tới hậu quả khôn lường. Bỏ qua, chịu đựng, chấp nhận chỉ làm trục trặc tâm lý này gia tăng với thời gian chứ không giảm bớt. (Bùi Bích Hà)


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Hữu Thỉnh ‘giải cứu lợn!’

Trong lễ tổng kết hoạt động của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam sáng ngày 9 Tháng Giêng, 2019, Chủ Tịch Hữu Thỉnh đã “vui mừng” loan báo các hội viên chuyện họ vẫn tiếp tục được nhà nước hỗ trợ

Lại nói chuyện ‘cô đơn’

Cách đối phó hữu hiệu nhất một khi vô phương chống lại nỗi cô đơn là hãy ôm lấy nó như người bạn tri kỷ là chính bóng mình với nụ cười

Từ Lê Văn Tám đến Tô Vĩnh Diện, những ‘huyền thoại’ mị dân

“Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng: cộng sản chỉ biết “tuyên truyền và dối trá."

Hóa thân

Một câu bình phẩm đáng ghi nhận của cư dân mạng với H’Hen Niê là “Cảm ơn bạn đã truyền cảm hứng cho chúng tôi.”

Khi kẻ ngu giả mù!

Tôi xin tặng câu nói này của nhà văn Ái Nhĩ Lan, Samuel Beckett, cho người cầm đầu đảng Cộng Sản VN: “Hãy là kẻ biết điều hợp lý, bạn chưa thử hết mọi thứ mà. Một kẻ ngu có thể giả mù nhưng ai biết con đà điểu đó thấy gì trong cát?”

Tình yêu & Chiến tranh

Câu chuyện bắt đầu khoảng bảy mươi năm trước đây với Peggy Seale, một cô gái tỉnh nhỏ vừa tốt nghiệp trung học khi cuộc Chiến Tranh Thế Giới II như bão tố quét qua nửa kia Địa Cầu.

Niềm tin mùa Giáng Sinh

Khi chúng ta ở tuổi thơ ấu, chúng ta tin rằng có Ông Già Noel. Khi trưởng thành chúng ta hiểu biết nhiều hơn, nhưng chúng ta vẫn nói với những đứa bé rằng Ông Già Noel là có thật

Gió bụi thời cuộc

Liệu chúng ta có bản nhạc nào đoàn kết được lòng người bị bỏ quên đâu đó trên án thư của người nhạc sĩ như Irving Berlin không?

Tố Hữu, vai kép nịnh trong tuồng chèo!

Hiện nay Tố Hữu đã có một nhà lưu niệm tại Hà Nội, khánh thành năm 2009, vì sao Thừa Thiên lại khùng điên dựng thêm một nhà tưởng niệm nữa?

Mưa và Huế của tôi

Sinh trưởng ở Huế mỗi năm hai mùa mưa nắng, tôi sống hết thời thơ ấu và thời tuổi trẻ ở ngoại ô thành phố, suốt mùa Đông đội mưa đi về...