Hoa Nở Muộn (Kỳ 6)


Kỳ 6


 


(Tiếp theo kỳ trước)


Nói dứt câu, tự chính bản thân ông cũng ngạc nghiên vì không ngờ mình có thể phun ra những câu cải lương như vậy. Thật đúng là ái tình, nó có thể biến thằng ăn mày thành nhà thơ và cũng có thể biến nhà thơ cũng như một ông chủ nhà hàng thành thằng ăn xin tình ái.


Thu Tuyết giật mình khi nghe ông nói là chính mắt ông nhìn thấy nàng ôm Tony Bùi, nhưng nghe câu tiếp theo, nàng biết là ông đã đau khổ vì nàng, đã đau là đã yêu, người đời vẫn nói thế. Và khi mà ông đã yêu nàng, si mê nàng giống như bao người khác thì cứ mặc nhiên coi như tính mạng của ông đã nằm trong tay nàng. Cá đã nằm trên thớt. Ông sẽ như Crayon, một thứ bột sáp đồ chơi của trẻ con mà nàng muốn nặn nó thành hình thù vuông méo tròn gì cũng sẽ được. Chính vì chắc ăn như vậy nên nàng cương luôn, nàng vừa cười an ủi vừa nói.


– Trời ơi là trời, vậy là mấy hôm nay anh giận em, không gọi cho em là vì như vậy đó hả? Nếu em làm anh buồn thì cho em xin lỗi nghe. Em thật tình đã làm cho anh hiểu lầm. Chuyện là như vậy nè anh: Thằng Tony ở trong xóm em, cách có mấy căn nhà thôi, Nó về Việt Nam cũng nhiều lần rồi. Vợ sắp cưới của nó là con Duyên bạn thân của em. Ngày xưa học cùng lớp với em. Hôm ấy, nó thách em đóng vai nó lúc ở sân bay đón chồng nó, rồi lần sau khi anh về, tới lượt nó sẽ đóng vai em ra đón anh, cả đám bạn em đố nhau đó mà, mục đích chỉ là làm cho tụi anh ngạc nhiên vui vẻ mà thôi. Ðứa nào thua, sẽ phải bao một chầu ăn ở quán “Cung Ðình,” anh biết quán đó mà, nó nằm ngay trên đường Hai Bà Trưng đó.


Nói đến đây, nàng dừng lại lấy hơi, thấy ông Cảnh không nói gì, chỉ ậm ừ, có vẻ như nửa tin nửa ngờ, nàng lại tiếp:


– Ðúng ra thì em không nói cho anh biết đâu, vì nói ra rồi, mai mốt anh về đâu còn gì là ngạc nhiên thú vị nữa. Hôm ấy mọi người rủ nhau đi ăn, em mệt quá đâu có đi đâu! Tụi nó thả em xuống nhà rồi đi chơi, bữa tiệc đó không có em, mặc dù em là người thắng cuộc. Tại anh đó, cả đêm hôm trước anh làm em mệt quá chừng, anh thật đúng là Supper man.


Luôn luôn là như vậy, cứ mỗi lần nàng khen ông giỏi trong cái khoản ân ái, nói cho ông biết là ông luôn khuất phục được nàng trên giường thì y như rằng, nàng lần nào cũng khuất phục được ông.


Ông Cảnh yếu ớt ngượng ngập hỏi:


– Thật vậy hả, em và người đó không có gì à?


– Làm sao mà có gì được anh. Ðó là chồng của bạn thân em, và em, em chỉ biết có một mình anh thôi. Chỉ cần mình anh là em đủ hạnh phúc rồi. Em ước sao anh cũng về đây cưới em như vậy. Lúc đó, ước mơ của em sẽ là toại nguyện.


Nói đến đây, nàng bước ra mở cửa lo lắng nhìn ra ngoài hành lang. Giờ này đã gần giờ ăn trưa, có lẽ Tony Bùi sắp về phòng rồi. Hành lang vắng lặng không có ai, thoang thoảng có mùi hoa lài giống như ai đó vừa mang bó hoa để đâu gần đây. Thu Tuyết nghĩ bụng, Không biết Tony Bùi sắp về chưa, cái người thật kỳ, sáng nào cũng đi uống cà phê đến bữa trưa mới về. Mà về rồi thì đâu có chịu đi ăn liền đâu, người đâu mà tham lam kỳ lạ, ban ngay ban mặt mà cũng cứ vồ vập ngấu nghiến, lúc nào cũng vục mặt vào được. Trái ngược với ông Cảnh, thường là từ từ chậm rãi, kể cả những ngày đầu khi mới quen nhau. Có thể là nàng biết ông Cảnh đã lâu và Tony Bùi thì còn quá mới, mà cũng có thể là cái kiểu gỡ gạc của mỗi người mỗi khác nhau.


Giọng ông Cảnh ở đầu dây bên kia tuy đã trở lại bình thường nhưng vẫn pha chút hờn dỗi:


– Thôi được rồi, em đi chợ đi, ngày mai anh sẽ gọi cho em, anh cũng về đến nhà rồi. Mai anh sẽ phone cho em giờ này.


Thu Tuyết mừng như trút được gánh nặng ngàn cân, nàng muốn cúp phone ngay vì nàng biết là Tony bùi có thể về bất cứ lúc nào, mà nếu bây giờ có hắn trong phòng thì nàng cũng chẳng còn biết phải nói dối bằng cánh nào. Tuy nhiên nàng vẫn nói bằng giọng tha thiết.        


– Mai nhớ gọi cho em nghe, em thèm được nghe tiếng nói của anh.


Rồi nàng bồi thêm:


– Em nhớ anh lắm, hầu như đêm nào cũng mơ đến anh.


Ngừng lại một giây cho ông Cảnh cảm nhận được câu nói, nàng cười vui vẻ tiếp:


– Thôi em đi chợ đây, lần sau anh về em sẽ nấu nhiều món ngon cho anh ăn.


Nàng nói bái bai rồi cúp phone định thay quần áo. Nhưng nàng mới chỉ cởi chiếc áo ngủ ra thì cửa phòng mở và Tony Bùi xuất hiện với điếu thuốc lá trên môi. Ðiều này nàng ghét lắm, nàng luôn luôn ghét thứ đàn ông hút thuốc lá trong phòng. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để thể hiện quyền lợi quyền hành. Bây giờ đang là lúc đầu tư quảng cáo, tức là nàng sẽ cho nó thử chất lượng hàng hóa, và ban phát cho những lời âu yếm ngọt ngào và êm ái. Mật ngọt nào mà không chết ruồi? Cuộc vui nào rồi cũng dắt nhau đến… bên giường mà thôi. Sau khi đã biết qua nàng một lần rồi thì quí vị anh hùng cũng như những kẻ tiểu nhân, ai ai cũng muốn làm nô lệ ái tình của nàng mà thôi. Bởi vì ngoài nhan sắc và những kỹ thuật ái ân mà nàng luôn luôn học hỏi không ngừng nghỉ, Thu Tuyết là người có khiếu bẩm sinh về giao cấu. Cứ như là nàng được sinh ra trên đời này là chỉ để làm tình và yêu chiều với đàn ông.


Tony Bùi khép cửa lại, mở nụ cười đầy nhục dục tiến tới bên nàng, hắn đưa một tay ôm ngang hông, nàng còn tay kia đặt lên ngực nàng vừa xoa nhẹ vừa nói một câu mà nàng cho là rất thừa thãi:


– Em đẹp quá à, nhìn em cứ như là vệ nữ thần ấy.


Chỉ có thế, hắn đẩy nàng nằm ngửa xuống giường rồi nhập cuộc. Nàng định đẩy hắn ra và nói người hắn hôi mùi thuốc lá quá nhưng lại thôi, nàng thoáng nhớ đến ông Cảnh, và tự hỏi, không biết giờ này ông đang làm gì? Cùng giờ này bên kia nửa vòng trái đất, ông Cảnh đang cắm cúi đánh vần từng lời viết e-mail cho nàng. Bên này, nàng đang nằm ngửa nhìn lên trần nhà trong phòng một khách sạn hạng sang trên đường Ðồng Khởi. Nàng đang suy nghĩ cách để lát nữa đây, làm sao cho Tony Bùi phải tự nguyện hiến dâng cho nàng, bao nhiêu nhỉ? Hai ngàn đô chắc là có thể được. Nàng suy nghĩ trong khi làm bộ rên lên những tiếng rên nho nhỏ vì sung sướng.


Sáng hôm sau, trong lúc ông Cảnh ngồi bên quầy thu tiền miên man suy nghĩ không biết làm cách nào, lấy lý do gì để về Việt Nam nữa. Ông nhớ Thu Tuyết quá. Vắt óc đăm chiêu suy nghĩ mãi chưa tìm được lý do gì để về thăm người yêu thì nghe tiếng nói sát ngay bên cạnh làm ông giật mình.


– Ðang nhớ tới ai mà ngồi thẫn thờ vậy ông chủ!


Ngẩng đầu lên thấy hai người bạn cùng hội cùng xuồng với ông trong khoản gỡ gạc kiếm gái ở Việt Nam. Hôm nay, cả hai đều ăn mặc gọn gàng lịch sự, vui vẻ cười toe toét. Người vừa lên tiếng là nhà thơ Mặc Nhiên Sầu, dáng dấp cao liêu xiêu, nhìn có vẻ ốm yếu đúng dáng của một nhà thi sĩ chân chính. Ông ta là nhà thơ chưa bao giờ có tập thơ nào xuất bản. Còn người bên cạnh là thương gia họ Lưu tên Thưởng có dáng bệ vệ của một người làm ăn thành đạt, tức là ngoài cái mặt phương phi nhiều mỡ, ông Thưởng còn sở hữu một cái bụng nhìn na ná giống như cái thúng, vươn dài ra đằng trước, luôn nhún nhảy tung tăng theo chiều lên xuống, nhịp nhàng qua lại mỗi khi ông di chuyển… Nhìn ông người ta dễ dàng tiên tưởng tới một người đang ôm cái bầu đã gần đến kỳ sanh nở. Lưu Văn Thưởng, mọi người vẫn đùa gọi ông ta là Lưu Manh Hưởng vì mục đích tối cao của đời ông Thưởng bây giờ là về Việt Nam đớp hít và chơi gái. Ba ông rất tâm đầu ý hợp, Ðã từng uống máu… tiết canh ăn thề, kết nghĩa trong “Vườn Dừa” bên Thủ Ðức. Là quán nhậu có nhiều tiếp viên trẻ đẹp, ăn mặc hở hang sẵn sàng ngồi xuống cụng ly với mấy ông cho đời thêm tươi mát. Các ông đã thề, “Tuy không được đẻ ra cùng năm cùng tháng cùng giờ nhưng nguyện sẽ không bao giờ giành gái cùng nhau, và thề mả bố thằng nào về Mỹ kể lại chuyện bồ bịch ở Việt Nam cho vợ thằng khác nghe.” Thề như vậy thì chỉ có ông Cảnh và ông Thưởng là thiệt thôi vì nhà thơ Mặc Nhiên Sầu đã mồ côi vợ từ lâu. Làm gì có bà nào để thờ đâu mà sợ thằng nào méc. Nói cho đúng hơn thì vợ nhà thơ đã bỏ nhà thơ từ lâu để theo người khác. Có người nói lý do nhà thơ bị vợ bỏ là vì bà ta gặp người khác đẹp trai hơn, khá giả hơn. Cũng có người nói tại vì bà ấy chịu không nổi cái tính khùng khùng, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa say của nhà thơ. Từ ngày bị vợ bỏ Mạc Trường Thiên, tên thật của nhà thơ bỗng biến thành Mặc Nhiên sầu. Hình ảnh của ông càng giống một nhà thơ chân chính hơn. Tức là tóc tai mọc dài hơn, để bù xù hơn. Không gội đầu không uốn chải. Ông càng ít tắm càng hơn. Quần áo thì quên luôn chuyện giặt ủi. Càng lôi thôi hôi hám, càng giống nhà thơ chứ sao. Nói chuyện thỉnh thoảng phải chêm vào dăm ba câu Kiều của Nguyễn Du hoặc vài câu ca dao hay những câu thơ lục bát mà ông nhớ được. Ngày khóc vợ ông ôm quần theo người khác, ông làm rất nhiều thơ, trong đó có bài như vầy:


Ðã mấy Thu qua từ dạo ấy


Ngày em đi anh tan nát cõi lòng


Anh nhớ em từng chiều Thu héo hắt


Người yêu ơi sao nỡ bỏ anh rồi.


(Còn tiếp)

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Dân biểu New York: Tòa Bạch Ốc không được cấm truyền thông tham gia họp báo

Một nữ dân biểu đại diện New York đã tỏ ý bất bình trước quyết định của Tòa Bạch Ốc cấm các cơ quan truyền thông như The New York Times, The Los Angeles Times, CNN, Politico, và BuzzFeed đến dự các buổi họp báo thường lệ tại đây.

New York: Khách đi tàu điện bị dân nhảy biểu diễn đánh

Hôm Thứ Năm, các tay nhảy múa nhào lộn đã xúm đánh một hành khách đứng trên một chuyến tàu điện ở Brooklyn chỉ vì người này không chịu xích ra để nhường chỗ cho họ biểu diễn, tờ New York Daily News loan tin.

‘Ðón Mừng Dân Tị Nạn’ xuất hiện trên Tượng Nữ Thần Tự Do

Những người thách thức lệnh cấm dân di cư vào Mỹ của Tổng Thống Donal Trump đã thành công gắn một biểu ngữ mang hàng chữ “Ðón Mừng Dân Tị Nạn” (Refugees Welcome) vào bệ của Tượng Nữ Thần Tự Do tại hải cảng New York.

New York: Máy hỏng, hành khách qua cổng phi trường JFK không bị rà soát

Sáng sớm hôm Thứ Hai, có cả thảy 11 hành khách không rõ tông tích đã bước qua một cổng an ninh tại phi trường quốc tế JFK ở New York mà chẳng bị rà soát, bởi vì nhân viên Cơ Quan An Ninh Giao Thông TSA để trống lối vào này.

New York: Nhiều di dân phạm tội hình sự bị bắt

Hôm Thứ Sáu, lực lượng cảnh sát sở di trú, gọi tắt là ICE, đã công bố chi tiết các tội trạng của những di dân từng bị bắt giữ trong đợt càn quét di dân tại New York và nhiều nơi khác trên toàn quốc vừa qua

New York: Các dược phòng chống kiểm soát giá thuốc

Hệ thống các nhà bào chế thuốc tại Hoa Kỳ đang vận động giới lập pháp New York bác bỏ kế hoạch kềm chế không cho giá thuốc tăng vọt do Thống Ðốc Andrew Cuomo đưa ra, tờ New York Daily News loan tin.

New York: Nhờ Facebook, cảnh sát tìm được 2 bé gái trộm xe

Hôm Thứ Bảy, cảnh sát New York cho hay hai cô gái vị thành niên ở Ohio đã lấy trộm một chiếc xe hơi rồi lái đi chơi suốt năm ngày trước khi bị phát giác tại New York

Nhờ DNA, nghi can giết phụ nữ chạy bộ ở New York bị bắt

Cảnh sát New York bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi sát hại cô Katrina Vetrano lúc cô này đang chạy bộ trên một đoạn đường vắng vẻ ở Queens hồi năm ngoái

New York: 11 người bị bắt trong lúc biểu tình chống diễn giả cực hữu

Có tới 11 người bị bắt trong cuộc biểu tình chống đối diễn giả cực hữu Gavin McInnes khi ông đến nói chuyện ở đại học New York University, tờ New York Daily News loan tin.

Philadelphia: Bị cảnh sát bắt khi đang bắt cóc phụ nữ

Một người đàn ông bị bắt và 3 đồng phạm đang bị truy nã sau khi cảnh sát trông thấy họ đang bắt cóc một phụ nữ tại Port Richmond, Pennsylvania, đài ABC 6 loan tin.