Thái Dương Nữ Thần Nhật
Người Việt Ðông Bắc xin giới thiệu bài viết mới của Lê Anh Thư cảm nhận về Nhật Bản. Tác giả có quá trình học vấn ở Trung Quốc và sau này sang định cư ở Pháp. Tác giả vốn có kiến thức sâu rộng về văn hóa địa lý ở Ðông Á và Ðông Nam Á. Bài viết thể hiện sở học và cách hành văn của tác giả.
Tôi chưa đi Nhật bản bao giờ, dễ thế đâu. Nhưng với tôi, văn hóa Nhật rất gần, rất mộc mạc chứ không hề thâm trầm võ sĩ đạo thiền định… như ai đó nhầm tưởng. Nếu tôi sang Nhật mà lạc đường, không vấn đề.
Hình: Anhthu

Lôi giấy bút ra, viết chữ Hán là có thể hiểu nhau 60%. Biển tên đường phố, địa danh của Nhật thì đơn giản, viết bằng chữ Hán hết, mặc dù đọc theo tiếng Nhật.
Tôi cũng thuộc diện ếch ngồi đáy giếng, xin độc giả đừng… chấp tôi. Nhưng sự thật là nhờ Nhật dùng bộ chữ Kanji (chữ Hán cổ), mà mọi cái tên và địa danh Nhật đều có thể dịch ra chữ Hán. Và đương nhiên như thế, đều có thể dịch tiếp ra tiếng Việt, thành những cái âm Việt chân chất dễ nhớ.
1. Thủ đô Tokyo chứ gì, tên tiếng Việt của nó là Ðông Kinh nhé, kinh đô phía Ðông (HN cũng từng tên Ðông Kinh, đến khi dân Pháp vào đọc chệch đi thành Tonkin).
2. Nếu Tokyo = Ðông Kinh, thì Kyoto – cái tên na ná, lại chính là Kinh đô. Có lẽ nơi đây đã từng là cố đô Nhật Bản.
Hiểu như thế, thì nhớ tiếng Nhật rất nhanh. Can bản ta tóm được cái cốt lõi của vấn đề, biết nó muốn ám chỉ điều gì.
3. Tỉnh Osaka = Ðại Bản (phiên âm Daban) trong tiếng Hoa.
4. Tỉnh đảo Ruykuy: đọc tên Latin thôi đã méo mồm đúng không? Nếu nhìn chữ viết nữa chắc tẩu hỏa nhập ma. Thế mà cực dễ, tên ấy chuyển qua tiếng Việt là Lưu Cầu. Một lần anh Trần Ðông Ðức nhắc đến tỉnh Lưu Cầu của Nhật làm tôi rất cảm động, vì đã lâu lắm rồi không thấy người Việt nhắc đến địa danh nữa. Chắc đã đi vào quên lãng. Thế mà thời phong kiến, Lưu Cầu từng lừng danh khắp Châu Á về nghề luyện kiếm sắc, mỏng, sáng loáng. Danh tiếng vang sang cả Việt Nam, đến độ dân tộc ta chuộng nhưng cô gái mắt lá răm sắc sảo, đã gọi họ là mắt Lưu Cầu” (Ý chỉ nhãn thần tinh anh sáng loáng như kiếm Lưu Cầu chăng?). Ðầu thế kỷ, nhà thơ Nguyễn Bính khi nghe tin một kỹ nữ đã sinh cho mình đứa con gái, ông bàng hoàng vái trời cho con mình đừng có cái nhan sắc diễm lệ và cuộc đời chìm nổi như mẹ:
“…Mắt chớ Lưu Cầu, môi chớ son…”
5. Ninja hả = Nhẫn giả. Những kẻ nhẫn nhục, văn hóa Nhật thờ chữ nhẫn đến thành cực đoan nhỉ.
6. Xe hơi Nissan: đây là hãng xe đầu tiên của Nhật sau Thế Chiến Thứ 2. Lúc này Nhật thua to, bị quân quản, phải cắn răng hồi phục kinh tế. Nissan, cái tên mang niềm tự hào Nhật Bản, quần hùng đọc có thấy quen quen? Nissan chỉ có nghĩa đơn giản là Nhật Sản (Y khẩu hiệu Người Việt dùng hàng Việt của ta bây giờ).
7. Xe hơi Honda = Bản Ðiền, chắc lấy theo tên dòng họ Bản Ðiền.
8. Mấy năm gần đây người Việt Nam chuộng mua thuốc hoạt huyết dưỡng não cho các cụ già. Trong có thành phần Ginko rất quý, tivi quảng cáo cứ leo lẻo ginko ginko. Ông cụ thân sinh ra tôi cũng tấm tắc Ginko tốt lắm. Tôi bẩu vầng vầng nghĩa của nó là Ngân quả = quả bạc. Ông cụ sướng lắm, lâu lâu lôi mấy từ Nhật ra hỏi tôi.
9. Bây giờ văn hóa Nhật là mode, ẩm thực Nhật tung hoành khắp hang cùng ngõ hẻm năm châu. Mấy nàng mấy bà tíu tít mua bột trà xanh matcha về làm bánh kẹo (đắt lè lưỡi, khoảng $150/kg). Hí hí! matcha matcha là cái gì, nó có tên tiếng Việt hẳn hoi: matcha = mạt trà (tiếng Việt) = mocha (tiếng Hán). Chỉ có nghĩa rất đơn giản là trà vụn, trà bột. Thỉnh thoảng ở Việt Nam ta vẫn thấy có bà già dùng từ trà mạt (ngược của mạt trà), tức chê trà bồm, xấu cánh, vụn.
10. Hãng mỹ phẩm nổi tiếng Shiseido chính là Tư Sinh Ðường. Chữ “do” cuối cùng chính là đường, hay được cái hiệu thuốc Bắc hoặc lò võ của Tàu Nhật ưa dùng (ví dụ tiệm thuốc bắc Ðổng Nhân Ðường bên Bắc Kinh; lò võ Hồng Hy Ðường của quý anh Hoàng phi Hồng). Vốn Shiseido là xưởng bào chế hóa dược , nên cũng tự gọi là “Do” – Ðường. Còn Shisei chắc theo tên dòng họ Tư Sinh, hoặc ông chủ tên Tư Sinh.
11. Ván bài tổ tôm: Tôi dân Bắc, hồi nhỏ ở làng vẫn thấy đàn ông trên sập dưới đất chơi ván bài tổ tôm ăn tiền. Giờ món này không thịnh nữa, tuy nhiên nghe đâu ta vẫn còn lệ cho cỗ bàn tổ tôm vào áo quan đem chôn. Coi như quân xanh quân đỏ hộ giá vong hồn người chết khỏi tai ương. Người Nhật khi nhìn thấy cỗ bài tổ tôm VN thì giật mình, ơ sao trang phục các nhân vật trong tổ tôm, nét vẽ, chữ viết và các ngành nghề giống hệt của Nhật thế. Mặc dù tổ tôm đã tung hoành ở VN đến mấy nghìn năm nay chứ chả chơi.
“…Cũng có tài liệu nói rằng Tổ Tôm xuất phát từ Nhật Bản do các hình vẽ đều là hình vẽ theo kiểu của Nhật, theo lối tranh mộc bản (mokuhan) đơn giản và tất cả các nhân vật đều mặc kimono thời Edo (trước khi Nhật hoàng Minh Trị lên ngôi và trị vì 1868-1912), trong số này có 18 hình đàn ông (có 8 người bó chân), 4 hình phụ nữ và 4 hình trẻ em. Các hình cá chép, trái đào, thành, thuyền cũng là những hình ảnh rất Nhật…” (Câu trích dẫn là tài liệu cháu sưu tầm được).
Nhưng sự thật không phải tổ tôm xuất phát từ Nhật, lịch sử của nó dễ thương hơn nhiều. Từ thời Xuân thu chiến quốc loạn lạc, quan dân Tàu di cư sang nước ta tỵ nạn, sinh sống… từng đoàn từng đoàn. Những đoàn lưu dân đó đã mang theo cỗ bài tổ tôm, vẽ lại những hình ảnh đời sống Tàu cổ xưa. Luật chơi tổ tôm khá khó, nhưng nó đã hội nhập rất nhanh vào đời sống Việt, còn ở bên Tàu cái này thất truyền.
Nhật Bản thời xa xưa đã có quan hệ với Tàu, Nhật đã mô phỏng rất nhiều nét văn hóa Tàu, quần áo đầu tóc, chữ viết, totem thờ cúng. Nhiều trang phục đã “xưa như Diễm” bên Tàu thì vẫn sống hùng sống khỏe ở Nhật. Trong lúc đó nước Tàu thì bị người Hồ, Mông Cổ, Mãn Châu thống trị – có khi bắt dân Hán cạo đầu trọc lóc, đảo lộn toàn bộ màu sắc văn hóa cổ đại.
Vậy đó, những thứ nhập cảng thời Xuân Thu đã… chết toi bên Tàu nhưng vẫn tung hoành ở Việt Nam (bộ tổ tôm) và áo kimono quần xà cạp (Nhật Bản). Thế nên người Nhật nhìn vào bộ tổ tôm lại cứ tưởng: Ơ đây là của tôi!
Lê Anh Thư
Kỳ sau: Xin mời độc giả Người Việt Ðông Bắc đón đọc Lê Anh Thư viết về Hồng Lâu Mộng.



























































































