Nguyên Ân/Người Việt Utah
Trăm năm trước em là hoa hồng dại
Trăm năm sau em vẫn mãi bên đường
Ngàn năm sau em vẫn chờ vẫn đợi
Ngàn năm rồi em vẫn đợi vẫn mong
Quân tử ơi! Quân tử ơi! Chàng có thấu
Quân tử rất buồn em có thấy vui đâu?
Em nức nở trong nghẹn ngào thổn thức
Bởi cuộc đời sao lắm nỗi đoan truân
Em chỉ thấy cuộc đời sao quá ngắn
Nhưng muộn phiền sao vẫn thấy vây quanh
Anh yêu hỡi! Người yêu ơi có biết
Duyên kiếp nào ta đã có bên nhau.



























































































