Thế thái nhân tình qua những tờ vé số

Văn Lang/Người Việt


 


SÀI GÒN (NV) – Thế thái nhân tình ở đây chúng tôi nhìn từ hai phía, phía những người chơi và trúng số, và phía những người bán số dạo hàng ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở Sài Gòn đem niềm “hy vọng” đổi đời mong manh tới cho mọi người.








Bán vé số dạo trên đại lộ Nguyễn Huệ, Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


* Trò chơi được ‘Trời cho’


 


Nhiều năm trước, thời vé số còn bán 2 ngàn đồng 1 tờ, giải độc đắc lúc đó chỉ trúng có 50 triệu VND, bây giờ tờ vé số bán 10 ngàn đồng một tờ, giải độc đắc là 1 tỷ 500 triệu VND. Có một ông chủ tịch phường thuộc một thành phố ở miền Tây, ông này bạo gan thụt két ngân quỹ để ăn chơi, gái gú nhưng không biết làm thế nào để lấy “thu” bù “chi” bèn nghĩ ra chuyện vừa ăn chơi vừa mua… vé số, với hy vọng có ngày Trời giúp người… gian.


Rồi nhờ mua vé số theo lối chơi bài cào “vùa” – được ăn cả ngã về không, mà ông ta trúng được 16 tờ độc đắc, được tổng cộng là 800 triệu VND. Nhưng khi kiểm lại “két” thì ông ta đã thâm lạm mất hơn… 5 tỉ đồng, không còn cách nào khác ông ta đành hô… biến. Các cơ quan truyền thông đã đăng tin truy nã ông chủ tịch mê vé số này, nhưng cho tới nay cũng chưa thấy thông tin nào cho thấy đã “quả tó” được ông quan tham này.


Có lẽ, thấy kiểu chơi số của ông chủ tịch phường kể trên vừa “cò con” vừa “phiêu” quá nên mấy ông quan tham của công ty xổ số kiến thiết tỉnh L.A nghĩ ra trò “siêu” hơn là tự chơi, tự xổ và… tự sướng luôn!


Không rõ các ông ấy tự chơi, tự trúng được bao nhiêu lần, sự việc chỉ đổ bể khi người ta thấy các em thiếu nhi trong hội đồng quay số có quá nhiều tiền ăn chơi xả láng. Hỏi ra, các em mới “thật thà khai báo” là có mấy chú, mấy bác trong công ty cho nhiều tiền để các em làm “ảo thuật” dán đè con số lên các trái banh của lồng cầu quay số, qua mặt cả một hội đồng người lớn đông đảo bao gồm: Công an, tài chánh, ngân hàng, thuế vụ và nhiều vị trong các ban ngành khác.







Người thanh niên khuyết tật bán vé số tại một con hẻm ở quận Gò Vấp, Sài Gòn.
(Hình: Văn Lang/Người Việt)


Vụ “tự sổ” đổ bể, nhiều vị mất chức, đi tù nhưng ngẫm ra cái dư âm của nó vẫn nhiều cay đắng, nhất là với những người dân nghèo, cắc ca cắc củm từng động, “bụm miệng” nhín ăn để mua hy vọng từ “trò chơi – trời cho”, nhưng họ đâu có biết người ta đã sớt ngang niềm hy vọng ngay trên đầu của họ.


Cũng chuyện quan trúng số nhưng lần này là do… dân cho.


Một người dân tới một cơ quan nọ, trong khi liên hệ công việc, có người bán vé số dạo chào mời bèn mua cho từ ông giám đốc tới nhân viên mỗi người một tờ gọi là… lấy hên. Ai dè, chiều xổ ra trúng thiệt mà lại là độc đắc, trúng tới 1 tỷ rưỡi chứ đâu có ít.


Vậy là có chuyện!


Ðầu tiên là ngay trong chiều đó, ông giám đốc tới nhà một nhân viên và nói là để ông ta dò số giùm, dò xong ông ta nói: “Trật rồi!”, rồi bỏ về. Anh nhân viên đang bận việc cũng không để ý, mà xưa nay vé số trật là chuyện quá bình thường.


Nhưng 15 phút sau, bà bán vé số hớt hơ hớt hải chạy tới, báo tin: “Chú trúng độc đắc rồi, sấp vé số tôi bán, cả cơ quan chú ai cũng trúng hết đó!” Thế là anh nhân viên bắt đầu đi kiện ông giám đốc để đòi lại tờ vé số đã trúng, không ai xử, và ông giám đốc cũng một hai nói là số trật do vậy đã liệng bỏ tờ vé số rồi. Nhưng bà vợ của ông giám đốc thì lại có vẻ “thật thà” hơn, nên đã tìm tới nhà anh nhân viên kia thương lượng, bà ta nói ý là tờ vé số kia thực ra không có trúng độc đắc mà chỉ trúng lô an ủi được 100 triệu đồng, bà ta “chia” cho anh nhân viên kia 20 triệu, với điều kiện anh ta phải viết giấy cam kết là sau này sẽ không thưa kiện.


Nghĩ là của đổ “hốt” lại nên anh nhân viên kia ưng thuận, khi lấy được 20 triệu rồi, xót của anh ta lại vác đơn đi kiện nữa. Bực mình, ông giám đốc kia bèn tống anh nhân viên nọ đi công tác ở vùng sâu, vùng xa cho bõ ghét… cho chừa cái tội lính mà dám đi kiện “sếp”.







Ông cụ 92 tuổi từ Bình Ðịnh vào Sài Gòn mưu sinh bằng bán vé số.
(Hình: Văn Lang/Người Việt)


Nghe chuyện ai cũng cười ông quan tham kia, vì cũng ngay tại tỉnh nhà của ông quan có bà bán vé số nghèo, bán thiếu cho một ông khách quen mấy tờ vé số, bả còn giữ trong người, tới khi dò trúng mới báo tin cho ông kia và đem trả đầy đủ, ông khách tặng lại cho bà bán vé số 1 tờ độc đắc trị giá 1 tỷ 500 triệu đồng. Có người nói nếu bà bán vé số “ém” luôn thì ông kia cũng đâu có biết, vì ông kia mua giúp số ế cho bà bán vé số chứ cũng chẳng biết mặt mũi tờ vé số đó như thế nào. Nhưng bà bán vé số nghèo trả lời mọi người là: “Nếu tôi lấy luôn mấy tờ vé số trúng độc đắc, thì tôi đâu còn mặt mũi nào ra đường mà dám nhìn ai?!”


Ô hô! Buồn thay cho xứ “Lạc Việt” này, hễ mở miệng ra là người ta than phiền, trách móc, đổ lỗi cho “dân trí”, nhưng xem ra nhân cách của mấy ông quan tham còn thua xa bà bán vé số nghèo.


 


* Nghèo nhưng tự trọng


 


“Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho… ta cám ơn…; Có ai biết số phận ngày sau…” Người đàn ông mù chầm chậm đi dọc con đường, tay đàn, miệng hát, bà vợ chìa sấp vé số cho người qua đường, có ai mua hai vợ chồng đều nói tiếng “Cám ơn!”


Chúng tôi đã gặp một ông cụ 92 tuổi, quê Bình Ðịnh bán vé số dạo ở khu Chùa Bà – Nhà Bè. Ông lão cho biết vô Sài Gòn bán vé số để nuôi “mụ vợ” ngoài quê, mới có 83 tuổi mà “mụ vợ” đã nằm liệt một chỗ. Ông lão kể chuyện thật hóm hỉnh, còn khảng khái, kết luận: “Dân mình coi vậy chứ máu Tàu không đó, nhưng Tàu qua mình cũng đánh như thường!” Nghe ông lão hăng hái mà chúng tôi như cũng hiểu tại sao vua tôi nhà Trần thủa nào phải mở hội nghị Diên Hồng để nêu cao quyết tâm chống giặc.


Trong một quán cơm bình dân, chúng tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi chống tó một chân đứng lặng lẽ một góc, khác với những người bán vé số khác luôn “chỉa” tập vé số vào tận mặt khách ăn cơm, người đàn ông chỉ mời vé số khi thấy khách đã ăn cơm xong. Trong sự xô bồ của quán cơm ồn ào, hành xử của người đàn ông thật kiên nhẫn và lễ độ một cách hiếm hoi, chúng tôi hỏi thăm thì được biết anh là người thương phế binh của VNCH.


Còn nhiều nữa những em nhỏ, những bà mẹ già, những thanh niên sinh ra đã tật nguyền vì cơn sốt bại liệt từ nhỏ, lặng lẽ mưu sinh bằng nghề vé số dạo trên khắp nẻo đường Sài Gòn.


Họ đi “gieo” niềm hy vọng mong manh cho mọi người, phận họ có lẽ cũng mỏng như những tờ vé số, nhưng có lẽ tình thương của mọi người đã giúp họ sống và cố nở nụ cười trên đôi môi.


“Sống trên đời này, người giàu sang… có đây rồi lại mất… cuộc sống mong manh… đừng vì tham tiền phụ nghĩa anh em…” Tiếng hát của người đàn ông bán vé số mù, vẫn dọc theo đường phố Sài Gòn mờ trong khói, bụi.

Ngày bầu cử: Hình như vẫn là chuyện kinh tế?

Nguyễn Văn Khanh


 


Trên tay cầm ly cà phê còn nóng bốc khói, cô Nichelle Spears bảo 4 năm trước đây cô ủng hộ ông Barack Obama, “Lần này sẽ tiếp tục chọn ông Obama vì không ai có thể thay thế người đang lãnh đạo quốc gia”. Trên tay cầm chiếc kéo, cô cử tri Mỹ gốc Việt tên Trang vừa cắt tóc cho khách vừa bảo “Cháu nghĩ ông Mitt Romney chắc hay hơn, chứ ông Obama đã làm việc 4 năm rồi mà tình hình chẳng sáng sủa gì cả. Có nhúc nhích chút đỉnh nhưng vẫn kém lắm chú ơi, không biết đến khi nào mới trở lại như ngày xưa”.


Những điều nghe hôm Thứ Hai đầu tuần này là những điều gần như đang được cả nước Mỹ nói tới. Hôm nay là ngày cử tri đi bầu, đến bây giờ vẫn còn một số không nhỏ người dân Mỹ vẫn đang phân vân không biết nên chọn ai. Liệu có nên “thay ngựa giữa đàng”? Liệu có nên giữ ông Obama ở lại thêm 4 năm nữa hay nên trao quyền hành cho ông Romney và hy vọng tình hình sẽ khá hơn?


Câu hỏi được đặt ra và vẫn chưa có câu trả lời rõ rệt. Cuộc thăm dò đầu tuần do cả AP lẫn Gallup Poll thực hiện cho thấy 48% cử tri Hoa Kỳ nói điều họ quan tâm nhất vẫn là kinh tế, và chính điều đó khiến họ “khó khăn” khi nghĩ đến chuyện nên bỏ phiếu chọn ai. Ðến chiều hôm qua (Thứ Hai, mùng 5 tháng 11, 2012), các nhà báo cũng như các chuyên gia bầu cử đều lắc đầu nhìn nhận “quá khó đoán” kết quả bầu cử tổng thống, chỉ có thể dự đoán bên Dân Chủ sẽ lấy thêm ghế ở Hạ Viện nhưng chưa đủ để nắm khối đa số, đảng Cộng Hòa sẽ có thêm ghế tại Thượng Viện, nhưng quyền hành đa số vẫn ở trong tay đảng Dân Chủ.


Ngay chính một nhà báo bạn đang làm việc tại thủ đô Washington D.C. -xin được giấu tên- cũng nói “Sáng Thứ Ba tôi tin ít nhất 90% cử tri da đen Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu cho ông Obama”, nhưng anh bạn đồng nghiệp “da màu” này nói tiếp “Tập thể da đen chúng tôi bỏ phiếu ủng hộ ông vì lý do màu da nhiều hơn là vì thành quả ông ta đã làm được trong 4 năm vừa qua”. Dựa vào điều gì để anh bạn nói như vậy, tôi hỏi. “Những người cũng màu da với tôi rất hãnh diện khi thấy ông Obama vào Tòa Bạch Ốc, nhưng chính anh em trong cộng đồng chúng tôi cũng quá mệt mỏi khi phải lên tiếng bênh vực cho thành quả kinh tế ông ta đã làm được ở nhiệm kỳ đầu tiên”.


Như vậy, chuyện “đầu tiên” vẫn là “tiền đâu”. Mà đã nói tới tiền thì phải nói tới kinh tế.


Không thể phủ nhận các tin tức liên quan đến kinh tế quốc gia trong tuần lễ cuối cùng trước ngày bầu cử đều là những tin mang dấu hiệu khả quan cho nước Mỹ. Trước hết là mức phát triển kinh tế đang tăng, tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức dưới 8% và được các chuyên gia kinh tế của chính phủ lẫn của các công ty tư nhân dự đoán sẽ ở mức thấp này trong thời gian -ít nhất- 12 tháng tới, tăng trưởng GDP được dự báo ở mức 4% cho năm 2013 và 2014.


Tất cả những dữ kiện này được ông Obama sử dụng tối đa trong các cuộc vận động tranh cử, xem đó là thành quả của chính sách kinh tế mà ông đã cho áp dụng trong 4 năm trời vừa qua. Thành quả đó đến từ gói kích cầu gần 900 tỷ dollars, đến từ quyết định bỏ tiền cứu nguy kỹ nghệ xe hơi để hai đại công ty GM và Chrysler không phải khai phá sản, đến từ chương trình giảm thuế cho người trung lưu và người nghèo như ông đã hứa lúc mới tranh cử nhiệm kỳ đầu, và đến từ những khoản trợ giúp liên bang dành cho tiểu bang và các địa phương.


Nhưng không phải ai cũng công nhận thành quả đó là của vị tổng thống đương nhiệm. Trong cuộc phỏng vấn của tờ USA Today, một cư dân Ohio tên Rich Weise cho rằng ông Obama bảo nước Mỹ đang tiến về phía trước “nhưng tôi thấy chẳng tiến chút nào cả. Tôi mong muốn thay đổi, chứ không muốn thấy tình cảnh giống như 4 năm vừa qua”. Một cư dân Ohio khác là bà Jane Evans cũng bảo 4 năm trước đây, nước Mỹ đặt hy vọng vào ông Obama “với lời cam kết sẽ thay đổi (Change) và hy vọng (Hope) mà ông ta đưa ra”. Bốn năm sau đó, “đáng lẽ phải có nhiều việc làm cho dân chúng, kinh tế phải phát triển thật tốt, nhưng có ai thấy những điều đó đâu?” Ðã vậy, “Ông Obama vẫn chưa cho biết sẽ làm gì trong 4 năm tới để đưa nền kinh tế quốc gia đến chỗ tốt đẹp hơn”.


Lập luận của bà Jane Evans cũng là điều chính ứng viên Cộng Hòa Mitt Romney từng nói tới. Trong cuộc tranh luận truyền hình đầu tiên, ông Romney nói rằng cũng như tất cả người dân Hoa Kỳ, “bốn năm trước đây tôi phấn khởi khi thấy tổng thống bước vào Tòa Bạch Ốc”, nhưng 4 năm sau đó “thành quả thì không thấy, thất vọng thì tràn đầy”. Ðầu tuần trước khi đến Ohio, ông Romney nói với những người ủng hộ như sau: “Con đường ông Obama đang dẫn chúng ta đi là con đường không khác gì 4 năm vừa qua, chọn ông ta ở lại có nghĩa là khoản nợ 16,000 tỷ bạc sẽ tăng thành 20,000 tỷ trong 4 năm sắp tới”. Còn đường ông Romney đưa ra “là một con đường hoàn toàn mới, một thay đổi hoàn toàn mới”, trước khi nhắc lại những gì ông đã cam kết: Cân bằng ngân sách, tạo thêm 12 triệu việc làm ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên, sửa đổi lại chương trình medicare và quan trọng nhất, “Tôi sẽ thay đổi cục diện kinh tế”.


“Thử thách trước mặt là thử thách rất quan trọng. Cuộc tranh cử năm nay không phải là cuộc tranh cử của đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, cũng chẳng phải là chọn lựa giữa tôi hay ông Obama, mà là chọn lựa hướng đi cho nước Mỹ”, ông Romney nói tiếp. “Người dân Hoa Kỳ muốn thay đổi, thay đổi hoàn toàn mới. Chúng ta sẽ cùng nhau làm được điều đó, để nước Mỹ trở nên vững mạnh trở lại”.


Liệu những điều ông Romeny đưa ra có đủ để đưa ông vào Tòa Bạch Ốc hay không? Ông Thống Ðốc Cộng Hòa Scott Walker của tiểu bang Wisconsin (nơi các cố vấn của 2 ông Obama và Romney đều nói cần phải thắng) tin rằng “cử tri đang lắng nghe ông Romney, nhất là sau cuộc tranh luận đầu tiên” giúp ông Romney được mọi người chú ý nhiều hơn. Vẫn theo ông Thống Ðốc Walker, “Tôi tin cử tri vẫn đang lắng nghe” trước khi đặt chân vào phòng phiếu.


Một trong những người cho đến chiều hôm qua vẫn đang lắng nghe và “tiếp tục lắng nghe” là bà Martha Johnson, cư dân thành phố Fairfax, Virginia, tiểu bang nằm trong danh sách có thể quyết định ghế tổng thống. “Tôi nghe cả 2 ông nói, xem cả những quảng cáo của hai ông chiếu trên truyền hình, hầu như không bỏ sót cái quảng cáo nào cả”. Thế bà đã quyết định bỏ phiếu ủng hộ ai chưa? “Tới lúc này tôi vẫn còn phân vân, chưa quyết định sẽ ủng hộ ai”, bà Johnson trả lời. “Bốn năm trước đây tôi là người đi vận động bạn bè, láng giềng bỏ phiếu cho ông Obama, ông ta hứa rồi cũng không làm đúng lời hứa, cam kết sẽ tạo được việc làm cho người dân rồi cũng chẳng thấy đâu. Bây giờ tôi lại nghe ông Romney hứa, không biết liệu ông ta có làm đúng những gì đã hứa hay không?”


Ðiều gì khiến bà Martha và một số không nhỏ cử tri khác đang phân vân? “Chuyện kinh tế và việc làm”, bà nói tiếp. “Ông Obama đảm bảo 4 năm tới tình hình sẽ khá hơn nhưng ông không cho biết làm thế nào để khá hơn như ông nói. Ông Romney thì bảo trong nhiệm kỳ đầu sẽ tạo được nhiều triệu công việc cho dân, nhưng cũng không cho cử tri chúng tôi biết sẽ làm gì để tạo được cả triệu công việc như ông hứa hẹn”.


Chính vì biết vẫn còn nhiều cử tri chưa quyết định chọn ai nên cả hai ông Obama và Romney đều dồn hết nỗ lực trong ngày cuối cùng của cuộc vận động ở những tiểu bang hai bên đang giành nhau từng phiếu một, đi kèm với lời tuyên bố mang đại ý chiến thắng đã thật gần kề.


Chỉ trong 24 giờ đồng hồ trước ngày bầu cử, ông Romney ghé Florida, Virginia và New Hampshire; ông Obama ghé Virginia và Wisconsin, Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle đến Florida và North Carolina, đồng thời nhờ cựu Tổng Thống Bill Clinton giúp tăng cường vận động tại Pennsylvania. Hai ông phó Joseph Biden và Paul Ryan cũng đầu tắt mặt tối, ông Biden ghé Virginia, ông Paul Ryan bay từ miền Tây sang miền Ðông, qua các tiểu bang Nevada, Colorado, Iowa, Virginia và Wisconsin. Ðến cuối ngày, Ủy Ban Vận Ðộng Tranh Cử Romney-Ryan cho hay có nhiều khả năng cả 2 ứng viên Cộng Hòa sẽ trở lại Ohio vào ngày Thứ Ba, trước khi về Boston đón kết quả “và ăn mừng chiến thắng với những người ủng hộ”. Ông cố vấn David Axelrod của bên Dân Chủ thì nói “Tổng thống sẽ ăn mừng thành công ở Chicago” như ông đã làm 4 năm trước đây.


“Chúng ta chưa hoàn tất công việc được trao phó”, ông Obama nói với đám đông hơn 20,000 người ở Wisconsin, nhắc lại “Bốn năm trước đây số người bỏ phiếu đông không ngờ và tôi hiểu nỗi hân hoan của mọi người vì đã góp phần làm lịch sử. Nếu ngày mai các bạn không đi bầu, chúng ta sẽ mất đi khí thế và những thành quả chúng ta đã tạo được”. Trước cả chục ngàn người ủng hộ tại Virginia, ông Romney bảo “Tất cả chúng ta chỉ còn có một việc duy nhất phải làm là nhớ đi bầu cho đông”, kèm theo đó là sự tin tưởng “chỉ còn có 1 ngày nữa thôi, ngày mai (Thứ Ba), nước Mỹ sẽ vui mừng vì thành công của chúng ta”.


Dù “phân vân” chưa biết nên bỏ phiếu cho ai hay đã “chọn xong” người xứng đáng nhận lá phiếu của mình để lãnh đạo quốc gia, sáng nay, người dân Hoa Kỳ sẽ xếp hàng đi bầu. Bất kể họ chọn ai, sẽ có 2 chuyện xảy ra: Thứ nhất, nước Mỹ sẽ có nhà lãnh đạo; thứ nhì, sáng mai (Thứ Tư) sẽ có một nửa nước Mỹ vui mừng với người được chọn, nửa còn lại sẽ cằn nhằn, chê bai, cho rằng nửa kia đã chọn sai người, quốc gia sẽ đứng bên bờ vực thẳm trong 4 năm sắp tới.


Và cả bên này lẫn bên kia đều tin ngay cả chuyện… chửi thề… vì… kết quả bầu cử cũng sẽ xảy ra!!!

Chung tiếng nói với một triệu con tim,

 


 


Chung tiếng nói với một triệu con tim,


một công dân Áo Quốc, gốc Việt:


“Tôi không thể ngồi yên!”


 


Huy Phương/Người Việt


 


Nguyễn Bé Ba (Anthony Nguyễn) sinh ra trong một gia đình nghèo, thân phụ là ông Nguyễn Văn Sung, trước là quân nhân thuộc giáo phái Hòa Hảo, tình nguyện vào ÐPQ tỉnh Chương Thiện, tử trận vào tháng 8 năm 1965, lúc Bé Ba mới lên 3 tuổi. Học xong tiểu học thì miền Nam mất, Bé Ba phải làm đủ nghề để mưu sinh và giúp gia đình. Tháng 8 năm 1979, Bé Ba vượt biển trên một chiếc ghe nhỏ đến Malaysia. Mang giấy trờ chứng nhận có cha là quân nhân VNCH tử trận, nhưng cuối cùng lại theo bạn bè đến định cư tại Áo Quốc (Austria) cho đến ngày nay.










Nguyễn Bé Ba, thủ môn đội bóng tròn Người Việt Tự Do tại Áo Quốc.


Ðến Áo, cư ngụ tại thủ đô Vien, Bé Ba bắt đầu đi làm ngành cơ khí. Có khả năng đá bóng, Bé Ba tham gia đội bóng tròn và dần dần trở thành thủ môn của đội, đồng thời cũng nhận huấn luyện cho những đội bóng Áo tại địa phương để kiếm thêm tiền giúp gia đình mẹ già và ba em ở Việt Nam. Có dịp về Việt Nam, Bé Ba thấy hoàn cảnh các thương binh VNCH rất thương tâm nên anh đã tìm cách giúp đỡ, lấy hồ sơ từ Hội H.O. Cứu Trợ TPB-QP/VNCH để vận động bà con, bạn bè tại Áo giúp đỡ.


Ở trong các đội bóng tròn người Việt tại Áo quốc, thủ môn Bé Ba luôn luôn mang lá cờ VNCH là một biểu tượng của người Việt tự do, nhưng những năm gần đây khi có bàn tay của tòa đại sứ Cộng Sản nhúng vào các sinh hoạt thể thao, Nguyễn Bé Ba đã ra khỏi đội banh và hiện nay chỉ sinh hoạt với các đội bóng của dân Áo tại địa phương.


Người thanh niên 49 tuổi này cho biết, anh đã nhìn thấy tình cảnh người dân bị đàn áp ở quê nhà cũng như đời sống vô tình của người Việt Nam tại Áo, hầu hết là những người ra đi từ miền Bắc, ai cũng lo cuộc sống của riêng mình và hễ có tiền lại bay về Việt Nam phè phỡn. Nay được biết phong trào phát động lấy chữ ký cho nhân quyền của đài SBTN tại Mỹ mà anh được xem qua You Tube, nên anh đã quyết định đứng ra vận động lấy chữ ký trong bạn bè và cả những người bạn Áo, và đã gửi thư lên tổng thống Áo, Dr. Heinz Fischer, trình bày hoàn cảnh phi nhân quyền Việt Nam, cũng như tội ác của Cộng Sản làm cho hàng triệu người phải bỏ nước ra đi.


Thư gửi tổng thống Cộng Hòa Áo


Rotenturm , 15-09-2012


Kính thưa Tổng Thống,


Chúng tôi được biết, trong chuyến thăm chính thức nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29 đến 31 tháng 5 năm 2012, tổng thống đã bày tỏ sự ủng hộ về việc Việt Nam trở thành thành viên Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Là những công dân Áo gốc Việt và những người bạn Áo, chúng tôi phản đối sự ủng hộ đó và xin chuyển đến tổng thống sự thật về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam hiện nay.


Kính thưa Tổng Thống,


Cho đến nay, Việt Nam vẫn là một nước độc tài Cộng Sản, đàn áp các đảng phái đối lập, đàn áp tôn giáo, đàn áp những nhà bất đồng chính kiến, tranh đấu cho sự tiến bộ xã hội là truyền thống, là việc làm thường xuyên từ khi đảng Cộng Sản cướp được chính quyền từ năm 1945 đến nay. Cuộc đấu tố “cải cách ruộng đất”, theo chỉ thị của Stalin và Mao Trạch Ðông từ năm 1953 đến 1957 đã cướp đi sinh mạng trên 300 ngàn người Việt; cuộc cách mạng văn hóa “Nhân Văn Giai Phẩm” 1957-1960 làm hàng ngàn trí thức, nhà văn, ký giả có tư tưởng dân chủ bị vào tù, nhiều người bị chết trong ngục tối. Chiến dịch “chống xét lại” từ năm 1963 tiếp tục bức hại hàng chục ngàn người trong đó có cả những đảng viên Cộng Sản.


Trong cuộc thảm sát tại Huế trong dịp Tết Mậu Thân, trong đó Cộng Sản đã phá vỡ thỏa thuận ngưng bắn với VNCH, đã giết hại khoảng 6,000 thường dân vô tội. Từ năm 1975, sau khi cưỡng chiếm miền Nam nhằm thống nhất đất nước, thay vì dùng chính sách hòa giải và hòa hợp dân tộc, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam lại dùng chính sách trả thù khốc liệt: Ðánh tư sản miền Nam, cướp tài sản của mọi tầng lớp nhân dân, đẩy hàng triệu người lên vùng kinh tế mới thực chất là các trại lao động cưỡng bức tại những vùng rừng núi hẻo lánh; đưa hàng trăm ngàn sĩ quan binh lính của VNCH vào các nhà tù không thời hạn, trải dài khắp đất nước Việt Nam.


Sự trả thù khốc liệt đã khiến hàng triệu người phải tìm đường trốn chạy khỏi đất nước bằng đường biển tạo nên hiện tượng “boat people” của thế kỷ 20, khiến hàng trăm nghìn người bị chết trên biển.


Từ năm 1990, sau khi khối Cộng Sản Ðông Âu và Liên Xô sụp đổ, nhằm cứu nguy chế độ, nhà cầm quyền Cộng Sản buộc phải cải cách kinh tế theo phương thức “kinh tế thị trường,” nhưng lại liên kết với đảng Cộng Sản Trung Quốc tại “Hội nghị Thành Ðô” để duy trì chế độ độc tài Cộng Sản. Hàng ngàn người yêu nước tiếp tục bị bức hại, bị vào tù. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam dùng chính sách “Cộng Sản hóa” các tôn giáo và các tổ chức xã hội. Các sĩ quan an ninh đã tốt nghiệp tại “rrường công an C500” đội lốt thầy tu xâm nhập hầu hết các nhà chùa Phật Giáo và nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Những cơ sở tôn giáo nào chống lại chính sách này đều bị đàn áp khốc liệt. Những cái tên Thái Hà, Ðồng Chiêm, Cồn Dầu, Tam Tòa, Con Cuông, Bát Nhã trở thành những biểu hiện hãi hùng đối với người dân Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo; Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, bị phong tỏa triệt để; Ðại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ (người được đề cử giải Nobel nhiều lần) bị tù và bị quản thúc đến nay vẫn chưa được tự do. Các cơ sở và thánh đường Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Ðài bị tàn phá, các Phật tử thường xuyên bị truy bức, đánh đập thậm chí bị thủ tiêu. Chỉ những cơ sở tôn giáo nào chấp nhận đường lối Cộng Sản, chấp nhận sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản thì mới được hành đạo. Nhà cầm quyền Cộng Sản thường dùng những cơ sở này để quảng cáo trước thế giới cho chính sách tôn giáo của họ.


Các tổ chức xã hội: Nghiệp đoàn, phụ nữ, thanh niên, nông dân… cũng bị tập trung trong một tổ chức “Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam” do một ủy viên trung ương đảng Cộng Sản cầm đầu, thực chất đây là các cơ sở ngoại vi của đảng Cộng Sản, thực hiện chỉ thị của đảng Cộng Sản, kềm tỏa mọi hành động và tư tưởng của người dân.


Hiện nay tại Việt Nam hàng ngàn người Việt đang bị tù đày trong các nhà tù khắc nghiệt chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước, bày tỏ chính kiến khác với đảng Cộng Sản, viết blog để bày tỏ quan điểm, không chấp nhận quan điểm tôn giáo do đảng Cộng Sản áp đặt.


Kính thưa Tổng Thống,


Chúng tôi là những người trốn chạy khỏi nhà nước độc tài Cộng Sản bằng nhiều con đường khác nhau. Trong chúng tôi, nhiều người có thân nhân bỏ xác trên biển cả.


Chúng tôi được nhà nước Áo cưu mang, được định cư và mang quốc tịch Áo. Những năm sống và làm việc tại đây, chúng tôi đã hiểu thế nào là tự do, thế nào là nhân quyền. Chúng tôi rất kính phục ngài khi đón tiếp Ðức Dạt Lai Lạt Ma bất chấp sự phản đối của nhà cầm quyền Cộng Sản Trung Quốc.


Chúng tôi hiểu rằng quyền lợi kinh tế của nước Áo là quan trọng, nhưng nhân quyền là một giá trị thiêng liêng mà nhân dân các nước dân chủ phải tranh đấu hàng trăm năm mới có được. Gần 90 triệu người Việt đang sống trong ngục tối không có nhân quyền tại Việt Nam.


Nếu chế độ độc tài cộng sản Việt Nam trở thành viên Ủy Ban Nhân quyền Liên Hiệp quốc thì giá trị nhân quyền bị hạ thấp, bị nhạo báng không thể nào chấp nhận được


Chúng tôi hiểu rõ thực trạng nhân quyền tại Việt Nam, vậy chúng tôi thỉnh nguyện ngài và chính phủ Cộng Hòa Áo không ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.


Kính gửi ngài lời chào trân trọng.


Xin liên lạ, hoặc gửi về địa chỉ.


Nguyen Beba Anthony


Hauptstraße 50


 


A, 7501: Rotenturm, an der pinka


Tel: 03352/31913


Mobil: 0680/1403343


Email [email protected]


Trong khi chờ đợi tổng thống Áo tiếp kiến, Nguyễn Bé Ba đang vận động xin chữ ký cho chiến dịch “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói,” đặc biệt là những người bạn Áo trong các đội bóng tròn địa phương. Một phần khác, anh Bé Ba có hai con là Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Thái Bảo cũng ở trong các đội bóng tròn và là những cầu thủ xuất sắc tại thủ đô nước Áo, có nhiều fans và thân hữu.


Anh hứa với chúng tôi, người viết bài này cũng như đài SBTN, cho đến ngày 10 tháng 12 năm 2012 phải có trên 600 chữ ký.


Hiện nay trong toàn nước Áo có 3,400 người Việt sinh sống, nhưng trong đó người Việt tự do ra đi từ miền Nam rất ít, không đến 10%. Sự quan tâm và cố gắng của Nguyễn Bé Ba, cũng như tấm lòng của anh đối với vấn đề nhân quyền tại quê nhà Việt Nam rất đáng khâm phục.







Ðấu giao hữu giữa đội bóng Việt Nam Tự Do và tỵ nạn Kampuchea. (Hình: Anthony Nguyễn cung cấp)

Bầu bán sát nút tại Hoa Kỳ

 


Nguyễn-Xuân Nghĩa


 


Không hiểu sao, đôi khi người Việt chúng ta lại dùng chữ “bầu bán” để nói về bầu cử! Còn người Mỹ thì sao?


Khi mọi người hồi hộp chờ đợi kết quả được đoán là rất khít khao thì chúng ta cũng nên có vài phút thư giãn với chuyện bầu bán sát nút của Hoa Kỳ…


Các thầy bàn đều đoán rằng kết quả bầu cử tổng thống năm nay được quyết định ở một số tiểu bang “bản lề”, có khi chỉ ở Ohio hoặc một số quận hạt của Ohio… Luận về kịch bản đó, người ta lại nhớ đến cuộc bầu cử năm 2000, khi liên danh Bush-Cheney thua số phiếu cử tri mà thắng phiếu cử tri đoàn do kết quả quá khít khao thu gọn vào một địa phương tại Florida. Lần đó, nhiều người vẫn cho là đã có một vụ sang đoạt bầu cử. Ðâm ra bầu thành bán!


Loại chuyện khôi hài ấy thật ra đã có khá nhiều tiền lệ mang ý nghĩa lịch sử.


***


Trước hết là trận đánh 1800.


Sau vụ thất cử đắng chát năm 1796 nên phải làm phó tổng thống vì ít phiếu hơn, năm 1800, Thomas Jefferson ra tranh cử chống tổng thống đương nhiệm John Adams. Thời đó chưa có chế độ bầu chung tổng thống và phó tổng thống trong một liên danh của cùng một đảng. Luật chơi khi ấy là ai thắng phiếu thì làm tổng thống, ai về nhì thì đứng phó.


Trong vụ tái tranh cử năm 1800, Tổng Thống Adams thua phiếu của hai ứng cử viên từ cùng một đảng Cộng Hòa là Jefferson và Aaron Burr. Nhưng số phiếu đại cử tri đoàn của Jefferson và Burr lại bằng nhau, cho nên Quốc Hội phải quyết định xem ai trong hai người sẽ là tổng thống.


Vào thời đó, Quốc Hội có đại biểu của 16 tiểu bang, mỗi đại biểu một phiếu. Sau 35 vòng đầu phiếu suốt một tuần, Jefferson và Burr vẫn ngang ngửa mỗi người tám phiếu. Qua vòng 36, đại biểu duy nhất của đảng Liên bang Federalist (đảng của Tổng Thống John Adams, do Alexander Hamilton sáng lập năm 1794) là James Bayard đổi ý theo lời khuyên của Hamilton mà dồn phiếu qua Jefferson. Ông Jefferson thành tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ sau Washington và Adams.


Hãy tưởng tượng đến một tuần nghẹt thở vào thời ấy. Chuyện có thật: Jefferson phải gọi lính đi bảo vệ trong lễ tuyên thệ nhậm chức vì sợ có loạn! Nền dân chủ Mỹ quả là còn tèm lem.


Rút kinh nghiệm 1800, năm 1804, các tiểu bang phê chuẩn tu chính án 12, với thể thức bỏ phiếu mới cho đại cử tri đoàn và việc bỏ phiếu riêng cho ứng viên tổng thống và ứng viên phó tổng thống. Kết quả là… liều thuốc đổ bệnh, 20 năm sau mới thấy! Ðó là trận đánh sát nút năm 1824.


Năm đó, Andrew Jackson được nhiều phiếu nhất, cả phổ thông lẫn đại cử tri đoàn, nhưng chưa đủ đa số trên 50% của đại cử tri đoàn vì số phiếu bị chia cho bốn ứng viên khác nhau. Theo quy định của tu chính án 12, Hạ Viện phải quyết định và do đề nghị của Chủ Tịch Henry Clay (một trong bốn ứng viên), cho người về nhì, John Quincy Adams đắc cử! Adams bèn mời Henry Clay làm ngoại trưởng.


Jackson giận dữ gọi đó là một vụ “trả giá tham ô” – nếu có dịch là “bầu bán” thì không sai! – và lập tức chuẩn bị cho vụ tranh cử 1828. Lần này thì đại thắng long trời lở đất! Ta có thể thấy rằng đấy là những bước dọ dẫm và cải tiến của nền dân chủ Hoa Kỳ.


Nhưng trận đánh long trời lở đất của chuyện bầu bán khít khao là vào năm 1876.


Năm đó, ứng viên Dân Chủ Samuel Tilden hơn phiếu phổ thông của Rutherford Hayes bên Cộng Hòa. Nhưng tại ba tiểu bang miền Nam (Louisiana, Florida và South Carolina) đã có nạn mua phiếu và bầu gian làm sai lạc số phiếu đại cử tri đoàn. Người ta đồn rằng các đảng viên Cộng Hòa tại Louisiana chịu bán phiếu cho Tilden đắc cử với cái giá là một triệu đô la! Ðôi bên đều cãi rất hăng và tự xưng đắc cử nên nguy cơ nội chiến lại tái phát.


Tháng Giêng năm 1877, Quốc Hội lập ra ủy ban thẩm xét và ủy ban tuyên bố Hayes thắng phiếu tại Florida nên đắc cử, với hỗn danh là tổng thống gian (“Rutherfraud Hayes”). May là Samuel Tilden lịch sự chấp nhận thua cuộc và tránh cho nước Mỹ một cuộc khủng hoảng.


Cũng chẳng được lâu, vì một trận đánh khác do số phiếu khít khao tại California.


Năm 1916, Woodrow Wilson tái tranh cử và đối lập là luật sư New York Charles Evan Hughes của đảng Cộng Hòa, có hỗn danh mặt lạnh như tiền sau bộ râu rậm. Kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy Hughes thắng phiếu tại California khiến ông yên tâm đi ngủ. Sáng sau mới biết mình là tổng thống… hụt: Wilson đạt đa số mong manh là 0.3% tại California. Lại kiện cáo lung tung! Ðấy là lần đầu tiên từ thời Andrew Jackson vào năm 1832 mà có một tổng thống Dân Chủ tái đắc cử – 84 năm đằng đẵng. Nhưng lịch sử sau này vẫn coi sự nghiệp Wilson là một thất bại lớn.


Qua thời hiện đại, vụ bầu cử năm 1960 giữa John Kennedy và Richard Nixon cũng là màn sát nút đáng ngờ. Trận đánh lần này là vụ kiểm phiếu tại Illinois, tiểu bang có 27 phiếu đại cử tri đoàn. Kennedy thắng Illinois với chín ngàn phiếu và bên Cộng Hòa tri hô là thị trưởng Chicago là Richard Daley đã mua phiếu của dân vô gia cư – trả bằng rượu!


Chuyện ấy có thể đúng, nhưng bề nào Kennedy cũng vẫn thắng. Dù vậy dòng họ Daley (hai cha con theo nhau làm thị trưởng trong 21 và 22 năm) và ngày nay phong cách chính trị mờ ám kiểu Chicago vẫn bị phe Cộng Hòa tố giác: Barack Obama xuất thân từ lò Chicago ra!


***


Trên con đường kiện toàn dân chủ, Hoa Kỳ vấp ngã nhiều lần khi gặp kết quả bầu cử quá khít khao. Nếu truyền thông Mỹ ngày nay mà có trí nhớ thì may ra sẽ công bình hơn khi phê phán chuyện bầu cử tại các nước mới theo chế độ dân chủ trong thế kỷ 20!


Và nếu theo dõi, chúng ta còn thấy ra nhiều vụ ân oán khá ly kỳ!


Nixon là biện lý đã từng truy tố viên chức Alger Hiss của các chính quyền F.D. Roosevelt và Harry Truman là điệp viên của Liên Xô. Thành tích ấy khiến ông được truyền thông thiên tả tận tình chiếu cố và “lại quả” trong vụ Watergate xảy ra hơn 30 năm sau. Sau này, nếu truyền thông bảo thủ có nhắc đến vụ Benghazi năm nay của chính quyền Obama thì đừng ngạc nhiên!


Cũng vậy, ta đừng vội cho rằng nạn xuyên tạc với thậm từ được gán cho đối thủ là tột điểm tiêu cực của cuộc tranh cử năm nay. Chưa là lịch sử!


Trong trận đánh năm 1800, ban tranh cử của Jefferson gọi Adams là “thằng lại cái, nhưng thiếu sự anh dũng quả cảm của đàn ông lẫn nét dịu dàng đáng yêu của đàn bà”. Ðối phương phản pháo tục không kém: “Jefferson là con hoang của một mụ da đen với một gã lai da đỏ miệt Virginia!” Hai người là bạn thân, từng tham gia Nội các George Washington và Adams đã giúp Jefferson soạn bản Hiến pháp. Họ là những bậc “quốc phụ” – Founding Fathers.


Sau này cũng chẳng khá hơn:


Bà vợ Andrew Jackson bị gọi là con điếm, Abraham Lincoln là thằng đần miệt ruộng mang tội biển thủ, Grover Cleveland bị tố là có con hoang, Dwight Eisenhower là gã khờ lười biếng, Lyndon Johnson thì tay dính máu con nít (vì cuộc chiến Việt Nam!) Loại bùn nhơ ấy khiến Edmund Muskie lạng cẳng phải bỏ tranh cử năm 1972 khi đời tư bà vợ bị bươi móc. Gần đây hơn, Colin Powell được phía Cộng Hòa đề nghị ra tranh cử tổng thống năm 1996 mà bà vợ cũng lạnh cẳng xin lui! Chỉ vì là người da đen và da mỏng… Vì thế, cũng chả ngạc nhiên khi Bush 43 bị phe cực tả gọi là Adolf Hitler, trước sự cổ võ của các nước cộng sản và kẻ thù của Hoa Kỳ…


Dù sao, trong lịch sử Hoa Kỳ, đa số tổng thống chỉ đắc cử với phân nửa phiếu cử tri – trong 45 người, chỉ có bốn người là hơn 60%, 18 người được dưới 50% – nên luôn luôn phải chờ đợi đối lập, hoặc bị thay thế. Khi kết quả khít khao thì ai cũng sợ cử tri đổi ý đêm trước ngày đi bầu, và sợ nước Mỹ bị chia đôi qua lằn ranh rất mỏng.


Nền dân chủ này đã tồn tại, bầu bán và cải tiến như vậy đấy!

DÂN MỸ BẮT ĐẦU ĐI BỎ PHIẾU

 

DÂN MỸ BẮT ĐẦU ĐI BỎ PHIẾU

Kỳ tổng tuyển cử này, Cộng Hòa và Dân Chủ đều kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu sớm. Ước lượng gần 40 triệu cử tri đã đi bầu trước ngày bầu cử 6 tháng 11

 

[toggle title=” “]

Tại Columbus, Ohio, các cử tri xếp hàng ở một bãi đậu xe chờ vào phòng phiếu hôm Chủ Nhật.

 

Phòng bỏ phiếu ở Ocean County, New Jersey.

 

Các cử tri ghi phiếu bầu cử tại phòng phiếu đặt tại tòa án Toms River, New Jersey, nơi đã chịu nhiều thiệt hại vì bão Sandy.

 

Cử tri Florida bỏ phiếu bằng máy tại North Miami.

Nhân viên phòng phiếu kiểm soát danh sách cử tri tại một trung tâm bầu cử ở Washington.

 

Cử tri có thể gởi lá phiếu bầu bằng thư qua đường bưu điện

 

Nhân viên ban bầu cử duyệt các đơn xin phiếu bầu khiếm diện bằng thư tín.

 

Thư ký ban bầu cử Ocean County, New Jersey, xét đơn xin bầu khiếm diện gởi qua e-mail

Một phòng bầu cử sớm ở Silver Springs, Maryland.

 

Ohio được coi là tiểu bang tranh chấp quan trọng nhất giữa Obama và Romney. Cử tri xếp thành hàng dài trước phòng bầu cử sớm hôm Chủ Nhật.

 

Nhiều cử tri ở Miami, Florida, phàn nàn vì phải chờ đợi hàng giờ mới tới lượt vào được phòng bỏ phiếu.

(Hình: Getty Images)

[/toggle]

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 95)

 





Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969. 


Nguyễn Hữu Hiệu





 


Kỳ 95


 


Hơi thở tôi tắc nghẹn. Tôi nghĩ thầm: “Ðó là một con dã thú, một con dã thú và nàng biết điều đó. Ðứng trước nàng, đàn ông là những sinh vật yếu đuối đáng thương, điên cuồng, phi lý xiết bao! Tựa như một vài côn trùng – con ngựa trời, châu chấu, nhền nhện – nàng cũng ăn tươi nuốt sống những con đực vào lúc rạng đông.”


Góa phụ đã cảm thấy sự hiện diện của tôi? Nàng đột nhiên ngừng hát và quay lại. Cặp mắt chúng tôi giao nhau, chớp nhoáng. Ðầu gối tôi quỵ xuống, như thể tôi đã trông thấy một con cọp cái sau rậu lau.


– Ai đó? Nàng hỏi, giọng tắc nghẹn.


Kéo tấm khăn quàng cổ xuống che ngực, nàng sa sầm nét mặt.


Tôi sắp sửa dời chân đi, nhưng những lời nói của Zorba chợt dâng lên ngập hồn tôi. Tôi thu hết can đảm. “Biển, đàn bà, rượu…” Tôi trả lời:


– Tôi đây. Tôi đây. Mở cửa cho tôi.


Những lời nói đó vừa thốt ra, một nỗi kinh hoàng choáng ngập lấy tôi. Tôi lại sắp bỏ chạy. Nhưng tôi chế ngự tôi, xấu hổ cùng mình.


– Tôi là ai?


Nàng rón rén bước một bước thận trọng, vươn cổ ra, nheo mắt lại để nhìn cho rõ hơn và bước thêm một bước nữa, cúi đầu phía trước, nghe ngóng.


Thình lình khuôn mặt nàng tươi tỉnh. Nàng thè đầu lưỡi ra và liếm môi.


– Ông chủ? Nàng hỏi bằng một giọng dịu dàng hơn.


Nàng tiến lên thêm một bước, thu mình lại như sẵn sàng chồm lên.


– Ông chủ phải không? Nàng cất tiếng khàn khàn hỏi.


– Vâng.


– Vào đi!


Rạng đông. Zorba đã trở về và đang ngồi trước lều. Hắn vừa hút thuốc vừa ngó mông ra biển, như hắn đang chờ đợi tôi.


Vừa thấy tôi, hắn ngẩng đầu lên và nhìn tôi chăm chú. Hai cánh mũi hắn hấp hiu như mũi con chó săn. Hắn vươn cổ ra, hít mạnh vào… hắn đánh hơi tôi. Trong giây lát khuôn mặt hắn rạng ngời như thể hắn đã ngửi thấy hương thơm của góa phụ trên thân thể tôi.


Hắn chậm rãi đứng lên, cười bằng tất cả con người hắn và chìa tay ra.


– Xin ban phước lành cho ông! Hắn nói.


Tôi lên giường nhắm mắt ngủ. Tôi nghe thấy biển thở dài trầm lặng, theo một tiết điệu êm du, và tôi cảm thấy mình bồng bềnh trên sóng tựa một cánh hải âu. Cứ như thế, được ru một cách êm ái, tôi chìm vào trong giấc ngủ và mộng: Tôi trông thấy một thiếu nữ da đen khổng lồ ngồi xổm trên mặt đất và tôi có cảm tưởng dường như đó là một ngôi đền cổ vĩ đại bằng đá hoa cương. Tôi đi quanh nàng để tìm lối vào một cách tuyệt vọng. Tôi chỉ lớn bằng ngón chân út của nàng. Ðột nhiên, khi tôi đi vòng qua gót chân, tôi trông thấy một cánh cửa đen, giống như một cái động. Một giọng nói lớn vang lên ra lệnh: “Ði vào!”


Và tôi đi vào.


Vào quãng trưa tôi thức dậy. Mặt trời tràn vào qua khuôn cửa sổ, nhuộm trắng tấm khăn trải giường, chiếu lên tấm gương nhỏ treo trên tường mãnh liệt đến nỗi dường như nó sắp làm tấm gương vỡ thành muôn ngàn mảnh.


Giấc mơ thấy thiếu nữ da đen khổng lồ trở lại tâm trí tôi, biển thì thầm, tôi lại nhắm mắt, và tôi cảm thấy sung sướng. Thân thể tôi lâng lâng và thỏa mãn, tựa một con thú nằm dài dưới ánh mặt trời, liếm mép sau khi đã ăn tươi nuốt sống con mồi. Tâm hồn tôi, cũng tựa như một thân thể, nghỉ ngơi, mãn nguyện. Hình như nó đã tìm thấy một lời giải đáp đơn giản một cách kỳ diệu cho những vấn đề sinh tử, phức tạp đã dầy vò nó.


Tất cả niềm hân hoan đêm qua một lần nữa lại òa vỡ trong cùng thẳm con người tôi, lan ra thành những dòng nước mắt và chan chứa tưới lên mảnh đất mà tôi đã được tạo thành. Khi tôi nằm như thế, mắt nhắm lại, dường như tôi nghe thấy con người tôi rạn vỡ và tăng trưởng. Ðêm đó, lần đầu tiên, tôi cảm thấy rõ ràng rằng tâm hồn cũng là xác thịt, nhẹ nhàng hơn, trong suốt hơn, và có lẽ tự do hơn, nhưng cũng là xác thịt. Và xác thịt cũng là tâm hồn, hơi trầm trệ hơn, kiệt lực hơn bởi đường dài, và trĩu xuống vì gánh nặng di sản ngàn đời.


Tôi cảm thấy một bóng đen rơi trên mình tôi. Tôi mở mắt ra: Zorba đang đứng trên ngưỡng cửa và nhìn tôi một cách hài lòng.


– Cứ ngủ đi, cứ ngủ đi, bạn… hắn nói một cách dịu dàng với vẻ ân cần của một bà mẹ. Hôm nay vẫn còn là ngày lễ, cứ ngủ đi!


– Tôi ngủ đã đủ rồi, tôi vừa nói vừa ngồi dậy.


– Ðể tôi quậy cho ông một trái trứng, Zorba mỉm cười nói. Bổ lắm!


Tôi không trả lời, chạy ra bãi, leo xuống biển và phơi mình dưới ánh mặt trời. Nhưng tôi hãy còn cảm thấy một hương thơm dìu dịu và bền lâu trong mũi, trên môi, và ở đầu những ngón tay. Hương thơm hoa cam hay dầu nguyệt quế, mà những người Crete thường hay xức lên tóc.


Ðêm qua nàng đã cắt một ôm hoa cam để tối nay mang dâng lên Chúa, lúc dân làng đang khiêu vũ dưới những cây bạch dương ở công trường và khi nhà thờ vắng vẻ. Bức bình phong in hình thánh tượng ở phía trên giường nàng đầy hoa chanh và qua những cánh hoa, thấp thoáng khuôn mặt ảo não của Ðức Mẹ Ðồng Trinh, với cặp mắt hồ đào mở rộng.

Ông Lê Mộng Ngọ

Bà Justine Nguyễn Thị Hai

Bà Quả Phụ Nguyễn Văn Trang

Những “tiểu bang chiến trường” trước ngày bầu cử

 


Virginia – “Virginia như thế nào, thì cả nước sẽ như thế,” liệu câu này có đúng cho cuộc bầu cử năm nay hay không? Ông Obama thắng tại Virginia năm 2008 với tỉ số 53%-46%, cũng cùng tỉ số với chiến thắng toàn quốc. Ðiều này có thể lặp lại năm 2012.


North Carolina – Ông Obama chiến thắng ở North Carolina với số phiếu khác biệt rất nhỏ vào năm 2008, và nơi này có thể là nơi ông Romney dễ dàng chuyển đổi nhất từ phía Dân Chủ sang Cộng Hòa kỳ bầu cử năm nay. Tuy nhiên kết quả các cuộc thăm dò dư luận vẫn cho thấy đây là cuộc tranh cử rất khít khao.


Ohio – Chưa hề có ứng viên Cộng Hòa nào thắng cử tổng thống mà không thắng ở tiểu bang này. Tuy nhiên tiểu bang Ohio, theo kết quả các cuộc thăm dò, là nơi khó khăn nhất cho ông Romney.


Florida – Ðây là tiểu bang mà ông Romney bắt buộc phải giành chiến thắng, và kết quả các cuộc thăm dò đến nay cho thấy nơi này vẫn còn ngang ngửa tuy có nghiêng về phía ông Romney đôi chút.


New Hampshire – Ðây là tiểu bang láng giềng với Massachusetts, tiểu bang nhà của ông Romney. Tuy nhiên New Hampshire-theo phần lớn các cuộc thăm dò-đã là một thử thách cho ông Romney cho đến gần đây, khi ông bắt đầu thu ngắn khoảng cách với ông Obama.


Colorado – Ông Obama từng chiến thắng nơi này năm 2008 với khoảng cách gần 9% số phiếu. Nhưng tiểu bang Colorado đang trở thành một trong những nơi tranh giành gay go nhất kỳ bầu cử tổng thống 2012 này.


Wisconsin – Ông Obama chiến thắng nơi đây năm 2008 và hơn đối thủ tới gần 14% số phiếu (dù rằng ông John Kerry chỉ chiến thắng ở Wisconsin với khoảng cách ít ỏi vào năm 2004). Năm nay, cuộc bầu cử sẽ sát nút hơn nhiều vì Dân Biểu Paul Ryan của tiểu bang này đứng cùng liên danh với ông Romney và cũng vì đảng Cộng Hòa đạt một số chiến thắng thời gian gần đây.


Iowa – Trước khi có các cuộc tranh luận trên truyền hình, ông Obama đã dẫn trước ông Romney ở nơi này. Dù rằng các cuộc thăm dò sau đó cho thấy ông Romney thu ngắn khoảng cách, các cuộc thăm dò gần đây nhất cho rằng ông Obama vẫn được nhiều ủng hộ hơn ông Romney.


Nevada – Nevada có mức thất nghiệp cao nhất nước (11.8%). Nhưng cũng có đông đảo người Hispanic sinh sống, vốn có thể giúp cho ông Obama, cũng như đã từng giúp cho Nghị Sĩ Reid vào năm 2010.

Chưa ai đủ 270 phiếu cần thiết để trở thành tổng thống


 




 


Bản đồ cho thấy tổng số đại cử tri (electoral vote) hai ứng cử viên tổng thống có thể đạt được, cho tới ngày 1 Tháng Mười Một. Ứng cử viên Barack Obama (Dân Chủ) được 261 phiếu, trong khi ứng cử viên Mitt Romney (Cộng Hòa) được 235 phiếu. Cả hai còn tranh nhau 42 phiếu “toss-up”. “Safe D” (màu xanh dương) có nghĩa là các tiểu bang chắc chắn bỏ phiếu cho Dân Chủ. “Likely D” là các tiểu bang phần nhiều sẽ theo Dân Chủ. “Lean D” là các tiểu bang có khuynh hướng bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. “Safe R” (màu đỏ) có nghĩa là các tiểu bang chắc chắn bỏ phiếu cho Cộng Hòa. “Likely R” là các tiểu bang phần nhiều sẽ theo Cộng Hòa. “Lean R” là các tiểu bang có khuynh hướng bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. “Toss-up” (màu vàng) là các tiểu bang “bất phân thắng bại”. Dự đoán này còn tùy theo nhiều yếu tố khác, và mỗi cơ quan có cách tích khác nhau. Thông tin này chỉ mang tính cách tham khảo tương đối. (Nguồn: Center for Politics, University of Virginia)

Lướt tin

 


Việt Nam


 


Ông Nguyễn Duy Linh, cha của nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên đang bị bắt, nói ông tin rằng có thể đã có âm mưu chống lại con gái của ông, đồng thời cho rằng con gái của ông chỉ thể hiện lòng yêu nước trước nguy cơ Trung Quốc, điều mà ông “khâm phục”.


 


Thiếu Tướng Hồ Trọng Ngũ, phó chủ nhiệm Ủy Ban Quốc Phòng-An Ninh Quốc Hội, đề nghị “nên xác định tuổi thành niên là 16” để dễ dàng xử phạt thanh thiếu niên phạm tội.


 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 


Một thanh niên ở Costa Mesa bị cháy và được đưa vào bệnh viện, và cảnh sát đang điều tra nguyên nhân.


 


Ông Ed Kacic, cựu chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị CalOptima, từ chối trả $8,346 do cơ quan này đòi lại, vì cho rằng ông sử dụng số tiền này không đúng trong lúc làm việc tại đây.


 


Cơ quan nhà tù California vừa hủy hợp đồng với công ty do chồng của nữ Thượng Nghị Sĩ Mimi Walters làm đồng sở hữu chủ.


 


Hoa Kỳ


 


Việc thuê mướn trong ngành xây dựng sau trận bão Sandy có thể giúp ích cho kinh tế Hoa Kỳ.


 


Máy bay trực thăng bị rơi vì đụng cột điện, trong khi đi tìm một trẻ mất tích, khiến hai cảnh sát Atlanta thiệt mạng


 


Theo AP, nếu bầu cử ngay bây giờ, ông Obama bảo đảm có được 249 phiếu của 20 tiểu bang, trong khi ông Romney kiếm được 206 phiếu của 24 tiểu bang.


 


Một người đàn ông mang chân giả lập thành tích khi leo lên tòa nhà Willis Tower, cao 103 tầng, ở Chicago.


 


Tám tàu chở nhiên liệu neo ngoài hải cảng New York chờ tiếp tế cho thành phố.


 


Hàng không mẫu hạm nguyên tử đầu tiên trên thế giới, chiếc Enterprise, hoàn tất chuyến hải hành cuối cùng, ghé về bến Naval Station Norfolk ở Virginia.


 


Thế Giới


 


Iran khánh thành căn cứ hải quân mới, gần ba hòn đảo đang có tranh chấp với Saudi Arabia ở Vịnh Ba Tư.


 


Các nhóm chống đối chế độ Tổng Thống Assad của Syria khai mạc cuộc họp quan trọng tại thủ đô Doha của Qatar.


 


Thủ Tướng Anh David Cameron viếng thăm vùng Vịnh, hy vọng Saudi Arabia sẽ đặt mua 60 chiếc chiến đấu cơ Typhoon.


 


Nhật và Ấn Ðộ bắt đầu bàn thảo về hợp tác an ninh ở vùng biển Ðông.

Romney-Obama: Vấn đề và lập trường

 



 


Phá thai


Romney: Tuy cho biết cá nhân mình không chấp nhận phá thai, ông từng nói hậu thuẫn phán quyết Roe v. Wade khi ra tranh cử năm 1994 và 2002. Tuy nhiên, trong kỳ vận động để đại diện đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống năm 2008, ông nhấn mạnh lập trường chống phá thai, ngoại trừ trường hợp bị hiếp dâm, loạn luân, hay để cứu mạng sống của người mẹ. Vào năm 2012, ông nói muốn Tối Cao Pháp Viện Mỹ hủy phán quyết Roe v. Wade.


Obama: Vẫn luôn hậu thuẫn quyền phá thai và dùng vấn đề này để tấn công ông Romney, đặc biệt là trong các quảng cáo tại Bắc tiểu bang Virginia và Denver ở Colorado.


Những người chống đối cho rằng luật y tế liên bang cho phép dùng tiền thuế của dân để tài trợ phá thai-cáo buộc mà Tòa Bạch Ốc bác bỏ; ông Obama cũng đưa ra một sắc lệnh của tổng thống theo đó bảo đảm rằng tiền từ quỹ liên bang không được dùng để trả cho dịch vụ phá thai.


Giới chống đối cũng nói rằng luật y tế đòi hỏi các chương trình bảo hiểm sức khỏe cung cấp miễn phí các phương tiện ngừa thai, vi phạm tự do tín ngưỡng của các cơ sở Công Giáo. Luật y tế miễn cho các tôn giáo không phải thi hành điều này, nhưng không miễn cho các cơ quan liên hệ tới tôn giáo như trường đại học, các cơ quan thiện nguyện, hay bệnh viện. Vào Tháng Hai năm 2012, ông Obama loan báo một thỏa hiệp theo đó phụ nữ làm việc cho các nhóm có liên hệ với tôn giáo này sẽ vẫn được cung cấp miễn phí phương tiện ngừa thai nhưng sẽ trực tiếp qua các công ty bảo hiểm.


 


Afghanistan


Romney: Chưa cho thấy rõ ràng quan điểm về Afghanistan. Liên tiếp phản đối việc đặt ra thời điểm rút quân, nói rằng điều này cho thấy sự “ngây thơ” của Tổng Thống Obama. Nhưng sau đó ủng hộ việc rút quân năm 2014, cùng thời điểm mà ông Obama đưa ra. Cũng trong một cuộc tranh luận trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng Hòa, ông làm nhiều người ngạc nhiên khi nói rằng, “nhưng tôi cũng nghĩ rằng chúng ta đã học được một điều là các binh sĩ của chúng ta không nên ra chiến trường để chiến đấu cho độc lập của một quốc gia khác. Chỉ có người dân Afghanistan mới dành được độc lập cho Afghanistan từ tay Taliban.” Trong các cuộc tranh luận sau đó, ông nói sẽ không thương thảo với Taliban mà sẽ đánh bại họ. Tuy nhiên điều này sẽ khiến cho quân đội Mỹ ở lại Afghanistan lâu hơn.


Obama: Năm 2009, ông Obama loan báo việc đưa thêm 30,000 quân Mỹ đến Afghanistan. Ba năm sau đó, chính phủ Mỹ cho hay quân Mỹ sẽ rút khỏi Afghanistan vào năm 2014-nhưng ông Obama cũng ký một thỏa ước theo đó hứa hẹn sẽ tiếp tục trợ giúp phía Afghanistan trong khi họ nhận lãnh trách nhiệm tự bảo vệ an ninh, cho tới năm 2024. Cũng trong thỏa thuận này, Mỹ sẽ được sử dụng các cơ sở quân sự ở Afghanistan nhưng không có ý duy trì các căn cứ lâu dài nơi này. Tuy nhiên, bạo động đang lên cao ở Afghanistan thời gian gần đây và lực lượng NATO đang phải đối phó với vấn đề bị những người mặc quân phục chính phủ Afghanistan bất ngờ nổ súng hạ sát.


 


Kinh tế


Romney: Theo chương trình kinh tế ông công bố hồi Tháng Chín năm 2012 và bài diễn văn về kinh tế ông đọc hồi Tháng Hai 2012, ông Romney muốn cắt giảm mức thuế lợi tức cá nhân (giảm 20%), thuế đánh vào các công ty (giảm tới 25%), cũng như thuế đánh vào lợi tức từ đầu tư và thuế lãi vốn (capital gain).


Thêm vào đó, ông kêu gọi giảm bớt các luật lệ kiểm soát, gia tăng sản xuất năng lượng nội địa và mở rộng tự do mậu dịch. Và ông cũng tin rằng phát triển kinh tế đòi hỏi phải có sự cẩn thận hơn trong cách chi tiêu của chính phủ-ủng hộ việc đặt ra giới hạn chi tiêu cũng như có một tu chính án nhằm buộc chính phủ phải cân bằng ngân sách.


Mới gần đây, ông Romney tóm tắt thông điệp về kinh tế của ông vào năm điểm chính: 1) khai thác lợi thế tài nguyên năng lượng nội địa, 2) giúp cho người dân Mỹ khả năng nghề nghiệp cần có, 3) đạt các thỏa thuận mới về mậu dịch, 4) cân bằng ngân sách, và 5) giảm thuế.


Obama: Biện pháp kinh tế đáng kể nhất của ông là đạo luật kích thích kinh tế trị giá $787 tỉ, vốn theo các quan sát viên độc lập (như Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội) cho rằng đã giúp giảm thiểu mức thất nghiệp và gia tăng phát triển kinh tế-tuy nhiên không đưa đến sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ.


Vào Tháng Tám năm 2012, mức thất nghiệp ở khoảng 8.1%, vốn thấp hơn so với thời điểm tháng đầu tiên khi ông Obama lên cầm quyền (và thấp hơn so với mức 10.0% hồi Tháng Tám năm 2009). Mức thất nghiệp đã luôn ở trên 8% trong suốt 43 tháng liền.


Hồi Tháng Chín năm 2011-sau một cuộc đối đầu về mức trần nợ-Obama đưa ra dự luật về việc làm, mang tên American Jobs Act, trong đó có cả việc gia hạn giảm thuế sổ lương cũng như bảo hiểm thất nghiệp, giảm thuế cho các tiểu thương mướn thêm nhân viên, và đầu tư vào lãnh vực giao thông cũng như xây thêm trường học. Quốc Hội thông qua một số biện pháp (như giảm thuế sổ lương và bảo hiểm thất nghiệp) nhưng không có hành động gì đối với các mục khác.


 


Y tế


Romney: Chương trình y tế do ông Romney đưa ra ở Massachusetts được nhiều người coi là khuôn mẫu cho kế hoạch y tế toàn quốc của Tổng Thống Obama. (Romney mới gần đây xác nhận là “Ông của Obamacare”.) Ông Romney không chối bỏ kế hoạch y tế của mình, nhưng đưa ra một nhận định rằng kế hoạch đó tốt cho tầm vóc tiểu bang nhưng không nên được áp dụng ở cấp liên bang.


Nếu đắc cử, ông Romney hứa sẽ hủy bỏ luật Affordable Care Act và thay thế bằng các điều khoản giới hạn hơn như cải cách luật về sai phạm khi hành nghề y tế và bảo đảm rằng không ai có tiền sử bệnh tật bị các công ty bảo hiểm từ chối không nhận. Ðiều sau cùng này từng làm cho ông Romney bị chỉ trích khi ông tuyên bố trong chương trình Meet the Press rằng “Tôi sẽ không hủy bỏ tất cả mọi cải cách y tế. Dĩ nhiên cũng có một số điều tôi đồng ý trong luật cải cách y tế và tôi muốn duy trì.” Sau đó, ông lại nói rằng “ObamaCare phải bị hủy bỏ hoàn toàn”. Nhưng ông nói thêm rằng sẽ đưa ra một chương trình gồm cả việc không để cho người dân “bị mất bảo hiểm nếu họ đau ốm”.


Obama: Khá nhiều vốn chính trị đã phải được huy động-và điều này cũng có thể là lý do khiến đảng Dân Chủ mất thế đa số ở Hạ Viện năm 2010-tuy nhiên đạo luật y tế mang tên Affordable Care Act là thành quả nội trị lớn nhất của Tổng Thống Obama cho đến nay. Ðạo luật này sau đó trở thành mục tiêu của nhiều đơn kiện ở cấp tiểu bang và sau đó được Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết là hợp hiến với tỉ số 5 thuận, 4 chống. Ðiểm chính trong các đơn kiện này là vấn đề buộc tất cả mọi người lớn ở Mỹ phải có bảo hiểm y tế. Sự ủng hộ của ông Obama dành cho điều khoản này có thể được coi là sự thay đổi ý kiến lớn nhất của ông từ trước đến nay. Ông từng lên tiếng bài bác điều này trong gần hai năm, rồi sau đó ban hành điều này khi ở chức tổng thống. Tuy phía Cộng Hòa chế diễu đạo luật Affordable Care Act là “ObamaCare,” Tổng Thống Obama nay lại lấy làm thích thú với danh hiệu này.


 


Di trú


Romney: Trong cuộc tranh cử sơ bộ đảng Cộng Hòa năm 2007-2008 và 2011-2012, ông Romney chống lại việc cải tổ toàn diện luật di trú, dù rằng ông có vẻ đồng ý với việc mở con đường cho người di dân bất hợp pháp tiến đến việc nhập tịch Mỹ trong một cuộc phỏng vấn năm 2006. Ông cũng kêu gọi xây một bức tường hay hàng rào giữa Mỹ và Mexico. Tuy nhiên sau khi Tổng Thống Obama loan báo chính sách mới theo đó sẽ không trục xuất một số thành phần trẻ thuộc giới di dân bất hợp pháp, ông Romney cho hay sẽ đưa ra một giải pháp dài hạn cho vấn đề di dân bất hợp pháp (tuy nhiên ông Romney từ chối không cho biết là có hủy bỏ chính sách của ông Obama hay không, nếu ông đắc cử).


Cũng trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2012, ông Romney nói rằng sẽ phủ quyết luật DREAM Act; ông trưng dẫn sự ủng hộ của bộ trưởng nội vụ tiểu bang Kansas, Kris Kobach (người giúp soạn bộ luật di trú nhiều tranh cãi ở tiểu bang Arizona); và ông kêu gọi sự “tự trục xuất” của giới di dân bất hợp pháp, nói rằng “Người ta tự quyết định là tốt hơn nên trở về nước vì không thể kiếm được việc làm nơi đây vì không có giấy tờ hợp lệ cho phép họ được làm việc ở đây.”


Obama: Năm 2008 ông vận động việc có cải cách toàn diện trong vấn đề di trú bất hợp pháp, nhưng không thành công. Sau đó, ông Obama đổ lỗi cho sự chống đối từ phía Cộng Hòa tại Hạ Viện (kể cả những người trước đó từng ủng hộ điều này).


Ông cũng tìm cách thúc đẩy luật DREAM Act-nhằm cho một số thuộc thành phần con cái người di dân bất hợp pháp có cơ hội trở thành hợp pháp-nhưng dự luật này không có đủ 60 phiếu cần thiết tại Thượng Viện để được đưa ra thảo luận.


Sau khi chính phủ ông trục xuất một con số kỷ lục thành phần di dân bất hợp pháp, ông Obama hôm 15 Tháng Sáu 2012 loan báo sẽ không trục xuất thành phần di dân trẻ bất hợp pháp, nếu họ tốt nghiệp trung học, phục vụ trong quân đội, và không có hồ sơ phạm pháp-một biến thể của DREAM Act.


 


Iran


Romney: Ông Romney mạnh mẽ chỉ trích ông Obama về vấn đề này, gọi đây có lẽ là “thất bại lớn nhất” của tổng thống. Ông cho rằng chính sách của ông Obama không ngăn được Iran trong việc theo đuổi kế hoạch chế tạo võ khí nguyên tử. Vì mối đe dọa của Iran đối với Israel, Iran trở thành một vấn đề gây nhiều sôi nổi trong thời gian tranh cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa.


Kế hoạch của ông Romney đối với Iran gồm” 1) biểu dương sức mạnh quân sự và sự sẵn sàng có biện pháp ứng phó; 2) tăng cường hợp tác quân sự và tình báo với Israel để “sẵn sàng đối phó với Iran; 3) theo đuổi việc đưa ra đợt trừng phạt thứ năm đối với chế độ Tehran; 4) truy tố Ahmadinejad về “tội diệt chủng theo khoản III của quy ước quốc tế về Ngăn Cản và Trừng Phạt Tội Diệt Chủng”; và 5) ủng hộ phía đối lập ở Iran.


Obama: Chính phủ Obama theo đuổi các biện pháp ngoại giao với Iran, rồi sau đó là các biện pháp trừng phạt cứng rắn qua Liên Hiệp Quốc, và ngay cả việc dùng chiến tranh tin học. (Mỹ nghe nói có liên hệ trong vụ tấn công hệ thống máy điện toán trong một nhà máy nguyên tử của Iran.) Tổng Thống Obama có mối liên hệ không suôn sẻ với thủ tướng Israel, ông Netanyahu, một phần vì trước đó ông Obama đòi Israel phải ngưng việc phát triển các khu định cư để có thể tiếp tục tiến trình hòa đàm giữa Israel và Palestine. Ông Netanyahu kêu gọi Mỹ phải vạch ra lằn ranh rõ rệt không thể vượt qua cho Iran, một điều mà Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại Giao từ chối không làm.


 


Medicare


Romney: Ông Romney coi như ủng hộ giải pháp mới nhất do ông Ryan đưa ra trong đề nghị ngân sách của ông ta, vốn sẽ thay đổi cấu trúc Medicare bằng cách cho thành phần cao niên tương lai một số tiền-phía Dân Chủ gọi là “phiếu mua-voucher”, trong khi phía Cộng Hòa gọi là “hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm”-để họ tự mua bảo hiểm y tế. Theo kế hoạch của ông Ryan, giới cao niên tương lai sẽ có sự lựa chọn mua bảo hiểm y tế từ các công ty tư nhân hay qua chương trình Medicare truyền thống.


Năm 2011, Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO) nói rằng kế hoạch đầu tiên do ông Ryan đưa ra-trong đó không cho sự lựa chọn được ở lại với chương trình Medicare-sẽ buộc phần lớn giới cao niên phải trả thêm tiền cho việc chăm sóc y tế hơn là với chương trình Medicare hiện nay.


Ông Romney nhấn mạnh rằng bất cứ sự thay đổi nào trong Medicare cũng sẽ chỉ áp dụng cho giới cao niên tương lai (bắt đầu từ năm 2022) và giới cao niên thuộc thành phần có lợi tức thấp sẽ nhận được thêm các quyền lợi y tế. Tuy nhiên ông cũng kêu gọi tăng tuổi được hưởng Medicare.


Ông Romney cũng đáp trả chỉ trích từ phía Dân Chủ nói rằng chương trình của Romney-Ryan sẽ thay đổi Medicare rất nhiều-bằng cách nói rằng ông Obama lấy $716 tỉ từ chương trình Medicare để trả cho các chi phí trong luật y tế mới.


Obama: Thay vì có các thay đổi lớn lao trong chương trình Medicare như ông Romney và đảng Cộng Hòa đề nghị, ông Obama ủng hộ việc chỉ có các điều chỉnh để chương trình hữu hiệu hơn. Những điều chỉnh này gồm cả việc đòi giới cao niên giàu có phải trả thêm tiền và giảm sự trợ giúp dành cho các công ty dược phẩm. Tuy nhiên, cải cách lớn nhất của ông Obama là luật y tế, theo đó thành lập một hội đồng có tên Independent Payment Advisory Board (với các thành viên do tổng thống chọn và được Thượng Viện chấp thuận) với nhiệm vụ tìm ra cách tiết kiệm cho chương trình Medicare.


Luật y tế cũng tìm ra $716 tỉ tiết kiệm được từ chương trình Medicare (phần lớn là tiền trả cho các nhà cung cấp dịch vụ và công ty bảo hiểm, chứ không là tiền trả cho người thụ hưởng), vốn giúp quỹ điều hành chương trình này có đủ tiền hoạt động cho đến năm 2024.


Trong cuộc thảo luận về trần nợ, theo Huffington Post, ông Obama đề nghị tăng tuổi được hưởng Medicare từ 65 lên 67 để phía Cộng Hòa chấp thuận việc tăng thuế.


 


An sinh xã hội


Romney: Ông Romney ủng hộ việc tăng tuổi nghỉ hưu cho giới cao niên tương lai để giúp quỹ An Sinh Xã Hội vững chắc hơn. Ông muốn người thụ hưởng thuộc thành phần nghèo được hưởng nhiều quyền lợi hơn và giới giàu có hưởng ít hơn.


Obama: Ông Obama kêu gọi có sự hợp tác của lưỡng đảng để đưa ra biện pháp giúp quỹ An Sinh Xã Hội được vững chắc. Ông ủng hộ việc tăng mức lợi tức phải chịu thuế An Sinh Xã Hội (hiện ngừng lại ở mức $107,000) để có thêm tiền cho chương trình này. Ông chống lại việc tăng tuổi nghỉ hưu.


 


Syria


Romney: Ông Romney kêu gọi lật đổ chế độ Assad, khởi sự bằng việc Mỹ và đồng minh võ trang thành phần nổi dậy. Kế hoạch của ông Romney có thể tóm tắt như sau: 1) võ trang phía nổi dậy; 2) thúc đẩy có các biện pháp trừng phạt tại Liên Hiệp Quốc; 3) kêu gọi Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ có áp lực chính trị để bảo vệ thường dân; và 4) loan báo rằng Mỹ sẽ ủng hộ chính phủ hậu Assad.


Obama: Cũng như đã làm ở Libya, ông Obama quyết định không công khai có hành động can thiệp quân sự ở Syria. Thay vào đó, ông để cho kế hoạch hòa bình của đặc sứ Liên Hiệp Quốc Annan có cơ hội thành tựu. Nhưng khi điều này rõ ràng là sẽ thất bại, ông Obama kêu gọi ông Assad từ chức và chấp thuận việc hỗ trợ bí mật cho phía nổi dậy-dù rằng tới mức nào vẫn là điều không rõ ràng. Ông Obama nói rằng việc chính phủ Syria sử dụng hay di chuyển võ khí hóa học sẽ bị coi là “vượt lằn ranh giới hạn” và điều này có thể khiến ông xem lại vấn đề gửi quân đến Syria.

Ũng dụng Social Media cho doanh nghiệp

 


OCSBDC tổ chức hội thảo


 


WESTMINSTER (NV) – Cơ Quan Phát Triển Tiểu Thương Quận Cam (OCSBDC) phối hợp với các cơ quan hữu trách sẽ tổ chức một buổi hội thảo dành cho giới doanh nghiệp, với chủ đề “Ứng Dụng Social Media Cho Doanh Nghiệp”.


Buổi hội thảo sẽ diễn ra từ 6pm đến 9pm, ngày Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012, tại phòng sinh hoạt Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.


Bà Kiều Dung Nguyễn, đại diện OCSBDC, cho biết, buổi hội thảo mang tính giới thiệu, bàn về các chiến lược sử dụng Social Media và cách sử dụng hữu hiệu nhất để giúp giới tiểu thương “tiết kiệm thời gian, phát triển các mối quan hệ, và mở rộng doanh nghiệp”.


Các đề tài được bàn thảo tại buổi “workshop” bao gồm:


– Quảng cáo qua Social Media là gì? Tại sao phải sử dụng phương tiện này?


– Sử dụng thời gian hữu hiệu.


– Ðo hiệu quả của việc ứng dụng Social Media.


– Làm thế nào để phát triển mạng xã hội – Social Networks.


– Những ví dụ cụ thể về sự ứng dụng thành công Social Media.


– Trả lời các phản hồi tích cực và tiêu cực.


– Phối hợp quảng cáo qua email và quảng cáo qua Social Media.


Ðã từ lâu, các “mạng xã hội” – Social Networks – trở thành phương tiện thông dụng cho giới doanh nghiệp giới thiệu về công ty, thương vụ và sản phẩm của mình. Nhưng có lẽ, nhiều người trong giới doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa biết rõ về phương tiện này. Tại buổi hội thảo, các thuyết trình viên sẽ giải thích cách thức hoạt động và tương tác giữa các mạng xã hội thông dụng nhất hiện nay – Facebook, Twitter, LinkedIn.


Ngoài ra, các thuyết trình viên cũng sẽ chỉ dẫn cách thức khai thác tối đa tính năng của các mạng này, cùng với cách thức ứng dụng hữu hiệu nhất và cách đo mức độ hữu hiệu ấy.


Theo lời ban tổ chức, ngay tại hội thảo, người tham dự sẽ có cơ hội “nối mạng” ngay lập tức.


Ðặc biệt, lần hội thảo này sẽ có mặt của diễn giả Kelly Flint, giám đốc phát triển khu vực và giám đốc phát triển thị trường địa phương tại Los Angeles và Orange County của Constant Contact. Kelly Flint là một chuyên viên trong lãnh vực áp dụng Social Networks cho doanh nghiệp. Kể từ lúc gia nhập Constant Contact vào năm 2008, Kelly đã giúp hướng dẫn hơn 20 ngàn tiểu thương, hội đoàn, tổ chức phi lợi nhuận ứng dụng một cách thành công việc áp dụng email và mạng xã hội – Social Media – cho mục đích quảng cáo và phát triển doanh nghiệp.


Buổi hội thảo mở cửa cho công chúng, vào cửa miễn phí. (Ð.B.)

New York hồi phục sau bão Sandy

 


NEW YORK – Cư dân New York trượt băng tại Central Park trong ngày đầu tiên sau khi công viên được mở hôm 4 Tháng Mười Một, sau khi bão Sandy đi qua. Cơn bão làm hơn 100 người thiệt mạng, hàng triệu căn nhà và doanh nghiệp bị mất điện, và gây thiệt hại trị giá hàng chục tỉ đô la. Tuy nhiên, cư dân các tiểu bang vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ bị bão Sandy đi qua đang có dấu hiệu hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường. (Hình: Mario Tama/Getty Images)



 

Gia tăng báo động lửa rừng ở Nam California

 


LOS ANGELES – Báo động đỏ sẽ được ban ra tại nhiều khu vực thuộc miền Nam California trong hai ngày tới, theo tin của báo LA Times.



Lính cứu hỏa thuộc Sở Lâm Nghiệp Hoa Kỳ dập tắt lửa rừng tại Angeles National Forest, ở phía Bắc Glendora, California, hôm 4 Tháng Chín. (Hình: David McNew/Getty Images)


Ông Scott Sukup, chuyên viên khí tượng thuộc Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia ở Oxnard, cho biết nhiều nơi, trong đó có San Diego County, đang được đặt trong tình trạng đề phòng lửa rừng. Gió từ 15 đến 25 dặm/giờ tiên liệu sẽ mạnh lên đến 40 dặm/giờ.


Ông Sukup nói: “Khí hậu sẽ rất khô vì chúng ta đang gặp phải gió Santa Ana thổi từ đất liền ra hướng biển.”


Theo ông, ở vùng Los Angeles County, tình trạng này sẽ kéo dài đến hết Thứ Hai.


Ông Robert Balfour, một nhà tiên đoán thời tiết lão thành của Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia ở San Diego, nói rằng văn phòng ông đưa ra báo động đỏ đối với các vùng đồi núi ở các quận hạt San Diego, Riverside, Orange và San Bernadino, có hiệu lực bắt đầu từ 7 giờ tối Chủ Nhật.


Theo ông, báo động đỏ thường được ban hành mỗi khi có gió mạnh khoảng 25 dặm/giờ, với gió giật ở vận tốc hơn 35 dặm/giờ, và mật độ ẩm tương đối dưới 15%.


Cả hai điều kiện này đều đang có ở các khu vực gồm San Bernadino và những khu rừng quốc gia Cleveland ở miền Nam California. (T.P.)

Việt Khang và Ðỗ Trung Quân

 


Tạp ghi Huy Phương


 


Phản ứng với bản án 10 năm tù của hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, trong cũng như ngoài nước, trên báo giấy cũng như báo Internet, nhiều người đã bày tỏ ý kiến bênh vực hai nhạc sĩ này, vì bản án quá nặng của chính quyền CSVN nhằm bịt miệng những người yêu nước, theo cách nhìn “chống Trung Cộng là chống chính phủ”. Trong số các ý kiến liên quan đến vụ này, có bài của nhà thơ Ðỗ Trung Quân nhan đề là: “Trường hợp Việt Khang – Ðôi lời thưa chủ tịch nước” trên blog Huỳnh Ngọc Chênh.


Ðỗ Trung Quân xứng đáng được gọi là nhà thơ, vì những bài thơ ông viết về mẹ, tình yêu và cả quê hương nữa là những bài thơ hay, nhất sau biến cố 30 tháng 4, nếu so với những nhà thơ “thật lớn” của miền Bắc, thành danh bằng những bài thơ nịnh bợ chế độ, tâng bốc lãnh tụ và đảng một cách đáng khinh bỉ.


Ðỗ Trung Quân có lẽ cũng thấy tấm lòng yêu nước của Việt Khang, nhưng nếu ông đem Trịnh Công Sơn, Tôn Thất Lập và Miên Ðức Thắng để so sánh với nhạc sĩ trẻ tuổi này, thì có phần gượng ép. (Trên Danlambao có ý kiến cho sự so sánh này là khập khễnh!) Mặc dù Ðỗ Trung Quân lớn lên ở miền Nam, nhưng vào thời ấy, tuổi còn nhỏ, ông chưa hiểu gì nhiều các nhạc sĩ mà ông đem ra so sánh để bênh vực cho Việt Khang.


Ðối với Trịnh Công Sơn, nhạc của ông, kể cả “Ca Khúc Da Vàng” chưa bao giờ bị cấm dưới chế độ miền Nam, và thân thể ông chưa hề bị quản thúc một ngày. Mặc dầu không nhập ngũ theo lệnh động viên, ông cũng không trở về nhiệm sở ở Lâm Ðồng (Trịnh Công Sơn tốt nghiệp trường Sư Phạm Quy Nhơn), vẫn được nhiều thế lực che chở để có thể sống một cuộc đời ung dung. Ðối với chế độ mới, mặc dầu ông có những bài nói về việc “nô lệ giặc Tàu,” nhưng là nói chuyện quá khứ, vả lại những bài nhạc này được viết lên trước khi Cộng Sản vào Sài Gòn. Quan trọng hơn hết sau ngày 30 tháng 4, 1975, Trịnh Công Sơn lên đài phát thanh Sài Gòn hát bài “Nối Vòng Tay Lớn,” và sau đó đã viết những bài nhạc được xem như “phản tỉnh” hay “biểu diễn lập trường” như “Em Còn Nhớ Hay Em Ðã Quên,” “Huyền Thoại Mẹ,” “Em Ở Nông Trường Em Ra Biên Giới,” “Ngọn Lửa Vĩnh Cửu ở Matxcơva”… Ðỗ Trung Quân đã cho rằng “…nhưng Trịnh Công Sơn không bị bắt..!” Một người viết “đẹp” cho chế độ như thế làm sao so sánh được với Việt Khang đã lên tiếng gọi cường quyền Cộng Sản là bọn bán nước: “Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược, bán nước Việt Nam.”


Ông Ðỗ Trung Quân đem Tôn Thất Lập và Miên Ðức Thắng ra để nói rằng, nếu bây giờ những bản nhạc của họ đã hát dưới chế độ miền Nam, đem ra hát trong hoàn cảnh hiện tại, với những cuộc xuống đường chống Tàu chắc hẳn cũng không thể nào được chế độ này chấp nhận. Miên Ðức Thắng bây giờ là một “Việt kiều” tại Ðức, không bàn đến, nhưng Tôn Thất Lập nhờ thành tích chống chế độ miền Nam, bây giờ là một chức sắc văn hóa, không ai ngớ ngẩn để dùng những bài hát của ông trong hoàn cảnh hiện nay. Mà nhạc của Tôn Thất Lập ngày ấy cũng chỉ nói chung chung, đâu đám trực diện để gọi bọn công an là “bàn tay nhuộm máu đồng bào!” như Việt Khang.


Có điều ngộ nhận lớn nhất là, theo Ðỗ Trung Quân, Việt Khang phải bị bắt và ở tù là vì Trung Tâm Asia đã trình diễn nhạc của Việt Khang: “Vậy sao anh ở tù và phải ra tòa? Anh chống Cộng ư? Tôi không rõ, chỉ biết ca khúc của anh, ‘Việt Nam tôi đâu,’ được (hay bị) hãng Asia của Việt Dzũng nghe đồn cũng một tay chống Cộng ghê lắm, dựng trong một chương trình gì đó của Trung Tâm Asia. Nghe thế mà tôi hú hồn, toát cả mồ hôi hột. Nếu Trung Tâm Asia dựng bài ‘Quê Hương’ của tôi ắt tôi cũng tù mọt gông ở Việt Nam?” (sic)


Thứ nhất, Việt Dzũng không phải là người dàn dựng những bản nhạc của Việt Khang, cũng không phải nhạc Việt Khang lên Trung Tâm Asia mà anh bị bỏ tù. Asia chỉ trình diễn nhạc Việt Khang và kêu gọi “Free Việt Khang” sau khi nhạc sĩ này bị bắt và đưa đi mất tích. Thứ hai, Ðỗ Trung Quân khá “lạc quan tếu” để nêu ra giả thuyết ông sẽ trở thành người hùng, nếu bài “Quê Hương” (thơ của ông, nhạc của Giáp Văn Thạch) được (hay bị) trình diễn trên Asia, thì ông “cũng tù mọt gông”. Theo tôi, nếu bản nhạc phổ thơ của Ðỗ Trung Quân được trình diễn ở hải ngoại nhiều hơn nữa, chắc chắn ông sẽ được tuyên dương, biết đâu được phong “nghệ sĩ nhân dân” vì tác dụng hữu hiệu của bài thơ do ông sáng tác.


Không thể nào so sánh bài thơ “Bài Học Ðầu Cho Con” của Ðỗ Trung Quân đăng trên báo Khăn Quàng Ðỏ được nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ thành ca khúc “Quê Hương,” ngọt ngào như một viên độc dược bọc đường, với hai bản nhạc do Việt Khang viết và tự trình diễn. Một bên là một bản nhạc chửi thẳng vào mặt chế độ, một bên là bản nhạc đang được chế độ trong nước dùng để kêu gọi “khúc ruột ngàn dặm” quay về với quê hương, vì “ai không nhớ quê hương thì khó lớn thành người!” Không phải ông Ðỗ Trung Quân “hú hồn, toát mồ hôi hột, mà chính “khúc ruột ngàn dặm” và “con bò sữa hải ngoại” đã dị ứng, phải gọi “quê hương” của ông là “chùm khế chua”. Cho nên dù Ðỗ Trung Quân có tham dự biểu tình chống bọn Tàu Cộng bao nhiêu lần đi nữa, thì ông cũng chẳng vào tù đâu vì sự nghiệp “thi ca” của ông. Cũng tội nghiệp, không ngờ bài thơ hiền lành của Ðỗ Trung Quân lại gây phản cảm cho những người bỏ nước ra đi vì chế độ Cộng Sản đến vậy!


Trong bài “Ðôi lời thưa chủ tịch nước,” tác giả bài thơ nhìn rõ mặt cái gọi là “Cách Mạng” như bài “Tạ lỗi với Trường Sơn” lại nói về mình quá nhiều. Ông Ðỗ Trung Quân cho rằng nếu “Vào tù và ra tòa chỉ vì nó chống Tàu hay yêu nước, nó nói lên thực trạng mà từ chủ tịch nước đến thường dân cũng biết, cũng hiểu. Thú thật nếu thế. Tôi người viết những dòng này (ÐTQ) có lẽ đã bị ở tù và ra tòa trước cả nhạc sĩ Việt Khang.”


Tôi chưa đọc được một bài thơ chống Tàu nào của Ðỗ Trung Quân, có dăm ba câu “chống kẻ bán nước” hay dám hỏi thẳng: “Dân tộc anh ở đâu/sao đang tâm làm tay sai cho Tàu/để ngàn sau ghi dấu/bàn tay nhuộm máu đồng bào!” Và nếu được phổ nhạc, đưa lên YouTube càng hay. Còn nếu Ðỗ Trung Quân chưa “bị ở tù và ra tòa trước cả nhạc sĩ Việt Khang” như ông nghĩ, thì thật ra chế độ này xem ông chưa có gì nguy hiểm, còn dùng được và chưa có thành tích nào được ghi như trong điểm a, thuộc điều 88 bộ luật hình sự là “tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân!”


Có hai điều tôi muốn nhắc lại, Ðỗ Trung Quân có vẻ bênh vực Việt Khang nhưng đã hai lần trong bài, tìm dịp đề cao cá nhân mình. Ông nêu giả thuyết nếu ca khúc “Quê Hương” của Giáp Văn Thạch (thơ của ông) được phổ biến bởi Trung Tâm Asia ở Mỹ thì ông cũng bị “đi tù mọt gông”. Ðiều đó sai, vì thực ra, về phương diện chống chế độ đương quyền, bài thơ “Quê Hương” thuộc loại “ca tụng” không thể so sánh với hai bản nhạc của Việt Khang thuộc loại “chống đối”.


Cũng rất mong nhà thơ Ðỗ Trung Quân sẽ có những bài thơ yêu nước, chống Tàu cho xứng đáng là kẻ sĩ, để có thể “ở tù và ra tòa” như Việt Khang, chứ “trước” thì chưa thể.


 


Cáo lỗi:


Trong bài “Khánh Ly, ở hay về…” đăng trên nhật báo Người Việt ngày 15 Tháng Mười, tôi có viết: “Ca sĩ Như Quỳnh có mặt tại Sài Gòn trong đêm Chung Kết Tiếng Hát Truyền Hình 2012”. Ðây là một nguồn tin sai, thiếu kiểm chứng. Tôi thành thật cáo lỗi với ca sĩ Như Quỳnh và độc giả Người Việt vì sơ suất này. (Huy Phương)

Ðảng Cộng Hòa vận động cử tri gốc Á tại Ohio và Nevada bầu cho Romney

 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


FOUNTAIN VALLEY (NV) – Trong lúc Tổng Thống Barack Obama của đảng Dân Chủ và cựu Thống Ðốc Mitt Romney của đảng Cộng Hòa giành nhau từng lá phiếu tại các tiểu bang “bất phân thắng bại,” một số nhà hoạt động gốc Á của đảng Cộng Hòa âm thầm vận động bốn nhóm cử tri gốc Việt, Hoa, Philippines và Nam Hàn tại hai tiểu bang Ohio và Nevada bỏ phiếu cho ông Romney, bằng cách gọi điện thoại.



Luật Sư Trần Thái Văn (phải) và ông Bùi Mạnh Cường xem báo cáo cuộc vận động bằng điện thoại, kêu gọi cử tri gốc Á đi bầu. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Một trong những người phụ trách công việc này là Luật Sư Trần Thái Văn, cựu dân biểu California và từng là phó thị trưởng Garden Grove.


Ông nói: “Ðây là một dịp rất đặc biệt. Hiện nay, Ohio và Nevada được coi là hai tiểu bang quan trọng có thể quyết định thắng bại cho hai ứng cử viên tổng thống. Vì thế, chúng tôi vận động cử tri gốc Á đi bầu vì muốn có sự tham dự của họ vào bầu cử dòng chính, để cộng đồng chúng ta có tiếng nói ở cấp quốc gia.”


“Vào cuối ngày, cho dù ai thắng ai thua, đối với tôi, có nhiều dân gốc Á đi bầu tổng thống là một thành công,” vị cựu dân biểu cho biết.


Theo ông Văn cho biết, chiến dịch vận động này do tổ chức Veterans for a Strong America, một ủy ban hành động chính trị (PAC) ở tiểu bang South Dakota tài trợ.


Ông kể: “Khoảng giữa Tháng Chín, ông Shawn Steel, cựu chủ tịch đảng Cộng Hòa California và hiện là thành viên Ủy Ban Trung Ương Ðảng Cộng Hòa Toàn Quốc, gọi cho tôi, hỏi tôi có làm được không. Tôi đồng ý. Thế là chỉ trong vài ngày, chúng tôi thiết lập một văn phòng ở Fountain Valley, đặt đường dây điện thoại, nghiên cứu cách vận động và tuyển được 20 người, nói được tiếng Anh và bốn thứ tiếng Việt, Hoa, Tagalog (Philippines) và Triều Tiên. Thế là chúng tôi bắt tay vào việc.”



Một nhân viên gọi điện thoại cho cử tri nói tiếng Việt. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Ðể làm được việc vận động qua điện thoại, ông Văn cho biết, tất cả mọi người phải được huấn luyện một cách chuyên nghiệp, từ hai đến ba ngày. Tất cả lời vận động đều được soạn một cách kỹ lưỡng, thay đổi từng ngày, để đạt hiệu quả cao.


“Tại hai tiểu bang Ohio và Nevada, cử tri đã nghe quá nhiều quảng cáo của hai ứng cử viên Obama và Romney, họ đã chán ngấy lắm rồi,” vị luật sư này chia sẻ. “Vì thế, chúng tôi huấn luyện nhân viên khi gọi đến, không được tấn công ông Obama, mà chỉ nêu những thành tích và kế hoạch của ông Romney, và thuyết phục họ bỏ phiếu cho vị cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts.”


Ông Trần Thái Văn cho biết, theo thống kê mà ông có được, cử tri gốc Á có 11,000 gia đình cư ngụ tại Ohio và 9,000 gia đình cư ngụ tại Nevada.


“Trong hơn một tháng qua, chúng tôi thực hiện hơn 50,000 cú điện thoại đến với hơn 20,000 gia đình cử tri gốc Á tại hai tiểu bang quan trọng này. Có nghĩa là một gia đình chúng tôi gọi ít nhất là hai lần,” ông Bùi Mạnh Cường, một phụ tá của Luật Sư Trần Thái Văn trong chiến dịch vận động này, cho biết. “Nhân viên chúng tôi làm việc sáu ngày một tuần, và sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới ngày 6 Tháng Mười Một, ngày bầu cử tổng thống.”


Ngoài Fountain Valley, chiến dịch này còn có hai văn phòng khác, một tại Burbank và một ở Riverside, cũng tập trung vận động cử tri gốc Á.


Không chỉ gọi điện thoại, chiến dịch vận động của đảng Cộng Hòa cũng gởi ra hơn 20,000 flyer quảng cáo tranh cử tới cử tri gốc Á tại hai tiểu bang nêu trên, kêu gọi họ bỏ phiếu cho ông Romney, theo ông Văn cho biết.



Nhân viên gọi điện thoại cho cử tri nói tiếng Triều Tiên, với bản đồ có hai tiểu bang Ohio (phải) và Nevada được chú ý. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Trong khi đó, tại Nevada, Tiến Sĩ Lanhee Chen, cố vấn chính sách cho ông Romney, hôm 2 Tháng Mười Một cũng nói chuyện với cử tri gốc Á tại Las Vegas, thành phố lớn nhất của Nevada, để khuyến khích họ bầu cho ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, đồng thời đưa ra một số chính sách của ông Mitt Romney.


“Khối cử tri gốc Á đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc bầu cử tại Nevada vì cả hai ứng cử viên đều ‘bất phân thắng bại’ ở đây. Nói cách khác, theo đánh giá của chúng tôi, nếu cử tri gốc Á bỏ phiếu cho ông Romney, chắc chắn ông sẽ chiếm trọn 5 phiếu đại cử tri tại đây,” Tiến Sĩ Chen nói với nhật báo Người Việt.


Ông giải thích thêm: “Rõ ràng cử tri gốc Á đóng vai trò quyết định ở Nevada, và một số tiểu bang khác nữa, ví dụ như Ohio và Virginia. Tôi là người gốc Á và tôi có thể nói chuyện được với họ.”


Theo Tiến Sĩ Chen, sự khác biệt giữa hai ứng cử viên tổng thống là “Ông Romney ủng hộ doanh nghiệp nhỏ, mà đa số dân gốc Á làm chủ, trong khi ông Obama ủng hộ tăng thuế, gia tăng điều lệ, gây khó khăn hơn cho người gốc Á”.


Cả Tiến Sĩ Lanhee Chen và Luật Sư Trần Thái Văn đều tin tưởng công việc họ làm và tin rằng ông Romney sẽ thắng.


“Mặc dù đây là một cuộc bầu cử ngang ngửa, tôi tin chắc rằng cuộc vận động của chúng tôi có hiệu quả, giúp ông Romney chiến thắng,” Tiến Sĩ Chen khẳng định.


“Ðể kiếm được người nói được hai thứ tiếng Anh và một thứ tiếng Á Châu không phải là dễ,” cựu Dân Biểu Trần Thái Văn nói. “Nhưng chúng tôi đã làm được và tin rằng công việc này sẽ có ảnh hưởng lớn vào cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Tôi tin là ông Romney sẽ thắng.”


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Anh cùng cha khác mẹ của Obama nói em mình sẽ thắng cử

 


KOGELO, Kenya (AP) – Người anh cùng cha của tổng thống Hoa Kỳ ở Kenya nói rằng, gia đình của họ ở Phi Châu tin rằng ông Obama sẽ thắng trong cuộc bầu cử vào Thứ Ba tới.



Ông Malik Obama, anh em cùng cha khác mẹ của Tổng Thống Obama, nói với phóng viên AP rằng gia đình ông ở Kenya tin tổng thống Mỹ sẽ tái đắc cử kỳ này. (Hình: AP/Ben Curtis)


Ông Malik Obama trả lời trong cuộc phỏng vấn của AP hôm Chủ Nhật rằng gia đình ông không thấy có lý do nào để ông Obama không được chọn làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa.


Ông Malik lên tiếng trong cuộc thi đấu thể thao do ông tổ chức hằng năm, để vinh danh người cha quá cố là ông Barack Obama, Sr.


Dân làng Kogelo, quê cha của Tổng Thống Obama, hết sức kỳ vọng rằng ông Obama sẽ tái thắng cử. Tại nhà thờ St. Richard, ông Okech Ogambe, 53 tuổi, nói rằng ông cầu cho ông Obama được bầu lại.


Hầu hết người dân Kenya đều xem ông Obama, con trai của một người mẹ da trắng gốc tiểu bang Kansas với một người cha da đen gốc Kenya, là con cái của chính họ.


Tổng Thống Barack Obama có cả thảy năm anh chị em hai dòng máu. (T.P.)

Tin mới cập nhật