
Tấn công tự sát làm thiệt mạng hai lính NATO tại Afghanistan
KABUL, Afghanistan (AP) –Một vụ nổ bom tự sát nhắm vào toán tuần tiễu NATO ở phía Ðông Afghanistan làm thiệt mạng hai binh sĩ hôm Thứ Tư, theo tin từ phía NATO và các giới chức chính quyền Afghanistan.

Lính Mỹ hành quân tại thủ phủ Pul-i-Alam năm 2009. Hai binh sĩ NATO ở đây vừa thiệt mạng vì một vụ đánh bom tự sát. (Hình minh họa: Massoud Hossaini/AFP/Getty Images)
Toán tuần tiễu bị tấn công bằng súng cá nhân, súng phóng lựu cùng với một người đàn ông đeo chất nổ trên mình, theo lời ông Jamie Graybeal, một phát ngôn viên NATO.
Phía liên quân đồng minh không cho biết chi tiết nào khác, nhưng ông Din Mohammad Darwesh, một phát ngôn viên ở tỉnh Logar, cho hay người nổ bom tự sát đã nhào vào toán tuần tiễu khi họ đi ngang qua một khu vực ở thủ phủ Pul-i-Alam.
Quốc tịch của hai quân nhân thiệt mạng hiện chưa được công bố.
Trong năm nay, đã có 285 quân nhân NATO thiệt mạng tại Afghanistan. (V.Giang)
Biểu tình ở Hy Lạp phản đối chính sách khắc khổ
ATHENS (NYT) – Các cuộc biểu tình bùng ra trên khắp Hy Lạp hôm Thứ Tư trong lúc thành phần lãnh đạo nghiệp đoàn kêu gọi tổng đình công trên toàn quốc để phản đối dự định cắt giảm nhiều tỉ euro về tiền lương và tiền hưu đang được chính phủ Hy Lạp thảo luận với các quốc gia và tổ chức cho vay.
Dân Hy Lạp biểu tình trước Quốc Hội phản đối chính sách khắc khổ. (Hình: STR/AFP/GettyImages)

Ðây là cuộc đình công đầu tiên kể từ khi chính quyền bảo thủ của Thủ Tướng Antonis Samaras lên cầm quyền hồi Tháng Sáu vừa qua.
Ông Samaras hiện đang thương thuyết về các biện pháp cắt giảm trị giá khoảng $15 tỉ với ba tổ chức cho Hy Lạp vay tiền là Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu (ECB) và Ủy Ban Âu Châu (EC), để tháo khoán số tiền trợ giúp gần $40.7 tỉ mà quốc gia này cần có để trang trải mọi chi tiêu.
Các cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa trong suốt buổi sáng với hàng đoàn người thuộc đủ mọi giới giới, kể cả công chức, giáo chức, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên thuế vụ, nhân viên ngân hàng… tiến về phía trung tâm thủ đô Athens.
Tuy nhiên, bạo động bùng ra khoảng 1 giờ trưa khi một nhóm người mang mặt nạ đen khởi sự ném bom xăng về phía cảnh sát cạnh tòa nhà Quốc Hội. Cảnh sát phản ứng bằng cách dùng lựu đạn cay và dùi cui rượt đuổi nhóm người này.
Cuộc biểu tình diễn ra trong lúc ngày càng có nhiều phản ứng chống đối ở khắp các quốc gia tại vùng Nam Âu Châu về các chính sách khắc khổ phải thi hành để giải quyết tình trạng nợ công trầm trọng và cũng để được cho vay tiền nhằm tránh phải tuyên bố vỡ nợ. (V.Giang)
Bom nổ trong Bộ Tổng Tham Mưu quân đội Syria
DAMASCUS, Syria (AP) –Hai vụ nổ liên tiếp ngay trong Bộ Tổng Tham Mưu quân đội Syria đã làm rung chuyển thủ đô Damascus hôm Thứ Tư, tiếp theo là các cuộc chạm súng lẻ tẻ kéo dài trong mấy giờ đồng hồ bên trong khu vực được bảo vệ an ninh chặt chẽ này, theo tin từ cơ quan truyền thông nhà nước Syria và các nhân chứng.
Khói bốc tại khu vực bị đánh bom ở thủ đô Damascus của Syria. (Hình: AFP/GettyImages)

Một bản thông cáo của quân đội Syria cho hay không có cấp chỉ huy hay binh sĩ nào bị thương tích trong hai vụ nổ, với một vụ do xe bom gây ra. Tuy nhiên, đài truyền hình Iran, Iranian Press TV, cho hay một trong các phóng viên của họ thiệt mạng trong cuộc chạm súng ở nơi nổ bom.
Cơ quan thông tấn nước Syria SANA cho hay các vụ nổ xảy ra vào lúc khoảng 7 giờ sáng, rung chuyển khu vực mấy cây số quanh đó và làm bể cửa kính tại một số tòa nhà.
Tổ chức Quân Ðội Syria Tự Do (FSA) lên tiếng nhận trách nhiệm về hai vụ nổ này, nói rằng có vài chục người thiệt mạng trong cuộc tấn công.
Tòa nhà nơi đặt Bộ Tổng Tham Mưu bốc cháy gây ra cột khói đen cao và dày đặc ở thủ đô Damascus trong suốt mấy giờ đồng hồ sau vụ nổ. (V.Giang)
Nam Hàn không cho chiến hạm Nhật cặp bến
TOKYO (AFP) – Chính phủ Nam Hàn mới đây không cho một chiến hạm Nhật cặp bến trước khi tham dự cuộc thao dượt hải quân quốc tế, theo nguồn tin từ giới truyền thông Nhật hôm Thứ Ba, trong khi mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước tiếp tục căng thẳng vì tranh chấp biển đảo.
Chiến hạm Nhật trong một cuộc tập trận ở Thái Bình Dương năm 2010. Nhật nói Nam Hàn không cho tàu của họ cặp cảng Busan. (Hình minh họa: Toshifumi Kitamura/AFP/Getty Images)

Tokyo đã gửi công hàm phản đối Seoul về việc này, xảy ra trong cuộc thao dượt trên biển có sự tham dự của hải quân Mỹ và Úc, theo nguồn tin trên. Một nhà ngoại giao Nhật nói rằng đây là điều “vô cùng lỗ mãng.”
Cuộc thao dượt hải quân bốn nước, diễn ra trong hai ngày 26 và 27 Tháng Chín, nhắm thực tập phối hợp chống vận chuyển trái phép võ khí hủy diệt, theo giới chức quốc phòng Nhật.
Theo kế hoạch dự trù, một chiến hạm Nhật sẽ cặp cảng Busan trước khi tham dự cuộc tập trận, tuy nhiên giới hữu trách Nam Hàn không cho tàu này vào bến, theo đài truyền hình NHK của Nhật.
Giới chức quốc phòng Nam Hàn bác bỏ nguồn tin này, nói rằng chiến hạm Nhật quyết định không vào cảng Busan “theo như thỏa thuận giữa hai bên” và đi thẳng đến địa điểm ấn định trước trên biển để tham dự cuộc tập trận. (V.Giang)
Misoya – Nhà hàng Nhật thuần túy
Misoya Rockin’ Sushi dành cho thực khách sành điệu
Ðầu bếp Beverly Hills 15 năm kinh nghiệm nấu ăn tuyệt vời!
Bài và hình: Linh Nguyễn/Người Việt
GARDEN GROVE (NV) –“Ăn để sống hay sống để ăn” là điều chúng ta thường nghe, nhưng” ăn gì và ăn ở đâu” để có được thức ăn ngon, bổ dưỡng, là câu hỏi mà ai trong chúng ta đều băn khoăn mỗi khi thấy bụng đói.
Mặt tiền của nhà hàng.
Nhưng nay khi muốn chọn một nơi để đưa gia đình, bạn bè và khách khứa đến thưởng thức món ăn Nhật, ngon, lạ miệng và bổ dưỡng, chúng ta không cần phải suy nghĩ nữa vì đã có nhà hàng Misoya, nổi tiếng với nghệ thuật nấu ăn Nhật tuyệt vời với 2 đầu bếp là Shin Park và Ken Jin. Ðặc biệt, đầu bếp Shin Park từng có 15 năm “khói lửa” tại các nhà hàng khu Beverly Hills sang trọng đảm trách.

Nhà hàng Misoya Rockin’ Sushi tọa lạc tại 8893 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92844, góc Magnolia, khu chợ Hàn Quốc H-Mart trong Garden Grove Plaza (kế bên tiệm bánh Paris Baguette).
Hải sản tươi – Ðầu bếp giỏi
“Chúng tôi chủ trương thức ăn phải thật tươi, đầu bếp phải thật giỏi, yêu nghề, mới có thể có được những món ăn thật ngon để phục vụ thực khách sành điệu,” ông Charles Lee, chủ nhân nhà hàng Misoya, nói với đầy vẻ tự tin. “Chúng tôi cố gắng làm hài lòng ngay cả quý khách khó tính nhất, bằng cách phục vụ những món ăn ngon, bổ dưỡng của Nhật, trong một khung cảnh thoải mái, dễ thương, như không khí ở nhà.”
Chef Shin Park chuẩn bị món Sushi Combination.
“Chúng tôi cũng chế biến các loại xốt đặc biệt mà quý khách chỉ có thể thưởng thức tại nhà hàng Misoya. Nhiều khách sành ăn đã khen tặng làm chúng tôi rất cảm kích,” bà chủ Donna Lee vui vẻ góp ý kiến.
Ông chủ Charles Lee cho biết 40% khách hàng là người Việt và đồn đãi trong vòng bạn bè khiến khách Việt càng ngày càng đông.
Ông bà chủ Charles và Donna Lee của nhà hàng Misoya.
Ông nói: “Các món trên thực đơn, món nào cũng ngon vì chúng tôi dùng cá tươi thượng hạng, như cá Halibut, Uni (sea urchins), Tuna, Yellowtail…”
“Quý bà, quý cô rất mê món salad hải sản và Spicy Tuna Salad. Có cả Tofu Salad nữa. Ngon, nhẹ và rất ít calorie, không sợ mập!” vợ ông chủ chỉ vào thực đơn giới thiệu.
Hương vị đặc biệt
Món Hidden Dragon Roll dưới ánh lửa vàng.
Ðược hỏi về các món đặc biệt, hai vợ chồng ông bà chủ cho biết: “Món Sushi Combination – gồm cá Tuna, Salmon và Unagi (lươn tươi nước ngọt). Rất ngon. À còn có cá Yellowtail, mực nang Octopus và loại trứng cá Tamago. Ngoài ra còn cộng thêm Spicy Tuna Roll hay California Roll nữa.”
Nếu không đói mà đọc đến đây chắc bạn cũng có thể thấy các tuyến nước miếng bắt đầu hoạt động rồi, phải không?
“Món bánh canh Udon, Teriyaki quý khách cũng không thể bỏ qua,” ông Charles Lee xen vào. Bà chủ tươi cười nhắc thêm, “Món cốt lết thịt gà, thịt heo, hương vị cà ri với xốt đặc biệt. Ðộc đáo và hoàn toàn khác các nơi khác!”
Hidden Dragon Roll sau khi sẵn sàng.
“Món Salmon hay Yellowtail Collar (một khứa cá to, cắt ngang có hình như một chiếc còng lớn) rất ư là ngon. Yum yum…” người chủ nhà hàng diễn tả.
Ôi thôi. Tôi chịu hết nổi rồi. Có lẽ ông bà chủ đã đoán được ý tưởng của tôi, ông kêu đem ra một chén súp Miso nóng. Tôi thử và thấy nước rất thanh, vừa ăn, đậu hũ xắt nhỏ với hành lá thơm với mỗi muỗng súp làm tôi bình tĩnh hơn. Nhà bếp dọn đĩa cá Salmon Collar chiên, trang điểm với hành lá…
Ông chủ rất tự tin món ăn đặc biệt của mình.
“Trong các bữa ăn chúng tôi tặng súp Miso miễn phí. Cá Yellowtail Collar thì tùy mùa. Ðây là cá Salmon, xin mời,” ông chủ giải thích.
Cá thật tươi, chắc và ngọt thịt. Món tôm, khoai, dưa leo zuchini chiên tẩm bột được đem ra nóng hổi. Ðặc biệt là không nhiều dầu mỡ như thường thấy.
Bà chủ Donna dường như là người chú trọng đến sức khỏe phụ nữ, bà chia sẻ: “Phụ nữ chúng tôi lo chăm sóc vẻ đẹp nên rất chú trọng đến thức ăn. Món cá này, phần da cá có chứa nhiều chất Omega 3 rất tốt cho tim mạch. Ðừng bỏ. Giòn và ngon lắm đó!”
Món Lunch Special.
Món kế tiếp là “Hidden Dragon Roll,” “Rồng Ẩn” do Chef (đầu bếp) Shin Park trình bày trước mắt, tại quầy sushi. Các khứa Tuna sushi được xếp như mình rồng, hai đầu là đuôi tôm được xếp lên đĩa. Người đầu bếp Bevely Hills này dùng đuốc lửa rơ trên các lớp cá Tuna vàng của mình rồng cho đến khi có một ít màu nâu cháy. Hương vị thơm bốc lên và sẵn sàng cho khách thưởng thức.
Tuyệt! Tuyệt vời!
Bánh canh Udon và tôm, rau chiên.
Ðưa vào miệng, miếng sushi còn nóng, răng cắn chưa ngập trên miếng cá Tuna mà mắt vẫn dính trên đĩa Hidden Dragon Roll. Thực khách có tâm hồn ăn uống, dù khó tánh đến đâu cũng không thể không hài lòng. Thật đáng tiền. Giá chỉ có $12.
Xướng ngôn viên Bích Phượng của Vietface TV cho biết: “Phượng đã đến nhiều nhà hàng Nhật, nhưng rất thích các món ăn ở đây, nhất là món Salad Ðặc Biệt,
Seafood Salad ngon tuyệt.
Sashimi gồm cá rất tươi, thích món Hidden Dragon Rolls và Kem Trà Xanh Tempura,… ngon và bổ dưỡng mà giá lại rất phải chăng!” Cô nhận xét thêm: “Chủ nhân niềm nở, nhân viên ân cần, lịch sự và phòng vệ sinh gọn và sạch sẽ lắm!”
Ðến đây thì món tráng miệng “Tempura Green Tea Ice Cream,” cà rem chiên, hương vị trà xanh. Cà rem lạnh mà chiên nóng được ư?
Cà rem trà xanh chiên.
“Ðây là kỹ thuật đặc biệt của nhà hàng chúng tôi. Ngoài hương vị trà xanh, chúng tôi có kem mùi đậu đỏ nữa!” bà chủ Donna Lee giải thích.
Bụng cũng đã no nhưng chúng tôi cũng không thể không thưởng thức món cà rem độc đáo này.
Thật mát và vị giòn của lớp vỏ bột bên ngoài đã gói lại những gì rất ngon và đáng nhớ.
Khung cảnh ấm cúng.
Nhà hàng Misoya khai trương từ Tháng Tư nhưng rất được rất đông thực khách người Việt ủng hộ vì không xa khu Little Saigon. Nhiều bà nội trợ ghé ăn trưa sau khi đi chợ Ðại Hàn vì giá tiền bữa trưa chỉ từ $5.95, lại còn được món súp Miso không tính tiền. Các văn phòng và cư dân trong vùng Garden Grove cũng thấy địa điểm của nhà hàng rất thuận tiện, thức ăn ngon, phục vụ nhanh và lịch sự và gần sở làm.
Nơi thanh lịch để đãi đằng bạn hữu
Nhà hàng Misoya là một nơi thanh lịch để đãi đằng bạn bè cũng như thết đãi khách trong công việc làm ăn thương mại. Có quầy sushi. Thực đơn ăn trưa, ăn tối và các loại nước uống phẩm chất giá trị và giá phải chăng. Nhà hàng trang trí đẹp và có thể chứa được 37 thực khách.
“Sinh sống ở Orange County từ năm 1985, tôi rất thích thức ăn Nhật, sushi, sashimi… Cá nhân tôi đã thử rất nhiều nơi nhưng vẫn chưa thấy nơi nào ưng ý. Tôi quyết định mở nhà hàng để đích thân chọn lựa cá tươi thượng hạng, tuyển đầu bếp giỏi, cung cấp món ăn thật ngon để phục vụ thực khách sành điệu, và thực hiện giấc mơ của mình,” ông chủ Charles Lee tâm sự.
Nhà hàng Misoya mở cửa phục vụ Lunch – Dinner: Thứ Hai-Thứ Năm:11:30AM-10PM; Thứ Sáu-Thứ Bảy: 11:30AM-11PM; Chủ Nhật: 12 trưa-10PM.
Ðóng cửa ngày Thanksgiving và Lễ Giáng Sinh.
Mọi chi tiết, xin gọi (714) 530-1000. Chủ nhân Misoya mong được đón tiếp thực khách người Việt. Nhân viên phục vụ lịch sự và thức ăn thì phải nói là tuyệt vời!
Misoya, Nhà hàng hương vị Nhật thuần túy
8893 Garden Grove Blvd.,
Garden Grove, CA 92844
Ðiện thoại: (714) 530-1000
Phục vụ Lunch – Dinner:
Mở cửa:
Thứ Hai-Thứ Năm: 11:30AM-10PM
Thứ Sáu-Thứ Bảy: 11:30AM-11PM
Chủ Nhật: 12 trưa-10PM
Ðóng cửa: Ngày Thanksgiving và Lễ Giáng Sinh
Thương Khóc Mạ: Nguyễn Thị Lý (1930-2012)
Mạ ơi!
Thôi rồi từ nay cách biệt!
Âm dương đôi ngả khôn tìm!
Mạ hiền nay đà khuất bóng,
Đau này buốt xé tim con!
Nhớ mạ xưa!
Sắc nước hương trời, quê Quảng Bình mấy ai bì kịp.
Kinh doanh tài trí, đất Đà Nẵng ít kẻ sánh bằng!
Vì chồng thương con,
Cả một đời bôn ba, xuôi ngược, lặn lội thân cò, ngại chi những gian nan khốn khó!
Nên cơ nên nghiệp,
Chỉ một mình tính toán, lo toan, khéo khôn bản lĩnh, chẳng quản sông nước đò đông!
Chốn thương trường, mua khôn bán khéo!
Nhà một nếp, có lý có tình, gia đình luôn được ấm êm!
Con gái, con trai đề huề, nên danh nên phận nhờ tay Mạ giáo dục, dựng xây.
Cháu nội, cháu ngoại lớn khôn, học hành thành đạt, nhớ công Người bảo ban, dạy dỗ.
Thương dâu như con gái, bao kinh nghiệm trường dời, Mạ hằng chia sẽ.
Quý rể tựa con trai, mọi sai sót lỗi lầm, Mạ đều tha thứ.
Nội ngoại bốn bên, đã bao lần âm thầm đùm bọc, cưu mang, giúp kẻ cơ hàn,
cứu người khốn khó.
Bạn bè hàng xóm, đà lắm lúc ân cần thăm viếng, hỏi han, thương kẻ tắt đèn,
giúp người tối lửa.
Bao dung kẻ dưới, hiếu thuận người trên, được bao người yêu kẻ mến!
Nhìn xa trông rộng, sắp xếp trong ngoài, có lắm người trọng, người theo.
Ba mươi sáu năm, quê hương thiếu vắng, bà con xa ngái, mịt mù.
Từ nữa vòng trái đất,tấm lòng Mạ vẫn như mưa nguồn gió bể.
Tám mươi ba tuổi, phúc lộc đủ đầy, con cháu sum vầy, đoàn tụ,
công ơn Mạ tựa trời đất bao la!
Mạ ơi!
Những mong Mạ trăm tuổi yên vui bên con bên cháu,
Mà vòng Sinh Lão Bịnh Tữ nào có ai thoát được.
Ôi thôi thôi!
Kim chi gãy nhánh,
Ngọc diệp lìa cành!
Mạ ơi!
Từ đây…
Chẳng còn thấy dáng hình Mạ trong mỗi cuối tuần xum họp!
Chẳng còn nghe tiếng Mạ dạy bảo, khuyên lơn !
Biết tìm đâu tiếng Mạ cười!
Làm sao nghe lời Mạ nói!
Nhớ tấm lòng từ mẫu, xót chín chữ cù lao chưa trả vẹn!
Tưởng công ơn sinh thành, đau nghìn mối nghĩa sâu chưa đền thỏa!
Thôi đành!
Sinh ký tử quy
Bể trầm luân Mạ đà rời bỏ,
Miền cực lạc, cầu Mạ về nhanh!
Giờ đây,
Chúng con xin dâng chén trà hương,
kính thắp lên một nén nhang thơm,
xin vĩnh biệt Mạ hiền yêu quý!
Có linh xin chứng!
Thượng hương!
Các con:
Phú, Hòa, Thuận, Hạnh, Phúc, Thanh, Bình
Người từng bắt giữ Gadhafi bị bắt cóc, tra tấn tàn bạo
TRIPOLI (ABC News) – Một trong những người bắt giữ nhà cựu độc tài Libya, Ðại Tá Moammar Gadhafi, khi đang ẩn náu trong ống cống bên vệ đường năm ngoái, đã bị những người hậu thuẫn chế độ Gadhafi bắt cóc, tra tấn và sau đó chết vì các vết thương quá nặng.
Omran Ben Shaaban trong một bệnh viện sau khi bị tấn công. (Hình: AP)

Xác của Omran Ben Shaaban được chở từ Pháp về Libya. Chính quyền Libya cho hay sẽ tổ chức tang lễ long trọng cho người thanh niên 22 tuổi này.
Shaaban và ba người bạn bị thành phần trung thành với Gadhafi tấn công và bắt cóc hồi Tháng Bảy gần thị trấn Bani Walid ở về phía Nam Libya, nơi có nhiều người trung thành với Gadhafi sinh sống.
Thân nhân Shaaban cho hay anh bị bắn và bị liệt nửa người, ngực bị rạch bằng lưỡi lam, mặt bị đánh biến dạng. Sau khi Tổng Thống Mohammed el-Megarif can thiệp, Shaabn được thả và sau đó đưa sang Pháp điều trị, nhưng qua đời hôm Thứ Ba.
Sự sụp đổ của chế độ Gadhafi cũng đưa đến việc trỗi dậy của các nhóm dân quân độc lập và tình trạng vô luật lệ khắp nơi trong nước. (V.Giang)
Giấc mộng đế quốc còn ám ảnh nước Anh
Lê Mạnh Hùng
George Orwell viết rằng, việc mất đi các thuộc địa sẽ đẩy nước Anh trở về thành “một hòn đảo nhỏ không quan trọng trong đó chúng ta ai nấy đều phải làm việc cật lực để có thể sống với cá muối và khoai tây.” May mắn là mọi chuyện không đến nỗi như vậy. Dân Anh nay sung túc hơn bao giờ hết.
Nhưng ai cũng cho rằng bất kỳ một vị lãnh tụ chính trị nào mà nói rằng nước Anh không có một tương lai nào khác mà không có chữ “cường quốc” đi theo đều làm một sự tự tử về chính trị. Ngay cả Harold Macmillan, một con người đặc biệt hiểu rõ bước đi của lịch sử, cũng phải ra vẻ giận dữ khi bị người ta nói rằng nước Anh của ông không phải là một cường quốc hàng đầu nữa. Trong hoàn cảnh suy thoái hiện nay của nước Anh, đại hội sắp tới của các đảng chính trị Anh chắc hẳn sẽ có những lời kêu gọi, hãy mang trở lại chữ “lớn” trong tên nước Ðại Bỉ Lợi Thì (put the Great back in Great Britain). Nhưng liệu có ai thật sự tin rằng nước Anh có thể trở lại tình trạng cũ hay không và hơn nữa liệu có ai thật sự cho rằng đây là một điều quan trọng hay không?
Thoát ra khỏi tình trạng “đại quốc” là một vấn đề phức tạp không phải dễ dàng gì. Các chính trị gia hậu chiến của Ðức có thể bỏ được tham vọng từ thời Bismarck của mình bởi vì họ bắt đầu với một ưu thế đáng buồn là phải chịu một chiến bại toàn diện và với một nhận thức đáng buồn hơn nữa về những điều ghê rợn mà những chiến thắng của Ðức mang lại.
Charles de Gaulle che giấu nhận thức thật sự của mình về vai trò của Pháp trên thế giới bằng những cách chơi chữ đặc biệt. Ông viết trong lời mở đầu cho hồi ký của mình rằng Pháp không thể là Pháp nếu không phải là một “đại quốc,” nhưng sau đó ông cũng viết, một cách cởi mở hơn cho người ta thấy ý nghĩ thật của mình rằng Pháp cũng như “nàng công chúa trong câu chuyện thần tiên.” Một câu chuyện thần tiên là vẫn giữ được khả năng làm rung động dù rằng cả người kể chuyện lẫn người nghe đều không tin rằng những chuyện gì được kể là sự thật.
Ngược lại khi các nhà chính trị Anh nói đến sự “vĩ đại” của nước Anh, thì người ta có cảm nghĩ rằng đang ở trong một nghi thức gia đình khá lúng túng, tỷ như ông bố ăn mặc giả làm ông già Noel. Mọi người đều biết lúng túng, nhưng những người lớn (trong trường hợp này, các chính trị gia) đều cho rằng đám trẻ con (trong trường hợp này, các cử tri) sẽ thất vọng nếu họ công nhận sự thật rằng không có ông già Noel.
Một số yếu tố của lịch sử nước Anh còn làm khó khăn cho việc chấp nhận tình trạng mới của đất nước. Một trong những yếu tố là sự bền vững của các định chế chính trị Anh. Khó có thể nhìn thằng vào sự thật của suy thoái (dù rằng tương đối) khi mà Hiến Pháp và hệ thống chính trị vẫn còn một phần lớn giống như thời nữ hoàng Victoria còn là nữ hoàng của Ấn Ðộ.
Vị thế của nước Anh trong chính trị quốc tế – đặc biệt là ghế hội viên thường trực của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc – xuất phát từ sự kiện nước Anh đứng trong phe chiến thắng trong Thế Chiến Thứ Hai. Sau 1945, nước Anh còn giữ một vẻ ngoài tốn tiền của vai trò đại cường: lần đầu tiên trong lịch sử nước Anh, thanh niên bị gọi nhập ngũ trong thời bình. Một loạt những thành công về quân sự đã che giấu đi thực tế của sức mạnh Anh. Tại Malaya và Kenya, Anh đánh bại được các cuộc nổi dậy, nhờ đó giúp cho việc rút ra khỏi đế quốc của mình như là một chiến thắng.
Tuy nhiên các nhà chính trị Anh vẫn còn có một cơ hội để làm thay đổi. Khả năng thay đổi này có thể được thấy rõ nếu chúng ta so sánh vị thế của họ với vị thế của các nhà chính trị Hoa Kỳ. Bất kỳ một ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ nào mà dám khuyến dụ rằng thách thức khó khăn nhất cho nước Mỹ là làm sao điều hành tốt sự suy thoái tương đối của nước Mỹ chắc chắn là sẽ bị thất cử. Tại Anh khác hơn. Người Anh chưa bao giờ đi vào một tình trạng ái quốc định chế hóa như tại Mỹ. Trẻ con Anh không chào cờ Anh và có thể nói rằng chưa đầy một phần trăm người Anh thuộc hết lời của bài quốc ca nước mình. Người Anh cảm động trước những đau dớn mà người lính thường phải chịu, nhưng chính vì vậy mà họ nghi ngờ những tướng lãnh của họ.
Ðể làm chuyện đó các nhà chính trị Anh cần phải làm hai chuyện, không nên tự hào vào đế quốc Anh nhưng cũng không nên xấu hổ vì đế quốc Anh. Lịch sử đế quốc Anh không có gì xấu hơn là lịch sử các nước khác, vai trò của Anh trong việc giúp Hoa Kỳ ngăn chặn sự bành trường của Liên Xô trong chiến tranh lạnh là một vai trò quan trọng và đáng ca ngợi; và lập trường của Anh khi đứng một mình chống lại chủ nghĩa Quốc Xã năm 1940 là một hành động anh hùng. Nhưng tất cả các chuyện đó đều đã thuộc quá khứ. Năm 1914, việc nước Anh tham dự vào Thế Chiến Thứ Nhất đã mở đầu cho một giai đoạn mà các cam kết quân sự và đế quốc gia tăng trong lúc tình trạng suy thoái kinh tế tương đối bắt đầu xói mòn khả năng của nước Anh thực hiện tất cả những cam kết đó. Bây giờ việc quân đội Anh có triển vọng bỏ chạy ra khỏi Afghanistan đúng 100 năm sau khi một lực lượng Viễn Chinh Anh rời đảo quốc sang tham chiến tại miền Bắc nước Pháp. Ðây chính là một thời điểm tốt đẹp để chấp nhận rằng cái “vĩ đại” từ nhiều năm nay đã là một ảo giác, một chuyện thần tiên và đã đến lúc khóa sổ ảo giác này.
Nhưng nói thì dễ chứ làm khó lắm thay. Vả lại, ảo tưởng đó cũng chẳng có hại gì cho ai và khi nhìn quang cảnh của Thế Vận Hội Luân Ðôn 2012 thì hẳn người Anh lại tiếp tục nghĩ là ở một khía cạnh nào đó, Anh vẫn còn có khả năng phi thường chăng?
Một thời văn nghệ học sinh: Ngọc Hoài Phương
Du Tử Lê
Lnđ: Trong sinh hoạt 20 năm văn học, nghệ thuật miền Nam, một sinh hoạt đặc biệt, rất phổ quát từ đô thị tới các thị trấn hẻo lánh, đó là sinh hoạt “thi văn đoàn” mà, danh từ chung thời đó gọi là phong trào “văn nghệ học sinh.”
Ngọc Hoài Phương và nhà văn Nguyên Vũ (Saigon 1965).

Ðây là một hiện tượng dường chỉ có trong dòng chảy văn học, nghệ thuật miền Nam 1955-1975 mà thôi.
Rất nhiều tác giả thành danh sau này, khởi nghiệp từ phong trào “Thi văn đoàn” hay “Văn nghệ học sinh.”
Ðể bạn đọc có được một cái nhìn sát thực về hiện tượng đặc thù vừa kể, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện giữa chúng tôi với một người mà, cách đây trên nửa thế kỷ, đã được nhìn như một trong những “mũi nhọn” hăng say của sinh hoạt văn nghệ học sinh, nhà báo Ngọc Hoài Phương.
Cuộc nói chuyện này, chúng tôi xin giới hạn trong giai đoạn “văn nghệ học sinh” của nhà báo Ngọc Hoài Phương.
Trân trọng.
Du Tử Lê (DTL): Trước nhất, xin ông một tiểu sử vắn tắt.
Ngọc Hoài Phương (NHP): Tôi là dân “Bắc Kỳ Di Cư” 1954 sau khi Hiệp Ðịnh Genève chia đôi đất nước. Quê quán tại làng Quan Ðình, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh. Nhưng trong thời Pháp thuộc, làng tôi và một số làng kế cận được sát nhập vào quận Ðông Anh, tỉnh Vĩnh Phúc Yên. Trên giấy tờ ghi ngày sinh của tôi là 18 tháng 10 năm 1942, nhưng bố tôi lại bảo thật sự tôi tuổi Tân Tỵ. Là con trai lớn trong một gia đình gồm 10 anh em (7 trai, 3 gái) qua 2 đời Mẹ (Cả hai bà đều là con gái họ Ðàm nổi tiếng của làng Me, Từ Sơn, Bắc Ninh). Như vậy, theo người miền Bắc thì tôi được gọi là “Cậu Cả.”
DTL: Kế tiếp, chúng tôi được biết hồi còn học trung học, ông đã có những sinh hoạt mà, danh từ thời đó, gọi chung là “văn nghệ học sinh.” Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là, ông đã đến với sinh hoạt văn nghệ học sinh trong hoàn cảnh nào? Hay bắt nguồn từ những lý do gần, xa nào?
NHP: Theo tôi, ở bất cứ lứa tuổi nào trong đời người cũng đều cần có “trò chơi.” Khi còn nhỏ thì đánh bi, đánh đáo, nhảy dây… Lớn lên một chút, có người thích đá banh, bơi lội, bóng chuyền hoặc… đánh lộn. Một số người khác như tôi chẳng hạn, lại thích có một chút “văn nghệ, văn gừng” cho vui. Tôi nhớ thời đó, giữa thập niên 50, dưới mái trường Chu Văn An – Thầy Vũ Ngô Xán làm hiệu trưởng – lớp Ðệ Lục B.2 chúng tôi có một đội đá banh lừng lẫy mà các đội banh của các lớp khác phải kiêng nể với những tên tuổi mà, cho đến nay, gần sáu mươi năm đã trôi qua, bạn bè cùng thời vẫn chưa thể quên được như thủ quân Trương Trọng Trác (nhà báo Trọng Kim), thủ môn “Minh Dê” (Nguyễn Quang Minh), trung phong Văn Sơn Trường (sau này là một bác sĩ của binh chủng Hải Quân), các cầu thủ “Ngân Ngố” (Ngô Ðình Ngân), “Toàn Bò” (LS Nguyễn Thế Toàn), Lê Ái Quốc (sau này là trung tá Không Quân), Trương Minh Triết, Nguyễn Ngưu, “Cò Viễn” (Nguyễn Chí Viễn)… Một nhóm khác với Nguyễn Khắc Thành, “Cậu Trời” Nguyễn Ngọc Chân… và tôi tập tành làm quen với thơ văn qua những “tác phẩm” trên tờ bích báo của lớp… Thật sự mà nói thì hồi đó, ngay cả trong những năm cuối của bậc trung học, khi đã tìm được “đất dụng võ” trên nhật báo Ngôn Luận và tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong của ông Hồ Anh (Nguyễn Thanh Hoàng), chúng tôi cũng chẳng bao giờ ôm giấc mơ rằng mình sẽ trở thành “Nhà Thơ, “Nhà Văn” hay “Nhà Báo” gì cả, mà giản dị chỉ là một cuộc vui chơi, giải trí trong lớp tuổi học trò mà thôi.
DTL: Khi nói tới sinh hoạt, là nói tới những hoạt động có tính cách văn nghệ và, có sự tham dự của nhiều bạn trẻ cùng sở thích. Ở điểm này, chúng tôi có ba câu hỏi nhỏ:
-Bước khởi đầu hành trình văn nghệ học sinh của ông là thơ hay văn?
NHP: Không phải chỉ riêng mình tôi, mà còn rất nhiều người khác, trước khi chính thức gia nhập làng báo, đều đã có một khoảng thời gian tập tành làm thơ, rồi sau đó mới chuyển qua văn, viết tùy bút, truyện ngắn, truyện dài…
Một số báo cũng có trang “Văn Nghệ Học Sinh” hàng tuần, nhưng nổi bật nhất và ồn ào nhất hồi đó là phụ bản “Bé Ngôn Bé Luận” của nhật báo Ngôn Luận. Trong khi trang “Văn Nghệ Học Sinh-Sinh Viên” của đa số các báo khiêm nhường nằm trong tờ báo hàng ngày thì, phụ bản “Bé Ngôn Bé Luận” được tách rời ra, in riêng thành một tập. Mấy chục ngàn phụ bản Bé Ngôn Bé Luận đã được các bạn trẻ ở khắp nơi tiếp đón nồng nhiệt vào ngày Thứ Bảy hàng tuần. Tưởng cũng nên nói thêm người chịu trách nhiệm chọn bài vở để đăng trong tập phụ bản này là nhà văn Phạm Cao Củng. Ông đã có công quy tụ được khá nhiều các “nhóm,” các thi văn đoàn ở khắp nơi kết hợp thành một đại gia đình gọi là “Gia Ðình Trẻ Việt.” Hiện nay ố 2012 – nhà văn Phạm Cao Củng đã 99 tuổi đời, chỉ còn hơn năm nữa là tròn một thế kỷ vui chơi trong Cõi Tạm; ông sống với gia đình một người con gái (Diễm Quỳnh) tại Florida.
DTL: Ai là những người bạn đồng hành với ông, ở thời kỳ ấy?
NHP: Ngay tại lớp học, tôi đã có một số bạn cùng chung sở thích thơ, văn, nhạc như Ðào Văn Bình, Vũ Khang, Vũ Thành An… Sau đó, khi thơ, văn của chúng tôi đã có cơ duyên xuất hiện đều trên mặt báo rồi, có một số bạn trẻ ở các tỉnh xa viết thư làm quen, xin nhập “bọn” luôn… như trường hợp nhà thơ Vũ Tiêu Giang (Vũ Văn Ước) ở Vũng Tàu, và còn nhiều nữa nhưng vì thời gian quá lâu, tôi không thể nhớ hết tên từng người…
(Còn tiếp một kỳ)
Ðặc trưng phụ nữ Việt qua nét vẽ Thái Tuấn
Viên Linh
Nhân dáng người phụ nữ Việt Nam qua tranh của họa sĩ Thái Tuấn thường khiến người thưởng ngoạn như tôi có cái cảm tưởng mình có quen biết với người mẫu, hay quen biết với người trong tranh, dù người đó là cô thiếu nữ mặc yếm vươn cao cả hai tay để đỡ trái dưa đỏ đội trên đầu, trong tấm “Quả Dưa Ðỏ,” hay người đó là thiếu phụ mặc váy đen, đầu chít khăn, ngồi trên chiếc đòn gánh gác trên hai chiếc khảm đặt giữa đường, trong tấm “Trạm Nghỉ Chân.”
“Quả Dưa Ðỏ,” sơn dầu 92x73cm, tranh Thái Tuấn (1918-2007).

Người viết đồng ý với nhận xét của một số thân hữu thường lui tới các phòng tranh, các tòa soạn báo chí văn nghệ: họa sĩ làm nổi bật đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam qua nét vẽ là Thái Tuấn. Làm sao để giải thích tường tận được đặc trưng này của Thái Tuấn?
Trên toàn thể, tranh Thái Tuấn ít màu, ít nét. Nếu có một quan niệm gọi là tổng thể, (chữ của nhà nghiên cứu triết sử Phạm Khắc Hàm), thì quan niệm ấy dùng để chỉ tranh Thái Tuấn là xác đáng nhất. Trong tuyển tập “Câu Chuyện Hội Họa 1966-2006” (1), họa sĩ Thái Tuấn từng viết rằng người ta đọc thơ văn, nghe âm nhạc, thì phải đọc và nghe từ tốn, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ nốt trước tới nốt sau, mới nắm bắt được câu văn, vần thơ, điệu nhạc, khác hẳn sự thưởng ngoạn một bức tranh. Với bức tranh, người ta chụp nó tất cả bằng cái nhìn đầu tiên, (nhiều cảm tính) là thích hay không thích, rồi mới nói tới chuyện chi tiết (khi lý trí đã xen vào cái nhìn). Với ý nghĩ ấy, người ta hiểu được rằng Thái Tuấn quan niệm tạo không khí cho bức tranh quan trọng hơn là vẽ hoa lá cành, cũng như vẽ mây và ánh trăng quan trọng hơn là vẽ chính mặt trăng. Trong một lá thư riêng cho tôi, ông viết: “Tôi vẫn cho hình khối là chính, màu sắc không quan trọng.” Một họa sĩ nói như thế, cũng tương tự một người làm thơ, chẳng hạn như tôi vẫn nói: “Âm ngữ là chính, vần điệu không quan trọng.”
Trước mặt người viết có mười tấm tranh Thái Tuấn vẽ phụ nữ, thì chín bức không vẽ mũi, chỉ có trong bức tranh vẽ bán diện người nữ, là có hình thể của chiếc mũi, hình thể chứ không phải đường nét, vì cái nền màu xanh của tấm tranh đã khiến cái khoảng trắng của khuôn mặt để lộ ra hình thể của cái mũi. Họa sĩ đã tránh tối đa việc vẽ chi tiết bằng các đường nét. Ông còn viết rằng ông vẽ cả “sự duyên dáng của phụ nữ Việt Nam,” như những dòng chữ sau đây: “Vì tôi coi như bức này là bức tranh tôi vẫn ao ước. Ít màu, ít nét. Khoảng trống bao la. Ðể nhờ chiếc áo dài tuyệt đẹp nói hộ sự đoan trang về tâm hồn sự sâu sắc nên thơ của mọi người nữ Việt Nam. Chiếc áo dài của ta, lạ lắm. Khi người đà bà mặc vào, lúc đi lúc đứng lúc ngồi, nằm, mọi đường nét của chiếc áo chuyển động tạo nên những đường nét khác nhau vô cùng duyên dáng. Chẳng cần phải vẽ thêm màu mè, hoa lá.” (2) Ngoài chiếc áo dài, Thái Tuấn còn vẽ những người mặc yếm, mặc váy, phụ nữ với quang gánh, hay với chiếc nón. Mái tóc của phụ nữ Việt là hình ảnh thường thấy trong tranh của ông, tóc buông dài sát đất, tóc cuốn trong khăn vấn quanh đầu, hay búi tóc. Môi miệng mắt thường chỉ là những cái gạch rất nhỏ, ít khi được vẽ nguyên hình. Một nhà thơ trong nước khi tới thăm Thái Tuấn ở Orleans, Pháp, nhận xét rất rành mạch về phụ nữ trong tranh ông: “Có lúc người ta như quên rằng mình đang ở trên đất Pháp bởi cuộc hội ngộ cùng những người phụ nữ thuần Việt với áo tứ thân, thắt lưng bao, yếm sồi, khăn vành dây, với đôi bồ, chiếc lu đựng nước, chiếc gáo dừa, chiếc chõng tre… Việt Nam, vâng, một Việt Nam từ tận đáy tâm hồn. Cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong tranh Thái Tuấn là một cái đẹp thùy mị, trong ngần riêng tư của mình.” (3)
Họa sĩ Thái Tuấn nhiều lần xác nhận ông chỉ học hội họa có một năm tại Trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật Ðông Dương ở Hà Nội, còn là tự học, tự nghiên cứu. Có lẽ chính sự tự học này đã khiến ông viết ra thành bài, thành chữ, những gì ông biết, và ông trở thành một họa sĩ viết nhiều nhất về hội họa. Cuốn tiểu luận kiêm tùy bút của ông dầy 170 trang khổ lớn, đó là chưa kể những bài đăng báo thất thoát không tìm lại được trong khoảng 40 năm cầm bút, từ 1966 tới 2006. Ông sinh ngày 11 tháng 9, 1918 tại phố Hàng Bông Thợ Nhuộm (con phố có nhà pha Hỏa Lò), Hà Nội. Lúc còn thơ ấu ông sống giữa cỏ cây, thiên nhiên, vì theo Ý Nhi, cha ông là một chuyên viên canh nông, làm việc ngay trong vườn Bách Thảo của thủ đô, rồi sau lại theo cha lên sống ở thành phố Tuyên Quang miền thượng du Bắc Việt. Khoảng thời gian này có thể là lúc màu xanh của cây của lá của trời, xanh nhạt và xanh xám, xanh đen, hiện ra trong tầm mắt ông thường xuyên và ở lại mãi mãi sau này, để hiện lên trên những bức tranh, làm nền cho những bức tranh, làm khoảng trống cho những bức tranh, làm thành không gian Thái Tuấn.
Trở về đề tài người phụ nữ của Thái Tuấn, tôi từng nhận được một số tranh vẽ phụ nữ mà ông gửi cho, trong có một tấm khỏa thân màu, và hai ba bài thơ của ông, trong có cả thơ nghịch ngợm. Những tấm tranh đẹp sau này về phụ nữ, nhiều tấm ông vẽ cô con dâu Ngọc Châm, vẻ đoan trang thùy mị như Ý Nhi viết. Khi bà vợ qua đời, ông làm bài thơ “Gửi Em” năm 2002. Ba năm sau ông gửi bài thơ cho tôi: “Gửi anh bài thơ tôi làm tặng bà xã tôi (đã bước vào cõi tiên 3 năm rồi). Và bức tranh mới. Nhớ lại Tết gặp nhau, thật vui. Chúng ta một lũ, không đủ khôn lanh chuyện đời. Trí óc theo mây theo gió coi đời chuyện gì cũng là trò chơi bày đặt ra cho đỡ buồn. Anh cứ thong dong mà chơi.”
Gửi mây mớ tóc của nàng,
Gửi đôi mày đẹp cho hàng liễu xanh.
“Thiếu Nữ và Quạt,” tranh Thái Tuấn.

Biết mình không còn sống bao lăm nữa, anh trở về Việt Nam, và năm năm sau Thái Tuấn, tên thật Nguyễn Xuân Công, theo vợ từ giã cuộc đời, ngày 26 tháng 9, 2007, thọ 90 tuổi. Tro cốt anh, có tên thánh là An Tôn, an định tại nhà thờ Tân Ðịnh ở Sài Gòn, chỉ cách Xóm Yên Ðổ nơi anh từng sống với gia đình một quãng đường ngắn ngủi.
(Viết để tưởng niệm bạn già, 25 tháng 9, 2012. Tặng anh Nguyễn Xuân Sơn ở Fairport, New York. Viên Linh)
Chú thích:
1. Nhà xuất bản Văn Nghệ, Việt Nam, 2006.
2. Thái Tuấn, Orleans 2003, thư riêng cho Tà Cúc, Khởi Hành, California.
3. Ý Nhi, Một khoảng không tinh khiết, Thể thao & Văn hóa, Việt Nam, 5.2003.
Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 55)
Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.
Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.
Nguyễn Hữu Hiệu
Kỳ 55
“Tôi không có một nguồn vui nào. Có chứ, một nguồn vui: làm việc. Với thân thể và tinh thần tôi, nhất là với thân thể. Tôi thích mệt lả, vã mồ hôi, nghe xương tôi kêu răng rắc. Một nửa tiền của tôi liệng đi, tôi phung phí bằng cách nào và ở bất cứ nơi nào tôi thích.
Tôi không là nô lệ của tiền bạc: tiền bạc là nô lệ của tôi. Tôi là nô lệ của công việc, tôi kiêu hãnh nói thế. Tôi đốn cây: tôi ký giao kèo với bọn Ăng Lê. Tôi chế tạo thừng; bây giờ, tôi trồng cả bông nữa. Ðêm qua, giữa đám da đen của tôi, hai bộ lạc Wa’yao và Wa’ngoni – đánh nhau vì một mụ đàn bà: một con đĩ. Vì tự ái, anh thấy không. Hệt như ở bên Hy Lạp. Chửi rủa, huyên náo, tai vạ bất ngờ, máu đã đổ. Bọn đàn bà đang đêm chạy đến đánh thức tôi đến phân xử. Tôi nổi giận, tôi bảo chúng cút đi cho rảnh, rồi tới cảnh sát Anh. Nhưng chúng không chịu đi, đứng suốt đêm ngoài cửa nhà tôi kêu gào. Sáng sớm, tôi đi ra và làm trọng tài phân xử.
“Sáng sớm mai, Thứ Hai, tôi sẽ trèo lên rặng Usumbara, với rừng, núi, nước mát và cỏ xanh vạn niên. Thôi, đồ Hy Lạp đê tiện, bao giờ mi mới chịu bỏ rơi Âu Châu, con đĩ ngồi trên những sông ngòi lớn, kẻ gian dâm với tất cả vua chúa của trần gian”? Khi nào mi mới chịu đến để chúng ta cùng trèo lên rặng núi hoang vắng và trinh tuyền này?
“Tôi có một đứa con với một mụ da đen: một đứa con gái. Mẹ nó, tôi đã đuổi đi rồi: mụ cho tôi mọc sừng công khai, giữa thanh thiên bạch nhật, dưới mỗi cây xanh hàng xóm. Tôi chán mụ quá và tôi đã đuổi mụ đi rồi. Nhưng tôi giữ lại con nhỏ; nó được hai tuổi. Nó đi, nó bắt đầu nói và tôi dạy nó nói tiếng Hy Lạp; câu đầu tiên tôi dạy nó là: “Tao nhổ vô mặt các người, quân Hy Lạp, tao nhổ vào mặt các người quân Hy Lạp!”
“Nó giống tôi, con ranh con. Nó chỉ có cái mũi tẹt, rộng là giống mẹ nó thôi. Tôi yêu nó, nhưng giống như anh yêu một con chó hay một con mèo. Ðến đây và kiếm một đứa con trai với một mụ đàn bà Usumbara. Chúng ta sẽ cho chúng nó cưới nhau một ngày kia, để làm vui lòng chúng ta, và để làm vui lòng chúng nó nữa.
Thôi, chúc ma quỉ đi với anh, và với tôi, bạn thân mến!
Carayannis, Servus diabolicus Dei.
Tôi để lá thư mở rộng trên đầu gối. Ước vọng ra đi mãnh liệt một lần nữa lại xâm chiếm tôi. Không phải tôi cần đi. Tôi hoàn toàn thoải mái trên bờ biển Crete này, tôi cảm thấy sung sướng và tự do. Tôi không thiếu gì hết. Nhưng tôi luôn luôn bị dầy vò bởi một ước vọng mãnh liệt: thấy và sờ mó đất đai và biển càng nhiều càng hay trước khi tôi chết.
Tôi đứng dậy, thay đổi ý kiến và thay vì trèo núi, tôi vội vàng rảo bước xuống bờ biển. Tôi cảm thấy lá thư kia trong túi áo trên chiếc áo khoác ngoài, và tôi không cầm lòng được nữa. “Ðủ rồi, tôi nghĩ, tiền vị của nỗi hân hoan ngọt ngào và kinh hoàng này kéo dài đủ rồi.”
Tôi về đến lều, nhóm lửa, pha café, ăn bánh với bơ, mật ong và mấy trái cam. Tôi cởi quần áo nằm dài trên giường và mở lá thư:
“Sư phụ và đệ tử tân tòng của tôi!
“Ở đây tôi có nhiều việc nặng nề và khó khăn, đội ơn “Thượng Ðế” – tôi nhốt chữ nguy hiểm giữa hai ngoặc kép (như nhốt một con mãnh thú giữa chắn song sắt), để thầy khỏi bực mình ngay sau khi giở lá thư của tôi. Vâng, một công việc rất khó khăn, đội ơn “Thượng đế”! Một nửa triệu dân Hy Lạp đang nguy khốn ở miền Nam nước Nga và trong rặng Caucasus. Ða số chỉ biết nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ hay tiếng Nga, nhưng tim họ nói tiếng Hy Lạp một cách cuồng tín. Họ là nòi giống ta. Chỉ cần nhìn họ – cách cặp mắt họ sáng lên, tham lam vô độ, tọc mạch, vẻ tinh quái và đầy nhục dục của môi họ khi họ cười, cách họ thu xếp để trở thành chủ nhân và có nông nô làm việc cho họ trên lãnh thổ mênh mông này của nước Nga – là thầy đủ hiểu họ đúng là con cháu của Odysseus thân yêu của thầy. Bởi thế ta đến đem yêu thương cho họ và không thể để họ bị tiêu diệt.
“Bởi vì họ đang bị họa tiêu diệt. Họ đã mất tất cả những gì họ có, họ đói khát, trần truồng. Một mặt họ bị bọn Bolchevik theo dõi; một mặt bị dân Kurds rình mò. Khắp nơi, dân di cư lũ lượt đổ dồn về định cư tại một vài tỉnh ở Georgia và Armenia. Không có thực phẩm, thuốc men, quần áo. Họ tập trung trong những hải cảng, lo lắng, đăm đăm hướng về phía chân trời xem có tầu Hy Lạp đến đón họ trở về với Mẹ – Hy Lạp. Một phần của nòi giống ta, nghĩa là một phần tâm hồn chúng ta đang trong cơn khủng hoảng.
“Nếu ta phó mặc họ với số phận họ, họ sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta cần phải có nhiều tình thương yêu và hiểu biết, nhiệt tâm và đầu óc thực tiễn – những đức tính mà thầy mong muốn thấy đoàn kết xiết bao – để đi đến cứu họ và bứng họ trồng trong mảnh đất tự do của chúng ta, nơi sẽ ích lợi nhất cho nòi giống ta – nghĩa là trên biên thùy Macedonia, và xa hơn nữa, trên miền biên giới Thrace. Ðó là cách duy nhất khiến chúng ta cứu vớt được hàng trăm ngàn dân Hy Lạp và chúng ta sẽ cứu vớt được chúng ta cùng với họ. Bởi vì ngay sau khi đến đây, tôi vẽ một vòng tròn, theo cách thầy dạy tôi, và gọi vòng tròn đó là: “Bổn phận của tôi.” Tôi nói: “Nếu ta cứu vớt được cả vòng tròn này ta sẽ được cứu vớt; nếu ta không cứu vớt được nó, ta sẽ hư mất!” Mà, trong vòng tròn đó có năm trăm ngàn dân Hy Lạp!
Ba thanh niên Công Giáo ra tòa phúc thẩm
NGHỆ AN (NV) – Ba thanh niên Công Giáo thuộc Giáo phận Vinh bị đưa ra tòa phúc thẩm vào sáng ngày 26 tháng Chín, theo giờ Việt Nam, tại tòa án tỉnh Nghệ An.

Các giáo dân đội mưa để đòi tự do cho các thanh niên đang bị xử án trong tòa án Nghệ An. (Hình: Nữ Vương Công Lý)
Ba thanh niên này trong số 4 người từng bị đưa ra tòa sơ thẩm ngày 24 tháng 5, 2012 gồm Ðậu Văn Dương bị kết án 42 tháng tù, Trần Hữu Ðức 39 tháng tù, Chu Mạnh Sơn 36 tháng tù và riêng Hoàng Phong 24 tháng tù treo.
Trang Nữ Vương Công Lý tường thuật trực tiếp từ thành phố Vinh cho hay, ngay từ trong đêm 25 tháng Chín, công an đã bố ráp khắp nơi, ngăn chặn bà con giáo dân đến tham dự phiên tòa.
Tuy nhiên vào sáng 26 tháng Chín, hàng trăm giáo dân đã đổ về khu vực xung quanh tòa án mang theo nhiều băng rôn, biểu ngữ đòi trả tự do cho các thanh niên này.
Nữ Vương Công Lý cho hay, ‘Nhiều xe bắt người đã được huy động đến, các lực lượng dân phòng, bảo vệ, công an đã bao vây toàn bộ khu vực xử án “Công khai”
‘Theo ước tính, số người tham dự cái gọi là phiên tòa Phúc thẩm, tính đến lúc 7h45 phút, số người vượt qua các cửa ải ngăn chặn của công an để đến được trước cửa Tòa án Tỉnh Nghệ An khoảng 700 người. Một số giáo dân bị ngăn chặn từ xa.’
Các giáo dân mang theo biểu ngữ ‘Anh Tôi Vô Tội’, ‘Hãy trả tự do cho con em chúng tôi.’ Nhiều người đã bị công chìm nổi quấy nhiễu và hành hung.
Một bản tuyên bố của Ban Công Lý và Hòa Bình thuộc giáo phận Vinh đề ngày 28 tháng 8, 2012 trình bày việc bắt giam
Ban thanh niên công giáo này nằm trong số 17 thanh niên Công Giáo đa số là giáo dân giáo phận Vinh đã bị bắt làm nhiều đợt kéo dài từ tháng 7 đến cuối năm 2011 và tất cả những người đó đều bị khép vào tội “tuyên truyền chống nhà nước…”
Họ đều tham gia vào các buổi cầu nguyện đòi hỏi công lý cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam ở Hà Nội, Vinh và Sài Gòn hoặc tham gia biểu tình chống Trung Quốc bá quyền.
Sau nhiều ngày giam giữ, 4 người bị mang ra xử án mà bản án đều trái với luật lệ tố tụng hình sự và bản Hiến Pháp của chế độ.
Hồi tháng Tám vừa qua, Ban Công Lý và Hòa Bình thuộc giáo phận Vinh lên án việc bắt và giam giữ các thanh niên Công Giáo hoàn toàn trái với luật lệ và Hiến Pháp hiện hành của nhà cầm quyền Việt Nam.
Khi quy chụp và kết án những người này là “Tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 của Bộ Luật Hình Sự là “đã đi ngược lại quy định của Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện hành về ‘quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật’ (Ðiều 69). Những quyền này đã không được ghi nhận trong Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2005!” Bản nhận định của Ban Công Lý và Hòa Bình giáo phận Vinh viết.
Bản nhận định cũng cáo buộc chế độ Hà Nội làm ngược lại các cam kết quốc tế khi ký tên vào Công ước Quốc tế về Các quyền Dân sự và Chính trị.
Từ ngày 24 đến 28 tháng 8, 2012, thân nhân của phần lớn những thanh niên Công Giáo đang bị bắt giam hoặc đã có án đã từ giáo phận Vinh tới Hà Nội “kêu oan cho con, em của mình. Trên đường đi đoàn đã tới Ðan Viện Châu Sơn ở Ninh Bình để tĩnh tâm, đoàn cũng đã tới thăm giáo xứ Thái Hà (Hà Nội), đã tới kêu oan và trình đơn ở Văn phòng Chính phủ nước CHXHCNVN nhưng bị nhân viên của văn phòng chính phủ “câu giờ” lừa dân và từ chối nhận đơn. Thất vọng, bức xúc và ra về nhưng thân nhân của 17 thanh niên CG & TL vẫn vững tin vào sự thật sẽ chiến thắng.”
Trong khi thân nhân của họ đi kêu oan, ngày 27 tháng 8, 2012 vừa qua 12 tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã cùng ký tên chung trên một lá thư gửi nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do ngay và vô điều kiện cho họ.
Lướt tin
Việt Nam
- Trên đường từ Tiền Giang về Vũng Tàu, một chiếc xe rước cô dâu tông phải trụ điện ở huyện Tân Thành khiến 15 người bị thương nặng.
- Bộ Công Thương yêu cầu tất cả các tỉnh và thành phố phải kiểm tra chặt chẽ thị trường đồ chơi cho trẻ em trong mùa Trung Thu sau khi xuất hiện đồ chơi bị nhiễm chất độc hại.
- Hàng trăm người ở Khánh Hòa tiếp tục chờ đợi để vào rừng tìm trầm sau tin đồn có người trúng kỳ nam trị giá hàng trăm tỉ đồng.
Cộng Ðồng/Ðịa Phương
- Ðại Học Chapman công bố vừa mua một tòa nhà dùng làm văn phòng và một cơ sở phòng thí nghiệm trị giá $20 triệu để phát triển chương trình cao học khoa học y tế.
- Chánh Biện Lý Tony Rackauckas của Orange County vừa được Hội Ðồng Giám Sát quận hạt chấp thuận cho mướn thêm bảy nhân viên để đối phó với những than phiền gia tăng của dân chúng về các viên chức chánh quyền địa phương.
- Cảnh Sát Garden Grove nghi ngờ vụ người đàn ông đe dọa ôm bom và cướp nhà băng Chase trên đường Valley View hôm Thứ Bảy, có liên quan đến một vụ cướp tương tự xảy ra tại một ngân hàng ở Seal Beach hồi Tháng Tư.
- Sau một hồi cãi vã, anh bắn em què chân tại căn nhà trên đường Lampson, gần đường Nutwood, Garden Grove.
Hoa Kỳ
- Thống đốc tiểu bang California tạm thời cấp ngân quỹ cho hệ thống lâm viên tiểu bang, để các công viên không bị đóng cửa.
- Giá nhà ở Orange County và Los Angeles County tăng lần đầu tiên kể từ năm 2010.
- Số người bị chết vì tự tử cao hơn số tử vong vì tai nạn xe cộ, kế đến là người dùng thuốc quá liều.
Thế Giới
- Một người say rượu lái xe đâm vào trạm chờ xe buýt ở Nga khiến bảy người thiệt mạng.
- Ông Julian Assange, sáng lập viên WikiLeaks, dự định, qua màn ảnh truyền hình, đọc diễn văn trước Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc, nói về tình trạng tị nạn của ông.
- Một chánh án ở Brazil ra lệnh bắt tổng giám đốc Google tại quốc gia Nam Mỹ này vì không rút lại đoạn phim có nội dung tấn công một ứng cử viên thị trưởng, được chiếu trên trang web YouTube.
- Hôm Thứ Ba, một trận động đất 6.2 độ Richter xảy ra tại bán đảo Baja của Mexico, giáp với California, nhưng chưa có ai báo cáo thương vong.
Google thử xe hơi không người lái
MOUNTAIN VIEW, California – Hôm Thứ Ba, công ty Google cho chạy thử một chiếc xe hơi không người lái (self-driving car), ngay tại phía trước văn phòng ở Mountain View. Trong cùng ngày, Thống Ðốc Jerry Brown ký đạo luật SB 1298, cho phép loại xe này chạy thử ngoài đường.

SB 1298 cũng yêu cầu Nha Lộ Vận California tuân theo luật liên quan đến việc cấp bằng lái, thử nghiệm và điều khiển loại xe không người lái này trước năm 2015. Trong hình, một người đàn ông đi xe đạp ngang qua chiếc xe chạy thử. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)
San Jose sẽ bỏ phiếu cho bảng Little Saigon vào ngày bầu cử
SAN JOSE – Hội Ðồng Thành Phố San Jose hôm Thứ Ba lại phải đối đầu với một vấn đề gây chia rẽ cộng đồng Việt Nam bấy lâu nay. Ðó là, đồng ý hay không đồng ý, việc cắm bảng “Little Saigon” trên các xa lộ trong địa phận thành phố.

Quang cảnh buổi họp Hội Ðồng Thành Phố San Jose hôm Thứ Ba. (Hình: Hội Ðồng Cư Dân Việt Nam San Jose cung cấp)
Sau cuộc thảo luận kéo dài hàng giờ đồng hồ, các vị dân cử đồng thanh quyết định sẽ bỏ phiếu cho vấn đề này vào ngày Thứ Ba, 6 Tháng Mười Một, đúng ngày bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm nay, theo một bản tin của báo The San Jose Mercury.
Cách đây bốn năm, chính đề tài này gây ra rất nhiều tranh cãi giữa các vị dân cử và các hội đoàn trong cộng đồng Việt Nam, trong đó có cả vụ tuyệt thực của ông Lý Tống, một cựu phi công QLVNCH, người vừa mãn hạn tù trong một vụ khác, và cũng có mặt trong buổi họp hôm Thứ Ba.
Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn, vị dân cử gốc Việt duy nhất của San Jose, từng phản đối đề nghị bảng tên “Little Saigon,” nói rằng dù vấn đề có vẻ được nhiều người ủng hộ, nhưng cũng có nhiều người khác phản đối.
Vụ “Little Saigon” đi vào quên lãng năm 2008, sau khi thành phố đồng ý để tư nhân tài trợ treo bảng này trên đường Story, trong Khu Vực 7, do bà Madison Nguyễn đại diện.
Nhưng vấn đề lại được “hâm nóng” trở lại, sau khi một số hội đoàn khác vận động thành phố thông qua một nghị quyết cho cắm bảng “Little Saigon” trên xa lộ.
Thị Trưởng Chuck Reed, một đồng minh của bà phó thị trưởng, không cho phép đề nghị này được đưa vào nghị trình làm việc.
“Cá nhân tôi không phản đối việc cắm bảng trên xa lộ,” ông Reed được báo San Jose Mercury trích lời nói hôm Thứ Ba. “Nhưng tôi không muốn một vấn đề gây tranh cãi được đưa ra. Ðây là chuyện gây quá nhiều thiệt hại cho cộng đồng. Ðể xem chúng ta sẽ giải quyết chuyện này ra sao.”
Trước đó, Giám Sát Viên Dave Cortese của Santa Clara County, đại diện địa hạt có bao gồm San Jose, cũng vận động thông qua nghị quyết ủng hộ cắm bảng “Little Saigon.” Tuy nhiên, những chỗ cắm bảng lại thuộc thẩm quyền thành phố. Vì thế, nếu không có nghị quyết của San Jose, quận hạt cũng không thể làm được gì.
Ngoài ra, Dân Biểu Tiểu Bang Nora Campos, cũng đại diện địa hạt có bao gồm thành phố, đưa ra Hạ Viện California một dự luật cho phép cắm bảng này. Sau đó, bà rút lại dự luật vì thấy không thể vận động được nghị quyết của thành phố cũng như chữ ký của thống đốc. (Ð.D.)
Cụ ông Việt Nam được trả lại $4,000, sau khi đánh mất
Linh Nguyễn/Người Việt
GARDEN GROVE (NV) –Một người khách hôm Thứ Hai lượm được một cái bóp đàn ông, có hơn $4,000 tiền mặt, lúc 3 giờ chiều, tại quán cà phê Tiptop Sandwiches, Garden Grove, góc Brookhurst và Westminster, nhưng không lấy mà đưa cho người quản lý để người mất của trở lại nhận.
Những đồng đô la Mỹ và Úc, trị giá hơn $4,000, cùng với bằng lái và bóp của du khách Úc gốc Việt bị rớt tại tiệm Tiptop Sandwiches. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Khi phóng viên nhật báo Người Việt có mặt, con người không có lòng tham này đã đi mất.
“Người lượm được tên là Raymond, trạc 36 tuổi, thấy cái bóp nằm dưới đất, bên phải lối vào. Anh ấy cùng chúng tôi đem ra bàn phía trước để đếm,” ông Trường Hoàng, 62 tuổi, cư dân Westminster, nói. “Chúng tôi ghi lên miếng giấy, tổng số $4,089 và 120 đồng Úc kim. Sau đó, anh ấy đi và chúng tôi đưa lại cho cô quản lý giữ để đưa lại cho ông cụ làm rớt cái bóp.”
Mọi người đoán rằng chủ nhân của cái bóp đó là một du khách gốc Việt, trên 70 tuổi, từ Úc sang thăm khu Little Saigon, vì trong bóp có một bằng lái xe tên Duc S. Nguyen, cư ngụ ở Ashburton. Bằng lái do Nha Lộ Vận Victoria, Úc, cấp.
Ông Huân V. Nguyễn, một cư dân khác ở Westminster, ca ngợi lòng ngay thẳng của anh Raymond: “Cái hay là anh ấy vui vẻ trả lại dù biết bóp đầy tiền mặt. Thế giới này, và nhất là khu Little Saigon của chúng ta, vẫn còn những tâm hồn làm theo lẽ phải!”
Mọi người vẫn kiên nhẫn ngồi đợi xem ông cụ mất bóp có trở lại không, để chúc mừng.
Ông Thông Hoàng, chủ nhân nhà hàng Paracel Seafood, đề nghị: “Hay là vào Little Saigon Inn, khách sạn ngay bên cạnh quán cà phê xem ông ấy ở phòng nào. Già rồi chắc cũng chẳng lái xe đi đâu xa.”
“Trời ơi! Ðúng rồi! Cụ này và một người đàn ông khác vừa trả lại phòng trưa nay rồi,” cô Thúy, quản lý tiệm nói, khi nhận ra người khách từ Úc.
Trở lại quán cà phê, mọi người vẫn vui vẻ đợi chờ, dù họ không phải là người thân của người mất của. Ðến khoảng 4 giờ 30 chiều, người mất của đã trở lại và nhận cái bóp với đầy đủ tiền và giấy tờ tùy thân.
––
Liên lạc tác giả: [email protected]
Hội Hải Nam Nam California kỷ niệm 30 năm thành lập
Hank Wu/Người Việt
SAN GABRIEL (NV) – Ðêm kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Hải Nam đã diễn ra đúng 7 giờ tối ngày 23 Tháng Chín tại khách sạn Hilton, San Gabriel. Hơn 500 quan khách gồm đại diện cơ quan chính quyền địa phương, các hội đoàn cùng toàn thể đồng hương của hội đến tham dự với niềm hãnh diện và phấn khởi do hội được lớn mạnh trong suốt thời gian dài đầy tình thương và gắn bó.
Thành viên Hội Hải Nam Nam California chụp hình lưu niệm nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập. (Hình: Mai Wu cung cấp)
Sau phần nghi thức, ông Hàn Tế Nguyên, hội trưởng, lên đọc diễn văn chào mừng.
Quan khách và đồng hương đã nói lên sự đoàn kết và gắn bó của hội cùng cảm ơn tất cả cộng sự viên hợp tác hăng hái giúp đỡ cho hội trong suốt thời gian qua.
Cũng nên nhắc lại, trước năm 1975, người Hải Nam đã sinh sống và lớn lên tại Việt Nam, họ cũng có một cuộc sống an bình và hạnh phúc.
Sau năm 1975, cộng sản đã lấn chiếm miền Nam Việt Nam, người Hải Nam cũng phải chịu chung một hoàn cảnh mất nước và cùng một số phận như người Việt Nam. Họ cũng phải rời bỏ quê hương Việt Nam để ra đi tị nạn tại các nước tự do khắp nơi trên thế giới.
Phần lớn, người Hải Nam đến Hoa Kỳ tị nạn và lập lại cuộc sống mới. Họ kiên cường phấn đấu để tạo dựng cơ nghiệp, nuôi dưỡng con cái thành đạt trên con đường học vấn và sự nghiệp. Các cháu đã trở thành những bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, v.v…
Ðến năm 1982, đồng hương Hải Nam quy tụ lại tại miền Nam California, và thành lập Hội Hải Nam.
Từ đó, cứ mỗi năm, vào những dịp lễ hội như Lễ Cúng Giỗ 108 Vị Thần Linh Hải Nam, Tết Nguyên Ðán, Tết Trung Thu, họ đều tập họp lại. Hội cũng tổ chức Giải Khuyến Học để khích lệ con cháu cố gắng trau dồi kiến thức, học tập đều được tổ chức trọng thể và ấm áp tình đồng hương Hải Nam.
Ðến nay, sau hơn 35 năm tị nạn, đồng hương Hải Nam cứ mỗi năm lại tổ chức các lễ hội để có dịp gặp nhau, trước hàn huyên tâm sự, sau ôn lại những kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống.
Phần văn nghệ gồm các vũ điệu dân tộc của Ban Thiếu Niên, trình diễn thật đặc sắc. Kế đến là những mục đơn ca và đặc biệt ca đoàn Hội Hải Nam, đã trình bày hai bản hợp ca, đó là bài “Quê Hương” và bài “Ðoàn Kết Hợp Quần.”
Ðêm kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Hải Nam đã đem lại cho đồng hương một niềm tin mãnh liệt, đầy hình ảnh và ký ức sâu xa. Buổi tiệc kết thúc vào lúc 11 giờ đêm cùng ngày.
––
Liên lạc tác giả: [email protected]








