Pakistan bác bỏ đề nghị thưởng người giết tác giả phim chống Hồi Giáo

 


ISLAMABAD, Pakistan – Chính quyền Pakistan hôm Thứ Hai tỏ ra không ủng hộ đề nghị của một bộ trưởng trong nội các, theo đó ông treo giải $100,000 cho ai giết được người thực hiện cuốn phim xúc phạm đạo Hồi, vốn gây nên nhiều vụ chống đối bằng bạo động ở khắp thế giới Hồi Giáo.










Biểu tình chống cuốn phim xúc phạm Hồi Giáo ở Chaman, Pakistan. Hôm Thứ Bảy, Bộ Trưởng Hỏa Xa Ghulam Ahmad Bilour treo giải $100,000 cho người nào giết được kẻ thực hiện cuốn phim. Pakistan bác bỏ, cho rằng đây chỉ là ý kiến cá nhân. (Hình: AP/Matiullah Achakzai)


Bộ Trưởng Hỏa Xa Ghulam Ahmad Bilour hôm Thứ Bảy tuyên bố, ông sẽ bỏ tiền túi ra trả $100,000 cho bất kỳ ai giết được Nakoula Basseley Nakoula, vốn là tác giả cuốn phim “Innocence of Muslims”. Người này hiện đang lẩn trốn.


Không những vậy ông Bilour còn hô hào các nhóm dân quân khủng bố như al-Qaeda và Taliban góp tay giúp đỡ trong việc này.


Bộ Ngoại Giao Pakistan hôm Thứ Hai ra thông cáo nói rằng, việc treo giải thưởng đó chỉ là ý kiến riêng của cá nhân ông Bilour, không liên quan gì đến chính sách của chính phủ.


Ông Bilour thuộc một đảng thế tục Awami National Party, một đồng minh với chính quyền Tổng Thống Asif Ali Zardari. Ðề nghị của ông khiến người cùng đảng cũng phải giật mình, vì họ được biết là chống Taliban, và đã từng thiệt mất nhiều lãnh tụ trong cuộc tranh đấu chống nổi dậy. Phát ngôn viên của đảng nói họ chờ lời giải thích của ông Bilour. (T.P.)

Bộ sưu tập giày nổi tiếng của bà Marcos bị hư vì mối mọt

MANILA, Philippines (AP) – Bộ sưu tập giày nổi tiếng của cựu đệ nhất phu nhân Philippines, bà Imelda Marcos, bị hư hại nhiều do bỏ bê mặc cho mối mọt và mưa bão. Hằng trăm áo quần của nhà độc tài Ferdinand Marcos cũng chịu chung số phận. Tất cả trước đây được lưu trữ trong dinh tổng thống, rồi sau đó chuyển sang viện bảo tàng ở Manila.










Chiếc áo “Barongs” truyền thống của người Philippines, mà cố Tổng Thống Marcos thường mặc khi ra trước công chúng trong suốt hai thập niên, là một trong nhiều đồ của riêng hai vợ chồng tổng thống bị hư hại do thiếu bảo quản, mối mọt và nước lụt. (Hình: AP/Bullit Marquez)


Hai vợ chồng trốn ra ngoại quốc khi trong nước nổi lên phong trào chống đối. Họ để lại trong dinh tổng thống hầu hết đồ tư trang, gồm áo quần và tác phẩm nghệ thuật, trong đó có ít nhất hơn 1,200 đôi giày của bà Marcos.


Hơn 150 thùng áo quần và giày của bà Marcos được chuyển sang Viện Bảo Tàng Quốc Gia, sau hai năm bỏ mặc khiến bị hư hại vì mối mọt và ẩm mốc. Ở đây, tình trạng của chúng càng tệ hại hơn vì được cất trong một nhà kho, vốn bị dột và ngập nước do trận mưa lớn hồi tháng trước.


Bộ sưu tập giày của bà Marcos gồm các thương hiệu hàng đầu của Mỹ lẫn Âu Châu, vốn gây kinh ngạc thế giới và trở thành biểu tượng của sự xa hoa quá độ tại một quốc gia Ðông Nam Á, nơi nhiều người vẫn còn quá nghèo phải đi chân đất.


Orlando Abinion, người quản trị bảo tàng cho biết, nhiều món đồ hư hại nặng đến nỗi không còn có thể phục hồi được.


Tổng thống kế vị Corazon Quino tố cáo ông Marcus tham nhũng của công hằng tỉ dollar và ra lệnh tịch thu tất cả tài sản.


Bà Marcos nói, nhiều đôi giày của bà là quà tặng từ các xưởng đóng giày ở thành phố phụ cận Marikina, thủ đô đóng giày của Philippines. Các giới chức tại đây hồi năm 2001 có mướn 800 đôi để trưng tại một viện bảo tàng giày dép, thu hút được lượng du khách khổng lồ. Tuy nhiên một trận lụt lớn vào năm 2009 làm hư hại hàng chục đôi. Khoảng 765 đôi không bị hư gồm các đôi có những hiệu nổi tiếng như Gucci, Charles Jourdan, Christian Dior, Ferragamo, Chanel và Prada. (T.P.)

Ðiểm SAT của học sinh California hơi thấp hơn trong năm 2012

 


CALIFORNIA (OCR) – Ðiểm SAT của học sinh khóa năm 2012 hơi thấp so với năm trước, trong khi số học sinh dự thi lại đông đến mức kỷ lục.










Học sinh ở California được điểm SAT trung bình là 1503 so với 1498 của cả nước. (Hình: Jebb Harris, OCR)


So với toàn quốc, bài thi của học sinh ở California hơi trội vượt một tí, nhưng chỉ đứng hạng thứ 36 đối với tất cả tiểu bang, gồm luôn District of Colombia.


Học sinh ở California được điểm trung bình là 1503 so với 1498 của cả nước. Năm trước đó điểm trung bình của California là 1513, trong khi trung bình của toàn quốc sụt đi hai điểm.


Giới chức của cơ sở xuất bản đề thi, College Board, nói rằng, vì các tiểu bang phải cố gắng vươn đến với đủ thành phần học sinh, vốn có gốc gác và địa vị kinh tế xã hội khác nhau, nên so sánh giữa các tiểu bang là điều không nên.


Ví dụ, điểm thi bắt đầu từ 1798 ở Illinois, nơi chỉ có 5% dự thi; trong khi điểm là 1362 ở Delaware, nơi số học sinh dự thi là 100%.


Năm nay ở California có gần 232,000 học sinh thuộc các trường công và tư dự thi, tức 55% của tổng số học sinh trung học. Năm ngoái số dự thi là 222,7000, chiếm 53% tổng số.


Toàn quốc, tổng số dự thi là 1.65 triệu, tăng 4% so với năm trước. (T.P.)

Tấn công tại Libya ảnh hưởng nặng cho hoạt động CIA

 


 WASHINGON (NYT) –Cuộc tấn công vào Tòa Lãnh Sự Mỹ ở Benghazi, Libya, làm thiệt mạng Ðại Sứ J. Christopher Stevens và 3 công dân Mỹ khác cũng gây thiệt hại nặng cho nỗ lực thu thập tin tức tình báo của CIA, giữa khi đang ngày càng càng có nhiều sự bất ổn ở quốc gia Bắc Phi này.










Một người dân Libya vũ trang la hét giữa lúc cuộc tấn công vào Tòa Lãnh Sự Mỹ ở Benghazi. (Hình: Getty Images)


Trong số hơn 20 nhân sự Mỹ phải di tản khỏi Benghazi sau cuộc tấn công, có khoảng một chục nhân viên CIA và nhân viên làm việc theo khế ước. Ðây là những người đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập tin tức, do thám nhắm vào nhiều nhóm võ trang khác nhau ở trong cũng như chung quanh thành phố.


“Ðây là sự mất mát tin tức lớn lao,” theo một giới chức cao cấp Mỹ.


Các nhân viên tình báo Mỹ ở Benghazi có nhiệm vụ theo dõi các mục tiêu ở nơi này cũng như khu vực Ðông Libya, trong đó có cả nhóm Ansar al-Sharia, thành phần Hồi Giáo quá khích bị coi là đã mở cuộc tấn công, cũng như các thành viên thuộc tổ chức al-Qaeda ở Bắc Phi, gọi là al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM).


Các nhân viên tình báo CIA hoạt động nơi đây cũng giúp việc tìm kiếm và thu hồi hay phá hủy các hỏa tiễn cá nhân chống phi cơ bị lấy đi từ các kho võ khí của chế độ Gadhafi. (V.Giang)

Cơ hội sống còn

Về “’Lãnh cái búa’ của sở thuế Mỹ’



“…tất cả các tiệm Nail sẽ phải làm đồng bộ thì thợ mới không chạy đi được và chủ tiệm Nail mới có đất sống, chẳng lẽ chủ tiệm Nail không cần phải sống sao? Vấn đề này mong các vị chủ tiệm Nail suy nghĩ lại để cùng có phương pháp giải quyết phù hợp với pháp luật và hoàn cảnh hiện nay.”


Tôi rất đồng ý với ý kiến của Terry Phan là chúng ta phải ngồi lại với nhau, để học hỏi, giúp đỡ nhau và thống nhất về cách làm việc cho hợp pháp, không những chỉ riêng về thuế vụ mà còn cả luật lệ của State Board. Như vậy thì chủ tiệm mới có cơ hội sống còn. Ai có cách nào xin góp ý.


Trần Trung Dũng

Cháy rừng thiêu rụi 20 căn nhà gần San Diego

LOS ANGELES (Reuters) – Lính cứu hỏa ở California trong hai ngày liên tiếp phải vất vả tìm cách ngăn không để lan rộng một đám cháy rừng đã thiêu hủy khoảng 20 căn nhà và khiến hàng trăm người khác sống gần biên giới Mỹ-Mexico phải di tản.









Lính cứu hỏa chờ tiếp cứu trong lúc tìm cách chữa cháy một căn nhà gần Descanso, California cuối Tháng Mười năm 2003. Mặc dù sau trận cháy đó, nhà chức trách tuyên bố rằng đã thoát nguy cơ cháy rừng đe dọa nhất nhưng từ 2003 đến nay đã có 1,500 đám cháy rừng và dân cư quanh vùng San Diego hiện lại đang đối đầu với thần lửa. (Hình: Sandy Huffaker/Getty Images)


Ðám cháy, mang tên Shockey Fire, bùng lên gần khu sinh sống của người thổ dân Mỹ Campo Indian Reservation ở phía Ðông Nam quận San Diego hôm Chủ Nhật và đến nay đã thiêu rụi ít nhất 2,000 acres, nhưng may mắn không ai bị thương.


Nguyên nhân xảy ra đám cháy đang được điều tra, tuy nhiên Blanca Mercado, một nữ phát ngôn viên của Sở Lâm Viên và Phòng Hỏa tiểu bang California, cho hay có thể ngọn lửa xuất phát từ phía Mexico. (V.Giang)

Hiệu trưởng trường tiểu học bị cáo buộc bán ma túy

SANTA CLARA (SJ Mercury News) – Hiệu trưởng một trường tiểu học ở quận Santa Clara, phía Bắc tiểu bang California, vừa bị bắt về tội tình nghi bán ma túy sau khi cảnh sát tìm thấy khoảng 1/4 ounce methampetamine ở nhà của ông này tại San Francisco.










Eric Dean Lewis, 42 tuổi, hiệu trưởng trường tiểu học Montaque Elementary bị cáo buộc tội bán ma túy. (Hình: Santa Clara Police)


Các nhân viên an ninh bắt giữ Eric Dean Lewis, 42 tuổi, hiệu trưởng trường tiểu học Montaque Elementary, hôm Thứ Sáu. Vụ bắt giữ xảy ra tại một trạm xe điện, nơi ông Lewis hẹn hò với một nhân viên an ninh chìm qua một trang web dành cho người đồng tính, theo nữ phát ngôn viên Bộ Tư Pháp California, Michelle Gregory.


Ông Lewis bị tống giam vào nhà tù Santa Clara về tội tình nghi oa trữ methamphetamie để bán và đề nghị cung cấp ma túy.


Cảnh sát bắt đầu điều tra ông Lewis sau khi nhận được tố cáo ông sử dụng ma túy, theo Gregory. (V.Giang)

Foxconn ngưng chế tạo iPhone sau khi công nhân bạo loạn

BẮC KINH (AP) – Foxconn, công ty chế tạo iPhone cho công ty Apple’s, hôm Thứ Hai ra lệnh tạm ngưng sản xuất tại một nhà máy ở lục địa Trung Quốc sau khi xảy ra bạo loạn của khoảng 2,000 công nhân tại khu nhà ở của công nhân, làm bị thương 40 người.









Trong hình, sinh viên và dân cư địa phương, mặc đồng phục nhân viên hãng Foxconn, cầm biểu tượng của iPads với chiếc sọ người trước cửa hàng của công ty Apple tại Hồng Kông vào Tháng Bảy năm ngoái. Foxconn là công ty sản xuất iPhones của hãng Apple đóng cửa hôm Thứ Hai sau khi công nhân bạo loạn. (Hình: Kin Cheung/AP)


Cuộc bạo loạn, hiện vẫn đang được điều tra để tìm ra nguyên nhân, bùng ra vào tối ngày Chủ Nhật tại một khu nhà ở của công nhân gần xưởng tại thành phố Taiyuan, theo Foxconn cũng như công an Trung Quốc. Một nguồn tin từ giới hữu trách cho Tân Hoa Xã hay có khoảng 5,000 công an được điều động đến tái lập trật tự.


Công ty Foxconn, với trụ sở đặt tại Ðài Loan, từ chối không cho biết là cơ xưởng này có chế tạo máy điện thoại iPhone hay không, nhưng cho hay có 79,000 công nhân làm việc nơi đây. Xưởng sẽ đóng cửa trong ngày Thứ Hai và mở lại ngày Thứ Ba, theo công ty Foxconn.


Vụ bạo loạn ở Taiyuan khởi sự vào lúc 11 giờ tối, giờ địa phương, khiến nhiều người tụ tập để xem và gây ra hỗn loạn, theo lời một nữ phát ngôn viên công an địa phương. (V.Giang)

Trung Quốc hoãn kỷ niệm tái lập bang giao với Nhật

(Reuters) – Chính quyền Trung Quốc vừa có quyết định hoãn lễ kỷ niệm 40 năm ngày tái lập bang giao với Nhật do có tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước, theo nguồn tin Tân Hoa Xã.









Dân Nhật giương cao quốc kỳ, biểu ngữ trong cuộc diễn hành phản đối Trung Quốc vào ngày 22 Tháng Chín, gần khu vực Tòa Ðại Sứ Trung Quốc tại Tokyo. (Hình: YOSHIKAZU TSUNO/AFP/GettyImages)


Cuộc tranh chấp chủ quyền ở khu vực quần đảo Trung Quốc gọi là Diaoyu, phía Nhật gọi là Senkaku, đã bùng lên thành cuộc đối đầu ngoại giao gay gắt hồi tháng này sau khi chính quyền Tokyo mua quần đảo này từ một gia đình Nhật.


Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cuối tuần qua đã có lời lẽ hàm ý là các chương trình lễ lạt nhằm đánh dấu việc Nhật năm 1972 từ bỏ Ðài Loan để chuyển sang công nhận chính quyền Cộng Sản Trung Quốc ở Bắc Kinh sẽ bị ảnh hưởng, khi nói rằng “nhiều chương trình đã bị phá hỏng bởi hành động của chính quyền Tokyo”.


Trong khi đó, các nhà xuất cảng Nhật nói rằng hàng hóa của họ bị đình trệ tại một số cảng ở Trung Quốc vì quan thuế gia tăng các biện pháp khám xét. Một viên chức thuộc cơ quan ngoại thương Nhật, ông Yumiko Yoshimuar, hôm Thứ Hai cho hay tình trạng trì trệ đang diễn ra ở Quảng Châu (Guangzhou), Thượng Hải và Tianjin. Trị giá giao thương giữa Nhật và Trung Quốc lên tới $352 tỉ hồi năm ngoái. (V.Giang)

Phong trào sang California “du lịch đẻ con” gia tăng

SACRAMENTO, California (Sacbee) – Sinh ra ở New York, cô Jennifer Shih, một sinh viên năm cuối bậc cử nhân tại đại học UC Davis, từng học trung học ở Idaho và Utah trước khi về California và ra trường trung học nơi này.










Nhiều phụ nữ từ Đông Á sang California sinh con để con có quốc tịch Mỹ. (Hình minh họa: AFP/Getty Images)


Nhưng ngay chính cô cũng không nghĩ rằng mình là người Mỹ.


Cô Shih lớn lên ở Ðài Loan, quê hương của cha mẹ cô, và trở về Mỹ năm cô 15 tuổi, thời điểm cô có thể xác định quyền lợi công dân Mỹ của mình, vì đã sinh ra ở Mỹ, để đi học các trường công lập.


Bà mẹ cô Shih sang Mỹ theo chiếu khán du lịch năm 1989 khi có bầu tám tháng. Hai tháng sau khi sinh con ở một bệnh viện tại Manhattan, New York, bà trở về Ðài Loan với đứa con sơ sinh nay có sổ thông hành Mỹ.


Gia đình này xác nhận rằng họ đã chuẩn bị việc đó để cô Shih có thể trở thành công dân Mỹ và khi lớn lên đi học nơi này.


Những người chống lại điều này gọi đây là “du lịch đẻ con – birth tourism” và đây cũng là điều ngày càng phổ biến rộng rãi ở khu vực Los Angeles, nơi có nhiều khu nhà được chuẩn bị để đón các sản phụ từ các quốc gia Ðông Á, và cũng thấy quảng cáo ở vùng San Francisco Bay Area.


Hiện không ai biết rõ có bao nhiêu trẻ sinh ra ở Mỹ theo lối này.


Hồ sơ chính phủ Mỹ cho hay trong năm 2010 có 7,719 trẻ sinh ra ở Mỹ nhưng các bà mẹ cho biết họ sống ở quốc gia khác, tăng gần 55% so với năm 2000.


Tuy nhiên, nhiều người cho rằng con số này không phản ánh đúng sự thật vì chỉ dựa vào lời tự khai của các bậc cha mẹ tại bệnh viện.


Những người ủng hộ việc sang Mỹ đẻ con nói rằng đây là “đúng theo theo tinh thần của hiến pháp Mỹ” và chính phủ Mỹ “cũng có lợi” vì họ mang tiền sang trả cho việc đẻ con, sau đó con cái họ sang đi học, làm việc và trả thuế cho chính phủ Mỹ.


Các dịch vụ giúp đẻ con ở Mỹ có tên như Star Baby Care và Little Sunshine, có các căn nhà trải khắp vùng Monterey Park và Temple City. Các dịch vụ này thường quảng cáo trên các tờ báo tiếng Hoa. Chi phí cho các dịch vụ này có thể lên tới từ $3,000 đến $6,000 một tháng cho tiền ăn ở, di chuyển và trông con. Nếu muốn, họ cũng có thể được các bác sĩ gốc Hoa đỡ đẻ, với giá khoảng $7,000 mỗi vụ. (V.Giang)

Những thành phố nào ở Mỹ bị mất xe nhiều nhất?

Theo bản tường trình của cơ quan National Insurance Crime Bureau, California có những điểm nóng, nơi xe bị mất cắp nhiều nhất trong năm 2011.










Kiểu xe Integra của dòng xe Acura bị mất cắp nhiều nhất vào năm 2004. Trong số 10 nơi bị mất xe nhiều nhất trên toàn quốc, cơ quan National Insurance Crime Bureau báo cáo California chiếm hết bảy. (Hình: Tim Boyle/Getty Images)


Thành phố Fresno của California đứng đầu danh sách trong hai năm liên tiếp, kế đến là Modesto cũng hai năm liền. Fresno và Modesto nằm trong bảy khu đô thị của tiểu bang thuộc danh sách 10 nơi tệ hại nhất do NICB đưa ra, dựa theo thống kê về tội ác của liên bang, tiểu bang lẫn địa phương.


Báo cáo “Hot Spot 2011” của NICB dùng dữ kiện mất xe từ cơ quan National Crime Information Center của mỗi khu vực đô thị lớn, tức bao gồm khu vực chung quanh của một thành phố lớn.


Tuy nhiên bản tường trình hằng năm kỳ này không đến nỗi tệ. NICB cho biết báo cáo mất cắp xe giảm trên toàn quốc trong hai năm liên tiếp. Con số sơ khởi của FBI thuộc năm 2011 cho thấy có sự sụt giảm 3.3% so với tổng số trên 737,000 vụ của năm 2010.


Sau đây là danh sách 10 nơi bị mất xe hàng đầu trên toàn quốc, gồm tổng số vụ mất xe, số xe mất cho mỗi 100,000 dân, và thứ hạng của năm trước.


Fresno, California: Hạng nhất, tổng số có trên 7,600 vụ mất xe, hay 808 cho mỗi 100,000 dân (đồng hạng nhất năm 2010).


Modesto, California: Hạng nhì, tổng số có trên 3,300 vụ mất xe, hay 639 cho mỗi 100,000 dân (đồng hạng nhì năm 2010).


Bakersfield-Delano, California: Hạng ba, tổng số có trên 5,200 vụ mất xe, hay 615 cho mỗi 100,000 dân (đồng hạng ba năm 2010).


Spokane, Washington: Hạng tư, tổng số có trên 2,600 vụ mất xe, hay 552 cho mỗi 100,000 dân (đồng hạng tư năm 2010).


Yakima, Washington: Hạng năm, tổng số có trên 1,300 vụ mất xe, hay 529 cho mỗi 100,000 dân (đứng hạng mười năm 2010).


San Francisco/Oakland/Fremont, California: Hạng sáu, tổng số có trên 23,000 vụ mất xe, hay 529 cho mỗi 100,000 dân (đứng hạng chín năm 2010).


Stockton, California: Hạng bảy, tổng số có trên 3,500 vụ mất xe, hay 507 cho mỗi 100,000 dân (đồng hạng bảy năm 2010).


Anderson, South Carolina: Hạng tám, tổng số có 911 vụ mất xe, hay 483 cho mỗi 100,000 dân (đứng hạng 33 năm 2010).


Vallejo-Fairfield, California: Hạng chín, tổng số có trên 2,200 vụ mất xe, hay 481 cho mỗi 100,000 dân (đứng hạng năm của năm 2010).


Visalia-Porteville, California: Hạng mười, tổng số có trên 2,100 vụ mất xe, hay 473 cho mỗi 100,000 dân (đứng hạng tám năm 2010). (T.P.)

Tử thủ trên núi nợ

Cử tri trong thế “xin-cho” giữa đầm lầy chính trị


 


Nguyễn-Xuân Nghĩa


 


Qua một bài xã luận trên tờ Wall Street Journal ngày 17 tuần trước, năm giáo sư thuộc hạng danh dự về kinh tế vừa gióng hồi chuông báo động về tình trạng tài chánh nguy ngập của Hoa Kỳ. Trong số này, một vị có thể lãnh giải Nobel Kinh Tế năm nay, xin chờ tháng tới!


Là chuyên gia đã phục vụ chính quyền liên bang của cả hai đảng, năm tác giả góp ý về lãnh vực chuyên môn của họ với câu nhập đề lạnh mình: “Vị tổng trưởng ngân khố sắp tới sẽ gặp vấn đề nguy ngập tới độ Alexander Hamilton cũng khó bảo vệ được niềm tin và khả năng trả nợ của Hoa Kỳ”. Hãy tưởng tượng đến một lời báo động gần gũi hơn với chúng ta: “Nguy cơ ngoại xâm trầm trọng tới độ Hưng Ðạo Vương cũng thấy khó!”


Alexander Hamilton là tổng trưởng ngân khố (tài chánh) đầu tiên trong Nội các George Washington, có chủ trương can thiệp vào thị trường để tìm sự quân bình chứ không cổ xúy tự do kinh tế. Lý do báo động là vì từ bốn năm qua, ngân sách Hoa Kỳ bị thâm thủng liên tục với mức chưa từng thấy, mỗi năm hơn ngàn tỷ, nên chính quyền mới đi vay. Và chất lên đầu mỗi hộ gia đình một gánh nợ vô hình, trung bình là 55 ngàn Mỹ kim. Khi đã đi vay thì phải trả tiền lời, chi phí tài chánh ấy lại đắp thêm vào núi nợ và sẽ có ngày núi lở khi sau này lãi suất gia tăng…


Bài tiểu luận không lọt vào mắt của đa số vì những biến động tại Trung Ðông.


Thị trường tài chánh thì còn hồ hởi với quyết định mới nhất từ Ủy Ban Tiền Tệ FOMC của Ngân Hàng Trung Ương hôm 13: Tiếp tục cứu nguy vô hạn định với hai biện pháp bất thường. Thứ nhất là nâng mức lưu hoạt có định lượng đợt ba (“quantitative easing 3” hay QE3), với mỗi tháng 40 tỷ đô la được bơm vào kinh tế – được in ra, ghi vào trương mục các ngân hàng. Thứ hai, tiếp tục “xoắn lãi suất” (“operation twist” hay bán ngắn mua dài): Bán trái phiếu ngắn hạn và mua trái phiếu dài hạn để hạ lãi suất dài hạn và kích thích kinh tế mà khỏi in bạc.


Quý độc giả có nhức đầu về mấy chi tiết chuyên môn đó thì đừng buồn: Ða số dân Mỹ cũng thế mà thôi! Chỉ cần biết là trong sự tê liệt chung của chính quyền, định chế độc lập là ngân hàng trung ương đã lại tung lưới cấp cứu. Mỗi tháng bơm thêm khoảng 80-85 tỷ Mỹ kim “cho đến khi tình hình nhân dụng sáng sủa hơn”. Nôm na là cho đến khi thất nghiệp giảm.


 


Giảm đến cỡ nào thì vừa? Bao giờ sẽ đạt giấc mơ đó?


 


Lãnh đạo Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang là Chủ Tịch Ben Bernanke khéo lách để khỏi đưa ra một con số. Dại gì mà tự đóng đinh? Nếu tò mò tìm hiểu – phải tò mò khi viết về chuyện kinh tế chính trị trên cột báo này, khổ thật! – thì qua một bài diễn văn của chủ tịch Ngân Hàng Dự Trữ khu vực Minneapolis, ta suy ra tỷ lệ thất nghiệp “chấp nhận được” ở khoảng 5.5%.


Xin tính nhẩm: Mỗi tháng kinh tế Hoa Kỳ phải tạo ra 125 ngàn việc làm cho lớp dân số đến tuổi bước vào thị trường lao động. Muốn hạ mức thất nghiệp hiện nay là 8.1% được cỡ 1% thì mỗi tháng phải tạo thêm 250 ngàn công việc mới. Tức là kinh tế phải đạt tốc độ tăng trưởng 3% mỗi năm – một phép lạ so với sự èo uột hiện nay (dưới 2%). Mà phép lạ ấy phải kéo dài liên tục trong ba năm liền thì con tàu kinh tế mới cập bến thất nghiệp 5.5%.


Sự thật lại u ám hơn vậy. Từ hai tháng qua, cả triệu người nản chí ra khỏi lực lượng lao động. Họ chỉ lục tục quay lại nếu hy vọng tìm ra việc làm. Trong giả thuyết lạc quan là họ tìm ra việc, thì hàng năm kinh tế phải tạo thêm ba triệu việc mới – suốt năm năm liền. Tức là từ vụ suy trầm cuối cùng (tháng 12 năm 2007 đến tháng 7, 2009), Hoa Kỳ sẽ ra khỏi niềm u uẩn hiện nay nếu kinh tế liên tục tăng trưởng trong chín năm liền. Trung bình, bảy năm là suy trầm một lần, bây giờ nếu được chín năm? Với chữ “nếu”, ta có thể nhét Paris vào cái lọ!


Nhưng giấc mơ tăng trưởng đó là bất khả nếu ta nhớ lại núi nợ trên đầu và nhu cầu cắt giảm công chi mà ai cũng nói đến dù chẳng dám làm vì sợ thất cử.


Ở trên có nhắc đến kỳ vọng thất nghiệp 5.5% của chủ tịch Ngân Hàng Dự Trữ Minneapolis.


Ông ta là loại “diều hâu”, thuật ngữ của Ngân Hàng Trung Ương về chủ trương triệt để canh chừng lạm phát. Vừa rồi, ông lại đồng ý với quyết định bơm tiền mà hết ngại lạm phát vì còn sợ điều nguy ngập hơn: Nạn thất nghiệp. Ông ta thành “bồ câu”, quan tâm đến nhân dụng hơn lạm phát.


Con diều hâu lẻ loi còn lại là Richard Fisher, chủ tịch Ngân Hàng Dự Trữ khu vực Dallas. Dù là dân Texas (hi hi), Fisher theo đảng Dân Chủ, hai lần tranh cử nghị sĩ mà thất bại, trước khi được bổ nhiệm vào hệ thống Ngân Hàng Trung Ương và là người cực ngần ngại với quyết định bơm tiền.


Trong bài diễn văn hôm 19 tại câu lạc bộ Harvard ở New York, ông nói đến chuyến hải hành của con tàu kinh tế vào nơi vô định. Ngân Hàng Trung Ương cứ phải quyết định mà bên trong chẳng ai biết được khi nào tới bến! Ðã đành là thường dân ta thì khó biết, nhưng khi các hoa tiêu trên phòng lái xác nhận rằng họ cũng không biết thì quả là thế gian này có nhiều điều khó hiểu.


Chủ tịch Ngân hàng Dallas giải thích như sau: Muốn kích thích kinh tế, người ta cần biện pháp tiền tệ và biện pháp ngân sách. Phần mình, Ngân Hàng Trung Ương đã bấm bút tiền tệ và chất lên một núi tiền mấy ngàn tỷ mà máy không chạy, kinh tế chưa nhúc nhích. Chỉ vì Quốc Hội cứ ngồi trên cái cần trục ngân sách. “Cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tiếp tục chất nợ, đẩy con cháu xuống nước và không làm tròn nhiệm vụ với quốc gia. Tỉnh giấc đi chứ, làm cái gì đi chứ!”


Khi chủ tịch một ngân hàng dự trữ văng tục bằng tiếng La tinh “Illegitimum non Carborudum” thì ta hết nói. Dịch cho sát khẩu khí của một chuyên gia thì câu “Don’t let the bastards grind you down” có thể là “Ðừng để lũ khốn nạn làm ta khốn khổ!”


Mấy ai dám nặng lời như vậy với hệ thống chính trị hiện hành?


Ðộc giả tất nhiên tò mò tự hỏi. Rằng dù chính trị ách tắc, chính quyền cứ tăng chi rồi ngất ngư đi vay “như thủy thủ say rượu” thì Ngân Hàng Trung Ương cũng đã bơm mấy ngàn tỷ Mỹ kim từ bốn năm qua. Vì sao chưa công hiệu?


Một trong nhiều cách giải thích: Chính quyền ngồi trên núi nợ, ngân hàng ngồi trên két bạc mà doanh nghiệp có cả ngàn tỷ trong túi vẫn không nhúc nhích vì sợ bất trắc.


Từ bốn năm nay, công báo của chính quyền liên bang có thêm cả ngàn trang luật lệ mới được ban hành. Một kỷ lục cao bằng núi nợ. Theo Liên Ðoàn Quốc Gia các Doanh Nghiệp Ðộc Lập NFIB, luật lệ nhiêu khê và thay đổi khiến tiểu doanh thương không dám lấy rủi ro đầu tư và tạo thêm việc làm.


Môi trường kinh doanh bất trắc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân Hàng Trung Ương mà là trách nhiệm của chính quyền. Nghĩa là làm sao?


Là cử tri đã bầu lên những đại diện thiếu trách nhiệm trong cơ chế hành pháp và lập pháp. Họ tăng chi để mua phiếu mà bất kể chuyện nợ nần về sau. Họ tử thủ trên núi nợ, rồi chứng tỏ sự mẫn cán bằng sáng kiến luật lệ để phân định ngành nghề xấu tốt, phải đạo hay không, đáng trợ cấp hay không. Họ vẽ ra một trận đồ làm doanh giới cò con chóng mặt, hết dám bung ra thành lập các cơ sở mới, vốn dĩ là những trung tâm tuyển dụng cao nhất.


Hy vọng cập bến thất nghiệp 5.5% là chuyện xa vời nếu con tàu kinh tế cứ nằm trong đầm lầy chính trị hiện nay. Và cử tri mới là những người quyết định sau cùng và có lãnh đạo xứng đáng với mình. Nếu cứ duy trì tinh thần “xin-cho” ngày nay thì Hoa Kỳ chưa khá và kinh tế vẫn nằm dưới đáy vực.


Trên đỉnh cao vòi vọi là ráng mây đỏ của núi nợ – sẽ có ngày ụp xuống con cháu!

XE TAY HÀ NỘI THỜI NAY

 

Chủ nghĩa tư bản thân hữu (phần 1)

 


Trần Vinh Dự (VOA)


 


Trong khoảng hơn một tháng trở lại đây, báo chí thế giới đặc biệt chú ý nhiều đến Việt Nam, từ Business Week, the Economist, Bloomberg, Wall Street Journal, New York Times, đến Asia Sentinel, the Diplomat. Mật độ các bài viết trên báo chí nước ngoài về Việt Nam ngày càng dày đặc kể từ vụ ông Nguyễn Ðức Kiên (“bầu” Kiên) bị bắt hồi tháng 8 vừa qua.


Trong một động thái có thể nói là chưa từng có, báo New York Times có liên tiếp nhiều bài viết về Việt Nam và gọi tình trạng kinh tế của Việt Nam hiện nay là “crony capitalism” (chủ nghĩa tư bản thân hữu). Trong số ra ngày 22 tháng 8 (In Vietnam, Growing Fears of an Economic Meltdown), NYT viết rằng: “Nếu như cuộc khủng hoảng năm 1997 (ở Ðông Á) vẫn bị cho là do ‘chủ nghĩa tư bản thân hữu’ thì các vấn đề của Việt Nam hiện nay có thể được mô tả là chủ nghĩa tư bản thân hữu với phong vị riêng của cộng sản”. Phong vị riêng, theo NYT là “các công ty của nhà nước đông nghẹt những bạn bè và đồng minh của các quan chức trong hệ thống quyền lực của đảng Cộng Sản”.


Trong số ra ngày 1 tháng 9 (In Vietnam, Message of Equality Is Challenged by Widening Wealth Gap), NYT lại viết: “Sự giận dữ tập trung chủ yếu vào phiên bản Việt Nam của chủ nghĩa tư bản thân hữu – mối quan hệ chặt chẽ giữa các đại gia và các quan chức cao cấp của đảng Cộng Sản. Sự phê phán/lên án này được dịp bùng lên vì các tin tức liên quan đến việc lợi dụng (quyền hạn) đã bị lộ ra từ các công ty của nhà nước – vốn vẫn là phần trung tâm của nền kinh tế, nhưng gần đây đã bị trục trặc lớn, và góp phần tạo ra tình trạng khủng hoảng tài chính rất trầm trọng hiện nay”.


Có lẽ trong lịch sử Việt Nam hiện đại, chưa một lần nào Việt Nam được mô tả là một nền kinh tế theo kiểu “chủ nghĩa tư bản thân hữu”. Bản chất của khái niệm này là gì, sự “kết án” của NYT nghiêm trọng đến thế nào, và vai trò của “chủ nghĩa tư bản thân hữu” trong cuộc khủng hoảng tài chính ở Ðông và Ðông Nam Á hồi năm 1997 như thế nào…? Sẽ là chủ đề của bài viết nhiều kỳ này.


 


Chủ nghĩa tư bản thân hữu


 


“Chủ nghĩa tư bản thân hữu” là một khái niệm không được định nghĩa với nội hàm rõ ràng. Nó thường được dùng để chỉ các nền kinh tế mà trong đó hệ thống doanh nghiệp có những mối quan hệ mang tính cấu kết với các quan chức trong hệ thống nhà nước, qua đó tạo thành các mạng lưới “thân hữu” (những người bạn thân) giữa hai giới doanh nhân và quan chức. Theo một nghiên cứu của Surajit Mazumdar (CRONY CAPITALISM: Caricature or Category?) Mối quan hệ “thân hữu” này dẫn tới hai hệ lụy hiển nhiên:


Thứ nhất, nó ảnh hưởng tới sự phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả của nền kinh tế. Các quan chức cấu kết với các doanh nhân sẽ đẻ ra các chính sách và quyết định chính trị liên quan đến việc phân bổ nguồn lực có lợi cho các thân hữu của họ trong giới làm ăn. Thí dụ, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, trợ giá, lãi suất, kích cầu… có lợi cho một số doanh nghiệp nhất định. Sự ban phát các lợi ích này không phải miễn phí mà nó là kết quả của quan hệ “thân hữu” dựa trên lợi ích. Quan chức của chính phủ thì tìm kiếm lợi ích (rent seeking) dưới các dạng như tiền hối lộ, các đóng góp vào các quỹ tranh cử… còn giới doanh nghiệp thì tìm cách kiếm lợi bất chính dưới bóng của các thân hữu trong bộ máy chính quyền.


Thứ hai, các quan hệ “thân hữu” giữa quan chức và doanh nhân sẽ phá hỏng chức năng của nhà nước với tư cách là cơ quan giám sát và điều tiết các hoạt động của thị trường, thí dụ như việc giám sát các tiêu chuẩn liên quan đến việc đóng thuế, tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường, các quy định về sử dụng và đối xử với người lao động… Lý do là các “thân hữu” trong hệ thống chính quyền bị các “thân hữu” trong hệ thống doanh nghiệp vô hiệu hóa, há miệng mắc quai. Việc này đến lượt nó lại tạo ra một môi trường kinh doanh không dựa trên pháp luật, hoặc nói đúng hơn, pháp luật chỉ áp dụng cho những doanh nghiệp nhỏ hoặc “cô thế” không có các thân hữu trong hệ thống quyền lực nhà nước hỗ trợ.


Mức độ nghiêm trọng của “chủ nghĩa tư bản thân hữu” như thế nào thì còn tùy thuộc vào mức độ phổ biến của các quan hệ dạng này, sự chằng chịt của hệ thống mạng lưới lợi ích được đan lên giữa hai giới doanh nhân và quan chức, cũng như hình thái thể chế chính trị của chế độ, các yếu tố thuộc về nền tảng văn hóa và vai trò cũng như sự trưởng thành của hệ thống luật pháp. Nhìn dưới mức độ chung nhất, thì các quan hệ theo kiểu “thân hữu” này ở đâu cũng có – trong hệ thống các nền kinh tế thị trường hiện đại hiện nay.


Thí dụ như ở Mỹ, trong cuộc tranh cử đang diễn ra giữa ứng cử viên đảng cộng hòa Mitt Romney và đương kim tổng thống thuộc đảng dân chủ Barack Obama, ông Romney cũng tấn công ông Obama bằng khái niệm chủ nghĩa tư bản thân hữu. Hồi giữa tháng trước, khi phát biểu trước cử tri, ông Romney cho rằng: “Tôi lấy làm xấu hổ để nói rằng chúng ta đang nhìn thấy tổng thống của chúng ta đưa tiền cho các doanh nghiệp của những người đóng góp tài chính cho chiến dịch tranh cử của tổng thống, khi ông ấy đưa tiền ra, 500 triệu USD dưới dạng cho vay, cho một công ty tên là Fisker là công ty sản xuất xe ô tô điện cao cấp, và giờ công ty này đang sản xuất loại xe đó ở Phần Lan. Làm như thế là rất sai, và phải dừng lại. Cái kiểu chủ nghĩa tư bản thân hữu đó không tạo ra công ăn việc làm và không tạo ra công ăn việc làm ở đất nước này.”


Chính thức hơn, một số thông kê, thí dụ như của Rasmussen Reports hồi đầu năm 2012 cho thấy tới 39% người Mỹ cho rằng nước Mỹ đang là một nền kinh tế theo kiểu “chủ nghĩa tư bản thân hữu”. Theo một điều tra khác, cũng của Rasmussen Reports, 66% người Mỹ được hỏi cho rằng các quan hệ thân hữu đang chi phối các hợp đồng của chính phủ Mỹ với khối doanh nghiệp tư nhân; trong khi đó với tỉ lệ 3-1, các cử tri cho rằng các chính khách được bầu ra của Mỹ thường xuyên giúp đỡ các công ty mà họ có quan hệ gần gũi; và, với tỷ lệ 70% người Mỹ cho rằng chính quyền Mỹ và các đại công ty đi đêm với nhau và chống lại lợi ích của số đông người dân Mỹ.


(Còn tiếp)

XE TAY HÀ NỘI THỜI NAY

Những người lao động nhập cư kéo những chiếc xe tay ‘tự chế’ chở vật liệu cho các công trình xây dựng trên đường phố Hà Nội ngày nay.

[toggle title=” “]

 Xe tay là hình ảnh phổ biến ở Hà Nội trong thời kỳ thực dân, khi mà người kéo xe dùng chính sức lực của mình để chở người hay hàng hóa.

 

 

Hình ảnh của họ làm nhiều người ngạc nhiên trong thành phố được cho là văn minh hiện đại và là thủ đô của Việt Nam.

Nó cũng phản ảnh phần nào thực tế ảm đạm của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, khi mà mức tăng trưởng chỉ còn 5% so với 7-10% trong những năm trước đây.

(Hình: HOANG DINH NAM / AFP / GettyImages)

 

[/toggle]

 

Thú đi Chợ Trời

Bài và hình: Huy Phương/Người Việt


 


Vào những ngày cuối tuần, nhân ngày nghỉ nhiều người đã đi Chợ Trời dạo chơi và mua sắm, dù thời tiết lạnh hay nóng, như trong tuần qua thời tiết lên hơn 90 độ, các Chợ Trời tại Quận Cam vẫn đông người.










Vợ chồng anh Nguyễn Minh đem hai con nhỏ đi Chợ Trời.


Ðây là thú vui của nhiều gia đình, một lối shopping rẻ tiền, được ra ngoài trời thoáng mát, được đi bộ vài tiếng đồng hồ. Nhiều gia đình gồm cả ba thế hệ, ông bà ngoại, cha mẹ và cháu bé ngồi trên xe đẩy. Khách đi Chợ Trời nhiều lúc cần một vài món cho gia đình nhưng cũng có nhiều người đi chợ không mục đích, thấy món gì rẻ đẹp thì mua, mà đi suốt buổi không mua gì cũng chẳng sao!


Quận Cam có nhiều Chợ Trời, nhưng Golden West là một chợ nổi tiếng nhất và có đông người Việt tham gia. Chợ thuê bãi đậu xe của Golden West College ở góc đường Edinger & Golden West thuộc thành phố Hungtington Beach. Khách đi chợ có thể vào hai ngõ phía Edinger hay Golden West. Chợ mở cửa suốt năm vào hai ngày cuối tuần từ 8:00 sáng cho đến khoảng 3:00 chiều, và xin quý vị đi Chợ Trời nhớ mang theo tiền mặt vì ở đây các quán hàng không nhận thẻ tín dụng (credit card). Ði Chợ Trời là một cái thú “dã ngoại” ít tốn kém nhất.


 


Ai đi Chợ Trời và Chợ Trời bán gì?


 


Nếu chỉ tình cờ, không có chủ đích đi tìm gặp mua vài món đồ cần dùng, cũng thích. Tôi gặp anh Nguyễn Lữ, một cựu quân nhân ở Garden Grove mua được một cái ghế bố nhà binh Mỹ, sườn nhôm và vải bố còn mới mà giá chỉ có $35.00. Nhà binh mà gặp cái ghế bố này cũng như gặp lại cố nhân. Nhà chật có khách, nghỉ trên cái ghế bố này trông còn tươm tất hơn trên sofa ở phòng khách.










Gian hàng đông khách nhất: Áo quần cũ 50 cents một cái.


Ông Nguyễn Thương, ở Westminster hầu như mỗi tháng vài ba lần, đi Chợ Trời là một “cái bệnh”. Không có hôm nào ông về tay không, không có món này thì món nọ. Khi thì cái bình trà cổ, khi thì bức tượng đồng, khi thì bức tranh vẽ mấy con ngựa. Ðây là những món hoàn toàn không cần thiết, thích thì mua đem về. Nhà chật, tha lâu cũng đầy tổ, mỗi năm lại đem vứt bớt hay cho lại bạn bè, nhưng vài ba tuần không đi Chợ Trời thì thấy… nhớ!


Bà Phan ở Irvine thì hay vào các hàng cây cảnh, thấy gì thích thì mua. Một chậu hoa sói chỉ có $15.00, một chậu lan $10.00, mặc dầu ở nhà đã có đủ. Hai vợ chồng một gia đình ở Anaheim, tình cờ thấy cái xe đạp rẻ thì mua cho con đi học, mà lúc mới vào chợ, ông bà chưa có ý định là sẽ mua gì.










Móc túi trả tiền cho một cái xe đạp cũ $45.00.


Vợ chồng anh Nguyễn Minh, một công nhân ở Westminter, đem cả hai con, một lên 5 tuổi, một còn nằm trong xe nôi, sáng nay cũng có mặt ở Chợ Trời. Anh cho biết nhân ngày Chủ Nhật đẹp trời, hai vợ chồng đem con đi ra ngoài một vòng, không có chủ đích mua gì nhưng nếu thấy có gì hay thì mua. Anh cho biết suốt tuần đã nhờ ông bà nội trông coi hai cháu trong nhà không có ánh mặt trời, ngày nghỉ đem con đi chơi cho có chút nắng và để cho cha mẹ thong thả.


Nói chung, Chợ Trời thật hấp dẫn cả ông bà cụ già lẫn trẻ con. “Thượng vàng hạ cám,” nhưng thượng vàng thì ít mà hạ cám thì nhiều. Cái kẹp tóc $0.25, một cái áo hay quần cũ chất đống, loại đồ “viện trợ” mà ở Việt Nam người ta thường gọi là “đồ sida” chỉ có $0.50 tha hồ mà lựa. 5 cái “nịt ngực” chỉ có $10.00. Ðương nhiên đây là sản phẩm dành cho người nghèo, phụ nữ có tiền không ai đi Chợ Trời để mua đồ lót hay nữ trang, nhưng có người có nhu cầu mua thì cũng có nơi bán. Cái điện thoại, cái laptop, cái đồng hồ, bức tranh, bộ bàn ăn là đồ cũ đã qua tay, “cũ người mới ta,” cần hay thấy hay hay thì mua vì cũng chẳng tốn kém bao nhiêu. Chợ Trời cũng nhiều thứ mới là áo quần, đồ nhà bếp, dụng cụ làm vườn, mỹ phẩm, đồ trang sức, giày dép, nón rẻ tiền được mua trừ các cửa háng bán sỉ ở Los Angeles, phần lớn là phát xuất từ Trung Cộng. Cây cảnh và trái cây thì từ các nông trại ở San Diego, Riverside hay Santa Barbara.


Khách hàng của Chợ Trời phần lớn là người Mễ, nếu ngày nghỉ không đem cả gia đình ra park hóng nắng thì cũng đem nhau đi Chợ Trời, ít có gia đình nào là không đem theo trẻ con. Sau khi đi dạo vài vòng, họ ngồi nghỉ mệt trên những bãi cỏ có bóng im hay sắp hàng trước những xe bán thức ăn Nam Mỹ. Người Việt trái lại, rất ít dừng chân giải khát hay mua thức ăn tại Chợ Trời như những sắc dân khác.










“Victoria Secret” Chợ Trời Golden West, mỗi món chỉ $2.00.


Khách hàng Chợ Trời cũng tương tự như khách của các tiệm buffet bình dân “All You Can Eat” tại địa phương, phần đông là người Mễ và Việt Nam mà ít thấy người Mỹ.


Chợ Trời cũng là nơi khởi đầu cho những người Việt mới định cư đang khó khăn. Phụ việc tại Chợ Trời là một công việc khá vất vả, mỗi ngày cuối tuần từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều với những công việc dựng lều, xếp hàng và đứng bán hàng được trả lương mỗi ngày $50.00. Ngày nay những người này đã có cuộc sống ổn định, có gia đình nên công việc này lại có những người mới sang đảm trách. Không thiếu những sinh viên dành những ngày cuối tuần ra đứng bán Chợ Trời để kiếm thêm tiền chi dùng.

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 53)

 


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 53


 


Tôi thảng thốt. “Ðức Phật chính là con người cuối cùng!” Tôi kêu lên. Ðó là ý nghĩa bí ẩn và kinh khủng của ngài. Ðức Phật là tâm hồn “thuần túy” đã trống rỗng hóa mình; trong ngài là hư không, ngài là hư không. “Hãy làm trống rỗng thân các người, trống rỗng tinh thần các người!” Ngài kêu. Bất cứ nơi nào ngài đặt chân tới nước không vọt lên, cỏ không mọc, hài nhi không ra đời nữa.


“Ta phải bao vây ngài, bằng cách huy động những chữ và khả năng chiêu hồn của chúng, tôi nghĩ, bằng cách cầu đảo những âm tiết phù thủy và ném một đạo bùa lên ngài để đẩy ngài ra khỏi lòng ta! Ta phải tung lên ngài cái lưới hình ảnh, chụp bắt ngài và giải thoát ta!”


Việc viết “Ðức Phật” không còn là một trò chơi văn chương. Ðó là một cuộc tử chiến chống lại một sức mạnh hủy hoại vĩ đại ẩn náu trong tôi, một cuộc quyết đấu với hư không vĩ đại đang tiêu hủy lòng tôi, và sự cứu chuộc của tâm hồn tôi tùy thuộc vào kết quả của cuộc quyết đấu tay đôi này.


Tôi cầm tập bản thảo, vui vẻ và cương quyết. Tôi đã tìm thấy mục tiêu, bây giờ tôi biết tôi phải đánh chỗ nào! Ðức Phật là con người cuối cùng. Chúng ta, chúng ta mới ở bước khởi đầu; chúng ta chưa ăn chưa uống cũng chưa yêu thương đủ; chúng ta chưa sống. Ngài đã đến với chúng ta quá sớm, ông già yếu ớt hết hơi này. Chúng ta phải trục xuất ngài càng nhanh chừng nào càng hay chừng ấy!


Tôi tự nhủ như vậy và bắt đầu viết một cách hân hoan. Không, tôi không viết. Ðó không phải là viết: Ðó là một trận chiến thực sự, một cuộc săn đuổi tàn nhẫn, một cuộc công hãm và một đạo bùa để xua con quái vật ra khỏi hang ẩn trú. Quả thực nghệ thuật của một bùa phép kỳ diệu. Những sức mạnh giết người nương náu trong lòng chúng ta, xung lực giết tróc, phá hoại, thù hận, làm nhơ nhuốc độc hại. Rồi, với tiếng sáo mơ màng, nghệ thuật hiện ra và giải thoát chúng ta.


Tôi viết, tôi săn đuổi và chiến đấu suốt ngày. Buổi tối, tôi kiệt lực. Nhưng tôi cảm thấy tiến bộ và đã chế ngự được nhiều tiền đồn của địch quân. Bây giờ tôi nóng ruột chờ Zorba trở về để ăn, ngủ lấy lại sức để tái chiến lúc bình minh.


Trời tối mịt khi Zorba trở về. Mặt hắn rạng rỡ. Hắn cũng đã tìm thấy lời giải đáp cho một điều gì, tôi nghĩ thầm và tôi chờ đợi.


Mấy hôm trước đây, bực mình với hắn, tôi giận dữ nói:


– Vốn hụt đi rồi đấy, Zorba. Cái gì phải làm thì phải làm nhanh lên! Cho dây sắt treo bắt đầu chạy đi; nếu than không thành công, chúng ta bỏ để làm gỗ. Nếu không thì hỏng bét cả đấy.


Zorba gãi đầu:


– Vốn hụt đi ư, ông chủ! Hắn hỏi. Thế thì hỏng quá!


– Chúng ta đã ăn hết tất cả, Zorba! Bác thử xoay xở xem sao. Công việc thí nghiệm dây cáp treo đi đến đâu rồi? Không có gì may mắn hơn à?


Zorba cúi đầu không trả lời. Buổi tối hôm đó hắn cảm thấy xấu hổ. “Cái đường sắt treo trời đánh! Hắn càu nhàu. Ta sẽ thắng mi cho mà coi!” Và chiều nay hắn trở về, khuôn mặt rạng rỡ vì thành công.


– Tôi thấy rồi, ông chủ! Hắn là từ xa. Tôi đã tìm thấy độ dốc chính xác! Nó tuột khỏi tay tôi, cố gắng chạy trốn, nhưng tôi đã bắt được nó, ông chủ!


– Vậy thì khởi sự ngay đi, Zorba! Bác cần những gì nào?


– Sáng sớm mai, tôi phải ra tỉnh mua những vật liệu cần thiết: Dây cáp bằng thép lớn, ròng rọc, mang-trục, đanh, móc… Ðừng lo, tôi sẽ trở về trước khi ông thấy tôi đi!


Hắn nhóm lửa, sửa soạn bữa ăn, và chúng tôi ăn uống ngon lành. Ngày hôm đó cả hai chúng tôi cùng làm việc được.


Sáng hôm sau tôi đi với Zorba tới tận làng. Chúng tôi nói chuyện với nhau về mỏ than, trang nghiêm như những người đầu óc thực tiễn. Khi đi xuống một con dốc, Zorba đá một hòn đá lăn xuống đồi. Hắn dừng lại một lát, kinh ngạc như thể lần đầu tiên trong đời hắn thấy một cảnh tượng lạ lùng như vậy. Hắn quay sang nhìn tôi, và tôi thấy một vẻ sợ hãi thoáng qua mắt hắn.


– Ông có để ý thấy không, ông chủ? Cuối cùng, hắn nói. Trên dốc, những hòn đá trở nên sống động trở lại.


Tôi không nói gì hết nhưng tôi cảm thấy hân hoan vô cùng. Tôi nghĩ: “Ðó là cách những đại tiên tri thấu thị và những đại thi hào nhìn vạn vật – như nhìn thấy lần thứ nhất. Mỗi buổi mai, họ nhìn thấy một thế giới mới trước mắt họ; không phải họ thực sự thấy nó, họ sáng tạo ra nó.”


Vũ trụ đối với Zorba, như đối với những người đầu tiên, là một ảnh tượng nặng trĩu và dầy đặc; tinh tú lướt qua đầu, biển xô ầm vào thái dương hắn. Hắn sống trực tiếp với đất, nước, thú vật và Thượng Ðế, không qua một sự can thiệp méo mó của lý trí.


Mụ Hortense đã được báo trước và mụ đang chờ chúng tôi trên ngưỡng cửa. Mụ thoa son, trát phấn, và lo lắng. Mụ trang điểm như một chợ phiên vui nhộn tối thứ bảy. Con la đứng ở trước cửa; Zorba nhảy lên lưng nó rồi cầm cương.

Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anhbasaigon, bị án tù nặng nề

SÀI GÒN (NV) –  Trong một phiên tòa ngắn ngủi chỉ kéo dài từ 8 giờ sáng tới khoảng 1 giờ 30 trưa hôm 24 tháng 9, ba nhà báo tự do và bloggers đã bị kết án nặng nề với bản án từ 4 đến 12 năm tù mà các quyền của người bị kết án không được bảo đảm.


Nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, chủ nhân blog Điếu Cày, bị áp đặt bản án nặng nhất với 12 năm tù. Nhà báo tự do Tạ Phong Tần bị áp đặt bản án 10 năm tù trong khi nhà báo tự do Phan Thanh Hải, người duy nhất công nhận có tội, bị áp đặt 4 năm tù.



Nhóm thân hữu ba bloggers ra tòa đứng chụp hình trước khi lên đường với hai biểu ngữ phản đối phiên tòa bỏ tù người yêu nước. (Hình: Dân Làm Báo)


“Các bị cáo đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do dân chủ, sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng Internet tạo dựng ra blog “Câu lạc bộ nhà báo tự do” để liên lạc, trao đổi, viết, phát tán và tàng trữ các tài liệu, xuyên tạc sự thật, nói xấu Đảng, Nhà nước; hòng gây nghi ngờ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với chế độ; tranh thủ lôi kéo, cổ vũ cho những phần tử có tư tưởng chống đối nhằm gây dựng và chuẩn bị lực lượng, khi có thời cơ sẽ lật đổ chính quyền.” TTXVN thuật lại luận điệu của “Viện kiểm sát” tại phiên tòa.


Theo tường thuật của AFP, thẩm phán Vũ Phi Long nói trong phiên xử “Tội trạng của họ đặc biệt nghiêm trọng với chủ trương rõ ràng chống lại nhà nước”. Ông này còn nói thêm là vì họ “gây mất trật tự” trong phiên xử nên không được phép nói lời sau cùng ở cuối phiên tòa.


Trước đó, ông Nguyễn Văn Hải, được cho nói và trước khi ông bị ngắt ngang, đã nói và được AFP ghi lại: “Tôi thấy bất mãn vì tình trạng bất công, tham nhũng và độc tài mà đó không phải là đường lối của nhà nước, chỉ là của một số cá nhân. Theo luật pháp Việt Nam, công dân có quyền tự do phát biểu và quyền này cũng là quyền nằm trong các công ước quốc tế mà Việt Nam ký kết.”


Ông Hải nói đến đây thì loa truyền âm thanh vào phòng dự khán của báo chí và đại diện một số tòa đại sứ bị cắt.


Bà Tạ Phong Tần phát biểu thì cũng bị cắt ngang. Bà đã bị lôi ra khỏi phòng xử trong khi la lớn lời phản đối.


AFP cho biết, bà mặc áo thun đỏ, bình tĩnh nhưng dấu hiệu bực tức. Bà khóc sau khi bản án đọc và la lớn “Tôi phản đối bản án” khi bị lôi ra chiếc xe chờ sẵn để chở đi.


Cả ba đều bị truy tố theo khoản 2 của điều 88 Luật Hình Sự CSVN “Tuyên truyền chống nhà nước…” mà các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đều lên án là mơ hồ và đi ngược lại chính hiến pháp của chế độ cũng như Công ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà chế độ Hà Nội đã đặt bút ký cam kết tôn trọng.



Nhóm thân hữu ủng hộ ba bloggers đều bị chận và bắt giữ trước khi tới được tòa án, dù đây là phiên tòa công khai. (Hình: Dân Làm Báo)



* Đi ngược lại quyền làm người.


Ngay sau khi kết thúc phiên xử, Tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội đưa ra bản tuyên bố bầy tỏ quan điểm đối với một phiên tòa đi ngược lại quyền làm người.


“Chúng tôi quan ngại sâu sắc về tin Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kết tội và kết án blogger Điếu Cày 12 năm tù giam cho việc ông bày tỏ quan điểm chính trị của mình một cách ôn hòa. Cách chính phủ xử lý Điếu Cày dường như không nhất quán với các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị, cũng như các điều khoản của Tuyên ngôn Nhân quyền Toàn cầu liên quan đến tự do ngôn luận và xét xử theo đúng trình tự pháp lý.”


Bản tuyên bố của tòa đại sứ Mỹ viết. “Chính phủ Việt Nam cần phải trả tự do cho Điếu Cày và các blogger Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần là những thành viên đồng hành của Điếu Cày trong Câu lạc bộ Nhà báo Tự do. Như Tổng thống Obama đã nói về Ngày Tự do Báo chí Thế giới, chúng tôi kêu gọi tất cả các chính phủ thực hiện các bước cần thiết để tạo ra xã hội mà ở đó các nhà báo độc lập có thể hoạt động tự do và không sợ hãi.”



Công an, Cảnh sát canh giữ phía trước tòa án Sài Gòn sáng 24/9/2012 không cho ai tới gần dù loan báo phiên tòa “xét xử công khai” ba nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần, và Phan Thanh Hải (Anhbasg). (Hình: STR/AFP/GettyImages)


* Không được toà án tôn trọng


Luật sư Hà Huy Sơn cho hay sau phiên xử rằng phần trình bày của các luật sư đã không đựơc cho phép nói hết. Không cho bị cáo chất vấn nhân chứng và các luật sư biện hộ cũng không được tranh luận với phía đại diện Viện Kiểm sát như luật Tố tụng Hình sự quy định.


Luật sư Sơn cho rằng quyền của các bị cáo không được tòa án tôn trọng.


Ông nêu ra những mơ hồ, phi lý của bản cáo trạng và đòi đối chất nhưng không đựơc đáp ứng.


Phiên tòa đựơc thông báo là “xử công khai” nhưng tất cả các thân nhân của bà Tạ Phong Tần và ông Nguyễn Văn Hải đều bị bắt giữ lúc sáng sớm.


Các cô Tạ Khởi Phụng và Tạ Minh Tú, (em của blogger Tạ Phong Tần), bà Dương Thị Tân (vợ cũ blogger Điếu Cày), Nguyễn Chí Dũng (con trai ông Điếu Cày), đã bị Công an bắt cùng với khoảng một chục bloggers mặc áo đen có in câu “Tự do cho người yêu nước” và “phản đối phiên tòa tuyên truyền chống người yêu nước”. Họ chỉ đựơc thả sau khi phiên tòa kết thúc. (TN)

Ngày hội bia Ðức

MUNICH, Ðức – Ngày hội bia Ðức, “Oktoberfest,” bắt đầu hôm 22 Tháng Chín tại Munich, Ðức, kéo dài cho tới ngày 7 Tháng Mười, với hàng chục ngàn người khắp thế giới về tham dự, được coi là đại hội bia lớn nhất thế giới.



Trong hình, bôn cô gái mặc quốc phục Ba Lan chuẩn bị uống những ly bia Ðức hôm Chủ Nhật, ngày thứ nhì của “Oktoberfest.” (Hình: Johannes Simon/Getty Images)

Gia đình người gác nghĩa địa Bình Hưng Hòa

 


Duy Thức/Người Việt


 


Công việc quét dọn, lau chùi, tưới cây trên mồ mả ở nghĩa địa Bình Hưng Hòa là nghề của một gia đình lấy nhà quàn làm nhà, nơi vốn đặt hòm để làm lễ trước khi chôn cất. Họ không lãnh đồng lương nào của nhà nước cả. Chỉ nhờ sự giúp đỡ của bà con thập phương tới cúng kiếng mà thôi.



Nghĩa trang Bình Hưng Hòa với 15,600 ngôi mộ đang bị nhà cầm quyền giải tỏa, lấy đất xây dựng khu thương mại, dịch vụ. (Hình: Người Lao Ðộng)


Nghĩa trang Gò Dưa ở Thủ Ðức, Ða Phước ở Bình Chánh, Bình Khánh ở Cần Giờ đã hết đất. Bình Hưng Hòa cũng đang bị giải tỏa. Do vừa có lò thiêu vừa đất chôn nên khu này mồ mả nhiều, chen nhau chật cứng đủ mọi sắc tôn giáo. So với các nghĩa trang tân tiến đất rộng mới mở sau này thì không bằng nhưng lúc trước, nhiều ngôi mộ xây cất ở đó được coi là khá đẹp.


Mộ mọc lên chen chúc quanh nhà quàn là chỗ khi có xe tang đến, người ta khiêng hòm vào đấy để làm phép cúng thành hoàng thổ địa, hoặc đi vòng quanh tụng kinh trước khi hạ huyệt.


Một gia đình bụi đời không biết từ đâu kéo nhau vào lấy góc nhà quàn này làm nơi trú ngụ của mình.


Gia đình đó có bốn năm người. Hàng ngày họ canh chừng có đám ma hay người tảo mộ tới thì đầu tiên hai đứa trẻ nhanh nhẩu xách thùng nước nhỏ lau tấm hình lộng kiếng trên mộ, quét dọn và tưới nước vào mấy bụi hoa mười giờ, hay cúc vàng trồng trên mộ. Ðôi khi chúng chạy đi lấy nhang, làm ra vẻ cẩn thận trao cho khách cặp đèn cầy, giấy tiền vàng bạc, ốp nhang lớn. Tất nhiên là khách rất vừa lòng sự sốt sắng đó, móc bóp ra cho chúng vài ba chục.


Một lát sau thì bà mẹ mới xách thùng nước lớn vào, tùy ngôi mộ đẹp hay xấu, cũ hay mới, nhất là trông tướng mạo mà bắt hình dong.


Nếu người khách có vẻ giàu có thì chị sốt sắng quét tước lại lần nữa và luôn miệng mắng mỏ tụi nhỏ làm chưa kỹ. Chẳng cần biết khách có mang lễ hay không, chị lau chùi bia mộ kỹ lưỡng, cắm cả hai bó nhang, đổ nước đầy bình hoa rồi cắm luôn cả bó vạn thọ vào bình thật tươm tất, y như là chị ta săn sóc mộ của cha mẹ mình. Trong chớp mắt, ngôi mộ sạch sẽ, tinh tươm như sẵn sàng đợi tiếp khách. Thân nhân chỉ cần đặt lễ mang từ nhà tới thôi chứ khỏi cần làm gì. Vả lại người viếng cũng không sẵn đầy đủ dụng cụ để lau dọn mộ được.


Người đàn bà và gia đình, không ai phân công họ làm công việc này cả. Họ chiếm nhà quàn ở và nhận thấy có thể dừng bước để mưu sinh ở đây. Gian nhà rộng, cao ráo có cả bàn thờ thành hoàng thổ địa. Chị rất tự nhiên, hăng hái lấy dĩa sắp bánh trái và hoa quả ra cúng trên đầu mộ. Còn phân nửa chị bảo để cúng cho thành hoàng thổ địa ở trong nhà quàn. Ở đó bầy con lem luốc của chị và đám bạn quanh khu nghĩa trang đang ngồi trên cái chiếu cũ, chơi bài với nhau và chờ đồ cúng. Suốt ngày chúng chỉ có việc như vậy, ngoài ra thì chơi đùa giữa đám mồ mả.


Chị rửa và lau chùi nấm mộ vài lần, quét lá cây và nhổ mấy bụi cỏ dại, rồi kể lể:


-Mấy bác lâu quá không thấy tới, ngày nào tôi cũng trồng thêm hoa kiểng và lau chùi quét dọn chung quanh mồ nên mới được gọn gàng sạch sẽ như thế. Vừa rồi tôi lấp đất mấy cái hang chuột khoét đào làm sạt lở một góc mả.


Chỗ này chỉ có vài bụi cỏ dại chứ nếu cỏ nhiều cần dẫy cuốc hoặc tô trét mộ nứt thì lúc đó mới cần tới chồng của chị ra tay.


Tôi cám ơn, đưa chị ta một trăm và hỏi:


-Lâu nay chị thấy ông Tư của tôi và mấy đứa con có đến thắp hương cho bà cố không. Tôi thì ở quá xa lại bệnh nhiều nên khó đi thăm mộ.


Chị lắc đầu thông thạo. Ở khu này xem chừng ngôi mộ nào chị cũng thuộc làu:


-Không có ai cả. Cách đây chừng hai năm có hai cậu thanh niên tới, người nhà dắt ra thăm mộ có để lại một vài trăm nhờ chúng tôi hằng ngày quét dọn mộ bà cố cho sạch. Rồi họ đi luôn mấy năm nay không thấy quay lại.


Con tôi đã đốt xong bộ giấy tiền vàng bạc, gió thổi tung tàn bay là là khắp nơi. Ngồi chơi đợi hương tàn. Tôi hỏi chuyện tiếp:


-Hàng ngày chị ở đây với mấy cháu. Còn anh thì làm gì?


Chị nói:


-Chồng tôi làm nghề hồ, đang sửa nấm mộ bên kia đường, mấy đứa nhỏ bán nhang và bông cho khách đi thăm mộ. Nhờ trời khu này rất sung túc. Cả dân Sài Gòn, Chợ Lớn, chết đều chôn ở đây cả. Nếu không thì xe tang đi xa lên nghĩa địa ở Biên Hòa hay Gò Dưa, Thủ Ðức, thì bất tiện.


Tôi cười hỏi:


-Tôi nhớ gặp chị cách đây cũng năm năm rồi mà không đi đâu hết sao? Chị có sợ ma không, mồ mả nhiều quá nhất là những đêm mưa gió.


-Dưới quê không ruộng rẫy, vợ chồng kéo lên thành phố lang bạt làm đủ nghề: phụ hồ, phụ bưng tô, rửa chén, giặt quần áo thuê. Ban đầu cũng sợ nhưng vì không có nhà cửa nên ở lì riết cũng quen.


Chị xách cây chổi và thùng nước lên nói:


-Lần mới về, ma hiện lên ném cái thùng nước này ra xa lắc. Mấy đứa nhỏ sợ run lên, ôm cứng con chó con trong lòng. Có lần ma giấu mấy đứa nhỏ sau các nhà mồ cho chúng ăn bánh bao đất sét. Nhưng chồng tôi làm nghề xây mả đã quen. Và lại ảnh có tay ấn cao lắm, ảnh van vái ma quỷ phù hộ cho chúng tôi là người cùng khổ ở tạm nơi này kiếm ăn nên sau đó ma không hiện lên nữa.


Tôi chợt nhớ:


-Trước đây chị có nuôi một con chó mẹ và bầy chó con. Tôi thấy chúng dễ thương nên dặn để cho tôi một con đực. Chị ừ, rồi tôi lâu không trở lại.


Chị trả lời:


-Chó sinh ra bao nhiêu mấy người đi thăm mộ nài hết, chỉ còn một con nhỏ. Còn con chó mẹ đi kiếm ăn bị tụi xì ke ma túy bắt rồi. Mấy chỗ khuất toàn kim tiêm trên mặt đất.


-Ở đây có cướp giật không chị.


-Nơi nào mà không có, nhất là mấy chỗ vắng. Chúng chờ sẵn hễ ai đi đêm một mình thì xông ra chém và giật rồi chạy vào nghĩa trang ngoằn ngoèo thoát thân. Lâu nay chúng hoành hành không ai dám đụng tới nên khách viếng mộ thường đi ban ngày. Buổi sáng đông, tới chiều ít ai dám bén mảng. Chỉ có tụi tui nghèo quá ở đây mà thôi.


Chúng tôi không trộm cắp gì của ai, rửa mồ quét mả và bán hoa cho khách cúng. Con gái bán quần áo SIDA ngoài đường gần chỗ lò thiêu, bày thêm nhang đèn bên cạnh.


-Mấy lần trước tôi đến nhà quàn này thấy ba bốn chị đàn bà ngồi quây quần trên chiếu rách đánh bài tứ sắc ăn thua với nhau khá đậm.


Chị chép miệng:


-Lâu lâu mấy chị bán hoa, bán nhang đèn vào đánh tứ sắc cho vui chớ ăn thua bao nhiêu đâu. Cả mấy cô gái ăn sương ban đêm đón khách ngoài đường dẫn vào nghĩa trang hành nghề, ban ngày rảnh rang đánh bài. Gái hết còn chỗ nào đứng mới dạt về tụ tập ở khu nghĩa trang này.


Kể tới đây thì bên ngoài có tiếng xe hơi vừa đậu lại.


Chị tươi rói nét mặt, chào từ giã tôi và nói:


-Coi bộ đám này lớn đây.


Chị cầm chổi và thùng nước đi về phía các công nhân đào huyệt đứng đó nói gì với họ.


Nghĩa địa Bình Hưng Hòa bây giờ cũng quá tải, mồ mả xây lấn ra ngoài lề đường. Trước kia khu này vắng vẻ nhưng bây giờ chung quanh dân cư sống chen chúc. Nghĩa địa sắp giải tỏa nên người ta bốc mộ cũng nhiều. Nếu không thì nhà nước đến kỳ bốc ngay lên, sau này thân nhân có tìm cũng không biết hài cốt ở đâu. Như có lần ở nghĩa trang Bắc Việt, vừa nghe tin chưa kịp lên thì họ bốc lên dẹp cả đi rồi. Cũng may còn một số thiêu rồi có ghi tên người chết để trong chùa.


Các nghĩa trang mới mở ra như Ða Phước ở Bình Chánh, Sơn Trang Tiên Cảnh ở Tây Ninh, nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng ở Bình Dương đẹp đẽ và ngăn nắp, có bảo vệ nghiêm ngặt nên sẽ không có chỗ cho gia đình bụi đời này. Tôi cũng mong cho chị kiếm được công việc khác để có tiền nuôi bầy trẻ nheo nhóc trong nhà quàn. Gia đình thân nhân có mồ mả đang lo di dời. Riêng gia đình người đàn bà này, khi nghĩa trang Bình Hưng Hòa không còn, sẽ về đâu kiếm đủ tiền cho cuộc sống.

Tin mới cập nhật