Gia đình người gác nghĩa địa Bình Hưng Hòa

 


Duy Thức/Người Việt


 


Công việc quét dọn, lau chùi, tưới cây trên mồ mả ở nghĩa địa Bình Hưng Hòa là nghề của một gia đình lấy nhà quàn làm nhà, nơi vốn đặt hòm để làm lễ trước khi chôn cất. Họ không lãnh đồng lương nào của nhà nước cả. Chỉ nhờ sự giúp đỡ của bà con thập phương tới cúng kiếng mà thôi.



Nghĩa trang Bình Hưng Hòa với 15,600 ngôi mộ đang bị nhà cầm quyền giải tỏa, lấy đất xây dựng khu thương mại, dịch vụ. (Hình: Người Lao Ðộng)


Nghĩa trang Gò Dưa ở Thủ Ðức, Ða Phước ở Bình Chánh, Bình Khánh ở Cần Giờ đã hết đất. Bình Hưng Hòa cũng đang bị giải tỏa. Do vừa có lò thiêu vừa đất chôn nên khu này mồ mả nhiều, chen nhau chật cứng đủ mọi sắc tôn giáo. So với các nghĩa trang tân tiến đất rộng mới mở sau này thì không bằng nhưng lúc trước, nhiều ngôi mộ xây cất ở đó được coi là khá đẹp.


Mộ mọc lên chen chúc quanh nhà quàn là chỗ khi có xe tang đến, người ta khiêng hòm vào đấy để làm phép cúng thành hoàng thổ địa, hoặc đi vòng quanh tụng kinh trước khi hạ huyệt.


Một gia đình bụi đời không biết từ đâu kéo nhau vào lấy góc nhà quàn này làm nơi trú ngụ của mình.


Gia đình đó có bốn năm người. Hàng ngày họ canh chừng có đám ma hay người tảo mộ tới thì đầu tiên hai đứa trẻ nhanh nhẩu xách thùng nước nhỏ lau tấm hình lộng kiếng trên mộ, quét dọn và tưới nước vào mấy bụi hoa mười giờ, hay cúc vàng trồng trên mộ. Ðôi khi chúng chạy đi lấy nhang, làm ra vẻ cẩn thận trao cho khách cặp đèn cầy, giấy tiền vàng bạc, ốp nhang lớn. Tất nhiên là khách rất vừa lòng sự sốt sắng đó, móc bóp ra cho chúng vài ba chục.


Một lát sau thì bà mẹ mới xách thùng nước lớn vào, tùy ngôi mộ đẹp hay xấu, cũ hay mới, nhất là trông tướng mạo mà bắt hình dong.


Nếu người khách có vẻ giàu có thì chị sốt sắng quét tước lại lần nữa và luôn miệng mắng mỏ tụi nhỏ làm chưa kỹ. Chẳng cần biết khách có mang lễ hay không, chị lau chùi bia mộ kỹ lưỡng, cắm cả hai bó nhang, đổ nước đầy bình hoa rồi cắm luôn cả bó vạn thọ vào bình thật tươm tất, y như là chị ta săn sóc mộ của cha mẹ mình. Trong chớp mắt, ngôi mộ sạch sẽ, tinh tươm như sẵn sàng đợi tiếp khách. Thân nhân chỉ cần đặt lễ mang từ nhà tới thôi chứ khỏi cần làm gì. Vả lại người viếng cũng không sẵn đầy đủ dụng cụ để lau dọn mộ được.


Người đàn bà và gia đình, không ai phân công họ làm công việc này cả. Họ chiếm nhà quàn ở và nhận thấy có thể dừng bước để mưu sinh ở đây. Gian nhà rộng, cao ráo có cả bàn thờ thành hoàng thổ địa. Chị rất tự nhiên, hăng hái lấy dĩa sắp bánh trái và hoa quả ra cúng trên đầu mộ. Còn phân nửa chị bảo để cúng cho thành hoàng thổ địa ở trong nhà quàn. Ở đó bầy con lem luốc của chị và đám bạn quanh khu nghĩa trang đang ngồi trên cái chiếu cũ, chơi bài với nhau và chờ đồ cúng. Suốt ngày chúng chỉ có việc như vậy, ngoài ra thì chơi đùa giữa đám mồ mả.


Chị rửa và lau chùi nấm mộ vài lần, quét lá cây và nhổ mấy bụi cỏ dại, rồi kể lể:


-Mấy bác lâu quá không thấy tới, ngày nào tôi cũng trồng thêm hoa kiểng và lau chùi quét dọn chung quanh mồ nên mới được gọn gàng sạch sẽ như thế. Vừa rồi tôi lấp đất mấy cái hang chuột khoét đào làm sạt lở một góc mả.


Chỗ này chỉ có vài bụi cỏ dại chứ nếu cỏ nhiều cần dẫy cuốc hoặc tô trét mộ nứt thì lúc đó mới cần tới chồng của chị ra tay.


Tôi cám ơn, đưa chị ta một trăm và hỏi:


-Lâu nay chị thấy ông Tư của tôi và mấy đứa con có đến thắp hương cho bà cố không. Tôi thì ở quá xa lại bệnh nhiều nên khó đi thăm mộ.


Chị lắc đầu thông thạo. Ở khu này xem chừng ngôi mộ nào chị cũng thuộc làu:


-Không có ai cả. Cách đây chừng hai năm có hai cậu thanh niên tới, người nhà dắt ra thăm mộ có để lại một vài trăm nhờ chúng tôi hằng ngày quét dọn mộ bà cố cho sạch. Rồi họ đi luôn mấy năm nay không thấy quay lại.


Con tôi đã đốt xong bộ giấy tiền vàng bạc, gió thổi tung tàn bay là là khắp nơi. Ngồi chơi đợi hương tàn. Tôi hỏi chuyện tiếp:


-Hàng ngày chị ở đây với mấy cháu. Còn anh thì làm gì?


Chị nói:


-Chồng tôi làm nghề hồ, đang sửa nấm mộ bên kia đường, mấy đứa nhỏ bán nhang và bông cho khách đi thăm mộ. Nhờ trời khu này rất sung túc. Cả dân Sài Gòn, Chợ Lớn, chết đều chôn ở đây cả. Nếu không thì xe tang đi xa lên nghĩa địa ở Biên Hòa hay Gò Dưa, Thủ Ðức, thì bất tiện.


Tôi cười hỏi:


-Tôi nhớ gặp chị cách đây cũng năm năm rồi mà không đi đâu hết sao? Chị có sợ ma không, mồ mả nhiều quá nhất là những đêm mưa gió.


-Dưới quê không ruộng rẫy, vợ chồng kéo lên thành phố lang bạt làm đủ nghề: phụ hồ, phụ bưng tô, rửa chén, giặt quần áo thuê. Ban đầu cũng sợ nhưng vì không có nhà cửa nên ở lì riết cũng quen.


Chị xách cây chổi và thùng nước lên nói:


-Lần mới về, ma hiện lên ném cái thùng nước này ra xa lắc. Mấy đứa nhỏ sợ run lên, ôm cứng con chó con trong lòng. Có lần ma giấu mấy đứa nhỏ sau các nhà mồ cho chúng ăn bánh bao đất sét. Nhưng chồng tôi làm nghề xây mả đã quen. Và lại ảnh có tay ấn cao lắm, ảnh van vái ma quỷ phù hộ cho chúng tôi là người cùng khổ ở tạm nơi này kiếm ăn nên sau đó ma không hiện lên nữa.


Tôi chợt nhớ:


-Trước đây chị có nuôi một con chó mẹ và bầy chó con. Tôi thấy chúng dễ thương nên dặn để cho tôi một con đực. Chị ừ, rồi tôi lâu không trở lại.


Chị trả lời:


-Chó sinh ra bao nhiêu mấy người đi thăm mộ nài hết, chỉ còn một con nhỏ. Còn con chó mẹ đi kiếm ăn bị tụi xì ke ma túy bắt rồi. Mấy chỗ khuất toàn kim tiêm trên mặt đất.


-Ở đây có cướp giật không chị.


-Nơi nào mà không có, nhất là mấy chỗ vắng. Chúng chờ sẵn hễ ai đi đêm một mình thì xông ra chém và giật rồi chạy vào nghĩa trang ngoằn ngoèo thoát thân. Lâu nay chúng hoành hành không ai dám đụng tới nên khách viếng mộ thường đi ban ngày. Buổi sáng đông, tới chiều ít ai dám bén mảng. Chỉ có tụi tui nghèo quá ở đây mà thôi.


Chúng tôi không trộm cắp gì của ai, rửa mồ quét mả và bán hoa cho khách cúng. Con gái bán quần áo SIDA ngoài đường gần chỗ lò thiêu, bày thêm nhang đèn bên cạnh.


-Mấy lần trước tôi đến nhà quàn này thấy ba bốn chị đàn bà ngồi quây quần trên chiếu rách đánh bài tứ sắc ăn thua với nhau khá đậm.


Chị chép miệng:


-Lâu lâu mấy chị bán hoa, bán nhang đèn vào đánh tứ sắc cho vui chớ ăn thua bao nhiêu đâu. Cả mấy cô gái ăn sương ban đêm đón khách ngoài đường dẫn vào nghĩa trang hành nghề, ban ngày rảnh rang đánh bài. Gái hết còn chỗ nào đứng mới dạt về tụ tập ở khu nghĩa trang này.


Kể tới đây thì bên ngoài có tiếng xe hơi vừa đậu lại.


Chị tươi rói nét mặt, chào từ giã tôi và nói:


-Coi bộ đám này lớn đây.


Chị cầm chổi và thùng nước đi về phía các công nhân đào huyệt đứng đó nói gì với họ.


Nghĩa địa Bình Hưng Hòa bây giờ cũng quá tải, mồ mả xây lấn ra ngoài lề đường. Trước kia khu này vắng vẻ nhưng bây giờ chung quanh dân cư sống chen chúc. Nghĩa địa sắp giải tỏa nên người ta bốc mộ cũng nhiều. Nếu không thì nhà nước đến kỳ bốc ngay lên, sau này thân nhân có tìm cũng không biết hài cốt ở đâu. Như có lần ở nghĩa trang Bắc Việt, vừa nghe tin chưa kịp lên thì họ bốc lên dẹp cả đi rồi. Cũng may còn một số thiêu rồi có ghi tên người chết để trong chùa.


Các nghĩa trang mới mở ra như Ða Phước ở Bình Chánh, Sơn Trang Tiên Cảnh ở Tây Ninh, nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng ở Bình Dương đẹp đẽ và ngăn nắp, có bảo vệ nghiêm ngặt nên sẽ không có chỗ cho gia đình bụi đời này. Tôi cũng mong cho chị kiếm được công việc khác để có tiền nuôi bầy trẻ nheo nhóc trong nhà quàn. Gia đình thân nhân có mồ mả đang lo di dời. Riêng gia đình người đàn bà này, khi nghĩa trang Bình Hưng Hòa không còn, sẽ về đâu kiếm đủ tiền cho cuộc sống.

Vụ án 3 nhà báo tự do và quan hệ Việt-Mỹ

 


 


Tư Ngộ


 


SÀI GÒN (NV) – Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, chính phủ Hoa Kỳ đều lên tiếng đòi hỏi chế độ Hà Nội trả tự do cho ba nhà báo tự do, blogger bị đưa ra tòa nhằm bịt miệng họ.



Một số blogger và thân hữu chụp hình mặc áo đen với logo đòi trả tự do cho các blogger bị ra tòa ngày 24 Tháng Chín ở Sài Gòn gồm Ðiếu Cày, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải. (Hình: Dân Làm Báo)


Cũng giống như những kêu gọi trước đây, trả tự do cho những người bất đồng chính kiến bị tù tội phi lý, lần này, CSVN vẫn giả điếc giả mù như vậy.


Một mặt chế độ Hà Nội luôn luôn rêu rao “chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.” Nhưng mặt khác, vẫn không ngừng trừng phạt tất cả những ai sử dụng quyền tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do hội họp như điều 69 bản Hiến Pháp của chế độ công nhận.


Các nhà báo tự do và blogger Ðiếu Cày (Nguyễn Văn Hải), Tạ Phong Tần, Anhbasaigon (Phan Thanh Hải) bị ra tòa ngày 24 Tháng Chín sau ba lần trì hoãn không ai biết lý do. Họ đối diện với các bản án từ 10 đến 20 năm tù, nặng hơn tất cả những vụ xử trước đây với những ai bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước…” theo điều 88 Luật Hình Sự CSVN.


Nhìn về mặt chính trị, bản án mà họ có thể bị áp đặt dù ở mức độ nào, cũng cho người ta lượng định mối quan hệ chiến lược Việt Nam và Hoa Kỳ đi theo chiều hướng nào.


Từ năm 2010, Việt Nam và Mỹ bắt đầu các cuộc đối thoại quan hệ quốc phòng cấp thứ trưởng hàng năm.


“Hai bên tập trung trao đổi chính sách quốc phòng của hai nước, đánh giá tình hình quốc tế, khu vực và bàn về hợp tác Việt-Mỹ trên lĩnh vực quốc phòng,” theo bản tin TTXVN nói về phiên họp đầu tiên ở Hà Nội ngày 17 Tháng Tám, 2010.


Khi gặp Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton nhân dịp dự Diễn Ðàn Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương (APEC) ở Honolulu, Hawaii, hồi Tháng Mười Một, 2011, TTXVN thuật lời ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước, “bày tỏ vui mừng trước sự phát triển sâu rộng của quan hệ hai nước, trên cả bình diện song phương và đa phương, tạo cơ sở quan trọng để đưa quan hệ Việt-Mỹ lên một tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.”


Dịp này, tin tường thuật của báo chí nói bà khuyến cáo chế độ Hà Nội cải thiện tình trạng nhân quyền.


Ngày 3 Tháng Năm là Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới, Tổng Thống Mỹ Barack Obama nhắc nhở mọi người hãy nhớ đến những người đấu tranh cho quyền tự do phát biểu mà bị tù đày như nhà báo tự do Ðiếu Cày ở Việt Nam.


Từ đầu năm đến nay, nhiều nghị sĩ và viên chức chính phủ Hoa Kỳ đã đến Việt Nam gồm cả nữ Ngoại Trưởng Clinton và Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Pantetta. Họ đều thúc hối Hà Nội cải thiện tình trạng nhân quyền tồi tệ để phát triển bang giao toàn diện với Hoa Kỳ. Thượng Nghị Sĩ John Mc Cain từng cho hay Hà Nội đưa một danh sách dài nhiều loại võ khí trang bị quốc phòng muốn mua của Mỹ nhưng đều được nhắc nhở đến điều kiện cải thiện nhân quyền.


Ngày 13 Tháng Sáu, sau chuyến viếng thăm Cam Ranh và Hà Nội của Bộ Trưởng Quốc Phòng Panetta, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố một bài phát biểu phản ảnh quan điển chính thức của Hoa Kỳ về hợp tác quân sự, nhân quyền với Việt nam.


Ðây là một phần của bài phát biểu: “Cũng giống như những lần trước đây, khi các giới chức Hoa Kỳ khác gặp các nhà lãnh đạo Việt Nam, Bộ Trưởng Panetta nói rõ là muốn cho quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nâng lên một tầm mới, Việt Nam phải làm nhiều hơn nữa để tôn trọng và bảo vệ quyền của công dân.”


Những luật lệ có ngôn từ mơ hồ cho phép các giới chức an ninh bắt bớ và cầm giữ những nhà hoạt động chính trị, dù họ chỉ tham gia những cuộc biểu tình ôn hòa. Những biện pháp mới của chính phủ Việt Nam cũng hạn chế tự do báo chí, tự do ngôn luận và tự do hội họp.


Ðối với chính phủ Hoa Kỳ, tôn trọng nhân quyền là một khía cạnh không thể tách rời trong mối quan hệ với Việt Nam. Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam hùng mạnh, phồn thịnh và độc lập, và nếu như chính phủ Hà Nội có thái độ ủng hộ nhiều hơn đối với các vấn đề nhân quyền thì sẽ giúp xây dựng một mối quan hệ song phương hiệu quả và gần gũi hơn.


Nhưng ngay sau ngày ông Panetta rời Hà Nội, báo Quân Ðội Nhân Dân (cơ quan tuyên truyền chính thức của Bộ Quốc Phòng CSVN) viết một bài bình luận có tựa đề “Làm thất bại chiến lược Diễn Biến Hòa Bình” đả kích các áp lực từ bên ngoài và cả quyết “Trước sau (Cộng Sản) Việt Nam vẫn là (Cộng Sản) Việt Nam.”


Chế độ Hà Nội nhìn thấy Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, có vẻ như có thể lợi dụng được sự thay đổi chiến lược này để giải tỏa phần nào áp lực của Trung Quốc trên biển. Nhưng CSVN còn cần dựa vào Bắc Kinh để bảo vệ sự tồn tại của guồng máy cai trị độc tài đảng trị và tham nhũng. Cái thế đu dây để tồn tại và bảo vệ quyền lợi của các nhóm tư bản đỏ đang lũng đoạn đất nước Việt Nam sẽ vẫn còn đó cho đến khi người dân hết sợ hãi.


Bản án dành cho Ðiếu Cày, Tạ Phong Tần, Anhbasaigon sẽ là một thông điệp cho mọi người nhìn thấy chiều hướng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiến theo hướng nào.

Lướt tin

 


Việt Nam


 


Quốc Hội Việt Nam cho biết đã nhận được đơn cầu cứu xem xét khẩn cấp của Ðại Biểu Quốc Hội Ðặng Thành Tâm lên tiếng về việc nhân viên của ông bị bắt.


 


Thi hài và di hài của 14 công nhân Việt Nam thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại Moscow, Nga, hôm 11 Tháng Chín đã về tới quê nhà.


 


Ðang chạy ngang đường sắt, đoạn thuộc phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, một xe bồn chở hơn 7 tấn dầu bị xe lửa húc văng xa, bung nắp thùng, dầu tràn ra đường, may mắn là tài xế và phụ lái không hề hấn gì.


 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 


Ðội cảnh sát đặc nhiệm SWAT Team của Orange County được điều động xuống để bắt một nghi can ăn cắp xe trốn trong một căn nhà ở góc đường Heil và Gothard, Huntington Beach.


 


Một học viên cảnh sát Placentia bị đâm ở bụng trong khi tìm cách ngăn cản một vụ cãi nhau bên ngoài Shark Club ở Costa Mesa vào sáng sớm Chủ Nhật.


 


Cảnh sát Costa Mesa bắt một trẻ em 12 tuổi, bị tình nghi đốt một căn nhà làm thiệt hại tài sản trị giá $90,000 tối Thứ Sáu.


 


Hoa Kỳ


 


Cựu Tổng Thống Bill Clinton nói trên chương trình “Face the Nation” của đài truyền hình CBS là ông “không biết” liệu vợ ông, nữ Ngoại Trưởng Clinton, có ứng cử tổng thống năm 2016 hay không.


 


Con gấu con Panda được sinh ra cách đây một tuần tại Sở Thú Quốc Gia vừa bị chết, và người ta đang điều tra nguyên nhân.


 


Sau xe bọc sắt và máy bay, Bộ Nội An bắt đầu sử dụng những con cá robot, gọi là “BIOSwimmer,” thả dưới nước, trong việc bảo vệ an ninh quốc gia.


 


Thế Giới


 


13 ngư dân mất tích ngoài khơi bờ biển phía Bắc của Nhật sau khi tàu của họ bị chìm vì va chạm với một tàu hàng lớn rạng sáng Thứ Hai.


 


Tuyết lở làm 11 người thiệt mạng và 38 người khác mất tích tại đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn thuộc Nepal hôm Chủ Nhật; đa số người leo núi mang quốc tịch Pháp hoặc Ðức.


 


Trung Quốc lại phái thêm hai tàu hải giám vào khu vực đảo Senkaku/Ðiếu Ngư đang tranh chấp với Nhật hôm Thứ Hai, truyền thông cả hai nước đều xác nhận.


 


Tổng Thống Thein Sein của Miến Ðiện nói thay đổi dân chủ tại quốc gia Ðông Nam Á này không ảnh hưởng quan hệ truyền thống với Trung Quốc.

Thiếu nữ Việt vượt đèn đỏ, gây tai nạn, chết tại chỗ

 


ORANGE, California (OCR) – Một cô gái tên Xuân Trần, 30 tuổi, một mình lái chiếc Toyota màu xanh lục, trong khi chạy về hướng Ðông trên đường Taft, đã vượt đèn đỏ, gây tai nạn một số xe khác hôm Thứ Bảy, và cô bị chết tại chỗ.



Hiện trường nơi xảy ra tai nạn khiến một cô gái gốc Việt bị tử vong và hai người khác bị thương ở ngã tư East Taft Avenue và Tustin Street, gần cầu vượt xa lộ 55. (Hình: P. Santos Martinez/OCR)


Hai tài xế khác bị thương được đưa ngay vào bệnh viện với tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng. Tai nạn xảy ra tại ngã tư East Taft Avenue và Tustin Street, thuộc thành phố Orange, gần cầu vượt xa lộ 55, lúc 11 giờ 4 phút sáng.


Trung Sĩ Cảnh Sát Fred Lopez nói: “Mọi người đều lái xe đúng luật ngoại trừ người tài xế bị thiệt mạng.”


Nhân chứng kể lại rằng, cô Xuân phóng xe thật nhanh khi vượt đèn đỏ. Taft Avenue hết đường khi tiếp giáp với Tustin Street nhưng cô Xuân có vẻ như không định quẹo xe về hướng nào cả.


Ông Lopez nói: “Người tài xế này chạy thẳng qua đèn đỏ, không rõ vì sao không chịu chậm lại hay ngừng để chờ đèn. Có thể thắng xe bị hư hoặc cô mất tay lái.”


Chiếc Toyota đâm sầm vào một chiếc xe tải pickup truck cỡ lớn đang chạy về hướng Nam trên đường Tustin và tiếp tục chạy, rồi húc vào một bờ tường của nhà máy điện cao thế, ở phía Ðông con đường.


Chiếc xe tải lật nhào, đụng phải một chiếc xe Ford nhỏ đang chạy lên hướng Bắc đường Tustin, ở ngay ngã tư.


Chiếc xe tải tiếp tục bị xoay vòng, đụng vào một chiếc Toyota màu vàng đang đứng chờ để quẹo vào đường Taft đi về hướng Ðông.


Mảnh vỡ do tai nạn bắn trúng một chiếc Dodge màu đen đang đi lên hướng Bắc của đường Tustin.


Tài xế của xe tải lẫn xe Toyota màu vàng đều bị thương.


Cuộc điều tra đang được tiến hành. (TP)

Quý bà đi Cambodia săn… Viagra

 


SÀI GÒN (NV) – Chê các loại sâm trị bệnh “yếu sinh lý” ở phố Ðông dược quận 5 không hữu hiệu, hàng chục quý bà Sài Gòn ngày ngày ngồi xe sang tận Cambodia để săn lùng dược thảo “Viagra.”



Ðông dược bày bán tại khu chợ Cây Tre ở Cambodia. (Hình: Internet)


Số phụ nữ này khá đông, cùng thuê xe hơi đưa sang biên giới Cambodia từ cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, đến thẳng Phnom Penh. Khi còn ngồi trên xe suốt chặng đường dài ít nhất 3 tiếng đồng hồ, hết người này đến người kia huyên thiên khoe “kinh nghiệm” săn lùng dược thảo “tăng cường sinh lý.”


Một quý bà cho biết, phố Ðông dược ở đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, Sài Gòn từ đông trùng hạ thảo, nấm cổ linh chi, nhân sâm cho đến cao voọc, cao hổ, cao trăn… nay đã hết “thiêng.” Quý bà này tuyên bố: “Ba loại thuốc đó toàn đồ giả, hoặc của Tàu… đầy chất bảo quản, không còn linh nghiệm nữa rồi.”


Cũng theo quý bà này, rừng Cambodia còn đầy các loài dược thảo và động vật hoang dã cho hàng tốt mà giá lại rẻ, giúp chị em phụ nữ “thải chất độc, da dẻ tươi tắn, khí sắc hồng hào…” Các loại “biệt dược” này còn được quý bà Việt Nam gọi là “xuân dược” dùng để bồi bổ khí sắc, hơn cả cao lương mỹ vị.


Theo báo mạng VNExpress, quý bà săn lùng “xuân dược” thường xuyên tìm đến chợ Urussay nằm tại trung tâm thủ đô Phnom Penh, được đặt cho một tên gọi rất Việt Nam là Cây Tre. Phía sau ngôi chợ này có một khu vực bán toàn đông dược, với đủ loại mùi thơm nức mũi. Ở đây, người ta có thể tìm thấy đủ loại thuốc rễ, thuốc bột, vó cây tươi, cây khô…


Nhiều người Việt Nam tin rằng chỉ tìm được loại “nấm cổ linh chi” khổng lồ tại khu chợ Ðông dược này thôi. Một quý bà tỏ vẻ mừng khấp khởi khi mua được loại “nấm cổ linh chi” này. Bà cho biết: “Nấm chữa được bệnh nan y, giúp thải độc cho da dẻ mịn màng.” Bà không ngại thố lộ tâm sự rằng cả hai vợ chồng bà sang Cambodia đều đều chỉ để mua các loại… “xuân dược.” Ðể khỏi bõ công đi xa, mỗi quý bà thường mua một lúc ít nhất 30 gói thuốc đủ loại để ngâm rượu, giúp “tăng cường sinh lực,” với giá tổng cộng khoảng 250 đô.


Các quý bà còn “kháo” nhau đến một ngôi chợ ngoại thành có tên Chba Om Pau, cách trung tâm Phnom Penh khoảng 7km. Tại đây, họ lại mua đủ loại xương cốt, cả thai của các loại thú hoang, từ mèo rừng, cheo, mễng… đến trăn rừng, rắn, hổ chúa, v.v… Mỗi mẻ “xuân dược” đầy đủ cho một người dùng không dưới 1,000 đô nhưng hầu như ai cũng vung tay móc ví, không tiếc tiền.


Tuy nhiên, theo VNEpress thì hầu hết dân Cambodia lâm trọng bệnh đều sang Sài Gòn “nhập viện.” Ðiều này chứng tỏ rằng “xuân dược” Cambodia chỉ “ăn khách” đối với người Việt Nam.

Sân trường mở tiệc, học sinh nghỉ ở nhà

 


QUẢNG NAM (NV) – Sau vụ đóng cửa công sở ở Vĩnh Long, nay đến vụ đóng cả trường học để mở tiệc mừng… đám cưới tại tỉnh Quảng Nam.



Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long đóng cửa trong giờ hành chính vì tiệc chia tay sếp cũ. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Chuyện lạ có thật này xảy ra vào ngày Thứ Hai, 17 tháng 9 vừa qua tại trường tiểu học NVT tọa lạc tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.


Báo Công An tại Sài Gòn đưa tin nói rằng vào ngày Thứ Hai nói trên, khoảng 200 học sinh trường tiểu học NVT được lệnh của thầy hiệu trưởng cho phép… nghỉ ở nhà. Lệnh này khiến học sinh reo mừng khấp khởi trong khi hàng trăm phụ huynh “méo mặt” vì phải bỏ việc ở nhà… trông con.


Sáng ngày 18 tháng 9, ông V.T., một phụ huynh học sinh, cư dân huyện Núi Thành có con đang học lớp 4 tại trong NVT hỏi thăm mới biết sân trường đã được ông hiệu trưởng cho thuê. Một tiệc cưới tưng bừng, rộn rịp diễn ra tại sân trường. Nghe nói cô dâu là con gái “rượu” của một ông trưởng thôn. Ông trưởng thôn lại là bạn “rượu” của ông hiệu trưởng.


Vị phụ huynh này tin chắc không thể có chuyện lạ đời đó xảy ra nên gọi điện thoại hỏi thăm cha mẹ của nhiều em học sinh khác cùng lớp với con ông. Sau hồi vòng vo mất thời gian, cuối cùng ông V.T mới chịu tin rằng “con của ông không hề nói dối.”



Trường học đóng cửa ngày đầu tuần vì trường bận cho thuê sân mở tiệc cưới. (Hình: Kiến Thức)


Cũng theo báo Công An tại Sài Gòn, ông Ðoàn Thế Thuận, hiệu trưởng trường NVT cho rằng việc cho học sinh nghỉ học một ngày để ở nhà ôn bài là “bình thường.”


Ðồng thời với việc ra lệnh cho học sinh ở nhà để lấy sân trường mở tiệc cưới tại trường NVT, chính quyền xã Tam Xuân 2 thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũng đã mở tiệc cưới tại… trụ sở của mình. Thì ra Thứ Hai, 17 tháng 9, được cho là “ngày lành tháng tốt” nên chính quyền các địa phương không ngại đóng cửa trụ sở hành chính, trường học để mở tiệc cưới tưng bừng.


Cũng mới đây thôi, ngày 14 tháng 9, cán bộ lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long ra lệnh đóng cửa trụ sở đột ngột để tất cả mọi người đi dự tiệc “chia tay” sếp cũ. Hàng chục cán bộ Sở Công Thương xếp việc tiếp dân để đến một nhà hàng nâng ly mừng cựu giám đốc sở mình chuyển sang nơi khác làm việc.


Nghe đâu người dân lục tục kéo đến sở đều được yêu cầu “thông cảm, mời ra về.”

Nhà nước cạn vốn, sẽ bỏ độc quyền hàng không?

 


HÀ NỘI (NV) – Bộ Giao Thông-Vận Tải CSVN cho hay vừa thành lập Vụ Hợp Tác Công Tư để “thu hút vốn tư nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực kinh doanh, khai thác hàng không.”



Sân bay Tân Sơn Nhất tại Sài Gòn. (Hình: TAPETCO Vietnam)


Theo dư luận, đây là việc chuẩn bị cho giai đoạn từ bỏ độc quyền trong lĩnh vực hàng không vì lý do giản dị: nhà nước cộng sản Việt Nam cạn vốn.


Báo Tuổi Trẻ trích phúc trình của Bộ Giao Thông-Vận Tải CSVN nói rằng Vụ Hợp Tác Công Tư sẽ soạn thảo các văn bản pháp quy cho phép tư nhân trong và ngoài nước bỏ vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, từ đường giao thông, cầu cống cho đến sân bay, cảng biển… tại Việt Nam.


Tin này manh nha trước đó đã thu hút sự chú ý của một số công ty ngoại quốc tại Việt Nam. Theo ông Nguyễn Vũ Micheal, giám đốc phát triển kinh doanh tại Việt Nam của Tổ hợp Phát triển Sân bay ADC và HAS, có tổng hành dinh tại Hoa Kỳ cho biết đang dự định đầu tư vào ngành hàng không tại Việt Nam. Ông này cũng nói rằng không chỉ có Việt Nam, nhiều quốc gia khác ở Châu Á cũng đã tìm cách thu hút nguồn vốn đầu tư ngoại quốc riêng trong lĩnh vực hàng không. Theo ông Nguyễn Vũ Micheal, người Pháp đã bỏ vốn vào việc xây dựng sân bay Siem Reap của Cam Bốt từ nhiều năm nay.


Tin này lập tức được sự cổ võ của một số cán bộ cao cấp của nhà nước cộng sản Việt Nam. Theo phó cục trưởng Cục Hàng Không Việt Nam, Lại Xuân Thanh, thì sự phát triển ngành hàng không ở Việt Nam sẽ bị chậm lại nếu người ta cứ mãi chờ vốn của nhà nước. Theo ông này, trong vòng 8 năm tới, Việt Nam cần sửa chữa, trùng tu 26 sân bay nội địa, tức là sẽ cần tới 221,000 tỉ đồng, tương đương 11 tỉ đô la. Nhà nước Việt Nam không đủ sức cung cấp cho ngành hàng không số vốn khổng lồ nói trên. Vi vậy, theo ông Thanh, các nhà đầu tư cùng tham gia việc vận hành, điều hành các sân bay ở Việt Nam là cần thiết.


Cũng theo báo Tuổi Trẻ, công nghệ điều hành sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất ở Việt Nam đã quá lạc hậu, không thể áp dụng cho sân bay Long Thành sau này. Có lẽ vì lý do đó, ông Lại Xuân Thanh ủng hộ phương cách xóa bỏ độc quyền, để tiến tới tư nhân hóa một phần trong lĩnh vực hàng không tại Việt Nam.

Lồng đèn Trung Quốc gây ung thư

 


HÀ NỘI (NV) – Hàng trăm ngàn chiếc lồng đèn đủ hình, đủ kiểu, màu sắc rực rỡ tuyệt đẹp từ Trung Quốc tràn sang Việt Nam mỗi mùa Trung Thu đã được trẻ em và cha mẹ Việt nâng niu, sờ soạng, mua về xài. Không ai biết rằng chất liệu dùng để làm ra chiếc lồng đèn được phết màu có chứa loại hóa chất Cadimi, viết tắt là Cd nhiều gấp 123 lần mức qui định. Cadimi là một hóa chất hết sức độc hại cho sức khỏe con người vì có thể gây ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, làm bào thai bị dị tật…



Lồng đèn “Made in China” sơn bằng màu chứa chất cực độc, gây ung thư. (Hình: Báo Sài Gòn Tiếp Thị)


Báo Sài Gòn Tiếp Thị cho biết, tất cả các loại lồng đèn màu sắc sặc sỡ được bày bán tại các siêu thị, tiệm bánh trung thu ở các phố xá đông đảo tấp nập… với giá không rẻ. Tính ra, giá mỗi chiếc lồng đèn này lên tới 60,000 đồng, tương đương 3 đô la.


Kết quả một cuộc xét nghiệm cho thấy Cadimi được dùng làm chất tạo màu trong nhựa sản xuất lồng đèn theo vào cơ thể con người sẽ gây ra nhiều bệnh, như loãng xương, thiếu máu, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi.


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Trần Ngọc Quyển, phó trưởng phòng Vật Liệu-Hóa Dược, Viện Khoa Học Vật Liệu ƯÔng Dụng cho biết, lớp sơn màu rực rỡ trên mảnh nhựa mỏng như giấy của chiếc lồng đèn rất dễ bong ra. Ông này nói thêm: “Chỉ cần sờ bằng tay, cầm nắm chiếc lồng đèn là đủ làm trẻ bị nhiễm một số lượng lớn Cadimi, chưa nói đến chuyện để trẻ cắn, ngậm… cái lồng đèn.” Cũng theo ông Quyển, Cadimi tích lũy trong thận và khiến người ta phát bệnh sau nhiều năm tiếp xúc.



Lồng đèn Trung Quốc bày bán khắp phố phường Việt Nam. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Báo Sài Gòn Tiếp Thị cũng cho biết, người bán lồng đèn tại Sài Gòn và Hà Nội còn gắn nhãn hiệu “made in Korea” cho lồng đèn Trung Quốc để lừa người tiêu thụ và bán với giá cao hơn. Các loại lồng đèn hình thú, siêu nhân… có gắn pin để hàng chữ “Made in China” sặc sỡ đầy hấp dẫn đối với trẻ em Việt Nam tràn ngập phố phường ở Việt Nam hiện nay.


Các chủ tiệm ở phố Hàng Mã, Hàng Khoai, Hà Nội đều xác nhận 100% lồng đèn trung thu được bày bán đều do Trung Quốc sản xuất. Nhiều loại còn được dùng để trang trí trong các phòng khách tư gia, khách sạn có giá tới 250,000 đồng, tương đương 22 đô.


Báo Sài Gòn Tiếp Thị nói rằng các cán bộ thẩm quyền ở Sài Gòn hứa hẹn sẽ “kiểm soát, theo dõi và tịch thu các loại lồng đèn có màu chứa chất cấm.” Tuy nhiên, chỉ còn hơn 10 ngày nữa thì đến Tết Trung Thu, phải chăng đó chỉ là những lời hứa quá muộn màng?

Hàng ngàn người băm nát rừng tìm kỳ nam

 


KHÁNH HÒA (NV) – Gần một tuần lễ nay, kể từ ngày 19 tháng 9, có gần 1,000 người dân tứ xứ ùn ùn đổ về rừng Ô Kha thuộc huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa tìm… trầm và kỳ nam. Ít nhất hai trăm thước vuông rừng đã bị đào bới, lật tung, gây cảnh hỗn loạn chưa từng có.



Một gốc kỳ nam vừa được đào bới. (Hình: VietnamNet)


Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một số cư dân khu xã Ðại Ðồng cho biết có tin đồn vừa rộ lên kể chuyện chín cư dân huyện Ðại Lộc, tỉnh Quảng Nam đào được một lượng kỳ nam khổng lồ: 7kg. Số kỳ nam bán được trên 55 tỉ đồng, tương đương $2.75 triệu đô.


Theo dư luận, kỳ nam là tên gọi một loại thảo mộc có gốc trầm hương. Trầm hương có nhiều ở Bangladesh, Bhutan, Ấn Ðộ, Indonesia, Iran, Lào, Malaysia, Myanma, Phillippines, Singapore, Thái Lan và thỉnh thoảng cũng được tìm thấy tại Việt Nam.


Báo Tuổi Trẻ cho biết tin đồn lan rộng khiến dân chúng các nơi kéo về khu rừng nguyên sinh thuộc địa phận thung lũng Ô Kha, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đào bới tìm trầm. Mặc dù chính quyền địa phương hay tin đến nơi ngăn chận, giải tỏa, đến sáng ngày 22 tháng 9 vẫn còn khoảng 200 người tụ tập, đào xới lung tung, cố tìm cho được… kỳ nam.


Ðây không phải lần đầu tiên rừng miền Trung dậy sóng. Năm rồi cũng có hàng ngàn người kéo đến rừng núi Gia Lai tìm trầm. Tỉnh Quảng Nam hiện có nhiều nhóm người làm nghề gánh củi, thường xuyên tụ tập, vay mượn tiền làm lộ phí băng rừng tìm trầm.


Nhóm người này cho biết hễ nghe tin ở đâu có trầm thì họ lại lên đường tìm đến tận nơi đào bới rừng. Mặc dù thường xuyên thất vọng lếch thếch trở về vì tìm mãi không thấy trầm, nhưng mỗi khi rộ tin đồn thì họ lại rủ nhau vào rừng.


Theo VietnamNet, một phu trầm cư ngụ tại xã Ðại Ðồng thuộc huyện Ðại Lộc, Quảng Nam xác nhận từng “trúng” trầm trong một chuyến đi mới đây. Số trầm ông bán được lên trên 500 triệu đồng, tương đương 25,000 đô.


Chính quyền xã Ðại Ðồng cho biết số người “thắng” được đếm trên đầu ngón tay trong khi số nông dân thất bại trong các chuyến tìm trầm lại quá đông. Thường sau những chuyến đi “phiêu lưu,” hàng trăm người lâm vào cảnh nợ nần chồng chất trong khi vườn tược, đồng ruộng bỏ hoang, chẳng ai ngó ngàng.

Ðộng đất dữ dội thủy điện Sông Tranh 2

 


Dân sống trong sự sợ hãi thường trực


 


QUẢNG NAM (NV) – Một loạt các trận động đất xảy ra tại khu vực đập thủy điện Sông Tranh 2 ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, khiến người dân vô cùng sợ hãi.



Dân thôn 2 Trà Ðốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đang dự “tiếp xúc cử tri” bỏ chạy tán loạn khi động đất xảy ra trưa 23 tháng 9, 2012. (Hình: VietnamNet)


Theo tin các báo tại Việt Nam trong khoảng ít tiếng đồng hồ từ buổi tối 22 đến trưa 23 tháng 9, đã có đến bảy trận động đất xảy ra tại khu vực có đập thủy điện Sông Tranh 2 mà lần mạnh nhất diễn ra vào lúc 10 giờ 57 tới 11 giờ 5 phút ngày 23 tháng 9.


Mặt đất chao đảo với những tiếng nổ lớn làm hàng ngàn người thuộc các huyện Bắc Trà My và Nam Trà My cùng các vùng lân cận hoảng loạn.


Theo VietnamNet, khi xảy ra động đất, khoảng 150 người đang tham dự cuộc “tiếp xúc cử tri” ở thôn 2, xã Trà Ðốc, “đã bỏ chạy tán loạn” lúc đó “mặt đất chao đảo kèm theo những tiếng nổ đì đùng.”


Ông Lê Văn Tuấn, chánh văn phòng huyện Bắc Trà My, kể: “Trận động đất rất lớn kèm theo tiếng nổ long trời lở đất. Rung chấn rất mạnh kéo dài khoảng 6 giây. Người dân thị trấn Trà My vô cùng hoảng sợ, ùa chạy hết ra đường. Ðây có lẽ là trận động đất lớn nhất từ trước đến nay,” theo VietnamNet.



Tường nhà dân bị nứt sau trận động đất. (Hình: (Hình: VietnamNet)


Nguồn tin này nói hàng trăm nhà của người dân địa phương bị “nứt dọc theo tường hoặc nứt trụ.” Nguồn tin thuật lời ông Ðặng Phong, chủ tịch huyện vừa nói cho hay, “Hai trận động đất vào trưa nay khiến cho người dân càng trở nên lo lắng hơn. Bởi động đất ngày càng gia tăng và với cường độ rung chấn ngày càng lớn và dồn dập.”


Báo VNExpress thuật lời một phụ nữ tên Nguyễn Thị Mai: “Tôi đang bưng mâm cơm lên cho gia đình thì lòng đất phát ra tiếng nổ, căn nhà lắc lư kêu răng rắc. Hoảng quá, tôi đánh rơi cả mâm, mọi người chạy tán loạn. Cứ thế này không chết vì động đất thì cũng chết vì đau tim.”


VNExpress cho biết trạm địa chấn ở Huế đo trận động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 lên tới 4.8 độ Richter nhưng Viện Vật Lý Ðịa Cầu ở Hà Nội chỉ xác nhận có 4.1 độ Richter.



Sơ đồ đường đẳng chấn động đất mạnh 4.2 độ Ritcher xảy ra lúc 20 giờ 46 ngày 3 tháng 9, 2012 tại khu vực Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. (Hình: VNExpress-Viện Vật lý địa cầu cung cấp).


Chỉ kể từ ngày 3 tháng 9, 2012 xảy trận động đất mạnh 4.2 độ Richter, đến nay đã xảy ra 21 trận động đất lớn nhỏ. Trước đó đã xảy ra hơn 50 trận động đất mà cường độ cũng như số lần động đất xảy ra ngày càng nhiều hơn và mạnh hơn.


Trước các vụ động đất liên tiếp xảy ra, nhà cầm quyền Hà Nội quyết định không cho phép “tích nước” cho đến khi thấy an toàn. Nhưng trong tình thế này, người dân địa phương cũng như khoảng 1.5 triệu người sống ở khu vực hạ du của đập thủy điện vẫn đối diện với nguy hiểm chết người khi đập bị vỡ, rất có thể xảy đến.


Theo ông Cao Ðình Triều, chuyên viên của Viện Vật Lý Ðịa Cầu ở Hà Nội, dù không cho tích nước, cái đập thủy điện Sông Tranh 2 cũng vô cùng nguy hiểm. Ðây là sự nguy hiểm “kép” vì vừa bị động đất, đập này cũng được xây dựng phẩm chất tồi tệ nứt nẻ nhiều chỗ ngay thân đập.


Mấy tháng qua, ban quản lý dự án thủy điện Sông Tranh 2 phải mời chuyên viên ngoại quốc tới đối phó chống thấm, rò rỉ từ những chỗ nứt theo kiểu bít lỗ, bịt kẽ nứt. Nhưng các việc này có bao nhiêu tác dụng lâu dài khi các trận động đất ngày mỗi xảy đến nhiều hơn, ảnh hưởng không nhỏ đến thân đập, các chỗ nứt.


“Ðộng đất dồn dập bên đập thủy điện kém chất lượng sau sự cố rò rỉ thì hiểm họa vẫn còn treo lơ lửng trên đầu người dân,” báo VNExpress thuật lời ông Cao Ðình Triều.


VNExpress còn dẫn thuật lời ông Vũ Trọng Hồng, chủ tịch Hội Thủy Lợi Việt nam, cho biết, “Trước khi xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2, các nhà khoa học từng cảnh báo trong quá khứ vùng đất này đã xảy ra động đất, có những đới nứt gãy đang hoạt động. Song, không hiểu sao EVN (Tập Ðoàn Ðiện Lực Việt Nam) vẫn kiên quyết làm.”


Không những “kiên quyết làm” EVN còn xây dựng đập thủy điện Sông Tranh 2 với “thiết kế không có cửa xả đáy nên phần lớn lượng nước mưa, lũ sẽ lưu lại hồ chứa.” Tức là “hồ tích nước ở cao trình 140 mét trở lên thì nước mới xả tràn, còn dưới 140 mét thì phía hạ lưu khô cạn.”


Lời ông Vũ Trọng Hồng trên VNExpress: “Do đập thiết kế không có cửa xả đáy, trong tình huống xấu, công trình gặp sự cố thì áp lực nước ở cao trình 140 mét kèm theo những trận lũ lớn bất ngờ tràn về thì cũng đủ sức gây nguy hiểm cho đập, hiểm họa khó lường cho hạ lưu.”


Trên hệ thống hai sông Vu Gia và Thu Bồn ở Quảng Nam chỉ dài khoảng 200 km, có hơn 100 dự án đập thủy điện mà đập thủy điện Sông Tranh 2 đang có vấn đề nguy hiểm liên quan đến sinh mạng nhiều triệu người, chỉ là một.

Nổ súng tại quán cà phê Việt ở Little Saigon, 1 bị thương nặng

 


WESTMINSTER (OCR) – Một người đàn ông được đưa vào bệnh viện và trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắn vào mặt trong quán cà phê Cutie Lounge, trong khu Asian Village, đối diện thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster, tối Thứ Sáu, cảnh sát cho biết.



Khu thương mại Asian Village trên đại lộ Bolsa, đối diện thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster, nơi xảy ra vụ bắn súng. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


Sau khi được báo có vụ bắn súng, cảnh sát đến quán cà phê, tọa lạc trong khu nhà hai tầng lầu trong khu thương mại có rất nhiều doanh nghiệp do người Việt làm chủ, lúc 11 giờ 16 phút, cảnh sát viên Alan Aoki nói.


Khi cảnh sát đến, họ không phát hiện một nạn nhân hoặc nghi can nào tại hiện trường. Nhưng vài phút sau, cảnh sát được biết nạn nhân vụ bắn súng được một người nào đó đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện Fountain Valley, cảnh sát viên Aoki nói.


Nạn nhân, mà danh tánh chưa được công bố, sau đó được chuyển đến UCI Medical Center ở Orange trong tình trạng nguy kịch, cảnh sát viên Aoki nói.


Trong khi đó, sau khi thẩm vấn một số nhân chứng suốt đêm Thứ Sáu, cảnh sát xác nhận một nghi can, cũng theo ông Aoki cho biết.


Sáng hôm sau, vẫn chưa có ai bị bắt, và cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra, cảnh sát viên Aoki nói thêm.


“Có thể tất cả nhân chứng có mặt lúc vụ bắn súng xảy ra,” ông Aoki nói. “Có nhiều người cần được chúng tôi thẩm vấn thêm.”


Cảnh sát viên Aoki cũng nói cảnh sát đang điều tra xem đây có phải là một vụ bắn liên quan đến băng đảng hay không. Ông không tin nạn nhân là thành viên của một băng đảng nào, ông Aoki cho biết.


Cảnh sát kêu gọi bất cứ ai có thông tin gì liên quan đến sự việc, xin liên lạc Sở Cảnh Sát Westmisnter qua số điện thoại 714-898-3315. (Ð.D.)

DB Sanchez nói về sự quan trọng của bảo hiểm y tế

 


Tâm Nguyễn/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) – Dân Biểu Loretta Sanchez vừa có một buổi nói chuyện với cộng đồng vào sáng Thứ Bảy tại Trung Tâm Acacia Adult Center, Garden Grove, để thông báo một số vấn đề quan trọng liên quan đến chương trình Medicare và luật cải tổ bảo hiểm y tế do Tổng Thống Barack Obama ký ban hành.



Dân Biểu Loretta Sanchez tại buổi nói chuyện về bảo hiểm y tế và Medicare, ở Trung Tâm Acacia Adult Center, Garden Grove. (Hình: Tâm Nguyễn/Người Việt)


Bà cho biết, chương trình cải tổ bảo hiểm y tế có bốn điểm chính làm cho Medicare được hiệu quả hơn đối với người thụ hưởng. Ðó là vấn đề gian lận, phòng ngừa bệnh, chấm dứt giới hạn trả tiền thuốc (gọi là “doughnut hole”) và tăng thêm các bệnh viện địa phương hiểu được văn hóa cộng đồng.


Gian lận Medicare là vấn nạn chính mà cải tổ bảo hiểm y tế sẽ ngăn chặn, bà Sanchez cho biết.


Bà Sanchez nói: “Luật mới sẽ cắt giảm chi phí bảo hiểm y tế để có thể giúp những bệnh nhân thật sự cần được giúp đỡ.”


“Khi Tổng Thống Obama nói đến cắt giảm chi phí, điều đó không có nghĩa là cắt giảm quyền lợi, mà là cắt giảm gian lận bảo hiểm,” vị dân biểu thuộc đảng Dân Chủ, đại diện cho Ðịa Hạt 47 ở miền Nam California, nói. “Nhờ vậy, chi phí cho Medicare sẽ giảm nhiều.”


Vấn đề thứ nhì là phòng ngừa bệnh, theo bà Sanchez.


“Ðiều này có nghĩa là các công ty bảo hiểm không thể từ chối bán bảo hiểm cho người có bệnh sẵn,” bà Sanchez giải thích. “Ví dụ, nếu có bệnh ung thư, công ty bảo hiểm phải chi nhiều tiền để chăm sóc bệnh nhân và không thể từ chối bán bảo hiểm cho người bệnh. Luật này sẽ được áp dụng khi luật cải tổ bảo hiểm y tế có hiệu lực, cho dù quý vị bị bất cứ bệnh gì. Ngoài ra, nếu đang thụ hưởng Medicare, quý vị có quyền đi khám bệnh thường kỳ miễn phí.”


Mục đích của việc khám bệnh này là để đề phòng bất cứ bệnh gì có thể xảy ra, vì nếu không, sẽ phải chi nhiều hơn để chữa trị sau này, theo Dân Biểu Sanchez giải thích.


“Phòng bệnh rẻ hơn chữa bệnh, nhất là khi bệnh nặng hơn lại càng tốt kém hơn,” bà nhấn mạnh.


Theo Dân Biểu Loretta Sanchez, các công ty bảo hiểm y tế chỉ muốn kiếm lời.


“Họ không thích bán bảo hiểm cho người trên 50 tuổi,” bà nói. “Chi phí y tế cho nhóm người này đắt hơn, và các công ty thường không muốn, nhưng luật mới không cho phép họ làm như vậy nữa.”


Mục tiêu thứ ba là chấm dứt giới hạn trả tiền thuốc.


Theo giải thích của bà dân biểu, trước khi luật cải tổ bảo hiểm y tế được thông qua, người thụ hưởng Medicare phải trả một phần chi phí bảo hiểm cho ba tháng đầu. Ba tháng kế tiếp, người thụ hưởng phải trả toàn bộ. Ba tháng sau nữa mới được Medicare trả.


“Luật mới không để người thụ hưởng trả trên 50% chi phí,” bà Sanchez nói.


Luật cải tổ bảo hiểm y tế được lưỡng viện Quốc Hội thông qua và được Tổng Thống Barack Obama ký thành luật năm 2011, và bắt đầu có hiệu lực năm 2014.


Dân Biểu Sanchez giải thích vì sao ba năm sau luật mới được áp dụng.


“Lý do chúng ta chờ lâu như vậy là vì phải cần thời gian để có thêm bệnh viện và bác sĩ,” vị nữ dân biểu nói. “Làm như vậy, chúng ta sẽ có thêm dịch vụ y tế tại địa phương và bệnh nhân không phải đi xa. Các dịch vụ phải gần với cộng đồng và trong tư thế sẵn sàng. Luật mới cũng đòi hỏi một số doanh nghiệp nhỏ phải có bảo hiểm cho nhân viên.”


Dân Biểu Sanchez cũng cho biết thêm là, theo luật mới, mọi người đều phải có bảo hiểm y tế, hoặc mua ở sở làm hoặc bên ngoài. Ngoài ra, bệnh nhân chỉ trả một khoản tiền giống nhau, cho dù bị bệnh nặng như thế nào.


“Ví dụ, nếu phải vào bệnh viện, cho dù chi phí cao bao nhiêu, bệnh nhân chỉ trả $12,000,” bà Sanchez nói. “Vậy mà có một số người tìm cách ngăn chặn đạo luật này.”


Bà nói thêm: “Họ cũng không muốn bỏ thêm tiền và thời gian để đào tạo bác sĩ, cũng như xây thêm bệnh viện. Vì vậy, chúng ta phải vận động để ngăn chặn những người muốn dẹp bỏ đạo luật cải tổ bảo hiểm y tế này của Tổng Thống Obama, bởi vì tất cả mọi người đều cần bảo hiểm. Chúng ta phải cho mọi người biết chuyện này.”


Bà cũng yêu cầu cộng đồng vận động mạnh mẽ cho đạo luật cải tổ bảo hiểm y tế.


“Cộng đồng Việt Nam rất lớn ở đây, nhưng không phải tất cả mọi người đều hiểu đạo luật quan trọng này,” Dân Biểu Loretta Sanchez nói. “Hãy nói cho mọi người trong gia đình quý vị biết, và tôi hy vọng họ sẽ nói cho người khác biết nữa.”

Hải Quân Trung Quốc tiếp nhận hàng không mẫu hạm đầu tiên

 


BẮC KINH (AFP) – Hải Quân Trung Quốc vừa tiếp nhận hàng không mẫu hạm đầu tiên vào hôm Chủ Nhật, trong khi đang gia tăng tranh chấp về lãnh hải ở Biển Ðông lẫn biển Hoa Ðông, tờ Hoàn Cầu Thời Báo, một cơ quan ngoại vi của tờ Nhân Dân Nhật Báo, cho biết.



Chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc tại cảng Ðại Liên, hình chụp hồi Tháng Tám, 2011. Chiếc tàu vừa được bàn giao cho Hải Quân Trung Quốc hôm Chủ Nhật. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Chiếc tàu này vốn là chiếc Varyag của Urkraine thời Liên Xô, đang được làm dở dang thì phải ngưng vào năm 1991 do sự sụp đổ của khối Cộng Sản. Trung Quốc mua lại hàng không mẫu hạm này, mà thực chất chỉ là cái xác tàu dài 300 mét, không có động cơ, hệ thống điện và chân vịt, vào năm 1998, kéo về cảng Ðại Liên, và bắt đầu tân trang tàu ở đây từ năm 2002.


Tại lễ tiếp nhận, ở Ðông Bắc Trung Quốc, cờ Trung Quốc và cờ Quân Giải Phóng được kéo lên trên cột tàu, tờ Hoàn Cầu Thời Báo cho biết trong một bản tin ngắn trên mạng.


Một buổi lễ đưa hàng không mẫu hạm này vào hoạt động chính thức sẽ được tổ chức trong tương lai, bản tin cho biết và không giải thích gì thêm.


Trong khi đó, Bộ Quốc Phòng Trung Quốc không bình luận gì về buổi lễ tiếp nhận tàu hôm Chủ Nhật.


Thông báo này được đưa ra vào thời điểm tranh chấp lãnh hải gia tăng trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương, mà trong đó Trung Quốc có va chạm với Nhật, Việt Nam và Philippines.


Cũng hôm Chủ Nhật, Trung Quốc huỷ lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhật, vì những tranh chấp gần đây giữa hai quốc gia liên quan đến quần đảo, mà Tokyo gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Ðiếu Ngư, trong biển Hoa Ðông.


Bắc Kinh loan báo việc hoàn tất tân trang và cho tàu chạy thử từ hồi năm ngoái và không ngừng nhấn mạnh rằng nó sẽ không gây đe dọa cho các nước lân bang, mà chính yếu là chỉ dùng vào việc huấn luyện lẫn khảo cứu.


Tuy nhiên, vô số những cuộc chạy thử trên biển của hàng không mẫu hạm này bắt đầu từ Tháng Tám, 2011, gây quan ngại cho các cường quốc trong khu vực gồm Nhật và Hoa Kỳ. Họ cùng yêu cầu Bắc Kinh giải thích lý do vì sao lại cần đến hàng không mẫu hạm.


Quân Giải Phóng Trung Quốc, được coi là lớn nhất trên thế giới, luôn bí mật về hoạt động của mình, mặc dù được gia tăng ngân sách rất lớn nhờ nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng.


Ngân sách quốc phòng chính thức của Trung Quốc, do quốc gia này đưa ra, năm 2012 là $106 tỉ, tăng 11.2%.


Báo cáo của Bộ Quốc Phòng Mỹ đưa ra hồi Tháng Năm cho rằng Bắc Kinh tăng ngân sách quốc phòng trong lãnh vực phòng không, tàu ngầm, vũ khí chống vệ tinh và hỏa tiễn chống tàu chiến, để có thể sử dụng khi có tranh chấp trên biển, nhất là tại biển Ðông.


Ngũ Giác Ðài cho rằng ngân sách quốc phòng thực sự của Trung Quốc khoảng từ $120 tỉ đến $180 tỉ/năm. (TP, Ð.D.)

Ông Trương Sĩ Tam

 

Ông Trương Sĩ Tam

 

Hiện tượng phản-ngôn ngữ ở Việt Nam

 


Nguyễn Hưng Quốc (Nguồn: VOA)


 


Trên báo chí trong nước, thỉnh thoảng có một số người còn nhiều tâm huyết lên tiếng báo động về tình trạng khủng hoảng của tiếng Việt. Bằng chứng họ nêu lên thường là những cách viết tắt, cố tình sai chính tả hoặc pha nhiều tiếng nước ngoài của giới trẻ trên facebook hay các blog. Nhưng dường như chưa ai thấy điều này: sự khủng hoảng trong tiếng Việt chủ yếu nằm trong lãnh vực chính trị và xuất phát từ giới cầm quyền. Nó nằm ngay trong các nghị quyết của đảng, các bài diễn văn của giới lãnh đạo và, cụ thể nhất, trên trang báo Nhân Dân hay Tạp chí Cộng sản, rồi từ đó, lan đi khắp nơi, trên các cơ quan truyền thông cũng như ở miệng của các cán bộ và đảng viên các cấp.


Không phải người ta không thấy những sự khủng hoảng ấy. Thấy nên phản ứng. Có ba loại phản ứng chính.


Thứ nhất, không tin những gì chính quyền nói. Một trong những câu nói được nhắc nhở nhiều nhất của ông Nguyễn Văn Thiệu, nguyên tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, là: “Ðừng nghe những gì cộng sản nói.” Xin lưu ý: câu nói ấy chỉ thực sự gây tiếng vang và được phổ biến rộng rãi chủ yếu sau năm 1975, lúc ông Thiệu đã trở thành con người của quá khứ.


Thứ hai, chính những người cộng sản, ngay cả cộng sản cao cấp, cũng thấy thẹn thùng khi sử dụng loại ngôn ngữ họ sáng chế và từng ra sức áp đặt lên xã hội. Có thể nêu lên hai ví dụ. Một là với chữ “đồng chí.” Trước, đó là cách xưng hô chính thức và phổ cập. Sau, nó chỉ hiện hữu trong các cuộc hội nghị. Nói chuyện với nhau, hầu như không ai gọi nhau là “đồng chí” nữa. Nghe chữ “đồng chí” là sợ: nó báo hiệu một màn đấu đá hoặc một tai họa (1). Ngay ở Trung Quốc, chính quyền cũng khuyên dân chúng hạn chế dùng chữ “đồng chí” trên các phương tiện giao thông công cộng (2). Hai là chữ “cộng sản.”


Với nhiều người, kể cả đảng viên, cứ nghe người khác gọi mình là “cộng sản,” họ có cảm giác như nghe một lời chửi mắng. Chứ không có chút tự hào trong đó cả. Nhớ, đã khá lâu, trong một cuộc gặp gỡ ở Úc, một người là đảng viên khá cao cấp, hiện đang làm việc trong ngành truyền thông ở Việt Nam, nhắc đến cuốn “Văn học Việt Nam dưới chế độ cộng sản (1991 & 1996)” của tôi, rồi hỏi: “Sao anh không đặt nhan đề là ‘Văn học dưới chế độ xã hội chủ nghĩa’ nhỉ?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Thế có khác gì nhau không?” Anh ấy đáp: “Khác chứ. Chữ ‘xã hội chủ nghĩa’ nghe thanh lịch hơn; còn chữ ‘chế độ cộng sản’ nghe ghê quá, cứ như một lời kết án.” Tôi lại hỏi: “Anh là đảng viên mà cũng có ấn tượng vậy sao?” Anh ấy đáp, thật thà: “Ðó là ấn tượng chung của toàn xã hội mà. Tên đảng thì không ai dám đổi, nhưng trong đời sống hàng ngày, nghe mấy chữ ấy, mình cũng thấy ngài ngại.”


Thứ ba, phản ứng lại sự lũng đoạn ngôn ngữ của chính quyền dưới hình thức phản-ngôn ngữ (anti-language) qua những cách nói hoàn toàn bất chấp nguyên tắc ngữ nghĩa cũng như ngữ pháp thông thường.


Hiện tượng phản-ngôn ngữ, vốn xuất hiện và phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc, trong vài thập niên trở lại đây, có nhiều hình thức khác nhau.


Nhớ, lần đầu tiên tôi về Việt Nam là vào cuối năm 1996. Lần ấy, tôi ở Việt Nam đến bốn tuần. Một trong những ấn tượng sâu đậm nhất còn lại trong tôi là những thay đổi trong tiếng Việt. Có nhiều từ mới và nhiều cách nói mới tôi chỉ mới nghe lần đầu. Ví dụ, trà Lipton được gọi là “trà giật giật”; cái robinet loại mới, có cần nhấc lên nhấc xuống (thay vì vặn theo chiều kim đồng hồ) trong bồn rửa mặt được gọi là “cái gật gù”; ăn cơm vỉa hè được gọi là “cơm bụi”; khuôn mặt trầm ngâm được mô tả là “rất tâm trạng”; hoàn cảnh khó khăn được xem là “rất hoàn cảnh”; thịt beefsteak được gọi là “bò né.” Sau này, đọc báo trong nước, tôi gặp vô số các từ mới khác, như: “đại gia,” “thiếu gia” (3), “chân dài,” “chảnh” (kênh kiệu) (4), “bèo” (rẻ mạt), “khủng” (lớn); “tám” (tán gẫu); “buôn dưa lê” (lê la, nhiều chuyện), “chém gió” (tán chuyện), “gà tóc nâu” (bạn gái), “xe ôm” (bạn trai), “máu khô” (tiền bạc), “con nghẽo” (xe máy), v.v…


Trong các từ mới ấy, có từ hay có từ dở, tuy nhiên, tất cả đều bình thường. Ngôn ngữ lúc nào cũng gắn liền với cuộc sống. Cuộc sống thay đổi, ngôn ngữ thay đổi theo. Những sản phẩm mới, hiện tượng mới và tâm thức mới dẫn đến sự ra đời của các từ mới. Ở đâu cũng vậy. Tất cả các từ điển lớn trên thế giới đều có thói quen cập nhật các từ mới hàng năm. Có năm số từ mới ấy lên đến cả hàng ngàn. Việt Nam không phải và không thể là một ngoại lệ. Ðối diện với những từ mới ấy, có hai điều nên tránh: một, xem đó là những từ ngớ ngẩn rồi phủ nhận tuốt luốt; và hai, xem đó là từ… Việt Cộng và tìm cách chối bỏ chúng.


Tuy nhiên, điều tôi chú ý nhất không phải là sự xuất hiện của các từ mới hay các tiếng lóng mới ấy. Mà là những cách nói mới, rất lạ tai, thậm chí, quái gở, phổ biến khắp nơi, ngay cả trong giới trí thức và văn nghệ sĩ tiếng tăm, đặc biệt ở Hà Nội.


Có thể tóm gọn các cách nói mới ấy vào bốn điểm.


Thứ nhất, hiện tượng dùng nguyên cả một cụm từ hoặc một từ ghép hoặc một tên riêng của một người, một địa phương hoặc một nước để chỉ lấy ra một từ tố trong đó. Ví dụ, thay vì nói “lâu,” người ta nói “Hà Văn Lâu” (hay “Hồng Lâu Mộng”); thay vì nói “đông” (đúc), người ta nói “Hà Ðông”; thay vì nói “xa,” người ta nói “Natasha” (chỉ lấy âm cuối, “sha,” phát âm theo giọng miền Bắc là “xa”); thay vì nói “xinh” (xắn), người ta nói “nhà vệ sinh” (âm /s/ bị biến thành /x/); thay vì nói “tiện,” người ta nói “đê tiện”; thay vì nói “cạn” (ly), người ta nói “Bắc Cạn”; thay vì nói “can” (ngăn), người ta nói “Lương Văn Can”; và thay vì nói “chia” (tiền), người ta nói “Campuchia.” Cuối cùng, người ta có một mẩu đối thoại lạ lùng như sau:


 


“Ði gì mà Hà Văn Lâu thế?”


“Ừ, tại đường Hà Ðông quá!”


“Từ đấy đến đây có Natasa không?”


“Không. À, mà hôm nay em trông hơi nhà vệ sinh đấy nhé!”


“Khéo nịnh! Tí nữa, đi về, có đê tiện, mua giùm em tờ báo nhé!”


“Ừ, mà thôi, bây giờ nhậu đi!”


“Ừ, Bắc Cạn đi, các bạn ơi!”


“Thôi, tôi Lương Văn Can đấy!”


“Này, hết bao nhiêu đấy, để còn Campuchia?”


 


Thứ hai, hiện tượng dùng chữ “vô tư.” Lúc ở Hà Nội, một trong những từ tôi nghe nhiều nhất là từ “vô tư.” Nó được dùng một cách lạm phát. Cái gì cũng “vô tư.” Bạn bè, gồm toàn các giáo sư và nhà văn nổi tiếng ở Hà Nội, rủ tôi vào quán thịt cầy. Thấy tôi thoáng chút ngần ngại, họ liền nói: “Cứ vô tư đi mà! Thịt cầy ở đây ngon lắm!” Sau khi uống vài ly rượu, cảm thấy hơi chếnh choáng, tôi xin phép ngưng, họ lại nói: “Không sao đâu, cứ vô tư uống thêm vài ly nữa cho vui. Rượu này ngâm thuốc, bổ lắm!” Cuối tiệc, tôi giành trả tiền, họ lại nói: “Không, bọn tôi đãi, anh cứ vô tư đi!” Cứ thế, trong suốt bữa tiệc hai ba tiếng đồng hồ, tôi nghe không dưới vài chục lần từ “vô tư.” Chữ “vô tư” ấy phổ biến đến độ lọt cả vào trong thơ Nguyễn Duy:


 


Mình vô tư với ta đi


Vô tư nhau chả cần chi nhiều lời


Vô tư thế chấp đời người


Trắng tay còn chút coi trời bằng vung


Luật chơi cấm kị nửa chừng


Vô tư đặt cọc tận cùng chiếu manh


Liền em vô tư liền anh


Không ngây không dại không đành phải không.


 


Thứ ba, hiện tượng dùng các phụ từ “hơi bị.” Bình thường, trong tiếng Việt, “bị,” đối lập với “được,” chỉ những gì có ý nghĩa tiêu cực và ngoài ý muốn. Bất cứ người Việt Nam nào cũng biết sự khác biệt giữa hai cách nói “Tôi được thưởng” và “Tôi bị phạt.” Vậy mà, ở Việt Nam, ít nhất từ giữa thập niên 1990 đến nay, ở đâu, người ta cũng nghe kiểu nói “Cô ấy hơi bị hấp dẫn,” “Ông ấy hơi bị giỏi,” “chiếc xe ấy hơi bị sang,” “nhà ấy hơi bị giàu,” hay “bức tranh ấy hơi bị đẹp,” v.v…


Cuối cùng là hiện tượng các thành ngữ mới đã được Thành Phong sưu tập và minh họa trong cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ” (sau đó bị tịch thu, năm 2011), bao gồm những câu kiểu:


 


ăn chơi sợ gì mưa rơi


buồn như con chuồn chuồn


chán như con gián


chảnh như con cá cảnh


chuyện nhỏ như con thỏ


bực như con mực


cực như con chó mực


đau khổ như con hổ


đen như con mèo hen


đói như con chó sói


đơn giản như đan rổ


dốt như con tốt


đuối như trái chuối


ghét như con bọ chét


già như quả cà


hồn nhiên như cô tiên


im như con chim


lạnh lùng con thạch sùng


ngất ngây con gà tây


ngốc như con ốc


phê như con tê tê


sành điệu củ kiệu


tê tái con gà mái


thô bỉ như con khỉ


tự nhiên như cô tiên


tinh vi sờ ti con lợn


xinh như con tinh tinh


 


Tất cả những hiện tượng trên đều có một số đặc điểm chung. Thứ nhất, có lẽ chúng xuất phát từ Hà Nội, sau đó, lan truyền ra cả nước, kể cả Sài Gòn. Thứ hai, chúng phổ biến không phải chỉ trong giới trẻ mà còn cả trong giới trí thức lớn tuổi, kể cả giới học giả, giáo sư đại học và văn nghệ sĩ nổi tiếng. Thứ ba, tất cả những cách nói ấy đều ngược ngạo, thậm chí, vô nghĩa. Chả có ai có thể giải thích được những kiểu nói như “buồn như con chuồn chuồn” hay “chán như con gián” hay “im như con chim,” “xinh như con tinh tinh”… trừ một điều duy nhất: chúng có vần vè với nhau. Vậy thôi.


Trong lịch sử tiếng Việt, thỉnh thoảng lại xuất hiện những hiện tượng mới, đặc biệt trong khẩu ngữ, nhiều nhất là trong tiếng lóng. Tuy nhiên, có lẽ chưa bao giờ lại có những hiện tượng nói năng ngược ngạo và vô nghĩa như hiện nay. Ở miền Nam trước năm 1975, người ta làm quen với những kiểu nói như “lính mà em,” “tiền lính tính liền,” “sức mấy mà buồn,” “bỏ đi Tám,” “OK Salem,” “mút mùa Lệ Thủy,” “thơm như múi mít,” “bắt bò lạc,” “một câu xanh rờn,” v.v… Với hầu hết những kiểu nói như thế, người ta có thể hiểu được. Còn bây giờ? Không ai có thể giải thích được. Chúng ngược ngạo đến mức quái đản. Và chúng vô nghĩa đến mức phi lý.


Vậy tại sao chúng lại ra đời, hơn nữa, phổ biến rộng rãi trong xã hội, ngay trong giới có học thuộc loại cao nhất nước?


Dĩ nhiên không phải vì người ta không biết. Biết, chắc chắn là biết; nhưng người ta vẫn chọn những cách nói ấy. Ðó là một chọn lựa có ý thức chứ không phải một thói quen vô tình. Sự chọn lựa ấy chỉ có thể được giải thích bằng một cách: người ta muốn nói khác. Khác với cái gì? Với những quy ước ngôn ngữ đang thống trị trong xã hội và thời đại của họ. Khi những cái khác ấy được thực hiện một cách bất chấp luận lý và quy luật, chúng trở thành một thách thức, một sự chối bỏ, hay đúng hơn, một sự phản kháng. Bình thường, không ai phản kháng ngôn ngữ. Bởi ai cũng phải sử dụng ngôn ngữ. Người ta chỉ phản kháng tính chất giả dối, khuôn sáo, cũ kỹ, chật chội trong ngôn ngữ hoặc đằng sau ngôn ngữ: văn hóa, chính trị và xã hội. Bởi vậy, tôi mới xem những cách nói ngược ngạo phổ biến tại Việt Nam hiện nay như một thứ phản-ngôn ngữ: nó là một phần của thứ đối-văn hóa (counter-culture), xuất phát từ động cơ muốn thoát khỏi, thậm chí, chống lại những giá trị, những quy phạm và những chuẩn mực mà người ta không còn tin tưởng và cũng không muốn chấp nhận nữa.


Nói cách khác, nếu việc sử dụng ngôn ngữ trong bộ máy tuyên truyền của đảng và nhà nước Việt Nam mang đầy tính chính trị thì hiện tượng phản-ngôn ngữ đang phổ biến tại Việt Nam hiện nay cũng có tính chính trị. Thứ chính trị trên dựa trên sự áp chế, độc tài và giả dối; thứ chính trị dưới là một sự phản kháng lại thứ chính trị trên nhưng lại dựa trên một thứ chủ nghĩa hư vô đầy tuyệt vọng.


 


Chú thích:


1. Có thể thấy điều này qua một ví dụ khá tiêu biểu: Bài thơ “Cho một nhà văn nằm xuống” viết nhân cái chết của nhà văn Nguyên Hồng của Trần Mạnh Hảo (1982) bị phê phán kịch liệt. Võ Văn Kiệt, lúc ấy là bí thư thành ủy, cho gọi Trần Mạnh Hảo đến gặp. Trần Mạnh Hảo rất sợ. Thế nhưng cảm giác sợ hãi ấy tiêu tan ngay khi ông nghe câu nói đầu tiên của Võ Văn Kiệt: “Hảo à! Ðù má… Mày làm cái gì mà dữ vậy?” Trần Mạnh Hảo giải thích: “Anh phải hiểu rằng tính cách người Nam Bộ là thế. Sống với nhau trong cơ quan hay lúc sinh hoạt thường hay dùng câu ÐM kèm theo. Thân tình mới có câu ÐM. Còn đã gọi nhau bằng đồng chí là ‘có chuyện’. Nghe được lời mắng của anh Sáu (Võ Văn Kiệt) lại có kèm ÐM, tôi biết ngay là ‘thoát’.” Chuyện này được thuật lại trong bài “Much Ado About Nothing” của Phạm Xuân Nguyên trên Talawas.


2. http://www.reuters.com/article/2010/05/31/us-china-comrade-idUSTRE64U0WP20100531


3. Cả hai từ “đại gia” và “thiếu gia” đều là những từ cũ, ngày xưa; bây giờ được dùng lại.


4. Gần đây, chữ “chảnh” còn được nói dưới hình thức tiếng Anh bồi là “lemon question” (chanh + hỏi); cũng như chữ “vô tư” còn được nói là “no four” (không = vô + bốn = tư). Giống như trước 1975, người ta từng nói “no star where” – không sao đâu.

Chế độ “công an trị”

 


Về “Cuộc chiến giữa thiện và ác”



Nhà báo Hoàng Khương chỉ là một trong số những người phải chịu đàn áp, bất công của chế độ “công an trị.” Chính xác hơn là cả xã hội VN được đảng CS phủ quyết nhân quyền. Chà đạp lên dân chủ, pháp quyền là bản chất của chế độ CS. Căm hờn đã sục sôi, mọi sự lừa bịp dối trá của đảng CSVN đều trở nên vô nghĩa lố bịch. Ðảng CS đang đối đầu với dân tộc. Cuộc chiến sẽ kết thúc trong thập niên này mà những kẻ chiến bại sẽ không có nơi ẩn nấp.


Trần Oanh


 


Nhà báo Hoàng Khương là một người hùng trong những anh thư, anh hùng của lịch sử Việt Nam còn sót lại và sống trong thời hiện đại mà đại đa số là những kẻ hèn mọn, sâu bọ – như lời Chủ tịch Quốc hội Bù nhìn Trương Tấn Sang thừa nhận. Anh chắc cũng dư hiểu cái hậu quả khắc nghiệt dành cho hành động của mình mặc dầu lý của việc làm là không phù hợp với pháp luật. Nhưng mà cái xã hội băng hoại thối nát ruỗng mục từ bên trong bị ngự trị bởi 14 tên “Tà Trị Bộ” làm gì có cái hệ thống luật pháp nghiêm minh được xây dựng từ trăm năm trước như ở các nước văn minh tiến bộ?


Việc làm của anh không hề sai trái trong cái xã hội chuyên xài luật rừng thời bán khai. Dụng ý của anh là cái quyết tâm của kẻ sĩ cầm bút dám nói, dám làm, dám gióng lên tiếng chuông để thức tỉnh những kẻ đui người điếc, những kẻ vô liêm sỉ trong xã hội bị sự lãnh đạo của bọn cầm thú cộng sản. Tiếng chuông đó là gì? Là cái chủ nghĩa hoang tưởng vô loại cầm thú quỷ đỏ cộng sản không thể tồn tại trong xã hội văn minh tối thiểu của loài người. Chúng phải bị xóa bỏ và thay thế bằng chủ thuyết nhân bản cho đời sống xã hội được tái sinh.


Chính hồn thiêng sông núi, những anh linh tổ tiên dân tộc Việt hàng ngàn năm hun đúc mới sản sinh ra những con người kiệt hiệt như thế. Họ là những người viết nên lịch sử và làm cho đất nước được trường tồn. Ôi những cái tên đáng yêu như Lê Thị Công Nhân, Trịnh Kim Tiến, Lê Công Ðịnh, Nguyễn Thành Trung… và hằng bao người nữa như anh thật xứng đáng là những người con yêu của Mẹ Việt Nam; tên các anh các chị khi đọc lên thì trong lòng người người đều ngưỡng phục bội phần và dấy lên niềm hạnh phúc vô biên.


 


dangtimnguyen


 


 

Pakistan đòi thưởng $100,000 cho ai giết người làm phim chống Hồi Giáo

 


ISLAMABAD, Pakistan – Bộ Trưởng Hỏa Xa Ghulam Ahmed Bilour của Pakistan tuyên bố thưởng $100,000 cho bất kỳ ai giết được người làm cuốn phim chống Hồi Giáo “The Innocence of Muslims,” Washington Times trích dẫn tường thuật từ báo Express Tribune của Pakistan.



Hàng ngàn người thuộc tổ chức tôn giáo “Phong Trào Cho Công Lý” tham dự biểu tình ở Lahore, Pakistan, hồi giữa Tháng Chín, 2012. Bộ trưởng Hỏa Xa nước này vừa đề nghị thưởng $100,000 cho ai giết được người làm cuốn phim xúc phạm Hồi Giáo. (Hình: AP/K.M. Chaudary)


Phát biểu trước báo chí hôm Thứ Bảy, ông Bilour nói rằng không có cách nào làm dịu lại các cuộc phản kháng về cuốn phim mạ lỵ Hồi Giáo hay hơn bằng cái chết của kẻ làm cuốn phim đó.


Ông tuyên bố: “Tôi kêu gọi người có nhiều tiền của nên đóng góp bạc vàng tặng cho sát thủ.”


Ông công nhận có biết mình đang phạm tội xúi giục người khác làm việc sát nhân, tuy nhiên, ông thêm rằng sẵn sàng chịu tội hình sự vì mục đích đó.


Ông nói: “Nếu tôi bị truy tố trước tòa án quốc tế hay trong nước, tôi sẽ yêu cầu giao nạp tôi cho họ. Tôi muốn tỏ cho các nước này thấy rằng chúng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những hành động xúc phạm như vậy.”


Ông thêm rằng, nếu ông bị xử phạt, Pakistan cũng chớ nên cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ, vì đây chỉ là vấn đề giữa ông và đấng tiên tri. Ông cũng lên án việc một nhà thờ ở Mardan bị người chống đối phóng hỏa, đồng thời bày tỏ sự đau buồn về việc này.


Tổng Thống Barack Obama sẽ nói chuyện trước Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc vào Thứ Ba tới, trong đó ông cũng sẽ lên án về cuốn phim, do một người Mỹ gốc Ai Cập sống ở miền Nam California thực hiện.


Sau khi đoạn video giới thiệu phim này được chiếu trên một đài truyền hình Ai Cập, hàng loạt cuộc biểu tình chống Tây phương nổ ra, tấn công vào các cơ quan ngoại giao của Mỹ và một số quốc gia khác tại nhiều nơi trên thế giới, làm thiệt mạng hạng chục người, trong đó có đại sứ Mỹ tại Libya. (TP)

Cảnh sát Indonesia bắt 10 nghi can khủng bố

 


JAKARTA, Indonesia (AP) – Cảnh sát Indonesia vừa bắt giữ 10 người tình nghi là thành phần Hồi Giáo quá khích và tịch thu khoảng một chục quả bom tự chế từ một nhóm bị nghi là đang chuẩn bị mở ra các vụ nổ bom tự sát nhắm vào lực lượng an ninh và chính phủ, theo giới hữu trách hôm Chủ Nhật.



Cảnh sát Indonesia tuần tra gần ngôi nhà có một số phần tử tình nghi khủng bố tại Solo hôm Chủ Nhật. (Hình: AP Photo)


Có tám nghi can bị bắt hôm Thứ Bảy ở thành phố Solo trên đảo Java và người thứ chín bị bắt tại West Kalimantan trên đảo Borneo, theo phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Indonesia, Chuẩn Tướng Boy Rafli Amar. Ông cho hay nghi can thứ 10, Joko Parkit, bị bắt hôm Chủ Nhật ở Solo.


Người anh của Parkit, Eko Joko Supriyanto, bị cảnh sát bắn chết năm 2009 trong cuộc lùng bắt tay khủng bố Noordin M. Top, được coi là nguy hiểm nhất vùng Ðông Nam Á. Noordin bị cảnh sát bắn chết một năm sau đó.


Phát ngôn viên Amar cho hay hai trong số những người bị bắt, Badri Hartono và Rudi Kurnia Putra, có nhiệm vụ tuyển mộ thanh thiếu niên trẻ và huấn luyện ít nhất một người trong nhóm này cách chế tạo bom. (V.Giang)

Cảnh sát Houston bắn chết người tàn tật ngồi xe lăn

 


HOUSTON (AP) – Một cảnh sát viên ở thành phố Houston, Texas, hôm Thứ Bảy bắn chết một người đàn ông bị cụt một tay, một chân và phải ngồi xe lăn, trong căn nhà tạm trú của người này vì dùng một vật kim khí đe dọa cảnh sát, nguồn tin giới hữu trách cho hay.



Một cảnh sát viên hướng dẫn giao thông tại Houston. Cảnh sát Houston vừa bắn chết một người ngồi xe lăn uy hiếp nhân viên công lực. (Hình minh họa: Lawrence Jenkins/Getty Images)


Nữ phát ngôn viên cảnh sát, bà Jodi Silva, nói rằng người đàn ông này dùng xe lăn dồn một cảnh sát viên vào góc tường trong khi lớn tiếng đe dọa và định dùng cây viết đâm cảnh sát. Vào lúc đó, người cảnh sát viên này không biết vật kim khí người đàn ông kia đang vung lên là gì, theo phát ngôn viên Silva.


Bà Silva cho hay người đàn ông này tiếp tục tiến tới, chỉ cách người cảnh sát “mấy inch cho tới 1 foot” và không nghe theo lệnh phải ngưng nóng giận và ở nguyên tại chỗ.


“Lo sợ cho sự an toàn của đồng đội và của chính mình, người cảnh sát nổ súng,” phát ngôn viên Silva cho báo chí hay.


Cảnh sát Houston hiện chưa cho biết tên người bị bắn chết. Cảnh sát được gọi đến căn nhà sau khi một người giúp chăm sóc nơi này gọi cảnh sát để báo cáo rằng người đàn ông ngồi xe lăn đang gây ồn ào.


Vụ nổ súng xảy ra “trong một góc phòng của căn nhà,” theo phát ngôn viên Silva. “Người cảnh sát viên bị dồn vào nơi mà không có cách nào thoát ra.” (V.Giang)

Tin mới cập nhật