Cảnh sát Houston bắn chết người tàn tật ngồi xe lăn

 


HOUSTON (AP) – Một cảnh sát viên ở thành phố Houston, Texas, hôm Thứ Bảy bắn chết một người đàn ông bị cụt một tay, một chân và phải ngồi xe lăn, trong căn nhà tạm trú của người này vì dùng một vật kim khí đe dọa cảnh sát, nguồn tin giới hữu trách cho hay.



Một cảnh sát viên hướng dẫn giao thông tại Houston. Cảnh sát Houston vừa bắn chết một người ngồi xe lăn uy hiếp nhân viên công lực. (Hình minh họa: Lawrence Jenkins/Getty Images)


Nữ phát ngôn viên cảnh sát, bà Jodi Silva, nói rằng người đàn ông này dùng xe lăn dồn một cảnh sát viên vào góc tường trong khi lớn tiếng đe dọa và định dùng cây viết đâm cảnh sát. Vào lúc đó, người cảnh sát viên này không biết vật kim khí người đàn ông kia đang vung lên là gì, theo phát ngôn viên Silva.


Bà Silva cho hay người đàn ông này tiếp tục tiến tới, chỉ cách người cảnh sát “mấy inch cho tới 1 foot” và không nghe theo lệnh phải ngưng nóng giận và ở nguyên tại chỗ.


“Lo sợ cho sự an toàn của đồng đội và của chính mình, người cảnh sát nổ súng,” phát ngôn viên Silva cho báo chí hay.


Cảnh sát Houston hiện chưa cho biết tên người bị bắn chết. Cảnh sát được gọi đến căn nhà sau khi một người giúp chăm sóc nơi này gọi cảnh sát để báo cáo rằng người đàn ông ngồi xe lăn đang gây ồn ào.


Vụ nổ súng xảy ra “trong một góc phòng của căn nhà,” theo phát ngôn viên Silva. “Người cảnh sát viên bị dồn vào nơi mà không có cách nào thoát ra.” (V.Giang)

Iran cáo buộc công ty Siemens phá nhà máy nguyên tử

 


TEHRAN, Iran (AP) – Chính quyền Iran hôm Thứ Bảy cáo buộc công ty Siemens của Ðức là gài những mảnh chất nổ thật nhỏ vào các khí cụ mà quốc gia này mua của công ty để dùng trong chương trình nguyên tử, một điều công ty Siemens bác bỏ.



Công trình xây dựng nhà máy nguyên tử ở Bushehr, Iran, hồi năm 2006. Iran cáo buộc công ty Siemens gài chất nổ để phá một nhà máy nguyên tử của họ. (Hình minh họa: Behrouz Mehri/AFP/Getty Images)


Dân Biểu Alaeddin Boroujerdi cho hay các chuyên gia an ninh của Iran đã tìm ra các mảnh chất nổ này và tháo gỡ chúng trước khi phá nổ, nói thêm rằng các khí cụ có gài chất nổ được bán cho Iran để ngăn chặn chương trình tinh luyện uranium.


Công ty Siemens bác bỏ lời tố giác trên, cho hay phân bộ nguyên tử của họ không buôn bán gì với Iran từ năm 1970 đến nay, theo lời phát ngôn viên Alexander Machowetz. (V.Giang)

Nổi dậy Syria dời bộ chỉ huy từ Thổ Nhĩ Kỳ về nước

 


BEIRUT (AP) – Thành phần chỉ huy Quân Ðội Syria Tự Do (FSA) cuối tuần qua cho hay họ đã dời bộ chỉ huy từ lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ vào trong nội địa Syria nhằm mục đích thống nhất các nhóm nổi dậy và đẩy mạnh việc lật đổ chế độ của Tổng Thống Bashar Assad.



Một thành viên của Quân Ðội Syria Tự Do (FSA) tại vùng Idlib, Syria. FSA cho biết vừa dời bộ chỉ huy từ Thổ Nhĩ Kỳ về nước. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Chuẩn Tướng Mustafa al-Sheikh, người đứng đầu Hội Ðồng Quân Sự của FSA, cho báo chí hay họ thực hiện việc này tuần qua, nhưng không cho biết bộ chỉ huy nay đặt ở đâu hay các chi tiết nào khác.


FSA là lực lượng lớn nhất trong số các nhóm nổi dậy đang tìm cách lật đổ chế độ của nhà độc tài Assad, tuy nhiên ảnh hưởng của FSA đối với các nhóm võ trang trong nước vẫn còn giới hạn. Cấp lãnh đạo FSA bị chỉ trích là đặt căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ trong khi hàng ngàn người bị giết bên trong Syria.


Tuy dời bộ chỉ huy về nước, lực lượng nổi dậy Syria vẫn còn phải dựa vào Thổ Nhĩ Kỳ làm hậu cứ vận chuyển nhân sự cũng như đồ tiếp liệu. (V.Giang)

Iran bác bỏ tố cáo tấn công tin tặc ngân hàng Mỹ

 


DUBAI – Iran bác bỏ tố cáo tấn công tin tặc các ngân hàng của Hoa Kỳ. Reuters trích thuật lời của Fars, cơ quan thông tấn bán chính thức của Iran, sau khi Reuters loan tin ba ngân hàng lớn nhất của Mỹ liên tục bị tấn công trong suốt năm qua.



Trụ sở ngân hàng JP Morgan Chase ở New York City, một trong các ngân hàng bị Iran tấn công tin tặc, theo tường thuật của Reuters. (Hình: Chris Hondros/Getty Images)


Vụ tấn công tin tặc vào các trang mạng cũng như hệ thống công ty của Bank of America Corp, JP Morgan Chase & Co và Citigroup Inc bắt đầu từ cuối năm 2011 và gia tăng cường độ trong năm nay.


Khi được hỏi về nguồn tin này, trưởng cơ quan phòng vệ dân sự Iran là Gholam Reza Jalali trả lời với Fars: “Chúng tôi chính thức khẳng định rằng chúng tôi không hề thực hiện cuộc tấn công nào.”


Reuters tường trình rằng, tin tặc tấn công vào các ngân hàng của Hoa Kỳ là để trả thù việc Tây phương áp đặt lệnh cấm vận kinh tế đối với chương trình nguyên tử của Iran. Nước này nói, chương trình nguyên tử của họ chỉ nhắm đến việc sản xuất điện lực chứ không có mục đích vũ khí nguyên tử như cáo buộc của Mỹ, Israel và các nước khác.


Một luật gia lão thành của Iran hôm Chủ Nhật lên tiếng tố cáo trưởng cơ quan theo dõi hoạt động nguyên tử của Liên Hiệp Quốc đã trao các thông tin mật về các hoạt động về nguyên tử của Iran cho Israel. (TP)

Libya ra lệnh giải tán dân quân ‘bất hợp pháp’

 


BENGHAZI, Libya (AP) – Tổng thống Libya vừa ra lệnh cho tất cả các nhóm dân quân trong nước phải chịu sự điều khiển của chính phủ nếu không phải giải tán, một hành động được coi là nương vào sự giận dữ của quần chúng nhắm vào các nhóm võ trang vô kỷ luật tiếp theo cuộc tấn công làm thiệt mạng đại sứ Mỹ.



Binh sĩ chính phủ Libya chuẩn bị tấn công vào trụ sở của một nhóm dân quân tại Benghazi, Libya, hôm Thứ Bảy. (Hình: AP Photo/Mohammad Hannon)


Cuộc tấn công vào tòa Lãnh Sự Mỹ ở Benghazi, làm thiệt mạng Ðại Sứ Chris Stevens và ba công dân Mỹ khác, đã gây phản ứng giận dữ của nhiều người dân Libya đối với nhiều nhóm võ trang đang chia nhau kiểm soát mọi nơi ở quốc gia này gần một năm sau khi cuộc nội chiến chấm dứt.


Hôm Thứ Sáu tuần qua, dân chúng Benghazi mở cuộc biểu tình có đông đảo người tham dự để chống lại thành phần dân quân và sau đó tấn công vào nơi trấn đóng của một số nhóm võ trang.


Vào chiều tối ngày Thứ Bảy, Tổng Thống Mohammed el-Megaref cho báo chí hay các nhóm dân quân, thành phần mà chính quyền trung ương ở Tripoli đang phải nhờ cậy để duy trì an ninh trật tự ở các khu phố cũng như các cơ sở chính phủ kể từ khi Gadhafi bị lật đổ, phải nghe theo lệnh của chính quyền trung ương, nếu không phải giải tán.


Trong một bản thông cáo, do cơ quan thông tấn LANA của chính phủ Libya công bố, quân đội quốc gia này yêu cầu tất cả các nhóm võ trang đang sử dụng trại lính, trạm gác của quân đội ở Tripoli và các thành phố khác phải trao trả. Quân đội cũng cảnh cáo sẽ dùng đến võ lực nếu các nhóm võ trang từ chối không chịu thi hành. (V.Giang)

Hải Quân Mỹ đặt căn cứ nổi ở vùng Vịnh

 


CHIẾN HẠM USS PONCE (AP) – Hải Quân Mỹ vừa đưa đến vùng Vịnh một căn cứ nổi để bảo đảm sự tự do và an toàn lưu thông trên hải lộ chiến lược, vận chuyển dầu thô từ vùng Trung Ðông ra thế giới bên ngoài.



Tàu USS Ponce, được sử dụng như là căn cứ nổi của Mỹ tại vùng Vịnh Ba Tư. (Hình: AFP/Getty Images)


Chiến hạm USS Ponce, đáng lẽ ra bị mang đi bán sắt vụn, đã nhanh chóng được tân trang hồi đầu năm nay và biến thành một căn cứ nổi hoạt động trong vùng Vịnh Ba Tư và là một trung tâm yểm trợ tiếp vận cho cuộc thao dượt săn trục thủy lôi đang diễn ra nơi này. Chính quyền Iran thường xuyên đe dọa sẽ đóng lối vào eo biển Hormuz, nơi có khoảng 1/5 dầu hỏa của thế giới phải đi ngang qua, và nhiều phần sẽ thả thủy lôi để thực hiện điều này.


Hôm Thứ Bảy tuần qua, người nhái đi trên các xuồng nhỏ do chiếc Ponce chở theo, thực tập tuần tiễu khu vực trách nhiệm, các trực thăng rà quét mìn loại MH-53 liên tục cất cánh từ chiến hạm này, kéo khí cụ dò mìn dưới mặt nước.


“Bất cứ nhóm quá khích nào, bất cứ quốc gia nào, thả thủy lôi ở khu vực này phải suy nghĩ lại,” vì cuộc thao dượt hiện nay, theo lời Tướng James R. Mattis, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Trung Bộ Mỹ (USCENTCOM), với khu vực trách nhiệm trải dài từ Trung Á sang đến Trung Ðông, khi đến thăm USS Ponce. “Chúng tôi có phương tiện để trục vớt các thủy lôi nếu có ai thả xuống. Chúng tôi sẽ duy trì tự do giao thông trên hải lộ này.”


Với chiều dài khoảng hơn một nửa của các hàng không mẫu hạm của Hải Quân Mỹ, chiếc Ponce có khả năng chở theo trực thăng trên boong tàu và các tàu nhỏ bên dưới hầm.


Chiếc Ponce nay được gọi là “căn cứ nổi tiền phương tạm thời” đầu tiên của Hải Quân Mỹ, cho đến khi căn cứ nổi tương tự được đóng xong vào năm 2015.


Căn cứ nổi loại này có thể nhận mọi loại tiếp liệu ở ngoài khơi, làm một số công tác sửa chữa ngay trên tàu, hỗ trợ cho các chiến hạm khác, và một điều quan trọng không kém là chẳng cần phải xin phép quốc gia nào để hoạt động.


Tuy dưới sự chỉ huy của một hải quân đại tá Mỹ, phần lớn thủy thủ đoàn chiếc Ponce là thành phần dân sự. Chiếc tàu có hơn 155 nhân viên dân sự và 55 quân nhân Hải Quân, nhiều người trong số này ở độ tuổi 40 hoặc hơn, với một số nhỏ trên 60 tuổi. (V.Giang)

Chửi, vũ khí của dân đen

Tạp ghi Huy Phương


 


“Mả cha cuộc đời quá vô hậu…”


(Trần Vàng Sao)


 


Trước hết phải nói “chửi” vũ khí của kẻ yếu mất hết lòng tin vào công lý và xã hội. Xã, ấp nào phân xử chuyện mất một con gà, nên nạn nhân giành quyền phán xét bằng cách chửi đứa ăn trộm gà, dù mười mươi biết rằng có chửi, thì con gà cũng đã được vặt lông, cho vào nồi lâu rồi, không còn hy vọng tìm lại được. Nhưng vẫn phải chửi, trước là cho hả giận, sau là để nguyền rủa năm mười đời thằng ăn trộm gà cho nó xót gan bào ruột.


Chửi cũng phải có nghệ thuật. Không phải cứ thấy mất gà là đã đong đỏng lên mà chửi, ai nghe? Thường thì người mất gà phát giác ra con gà “một đi không trở lại” trong thời điểm trời nhá nhem tối, nghĩa là giờ “gà lên chuồng.” Nhưng chửi vào giờ ấy, trong khi mọi gia đình, người đi làm chưa về, bữa cơm chưa dọn, kẻ còn cho trâu vào chuồng, người còn cho lợn ăn, thì ai nghe? Vậy nghệ thuật chửi là phải chọn đúng thời điểm khi hàng xóm, làng giềng đã yên lặng, có thể bắt đầu lên giường, như thời đại bây giờ người ta bắt đầu bật cái TV để nghe tin tức, cũng như bà vừa xong bữa cơm, nhai hết miếng trầu. Bốn bề vắng lặng, cuộc chửi rủa bắt đầu khi bà bước ra sân, mở đầu bài diễn văn hùng hồn, kiểu thưa gửi của một chính trị gia: “Kính thưa đồng bào…”


“Làng trên xóm dưới, bên ngược bên xuôi, tôi có con gà mái xám.”


Trước hết người chửi phải mở hết công suất của cái mồm, thứ đến phải hướng loa về căn nhà lối xóm bị tình nghi ăn trộm. Chửi không phải dễ, như thường ngày chúng ta vì bực tức buột miệng ra bằng một tiếng chửi thề, mà chửi đây phải có văn bản, nói theo lối thời thượng là phải có “biên tập.” Nội dung một bài “chửi” phải có “bới” và “rủa” như ta thường nói “chửi bới” hay “chửi rủa.”


Có người cho rằng người miền Nam có “chửi” chứ không hề “bới,” trong khi người miền Bắc nếu chửi nhau là đào bới cả tông ti họ hàng lên, đó là cái lối bới mả, đào mồ ông cha, tổ tiên mười đời lên mà chửi: “…bà đào mả thằng tam tứ đại nhà mày ra, bà khai quật bật săng thằng ngũ đại lục đại nhà mày lên…” Còn “rủa” là trù yếm: “Rồi ra, nhà chúng mày chết một đời cha, chết ba đời con, đẻ non, đẻ ngược, chân ra trước đầu bước ra sau, đẻ sót nhau, chết mau, chết sớm, chết trẻ, đẻ ngang!”


Ðể câu chửi được nhịp nhàng, người ta dùng thể văn “biền ngẫu,” từng câu từng chữ đối nhau chan chát: “Bố thằng chết đâm, cha con chết xỉa… chết một đời cha, chết ba đời con… ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột… bốn thằng cầm cờ xanh đứng đầu ngõ, ba thằng cầm cờ đỏ đứng đầu làng…”


Bài chửi muốn hay lại có vần điệu, chửi lên nghe âm thanh trầm bổng, thì người chửi phải chửi cao hơn một bậc nữa, là chửi bằng… thơ:


“Hôm nay bà chửi một bài


Ngày mai bà sẽ chửi hai lần liền


Bà chửi cho mày hóa điên


Bà rủa suốt tháng liên miên không ngừng


Bây giờ bà mệt quá chừng


Bà về cơm nước, nhớ đừng quên a…


Muốn sống thì thả gà ra


Lạy bà hai lạy, bà tha cho mày…. ày ày ày…” (*)


Chửi không phải chỉ sử dụng cái mồm mà còn sử dụng tay chân, miệng chửi nhưng phải hoa tay múa chân, lâu lâu lại phải nhảy lên “đong đỏng” tay vỗ phành phạch vào hạ bộ để tỏ ra khinh miệt kẻ địch thủ chưa rõ mặt, là kẻ tình nghi ăn trộm gà. Có điều chắc chắn là người “chửi gà” không thể là đàn ông mà phải là đàn bà. Ðàn bà có nhiều năng khiếu văn chương, nhiều lời, biết “trình diễn” hơn đàn ông và cũng lại còn có cái để mà… vỗ.


Chống cường quyền ngày nay, con người bất lực không thể dùng dao, dùng búa, dùng gươm, dùng súng, dân đen chỉ biết dùng miệng lưỡi trời cho để… chửi, như bài “Vũ khí chửi” trên tờ Quân Ðội Nhân Dân của CS hồi tháng 8, 2012 cũng đã viết: “Ðành rằng, chửi ‘đã mồm’ cũng chẳng mấy khi tìm lại được gà, nhưng cái ‘chửi’ để hả giận, để đánh thức lương tâm, nuôi dưỡng công lý. Lương tâm và công lý sẽ lớn lên, chặn tay bọn ăn cắp những ‘con gà vàng’ thấm đẫm mồ hôi, nước mắt người lao động. Chửi là vũ khí của người nghèo.” Rõ ràng cơ quan ngôn luận này của “bộ đội CS” không thấy nhột nhạt khi đăng một bài “luận về chửi,” trong khi cả nước đang chửi chế độ vì bất mãn.


Chửi mất gà trong xóm làng Việt Nam là chuyện chửi nhỏ. Ngày nay trong xã hội có nhiều loại không những căn cắp vặt mà ăn cướp công khai vì có quyền lực trong tay, dân đã mất người, mất nhà, mất đất, có khi mất cả giang san, thì thấp cổ, bé miệng, không có gươm có súng để làm cách mạng, thì còn có cái mồm chửi, cho đỡ uất.


Trên Internet chúng ta đã xem người phụ nữ bị cướp đất, đến một đồn công an ở Hà Nội, tụt quần chửi cho đã giận. Người ta tập họp nhau ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, chửi đảng, chửi nhà nước. Mẹ con cởi truồng chống cưỡng chế đất đai, chửi bới bọn tham quan, ô lại. Nhưng phải là người “ở trong chăn,” lớn lên từ chế độ đó, mất hết vì chế độ đó thì câu chửi mới hay, lời chửi mới sâu sắc.


Một nhà thơ của chế độ cộng sản đã chửi bằng thơ. Tác giả thuộc loại “sinh viên tranh đấu” ở miền Nam, mê cộng sản đến đỗi bỏ tên họ cha mẹ đặt, sửa lại thành Trần Vàng Sao. Ông nướng hết tuổi trẻ cho cộng sản, về già bất mãn, ngồi làm thơ chửi đổng cho sướng miệng. Bài thơ “Tau Chửi” không một chữ một lời chỉ đích danh thằng nọ con kia, nhưng đọc lên ai cũng hiểu là một bài thơ chửi đảng, chửi cha chế độ. Bài thơ chửi dài 156 câu, mà chúng tôi chỉ trích ra vài đoạn ngắn sau đây, trước tiên cũng là những lời “bới” và “rủa”:


“mười hai nhánh họ bây đem lư hương bát nước


giường thờ chiếu trải sắp hàng một dãy ra đây


đặng nghe tau chưởi


tau kêu thằng khai canh khai khẩn tam đợi mười đời


cao tằng cố tổ ông nội ông ngoại cha mẹ chú bác cô dì


con cháu thân hơi cật ruột bây tau chưởi


tau chưởi cho tiền đời dĩ lai bây mất nòi mất giống


hết nối dõi tông đường


tau chưởi cho mồ mả bây sập nắp


tau chưởi cho bây có chết chưa liệm ruồi bu kiến đậu


tam giáo đạo sư bây


cố tổ cao tằng cái con cái thằng nào móc miếng cho bây…”


“Bây” ở đây là ai? Trần Vàng Sao nói rõ:


“bỏ tên bỏ họ cha mẹ sinh ra


bây mang bí danh


anh hùng dũng cảm vĩ đại kiên cường


lúc bây thật lúc bây giả


khi bây ẩn khi bây hiện


lúc người lúc ma


lúc lên tay múa ngón sủi bọt mép gào thét


lúc trợn mắt khua môi múa mỏ đả đảo muôn năm.”


Và đánh thẳng vào những tên cầm quyền đầu sỏ:


“bao nhiêu người chết diều tha quạ rứt xương


khô cốt tàn dọc bờ dọc bụi giữa núi giữa rừng


để bây xây lăng đắp mộ dựng tượng dựng đài cho


cha mẹ cố tổ bây…” (**)


Nhưng nói cho cùng phản ứng “chửi” vì mất mát, bất công, bị chèn ép là phản ứng tiêu cực của kẻ yếu, người nghèo. Những kẻ nghe chửi không phải ai cũng biết đau biết nhục, vì ca dao Việt Nam đã có câu:


“Quân tử ư hử cũng đau,


Tiểu nhân vác đá ném đầu chẳng sao!”


Cho nên, đối với bọn “cố đấm ăn xôi” này, nghe chửi đã quen, đứa nào cũng mang bí danh, tên giả, biết đâu bố mẹ mà sợ người ta nói đụng chạm đến cha ông, dòng tộc, động đến tổ tiên, mồ mả.


Người xưa nói “bất bình nhỏ thì dùng rượu, bất bình lớn thì dùng gươm.” Uống rượu là để nén bất bình xuống đáy lòng, không nén được thì văng tục hay lên tiếng chửi cho hả dạ. Bọn vô cảm không hề sợ chửi, chúng chỉ sợ con người dùng gươm để giải quyết khi không còn chịu được với nỗi bất bình lớn.


 


Chú thích:


(*) Không biết tác giả


(**) “Tau Chửi” của Trần Vàng Sao

‘I am American’ (kỳ 2)

 


Trịnh Hội (Nguồn: VOA)


 


Sáng hôm sau tôi quyết định vô ngay lãnh sự quán Úc nằm sát bên cạnh nơi tôi đang làm việc trên đường Tôn Ðức Thắng để hỏi cho ra lẽ. Lúc ấy tôi có quen một cô bạn thân người Úc đang làm phó đại sứ ở Hà Nội nên tôi đã gặp được ngay nhân viên thường trực.


Tôi đặt thẳng vấn đề:


Tôi là công dân Úc. Nhưng tôi bị cấm không cho xuất cảnh mà không có một lý do hay thông báo nào cả về tội mà họ cố gán ghép cho tôi.


We are sorry about that. But it happens to quite a few Australian Vietnamese like you.


Xin lỗi bạn nhưng điều này vẫn thường xảy ra đối với một số người Úc gốc Việt như bạn.


Vậy sao? Như vậy thì nước Úc có thể làm gì cho tôi không? Tôi muốn quay về Mỹ càng sớm càng tốt để gặp vợ con. Tôi đang còn nhiều việc cấp bách phải làm ở bên đó.


We are sorry but there is not much we can do. We can write to them but we really don’t know when you can get out.


Xin lỗi bạn nhưng chúng tôi không làm được gì nhiều. Chúng tôi có thể viết thư hỏi nhưng thật không biết khi nào bạn mới được xuất cảnh.


Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói và thái độ của cô nhân viên người Úc sáng hôm đó. Một câu nói xã giao rất chuẩn mực với một thái độ cũng rất ư là chừng mực của một nhân viên Bộ Ngoại Giao.


Không hơn. Không kém.


Nhưng đó cũng chính là một thái độ dè dặt thường thấy ở những người đại diện cho một đất nước nhỏ bé. Họ không dám làm lớn chuyện. Cũng chẳng dám lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ quyền lợi của công dân mình khi họ gặp phải hiểm nguy.


Tôi cảm thấy hoàn toàn thất vọng.


Ngay sau đó tôi quyết định xin vào gặp thẳng nhân viên Lãnh Sự Quán Mỹ.


Tôi cũng trình bày y như thế:


Các anh có thể giúp gì được cho tôi không?


Anh không phải là công dân Mỹ vì vậy chúng tôi không có quyền trong vấn đề này. Nhưng để xem chúng tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin gì cho anh không.


Ngay sau đó cả hai nhân viên cùng một lúc gọi điện thoại cho nhiều người, nhiều nơi khác nhau.


Khoảng một tiếng sau tôi đã có câu trả lời.


Bên Bộ Ngoại Giao Việt Nam cho biết là anh vẫn bị công an Việt Nam tiếp tục điều tra về một số hoạt động anh tham gia ở nước ngoài. Chưa xong nên họ chưa cho anh đi.


Họ có cho biết là khi nào tôi mới được xuất cảnh không?


Chắc là còn khá lâu đấy. Vài tháng không chừng. Cái này tùy ở bên công an quyết định. Chứ bên Bộ Ngoại Giao họ cũng không làm được gì.


Có cách nào mình nhận được văn bản trả lời chính thức từ bên Việt Nam về vấn đề này hay không?


Lúc ấy tôi nghĩ thầm trong bụng mình phải lấy cho được một tấm giấy để lộn lưng. Ðể sau này già lâu lâu đem ra đọc. Ðể nhớ “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy.” Giữa mình với mấy anh công an!


Cái này chắc anh phải nhờ bên Tòa Ðại Sứ Úc làm vì chỉ họ mới có quyền chính thức hỏi thăm về hồ sơ của anh.


Trả lời xong những thắc mắc của tôi cũng là lúc đến giờ mọi người nghỉ đi ăn trưa. Thế là hai anh nhân viên mời tôi cùng qua khu Diamond Plaza gần tòa Lãnh Sự Mỹ để ăn trưa chung, luôn tiện tìm hiểu thêm việc tôi bị điều tra trong suốt sáu tháng vừa qua. Xem họ có thể giúp được gì nữa hay không. Cũng như hiểu rõ thêm cách thức làm việc, phán xét của mấy anh công an bên các… cục.


Sau bữa cơm, chia tay hai anh quay trở về nhà, tuy trong lòng vẫn không vui vì tôi biết chắc là còn lâu mình mới được về với gia đình, nhưng ở một mặt nào đó tôi cảm thấy là tôi đã vừa mới học được, vừa cảm nhận được một cách rất sâu sắc về sự khác biệt giữa người Việt, người Úc và người Mỹ. Về sự khác biệt giữa ba đất nước, không chỉ ở những con người, màu da, văn hóa, ngôn ngữ, v.v… mà còn ở cách xử sự, mối quan hệ giữa người dân và chính thể đại diện họ.


Có thể nước Mỹ vẫn còn nhiều điều cần phải thay đổi. Ðể nó tốt hơn, công bình hơn, nhân bản hơn. Cũng như tất cả chúng ta ai cũng có thể lớn khôn hơn, để trở thành những con người hoàn thiện hơn.


Nhưng chắc chắn một điều, và nếu phải so sánh, với cương vị là một cường quốc đứng đầu thế giới, nước Mỹ sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ con dân họ một cách tốt nhất, đầy đủ nhất.


Họ sẽ luôn có một tiếng nói nhất định, một thái độ nhất định để nâng cao, tuyên dương tinh thần tự do, dân chủ mà dân tộc Mỹ trân trọng. Như lời tuyên thệ “Pledge of Allegiance” mà tôi đã cùng với hàng trăm di dân khác cùng đưa tay lên thề trong tuần này. Trước khi chúng tôi được chính thức công nhận là những công dân mới nhất của nước Mỹ.


I pledge allegiance to the Flag


Of the United States of America


And to the Republic


For which it stands,


One Nation, under God,


Indivisible, with liberty


And justice for all.


Rất tiếc tôi không thể nào dịch thoát nghĩa câu thề này mà ai, đã là công dân Mỹ, thì cũng đều phải đọc lên ít nhất một lần trong đời. Ðể nhận thức rõ mình là ai. Ðang ở đâu. Và cần phải làm gì cho đất nước, cho đồng loại.


Tôi quyết định xin làm công dân Mỹ kể từ hôm tôi bước ra khỏi Lãnh Sự Quán Mỹ cách đây gần bốn năm về trước. Lúc ấy tôi cảm thấy mình cần được che chở. Cần tìm một nơi có thể bảo vệ mình một cách nhanh chóng, hữu hiệu nhất. Khi tôi đang bị chính người Việt Nam, đồng bào của tôi, hà hiếp, bức hại tôi.


Nước Mỹ. Người Mỹ, đơn giản, đã cho tôi có cảm giác đó. Ở vào thời điểm đó.


Nhưng cho đến hôm nay, sau khi đọc lời thề, tôi đã có thêm một cảm nhận khác. Ðó là ngoài việc tôi sẽ được bảo vệ như tất cả mọi công dân khác của Hoa Kỳ, như một quyền lợi mà tôi đương nhiên sẽ nhận được, tôi còn có trách nhiệm của một công dân. Qua câu cuối của lời thề:


With liberty and justice for all.


Cùng với sự tự do và công bình cho tất cả mọi người.


Tôi đã chạy vội về nhà ngay sau buổi tuyên thệ. Ðể mặc cho mình chiếc áo đen in đậm những dòng chữ trước, sau:


Freedom for Ðiếu Cày. Tạ Phong Tần. Anh Ba Sài Gòn.


Tự Do cho Người Yêu Nước.


Ðể chụp cho mình một tấm hình thật đẹp. Ngay trước Tòa Bạch Ốc. Ðể luôn tự nhắc nhở mình. Là kể từ hôm nay, mình phải giữ lời thề.

CDC: Trẻ em Mỹ ăn muối nhiều bằng người lớn

 


CHICAGO (AP) – Trẻ em ở Mỹ ăn muối nhiều bằng người lớn, tức dư khoảng 1,000 mg, tương đương với lượng muối có trong một cái hamburger Big Mac.



Nghiên cứu của CDC cho thấy trẻ em ăn muối nhiều có nguy cơ bị huyết áp cao gấp đôi so với các em ăn ít muối. Nhưng trong số những em dư cân hoặc mập phì thì nguy cơ nhiều gấp ba lần. (Hình minh họa: John Moore/Getty Images)


Tiêu thụ nhiều muối dẫn đến bệnh cao huyết áp, dù là trẻ con. Nhưng nghiên cứu của chính phủ cho thấy, người bị dư cân cũng như mập phì có thể bị hậu quả tai hại hơn.


Khám phá mới nhất này của Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) được đăng lên trang mạng của tập san Pediatrics vào hôm Thứ Hai.


Nghiên cứu trước đây cho thấy kết quả tương tự đối với người lớn nhưng hiếm có nghiên cứu nào nơi trẻ em về muối, sức nặng và huyết áp.


Các nhà nghiên cứu của CDC xem xét dữ kiện thu thập được đối với 6,200 trẻ em tuổi từ 8 đến 18, trong cuộc thăm dò y tế toàn quốc từ 2003-2008. Hai lần trong nhiều ngày, các em được hỏi cặn kẽ đã ăn những gì, và họ tính toán số lượng muối các em đã tiêu thụ, dựa vào các câu trả lời của các em.


Nói chung, 15% các em hoặc là bị cao huyết áp hoặc ở mức tiền huyết áp cao.


Những em ăn muối nhiều nhất có nguy cơ bị huyết áp cao gấp đôi, so với các em ăn ít muối. Nhưng trong số những em dư cân hoặc mập phì thì nguy cơ nhiều gấp ba lần.


Số lượng muối hay sodium tiêu thụ mỗi ngày đối với trẻ em cũng như người lớn chỉ là không hơn một muỗng trà, hay 2,300 mg. Trung bình những em trong cuộc nghiên cứu tiêu thụ 3,300 mg muối mỗi ngày.


Ông Quanhe Yang, nhà nghiên cứu thuộc CDC, nói rằng không rõ tại sao trẻ em nặng ký hơn lại nhạy cảm nhiều đối với muối, nhưng cũng có thể do sự thay đổi hormone liên hệ đến chứng mập phì.


Kết quả nghiên cứu gây quan ngại vì nghiên cứu cho thấy huyết áp cao khi còn thơ ấu, cho dù chỉ mới ở giai đoạn tiền huyết áp cao, có thể dẫn đến bệnh cao huyết áp thực thụ khi trưởng thành và cũng có nhiều khả năng bị bệnh tim mạch sớm.


Tiền huyết áp cao và cao huyết áp đối với trẻ em dưới 17 tuổi tùy thuộc vào tuổi tác, chiều cao và giới tính.


Ở người 18 tuổi trở lên, có số đo huyết áp giữa 120 trên 80 và 140 trên 90 thì được xem là tiền huyết áp cao; 140 trên 90 và cao hơn được xem là bị cao huyết áp. (TP)

Khắc phục chứng ợ chua

 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức


 


Trong hoặc sau bữa cơm, bạn chưa kịp tận hưởng sự khoan khoái do các món ăn ngon đem lại thì đã phải nhăn mặt vì cảm giác đau rát như lửa đốt ở ngực và vị chua trong miệng. Ðó là chứng ợ chua do bệnh trào ngược axit ở cuống thực quản gây nên.


Cảm giác đau và chua là do một dung dịch axit nhẹ trong dạ dày gây nên. Axit này có tác dụng giúp tiêu hóa thức ăn và tiêu diệt một số vi trùng lẫn lộn trong thực phẩm. Nó không làm tổn thương dạ dày vì bộ phận này có lớp màng ở mặt trong. Bình thường thức ăn cũng như axit được giữ trong dạ dày, không dội ngược lên nhờ chiếc van nằm ở cuối thực quản. Nhiều lúc chiếc van đó thư giãn hơi lâu khi ta nuốt thức ăn, chất chua lợi dụng cơ hội cửa mở, trào ngược lên thực quản.


Có vài mẹo vặt mà chúng ta có thể áp dụng để tránh ợ chua:


-Không đi nằm ngay sau khi ăn no mà nên chờ ít nhất 2 giờ.


-Khi nằm nên gối đầu hơi cao hoặc nằm nghiêng phía bên trái.


-Tránh ăn quá no một lần mà ăn nhiều bữa nhẹ, bớt ăn đồ nhiều mỡ và chất béo.


Thuốc làm bớt ợ chua:


-Thuốc trung hòa axit trong dạ dày (do chứa các chất nhôm, canxi, magiê, natri), làm bớt ợ chua, có tác dụng nhanh chóng nhưng công hiệu chỉ kéo dài vài giờ. Nên uống thuốc sau khi ăn vì nếu uống trước bữa ăn, thuốc sẽ bị thải khỏi dạ dày rất nhanh. Nếu dùng lâu có thể gây táo bón hoặc tiêu chảy.


-Thuốc chống sự tiết axit trong dạ dày (như tagamet, zantac, pepcid…). Tác dụng của thuốc bắt đầu độ nửa giờ sau khi uống và kéo dài 3-4 giờ, có thể làm bớt hay trị ợ chua. Nên uống trước khi ăn khoảng 1 giờ. Các loại thuốc này đắt tiền hơn thuốc trung hòa axit.


Những người bị bệnh ợ chua nặng thường phải uống thuốc hằng ngày, suốt đời. Ðể tránh sự bất tiện này, có thể dùng phương pháp giải phẫu. Các bác sĩ sẽ nâng phần trên của dạ dày lên, bao quanh cuống thực quản đủ chặt để có thể ngăn sự trào ngược axit.


Nếu bị chứng trào ngược axit kinh niên thì bạn phải tham khảo ý kiến bác sĩ ngay vì hiện tượng ợ chua mỗi ngày có thể là dấu hiệu của các bệnh khác trầm trọng hơn.


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


Texas, Hoa Kỳ


www.bsnguyenyduc.com

Những điều cần biết về kính chắn gió

 


Phạm Ðình


 


Chuyện bảo trì xe hơi, chúng ta đã nói về nhiều thứ ẩn sâu, thường là khuất mặt bên dưới cái nắp đậy ở đầu xe, như nước coolant, nhớt, dầu hộp số, bu-gi… Nhưng còn một thứ ngay trước mắt thì chưa có cơ hội nói tới, đó là cái kính chắn gió (Windshield), tức là cái kính lớn mở ra con đường phía trước. Cái kính này chỉ được nghĩ tới mỗi khi trời mưa phải dùng tới quạt nước, hoặc bụi bám “mờ nhân ảnh.” Cũng bởi cái tâm lý này, nên Windshield lỡ có hư hại, thì nhiều chủ xe chỉ lo tìm một nơi nào rẻ nhất để thay, mà ít khi nghĩ rằng, đây mới chính là cái tiền tuyến bảo vệ chúng ta trong những khi gặp tai nạn. Cái quyết định sai lầm của bạn có thể đưa đến tử vong, và nạn nhân không ai khác hơn là người ngồi sau tay lái!



Windshield không chỉ để chắn gió mà còn chắn nước khi trời mưa như thế này. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)


 


Nguy hiểm có thể có của Windshield 


Như tên gọi, Windshield là kính chắn gió, chắn bụi. Không có nó thì chắc chỉ có những cái xe tự động, không người lái bon bánh trên đường. Là bởi vì, không ai có thể chịu đựng được những luồng gió bụi cực mạnh, và cát đá bắn vào mặt giống như “Từ Hải giữa làn mưa tên” nếu không có cái Windshield gồng mình ra cản lại.


Windshield là một cấu trúc gồm hai lớp kính, gắn với nhau bằng một tầng keo vinyl rất bền nằm giữa. Khi Windshield bị vỡ, lớp Vinyl này vẫn gắn kết những mảnh kính vỡ này với nhau, thay vì để cho chúng rơi vào trong xe, hoặc bắn vào người ngồi bên trong. Nhưng cũng chính vì mang một trọng trách lớn như thế, Windshield cần được cấu tạo và lắp ráp đúng mức, bằng không nó có thể đưa lại những rủi ro chết người, chẳng hạn:


-Nếu lắp ráp không đúng qui cách, kính chắn gió có thể bung ra trong lúc xe bị đụng, khiến cho mui xe sụp xuống, nghiến nát những người ngồi trong xe.


-Thêm vào đó, túi hơi (airbag) gặp chấn động có thể bung ra với một sức ép cực mạnh đè trên Windshield và thổi tung nó ra ngoài nếu trước đó Windshield không được ghim dán chặt đúng mức vào khung xe.


-Nếu không được cấu tạo bằng chất liệu tốt và đủ bền để chống lại sức gió và các chấn động đến từ nhiều nguồn gốc, kính chắn gió có thể vỡ thành nhiều mảnh, bắn vào mặt, gây thương tích trầm trọng cho người ngồi trong xe.


Bà Debra Levy, chủ tịch Hội Ðồng An Toàn Kính Xe (Auto Glass Safety Council), cho rằng chọn được kính đúng chất liệu là một điều cần thiết, nhưng chọn được người thợ giỏi biết lắp kính đúng yêu cầu còn là điều quan trọng hơn. Vì thế, khi hữu sự, chúng ta tuyệt đối phải tìm ra những người thợ lắp kính được huấn luyện và có chứng chỉ hợp lệ. Ông David Beck, một trong hai chuyên viên tại cơ sở lắp kính nổi tiếng có tên Windshield Express, đã từng lắp tới 8 bộ kính mỗi ngày trong suốt 18 năm qua. Ông Beck cho biết, “Ðúng, phải tìm ra những nơi lắp kính có chứng chỉ hợp lệ (certification), bằng không bạn sẽ gặp phải những tay gà mờ, cứ ‘ịn’ đại một cái kính nào đó vào trong khung xe, mà không hề biết đến những yêu cầu an toàn, như cách dùng keo thích hợp để dán kính, và bảo đảm không để cho mưa bụi lọt vào làm hoen rỉ khung xe.” Ông Beck kết luận, “Chính vì thế Windshield là chỗ chúng ta không nên tiết kiệm tiền và chọn mua một cái rẻ tiền nhất.”


Ông Steve Mazor, kỹ sư trưởng của tổ chức Auto Club of Southern California, nói thêm, “Nếu Windshield không đủ mạnh và người bên trong bị quẳng ra ngoài trong lúc xe đang chạy.” Chắc ít ai thấy xảy ra một trường hợp như vậy? Thực ra có tới 30% số tử vong trong các vụ tai nạn là do người trong xe bị bắn ra ngoài.


 


Những sơ sót có thể xảy ra khi lắp kính


 


Nói về tay nghề của thợ lắp ráp Windshield, ông Beck cho hay có những lý do nghe thật là lãng nhách nhưng lại đưa đến một hậu quả chết người. Kết quả một cuộc điều tra do chương trình ABC News thực hiện về “windshield safety” cho biết, thợ lắp ráp có thể vô tình vướng phải những lỗi lầm sau đây:


-Không chịu mang găng tay trong lúc lắp ráp, là vì chất dầu mỡ nơi bàn tay của họ có thể làm cho keo không gắn chặt các bộ phận kính lại với nhau.


-Cũng có thể người thợ không chịu dùng những chất kết dính thích hợp, chẳng hạn như lớp keo lót gọi là Primer.


Khi Windshield bị hư hại, dù chỉ là trong một góc nào đó, thì biện pháp sửa chữa là: Thay cả cái kính đó đi, chứ không phải là sửa chữa bằng cách vá chằng vá đụp. Ðắp vá ở nơi đâu còn được, chứ ngay trước mặt thì còn ra thể thống gì?


Bà Levy khuyên nên hỏi trực tiếp người thợ trong shop họ có thay kính bằng chất liệu nguyên thủy, tức là đồ “gin” hay không. Nên biết rằng trong môi trường khoa học ngày nay, đồ “gin” bao giờ cũng ráp đẹp hơn, bền hơn đồ cũ. Thêm nữa, hãy dạm hỏi người thợ câu này: Chiếc xe phải nằm ụ bao lâu, sau khi xe đã thay kính. Nếu có ông thợ nào cao hứng nói với bạn rằng, “Ồ, không sao, tôi lắp kính xong là quí vị lấy về ngay được mà!” Xạo! chủ tịch Hội Ðồng An Toàn Kính Xe mách nước, “Ðừng tin! Tốt nhất là phải lo chạy cho xa, bởi vì những người nói như vậy là nói càn. Sau khi dán kính xong, bạn còn phải để xe lại từ 1 tiếng tới 12 tiếng nữa cho keo khô, chứ không thể rinh ngay cái xe mới về được đâu.


Bà Beck cho hay, nếu đưa xe đến cho đại lý nhờ họ thay kính, thì có nhiều phần họ sẽ đưa cho một nhà chuyên môn tư nhân nào đó, và sẽ nâng giá lên khoảng chừng 30% nữa. Tốt nhất là tự mình làm lấy hồ sơ để đỡ tốn tiền. Tuy nhiên, nếu xe còn mới, còn trong hạn bảo hành, thì bạn cứ việc đem xe về cho đại lý nơi bạn đã mua cái xe đó để được thay mới MIỄN PHÍ.


Lắp kính xe là công việc chỉ tốn có 1 tiếng đồng hồ. Người thợ có thể đến làm tại nhà hay tại văn phòng của bạn. Sau khi công việc hoàn tất, nhớ kiểm soát xem thợ có làm việc cẩn thận không. Xem lại các đường nẹp có thẳng hàng không, và keo dán có bị quệt bừa bãi trong xe không. Người thợ chuyên nghiệp không bao giờ để lại dấu vết việc làm – như vệt keo, rác rến – của họ.


 


Ðối phó với Rock Chip


 


Trong một số trường hợp, Windshield chỉ bị tổn hại nhẹ, do các viên gạch, đá nhỏ bắn vào mặt kiếng, gây ra những vết nứt nhẹ, tỏa ra như ngôi sao trên mặt kính (rock chip hoặc star). Những thiệt hại kiểu này có thể được sửa chữa, thay vì phải đổi nguyên cái mặt kính còn tốn kém hơn nhiều. Bà Beck khuyến cáo, nếu gặp những vết nứt xuôi theo một chiều, bạn có thể mau mắn phản ứng bằng cách dùng keo trong (clear tape) dán phủ trên vết nứt càng sớm càng tốt trong khi chờ đợi sửa chữa. Bằng không, đất bụi có thể theo nước tràn vào các chỗ nứt, khiến cho mặt kiếng rất khó liền lạc lại với nhau sau này.


Ðể chữa các vết nứt, bạn có thể xịt keo Polymer vào trong các vết nứt, được gọi là rock chips đó. Sau đó phải dùng một cái thước kẻ xiết ngang trên mặt kính để kéo đi hết những vụn Polymer dư, và giữ cho mặt kính được phẳng mịn, không làm trở ngại đường “quét” của cặp cây gạt nước (windshield wipers). Nếu được chữa ngay trong vòng 1 tuần sau khi vết nứt xảy ra, mặt kính có thể nói phục hồi 100%, không ai có thể phát giác ra hư hại cũ nữa. Tại một số địa phương, sửa chữa vết nứt chân chim trên mặt kính chỉ tốn $30 nếu thợ được gọi đến nhà, và $20 nếu bạn mang xe lại tiệm. Ở vùng Los Angeles, California, chúng tôi có thấy một số địa điểm sửa kính, nhưng với một giá cao hơn: $65.


Bạn cũng có thể mua đồ về nhà làm, đó là những túi đồ mệnh danh Windshield repair kit. Dĩ nhiên, nếu không khéo tay, kết quả chắc không thể nào hoàn chỉnh như khi mang đến tiệm được.


Ngoài ra, Windshield có thể không bị “rock chips,” không bị vỡ, nhưng vẫn được khuyến khích thay khi mặt kính trở nên mờ xỉn như có khói sương vây bọc. Bình thường kính mờ làm tài xế không nhìn rõ đường sá trước mặt. Lái xe trong đêm, cái kính mờ lại khuếch đại đèn chiếu từ headlight của xe đối diện, gây nguy cơ rủi ro giữa xe bạn và xe trước mặt.


Một số chuyên gia về kính xe nhận xét, thay cả cái kính xe có lúc còn rẻ hơn là cứ sửa chữa lẻ tẻ. Nhất là khi bạn có bảo hiểm Comprehensive (tức là chiều thứ ba), tổng quát: Khi đó bạn có thể mang xe đi thay mới cả cái Windshield, với phần deductible từ $5 lên tới $100, thay vì phải thay cả cái Windshield, bạn có thể phải bỏ ra cả bạc ngàn.


[email protected]


 


Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho Phạm Ðình, PO Box: 9255, Fountain Valley, California 92728-9255. Tel: (714) 837-1935. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh (714) 531-4284; hoặc Tự Lực (714) 531-5290.

Những điều nên biết khi định khai phá sản

 


Luật Sư LyLy Nguyễn


 


LTS – Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về luật bảo vệ tài sản, luật thương mại cho các công ty hoặc tiểu thương, cố vấn điều hành tài sản, bênh vực thân chủ trong những vụ rắc rối khi bị kiểm tra thuế, kế hoạch địa ốc, khai phá sản và luật gia đình. Luật Sư LyLy còn thay mặt cho thân chủ trong các vấn đề liên quan đến thuế lợi tức cá nhân (income tax), thuế trả nhân công (employment tax), thuế mua bán (sale and use tax) và thuế tài sản (estate tax), ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang, cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Ngoài ra LyLy Nguyễn còn rất giàu kinh nghiệm về luật gia đình với các vụ ly dị có con nhỏ và có tranh chấp tài sản; luật khánh tận với Chương 7 hay Chương 13. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.


 


Thông thường theo tâm lý chung chẳng mấy ai nghĩ đến giải pháp phá sản ngay lúc mới bắt đầu gặp khó khăn tài chánh. Phản ứng đầu tiên của họ là cố gắng thu xếp vay mượn quanh – dễ nhất là rút tiền ứng trước từ các thẻ tín dụng trong tay hoặc vay bạn bè, thân nhân để đắp điếm thiếu hụt qua ngày – với hy vọng sẽ mau thoát cơn bỉ cực mong tới hồi thái lai.


Không phải ai cũng may mắn qua khỏi, trái lại phần nhiều càng lún sâu thêm vào nợ đến khi không còn chống đỡ nổi lúc đó mới có ý định khai khánh tận nên nhiều khi vội vàng vướng phải những trở ngại khiến nợ không được giải, nhiều khi còn gặp rắc rối phiền phức. Ðể đạt được kết quả tốt đẹp trong mục tiêu tìm đường giải thoát nợ, sau đây là vài điều cần chú ý cho những ai có dự định khai phá sản.


Trước hết ngay lúc bắt đầu gặp biến cố đưa đến khủng hoảng tài chánh thí dụ như bị mất việc chẳng hạn thì nên kết toán ngay tình trạng nợ nần của mình xem có đáng khai phá sản hay không. Chính lúc này nên tham khảo với “dịch vụ điều hành nợ” lấy ý kiến thi hành giải pháp thay thế. Nếu lợi tức thực tế lúc đó quá ít, thí dụ như chỉ trông vào số tiền thất nghiệp khiêm nhượng không đủ chi dụng tối thiểu cho sinh kế thì nên lập ngay kế hoạch phá sản.


Hãy phân loại những nợ nào giải được và nợ nào không thể giải, nhưng không nên khai gấp ngay trong vòng 90 ngày để có thời gian hoạch định cho chu đáo. Lúc này cố dồn nỗ lực trả các loại nợ không xóa được thí dụ như nợ thuế, nợ tài sản có thế chấp, hay tiền trợ giúp gia đình; đồng thời đừng trả các món nợ không thế chấp như thẻ tín dụng. Nếu tất cả các món nợ đều không thế chấp thì đây là dịp tốt nên ngưng trả các khoản nợ này mà dùng tiền đó gom thành một số vốn nhỏ dùng để khởi sự lại cuộc sống mới sau khi thoát nợ.


Thông thường nếu khai khánh tận loại “không tài sản” thì “Vị Tín Nhiệm Tòa Khánh Tận (Bankruptcy Trustee)” chỉ định cũng dễ dãi không soi mói mà bỏ qua hầu hết mọi khoản nợ không thế chấp hay những món nợ nhỏ; họ thường chỉ chú trọng đến nợ lớn như bất động sản chẳng hạn. Tuy nhiên tránh đừng rút tiền mặt ứng trước (cash advance) từ các thẻ tín dụng với số tiền trên $1,075 Mỹ kim trong vòng 60 ngày trước khi khai vì nếu gặp Vị Tín Nhiệm loại “hóc búa” họ có thể soi mói và kết tội cố ý gian lận (fraudulent) để không cho xóa nợ.


Sau khi quyết định khai phá sản là lúc tính ngay từ lúc tìm tham khảo luật sư, phải tuyệt đối ngưng sử dụng các thẻ tín dụng. Mọi thứ nên mua bán bằng tiền mặt để không bị khiếu nại là có ý định không trả nợ mà còn cố ý dùng thẻ. Nếu dính dáng đến nợ thuế thì nên hỏi rõ ràng thuế nào ưu tiên nhất để xin gia hạn trả. Tuyệt đối không bao giờ đi vay nợ mới để trả nợ thuế vì những nợ mới vay sẽ không được xóa và kể như nợ thuế.


Các tài sản miễn trừ là những thứ người phá sản được giữ lại sau khi khai. Luật Khánh Tận có qui định rằng tất cả mọi người khi khai vỡ nợ đều được giữ những tài sản căn bản cần thiết cho nhu cầu sinh sống bắt đầu làm lại cuộc đời mới. Những tài sản này được gọi là “tài sản miễn trừ (exempt property).”


Trước khi khai nhiều người lo rằng sẽ bị lấy đi tất cả vật dụng sở hữu cá nhân cùng các đồ gia dụng. Trong thực tế phần đông các vụ khai theo Chương 7 thuộc loại “khánh tận không tài sản” có nghĩa là người nợ sẽ không phải giao nộp gì hết cho Vị Tín Nhiệm vì phần nhiều những vật dụng cá nhân và đồ gia dụng đều là đồ cũ đã xài rồi chẳng có giá trị mấy khi đem bán. Những đồ vật này không được kể là nguồn lợi tức để trả cho các chủ nợ. Hơn nữa hệ thống miễn trừ cho phép người nợ được quyền giữ lại các vật dụng làm phương tiện sinh sống độ nhật nên các chủ nợ không được phép đả động tới.


Mục đích chính của Luật Khánh Tận là giúp những người bị nợ ngập đầu được giải thoát cho có cơ hội khởi sự làm lại cuộc đời mới, do đó ý nghĩa này chỉ thực hiện được khi cho họ có ít nhiều phương tiện tạo dựng. Trong nhiều gia đình những ngân khoản hưu trí được kể là lớn nhất nhưng không bị liệt kê trong danh sách tài sản khánh tận, vì lẽ đó người nợ không phải bắt buộc kê khai xin miễn trừ.


Giá trị của các tài sản miễn trừ được tính theo giá thực tế có thể bán ra chứ không phải theo giá lúc mua hay giá bán của món đồ tương đương mới ngoài thị trường hay nói cách khác là tính theo giá tối đa có thể bán được ngoài chợ trời. Nếu tài sản khánh tận là tài sản chung với người khác như vợ chồng, thân nhân hay bạn bè thì luật pháp chỉ tính đến phần giá trị vốn liếng tương đối của người phá sản. Nếu tài sản đó còn nợ thế chấp hay nợ buộc thì giá trị của tài vật đó là vốn liếng còn lại sau khi khấu trừ số tiền nợ phải trả.


Nên tham khảo kỹ với luật sư vì có vài loại nợ buộc có thể bãi bỏ được để kể như tài sản miễn trừ thoát khỏi tầm tay của các chủ nợ. Cũng nên hỏi luật sư trường hợp có quá nhiều tài sản không miễn trừ nên tìm cách nào chuyển được thành miễn trừ. Các Tòa Khánh Tận tùy các tiểu bang nhận định khác nhau về tiêu chuẩn khai phá sản hợp lệ hay có man khai để trốn nợ, theo đó các tài sản miễn trừ kê khai đều được chấp nhận; còn hành động khai gian tìm cách trốn nợ sẽ bị khước từ không cho giải nợ.


Do đó nếu tài sản của người nợ nhiều hơn mức miễn trừ do tiểu bang sở tại ấn định thì nên tìm luật sư chuyên môn chỉ dẫn nếu có thể tiêu thụ hay chuyển thành miễn trừ theo tiêu chuẩn của tòa địa phương. Dĩ nhiên nếu có nhiều tài sản không miễn trừ thì nên khai theo Chương 13 có lợi hơn là khai theo Chương 7.


Luật sư cũng đặc biệt để ý cẩn thận những giấy tờ, hồ sơ liên quan đến tình trạng tài chánh của thân chủ một cách chính xác vì tòa có thể từ khước không cho giải nợ nếu khám phá ra bằng chứng hoán chuyển, giấu giếm, hay tiêu hủy những hồ sơ tài chánh liên hệ; hoặc tuyên thệ man trá cũng như có hành động gian dối không chứng minh được các hồ sơ về tình trạng tài chánh khi tòa hỏi đến.


Nếu bị từ khước Vị Tín Nhiệm sẽ thẳng tay tịch thu và thanh toán tất cả tài sản hiện hữu để trả cho các chủ nợ, do đó người mắc nợ sẽ bị mất hết tất cả tài sản không miễn trừ cùng mất luôn cơ hội thoát khỏi nợ nần. Dĩ nhiên khi bị xử từ khước giải nợ thì tòa chẳng nương tay vì từ khước là biện pháp trừng phạt những con nợ thiếu thành thật cố ý quịt nợ. Tuy nhiên từ trước tới nay những người khai báo toàn bộ tài sản và quá trình tài chánh của mình một cách rõ ràng thì không bao giờ gặp trở ngại nào cả trong việc phá sản.


Một điều phải cẩn thận tránh trước đừng để bị kết tội “trả nợ cảm tình.” Trong vòng 90 ngày trước khi khai phá sản nhiều người nợ cố thanh toán tiền vay của thân quyến hay bạn bè vì không muốn họ bị mất mát trong vụ khánh tận. Vị Tín Nhiệm nếu tra hỏi biết được sẽ cho là bất công nên xin án tòa tịch thu lại để chia cho mọi chủ nợ. Trả cho người này mà không trả cho người khác thực ra không mấy ảnh hưởng với người mắc nợ, nhưng chủ nợ được trả sẽ thiệt thòi vì bị mất hết.


Ðể tránh hậu quả này nên lập dự định trả sớm, Vị Tín Nhiệm sẽ không có quyền thắc mắc các khoản trả trước 90 ngày. Tuy nhiên án phí kiện xin đòi lại tiền trả cảm tình thường tốn kém nên vị này chẳng mấy khi hỏi tới trừ phi là món tiền lớn đáng kể bạc ngàn trở lên. Ðối với những chủ nợ “quen” không muốn xóa nợ thì người phá sản có thể tái xác nhận nợ sau khi đã khai thay vì trả trước, hoặc tự nguyện giữ nợ tiếp tục trả mà không cần đến án tòa.


Trước khi dự định khai phá sản cũng phải lo rút hết những tiền ký thác trong các trương mục ngân hàng nơi cho vay nợ hay nơi cấp thẻ tín dụng vì ngân hàng đó có quyền xiết tiền gởi trong bất cứ trương mục nào để bù vào số tiền thiếu nợ. Vì vậy nên khôn ngoan đừng bao giờ mở trương mục ký thác cùng với nơi cấp thẻ tín dụng. Dù không có luật nào cho ngân hàng xiết tiền ký thác của người phá sản, nhưng tốt hơn hết nên rút ra rồi giao cho thân nhân mở trương mục mới ở ngân hàng khác trước khi định khai khánh tận để khỏi ân hận vì rắc rối kiện thưa sau này.


Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. ÐT: (714) 531-7080.

Thầy Trịnh Quốc Thông

 

Ông Tô Ma Vũ Ngọc Thành

 

TIN LUOT

Việt Nam


 



  • Hồ chứa nước Thủy Ðiện Sông Tranh 2 vẫn không an toàn cho dầu không tích nước. Mùa mưa lũ đang đến!

 



  • Luật giao thông Việt Nam: Say rượu lái xe bị phạt tối đa 15 triệu ÐVN, tước bằng lái vĩnh viễn nếu gây tai nạn.

 



  • Tàng trữ 222 gram ma túy, một thanh niên Ðà Nẵng bị 17 năm tù.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Một người đàn ông bị bắn vào mặt tại quán nhậu Cutie Lounge trên đường Bolsa. Vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

 



  • Thành phố Buena Park xem xét có nên hợp đồng để thuê Cảnh Sát Quận Cam, thay vì có sở cảnh sát riêng.

 



  • 254 học sinh Quận Cam được vào bán kết giải National Merit.

 


Hoa Kỳ


 



  • Một phụ nữ Florida, 34 tuổi, treo cổ tự tử sau khi giết hai đứa con ruột của mình.

 



  • Một thanh niên Florida 22 tuổi, ăn cắp một cái áo tại Wal-Mart, bị phát hiện, giết chết nhân viên bảo vệ, rồi tự sát.

 



  • Hồ sơ thuế cho thấy ông bà Mitt Romney tặng từ thiện $4 triệu, tức 30% thu nhập, trong năm 2011.

 



  • Một đàn ông vô gia cư Florida được cứu khỏi cơn bão, hình ảnh chiếu trên TV, hai con gái nhận ra sau 16 năm thất lạc.

 



  • Trước khi về quê vận động tranh cử, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ bỏ phiếu, siết chặt quan điểm đối với chương trình hạt nhân Iran.

 



  • Ba người bị thương trong vụ thảm sát ở rạp chiếu phim Colorado kiện chủ rạp vì tình trạng thiếu an ninh trong đêm án mạng.

 



  • Một góa phụ ở Ohio, sau nhiều năm người chồng qua đời, mới được biết: Người chồng quá cố của mình chính là cha mình.

 



  • Một thanh niên Georgia, 18 tuổi, nói bị cha dượng nhốt trong phòng suốt bốn năm, sau đó đẩy lên xe bus bắt đi thẳng sang California.

 


Thế Giới


 



  • Afghanistan cấm tất cả báo chí Pakistan vì luận điệu tuyên truyền chống chính phủ.

 



  • Hoa Kỳ từ chối visa cho 20 quan chức Iran dự định vào Mỹ họp Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc.

 



  • Nhiều người Hồi Giáo chống phim bêu xấu tiên tri Muhammad, đồng thời lên án biểu tình bạo động.

 



  • Lực lượng nổi dậy Syria chuyển tổng hành dinh từ Thổ Nhĩ Kỳ về Syria để đẩy nhanh tiến trình lật đổ chính quyền đương thời.

 



  • Người Libya phản đối nhóm quân đội giết chết đại sứ Hoa Kỳ; chiếm tổng hành dinh, đẩy lực lượng này ra khỏi Benghazi.

Binh sĩ tử trận tại Afghanistan

 


DELAWARE, Hoa Kỳ – Một toán quân nhân Hoa Kỳ mang quan tài của Trung Sĩ Jason M. Swindle về căn cứ Không Quân Dover, Delaware, hôm 22 Tháng Chín, 2012.



Theo thông tin của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, Trung Sĩ Swindle, 24 tuổi, cư dân Arkansas, tử trận ngày 20 Tháng Chín, 2012, tại Kandahar, Afghanistan, vì vết thương quá nặng trong trận đụng độ với một lực lượng địch. (Hình: AP Photo/Steve Ruark)

Ai là những người không trả thuế

 


Lê Phan


 


Bà Kelly Riley, năm nay 33 tuổi, mẹ đơn chiếc ở Cranston, Rhode Island, kiếm được 21,000 đô la một năm làm phụ tá hành chánh part time ở một tổ chức thiện nguyện địa phương, sống từ đồng lương này sang đồng lương khác không bao giờ có dư một đồng nào. Theo tờ Financial Times, bà được hưởng trợ cấp y tế chính phủ cho người nghèo, trợ cấp tật nguyền cho hai đứa con, thay vì trợ cấp con, vì ông chồng cũ của bà đã bị một cái xe forklift cán gãy cả hai chân trong một tai nạn đã “làm tiêu tan cuộc đời” của ông.


Nhờ chương trình “earned income tax credit,” mà trên thực tế là trả lại tiền đóng thuế cho những gia đình lợi tức thấp đang đi làm, bà như vậy đã là trong số 47% gia đình mà Thống Ðốc Mitt Romney than phiền là không đóng một đồng thuế lợi tức liên bang nào trong đoạn video thu lén ở một buổi gây quỹ. Bà Riley dĩ nhiên không vui gì với nhận xét của ông thống đốc. Bà nói, “Thật là thiển cận. Tôi không nghĩ là ông ta có thể hiểu được dân số những người nhận trợ cấp.”


Ông Romney và bên đảng Cộng Hòa thường xuyên sử dụng con số 46.4 % gia đình Mỹ, theo nghiên cứu của tổ chức có tên là Tax Policy Center, không đóng thuế lợi tức liên bang, để hỗ trợ cho lập trường của họ trong cuộc “chiến tranh ngân sách” nói là những người Mỹ lợi tức thấp đã có được quá nhiều trợ giúp so với những nhà giàu, và rằng chính sách thuế của Hoa Kỳ đã quá “lũy tiến” rồi. Thành ra, ông Romney và các lãnh tụ Cộng Hòa khác lý luận là những kế hoạch của ông Obama và bên Dân Chủ đánh thuế nhà giàu phải bị bác bỏ, và giảm thâm thủng chỉ có thể đạt được qua việc cắt giảm công chi của chính phủ.


Nhưng trong cuốn video quay lén, ông Romney còn đi xa hơn nữa, đưa ra ý kiến là những người không trả thuế lợi tức sẽ bỏ phiếu cho ông Obama “dầu có chuyện gì chăng nữa xảy ra.” Họ, theo ông Romney, coi mình là “nạn nhân” và nghĩ “chính phủ có trách nhiệm trông nom cho mình” và rằng họ “có quyền chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, nhà cửa, quí vị cứ kể ra xem (cái gì họ cũng muốn có).”


Thực ra, Reuters đã đưa ra một tóm tắt rất gọn gàng cho thấy theo tổ chức nghiên cứu Tax Policy Center, khoảng 46% các gia đình không đóng thuế lợi tức liên bang trong năm 2011. Tuy nhiên gần hai phần ba trong số 46% này tuy không trả thuế lợi tức liên bang, trả thuế lương để đóng góp vào Social Security và Medicare. Các công ty và chủ nhân nào cũng giữ lại một số lương. Thuế lương đã ảnh hưởng mạnh đến người nghèo nhất bởi nó là một tỷ lệ ấn định trước đánh vào lợi tức cá nhân. Ngoài ra, những gia đình không đóng thuế lợi tức liên bang vẫn bị thuế sales taxes và thuế nhà đất.


Và khi đặt câu hỏi về ai là người không trả thuế lợi tức liên bang thì trung tâm nghiên cứu cho biết. Thứ nhất hầu hết các trường hợp này là những người nghèo và cao niên. Theo trung tâm, khoảng một nửa những người không trả thuế liên bang được cho phép làm vậy vì lợi tức của họ quá thấp. Phần còn lại được hưởng những hình thức giảm thuế, kể cả một số hình thức mà các cụ vẫn dùng để khỏi phải đóng thuế, nhưng cũng có hình thức giảm thuế mà bà Riley được hưởng cũng như miễn thuế cho con. Cả hai loại giảm thuế cho người nghèo này đã gia tăng trong cả dưới chính phủ Cộng Hòa lẫn Dân Chủ. Một số nữa những gia đình không trả thuế liên bang là cựu quân nhân tàn tật.


Khi tiền rebate được bồi hoàn mỗi tháng 3, bà Riley nói đây là “thời gian vui nhất ở nhà tôi,” khi bà chất đầy tủ freezer và các kệ với thực phẩm, mua giày cho con cái và để dành lại chút ít nhỡ khi cần. Một kinh tế gia của viện nghiên cứu Brookings nhận xét, “Không có điều khoản trợ cấp nào trong số này làm ai nghĩ là nuông chiều. Ðây không phải là công chi phi mã, hay phí phạm, gian lận và quá đáng.”


Ðiều mỉa mai mà tờ The Economist đưa ra là “căn bản bên Cộng Hòa cắt thuế lợi tức, vốn dẫn đến các gia đình đi làm lương thấp không phải trả thuế lợi tức nữa, rồi nay cũng chính những người Cộng Hòa lý luận là do đó gia đình này (chứ không phải người giàu) phải bị tăng thuế hay là hủy những trợ cấp mà họ đang hưởng.”


Kinh tế gia Ezra Klein giải thích lý do tại sao người Mỹ có lợi tức thấp đang đi làm không đóng thuế lợi tức, trong khi vẫn tiếp tục đóng các loại thuế khác, chính là vì bên Cộng Hòa liên tiếp cắt giảm thuế lợi tức. Nếu cắt thuế cho nhà giàu và nhà nghèo đồng đều thì nhà nghèo sẽ có lúc không còn nằm trong nhóm bị đóng thuế nữa.


Ông Klein viết, “Khi nhìn vào các biểu đồ về tỷ lệ người Mỹ không đóng thuế lợi tức, bạn sẽ thấy một sự nhảy vọt sau cải tổ thuế năm 1986 của Tổng Thống Ronald Reagan và cắt giảm thuế của Tổng Thống George W. Bush năm 2001 và 2003. Thành ra khi các bạn nghe là nửa dân chúng Hoa Kỳ không đóng thuế lợi tức liên bang, hãy nhớ ‘Ronald Reagan và George W. Bush tạo nên việc đó… ’ ’ Nhưng nay khi các vụ cắt thuế đã qua và ít người Mỹ hơn đóng thuế lợi tức liên bang, và những người giàu trả một tỷ lệ thuế liên bang cao hơn, những người Cộng Hòa này lại lý luận là những người Mỹ này mà họ đã giúp khỏi bị thuế lợi tức đã trở thành lệ một giai cấp lệ thuộc, gây bất ổn, và chỉ biết ‘nhận’ muốn tăng thuế cho người giàu để mua thêm dịch vụ xã hội cho mình.”


Ông Klein kết luận, “Hãy chú ý điều này: Bên Cộng Hòa đã nổi giận về ảnh hưởng tiên đoán trước được của cắt thuế mà chính họ đã đưa ra, và dùng sự tức giận đó để biện minh cho một nghị trình cắt giảm thêm thuế cho nhà giàu và trả cho sự cắt giảm đó bằng cách cắt trợ cấp xã hội cho những người không giàu có.”


Tạp chí The Economist còn chỉ ra là bên Cộng Hòa thường lập lờ đánh lận con đen khi đồng nghĩa không đóng thuế liên bang là không đóng thuế. Thực ra trong số 46% người Mỹ không đóng thuế lợi tức liên bang hồi năm 2011, hơn một nửa có công ăn việc làm và phải đóng thuế lương. Phần còn lại thì 10% là người già, và 7% kiếm ít hơn 20,000 một năm.


Hơn thế, như ông Bruce Bartlett chỉ ra trong nhật báo New York Times, thật ra kẻ đóng thuế ít nhất ở Hoa Kỳ là các đại công ty.


Ông Bartlett nhắc lại là hôm 13 tháng 9, ông Harold Ham, chủ tịch và tổng quản trị của công ty Continental Resources, tuyên bố trong cuộc điều trần ở Ủy Ban Năng Lượng và Thương Mại Hạ Viện, là công ty của ông, một công ty sản xuất dầu hỏa, có thể sản xuất thêm nữa nếu chính sách liên bang đã không giữ họ lại. Trong số những cản trở đó chính là hệ thống thuế. Ông Hamm khẳng định là công ty của ông trả một số thuế thực sự lên đến 38%.


Ðó là khẳng định của nhiều tổng quản trị công ty và thường bên Cộng Hòa tin họ nói thật vì họ tin là tất cả các vấn đề kinh tế đều phát xuất từ thuế cao. Cắt giảm thuế theo họ là liều thuốc thánh trị bách bệnh. Có điều thực ra, các tập đoàn càng lớn càng đóng ít thuế. Tờ New York Times đã tính ra là General Electric, tập đoàn lớn thứ 6 ở Hoa Kỳ, lợi tức 14.2 tỷ đô la năm 2010, đã tiết lộ trong giấy khai thuế là họ không phải đóng đồng thuế nào cả. Còn Continental Resources, cũng trong tờ khai thuế, nói là năm 2011 họ trả thuế liên bang chỉ có 1.9% của một lợi nhuận lên đến 700 triệu đô la. Và trung bình trong 10 năm nay, hai công ty chỉ đóng trung bình là 2.3% tiền thuế.


Nhưng không bao giờ thấy có ai yêu cầu các đại công ty này đóng thêm thuế như đã có rất nhiều kêu gọi đòi những người nghèo khổ nhất phải từ bỏ những “lợi ích” tối thiểu để giúp cho những người như bà Riley có được thêm một đôi giày cho con hay thêm ít thức ăn trong tủ.

Vụ kiện Apple – Samsung: Không ai hài lòng

 


Không ai hài lòng, đòi xử lại, đòi thêm tiền


 


SAN FRANCISCO (AP) – Vụ kiện giữa Apple và Samsung chưa chấm dứt: Samsung muốn xử lại, còn Apple muốn phạt thêm $707 triệu tiền thiệt hại và tiền lời.










Ðiện thoại Galaxy S III của Samsung bên phải, và iPhone 4S của Apple bên trái. (Hình: AP Photo/Ahn Young-joon)


Hai công ty nộp đơn kiện vào chiều Thứ Sáu và sáng sớm Thứ Bảy, yêu cầu thẩm phán liên bang tại San Jose tu chính phán quyết trước đây, hoặc nếu được thì bỏ hẳn, xử lại từ đầu.


Phán quyết trước được đưa ra hôm 24 Tháng Tám, trong đó Samsung phải đền Apple một tỷ Mỹ kim. Trong phán quyết này, bồi thẩm đoàn nói rằng Samsung ăn cắp công nghệ từ sản phẩm iPhone và iPad của Apple


“Samsung có tính toán cụ thể để nhái các thiết kế công nghệ, giao diện sử dụng, và kỹ thuật dò tìm bằng cách chạm tay vào màn hình của iPhone và iPad.” Luật sư hãng Apple viết trong hồ sơ tòa án.


Thẩm Phán Lucy Koh sẽ nghe tranh luận trong đơn kiện mới vào ngày 6 Tháng Mười Hai. Phía Samsung nói sẽ kháng án nếu Thẩm Phán Koh từ chối đề nghị của mình.


Hai công ty Samsung và Apple tranh giành gay gắt trên thị trường “điện thoại thông minh.” Samsung là một trong những công ty dẫn đầu về số lượng điện thoại bán ra, chiếm khoảng 33% thị trường trong quý hai năm nay, tăng từ 17% so với năm ngoài. Trong khi đó, sản phẩm của Apple giảm đôi chút, từ 19 xuống còn 17%.


Samsung viện dẫn là phán quyết của bồi thẩm đoàn bất hợp lý, không được phù hợp với bằng chứng và lời điều trần, và do đó phiên tòa cần được xử lại. (Ð.B.)

One Vietnam Network: Kết nối mọi người Việt Nam

 



 


Nguyên tác: Tâm Nguyễn/Người Việt


Chuyển ngữ: Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Gần đây, Ngoại Trưởng Hillary Clinton, cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, ca ngợi một trang mạng xã hội đang được mọi người sử dụng vào việc giúp đỡ cho quê hương họ. Trang mạng đó chính là tổ chức phi lợi nhuận “One Vietnam Network” (OVN).










Uyên Nguyễn, một trong những người sáng lập One Vietnam Network. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


OVN sử dụng các công cụ của một mạng xã hội giống như Facebook hay Twitter, nhưng với mục đích là để giúp đỡ cộng đồng người Việt.


OVN bắt đầu thành hình với ba thành viên, và qua Uyên Nguyễn, một trong những người sáng lập OVN, hiện ở miền Nam California, tôi có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về tổ chức này. Mạng xã hội là công cụ chính hiện nay được dùng để truyền bá tin tức trên khắp thế giới một cách nhanh nhất. OVN đã nắm bắt cơ hội này để thực hiện công việc của mình trong thế giới công nghệ.


Ý tưởng của Uyên là hãy giúp đỡ cộng đồng; giúp đỡ cộng đồng cũng là giúp đỡ người Việt ở khắp nơi trên thế giới kết nối với quê hương Việt Nam.


“Chúng tôi muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa ngoài công việc tám tiếng hàng ngày ở sở,” Uyên nói. Tuy vậy, ngay lúc khởi đầu, Uyên không biết mình nên bắt đầu từ đâu.


Với sự giúp đỡ của một đồng nghiệp cũ, OVN thông báo sự ra đời trang web của mình. Uyên không có gì để mất nếu cô không thực hiện công việc này. Cô cũng có thể trở lại làm việc nếu OVN không thành công.


Uyên ngừng làm việc công việc bình thường của cô và bắt đầu dồn sức vào OVN. Với một khoản tài trợ từ quỹ Ford, trang mạng OVN từng bước tiến gần đến những điều dự tính.


Càng có nhiều sự đóng góp hỗ trợ, OVN càng có cơ hội nhiều hơn trong việc thực thi sứ mạng của mình. Cho dù là một tổ chức phi lợi nhuận, OVN vẫn cần sự tài trợ. Mỗi sự đóng góp là một lời khuyên.


“Chúng tôi cũng tự gây quỹ để giúp cho trang web hoạt động,” Uyên cho biết. “Chỉ một đóng góp nhỏ, chẳng hạn một đô la thôi, cũng có thể làm nên một sự thay đổi cho cộng đồng mình,” cô nói thêm. OVN còn giúp các tổ chức khác sử dụng trang mạng xã hội ở nơi mà người ta thích nó.


“Tại sao không sử dụng mạng xã hội giống như Facebook và Twitter để áp dụng hoạt động từ thiện cho nhóm,” Uyên tự hỏi.


Ý tưởng của cô về một tổ chức phi lợi nhuận là dùng nó để quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện khác. Một khi nhiều người biết mạng xã hội hoạt động như thế nào, thì vấn đề còn lại chỉ là thời gian khi nào nó sẽ khởi động.


Yahoo dành cho OVN một khoản vay. Tuy nhiên, đó không phải chỉ là làm cho vui, mà giống như họ giao cho mình những bệnh nhân, rồi mình ghi nhận lại cuộc sống hằng ngày của họ và chia sẻ nó trên mạng.


“Chúng tôi sử dụng trang mạng đó làm bằng chứng cho thấy những đóng góp sẽ được đưa đến nơi cần đến.” Uyên nói.


Một trong những vấn đề chính yếu là các nhà tài trợ không có sự tin tưởng vào OVN. OVN thực hiện cuộc thăm dò về việc tại sao không tài trợ và các câu trả lời đều rất phổ biến. “Chúng tôi khảo sát vài trăm người về lý do tại sao, và bằng cách nào, thì họ mới đóng góp. Phản ứng của họ là không có sự tin tưởng do không biết tiền bạc đi đâu ca,” Uyên kể.


Một bệnh nhân, được tặng một chiếc xe lăn, hình ảnh đó có thể ngay lập tức được chia sẻ trên trang web. Ðó là một trong những cách để OVN có thể chứng minh nơi mà tiền được đưa đến và cách mà tiền được chi tiêu. OVN không chỉ là một tổ chức mà còn là ngôi nhà của nhiều tổ chức từ thiện khác.


Có nhiều tổ chức phi lợi nhuận cùng nằm trong trang mạng OVN, có bằng chứng cho thấy tiền bạc đi đâu, và những người đóng góp có thể theo dõi từng tổ chức xem họ nhận được bao nhiêu tiền. Mục tiêu chính của họ là có người tặng tiền và có thể chỉ ra tiền đang được chi tiêu làm sao. OVN không thu tiền trực tiếp cũng như sẽ không bao giờ nhìn thấy tiền, một cách trực tiếp.


Mọi sự quyên góp sẽ đi thẳng đến các tổ chức từ thiện, điều đó cho thấy OVN không làm việc vì lợi nhuận. OVN sử dụng một hệ thống thẻ tín dụng “third party” để gửi các khoảng đóng góp đi, và lúc nào chúng ta cũng biết tiền đang ở đâu.


“Chúng tôi không dùng thẻ tín dụng và cũng không nhìn thấy khoảng đóng góp của người tài trợ. Chúng tôi dùng một công ty thẻ tín dụng thứ ba để giải quyết các khoản đóng góp,” Uyên nói.


Ngoài ra còn có một công cụ mà người sử dụng có thể lựa chọn hội từ thiện để tài trợ. Công cụ này là được gọi là “iFoundation.” Ðó là nơi để mọi người có thể biết hội nào hoạt động tích cực hơn. “Bạn quyết định tiền rót đi đâu và đưa các hội này đi đến sự cạnh tranh trong việc gây quỹ kiếm nhiều tiền hơn,” Uyên chia sẻ.


Ví dụ, nếu Hội 1 không thỏa mãn được nhu cầu của bạn, bạn có thể chọn Hội 2 là nơi đang cần sự giúp đỡ của bạn và chúng tôi hoàn toàn kiểm soát được mọi sự đóng góp. Dù bằng cách nào thì đó cũng là một cách để giúp đỡ người nghèo trong cộng đồng, và thậm chí toàn cầu. Các quốc gia khác đang nhảy vào làm tương tự những gì OVN đang làm.


“Rất nhiều quốc gia đã cùng đồng hành và đặt vấn đề liệu họ có thể lặp lại những gì chúng tôi đang làm hay không,” Uyên cho biết. “OVN hy vọng đi đến khắp nơi trên thế giới nhưng hiện thời chỉ mới phục vụ cho cộng đồng Việt Nam mà thôi.”


“OVN sử dụng mạng xã hội để kết nối với hàng ngàn người Việt Nam từ 30 quốc gia khác nhau đến với Việt Nam,” bà Clinton nói. OVN là một bước gần hơn để trở thành sự kiện toàn cầu. “Nhiều tổ chức của OVN cũng được điều hành bởi những người không phải là Việt Nam,” Uyên chia sẻ.


Mục tiêu của OVN là có được 1000 khoảng đóng góp trong một tháng. Họ đạt được mục tiêu sớm hơn 2 ngày và vượt được 50 khoảng đóng góp. “Hy vọng rằng điều này sẽ thực hiện được và là một điều đặc biệt, dù phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để duy trì công việc này,” cô gái nói.


“Nếu Facebook và Twitter muốn hợp nhất với chúng tôi, chúng tôi sẽ vui hơn,” Uyên ao ước. Facebook và Twitter là hai trong số các công cụ mạng xã hội nổi tiếng nhất có sẵn. Nó sẽ là một tác động rất lớn nếu nó sẽ xảy ra trong tương lai gần và sẽ bảo đảm rằng OVN là một hiện tượng toàn cầu.


Hiểu một cách đơn giản về công việc mà OVN đang làm là, giống như chúng ta đang sống ở nước ngoài và gửi tiền về cho gia đình. Các nhà tài trợ đang thực hiện công việc này và nó không phải là điều gì mới mẻ.


Khoảng một nửa dân số sống bên ngoài xứ sở của mình, và sẽ trở về quê hương khi nào họ thấy phù hợp. Nó cũng giống như đóng góp cho các tổ chức từ thiện, nhưng thời gian này, các nhà tài trợ có thể nhìn thấy nơi tiền mình đến và vui về điều đó. Chúng ta có thể mở một tài khoản và đóng góp từng đồng nhỏ nhoi đến nơi mình thấy cần giúp. Mọi sự đóng góp của bạn như thế nào, các tổ chức từ thiện thu nhận được bao nhiêu, tất cả đều được nhìn thấy trên tài khoản của bạn ở OVN.


Với sự giúp đỡ của các nhà tài trợ và OVN, cộng đồng Việt Nam có thể giúp đỡ lẫn nhau từ nước ngoài, và có thể cảm thấy hài lòng về nó. Sẽ không thể nào tìm được sự tin tưởng hơn một khi bạn biết được số tiền đến đúng nơi nó phải đến. OVN được loan báo vào tháng 8 năm 2010 và hiện nay đang trở thành một trong những tổ chức phi lợi nhuận nổi tiếng trên World Wide Web.


Ðể biết thêm thông tin về OVN, hãy vào trang mạng www.onevietnam.org.


Khi đã vào trang web, người tài trợ có thể ghi danh và bắt đầu quyên góp tiền cho một tổ chức mà họ lựa chọn. Có thể dùng thẻ MasterCard hay Visa cho các khoản đóng góp.

New York: Nhảy vào chuồng cọp vì muốn chơi với cọp

 


Sở thú Bronx, New York


 


NEW YORK (AP) – David Villalobos, người nhảy vào chuồng cọp ở sở thú Bronx, New York, nói với cảnh sát rằng anh ta nhảy vào đó mà chẳng sợ hãi gì cả, và anh ta nhảy vào đó là vì “muốn chơi với con cọp.”










Nơi bán vé vào sở thú Bronx New York. (Hình: AP Photo/Jim Fitzgerlad)


Nhưng con cọp thì chắc chắn là không muốn chơi với anh ta: Nó tấn công Villalobos, ngoạm chân anh ta kéo đi vòng vòng, khiến anh chàng bị thương nặng, đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.


Nay thì tình trạng đã ổn, Villalobos nói rằng anh ta hài lòng vì làm được điều mình thích – chơi với cọp, cho dầu đó là con cọp Siberia dữ dằn, nặng 400 pound.


Phía sở thú thì phàn nàn với cảnh sát về hành động của Villalobos. Phía cảnh sát định sẽ bắt anh ta, với cáo buộc xâm nhập bất hợp pháp.


Chuyện xảy ra vào chiều Thứ Sáu, và trở thành tin chính của các tờ báo lá cải ở New York.


Chiều Thứ Sáu, Villalobos có mặt trên một chuyến xe lửa chở người du ngoạn đi băng qua sông Bronx. Sau khi xe đi dọc phía bên trên bờ rào của khu nuôi voi, rồi khu nuôi nai, thì du khách được đưa đến khu nuôi cọp.


Cái khu này cũng không lạ gì với Villalobos; anh ta đã từng đi như vậy cách đây hai tuần.


Nhưng tuần này thì khác: Anh ta quyết định nhảy ra khỏi xe lửa, và nhảy thẳng vào khu… nuôi cọp.


Lần này, chỉ có một mình anh ta và con cọp khổng lồ ở trong chuồng. Anh ta được gần con cọp trong… 10 phút. (Ð.B.)

Tin mới cập nhật