Ai là những người không trả thuế

 


Lê Phan


 


Bà Kelly Riley, năm nay 33 tuổi, mẹ đơn chiếc ở Cranston, Rhode Island, kiếm được 21,000 đô la một năm làm phụ tá hành chánh part time ở một tổ chức thiện nguyện địa phương, sống từ đồng lương này sang đồng lương khác không bao giờ có dư một đồng nào. Theo tờ Financial Times, bà được hưởng trợ cấp y tế chính phủ cho người nghèo, trợ cấp tật nguyền cho hai đứa con, thay vì trợ cấp con, vì ông chồng cũ của bà đã bị một cái xe forklift cán gãy cả hai chân trong một tai nạn đã “làm tiêu tan cuộc đời” của ông.


Nhờ chương trình “earned income tax credit,” mà trên thực tế là trả lại tiền đóng thuế cho những gia đình lợi tức thấp đang đi làm, bà như vậy đã là trong số 47% gia đình mà Thống Ðốc Mitt Romney than phiền là không đóng một đồng thuế lợi tức liên bang nào trong đoạn video thu lén ở một buổi gây quỹ. Bà Riley dĩ nhiên không vui gì với nhận xét của ông thống đốc. Bà nói, “Thật là thiển cận. Tôi không nghĩ là ông ta có thể hiểu được dân số những người nhận trợ cấp.”


Ông Romney và bên đảng Cộng Hòa thường xuyên sử dụng con số 46.4 % gia đình Mỹ, theo nghiên cứu của tổ chức có tên là Tax Policy Center, không đóng thuế lợi tức liên bang, để hỗ trợ cho lập trường của họ trong cuộc “chiến tranh ngân sách” nói là những người Mỹ lợi tức thấp đã có được quá nhiều trợ giúp so với những nhà giàu, và rằng chính sách thuế của Hoa Kỳ đã quá “lũy tiến” rồi. Thành ra, ông Romney và các lãnh tụ Cộng Hòa khác lý luận là những kế hoạch của ông Obama và bên Dân Chủ đánh thuế nhà giàu phải bị bác bỏ, và giảm thâm thủng chỉ có thể đạt được qua việc cắt giảm công chi của chính phủ.


Nhưng trong cuốn video quay lén, ông Romney còn đi xa hơn nữa, đưa ra ý kiến là những người không trả thuế lợi tức sẽ bỏ phiếu cho ông Obama “dầu có chuyện gì chăng nữa xảy ra.” Họ, theo ông Romney, coi mình là “nạn nhân” và nghĩ “chính phủ có trách nhiệm trông nom cho mình” và rằng họ “có quyền chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, nhà cửa, quí vị cứ kể ra xem (cái gì họ cũng muốn có).”


Thực ra, Reuters đã đưa ra một tóm tắt rất gọn gàng cho thấy theo tổ chức nghiên cứu Tax Policy Center, khoảng 46% các gia đình không đóng thuế lợi tức liên bang trong năm 2011. Tuy nhiên gần hai phần ba trong số 46% này tuy không trả thuế lợi tức liên bang, trả thuế lương để đóng góp vào Social Security và Medicare. Các công ty và chủ nhân nào cũng giữ lại một số lương. Thuế lương đã ảnh hưởng mạnh đến người nghèo nhất bởi nó là một tỷ lệ ấn định trước đánh vào lợi tức cá nhân. Ngoài ra, những gia đình không đóng thuế lợi tức liên bang vẫn bị thuế sales taxes và thuế nhà đất.


Và khi đặt câu hỏi về ai là người không trả thuế lợi tức liên bang thì trung tâm nghiên cứu cho biết. Thứ nhất hầu hết các trường hợp này là những người nghèo và cao niên. Theo trung tâm, khoảng một nửa những người không trả thuế liên bang được cho phép làm vậy vì lợi tức của họ quá thấp. Phần còn lại được hưởng những hình thức giảm thuế, kể cả một số hình thức mà các cụ vẫn dùng để khỏi phải đóng thuế, nhưng cũng có hình thức giảm thuế mà bà Riley được hưởng cũng như miễn thuế cho con. Cả hai loại giảm thuế cho người nghèo này đã gia tăng trong cả dưới chính phủ Cộng Hòa lẫn Dân Chủ. Một số nữa những gia đình không trả thuế liên bang là cựu quân nhân tàn tật.


Khi tiền rebate được bồi hoàn mỗi tháng 3, bà Riley nói đây là “thời gian vui nhất ở nhà tôi,” khi bà chất đầy tủ freezer và các kệ với thực phẩm, mua giày cho con cái và để dành lại chút ít nhỡ khi cần. Một kinh tế gia của viện nghiên cứu Brookings nhận xét, “Không có điều khoản trợ cấp nào trong số này làm ai nghĩ là nuông chiều. Ðây không phải là công chi phi mã, hay phí phạm, gian lận và quá đáng.”


Ðiều mỉa mai mà tờ The Economist đưa ra là “căn bản bên Cộng Hòa cắt thuế lợi tức, vốn dẫn đến các gia đình đi làm lương thấp không phải trả thuế lợi tức nữa, rồi nay cũng chính những người Cộng Hòa lý luận là do đó gia đình này (chứ không phải người giàu) phải bị tăng thuế hay là hủy những trợ cấp mà họ đang hưởng.”


Kinh tế gia Ezra Klein giải thích lý do tại sao người Mỹ có lợi tức thấp đang đi làm không đóng thuế lợi tức, trong khi vẫn tiếp tục đóng các loại thuế khác, chính là vì bên Cộng Hòa liên tiếp cắt giảm thuế lợi tức. Nếu cắt thuế cho nhà giàu và nhà nghèo đồng đều thì nhà nghèo sẽ có lúc không còn nằm trong nhóm bị đóng thuế nữa.


Ông Klein viết, “Khi nhìn vào các biểu đồ về tỷ lệ người Mỹ không đóng thuế lợi tức, bạn sẽ thấy một sự nhảy vọt sau cải tổ thuế năm 1986 của Tổng Thống Ronald Reagan và cắt giảm thuế của Tổng Thống George W. Bush năm 2001 và 2003. Thành ra khi các bạn nghe là nửa dân chúng Hoa Kỳ không đóng thuế lợi tức liên bang, hãy nhớ ‘Ronald Reagan và George W. Bush tạo nên việc đó… ’ ’ Nhưng nay khi các vụ cắt thuế đã qua và ít người Mỹ hơn đóng thuế lợi tức liên bang, và những người giàu trả một tỷ lệ thuế liên bang cao hơn, những người Cộng Hòa này lại lý luận là những người Mỹ này mà họ đã giúp khỏi bị thuế lợi tức đã trở thành lệ một giai cấp lệ thuộc, gây bất ổn, và chỉ biết ‘nhận’ muốn tăng thuế cho người giàu để mua thêm dịch vụ xã hội cho mình.”


Ông Klein kết luận, “Hãy chú ý điều này: Bên Cộng Hòa đã nổi giận về ảnh hưởng tiên đoán trước được của cắt thuế mà chính họ đã đưa ra, và dùng sự tức giận đó để biện minh cho một nghị trình cắt giảm thêm thuế cho nhà giàu và trả cho sự cắt giảm đó bằng cách cắt trợ cấp xã hội cho những người không giàu có.”


Tạp chí The Economist còn chỉ ra là bên Cộng Hòa thường lập lờ đánh lận con đen khi đồng nghĩa không đóng thuế liên bang là không đóng thuế. Thực ra trong số 46% người Mỹ không đóng thuế lợi tức liên bang hồi năm 2011, hơn một nửa có công ăn việc làm và phải đóng thuế lương. Phần còn lại thì 10% là người già, và 7% kiếm ít hơn 20,000 một năm.


Hơn thế, như ông Bruce Bartlett chỉ ra trong nhật báo New York Times, thật ra kẻ đóng thuế ít nhất ở Hoa Kỳ là các đại công ty.


Ông Bartlett nhắc lại là hôm 13 tháng 9, ông Harold Ham, chủ tịch và tổng quản trị của công ty Continental Resources, tuyên bố trong cuộc điều trần ở Ủy Ban Năng Lượng và Thương Mại Hạ Viện, là công ty của ông, một công ty sản xuất dầu hỏa, có thể sản xuất thêm nữa nếu chính sách liên bang đã không giữ họ lại. Trong số những cản trở đó chính là hệ thống thuế. Ông Hamm khẳng định là công ty của ông trả một số thuế thực sự lên đến 38%.


Ðó là khẳng định của nhiều tổng quản trị công ty và thường bên Cộng Hòa tin họ nói thật vì họ tin là tất cả các vấn đề kinh tế đều phát xuất từ thuế cao. Cắt giảm thuế theo họ là liều thuốc thánh trị bách bệnh. Có điều thực ra, các tập đoàn càng lớn càng đóng ít thuế. Tờ New York Times đã tính ra là General Electric, tập đoàn lớn thứ 6 ở Hoa Kỳ, lợi tức 14.2 tỷ đô la năm 2010, đã tiết lộ trong giấy khai thuế là họ không phải đóng đồng thuế nào cả. Còn Continental Resources, cũng trong tờ khai thuế, nói là năm 2011 họ trả thuế liên bang chỉ có 1.9% của một lợi nhuận lên đến 700 triệu đô la. Và trung bình trong 10 năm nay, hai công ty chỉ đóng trung bình là 2.3% tiền thuế.


Nhưng không bao giờ thấy có ai yêu cầu các đại công ty này đóng thêm thuế như đã có rất nhiều kêu gọi đòi những người nghèo khổ nhất phải từ bỏ những “lợi ích” tối thiểu để giúp cho những người như bà Riley có được thêm một đôi giày cho con hay thêm ít thức ăn trong tủ.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT