Police ask for help to solve slaying case


Photo courtesy of www.wfaa.com


 


Police in Arlington, Texas, have asked the public to share any information that could lead to an arrest in the murders of a Vietnamese American couple. Huong Ly, 63, and her husband Long Nguyen, 72, were found dead at their apartment on June 10, and the police want new leads. “The investigation is continuing but we also need information from somebody out there who has personal knowledge of this offense,” Arlington police Detective Byron Stewart said. “We believe there are people out there that have that type of information.” Read the reporting by Alex Branch in the Star-Telegram.


 


 

Ông Ngô Tường Vi

Bà QP Maria Phạm Văn Đãi

Giáo Sư Trịnh Quốc Thông

Giáo Sư Trịnh Quốc Thông

Ông Đoàn Văn Bình

Bắn sau lưng ở Afghanistan

Về “Thêm một vụ lính Afghanistan bắn đồng minh”



Chiến lược sẽ rút hết quân Mỹ và NATO vào cuối năm 2014 là hoàn toàn thất bại, vì vậy những đồng minh của ta không tin tưởng vào quân đội Mỹ và NATO nên họ sợ một khi chúng ta rút đi thì lực lượng Taliban sẽ cắt cổ họ, vì thế lực lượng cảnh sát và quân đội Afghnistan phải có những hành động làm vừa lòng nhóm Taliban bằng cách bắn sau lưng lực lượng Mỹ và đồng minh. Tính cho đến ngày nay vào khoảng 51 quân Mỹ, kể cả những vị tá cao cấp, đã bị bắn sau lưng. Chuyện này phải chấp dứt ngay, không huấn luyện nữa và rút quân về ngay không cần đợi cho đến cuối năm 2014. Tổng trưởng Quốc Phòng và tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ phải chịu trách nhiệm trước quốc dân Mỹ nếu có thêm quân đội Mỹ bị bắn sau lưng ở Afghanistan.


TNT

Thể hiện lòng tôn kính

 


Về “Chào kính”



Chào Quốc kỳ là một việc làm rất quan trọng đối với một công dân trong một nước và đó cũng là một hành động gương mẫu cho các thế hệ trẻ sau này noi theo để thể hiện lòng tôn kính và thương mến một quốc gia mà chúng ta đang ở, một quốc gia mà chúng ta đang được hưởng sự tự do, độc lập thật sự cùng với các quyền lợi khác mà ở các nơi khác người dân không bao giờ được hưởng.
Ở Hoa Kỳ, theo thông lệ thì khi chào Quốc kỳ người ta đứng dậy, thế đứng nghiêm, hướng về phía Quốc kỳ và tay phải để lên ngực chỗ trái tim. Còn quân đội thì đứng nghiêm, mắt hướng về phía Quốc kỳ (dù không thấy Quốc kỳ nhưng nghe nhạc) chào tay kiểu quân đội. Chúng ta đang ở Hoa Kỳ, chúng ta nên làm theo phong cách của người Mỹ là để tay lên ngực. Khi chúng ta làm việc đó, người Mỹ thấy vậy sẽ rất cảm kích việc làm của chúng ta và họ sẽ yêu mến người Việt Nam mình hơn hoặc ít ra là bớt ghét người Việt Nam mình hơn vì chúng ta tỏ lòng tôn trọng lá cờ và quốc ca của Hoa Kỳ. Các bạn thử nhìn vào một tập thể tại một sân chào Quốc kỳ, tất cả mọi người đều để tay lên ngực, đứng nghiêm, trang trọng, hướng về phía Quốc kỳ, còn mình cũng đứng nghiêm nhưng tay để xuôi thì sẽ ra sao. Việc này tùy các bạn suy nghĩ, tuy không bắt buộc nhưng chúng ta hãy làm một việc mà được nhiều người đồng quan điểm hơn thì rất hay.


Peter Dang


 


 

Cảm động về tình già

Về “Vợ chồng”



Tình già, tôi thực sự cảm động vì họ đã trải qua những tháng năm gian khổ. Còn những người có tiền bây giờ mà như vậy thì chưa chắc gì họ sẽ được chăm sóc như ông cụ trong câu chuyện đầu tiên. Cám ơn tác giả cho hai cái nhìn rất ý nghĩa.


Không Nhà


 


 

Có nước dẹp tiệm

Về “Chủ tiệm nail trở thành người chủ đất cho thuê booth, station”



Tôi không nghĩ phương pháp này thành công, thậm chí nếu thực thi e rằng tiệm đó bị đóng cửa sớm vì vắng khách. Một tiệm mà 7-8 chủ, chẳng ai sợ ai, mạnh ai đuổi khách thì người đứng lease với chủ phố có nước dẹp tiệm.


Tina


 


 

Bắt quàng làm họ

 


Về “Báo Việt Nam đăng hình phó thủ tướng Ðức đứng bên cờ VNCH”


Vậy thôi, thấy sang bắt quàng làm họ. Lại còn tặng tiến sĩ danh dự cho ông Philipp (không biết trường có credit thật không?), may mà không tặng biệt thự cho ông ở Hồ Tây.


Su That


 


 

Tại sao chỉ có mình ông ta?

Về “Ngày tận số của ông ta đã điểm”



Tại sao chỉ có mình ông ta? Tôi đang mong cả cái chế độ và thứ chủ nghĩ phản dân tộc mà CSVN đang tôn thờ cần phải sụp đổ càng sớm càng tốt.


PP


 


 

Tìm bạn Ðỗ Thị Ngọc Yến và Ðỗ Thị Ngọc Diệp

 


Nhà hai bạn ở dãy X, cư xá Trần Quốc Toản ngay ngã ba Nguyễn Kim đi vào. Yến học ở Trưng Vương, ra trường năm 1971, đi làm ở tòa báo Mỹ đường Phạm Ngũ Lão.


Diệp học ở Nguyễn Bá Tòng sau đó chuyển sang Trưng Vương, ra trường năm 1973, đi làm ở Quân Tiếp Vụ đường Trần Quốc Toản gần ngã 6 Công Trường Dân Chủ. Hai bạn rời khỏi Việt Nam trước ngày 30 tháng 4, 1975 cùng với gia đình. Rất mong tin hai bạn. Xin liên lạc với Khánh Mỹ qua email: [email protected]

Tập Cận Bình gặp bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ

BẮC KINH (AFP) – Ông Tập Cận Bình (Xi Jinping), lãnh tụ tương lai của Trung Quốc và cũng là người vừa gây xôn xao dư luận sau khi đột nhiên biến mất trong hai tuần, hôm Thứ Tư đã gặp Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Leon Panetta.









Phó Chủ Tịch Tập Cận Bình (phải) bắt tay Bộ Trưởng Leon Panetta tại Ðại Sảnh Nhân Dân. (Hình: Larry Downing-Pool/Getty Images)


Với một số tướng lãnh cao cấp Trung Quốc đứng chung quanh, ông Tập Cận Bình bắt tay ông Panetta trước ống kính của giới truyền thông tại Ðại Sảnh Nhân Dân ở Bắc Kinh.


Ðây là lần tiếp xúc trước công chúng đầu tiên của ông Tập Cận Bình với một giới chức cao cấp ngoại quốc kể từ khi ông tái xuất hiện hồi cuối tuần qua, sau khi đột nhiên biến mất trong hơn 10 ngày giữa lúc Trung Quốc chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền lực diễn ra mỗi thập niên.


Vị phó chủ tịch nhà nước Trung Quốc, có vẻ thoải mái và mạnh khỏe, ngồi cạnh ông Panetta và nói rằng việc gặp lại vị bộ trưởng Mỹ này “làm tôi nhớ đến chuyến viếng thăm tại Mỹ” hồi Tháng Hai.


“Tôi thành thật hy vọng chuyến viếng thăm của ông sẽ thành công và sẽ giúp nâng cao việc hợp tác giữa hai quốc gia và quân đội trong tương lai,” ông Tập Cận Bình nói thêm.


Ông Panetta đáp lại rằng ông trông đợi có cuộc thảo luận để thúc đẩy mối quan hệ an ninh giữa hai cường quốc Thái Bình Dương.


Ông Tập Cận Bình được dư luận chờ đợi sẽ thay thế ông Hồ Cẩm Ðào trong chức vụ tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc vào cuối năm nay trước khi nắm chức chủ tịch nước vào Tháng Ba năm tới. (V.Giang)

Trùm ma túy Colombia bị bắt tại Venezuela

 


CARACAS, Venezuela (NYT) – Một trong những tay trùm ma túy khét tiếng ở Colombia vừa bị bắt ở Venezuela, theo lời Tổng Thống Colombia, ông Juan Manuel Santos, cho hay hôm Thứ Ba.










Trùm ma túy Barrera, có biệt danh “El Loco.” (Hình: AP)


“Ðây có thể nói là vụ bắt giữ quan trọng nhất” trong thời gian gần đây, theo lời ông Santos, cho biết kẻ bị bắt, Daniel Barrera, là tay trùm ma túy quan trọng sau cùng còn tại đào.


Xuất hiện trên đài truyền hình, ông Santos cho hay cuộc hành quân bắt giữ Barrera được hoạch định từ Washington. Ông cũng tiết lộ rằng có sự hợp tác của cảnh sát chống ma túy Venezuela, giới hữu trách Colombia, cơ quan tình báo CIA và tình báo Anh.


Vụ bắt giữ này cũng là một đòn nặng cho nhóm phiến quân lớn nhất ở Colombia, Lực Lượng Võ Trang Cách Mạng Colombia (FARC), vốn liên hệ chặt chẽ với Barrera, người có biệt danh là “El Loco.”


Chính phủ Colombia và FARC dự trù sẽ có cuộc thương thảo hòa bình vào tháng tới. (V.Giang)

Nga ‘phát hiện’ hố thiên thạch đầy kim cương

MOSCOW (Y!Tech) –Nga cho biết vừa “phát hiện” một hố thiên thạch có số lượng kim cương lớn nhất thế giới, trị giá đến hơn $1 triệu tỉ, và đây có thể được coi là một bí mật đáng giá nhất của Liên Xô trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh.



Chính phủ Nga cuối tuần trước đã thừa nhận hố thiên thạch này là có thật, với vô vàn kim cương được tìm thấy dưới bề mặt của hố tại Siberia, mang tên “Popigai Astroblem,” có chu vi rộng khoảng 62 dặm.


Khi một thiên thạch va chạm với bề mặt trái đất, với sức nặng và vận tốc lên tới hàng tỉ cây số một giờ, nó sẽ tác động và thường biến đổi cấu trúc vật lý và nhất là thành phần hóa học của vùng đất xung quanh.


Những viên kim cương của hố thiên thạch “Popigai Astroblem” được tạo ra cách đây hơn 35 tỉ năm. Ðặc biệt, những viên kim cương này có độ cứng cao hơn nhiều lần so với kim cương thông thường. Chúng được sử dụng cho các nghiên cứu khoa học và các ngành công nghiệp đặc biệt.


Giá kim cương trung bình là $2,000 cho mỗi cara. Không kể tới những viên kim cương lớn được ưu ái, được mua với giá hàng triệu đồng, hàng tỉ tỉ viên kiêm cương ở hố thiên thạch này khiến nó trở thành mỏ kim cương lớn nhất thế giới.


Tuy nhiên, giá kim cương trên thị trường thế giới sẽ có nhiều thay đổi nếu Nga tiến hành kế hoạch khai thác tại đây. (T.A.)

‘Trông người lại ngẫm đến ta’

 


Về “Trung Quốc tìm cách giới hạn biểu tình chống Nhật”



Trông người biểu tình chống Nhật tại Trung Cộng lại nghĩ đến cuộc biểu tình của nhân dân chống Trung Cộng xâm lăng nước Việt Nam ở trong nước. Thật buồn cho nhân dân Việt Nam ta quá!


Zion Williams


 


Tại sao người dân Việt của mình lại không tẩy chay hàng hóa của Trung Cộng trong lúc họ chiếm lấy Hoàng Sa và Trường Sa?


NMT


 


Nhìn 2 chú nhóc cầm cờ đi biểu tính thì thấy rõ ai là người giựt dây rồi, cần gì phải “tìm cách giới hạn biểu tình chống Nhật.” Chỉ búng tay một tiếng “tách” là xong thôi mà. Cộng sản thì làm gì cũng lấp lấp, ló ló. Dàn dựng đúng là “nghề của chàng.”


Cậu Ba Xạo


 


 

Cả làng báo bị khinh miệt và khiêu khích

 


Bùi Tín


(Nguồn: VOA)


 


Nhà báo Hoàng Khương bị tòa án mang tên Nhân Dân ở Sài Gòn tuyên án 4 năm tù giam về tội “đưa hối lộ” viên chức nhà nước đang làm phận sự.


Phiên tòa được bà con Sài Gòn, Hà Nội và đồng bào trong cả nước chăm chú theo dõi. Từ sáng sớm trụ sở tòa án đã đông người, bà con kéo đến đông thêm trong khi tòa xét xử, và khi kết thúc, khá đông người, phần lớn là các bạn trẻ vẫy chào, chạy theo xe thùng chở anh Hoàng Khương về nhà tù, với tình cảm quý mến, thương yêu và xót xa.


Lịch sử của ngành tòa án và ngành công an “xã hội chủ nghĩa” Việt Nam ghi thêm một tội ác hiếp đáp, trả thù thấp kém đối với một nhà báo trẻ có công tâm và nhiệt tình chống tham nhũng. Ðây thực tế là một vết nhơ của một chính quyền độc đoán và tham nhũng đang suy thoái không sao kìm hãm nổi.


Anh Hoàng Khương phạm tội gì? Tội do Viện Kiểm Sát đưa ra và hội đồng xét xử tuyên án là đưa hối lộ cho một nhân viên công an giao thông 15 triệu đồng (tương đương 750 USD), để hòng chuộc lại một xe gắn máy bị giữ.


Sự thật anh Hoàng Khương không hề có ý định hối lộ ai. Anh thấy cần có bằng chứng hiển nhiên để chỉ tận tay, day tận trán kẻ tham nhũng, vì bọn này chuyên che giấu tội lỗi, rất khéo chùi nhẵn mồm, lau sạch mép. Ðây là một sáng kiến riêng của một con người chính trực.


Cả xã hội am hiểu bản chất việc anh làm và động cơ trong sáng của anh. Tuy nhiên đây là một sơ hở của anh, anh đã thẳng thắn thừa nhận trước tòa và cũng chân thành xin lỗi đồng nghiệp trong báo Tuổi Trẻ của anh. Bởi vì luật pháp ngăn cấm kiểu giăng bẫy kiểu như thế, nhưng cũng không có điều khoản luật nào kết tội nặng nề một hành vi có động cơ trong sáng như vậy cả. Lẽ ra động cơ vô tư phải được coi là một lý lẽ giảm án đáng kể.


Hành động của anh bị đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân Phạm Thị Thu Hà đánh giá là tội hình sự nặng, xứng đáng bị 6 đến 7 năm tù, sau đó bị chánh án Nguyễn Thị Thu Thủy tuyên án 4 năm tù giam. Mọi người chê trách 2 phụ nữ ngồi ở ghế cầm cân công lý, nhưng cũng hiểu rằng họ chỉ là 2 con rối, bị giật dây, từ các quan chức cao nhất ngành Tòa án, Tư pháp, Công an, từ Bộ Chính Trị gồm 14 ông vua thâu tóm mọi quyền hành.


Ðáng chú ý là 4 năm tù cho nhà báo Hoàng Khương cũng ngang bằng với 4 năm tù của viên công an Nguyễn Văn Ninh từng giết ông Trịnh Xuân Tùng, thân sinh cô Trịnh Kim Tiến, trong trụ sở công an. Một chế độ có 2 hệ thống cán cân công lý, một rất nhẹ cho viên chức CS, một cực kỳ nặng nề cho dân đen, người ngay thẳng và người yêu nước.


Chế độ suy thoái hiện nay một mực che chở ngành công an, đặc biệt là ngành công an giao thông, những ông vua “anh hùng Núp,” chuyên làm tiền trên mọi ngả đường. Vậy mà anh nhà báo này dám vuốt râu hùm, nguồn kiếm chác của họ.


Cả một phong trào phản đối phiên tòa phi lý, phi pháp, cực kỳ bất công. Các mạng blogs tự do lên tiếng rào rào, từ Người Buôn Gió, Anh Ba Sàm, Osin, Mẹ Nấm, Ðoan Trang, Thùy Linh, Lê Trung Kiên, Bùi Minh Hằng… lập tức lên tiếng. Các đài VOA, BBC, RFA, RFI đưa tin và bình luận sốt dẻo. Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF ra tuyên bố.


Rất đáng chú ý là nhiều bức ảnh chụp tại phiên tòa và quanh phiên tòa được truyền đi khắp nước và thế giới.


Nét mặt trong sáng, tự tin của Hoàng Khương, nhà báo có tâm và có tầm hiếm hoi trong làng báo Việt Nam. Bản trình bày trung thực, minh bạch, thấu tình đạt lý của anh trước tòa. Hàng trăm bà con trong và ngoài tòa án thương cảm chào đón, an ủi anh, mặc cho hàng rào an ninh cấm cản. Bộ mặt cụ Nguyễn Văn Khai thân sinh nhà báo Hoàng Khương mặt đầy nếp nhăn với những dòng nước mắt tuôn trào, trước bất công phi lý đổ lên đầu con trai và cả gia đình cụ, khi mẹ nhà báo đang hấp hối ở bệnh viện Nguyễn Trãi mà họ vẫn không cho anh về thăm nhìn mặt mẹ anh một lần cuối.


Anh Hoàng Khương bị 4 năm tù do đưa hối lộ 15 triệu đồng, tương đương 750 USD, vậy xin hỏi cái tội viên đại tá công an Lương Ngọc Anh ăn hối lộ ở Úc 20 triệu US$ – gấp chừng 30 ngàn lần, để chia cho các quan chức cao nhất, thì đáng bao nhiêu năm tù và tại sao vẫn cứ bị ém nhẹm, dù cho phía Úc đã xét xử người của họ phạm tội.


Là một nhà báo có nửa thế kỷ cầm bút, hiện là nhà báo tự do, tôi ước mong rằng cả làng báo Việt Nam hãy coi đây là một dịp để bừng tỉnh, tỏ tình đồng cảm với một đồng nghiệp bị hàm oan, bị đối xử tận cùng bất công.


Cả làng báo Việt Nam, già trẻ lớn bé, nam và nữ, trong Nam ngoài Bắc, báo ở trung ương hay báo địa phương, là nhà báo viết, báo nói, báo truyền hình hay báo mạng điện tử, xin hãy coi đây là một sự xúc phạm hà hiếp với tất cả làng báo Việt Nam.


Cả nước có 16 ngàn nhà báo đang hành nghề, có thẻ nhà báo. Chỉ cần một tỷ lệ nào đó trong làng báo có hành động thực tế chung là tạo nên không khí đấu tranh mạnh mẽ bênh vực những nhà báo yêu nước thương dân, bảo vệ che chở những nhà báo có công tâm tự tin hành nghề có hiệu quả xã hội cao.


Cũng mong rằng nhiều trí thức trong và ngoài nước, nhiều cán bộ cộng sản kỳ cựu, về hưu hay còn tại chức, hãy lên tiếng bênh vực các nhà báo lương thiện mà đất nước đang cần.


Mong các bạn tiếp tục bàn luận sâu sắc hơn nữa về con người, bản chất, tài năng và tâm huyết của nhà báo Hoàng Khương, về bản án phi lý anh đang phải chịu; hãy tìm đến hoặc gửi thư đến an ủi, động viên nhà báo Hoàng Khương, cha, mẹ, vợ anh trong lúc khó khăn bị hiếp đáp này. Ban biên tập báo Tuổi Trẻ và lãnh đạo Hội Nhà Báo Việt Nam không thể buông xuôi bỏ mặc cán bộ của mình trong cơn hoạn nạn, bị 248 ngày đêm tạm giam một cách phi lý, nay lại mang thêm một bản án 4 năm – 1460 ngày.


Mong rằng những bức ảnh nhà báo Hoàng Khương-Nguyễn Văn Khương và cụ Nguyễn Văn Khai trước phiên tòa sẽ được phóng to, nhân bản, tán phát rộng rãi để đánh động dư luận.


Sao lại không thể có giải thưởng báo chí mang tên Hoàng Khương, khóa học nâng cao nghiệp vụ viết báo Hoàng Khương, Hội những nhà báo bạn của Hoàng Khương, Câu lạc bộ báo chí Hoàng Khương, như đã có giải thưởng văn học tư nhân Trần Nhương. Và một số bài báo của Hoàng Khương từng chống tham nhũng rất xứng đáng được tuyển chọn và phổ biến.


Tại phiên xử phúc thẩm sắp tới, chúng ta có thể tạo nên một sức ép công luận xã hội đủ mạnh để đẩy lùi các thế lực độc đoán thâm thù với làng báo chí và cả làng luật gia, trâng tráo một mực chống tự do báo chí và chống chế độ pháp quyền.


Hoàng Khương tin yêu, bạn không cô đơn. Lẽ phải và thời đại sẽ luôn đi với anh. Người tốt trong xã hội vẫn đông đảo.


Những ngòi bút “đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” theo lời cụ Ðồ Chiểu đang nở rộ trong xã hội đảo điên, trên cỗ xe tay lái chuệnh choạng mất phương hướng lại không có phanh hãm này.

Thái Tuấn và hội họa miền Nam

 


Viên Linh


  


“Thái Tuấn đã tổng hợp tinh túy của nghệ thuật Á Ðông và kỹ thuật hội họa Âu Châu để vẽ nên những tấm tranh của mình. […]Tiến vào nền nghệ thuật mới, cuộc Triển lãm Hội họa Mùa Xuân Giáp Thìn, 1964, do Văn Hóa Vụ tổ chức ở Nhà Hát Lớn Sài Gòn là một cột mốc đáng kể. Có 583 họa phẩm sơn dầu do hơn 200 họa sĩ khắp nơi gửi về tham dự. 









Họa sĩ Thái Tuấn tự họa, 2004. (Hình: Tài liệu riêng của Viên Linh)


Phòng tranh này đã gây được nhiều dư vang trong cuộc sống tinh thần của đất nước chính phần nào cũng là nhờ ở sự thúc đẩy của Hội Ðồng Giám Khảo cuộc triển lãm, cổ xúy cho cái mới, hỗ trợ cho những tiếng nói trẻ táo bạo, với chủ tịch hội đồng là Thái Tuấn và 4 thành viên khác trong hội đồng.” (Huỳnh Hữu Ủy, Hai Mươi Năm Hội Họa Miền Nam, 1954-1975, Khởi Hành 81, 7.2003)


Họa sĩ Thái Tuấn là một nghệ sĩ toàn diện mà tài năng không chỉ ở nghệ thuật tạo hình, ông còn làm thơ, viết tiểu luận, tổ chức các cuộc triển lãm lớn qui tụ nhân tài trong nước, nhất là nhân tài trong giới trẻ chưa có dịp xuất hiện; ông còn là người, qua nét vẽ của mình, đưa vẻ đẹp phương Ðông giản dị hiển hiện và tồn tại trong tâm tưởng người thưởng ngoạn. Sau năm 1954 ông đã thúc đẩy nền hội họa miền Nam tiến triển không ngừng, mà từ đó, khơi dậy sự sáng tạo tưng bừng, chỉ bốn năm sau, 1958, miền Nam có hơn 50 cuộc triển lãm hội họa! Theo tổng kết của nhà biên khảo nghệ thuật tạo hình Huỳnh Hữu Ủy, năm sau có 300 bức họa được chọn (trong hàng ngàn bức) để trưng bày trong Phòng Triển Lãm Mùa Xuân Kỷ Hợi 1959. Ðỉnh cao đáng kể nữa là năm 1962, Việt Nam lần đầu tiên đứng ra tổ chức một cuộc triển lãm mời nghệ sĩ các nước tham dự, mệnh danh là “Ðệ Nhất Triển Lãm Quốc Tế Mỹ Thuật” tại Sài Gòn, diễn ra trong một tuần lễ tại Vườn Tao Ðàn, có mặt nhiều nước như Pháp, Ðức, Mỹ, Hòa Lan, Thụy Sĩ, Á Căn Ðình, Thổ Nhĩ Kỳ, các nước Á Châu như Nhật, Trung Hoa, Ấn Ðộ, Úc Châu,… và nhiều nước khác. Trong lòng cuộc sinh hoạt nghệ thuật này, Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam được thành lập, và đây là nhóm nghệ sĩ xung kích nổi bật nhất của Việt Nam trong thời hiện đại; ở đó người ta thấy những người sẽ trở thành các nghệ sĩ tên tuổi không phải của một thời, mà sau 1975, cho dù chính thể biến chuyển, họ vẫn tồn tại, vẫn được trọng vọng, dù ở hải ngoại hay ở trong nước.


Các nghệ sĩ của miền Nam trưởng thành sau thập niên ’50 đã trở nên một hiện tượng rỡ ràng. Dù không muốn so sánh, người ta vẫn tự nhiên nhìn thấy sự so sánh. Vì sao ở hữu ngạn con sông cỏ cây phong cảnh tốt tươi, mà nơi tả ngạn là sự còi cụt khô cằn và ảm đạm? Ðiều giản dị và căn bản là nghệ sĩ bên hữu ngạn đã được nuôi dưỡng bởi tinh thần sáng tạo, lối sống tự do, nội dung nhân bản, được đãi lọc trong ảnh hưởng của tinh hoa nghệ thuật thế giới, vì hữu ngạn mở cửa ra với thế giới, đón nhận cái hay cái đẹp của thế giới. Nơi nào cá tính bản chất con người được nẩy nở, được vun bồi, nơi ấy cuộc sống thăng hoa. Ngược lại phía tả ngạn “toàn là hoa cúc vạn thọ” như văn hào Phan Khôi đã báo động từ thập niên ’50 ở Hà Nội.


Cho tới ngày nay, nói tới hội họa Việt Nam, khởi nguồn từ thế hệ thứ nhất sau khi trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật Ðông Dương được người Pháp thành lập ở Thăng Long-Hà Nội năm 1925, chúng ta nói đến những sinh viên họa sĩ khóa đầu tiên, những Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Nguyễn Phan Chánh, Lê Văn Ðệ, sau đó là những tinh túy của thời tiền chiến, nhưng Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tường Lân, Tô Ngọc Vân, Tạ Tỵ, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Phan Chánh… Theo Nguyễn Hải Yến, bà nhắc đến “tứ quí Trí Lân Vân Cẩn.* Ở miền Nam thời dựng nước Cộng Hòa, chúng ta có Thái Tuấn, Duy Thanh, Ngọc Dũng, Tú Duyên, Văn Ðen, và tiếp đó là một lớp sóng triều ào ạt: Nguyễn Trung, Ðinh Cường, Cù Nguyễn, Nguyễn Phước, Trịnh Cung, Nguyên Khai, Lê Tài Ðiển, Nguyễn Ðồng, Nguyễn Thị Hợp, Hồ Thành Ðức, Bé Ký.


Tranh Thái Tuấn một mình tách hẳn khỏi đám đông. Ðó là những bảng màu nhạt lạnh, nhiều màu đen, xám, xanh rêu, xanh lục, mênh mông không gian, nếu khoảng trống là không gian. Ngoài phụ nữ ông ưa vẽ đàn ông trong vai hề, hay vai diễn viên. Còn nhớ tôi thực sự quen ông là vào năm 1960, khi đang ở chùa Phú Thạnh. Ngôi chùa có mặt tiền mở ra đường Nguyễn Huỳnh Ðức, mặt hông phía phải là con ngõ trổ ra đường Trương Tấn Bửu. Lúc đầu ở một mình, sau họa sĩ Nguyễn Trung chia một nửa căn nhà để làm xưởng vẽ, tôi cũng có vẽ một tấm tranh sơn dầu để ở xó nhà. Nguyễn Trung cũng để ở xó nhà một bức, màu bleue nhạt. Bức này đem dự Cuộc Triển Lãm Mùa Xuân 1960 hay 61, và được trao Huy Chương Bạc. Một hôm đang ở nhà thì Nguyễn Trung đi đâu về, dẫn theo họa sĩ Thái Tuấn. Thấy anh ngó tấm tranh với bảng màu nâu sẫm đỏ màu máu bầm, tôi khoe là tranh của tôi. Anh không có vẻ ngạc nhiên gì, nhưng chăm chú hơn. Vẽ tiếp đi nhé, anh bảo tôi.


Thái Tuấn tên thật là Nguyễn Xuân Công, ra đời ở Hà Nội năm 1917, vậy lúc gặp nhau lần đầu anh 43 tuổi, tôi 22. Suốt thời gian quen biết, sau Tháng Tư 75, chúng tôi vẫn thường trao đổi thư từ, đôi khi thư anh kèm theo một tấm tranh vẽ trên giấy croquis, đôi khi là một bài thơ, thảng hoặc là một bài tiểu luận ngắn.


Lúc 4 giờ sáng thức dậy, nấu xong một ly cà phê expresso, lục mở di cảo ra xem, tôi thấy bản sao cái catalogue khi người Pháp tổ chức triển lãm tranh cho anh ở La Maison Francaise tại Tòa Ðại Sứ Pháp ở thủ đô Washington, D.C. Phần tái bút Thái Tuấn gọi tôi bằng ông: “T.B. Cái tờ catalogue phê bình Tây nó phong cho mình là Maitre ông thấy có ‘xướng’ không?”


Lá thư chót tôi tìm được trong mớ giấy tờ anh gửi cho tôi thấy đề năm 2005. Cũng sung sướng tìm thấy 3 tấm tranh “original” tặng tôi, có một tấm tranh mầu khỏa thân phía sau là 4 câu thơ anh viết tay:


Trần truồng tự thuở nằm nôi


Ðến khi từ giã cuộc chơi vẫn truồng…


(Thái Tuấn, 2005)


Ðó chỉ là hai câu trích trong bài thơ anh vịnh tấm tranh tố nữ, ký 2005, lúc 88 tuổi. Vì tấm tranh quá khổ cho một cái phong bì, và cái phong bì quá khổ đã bị vứt đâu mất, nên không rõ lúc làm bài thơ này anh ở đâu, hải ngoại hay Sài Gòn. Chỉ biết hai năm sau, anh mất ở Sài Gòn, ngày 26 tháng 9, 2007. (Tài liệu từ Hồi Ký Viên Linh, chưa in)


 


Chú thích:


*Trí Lân Vân Cẩn là một “cụm từ” chỉ bốn nhà danh họa Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tường Lân, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn. Ðọc thêm: Nguyễn Hải Yến: “Hội Họa Hà Nội, Những Kí Ức Còn Lại,” Picture Art Foundation xuất bản, 2010. www.pictureartfoundation.org.

Những ‘Tế Bào Gốc’ trong thơ Luân Hoán

 


Ở những trang viết trước, tôi trích dẫn khá nhiều thơ liên quan tới chiến tranh của Luân Hoán. Ðó là những bước tới (của thơ), sau khi bàn chân trái của ông đã vĩnh viễn gửi lại nơi chiến địa. Ðiều đó không có nghĩa tôi có chủ tâm phân chia từng mảng thơ của Luân Hoán/Lê Ngọc Châu thành những ốc đảo biệt lập.



Tôi hiểu có nhiều cây bút khi phê bình thơ, thường có thói quen phân vùng, chia khu, đánh đai cho cõi giới thi ca của một số tác giả mà họ đề cập.


Tôi cũng hiểu sự chia khu, phân vùng đó, sẽ giúp cho người đọc dễ tiếp cận từng mảnh vườn mà, nhà thơ kia đã lao tác cực lực, kinh qua nhiều giai đoạn nổi trôi đời người. Nhất là với những nhà thơ có số lượng sáng tác phong phú, giầu có, như trường hợp của Luân Hoán/Lê Ngọc Châu.


Tuy nhiên, ở một mặt nào khác, tôi cho sự thuận tiện, dễ dàng nọ, không thích ứng lắm với những kênh mạch tình cảm phức tạp của họ Lê.


Trong ghi nhận của riêng tôi thì, Luân Hoán không chỉ thả vào dòng sông thi ca của ông một lượng chữ, nghĩa dồi dào mà, dòng sông chữ, nghĩa của ông còn chảy qua nhiều tâm cảnh khác nhau – Như những nét cắt sắc, sâu của một nhân chứng sống, giữa thời hoang, loạn.


Không ít người đã từng xếp bài thơ nhan đề “Vết Thương” của Luân Hoán vào kênh thơ tình. Có lẽ bởi vì bài thơ là một đối thoại mang tính tự hỏi/đáp của tác giả với đối tượng người yêu (giả thiết hiện diện) của ông.


Riêng tôi, tôi không thấy dù chỉ thấp thoáng chút lãng mạn (ngay cả lãng mạn thương đau) trong những khổ thơ mở đầu bằng những câu hỏi (hay tự hỏi) của Luân Hoán, như: “Em không hỏi vì sao ta bỏ cuộc / Em không hỏi vì sao ta bất lực /…”


Người đọc có thể cảm nhận được tính chất tha thiết, lòng chân thành muốn giãi bày tâm sự của tác giả, với người con gái ông gọi bằng “em” trong bài thơ…


Nhưng, rốt ráo, những câu tác giả tự hỏi cũng chỉ là cái cớ để ông bộc bạch cái nhìn của ông về thế sự thăng trầm. Luôn cả người con gái được Luân Hoán chọn nhân xưng đại danh tự ngôi thứ hai “em” (có thể hiểu là người bạn đời của ông,) cũng chỉ là cái cớ để họ Lê nói được một cách tự nhiên những cảm nghĩ thật của một người lính được giải ngũ, trở về với gia đình, sau thương tích.


Thí dụ, những câu thơ như:


…Giữa chợ đời không bán nốt lương tâm.


Hay:


…Ngồi bó gối chờ đợi áo cơm em.


Hoặc nữa:


…Rượu đã hết xin cho ta giọt lệ


Giọt mồ hôi em đổ sáng sang chiều.


Tôi cũng không tìm thấy những chỉ dấu lãng mạn hay, thơ mộng nào trong bài thơ dài nhan đề “Ðôi mắt ngã tư Ba La,” của Luân Hoán, để có thể gọi đó làm một bài thơ tình thuần chất.


Tâm bão hay nội dung bài thơ này, theo tôi là hệ quả tự thân của chiến tranh. Sự nhìn lại trần truồng, không ma mị, không nhân danh một lý tưởng to lớn nào, để “mỹ viện hóa” sự trần trụi, sần sùi, hầm hố… nhân sinh kia, khi ông viết:


 …Ta bỗng hiện nguyên một thằng thua cuộc


ngồi mé ngã tư, đứng dựa ngã ba


thơ thẩn bỗng không hơn gì giấy lộn


đắp mặt không xong, phủ lòng xót xa


 định mệnh bất ngờ giúp nhau mở lối


trái mìn oan khiên như vị cứu tinh


em chợt vội vàng làm cô dâu mới


vợ đã yên lòng nuôi gã thương binh.


 


Ta phỉnh ai đâu, phỉnh ta đấy chứ


cho đến bây giờ ta vẫn phỉnh ta


nhớ nước sông Trà quay bờ xe nước


lòng đậu hay trôi ngã tư Ba La?


(Trích “Ðôi mắt ngã tư Ba La”)


 


Cách khác, tôi muốn nói, tôi thấy không nên phân loại thơ Luân Hoán một cách máy móc. Kiên cưỡng. Tôi không thấy đó là một bài là thơ chiến tranh thuần túy.


Trong thơ chiến tranh của Luân Hoán, không chỉ có súng, đạn, địch, ta. Mà trong thơ tạm gọi là chiến tranh của Luân Hoán vẫn thấm đẫm tình yêu. Như chiếc bóng mơ hồ của bi kịch.


Cũng thế, trong thơ tình Luân Hoán, tôi vẫn thấy những phân tranh, những cuộc chiến cam go giữa chân/giả. Giữa thất vọng và, niềm tin. Giữa dối trá hôm qua và, ngày mai ký thác trăm năm.


Tôi thấy, tất cả mọi kênh, mạch ý niệm, kinh nghiệm sống, chết của họ Lê, đã trộn lẫn trong thơ ông. Như máu, thịt. Tuồng chúng đồng nhất thể. Bất khả phân ly.


Chưa kể, cường lực sáng tác của Luân Hoán rất sung mãn. Nó không bị sút giảm theo thời gian. Và, thật đáng kể, nếu chúng ta nhớ rằng, môi trường sống ở những xã hội Tây phương vốn dị ứng – Nếu không muốn nói là khắc tinh của những rung cảm cần thiết, cho những ấu trùng văn chương nở thành những cánh bướm rực rỡ!


Nhiều người không giải mã được hiện tượng nghịch chiều này, nơi tác giả “Nén Hương Cho Bàn Chân Trái.”


Cá nhân, tôi nghĩ, ngoài nguồn mạch tình yêu, thủy chung dành cho người bạn đời của mình, sinh-phần thơ Luân Hoán còn có những tế-bào-gốc: Tế-bào-gốc-quê-hương. Tế bào gốc tình yêu ân nghĩa. Tế-bào-gốc-bằng-hữu…


Một cách ngắn gọn, tôi muốn gọi chung là: Tế-bào-gốc-Luân-Hoán/Lê Ngọc Châu.


Tôi không nghĩ tình cảm riêng tư của tôi, vốn có những góc khuất, những điểm mù khi viết những điều trên.


Thực tế cho tôi thấy, có những thi sĩ thành công với loại thơ đối kháng nhưng, thất lạc ở tự trào. Cũng có những nhà thơ nhuần nhuyễn với loại thơ khẩu khí; nhưng vẫn có thể gập ghềnh khi bước vào thể loại thơ khác.


Thực tế cũng cho tôi thấy, có những nhà thơ xuất sắc với loại thơ nói về một cuộc chiến, dù đứng ở góc độ nào (lên án chiến tranh/giễu cợt kẻ thù/trào phúng chính mình, như một sinh vật bất lực tội nghiệp trước những mù lòa súng đạn/thậm chí tố cáo tội ác đối phương…) nhưng không có gì bảo đảm rằng, họ sẽ tiếp tục gặt hái hoa, trái tốt tươi khi trầm mình trong thế giới tình yêu đôi lứa.


Luân Hoán, ngoại lệ. Ông làm thơ dễ dàng. Phong phú. Thơ ông, như những cánh diều chữ nghĩa, tâm tưởng, bay được với bất cứ thời tiết nào. Dù cho đó là những dằn xóc hay, mịt mờ, u ám của những khoảng đất trời bất trắc thiên nhiên.


Người đọc có thể thích/không thích lượng thơ tuôn trào như thác đổ của ông, những năm quê người.


Người đọc có thể cảm/vô cảm trước những bài thơ ông viết xuống một cách hồn nhiên với mọi sinh hoạt diễn ra chung quanh đời sống hàng ngày của ông.


Nhưng, bằng vào những tế-bào-gốc như đã nói, dòng chảy của thơ Luân Hoán đã và, sẽ còn tiếp tục chảy tới. Với thời gian, chúng vẫn cuộn xiết những nụ cười tự trào. Ân nghĩa. Và, những đôn hậu tình bằng hữu…


Du Tử Lê


(Calif. Tháng 9, 2012)

Tin mới cập nhật