Iran tăng cường hải quân trong vùng Vịnh Ba Tư

 


DUBAI (Reuters) – Iran hôm Thứ Ba đưa thêm một tàu ngầm loại Kilo mua của Nga và một khu trục hạm tự đóng lấy từ cảng Bandar Abbas vào hoạt động trong vùng Vịnh Ba Tư trong khi Hải Quân Hoa Kỳ và đồng minh có cuộc thao dượt chống thủy lôi để giữ an ninh cho hải lộ trọng yếu này của thế giới.


Tehran từng nhiều lần đe dọa sẽ đóng Eo biển Hormuz, hải lộ xuất cảng dầu thô từ vùng Vịnh, nếu các cơ sở nguyên tử của Iran bị Israel tấn công.


Mỹ, Anh, Pháp và một số quốc gia khác ở Trung Ðông đang mở cuộc thao dượt hải quân ở vùng Vịnh tuần này, chú trọng vào việc trục gỡ thủy lôi có thể được dùng để cản trở hoạt động của các tàu dầu.


Hải Quân Iran tân trang chiếc tàu ngầm Tareq-901, nguyên thủy là loại Kilo mua của Nga, và đưa vào hoạt động cùng với khu trục hạm Sahand, theo lệnh trực tiếp của Giáo Chủ Ayatollah Ali Khamenei, theo cơ quan thông tấn IRNA của nhà nước Iran.


Cũng trong ngày Thứ Ba, Khamenei đến thành phố duyên hải Nowshar ở phía Bắc Iran để thị sát việc thực tập gài thủy lôi, cứu tàu bị hải tặc bắt giữ, phá hủy tàu quân địch và các hoạt động quân sự khác của hải quân, theo hãng thông tấn ISNA. (V.Giang)

Chồng tôi bỏ nhà đi

 


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


Thưa anh chị Vân Tiên, Nguyệt Nga, tôi có một chuyện khiến tôi nhức đầu suốt cả tuần nay. Tôi định hỏi ý bạn bè nhưng lại sợ chuyện um sùm lên rồi đến tai con cái. Cuối cùng nghĩ là nên viết thư cho anh chị, ý định này làm tôi thấy an lòng hơn.


Thưa anh chị, vợ chồng tôi cũng đã lớn tuổi, con cái đều ở riêng, vợ chồng già ở với nhau. Tụi tôi thường lui tới với một nhóm bạn. Mới đây hai vợ chồng tôi xích mích về chuyện con cái. Chuyện ban đầu không có gì nhưng tính tôi hay nhớ dai, nên lôi ra bao nhiêu thứ trong quá khứ để dày vò chồng, mà cũng tại tôi nhịn quá lâu nên nay có dịp bùng nổ. Chồng tôi im lặng, nhân dịp đó tôi làm tới nói cho thỏa tấm lòng. Không ngờ chồng tôi không nói không rằng xếp áo quần và bỏ nhà đi. Ngày đầu tôi còn giận nên nghĩ bụng cho đi luôn cho rồi. Nhưng 2 ngày rồi 3 ngày… cả tuần nay vẫn không thấy tăm hơi. Tôi dò la các bạn thì mới biết anh ấy ở nhà một người bạn trong nhóm. Không biết tại sao thay vì giận chồng tôi lại đâm ra giận cặp vợ chồng bạn đã “chứa chấp” chồng tôi. Tôi nghĩ đáng ra họ phải khuyên răn chồng tôi về, hay ít ra cũng cho tôi hay, không dè họ im lặng a tòng cùng chồng tôi.


Thật sự nhiều lúc tôi muốn đến làm cho họ một trận, nhưng bản tánh nhút nhát rồi sợ điều tiếng nên cứ ngần ngừ.


Tôi thật rối trí chẳng biết tính sao. Tôi gửi thư nhờ anh chị giúp ý. Xin cám ơn và xin chúc vạn an.


Bà Tư


 


Nguyệt Nga góp ý:


Thưa Bà Tư, theo Nguyệt Nga thì Bà Tư không đến nhà bạn làm um sùm là đúng. Theo cách hành xử của ông nhà thì có vẻ như ông là người ít nói, thâm trầm… nên nếu Bà Tư đến nhà bạn làm dữ thì chuyện đang bé lại xé ra to, e rằng tình trạng sẽ xấu thêm.


Về vợ chồng người bạn, Bà Tư cũng khoan trách họ, vì mình đâu biết ông nhà đã nói điều gì khi đến ở nhờ.


Giả sử ông nhà nói: “Nhà đang diệt mối, gia đình phải ra khỏi nhà, bà xã mình về ngoại, mình đến ở nhờ bạn vài ngày.” hay “mấy đứa em bà xã ở Việt Nam qua chơi, mình phải nhường phòng cho mấy chị em hú hí với nhau, nên qua đây nhờ bạn ít lâu”… Cũng có thể ông nhà nói thật, và vợ chồng bạn đang tìm cách hòa giải anh chị v.v…


Bà Tư nên tìm hiểu để cư xử cho chính đáng và hợp lẽ. Theo Nguyệt Nga, Bà Tư cứ chờ vài hôm nữa, nếu ông nhà vẫn im lặng thì Bà Tư nên xuống nước. Vì dù gì thì chuyện xé to cũng do Bà Tư đã lôi ra bao chuyện cũ. Một điều nhịn chín sự lành. Mình xuống nước cho yên nhà, con cái không bị ảnh hưởng. Thật ra nếu Bà Tư xuống nước cũng đâu xấu mặt, mà ông nhà sẽ biết ơn. Bà Tư nên gặp vợ người bạn, dù gì đàn bà với nhau dễ thông cảm. Bà Tư nên khéo léo tìm hiểu coi thử ông nhà nói gì khi đến tá túc nhà bạn. Rồi theo đó mà giải quyết. Ðiều cần nhất là không nên kể tội, kể xấu ông.


Mong mọi an lành mau đến với gia đình Bà Tư.

Ông Tôma Vũ Ngọc Thành

Thống Ðốc California ký ban hành luật “Workers’ Comp” mới

SAN DIEGO (AP) – Thống Ðốc Jerry Brown hôm Thứ Ba ký một sắc luật nhằm giảm bớt chi phí đền bù công nhân bị thương ở chỗ làm (workers’ compensation) cho các doanh nghiệp ở California, trong khi gia tăng phúc lợi cho công nhân bị thương.









Thống đốc California, Jerry Brown, vừa ký một luật mới bổ túc cho luật workers’ compensation, là luật bảo hiểm đền bù thiệt hại cho công nhân bị thương ở chỗ làm. (Hình: David Paul Morris/Getty Images)


Ông Brown đến San Diego để cổ võ cho luật mới, mà theo giới ủng hộ thì luật này sẽ làm cho hệ thống bảo hiểm worker’s compensation trở nên hữu hiệu hơn. Thống đốc dự trù sẽ xuất hiện ở Burbank lúc buổi chiều cùng ngày.


Văn phòng thống đốc cho hay, cần có sự thay đổi vì chi phí bảo hiểm này đã tăng từ $14.8 triệu lên $19 triệu trong hai năm qua.


Thống Ðốc Brown phát biểu trước khi ký ban hành: “Chúng ta đang tiết kiệm được hằng trăm triệu dollar cho các doanh nghiệp, chúng ta đang đưa nhân công trở lại làm việc nhanh hơn, đồng thời chúng ta mang lại cho họ sự săn sóc y tế mà họ cần đến.”


Ông nhấn mạnh rằng luật này là một ví dụ điển hình khi có sự cùng nhau làm việc của cả hai phe Dân Chủ lẫn Cộng Hòa.


Luật SB863 sẽ gia tăng phúc lợi cho công nhân bị tàn phế vĩnh viễn đến $860 triệu mỗi năm, trong khi giới chủ nhân đỡ bớt gánh nặng ở chi phí bảo hiểm.


Một số luật gia đại diện cho công nhân bị thương nói rằng luật này hạn chế quyền tranh tụng, điều này gây thiệt hại cho thân chủ của họ hơn. (TP)

Anh Đoàn Văn Bình

Bộ Nông Nghiệp Việt Nam: ‘Trái cây Trung Quốc chứa chất độc’

HÀ NỘI (NV) –Dư luận hoang mang đã lâu, sáng ngày 17 tháng 9, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam mới chính thức công bố một danh sách các loại trái cây, thực phẩm nguy hại cho sức khỏe người tiêu thụ.










Giá đậu xanh chứa đầy hóa chất do Trung Quốc sản xuất. (Hình: Báo Tiền Phong)


Báo Tiền Phong dẫn phúc trình của ông Nguyễn Xuân Hồng, cục trưởng Cục Bảo Vệ Thực Vật thuộc Bộ Nông Nghiệp xác nhận có 40% mẩu giá đậu xanh bị nhiễm vi khuẩn E. coli, Salmonella… gây bệnh đường ruột được bày bán trên thị trường.


Ông này cũng cho hay chỉ trong vòng 8 tháng qua, có đến 60 sự kiện cho thấy giá đậu xanh và rau mầm chứa đầy vi khuẩn gây bệnh đường ruột.


Không chỉ vậy, nhiều loại hoa quả Trung Quốc nhập cảng vào Việt Nam chứa một lượng thuốc trừ sâu vượt quá mức cho phép. Trong số này có trái mận, trái lựu và trái nho mà người Việt Nam thường hay mua để dùng.


Cũng theo phúc trình của Cục Bảo Vệ Thực Vật, các loại hoa quả Trung Quốc tràn về Việt Nam qua cửa biên giới Lạng Sơn và Lào Cai.


Phúc trình này còn xác nhận rằng “dù các lô hoa quả Trung Quốc chứa đầy chất độc đã bị xử lý theo quy định, nhưng thị trường miền Bắc hiện đang tràn ngập mận và lựu tươi khiến người tiêu thụ hoang mang.”


Nội dung phúc trình trên có lẽ đã làm ông Cao Ðức Phát, bộ trưởng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam bẽ mặt.


Lên tiếng với báo chí tại Hà Nội, ông Cao Ðức Phát cho biết ông “không hài lòng trước thái độ chậm chạp của các đoàn kiểm soát.” Ông này còn tỏ thái độ “mạnh mẽ yêu cầu” các đoàn kiểm soát phải cải trang để bắt quả tang hoạt động phi pháp của người sản xuất.


Ðồng thời với sự kiện này, ông Cao Ðức Phát còn cho biết sẽ trừng trị những đơn vị và cá nhân dính đến việc đã tung ra qui định ấn định thời gian phân phối thịt sống là 8 tiếng đồng hồ kể từ khi ra khỏi lò mổ. Qui định trên còn buộc phải “đóng gói, dán nhãn các loại trứng gà, trứng vịt” bày bán ở các cửa tiệm.


Quy định này được tung ra trước đây đã gây xôn xao dư luận và bị phản đối dữ dội về tính khả thi. Ông Cao Ðức Phát liền sau đó ra lệnh thu hồi thông tư “quái chiêu” này và nay thì cho hay sẽ kỷ luật các cán bộ có liên quan. (PL)

Chủ khách sạn ‘tặng’ quan tài cho công an để trả thù

VIỆT NAM (NV) –Một bà chủ khách sạn đã “gởi tặng” hai chiếc quan tài cho một thiếu tá công an ở phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đề trả thù vì viên công an này liên tục sách nhiễu cơ sở làm ăn của bà.










Mua tràng hoa đặt trước nhà người khác để trả thù. (Hình: VTC News)


Báo mạng VNExpress cho biết, hôm 16 tháng 9, một người lạ mặt đã bí mật mua hai chiếc quan tài rồi thuê xe ba gác gắn máy chở đến trước nhà một ông thiếu tá công an tên Hồ Văn Phước tại thành phố Mỹ Tho. Người lái xe ba gác và người nhà của ông Hồ Văn Phước lẫn người đi đường đều ngạc nhiên trước sự việc này.


Ông tài xế có lẽ sau đó hiểu ra là trò chơi khăm của ai đó nên vội vã đạp xe đi mất, để lại hai chiếc quan tài nằm chơ vơ trước ngôi nhà tường rào che chắn kín cổng.


Còn ông thiếu tá nghe điện thoại của người nhà kể lại cũng hốt hoảng không hiểu vì sao có hai chiếc quan tài được chở đến bỏ nằm chình ình trước cổng nhà mình.


Cuối cùng vì không có người nhận, hai chiếc quan tài bị niêm phong, đưa về trụ sở công an thành phố Mỹ Tho.


Sáng ngày 18 tháng 9, bức màn bí mật mới được vén lên. Thì ra người mua hai chiếc quan tài định tặng không cho ông thiếu tá công an là một chủ khách sạn ở thành phố Mỹ Tho.


Bà này tên Huỳnh Thị Lệ Trinh thú nhận, vì liên tiếp bị chính quyền làm khó dễ, chèn ép trong việc làm ăn nên áp dụng “chiêu” lạ đời để “đánh động dư luận.”


Bà Trinh còn công khai cho biết, đã chi gần 150,000 đô la mở khách sạn. Trong vòng ba tháng sau ngày khai trương, chính quyền địa phương sáu lần đến “kiểm tra hành chính” khách sạn của bà. Có đến hai lần, ông Phước đích thân đưa đoàn kiểm tra đến khách sạn của bà Trinh kiếm chuyện hạch sách, quấy nhiễu lung tung.


Bà cho biết, ông Phước còn xộc đến cửa phòng khách sạn, gõ cửa đòi vào trong để kiểm soát xem “khách đang làm gì.” Vì vậy, khách sạn của bà bị vắng dần. Tức tối vì làm ăn khó khăn, bà Trinh đã chi 4.8 triệu đồng, tương đương 240 đô la để mua hai chiếc mang tài mang đến tận nhà ông Phước. Dư luận cho rằng đó là hành vi nhằm “trù ẻo” gia đình ông Phước.


Theo VNExpress, bà Trinh đã bị công an Mỹ Tho truy tố về tội “đe dọa giết người vì quan tài là biểu hiện của chết chóc.”


Cũng vào ngày nói trên, một sự việc tương tự xảy ra tại huyện Mỹ Hà, tỉnh Hưng Yên.


Trong khi đó theo VTC News, một kẻ lạ mặt đã lẻn đến đặt một tràng hoa phúng điếu và một hủ cốt trước nhà của bà Vũ Thị Mười, giám đốc một công ty tư nhân.


Hốt hoảng, bà Mười báo tin cho chính quyền địa phương đến mở hủ cốt thì mới biết bên trong là đầu lâu của một… chú chó. Theo lời bà Mười, đây là thái độ hù dọa của người nào đó vì để tâm thù ghét bà trong việc làm ăn. (PL)

Không ai mất quê hương

 


Ngô Nhân Dụng


 


Phần chót trong cuốn Những Dòng Kỷ Niệm, hồi ký của Giáo Sư Tô Ðồng, ông kể lại cuộc gặp gỡ một người bạn từ xa tới thăm ông tại tiểu bang Wisconsin, vào năm 1976, một năm sau khi cả hai đã đi tị nạn cộng sản.


  Ông nhắc lại lời người bạn nói, “Chúng ta bỏ nước Việt Nam ra đi chứ nước Việt Nam không có bỏ chúng ta.” Nhớ lại câu này, vào năm 2004 khi ông in cuốn hồi ký, Giáo Sư Tô Ðồng tự hỏi không biết người bạn đã đổi ý kiến hay chưa?


Ðây không phải là nỗi thắc mắc của những người tị nạn năm 1975. Từ đó tới nay, bao nhiêu thuyền nhân đã ra khỏi nước dù biết sẽ có thể chết trên biển; cả những du học sinh đang tìm cách ở lại nước ngoài sau khi tốt nghiệp, chắc cũng thắc mắc như vậy: “Mình bỏ nước Việt Nam ra đi hay nước Việt Nam bỏ mình?”


Nhưng thực ra, câu hỏi đó không cần thiết. Những người phải bỏ nước Việt Nam ra đi cũng chỉ có cái thân xác ra đi; còn trong tâm tư họ vẫn thiết tha không bỏ, và không cách nào bỏ được. Thời sinh tiền, Ngô Mạnh Thu vẫn làm chương trình “Chúng ta đi mang theo quê hương.” Mà nước Việt Nam cũng không bỏ đứa con nào hết. Như Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, ông sống ở nước Mỹ, gia đình an vui, thành công trong nghề nghiệp, nhưng vẫn quay trở về Việt Nam, dù biết về thì sẽ bị bắt bỏ tù. Mà nước Việt Nam cũng không bỏ ông; bao nhiêu người Việt vẫn đón tiếp, hỗ trợ ông trong công việc đội đá vá trời là vận động cho một đất nước tự do dân chủ – không phải cho mình mà cho đồng bào và con cháu đời sau được hưởng. Tất cả các thuyền nhân, hay những sinh viên du học sau này, khi ra đi hay quyết định ở lại, trong lòng họ đều mong có ngày được trở về sống trong một nước Việt Nam tự do dân chủ. Mà nước Việt Nam cũng không bỏ ai nào hết, những đứa con đang lưu lạc khắp bốn phương trời.


Tôi nghĩ đến niềm tâm sự của Giáo Sư Tô Ðồng khi đọc bản tin ông phó thủ tướng, bộ trưởng Kinh Tế Cộng Hòa Liên Bang Ðức thăm Việt Nam. Bác Sĩ Philipp Rösler sinh ra ở nước ta, sống trong viện mồ côi. Từ bé, ông được cha mẹ xin đem về nuôi ở Ðức, ông thành người Ðức. Bác Sĩ Philipp Rösler may mắn hơn nhiều người sinh ở Việt Nam mà sống ở nước ngoài. Ông không phải quyết định. Số phận đưa ông đi. Nếu cộng sản không gây ra cuộc chiến tranh, từ lúc họ gửi quân vào miền Nam năm 1959, thì chắc cậu bé không mang tên Philipp Rösler, mà cũng không sống ở nước Ðức. Ông kể với báo Der Spiegel, trước khi đi Việt Nam: “Khi tôi đã lớn, cha tôi có lần đặt tôi đứng trước gương và giải thích tại sao tôi lại trông không giống những đứa trẻ khác.” Thân phụ ông cũng cho ông biết đã từng quen mấy sĩ quan Việt Nam khi cùng đi tu nghiệp lái máy bay ở Mỹ; nghe chuyện nên biết đến nỗi khổ của người Việt trong cuộc chiến tranh. Vì thế mới nẩy ra ý đi tìm nuôi một đứa trẻ người Việt.


Philipp Rösler may mắn. Nhưng cũng nhờ cảnh bao nhiêu người Việt khác cực khổ vì chiến tranh đã làm động tâm người cha nuôi ở một phương trời xa xôi. Rösler không mang nợ những đồng bào này, trong đó có hàng triệu người đã chết. Nhưng số phận ông cũng không thể tách rời khỏi những nạn nhân đáng thương đó. Chúng ta sống trong một thế giới mọi thứ đều liên hệ với nhau, không thể tránh được. Nỗi đau thương, bất hạnh của người này có thể trở thành nhân duyên tạo nên may mắn cho người khác; chẳng cách nào khác được. Có một nghiệp báo chung, mà không có ai gây ra nghiệp báo đó. Cũng vì vậy, từ trong sâu thẳm, mỗi người chúng ta đều biết ơn mọi người khác, những người mình không hề quen biết.


Philipp Rösler cũng nói với Der Spiegel: “Tôi sang Việt Nam lần này với tư cách bộ trưởng Kinh Tế Ðức, là người đại diện quyền lợi kinh tế Ðức, chứ không phải đi tìm cội nguồn của mình… Nước Ðức là quê hương của tôi. Việt Nam là một phần của cuộc đời tôi, phần mà tôi không có một chút ký ức nào… Xin nói cho rõ hơn: Lẽ tất nhiên một phần của đời tôi đã gắn liền tôi với đất nước đó, nhưng tôi sang Việt Nam với tư cách là bộ trưởng Kinh Tế Ðức.” Ðây là một thái độ rất đường hoàng, thẳng thắn, và sòng phẳng. Một ông bộ trưởng Kinh Tế Ðức dù sinh tại nước nào đi nữa, cũng phải lo tròn bổn phận mà dân Ðức trao cho. Mọi gia đình Việt Nam đều dạy con như vậy: Phải sống trung tín, với tinh thần trách nhiệm. Mà không phải chỉ có các gia đình người Việt Nam. Thân phụ ông Philipp Rösler chắc chắn cũng dạy con các quy tắc cư xử giống như vậy, nhất là khi ông phải nuôi cậu bé một mình, từ năm lên bốn tuổi.


Ðạo lý của nhân loại có thể vượt trên biên giới các quốc gia, các chủng tộc. Nhưng tư cách một con người chắc hẳn không phải chỉ do xã hội, do giáo dục tạo nên mà còn có thể đã được “cài” vào trong hạt giống di truyền nhiều đời trước (hiểu chữ “cài” như khi sử dụng máy điện toán). Người Việt gọi đó là “phước đức ông bà.”


Cho nên Philipp Rösler đi đâu trên thế giới với tư cách một phó thủ tướng Ðức, khi biết ông sinh từ nước Việt Nam, chắc nhiều người cũng ngạc nhiên, và thầm khen cả giống dân đã sinh ra một con người như vậy. Báo Der Spiegel có hỏi: “Khi ông đi ra nước ngoài, có ai nhắc đến nguồn gốc của ông không?” Rösler nói: “Thỉnh thoảng. Năm ngoái khi tôi đi với (thủ tướng Ðức) Angela Merkel sang Mỹ, có hai bộ trưởng gốc Á Châu (trong chính phủ Mỹ) cũng hỏi thăm về nguồn gốc của tôi; và cả Tổng Thống Obama nữa…”


Nhưng ở Việt Nam Philipp Rösler sẽ làm nhiều người ngạc nhiên hơn; khi ông xuất hiện trên các bản tin truyền hình. Cho nên, những lời ông nói trước công chúng, chắc phải gây nên những rung động trong lòng mọi người. Các chính khác ngoại quốc khác, dù nói những lời tương tự, cũng không tạo được ảnh hưởng như vậy. Ðây là một điều đáng mừng.


Nói chuyện với các sinh viên trường Ðại Học Kinh Tế Quốc Dân ở Hà Nội ngày hôm qua, Rösler có nhắc nhở các sinh viên và giáo sư rằng những thành công mà ông đạt được ở Ðức là bằng chứng cho thấy cuộc sống tự do cho người ta nhiều cơ hội phát triển. Ông khuyến cáo: “Nước Việt Nam không những cần thúc đẩy thêm nữa việc tư hữu hóa và mở cửa thị trường mà còn cần cho dân chúng hưởng thêm nhiều tự do.” Ông Rösler nhấn mạnh: “Không có tự do thì làm sao người ta có thể suy nghĩ, quyết định và hành động một cách tự chủ với tinh thần trách nhiệm được?” Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của lãnh vực kinh doanh tư nhân. Nói chuyện với báo Der Spiegel trước khi đi, ông Rösler cũng báo trước: “Tôi sẽ nhấn mạnh điều này tại Việt Nam: Về lâu về dài, một nền kinh tế thị trường sẽ không thể phát triển được nếu không có tự do.”


Riêng những lời phát biểu trên đây cũng là một đóng góp đáng kể của Philipp Rösler cho đất nước của những người đã sinh ra ông. Một đứa trẻ Việt vô danh, được rơi vào sống trong một xã hội tự do dân chủ, đã đạt được thành công mà bao nhiêu thanh niên Việt Nam phải ngưỡng mộ và ao ước. Nay anh ta giải thích rất rõ ràng, anh thành công như vậy là vì được sống trong tự do dân chủ.


Philipp Rösler cũng có thể khiến nhiều người Việt Nam tiếp xúc trực tiếp với ông thấy hổ thẹn. Trong mạng “Portal liberal” của các dân biểu Ðức cùng đảng với ông, Bộ Trưởng Rösler cho biết sẽ nêu ra vấn đề trả tự do cho năm tù nhân chính trị với chính quyền Việt Nam. Chắc chắn ông sẽ giảng cho họ nghe ông lớn lên ở một quốc gia mọi người đều có quyền bất đồng chính kiến với nhà nước. Mà quốc gia Ðức phát triển và dân Ðức hạnh phúc, là nhờ sống trong tự do dân chủ như vậy. Nhưng các viên chức chính quyền ở nước ta chắc cũng không hổ thẹn. Họ đã quen nghe những ý kiến như vậy rồi, da mặt họ đã đủ dầy để không cảm xúc chút nào cả.


Nhưng một điều khác mà ông Rösler sẽ nói có thể khiến nhiều người Việt Nam phải thấy hổ thẹn cho nước mình. Cũng theo mạng trên, Rösler cho biết sẽ cho biết nước Ðức rất quan tâm đến việc mở rộng hợp tác kinh tế với Việt Nam. “Tuy nhiên, nếu nước Việt Nam muốn nhận được đầu tư từ phía người Ðức thì phải theo một điều kiện, không thể thiếu được: Là họ cần phải thi hành cho đúng các thỏa thuận và hợp đồng.” Vì trong quá khứ, cũng theo mạng trên, các doanh nhân Ðức đã than phiền rằng nhiều “hợp đồng và thỏa thuận không được tôn trọng, hóa đơn không được thanh toán.”


Chúng ta tin rằng ông Rösler không nghĩ bản tính người Việt Nam là không giữ lời hứa, không làm đúng lời cam kết, trong việc kinh doanh cũng như trong đời sống hàng ngày. Ông phải hiểu rằng đó không phải là đặc tính của dân tộc, nơi ông đã ra đời. Một chế độ chính trị độc tài toàn trị chắc chắn sẽ tạo ra những con người gian dối. Thử tưởng tượng, từ trên xuống dưới ai cũng phải cam kết đạt chỉ tiêu, bám sát kế hoạch sản xuất; nhưng trong thực tế họ lại biết không thể nào làm đúng kế hoạch được nếu không làm giả, làm gian; và khí cụ sau cùng là báo cáo láo. Một guồng máy cai trị sống quen như vậy suốt mấy thế hệ, không thể tạo ra những con người lương thiện được. Trong chế độ cộng sản một số người duy nhất đã giữ đúng, không làm sai lời hứa của họ, là những người lính, khi ra trận. Chỉ có những người lính đã chết đó là đã chết theo đúng kế hoạch, đạt được chỉ tiêu do lãnh đạo đưa ra!


Một người gốc Việt Nam như Philipp Rösler khi về nước sẽ giúp cho đồng bào tự nhìn lại mình, tự xét mình, và thấy mình phải làm gì để tiến lên cho bằng các dân tộc khác, Không phải chỉ một mình Rösler có khả năng đó. Tất cả mọi người Việt, dù chỉ về Việt Nam như các du khách, cũng có thể đóng vai xúc tác này. Mọi người chỉ cần nói sự thật, sống thẳng thắn, thành thật, là đủ giúp những người chung quanh biết khi được sống tự do người ta sẽ cư xử, suy nghĩ như thế nào.


Cuối cùng thì thật sự chúng ta chưa rời khỏi quê hương Việt Nam. Lòng chúng ta lúc nào cũng hướng về quê hương. Và chúng ta cũng chưa bao giờ bị quê hương ruồng bỏ. Ngay cả một em bé đã ra khỏi nước từ khi nằm nôi, trở về quê cũ vẫn có thể được đồng bào nhìn như một người thân; và vui mừng, hãnh diện thấy một đứa con của nước Việt Nam đã thành công khi sống tại nước ngoài. Tôi tiếc trong ba năm qua đã không gặp lại Giáo Sư Tô Ðồng; để thưa chuyện với ông điều này; tôi sẽ khấn ông trong tuần 49 ngày sắp tới.


(Những đối thoại trong cuộc phòng vấn với báo Der Spiegel và các câu trên mạng“Portal liberal” trích trên đây do Tâm Việt dịch.)

Giáo Sư Trịnh Quốc Thông

Ông Phan Văn Xe

Giáo Sư Trịnh Quốc Thông

Cụ Bà Trần Thị Vĩnh

132 tù nhân Mexico vượt ngục, ban quản đốc bị bắt

PIEDRAS NEGRAS –Chính quyền Mexico vừa bắt giữ giám đốc cùng hai giới chức ban quản đốc khác của một nhà tù ở thành phố Piedras Negras, sau khi 132 tù nhân, gồm 86 tù liên bang và 46 thuộc địa phương, vượt ngục vào hôm Thứ Hai, theo tin của CNN.









Cảnh sát liên bang Mexico đứng trước nhà tù ở Piedras Negras, gần biên giới với Hoa Kỳ, nơi 132 tù nhân vừa vượt ngục hôm Thứ Hai, 17 Tháng Chín. Nhân viên an ninh cả hai nước đang tăng cường tìm kiếm. (Hình: AP/Adriana Alvarado)


Piedras Negras nằm gần biên giới Hoa Kỳ, cạnh Eagle Pass thuộc tiểu bang Texas, và cách San Antonio 150 dặm.


Bộ trưởng tư pháp tiểu bang Coahuila yêu cầu một thẩm phán ra lệnh bắt giữ ba lãnh đạo của nhà tù trong 30 ngày để điều tra. Các tù nhân thoát ra ngoài từng người một bằng đường hầm dài 7 ft, rộng 4 ft và sâu 10 ft, xuất phát từ một xưởng mộc ở trong tù, sau đó họ cắt hàng rào để thoát ra ngoài.


Chính quyền Mexico treo giải thưởng $16,000 cho ai cung cấp thông tin đưa đến việc bắt lại mỗi phạm nhân.


Giới chức liên bang lẫn địa phương đang phối hợp để lùng bắt tù nhân vượt ngục, đồng thời cảnh sát lập nhiều nút chặn trên các đoạn đường dẫn về phía biên giới Mỹ-Mexico. Về phía Hoa Kỳ, cơ quan US Customs and Border Protection đặt nhân viên ở trong khu vực vào tình trạng báo động.


Hồi Tháng Hai, một cuộc nổi loạn bùng phát tại một nhà tù ở Monterrey, trong vụ này có 30 tù nhân trốn thoát. (TP)

Hai vé Mega Millions trúng $300,000 sắp hết hạn chưa ai nhận

SAN BERNARDINO –Ít nhất hai người mua vé Mega Millions xổ hồi Tháng Ba và trúng lô $300,000, nay đã sắp hết hạn nhưng vẫn chưa có người nhận thắng giải, theo tin của báo The Press-Enterprise.









Hai vé trúng lô $300,000 xổ hôm 27 Tháng Ba sẽ hết hiệu lực vào chiều ngày 24 Tháng Chín sắp tới, tuy nhiên hiện vẫn chưa có người nhận giải. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)


Một vé bán ra tại tiệm 7-Eleven ở Eastvale, thuộc quận Riverside, và vé còn lại tại một cây xăng Arco ở quận San Bernardino.


Alex Traverso, phát ngôn viên sở xổ số ở Sacramento cho biết, cả hai vé sẽ hết hiệu lực vào lúc 5 giờ chiều Thứ Hai, 24 Tháng Chín sắp tới.


Ông Traverso nói thêm, theo qui định mới, khi văn phòng xổ số tiểu bang xét thấy một vé trúng trị giá từ $250,000 trở lên mà không có người nhận, thì nhân viên của sở sẽ đến tận nơi bán vé để lấy video an ninh trong tiệm, đem về tìm cách nhận diện ai là người mua.


Tuy nhiên, qui định này không áp dụng đối với vé bán ra hồi Tháng Ba, vì vào thời gian này chỉ vé có lô trúng từ $350,000 trở lên mới được điều tra.


Ðược biết vé trúng hôm 27 Tháng Ba với những con số 9, 19, 34, 44, 51 và số Mega là 24. Người trúng năm trong sáu số sẽ được thưởng $300,000.


Ông Traverso cho hay, gần đây sở xổ số cho đăng báo hình chụp của một người đàn ông trúng số nhưng chưa nhận giải ở Fremont. Ông nói: “Báo đăng hình vào hôm 30 Tháng Tám và hôm sau người này đến văn phòng nhận giải.” Theo ông, người thắng giải có 180 ngày để nhận trúng, nếu không sẽ sung số tiền đó vào quỹ giáo dục tiểu bang.


Người có vé trúng hãy đến ngay văn phòng địa phương của sở xổ số ở 1840 Commercenter Circle, San Bernardino, trước xế chiều Thứ Hai, 24 Tháng Chín. (TP)

Tác giả cuốn phim xúc phạm Hồi Giáo dọn nhà

CERRITOS, California (AP) – Nakoula Basseley Nakoula, cư dân thành phố Cerritos đồng thời tự nhận là Coptic Christian, tức giáo phái của người Ai Cập theo Thiên Chúa Giáo, và cũng là tác giả cuộn video “Innocent of Muslims,” vốn gây nên bạo động chống Mỹ ở các nước trong thế giới Hồi Giáo, vừa cùng gia đình dọn nhà đi nơi khác.









Căn nhà ở vùng ngoại ô Los Angeles, nơi được cho là của người thực hiện cuốn video bị lên án xúc phạm Hồi Giáo, khiến gây nên nhiều vụ bạo động chống Mỹ ở các nước theo đạo Hồi. (Hình: AP/Reed Saxon)


Cảnh sát quận Cam giúp họ rời khỏi nhà trước rạng đông hôm Thứ Hai, để đi đến một nơi không được tiết lộ. Các giới chức đang điều tra xem ông Nakoula có vi phạm lệnh quản chế năm năm về tội lừa đảo ngân hàng hay không.


Phần nhiều trong số 300,000 người thuộc giáo phái Coptic Christian đang sống ở Mỹ, từng rời khỏi Ai Cập, nơi đại đa số theo Hồi Giáo, để tránh bị kỳ thị. Trong thập niên qua, các nhà thờ Coptic trở thành mục tiêu bị tấn công ở Ai Cập, và cường độ gia tăng sau khi Tổng Thống Hosni Mubarak bị lật đổ.


Lãnh đạo tôn giáo của cả Hồi Giáo lẫn Coptic Christian hôm Thứ Hai cùng tụ tập trước tiền đình Tòa Thị Chính Los Angeles để lên án cuốn phim, đồng thời cũng lên án hành động sát hại viên đại sứ Mỹ và ba nhân viên khác ở Libya.


Giám Mục Serapion thuộc Giáo Hội Chính Thống Coptic ở Nam California và Hawaii cho biết, ông có nói chuyện với Nakoula hồi tuần trước và Nakoula phủ nhận không phải là người làm cuốn phim, mà chỉ lo công việc phát hành mà thôi. Tuy nhiên giới chức liên bang nhận diện chính ông ta là tác giả. (TP)

Khách Trong Ngày: ŨCV Dân Biểu Travis Allen

WESTMINSTER (NV) –Trong hình, ứng cử viên dân biểu Travis Allen (Ðảng Cộng Hòa) thăm nhật báo Người Việt vào buổi trưa Thứ Hai. Ông là một trong hai ứng cử viên được số phiếu bầu cao nhất trong kỳ bầu cử sơ bộ cho chức vụ dân biểu California, Ðịa Hạt 72, một địa hạt mới, bao gồm các thành phố có nhiều cử tri gốc Việt, như Westminster, Garden Grove, Fountain Valley…



Cả hai ứng cử viên cho địa hạt này sẽ tranh cử vào ngày 6 Tháng Mười Một tới. Bản tiểu sử của ông cho biết, “Ông Travis Allen là một chuyên viên hoạch định tài chánh hữu thệ và là chủ doanh nghiệp nhỏ ở Orange County trên 10 năm, với thành tích tạo công việc làm và ủng hộ cộng đồng của giới làm thương mại ở Orange County. Ông từng là đồng phó chủ tịch của công ty AG Edwards and Sons.” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH

 


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 6:


(Tính đến ngày 9 tháng 9, 2012)


 


Ngọc Văn Nguyễn, Mechanicburg, PA $30


Pho Chi Cali, Santa Ana, CA $1,000


Nguyễn Thế Vinh (hậu duệ CSQG), Wichita, KS $50


Mỹ Trang Jewelry, Westminster, CA $100


Nhóm Anh Ðặng Thành Long HQ, Buena Park, CA $4,356 (tiền lời bán thực phẩm)


Vương Andy/Loan + Nguyễn Thọ/Vương Thủy Tiên c/o Vương Huệ, Garden Grove, CA $200


Kim Anh Fashion, Inc., El Monte, CA $500


Thai Hoàng Lê, Rosemead, CA $100


Cô Mai Trần, c/o John Trần & Trinh, Kaco Enterprise US Corp., Garden Grove, CA $100


Hung T. Ngô, Anaheim, CA $200


Vị ẩn danh, Houston, TX $500


Huệ Huỳnh, Pomona, CA $300


Nhut Nguyễn, Chico, CA $500


Tot Hùng Nguyễn, Lancaster, PA $200


ÔB. Dung Nguyễn & An Hua, Sacramento, CA $200


Cường Mai, San Jose, CA $200


Hội Ðồng Hương Sóc Trăng và Thân Hữu Miền Tây, Santa Clara, CA $400


Duc Lê & My Phạm, Jacksonville, FL $200


John Tạ, Laguna Niguel, CA $500


Nguyên Nguyễn, Garden Grove, CA $200


Fantazy Nails, Gastonia, NC $200


Catharine Nguyễn, Tracy, CA $300


ÔB. Leann Nguyễn & Loc Trương, San Marcos, CA $200


Chau Minh Lê, MD, Rosemead, CA $200


Ngọc Bích T. Nguyễn, Quincy, MA $200


Diep N. Dương, Brooklyn, NY $200


Hiep Trần, Gaithersburg, MD $120


Nghe B. Lê, Milpitas, CA $150 (gồm bà Lê Thị Vẻ $100 và Ô. Lê Bá Tần, $50)


Minh Quang Ðoàn c/o Kiem T. Ðinh, Fountain Valley, CA $100


Liên Nguyễn, Westminster, CA $100


Richard Lữ, Mountain View, CA $100


Hương Liên, Brantford, CAN $100


Nhut & Uyen Le (Bella Diva Hair Nails & Spa Inc.), Jacksonville, FL $100


Bà Tam Mach, Grand Prairie, TX $100


Trien Nguyễn, Westminster, CA $100


ÔB. Anthony Ngo, Fountain Valley, CA $200


Thao Huỳnh, Lancaster, PA $100


Do Lương, Centerville, VA $100


Nguyễn Thị Hòa, Seattle, WA $100


Sương Nguyễn & gia đình, Burnsville, MN $100


Donald D. Tu, Houston, TX $100


Minh Nguyễn, Elizabethtown, PA $100


Vũ Long, San Jose, CA $50


Christine Nguyễn, El Monte, CA $50


Bentley & Bailey etc, LLC, Colleyville, TX $50


Daniel Nguyễn, San Ramon, CA $50


Yen Huỳnh, Philadelphia, PA $50


Sương N. Võ, Dallas, TX $50


Mai Giau, Westminster, CA $50


ÔB. Kent Vũ, Garden Grove, CA $50


Danh Nguyễn, Fort Collins, CO $50


ÔB. Nguyễn Tuệ, Plano, TX $30


Anh Phạm, Moreno Valley, CA $35


Vitelecom c/o John Trần & Trịnh, Garden Grove, CA $50


ÔB. Huỳnh Long Thành, Westminster, CA $100


Nhân T. Nguyễn & Nhóm Thân Hữu, Saint Petersburg, FL $175


Kiệt Phan và Nhân viên Bệnh viện Parkland, Dallas, Garland, TX $535


Connie Vũ c/o Tammy Thuy Lê, Pasadena, CA $130


Dinh Binh Trần, Gardena, CA $140


N. Triệu, Winnetka, CA $150


Cụ T. Ðặng & The Dung Corporation, DBA Nail Central & Spa, Fort Worth, TX $200


Phu N. Trần, San Diego, CA $100


Hoa N. Diep, San Diego, CA $100


Da Vi Nails, Lindale, TX $100


Ô. Long Ngô, San Jose, CA $100


Petrer H. & Kim Yen Lai, Cincinnatti, OH $200


Mary Clare Nguyễn, Orlando, FL $200


Hai Quang Trần, Chelsea, AL $100


Nghiep Nguyễn & Tam Thị Ðinh, Savannah, GA $100


Kim Trần – Ashley Furniture Homestore, Bakersfield, CA $300


Dung Ngọc Võ, Stone Mountain, GA $100


Le Văn Trần & Lee Mai c/o Le Thị Tham, Lilburn, GA $100


My Phan, Boston, MA $100


Dzung Trần & Kathy Trần, Falmouth, MA $100


Quan Phạm, Cleveland, OH $100


Châu Huỳnh, Seven Hills, OH $100


Phat H. Lê, Bronx, NY $300


Luyen Ðinh Lê, Revere, MA $200


Tâm Lê, Carlsbad, CA $100


Ô. Tho Thai Nguyễn, Morrow, GA $200


Nga Kim Huỳnh, Wichita, KS $100


Vi Nguyễn Family, Harvey, LA $100


Long Võ, North Palm Beach, FL $200


Thinh Nguyễn, Seaford, DE $100


Nhựt Lam, Eden Prairie, MN $250


Hon Le & Bia Vo, Jacksonville, FL $100


Ca Văn Lê, Vancouver, WA $100


Hua Kim Chi, Salem, NH $100


Thuat Hoàng & Tam Nguyễn, Redland, CA $100


Thuy Lê, Amarillo, TX $100


Anh Lan Trịnh, Cypress, CA $100


Trường Thế Nguyễn, Elk Grove, CA $100


Bạch Hoa T. Trần c/o B. Trần, La Mesa, CA $100


Bưu Lê & Bach Hồ, San Diego, CA $100


Sang Nguyễn, Garden Grove, CA $100


Hon Nguyễn, Rosemead, CA $100


Stacy Hoa Tươi Ðặng, Fountain Valley, CA $100


Cô Kim Dung T. Nguyễn, San Gabriel, CA $200


Bình C. Hong, Westminster, CA $100


My Hoàng Nguyễn, Westminster, CA $100


Lu Ðinh Lê, Bronx, NY $200


Andy Le & Jenny Trần c/o Le Thị Dưỡng, Winnetka, CA $100


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Trịnh Tự, Quảng Ngãi, HS1 CLQ Sq:215.815. Gãy chân phải.


Doãn Sáu, Quảng Nam, HS1 CLQ Sq:210.450. Cụt chân trái.


Trần Văn Toàn, Quảng Nam, HS1 CLQ Sq:217.338. Cụt chân phải.


Huỳnh Văn Năm, Bình Thuận, B1 ÐPQ Sq:347.614. Cụt tay phải.


Cáp Sanh, Bình Thuận, TS1 Nhảy Dù Sq:202.339. Cụt chân trái.


Phan Văn Sửu, Bình Thuận, TU CLQ Sq:149.456. Gãy tay phải.


Bạch Ðình Thục, Khánh Hòa, TU CLQ Sq:409.365. Cụt chân phải.


Phan Băng, Phú Yên, HS ÐPQ Sq:478.243. Cụt bàn chân phải.


Nguyễn Tái, Bình Ðịnh, B1 CLQ Sq:403.713. Cụt chân phải.


Nguyễn Ðình Ba, Bình Ðịnh, HS ÐPQ Sq:517.076. Cụt chân phải.


Nguyễn Ðông, Bình Ðịnh, HS CLQ Sq:411.849. Gãy chân phải.


Nguyễn Sơn, Bình Ðịnh, B1 ÐPQ Sq:127.268. Bị thương ở đầu & tay phải.


Nguyễn Văn Mi, Ninh Thuận, B2 CLQ Sq:428.967. Liệt chân phải.


Phạm Lánh, Khánh Hòa, CLQ Sq:421/607. Cụt chân phải.


Lê Thanh Hòa, Bình Thuận, TU CLQ Sq:140.843. Mù mắt phải.


Nông Hòa, Bình Ðịnh, B2 CLQ Sq:406.159. Gãy chân phải. Gãy tay phải.


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Lê Thị Lan, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B1 Tôn Thất Phát. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Thị Chiên, An Giang, Quả phụ Cố NQ Bùi Văn Pho. Tử trận năm 1972.


Lê Thị Hồng, Huế, Quả phụ Cố B1 Huỳnh Văn Hội, Tử trận năm 1966.


Ngô Thị Vành, Thừa Thiên, Tổ phụ Cố B2 Huỳnh Phấn. Tử trận năm 1968.


Ngô Thị Chờ, Thừa Thiên, Quả phụ Cố HS Lê Bá Hè. Tử trận năm 1963.


Hoàng Văn Vi, Saigon, Quả phụ Cố HS Hoàng Trọng Thủy. Tử trận năm 1973.


Lê Thị Trác Như, Huế, Quả phụ Cố ThTá Mai Văn Hóa. Tử trận năm 1974.


Nguyễn Thủy, Thừa Thiên, Tổ phụ Cố HS Nguyễn Yêm. Tử trận năm 1969.


Nguyễn Thị Ánh, Long An, Quả phụ Cố TU Lê Văn Giàu. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Thị Ngọc Quý, Tây Ninh, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Minh Tự. Tử trận năm 1975.


Lê Thị Bá, Thừa Thiên, Quả phụ Cố HS Trương Ếch. Tử trận năm 1968.


Cao Thị Liên, Huế, Quả phụ Cố TU Trần Khánh. Tử trận năm 1972.


Trương Thị Giỏ, Quảng Trị, Quả phụ Cố HS Nguyễn Chút. Tử trận năm 1970.


Mai Thị Niên, An Giang, Con Cố TS1 Mai Văn Danh. Tử trận năm 1970.


Lê Thị Bê, Thừa Thiên, Quả phụ Cố ThS1 Trần Như Xòn. Từ trần năm 1981.


Lê Thị Lãng, Thừa Thiên Quả phụ Cố B1 Nguyễn Thống. Tử trận năm 1974.


Phạm Thị Kính, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Phồn. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Văn Be, An Giang, Con Cố TU Nguyễn Ngọc Nhung. Từ trần năm 1978.


Trần Thị Mới, Thừa Thiên, Quả phụ Cố TS Lê Mây. Tử trận năm 1975.


Ðinh Thị Bé, Huế, Quả phụ Cố TS1 Trần Minh Lữ. Tử trận năm 1968.


Lê Thị Giảng, Thừa Thiên, Quả phụ Cố TS1 Lê Ngọc Anh. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Ðông, Bình Thuận, Quả phụ Cố TrU Hắc Ðội. Tử trận năm 1969.


Trịnh Thị Tuyết, An Giang, Quả phụ Cố TrU Thái Ngọc An. Từ trần năm 2003.


Phạm Thị Xu, Thừa Thiên, Quả phụ Cố NQ Lê Ký. Tử trận năm 1970.


Nguyễn Thị Nuôi, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Thục. Tử trận năm 1968.


Ðặng Thị Kính, Thừa Thiên, Quả phụ Cố Lê Lệ. Tử trận năm 1969.


Nguyễn Thị Hoa, Huế, Quả phụ Cố B2 Phan Văn Kế. Tử trận năm 1965.


Hồ Thị Xuân, Thừa Thiên, Quả phụ Cố B1 Trần Công Diêu. Tử trận năm 1965.


Trần Thị Tâm, Bình Thuận, Quả phụ Cố B1 Nguyễn Tôn. Tử trận năm 1970.


Huỳnh Thị Chín, Bình Thuận, Quả phụ Cố B1 Phan Sẻ. Tử trận năm 1969.


Nguyễn Thị Huệ, Saigon, Quả phụ Cố ÐU Trần Văn Lợi. Tử trận năm 19??


Lê Thị Phi, Vĩnh Long, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Văn Sói. Tử trận năm 1967.


Lê Thị Công, Ðồng Nai, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Thiện. Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Mum, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS1 Lê Văn Ðiền. Tử trận năm 1969.


Nguyễn Thị Danh, Saigon, Quả phụ Cố NQ Phạm Minh Châu. Tử trận năm 1974.


Mai Thị Tỵ, Dalat, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Lâu. Tử trận năm 1970.


Thái Thị Phấn, Vĩnh Long, Quả phụ Cố HS1 Nguyễn Văn Dốc. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Mua, Long An, Tổ phụ Cố NQ Phạm Văn Hai. Tử trận năm 1970.


Phạm Thị Ðiện, Ðồng Nai, Quả phụ Cố TS1 Nguyễn Như Trương. Tử trận năm 1961.


Trần Thị Phần, Trà Vinh, Quả phụ Cố B2 Bùi Văn Ðạo. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Thanh, Thừa Thiên, Quả phụ Cố HS Phan Văn Kim. Tử trận năm 1972.


Phan Thị Ðể, Vĩnh Long, Quả phụ Cố TS Lý Phi. Tử trận năm 1965.


Hứa Thị Thơ, Ðà Nẵng, Quả phụ Cố ThS Nguyễn Văn Nhơn. Tử trận năm 1974.


Trương Thị Kiến, Bà Rịa-Vũng Tàu , Tổ phụ Cố B2 Nguyễn Văn Chữ. Tử trận năm 1972.


Huỳnh Thị Hiếu, Phú Yên, Quả phụ Cố NQ Võ Lang. Tử trận năm 1968.


Ðỗ Thị Phương (Sáu), Bình Ðịnh, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Minh Sơn. Tử trận năm 1971.

Cuộc phản công tái chiếm Quảng Trị tháng 6, 1972

Nhân Tập Thể Chiến Sĩ VNCH kỷ niệm 40 năm chiến thắng Quảng Trị


 


Xuân Sơn


 


Ngày 6 tháng 6 năm 1944 được đánh dấu là một trong những ngày vẻ vang nhất của quân đội Mỹ, khi mà đoàn quân viễn chinh đổ bộ lên bờ biển Normandie để giải phóng Âu Châu khỏi ách cai trị của Hitler. Trong khi đó tháng 6, 1972 cũng đánh dấu một khúc quanh quan trọng của cuộc chiến VN khi Tướng Ngô Quang Trưởng, Tướng Bùi Thế Lân tổ chức cuộc phản công tái chiếm cổ thành Quảng Trị.


 


* Kế nghi binh:


Ðầu tháng 6, Nha Kỹ Thuật (Biệt Kích) bỏ lại tại thung lũng A Shau một xác chết ở trong đó có một cuốn mật mã ghi lại những kế hoạch tấn công miền Bắc và cùng một lúc đó MACV cũng tung ra tin sẽ mở một cuộc hành quân ra Bắc, đổ bộ ở Vinh hoặc nhảy dù xuống Thanh Hóa hòng làm giảm áp lực của quân CS ở tuyến Mỹ Chánh. Dù cho địch có bị mắc mưu hay không Tướng Trưởng, Tướng Lân, Ðại Tá Lịch đã soạn thảo kế hoạch phá địch. Ðó là cuộc hành quân Lam Sơn 72.


Khởi đầu Lữ Ðoàn 2 Nhảy Dù vượt tuyến Mỹ Chánh và sau 2 tuần lễ thì chiếm được 4 đồn địch ở dọc quốc lộ 1. Ðịch bỏ chạy tán loạn và mất tinh thần chiến đấu và rút về Quảng Trị vào 4 tháng 7. Khi đến làng Mai Lĩnh ở ngoại ô Quảng Trị thì Ðại Tá Lịch thận trọng dừng quân để gửi một toán cảm tử trực thăng vận vào bên thành phố để dò xét tình hình. Sau khi toán thám báo trở về thì Ðại Tá Lịch quyết định tấn công vào ngày 8 tháng 7.


Lần này quân BV nhất định chống lại đến cùng và dùng súng cối bắn vào quân Nhảy Dù đã tiến đến sát Cổ Thành. Hai bên quần thảo ác liệt và tranh giành từng căn nhà một. Quảng Trị bị vây chặt nhưng Tướng Trưởng đã để bỏ ngỏ một ngõ ở phía Tây để cho địch chạy thoát, ông đã áp dụng lời dạy của tiền nhân là không dồn địch vào đường cùng và có lẽ cũng vì lòng nhân đạo không muốn tàn sát quá nhiều sinh mạng. Nhưng Tướng Giáp đã ngoan cố bắt các người lính BV ở lại tử thủ đến người lính cuối cùng, không cho rút mà còn lợi dụng kẽ hở để đem thêm quân vào tử địa.


Hàng ngàn phi vụ B52 và phi vụ chiến thuật đua nhau giội bom lên đầu địch, đã có tất cả 2054 phi vụ B52 gieo rắc kinh hoàng cho các người lính BV bị dùng làm vật hy sinh một cách vô ích. Những cuốn nhật ký thu lượm được mô tả sự tuyệt vọng của những người lính này trước những cơn mưa bom từ trên trời rơi xuống. Họ tiếp tục kháng cự và dùng các ổ trọng pháo 130 ly để tấn công quân Nhảy Dù. TÐ7 không tiến lên được và phía TQLC ở phía Tây cũng gắng sức kháng cự mạnh mẽ của địch.


Các phi vụ B52 tiếp tục đánh phá và một chiến đấu cơ đã dùng một quả bom laser nặng một tấn phá vỡ một bức tường của cổ thành. Nhưng Th/Tá TÐ Trưởng Văn Lê Mễ tỏ ra thận trọng, không muốn tiến chiếm ngay Cổ Thành vì không muốn mắc mưu kế của địch có thể dùng đại bác 130 ly để bắn vào thành sau khi rút đi.


Hải Quân Mỹ trên chiến hạm Eversole bắn phá dữ dội và làm nổ nhiều kho đạn địch mở đường cho một đại đội Dù tiến vào bên trong thành nhưng ngay sau đó một đại đội bị bao vây bởi một tiểu đoàn địch nhưng đã rút ra được mà chỉ bị thiệt có 7 người chết mà thôi. Phía BV bèn tung nốt sư đoàn trừ bị cuối cùng là 324 C cùng với SÐ 312 để cố giữ lấy Quảng Trị. Ngày 17 tháng 7 quân BV phản công lại nhưng bị đẩy lui với những thiệt hại ghê gớm, 295 xác chết đếm được trong khi phía Dù có 27 chiến sĩ hy sinh. Cuộc chiến kéo dài quá lâu với những tổn thất quá lớn về nhân mạng khiến Tướng Trưởng có lúc tính đến việc bỏ Quảng Trị và đem quân chặn đường tiếp tế của địch để rồi quân BV ở bên trong Quảng Trị phải đầu hàng. Nhưng vì lý do chính trị nên Quảng Trị cần phải được chiếm lại bằng mọi giá nên cuối cùng ông đã quyết định dùng tới TQLC để hoàn thành việc này.


 


*Những đợt sóng thần…


Tướng Bùi Thế Lân trước đó đã đưa TÐ3, 5, 7 và 8 tiến dọc quốc lộ 1 vào ngày 28 tháng 6. Ðến ngày 29 thì hai TÐ 1 và 4 đổ bộ lên Wunder Beach. Nhờ thế đã giải tỏa áp lực cho SÐ Nhảy Dù và trong cuộc hành quân này địch đã bị thiệt 1515 lính bị chết và 18 xe tăng phá hủy.


Tướng Lân cho trực thăng vận một tiểu đoàn qua sông Vĩnh Ðịnh ở Ðông Bắc thành phố và bao vây phía Tây và Ðông không cho quân tiếp viện tới giải cứu.


Ngày 11 tháng 7, các TQLC được trực thăng vận bởi 34 trực thăng CH 53 của Mỹ và được yểm trợ bởi các trực thăng võ trang Cobra. Cuộc hành quân hỗn hợp này vô cùng phức tạp và khó khăn nên không tránh khỏi tai nạn thí dụ như một chiếc CH 53 đã bị trúng hỏa tiễn SA7 khiến cho 55 TQLC bị chết, phi hành đoàn được cứu thoát. Ðến ngày 14 tháng 7 thì vòng vây đã siết chặt, địch không còn được tiếp tế như trước nữa khiến sức kháng cự yếu dần.


Các phi vụ tải thương được thực hiện dễ dàng hơn, nhưng trước con số thương vong quá lớn các vị tướng lãnh VNCH cũng phải nghĩ rằng nguồn nhân lực không phải là vô tận và phải nghĩ đến việc kết thúc trận đánh sớm hơn nhưng cùng một lúc phải tiết kiệm nhân mạng, khác hẳn với thái độ thí quân của Giáp coi sinh mạng con người như rơm rác trong các đợt tấn công biển người học được của Mao Trạch Ðông.


Ngày 27 tháng 7, SÐ Dù được lệnh rút về để cho SÐ TQLC đảm nhiệm việc chiếm Cổ Thành. Ðịch vẫn nhất định tử thủ với SÐ 325 được tăng cường bởi nhiều đơn vị của SÐ 308 và 320. Các tổn thất của địch thật là kinh khủng, gần 200 lính chết và 51 xe tăng bị bắn cháy. Vì bị bao vây cả 3 mặt còn phía sông Thạch Hãn thì bị phi cơ bắn phá, địch tung ra một cuộc phản công cuối cùng để thoát ra khỏi vòng vây trong tháng 8 nhưng bị TQLC đẩy lui. có thể nói Cổ Thành Quảng Trị đã trở thành một thứ Ðiện Biên Phủ cho quân Cộng Sản nhưng họ không được phép đầu hàng như quân Pháp!


Ở mặt trận Nam TQLC tiếp tục tiến đến gần khu Cổ Thành và càng đến gần thì sức kháng cự càng mạnh, thí dụ như trong ngày 22 tháng 8 địch đã bắn 3,000 phát đại bác và súng cối vào TÐ 8 TQLC để tìm đường rút lui ra khỏi tử địa.


TT Thiệu và Tổng Tham Mưu đòi Tướng Lân phải chiếm lại Quảng Trị bằng mọi giá, nhưng ông tỏ ra thận trọng vì ở trong vùng vẫn còn 5 sư đoàn địch và nếu đem Lữ Ðoàn 369 TQLC vào vòng chiến thì có thể bị hở ở mặt Nam. Tướng Trưởng đồng ý với Tướng Lân và ngày 8 tháng 9 ông quyết định đem 3 TÐ Biệt Ðộng Quân để thay thế cho Lữ Ðoàn 147 TQLC đang án ngữ mặt Bắc khiến Tướng Lân có đủ 2 lữ đoàn để tấn công trong khi vẫn còn một lữ đoàn trừ bị ở phía Nam. Theo đúng tinh thần của những vị Tướng TQLC, Tướng Lân luôn luôn hành sự hết sức thận trọng, để phòng những bất trắc có thể xảy ra và không có những việc làm khinh suất liều lĩnh gây thiệt hại đến tính mạng của binh sĩ.


 


* Kết thúc trận đánh:


Hàng trăm phi vụ B52 được tung ra và ở ngoài khơi chiến hạm Juneau cũng ào ạt nổ súng khiến quân BV tưởng là sắp có đổ bộ nên chui ra khỏi hầm hố địa đạo để bảo vệ khu Cửa Việt. Nhưng đây chỉ là nghi binh điệu hổ ly sơn khiến ở mặt Nam TQLC tiến sát đến bờ thành mà ít gặp trở ngại. Ðể nắm vững tình hình địch ở bên trong, một toán cảm tử thuộc TÐ 6 tiến vào bên trong và sau đó trở lại báo cáo về tình hình địch rất yếu và đây là cơ hội tốt nhất để dứt điểm. TÐ 1 vượt sông Thạch Hãn và cùng với TÐ 2 Trâu Ðiên và TÐ 6 bao vây địch. Ở phía Bắc Cổ Thành TÐ 3 và 7 đến sát chân thành và đến ngày 15 tháng 9 thì coi như làm chủ hoàn toàn Quảng Trị, địch như cá nằm trên thớt chờ đợi bị đem ra làm thịt.


Ðịch cố gắng chống lại một cách tuyệt vọng và đến khi người lính TQLC dựng lá cờ vàng 3 sọc đỏ ở bờ phía Tây Cổ Thành thì tiếng súng im bặt. Bao nhiêu lính BV ở trong thành đã bị chết hoặc chôn vùi dưới đống gạch vụn. Sáng ngày 16 một buổi lễ thượng kỳ long trọng được cử hành trước sự vui mừng của người chiến sĩ TQLC nhưng xen lẫn với những dòng nước mắt tưởng nhớ đến những đồng đội đã hy sinh nằm xuống cho trận đánh dữ dội nhất và hao tổn xương máu nhiều nhất trong quân sử VNCH.


Giá biểu của trận đánh tái chiếm Quảng Trị quá lớn và nhiều người cho rằng sự hao tổn này có xứng đáng không? Tr/Tá cố vấn Gurley viết trong cuốn hồi ký của ông rằng người lính TQLC Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng họ đầy lòng dũng cảm, giàu quyết tâm và họ là những chiến sĩ TQLC can trường không kém bất cứ một đơn vị TQLC nào khác. (Short in stature, rich in courage and full of determination, stood tall in the eyes for all Marines).


Ðể đạt được vinh dự đó, TQLC Việt Nam đã bị thiệt mất hơn 5,000 người từ tháng 6 và trong trận tái chiếm Quảng Trị đã có tất cả 3,658 chiến sĩ hy sinh. Trên 4 người lính TQLC thì có một người hy sinh vì tổ quốc.


 


* Nếu chẳng may cộng sản thắng năm 1972?


37 năm trôi qua, xem xét lại những tài liệu lịch sử đã được bạch hóa của cả hai bên thì chúng ta thấy rằng tình hình miền Nam vào năm 1972 đã nguy hiểm hơn là chúng ta tưởng. Mỹ muốn phủi tay ra đi, Nixon khi tranh cử hứa sẽ giải quyết dứt khoát cuộc chiến. Kissinger muốn bán đứng miền Nam bằng mọi giá nên đã để mặc cho miền Nam đối diện với kẻ thù được võ trang đầy đủ hơn, quân số đông hơn gấp nhiều lần.


Nếu sau khi chiếm được Quảng Trị, Giáp cứ tiếp tục đem chiến xa đánh tràn xuống phía Nam và chiếm Huế gần như bỏ ngỏ, dân chúng mất tinh thần, Ðà Nẵng đang bị đe dọa và toàn thể Quân Ðoàn 1 sẽ tan rã như vào năm 1975. Bình Ðịnh đã bị cắt đôi ở Bồng Sơn, Tam Quan bị địch chiếm, Komtum bị vây hãm khiến miền Nam có thể bị cắt đôi. Tình hình ở An Lộc hết sức nguy kịch và nếu tin thất trận ở vùng 1 được loan đi thì các binh sĩ SÐ 5 đang tử thủ có thể sẽ mất tinh thần và An Lộc sẽ bị tràn ngập bất cứ lúc nào khiến Saigon có thể bị tấn công bằng đại pháo 130 ly và sẽ biến thành biển lửa.


Nếu lúc đó không có sự lãnh đạo can đảm của Tướng Trưởng, Tướng Lân và sự hy sinh của hai sư đoàn nhảy dù và TQLC thì tình hình đã đổi khác và miền Nam chắc chắn sẽ bị mất vào năm 1972, khi đó với sự say men chiến thắng thì sự trả thù của quân BV sẽ ghê gớm hơn là năm 1975. Một biển máu có thể sẽ xảy ra và một số lớn chúng ta sẽ không được như ngày hôm nay…


Những gì mà chúng ta đang an hưởng hiện nay trên đất Mỹ này một phần lớn là do sự hy sinh của những người anh hùng vô danh đó… Chúng ta có bổn phận phải ghi nhớ công ơn đó và để lại muôn đời con cháu mai sau về chiến công oanh liệt nhất của người chiến sĩ VNCH ngày 16 tháng 9 năm 1972 tại Cổ Thành Quảng Trị, một ngày cần được ghi vào lịch sử Việt Nam bên cạnh những trận Ðống Ða, Bạch Ðằng…


 


1. Tham khảo: Trail by fire: Dale Andrade.


2. The Easter Offensive: T. Gurley. Vietnam at War. Philip Davidson.


3. Vietnam on the frontlines. History Channel. 2001.

Xác định vai trò của QLVNCH

 


Bài đi nhiều kỳ – Kỳ I


(Tiến Sĩ Lewis Sorley đọc tại Ðại Học Kỹ Thuật Texas TTU trong cuộc hội thảo về đề tài Reassessing ARVN)


 


Trần Ðỗ Cung phiên dịch


 


Nói về tác giả:


Ông Lewis Sorley đã phục vụ tại Việt Nam chỉ huy một tiểu đoàn Thiết Giáp trên Tây Nguyên. Ông thuộc thế hệ thứ ba trong gia đình tốt nghiệp Ðại Học Quân Sự Hoa Kỳ. Ông cũng đậu bằng tiến sĩ của Ðại Học John Hopkins. Trong hai thập niên binh nghiệp ông chỉ huy Thiết Giáp và nhiều đơn vị Thiết Kỵ tại Mỹ, Ðức cũng như Việt Nam. Ông cũng đã phục vụ tại Bộ Lục Quân, văn phòng Tham Mưu Trưởng Bộ Binh và là giảng viên tại West Point và Ðại Học Chiến Tranh Bộ Binh.


Ông là tác giả của hai cuốn sách, Thunderbolt, General Creighton Abrams and the Army of His Times và General Harold K. Johnson and the Ethics of Command. Ông đã viết quân sử nhan đề, “A Better War; the Unexamined Victory and Final Tragedy of America’s Last Year in Vietnam.” Ông cũng ghi chép và nhuận chính Vietnam Chronicles: the Abrams Tapes 1968-1972.


***


Trong một cuộc chiến dai dẳng và khó khăn không một ai có thể nhìn rõ khả năng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay tôi trình bày vấn đề này dưới nhiều khía cạnh trong tám mục chính và hai phụ khoản.


Chính phủ Việt Nam cấp các huy chương tham chiến cho quân nhân Mỹ. Ðặc biệt thấy gắn trên băng biểu chương một thẻ kim khí khắc “1960.” Người ta đã không ghi niên điểm cuối cùng bởi lý do dễ hiểu; tuy nhiên ta có thể xem 1960 là khởi điểm vì đó là mốc đánh dấu sự gia tăng tham chiến của Mỹ cho đến ngày quân đội Mỹ lên cực điểm. Trong giai đoạn này chúng ta có một cái nhìn tổng thể về thành tích của quân đội Việt Nam từ 1960 cho đến 1975.


Vài năm trước đây tôi đã viết một bài nhan đề “Dũng cảm và xương máu” để phân tích thành quả quân đội Việt Nam trong vụ tấn công tháng 4, 1972. Bài đã được đăng trong báo Parameters của trường Ðại Học Quân Sự. Hồi còn sinh thời ông Douglas Pike đã bình luận trong một ấn bản Indochina Chronology như sau: “Ðã có cố gắng chậm chạp nhưng liên tục điều chỉnh và cứu vãn danh dự của người quân nhân Việt Nam từng bị nhục mạ bởi bọn phóng viên truyền hình thương mại ngu dốt và cánh trí thức thiên tả. Bài của ông Sorley đã xét lại lịch sử và ông ta lập luận vững vàng trong lãnh vực này.”


Tôi vẫn tri ân lời khuyến khích ấy và ước gì Giáo Sư Pike còn hiện diện để thấy các tài liệu lịch sử hiện hữu chứng minh sự dũng cảm đưa đến trưởng thành và thành tựu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ vì nước chúng ta không thực thi cam kết cho Nam Việt trong khi phe cộng sản vẫn tiếp tục và đều đặn gia tăng yểm trợ Bắc Việt nên đồng minh bất hạnh của chúng ta mới bị tràn ngập và thua trận.


Cho đến nay chưa bao giờ có một cố gắng định mức toàn diện sự tiến triển và thành tích của quân đội Việt Nam trong những năm bành trướng. Trong thời giờ hạn hẹp ở đây tôi chỉ mong điều chỉnh phần nào sự khiếm khuyết, bất công và nhiều lúc sai lạc mỗi khi bàn đến QLVNCH tuy đó là một thái độ khôn ngoan cho đến nay.


Chúng ta rất thiếu hiểu biết về cuộc chiến Việt Nam mặc dầu nó đã kết thúc ba mươi năm qua. Là vì những người phản chiến hoặc ít nhất chống sự tham dự của chính mình đã mô tả mọi khía cạnh qua một lăng kính xấu và nhiều khi đã nói sai sự thật. Ông James Webb vạch mặt giới truyền thông, trí thức và Hollywood là những nhóm đã “có lợi khi làm cho cuộc chiến bị xem là không cần thiết hay không thắng được.” Và vì họ điều khiển dư luận nên họ đưa ra những lập luận sai lầm ngay cả khi chiến tranh kết thúc đã ba mươi năm. Những lập luận thật sai lạc, đi từ thóa mạ người lính Việt trong một quá trình chiến đấu cam khổ cho đến Jane Fonda hạ nhục những tù binh Mỹ là bọn láo khoét hoặc đạo đức giả khi nói rằng họ đã bị tra tấn hay hành hạ trong lúc bị giam cầm. Ðã đến lúc ta phải bỏ thái độ tiêu cực, lắm khi mạt sát và cố tình dùng chính trị để đổ lỗi cho quân đội Việt Nam trong hầu hết các tranh luận.


 


 


Phần 1 – Quân Ðội Việt Nam lúc đầu:


Ðây là giai đoạn mà chúng ta chủ động trong khi Việt Nam bị đẩy ra ngoài lề với nhiệm vụ bình định (mà đây chính cũng là một khía cạnh của chiến tranh và bộ chỉ huy Mỹ đã quên lãng). Bởi vậy họ không được cấp những vũ khí mới cũng như được trợ chiến cần thiết.


Phần đông chúng ta và ngay cả một số người Mỹ phục vụ tại chỗ đều chỉ trích quân đội Việt Nam trong thời kỳ ấy. Họ đã không lưu ý đến một số yếu tố ảnh hưởng nặng nề lên tình trạng đó. Quân cụ Mỹ cung cấp đều là những thứ lỗi thời từ Thế Chiến II, nhất là các súng trường M-1 vừa nặng vừa cồng kềnh với tầm vóc người Việt. Trong khi đó thì kẻ thù đã được Nga-Tầu trang bị đầy đủ súng AK-47.


Thiếu Tướng James L. Collins đã trình bày về tình hình quân đội Việt Nam như sau, “Năm 1964 địch quân đã bắt đầu sử dụng AK-47, một loại súng tân tiến, tự động và rất bén nhậy. Trái lại lực lượng bạn vẫn dùng loại khí cụ phế thải của Thế Chiến II. Rồi từ năm 1965 khi quân Mỹ lần hồi gia tăng nhập cuộc thì nhu cầu chiến tranh về phía bạn lại càng bị đẩy lui vào hậu trường.”


Do đó các đơn vị Việt luôn luôn bị địch quân áp đảo trong thế đánh không cân xứng. Ðại Tướng Fred Weyand khi thuyết trình mãn nhiệm chỉ huy Ðệ Nhị Lộ Quân đã nói rõ, “Sự chậm trễ cung cấp khí giới và quân cụ mới cho Việt Nam, ít nhất ngang với sự yểm trợ của Nga Tầu cho quân địch làm cho quân bạn yếu kém.”


Chỉ từ khi Ðại Tướng Creighton Abrams nhận chức tư lệnh phó Quân Lực Mỹ vào hồi tháng 5, 1967 người ta mới bắt đầu chú ý đến quân Nam Việt. Tướng Abrams điện ngay cho Ðại Tướng Tham Mưu Trưởng Harold K. Johnson như sau, “Tôi thấy ngay là quân lực Mỹ tại đây cũng như bên chính quốc chỉ nghĩ trước tiên đến hành quân Mỹ và yểm trợ các đơn vị Mỹ. Do đó chương trình cung cấp chiến cụ cho Việt Nam đã ít ỏi mà lại còn không được thi hành một cách tích cực và cấp tốc như đối với quân Mỹ. Rõ ràng chúng ta có trách nhiệm lớn với quân bạn. Công việc phải làm ngay và tôi đang bắt tay cấp kỳ vào việc!”


Ngay khi nhậm chức, Tướng Abrams liền gia tăng lực lượng Việt Nam, nhất là cung cấp các súng M-16. Trong trận tấn công Tết Mậu Thân 1968 ông đã đưa được M-16 vào tay Nhẩy Dù và các đơn vị tiền tiến khác. Tuy nhiên phần đông vẫn bị lép vế đối với công sản. Trung Tướng Chỉ Huy Tiếp Vận Ðồng Văn Khuyên nhắc lại rằng, “Trong Vụ Tết Mậu Thân người ta nghe rõ tiếng sắc bén liên hồi của AK-47 trong Sài Gòn cũng như các thị trấn khác, như là một diễu cợt khôi hài cho các phát súng lẻ tẻ Garant và Carbine trong tay hoảng hốt của quân ta!”


Tuy vậy quân Việt vẫn đẩy lui địch quân một cách bất ngờ và dũng cảm. Báo Time đã viết, “Nhiều người Mỹ đã ngạc nhiên và Cộng Sản đã đau đớn sửng sốt thấy quân đội Việt Nam đã tức tốc đương đầu và chiến đấu ngang tàng can đảm khác hẳn dự đoán.” Nhưng không thấy ai đề cập đến sự chênh lệch khí giới của đôi bên.


Tháng 2, 1968 Tướng hồi hưu Bruce C. Clarke đi thăm Việt Nam và viết một tờ nhận định được Ðại Tướng Early Wheeler chuyển đến tay Tổng Thống Johnson. Tướng Clarke nói, “Các đơn vị Việt còn bị chi phối bởi một chương trình quân viện nghèo nàn, kể cả khí giới cá nhân. Ðiều này ảnh hưởng lớn đến tinh thần và thành quả của binh sĩ. Quân sĩ cảm nhận rõ khi họ không được trang bị đầy đủ!”


Tổng Thống Johnson liền mời Tướng Clarke đến văn phòng đàm luận thêm. Và sau đó ít ngày “viên phụ tá tổng thống điện thoại báo cho tôi là Tổng Thống Johnson đã ra lệnh gửi ngay 100,000 súng M-16 cho quân VNCH.” Tổng thống đã nhấn mạnh trong bài diễn văn lịch sử ngày 31 tháng 3, 1968: “Chúng ta sẽ nhanh chóng tăng viện cho quân đội Việt Nam để đáp ứng sự gia tăng hỏa lực của địch quân.” Thật là kịp thời.


Tướng Clarke trở lại Việt Nam vào tháng 8, 1969 để thấy “lực lượng VNCH đã có 713,000 khẩu M-16 cùng với các khí giới khác và họ đã tiến bộ nhiều kể từ Tết Mậu Thân.” Hiện nay họ và các lực lượng diện địa đều đã có súng cá nhân tối tân luôn cả phóng lựu M-79, súng máy M-60 và các đài vô tuyến AN/PRC-25 như quân đội Hoa Kỳ.


Các sư đoàn Mỹ được trang bị tối tân và nhiều hơn phía Việt Nam nên khả năng tác chiến cũng gấp bội. Tùy viên của Tướng Abrams đã nhấn mạnh là đại tướng đã nghiên cứu so sánh khả năng tác chiến giữa sư đoàn Mỹ và Việt Nam để thấy chênh lệch hỏa lực 16 lần. Tướng Abrams dùng dữ kiện này để tìm cách tăng viện cho các sư đoàn VNCH. Phía VN còn bị kém hơn nữa vì lúc đầu các yểm trợ chiến trường đều ưu tiên cho quân Mỹ, như oanh tạc B-52, sử dụng trực thăng, chiến đấu cơ cận chiến và chuyển quân giữa chiến địa.


Tướng Abrams nói thêm là trong lần tấn công thứ ba vào tháng 8 và tháng 9, 1968 quân VN đã hạ được nhiều địch quân hơn cả tổng số của Ðồng Minh. Họ cũng chịu nhiều tổn thất nhân mạng hơn theo số kiểm chứng cũng như theo ước tính với phân số ta và địch tử vong. Ông nói với Tướng Wheeler rằng đó là vì thật sự quân đội VN không được yểm trợ như quân đội Mỹ cả về phẩm lẫn lượng (trọng pháo, không tập chiến thuật, không pháo và trực thăng vận). Bởi vậy việc chỉ trích quân đội VN trong thời kỳ đầu thiếu khách quan. Thiếu khí giới cần thiết trước một địch quân hùng hậu hơn lại còn bị đẩy xuống vai trò thứ yếu trong nhiều năm đã không cho họ cơ hội tăng tiến kinh nghiệm chiến đấu.


Về sau ông Robert McNamara từng là bộ trưởng Quốc Phòng và chủ động chiến tranh đã viết một cách hời hợt về phía Việt Nam. Ông đã bị William Colby sửa lưng như sau, “Ông không có quyền nói xấu những người Việt đã đem xương máu chống cộng sản trong khi đại cường Mỹ đã phủi tay chỉ vì lỗi lầm của McNamara. Mục đích hết sức cao đẹp nhưng Hoa Kỳ đã thua với McNamara và phần lớn là vì hắn!”


(Còn tiếp)

Lời khuyên cho chủ nhà: Sẵn sàng cho mùa Thu

 


Mùa Thu gần tới rồi. Mọi nhà ở đều đòi hỏi sự bảo trì. Ðể duy trì giá trị tối đa của căn nhà, điều quan trọng là bạn phải nắm vững các dự án và những sửa chữa, cả lớn lẫn nhỏ. Sự bảo trì theo mùa là một đường lối tốt để bảo đảm những vấn đề mới phát sinh sẽ được đối phó một cách nhanh chóng.



Những sửa chữa nhỏ có vẻ không đáng kể, nhưng để mặc chúng phát triển theo thời gian có nghĩa trong tương lai nó sẽ trở một danh sách gây choáng váng.


Hãy lập một bản kiểm kê cá nhân về những sửa chữa cần phải được lo liệu. Những sửa chữa này có thể từ đá lát cần được thay thế ở một hàng hiên tới một vụ thay mái quy mô lớn. Hãy kiểm điểm căn nhà của bạn từ trong ra ngoài và lập một danh sách các vấn đề.


Hãy tìm những chỗ cần sơn dặm, gạch cần trét vữa, các tấm ván ở chân tường bị long hoặc sứt mẻ, các cửa lưới bị rách, cánh cửa kêu cót két, và mọi thứ đại loại như vậy.


Thảo ngân sách và danh sách ưu tiên những gì có thể được giải quyết ngay bây giờ, những gì cần một chuyên viên để sửa chữa, và những gì cần phải chờ cho đến khi có tiền.


Mùa Thu cũng là thời gian trong năm để chuẩn bị căn nhà của bạn cho mùa Ðông. Việc lắp đặt những cửa sổ chống bão dễ dàng hơn nhiều trong thời tiết ôn hòa thay vì trong một trận bão tuyết!


Hãy bảo đảm giải quyết các vấn đề này mỗi mùa Thu:


-Hãy gọi người lo về hệ thống thông gió và điều hòa không khí (HVAC): Chiếc máy của bạn đã làm việc vất vả suốt mùa Hè trong đợt nóng tàn bạo này. Bây giờ là một thời điểm tốt để phục vụ nó trước khi nó phải làm việc cực nhọc vào mùa Ðông.


-Kiểm tra và làm sạch ống khói: Ống khói bẩn gây ra hàng trăm vụ cháy nhà mỗi năm. Hãy bảo đảm thuê một chuyên viên làm sạch và kiểm tra ống khói của bạn mỗi mùa Thu.


-Làm sạch các ống máng: Nó không phải chỉ liên quan đến bề ngoài, mặc dù máng xối sạch trông đẹp mắt hơn. Một hệ thống máng xối bị tắc có thể ứ nước trên mái nhà của bạn và gây ra dột.


-Bảo trì sân vườn: Hãy chắc chắn cào lá và nhặt nhạnh những cành bị gẫy trong mùa Thu. Trút bỏ và cất đi các bình hoa. Chăm sóc các thảm hoa và trải mùn mới để trông sạch sẽ.


-Chuẩn bị dụng cụ mùa Ðông: Cất đi chiếc máy cắt cỏ và săn sóc chiếc cưa xích, máy thổi tuyết, và các dụng cụ giải trí mùa Ðông khác. Biết một dụng cụ hư hỏng vào lúc này tốt hơn là khám phá ra điều đó vào một ngày bạn cần tới nó!


Mùa Thu là thời gian tuyệt vời để giải quyết các nhu cầu của căn nhà của bạn, mọi thứ vào lúc thời tiết đẹp. Hãy lập một bản kiểm kê các nhu cầu của căn nhà và bảo đảm theo dõi cẩn thận với sự bảo trì nhà thích hợp. Giá trị của căn nhà của bạn sẽ biết ơn bạn! (nn)

Tin mới cập nhật