Cuộc phản công tái chiếm Quảng Trị tháng 6, 1972

Nhân Tập Thể Chiến Sĩ VNCH kỷ niệm 40 năm chiến thắng Quảng Trị


 


Xuân Sơn


 


Ngày 6 tháng 6 năm 1944 được đánh dấu là một trong những ngày vẻ vang nhất của quân đội Mỹ, khi mà đoàn quân viễn chinh đổ bộ lên bờ biển Normandie để giải phóng Âu Châu khỏi ách cai trị của Hitler. Trong khi đó tháng 6, 1972 cũng đánh dấu một khúc quanh quan trọng của cuộc chiến VN khi Tướng Ngô Quang Trưởng, Tướng Bùi Thế Lân tổ chức cuộc phản công tái chiếm cổ thành Quảng Trị.


 


* Kế nghi binh:


Ðầu tháng 6, Nha Kỹ Thuật (Biệt Kích) bỏ lại tại thung lũng A Shau một xác chết ở trong đó có một cuốn mật mã ghi lại những kế hoạch tấn công miền Bắc và cùng một lúc đó MACV cũng tung ra tin sẽ mở một cuộc hành quân ra Bắc, đổ bộ ở Vinh hoặc nhảy dù xuống Thanh Hóa hòng làm giảm áp lực của quân CS ở tuyến Mỹ Chánh. Dù cho địch có bị mắc mưu hay không Tướng Trưởng, Tướng Lân, Ðại Tá Lịch đã soạn thảo kế hoạch phá địch. Ðó là cuộc hành quân Lam Sơn 72.


Khởi đầu Lữ Ðoàn 2 Nhảy Dù vượt tuyến Mỹ Chánh và sau 2 tuần lễ thì chiếm được 4 đồn địch ở dọc quốc lộ 1. Ðịch bỏ chạy tán loạn và mất tinh thần chiến đấu và rút về Quảng Trị vào 4 tháng 7. Khi đến làng Mai Lĩnh ở ngoại ô Quảng Trị thì Ðại Tá Lịch thận trọng dừng quân để gửi một toán cảm tử trực thăng vận vào bên thành phố để dò xét tình hình. Sau khi toán thám báo trở về thì Ðại Tá Lịch quyết định tấn công vào ngày 8 tháng 7.


Lần này quân BV nhất định chống lại đến cùng và dùng súng cối bắn vào quân Nhảy Dù đã tiến đến sát Cổ Thành. Hai bên quần thảo ác liệt và tranh giành từng căn nhà một. Quảng Trị bị vây chặt nhưng Tướng Trưởng đã để bỏ ngỏ một ngõ ở phía Tây để cho địch chạy thoát, ông đã áp dụng lời dạy của tiền nhân là không dồn địch vào đường cùng và có lẽ cũng vì lòng nhân đạo không muốn tàn sát quá nhiều sinh mạng. Nhưng Tướng Giáp đã ngoan cố bắt các người lính BV ở lại tử thủ đến người lính cuối cùng, không cho rút mà còn lợi dụng kẽ hở để đem thêm quân vào tử địa.


Hàng ngàn phi vụ B52 và phi vụ chiến thuật đua nhau giội bom lên đầu địch, đã có tất cả 2054 phi vụ B52 gieo rắc kinh hoàng cho các người lính BV bị dùng làm vật hy sinh một cách vô ích. Những cuốn nhật ký thu lượm được mô tả sự tuyệt vọng của những người lính này trước những cơn mưa bom từ trên trời rơi xuống. Họ tiếp tục kháng cự và dùng các ổ trọng pháo 130 ly để tấn công quân Nhảy Dù. TÐ7 không tiến lên được và phía TQLC ở phía Tây cũng gắng sức kháng cự mạnh mẽ của địch.


Các phi vụ B52 tiếp tục đánh phá và một chiến đấu cơ đã dùng một quả bom laser nặng một tấn phá vỡ một bức tường của cổ thành. Nhưng Th/Tá TÐ Trưởng Văn Lê Mễ tỏ ra thận trọng, không muốn tiến chiếm ngay Cổ Thành vì không muốn mắc mưu kế của địch có thể dùng đại bác 130 ly để bắn vào thành sau khi rút đi.


Hải Quân Mỹ trên chiến hạm Eversole bắn phá dữ dội và làm nổ nhiều kho đạn địch mở đường cho một đại đội Dù tiến vào bên trong thành nhưng ngay sau đó một đại đội bị bao vây bởi một tiểu đoàn địch nhưng đã rút ra được mà chỉ bị thiệt có 7 người chết mà thôi. Phía BV bèn tung nốt sư đoàn trừ bị cuối cùng là 324 C cùng với SÐ 312 để cố giữ lấy Quảng Trị. Ngày 17 tháng 7 quân BV phản công lại nhưng bị đẩy lui với những thiệt hại ghê gớm, 295 xác chết đếm được trong khi phía Dù có 27 chiến sĩ hy sinh. Cuộc chiến kéo dài quá lâu với những tổn thất quá lớn về nhân mạng khiến Tướng Trưởng có lúc tính đến việc bỏ Quảng Trị và đem quân chặn đường tiếp tế của địch để rồi quân BV ở bên trong Quảng Trị phải đầu hàng. Nhưng vì lý do chính trị nên Quảng Trị cần phải được chiếm lại bằng mọi giá nên cuối cùng ông đã quyết định dùng tới TQLC để hoàn thành việc này.


 


*Những đợt sóng thần…


Tướng Bùi Thế Lân trước đó đã đưa TÐ3, 5, 7 và 8 tiến dọc quốc lộ 1 vào ngày 28 tháng 6. Ðến ngày 29 thì hai TÐ 1 và 4 đổ bộ lên Wunder Beach. Nhờ thế đã giải tỏa áp lực cho SÐ Nhảy Dù và trong cuộc hành quân này địch đã bị thiệt 1515 lính bị chết và 18 xe tăng phá hủy.


Tướng Lân cho trực thăng vận một tiểu đoàn qua sông Vĩnh Ðịnh ở Ðông Bắc thành phố và bao vây phía Tây và Ðông không cho quân tiếp viện tới giải cứu.


Ngày 11 tháng 7, các TQLC được trực thăng vận bởi 34 trực thăng CH 53 của Mỹ và được yểm trợ bởi các trực thăng võ trang Cobra. Cuộc hành quân hỗn hợp này vô cùng phức tạp và khó khăn nên không tránh khỏi tai nạn thí dụ như một chiếc CH 53 đã bị trúng hỏa tiễn SA7 khiến cho 55 TQLC bị chết, phi hành đoàn được cứu thoát. Ðến ngày 14 tháng 7 thì vòng vây đã siết chặt, địch không còn được tiếp tế như trước nữa khiến sức kháng cự yếu dần.


Các phi vụ tải thương được thực hiện dễ dàng hơn, nhưng trước con số thương vong quá lớn các vị tướng lãnh VNCH cũng phải nghĩ rằng nguồn nhân lực không phải là vô tận và phải nghĩ đến việc kết thúc trận đánh sớm hơn nhưng cùng một lúc phải tiết kiệm nhân mạng, khác hẳn với thái độ thí quân của Giáp coi sinh mạng con người như rơm rác trong các đợt tấn công biển người học được của Mao Trạch Ðông.


Ngày 27 tháng 7, SÐ Dù được lệnh rút về để cho SÐ TQLC đảm nhiệm việc chiếm Cổ Thành. Ðịch vẫn nhất định tử thủ với SÐ 325 được tăng cường bởi nhiều đơn vị của SÐ 308 và 320. Các tổn thất của địch thật là kinh khủng, gần 200 lính chết và 51 xe tăng bị bắn cháy. Vì bị bao vây cả 3 mặt còn phía sông Thạch Hãn thì bị phi cơ bắn phá, địch tung ra một cuộc phản công cuối cùng để thoát ra khỏi vòng vây trong tháng 8 nhưng bị TQLC đẩy lui. có thể nói Cổ Thành Quảng Trị đã trở thành một thứ Ðiện Biên Phủ cho quân Cộng Sản nhưng họ không được phép đầu hàng như quân Pháp!


Ở mặt trận Nam TQLC tiếp tục tiến đến gần khu Cổ Thành và càng đến gần thì sức kháng cự càng mạnh, thí dụ như trong ngày 22 tháng 8 địch đã bắn 3,000 phát đại bác và súng cối vào TÐ 8 TQLC để tìm đường rút lui ra khỏi tử địa.


TT Thiệu và Tổng Tham Mưu đòi Tướng Lân phải chiếm lại Quảng Trị bằng mọi giá, nhưng ông tỏ ra thận trọng vì ở trong vùng vẫn còn 5 sư đoàn địch và nếu đem Lữ Ðoàn 369 TQLC vào vòng chiến thì có thể bị hở ở mặt Nam. Tướng Trưởng đồng ý với Tướng Lân và ngày 8 tháng 9 ông quyết định đem 3 TÐ Biệt Ðộng Quân để thay thế cho Lữ Ðoàn 147 TQLC đang án ngữ mặt Bắc khiến Tướng Lân có đủ 2 lữ đoàn để tấn công trong khi vẫn còn một lữ đoàn trừ bị ở phía Nam. Theo đúng tinh thần của những vị Tướng TQLC, Tướng Lân luôn luôn hành sự hết sức thận trọng, để phòng những bất trắc có thể xảy ra và không có những việc làm khinh suất liều lĩnh gây thiệt hại đến tính mạng của binh sĩ.


 


* Kết thúc trận đánh:


Hàng trăm phi vụ B52 được tung ra và ở ngoài khơi chiến hạm Juneau cũng ào ạt nổ súng khiến quân BV tưởng là sắp có đổ bộ nên chui ra khỏi hầm hố địa đạo để bảo vệ khu Cửa Việt. Nhưng đây chỉ là nghi binh điệu hổ ly sơn khiến ở mặt Nam TQLC tiến sát đến bờ thành mà ít gặp trở ngại. Ðể nắm vững tình hình địch ở bên trong, một toán cảm tử thuộc TÐ 6 tiến vào bên trong và sau đó trở lại báo cáo về tình hình địch rất yếu và đây là cơ hội tốt nhất để dứt điểm. TÐ 1 vượt sông Thạch Hãn và cùng với TÐ 2 Trâu Ðiên và TÐ 6 bao vây địch. Ở phía Bắc Cổ Thành TÐ 3 và 7 đến sát chân thành và đến ngày 15 tháng 9 thì coi như làm chủ hoàn toàn Quảng Trị, địch như cá nằm trên thớt chờ đợi bị đem ra làm thịt.


Ðịch cố gắng chống lại một cách tuyệt vọng và đến khi người lính TQLC dựng lá cờ vàng 3 sọc đỏ ở bờ phía Tây Cổ Thành thì tiếng súng im bặt. Bao nhiêu lính BV ở trong thành đã bị chết hoặc chôn vùi dưới đống gạch vụn. Sáng ngày 16 một buổi lễ thượng kỳ long trọng được cử hành trước sự vui mừng của người chiến sĩ TQLC nhưng xen lẫn với những dòng nước mắt tưởng nhớ đến những đồng đội đã hy sinh nằm xuống cho trận đánh dữ dội nhất và hao tổn xương máu nhiều nhất trong quân sử VNCH.


Giá biểu của trận đánh tái chiếm Quảng Trị quá lớn và nhiều người cho rằng sự hao tổn này có xứng đáng không? Tr/Tá cố vấn Gurley viết trong cuốn hồi ký của ông rằng người lính TQLC Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng họ đầy lòng dũng cảm, giàu quyết tâm và họ là những chiến sĩ TQLC can trường không kém bất cứ một đơn vị TQLC nào khác. (Short in stature, rich in courage and full of determination, stood tall in the eyes for all Marines).


Ðể đạt được vinh dự đó, TQLC Việt Nam đã bị thiệt mất hơn 5,000 người từ tháng 6 và trong trận tái chiếm Quảng Trị đã có tất cả 3,658 chiến sĩ hy sinh. Trên 4 người lính TQLC thì có một người hy sinh vì tổ quốc.


 


* Nếu chẳng may cộng sản thắng năm 1972?


37 năm trôi qua, xem xét lại những tài liệu lịch sử đã được bạch hóa của cả hai bên thì chúng ta thấy rằng tình hình miền Nam vào năm 1972 đã nguy hiểm hơn là chúng ta tưởng. Mỹ muốn phủi tay ra đi, Nixon khi tranh cử hứa sẽ giải quyết dứt khoát cuộc chiến. Kissinger muốn bán đứng miền Nam bằng mọi giá nên đã để mặc cho miền Nam đối diện với kẻ thù được võ trang đầy đủ hơn, quân số đông hơn gấp nhiều lần.


Nếu sau khi chiếm được Quảng Trị, Giáp cứ tiếp tục đem chiến xa đánh tràn xuống phía Nam và chiếm Huế gần như bỏ ngỏ, dân chúng mất tinh thần, Ðà Nẵng đang bị đe dọa và toàn thể Quân Ðoàn 1 sẽ tan rã như vào năm 1975. Bình Ðịnh đã bị cắt đôi ở Bồng Sơn, Tam Quan bị địch chiếm, Komtum bị vây hãm khiến miền Nam có thể bị cắt đôi. Tình hình ở An Lộc hết sức nguy kịch và nếu tin thất trận ở vùng 1 được loan đi thì các binh sĩ SÐ 5 đang tử thủ có thể sẽ mất tinh thần và An Lộc sẽ bị tràn ngập bất cứ lúc nào khiến Saigon có thể bị tấn công bằng đại pháo 130 ly và sẽ biến thành biển lửa.


Nếu lúc đó không có sự lãnh đạo can đảm của Tướng Trưởng, Tướng Lân và sự hy sinh của hai sư đoàn nhảy dù và TQLC thì tình hình đã đổi khác và miền Nam chắc chắn sẽ bị mất vào năm 1972, khi đó với sự say men chiến thắng thì sự trả thù của quân BV sẽ ghê gớm hơn là năm 1975. Một biển máu có thể sẽ xảy ra và một số lớn chúng ta sẽ không được như ngày hôm nay…


Những gì mà chúng ta đang an hưởng hiện nay trên đất Mỹ này một phần lớn là do sự hy sinh của những người anh hùng vô danh đó… Chúng ta có bổn phận phải ghi nhớ công ơn đó và để lại muôn đời con cháu mai sau về chiến công oanh liệt nhất của người chiến sĩ VNCH ngày 16 tháng 9 năm 1972 tại Cổ Thành Quảng Trị, một ngày cần được ghi vào lịch sử Việt Nam bên cạnh những trận Ðống Ða, Bạch Ðằng…


 


1. Tham khảo: Trail by fire: Dale Andrade.


2. The Easter Offensive: T. Gurley. Vietnam at War. Philip Davidson.


3. Vietnam on the frontlines. History Channel. 2001.

Xác định vai trò của QLVNCH

 


Bài đi nhiều kỳ – Kỳ I


(Tiến Sĩ Lewis Sorley đọc tại Ðại Học Kỹ Thuật Texas TTU trong cuộc hội thảo về đề tài Reassessing ARVN)


 


Trần Ðỗ Cung phiên dịch


 


Nói về tác giả:


Ông Lewis Sorley đã phục vụ tại Việt Nam chỉ huy một tiểu đoàn Thiết Giáp trên Tây Nguyên. Ông thuộc thế hệ thứ ba trong gia đình tốt nghiệp Ðại Học Quân Sự Hoa Kỳ. Ông cũng đậu bằng tiến sĩ của Ðại Học John Hopkins. Trong hai thập niên binh nghiệp ông chỉ huy Thiết Giáp và nhiều đơn vị Thiết Kỵ tại Mỹ, Ðức cũng như Việt Nam. Ông cũng đã phục vụ tại Bộ Lục Quân, văn phòng Tham Mưu Trưởng Bộ Binh và là giảng viên tại West Point và Ðại Học Chiến Tranh Bộ Binh.


Ông là tác giả của hai cuốn sách, Thunderbolt, General Creighton Abrams and the Army of His Times và General Harold K. Johnson and the Ethics of Command. Ông đã viết quân sử nhan đề, “A Better War; the Unexamined Victory and Final Tragedy of America’s Last Year in Vietnam.” Ông cũng ghi chép và nhuận chính Vietnam Chronicles: the Abrams Tapes 1968-1972.


***


Trong một cuộc chiến dai dẳng và khó khăn không một ai có thể nhìn rõ khả năng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay tôi trình bày vấn đề này dưới nhiều khía cạnh trong tám mục chính và hai phụ khoản.


Chính phủ Việt Nam cấp các huy chương tham chiến cho quân nhân Mỹ. Ðặc biệt thấy gắn trên băng biểu chương một thẻ kim khí khắc “1960.” Người ta đã không ghi niên điểm cuối cùng bởi lý do dễ hiểu; tuy nhiên ta có thể xem 1960 là khởi điểm vì đó là mốc đánh dấu sự gia tăng tham chiến của Mỹ cho đến ngày quân đội Mỹ lên cực điểm. Trong giai đoạn này chúng ta có một cái nhìn tổng thể về thành tích của quân đội Việt Nam từ 1960 cho đến 1975.


Vài năm trước đây tôi đã viết một bài nhan đề “Dũng cảm và xương máu” để phân tích thành quả quân đội Việt Nam trong vụ tấn công tháng 4, 1972. Bài đã được đăng trong báo Parameters của trường Ðại Học Quân Sự. Hồi còn sinh thời ông Douglas Pike đã bình luận trong một ấn bản Indochina Chronology như sau: “Ðã có cố gắng chậm chạp nhưng liên tục điều chỉnh và cứu vãn danh dự của người quân nhân Việt Nam từng bị nhục mạ bởi bọn phóng viên truyền hình thương mại ngu dốt và cánh trí thức thiên tả. Bài của ông Sorley đã xét lại lịch sử và ông ta lập luận vững vàng trong lãnh vực này.”


Tôi vẫn tri ân lời khuyến khích ấy và ước gì Giáo Sư Pike còn hiện diện để thấy các tài liệu lịch sử hiện hữu chứng minh sự dũng cảm đưa đến trưởng thành và thành tựu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ vì nước chúng ta không thực thi cam kết cho Nam Việt trong khi phe cộng sản vẫn tiếp tục và đều đặn gia tăng yểm trợ Bắc Việt nên đồng minh bất hạnh của chúng ta mới bị tràn ngập và thua trận.


Cho đến nay chưa bao giờ có một cố gắng định mức toàn diện sự tiến triển và thành tích của quân đội Việt Nam trong những năm bành trướng. Trong thời giờ hạn hẹp ở đây tôi chỉ mong điều chỉnh phần nào sự khiếm khuyết, bất công và nhiều lúc sai lạc mỗi khi bàn đến QLVNCH tuy đó là một thái độ khôn ngoan cho đến nay.


Chúng ta rất thiếu hiểu biết về cuộc chiến Việt Nam mặc dầu nó đã kết thúc ba mươi năm qua. Là vì những người phản chiến hoặc ít nhất chống sự tham dự của chính mình đã mô tả mọi khía cạnh qua một lăng kính xấu và nhiều khi đã nói sai sự thật. Ông James Webb vạch mặt giới truyền thông, trí thức và Hollywood là những nhóm đã “có lợi khi làm cho cuộc chiến bị xem là không cần thiết hay không thắng được.” Và vì họ điều khiển dư luận nên họ đưa ra những lập luận sai lầm ngay cả khi chiến tranh kết thúc đã ba mươi năm. Những lập luận thật sai lạc, đi từ thóa mạ người lính Việt trong một quá trình chiến đấu cam khổ cho đến Jane Fonda hạ nhục những tù binh Mỹ là bọn láo khoét hoặc đạo đức giả khi nói rằng họ đã bị tra tấn hay hành hạ trong lúc bị giam cầm. Ðã đến lúc ta phải bỏ thái độ tiêu cực, lắm khi mạt sát và cố tình dùng chính trị để đổ lỗi cho quân đội Việt Nam trong hầu hết các tranh luận.


 


 


Phần 1 – Quân Ðội Việt Nam lúc đầu:


Ðây là giai đoạn mà chúng ta chủ động trong khi Việt Nam bị đẩy ra ngoài lề với nhiệm vụ bình định (mà đây chính cũng là một khía cạnh của chiến tranh và bộ chỉ huy Mỹ đã quên lãng). Bởi vậy họ không được cấp những vũ khí mới cũng như được trợ chiến cần thiết.


Phần đông chúng ta và ngay cả một số người Mỹ phục vụ tại chỗ đều chỉ trích quân đội Việt Nam trong thời kỳ ấy. Họ đã không lưu ý đến một số yếu tố ảnh hưởng nặng nề lên tình trạng đó. Quân cụ Mỹ cung cấp đều là những thứ lỗi thời từ Thế Chiến II, nhất là các súng trường M-1 vừa nặng vừa cồng kềnh với tầm vóc người Việt. Trong khi đó thì kẻ thù đã được Nga-Tầu trang bị đầy đủ súng AK-47.


Thiếu Tướng James L. Collins đã trình bày về tình hình quân đội Việt Nam như sau, “Năm 1964 địch quân đã bắt đầu sử dụng AK-47, một loại súng tân tiến, tự động và rất bén nhậy. Trái lại lực lượng bạn vẫn dùng loại khí cụ phế thải của Thế Chiến II. Rồi từ năm 1965 khi quân Mỹ lần hồi gia tăng nhập cuộc thì nhu cầu chiến tranh về phía bạn lại càng bị đẩy lui vào hậu trường.”


Do đó các đơn vị Việt luôn luôn bị địch quân áp đảo trong thế đánh không cân xứng. Ðại Tướng Fred Weyand khi thuyết trình mãn nhiệm chỉ huy Ðệ Nhị Lộ Quân đã nói rõ, “Sự chậm trễ cung cấp khí giới và quân cụ mới cho Việt Nam, ít nhất ngang với sự yểm trợ của Nga Tầu cho quân địch làm cho quân bạn yếu kém.”


Chỉ từ khi Ðại Tướng Creighton Abrams nhận chức tư lệnh phó Quân Lực Mỹ vào hồi tháng 5, 1967 người ta mới bắt đầu chú ý đến quân Nam Việt. Tướng Abrams điện ngay cho Ðại Tướng Tham Mưu Trưởng Harold K. Johnson như sau, “Tôi thấy ngay là quân lực Mỹ tại đây cũng như bên chính quốc chỉ nghĩ trước tiên đến hành quân Mỹ và yểm trợ các đơn vị Mỹ. Do đó chương trình cung cấp chiến cụ cho Việt Nam đã ít ỏi mà lại còn không được thi hành một cách tích cực và cấp tốc như đối với quân Mỹ. Rõ ràng chúng ta có trách nhiệm lớn với quân bạn. Công việc phải làm ngay và tôi đang bắt tay cấp kỳ vào việc!”


Ngay khi nhậm chức, Tướng Abrams liền gia tăng lực lượng Việt Nam, nhất là cung cấp các súng M-16. Trong trận tấn công Tết Mậu Thân 1968 ông đã đưa được M-16 vào tay Nhẩy Dù và các đơn vị tiền tiến khác. Tuy nhiên phần đông vẫn bị lép vế đối với công sản. Trung Tướng Chỉ Huy Tiếp Vận Ðồng Văn Khuyên nhắc lại rằng, “Trong Vụ Tết Mậu Thân người ta nghe rõ tiếng sắc bén liên hồi của AK-47 trong Sài Gòn cũng như các thị trấn khác, như là một diễu cợt khôi hài cho các phát súng lẻ tẻ Garant và Carbine trong tay hoảng hốt của quân ta!”


Tuy vậy quân Việt vẫn đẩy lui địch quân một cách bất ngờ và dũng cảm. Báo Time đã viết, “Nhiều người Mỹ đã ngạc nhiên và Cộng Sản đã đau đớn sửng sốt thấy quân đội Việt Nam đã tức tốc đương đầu và chiến đấu ngang tàng can đảm khác hẳn dự đoán.” Nhưng không thấy ai đề cập đến sự chênh lệch khí giới của đôi bên.


Tháng 2, 1968 Tướng hồi hưu Bruce C. Clarke đi thăm Việt Nam và viết một tờ nhận định được Ðại Tướng Early Wheeler chuyển đến tay Tổng Thống Johnson. Tướng Clarke nói, “Các đơn vị Việt còn bị chi phối bởi một chương trình quân viện nghèo nàn, kể cả khí giới cá nhân. Ðiều này ảnh hưởng lớn đến tinh thần và thành quả của binh sĩ. Quân sĩ cảm nhận rõ khi họ không được trang bị đầy đủ!”


Tổng Thống Johnson liền mời Tướng Clarke đến văn phòng đàm luận thêm. Và sau đó ít ngày “viên phụ tá tổng thống điện thoại báo cho tôi là Tổng Thống Johnson đã ra lệnh gửi ngay 100,000 súng M-16 cho quân VNCH.” Tổng thống đã nhấn mạnh trong bài diễn văn lịch sử ngày 31 tháng 3, 1968: “Chúng ta sẽ nhanh chóng tăng viện cho quân đội Việt Nam để đáp ứng sự gia tăng hỏa lực của địch quân.” Thật là kịp thời.


Tướng Clarke trở lại Việt Nam vào tháng 8, 1969 để thấy “lực lượng VNCH đã có 713,000 khẩu M-16 cùng với các khí giới khác và họ đã tiến bộ nhiều kể từ Tết Mậu Thân.” Hiện nay họ và các lực lượng diện địa đều đã có súng cá nhân tối tân luôn cả phóng lựu M-79, súng máy M-60 và các đài vô tuyến AN/PRC-25 như quân đội Hoa Kỳ.


Các sư đoàn Mỹ được trang bị tối tân và nhiều hơn phía Việt Nam nên khả năng tác chiến cũng gấp bội. Tùy viên của Tướng Abrams đã nhấn mạnh là đại tướng đã nghiên cứu so sánh khả năng tác chiến giữa sư đoàn Mỹ và Việt Nam để thấy chênh lệch hỏa lực 16 lần. Tướng Abrams dùng dữ kiện này để tìm cách tăng viện cho các sư đoàn VNCH. Phía VN còn bị kém hơn nữa vì lúc đầu các yểm trợ chiến trường đều ưu tiên cho quân Mỹ, như oanh tạc B-52, sử dụng trực thăng, chiến đấu cơ cận chiến và chuyển quân giữa chiến địa.


Tướng Abrams nói thêm là trong lần tấn công thứ ba vào tháng 8 và tháng 9, 1968 quân VN đã hạ được nhiều địch quân hơn cả tổng số của Ðồng Minh. Họ cũng chịu nhiều tổn thất nhân mạng hơn theo số kiểm chứng cũng như theo ước tính với phân số ta và địch tử vong. Ông nói với Tướng Wheeler rằng đó là vì thật sự quân đội VN không được yểm trợ như quân đội Mỹ cả về phẩm lẫn lượng (trọng pháo, không tập chiến thuật, không pháo và trực thăng vận). Bởi vậy việc chỉ trích quân đội VN trong thời kỳ đầu thiếu khách quan. Thiếu khí giới cần thiết trước một địch quân hùng hậu hơn lại còn bị đẩy xuống vai trò thứ yếu trong nhiều năm đã không cho họ cơ hội tăng tiến kinh nghiệm chiến đấu.


Về sau ông Robert McNamara từng là bộ trưởng Quốc Phòng và chủ động chiến tranh đã viết một cách hời hợt về phía Việt Nam. Ông đã bị William Colby sửa lưng như sau, “Ông không có quyền nói xấu những người Việt đã đem xương máu chống cộng sản trong khi đại cường Mỹ đã phủi tay chỉ vì lỗi lầm của McNamara. Mục đích hết sức cao đẹp nhưng Hoa Kỳ đã thua với McNamara và phần lớn là vì hắn!”


(Còn tiếp)

Lời khuyên cho chủ nhà: Sẵn sàng cho mùa Thu

 


Mùa Thu gần tới rồi. Mọi nhà ở đều đòi hỏi sự bảo trì. Ðể duy trì giá trị tối đa của căn nhà, điều quan trọng là bạn phải nắm vững các dự án và những sửa chữa, cả lớn lẫn nhỏ. Sự bảo trì theo mùa là một đường lối tốt để bảo đảm những vấn đề mới phát sinh sẽ được đối phó một cách nhanh chóng.



Những sửa chữa nhỏ có vẻ không đáng kể, nhưng để mặc chúng phát triển theo thời gian có nghĩa trong tương lai nó sẽ trở một danh sách gây choáng váng.


Hãy lập một bản kiểm kê cá nhân về những sửa chữa cần phải được lo liệu. Những sửa chữa này có thể từ đá lát cần được thay thế ở một hàng hiên tới một vụ thay mái quy mô lớn. Hãy kiểm điểm căn nhà của bạn từ trong ra ngoài và lập một danh sách các vấn đề.


Hãy tìm những chỗ cần sơn dặm, gạch cần trét vữa, các tấm ván ở chân tường bị long hoặc sứt mẻ, các cửa lưới bị rách, cánh cửa kêu cót két, và mọi thứ đại loại như vậy.


Thảo ngân sách và danh sách ưu tiên những gì có thể được giải quyết ngay bây giờ, những gì cần một chuyên viên để sửa chữa, và những gì cần phải chờ cho đến khi có tiền.


Mùa Thu cũng là thời gian trong năm để chuẩn bị căn nhà của bạn cho mùa Ðông. Việc lắp đặt những cửa sổ chống bão dễ dàng hơn nhiều trong thời tiết ôn hòa thay vì trong một trận bão tuyết!


Hãy bảo đảm giải quyết các vấn đề này mỗi mùa Thu:


-Hãy gọi người lo về hệ thống thông gió và điều hòa không khí (HVAC): Chiếc máy của bạn đã làm việc vất vả suốt mùa Hè trong đợt nóng tàn bạo này. Bây giờ là một thời điểm tốt để phục vụ nó trước khi nó phải làm việc cực nhọc vào mùa Ðông.


-Kiểm tra và làm sạch ống khói: Ống khói bẩn gây ra hàng trăm vụ cháy nhà mỗi năm. Hãy bảo đảm thuê một chuyên viên làm sạch và kiểm tra ống khói của bạn mỗi mùa Thu.


-Làm sạch các ống máng: Nó không phải chỉ liên quan đến bề ngoài, mặc dù máng xối sạch trông đẹp mắt hơn. Một hệ thống máng xối bị tắc có thể ứ nước trên mái nhà của bạn và gây ra dột.


-Bảo trì sân vườn: Hãy chắc chắn cào lá và nhặt nhạnh những cành bị gẫy trong mùa Thu. Trút bỏ và cất đi các bình hoa. Chăm sóc các thảm hoa và trải mùn mới để trông sạch sẽ.


-Chuẩn bị dụng cụ mùa Ðông: Cất đi chiếc máy cắt cỏ và săn sóc chiếc cưa xích, máy thổi tuyết, và các dụng cụ giải trí mùa Ðông khác. Biết một dụng cụ hư hỏng vào lúc này tốt hơn là khám phá ra điều đó vào một ngày bạn cần tới nó!


Mùa Thu là thời gian tuyệt vời để giải quyết các nhu cầu của căn nhà của bạn, mọi thứ vào lúc thời tiết đẹp. Hãy lập một bản kiểm kê các nhu cầu của căn nhà và bảo đảm theo dõi cẩn thận với sự bảo trì nhà thích hợp. Giá trị của căn nhà của bạn sẽ biết ơn bạn! (nn)

Thị trường địa ốc một số nơi đang cải thiện

 


Bạn nên giữ một danh sách cho biết những thị trường nhà đất nào đang cải thiện. Theo Hiệp Hội Xây Dựng Nhà Toàn Quốc (NAHB), “con số các thị trường nhà đất đang cải thiện trên toàn quốc gia tăng lên tới 99 trong Tháng Chín.”



Các dữ kiện trên phát xuất từ Chỉ Số các Thị Trường Ðang Cải Thiện (IMI: Improving Markets Index) của công ty tài chánh First American và Hiệp Hội Xây Dựng Nhà Toàn Quốc (NAHB), được công bố vào tháng này. Con số trên gia tăng so với tháng trước, khi chỉ có 80 vùng đô thị được liệt kê trên danh sách. Trong sáu tháng liên tiếp, chỉ số xem xét ba loại: các giấy phép xây nhà, việc làm, và giá nhà, để xem chúng đã cải thiện như thế nào so với những thời kỳ suy sụp trước. Chỉ số IMI gần đây nhất cho thấy các vùng đô thị trên thuộc 33 tiểu bang và thủ đô Hoa Thịnh Ðốn.


Tốc độ phát triển rõ ràng là tin tốt đối với ông Barry Rutenber, chủ tịch của NAHB và là một người xây dựng nhà ở Gainesville, Florida. “Sự tăng trưởng vững chắc này là một dấu hiệu đáng khích lệ cho thấy rằng địa ốc tiếp tục một con đường phục hồi chậm nhưng đều đặn, đang thăng tiến dần từ một thị trường địa phương này sang một thị trường địa phương khác.”


NAHB báo cáo rằng danh sách tổng quát tăng khoảng 19. Có 68 vùng đô thị duy trì vị trí của chúng trên danh sách. Thêm 31 vùng đô thị mới được thêm vào, trong khi chỉ có 12 vùng bị loại ra.


“Các vùng đô thị khác trên toàn quốc đang trải qua một sự gia tăng bền vững trong giá nhà, việc làm và hoạt động xây dựng mới, giữa lúc sự gia tăng trong niềm tin của người tiêu thụ về tình hình thị trường địa phương thúc đẩy thêm nhiều người xem xét việc mua nhà,” kinh tế gia trưởng của NAHB, ông David Crowe, tuyên bố trong một bản tin. Mặt xấu, theo ông Crowe, là “các điều kiện cho vay quá chặt chẽ” đang kềm hãm nhịp độ cho cả những người xây dựng lẫn người mua.


Tuy nhiên, NAHB báo cáo rằng đây là một dấu hiệu tích cực. Chỉ số IMI theo dõi các thị trường nhà đất trên toàn quốc có các dấu hiệu chứng tỏ tình hình kinh tế đang cải thiện. Ðể có một bảng xếp hạng các vùng thống kê đô thị đang cải thiện, chỉ số đo lường ba bộ dữ kiện độc lập hàng tháng. Các dấu hiệu được phân tích phát xuất từ những vùng và nguồn sau: sự tăng trưởng việc làm (Phòng Thống Kê Lao Ðộng), việc đánh giá nhà (Freddie Mac) và sự gia tăng số giấy phép xây dựng loại nhà dành một gia đình (Phòng Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ). Ðể một vùng đô thị được xếp hạng trên chỉ số IMI, NAHB đòi hỏi các dữ kiện để xác nhận những cải thiện trong cả ba sự lo lường trong một thời gian ít nhất sáu tháng sau những mức thấp tương ứng của những đo lường đó.


Trên chỉ số IMI mới nhất hiện nay, có những vùng địa dư khác nhau gồm: Tucson, Arizona; Jacksonville, Florida; Springfield, Illinois; Greenville, North Carolina; và Bend, Oregon.


Báo cáo này có thể sẽ được ca ngợi như là một dấu hiệu cho thấy thị trường nhà đất quả thật đang hồi phục. Ðiều đó có ý nghĩa gì đối với người bán? Nó có thể có nghĩa bây giờ là thời gian hoàn hảo. Cuối năm đang tiến gần và nhiều người bán đang hy vọng sẽ đóng escrow trước cuối năm 2012. Chứng kiến các vùng đô thị trên toàn quốc đang cải thiện có thể là động lực cần thiết để gia tốc tiến trình đối với một người mua từng do dự và ngần ngại.


Nếu căn nhà của bạn đang nằm trên thị trường, hãy kiểm tra danh sách đầy đủ 99 thị trường nhà đất đang cải thiện trên NAHB.org. Nếu vùng đô thị của bạn được liệt kê, hãy lợi dụng những tin tức tốt và nên in ra các tài liệu với thông tin được cung cấp để trình bày với những khách hàng có thể mua căn nhà của bạn. (nn)

‘Rón rén trở lại thăm quê nhà…’

 Về “Nước Mỹ trong tôi”



Cám ơn Huy Phương viết giùm những điều tôi… nhiều người không có dịp viết. Tiện đây tôi xin cộng thêm một chút đau lòng của một người cũng đã rón rén trở lại thăm quê nhà: “Tôi thường dạo phố trên những chuyến xe bus, sau khi trả lời ông bán vé là sẽ xuống trạm nào, một cậu ngồi bên hỏi: “Có phải cô là Việt kiều?” Tôi nói rằng tôi đã ở và chỉ ở SG một tỷ năm nay… Cậu nhỏ đó trước khi xuống trạm bus còn ráng nói vội vã với tôi: “Người VN đa số bây giờ nói hoặc rất nặng nề, hoặc chèng nhẹt, cô không phải…” Tôi nhớ đã đọc cuốn sách viết về những người không quê hương đã trốn chạy qua nhiều borders, bị nhốt lên nhốt xuống và rồi lại bị quăng tới một border khác, cũng không biết là nơi chốn nào trên trái đất. Tác giả đã tả lại một nhân vật, dù phải sống không quê hương từ khi mới lọt lòng, đến khi hấp hối bỗng đã nói bằng ngôn ngữ của chính quê hương cô, một thứ ngôn ngữ cô chưa bao giờ biết đọc… biết nói…


Ôi quê hương, và nếu như vậy, trước giờ lâm chung tôi sẽ dùng ngôn ngữ nào và tiếng nói nào nếu tôi vẫn còn tha thiết làm người Việt Nam? Trân trọng chào ông!


Mây


 


Cám ơn nhà báo Huy Phương đã nói lên tâm trạng của hàng vạn hàng triệu người tị nạn Cộng Sản đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Rất chính xác khi ông nói món nợ ân nghĩa này không biết bao giờ chúng ta hay con cháu chúng ta mới trả nổi. Xin đừng gian lận bảo hiểm y tế, đừng nhận tiền chính phủ Mỹ rồi gửi về Việt Nam, đừng coi nước Mỹ “mắc nợ” chúng ta mà ra tay phá hoại công quỹ chính phủ. Mong lắm thay!


NVYN


 


Chính xác, hiện thực, chí lý đến đau lòng. Bác Huy Phương ơi, chúng ta có còn muốn con cái chúng ta trở về làm người Việt Nam nữa hay không? Nỗi trăn trở này đến cuối đời vẫn không sao tính được… Chắc chắn là không rồi…


Mây tha hương


 


Chân thành cám ơn ông Huy Phương tâm tình ngay lành, không ngại đụng chạm đến những người Việt Nam…!


duongvantuyen

Bài Thơ Còn Lại

 


LTS: Thi ca, âm nhạc thường ở lại trong tâm hồn chúng ta như một kỷ niệm. Có những bài thơ cứ ngỡ bị xóa nhòa trong ký ức. Vậy mà tình cờ đọc lại, hay nghe đâu đó vang lên vần thơ xưa, bỗng dậy lên trong ta cả một trời nhung nhớ, tựa như sự trở lại của một người bạn thân thiết, một chứng nhân thương yêu cho quãng đời mình đã qua. Trong tinh thần đó, trên trang Phụ Nữ hàng tuần, chúng tôi trân trọng gửi tới quý độc giả “Một Bài Thơ Cũ,” và cũng mong đón nhận từ độc giả những bài thơ của một thời.


Thư về [email protected]hoặc [email protected] 


 


Hoàng Anh Tuấn nổi tiếng với những bài thơ lãng mạn. Ông làm thơ không nhiều và gần như tất cả thơ ông đều nói về tình yêu lãng mạn, thơ mộng dành cho tuổi mới lớn.










Nhà thơ Hoàng Anh Tuấn


Nhà thơ Hoàng Anh Tuấn sinh ngày 7 tháng 5 năm 1932 tại Hà Nội. Bài thơ đầu tiên của ông được báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy đăng tải. Năm 16 tuổi ông qua Pháp du học ngành điện ảnh. Năm 1958 về nước, có một thời gian ông làm đạo diễn cho hãng phim Aplpha, Saigon.


Từ năm 1965 tới năm 1974, ông là quản đốc đài phát thanh Ðà Lạt. Sau biến cố 30 tháng 4, 1975, ông bị tù cải tạo 2 năm, trước khi được chính phủ Pháp can thiệp và đoàn tụ gia đình tại Pháp. Năm 1981, do sự bảo lãnh của con gái là Hoàng Hôn Thắm, ông đến Hoa Kỳ, rồi mất tại thành phố San Jose, ngày 1 tháng 9 năm 2006.


Cho tới khi từ trần nhà thơ Hoàng Anh Tuấn chỉ có một tác phẩm duy nhất xuất bản. Ðó là thi phẩm “Yêu Em, Hà Nội Và Những Bài Thơ Khác.” Thi phẩm này ra đời do công sưu tập của Thu Thuyền, con gái ông, cũng là một nhà văn và nhà thơ.


Nói về “Bài Thơ Còn Lại” của Hoàng Anh Tuấn, nhà báo Bùi Bảo Trúc viết: “Nếu phải đọc một bài thơ, xin hãy đọc ‘Bài Thơ Còn Lại’. Nếu muốn nhớ lại một bài thơ, xin hãy nhớ ‘Bài Thơ Còn Lại.’ Nếu trí nhớ tàn tạ bắt chúng ta quên đi một phần của bộ nhớ. Thì xin giữ lại vài ba câu của ‘Bài Thơ Còn Lại.’”


 


Bài Thơ Còn Lại


 


Hoàng Anh Tuấn


 


Bước rất nhẹ như mây mềm dưới gót


E nắng buồn làm rối tóc mưa ngâu


Em tìm anh nước uốn nhịp ven cầu


Năm tháng cũ rợn tình xưa tỉnh thức


Em vẫn bé, anh vẫn còn ngây ngất


Màu áo hường còn gợn bóng âm thanh


Mắt thuyền qua nên nón vẫn nghiêng vành


Chân cuống quýt nên guốc ròn gõ cửa


Anh mở vội cả nghìn lần hớn hở


Cho hồn nhiên, mắc cỡ với hoài nghi


Em cúi đầu và lặng lẽ bước đi


Từ hôm ấy cửa nhà anh bỏ ngỏ


 


Bước rất nhẹ như hường qua sắc đỏ


Như màu trời len lén bước vào xanh


Như thời gian vò nát lá thư tình


Bước rất nhẹ như vẫn còn đứng lại


 


Bước rất nhẹ như mùa thu con gái


Như bàn tay khẽ hái tiếng đàn tranh


Như chưa lần nào em nói: yêu anh


Như mãi mãi anh còn nguyên thương nhớ


Bước nhè nhẹ như bóp mềm hơi thở


Như ngập ngừng chưa nỡ xé chiêm bao


Em có về ăn cưới những vì sao


Ðể chân bước trên dòng sông loáng bạc


 


Ở một chỗ tưởng chừng như đi lạc


Yêu một người mà cảm thấy mênh mông


Em đi ngang nhịp bước có lạnh lùng


Mà sao vẫn y nguyên bài thơ cũ?


 


Vẫn lặng lẽ để anh nghe vừa đủ


Vẫn thờ ơ cho rủ hết màn the


Vẫn mỉm cười rồi vẫn lấy tay che


Cho cặp mắt bỗng nhiên mười sáu tuổi


Tay vụng quá nên thư không viết nổi


Mực trong bình như cẩm thạch ngẩn ngơ


Giấy trắng tinh đem bóc nhẹ từng tờ


Tầu bay giấy ngượng ngùng bay qua cửa!


 


Em nguyên vẹn là bài thơ bé nhỏ


Anh còn nguyên là một kẻ yêu em


Em đi ngang xin ráng bước cho êm


Ðừng đánh thức thời gian đang ngủ kỹ


Ðừng đẹp quá để anh đừng rối chỉ


Lấy gì đây khâu vá lại tình xưa?


Có đi ngang xin chọn lúc bất ngờ


Ðừng nói trước để anh buồn vơ vẩn


 


Có đi qua xin em đừng đánh phấn


Tóc buông rèm lứa tuổi thích ô mai


Mắt vương tơ của những phút học bài


Tay khéo léo khi đánh chuyền với bạn


 


Em dấu đi những nỗi lòng vỡ rạn


Anh cũng thề dấu hết gió mưa đi


Bao nhiêu ánh đèn rũ rượi tái tê


Những ngõ vắng, tối tăm anh dấu hết.

‘Ai sẽ nằm trên cao?’

 Về “Giống hệt như đài ‘sì’”



Nói rằng tương lai chính trị của hai ông đều nằm dưới vực thẳm thì ai sẽ nằm trên cao đây? Chẳng lẽ phải có một ứng cử viên tổng thống gốc Hispanic sẽ đem lai nền kinh tế nước Mỹ cao hơn tạo được nhiều công việc làm hơn hai ông kia? Những điều ông Obama hứa mà không làm được là tại sao? Cử tri không tự hỏi mà cứ lo đi trách TT không chịu thực hiện lời hứa khi ra tranh cử. TT Mỹ đâu phải là vua của chế độ quân chủ muốn làm gì mọi người phải tuân theo. Ðứng ngoài chỉ trích thì dễ, nhưng khi đi vào trách nhiệm rồi mới biết không dễ đâu. TT Mỹ đâu có quyền hạn bắt các chủ đầu tư đừng đem việc làm ra nước ngoài. Kế hoạch của các hãng xưởng ở Mỹ là không mướn thêm người và đem công việc ra nước ngoài TT Mỹ làm sao ngăn cản được? Ứng cử viên Mitt Romney hứa sẽ tạo 12 triệu việc làm là nói cụi, nói bừa, nếu làm được điều đó thì ông Obama dại gì không làm để lấy phiếu của cử tri, cần gì phải o bế dân Hispanic.


Kimhoangnguyen


 


 

Seaweed cuốn chay

 


Người hướng dẫn: 4ever1nl0ve


 


* Nguyên liệu:


– 1 miếng đậu hũ trắng: luộc sơ qua.


– 3 củ cà rốt: gọt vỏ, luộc chín



– 3 trái dưa leo Nhật: cắt lát nhỏ


– 2 cups nước dừa Coco Rico


– 2/3 cup tương hột (Lá Bồ Ðề): đem xay nhuyễn


– 1 hộp thơm xay (Dole crushed pineapple 8oz)


– 2 vĩ nấm (loại nào cũng được): ngâm nước muối pha loãng, rửa lại với nước lạnh, để ráo. Cắt vừa ăn.


– 1/2 gói bún (nhỏ): ngâm nước ấm trước khi luộc


– 1 gói lá rong biển khô (dry seaweed) miếng lớn


– 2 muỗng súp bơ đậu phộng.


– 1 cây tỏi tây (boa rô): lấy phần đầu xắt nhuyễn (chia làm 2).


– Rau sống: 1 bó húng nhủi, 1 bó rau thơm, 1 bó rau tía tô, 1 bó giấp cá. Rửa sạch, để ráo.


 



* Cách làm:


– Cà rốt, dưa leo cắt khúc.


– Bắc chảo nóng, đổ dầu vào phi một phần tỏi tây cho vàng thơm. Cho nấm vào xào, nêm nếm với chút bột nêm, xì dầu cho vừa khẩu vị.


– Ðậu hũ cắt miếng vuông dài. Lấy 1/2 đem chiên vàng.


– Bún luộc chín, xả lại nước lạnh, để ráo.


– Seaweed cắt làm đôi.



Tương ăn cuốn: Bắc chảo nóng, cho dầu ăn vào phi phần tỏi tây còn lại, cho tương, nước dừa coco, bơ đậu phộng vào khuấy đều, nêm nếm lại cho vừa miệng. Chờ sôi lại tắt bếp.


Phi thêm một ít hạt điều+ ớt bột đổ vào nồi tương (nếu thích).


– Bây giờ chỉ việc cuốn và ăn thôi.

“Nổ” một cách “tự phát”

 


Về “Quy trách nhiệm cho chính phủ Obama”



Ðúng ông bạn TNT là thuốc nổ thiệt. Ông chỉ chống Obama mà không rành các sự kiện.


Ngày Sep 11, 2012 tổng thống cử hành tưởng niệm biến cố tại White House, tới đêm thì tòa lãnh sự ở Benghazi mới bị tấn công. Ngày kế tổng thống tới Nevada và Colorado sau khi lên tiếng về vụ tấn công tại Tòa Bạch Ốc và đến thăm Bộ Ngoại Giao, . Còn việc cảnh báo của Bộ Ngoại Giao thì không cần phải dạy cho các viên chức đang sống trên các quốc gia không thân thiện: Trong ngày 911 dưới không khí căng thẳng tại Cairo, theo CNN, thì riêng tòa đại sứ tại Tripoli có tới 3 vòng bảo vệ. Vấn đề chính mà “thuốc nổ” không biết là ông Ðại Sứ Christopher Stevens bị tấn công tại tòa lãnh sự ở Benghazi, chứ không phải là thủ đô Tripoli, cho đến bây giờ chưa có thông tin tại sao ông có mặt ở đó. Cả 2 sự kiện TNT đưa lên để qui trách nhiệm cho tổng thống đều “nổ” một cách “tự phát”.


Vũ Anh Mai


 


 

Những thủ phạm làm tóc của bạn mất đi vẻ óng ả

 


Triệu Phong/Người Việt


 


Một vài thói quen trong đời sống hằng ngày trông có vẻ vô hại nhưng thực ra chúng đã làm mất đi vẻ óng ả của tóc bạn. Những mẹo vặt dưới đây giúp bạn lấy lại được sự hấp dẫn cho mái tóc.









Nữ tài tử kiêm người mẫu thời trang Paris Hilton, tạo dáng ở hội chợ về tóc ở bãi biển Malibu, California, hồi năm 2008. (Hình: Charley Gallay/Getty Images)


Những tạp chất tích tụ nơi vòi sen bạn tắm hằng ngày đang làm hư mái tóc của bạn. Khoáng chất và đồ rỉ sét tích tụ lâu ngày trong đường ống nước làm cho tóc bạn mất đi vẻ óng ả. Ðể khắc phục, cứ mỗi tuần hai lần, pha giấm apple cider vinegar vào trong một cốc nước, rồi rưới lên đầu sau khi tắm xong bằng dầu gội đầu và để yên như vậy chừng năm phút, chất acid trong hỗn hợp này sẽ loại đi tất cả các khoáng chất tích tụ đó. Nếu muốn nhanh hơn, ngoài thị trường có bán dầu gội đầu hiệu “Fekkai Apple Cider Clarifying Shampoo,” nó vừa thơm vừa loại tạp chất trên tóc chỉ trong một lần.


Bình thường bạn có thói quen xả nước chỉ vài giây sau khi cho conditioner lên tóc. Bạn làm như vậy là bạn đã vô ý không để cho protein và lipid có đủ thời gian để ngấm vào những lỗ và những rãnh nhỏ li ti ở trên tóc. Conditioner thường hơi đặc, không thủy hóa (hydrate) nhanh được, do vậy bạn cần ít nhất hai phút là thời gian cần thiết để conditioner đủ ngấm vào tóc. Ðối với tóc mịn, nên thử Sebastian Professional Trilliance Conditioner, hoặc EverCrème của L’Oréal Paris, loại Sulfate-Free Moisture System Deep Nourishing Masque cho tóc dày.


Dùng dụng cụ làm tóc khi tóc còn ướt ngay khi vừa gội xong, không những làm hư tóc mà còn làm cháy sém tóc nữa. Nên nhớ nước sôi ở 212 độ F hay 100 độ C, trong khi sức nóng từ máy sấy tóc lại đến 250 độ F. Một dụng cụ ép thẳng tóc có nhiệt độ cao gấp đôi nhiệt độ đó. Tiếng lèo xèo bạn nghe khi bạn ép tóc lúc còn ướt hay mới lau qua bằng khăn lông chính là tiếng nước bốc hơi và giãn nỡ bên trong các khe của tóc. Nếu nhìn vào kính hiển vi thì bạn sẽ thấy từng chỗ bị phồng lên và những lỗ nơi nước thoát ra. Bởi vậy hãy nhớ chờ khi tóc ẩm mới sấy khô và chỉ ép thẳng khi tóc khô hoàn toàn.


Không gì làm cho tóc của bạn trở nên xấu xí hơn bằng sự tàn phá của ánh mặt trời. Một trăm giờ phơi đầu ngoài nắng tương đương với sự phá hoại của thuốc tẩy ở trên tóc bạn trong 30 phút. Nhớ đội nón mỗi khi ra ngoài nắng hoặc xịt lên tóc thuốc xịt lọc tia cực tím UV, trong đó có chứa benzophenone-3 hoặc -4, butyl methoxydibenzoylmethane, polyquaternium-59, hay cinnamidopropyltrimonium chloride, là những chất bảo vệ tóc rất hữu hiệu. Ðề nghị bạn dùng thử Soleil Huile Céleste hiệu Kérastase.


Các phân tử bên trong dầu silicone và argan mà phụ nữ thường dùng để làm cho tóc trông óng ả, thực ra chúng không ngấm được vào tóc mà chỉ đọng trên bề mặt. Ðồng thời chúng tạo nên một lớp mỏng chống nước, khiến tóc của bạn đã khô càng khô thêm. Bất kể tóc bạn dài và rậm cỡ nào, chỉ cần một lượng dầu almond và dừa bằng một đồng xu 10 cent là tóc bạn hết khô. Thử dùng Pantene Pro-V Aqua Light Weightless Conditioner Shake, thay vì sản phẩm làm cho bóng tóc.


Khi dùng dụng cụ ép tóc hãy tìm một nhiệt độ thích hợp với tóc của bạn để không phải ép đi ép lại nhiều lần, gây hư hại cho tóc. Ví dụ 425 độ F cho tóc thô và dày, trong khi tóc mịn chỉ cần từ 300 đến 325 độ F.

Nhớ mùa Trung Thu

 


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster , CA 92683, hay email: [email protected]


 


Thiên An


 


Nghe thấy Little Saigon có hội chợ ăn mừng trung thu, trong lòng mình tự nhiên dâng lên nhiều cảm giác khó tả. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về.










Hình: thoitranggiare.net


Qua đây năm 18 tuổi, mình không xa lạ gì với lễ Trung Thu của Việt Nam. Nhưng từ lúc đặt chân ở Mỹ tới giờ, sống ở vùng ít người Việt và bạn bè toàn Mỹ, có bạn Việt thì tụi nó cũng chẳng ăn trung thu, chưa bao giờ mình ăn lễ Trung Thu trên đất Mỹ. Thỉnh thoảng cũng nghĩ tới những lễ tết của Việt Nam hay được mẹ nhắc trong các cuộc điện thoại, nhưng chẳng bao giờ nhớ được cái ngày nó đến mà kịp ăn mừng. Tự an ủi bản thân rằng dù sao mình cũng đã được lớn lên trên đất Việt và được chơi trung thu bao nhiêu lần rồi.


Nghĩ lại ngày xưa trung thu của hai chị em mình sao nó đơn giản vậy mà vui lắm. Ba mẹ nghèo mà lại là dân thành phố, không mua được cho mình cái lồng đèn mà cũng chẳng biết làm lồng đèn để chỉ lại hai chị em mình, thế là hai đứa chơi ké với bạn. Những lúc không ai cho mượn thì buồn một chút. Cũng có những lúc may mắn có họ hàng ở bên Mỹ về mua cho hai chị em cái lồng đèn thiệt đẹp chạy bằng pin để mang đi khoe với bạn bè.


Hồi nhỏ hai đứa không những tham chơi mà còn tham ăn nữa. Cứ tới trung thu là nơi nơi bày bán các loại bánh trung thu bóng bẩy thiệt hấp dẫn làm hai chị em thèm ơi là thèm. Bánh trung thu làm rất công phu và một năm người ta chỉ bán có một lần nên người ta bán mắc lắm. Vậy mà năm nào ba mẹ cũng có bánh trung thu dành cho hai chị em. Không biết ba mẹ được người ta cho bánh hay xoay xở để dành tiền mua bánh cho hai chị em mình. Chị mình mê bánh trung thu không tả nổi. Mới 6, 7 tuổi là chị có thể ăn nguyên một cái bánh thập cẩm rồi. Khi phải chia với mình chị sẽ đòi luôn phần trứng vịt của mình. Nghĩ lại thấy buồn cười, hai đứa vì những thứ ngớ ngẩn vậy đó mà đánh nhau chảy cả máu mũi.


Sau này lớn lên một chút nữa thì hai chị em không giành nhau bánh mỗi mùa trung thu nữa. Vừa là vì đã lớn ra một chút, vừa là vì mẹ bắt đầu học cách làm bánh trung thu để bán và phần lời thì làm bánh cho các con ăn. Mỗi lần mẹ lôi nguyên vật liệu ra làm thì hai chị em vui khỏi nói, háo hức mà phụ mẹ. Bánh trung thu mới ra lò thì phải đợi cho nguội một chút cho rắn lại, bôi một lớp dầu cho bóng mới được gọi là hoàn chỉnh. Hai đứa chẳng bao giờ chịu đợi cho xong cái công đoạn này, thế nào cũng xin mẹ cắt cho ăn liền. Bây giờ bánh trung thu được bày bán quanh năm, cứ vào chợ hay các tiệm bánh Việt Nam là có, vậy mà không có cái nào ngon bằng bánh của mẹ hồi xưa. Mẹ bây giờ không làm bánh trung thu nữa, cực quá mà con cái ở xa không có ai phụ một tay. Biết làm bánh cực, cũng chẳng ai đòi mẹ làm. Mà mẹ có làm bánh trung thu bây giờ thì mình nghĩ chắc hương vị cũng khác. Mình không tin rằng cái vị mặn mặn ngọt ngọt thơm lừng của những chiếc bánh trung thu còn nóng và hơi ướt mà mẹ làm hơn mười năm trước khi nhà còn nghèo là có thể tìm lại được.


Có lẽ mình yêu những kỷ niệm của mình hơi nhiều quá. Năm nay mình ở ngay khu Little Saigon chắc mình cũng nên thử bắt đầu ăn mừng Tết Trung Thu. Biết đâu mẹ và chị sẽ đồng ý làm lại bánh trung thu với mình, biết đâu tụi cháu mình sẽ háo hức đi lễ hội trung thu như hai chị em mình ngày xưa. Không biết khi nào là trung thu nhỉ, hình như sắp đến đây rồi…

Khát vọng hột xoàn

 


Ngọc Lan


 


Chị vừa lớn lên thì ba chị bị bắt đi học tập cải tạo 12 năm.


Mẹ chị một mình bươn chải nuôi đám con tám đứa trong thời khó nhăn nhất của đất nước, với cơm bữa đói bữa no, duy có điều mẹ chị không để cho đứa con nào phải bỏ học.










Hình: demo.joomlavi.com


Tốt nghiệp cao đẳng, chị đi dạy và bắt đầu yêu một thầy giáo dạy cùng trường. Thoạt đầu nhiều người hơi ngạc nhiên, bởi chị quá đẹp, thành ra khi nhìn chị đi bên ông thầy giáo đó người ta cứ phải liên tưởng đến chuyện “thằng gù nhà thờ Ðức Bà.” Tuy nhiên, nhìn kỹ thêm một chút, người ta chợt hiểu rằng trong thời gian khốn khó, ai ai cũng gò lưng đạp xe đạp, thì chuyện “anh gù” có chiếc xe honda thì bỗng dưng thành hoàng tử cũng là lẽ thường.


Yêu nhau một thời gian, chị khám phá ra tính keo kiệt, chi li của anh sao chẳng thua gì chị. Không được, một mình chị biết tính toán là đủ, thêm anh nữa cũng ke re cắc rắc như chị thì làm sao chị chịu nổi. Thế là chị muốn chia tay. Anh bảo, ừ thì chia tay, nhưng phải trả đồ mà hai năm qua anh đã tặng chị. Tức điên, chị về ôm vài món quà anh tặng trả lại cho anh.


Anh bảo, chưa đủ, và đưa cho chị một cái list dài dằng dặc những thứ ngày nào giờ nào anh đã dâng hiến cho người yêu.


Không biết rằng chị về tìm hoài không đủ hay là vì không nỡ trả lại hết, hay là vì anh khóc lóc ỉ ôi, thôi lấy ai cũng vậy lấy anh anh cám ơn, hay là vì cái gì nữa chẳng biết mà cuối cùng người ta thấy họ làm hòa và một đám cưới tưng bừng diễn ra. Chị nhìn chiếc nhẫn cưới hột xoàn nhỏ xíu trên tay, mắt rạng ngời hạnh phúc.


Là vợ chồng, nhưng giữa họ có một sự phân định rạch ròi: tiền lương anh anh giữ, lương chị chị giữ, anh chi tiêu gì cho nhà, chị trang trải chi cho con, tất cả đều rạch ròi, cứ thế mà làm, khỏi mất công cãi lộn. Chính vì thế chẳng lạ gì khi anh dẫn con đi Sở Thú về và đòi chi trả anh tiền đã mua cho con cây cà rem, bởi tiền con ăn là trách nhiệm của chị. Và cũng chẳng lạ gì khi chị đi chợ mua về hai gói xôi, chị một gói, con một gói, anh không có phần, vì chị không có nhiệm vụ trả tiền ăn cho anh. Tiền chị có dư là để dành sắm hột xoàn thôi.


Chị không có nhu cầu sắm quần áo mới đắt tiền, chị là khách hàng trung thành của những quần áo “si-đa” hàng hiệu, bởi chẳng ai chạy đến vạch áo chị ra xem cũ hay mới, người ta chỉ nhìn cái hào nhoáng bên ngoài.


Chị không có nhu cầu ăn, ăn là cái cho vào bụng chẳng ai nhìn ra.


Chị không có như cầu đi chơi, bởi người ta không theo chị sát những chuyến đi để biết chị như thế nào.


Chị chỉ có nhu cầu kiếm tiền và phơi cho thiên hạ xem tiền chị có qua vòng vàng, hột xoàn và hai cái xe máy, một chiếc đi tới lui, một chiếc @ trùm mền cho có với người ta.


Năm nọ, chị được các anh chị em ruột bảo lãnh sang Mỹ chơi một chuyến cho bõ những ngày cơ cực. Chuyến đi không mất xu nào thì chị phải đi chứ, mà đi Mỹ thì mới đúng là cho thiên hạ lác mắt ra.


Anh chị em muốn đưa chị đi chơi đây đó một tháng cho biết thiên đường nước Mỹ. Nhưng mới qua ngày trước ngày sau nhìn thấy người nhà ngồi may quần áo gia công, chị lân la xem và nhẩm tính ra tiền công Việt Nam thấy cũng được được. Thế là chị không muốn đi chơi đâu hết. Chị chỉ muốn ở nhà phụ may đồ kiếm tiền. Chị may ngày may đêm, 14 đến 16 tiếng một ngày, đến ngày trở về Việt Nam, chị hí hửng sắm được cái hột xoàn xứng đáng với công chị dốc sức.


Về Sài Gòn không lâu, với giấy visa còn hạn, chị lội ngược lại qua Mỹ một lần nữa để đi phụ bán cơm cho một tiệm ăn, bởi chị tính chị bỏ ra ngần này tiền mua vé máy bay, sang đi làm thêm 5, 6 tháng, số tiền chị kiếm được sẽ là gấp bao nhiêu lần tiền lương đi dạy. Và như thế, kết thúc chuyến đi Mỹ lần hai, với kiểu tiết kiệm đến mòn người, chị vừa sắm thêm được 2 cái hột xoàn mới đeo lấp lánh nơi lỗ tai.


Kiếm tiền nhiều nhưng chi tiêu của chị vẫn không đổi. Thời buổi gạo châu củi quế mà gia đình 4 người của chị mỗi ngày ba bữa cũng chỉ mất bằng đúng số tiền một bữa cơm trưa của nhân viên văn phòng. Có lẽ chị khéo tính hơn mọi người. Một bó rau luộc, 2 cái trứng chiên. Dinh dưỡng cũng đủ, ăn ít lại đẹp người, giữ dáng.


Tiền còn lại, chị vẫn tiếp tục sắm hột xoàn. Viên hột xoàn tròn cỡ đầu ngón tay vẫn lung linh ánh tím trong giấc mơ của chị, hằng đêm.

Vợ chồng trẻ Quận Cam: 70% ly dị

 


Thiên An/Người Việt


 


Nhiều người mang chuyện ly dị ra chỉ để hù dọa vợ hay chồng mình khi nóng giận, nhưng dựa trên những số liệu gần đây của Sở Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ (US Census Bureau) thì không ít những lời nói vu vơ đó sẽ có thể trở thành là sự thực, nhất là trong khu vực Quận Cam.



Trẻ em là những người bị thiệt thòi nhất khi cha mẹ ly dị. (Hình minh họa: TORU YAMANAKA/AFP/Getty Images)


Tài liệu của US Census Bureau năm 2010 cho biết tỉ lệ ly dị trung bình của nước Mỹ là khoảng 50%, tiểu bang đi đầu là California 60% mà Quận Cam là vùng có tỉ lệ ly dị cao nhất, gần 70%.


Từ nhiều năm trở lại đây, tỉ lệ lập gia đình trong dân số Hoa Kỳ ngày càng giảm, trong khi con số ly dị từ các cặp vợ chồng đó ngày một tăng lên. Cứ ba cặp đôi nào vượt qua được các thử thách và quyết định đi tới hôn nhân, thì chỉ 1 trong số đó sẽ giữ được mái ấm của mình. Với tỉ lệ ly dị cao tới gần 70% giữa các đôi vợ chồng ở Quận Cam, có thể nói rằng những đứa trẻ nào ở Quận Cam, mà có được cả ba lẫn mẹ để thưa chào trước khi đi học hay khi về nhà, là những đứa trẻ may mắn. Những đứa trẻ không có được may mắn đó sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề về tâm lý cũng như các phương diện khác của cuộc sống. Con gái sống với cha hay con trai sống với mẹ thường có những khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc. Con gái sống với mẹ thường có tinh thần trách nhiệm cao, nhưng dễ trở nên già dặn hơn các bạn đồng trang lứa. Ðáng buồn hơn, một số có thể trở nên hư hỏng và đánh mất tương lai của chúng. Thống kê cho thấy con trai thiếu sự dạy dỗ của cha có tỉ lệ phạm tội cao gấp đôi mức bình thường.


Bà Lynne Diamond, người sáng lập và là giám đốc của Divorce Wizards ở Newport Beach nói, “Ðau lòng nhất là những đứa trẻ, có những đứa mới ba tuổi không biết sẽ ra sao.” Có những đôi vợ chồng cần sự cố vấn của bà hơn 30 tiếng mới quyết định được việc họ sẽ chia nhau nuôi dạy con như thế nào trong khoảng thời gian sau ly dị. Công việc của bà Diamond là chuyên về hòa giải và cố vấn cho các vụ ly dị. Bà có bằng thạc sĩ tư vấn và đã làm trong ngành 17 năm nhưng bà cũng cho biết là hầu hết các cặp vợ chồng đã điền đơn ly dị thì cũng khó được hòa giải thành công, nhất là các cặp vợ chồng đã tìm tới luật sư. Tuy từng học và lấy bằng luật, bà Diamond bày tỏ sự thiếu thiện cảm của mình với những luật sư trong lĩnh vực ly dị.


Tòa thường lấy $1,000 cho một cuộc ly dị, bất kể đó là một cuộc ly dị đơn giản hay phức tạp. Với con cái và tài sản giữa hai bên, việc ly dị dễ trở nên rắc rối khiến cho cặp vợ chồng phải nhờ tới sự giúp đỡ của luật sư. Khi một bên đã gọi luật sư thì bên kia thường sợ thua thiệt và gọi một luật sư khác cho riêng mình. Bà Diamond lấy một cái tên từ danh sách khách hàng dài sáu trang của bà, danh sách các cặp vợ chồng phải nhờ tới sự trợ giúp của luật sư. Ðôi vợ chồng mà bà lấy để làm ví dụ đã phải ra tòa 31 lần với luật sư của họ. Mỗi bên đã trả $150,000 cho luật sư của mình.


Ly dị là tốn kém, nhưng tiền bạc thường không phải là điều mất mát lớn nhất từ các vụ ly dị. Với các bậc làm cha làm mẹ, tranh giành quyền nuôi dạy con cái luôn là điều làm họ đau đầu nhất. Người may mắn hơn sẽ được giữ con trong khi người kém may mắn hơn sẽ chỉ được gặp con theo một thời khóa biểu vạch sẵn. Người không có việc làm tốt và ổn định không những sẽ mất quyền giữ con mà còn phải đóng tiền child support cho người kia. Những người sau khi ly dị sẽ gặp nhiều sức ép tài chính hơn, cho con cái cũng như nhà ở hay thức ăn, những thứ mà giờ đây không còn được chia sẻ bởi người chồng hay người vợ của mình nữa.


Các cặp vợ chồng đến gặp bà Diamond tới từ các độ tuổi và tầng lớp khác nhau, 20 tuổi có, 80 tuổi có, nghèo có, giàu có. Lý do cãi vã và ly dị cũng vô vàn, mỗi cặp mỗi cảnh. Tất cả đều mong khi ly dị xong họ có thể kết thúc các vấn đề trong đời sống vợ chồng của mình. Việc ly dị là không hề đơn giản nhưng lại là phương án tốt nhất mà một số người có thể chọn cho mình. Với họ, đó có thể là một quyết định sáng suốt. Với một số khác, khi họ nhận ra được sự phức tạp của việc ly dị thì đã trễ.


Cứ 10 cặp vợ chồng ở Quận Cam thì 7 cặp sẽ kết thúc trong sự tan vỡ. Theo khảo sát thì ba cặp còn lại cũng nghĩ tới việc ly dị nhưng họ không biến ý nghĩ đó thành hiện thực. Trong cuộc sống hiện đại khi thời gian là vàng bạc, con người dường như quyết định mọi thứ nhanh chóng hơn, kể cả việc chấm dứt đời sống vợ chồng. Khi nghĩ tới việc ly dị như một phương án để kết thúc cho mọi khó khăn trong đời sống gia đình, thiết nghĩ một chút thời gian để nói chuyện với nhau có thể giữ bạn lại ở bên phía 30% may mắn của các cặp vợ chồng ở Quận Cam.

‘Ðừng nghe những gì cộng sản nói…’

Về “Bộ mặt thật của Thủ Tướng”



“Ðừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”.


Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu – VNCH muôn năm!


biendong


 


***


Chừng nào mà bọn Việt cộng còn cầm quyền thì chính sách độc tài toàn trị vẫn còn đất sống. Cộng sản và độc tài như hình với bóng. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Bất cứ ai vẫn còn ảo tưởng thằng hay con Việt cộng nào lên thay Dũng – dù già hay trẻ, dân Bắc, Trung hay Nam- hễ là đảng viên cộng sản thì cũng không bao giờ có chuyện thay đổi đâu. Cộng sản chỉ có thể bị đạp đổ và bị thay thế chứ không thể thay đổi được những bộ óc sệt mùi bùn thối và cặn bã được. Ðừng tin những gì Việt cộng nói luôn luôn là chân lý.


Manh Ho


 

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 47)

 


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 47


 


Hắn cúi xuống và nháy mắt.


– Có thể tôi cũng sẽ thấy bà góa, hắn lẩm bẩm.


Thượng Ðế, lợi ích của công ty và góa phụ hòa hợp với nhau trong tâm trí Zorba. Tôi nghe thấy bước chân nhẹ nhàng của hắn dời xa. Tôi đứng phắt lên. Sức quyến rũ đã mất linh nghiệm, tâm hồn tôi lại bị giam cầm trong ngục tù của xác thịt.


Tôi mặc quần áo và đi xuống mé nước. Tôi đi thật nhanh. Tôi vui vẻ như thể thoát khỏi một nỗi nguy hiểm hay một tội lỗi. Ước vọng tọc mạch do thám và tìm hiểu tương lai trước khi nó sinh ra sáng nay đột nhiên hiện ra với tôi như một tội phạm thượng.


Tôi nhớ một buổi mai khi tôi khám phá thấy một con kén trong lần vỏ một thân cây, ngay lúc con bướm đục rách màng bọc và sửa soạn chui ra. Tôi đợi một lát nhưng nó chậm quá mà tôi thì hấp tấp vội vàng. Bực tức, tôi cúi xuống và thổi vào để sưởi ấm nó. Tôi cố sưởi ấm nó càng nhanh càng hay, và phép lạ bắt đầu hiện ra trước mắt tôi, theo một nhịp điệu nhanh hơn tự nhiên. Màng bọc mở, con bướm từ từ lết ra, và không bao giờ tôi quên được nỗi kinh sợ của tôi lúc ấy: đôi cánh của nó chưa mở và nhăn nheo; toàn thân run rẩy, nó cố gắng khép cánh lại. Cúi mình trên con bướm, tôi trợ giúp nó bằng hơi thở của tôi. Vô ích. Một sự nẩy nở kiên nhẫn là điều cần thiết và sự mở phơi đôi cánh phải là một quá trình tiệm tiến trong ánh mặt trời. Bây giờ thì đã quá muộn. Hơi thở của tôi đã thúc bách con bướm xuất hiện, nhăn nheo, trước hạn kỳ. Nó dãy giụa, tuyệt vọng, vài giây sau, chết trong lòng tay tôi.


Cái thi thể nhỏ bé đó, tôi tin rằng đó là cái gánh nặng nhất trên lương tâm tôi. Bởi vì ngày nay tôi ý thức được rằng cưỡng bách những định luật vĩ đại của thiên nhiên là một trọng tội. Chúng ta không được vội vàng, chúng ta không được bất nhẫn, nhưng chúng ta phải tuân theo cái nhịp điệu vĩnh cửu một cách tin tưởng.


Tôi ngồi trên một tảng đá lặng lẽ nghiền ngẫm tư tưởng đầu năm mới này. A! Ước gì con bướm nhỏ bé đó có thể bay lượn chập chờn trước mặt để chỉ đường cho tôi mãi mãi.


 


11


 


Tôi đứng lên sung sướng như thể nhận được quà tặng năm mới. Gió lạnh, trời trong vắt và biển sáng ngời.


Tôi theo con đường về làng. Lễ mi-sa hẳn đã chấm dứt. Trong khi bước đi, tôi băn khoăn tự hỏi, với một cảm xúc phi lý, ai là kẻ thứ nhất – Hên hay sui? – tôi sẽ gặp đầu năm mới này. Ước gì là một đứa trẻ tay ôm đầy đồ chơi năm mới, tôi nghĩ, hay một cụ già tráng kiện với chiếc áo chemise trắng tay thêu, hài lòng và kiêu hãnh vì đã làm tròn bổn phận trên đời một cách can đảm. Tôi càng tiến lên, càng về gần đến làng bao nhiêu, tôi càng bối rối bấy nhiêu.


Thốt nhiên đầu gối tôi muốn quỵ xuống: trên đường làng, dưới rặng ô-liu, đi với một bước đi nhún nhẩy, quần áo đỏ, tấm khăn choàng đen trên đầu, sương phụ hiện ra với dáng người duyên dáng, thanh thanh.


Dáng đi uyển chuyển của nàng đúng là dáng đi của một con báo đen và trong không khí dường như phảng phất có mùi hắc của xạ hương. “Ước gì ta có thể trốn thoát!” tôi nghĩ. Tôi cảm thấy rằng khi con mãnh thú này nổi giận lên nó sẽ tàn bạo vô cùng và cách hay nhất là chạy trốn. Nhưng chạy trốn bằng cách nào? Góa phụ lại gần. Sỏi đá trên đường hình như nghiến lạo xạo như có một đoàn quân đi qua. Nàng trông thấy tôi, nghiêng đầu, tấm khăn choàng đầu của nàng tuột xuống và tóc nàng phô ra, đen mướt như mun. Nàng đưa mắt say đắm não nùng nhìn tôi và mỉm cười. Cặp mắt nàng có vẻ dịu dàng man rợ. Vội vàng nàng sửa lại khăn, như thể xấu hổ vì đã để cho người thấy sự bí ẩn sâu thẳm nhất của người đàn bà: tóc nàng.


Tôi muốn nói, chúc nàng năm mới, nhưng cổ họng tôi tắc nghẹn, như ngày hầm mỏ bị sụp và đời tôi bị nguy khốn. Lau lách quanh vườn nàng rung động, mặt trời mùa Ðông rơi trên những trái chanh ửng vàng và những trái cam lá xanh thẫm. Cả khu vườn rực rỡ như thiên đàng.


Góa phụ dừng lại, vươn cánh tay ra, xô cổng. Ðúng lúc đó, tôi đi qua nàng. Nàng quay lại, cau mày nhìn tôi thật nhanh.


Nàng để ngỏ cổng và tôi thấy nàng khuất sau rặng cam, đong đưa hông háng khi bước đi.


Vượt qua cánh cổng đó, cài then cửa, chạy theo nàng, ôm lấy eo nàng, lẳng lặng không nói một lời kéo nàng tới cái giường góa phụ rộng thênh thang của nàng, như thế gọi là hành động như một người đàn ông! Ông nội tôi chắc đã làm vậy, và tôi cũng mong cháu tôi sẽ làm như vậy. Nhưng tôi đứng ngây ra đó, cân nhắc và suy nghĩ…


“Trong cuộc đời khác, tôi vừa lẩm bẩm vừa mỉm cười cay đắng, trong một cuộc đời khác ta sẽ khu xử khá hơn!”

Chủ cơ sở thương mại nên có súng hay không?

                  


Từ 01 Tháng 8 đến 15 Tháng 8, 2012





Lời Người Điều Hợp:


Vụ chủ nhân của tiệm đồng hồ Tick Tock trong khu thương xá Phước Lộc Thọ ở Little Saigon nổ súng vào một trong hai nghi can cướp của hôm 30 tháng Bảy vừa qua gây xôn xao trong dư luận người Việt không chỉ ở Nam California mà cả Hoa Kỳ.


Ông Hồng Quang Tân, chủ nhân tiệm đồng hồ Tick Tock, được cảnh sát Westminster khen ngợi là “người có nhiều sáng kiến và can đảm bảo vệ khách hàng”.


Tuy nhiên, vẫn theo lời cảnh sát, “ông chủ Tik Tock cũng rất may mắn khi không bị bọn cướp bắn trước”.


Vụ cướp xảy ra tại tiệm đồng hồ Tick Tock cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi là chủ nhân của các cơ sở thương mại Việt Nam nên có súng hay không?


* Nên có súng


Dù ông Hồng Quang Tân nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng, vụ ông và người trong gia đình chống lại các nghi can cướp là ‘Nhờ ơn trên giúp gia đình tôi’. Nhưng ông cũng không phủ nhận là nhờ hai cây súng.


Ông Tân nói: “Ðối với tôi, ai cũng có quyền dùng súng, ở tiệm cũng như trong nhà của mình. Nếu không có giấy phép mang súng ra ngoài thì không nên mang ra ngoài. Tôi nghĩ mọi người nên có súng để bảo vệ gia đình, cũng như bảo vệ con cái và thân nhân, nhất là nhân viên và khách hàng của mình.”


Ông nói thêm, “Tôi tin là đối với cộng đồng Việt Nam mình nói chung thì chuyện súng đạn cũng có rất nhiều chuyện xảy ra rồi, nên họ cũng không quan tâm, đến nỗi mà bên trong có nổ súng mà bên ngoài còn đứng nhìn vào coi. Và không có gì lo lắng về chuyện đó.”


Một độc giả thì email cho phóng viên Đỗ Dzũng, tác giả bài phỏng vấn ông Tân, góp ý: ‘Theo như ông Jimmy Nguyễn (khách uống cà phê Lee ‘s sandwiches) chứng kiến, lúc Cảnh Sát chưa tới, nhân viên an ninh của Phước Lộc Thọ bỏ chạy hết vì họ không có súng. Security cho một khu thương mại với vô số tiệm vàng như thế mà không có súng thì security với ai?’


* Không nên


Cũng một độc giả gởi email cho phóng viên Đỗ Dzũng nói rằng, ‘Ở Mỹ các ngân hàng hay bị trộm cướp nhưng họ không thuê bảo vệ hay dùng súng để bắn lại tên cướp. Tôi sẽ không bao giờ dám đến một ngân hàng nào nếu tôi biết sẽ có đấu súng vì cướp. Bởi vì,’kẻ cướp và những người chủ dùng súng trong lúc hoảng hốt, có thể bắn trúng mình.’


Theo độc giả này thì ‘Nên tìm bảo hiểm cho cửa hàng là tốt nhất.’


Bà Loan Phạm, chủ một của tiệp tạp hóa 99 cents ở Santa Ana, thì thẳng thắn: ‘Tôi sẽ không mua và trang bị súng. Khi hữu sự tôi sẽ tìm mọi cách cho cảnh sát và sẵn sàng làm theo những gì mà bọn cướp yêu cầu.’


Bà Loan nói thêm, ‘súng ống là vũ khi giết người, hậu quả của việc dùng súng cả nước Mỹ này đâu có ai không biết. Hãy phó mặc cho cảnh sát vậy!’


Vậy ý kiến của quý độc giả về vấn đề này ra sao, xin vui lòng bỏ phiếu và góp ý cho diễn đàn lần này.



Vậy ý kiến của độc giả về vụ này ra sao, xin bỏ phiếu và góp ý kiến.





Ý kiến độc giả 



Ngày 13 tháng 08



Chỉ nên có súng nếu:
1/ Có được huấn luyện về an toàn, chính xác, bình tĩnh khi sử dụng súng.
2/ Có mua bảo hiểm rủi ro để nếu có người vô tội bị lạc đạn thì khỏi bị sập tiệm vì đền.
3/ Có ghi danh, giấy phép lận súng… cầm súng khơi khơi coi chừng vong mạng.
Nếu thiếu mấy khoản trên thì không nên, nhiều khi lại thêm rắc rối, “gậy ông lại đập lưng ông!”.
Quietime



Ngày 12 tháng 08



Theo ý kiến riêng của tôi , nơi đây không phải là vùng tam giác vàng hay miền viễn tây cả trăm năm trước , mà chúng ta phải tự chiến đấu để bảo vệ tài sản của mình. Đây là Little Sàigòn hòa bình và thân thiện! Tôi cho là không nên dùng súng để bắn lại bọn cướp, hãy để cho cảnh sát bảo vệ chúng ta, vì đó là nhiệm vụ chính của cảnh sát! Tuy nhiên, cảnh sát trong tình trạng “nước xa không cứu được lửa gần ” không có mặt ở hiện trường, nhưng tôi tin rằng những nghi can đó sẽ bị bắt và bị trừng trị. Tôi cảm thấy rất may mắn khi gia đình tôi đựơc sinh sống ở Mỹ , nơi mà luật lệ rõ ràng, an toàn cá nhân được coi trọng, an ninh môi trừơng chung quanh đựơc xếp vào loại tốt nhất trên thế giới. Tôi xin mượn một câu nói của “Bố Già” một ông trùm gangsters trong tác phẩm The Godfather của tác giả Mario Puzo: “Ba trăm tên cướp liều mạng và chuyên nghiệp đựơc trang bị vũ khí tối tân tới tận răng , cuối cùng cũng sẽ thua một ông luật sư chỉ cầm một cái cặp táp!”. Câu nói này lúc nào cũng đúng! Mỹ là một đất nước pháp trị , hãy để cho luật pháp trừng trị kẻ vi phạm pháp luật . Chúng ta hãy sống theo tinh thần “thượng tôn pháp luật ” hãy mua bảo hiểm tài sản thật tốt, gắn thêm camera, thuê mướn thêm bảo vệ. Nếu lỡ chẳng may bị cướp , chúng ta nên làm theo những gì bọn cướp yêu cầu để bảo toàn mạng sống cho mọi người. Những nghi can đó không phải là chuyên nghiệp và có vẻ ngớ ngẩn, nếu gặp một bọn cướp chuyên nghiệp , bắn nhanh hơn, hung bạo hơn thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Giết người thì bị người giết! Đó là một quy luật tất yếu. Cho dù chúng ta bắn vào kẻ đe dọa chúng ta để tự bảo vệ, nhưng chưa chắc chúng ta làm đúng tất cả các điều qui định, vì luật pháp của Mỹ rất chi tiết và phức tạp! Ngoài ra, chủ tiệm có thể sẽ bị trả thù và bị thưa kiện, phải mất rất nhiều thời gian ra tòa. Những hệ lụy tiếp theo thật không thể lường hết được! Cám ơn Báo Người Việt đã mở ra một đề tài thiết thực và thú vị! Cám ơn đã đọc được nhiều ý kiến có chất xám!
Người sống ở Little Saigon.



Ngày 07 tháng 08



Ngưòi nào cần có súng ,nên có súng. Người nào không cần có súng thì không nên có súng. Vì có súng mà không dám bắn cũng bằng ” 0″ ; riêng có súng mà bắn lạc cũng bằng ” 0″.Hai cái “0” chồng chất lên nhau sẽ trở thành số 8 …
“Tám” thì nhiều chuyện để nói lắm.
Tám – Còng



Ngày 06 tháng 08



***
Chủ cơ sở thương mại nên phải có vũ khí để bảo vệ nhân viên cũng như tài sản của họ.
NGUYEN




***
dĩ nhiên là phải có súng rồi vì nếu không ai là người bảo vệ cho mình nhanh bằng cách tự vệ, một khi kẻ cướp tấn công thì chỉ có mình tự bảo vệ cho mình và nhân viên kể cả gia đình mình là tốt nhất, nhưng với điều kiện là phải trải qua khoá học và có bằng cấp mang súng.
nguoi viet tu do





 


Ngày 05 tháng 08



***
Quyền trang bị vũ khí của tấc cả mọi công dân Mỹ là quyền có ghi rõ trong constitution, đó là second amendment. Ai là công dân Mỹ trên 18 tuổi, không vi phạm pháp luật điều được quyền có súng để tự vệ khi hữu sự. Sở dĩ cái quyền tự do ngôn luận 1st amendment còn tồn tại tới ngày nay là nhờ vào cái second amendment, nếu 2nd amendment mà mất đi thì cái tu chính án số một cũng tiêu luôn. Sở dĩ USA còn tồn tại đến ngày nay là nhờ tu chính án số 2, USA tự chế ra súng đạn, tự bảo vệ vận mệnh tổ quốc của chính họ, không lệ thuộc nhờ vã vào các thế lực ngoại bang nào bảo vệ cả, cho nên nền tự do của USA mới tồn tại tời ngày nay (nhìn lại VNCH không có súng thua Việt Cộng buồn quá). Thật là nực cười khi các nghị sĩ như Dianne Feinstein ra sức chống phá 2nd amendment nhưng họ lại trang bị và sở hữu vũ khí súng ống, bà này còn vi phạm pháp luật mang súng ra ngoài public khi không có concealed carry permit. Biết rõ về vấn đề An toàn khi có súng thì bất cứ ai cũng nên mua súng. Có súng thì nên tập luyện tại range thường xuyên để sử dụng quen thuộc và thành thạo. Nên mua 1 cây shot gun 12 gauge 5 viên cho home defense, một cây súng ngắn 9 ly nhỏ gọn như cây Rugger LC9, và một cây súng dài AR15 báng xếp cho gọn. Ông chủ tick tock làm rất đúng, nếu ông không bắn tên cướp thì nó sẽ bắn chết hết tất cả mọi người để thủ tiêu tang chứng vì mấy người này thấy và nhận dạng tụi nó. Nhưng ông chủ tick tock bây giờ nên cẩn thận đề phòng tụi nó quay lại trả thù, ông nên làm đơn xin concealed permit đi, cơ hội có permit rất cao. Mấy người nào trông chờ sự bảo vệ của cảnh sát sẽ thất vọng ê chề, cảnh sát cũng có family vậy! không ai ngu lãnh đạn của rober đâu, xong chuyện rồi tụi nó chạy tới làm giấy tờ và hốt xác.
Pedro the NRA forever



***
Tổ quốc lâm nguy vì giặc Tàu xâm lược đem 23 ngàn tầu cá xuống biển đông hòng muốn uy hiếp dân Việt trong khi bọn cầm quyền Việt cộng hèn nhát, không hề dám đưa ra một phản ứng nào,mà lại rắp tâm đàn áp, bắt bỏ tù những người dân yêu nước đi biểu tình chống Tàu cộng xâm lược. Cũng vậy giữa lúc dầu sôi lửa bỏng của hiện tình đất nước,báo Người Việt tỉnh bơ đi bàn chuyện vớ vẩn có súng với chẳng có súng. Không biết báo Người Việt có còn là Người Việt nữa hay không.Riêng bọn Việt cộng Hànội thì tuy nói tiếng Việt nhưng chúng đã hành xử như giặc Tàu từ lâu rồi.Câu nói:”Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, hoặc là “Ceux qui ressemble ensemble” có thể đúng trong trường hợp này.
Dân quèn Orange county.



Ngày 04 tháng 08



***
Theo ý-kiền riêng cũa tôi. Tất cả các cơ-sở thương-mại cũng nên trang-bị súng cá-nhân cho mình, để đề-phòng khi có bọn cướp tấn-công. Thường xuyên xảy ra vụ cướp tại các tiệm Seven Eleven, Wawa, các trạm xăng có cữa tiệm, và các tiệm tạp-hóa nhỏ. Các vụ cướp xảy ra các tiệm vàng thì rất ít, vì các tiệm vàng đã có trang-bị hệ-thống cữa, và báo-động. Nếu có cướp xông vào, thì bọn cướp nẩy có nghiên-cứu trước. Như các tiệm vàng tại Philadelphia, hay New York City, thì bọn cướp khó thể nào hành-động được.
Người Xa Xứ




***
Xin hỏi quý vị vài câu cho phải lẽ.? Nếu Tàu vào VN thì sao?Có sắm súng phi đạn bắn vào đầu chúng không?Bọn cuớp tài sản ở Mỹ quý vị bảo có súng để hộ thân ,còn Tàu chệt vào nhà nguời cuớp biển,đảo ,đất,rừng ,bở biển ,chúng còn mở hàng ngàn shop tri đông y thì làm sao? Còn nữa những thằng ăn cuớp nhà ,đất đai,ruộng vuờn ông cha để lại thì làm sao ?mỗi nguởi VN có cần mua súng để tư vệ không?chẳng những tự vệ mà đánh giết cái bọn cuớp kia có nên làm không?
Vietweekly



Ngày 03 tháng 08



***
Cuớp tại Mỹ chỉ vài ba tên có súng thì có đáng gì .Thằng Tàu chệt cuớp VN có tới 20,000 tàu ghe đi cuớp một lần mới là kinh chứ !Như vậy nguời Việt phải cần có súng không? Chúng cuớp đất VN làm thinh,chúng cuớp biển cũng làm thinh chịu trân .Chúng cuớp đảo,bờ biền Cam-ranh ,rừng cao nguyên ,chúng đào bới Tây nguyên cũng chỉ sủa bấy vài câu rồi đâu vào đó .Vậy quý vị so sánh xem cái cuớp nào quan trong hơn?????? Nếu cái cuớp nuớc, đất,biển,đảo quan trong thì dân Việt nêm sắm súng A.K hoặc M16 liên thanh thì chống chắc ăn hơn .đúng không?
BolsaTV



***
Nên trang bị vủ khí . Điều ưu tiên là phải biết sử dụng thành thạo và thứ đến là phải thật sự bình tỉnh . Cố gắng rèn luyện để có thói quen tốt , để áp dụng lúc hửu sự ./.
NGỌC TRUNG.



Ngày 02 tháng 08


Hôm cướp vào PLT, nếu sơ suất hay tên cướp gan lì, cô cháu của chủ tiệm (người đang bị tên cướp chĩa súng vào) sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Nếu ông chủ tiệm là nhân viên của tôi, ông sẽ bị đuổi việc ngay sau đó vì việc làm của ông quá nguy hiểm cho nhân viên của ông. Một cái đồng hồ Rolex bao nhiêu tiền, có đáng đổi một mạng người hay không. Việc dấu súng chắc chắn sẽ gây thiệt hại cho cả khách hàng đang có mặt tại PLT hôm đó. Cứ trao đồng hồ cho tên cướp, sau đó sẽ hô hoán lên, tôi nghĩ một tên cướp dại chưa có tay nghề mới vào ăn cướp tại PLT vì không có đường rút lui. Súng sẽ gây đổ máu, chưa biết cho bên nào. Ông chủ tiệm có vẻ “đắc ý” khi hai cha con cùng rút súng ra, nhưng đây là dịp may, nhưng lần khác, trời ơi, biết cái gì xẩy ra đây?
Hương (Irvine CA)



***
Chủ thương mại cần có súng để tự vệ tại Mỹ . Còn ở VN cũng cần có súng chờ giặc Tàu vào nhà cuớp nhà ,cuớp nuơc thi phải bắn ngay kẻ cuớp,không cần phải chờ CS ,chính phủ tà quyền nào cả.Đuợc không?nếu không đuợc thì cho ý kiến.
Nguời nói lẽ phải.



Ngày 01 tháng 08



Những tiệm vàng của người VN ,nói chung cần phải có súng..vì bất kỳ người nình ông nào bước vào tiệm của họ ,đều bị họ nhìn với cặp mắt “canh me”.
NG NG.



***
Rất nên và các gia chủ cũng nên thế. Cần phải nên tập bắn thường xuyên để đặt đạn chính xác vào đầu bọn cướp ngay phát đầu tiên như ông chủ Tick Tock và tốt nhất nên bắn cho chết như các cơ quan công lực khi đối đầu với bọn nầy để tránh thưa kiện nếu có hay tầm thù về sau.. Phải để cho bọn cướp hiểu rằng. Dân V.N thích sống hòa bình không thích bạo động. Nhưng sẳn sàng chết dù là phái nữ, để bảo vệ bản thân, gia đình, tài sản có được sau nhiều năm vất vả tạo được cũng như của các khách hàng quan trọng của họ. Dân Việtsanh ra và đã trưởng thành trong khói lửa chiến tranh, súng đạn triền miên. Và súng đạn trong tay người tốt- kHÔNG PHẢI để giết người, mà chỉ bảo vệ và phục vụ cộng đồng, our Ameria khi có yêu cầu bởi chính quyền. Đừng chờ các cơ quan công lực đến giúp. Đôi khi quá trể. Nhất là khi biết bọn cướp có súng.Họ đến khi mọi việc over và chở xác chúng ta đi. Ở PLT có rất nhiều anh Security. Họ ở đâu khi xãy ra sự việc???.Họ chỉ lo bảo vệ các tiệm vàng trên lầu mà thôi sao? Chỉ có dân Bolsa ra tay. Bình thường trông họ rất oai phong. Đụng chuyện như là những con rùa rút đầu. Đề nghị ban quản lý thay đổi toàn bộ cái đám Security vô tích sự, chỉ giõi hù kẽ homeless tại đó mà thôi và cần phải cho lời giãi thích với các chủ tiệm tại đó. Where they are???? Mess with the Best ( any Asian community such as Vietnamese, Korean, Chinese- All they know and good fight)- All bad guys will go to the hell. They should know that and have stay away our community. Người quét rác.
Người quét rác



***
Tùy theo mỗi cơ sơ thương mại..nếu ai đã từng vào tiệm cầm đồ của người bản xứ thì rõ ,mỗi nhân viên đều trang bị súng ống rất “ngầu” , còn riêng tiệm bán trái cây thì không nên có súng ,cứ bày thật nhiều sầu riêng ra trước cừa cũng đủ xua đuổi được bọn cướp.
Bà Tư bán hàng

Tin Luot

Việt Nam


Giới chức y tế Sài Gòn nghi ngờ một bé trai sáu tuổi ở quận Bình Thạnh qua đời vì bệnh ‘amip ăn não người”.


 


Chỉ riêng khu vực gần phi trường Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn có tới 50 quán bán các món ăn của người miền Bắc.


 


Việt Nam hiện có khoảng 300 ngàn gia đình, tức 2 triệu người, dân tộc thiểu số đang thiếu đất để sản xuất hay để làm nhà ở.


 


Sợ nhiễm độc thuốc trừ sâu hay hóa chất, nhiều người dân Sài Gòn đã tận dụng đất trống trong nhà hay sân thượng để tự trồng ‘rau sạch’.


 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


Cựu giám đốc Phòng Thương Mại Dana Point Nichole Chambers, bị tuyên án một năm tù, trả lại $129,000 tiền đánh cắp và 5 năm quản chế, theo tin của văn phòng biện lý quận Cam.


 


Một vụ hỏa hoạn có tiếng nổ lớn xảy ra tại cơ sở Franco’s Safe and Vault, lúc 3:20 chiều Thứ Hai, gần trường Century High School, Santa Ana, khiến phải điều động 60 lính cứu hỏa đến để dập tắt ngọn lửa, chưa rõ nguyên nhân.


 


Huấn luyện viên Mark Schubert – một người từng tám lần hướng dẫn toán vận động viên bơi lội giải Olympic của Ðại Học Golden West, bị người phụ tá là Dia Randa cáo buộc tại Tòa Thượng Thẩm Orange County rằng ông đã mướn Bill Jewell làm huấn luyện viên dù biết ông này đang bị điều tra về tội lạm dụng tình dục vận động viên nữ vị thành niên.


 


Hoa Kỳ


Tử tội ở Ohio sắp bị đem ra xử, cân nặng 480 lbs, xin được hoãn thi hành án vì cho rằng mình quá mập.


 


Lạm dụng rượu bia và ma túy là một phần của văn hóa lịch sử của quân đội Mỹ. Binh lính làm vậy để tiêu sầu, giảm stress và chia sẻ tình huynh đệ chi binh.


 


Hỏa hoạn tại một nhà kho nằm trên đường S. Grand Avenue ở Santa Ana vào chiều Thứ Hai. Cảnh sát cho biết có nhiều tiếng nổ phát ra và chưa rõ có thương vong nào không.


 


Thế Giới


Giới chức Dominican cảnh báo giới tiêu thụ là một cuộc thử nghiệm cho biết loại đường nhập cảng từ Brazil gần đây bị trộn lẫn với cát.


 


Biên tập viên Michael O’Kane của tờ Irish Daily Star bị tạm ngưng việc trong khi chờ đợi việc điều tra tại sao những tấm hình Công Nương Kate ở trần được đăng trên tạp chí Pháp.


 


Vài ngày sau khi iPhone 5 ra đời, có tin Samsung đang chuẩn bị tung ra thị trường phiên bản mới của Samsung Galaxy S, một sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với iPhone của công ty Apple.


 


Sau cuộc cãi vã trước đó, thiếu niên 16 tuổi ở Tustin rưới xăng lên bà mẹ đang nằm ngủ định đốt nhưng bị cha ghẻ ngăn kịp. Cậu bị bắt với tội danh tình nghi có âm mưu sát nhân.

Phố ‘cơm trắng’ giữa lòng Sài Gòn

SÀI GÒN (NV) Giữa Sài Gòn phồn hoa đô hội trên đường Nguyễn Thông, quận 3, gần ga Sài Gòn, có một dãy quán cơm dành cho người nghèo và tại đây chỉ bán cơm trắng, tức không có thức ăn.









Một góc phố ‘cơm trắng’. (Hình: Báo Người Ðưa Tin)


Theo báo Người Ðưa Tin, “Phố cơm trắng không bao gồm những dãy nhà san sát mà chỉ có mấy chiếc xe đẩy thô sơ kê bán gần nhau. Thế nhưng, vào những buổi trưa, nơi đây đúng là ‘thiên đường ẩm thực’ của người nghèo.”


“Những con người luôn mơ đến cơm trắng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, có thể là anh xe ôm, chị bán hàng rong, vài đứa trẻ bán báo, đánh giày hay những trí thức nghèo đang theo đuổi con đường học vấn.”


Báo Người Ðưa Tin dẫn lời chị Hồng, chủ một quán cơm trắng tại đây cho biết: “Bán được nhất là vào giữa trưa. Vì với người nghèo, bữa sáng thì không ăn rồi, ăn bữa trưa cho no để có sức mà làm tới chiều tối”.


“Cửa hàng” của chị Hồng là chiếc xe đẩy, đầy ắp mấy nồi hấp cơm trắng, thêm hai bình gas loại 12kg vừa đủ diện tích chiếc xe con tự chế. Nhiều xe còn kèm thêm vài hũ dưa mắm, cải chua được ngâm ướp tỉ mỉ dùng để ăn kèm với cơm trắng cho đỡ nhạt miệng.


Người bán cơm trắng trên con phố gần ga Sài Gòn không bao giờ mơ ước giàu lên bằng nghề này. Bởi chính họ chứ không ai khác hiểu hết cái khó cái khổ của kẻ nghèo. Những ký cơm trắng họ bán đi mang theo niềm hy vọng no ấm cho người đồng cảnh ngộ.


Mỗi ký cơm trắng, người bán chỉ lãi từ được 500-1,000 đồng nên không đủ tiền thuê nhân công. Ða số người bán cơm trắng chỉ lấy công làm lãi.


Tuy thế, nghề này cũng không mấy lúc được thảnh thơi. Nhìn những xe hàng của họ tuy đơn giản chỉ là bán cơm trắng nhưng cũng thức khuya dậy sớm, cũng nặng nhọc vất vả. (K.N.)

Thủy điện Sông Tranh 2 lắc liên miên, dân sống trong thấp thỏm

QUẢNG NAM (NV)Chỉ trong ngày 17 tháng 9, 2012, có hai trận động đất nhẹ xảy ra ở khu vực huyện Bắc Trà My nơi có đập thủy điện Sông Tranh 2 đang có nhiều vấn đề an toàn nhưng chờ lệnh để tích nước hoạt động.







Phía thượng lưu đập chính thủy điện Sông Tranh 2, nơi xảy ra những trận dư chấn động đất vừa qua. (Hình: VNExpress)


Theo truyền thông Việt Nam, khoảng 0 giờ 37 phút, xảy ra một trận động đất nhẹ nhưng đến khoảng 5 giờ sáng thì có một cơn chấn động mạnh hơn, đo được 2.7 độ Richter.


“Lúc đó tôi đang dọn hàng trái cây lên sạp để bán sớm. Ðộng đất làm mọi thứ chao đảo, quầy hàng rung lắc dữ dội như muốn đổ sập, trái cây rơi vãi tứ tung. Nhiều người dọn hàng sớm ở đây hoảng loạn chạy nháo nhác”. Bà Lê Thị Hằng, tiểu thương tại chợ Bắc Trà My kể lại trên báo Tuổi Trẻ.


Khoảng một năm qua, người dân thuộc huyện này và nói chung 1.5 triệu người ở hạ du đập thủy điện Sông Tranh đang sống trong nỗi âu lo thường trực bởi nguy cơ kép. Ðập thủy điện Sông Tranh 2 bị rò rỉ nghiêm trọng từ các vết nứt hồi tháng 3 vừa qua. Trong khi đó, suốt từ năm ngoái đến nay, có tới 52 trận động đất đã xảy ra ở khu vực này, tức là gần như hàng ngày.


Có tới 6 trận động đất xảy ra nội buổi tối ngày 3 tháng 9, 2012 mà cơn chấn động mạnh nhất là 4.2 độ Richter.


“Từ khi lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 tích nước đã có hàng chục cơn dư chấn xảy ra trên địa bàn huyện. Những đợt dư chấn liên tiếp tối 3 tháng 9 xảy ra với cường độ mạnh nhất từ trước đến nay, có đợt dư chấn vang rền kéo dài khoảng 5 giây như tiếng sấm”. Ông chánh văn phòng UBND huyện Bắc Trà My Lê Văn Tuấn nói với báo VNExpress ngày 4 tháng 9, 2012.


Nhiều nhà của người dân đã bị nứt. Một số công trình công cộng như trường học cũng nứt.


Hồi tháng 3, nước chảy xối xả như thác nhỏ từ thân đập, qua các khe nứt hoặc lỗ rò rỉ từ trần và hai bên vách trong đường hầm xuyên qua đập Sông Tranh 2. Lúc đầu thì nhét giẻ, nhét ít chất nhựa, đóng cọc thấy không ăn thua phải mời một số chuyên viên tư vấn từ nước ngoài tới. Sau nhiều tháng trời, ngày 30 tháng 8 năm 2012, ban quản lý Dự Án Thủy Ðiện 3 (quản lý Thủy Ðiện Sông Tranh 2) thông báo đã “xử lý xong”. Thấy nói ban đầu lượng nước rò rỉ 75 lít/giây chỉ còn khoảng 5 lít/giây vào ngày 10 tháng 8, 2012.







Ðộng đất từng xảy ra ở khu vực gần công trình thủy điện Sông Tranh 2 làm nứt nhà dân ở huyện Bắc Trà My vào năm 2011. (Hình: VNExpress)


Nhiều nhà khoa học trong nước đã nêu ra nhiều dẫn chứng để nói đập này không an toàn và nguy cơ vỡ đập khá cao. Tuy nhiên, ông Vũ Huy Hoàng, bộ trưởng công thương ngày 14 tháng 6 trả lời cuộc chất vấn ở Quốc Hội vẫn cả quyết cái đập an toàn.


Trước đó 3 tháng khi hiện tượng rò rỉ làm dân chúng lo sợ, Hoàng Quốc Vượng, thứ trưởng Bộ Công Thương nói “Tôi chịu trách nhiệm khi nói đập thủy điện Sông Tranh 2 an toàn”.


Nhưng độ rung lắc của nền đất cả vùng huyện Bắc Trà My làm cho cả những người cầm đầu tỉnh Quảng Nam và huyện cũng trở nên sốt ruột. Ngày 16 tháng 9 năm 2012, báo CAND nói ông Nguyễn Ðức Hải, bí thư tỉnh Quảng Nam “đề nghị chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2 phải sửa chữa ngay các công trình bị hư hỏng, nhất là đối với các công trình là trường học, để tránh những sự cố chết người đáng tiếc có thể xảy ra.”


Ít nhất có 4 trường học và 20 nhà của dân bị nứt nẻ vì động đất.


Dân sống thấp thỏm, thấy rung lắc là vội chạy ra khỏi nhà. Một số cư dân địa phương là người sắc tộc thiểu số đã bỏ nhà chạy trốn vào rừng sâu.


“Nếu lãnh đạo bảo an tâm thì đó là chuyện lạ vì động đất cứ ầm ầm.” Ông Hải nói với báo Pháp Luật và muốn “Hy sinh công trình thủy điện Sông Tranh 2” nếu không thấy an toàn.


Theo VNExpress, “Sáng 4 tháng 9 năm 2012, tại cuộc họp với hội đồng nghiệm thu nhà nước, đại diện ban quản lý dự án Thủy điện 3 cho biết, rung chấn mấy ngày qua không ảnh hưởng đến an toàn của thủy điện Sông Tranh 2”.


Tuy nhiên “để có kết quả đánh giá chính xác, bộ trưởng xây dựng, chủ tịch hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng Trịnh Ðình Dũng đã yêu cầu các chuyên gia phản biện độc lập đánh giá chất lượng đập thủy điện sau khi xử lý sự cố. Ông cũng yêu cầu hội đồng nghiệm thu nhà nước cử chuyên gia đến hiện trường, kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng của rung chấn tới đập thủy điện lớn nhất miền Trung này.”


Chưa biết đập thủy điện Sông Tranh 2 sẽ được phép tích nước để phát điện hay không với một cái án tử treo lơ lửng trên đầu 1.5 triệu người. (T.N.)

Thủ lãnh Hezbollah chủ xướng cuộc mít tinh chống Mỹ

BEIRUT (AP) Trong một cuộc xuất hiện hiếm hoi, thủ lãnh nhóm dân quân Hezbollah hôm Thứ Hai khích động hằng trăm ngàn ủng hộ viên tiếp tục phong trào chống lại cuốn video xúc phạm đạo Hồi, vốn đã gây nên những cuộc bạo động và phẫn nộ đối với Hoa Kỳ trên khắp thế giới Hồi Giáo.







Thủ lãnh tổ chức Hezbollah, Sheik Hassan Nasrallah (trái), hô hào trước hằng ngàn ủng hộ viên, kêu gọi tiếp tục phong trào chống lại cuốn video xúc phạm đạo Hồi. (Hình: AP/Hussein Malla)


Lời kêu gọi tiếp tục chống đối của Sheik Hassan Nasrallah, thủ lãnh của nhóm Hezbollah nhiều quyền uy ở Lebanon, càng tạo thêm phẫn nộ đối với cuốn video “Innocence of Muslims,” tạm dịch là “Sự ngây thơ của tín đồ Hồi Giáo”.


Sau trận chiến chống Israel kéo dài cả tháng trời vào năm 2006, ông Nasrallah hiếm khi xuất hiện ở nơi công cộng vì sợ bị người Do Thái ám sát. Kể từ đó ông chỉ liên lạc với thuộc hạ hoặc triệu tập các buổi họp qua đường link của satellite.


Hôm Thứ Hai, ông Nasrallah nói chuyện khoảng 15 phút trước một đám đông cuồng nhiệt, mà theo ước lượng của cảnh sát có đến nửa triệu người, nhiều người quấn khăn trùm đầu màu lục và vàng, là màu của tổ chức Hezbollah, trên đó có hàng chữ “Sẵn sàng phục vụ đấng tiên tri của Thượng Ðế”.


Ông Nasrallah cảnh cáo sẽ đáp trả đích đáng nếu Hoa Kỳ không ra lệnh cấm lưu hành cuốn phim, cũng như lấy xuống khỏi Internet. Ông tuyên bố: “Ngày nào chúng ta còn máu trong cơ thể, ngày đó chúng ta sẽ không ngồi yên trước sự xúc phạm đấng tiên tri của chúng ta.” Ông kêu gọi tiếp tục mở hằng loạt các cuộc biểu tình trong tuần này. Ông Nasrallah xuất hiện lần cuối nơi công cộng vào tháng 12, 2011, để đánh dấu ngày lễ Ashoura linh thiêng của giáo phái Shiite.


Liên quan đến phản ứng chống lại cuốn video ở khắp Trung Ðông và các nơi khác, tại Pakistan, hằng trăm người xuống đường biểu tình ở thị trấn Wari, đốt cháy một câu lạc bộ báo chí và một tòa nhà chính phủ, dẫn đến cuộc đụng độ với cảnh sát, khiến một người chết và nhiều người khác bị thương. Hằng trăm người xô xát với cảnh sát sang ngày thứ hai ở Karachi, khi họ tìm cách tiến đến gần Tòa Lãnh Sự Mỹ. Cảnh sát bắn hơi cay và súng chỉ thiên vào nhóm sinh viên cánh tả Jamaat-e-Islami, đồng thời bắt giữ 40 sinh viên.


Tại Afghanistan, nhiều cuộc biểu tình biến thành bạo động bên ngoài một căn cứ Mỹ ở Kabul, nơi 800 người chống đối đốt cháy xe hơi và ném đá vào căn cứ Camp Phoenix. Cảnh sát bắn chỉ thiên ngăn không cho họ tiến về các tòa nhà chính phủ ở trung tâm thủ đô. Hơn 20 cảnh sát bị thương nhẹ vì bị ném trúng gạch đá.


Ở Indonesia, hàng trăm người đụng độ với cảnh sát ở bên ngoài Tòa Ðại Sứ Mỹ ở Jakarta. Họ ném đá và bom xăng, cũng như đốt cháy các vỏ xe. Ðây là vụ bạo động đầu tiên xảy ra nơi đất nước có dân số theo đạo Hồi cao nhất thế giới này.


Lãnh tụ hàng đầu Iran thúc giục phương Tây hãy tôn trọng Hồi Giáo bằng cách cấm chiếu cuốn phim. Giáo Chủ Ayatollah Ali Khamenei nói rằng các lãnh tụ Tây phương phải chứng tỏ họ không “hợp tác” với một “tội ác tày trời”.


Ahmed Ashoush, một tổ chức thánh chiến jihad của Ai Cập có liên hệ với al-Qaeda, vừa đưa ra một công bố có tính cách tôn giáo gọi là fatwa, theo đó họ kêu gọi giết chết kẻ nào có nhúng tay vào việc thực hiện cuốn phim.


Tại West Bank, vài trăm người Palestine mở cuộc mít tinh ôn hòa tại thành phố Ramallah. Trong khi đó ở xứ United Arab Emirates, cơ quan truyền thông chính phủ chận không cho vào xem cuốn video ở trên Internet và thúc giục cư dân mạng báo cho chính quyền ở đâu họ thấy có xem được cuốn phim này. (T.P.)

Tin mới cập nhật