Tác giả ‘Lệ Ðá’ qua đời, thọ 76 tuổi


IRVINE (NV) –
Nhạc sĩ Trần Trịnh, tác giả bản nhạc nổi tiếng “Lệ Ðá,” qua đời lúc 5:25 phút chiều ngày 10 Tháng Mười, 2012, tại bệnh viện UCI, California, thọ 76 tuổi.










Nhạc sĩ Trần Trịnh. (Hình: Trần Đăng Chí. Nguồn: trandangchi.blogspot.com)


Các ca, nhạc sĩ gần gũi với nhạc sĩ Trần Trịnh, đến thăm ông vào những giờ phút cuối cùng, xác nhận tin này.


“Tôi vào thăm nhạc sĩ Trần Trịnh tối Chủ Nhật, lúc đó tôi hỏi ông, nếu ông nhận ra tôi là ai thì xin gật đầu. Nhạc sĩ Trần Trịnh nhẹ gật đầu, tôi biết ông nhận ra tôi.” Ca sĩ Phương Hồng Quế nói với Người Việt.


Ca sĩ Phương Hồng Quế cho biết, cũng trong ngày Chủ Nhật, nghệ sĩ Trần Quốc Bảo đưa ca sĩ Mai Lệ Huyền vào thăm nhạc sĩ Trần Trịnh. “Chúng tôi vào thăm khi nhạc sĩ Trần Trịnh đang ngủ. Chúng tôi hỏi thăm người con trai lớn của ông, rồi dự định nhẹ nhàng ra về để ông nghỉ ngơi. Nhưng ngay lúc chúng tôi vừa bước ra cửa thì ông tỉnh dậy. Thấy chúng tôi, ông vội chồm dậy, như muốn đứng thẳng lên để chào đón chúng tôi.”


Nhạc sĩ Trần Trịnh tên thật Trần Văn Lượng, sinh năm 1937. Ông là tác giả của rất nhiều ca khúc nổi tiếng, như Lệ Ðá (phổ nhạc bài thơ của thi sĩ Hà Huyền Chi), Tiếng Hát Nửa Vời…


Ngoài ra, Trần Trịnh còn có nhiều sáng tác chung với Nhật Ngân, qua bút hiệu chung là Trịnh Lâm Ngân, với các tác phẩm tiêu biểu như Biệt Khúc, Cung Ðàn Muôn Ðiệu, Chuyện Hai Con Sâu Và Chiếc Lá Chết, Biệt Khúc, Câu Chuyện Trong Tuồng… (Ð.T.)


Xem Khánh Ly hát ‘Lệ Đá’


Romney: đường đi đã tới?

 


Nguyễn Văn Khanh


 


“Ủng hộ hay không ủng hộ đảng Dân Chủ thì cũng phải nhìn nhận Barack Obama đang ở chỗ khó khăn,” đồng nghiệp Mario Martinez của đài truyền hình Telemundo nói với tôi qua điện thoại buổi sáng Thứ Tư ngay sau khi Viện Gallup công bố kết quả cuộc thăm dò hàng ngày.

“Tôi nghĩ rằng vẫn chưa ông nào nắm được chìa khóa mở cửa Tòa Bạch Ốc đâu, nhưng rõ ràng gió đang đổi chiều, thuận lợi cho ông Mitt Romney của đảng Cộng Hòa.”


Những gì ông bạn Martinez chia sẻ là những điều đang gây sôi nổi trong chính trường Hoa Kỳ vào đúng thời điểm chỉ còn 25 ngày nữa cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra. Kết quả các cuộc thăm dò bầu cử mới được thực hiện trong ba ngày vừa khá giống nhau: uy thế chính trị của ứng viên Dân Chủ Barack Obama đang giảm, số người ủng hộ ứng viên Cộng Hòa Mitt Romney ngày một nhiều hơn trước.


Các cuộc thăm dò do Viện Gallup và Pew Poll thực hiện có kết quả giống nhau với 49% nói sẽ bỏ phiếu cho ông Romney, trong khi vị tổng thống đương nhiệm Obama chỉ được từ 45% đến 47% cử tri tín nhiệm. Một cuộc thăm dò khác do Viện Rasmussen thực hiện cũng nói ông Romney đang dẫn đầu cuộc đua tiến vào Tòa Bạch Ốc, nhưng tỷ lệ khác biệt chỉ ở 1% tổng số phiếu. Ðó cũng là kết quả cuộc thăm dò của CNN/ORC International Poll: 48% những người nói sẽ đi bầu cho hay dồn phiếu cho ông Romney, 47% bảo người họ ủng hộ là ông Obama.


Tỷ lệ phiếu ở mức khít khao như vậy chứng tỏ “vẫn chưa có người thắng kẻ bại” trong cuộc đua đầy sôi động, nhà bình luận Ron Brownstein của đài CNN nhận định, “nhưng rõ ràng cuộc tranh luận vòng đầu đã thay đổi cục diện của cuộc đua 2012,” giúp ông Romney vượt lên hàng đầu. Một nhà bình luận bầu cử khác, ông Tom McLaughlin của chương trình “Inside the Beltway” bảo thêm “từng có lúc ông Obama dẫn đầu vì cử tri không biết nhiều về ông Romney, đã thế họ lại có cảm nghĩ ông ta chẳng hiểu biết gì về đời sống, nỗi lo âu của những người dân bình thường.” Nhưng sau vòng tranh luận đầu tiên, “dân chúng hiểu ông ta rõ hơn, biết đường đi nước bước của ông ta rõ hơn, nên số người tin tưởng vào ông ta tăng lên nhanh ở mức không ngờ, nhảy vọt ngay lên đứng đầu bảng.”


Quả thật, nhanh tới mức không ngờ.


Chỉ một vài tuần trước đây, ông Obama dẫn trước từ 3% đến 7% số phiếu ở tất cả các tiểu bang nằm trong danh sách những tiểu bang quyết định ghế tổng thống năm nay, nhưng tình hình đổi khác ngay sau khi ông thành công trong cuộc tranh luận hôm Thứ Tư tuần trước ở Denver, Colorado. Cuộc tranh luận vừa kết thúc, 66% những người theo dõi qua truyền hình nói ông Romney chiến thắng vì những gì ông trình bày thuyết phục họ hơn, chỉ có 20% nghiêng về phía ông Obama nổi tiếng là một chính trị gia có tài hùng biện. Một cuộc thăm dò khác cho thấy 67% cử tri Cộng Hòa nói đang “háo hức chờ ngày đi bầu” để bỏ phiếu tín nhiệm ông Romney, trong lúc chỉ có 34% cử tri Dân Chủ ủng hộ vị tổng thống đương nhiệm có tâm trạng đó.


Khí thế đó giúp ông Romney vững tâm hơn trong các cuộc vận động tranh cử ở những tiểu bang sẽ quyết định thắng bại cho cuộc bầu cử năm nay, nơi ông đang dồn hết nỗ lực để thu hút lá phiếu của thành phần cử tri độc lập và những người chưa chắc chắn sẽ ủng hộ ai. Từ sau chiến thắng tại Denver đến tối Thứ Tư tuần này, ông Romney đã xuất hiện ở 14 cuộc vận động khác nhau, trong đó có cả 3 lần ở Virginia và 3 lần ở Florida, những lần còn lại dành cho đoạn đường từ Iowa sang Ohio, nơi Ủy Ban Vận Ðộng Tranh Cử của ông cho biết ông sẽ ở lại “ít nhất vài ngày” để tiếp xúc với cử tri.


Thứ Ba vừa rồi khi đứng trước 12,000 người ở Cuyahoga Falls, ông bảo với đám đông ủng hộ là không hiểu tại sao những người ủng hộ ông Obama cứ hô hào câu “bốn năm nữa, bốn năm nữa” (four more years), “quên đi là chỉ còn có 28 ngày nữa thì cuộc bầu cử diễn ra, đáng lẽ họ phải hô câu ‘4 tuần nữa, 4 tuần nữa’ (four more weeks) mới đúng chứ.” Lời nói đùa của ông đã khiến mọi người lên tinh thần, cùng nhau hô to khẩu hiệu “four more weeks,” ý muốn nói ông Obama chỉ làm tổng thống 4 tuần lễ nữa, vì người chiến thắng vào ngày mùng 6 Tháng Mười Một tới đây sẽ là ông Romney.


Ông Stuart Stevens, trưởng ban chiến lược của ông Romney, cho rằng thành quả đạt được ngày hôm nay không chỉ nhờ vào chiến thắng ở cuộc tranh luận tại Denver, mà “còn ở vào kế hoạch tranh cử chúng tôi đi từ ngày đầu.” Ông Stevens nói rằng, “chúng tôi biết thế nào cử tri cũng muốn biết về cả 2 ứng viên, và khi họ có dịp so sánh, họ sẽ thấy rõ người nào sẽ làm được việc.” Do đó “nếu nhớ lại, các bạn sẽ nhớ đến chuyện ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi đã bảo cử tri Hoa Kỳ sẽ tin vào ông Romney.”


Phát ngôn viên Ủy Ban Vận Ðộng Tranh Cử là ông Kevin Madden nói rõ hơn: “Chúng tôi không bao giờ coi thường khí thế đang có, chẳng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng cả. Bất kể lúc thành công như bây giờ hay lúc gặp khó khăn như trước đây, chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng tình hình sẽ thay đổi, tạo thuận lợi cho mình, và cách duy nhất để đi đến thành công là phải làm việc không ngừng nghỉ.”


“Làm việc không ngừng nghỉ” cũng là điều bà Stephanie Cutter, phụ tá điều hành Ủy Ban Vận Ðộng cho ông Obama nói tới. Sau thất bại ở Denver, các cố vấn cho ứng viên Dân Chủ Barack Obama làm việc ngày đêm để đưa ra một kế hoạch giữ được số phiếu đang có, đồng thời nhắn gửi cho báo chí biết “sẽ có những khác lạ” khi ông Obama gặp lại ông Romney ở vòng tranh luận thứ nhì vào tối Thứ Ba tuần tới ở New York.


Trong thời gian chờ đợi cuộc gặp gỡ vòng nhì, đầu tuần này ông Romney viết lá thư gửi cho những người ủng hộ, mở đầu bằng câu “chúng ta đã nhìn thấy được chiến thắng,” kêu gọi mọi người góp thêm tiền để ông có điều kiện đánh những trận chiến chính trị cuối cùng.


 


Thăm dò bầu cử tổng thống 2012


 


Chỉ còn hơn 3 tuần lễ nữa, cứ tri Hoa Kỳ sẽ vào phòng phiếu chọn người lãnh đạo quốc gia. Kết quả những cuộc thăm dò được thực hiện và công bố giữa tuần này ở cấp toàn quốc và tại một số tiểu bang quyết định ghế tổng thống năm nay cho thấy như sau:







 


       Cấp toàn quốc: Romney 49% – Obama 47% (Gallup/IBD/TIPP)


      Ohio: Romney 44%-Obama 45% (Survey USA)


      New Hampshire: Romney 41% – Obama 47% (UNH/WMUR)


      Massachusetts: Romney 34% – Obama 55% (UMass Amherst)


       Connecticut: Romney 45% – Obama 51% (Rasmussen)


        Michigan: Romney 45% – Obama 48%


      Minnesota: Romney 43% – Obama 53% (PPP)


      Nevada: Romney 47% – Obama 47% (Rasmussen)


      N. Carolina: Romney 50% – Obama 41% (Gravis Marketing)


     Colorado: Romney 50% – Obama 46% (ARG)


     Nguồn: AOL.com/The Washington Times/CNN


 

TIN LŨỚT

Việt Nam


 



  • Một thanh niên bị hai hung thủ truy sát và giết chết ngay trên đường phố đông người ở quận Gò Vấp, Sài Gòn.

 



  • Con trai của “nữ đại gia thủy sản” Phạm Thị Diệu Hiền là Phạm Hữu Thường, 33 tuổi, bị bắt và khởi tố vì cáo buộc tội đánh bạc.

 



  • Thành phố Sài Gòn khởi công xây dựng chiếc cầu vượt bằng thép dài 390m tại bùng binh ngã tư Hàng Xanh để làm giảm nạn kẹt xe.

 



  • Khu trục hạm Wang Goen của Hải Quân Nam Hàn mang theo 37 sĩ quan và 269 thủy thủ vừa cập cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam 4 ngày.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Văn phòng Biện Lý quận Cam xác định rằng việc viên sĩ quan cảnh sát bắn chết một cậu bé 16 tuổi đã đâm sau lưng ông vì ông đã chứng kiến một vụ cướp năm 2011 là chính đáng.

 



  • Hơn 1,200 tín đồ Công Giáo đứng chật Nhà Thờ Kiếng trong một sinh hoạt đầu tiên tại đây, sau khi Giáo Phận Orange mua lại được ngôi thánh đường này từ một án lệnh phá sản của chủ cũ.

 



  • Hồ sơ cá nhân của vị linh mục Công Giáo thuộc Tổng Giáo Phận Los Angeles bị cáo buộc lạm dụng tình dục sẽ được công bố trong vài tháng tới, theo phát quyết của tòa Thượng Thẩm California.

 


Hoa Kỳ


 



  • Hoa Kỳ quyết định đánh một sắc thuế nặng trên những sản phẩm thu năng lượng mặt trời trị giá hàng tỷ dollars nhập cảng của Trung Quốc.

 



  • Tổng Thống Obama hôm Thứ Tư nhìn nhận rằng ông đã rất kém cỏi, có thái độ quá khiêm tốn, trong cuộc tranh luận tuần trước với ứng cử viên Mitt Romney.

 



  • Bộ Ngoại Giao hôm qua thừa nhận rằng đã bác yêu cầu tăng cường an ninh cho tòa lãnh sự tại Libya vài tháng trước khi cuộc tấn công khủng bố gây tử vong ở Benghazi xẩy ra.

 



  • Chưa đầy 24 giờ sau khi tuyên bố là nếu đắc cử sẽ “không ban hành pháp luật liên quan đến phá thai,” Mitt Romney hôm Thứ Tư lại hứa sẽ là một “tổng thống pro-life” khiến cử tri bối rối.

 


Thế Giới


 



  • Trong khi băng ở Bắc Cực giảm đi thì ở Nam Cực lại tăng lên và đưa đến tranh cãi về việc có sự thay đổi thời tiết chăng và có phải do tác động của con người hay không.

 



  • Các trường học Pakistan đóng cửa phản đối vụ Taliban bắn trọng thương một nữ sinh 14 tuổi vì đã lên tiếng bênh vực quyền đi học của nữ giới và phê phán phe hiếu chiến này.

 



  • Tranh chấp chủ quyền quần đảo Ðiếu Ngư căng thêm, khi Ngoại Trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba hôm Thứ Tư chỉ rõ rằng bản đồ Trung Quốc năm 1960 cũng tả Senkaku thuộc về Nhật Bản.

Việt Nam sắp thả gần 900 phụ nữ từng bán dâm


HÀ NỘI (NV) –
Khoảng 900 phụ nữ từng bán dâm và hiện đang bị giam giữ tại các “Trung Tâm Chữa Bệnh-Giáo Dục-Lao Ðộng Xã Hội” ở Việt Nam sẽ được thả ra kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2013.










Các cô gái mại dâm “di động” tại Sài Gòn. (Hình: Báo Thanh Niên)


Báo Thanh Niên dẫn lời ông Lê Ðức Hiền, phó cục trưởng Cục Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, thuộc Bộ Lao Ðộng-Xã Hội Việt Nam cho biết như vậy khi “luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực.”


Trước đây, các phụ nữ bán dâm sau khi bị bắt sẽ bị đưa vào các “Trung Tâm Phục Hồi Nhân Phẩm,” mà gần đây được đổi tên là “Trung Tâm Chữa Bệnh-Giáo Dục-Lao Ðộng Xã Hội,” giam giữ nhiều tháng hay nhiều năm, tùy theo mức độ nặng nhẹ. Tuy nhiên, “Vào tháng 6, 2012, Quốc Hội thông qua luật xử lý vi phạm hành chính, trong đó không quy định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm.”


Hiểu nôm na, nếu bị bắt, các cô gái bán dâm chỉ bị phạt hành chính mà không bị bắt vào các trung tâm giam giữ.


Trong số 900 phụ nữ sẽ được thả vào ngày 1 tháng 7, 2013, riêng ở Sài Gòn có 79 người.


Việc các phụ nữ này được thả khiến dư luận lo ngại rằng nhà cầm quyền Việt Nam khó có thể quản lý nổi tệ nạn mại dâm.


Báo Thanh Niên cho hay, “Hiện tổng số người bán dâm trên cả nước vào khoảng 30,000 người, trong khi cơ quan chức năng mới quản lý được gần 50%.”


Và “hầu như tỉnh thành nào cũng có tệ nạn mại dâm, nhưng tập trung đông nhất vẫn là ở Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Vũng Tàu…”


Trong khi đó, theo ông Nguyễn Ngọc Thạch, trưởng chi cục Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội thuộc Sở Lao Ðộng-Xã Hội Sài Gòn nói với VNExpress rằng, “Các cô gái mại dâm này đã bị bắt đi bắt lại nhiều lần nhưng vẫn ‘chứng nào tật nấy.’”


Tại Trung Tâm Giáo Dục Lao Ðộng Xã Hội, họ được dạy nghề nhưng toàn những nghề không dễ tìm được việc làm và lại quá cực nhọc như đan mây tre lá, thêu…


Theo ông trưởng chi cục Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, các cô gái mại dâm đang bị quản thúc tại Trung Tâm Giáo Dục Lao Ðộng Xã Hội sắp được thả căn cứ theo luật xử lý vi phạm hành chính. Ông này còn thừa nhận rằng đó là mối lo lớn vì hầu hết các cô gái này không biết làm gì, đi đâu, ở đâu. Ông Thạch nói: “Ða số các cô là người ở tỉnh khác đến, sống lang thang, không có nghề nghiệp vững chãi, chắc chắn khi được thả thì họ lại quay trở về đường cũ.”


Cũng theo ông, thả 79 cô gái mãi dâm này trở ra cộng đồng chẳng khác “thả cọp về rừng,” dẫn đến nguy cơ bùng phát dữ dội tệ nạn mại dâm mà không có gì ngăn chận nổi.


Ðáng lo hơn, theo ông Thạch, có 8% các cô gái sắp được thả đã bị nhiễm virus HIV. Các cô gái này sẽ trở thành nguy cơ làm lây lan đại dịch này.

Mỹ-Việt Nam ‘tăng hợp tác đào tạo quốc phòng’


HÀ NỘI (NV) –
Một phái đoàn thuộc “Ðại Học Quốc Phòng Hoa Kỳ” do ông A. Joseph dẫn đầu đến Hà Nội “tham quan, nghiên cứu thực tế,” theo bản tin Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) hôm Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012.









Một thủy thủ của chiến hạm USS Lassen do hạm trưởng Lê Bá Hùng chỉ huy phát quà kỷ niệm cho các người địa phương khi chiến hạm này ghé cảng Tiên Sa, Ðà Nẵng hồi năm 2009. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Nguồn tin này nói phái đoàn nói trên đã gặp Thứ Trưởng Quốc Phòng CSVN Nguyễn Chí Vịnh “trao đổi những vấn đề mà Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoa Kỳ cùng quan tâm.”


TTXVN cho biết, “Qua trao đổi, hai bên đều nhận thấy thời gian tới, quân đội hai nước cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng, nhất là việc phối hợp khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam, rà phá bom mìn, tẩy rửa chất độc điôxin, phối hợp, hỗ trợ các hoạt động nhân đạo. Ðối với các học viện, nhà trường thuộc quân đội hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu trên các lĩnh vực mà quân đội hai nước cùng quan tâm.”


Mối quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiến triển rất chậm chạp trong sự nghi kỵ giữa hai kẻ cựu thù và cái bóng Trung Quốc quá lớn ở phương Bắc.


Giữa tháng 7 vừa qua, Tướng Nguyễn Chí Vịnh đã cầm đầu một phái đoàn đông đảo tướng tá tới Hoa Kỳ “công tác.”


Bản tin ngày 14 tháng 7, 2012 của TTXVN nói khi ở Mỹ, phái đoàn của ông Vịnh “trao đổi với đại diện Bộ Quốc Phòng, Bộ Ngoại Giao, Bộ Lao Ðộng và một số thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ; làm việc với một số cơ quan Liên Hiệp Quốc (Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc UNDP, Trung Tâm Hành Ðộng Mìn Liên Hiệp Quốc UNMAS, Quỹ Trẻ Em Liên Hiệp Quốc UNICEF, Văn Phòng Các Hoạt Ðộng Gìn Giữ Hòa Bình Liên Hiệp Quốc DPKO); thăm một số đơn vị nghiên cứu, phát triển công nghệ, huấn luyện rà phá mìn-Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.”


Hồi đầu năm, Nghị Sĩ John McCain từng cho hay Hà Nội đưa cho Mỹ một danh sách rất dài các trang bị võ khí muốn mua của các nhà sản xuất Hoa Kỳ nhưng rất nhiều viên chức cao cấp cả chính phủ và Quốc Hội Mỹ đều đòi hỏi chế độ Hà Nội phải cải thiện nhân quyền, một điều không thấy xảy ra nếu không muốn nói là tồi tệ hơn. (TN)

Tranh luận giữa ŨCV phó tổng thống được đặc biệt chú ý


WASHINGTON (TH) –
Khác với truyền thống tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống rất ít được dư luận chú ý, cuộc tranh luận tối Thứ Năm giữa Phó Tổng Thống Joe Biden và Dân Biểu Paul Ryan có tầm quan trọng đặc biệt.










Một công nhân làm việc chuẩn bị địa điểm tranh luận tại Centre College ở Danville, Kentucky hôm Thứ Tư, đi qua cửa dưới bức hình đắp nổi của Joe Biden (trái) và Paul Ryan (phải). (Hình: AP/Eric Gay)


Phía Dân Chủ cần tái tạo vị thế sau khi Tổng Thống Obama đã quá mềm dịu trong cuộc tranh luận đầu tiên tuần trước khiến cho đối thủ Mitt Romney có cơ hội nổi lên và đạt được một vài tiến triển theo các thăm dò dư luận.


Phía Cộng Hòa hy vọng Paul Ryan có thể củng cố thêm đà tiến này với tính cách là một bộ mặt mới mẻ, một người hùng biện có điều kiện để cổ vũ thêm cho Romney. Tuy nhiên vào giờ cuối việc Romney chuyển sang lập trường mềm dịu hơn về vấn đề phá thai sẽ tạo ra một thách thức cho Ryan vì quan điểm bảo thủ cực đoan của ông gần với chủ trương Tea Party. Dân Biểu Wisconsin Ryan tiểu bang Wisconsin, 42 tuổi, cũng yếu kém về hiểu biết các vấn đề đối ngoại. Người ta tin rằng Ryan sẽ bị Biden dồn tới chỗ buộc phải bảo vệ Romney trong các kế hoạch về thuế và Medicare và ngân sách mà phía Dân Chủ cho là những cắt giảm chi tiêu hầu hết cử tri không chấp nhận.


Phó Tổng Thống Biden nổi tiếng về khả năng tranh biện nhưng trong cuộc tranh luận năm 2008 ông đã thận trọng kiềm chế không tỏ ra quá hung hãn tấn công bà Sarah Palin, một ngôi sao chính trị mới nổi lên. Lần này, trước một dân biểu 14 năm và nhân vật hàng đầu về ngân sách của đảng Cộng Hòa, ông không cần giữ thái độ hòa hoãn mà cần phải tấn công đối phương mạnh mẽ hơn bằng những vấn đề mà ông Obama đã không vận dụng đến trong cuộc tranh cử trước. Nhưng đồng thời, Biden cũng phải tránh đi tới chỗ quá đáng với những lời lẽ sơ suất vô tình mà ông bị coi là thường hay vướng mắc.


Biden, 69 tuổi, là một chính trị gia lão luyện, thượng nghị sĩ lâu năm và nhiều kinh nghiệm trong những cuộc vận động cũng như tranh luận, được kỳ vọng sẽ trấn an được các cử tri Dân Chủ đang bối rối với những diễn biến trong hơn một tuần qua. Tuy nhiên, Ted Kaufman, một phụ tá kỳ cựu đã thay thế vị trí thượng nghị sĩ khi Biden thành phó tổng thống, cảnh giác là Biden cần chú trọng đến thành tích của chính quyền Dân Chủ hơn là quá chú trọng tới đối phương. (HC)

Tối Cao Pháp Viện xét việc tuyển sinh viên tại University of Texas

 


WASHINGTON, DC – Sinh viên cầm bảng hiệu đứng biểu tình trước cửa Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Tư tại Washington, DC,



Giữa lúc tòa nghe lập luận hai bên trong vụ kiện Fisher V. Ðại Học Texas ở Austin, để đi đến phán quyết việc trường xét đến chủng tộc khi duyệt đơn sinh viên có vi hiến không. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)

Cơ quan chống doping Mỹ đưa bằng chứng kết tội Lance Armstrong


WASHINGTON (AP) –
Hôm Thứ Tư, cơ quan chống doping Hoa Kỳ (USADA) đưa ra bản phúc trình đầy đủ về việc kết tội Lance Armstrong và truất bỏ chức vị 7 lần liên tiếp Vô Ðịch Vòng Pháp Quốc.









Lance Armstrong mang cờ Mỹ khi diễn hành trên đại lộ Champs d’Elysées ngày 24 tháng 7, 2005 khi thắng cuộc đua Vòng Pháp Quốc lần thứ 7. (Hình: AP/Peter Dejong)


Giám Ðốc USADA Travis Tygart nói rằng đội Bưu Ðiện USPS của Armstrong đã thực hiện một kế hoạch doping tinh vi và thành công nhất chưa từng thấy trong lịch sử thể thao.


Qua nhiều năm, Armstrong đã kiên quyết chống lại cáo buộc, và bản phúc trình dày 200 trang trình bày đầy đủ các bằng cớ bao gồm lời khai của 26 nhân chứng trong đó có 11 đồng đội. Phúc trình mô tả rõ từng chi tiết từ việc sử dụng các phòng khách sạn của đội làm nơi tiếp máu cho đến cách người vợ cũ của Armstrong gói những viên thuốc kích thích cortisone trong khăn để chuyển cho các tay đua như thế nào.


Theo phúc trình, Armstrong vẫn tiếp tục liên hệ và trả tiền cho Bác Sĩ Michele Ferrari nhiều năm sau khi bác sĩ này bị kết tội ở Ý, mặc dầu Armstrong khai đã chấm dứt liên lạc. Cùng với Armstrong và Ferrari, Bác Sĩ Garcia del Moral cũng bị USADA cấm trọn đời trong vụ doping này.


USADA nói rằng không cần đợi sự đồng ý của Liên Ðoàn Xe Ðạp Quốc Tế (UCI) vì bản án phạt đã được thi hành. Tuy nhiên UCI sẽ có ba tuần lễ để xét khiếu nại hoặc chấp nhận quyết định của USADA. (HC)

Nghề đúc đồng và những người thợ hiếm hoi



Phi Khanh/Người Việt


 


QUẢNG NAM (NV) – Nói về nghề đúc đồng, có lẽ không đâu hơn những làng nghề thợ đúc ở miền Bắc, nơi khởi nguồn của nghề đúc đồng người Việt Nam.









Phần lớn khuôn đúc chuông bây giờ ít chú trọng đến chi tiết vì các chùa đều muốn có chuông to, người Việt Nam thì nhỏ nhưng cái gì cũng thích to hơn người. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


Thời nhà Nguyễn, nghề đúc đồng xê dịch dần vào phương Nam và để lại những làng đúc khá nổi tiếng ở Huế và Quảng Nam. Mãi cho đến hôm nay, mặc dù đã mai một rất nhiều, nhưng làng nghề Phước Kiều vẫn nổi lửa mỗi ngày.


Thời công nghiệp, hơn nữa, trong thời đại mà con người ít quan tâm đến chiều sâu, sự tỉ mỉ, những người thợ làng đúc Phước Kiều ngày càng thêm thưa vắng, chỉ còn vài nhóm. Sự hoạt động không ngưng nghỉ của những nhóm thợ này trở nên quí hiếm.


Ông Tiến, một nghệ nhân của làng đúc cho biết: “Gia đình tôi có nhiều đời làm nghề này, tôi là thế hệ sinh sau đẻ muộn nối nghiệp cha ông. Nghề này, nếu chịu khó làm việc, yêu nghề và chịu học hỏi, nâng cao tay nghề thì cũng đủ sống và để lại một chút gì đó cho mai hậu.”


“Trước đây tôi chuyên vẽ, thiết kế các kiểu khuôn đúc, từ chiếc nồi đồng cho đến chiếc lư hương. Nhưng dần dần về sau, tôi chuyên về đúc các chiếc chuông lớn ở các chùa, làng nghề bây giờ cũng không còn đúc những chiếc nồi đồng, lư hương thì cũng đúc theo khuôn cũ.”


“Dường như bây giờ người ta không chuộng chi tiết, không chuộng tỉ mỉ mà chuộng những thứ gì to tát, ngay cả đúc chuông, nhiều chùa nhỏ thôi, lẽ ra đúc chuông vài trăm ký thì lại đúc vài tấn, nên chi tiết ít được để ý hơn, vì muốn có chi tiết, chi phí phải cao, thay vì dùng khoản đó cho chi tiết, người ta lại bỏ vào số lượng, khối lượng.”


 


Thở cùng tác phẩm


 


Ông K., một thợ đúc cao niên, buồn rầu kể: “Thời tụi tôi làm nghề, chi tiết, hoa văn và độ chuẩn bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu, một người thợ đúc giỏi không chỉ biết nấu đồng cho chảy ra rồi đổ vào khuôn mà quan trọng hơn hết là phải thở cùng với tác phẩm mình làm ra.”


“Thời đó, một chiếc chiêng đồng bán cho anh em dân tộc thiểu số, giá thấp nhất là hai con trâu, mắc vậy nhưng khi cầm chiếc chiêng, họ rất vui, mỹ mãn. Vì công phu của mình bỏ trong đó rất nhiều, nội việc nấu đồng cho tới nước đã tốn hơn một tuần, sau đó làm khuôn đất sét, tốn hết ba ngày, ngày thứ mười mới cho đồng vào khuôn đúc, thêm một ngày sau mới gỡ khuôn.”


“Bây giờ người ta đúc nhanh lắm, tốn chừng hai ngày là xong tất tần tật, chính vì vậy mà chất lượng không thể bằng ngày xưa. Ðó là chưa nói đến âm thanh của chiếc chiêng ngày xưa được cân rất chuẩn, dựa trên ngũ âm: Cung, Thương, Giốc, Chủy, Vũ. Còn bây giờ thì loạn xạ!”


“Mỗi khi xem các lễ hội trên ti vi, thấy người ta giới thiệu mấy chiếc chiêng của anh em dân tộc thiểu số là của làng nghề mình đúc, nghe họ đánh, tôi thấy quê chẳng biết trốn vào đâu!”


Ông T., một người thợ cao niên khác cho biết thêm: “Kể từ khi làng nghề này được nhà nước công nhận làng nghề, nhúng tay vào thì nó chỉ còn hình thức, tay nghề của thợ mỗi lúc mỗi tệ, còn vài ba người giỏi nhưng họ cũng làm chiếu lệ, không máu lửa như thời xưa.”


“Phần lớn đồ đồng của làng đúc Phước Kiều bán là của làng đúc Gò Vấp, Sài Gòn bỏ mối, làng nghề này chỉ còn cái tên thôi. Những người thợ giỏi còn không mấy ai, hơn nữa cơ chế quản lý của nhà nước làm sao ấy, họ không còn ham muốn làm nghề nữa!”


 


Những ray rứt nghề nghiệp


 


Ông Cả, năm nay 93 tuổi cho biết thêm: “Ngày xưa, đúc chuông chùa, bọn tôi cũng ăn chay, niệm Phật, giữ mình thanh tịnh trong suốt ba tháng trước khi đúc. Còn bây giờ thì khác. Hồi đó, cũng có chuyện bỏ vàng vào chuông của các Phật tử, nhưng không loạn xạ như bây giờ, tôi mới ngẫm ra chuyện này.”


“Cài trò bỏ vàng vào chuông cho tiếng kêu hay là vô bổ nhất, nếu chịu khó để ý thì hiểu ra ngay. Vì chiếc chuông chỉ phát ra âm thanh hay khi toàn bộ là một khối đồng chất, có như vậy âm truyền đi trong nó mới tròn trịa, không bị gãy. Còn có vàng vào, nó sẽ bị gãy âm.”


“Ngày xưa, bọn tôi vì sợ những Phật tử họ buồn, để họ bỏ vào, thời trước 1975 vàng cũng không là gì, nên chưa có ai nghĩ đến chuyện mờ ám. Còn bây giờ, Phật tử bỏ càng nhiều vàng vào chuông, thợ đúc càng mừng, vì thật ra, về mặt nghề nghiệp, số vàng đó tuyệt đối không được vào thân chuông.”


“Chính vì vậy mà khi đổ đồng vào khuôn đã đầy, chờ ít nhất 10 phút, người thợ cả mới cho phép các Phật tử bỏ vàng vào khuôn đúc, lúc này, vàng nằm bên trên, ngoài mép quai chuông, khi gỡ khuôn, phần này sẽ thuộc về người thợ. Anh ta mang về lò, tách ra. Bỏ vào bao nhiêu, tách ra bấy nhiêu.”


Ông V., người thợ già chuyên làm khuôn và chỉnh âm thanh của làng nghề, tâm sự: “Buồn, vì trước đây, lương tâm người thợ đúc thanh thản hơn, lúc đó mình chưa phải xạo hay lừa ai, bây giờ thì…!”










Làng đúc Phước Kiều, nơi từng có một thời vàng son của nghề đúc. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)


“Không hiểu sao thời đại bây giờ người Phật tử lại mê tín quá vậy, vàng mà mình bỏ vào chuông đó thì để chia sẻ cho người nghèo, cái này xuất phát từ chuyện bỏ vàng vào chuông thì tích đức, thì làm ăn mau giàu, chính vì thế mà lần nào đúc chuông, tôi cũng thấy cả vài cây vàng dư ra. Do mê tín cả thôi!”


“Thời đại bây giờ, con người mê tín và ích kỷ, ngay cả làng nghề như chúng tôi cũng lắm kẻ lừa mị người khác để làm giàu, lương tri người thợ bị mối ăn cả rồi!”


Lời than thở của ông V. cũng là nỗi niềm chung cho làng nghề trong cơ chế hiện tại. Vấn đề tinh hoa nghề nghiệp ngày càng mất dấu, thay vào đó là sự ăn xổi và nhiều ray rứt.

Ban tranh cử Obama vận động ủng hộ tài chính ở nước ngoài, kể cả Việt Nam


WASHINGTON (Examiner.com) –
Ban tranh cử của Tổng Thống Barack Obama có thể đã vi phạm luật liên bang vì vận động ủng hộ tài chính từ người ngoại quốc.










Trang web ban vận động tranh cử của Tổng Thống Obama. (Hình chụp qua màn hình điện toán)


Examinr.com, một mạng lưới truyền thông bán chuyên nghiệp với 238 trang mạng địa phương Hoa Kỳ và tại Canada, nói rằng ban tranh cử của Tổng Thống Obama đã từng vận động sự ủng hộ tài chính từ nhiều nước ngoài trong số này có Việt Nam.


Tin này căn cứ trên một bản báo cáo điều tra dài 109 trang do GAI (Government Accountability Institute), tổ chức tự nhận là phi đảng phái và vô vị lợi, có mục tiêu thúc đẩy sự trong sáng và trách nhiệm của chính quyền, đưa ra hôm Thứ Tư. Bằng sự tra cứu trên mạng, GAI tìm ra nhiều liên lạc qua lại giữa trang mạng mybarackobama.com với những cá nhân ở ngoại quốc.


Một blogger ở Trung Quốc đã quảng bá trên mạng một điện thư nhận được từ ban tranh cử Obama với đề nghị xin ủng hộ từ $3 đến $5. Theo GAI, các khoản tiền ủng hộ nhỏ không cần phải báo cáo trong hồ sơ của ban tranh cử. Một thư của ban tranh cử cũng được gởi tới một công dân Azerbaijan Tháng Tám vừa qua.


Một người Việt Nam viết trên website của Viện Nghiên Cứu Phát Triển, cơ quan hoạch định chính sách được chính quyền bảo trợ, cũng quảng bá trên mạng thư vận động mà ông nhận được từ mybarackobama.com.


Những thư vận động khác được gởi đến các blogger Hòa Lan, Na Uy, Nhật, một thành viên phong trào xã hội Ý, một blogger Ai Cập trong liên đoàn các bloggers Ả Rập. Blogger Ai Cập này nói rằng, “Người Ả Rập và Hồi Giáo thấy đảng Dân Chủ tốt hơn đảng Cộng Hòa, tuy nhiên không thể ủng hộ vì sự chấp nhận hôn nhân đồng tính và sự kiện Tổng Thống Obama đứng về phía Israel.”


Bản báo cáo của GAI nói là gần 68% liên lạc trên Internet của Obama.com là ra nước ngoài và không phải là với công dân Mỹ ở ngoại quốc. (HC)

Việt Nam lo ngại giới đầu tư ngoại quốc ‘bỏ chạy’


HÀ NỘI (NV) –
Ðầu tư ngoại quốc vào Việt Nam giảm mạnh so với năm ngoái đang làm nhà cầm quyền lo ngại họ ‘bỏ chạy.’









Công nhân lắp ráp xe Piaggio, đầu tư của nước Ý, tại thành phố Vĩnh Phúc. (Hình: Aude GENET/AFP/Getty Images)


“Bộ Công Thương bày tỏ lo lắng về việc các nhà đầu tư nước ngoài sẽ rút khỏi Việt Nam do kinh tế thế giới khó khăn trong khi môi trường đầu tư trong nước không cải thiện.” Bản tin báo kinh tế VNEconomy cho hay như vậy hôm Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012.


Ngày 28 tháng 9, 2012, Bộ Kế Hoạch và Ðầu Tư CSVN đưa ra một bản phúc trình về tình hình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 9, 2012. Trong cả giai đoạn này, đầu tư nước ngoài chỉ đăng ký $9.52 tỉ USD, bằng 72.1% so với cùng thời gian này của năm ngoái.


Bộ vừa kể ước tính sẽ chỉ hy vọng giải ngân được khoảng $8.1 tỉ và cũng được khoảng 98.8% so với thời điểm này năm ngoái. Trên thực tế có được như vậy hay không, chưa có gì đích xác.


Theo VNEconomy, “Việc thu hút và giải ngân vốn FDI tại Việt Nam trong thời gian tới sẽ phụ thuộc khá lớn vào tình hình kinh tế vĩ mô và môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh của Việt Nam trong những tháng tới. Tại Việt Nam, tình hình kinh tế vĩ mô từ đầu năm tới nay không ổn định cũng đã làm môi trường đầu tư xấu đi và trở nên kém hấp dẫn.”


Những tin tức tồi tệ về các tập đoàn và tổng công ty quốc doanh từ Vinashin tiếp đến Vinalines và mới đây, lạm phát cao có dấu hiệu quay trở lại, cuộc khủng hoảng ngân hàng qua sự kiện ngân hàng Á Châu bộc lộ những bất ổn khiến giới đầu tư ngoại quốc phải nghĩ ngợi.


Cuối năm ngoái, Cục Ðầu Tư Nước Ngoài thuộc Bộ Kế Hoạch và Ðầu Tư CSVN dự báo đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam năm nay khoảng $15 tỉ USD đến $16 tỉ USD. Trong tình thế như mô tả của Bộ Công Thương Hà Nội, khó đạt các con số đầu tư khiêm tốn mà họ hy vọng.


Tháng trước, cùng ngày với bản tường trình của Bộ Kế Hoạch và Ðầu Tư về tình hình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, một cuộc hội thảo do Ủy Ban Kinh Tế của Quốc Hội CSVN phối hợp tổ chức với Viện Khoa Học-Kỹ Thuật Việt Nam, Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam, và Chương trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam.


Nhiều chuyên viên kinh tế trong nước nêu ra nhiều nghịch lý của nền kinh tế Việt Nam do điều hành kém cỏi. Ngân hàng thừa tiền cho vay nhưng lại không dám cho vay trong khi hàng chục ngàn công ty không có tiền đầu tư sản xuất dẫn tới “chết lâm sàng.”


TTXVN tường thuật cuộc hội thảo này ở Vũng Tàu nói, “Tại diễn đàn, nhận định chung của các chuyên gia đều cho rằng, kinh tế Việt Nam năm 2012 khó khăn hơn cả năm 2011, biểu hiện ở các con số định lượng như: GDP giảm, số lượng doanh nghiệp đóng cửa, hàng tồn kho tăng, sự gia tăng những biến cố và lòng tin thị trường bị suy giảm.”


Hàng năm, trong các cuộc họp chính thức với những người điều hành chính sách đầu tư của nhà cầm quyền Việt Nam, các nhà đầu tư ngoại quốc luôn luôn kêu ca về tình trạng tham nhũng vòi vĩnh hối lộ, luật lệ tròng tréo rườm rà lại hay thay đổi, hệ thống hạ tầng yếu kém.


Trong ngày 10 tháng 10, 2012, một bản tin khác của VNEconomy báo động trong những ngày tháng tới đây, rất có thể quản lý đầu tư ngoại quốc sẽ do một “phó thủ tướng chỉ đạo trực tiếp” thay vì do một cục của Bộ Kế Hoạch và Ðầu Tư. (TN)

Trung Quốc, vỏ cứng ruột mềm

 


Hùng Tâm/Người Việt


 


Nguyên nhân nội chính của sự hung hăng đối ngoại


Suốt năm nay, lãnh đạo Bắc Kinh không lỡ cơ hội chứng tỏ với thế giới sự hùng mạnh của Trung Quốc. Nơi mà họ biểu dương ý chí mãnh liệt nhất chính là Ðông Hải.


Ðông Hải của Trung Quốc, hay biển Hoa Ðông, là tại khu vực Ðông Bắc Á, với đầu mối tranh chấp trở thành nguy cơ xung đột với Nhật Bản là chủ quyền trên một cụm đảo nhỏ mà Trung Quốc gọi là Ðiếu Ngư, Ðài Loan gọi là Ðiếu Ngư Ðài và Nhật gọi là Senkaku. Ðông Hải của Việt Nam, hay biển Hoa Nam, là tại khu vực Ðông Nam Á, với đầu mối tranh chấp là chủ quyền trên vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những biến cố liên tiếp được thời sự thường xuyên loan tải khiến người ta nghĩ đến một sự xoay chuyển trong lập trường của lãnh đạo Trung Quốc. Thay vì tinh thần “quật khởi hòa bình” hay “peaceful rise,” Bắc Kinh tiến hành quật khởi hung hãn.


Nhưng dường như biểu hiện hung hăng ấy lại có nguyên nhân sâu xa là sự bất ổn ở bên trong. “Hồ Sơ Người-Việt” kỳ này sẽ phân tích sự bất ổn đó để quý độc giả thấy ra cái tương quan nhân quả giữa hai chuyện trong và ngoài.


 


Quan niệm về an ninh của Trung Quốc


Trước hết, lãnh đạo của quốc gia đông dân và rộng lớn này không hề có toàn quyền quyết định về mọi chuyện mà họ gọi là “thiên hạ” – dưới vòm trời.


Họ bị câu thúc bởi địa dư hình thể cực kỳ bất lợi của một quốc gia chỉ có một phần ba lãnh thổ là khu vực duyên hải, nơi sống được nhờ có đất canh tác, nước tiêu tưới và sông ngòi cho chuyển vận. Ðó là đất “Trung Nguyên.” (Chuyện khan hiếm nước là đề tài đã được “Hồ Sơ Người-Việt” trình bày kỳ trước).


Phần còn lại là đất đai hoang vu khô cằn ở bên trong, vây quanh bởi sa mạc và núi rừng hiểm trở. Nhưng miền Tây ở bên trong và ba hướng bao vây từ Tây Nam lên Ðông Bắc cũng là nơi xuất phát nhiều biến động trong lịch sử.


Người dân đói khát từ miền Tây khô cằn tràn qua miền Ðông trù phú hơn đã dẫn đến nhiều cuộc đổi đời, thay đổi triều đại ở tại Trung Nguyên. Ðồng thời, bị Hán tộc khinh miệt là man rợ, các sắc tộc thiểu số vây quanh đã nhiều lần tiến vào Trung Nguyên từ mấy đời Xuân Thu Chiến Quốc và còn làm chủ Hán tộc trong nhiều thế kỷ. Chuyện Hung Nô, Tây Tạng, Liêu, Kim, Mông Cổ, Mãn Thanh, v.v… đã chiếm kinh đô Trung Hoa là thực tế của lịch sử và nỗi lo cho lãnh đạo mọi thời.


Vì vậy, từ mấy ngàn năm rồi, quan niệm về an ninh của lãnh đạo Trung Quốc là Hán tộc phải 1) làm chủ được Trung Nguyên, rồi 2) kiểm soát được các tỉnh bát ngát ở miền Tây và 3) khống chế được vùng biên vực để ngăn ngừa đại loạn và ngoại xâm. Ðời nay, vùng biên vực đó là Cao Nguyên Thanh Tạng, Tân Cương, Nội Mông và Mãn Châu.


Lãnh đạo Cộng Sản Trung Quốc cũng không làm khác các hoàng đế thời xưa.


Ngay sau nội chiến “Quốc-Cộng,” Mao Trạch Ðông chiếm Tân Cương (1949) và Tây Tạng (1950), củng cố quyền lực tại Nội Mông và xây dựng khu vực Mãn Châu tại Ðông Bắc như một trung tâm công nghiệp nặng theo đúng mẫu mực Mác-Lenin. Và bắt đầu lấy nước từ sông Dương Tử lên Hoàng Hà qua các dự án hoang tưởng.


 


Bế tắc về kinh tế


“Hồ Sơ Người-Việt” nhắc đến các dự án hoang tưởng này là để nhấn mạnh đến kế hoạch “xây dựng xã hội chủ nghĩa” của Mao Trạch Ðông


Mối lo về an ninh – giải trừ những yếu tố độc hại từ bên ngoài vào – khiến Mao chủ trương bế môn tỏa cảng, khép kín xã hội và công nghiệp hóa nền kinh tế theo lối tự cung tự cấp, tự lực tự cường. Tinh thần xã hội của ông là “cào bằng” trong sự bình đẳng dưới quyền lãnh đạo tập trung của đảng và quản lý của kế hoạch nhà nước. Kết quả là một chuỗi khủng hoảng kinh tế dội ngược lên thành khủng hoảng chính trị trên thượng tầng. “Bước Nhảy Vọt Vĩ Ðại” phải dẫn tới “Cách Mạng Văn Hóa Vô Sản Vĩ Ðại.”


Trong khi ấy, kế hoạch phát triển các khu vực nghèo túng lạc hậu bên trong lãnh thổ vẫn không đem lại kết quả. Trung Quốc gặp cảnh ngộ mà chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa gọi là “Nhất Quốc Tam Kinh,” một quốc gia có ba nền kinh tế khác biệt.


Khi Ðặng Tiểu Bình lên lãnh đạo và tiến hành cải cách kinh tế từ đầu năm 1979, ông lấy các tỉnh duyên hải miền Ðông làm lực đẩy cho chiến lược xuất cảng và mong rằng tài nguyên thu vét sẽ được phân phối cho các tỉnh nghèo khổ và lạc hậu bên trong. Qua hai thế hệ lãnh đạo sau đó, của Giang Trạch Dân rồi Hồ Cẩm Ðào, năm kế hoạch “Tây Tiến” hay “Phát Triển Nội Ðịa” đều thất bại, bất công vẫn lan rộng cùng sự bất mãn của người dân về nạn tham ô, cường hào ác bá.


Và dị biệt về lợi tức lẫn nhận thức của cư dân trong ba khu vực này đã trở thành vấn đề an ninh.


Các tỉnh miền Ðông thì lao ra làm ăn với thế giới bên ngoài và nói đến kinh tế thị trường hay lợi nhuận tư bản chẳng khác gì cộng đồng Hoa kiều tại Ðông Nam Á và thực tế thì khắng khít hợp tác với doanh nghiệp ngoại quốc. Các tỉnh bị khóa trong đất liền thì uất ức vì lợi tức trung bình chỉ bằng một phần ba khu vực duyên hải, trong khi vẫn phải nuôi sống gần 500 triệu dân có rất ít cơ hội thăng tiến. Còn khu vực biên trấn vây quanh thì vẫn có mấy trăm triệu nghèo đói trên một lãnh thổ rộng hơn phân nửa lãnh thổ toàn quốc, mà phải gánh thêm trách nhiệm ổn định sắc tộc và bảo vệ an ninh lãnh thổ.


Chế độ chính trị tập quyền và không chấp nhận một hình thái dân chủ liên bang không thể giải quyết nổi các bài toán kinh tế xuất phát từ địa dư hình thể. Và đang gây ra bài toán an ninh xã hội.


 


Kinh tế, an ninh và sắc tộc


Xin hãy nhắc về khía cạnh an ninh bất ngờ này.


Cư dân trong ba khu vực sinh hoạt của Trung Quốc gồm có người Hán, được đưa vào vùng sâu vùng xa để mở rộng tầm kiểm soát của Hán tộc trong vùng biên vực. Cư dân ấy cũng là các sắc tộc thiểu số tại năm khu tự trị hành chính của các tỉnh bên trong, bị phân tán để khỏi có hiện tượng tập trung dân số. Cư dân cũng là thành phần “dân công” nghèo khốn từ miền Tây tiến ra các tỉnh thành miền Ðông để kiếm việc và gửi tiền về quê cho gia đình.


Ngần ấy thành phần dân chúng đều bất mãn với tổ chức kinh tế và phân bố lao động.


Lực lượng “dân công” không được có hộ khẩu tại nơi lao động tạm bợ, nên chẳng có quyền và không được bảo vệ về xã hội, y tế hay giáo dục. Họ là công dân hạng hai và bị sa thải trước tiên khi các cơ sở sản xuất tại miền Ðông bị suy trầm do hậu quả kinh tế quốc tế từ Hoa Kỳ và Âu Châu đã đánh sụt mức xuất cảng của Trung Quốc từ năm 2008. Trở về quê, họ tăng cường cho lực lượng thất nghiệp và bất mãn tại địa phương.


Thành phần thiểu số bị đánh bật ra khỏi bản địa và bị đồng hóa cũng bất mãn vì trở thành công dân hạng ba.


Người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi Giáo ở Tân Cương đã có phản ứng. Họ đấu tranh cho quyền tự trị, thậm chí quyền độc lập của nước “Ðông Thổ” (East Turkmenistan) đã bị Mao Trạch Ðông thủ tiêu khi chiếm đóng Tân Cương. Người Tây Tạng trong lãnh thổ bị thôn tính và bị gọi là Khu Tự Trị Tây Tạng đã được đẩy qua các tỉnh lân cận như Tứ Xuyên, Cam Túc, Thanh Hải và tôn giáo cùng văn hóa bị lặng lẽ tiêu diệt. Họ phản ứng và từ tháng 4 năm ngoái đến nay đã có 53 vụ tự thiêu để phản đối. Ðáng chú ý là phong trào tự thiêu lại xuất phát từ bên ngoài lãnh thổ Tây Tạng, trong các khu tạm cư đã trở thành vĩnh viễn ở các tỉnh lân cận.


Và phong trào phản đối này cũng hòa nhập vào làn sóng bất mãn của người Hán.


Từ những năm 1987 trở về sau, lãnh đạo Bắc Kinh có thấy ra mối nguy sắc tộc xuất phát từ chính sách kỳ thị và đồng hóa nên tìm cách cứu vãn. Họ nâng đỡ một số người trong cộng đồng thiểu số về xã hội, y tế và giáo dục để cất nhắc và cho các phần tử “tốt” một chút quyền hành tại địa phương theo kiểu dân Hồi cai trị người Hồi, dân Tạng quản lý người Tạng.


Chính sách ấy lại gây phản tác dụng với thành phần di dân người Hán ở địa phương. Họ cho là bị chính quyền địa phương kỳ thị ngược để nâng đỡ dân thiểu số. Và sau khi xung đột với dân thiểu số thì cũng biểu tình chống chính quyền.


Theo chủ trương chính thức của nhà nước, khi có năm người trở lên mà xuống đường bày tỏ ý kiến thì đấy là biểu tình và phải được kiểm soát.


Thực tế thì chính quyền kiểm soát không nổi vì người dân biểu tình phản đối về đủ mọi chuyện lớn nhỏ. Từ cục bộ ở địa phương như tham nhũng, môi sinh, thiên tai, bệnh tật hay dự án bị rút ruột và gây tai nạn cho dân chúng đến những việc có kích thước quốc gia như tăng lương, lạm phát, diệt chủng, Cách mạng Hoa Nhài, hoặc cả sự nhu nhược của chính quyền trước đà bành trướng của… “Ðế quốc Nhật,” v.v… người ta có rất nhiều lý do xuống đường và gây bạo động.


 


An ninh và quốc phòng


Người ta hay nói đến sức mạnh quân sự của Trung Quốc với ngân sách quốc phòng thực tế cao gấp đôi con số chính thức vì nhiều khoản chi “dân sự” chỉ là hình thái tăng cường quân sự. Nhưng có một sự kiện khác mà “Hồ Sơ Người-Việt” phải nhắc tới, là từ thượng tầng lãnh đạo của đảng, an ninh nội địa lại có ưu tiên cao hơn an ninh quân sự.


Trung Quốc có quân đội hùng hậu và đông đảo nhất địa cầu, nhưng ưu tiên của lực lượng quân sự đó là yểm trợ lực lượng an ninh nội địa. Cảnh sát võ trang dưới đủ hình thức khác nhau mới là sức mạnh bảo vệ chế độ. Khi có biến động, hệ thống an ninh đó mới chỉ đạo quân đội. Ngân sách và cấp số nhân lực cho nhu cầu an ninh nội địa còn lớn hơn ngân sách quốc phòng.


Chúng ta phải trở lại những hồ sơ đã trình bày trên cột báo này:


Trong hệ thống lãnh đạo chính trị của Bộ Chính Trị – và thâu tóm vào Thường Vụ Bộ Chính Trị – cơ chế bảo vệ lý luận và tư tưởng trong đảng có vị trí cao nhất, còn quan trọng hơn Ban Tổ Chức Trung Ương. Kế tiếp là cơ chế thi hành kỷ luật đảng rồi đến các bộ phận phụ trách về an ninh.


Ưu tiên chiến lược và sinh tử cho lãnh đạo Trung Quốc ngày nay là an ninh của chế độ, chứ không hẳn là chủ quyền quốc gia trên lãnh hải hay các quần đảo gần xa.


Ngay trong các đề mục có tranh chấp với xứ khác, khi Bắc Kinh nói đến “quyền lợi cốt lõi” (core interests) thì quyền lợi có vẫn hàm ý an ninh. Tân Cương hay Tây Tạng là những quyền lợi cốt lõi đích thực vì nếu không kiểm soát được các khu vực này thì Trung Quốc bị nội loạn như đã từng bị trong lịch sử.


Khi Cộng Hòa Mông Cổ ở Ngoại Mông đã giành lại quyền độc lập từ Liên Bang Xô Viết từ hai chục năm trước và năm năm qua còn xây dựng nền dân chủ chưa từng thấy trong lịch sử, đời sống có thay đổi của dân Mông Cổ ở miền Bắc đã khiến người Mông Cổ trong khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc phải so sánh và suy nghĩ.


Ý thức của họ là một vấn đề mới. Về văn hóa và lịch sử thì họ là dân Mông Cổ, cũng tôn sùng Thành Cát Tư Hãn như Mao Trạch Ðông và lãnh đạo đời nay tại Bắc Kinh. Nhưng về chính trị thì họ chỉ là công dân hạng ba của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc. Họ sẽ không chấp nhận điều ấy!


Chi tiết đó khiến chúng ta càng nhớ đến vai trò của bí thư Nội Mông là Hồ Xuân Hoa, người vừa được Hồ Cẩm Ðào cất nhắc để chuẩn bị vai trò lãnh đạo của thế hệ thứ sáu trong 10 năm tới, sau thế hệ Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường sẽ lên lãnh đạo vào đầu năm 2013, sau Ðại hội 18 vào tháng 11 này.


 


Kết luận ở đây là gì?


Sau ba mươi năm cải cách của Ðặng Tiểu Bình, Trung Quốc đang có nguy cơ nội loạn. Lý do động loạn là những nhược điểm trong tổ chức kinh tế và chính trị khiến lãnh đạo xứ này không thể vượt nổi bài toán truyền thống về địa dư hình thể.


Nỗi lo sợ đó nằm trong xương tủy của chế độ vì đảng không thể thỏa mãn nổi nhu cầu quốc kế dân sinh của 800 triệu người thất thế sau khi đã tạo ra phép lạ kinh tế cho 500 triệu người có giao tiếp với kinh tế thị trường và thế giới bên ngoài. Nếu thiếu áo cơm thì tự ái dân tộc có thể là liều thuốc an thần, một loại nha phiến để ru ngủ.


Ðã vậy, trong các cuộc vận động chính trị nội bộ để đưa lớp người mới lên lãnh đạo sau Ðại hội 18, ngần ấy phe phái đều muốn lấy lòng các tướng lãnh và ve vãn xu hướng cực đoan về đối ngoại qua lập luận ái quốc.


Nhu cầu khích động tự ái dân tộc, khơi dậy chủ nghĩa ái quốc và tinh thần bài ngoại là giải pháp đã từng được Từ Hy Thái Hậu áp dụng, trước khi nhà Mãn Thanh sụp đổ đúng 10 năm sau.

Thủ tục ghi danh bầu cử được đơn giản hóa


Diễn Ðàn Bầu Cử 2012


 


Luật Sư Nguyễn Quốc Lân


 


LTS. Ðây là mục diễn đàn bầu cử, đăng bài của độc giả gởi vào, bao gồm ý kiến, nhận xét và thông tin về các cuộc bầu cử năm 2012. Tòa soạn dành toàn quyền chọn đăng, cũng như sửa chữa nội dung cho phù hợp với chủ trương của báo. Xin quý độc giả gởi bài về [email protected], nhớ đề mục “Diễn Ðàn Bầu Cử 2012.”


 


Tiểu bang California đã đơn giản hóa thủ tục ghi danh bầu cử và cho phép ghi danh trên lưới điện toán (online) hay trên giấy thông thường thay vì trên mẫu giấy cứng như trước đây. Thủ tục ghi danh đơn giản sẽ giúp nhiều người ghi danh một cách dễ dàng và tiện lợi hơn.



Các cư dân gốc Việt cần lợi dụng thủ tục đơn giản và tiện lợi này để ghi danh nhiều hơn. Nếu không, tỉ lệ ghi danh bầu cử của các cử tri gốc Việt sẽ tiếp tục thụt lùi so với các sắc dân khác và theo đó ảnh hưởng chính trị của cộng đồng người Mỹ gốc Việt sẽ càng ngày càng yếu đi.


 


Ghi danh online


 


Bắt đầu từ năm nay, cử tri tại California có thể ghi danh bầu cử trực tiếp trên lưới điện toán. Thể thức ghi danh này tránh được các phiền phức trước đây là phải nhận được phiếu ghi danh in trên giấy bìa cứng, điền vào, ký tên và gởi trở lại cơ quan bầu cử quận hạt. Việc ghi danh trên giấy đặc biệt gây rất nhiều khó khăn đối với những người muốn ghi danh nhưng không thể trực tiếp nhận mẫu đơn hay in mẫu đơn hàng loạt để phân phối, đặc biệt là đối với các bạn trẻ.


Muốn ghi danh trực tiếp trên lưới điện toán, cử tri có thể vào website www.registertovote.ca.gov và chọn “Register to Vote Now” để trả lời những câu hỏi cần thiết cho hồ sơ ghi danh. Cử tri cũng có thể vào website của cơ quan bầu cử quận hạt, ví dụ như www.ocvote.com tại Orange County, để chọn ghi danh online và sẽ được chuyển trực tiếp đến website của tiểu bang.


Khi ghi danh, cử tri cần có sẵn bằng lái xe hay thẻ căn cước (Identification Card) do Nha Lộ Vận (DMV) cấp và bốn số cuối của Số An Sinh Xã Hội (Social Security Number). Sau khi kiểm tra tên, ngày sinh, số bằng lái xe hay số ID và số an sinh xã hội, chữ ký trong hồ sơ DMV sẽ được chuyển qua làm chữ ký cho hồ sơ ghi danh và hoàn tất thủ tục ghi danh ngay lập tức.


Nếu không có số an sinh xã hội, số bằng lái xe hay thẻ căn cước sẵn sàng hay không muốn dùng hồ sơ Nha Lộ Vận, cử tri có vẫn có thể hoàn tất thủ tục ghi danh bằng cách in ra mẫu đơn có các chi tiết cần thiết đã điền vào, ký tên và gởi đến cơ quan bầu cử quận hạt nơi đang cư ngụ để hoàn tất thủ tục. Thủ tục ghi danh này phải được hoàn tất trước ngày 22 Tháng Mười để được bầu cử trong cuộc bầu cử vào ngày 6 Tháng Mười Một sắp tới.


 


Ghi danh trên giấy in


 


Một thủ tục ghi danh khác được đơn giản hóa là điền vào mẫu đơn trên loại giấy thông thường thay vì trên mẫu đơn giấy cứng do cơ quan bầu cử phân phối như trước đây. Mẫu đơn mới là mẫu đơn quốc gia và có thể sử dụng được tại hầu hết mọi tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ. Mẫu đơn giản tiện này vẫn phải được gởi trở lại cơ quan bầu cử tại tiểu bang hay các văn phòng quận hạt tại địa phương.


Mẫu đơn in trên giấy thường này tiện lợi hơn nhiều vì mẫu đơn này có thể được photocopy, lưu truyền trên Internet hay in ra, thông thường tại nhà hay sở làm. Cũng giống như thủ tục ghi danh online, sử dụng mẫu đơn in trên giấy thông thường có thể tránh được các phiền phức là phải gặp nhau để nhận mẫu đơn in trên giấy đặc biệt và mẫu đơn đó không thể được in sao một cách dễ dàng.


Sau khi điền các chi tiết cần thiết, cử tri nên gởi đơn về các văn phòng có trách nhiệm ghi danh bầu cử tại các quận hạt.


Tại Orange County là: Orange County Registrar of Voters, 1300 S. Grand Ave., Santa Ana, CA 92705. Muốn biết địa chỉ của các cơ quan bầu cử tại các quận hạt khác, xin vào trang web của cơ quan bầu cử tiểu bang qua trang web www.sos.ca.gov/elections


 


Ðơn xin bỏ phiếu qua bưu điện


 


Sau khi ghi danh bầu cử, nếu muốn nhận được phiếu bầu qua bưu điện, cử tri vẫn cần phải điền vào một mẫu đơn khác để xin được bỏ phiếu qua bưu điện. Cử tri có thể chọn nhận được phiếu bầu qua bưu điện chỉ trong kỳ bầu cử này hay vĩnh viễn trong tương lai. Nếu chọn làm cử tri bỏ phiếu qua bưu điện vĩnh viễn (permanent voter by mail) thì trong các kỳ bầu cử sắp tới, cơ quan bầu cử sẽ tự động gởi phiếu bầu đến nhà.


Mẫu đơn xin bầu qua bưu điện có thể được lấy từ trang sau của tập tài liệu Sample Ballot (Phiếu Bầu Mẫu) được cơ quan bầu cử gởi đến mỗi cử tri trước kỳ bầu cử. Mẫu đơn này cũng có thể được các văn phòng vận động tranh cử cho các ứng cử viên phân phối hay lấy từ trang web của các cơ quan bầu cử của quận hạt nơi cư ngụ, ví dụ nhu www.ocvote.com cho Orange County.


Ðơn xin phiếu bầu qua bưu điện phải được gởi đến cơ quan bầu cử quận hạt trước ngày 30 Tháng Mười để có thể nhận được phiếu bầu qua bưu điện cho kỳ bầu cử sắp tới. Nếu không nhận kịp phiếu bầu, cử tri vẫn có thể bỏ phiếu tại phòng phiếu trong ngày bầu cử.

Ông Phaolo Lục Phương Tiến

Bà Catarina Teresa Nguyễn Thanh Minh

Bà Phạm Quang Vạng

Tiền đóng thuế của nhân dân đâu?

 


Về “Bệnh viện thú nhận để chết người vì sản phụ đông quá”



Bao nhiêu tiền bạc đóng thuế của nhân dân thì bị tham nhũng hoặc sử dụng vào những mục đích thương mại khác rồi, tiền đâu mà lo về y tế hay giáo dục cho nhân dân.


Zion William

Bà Phạm Quang Vạng

Rất thích những gì Trịnh Hội viết

 


Về “Cơ hội ở Atlanta và Orlando”



Gửi LS Trịnh Hội,


Tôi rất thích những gì cậu viết. Tôi trân trọng những gì cậu làm. Cơ hội thì lúc nào cũng có, ở đâu cũng có. Ðiều quan trọng là ta có nhìn ra cơ hội, có đủ tài năng và dũng cảm để nắm lấy nó hay không. Những kẻ thất bại thường hay đổ thừa họ không gặp may hay không có cơ hội. Thực ra họ không thấy được cơ hội, hay thấy được nhưng thiếu can đảm để nắm lấy. Vấn đề ở chỗ ấy đấy. Chúc cậu chân cứng đá mềm vượt qua mọi khó khăn để làm việc tốt cho người khác. Một HO già.


Thanh Nguyen


 


 

Thật hiếm có một anh hùng can đảm

 


Về “Tiễn đưa thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đến nơi an nghỉ cuối cùng”


Thành kính phân ưu. Sự ra đi của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện là một đau buồn lớn lao cho dân tộc Việt Nam bị những kẻ mê muội được Nga Tàu ủng hộ mà tròng vào đầu vào cổ người dân cái ách cộng sản lạc hậu và tàn ác. Cầu chúc linh hồn thi sĩ được an vui miền cực lạc.


Abe Bogo


 


Thật đáng khâm phục, thật hiếm có một anh hùng can đảm, tư cách trong một xã hội như Việt Nam ngày nay. Ðúng như lời nhà bình luận Ngô Nhân Dụng đã nói về ông Nguyễn Chí Thiện, nước Việt Nam từ 2 ngàn năm trước đã không bị Hán hóa vì tổ tiên Việt Nam có những người cứng đầu như ông.


Tung Pham


 


 

Tin mới cập nhật