
Thái Lan lại bị lụt lội đe dọa
BANGKOK (Reuters) – Một phần tư tỉnh lỵ ở Thái Lan, kể cả khu vực du lịch nổi tiếng Ayutthaya, hiện đang bị ngập nước trong lúc có các lo ngại cho rằng chính quyền không có hành động nhanh chóng để tăng cường hệ thống chống lụt sau vụ lụt khủng khiếp hồi năm ngoái.
Ðường phố Bangkok sau cơn mưa lớn hôm 6 Tháng Chín, 2012. (Hình: Christophe Archambault/AFP/GettyImages)
Hàng ngàn người dân đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn ở vùng Bắc Thái Lan sau khi các trận mưa lớn khiến một con sông lớn tràn bờ hồi đầu tháng này, gây nước lụt đến khoảng 1 m tại một số thành phố dọc theo bờ sông. Ðến nay, đã có bốn người thiệt mạng.
Cảnh tượng người dân lội bì bõm trong làn nước cao tới hông và các bao cát chất dọc quanh cửa tiệm và nhà dân ở Sukhothai, nằm cách thủ đô Bangkok khoảng 430 km về phía Bắc, làm người ta nhớ lại trận lụt năm ngoái khiến hơn 800 người chết. (V.Giang)
Tố giác gian lận, được IRS thưởng $104 triệu
NEW YORK (NYT) – Bradley C. Birkenfeld, cựu nhân viên ngân hàng UBS, mãn hạn hai năm rưỡi tù, lại được chính phủ thưởng $104 triệu nhờ tố giác UBS trốn thuế.
Bradley Birkenfeld, người được Sở Thuế Hoa Kỳ thưởng hơn $100 triệu nhờ tố giác ngân hàng UBS. Hình chụp đầu năm 2008. (Hình: AP Photo/Carolyn Kaster)
Án tù cho Birkenfeld là vì thông đồng với một nhà phát triển địa ốc giàu có ở California để trốn thuế liên bang Mỹ.
Vừa mãn hạn tù, ông Birkenfeld, 47 tuổi, được IRS thưởng $104 triệu trong chương trình tặng thưởng kẻ tố giác vì đã cung cấp các chi tiết mật của hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ.
Nhờ vào các tin tức về phương cách ngân hàng UBS dùng để khuyến khích công dân Mỹ trốn thuế, ông Birkenfeld đã giúp đưa đến cuộc điều tra làm giảm vị thế lâu đời của Thụy Sĩ là thiên đường trốn thuế và giúp thu hồi hàng tỉ dollars tiền thuế.
Ngoài việc phải trả $780 triệu năm 2009 để tránh bị truy tố tội hình sự, ngân hàng UBS còn phải cung cấp các dữ kiện liên quan đến trương mục của hơn 4,500 khách hàng Mỹ của họ.
Việc tiết lộ tin tức cá nhân của các khách hàng, một điều gây ra cuộc tranh cãi gay gắt trong Quốc Hội Thụy Sĩ và sau cùng dẫn đến việc thông qua đạo luật cho phép chuyển giao cho chính phủ Mỹ đã gây ra sự hốt hoảng trong giới nhà giàu ở Mỹ và khiến hơn 14,000 người phải gia nhập vào chương trình ân xá, giúp cơ quan IRS thu hồi hơn $5 tỉ tiền thiếu thuế.
Tiền thưởng dành cho ông Birkenfeld được coi là lớn nhất trong lịch sử IRS, vốn có thể trả tới 30% số tiền phạt và tiền thuế thu hồi từ những người trốn thuế. (V.Giang)
Nguyễn Tấn Dũng đòi ‘xử’ ‘Quan Làm Báo’, ‘Dân Làm Báo’
HÀ NỘI (NV) – Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng vừa đích thân ra lệnh cho Bộ Công An, Bộ Thông Tin Truyền Thông và các cơ quan liên quan, điều tra và xử lý các trang mạng bị cho là “đăng tải thông tin chống Ðảng và Nhà nước.”
Trang Dân Làm Báo thu hút hơn 78 triệu lượt độc giả. (Hình: NV)

Bản thông báo của Văn Phòng Chính Phủ Việt Nam hôm 12 tháng 9, do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quang Thắng ký, nêu đích danh ba trang mạng “Dân Làm Báo,” “Quan Làm Báo,” “Biển Ðông”… và một số trang mạng khác.
Thông báo này nói rằng, các trang mạng này “đã đăng tải thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống Ðảng và Nhà nước, gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội.”
Bản thông báo cũng cáo buộc, “Ðây là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.” Hầu hết các báo lớn nhỏ tại Việt Nam đều đăng lại bản thông báo này.
Ngoài việc ra lệnh cho Bộ Công An chủ trì phối hợp với Bộ Thông Tin và Truyền Thông “điều tra, xử lý những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm,” ông Nguyễn Tấn Dũng còn lệnh cho “báo Nhân Dân, Thông Tấn Xã Việt Nam, Ðài Truyền Hình Việt Nam, Ðài Tiếng Nói Việt Nam, Cổng Thông Tin Ðiện Tử Chính Phủ, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và chủ động phản bác các thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, chống Ðảng và Nhà nước.”
Không những thế, bản thông báo còn yêu cầu “các bộ, ngành, các địa phương lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức không xem, không sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các mạng phản động.”
Cuối cùng là “khẩn trương trình nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.”
Bất thường
Hành động của ông Nguyễn Tấn Dũng và chính phủ của ông được cho là bất thường vì tất cả các trang mạng này thuộc “lề trái” và vốn không chịu sự kiểm soát của nhà cầm quyền Việt Nam.
Và đây cũng là lần đầu tiên một văn bản như vậy được ban hành đề cập tới các trang mạng mà phía nhà cầm quyền Việt Nam dựng “tường lửa” để ngăn chặn.
Thời gian vừa qua, các trang mạng như Quan Làm Báo, Dân Làm Báo, đã liên tục đưa các tin tức thuộc loại thâm cung bí sử và nhạy cảm trong guồng máy lãnh đạo chóp bu tại Việt Nam.
Ðặc biệt trang Quan Làm Báo nhắm vào cá nhân Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và các “thuộc hạ” của ông như Thượng tướng An ninh Nguyễn Văn Hưởng và các đại gia trong ngành ngân hàng.
Quan Làm Báo là trang mạng đầu tiên loan tin bắt giữ ông trùm ngân hàng Nguyễn Ðức Kiên, tức bầu Kiên, trong khi truyền thông nhà nước nhiều giờ sau mới đồng loạt loan tin.
Trang mạng này ra đời hồi tháng 5 vừa qua nhưng tới nay đã có khoảng 23 triệu lượt độc giả.
Còn trang Dân Làm Báo ra đời trước đó, ngoài việc đăng tải các thông tin thuộc loại chính trị nhạy cảm, trang này đã nhiều lần đưa tin tức cập nhật về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, công an đàn áp cưỡng chế đất,… thu hút đông đảo độc giả cả trong lẫn ngoài nước với hơn 78 triệu lượt độc giả.
Thách thức
Ngay sau khi bản thông báo của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ban hành, cả hai trang Quan Làm Báo và Dân Làm Báo đều lên tiếng nêu quan điểm của mình.
Một bài trên Quan Làm Báo có tựa đề “Sự hành hình” người dân vô tội đã được Nguyễn Tấn Dũng hợp pháp hóa bằng “Thế Lực Thù Ðịch” viết: “Quan Làm Báo từ khi ra đời đến nay nêu cao sự nghiệp chống tham nhũng và lũng đoạn đất nước của chính Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và các bố già.”
Bài viết nêu rõ, “Chỉ đạo của Nguyễn Tấn Dũng rõ ràng đã tự núp bóng cá nhân Nguyễn Tấn Dũng trở thành đảng và nhà nước! Chống cá nhân kẻ tham nhũng cầm đầu đường dây tham nhũng, lũng đoạn kinh tế đất nước lại trở thành thế lực thù địch – thực chất để ngụy biện cho một kẻ ‘bố già’ núp bóng trong chính trường đang bị vạch mặt, bị đuối lý.”
Trong khi đó, trang Dân Làm Báo viết: “Trong suốt nhiều tháng qua, chính trường Việt Nam đã trở thành một chiến trường đấu đá, sát phạt, thông tin nhiễu loạn và bắt bớ nhau giữa các phe phái trong nội bộ đảng. Theo dõi những diễn biến bằng một tư duy khách quan, chúng ta thấy được đất nước thân yêu của mình đang đối diện với một hiểm họa vô cùng to lớn: hiểm họa mất chủ quyền, tụt hậu với tình trạng thù trong giặc ngoài.”
Và rằng, “trong cái gọi là thù trong đó, nhân dân Việt Nam đã phải đối diện với nhiều thành phần khác nhau, trong đó có hai thành phần chính là ‘một tập đoàn tham nhũng giàu có đến mức không thể tưởng tượng được và một tập đoàn bảo vệ quyền lực chính trị của mình bằng mọi giá.’”
Trang Quan Làm Báo thu hút hơn 23 triệu lượt độc giả chỉ trong 4 tháng. (Hình: NV)

Trang Dân Làm Báo khẳng định: “Dân Làm Báo đứng về phía dân, đi trong lề của dân, đặt quyền lợi tối thượng của dân tộc làm kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động. Tổ quốc trên hết.”
Việc chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đòi “xử” các trang mạng “chống đảng và nhà nước” đã gây xôn xao trên các trang mạng xã hội và nhiều bloggers đã đưa ra lời bình luận.
Một trong số đó là chủ nhân trang blog “PHAIR ZIOS” viết: “Em thấy ngượng, không phải cho em mà ngượng cho các anh, các chị – những người đã đề cao Quan Làm Báo, Dân Làm Báo…”
“Trong tay ‘chúng ta’ (nhà nước Việt Nam) chẳng có hàng trăm tờ báo, hàng vạn phóng viên tinh nhuệ, hàng vạn cán bộ đầy năng lực… Thế mà tự nhiên phải đặt mấy cái cờ lốc cờ léo trở thành một thế lực!”
“Không những thế ta lại tự hào với lực lượng an ninh, cảnh sát hùng hậu, tự hào với hàng vạn chiến công to nhỏ đánh dẹp, đánh sập biết bao bọn cờ lốc cờ leo…”
Tác giả này đặt câu hỏi, phải chăng các trang mạng này “quá là hấp dẫn,” phải chăng “đang đem đến cho người ta món ngon” trong khi khi người ta đã chán ngấy những món ăn được chế biến cùng một công thức cùng một chất liệu từ “Báo Nhân Dân, Thông Tấn Xã Việt Nam, Ðài Truyền Hình Việt Nam, Ðài Tiếng Nói Việt Nam, Cổng Thông Tin Ðiện Tử Chính Phủ, các cơ quan thông tin đại chúng.” (KN)
Ban tổ chức Pháp Hội Ðịa Tạng họp báo
WESTMINSTER (NV) – Ban tổ chức Pháp Hội Ðịa Tạng vừa tổ chức một buổi họp báo tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa bên trong nhà hàng chay Zen, Westminster, vào lúc 10 giờ sáng Thứ Ba, với mục đích thông báo chương trình đại lễ giải oan bạt độ chư hương linh, chiến sĩ vị quốc vong thân, qua một buổi lễ kéo dài trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 15 và 16 Tháng Chín tại Peek Funeral Home, Westminster.
Buổi họp báo có sự chứng minh của nhiều hòa thượng, thượng tọa và huynh trưởng trong ban tổ chức. Cư sĩ Huỳnh Tấn Lê, chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, cho biết, ngoài việc cầu nguyện cho hương linh chiến sĩ, đồng bào tử nạn, đại lễ còn cầu nguyện cho tổ quốc Việt Nam sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền. Ông kêu gọi đồng hương tham dự đông đủ vào hai ngày cuối tuần này. Trong hình, cư sĩ Huỳnh Tấn Lê (bìa phải) phát biểu qua sự chứng minh của các hòa thượng trong ban tổ chức. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Ðúng là “phải học thôi”
Ðúng là “phải học thôi” và 30 tuổi cũng rất trẻ để bắt đầu một cuộc sống mới ở đất nước này. Tôi đã trải qua những tháng ngày mệt mỏi như em, đi làm full time để có health insurance cho gia đình, và đi học gần như full time để mong muốn có một cuộc sống mới. Tôi đã gặp không biết bao nhiêu trắc trở trong khoảng thời gian 10 năm, từ những lời phê bình chỉ trích của những người chung quanh đến những mệt mỏi, stress phải chịu đựng hàng ngày. Rồi tôi cũng phải chuyển sang một job với income thấp hơn nhưng lại thuận tiện cho thời gian lấy lớp của tôi ở đại học và phải chịu đựng mức lương thấp hơn trước trong thời gian 4 năm. Tuy nhiên sau thời gian 10 năm chịu đựng như thế, tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tôi cảm thấy tự tin hơn trước rất nhiều, tự tin khi gặp bạn bè, gia đình và mọi người chung quanh tôi. Các bạn mới sang đất nước này hãy cố gắng vươn lên, học một nghề chuyên môn cho bản thân mình. Ðừng nản chí vì những khó khăn hiện tại. Có thể bạn sẽ phải chịu đựng trong 10 năm nhưng rồi bạn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong 20, 30 năm hoặc hơn nữa. Tôi đã từng sống 10 năm với “no hobbies at all,” vậy các bạn hãy cố gắng lên.
ThuDiep
Đọc thấy như mình đang coi phim
Về “Navy Seal Team 6 kể chuyện hạ sát bin Laden”
Bài này viết rất hay, đọc thấy như mình đang coi phim. Xin cảm ơn nhà báo. Nhưng có một câu khó hiểu, viết rằng “đáng ra du dây xuống…” Tôi phải nghĩ mãi mới hiểu nhà báo muốn viết “đáng lẽ ra…” Tôi không biết có phải ký giả còn trẻ, viết gọn lại, vì hiện nay trong nước viết “đáng ra” thay thế lối nói dài dòng của các cụ hay không?
Lâm Nguyệt
Tôi đọc nhiều câu truyện và tin tức trên báo Người Việt cũng thấy nhiều lần sai lỗi chính tả và văn phạm Việt Nam, tôi phân vân không biết tại vì tác giả còn trẻ hay là cách nói chuyện, viết, đọc tiếng Việt trong xã hội hiện nay của đất nước mình. Xin cô bác anh chị em có thể góp ý kiến thêm. Cám ơn tòa soạn đăng tải.
hung
Cái “ép” này đã xảy ra trong cả nước VN
Về “Trường học núp bóng Hội Phụ Huynh để ép thu tiền”
Cái “ép” này là đã xảy ra trong cả nước VN lâu nay rồi, bây giờ mới lên báo!!! Các tỉnh thành nào cũng thế, nhà trường có “phí” của trường, thầy cô có “phí” của thầy cô, không đóng thì phiền hà. Ðó là phong cách sống học tập và làm việc theo HCM.
kenney
Cash For Cans: Tiết kiệm tiền – Bảo vệ môi trường
Bài: Ðức Tuấn/Người Việt
Hình: Dân Huỳnh/Người Việt
Xã hội Mỹ đang tiến dần đến chỗ làm sạch bầu không khí và môi trường sinh sống xung quanh chúng ta. Muốn như thế họ phát động phong trào Recycle, tức là tái chế lại tất cả những thứ gì có thể tái chế. Thí dụ như hộp lon, thùng sữa, thùng giấy, giấy đã dùng rồi hay bao plastic đi chợ…
Bên ngoài mặt tiền của cơ sở Cash For Cans.
Trong bài viết này chúng tôi muốn được trân trọng gửi đến bạn đọc phần nói chuyện giữa phóng viên Người Việt với ban giám đốc công ty Cash for Cans, cơ sở được đặt tại 7498 Garden Grove Blvd., Westminster, CA 92683.
Ông Mel là giám đốc điều hành và cũng là chủ nhân của công ty này, ngay từ phút đầu gặp mặt, ông nói với chúng tôi: “Cash For Cans có nghĩa là bạn mang những thứ đồ nhựa hay hộp lon, như lon nước ngọt, lon bia… đến đây để đổi ra tiền mặt, đồng thời chúng tôi còn có thêm một vài mặt hàng cần thiết để gửi đến bạn như quà nhỏ từ công ty Cash For Cans tặng người tiêu dùng.
Theo vị chủ nhân của công ty này cho biết, cơ sở Cash For Cans chỉ vừa mới khai trương từ ngày 6 Tháng Tám vừa qua. Tuy nhiên cho đến nay, công ty vẫn đang chuẩn bị để có thể hoàn toàn hoạt động trong thời gian sớm nhất. Ông cho biết thêm, trước đây ông đã có hai cơ sở có mô hình tương tự như Cash For Cans tại Riverside và Bell Flower.
Ông khẳng định ông làm thương vụ trong ngành tái chế từ năm 1992.
Ông nói: “Khi bạn mang những thứ như hộp giấy carton, giấy tập vở hay thùng nhựa, lon bia, lon nước ngọt… đến đây, bạn sẽ được hướng dẫn vào cân xem là bao nhiêu pounds. Sau đó bạn vào lấy receipt để đổi thành tiền mặt, và đồng thời được nhận thêm các thứ quà tiện dùng trong bếp hay phòng tắm.”
“Theo một vài người bạn Việt Nam nói cho tôi biết dường như người Việt không hứng thú gì mấy đến chuyện nhận quà thay vì được nhận ít tiền,” vị giám đốc nói tiếp, “Dẫu sao chúng tôi vẫn muốn cộng đồng Việt Nam làm quen với chuyện mang hàng hóa này đến đổi lấy hàng hóa khác!”
Ông giải thích ý nghĩa của chữ CRV Program tức là California Redemption, “khi khách hàng đi mua những chai nước uống hay những pack bia, bạn sẽ phải trả thêm 1 vài xu ‘extra’ để bù cho chi phí tái chế. Ðạo luật CRV cho phép chúng tôi được hoàn trả lại số tiền đó cho khách hàng, khi khách hàng mang lại những thùng nhựa hay các lon bia, nước ngọt, giấy carton… để đổi thành tiền mặt.”
Máy cân số lượng hộp lon hay giấy do khách hàng mang đến.
Ông giám đốc của công ty Cash For Cans nhấn mạnh mục đích sâu xa của công ty “Cash For Cans” dĩ nhiên là kiếm được lợi nhuận cho công ty là điều đầu tiên, kế đến là vấn đề làm sạch môi trường, “Tiểu bang California không muốn bị rác rưởi vất đầy đường, nhất là những hộp lon bia hay nước ngọt. Những lon này làm bằng nhôm là loại aluminum, và số tiền để làm những hộp lon aluminum mới hoàn toàn sẽ đắt hơn tới khoảng 97% so với hộp lon aluminum tái chế,” vị chủ nhân của công ty này nói.
Quy trình làm việc của công ty Cash For Cans là tất cả những hộp lon aluminum sẽ được đóng lại thành từng kiện hàng lớn, sau đó được chuyên chở đến một công ty khác để được bắt đầu đưa vào quy trình tái chế.
“Hiện tại Coca Cola và các công ty sản xuất bia có khuynh hướng mua lại tất cả những hộp lon của họ để họ nấu hay làm sạch và sử dụng lại. Bởi vì dẫu sao tiền tái chế hộp lon cũ vẫn rẻ hơn là họ phải mua hộp lon mới,” ông giám đốc nói.
Vẫn theo lời ông, tất cả các hộp lon nước ngọt hay bia đều phải được đóng dấu California.
Giá cả mua lại các hộp lon nước ngọt và bia khác nhau, và được mua lại theo pound.
“Chương trình mua lại của tiểu bang California trả $1.57/lb, nhưng Cash for Cans trả $2.03/lb cho nhóm CRV (khô và sạch), và $1.02/lb cho loại Pet Plastic CRV (không nắp), ” ông Mel nói. (Xin xem thêm quảng cáo của Cash for Cans trên nhật báo Người Việt)
Hàng hóa tặng thêm cho khách hàng.
“Hiện nay có rất nhiều công ty chuyên về mua hộp lon cũ, giấy carton… như chúng tôi, nhưng có lẽ có ít công ty nào được dọn dẹp sạch sẽ, không bị hôi hám và điều kiện vệ sinh an toàn. Thật vậy, chúng tôi có tiêu chuẩn vệ sinh cho cả người đến bán hàng, cũng như nhân viên làm việc trong khu vực của công ty như chúng tôi,” ông nói.
Ðịa chỉ liên lạc của cơ sở Cash For Cans: 7498 Garden Grove Blvd., Westminster, CA 92683. Ðiện thoại (714) 899-2267.
CASH FOR CANS
7498 Garden Grove Blvd.,
Westminster, CA 92683
Ðiện thoại (714) 899-2267
Sao vậy ông?
Về “Cựu TT Clinton đọc diễn văn ‘giới thiệu’ TT Obama”
Sau khi trổ tài hùng biện mong cứu TT Obama đang trên đà đi xuống vì sau nhiệm kỳ 1 chẳng làm được việc gì toàn là hứa hẹn “Hy vọng ở tương lai.” TT Bill Clinton cúi gập người xuống chào TT Obama từ trong hậu trường bước ra! Tôi kinh ngạc trố mắt nhìn một vị cựu TT gập người xuống kính bái TT Obama trước mặt hằng triệu người và hàng chục camera! Ông Clinton ới! Sao vậy ông?
Trần Kính Khả
Đống rác khổng lồ
Về “Những điều ông Obama phải làm”
Một đống rác khổng lồ do 8 năm Bush (Republicans) để lại mà bắt ông Obama dọn dẹp sạch sẽ trong 4 năm thì tội nghiệp ổng quá.
Huỳnh Bảy
Tổng thống Somalia, ngoại trưởng Kenya thoát chết nổ bom tự sát
MOGADISHU (Reuters) –Tân tổng thống Somalia, ông Hassan Sheikh Mohamud và ngoại trưởng Kenya đang thăm viếng quốc gia này thoát chết hôm Thứ Tư khi kẻ mang bom tự sát thất bại trong việc xâm nhập một khách sạn ở Mogadishu, nơi họ có cuộc họp báo chung.
Ông Mohamud và Ngoại Trưởng Kenya Sam Ongeri tiếp tục cuộc họp báo vài phút sau khi xảy ra vụ nổ.
Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Tuy nhiên, hôm Thứ Ba, nhóm quá khích có liên hệ đến al-Qaeda ở Somalia gọi ông Mohamud là “quân phản bội” và đe dọa mở cuộc chiến chống lại chính quyền mà theo họ chỉ phục vụ cho quyền lợi Tây Phương.
Ông Mohamud được Quốc Hội Somalia bầu lên và những người ủng hộ ông coi đây là sự tín nhiệm để có thay đổi trong quốc gia vùng Sừng Phi Châu đã không có một chính quyền trung ương hiệu quả từ năm 1991 đến nay. (V.Giang)
Bắc Hàn thử nghiệm kinh tế thị trường
PYONGYANG, Bắc Hàn (AP) –Trong các ngôi làng hẻo lánh xa xôi ở Bắc Hàn, nơi hiếm khi có người ngoại quốc lui tới, đang xảy ra việc các nông dân được cho bán đi gần một phần ba nông phẩm họ thu hoạch theo giá thị trường. Các hợp tác xã đang được tổ chức lại để hoạt động giống như các trang trại tư nhân.
Kim Jong Un (giữa), lãnh đạo tối cao của quốc gia Cộng Sản Bắc Hàn. (Hình: KNS/AFP/GettyImages)
Trong khi đó, các cơ quan truyền thông nhà nước ra sức ca ngợi sự chuyển đổi dưới sự chỉ huy của nhà lãnh đạo mới.
Nhiều quan sát viên nay cho rằng đang có sự chuyển hướng kinh tế ở quốc gia nghèo đói và lạc hậu này, cũng giống như từng xảy ra 30 năm trước đây khi Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm kinh tế thị trường.
Tuy nhiên, họ cũng cảnh cáo rằng những gì sẽ xảy ra trong thời gian tới vẫn là điều không ai có thể đoán trước.
Trong thời gian qua đã có các dấu hiệu cho thấy xã hội từ lâu nay vẫn khép kín này có thể đang muốn thay đổi, từ chiến dịch được chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo hình ảnh mềm mỏng hơn cho Kim Chính Vân, người lên kế vị Kim Chính Nhật, cho đến việc loại bỏ một số tướng lãnh bị coi là cứng rắn bảo thủ cùng là một loạt các lời phát biểu mù mờ của giới chức chính quyền cho hay Bình Nhưỡng thực tâm muốn thả lỏng nền kinh tế.
“Tôi nghĩ rằng đang có sự thay đổi,” theo lời Marcus Noland thuộc viện nghiên cứu Peterson Insittute for International Economics ở Washington D.C. và là một học giả hàng đầu về kinh tế Bắc Hàn. Ông cho rằng Kim Chính Vân “đang tìm cách thử điều gì mới.”
Và cũng giống như nhiều phân tích gia khác, ông Noland không lấy làm lạc quan cho lắm. Cải cách kinh tế ở Bắc Hàn hiện nay có vẻ rất giới hạn và có thể nhanh chóng bị từ bỏ nếu Kim Chính Vân thay đổi ý kiến hoặc gặp phải chống đối từ thành phần hậu thuẫn nòng cốt của mình. (V.Giang)
Cướp ngân hàng ném tiền ra khỏi xe để dân lượm
LOS ANGELES (LAT) – Một chiếc xe chở đầy nghi can cướp ngân hàng Bank of America, trong lúc bị cảnh sát đuổi ở khu vực Santa Clarita hôm Thứ Tư, đã ném từng tờ giấy bạc ra đường để người dân lượm, theo một bản tin của báo The Los Angeles Times.

Khách hàng rút tiền tại một máy ATM bên ngoài một chi nhánh ngân hàng Bank of America ở khu vực Hollywood, Los Angeles. Một số nghi can cướp ngân hàng quăng tiền ra cửa sổ xe hơi khi bị cảnh sát đuổi hôm Thứ Tư. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP/GettyImages)
Những đoạn phim do máy quay phim trên trực thăng quay cho thấy, những nghi can này ngồi trong chiếc xe Volvo SUV màu đen. Chiếc xe ngừng lại hai chỗ ở khu vực Sylmar. Lần đầu để hai nghi can bước ra. Lần thứ nhì để một nghi can khác nhảy ra, theo đài truyền hình Fox LA.
Trong lúc bị cảnh sát đuổi qua khu vực phía Nam Los Angeles, người ta thấy nghi can cướp ngân hàng ngồi trong xe ném tiền qua cửa sổ xe nhiều lần, làm nhiều người đổ ra đường lượm.
Vụ rượt đuổi cuối cùng chấm dứt gần góc đường Vernon và đường Vermont.
Không ai bị thương trong vụ cướp ngân hàng, Trung Sĩ Daniel Stanley, thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles County, được trích lời nói với đài truyền hình NBC LA.
Trong khi đó, một cư dân 23 tuổi của Los Angeles, không cho biết danh tánh, gọi điện thoại vào đài NBC LA cho biết bà ngưỡng mộ cả nghi can cướp ngân hàng và cảnh sát trong vụ rượt đuổi.
“Tôi rất mừng là những người này ném tiền qua cửa sổ,” người phụ nữ nói. “Thông thường, kẻ cướp mang tiền cướp được đi mất. Ðàng này, họ tìm cách giúp đỡ chúng tôi. Thành ra, những gì xảy ra cứ như là chúng tôi ủng hộ cả kẻ cướp lẫn cảnh sát.”
Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với đài NBC LA sau đó, Trung Sĩ Mike Parker, cũng thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles County, bác bỏ điều được cho là những nghi can cướp ngân hàng để lấy tiền rồi chia sẻ với cư dân khu phố.
“Họ cướp ngân hàng, ăn cắp tiền và giữ số tiền đó. Tôi không tin họ làm điều đó để giúp cộng đồng,” ông Parker nói.
Ông cho rằng kẻ cướp quăng tiền ra là nhằm để thu hút cư dân chạy ra đường lượm, đồng thời cản trở cảnh sát đang đuổi họ.
Khi chiếc xe SUV bị cảnh sát chặn lại, ít nhất khoảng 100 người đứng xung quanh chiếc xe, gây nguy hiểm cho chính họ và cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát bắt được hai nghi can còn lại trong xe một cách dễ dàng.
“Nếu nghĩ rằng quăng tiền qua cửa sổ xe có thể đánh lạc hướng chúng tôi, hoặc làm cho người ta chạy ra giữa đường gây cản trở chúng tôi, kẻ cướp sẽ không còn đủ tiền để làm điều này,” Trung Sĩ Parker nói. “Chúng tôi không thiếu cảnh sát viên và trực thăng để đuổi kẻ cướp tới cùng.”
Trung Sĩ Parker cũng nói rằng những tờ giấy bạc bị cướp có thể được đánh dấu, và yêu cầu những ai nhặt được nên đem nộp lại cho cảnh sát. (Ð.D.)
Học sinh gốc Việt vào bán kết học bổng ‘National Merit’
GARDEN GROVE (NV) – Em Andy Vũ, thuộc trung học Rancho Alamitos, vừa được chọn là một trong ba học sinh của Học Khu Garden Grove lọt vào vòng bán kết cho học bổng nổi tiếng “National Merit,” thông cáo báo chí của học khu cho biết.

Học sinh Andy Vũ, trung học Rancho Alamitos, vừa được vào vòng bán kết học bổng “National Merit Scholarship.” (Hình: Học Khu Garden Grove cung cấp)
Em Andy Vũ, 17 tuổi, cư dân Garden Grove, sẽ cùng 16,000 học sinh khắp Hoa Kỳ, trong đó có 254 em ở Orange County, tranh 8,300 học bổng này, có giá trị tổng cộng $32 triệu, và sẽ được trao vào mùa Xuân năm tới.
Hai học sinh kia thuộc trường trung học Bolsa Grande.
Học sinh được học bổng “National Merit Scholarship” dựa trên thành tích học tập qua số điểm PSAT đạt được hồi lớp 11. Mỗi học sinh phải đạt tối thiểu 218/240 điểm mới đủ tiêu chuẩn xin học bổng.
Ngoài ra, học sinh phải hoàn tất một số yêu cầu trước khi được xét học bổng, bao gồm học bạ, điểm SAT, một bài luận văn về hoạt động ở trường và trong cộng đồng và được hiệu trưởng của trường đề nghị.
Theo dự trù, khoảng 90% học sinh vào vòng bán kết sẽ được vào vòng chung kết, sau đó, khoảng một nửa được trao tặng học bổng.
Học sinh được học bổng “National Merit Scholarship” kỳ này sẽ được thông báo trong thời gian từ Tháng Tư đến Tháng Bảy, 2013.
Học bổng “National Merit Scholarship” hoàn toàn do tư nhân tài trợ và được bắt đầu từ năm 1955. (Ð.D.)
Sức mấy mà Nguyễn Tấn Dũng từ chức?
Về “Ðã bắt được Dương Chí Dũng”
Có chi mô mà “lạ”! “Ðừng tin những gì VC nói, mà nhìn kỹ những gì VC làm.”
SaiGonNho
***
Những tin tức về Dương Chí Dũng và Nguyễn Tấn Dũng cùng bè đảng, dân chúng ở Việt Nam đâu có được biết ngọn ngành như chúng ta ở Mỹ. Thành ra sức mấy mà Nguyễn Tấn Dũng từ chức. Mọi tin tức liên quan đến các quan lớn đều được thông tin một chiều, có kiểm duyệt ngăn chặn, nên dân chúng làm sao biết được.
Người Việt Tị Nạn CSVN
Chuyển dịch dân số trong xã hội
Giới Thiệu: Thời sự dồn dập hàng ngày trên Ðịa Cầu có thể giúp chúng ta biết được rằng chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không hiểu được vì sao lại xảy ra một biến cố như vậy, và hậu quả sau này sẽ ra sao… Cũng vì lý do ấy, nhật báo Người Việt mở thêm một tiết mục và lưu trữ trên trang mạng Người Việt Online để quý độc giả tham khảo. Ðó là mục “Hồ Sơ Người-Việt,” xuất hiện ngày Thứ Năm mỗi tuần, với nội dung trình bày khung cảnh khách quan của một vấn đề và, nếu có thể, một số dự báo về tương lai hầu độc giả khỏi ngỡ ngàng khi sự biến xảy ra. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả…
Hùng Tâm/Người Việt
Chúng ta vui mừng sống trong một xã hội tự do, nơi mà người lãnh đạo cộng đồng, quận hạt, tiểu bang hay cả chính quyền liên bang chỉ là công bộc. Họ vận động tranh cử, đi xin phiếu, được ủy cho thẩm quyền giải quyết việc công và nếu thất bại thì sẽ thất cử.
Nhiều xã hội khác thì không như vậy, vì thế “lãnh đạo” mới có thể làm ẩu, giật tiền của quốc gia cho con em hoặc tay chân. Chuyện Việt Nam hay Trung Quốc là những chứng cớ nóng hổi.
Tại Hoa Kỳ, cuộc tranh cử đang đi vào nước rút và cử tri được chiêu dụ để chọn “người làm.” Cao nhất trong số người làm này là tổng thống.
Khi ra tranh cử và xin phiếu để được lãnh đạo, mọi ứng cử viên đều nghĩ đến và nói ra kế hoạch, chương trình hay dự án của mình nếu được tín nhiệm. Loại đề cương dự tính ấy có thể xuất phát từ tư tưởng chính trị hay giá trị đạo đức của ứng cử viên, hoặc từ cách họ lượng định về sở thích của cử tri để trưng bày một đề án hợp khẩu vị hầu có thể đắc cử.
Nhưng sau khi đắc cử và ngồi vào bàn giấy thì lãnh tụ vừa được tuyển mới thấy rằng sự thể lại không như vậy. Họ vẫn bị yếu tố bất ngờ, có khi là hậu quả không tính trước của kẻ tiền nhiệm, hoặc đột biến từ thế giới bên ngoài. Khi ấy, cách ứng xử và cá tánh mới là yếu tố thành bại.
Hoa Kỳ hiện gặp nhiều vấn đề và còn phải đối phó với bao nhiêu chuyện bất lường khác cho nên cử tri càng phải suy xét, phán đoán và cân nhắc cá tánh của lãnh đạo khi bỏ phiếu. Tuy nhiên, có một làn sóng ngầm, như nước thủy triều, sẽ chi phối quyết định của mọi người, và cả chính sách của người lãnh đạo. “Hồ Sơ Người-Việt” xin nói về làn sóng ngầm ấy.
Ðó là dân số hay nhân khẩu.
Cầu vồng của tuổi tác
Mục hồ sơ này không viết cho chuyên gia và tránh dùng loại từ ngữ trừu tượng, vì vậy, xin bỏ chữ “parabol” ra ngoài mà nói về hình cầu vồng của tuổi tác để ai cũng hình dung được.
Từ khi sinh ra cho đến ngày giã từ cõi đời này, việc chi tiêu của từng người, của mọi người, tùy thuộc vào tuổi tác. Dưới chân cầu vồng ở bên trái – là đà ngang mặt đất – là mức chi tiêu rất thấp của giới trẻ độc thân, lớp người 18-22 tuổi. Cao hơn một chút là mức chi tiêu của người lập thân, vừa có gia đình, lớp người từ 22 đến 30 tuổi. Cao hơn thế là mức chi tiêu của gia đình trẻ, đã có con, của lớp người từ 31 đến 42 tuổi.
Cao nhất, ở trên đỉnh cái cầu vồng là thành phần sung mãn, đã có con cái trưởng thành và bắt đầu có cháu, lớp người từ 46 đến 50 tuổi. Xin hãy nhớ đến cái tuổi 46 này, cái tuổi bản lề.
Trên 50 tuổi là lớp người bắt đầu thu vén, chi tiêu ít hơn, lui về căn nhà nhỏ hơn với hai vợ chồng bù khú bên nhau. Và tiêu xài ít nhất là những người trên 60, đang chuẩn bị về hưu, vào nhà lão và chờ ngày về với các cụ. Dĩ nhiên là xã hội cũng có ngoại lệ, thần đồng lấy vợ sớm hoặc lão bạng sanh châu, hơn sáu chục vẫn có con chẳng hạn. Nhưng mà đây là ta nói về chiều hướng chung.
Một cách cụ thể thì các nhà nhân khẩu học và kinh tế gia nghiệm thấy sự đời như sau:
Trung bình thì người Mỹ có con đầu tiên ở tuổi 28 và chỉ hai con là nhiều. Ðến tuổi 31 thì mua căn nhà đầu tiên, một gian nhà nhỏ đi về có nhau với hai đứa tí nhau. Khi lũ trẻ đến tuổi quậy phá, quãng 13 tuổi cho tới khi xong trung học, cha mẹ phải mua căn nhà lớn hơn và chi tiêu nhiều hơn trước. Ðó là lớp người trung niên, từ 37 đến 42 tuổi. Và vì chuyện mua nhà có đủ phòng cho lũ nhóc, tuổi mắc nợ cao nhất về tín dụng gia cư là 41. Khi mua nhà thì phải mua bàn ghế giường tủ và có con vào đại học thì cũng mua thêm cái xe thứ ba, thứ tư, dù là xe cũ, cho các con. Cứ như vậy mà người Mỹ trung bình đã chi tiêu nhiều nhất vào tuổi 46. Sau đấy mới nguôi ngoai…
Không có luật lệ nào bắt dân Mỹ phải sống như vậy, tiêu xài như thế. Nhưng đa số đều có những thói quen sinh hoạt tất nhiên và dự đoán được.
Nhưng chuyện ấy liên hệ gì đến kinh tế hay bầu cử?
Làn sóng chi tiêu và bong bóng tín dụng
Từ hơn trăm năm rồi, người ta nghiệm ra làn sóng ngầm về chi tiêu và tuổi tác để thấy được những chu kỳ rộng về sức chi và đi vay của nước Mỹ.
Khi ở tuổi sung mãn, quãng 40-50, dân Mỹ lạc quan cho rằng mọi sự đều nằm trong tầm tay và có thể đi vay để chi dụng mà vẫn còn khả năng trả nợ. Khi vay tiền để tiêu xài như vậy trong sự hưng phấn chung, người ta thổi lên một trái bóng tín dụng. Bong bóng nợ nần là hiện tượng bình thường, đã từng thấy, chuyện bể bóng cũng thế.
Nổi tiếng nhất là vụ bể bóng năm 1873-1874, ngặt nghèo nhất là vụ Tổng Khủng Hoảng 1929-1933. Gần đây hơn thì có nạn bể bóng và suy trầm bị chìm trong cuộc chiến Việt Nam, vào đầu thập niên 1970. Chính là vụ bể bóng và suy trầm ấy mới khiến chính quyền Richard Nixon ráo riết tìm giải pháp cho cuộc chiến tại Việt Nam sau khi thả nổi đồng Mỹ kim vào tháng 8 năm 1971. Chẳng may là khi ấy, người Việt ta lại không nhìn ra.
Trở lại chuyện kinh tế và dân số ngày nay là thế hệ “Baby Boomers,” những người sinh sau Thế Chiến Thứ Hai. Theo quy ước Hoa Kỳ rất dễ nhớ là chào đời từ năm 1946 đến 1964. Trong lịch sử Hoa Kỳ, chưa khi nào lại có một làn sóng dân số lớn lao và đông đảo như vậy. Sự sung mãn “hậu chiến” của Mỹ không phải trùng hợp mà là kết quả sản xuất và tiêu xài của thế hệ BB này.
Nhớ lại số tuổi 46 thì lớp tiên phong của thế hệ BB (sinh năm 1946) lên tới đỉnh điểm tiêu xài vào tuổi 46, ứng vào năm 1992. Từ đó họ bước vào thành phần “cao niên” và nhường bước cho người sinh sau. Trẻ nhất trong lớp BB, những người sinh năm 1964, thì lên tới đỉnh điểm tiêu xài ở tuổi 46 vào năm 2010.
Hãy nhớ đến hai thời điểm mốc vì chúng ta, hay nước Mỹ, đang vào cuối giai đoạn bản lề: 1992-2010. Thế hệ BB này đang lục tục về hưu, họ sản xuất và tiêu xài ít hơn nhưng vẫn phải được chu cấp những nhu cầu tối thiểu là hưu liễm và y tế. Cuộc tranh luận hoặc dọa nạt về Medicare nhắm vào thành phần này.
Năm 1992, người ta lạc quan vì Chiến Tranh Lạnh kết thúc, Hoa Kỳ đại thắng và hưởng “cổ tức hòa bình” – cắt giảm quân phí – rồi ca tụng công ơn của Tổng Thống Bill Clinton, thành tích của “Cách mạng Tin học,” v.v… Năm 1996, khi thống đốc hệ thống Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang là Alan Greenspan cảnh báo về nạn hồ hởi sảng (irrational exhuberance) cũng chẳng ai nghe.
Sau đó mới là thời kỳ khó khăn khi bong bóng dot.com bị vỡ năm 2000 và nước Mỹ bị khủng bố tấn công năm 2001 giữa một chu kỳ suy trầm. Bây giờ, cao điểm và là điểm lật của chu kỳ tiêu xài rộng rãi nhờ thế hệ BB là vào năm 2010. Từ ba năm nay, dù đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ lãnh đạo, thì thói quen sinh sống, chi tiêu và vay mượn đã đổi khác và sẽ còn đổi khác. Ðó là chuyện trả nợ của ngày nay và sau này.
Gẫy đòn tín dụng
Chúng ta biết đặc tính kinh tế của Hoa Kỳ là lấy tiêu thụ làm đầu máy tăng trưởng.
Trong tổng sản lượng 16 ngàn tỷ đô la của nước Mỹ, tiêu thụ đóng góp gần 70%. Người ta đi vay để sản xuất cho tiêu thụ và coi việc đi vay như dùng đòn bẩy để chuyển động một vật nặng hơn sức mình. Giới tài chánh gọi đó là “leverage.”
Trên đỉnh điểm tiêu thụ của nước Mỹ với thác lũ của thế hệ BB vào năm 2010, tổng số tín dụng của tư nhân lên tới 42 ngàn tỷ đô la. Khi ấy, gánh công trái của nhà nước là 14 ngàn tỷ (tuần qua thì đã vượt 16 ngàn). Nghĩa là núi nợ của tư nhân cao gấp ba núi nợ của nhà nước. Núi nợ ấy đang sụp.
Khi chuẩn bị về hưu, người ta bắt đầu thu vén chi tiêu và trả nợ. Vì kinh tế lại bị suy trầm nên dân Mỹ càng ráo riết trả nợ chứ chẳng vay thêm để tiếp tục tiêu xài. Làn sóng hoàn trái này dữ dội như thủy triều và trái bóng tín dụng bị vỡ y hệt như trong các năm 1870 hay 1930, mà còn mãnh liệt gấp bội. Muốn bù đắp vào đó, chính quyền Barack Obama có tăng chi để kích thích tiêu thụ đã và sẽ chỉ gây thêm bội chi mà thôi.
Núi nợ bị sụp, đòn bẩy tín dụng bị gẫy đang gây ra hiện tượng “giảm phát,” deflation. Ðấy khi hàng họ đều giảm giá mà vẫn ế, thất nghiệp vẫn cao, sản xuất vẫn èo uột. Lãi suất cực thấp mà chẳng mấy ai dám đi vay. Các chính khách đang xin phiếu cử tri không thể nào công nhận sự kiện là họ bất lực khi thủy triều rút như vậy nên xoay ra đả kích nhau.
Vì chính quyền không ứng phó nổi với hiện tượng ấy, Ngân Hàng Dự Trữ đã hạ lãi suất tới số không, đã bơm thêm tiền và sẽ phải bơm tiền nữa. Sau hai ngày họp 12-13 của tháng 9 này, Ủy Ban Tiền Tệ FOMC của Ngân Hàng Trung Ương sẽ loan báo là có mở thêm một đợt bơm tiền thứ ba hay chăng. Thị trường chứng khoán thì mong là có, tình hình càng khó khăn thì niềm hy vọng càng cao. Nhưng kết quả sẽ gây thất vọng. Là khi quý độc giả đọc “Hồ Sơ Người-Việt” kỳ này.
Trình bày như trên thì có vẻ quá chuyên môn khó hiểu nên sau thí dụ về cầu vồng, xin lấy một thí dụ khác.
Các gia đình trung lưu Hoa Kỳ đã hồ hởi mua căn nhà nguy nga quãng 4,000 feet vuông và trang trí rất hoa lệ nhờ đi vay. Mươi năm sau, khi các con đã trưởng thành và đi học ở xa, mỗi đứa một cái studio hay share phòng trong appartment với bạn, thì hai vợ chồng chưa già đã phải tìm căn nhà chỉ bằng phân nửa. Mươi năm sau đó thì một trong hai người, hoặc cả hai, đã chuẩn bị vào nhà lão với diện tích sinh hoạt và nhu cầu chi tiêu còn nhỏ hơn nữa… Họ chờ ngày ra đi.
Hiện tượng giảm phát xuất phát từ đó, lặng lẽ, âm thầm mà mãnh liệt.
Tuy nhiên, tre già măng mọc, thế hệ BB có thoái trào thì thế hệ sau sẽ trưởng thành và thay thế, chứ chẳng lẽ Hoa Kỳ sẽ lụn bại như vậy? Khi có một cặp bước và nhà lão thì cũng có một cặp vào nhà thờ làm hôn thú chứ? Người ta có thể nêu loại câu hỏi như vậy.
Câu trả lời, quý độc giả xin nhìn vào đám con cái của chính mình cùng bạn bè của chúng.
Thế hệ trẻ hơn đã được giáo dục kiểu khác. Chúng đòi làm cách mạng, muốn sống cho mình, không ưa lập gia đình hoặc có con, nếu có thì rất trễ. Và nhiều khi là không, nếu lấy người cùng tính phái. Sau thế hệ Baby Boomers, nước Mỹ có thế hệ Echo Boomers rất giỏi đòi quyền sướng mà về lượng (số đông) lẫn phẩm (khả năng hy sinh để đầu tư) đều thua sút người đi trước.
Trong lịch sử Hoa Kỳ, chưa khi nào thế hệ sinh sau lại ít người hơn thế hệ sinh trước như vậy, dù có kể thêm di dân (hợp pháp và phi pháp) lẫn con cái đông đảo của họ.
Kết luận ở đây?
Xã hội con người bị chi phối bởi địa dư hình thể và dân số, những định đề có trọng lượng nhất. Người làm chính trị thì ít công nhận mấy chuyện đó vì tự cho là mình có khả năng thay đổi. Cử tri nên suy nghĩ khi nghe họ hứa hẹn chuyện trời biển như vậy. Và hãy xét đến cá tánh của ứng cử viên: khi gặp chuyện bất ngờ thì họ xoay trở ra sao, hay là chỉ nghĩ đến việc tái đắc cử?
Sau vụ Tổng Khủng Hoảng 1929-1933 (một nguyên do xa của Thế Chiến Thứ Hai), xã hội Hoa Kỳ đang ở vào giai đoạn bản lề, 80 năm mới thấy một lần. Ðó là khi thế hệ hậu chiến Baby Boomers đã tạo ra sự lớn mạnh và chất lên một núi nợ vĩ đại đang trả nợ và chuẩn bị ra về. Sau thế hệ đó là một sự suy yếu về cả lượng lẫn phẩm của dân số.
Một trong nhiều lý do suy yếu chính là hệ thống giáo dục phóng túng của thời hoàng kim hồ hởi. Sau lớp Baby Boomers, thế hệ nối tiếp nghĩ đến quyền hạn hơn trách nhiệm và đòi hỏi rất nhiều mà ít muốn hy sinh hoặc dám lấy rủi ro đầu tư như các thế hệ đã bảo vệ rồi tái thiết nước Mỹ.
Hoa Kỳ cần một cuộc cách mạng, nếu không, nạn giảm phát sẽ tiếp tục y như tại Nhật Bản từ năm 1991 đến nay.
Núi rừng cao nguyên, dòng thơ biên cương
VIÊN LINH
Nguyễn Bính được mệnh danh là thi sĩ chân quê, bởi thơ ông viết về con người và khung cảnh nông thôn miền Bắc, mặn mà đến nỗi khi người thiếu nữ ông yêu đi Hà Nội về, chỉ một thay đổi nhỏ đã làm ông cảm thấy bị mất mát: “Hôm qua em đi tỉnh về / Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.”

Thi sĩ với nhiều bài thơ biên cương, nhà thơ Kim Tuấn, mất lúc 1 giờ sáng ngày 11 tháng 9, 2003. (Hình: Ðinh Cường)
Ðinh Hùng được hiểu là thi sĩ của rừng thiêng, không phải vì ông sinh ra ở Sa Pa, Sầm Nứa, mà bởi cả cuốn Mê Hồn Ca là những bài thơ dị kỳ, lại còn thêm thi tập “Tiếng Ca Bộ Lạc,” và nhân vật hung dữ tàn phá kinh thành, hủy diệt giai nhân “có mấy linh hồn,” “vong bản,” “là ma là quỉ,” và “Bên thành quách ta ra tay tàn phá / Giữa hoang loạn cả lâu đài đình tạ / Ta thản nhiên đi trở lại núi rừng / Một mặt trời đẫm máu xuống sau lưng.” Ở Miền Nam, chỉ một bài thơ xuất thần mà thơ Hoàng Trúc Ly được coi là thơ Liêu Trai, “Từ em tiếng hát lên trời / Tay xao dòng tóc tay vời âm thanh,*” [*Lưu ý chữ xao: xao như thôi-xao (gõ, đánh, đẩy, xao-động… Việt Nam Tự Ðiển Lê Văn Ðức Lê Ngọc Trụ.] Chỉ vài năm sau, có một số thi sĩ tuy là nổi bật, mà vì miền Nam sau 1963, sau đảo chính và chỉnh lý, sau Mỹ quân đổ bộ Ðà Nẵng 1965 và Cộng quân cuồng sát Mậu Thân ở Huế 68, thơ lắng chìm, các thi sĩ quân nhân rời đồng bằng, rời thành phố hải cảng, rời cát trắng biển xanh vác súng lên rừng, đóng đồn hạ trại trên các triền núi, những Kontum, Pleku, những Darlac, Ðức Lập, những bản Mường heo hút, và những thung lũng rình chờ… Từ đó, họ đã đem núi rừng vào thơ, họ đã tạo sương mù đất đỏ thành vần điệu, họ là Vũ Hữu Ðịnh, là Phạm Ngọc Lư, là Trần Văn Sơn, là Kim Tuấn.
Các thi sĩ ấy hẳn đã làm thơ từ trước đó, và núi rừng đã ở đấy từ trước đó, song trước khi họ vác súng đến, núi rừng là núi rừng, thơ là thơ, chưa có thơ núi rừng, và thơ miền Nam chưa có mảng thơ nào mà mầu rừng sắc núi lại thân yêu đến thế, hùng vĩ đến thế:
Biên cương biên cương chào biên cương
Chào núi cao rừng thẳm nhiễu nhương
Máu đã nuôi rừng xanh xanh ngắt
Núi chập chùng như dẫy mồ chôn
Gớm, gió Lào tanh mùi đất chết
Thổi lấp rừng già bạt núi non
Mùa khô tới theo chân thù địch
Ta về theo cho rậm chiến trường
Chiến trường ném binh như vãi đậu
Ðoàn quân ma bay khắp bốn phương
Lớp lớp chồm lên đè bẹp núi
Núi mang cao điểm ngút oán hờn
Ðá mang dáng dấp hình chinh phụ
Chơ vơ chóp núi đứng bồng con.
(Phạm Ngọc Lư, Biên cương hành)
Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương.
Phố núi cao phố núi trời gần
Phố núi không xa nên phố tình thân
Ði dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên mắt em ướt và tóc em ướt
Da em mềm như mây chiều trong
Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc trên đồn biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên.
(Vũ Hữu Ðịnh, Còn một chút gì để nhớ)
Ðêm nằm nghe vượn hú
Ba lô, súng gối đầu
Mắt mở trừng không ngủ
Rừng tiếp rừng âm u
(Trần Văn Sơn, Ðêm kích ở dốc Ðồn Ðiền)
Trong số này, nhà thơ Kim Tuấn lại làm nhiều thơ nhất về núi rừng cao nguyên miền Nam, cả chục bài. Tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Khuê, có nơi viết anh sinh ngày 15 tháng 10, 1940 tại Huế; sách Võ Phiến (Tổng quan Văn học Miền Nam) viết Kim Tuấn sinh năm 1937; báo Người Lao Ðộng trong nước và Người Việt ở Quận Cam soạn lại thành tin ngày 11 tháng 9, 2003 viết anh sinh năm 1938 tại Hà Tĩnh, là hậu duệ của Tùng Thiện Vương Miên Thẩm; chúng tôi không rõ nguồn tin nào đúng. Kim Tuấn làm thơ vào khoảng 1959, có tác phẩm nhan đề Hoa Mười Phương, hình như cùng với nhiều người, đến năm 1969 in chung với Ðịnh Giang thi phẩm Ngàn Thương. Sau đó có in Dấu Bụi Hồng 1971, Thơ Kim Tuấn 1975, Thời của Trái Tim Hồng 1990. Tuổi Phượng Hồng 1991 rồi Tạ Tình Phương Nam 1994. Thời gian trong quân ngũ Kim Tuấn phục vụ tại Quân Ðoàn II ở Pleiku, đây chính là thời gian anh làm nhiều thơ về núi rừng nhất, hơi thơ mạnh và có nhiều khác biệt, từ nơi này qua chốn khác như Bản Hét, Pleime, Pleimrong, Ðức Cơ, Ðức Lập, Hạ Lào…
Men say chất ngất chiều chưa khuất
Tây Bắc rừng xanh màu lá xanh
Tây Bắc người đi chưa trở lại
Sông buồn con nước chảy loanh quanh
(Xuân trên đầu núi)
Bản Hét ta chào mi đấy nhé
Chiều mưa che khuất núi đồi xa
Chiều mưa ta đứng trên đầu gió
Thương mình hơn những bóng mây qua
Bản Hét thương đời anh lính trẻ
Quanh năm chờ phép về thăm nhà
Quanh năm trấn thủ đời gian khổ
Hầm đất nhìn quanh ta với ta.
(Trên vùng Bản Hét)
Những người thi sĩ cầm súng ấy đã góp phần gìn giữ quê hương nơi núi đồi hoang vu vào thời xanh tóc và thắm mộng, các bạn đã thiệt thòi biết bao, nhưng tôi tin rằng Sử Thi Việt Nam sau này khi văn hiến được phục hồi, khi nói tới núi rừng lãnh thổ, thi ca biên cương thời thập niên 70, phải nói tới thế hệ Kim Tuấn.
Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 42)
Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.
Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.
Nguyễn Hữu Hiệu
Kỳ 42
Tuy nhiên hắn cảm thấy những câu thần chú này chưa đủ và hắn tức tối đi xuống đường hầm mới.
Một mùi than non và acetylene nặng mùi xông lên. Thợ thuyền đã khởi sự củng cố đà ngang và chống hầm. Zorba chào họ, cộc cằn, cau có; hắn xắn tay áo và bắt tay làm việc.
Mười mấy người bắt đầu cuốc sâu vào mạch than và đánh đống than dưới chân, những người khác lấy xẻng xúc lại và chở ra ngoài trên những xe goòng nhỏ.
Thốt nhiên Zorba dừng lại, ra hiệu cho những người khác làm theo và vểnh tai nghe. Như kỵ mã hợp nhất với con ngựa, như thuyền trưởng với tầu mình, Zorba cũng trở thành một với mỏ. Hắn có thể cảm thấy những chi nhánh của đường hầm như những mạch máu trong da thịt hắn, và điều gì những khối than đen tối không thể cảm, Zorba cảm thấy với ý thức sáng suốt của con người.
Sau khi lắng cặp tai voi, lông lá ra nghe, hắn chăm chú ngó vào đường hầm. Ðúng lúc đó tôi tới. Như có dự cảm, như bị thúc đẩy bởi một bàn tay vô hình, sáng nay tôi choàng thức dậy. Tôi vội vã mặc quần áo và lao ra ngoài, không hiểu tại sao mình lại hấp tấp thế và đi đâu; nhưng thân thể tôi không lưỡng lự hướng về hầm mỏ. Tôi tới lúc Zorba đang lo âu nghe ngóng.
– Không có gì hết… một lát sau hắn nói. Có lúc tôi thấy hình như… Ðừng quan tâm. Làm việc đi các bạn.
Hắn quay lại, thấy tôi và mím môi:
– Ông chủ làm gì ở đây sớm vậy?
Hắn lại gần tôi:
– Sao ông không lên hút thở trong lành, ông chủ? Hắn nói khẽ. Hôm khác ông hãy lại đây đi dạo.
– Có chuyện gì đó, Zorba?
– Không có gì hết… tôi có một vài ý tưởng. Sáng hôm nay tôi gặp một ông thầy tư tế. Ông đi đi!
– Nếu có gì nguy hiểm mà tôi lại bỏ đi thì có phải là xấu hổ không?
– Vâng, Zorba đáp.
– Bác có đi không?
– Không.
– Sao nữa?
– Cái Zorba làm một chuyện, hắn cáu kỉnh đáp, cái những kẻ khác lại làm là một chuyện khác. Nhưng vì ông cảm thấy rằng bỏ đi là điều xấu hổ thì đừng đi nữa. Cứ ở đây. Thây kệ!
Hắn cầm búa và đứng đầu ngón chân để đóng đanh vào cái khung trần. Tôi lấy cây đèn đất trên một cái giá và đi đi lại lại trong bùn nhìn mạch mỏ đen lóng lánh. Những khu rừng bao la đã bị nuốt chửng hàng triệu năm về trước. Ðất đã nhai, tiêu hóa, biến đổi những đứa con của mình. Cây cối trở thành than bùn, than bùn trở thành than đá và Zorba đến…
Tôi treo đèn vào chỗ cũ và ngắm Zorba làm việc. Hắn hoàn toàn để hết tâm trí vào công việc: hắn không nghĩ đến điều gì khác, hắn làm một với đất, với cái cuốc và than đá. Hắn, cây búa và đanh đã đoàn kết trong cuộc tranh đấu với gỗ. Hắn đau đớn với hầm trần
– Hoan hô Zorba, tiến tới! Tôi bị lôi cuốn bởi một sự thán phục ngây thơ, kêu lên.
Nhưng hắn không hề quay lại. Làm sao lúc này hắn có thể trò chuyện với một con mọt sách, thay vì cầm búa, lại cầm trong tay một mẩu bút chì cùn mằn? Hắn đang bận, hắn không muốn nói chuyện. “Ðừng nói với tôi khi tôi đang làm việc, một buổi tối hắn nói với tôi. Tôi có thể tan vỡ! – Tan vỡ tại sao vậy, Zorba? – Ðó ông lại “tại sao” với “sao nữa” rồi! Như một đứa con nít. Làm sao giải thích? Tôi hoàn toàn bị lôi cuốn bởi công việc, căng thẳng, cứng nhắc từ đầu tới chân, dán chặt vào đá hay than hoặc cây santuri. Nếu ông thình lình đụng vào tôi hay nói với tôi và tôi cố gắng quay lại, tôi có thể vỡ tung. Ðó bây giờ ông rõ chưa?”
Tôi nhìn đồng hồ, mười giờ.
– Ðến giờ nghỉ tay ăn sáng rồi, các bạn! Tôi nói. Các bạn làm việc quá giờ rồi.
Thợ thuyền bèn liệng ngay dụng cụ vào một góc, lau khuôn mặt đẫm mồ hôi, sửa soạn ra khỏi đường hầm. Zorba, hoàn toàn chìm đắm trong công việc không nghe thấy. Dầu hắn nghe thấy, hắn cũng không nhúc nhích. Một lần nữa hắn lại lo âu lắng nghe.
– Chờ chút, tôi nói với bọn thợ, hút điếu thuốc đã.
Tôi lục túi, xung quanh tôi thợ thuyền chờ đợi.
Thình lình Zorba giật nẩy mình. Hắn dán tai vào vách đường hầm. Dưới ánh đèn đất tôi thấy miệng hắn há hốc, méo xệch.
– Sao thế, Zorba? Tôi hỏi.
Nhưng ngay lúc đó, hầu như tất cả trần hầm run rẩy trên chúng tôi.
– Chạy đi! Zorba la lên bằng một giọng ồ ồ. Chạy đi!
Chúng tôi ùa về phía lối ra, nhưng chúng tôi chưa tới sườn gỗ thứ nhất thì đã nghe thấy một tiếng gẫy lớn hơn ở trên đầu. Trong khi đó Zorba đang nâng một thân cây lớn để chêm vào như một trụ chống cây đà. Nếu hắn làm kịp, có thể hắn sẽ chống đỡ được cái trần hầm thêm vài phút nữa và cho chúng tôi đủ thì giờ chạy thoát.
– Chạy đi! Zorba lại la lên, nhưng lần này giọng hắn bị tắc nghẹn như nó phát ra tự lòng đất.
Tất cả, với sự hèn nhát thường xâm chiếm con người vào những giây phút nghiêm trọng, chúng tôi túa ra ngoài hoàn toàn quên mất Zorba. Nhưng vài giây sau tôi trấn tĩnh lại và chạy trở lại đường hầm.
– Zorba! Tôi thét lớn, Zorba!







