Kỷ niệm biến cố 9/11, dân Mỹ dần quên quá khứ

NEW YORK (AP) Dân chúng Mỹ hôm Thứ Ba tham gia các hoạt động kỷ niệm 11 năm ngày xảy ra cuộc tấn công của quân khủng bố 11 Tháng Chín 2001, tuy nhiên cũng cảm thấy rằng đã đến lúc bước sang một trang mới sau một thập niên tưởng nhớ.









Sáng Thứ Ba, dân Mỹ tại New York tưởng nhớ người thân qua đời trong cuộc tấn công của quân khủng bố vào Hoa Kỳ tại World Trade Center ngày 11 Tháng Chín năm 2001. (Hình: Mike Segar/Getty Images)


Như các năm trước đây, hàng ngàn người dân Mỹ kéo về địa điểm đặt Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở New York, Ngũ Giác Ðài và cánh đồng ở Shanksville, tiểu bang Pennsylvania, để đọc tên của gần 3,000 nạn nhân bị giết trong cuộc khủng bố gây nhiều tổn thất nhất trong lịch sử Mỹ. Tổng Thống Barack Obama đến tham dự buổi lễ tưởng niệm ở Ngũ Giác Ðài và Phó Tổng Thống Joe Biden đến dự lễ tại Pennsylvania.


Nhưng nhiều người dân Mỹ nghĩ rằng buổi tưởng niệm năm thứ 10, diễn ra hồi năm ngoái, là bước chuyển đổi tinh thần cho nhu cầu tổ chức để công chúng tham dự hàng năm.


Hồi Tháng Bảy năm nay, ủy ban thành lập đài kỷ niệm và bảo tàng viện 9/11 ở New York, do Thị Trưởng Michael Bloomberg lãnh đạo, loan báo rằng buổi lễ năm nay chỉ gồm có các thân nhân đọc tên của các nạn nhân. Ðây là lần đầu tiên các giới chức dân cử không phát biểu trong buổi lễ, vốn thường là cơ hội để họ có dịp xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.


Trong những năm trước, hàng ngàn gia đình thân nhân của những người thiệt mạng đến tham dự buổi lễ ở “ground zero,” nơi hai phi cơ đâm vào tòa tháp đôi ở New York.


Nhưng năm nay, đến sáng ngày Thứ Ba, chỉ có khoảng vài trăm người, tay cầm bong bóng, hoa và hình ảnh người thân tụ tập ở nơi này.


Cựu thống đốc tiểu bang New York, ông George Pataki, cho rằng đã đến lúc thay đổi hình thức tưởng niệm, thuần túy chỉ là để nhớ đến những người đã chết. (V.Giang)

Cháy xưởng may ở Nga, 14 công nhân Việt chết

MOSCOW (AP) – Hỏa hoạn tại một xưởng may vào hôm Thứ Ba, ở thị trấn Yegoryevsk, cách Moscow chừng 100 cây số về hướng Ðông Nam, làm 14 công nhân người Việt bị thiệt mạng, một người bị thương được chở đi bệnh viện.










Nhân viên cứu hỏa leo vào cửa sổ ở lầu hai của tòa nhà, nơi đặt xưởng may và có khoảng 14 công nhân người Việt chết vì hỏa hoạn. (Hình: Yegoryevsk TV)


Theo báo RIA Novosti, lửa phát ra từ lầu hai, nơi đặt xưởng may. Các nhà điều tra hiện chưa xác định được nguyên nhân của vụ cháy.


Nga là quốc gia có thành tích thiếu an toàn về phòng hỏa. Chỉ nội năm ngoái đã có khoảng 12,000 người chết vì lửa.


Hồi Tháng Mười Hai, 2009, hơn 150 người chết khi một phòng trà ở Urals bị phát hỏa.


Một trận cháy ở ngoại ô Moscow hồi Tháng Tư, gây thiệt mạng cho 17 công nhân từ các nước cựu Xô Viết ở miền Trung Á.


Tại Nga thường xảy ra những vụ cháy ở các bệnh viện, trường học và cơ sở của chính phủ, phần nhiều do bất cẩn hoặc vi phạm an toàn về phòng hỏa. Công nhân thuộc thành phần di dân, làm việc với đồng lương thấp, đa số sống trong điều kiện đơn sơ, thường dễ trở thành nạn nhân trong những vụ hỏa hoạn. (TP)

Bánh ngon miền Nam trên phố Sài Gòn

 


Văn Lang/Người Việt


 


Hương vị bánh ngon miền Nam chủ yếu dựa trên hai hương vị chính là hương vị của nước cốt dừa và sầu riêng. Hai hương vị không thể lẫn vào đâu, cũng như tính cách hào sảng khoáng đạt của người miền Nam là nét đặc trưng của những người một thời đi khẩn hoang, mở đất mà tính cách ấy ngày nay ít nhiều mai một dần.










Bánh sầu riêng chiên được bán tại khu Lăng Cha Cả, Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Kinh tế thị trường mở cửa nếu tính từ 1987 thì nay đã “tròn” 25 năm, những hệ lụy của nó chúng tôi không đề cập ở đây. Nhưng có một điều không cần phải “tinh tường” cũng thấy là dân Việt Nam từ những con “ma đói” thời kinh tế kiểu trại lính thì nhiều người nay chuyển sang “béo phì,” bệnh tiểu đường gia tăng một cách chóng mặt.


Trong bối cảnh sợ béo phì, tiểu đường, tim mạch… người ta bắt đầu ngán ngại các loại bánh ngoại, như bánh “made in China” thì sợ ăn nhằm hóa chất độc hại, còn bánh của Tây thì bơ, sữa béo ngọt quá không hạp khẩu vị người Việt (mà giá lại quá mắc). Vậy thì không gì hơn, ta về ta tắm ao ta, nhưng trong cuộc “về nguồn” đó không ít món bánh ngon dân dã một thời cũng bị loại như món bánh Cam (chiên), bánh Còng (chiên), hay món Chuối Chiên cũng vì lý do dầu mỡ và quá ngọt, béo.


Thời may, có một món bánh ngon từ xưa tới nay, bây giờ xem ra cũng rất “hợp thời” là món bánh bò. Món bánh này được làm từ bột gạo, lên men tự nhiên (quy trình này rất khó làm), bánh được hấp chứ không chiên, thơm mùi nước dừa nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, bánh mềm ăn dễ tiêu, vị ngọt nhẹ rất thanh, người già, trẻ nhỏ, nam phụ, lão ấu gì đều dùng tốt.


Hình thức bánh bây giờ người ta cũng làm nhỏ, gọn to hơn nắp chai bia một chút, có màu vàng tự nhiên của gạo, hay màu xanh của lá dứa, màu tím nhạt của lá cẩm, không dùng màu thực phẩm, cũng không dùng hóa chất bảo quản, nên bánh luôn mềm thơm với hương vị tự nhiên, bánh chỉ dùng trong ngày, vì có nước dừa bánh không để qua đêm vì vậy rất an toàn về vệ sinh thực phẩm.


Bánh bò ở Sài Gòn thường do các lò bánh làm ra, các nơi lấy mối đem về bán, giá cả hầu hết như nhau 12 ngàn đồng 1 chục (mười cái). Cá biệt có lò thuê người bán, mỗi tối “ôm” tủ bánh nhỏ (loại tủ kiếng) ra ngồi ở một điểm cố định trên hè phố bán hết thì về, chuyên bán buổi tối như vậy người bán được trả 2 triệu đồng 1 tháng.









Ðặc sản bánh Pía Sóc Trăng ngon “đệ nhất miền Tây” bán tại quốc lộ 50, gần bến xe quận 8. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Anh M., một người trẻ tuổi quê gốc ở Long An, đã cùng người anh lên Sài Gòn đi làm cho các nhà hàng được 10 năm nay. Mới đây, anh M. cùng cô vợ trẻ “sáng chế” ra một loại bánh mang tên là bánh “sầu riêng chiên,” được một số phương tiện truyền thông tại Sài Gòn tán thưởng và giúp “quảng bá” thương hiệu, lúc đầu vì mới lạ nên bán khá chạy.


Bánh sầu riêng chiên của anh M. thực hiện cũng khá công phu. Cơm sầu riêng (loại ngon) được gói bởi một lớp bánh tráng sau đó mới nhúng bột rồi cho vô chảo dầu sôi chiên giòn. Cái khó là nếu chiên nhỏ lửa quá thì bánh tráng sẽ bị dai không ngon, mà già lửa quá thì vị ngọt trong cơm sầu riêng bị khét đường sẽ bị đắng.


Ðiều đáng nói là anh M. cố gắng sử dụng kinh nghiệm làm bếp trong nhà hàng để chế biến cho tốt món bánh chiên vỉa hè của mình, như dùng khăn giấy loại thấm tốt để khử bớt dầu mỡ khi vô hộp cho khách, bánh vô hộp mang về cả tiếng sau vẫn giữ được độ giòn.


Tuy nhiên, thực khách chính của món bánh sầu riêng chiên của anh M. tại đầu đường Hà Tôn Quyền (quận 11) chủ yêu là giới học sinh, tuổi teen. Vì như đã nói ở phần trên, đa số người dân đều ngán vấn đề dầu mỡ, béo, ngọt không tốt cho tim mạch hay tiểu đường.


Chúng tôi cũng đã mua thử hai cái bánh sầu riêng chiên (có giá là 8 ngàn đồng một cái) đem biếu một bác lớn tuổi quê gốc miền Tây xem ý kiến bác thế nào về món bánh mới này.


Thử xong, bác gật gù cho biết: “Giòn thì có giòn, lạ thì có lạ” nhưng theo bác thì vẫn không thể qua được bánh Pía ở Sóc Trăng, quê bác. Bác còn khẳng định với chúng tôi, bánh Pía Sóc Trăng đó mới chính là món bánh đặc sản ngon “đệ nhất miền Tây.”


Bánh Pía Sóc Trăng cũng sử dụng hương vị của sầu riêng trộn chung trong nhân gồm thêm đậu xanh và khoai môn (tán nhuyễn), trong cùng nhân là tròng đỏ của hột vịt muối, lớp ngoài của bánh được làm bằng bột mì. Bánh được đưa vô lò nướng nhưng cái hay là chẳng những vẫn giữ nguyên được mùi hương sầu riêng ngây ngất, mà vỏ bánh (gồm nhiều lớp áo mỏng chồng lên nhau) vẫn thật mềm mại chứ không cứng như các loại bánh nướng khác.


Ðiều tạo ra “thương hiệu” của loại bánh dân dã qua bàn tay khéo léo của người thợ là loại bánh này có độ ngọt và béo rất vừa phải, đúng là sự kết hợp tài tình giữa sự mộc mạc và sự tao nhã. Một cái bánh Pía nhỏ cỡ cái chén con, một bình trà độc ẩm vào một sớm mai, khách “ưu thời, mẫn thế” có thể ấm lòng hồi tưởng lại tuổi thơ của mình và lâng lâng mơ khách đường xa, khách đường xa.


Bánh Pía Sóc Trăng được bán tại một số đại lý ở Sài Gòn, và họ đều tự nhận là “Sóc Trăng gốc.”


Kỳ thực, món bánh này do người Hoa đem vào Việt Nam từ thế kỷ 17, trên con đường “phản Thanh, phục Minh” bất thành của họ. “Pía” là do từ “Bánh” đọc trại của người Triều Châu (người Tiều), nhưng trong quá trình “bản địa hóa” bánh Pía đã hoàn toàn mang phong cách và hương vị của mảnh đất phương Nam hiền hòa, đậm đà tình người.


Món ngon miền Nam trên đường phố Sài Gòn có những món mới “gia nhập” như bánh sầu riêng chiên, nhưng cũng có những món nổi tiếng một thời lặng lẽ mất đi. Như trường hợp của món kẹo dừa Bến Tre, tuy vậy tại Bến Tre món kẹo dừa vẫn được sản xuất quy mô và chủ yếu xuất hàng qua Trung Quốc.










Làm bánh sầu riêng chiên trên đường Hà Tôn Quyền, quận 11, Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)


Tại đất Trung Quốc món kẹo dừa được ưa chuộng tới mức các thương gia Trung Quốc phải làm hàng giả thương hiệu “Cô Ba” của kẹo dừa Bến Tre. Hay tin, cô Ba khăn gói lên đường sang Trung Quốc, thuê luật sư khởi kiện và kết quả đã thắng kiện. Nên bây giờ tại trung tâm Bến Tre có treo một tấm bảng quảng cáo lớn cho món kẹo dừa mang dòng chữ: “Kẹo dừa Cô Ba thắng kiện.”


Hương vị món ngon miền Nam chắc chắn còn rất nhiều, nó cũng như tình người miền Nam kể hoài không hết.

BẾ MẠC OLYMPIC CHO NGŨỜI KHUYẾT TẬT

 

MỪNG THÀNH CÔNG OLYMPIC CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Pháo bông trên sân vận động Thế vận trong buổi lễ bế mạc London 2012 Paralympic Games. 

 

[toggle title=” “]

Thế vận hội cho các vận động viên tật nguyền kéo dài 11 ngày, kết thúc hôm Thứ Bảy 9 tháng 9, 2012

Ca sĩ Rihanna hát trong lễ bế mạc Paralympic, một ngày trước khi thành phố London tổ chức cuộc diễn hành mừng thành công của hai Thế vận hội và đoàn vận động viên Anh quốc

Công nhân dọn dẹp sân vận động Olympic hôm Chủ Nhật 10 tháng 9 trong lúc cuộc diễn hành mừng thành công của Olympic và Paralympic diễn ra trên đường phố thủ đô London

Vận động viên tập trung ở công trường QVM khởi đầu cuộc diễn hành

Thủ tướng David Cameron đọc diễn từ chúc mừng

Phi đội Red Arrows của Không quân Hoàng gia Anh bay qua không phận điện Buckingham

Tham gia cuộc phi diễn còn có chiếc máy bay Airbus 321 của British Airways đã từng đưa lửa thiêng Olympic từ Hy Lạp về Anh

Các vận động viên trên đoàn xe diễn hành

Dân chúng London tràn ngập đường diễn hành

Jessica Ennis, nữ vận động viên Olympic, huy chương vàng heptathlon (7 môn điền kinh phối hợp) 

Các vận động viên Paralympic vẫy chào công chúng


Nữ vận động viên Paralympic Anh quốc, Sarah Storey với 4 huy chương vàng bộ môn xe đạp.

[

Dân chúng leo lên ngồi trên nóc các phòng điện thoại công cộng vẫy chào đoàn diễn hành. (Hình: AFP/Getty Images)

[/toggle]

Đàn ông Indonesia hút thuốc nhiều nhất thế giới

JAKARTA, Indonesia (AP) – Indonesia đứng đầu bảng về số đàn ông hút thuốc nhiều nhất trên thế giới, với tỉ số hai phần ba. Giá thuốc lá ở đây cực kỳ rẻ, khoảng $1 mỗi gói và quảng cáo về thuốc được thấy ở khắp mọi nơi.









Một cậu bé 15 tuổi hút thuốc trên đường phố ở Yogyakarta, Indonesia. Tại quốc gia này, trẻ em bắt đầu hút từ tuổi 13. Ðàn ông cứ mỗi ba người thì có hai người hút thuốc. Tỉ lệ này được xem là cao nhất thế giới. (Hình: Ulet Ifansasti/Getty Images)


Một thăm dò công bố hôm Thứ Ba cho thấy 67% đàn ông trên 15 tuổi hút thuốc, tăng từ 53% kể từ năm 1995. Trong khi giới phụ nữ hút thuốc chiếm 3%.


Ngoài ra nghiên cứu còn nhận thấy, số người ảnh hưởng vì khói thuốc ở chỗ làm, tại nhà và nơi công cộng cũng rất cao. Bộ Trưởng Y Tế Nafsiah Mboi cho hay bà hết sức kinh hoàng khi được biết số người dân bị ảnh hưởng vì khói thuốc tại nhà lên đến 80%. Với tư cách bộ trưởng y tế, bà lấy làm xấu hổ đã để cho tình trạng như thế vẫn còn tiếp diễn.


Qui định y tế thông qua năm 2009 kêu gọi hạn chế thuốc lá, gồm việc cấm quảng cáo và hút thuốc nơi công cộng, tuy nhiên chúng chưa được chính quyền áp dụng.


Mỗi năm tại Indonesia có ít nhất 200,000 người chết. Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, một phần tư bé trai tuổi từ 13 đến 15 đã bắt đầu hút thuốc.


Kỹ nghệ thuốc lá ở Indonesia sử dụng đến hằng triệu công nhân cho thị trường sản xuất thuốc lá lớn hàng thứ năm thế giới. 6% doanh thu của chính phủ đến từ thuế thuốc lá. (TP)

Bộ trưởng Quốc Phòng Yemen bị ám sát hụt

SANAA, Yemen (AP) –Một xe bom đâm sầm vào đoàn xe chở bộ trưởng Quốc Phòng Yemen, khi đang chạy trong thủ đô Sanaa hôm Thứ Ba. Ít nhất có 13 người thiệt mạng nhưng ông bộ trưởng may mắn thoát chết.









Lực lượng an ninh Yemen xem xét hiện trường, nơi xảy ra vụ nổ xe bom nhắm vào đoàn xe chở bộ trưởng Quốc Phòng, hôm 11 Tháng Chín, 2012. Thứ Ba tuần này đoàn xe của ông lại bị tấn công nhưng cả hai lần ông đều thoát chết. (Hình: AP/Hani Mohammed)


Ðoàn xe gồm ba chiếc và xe bom tấn công vào chiếc cuối cùng. Sức nổ khiến chiếc xe còn một đống sắt vụn, một số xác cháy đen còn kẹt bên trong. Cửa sổ của hàng quán chung quanh bị vỡ tung và một tòa nhà phát cháy.


Tám binh sĩ hộ tống và năm thường dân chết, một số là chủ nhân các tiệm nằm gần đó.


Vụ tấn công xảy ra chỉ một ngày sau khi chính quyền loan tin nhân vật số hai của mạng lưới khủng bố ở Yemen bị Hoa Kỳ hạ sát bằng máy bay.


Chưa có ai lên tiếng nhận lãnh trách nhiệm, tuy nhiên được biết hệ phái al-Qaeda ở Yemen, trước đây đã từng nhiều lần tìm cách sát hại Thiếu Tướng Mohammed Nasser Ahmed nhưng bất thành.


Hồi Tháng Năm, al-Qaeda tiến hành cuộc tấn công nổ bom tự sát tại cuộc diễn binh ở thủ đô, khiến 96 binh sĩ chết và ít nhất 200 bị thương. Al-Qaeda tuyên bố mục tiêu của họ là Bộ Trưởng Ahmed nhưng ông này được vô sự.


Tháng Chín vừa rồi, một vụ tấn công xe bom tự sát khác xảy ra tại thành phố Aden, khi đoàn xe của Bộ Trưởng Ahmed chạy qua. Một lần nữa ông ta thoát chết. (TP)

Giới giàu nhất ở Mỹ giàu hơn giới trung lưu 288 lần

 


NEW YORK – Mức chênh lệch giữa người Mỹ giàu nhất với một gia đình tiêu biểu bình thường tăng hơn gấp đôi trong 50 năm qua. Vào năm 1962, giới giàu nhất chiếm 1% dân số, có thu nhập nhiều gấp 125 lần so với gia đình trung lưu, tuy nhiên con số này vọt lên 288 lần vào năm 2010, CNN trích thuật một báo cáo của viện nghiên cứu Economic Policy Institute.










Biểu đồ so sánh cho thấy người giàu nhất ở Mỹ giàu hơn giới trung lưu đến 228 lần. Ðối chiếu hai năm 1983 và 2010, vòng tròn lớn tượng trưng cho thu nhập của giới giàu nhất, và vòng tròn nhỏ của giới trung lưu. (Hình: Economic Policy Institute)


Khuynh hướng này xảy ra bởi hai lý do: Không những giới giàu có ngày càng giàu thêm mà giới trung lưu lại ngày càng nghèo hơn.


Thu nhập của giới trung lưu là $57,000 trong năm 2010, giảm từ $73,000 của năm 1983. Nếu mức giàu có tăng đồng đều ở mọi gia đình thì con số phải là $119,000 mới đúng.


Trong khi đó đối với người siêu giàu, thu nhập của họ lên đến $16.4 triệu, so với $9.6 triệu vào năm 1983.


Cơn đại suy thoái kinh tế khiến hố cách biệt này càng lớn nhanh hơn. Lợi tức của gia đình trung lưu trong năm 2010 sụt 6% so với một thập niên trước. Vụ khủng hoảng nhà đất và thất nghiệp tăng cao ảnh hưởng đến mọi tầng lớp trong xã hội, tuy nhiên giới trung lưu và giới có thu nhập thấp bị ảnh hưởng ở mức độ cao hơn.


Tài sản của giới giàu nhất giảm bớt chỉ 15.6% trong thời gian từ 2007 đến 2010, trong khi giới trung lưu lại mất đến 47.1%. Ðây là yếu tố chính dẫn đến hố cách biệt lớn lao như nêu trên.


Ngoài ra người làm chủ căn nhà mất hết giá trị tài sản vì tiền vay ngân hàng để mua nhà cao hơn giá trị hiện tại của nó. (TP)

Phụ nữ gốc Việt làm phó hiệu trưởng đại Học Coastline

FOUNTAIN VALLEY (NV) – Bà Christine Nguyễn vừa được đại học cộng đồng Coastline Community College chọn làm phó hiệu trưởng phụ trách phòng hành chánh, thông cáo báo chí của trường cho biết.









Bà Christine Nguyễn, vừa được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng Coastline Community College. (Hình: Coastline Community College cung cấp)


Với vai trò này, bà Christine Nguyễn sẽ quản trị các công việc liên quan đến tài chánh, nhân sự, điều hành và duy trì cơ sở vật chất, an ninh trường học, hệ thống điện toán, phát triển phương pháp giảng dạy và nhà sách của trường. Bà cũng chịu trách nhiệm quản trị trung tâm “Orange County One-Stop Center.”


Bà chính thức trở thành phó hiệu trưởng từ ngày 1 Tháng Bảy sau khi đảm nhận nhiệm vụ này với tư cách tạm thời trong hai năm qua.


Bà Christine Nguyên tốt nghiệp cử nhân kế toán tại đại học Cal State Long Beach và cao học quản trị hành chánh tại đại học University of Phoenix.


Trước khi làm phó hiệu trưởng, bà là giám đốc tài chánh của trường Coastline và là giám đốc phụ trách kế toán và ngân sách tại Học Khu Ðại Học Coast Community College, Costa Mesa, điều hành một ngân sách lên đến $45 triệu/năm.


Bà cũng đang quản trị một ngân sách $50 triệu cho dự án xây dựng một cơ sở giáo dục tại Newport Beach, dự trù mở các lớp họp vào khóa mùa Xuân 2013.


Ngoài tư cách phó hiệu trưởng trường Coastline, bà Christine Nguyễn còn là ủy viên Hội Ðồng Quản Trị Học Khu Ðại Học Coast Community College.


Coastline Community College, được thành lập năm 1976, là một trong ba trường đại học cộng đồng của Học Khu Ðại Học Coast Community College, có nhiều cơ sở khắp Orange County, và là một trong những trường có nhiều sinh viên gốc Việt, thuộc mọi lứa tuổi, theo học.


Trường có cơ sở Le-Jao Center, tọa lạc trong thành phố Westminster, ngay trung tâm Little Saigon. (Ð.D.)

Cô gái khiếm thị gốc Việt vô địch cuộc thi ‘MasterChef’

Ðược $250,000, ký hợp đồng viết sách nấu ăn


 


LOS ANGELES (ABC) – Christine Hà, một đầu bếp gốc Việt, bị khiếm thị, làm cả nước Mỹ ngạc nhiên tối Thứ Hai, sau khi thắng giải nhất cuộc thi nấu ăn “MasterChef” được tổ chức tại phòng thu hình của đài truyền hình FOX ở Los Angeles.









Ðầu bếp Christine Hà, bị khiếm thị cách đây năm năm, vừa đoạt giải nhất cuộc thi nấu ăn “MasterChef” 2012. (Hình: Facebook của Christine Hà)


Trong cuộc thi lần thứ tư của “MasterChef” tại Hoa Kỳ, đầu bếp Christine Hà vượt qua người về nhì, đầu bếp Josh Marks, và khoảng 100 đầu bếp khác trước trận chung kết, để giành giải nhất với $250,000 tiền thưởng và một hợp đồng viết sách dạy nấu ăn.


Nhưng điều đặc biệt nhất, ngoài chuyện đoạt giải nhất: Cô Christine Hà là thí sinh khiếm thị đầu tiên trong lịch sử cuộc thi.


Ba món mà cô gái gốc Việt 33 tuổi, hiện đang sống tại Houston, Texas, tham gia cuộc thi chung kết là gỏi đu đủ Thái ăn với khoai lang nghiền (khai vị), thịt heo kho ăn với cơm (món chính) và kem dừa mùi chanh (tráng miệng).


“Tôi nghĩ có nhiều người tưởng là tôi không thể thắng giải,” cô Christine Hà nói với chương trình “Nightline” của đài ABC. “Họ nghĩ rằng tôi chỉ tham gia để nổi tiếng. Họ sẽ thắc mắc: ‘Cô này làm cái gì vậy? Coi chừng cô cắt ngón tay của cô.’ Tôi từng nấu ăn ở nhà nhiều năm trong tình trạng khiếm thị. Vì thế, nếu tôi có thể nấu ở nhà thì không có lý do gì tôi không thể chứng minh với mọi người là tôi có thể nấu ăn để mọi người thấy qua màn ảnh truyền hình toàn quốc.”


Từ tuần này qua tuần khác, thí sinh Christine Hà, đang học cao học về viết văn, vượt qua tất cả các vòng thi bằng cách dùng mũi và tay của mình để ngửi và sờ các món ăn trong khi nấu. Các giám khảo cho phép cô có một phụ tá, tên là Cindy, nhưng cô này không cắt hoặc thử thực phẩm cho Christine.


“Cindy giống như là con mắt của tôi,” cô Chritine Hà được bản tin của đài ABC trích lời nói.


Ngoài ra, thí sinh này cũng bị sức ép về thời gian, tâm lý và chịu sự chỉ trích của các giám khảo, nhất là giám khảo Gordon Ramsey, nổi tiếng là người có những lời chỉ trích gay gắt nhất trong chương trình “Hell’s Kitchen.”


Cô Christine Hà nói cuộc thi “MasterChef” khó khăn chẳng khác gì xin tham gia hội nữ sinh trong trường đại học.


“Tôi không thấy những thí sinh khác làm. Tôi chỉ tập trung làm phần của tôi. Tôi nghĩ chính điều này giúp tôi thắng. Ðó là lợi thế của tôi,” nhà vô địch “MasterChef” nói.


Cô Christine Hà cũng nói lý do mà cô có thể thi nấu ăn với người khác là trước đây mắt cô bình thường. Cô chỉ mới bị mù cách đây năm năm, sau khi bị một căn bệnh hủy hoại dây thần kinh thị giác của mắt.


“Tôi thấy bóng tối,” cô Christine Hà nói. “Tôi nghĩ, cách mô tả đúng nhất tình trạng của tôi là nó giống như mình vừa tắm nước thật nóng, bước ra khỏi nhà tắm, nhìn vào gương, và chỉ thấy sương mù.”


Ðiều đáng ngạc nhiên hơn nữa là thí sinh này chưa bao giờ học nấu ăn chuyên nghiệp. Cô cho biết, sau khi bị khiếm thị, cô quyết định phải làm một cái gì đó.


“Khi bắt đầu không nhìn thấy gì, có lần, tôi cố gắng làm một miếng bánh mì sandwich kẹp bơ đậu phộng và mứt trái cây,” cô kể. “Tôi còn nhớ, mọi thứ văng tung tóe. Tôi khóc và tự hỏi liệu mình có thể nấu ăn được hay không.”


Sau đó, Christine Hà bắt đầu mọi thứ. Cô bắt đầu viết trên trang blog của mình, có tên “theblindcook.com,” và từ trang blog này, các nhà sản xuất chương trình “MasterChef” phát hiện ra cô.


Nhà bếp của cô được trang bị khá đặc biệt, để có thể giúp cô nấu nướng dễ dàng. Ðó là một nhiệt độ kế có âm thanh, một bàn phím tự chế cho người khiếm thị gắn vào bếp, và một đôi găng tay rất lớn, trông giống như găng tay của các phi hành gia, để cô không bị phỏng.


Nhưng điều cô thích nhất là trình bày món ăn, và cô làm nhờ trí nhớ của mình.


“Tôi còn nhớ màu sắc và có thể tưởng tượng một số,” cô nói. “Tôi bắt đầu bằng màu trắng, rồi tôi nghĩ đến màu của từng món ăn. Món này cần thêm màu xanh lá cây, món kia cần thêm màu đỏ. Tôi nghĩ đến nét hoa mỹ. Cứ thế mà tôi làm.”


Sau khi chính thức trở thành “MasterChef,” Christine Hà cho biết ước mơ kế tiếp của cô là mở một tiệm kem và một quán ăn.









Christine Hà: “Mọi người đều có thể làm một điều gì đó, và có thể làm hơn thế nữa.” (Hình: Facebook của Christine Hà)


“Tôi chỉ muốn cho mọi người biết nếu thật sự muốn làm điều gì, chúng ta đều có khả năng làm,” cô Christine Hà nói. “Nếu có ước muốn, có lửa, có lực đẩy, có quyết tâm… chúng ta có thể vượt qua tất cả khó khăn và thách thức để đạt điều mình muốn và để chứng minh bản thân mình. Mọi người đều có thể làm một điều gì đó, và có thể làm hơn thế nữa.”


“MasterChef” là chương trình nấu ăn được chiếu trên truyền hình, xuất phát từ Úc. Năm 2010, chương trình này được đưa sang Mỹ, và là cuộc thi dành cho những đầu bếp không chuyên nghiệp và đầu bếp gia đình. Chương trình do đầu bếp Gordon Ramsay của “Hell’s Kitchen” và công ty Shine America đồng sản xuất và được chiếu trên đài truyền hình Fox. (Ð.D.)

Scott Neeson – biểu hiệu cái đẹp tâm hồn cứu rỗi con người

 


Ðinh Quát/Người Việt


 


Một buổi sáng trong lúc ngồi tại nơi làm việc ở Phnom Penh, điện thoại cầm tay của Scott Neeson reo vang, đầu dây bên kia là tiếng nói của người đại diện cho một tài tử nổi tiếng Hollywood: “Ðoàn quay phim và các tài tử đang gặp vấn đề vì chuyến máy bay thuê mướn không đủ nước và thức ăn theo đúng yêu cầu.”









Scott Neeson cùng những em bé tại trung tâm của tổ chức từ thiện Cambodian Children’s Fund do ông sáng lập. Vì muốn cống hiến đời mình để cứu giúp trẻ em bơ vơ, mà Neeson đã bỏ đời sống xa hoa của một nhà làm phim Hollywood nổi tiếng lại sau lưng. (Hình: Andrew Chant)


Tiếp theo là âm thanh cho thấy chiếc điện thoại bị chuyền sang tay người khác, và giọng của một ngôi sao điện ảnh gầm lên, “Scott, nếp sinh hoạt hàng ngày của tôi không thể rơi vào tình huống khó khăn như vậy, anh phải giải quyết ngay!”


Cuộc đối thoại ngắn và xẩy ra đúng buổi sáng ông Scott Neeson vừa nhận được tin, năm trong số những đứa trẻ sống tại trung tâm của tổ chức từ thiện Cambodian Children’s Fund do ông sáng lập, bị khám phá mắc căn bệnh thương hàn có thể nguy đến tính mạng.


Scott Neeson dằn cơn giận để khỏi văng tục. Sau này nhớ lại tâm trạng buổi sáng hôm đó, ông nói với ký giả Robert Kiener của báo Reader’s Digest, rằng chính nhờ chuyện đó mà cuộc đời ông hoàn toàn rẽ sang một khúc quanh khác. Ông chia tay kỹ nghệ ánh sáng Hollywood, từ bỏ chiếc du thuyền, căn nhà to như một lâu đài và chiếc xe Porsche thể thao đắt tiền để trọn vẹn dấn thân cho những phận trẻ em cùng khốn ở đất nước Chùa Tháp.


Ký giả Robert Kiener viết rằng, trong một chuyến đi làm phóng sự cho tờ báo tại Cambodia, ông trông thấy nhân vật tăm tiếng của Hollywood ngay tại một bãi rác khổng lồ ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh. Scoott Neeson, dáng người cao, thon đẹp, mặc chiếc áo thun giản dị, quần jean, chân đi đôi ủng cao su đứng ngay trên bãi rác đầy ruồi nhặng bu đầy những túi phế thải của các bệnh viện, gồm cả ống chích, bông băng, bộ phận cơ thể con người bị cắt lìa từ những ca giải phẫu, và cả những bào thai của các thai nhi bị phá. Scott cảnh cáo Robert rằng chỉ cần đạp nhằm một ống kim chích là có nguy cơ bị lẫy nhiễm virus HIV gây bệnh AIDS hoặc bị viêm gan hepatitis.


Vậy mà Scott vẫn bình thản. Mà nào có phải Scott là loại người buộc phải làm công việc ở nhưng chốn thế này cho cam! Vì đối với thế giới điện ảnh Hollywood, Scott là nhân vật đáng nể, “vua biết tiếng, chúa biết tên,” từng làm việc trên sàn quay với những ngôi sao lẫy lừng như Harrison Ford, Tom Cruise, Mel Gibson… Năm 2003, lúc vừa bước vào tuổi 44, Scott đã là phó chủ tịch đặc trách tiếp thị cho hãng sản xuất phim Sony Pictures; trước đó ông từng làm việc với 20th Century Fox và trông coi việc trình chiếu những cuốn phim nổi tiếng như Braveheart, Titanic, Star Wars, X-Men… Còn về tài sản, cơ ngơi của ông thật đồ sộ, gồm một biệt thự to lớn nằm trên đại lộ Beverly Hills, một du thuyền sang trọng, một chiếc xe Porsch trị giá cả trăm ngàn Mỹ kim, và đồng lương cả triệu đô la mỗi năm. Ðời sống cá nhân, ông chưa bao giờ lấy vợ và thường xuyên cặp kè với những cô gái trẻ măng.


Tất cả chỉ vì một chuyến du lịch Á Châu cũng vào năm 2003.


Khởi đầu, Scott dự trù chỉ ghé qua Phnom Penh vài ngày, nhưng ông đã bị chấn động tình cảm khi thấy những con người cùng khổ của đất nước Chùa Tháp. Hủy các chặng dừng chân kế tiếp, ông ở lại, và dù chỉ ngắn ngủi vài tuần, ông chứng kiến tận mắt đời sống quá sức khổ ải của những đứa trẻ lang thang không nhà trên mọi ngõ ngách. Ðiển hình là câu chuyện của cháu bé gái 12 tuổi Rithy: chưa bao giờ biết đến sách vở nhà trường, sống lây lất nhờ vào bươi các đống rác để tìm đồ phế thải bán lại cho giới con buôn.


Scott Neeson tự nhủ phải làm một điều gì đó cho hàng triệu đứa bé như Rithy. Ông quyết định đi lại Cambodia thương xuyên hơn, và một năm sau, 2004, ông bỏ ra hơn 100 ngàn Mỹ kim tiền túi của mình để làm bước khởi đầu cho tổ chức vô vụ lợi Cambodian Children’s Fund (CCF).


Thoạt đầu, mục tiêu của CCF chỉ nhằm xây một căn nhà để nuôi ăn 45 trẻ em và cho các em đi học. Nhưng chỉ một năm sau, số trẻ lên tới 100 và rồi 200. Cho tới nay, CCF cung cấp nhà ở, thực phẩm, quần áo, săn sóc y tế, giáo dục, huấn nghệ cho hơn 1,200 em; và nhân sự làm việc cho CCF lên tới 445 người. Với sự trợ giúp của CCF, các em đi học tại một trường công, được học thêm môn Anh văn và lớp căn bản về computer. Ngoài ra, CCF còn có một trung tâm giữ trẻ với hơn 200 em, hầu hết từng bị cha mẹ bỏ rơi trên đường phố.


Dân chúng Khmer ưu ái gọi ông Neeson là “người tạo phép mầu.” Năm 2007, phân khoa Y Tế Công Cộng thuộc Ðại Học Harvard đã vinh danh ông là “khuôn mặt tiêu biểu cho lòng dũng cảm thật sự.” Phần ông, tâm sự với ký giả Robert Kiener, ông bày tỏ rằng mọi việc mới chỉ ở bước khởi đầu, và dù thảng hoặc cũng có những giây phút nhớ kinh thành ánh sáng Hollywood, ông có về thăm chốn cũ, nhưng cũng chỉ được một tuần rồi lại nôn nóng trở lại Phnom Penh, vì đó là “thực tế đời sống,” ông nói.


Scott Neeson không phải là loại người thích phô trương những thành quả của mình, vì ông vốn kiệm lời. Ông chỉ muốn những trẻ thơ ông giúp đỡ, nay từng bước một thoát khỏi vũng lầy đen tối và ngoi lên, sẽ nói thay cho ông.


Ðiển hình là trường hợp của Kunthea, một đứa bé trai lúc mới lên ba đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mười hai năm liền, cuộc đời đang chìm trong tăm tối thì Kunthea gặp và được ông Neeson cứu giúp. Bây giờ Kunthea đã là một chàng trai 21 tuổi, làm đầu bếp trưởng cho nhà hàng Metro Café ở Phnom Penh và mộng ước của anh là ngày nào đó khi dành dụm được ít tiền sẽ mở một quán ăn riêng của mình.


Chanry cũng thế. Cô bé đen đủi gầy gò may mắn gặp “người tạo phép mầu” vào lúc em tròn 10 tuổi. Hiện ở lứa tuổi 16, Chanry đang học trung học và bỏ thì giờ buổi tối dạy Anh văn miễn phí tại một trường vô vụ lợi nằm cạnh bãi rác cách đây 6 năm em từng sinh sống.


Trả lời câu hỏi của báo Reader’s Digest là hướng đi sắp tới của CCF là gì, “người tạo phép mầu” Scott Neeson cho biết, ông hy vọng CCF ngày càng lớn mạnh để có khả năng giúp thêm nhiều hơn nữa phận trẻ bơ vơ; và những đứa bé này, mai sau lớn khôn, các em sẽ trở thành những người làm chuyển đổi đời sống của xã hội và là “những người giải quyết vấn đề” (problem solvers) cho các trẻ em nghèo hèn khác.


Hành động từ bỏ giàu sang, phú quý để dấn thân cho con người của Scott Neeson làm gợi nhớ một câu nói của một tác giả khuyết danh: “Ðến cuối cuộc đời của tôi, những sở hữu vật chất không còn quan trọng nữa, nhưng thế giới này có thể là một nơi tốt đẹp hơn, vì tôi đã làm được vài việc thiết thực cho cuộc sống của các em.”

Dân cần khỏe nước mới giầu

Ngô Nhân Dụng


 


Báo Tiền Phong mới loan tin một gia đình đã biểu tình trước bệnh viện Thiện Hạnh tỉnh Ðắk Lắk vào ngày Chủ Nhật vừa qua; sau khi ông Ðào Duy Từ, một bệnh nhân 42 tuổi qua đời. Vợ con ông tố cáo bệnh viện không săn sóc ông theo đúng bổn phận.


 Tại bệnh viện tỉnh Quảng Ngãi ba tháng trước, hàng trăm người dân gồm thân nhân, hàng xóm của một sản phụ cũng biểu tình, bao vây bệnh viện Mộ Ðức phản đối các nhân viên thiếu trách nhiệm khiến bà Huỳnh Phan Thanh Tùng và đứa con chưa ra đời chết oan ức. Vào Tháng Tư, thân nhân sản phụ khác ở tỉnh Hưng Yên đã đập phá bệnh viện, thân nhân và một sản phụ ở Bắc Ninh đã biểu tình; cũng vì nghi ngờ các cơ quan y tế làm chết người.


Theo phong tục người mình, đi biểu tình lên án các bác sĩ và nhân viên bệnh viện là việc bất đắc dĩ. Trước đây, trong xã hội Việt Nam hai loại người được kính trọng là thầy giáo và thầy thuốc. Ngay cả khi họ phạm sai lầm nghề nghiệp, người ta vẫn không ai đi kiện hay chửi, mắng thầy giáo và thầy thuốc. Ai cũng biết việc giáo dục và săn sóc sức khỏe cho người Việt hiện nay rất đáng phàn nàn. Nhưng dù dân chúng có đi vây bệnh viện, đả đảo bác sĩ thì cũng chỉ nhắm vào cái ngọn thôi; không giúp cải thiện được cả hệ thống y tế.


Ai cũng biết các nhân viên bệnh viện phải được hối lộ, nhưng đó là “thủ tục đầu tiên” trong cả hệ thống xã hội chủ nghĩa. Họ cũng phải làm giống như các chú công an hay các ngài chủ tịch doanh nghiệp nhà nước vậy. Bà Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến mới lên lớp với nhà báo là các nhân viên y tế phải được cải tạo về đạo đức. Nhưng cả hệ thống nó như vậy từ lâu rồi, muốn thay đổi thì phải “cải tạo” từ các ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang! Nhưng chính biện pháp“cải tạo” các cá nhân đó cũng vô hiệu. Vì khi một hệ thống đã hư hỏng thì bất cứ ai ngồi vào chỗ của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, hay ngồi vào chỗ của một bác sĩ trong bệnh viện Mộ Ðức, bệnh viện Thiện Hạnh cũng hành xử giống hệt như các người trước!


Theo tài liệu của Oxford Analytica cung cấp thì người dân bốn nước phải trả lấy tiền túi cho sức khỏe nhiều nhất thế giới là Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Ðộ và Việt Nam. Dân Việt Nam hiện nay phải trả tiền túi 70% tiền chữa bệnh. Trên nguyên tắc, có chương trình y tế công nhưng không phải ai cũng được hưởng; chỉ có khoảng 53 triệu người được bảo hiểm. Nhưng khi tới bệnh viện người nào cũng phải có “bao thơ,” bản báo cáo dịch là “envelope’ payments.” Một cuộc nghiên cứu dư luận cho biết hai phần ba các bệnh nhân đã bị nhân viên y tế vòi tiền; và 70% nhân viên y tế thú nhật đã đòi hối lộ. Chắc các con số này quá thấp, vì nhiều người được phỏng vấn đã che đậy một sự thật đáng xấu hổ!


Các công ty dược phẩm thì hối lộ cấp cao nhất để thuốc của họ được đưa vào danh sách trị bệnh trong bảo hiểm. Vào trong danh sách rồi, giá tăng 30%. Và các công ty dược phẩm “khuyến khích” các bác sĩ viết toa dùng thuốc đắt tiền của họ. Ngân sách công chi cho ngành y tế chiếm 6.4% tổng sản lượng nội địa, nhưng chỉ có một phần ba là dùng vào việc phòng ngừa và khám bệnh tổng quát. Không thể nào bàn đến việc “cải tạo đạo đức” của các bác sĩ, nhân viên y tế, nếu không “trị bệnh” cho cả hệ thống cai trị độc đảng!


Theo bảng xếp hạng năm ngoái của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (World Health Organization, gọi tắt là WHO), thì Việt Nam đứng hạng 160 trong số 190 quốc gia về săn sóc sức khỏe cho dân. Thua cả Uganda, đứng hàng thứ 149! Mấy nước Châu Á khác đứng cao hơn nhiều: Singapore hạng 6; Nhật Bản hạng 10; Thái Lan hạng 47; Nam Hàn hạng 58; Philippines hạng 60; Sri Lanka hạng 76; Bangladesh hạng 88, Indonesia hạng 92, Ấn Ðộ hạng 112; Trung Quốc hạng 144; Ðài Loan không thấy nằm trong danh sách vì không phải thành viên Liên Hiệp Quốc. Trong Châu Á, Việt Nam chỉ đứng hàng cao hơn Lào, Campuchia và nước đứng cuối sổ là Myanmar. Với quý vị độc giả sống ở Mỹ, xin ghi thêm, USA đứng thứ 37 trong bảng xếp hạng này.


Việt Nam đứng hàng quá thấp so với các nước chung quanh, dân mình phải thấy đó là một nỗi hổ thẹn chung. Nhưng điều đáng lo ngại là trong tương lai mình vẫn bị họ qua mất, bỏ lại đằng sau, còn cách xa hơn nữa. Vì hiện nay các nước Châu Á đang có một phong trào cải thiện hệ thống an sinh xã hội mà tuần báo quốc tế The Economist gọi là “Cuộc cách mạng sắp tới ở Châu Á,” trên trang bìa của tờ báo trong tuần này. Sau cuộc đổi đời về kinh tế với những Con Rồng Châu Á thời 1970, nay là một cuộc cách mạng nhằm bảo đảm cho cuộc sống của mọi người dân được chăm sóc nhiều hơn. Họ đang xây dựng những mạng lưới an toàn để không người dân nào bị gạt ra bên lề, không được hưởng những tiện ích về y tế, giáo dục, hưu bổng, và lợi tức tối thiểu mà tình trạng phát triển kinh tế đem lại.


Quốc gia được tổ chức WHO mô tả là “có một lịch sử thành công lâu dài” về y tế là Thái Lan. Người Thái có triển vọng sống trên 70 tuổi, trên 98 % nhà ở được dùng nước sạch sẽ. Thái Lan đã lập quỹ bảo hiểm y tế do chính phủ đảm nhiệm từ thập niên 1990, nhưng không thành công vì chỉ có những người “kém sức khỏe” mới gia nhập, còn người khỏe mạnh không vào. Năm 2001, sau khi thủ tướng dân sự Thaksin thay thế các tướng lãnh, ông đưa ra một chương trình tên là “Dự án 30 bạt!” Mỗi lần đi khám bệnh người dân chỉ phải trả 30 đồng bạt (lúc đó tương đương với một đô la rưỡi); ngoài ra chính phủ trả hết. Người tham dự được chữa trị tại bất cứ bệnh viện nào, đi bác sĩ chuyên môn không phải trả thêm. Chưa có một quốc gia nào ở mức phát triển kinh tế còn thấp như Thái Lan dám áp dụng một chương trình bảo hiểm sức khỏe công cộng như vậy. Vì thế cho đến giờ đảng của ông Thaksin vẫn thắng cử, mặc dù ông đã phải sống lưu vong vì bị truy tố và kết án về “làm giầu bất chính.” Thái Lan chi tiêu 4.3% tổng sản lượng nội địa (GDP) vào y tế, ba phần tư do chính phủ trả, còn lại là tư nhân.


Hiện nay tại Indonesia, ngoài những người đã mua bảo hiểm tư, có 76 triệu người được bảo hiểm y tế, theo chương trình gọi tên là Jamkesmas, trong đạo luật ban hành năm 2008, gần mười năm sau khi dân Indonesia lật đổ chế độ độc tài của ông Suharto. Các chi phí chữa trị, bệnh viện, đều do chính phủ trả hết. Ngoài ra, Indonesia còn chương trình viết tắt là PNPM trợ cấp cho các làng, năm ngoái mỗi làng được phát 47 triệu rupiah, khoảng 5,300 đô la Mỹ để giúp các gia đình nghèo, cho trẻ em được đi khám bệnh, đi học, trợ cấp thức ăn, và săn sóc sức khỏe các sản phụ. Quỹ này do một hội đồng trong làng gồm 11 người quyết định chọn người được thụ hưởng. Nhưng chương trình Jamkesmas bị Ngân Hàng Thế Giới (WB) chỉ trích vì tuy được đặt ra với mục đích giúp những người lợi tức thấp nhất nước, nhưng khi áp dụng không phân biệt được ai thực sự nghèo. Hơn nửa số người thụ hưởng hiện nay không thật sự thuộc 30% dân số nghèo nhất. Ngân Hàng Thế Giới đã trợ giúp Indonesia cải thiện để chọn lọc số người thụ hưởng; căn cứ vào những tiêu chuẩn quan sát tại chỗ, như nền nhà đất hay gạch, có nhà vệ sinh riêng hay không, vân vân. Hiện nay kinh tế Indonesia chỉ phát triển bằng mức của nước Mỹ năm 1935, là năm Mỹ bắt đầu lập quỹ hưu bổng xã hội công (social security). Tháng Mười năm ngoái, Quốc Hội Indonesia đã biểu quyết một đạo luật bảo đảm tất cả mọi người trong 248 triệu dân sẽ được bảo hiểm sức khỏe, bắt đầu từ năm 2014. Khi được thi hành thì đây sẽ là chương trình bảo hiểm y tế công lớn nhất thế giới. Ðạo luật này cũng bảo hiểm cả hưu bổng, bảo hiểm lao động vào năm 2015.


Tại Philippines, chương trình bảo hiểm y tế PhilHealth của chính phủ đang có 85% dân chúng được hưởng. Tỷ lệ này vào hai năm trước chỉ là 62% trong tổng số dân 104 triệu người. Trong năm qua Ấn Ðộ đã giúp thêm 110 triệu người được bảo hiểm y tế. Chính phủ cũng bành trướng chương trình “bảo đảm việc làm” cho dân ở tất cả các vùng nông thôn nghèo, trong đó bất cứ ai nếu muốn cũng có việc làm ít nhất 100 ngày trong một năm, với mức lương tối thiểu.


Các nước Châu Á ở ngay bên nước Việt Nam đã đạt được các tiến bộ trên không phải vì chính phủ của họ nhân từ, giới lãnh đạo của họ được cha mẹ dạy dỗ, “cải tạo tốt!” Nguyên nhân chính khiến người ta lo cho dân là vì người dân ở các nước đó đã tranh đấu để có quyền quyết định việc chung cho cả nước. Khi giới quân phiệt ở Thái Lan rút lui thì chính quyền dân sự mới lo đến việc y tế cho dân nghèo; cũng vì họ muốn “kiếm phiếu” của dân. Nếu ông Marcos còn ngồi thêm đến lúc chết để nhường ngôi cho vợ hay con, thì nước Philippines ngày nay chắc cũng không khác Bắc Hàn! Sau khi ông Suharto từ bỏ quyền hành thì Quốc Hội Indonesia mới biểu quyết những luật y tế mới. Bởi vì tất cả các người làm chính trị ở các nước này ai cũng biết phải nhờ người dân bỏ phiếu thì họ mới được ngồi vào Quốc Hội, chứ không phải chỉ nhờ “đảng bố trí.”


Ai từng quan tâm tìm hiểu cũng đều biết khi người dân một nước có trình độ học vấn cao hơn và sức khỏe tốt hơn, thì kinh tế sẽ phát triển nhanh hơn. Bao nhiêu cuộc nghiên cứu khắp thế giới, nhất là ở các nước nghèo, đã chứng minh những liên hệ nhân quả này. Ðặc biệt là nếu các bà mẹ và trẻ em đều được học hành và có sức khỏe tốt thì chắc chắn kinh tế cả nước sẽ phát triển nhanh trong khoảng mười năm sau. Y tế và giáo dục là những vấn đề thiết thực, cần thiết, có ảnh hưởng lâu dài trên trình độ phát triển kinh tế quốc gia. Cải thiện giáo dục và y tế, cũng quan trọng như thay đổi hệ thống chính trị độc tài, độc đảng. Cả nước cần chú ý, bàn bạc về chuyện này, ngay trong lúc guồng máy công an của đảng cộng sản vẫn còn ngự trị. Không lẽ người ta bàn chuyện giáo dục và y tế mà công an lại tới còng tay hay sao? Nói rộng hơn nữa, mọi người Việt Nam phải quan tâm và cùng nhau thảo luận ngay bây giờ những vấn đề như mạng lưới an sinh xã hội, quỹ hưu bổng cho mọi người về hưu, trợ cấp cho những người bệnh kinh niên hoặc tàn tật không thể làm việc, bảo hiểm tai nạn trong khi làm việc, bảo hiểm thất nghiệp, vân vân. Quý ông Bầu Kiên hay Dương Chí Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng hay Trương Tấn Sang không cần nghĩ đến các vấn đề đó, vì họ đủ tiền tự lo lấy. Nhưng cả nước thì cần phải bàn đến, vì đó là tương lai của dân tộc.

Thuyết pháp về hạt nhân của hạnh phúc tại Hội Phật Học Ðuốc Tuệ

 



 


Nguyên Huy/Người Việt


 


Khoảng trên 400 Phật tử đã tập trung tại Trung Tâm Sangha, trên đường Talbert thuộc thành phố Huntington Beach vào chiều hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Chín để tham dự một buổi thuyết pháp của Thượng Tọa Thích Tâm Thiện về “Hạt nhân của hạnh phúc.”










Thượng Tọa Thích Tâm Thiện đang thuyết pháp về Hạt Nhân của Hạnh Phúc.


Là một nhà tu hành, và tác giả của hơn 10 cuốn sách về Phật pháp, và cũng đã tốt nghiệp tiến sĩ Triết học tôn giáo năm 2008 tại University of the West, California, Thượng Tọa Thích Tâm Thiện đã hoan hỉ nhận lời mời của Hội Phật Học Ðuốc Tuệ đến nói chuyện cùng Phật tử trong hội về một đề tài mà hầu như mọi người đều quan tâm. Ðó là hạnh phúc trong cuộc sống.


Theo Cư Sĩ Mật Nghiêm Ðặng Nguyên Phả trong ban điều hành Hội Phật Học Ðuốc Tuệ thì “đây là một sinh hoạt thường xuyên của hội, mời các bậc tu hành am hiểu Phật pháp, triết lý tôn giáo đến nói chuyện cùng đồng hương Phật tử trong hội để khai triển giáo pháp của Phật Giáo cho mọi người được thông hiểu hơn.”


Cư Sĩ Mật Nghiêm cũng cho biết Hội Phật Học Ðuốc Tuệ được thành lập từ 9 năm nay, nay đã thu hút được hàng trăm hội viên. Con số tham dự trong những buổi sinh hoạt như thế này thường là trên dưới 500 người nên Trung Tâm Sangha là nơi thích hợp cho những sinh hoạt có số người tham dự như thế này.


Ðược hỏi về những diễn giả mà hội thường mời đến thuyết pháp, có dựa trên một tiêu chuẩn nào không thì Cư Sĩ Mật Nghiêm vui vẻ cho biết: “Tiêu chuẩn là những nhà tu hành Phật Giáo đã được Phật tử biết đến vì sự hiểu biết sâu xa giáo lý nhà Phật. Chúng tôi không phân biệt từ một giáo hội nào. Tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là hoàn toàn lo về Pháp, không chính trị, không làm mất lòng tin, không làm business, không lệ thuộc vào tôn giáo và không phê phán. Chúng tôi có ban điều hành gồm 10 anh chị em cư sĩ, nhưng hội viên thì gần cả ngàn. Ðể có điều kiện sinh hoạt, mỗi năm chúng tôi có gây quỹ một lần, nếu thiếu thì anh chị em trong hội bù thêm. Trường hợp hôm nay là Thượng Tọa Thích Tâm Thiện, một tiến sĩ triết học tôn giáo của một đại học của Hoa Kỳ. Thượng tọa thường đi thuyết pháp nhiều nơi và là tác giả của nhiều cuốn sách giá trị như Cẩm Nang Người Phật Tử (2009), Tâm Kinh và Siêu Thoát (song ngữ), Words from the Hearth of Wisdom (2010), Hạt Nhân Của Hạnh Phúc (2011). Hạt Nhân Của Hạnh Phúc cũng là đề tài thầy thuyết pháp hôm nay.”


Ðúng giờ qui định, thượng tọa bước vào hội trường trong tiếng chào đón reo vui của hơn 400 đồng hương Phật tử ngồi kín hội trường. Trẻ trung, nhanh lẹ đầy vẻ trí thức trong bộ áo tu hành của nhà Phật, Thượng Tọa Thích Tâm Thiện đã thu hút được ngay sự chú tâm của các Phật tử tham dự mà có đến hơn một nửa là các vị cao niên.


Bài thuyết pháp được mở đầu ngay bằng những ngôn từ giản dị, dễ hiểu. Vấn đề thượng tọa đặt ra là đâu là cái nhân của hạnh phúc? Sống ở đời, ai cũng đều muốn có hạnh phúc. Tu là cõi phúc, tình là dây oan. Nhưng tu là tu thế nào và tình thì tình ra sao.


Thượng tọa nêu rằng sống trong đời, con người va chạm từng giây từng phút với đủ mọi sự vật, sự việc. Những sự vật sự việc này đã gây đau khổ cho chúng ta, làm cho chúng ta sân hận không có được hạnh phúc. Ðể nhận biết được những cái gây khổ đau cho chúng ta thì chúng ta phải thật tỉnh táo mới có thể nhận biết được. Không thể tìm ra được sự thật trong cảnh “mơ màng” cũng như không thể lấy cái biết trong mơ màng để làm niềm tin. Niềm tin sẽ đem đến sự an ủi cho chúng ta nhưng phải là niềm tin cho đúng nghĩa là niềm tin ấy là do sự khai sáng của trí tuệ. Và trí tuệ ấy lại phải được hộ trì từ Từ Bi mới là điều thực, điều hoàn hảo.


Nhưng để có được trí tuệ, để có được từ bi, người ta không thể mơ màng trong mê chấp. Không thể lấy cái tâm động mà ra thoát được cái mơ màng nhận định sự việc. Khi đã biết được cái nguyên ủy của mọi sự việc gây ra đau khổ thì đừng để khổ đau bám vào tâm thức. Khổ đau chỉ bám vào được những tâm hồn đau khổ nên hãy vượt lên sự khổ đau, thoát khỏi những cái “chấp” mà chúng ta cứ quẩn quanh để nó bám vào tâm thức của chúng ta.


Ðể đạt được những mong muốn như thế thì phải biết nuôi dưỡng trên con đường tu tập. Nhưng con đường tu tập ấy như thế nào.


Không phải cứ vào chùa, kinh kệ cho làu mới là tu tập, mà chúng ta có thể tu tập bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Trong bất cứ một hoàn cảnh, cơ hội nào đến với ta hãy để cho cái tâm thanh tịnh mà nhìn sự việc, cố gắng không để cho sân hận che lấp được cái tuệ của chúng ta. Việc gì làm được ta làm, việc gì không làm được, ta đối diện chấp nhận bằng cái tâm thanh thản không lo lắng, sợ hãi buồn phiền. Ðó là ta đã đạt được phần nào hạnh phúc. Khi ta biết không thể có mọi sự, mọi người đều như ý ta cả từ cái Tâm Tỉnh Thức của ta thì ta đã thoát được khỏi cái mê nhiều lắm. Sự thoát khỏi ấy làm cho tâm hồn ta thanh thản nhẹ nhàng. Ðó chẳng phải là hạnh phúc ư.


Sống ở đời không ai là không muốn có hạnh phúc. Nhưng để nhìn được chính xác hạnh phúc ấy thế nào thì không thể trong cơn mơ màng mà nhận biết rồi tin tưởng được, mà phải từ sự Giác, truy nguyên, tận nguồn sự vật để mà hiểu biết thoát ra khỏi được những cái Chấp Mê của đời sống.


Ðó là những gì mà giáo pháp của Ðức Thế Tôn để lại dẫn giải cho chúng ta tìm được hạnh phúc.


Bài thuyết pháp của Thượng Tọa Thích Tâm Thiện đã đưa ra nhiều dẫn chứng cụ thể để cho người nghe trực diện được với những dẫn giải giáo lý nhà Phật trong cuộc sống. Ði vào sự tìm hiểu từ những bài thuyết pháp, diễn giảng của các vị tăng ni Phật Giáo người ta thấy được rõ ràng Phật Giáo không chỉ là một tôn giáo buộc tín đồ phải theo một thần linh, huyền bí nào mà tất cả thần linh huyền bí trong cuộc sống của loài người lại do chính con người tìm ra, hóa giải nó để đi đến một cuộc sống thanh thản tận hưởng được hạnh phúc của sự sống.










Quang cảnh trong hội trường buổi thuyết pháp của Thượng Tọa Thích Tâm Thiện.


Theo lịch trình sinh hoạt của Hội Phật Học Ðuốc Tuệ thì từ nay đến cuối năm còn có những buổi thuyết pháp hàng tháng của các Hòa Thượng Thích Trí Ðức, Thích Thái Siêu, Thích Giác Như, Ðại Sư Hungkar Dorje Rinpoche (Kim Cang Thừa), Sư Khánh Hỷ.


Vào các tháng đầu năm 2013 sẽ có ba buổi thuyết pháp của Thượng Tọa Thích Trí Siêu về Tiến Trình Luân Hồi, về Ý Tình Thân 2 và về Oan Gia.


Quí độc giả muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc (714) 454-6286 hay email: [email protected]

Người máy có thể xây dựng một căn nhà trong một ngày

 


HOA KỲ – Các kỹ sư đang hy vọng sẽ đưa vào thị trường nhà ở một kiểu máy in robot ba chiều đã được phát triển để “in” thực phẩm, nhưng lớn hơn nhiều.


Người máy (robot) không được dự trù để làm ra những căn nhà tí hon bằng bánh gừng, nhưng giới xây dựng nhà không nên sợ chúng trở thành những kẻ hủy diệt sẽ cướp nghề của họ – chưa đến lúc đó.


Những cuộc thực nghiệm của một khoa học gia ở California đã đưa tới việc phát triển một robot có thể đọc các sơ đồ thiết kế của một kiến trúc sư, được vẽ với sự hỗ trợ của máy điện toán (CAD: Computer Aided Design) và đi tới một căn nhà cỡ đầy đủ bằng cách sử dụng kỹ thuật in ba chiều (3D printing technology).


Ông Behrokh Khoshnevis, một giáo sư tại University of Southern California về thiết kế kỹ nghệ và các hệ thống, nói robot có thể xây dựng một căn nhà với cỡ đầy đủ trong vỏn vẹn một ngày – với trợ giúp chút đỉnh từ những nhà xây dựng người thật.


Ông Khoshnevis đang chú trọng vào những ứng dụng cho nhà ở, nhưng cũng được sự lưu ý của cơ quan Quản Trị Hàng Không và Không Gian Quốc Gia (NASA), liên quan đến cuộc nghiên cứu của ông trong việc xây dựng nhà bên ngoài trái đất. NASA đang nhìn vào các hệ thống có thể được sử dụng cho việc sinh sống ngoài trái đất, có thể là một căn cứ trên mặt trăng.


Ông Khoshnevis cũng nhìn thấy những thích ứng đầu tiên cho những robot tạo đường nét (CC: Contour Crafting) trong việc xây dựng nhanh chóng nhà cửa sau thảm họa, trại lính, nhà ở để trám vào những chỗ còn trống bên trong thành phố, dành cho người lợi tức thấp và các nước đang phát triển, thay vì những căn nhà được sản xuất hàng loạt theo truyền thống.


“Các người máy thuộc loại này có tiềm năng giảm thiểu đáng kể thời giờ và tiền bạc cần thiết để xây dựng những căn nhà có phẩm chất, kể cả việc đặt các đường ống, các đường dẫn điện và điều hòa không khí (HVAC: Heating, Ventilation and Air Conditioning),” theo lời ông Robert Federowicz, tổng giám đốc của Quantum International Corp., một công ty trao đổi công cộng các sáng chế về kỹ thuật người máy.


“Những máy móc này trên lý thuyết có thể hoạt động suốt ngày đêm, chỉ cần một lượng cung cấp không đổi về điện và bê tông ở thể bán lỏng (semi liquid). Nó đúng là loại sáng chế về người máy mà chúng tôi đã quan tâm trong việc giúp thương mại hóa trên tầm mức toàn cầu,” ông Federowicz nói.


Người máy CC, một cần cẩu hoặc giàn cần cẩu được điều khiển bằng máy điện toán, trông giống như giàn giáo với những cái vòi, chứa bê tông bán lỏng và đẩy ra từng lớp thành các bề mặt, các cấu trúc vách tường và các mái vòm, khi xây dựng nhà từ nền trở lên.


Ngoài tiềm năng từ bỏ loại kiến trúc từ khuôn bánh tiêu chuẩn, thiết kế theo đường thẳng của những căn nhà mới, tiết kiệm về tiền bạc từ 20 đến 25%, tiết kiệm về vật liệu từ 25 đến 30% và tiết kiệm về lao động từ 45 đến 55%, khiến kỹ thuật CC trở nên hấp dẫn, ông Khoshnevis báo cáo trong tài liệu được gọi là “Houses of the Future – Construction by Contour Crafting building houses for everyone.”


Tốc độ xây dựng giảm phí tổn về tài chánh, tiến trình theo báo cáo không để lại đồ phế thải và nó sẽ thay sức mạnh của cơ bắp bằng sức mạnh của bộ óc – phụ nữ và các công nhân lớn tuổi có thể tìm được các cơ hội việc làm trong ngành xây dựng bằng kỹ thuật CC, ông Khoshnevis nói.


“Kỹ thuật cách mạng này sử dụng kỹ thuật kỹ thuật người máy tân tiến phối hợp với một dụng cụ xây dựng được sử dụng từ thời cổ xưa – cái bay của thợ nề – để xây dựng một căn nhà được thiết kế theo ý khách hàng trong vòng một vài giờ. Một sự thực thi đầy đủ kỹ thuật này sẽ có tiềm năng cải thiện đáng kể hạ tầng cơ sở nhà ở tại đô thị ở Nam California, trên toàn quốc, và trên thế giới, bằng cách cung cấp việc xây dựng có phẩm chất cao hơn nhiều với phí tổn thấp hơn nhiều,” ông nói thêm.

Việc làm tăng chậm có hại cho phục hồi địa ốc không?

 


Những con số gần đây nhất về việc làm có thể gây thất vọng trên nhiều phương diện: những con số trên sổ lương sẽ cần tăng hơn gấp đôi mức gia tăng hiện nay trước khi một cuộc hồi phục địa ốc đầy đủ có thể diễn ra, theo các nhà kinh tế.


Những tuần lễ mới đây đã chứng kiến vài tin tức lạc quan về thị trường nhà đất. Chẳng hạn, theo các dữ kiện được CoreLogic công bố vào tuần này, giá nhà tăng 3.8% trong Tháng Bảy so với một năm trước – mức tăng lớn nhất khi so sánh theo năm kể từ Tháng Tám năm 2006.


Nhưng một lực lượng lao động trì trệ có thể sẽ kềm hãm sự hồi phục trong những vụ mua bán nhà. Báo cáo việc làm hôm Thứ Sáu tuần trước cho thấy rằng sự phát triển vẫn chậm chạp: các sổ lương ngoài nông nghiệp tại Hoa Kỳ tăng khoảng 96,000 trong Tháng Tám, theo các dữ kiện đã được điều chỉnh theo mùa được Bộ Lao Ðộng công bố. Các kinh tế gia trông mong một mức tăng khoảng 125,000. Trong khi tỉ lệ thất nghiệp giảm còn 8.1%, so với 8.3% trong Tháng Bảy, điều đó phần lớn vì một số người đã ngưng tìm kiếm việc làm.


Bà Beth Ann Bovino, phụ tá kinh tế gia trưởng tại Standard & Poor’s, cho rằng phải gia tăng khoảng 200,000 việc làm mỗi tháng cho tới năm 2013 để thị trường nhà đất hồi phục đầy đủ. Và tỉ lệ thất nghiệp sẽ cần giảm còn cao nhất 7%, bà nói: “Những con số hiện nay sẽ không đủ để thúc đẩy sự hồi phục – chúng ta còn xa mới tới gần mức đó.”


Vào những thời gian bình thường, sự phát triển việc làm mạnh mẽ đưa tới một thị trường địa ốc mạnh mẽ. Mối tương quan cũng dễ hiểu: Những người đi làm có lợi tức để tiết kiệm cho một khoản tiền đặt cọc và để đủ điều kiện vay một món thế chấp. Bằng cách mua nhà, họ thúc đẩy những vụ mua bán và giúp nâng giá trị nhà. Một chu kỳ tốt có thể cũng phát sinh: nhu cầu mạnh hơn về nhà ở có thể tạo thêm việc làm trong ngành xây dựng, giúp giảm bớt tỉ lệ thất nghiệp trong khi tạo thêm những người có triển vọng mua nhà.


Tại vài đô thị, thị trường địa ốc gần đây đã cải thiện sau khi tỉ lệ thất nghiệp sụt giảm. Trong vùng đô thị Phoenix của Arizona, tỉ lệ thất nghiệp còn 7.5% trong Tháng Bảy, theo các dữ kiện mới nhất (chưa được điều chỉnh theo mùa), so với 8.7% một năm trước và 9.6% hai năm trước. Hoạt động mua bán nhà mới đây có chiều hướng đi lên: Giá mua bán ở giữa (median sales price) của loại nhà biệt lập hiện hữu trong vùng này đạt tới $148,400 trong tam cá nguyệt thứ nhì của năm 2012, tăng 14.2% so với tam cá nguyệt trước và tăng 29% so với một năm trước, theo Hiệp Hội Ðịa Ốc Toàn Quốc (NAR). Sự gia tăng trong những vụ mua bán cũng gia tăng khoảng 52% những vụ khởi sự xây nhà (khi người ta bắt đầu vỡ đất để khởi sự xây dựng mới) từ năm ngoái, theo Metrostudy, một xí nghiệp tham vấn và nghiên cứu thị trường nhà đất.


Một vài thị trường nhà ở hiện ra rời các tiêu chuẩn trước đây, đang củng cố mặc dù thị trường lao động yếu kém, theo ông Brad Hunter, kinh tế trưởng tại Metrostudy. Ðiều đó phần lớn do các nhà đầu tư đã chộp lấy những bất động sản bị túng quẫn với giá thấp nhất và những người mua có đủ tiền mặt để mua nhà ngay lập tức. Những vụ mua bán hoàn toàn bằng tiền mặt, phổ biến trong giới đầu tư, chiếm 27% những giao dịch mua bán nhà hiện hữu trong Tháng Bảy, giảm đôi chút so với một năm trước, nhưng cao hơn đáng kể mức trung bình lịch sử khoảng 10%, theo NAR. Những người mua nhà vẫn có việc làm suốt cuộc suy thoái kinh tế cũng đã nhảy vào để lợi dụng giá nhà và lãi suất thế chấp thấp, ông Hunter nói.


Trong khi nhu cầu này đã thúc đẩy những vụ mua bán, động năng đó có thể không đủ nếu những người mua mới không gia nhập thị trường sớm sủa. “Ðể duy trì chiều hướng gia tăng, chúng ta sẽ cần việc làm,” ông Hunter nói. Và ngay cả khi số việc làm cuối cùng cải thiện, các chuyên viên cho rằng sẽ có một thời gian trì hoãn cho đến khi những người mới được tuyển dụng bắt đầu mua nhà. Ông Hunter nói thời gian có thể là một năm cho đến khi họ có đủ quá trình làm việc để hội đủ điều kiện vay một món thế chấp, hoặc lâu hơn nếu họ cũng cần phải cải thiện tín dụng của họ.

Bộ Y Tế Việt Nam thu hồi thuốc có thể gây chết người

 


Bác sĩ hành nghề chui tại bệnh viện Pháp Việt


 


VIỆT NAM (NV) – Bộ Y Tế Việt Nam vừa ra lệnh khẩn cấp thu hồi các loại thuốc nhập cảng có chứa chất Buflomedil có thể làm chết người.










Bệnh viện Pháp Việt tại Việt Nam. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Lệnh thu hồi khẩn cấp, theo thông báo của Cục Quản Lý Dược thuộc bộ này, bắt đầu từ ngày 11 tháng 9, vì loại thuốc trị bệnh tim mạch, thần kinh có chứa Buflomedil gây nguy hiểm cho người bệnh.


Ðây là lệnh thu hồi thuốc khẩn cấp lần thứ hai trong vòng mấy tuần qua, sau lệnh buộc đình chỉ lưu hành loại viên Aspirin 81mg của một công ty ở Việt Nam sản xuất vì không an toàn cho người sử dụng.


Ngoài việc để cho các dược phòng nhập cảng và sản xuất thuốc có thể làm chết người, Bộ Y Tế Việt Nam đang bị chê trách vì thả lỏng việc kiểm soát hoạt động các bệnh viện, cơ sở y tế.


Sau hàng loạt vụ sai sót làm chết sản phụ và trẻ sơ sinh tại các bệnh viện, đến việc bỏ mặc các phòng mạch Trung Quốc tung hoành dẫn đến chết người, mới đây người ta tại khám phá ra nhiều điều “chẳng lành” tại bệnh viện Pháp Việt.


Theo báo Lao Ðộng, phúc trình của thanh tra Sở Y Tế tại Sài Gòn cho hay có ít nhất 8 bác sĩ người ngoại quốc đang hành nghề “chui” tại bệnh viện Pháp Việt ở Sài Gòn. Các bác sĩ này có quốc tịch Pháp, Hoa Kỳ, Philippines… Cả tám bác sĩ này đều đã bị đình chỉ công việc trong khi chờ đợi chính quyền sở tại xem xét việc cấp giấy phép hành nghề tại bệnh viện.


Bà giám đốc tiếp thị của bệnh viện Pháp Việt quy trách nhiệm này cho… Bộ Y Tế khi cho rằng thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề quá khó khăn. Thủ tục này đòi hỏi các bác sĩ ngoại quốc phải… nói được tiếng Việt hoặc được một thông dịch viên “cấp giấy chứng nhận đủ trình độ làm việc trong quy trình xin cấp chứng chỉ hành nghề.”


Ðợt kiểm soát làm lòi ra tình trạng bác sĩ ngoại quốc hoạt động chui tại bệnh viện Pháp Việt Sài Gòn sau vụ bệnh viện này làm chết một bệnh nhân sau ca nội soi mổ ruột thừa.


Phúc trình của Sở Y Tế Hà Nội cho rằng nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân, ông Mai Trung Kiên, là vì “bệnh viện Pháp Việt không chẩn đoán và xử lý kịp thời tình trạng xuất huyết nội.” Vì vậy mà chỉ ba ngày sau ca mổ, nạn nhân thiệt mạng.


Gia đình của ông Mai Trung Kiên đã kiện đòi bệnh viện Pháp Việt bồi thường 2 triệu đôla nhưng vụ việc vẫn chưa ngã ngũ. Mới đây, bệnh viện Pháp Việt đã bác bỏ bản kết luận của Sở Y Tế Sài Gòn. Dư luận cho rằng vụ kiện này sẽ còn kéo dài. (PL)

Người đột nhập vào nhà ca sĩ Miley Cyrus ra tòa

 


LOS ANGELES (AP) – Công tố viện Los Angeles vừa truy tố người đàn ông đột nhập bất hợp pháp vào căn biệt thự của nữ tài tử kiêm ca sĩ Miley Cyrus hồi cuối tuần qua.










Miley Cyrus. (Hình: AP)


Người phát ngôn nhân của thành phố cho biết, hôm Thứ Hai vừa rồi ông Jason Luis Rivera bị truy tố hai tội trạng, về chuyện nhảy rào, đột nhập gia cư bất hợp pháp và một tội khác là chống người thi hành công vụ trong lúc bị bắt.


Ông Rivera bị bắt sáng Thứ Bảy vì đang lúc cố gắng dùng sức lực của ông ta để đột phá vào nhà của ca sĩ Cyrus.


Lúc bị bắt quả tang, cảnh sát thấy trên tay anh chàng này còn cầm cây kềm cắt và luôn miệng nói anh ấy là bạn của Cyrus, cảnh sát cho biết anh ta đã nhiều lần cố gắng tông cả người của anh vào bức tường bên ngoài để mong vượt được vào phía bên trong nhà của Cyrus.


Rivera đã không nhận tội trong phiên tòa sáng Thứ Hai, tuy nhiên số tiền bail để anh ta phải đóng là $100,000 đô la, và lịch để đưa anh ta trở lại tòa sẽ là ngày 17 Tháng Chín sắp tới. (Ð.T.)

Ý Lan sẽ ‘bay’ trên sân khấu nhà hàng Moonlight

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Nghệ sĩ Violin Luân Vũ vừa cho phóng viên nhật báo Người Việt biết tin tức về đêm nhạc thính phòng, dạ vũ Ý Lan sẽ được mở màn lúc 8 giờ tối ngày Thứ Sáu, 28 Tháng Chín tại nhà hàng Moonlight, 15440 Beach Blvd., Suite 118, Westminster, CA 92683.










(Hình: The Friend cung cấp)


Theo anh Luân Vũ, chủ nhân của nhà hàng Moonlight, cứ mỗi tuần nhà hàng của anh cố gắng mang đến cho khán giả, giới thưởng ngoạn những đêm nhạc chọn lọc với các tiếng hát thượng thặng của làng ca nhạc hải ngoại. Anh nói, “Cho đến hôm nay những đêm nhạc, dạ vũ của nhà hàng Moonlight đều được khách của chúng tôi khen tặng và họ vẫn tiếp tục yêu cầu làm thêm những đêm khác” anh tâm tình rằng các đêm nhạc như đêm Bằng Kiều, Lưu Bích, Minh Tuyết-Lương Tùng Quang… đều nhận được rất nhiều sự tán thưởng từ giới thưởng ngoạn đến đây thưởng thức.


“Có rất nhiều khách đồng ý với mô hình nghe nhạc hòa tấu trước, rồi đến phần ăn tối và sau cùng là dạ vũ với các tiếng hát thần tượng của họ” Luân Vũ chia sẻ.


Nói về đêm nhạc Ý Lan, nghệ sĩ kéo đàn violin Luân Vũ cho biết có nhiều người gặp riêng anh và hỏi sao anh không mời Ý Lan? Cũng chính vì sự gợi ý đó mà anh nuôi ý tưởng sẽ mời nữ danh ca Ý Lan tham dự một đêm nhạc tại Moonlight trong một ngày gần đây.


Rồi đùng một cái, một ngày đẹp trời anh tiếp xúc được với Diva Ý Lan, và gợi ý với chị về đêm nhạc chỉ có riêng tiếng hát Ý Lan mà thôi tại Moonlight?


“Sau nhiều lần tình toán ngày giờ cho thích hợp bởi vì chị bay show hầu như mỗi tuần và hơn nữa chị còn đi show ngoài nước nữa nên sắp xếp được với chị Ý Lan cho một đêm nhạc quả thật là công phu lắm!” Luân Vũ nói tiếp, “Cuối cùng thì hai chị em cũng ‘quyết’ được một ngày và ngày đó là Thứ Sáu, 28 Tháng Chín tới.”


Thật sự giới thiệu về Ý Lan là một điều khó, nếu không muốn nói rằng dư thừa khi nhắc lại giọng hát ấy “tuyệt vời trên cả tuyệt vời” hay nói theo kiểu nhà văn Duyên Anh là “tuyệt cú mèo” bởi vì tên tuổi của người nữ ca sĩ đó bây giờ đã “đụng nóc,” “bay bổng” như các ca sĩ hàng đầu hải ngoại… Bởi vậy chính Luân Vũ cũng nhắc nhở điểm này với người viết là “chắc mình không cần nói nhiều về Ý Lan như những tên tuổi khác đâu anh hả?”


Phần chính của đêm Ý Lan tại nhà hàng Moonlight sẽ được chia làm hai phần. Phần đầu ca sĩ có những tâm tình đi theo dòng nhạc, còn phần hai là Ý Lan sẽ “bay” với nhiều ca khúc yêu cầu để khán giả ngồi nghe, thưởng thức hay khán giả có thể bước ra sàn nhảy rộng của Moonlight để cùng người ca sĩ phía trên sân khấu vừa dìu bước vừa chìm đắm trong âm nhạc.


Mọi chi tiết về đặt bàn xin gọi số: (714) 467-5840 hay (714) 579-5477.

Hội Quán Lạc Cầm với hai đêm nhạc ghi đậm dấu ấn

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Hai đêm nhạc, một đêm mang chủ đề “Góc Lạc Cầm” – hai ca sĩ mới gia nhập gia đình Thúy Nga-V Star: Thiên Tôn & Anh Tú, chính thức ra mắt khán giả và fans của họ, sẽ được bắt đầu lúc 8:30 tối ngày Thứ Bảy, 15 Tháng Chín tại hội quán Lạc Cầm 15041 Moran St, #103-104, Westminster CA.










(Hình: Dan Huynh/Người Việt)


Ðêm nhạc thứ hai chủ đề “Ðêm nhạc Phạm Ðình Chương” sẽ được bắt đầu lúc 8:30 tối ngày Thứ Bảy, 22 Tháng Chín cũng tại hội quán Lạc Cầm…


“Cả hai đêm nhạc đều là đánh dấu những điểm dừng và ghi nhớ của hội quán Lạc Cầm” nhạc sĩ Sĩ Dự, chủ nhân của Lạc Cầm nói.


“Tại sao lại là những chương trình đánh dấu và ghi nhớ của hội quán Lạc Cầm?” anh Sĩ Dự trả lời câu hỏi này:


“Ừ, thì đánh dấu sự thành công của những ca sĩ đã từng rèn luyện tại hội quán Lạc Cầm, còn ghi nhớ là sự ghi nhớ điểm đến và đi của các ca sĩ tại Lạc Cầm, tuy không gian ấy nhỏ nhưng ấm cúng tình người và cưu mang những tình thân, những con người tài năng nhưng chưa có đất dụng võ.”


“Thế còn đêm nhạc Phạm Ðình Chương thì sao?” cũng vẫn nhạc sĩ Sĩ Dự nói tiếp: “Nhạc của nhạc sĩ Phạm Ðình Chương thì ai cũng biết, đó là dòng nhạc tình lãng mạn, những ca khúc thuộc về nhạc tiền chiến, bất hủ và bạn có thể nghe bất cứ khi nào cũng vẫn thấy hay.”


Thật vậy, nhắc một chút về nhạc sĩ Phạm Ðình Chương – ông là người nhạc sĩ cùng thế hệ với các nhạc sĩ như Phạm Duy, Văn Phụng, Hoàng Thi Thơ, Hoàng Trọng, Nguyễn Hiền, Ngọc Bích…


Nhạc sĩ Phạm Ðình Chương sinh năm 1929 trong một gia đình có thể gọi là “hoàng gia” của nền âm nhạc Việt Nam, thân phụ của ông là cụ Phạm Ðình Phụng, người vợ đầu của cụ sinh được hai người con trai là Phạm Ðình Sỹ và Phạm Ðình Viêm.


Vợ của ông Phạm Ðình Sỹ là kịch sĩ Kiều Hạnh, bà được người Sài Gòn sống trước 1975 biết đến qua chương trình nhóm Tuổi Xanh, nhóm này đã đào tạo rất nhiều tài năng cho làng văn nghệ Việt Nam, con của ông bà Phạm Ðình Sỹ và kịch sĩ Kiều Hạnh là ca sĩ Mai Hương, hiện nay đang sống tại Hoa Kỳ.


Người thứ hai là Phạm Ðình Viêm tức là nhạc sĩ Hoài Trung, ông là thành viên của ban hợp ca Thăng Long, một ban hợp ca được khởi xướng từ thời kháng chiến chống Pháp liên khu IV tại miền Bắc, tháng 6 năm 1951 – ban hợp ca Thăng Long bắt đầu với ca khúc “Nắng Ðẹp Miền Nam” và từ đó tên tuổi của họ nổi như cồn trên khắp các sân khấu của miền Nam Việt Nam với cách trình diễn độc đáo “có một không hai.”


Dòng vợ sau của cụ Phạm Ðình Phụng có 3 người con: trưởng nữ là Phạm Thị Quang Thái, tức ca sĩ Thái Hằng, vợ nhạc sĩ Phạm Duy, người con gái út là Phạm Thị Băng Thanh, tức ca sĩ Thái Thanh một thời là vợ của đệ nhất nam minh tinh điện ảnh Lê Quỳnh (cha của ca sĩ Ý Lan, Quỳnh Hương). Còn người con trai giữa chính là nhạc sĩ Phạm Ðình Chương.


Riêng nói về nhạc sĩ Phạm Ðình Chương, ông cũng là thành viên của nhóm hợp ca Thăng Long, với nghệ danh là Hoài Bắc, những thành viên khác của nhóm Thăng Long này gồm có: nhạc sĩ Phạm Duy, Thái Hằng, Thái Thanh, Hoài Trung, Khánh Ngọc (vợ của nhạc sĩ Phạm Ðình Chương) và Hoài Bắc.


Người ta nói trong tất cả những thành viên đó ai cũng có thể thế được nếu như vắng mặt trong các buổi diễn nhưng không thể thiếu giọng hát đặc biệt của ca sĩ Hoài Bắc.


Nếu nhắc về gia tài đồ sộ về âm nhạc mà ông đã để lại cho “cõi nhân gian” này thì nhiều và nhiều lắm, bởi vì ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác từ lúc ông 18 tuổi, khi đó chàng trai 18 tuổi đi theo kháng chiến chống Tây, và cũng trong thời gian ấy ông có những bài hát như “Ra Ði Khi Trời Vừa Sáng” (bài này ông viết chung với nhạc sĩ Phạm Duy), “Hò Leo Núi”…


Ngày nay nhắc đến nhạc sĩ Phạm Ðình Chương, người ta không thể không nhớ đến những nhạc phẩm lớn như Ly Rượu Mừng, Hội Trùng Dương, Tiếng Dân Chài, Anh Ði Chiến Dịch, Cho 1 Thành Phố Vừa Mất Tên (thơ Hoàng Ngọc Ẩn), Quê Hương Là Người Ðó (thơ Du Tử Lê) hay một ca khúc mà đã từng được Trung Tâm Thúy Nga làm đĩa nhạc: Ðôi Mắt Người Sơn Tây (thơ Quang Dũng)…


Nhiều và nhiều lắm để nhắc nhở lại dòng nhạc của người nhạc sĩ lão làng, vinh danh tên tuổi của một người tài danh vốn sinh ra từ gia đình “hoàng tộc” của nền âm nhạc Việt Nam và suốt cuộc đời ông chỉ gắn liền với âm nhạc, nghệ thuật.


“Ðêm Phạm Ðình Chương, sẽ không có bất cứ ca sĩ nổi tiếng nào tham gia chương trình, chỉ có những tiếng hát của Lạc Cầm, nhưng đó là chủ ý của chúng tôi… Ðể mọi người thấy rằng ca sĩ Lạc Cầm hát nhạc nào cũng tốt!” nhạc sĩ Sĩ Dự, con chim đầu đàn của hội quán nhỏ ấy nói trong niềm tự tin tuyệt đối.


Giá vé: VIP $50, đồng hạng $35


Liên lạc đặt vé xin gọi: (714) 487-2888

Hollister issues apology, fires models


Photo courtesy of www.newssmart.org


 


Officials at the retail chain Hollister apologized and said they fired the models who appeared at the grand opening of its first store in South Korea and reportedly mocked Asians through offensive images posted on their Twitter accounts. Read the reporting here from the Huffington Post.

Tin mới cập nhật