Bộ Y Tế Việt Nam thu hồi thuốc có thể gây chết người

 


Bác sĩ hành nghề chui tại bệnh viện Pháp Việt


 


VIỆT NAM (NV) – Bộ Y Tế Việt Nam vừa ra lệnh khẩn cấp thu hồi các loại thuốc nhập cảng có chứa chất Buflomedil có thể làm chết người.










Bệnh viện Pháp Việt tại Việt Nam. (Hình: Báo Lao Ðộng)


Lệnh thu hồi khẩn cấp, theo thông báo của Cục Quản Lý Dược thuộc bộ này, bắt đầu từ ngày 11 tháng 9, vì loại thuốc trị bệnh tim mạch, thần kinh có chứa Buflomedil gây nguy hiểm cho người bệnh.


Ðây là lệnh thu hồi thuốc khẩn cấp lần thứ hai trong vòng mấy tuần qua, sau lệnh buộc đình chỉ lưu hành loại viên Aspirin 81mg của một công ty ở Việt Nam sản xuất vì không an toàn cho người sử dụng.


Ngoài việc để cho các dược phòng nhập cảng và sản xuất thuốc có thể làm chết người, Bộ Y Tế Việt Nam đang bị chê trách vì thả lỏng việc kiểm soát hoạt động các bệnh viện, cơ sở y tế.


Sau hàng loạt vụ sai sót làm chết sản phụ và trẻ sơ sinh tại các bệnh viện, đến việc bỏ mặc các phòng mạch Trung Quốc tung hoành dẫn đến chết người, mới đây người ta tại khám phá ra nhiều điều “chẳng lành” tại bệnh viện Pháp Việt.


Theo báo Lao Ðộng, phúc trình của thanh tra Sở Y Tế tại Sài Gòn cho hay có ít nhất 8 bác sĩ người ngoại quốc đang hành nghề “chui” tại bệnh viện Pháp Việt ở Sài Gòn. Các bác sĩ này có quốc tịch Pháp, Hoa Kỳ, Philippines… Cả tám bác sĩ này đều đã bị đình chỉ công việc trong khi chờ đợi chính quyền sở tại xem xét việc cấp giấy phép hành nghề tại bệnh viện.


Bà giám đốc tiếp thị của bệnh viện Pháp Việt quy trách nhiệm này cho… Bộ Y Tế khi cho rằng thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề quá khó khăn. Thủ tục này đòi hỏi các bác sĩ ngoại quốc phải… nói được tiếng Việt hoặc được một thông dịch viên “cấp giấy chứng nhận đủ trình độ làm việc trong quy trình xin cấp chứng chỉ hành nghề.”


Ðợt kiểm soát làm lòi ra tình trạng bác sĩ ngoại quốc hoạt động chui tại bệnh viện Pháp Việt Sài Gòn sau vụ bệnh viện này làm chết một bệnh nhân sau ca nội soi mổ ruột thừa.


Phúc trình của Sở Y Tế Hà Nội cho rằng nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân, ông Mai Trung Kiên, là vì “bệnh viện Pháp Việt không chẩn đoán và xử lý kịp thời tình trạng xuất huyết nội.” Vì vậy mà chỉ ba ngày sau ca mổ, nạn nhân thiệt mạng.


Gia đình của ông Mai Trung Kiên đã kiện đòi bệnh viện Pháp Việt bồi thường 2 triệu đôla nhưng vụ việc vẫn chưa ngã ngũ. Mới đây, bệnh viện Pháp Việt đã bác bỏ bản kết luận của Sở Y Tế Sài Gòn. Dư luận cho rằng vụ kiện này sẽ còn kéo dài. (PL)

Người đột nhập vào nhà ca sĩ Miley Cyrus ra tòa

 


LOS ANGELES (AP) – Công tố viện Los Angeles vừa truy tố người đàn ông đột nhập bất hợp pháp vào căn biệt thự của nữ tài tử kiêm ca sĩ Miley Cyrus hồi cuối tuần qua.










Miley Cyrus. (Hình: AP)


Người phát ngôn nhân của thành phố cho biết, hôm Thứ Hai vừa rồi ông Jason Luis Rivera bị truy tố hai tội trạng, về chuyện nhảy rào, đột nhập gia cư bất hợp pháp và một tội khác là chống người thi hành công vụ trong lúc bị bắt.


Ông Rivera bị bắt sáng Thứ Bảy vì đang lúc cố gắng dùng sức lực của ông ta để đột phá vào nhà của ca sĩ Cyrus.


Lúc bị bắt quả tang, cảnh sát thấy trên tay anh chàng này còn cầm cây kềm cắt và luôn miệng nói anh ấy là bạn của Cyrus, cảnh sát cho biết anh ta đã nhiều lần cố gắng tông cả người của anh vào bức tường bên ngoài để mong vượt được vào phía bên trong nhà của Cyrus.


Rivera đã không nhận tội trong phiên tòa sáng Thứ Hai, tuy nhiên số tiền bail để anh ta phải đóng là $100,000 đô la, và lịch để đưa anh ta trở lại tòa sẽ là ngày 17 Tháng Chín sắp tới. (Ð.T.)

Ý Lan sẽ ‘bay’ trên sân khấu nhà hàng Moonlight

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Nghệ sĩ Violin Luân Vũ vừa cho phóng viên nhật báo Người Việt biết tin tức về đêm nhạc thính phòng, dạ vũ Ý Lan sẽ được mở màn lúc 8 giờ tối ngày Thứ Sáu, 28 Tháng Chín tại nhà hàng Moonlight, 15440 Beach Blvd., Suite 118, Westminster, CA 92683.










(Hình: The Friend cung cấp)


Theo anh Luân Vũ, chủ nhân của nhà hàng Moonlight, cứ mỗi tuần nhà hàng của anh cố gắng mang đến cho khán giả, giới thưởng ngoạn những đêm nhạc chọn lọc với các tiếng hát thượng thặng của làng ca nhạc hải ngoại. Anh nói, “Cho đến hôm nay những đêm nhạc, dạ vũ của nhà hàng Moonlight đều được khách của chúng tôi khen tặng và họ vẫn tiếp tục yêu cầu làm thêm những đêm khác” anh tâm tình rằng các đêm nhạc như đêm Bằng Kiều, Lưu Bích, Minh Tuyết-Lương Tùng Quang… đều nhận được rất nhiều sự tán thưởng từ giới thưởng ngoạn đến đây thưởng thức.


“Có rất nhiều khách đồng ý với mô hình nghe nhạc hòa tấu trước, rồi đến phần ăn tối và sau cùng là dạ vũ với các tiếng hát thần tượng của họ” Luân Vũ chia sẻ.


Nói về đêm nhạc Ý Lan, nghệ sĩ kéo đàn violin Luân Vũ cho biết có nhiều người gặp riêng anh và hỏi sao anh không mời Ý Lan? Cũng chính vì sự gợi ý đó mà anh nuôi ý tưởng sẽ mời nữ danh ca Ý Lan tham dự một đêm nhạc tại Moonlight trong một ngày gần đây.


Rồi đùng một cái, một ngày đẹp trời anh tiếp xúc được với Diva Ý Lan, và gợi ý với chị về đêm nhạc chỉ có riêng tiếng hát Ý Lan mà thôi tại Moonlight?


“Sau nhiều lần tình toán ngày giờ cho thích hợp bởi vì chị bay show hầu như mỗi tuần và hơn nữa chị còn đi show ngoài nước nữa nên sắp xếp được với chị Ý Lan cho một đêm nhạc quả thật là công phu lắm!” Luân Vũ nói tiếp, “Cuối cùng thì hai chị em cũng ‘quyết’ được một ngày và ngày đó là Thứ Sáu, 28 Tháng Chín tới.”


Thật sự giới thiệu về Ý Lan là một điều khó, nếu không muốn nói rằng dư thừa khi nhắc lại giọng hát ấy “tuyệt vời trên cả tuyệt vời” hay nói theo kiểu nhà văn Duyên Anh là “tuyệt cú mèo” bởi vì tên tuổi của người nữ ca sĩ đó bây giờ đã “đụng nóc,” “bay bổng” như các ca sĩ hàng đầu hải ngoại… Bởi vậy chính Luân Vũ cũng nhắc nhở điểm này với người viết là “chắc mình không cần nói nhiều về Ý Lan như những tên tuổi khác đâu anh hả?”


Phần chính của đêm Ý Lan tại nhà hàng Moonlight sẽ được chia làm hai phần. Phần đầu ca sĩ có những tâm tình đi theo dòng nhạc, còn phần hai là Ý Lan sẽ “bay” với nhiều ca khúc yêu cầu để khán giả ngồi nghe, thưởng thức hay khán giả có thể bước ra sàn nhảy rộng của Moonlight để cùng người ca sĩ phía trên sân khấu vừa dìu bước vừa chìm đắm trong âm nhạc.


Mọi chi tiết về đặt bàn xin gọi số: (714) 467-5840 hay (714) 579-5477.

Hội Quán Lạc Cầm với hai đêm nhạc ghi đậm dấu ấn

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Hai đêm nhạc, một đêm mang chủ đề “Góc Lạc Cầm” – hai ca sĩ mới gia nhập gia đình Thúy Nga-V Star: Thiên Tôn & Anh Tú, chính thức ra mắt khán giả và fans của họ, sẽ được bắt đầu lúc 8:30 tối ngày Thứ Bảy, 15 Tháng Chín tại hội quán Lạc Cầm 15041 Moran St, #103-104, Westminster CA.










(Hình: Dan Huynh/Người Việt)


Ðêm nhạc thứ hai chủ đề “Ðêm nhạc Phạm Ðình Chương” sẽ được bắt đầu lúc 8:30 tối ngày Thứ Bảy, 22 Tháng Chín cũng tại hội quán Lạc Cầm…


“Cả hai đêm nhạc đều là đánh dấu những điểm dừng và ghi nhớ của hội quán Lạc Cầm” nhạc sĩ Sĩ Dự, chủ nhân của Lạc Cầm nói.


“Tại sao lại là những chương trình đánh dấu và ghi nhớ của hội quán Lạc Cầm?” anh Sĩ Dự trả lời câu hỏi này:


“Ừ, thì đánh dấu sự thành công của những ca sĩ đã từng rèn luyện tại hội quán Lạc Cầm, còn ghi nhớ là sự ghi nhớ điểm đến và đi của các ca sĩ tại Lạc Cầm, tuy không gian ấy nhỏ nhưng ấm cúng tình người và cưu mang những tình thân, những con người tài năng nhưng chưa có đất dụng võ.”


“Thế còn đêm nhạc Phạm Ðình Chương thì sao?” cũng vẫn nhạc sĩ Sĩ Dự nói tiếp: “Nhạc của nhạc sĩ Phạm Ðình Chương thì ai cũng biết, đó là dòng nhạc tình lãng mạn, những ca khúc thuộc về nhạc tiền chiến, bất hủ và bạn có thể nghe bất cứ khi nào cũng vẫn thấy hay.”


Thật vậy, nhắc một chút về nhạc sĩ Phạm Ðình Chương – ông là người nhạc sĩ cùng thế hệ với các nhạc sĩ như Phạm Duy, Văn Phụng, Hoàng Thi Thơ, Hoàng Trọng, Nguyễn Hiền, Ngọc Bích…


Nhạc sĩ Phạm Ðình Chương sinh năm 1929 trong một gia đình có thể gọi là “hoàng gia” của nền âm nhạc Việt Nam, thân phụ của ông là cụ Phạm Ðình Phụng, người vợ đầu của cụ sinh được hai người con trai là Phạm Ðình Sỹ và Phạm Ðình Viêm.


Vợ của ông Phạm Ðình Sỹ là kịch sĩ Kiều Hạnh, bà được người Sài Gòn sống trước 1975 biết đến qua chương trình nhóm Tuổi Xanh, nhóm này đã đào tạo rất nhiều tài năng cho làng văn nghệ Việt Nam, con của ông bà Phạm Ðình Sỹ và kịch sĩ Kiều Hạnh là ca sĩ Mai Hương, hiện nay đang sống tại Hoa Kỳ.


Người thứ hai là Phạm Ðình Viêm tức là nhạc sĩ Hoài Trung, ông là thành viên của ban hợp ca Thăng Long, một ban hợp ca được khởi xướng từ thời kháng chiến chống Pháp liên khu IV tại miền Bắc, tháng 6 năm 1951 – ban hợp ca Thăng Long bắt đầu với ca khúc “Nắng Ðẹp Miền Nam” và từ đó tên tuổi của họ nổi như cồn trên khắp các sân khấu của miền Nam Việt Nam với cách trình diễn độc đáo “có một không hai.”


Dòng vợ sau của cụ Phạm Ðình Phụng có 3 người con: trưởng nữ là Phạm Thị Quang Thái, tức ca sĩ Thái Hằng, vợ nhạc sĩ Phạm Duy, người con gái út là Phạm Thị Băng Thanh, tức ca sĩ Thái Thanh một thời là vợ của đệ nhất nam minh tinh điện ảnh Lê Quỳnh (cha của ca sĩ Ý Lan, Quỳnh Hương). Còn người con trai giữa chính là nhạc sĩ Phạm Ðình Chương.


Riêng nói về nhạc sĩ Phạm Ðình Chương, ông cũng là thành viên của nhóm hợp ca Thăng Long, với nghệ danh là Hoài Bắc, những thành viên khác của nhóm Thăng Long này gồm có: nhạc sĩ Phạm Duy, Thái Hằng, Thái Thanh, Hoài Trung, Khánh Ngọc (vợ của nhạc sĩ Phạm Ðình Chương) và Hoài Bắc.


Người ta nói trong tất cả những thành viên đó ai cũng có thể thế được nếu như vắng mặt trong các buổi diễn nhưng không thể thiếu giọng hát đặc biệt của ca sĩ Hoài Bắc.


Nếu nhắc về gia tài đồ sộ về âm nhạc mà ông đã để lại cho “cõi nhân gian” này thì nhiều và nhiều lắm, bởi vì ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác từ lúc ông 18 tuổi, khi đó chàng trai 18 tuổi đi theo kháng chiến chống Tây, và cũng trong thời gian ấy ông có những bài hát như “Ra Ði Khi Trời Vừa Sáng” (bài này ông viết chung với nhạc sĩ Phạm Duy), “Hò Leo Núi”…


Ngày nay nhắc đến nhạc sĩ Phạm Ðình Chương, người ta không thể không nhớ đến những nhạc phẩm lớn như Ly Rượu Mừng, Hội Trùng Dương, Tiếng Dân Chài, Anh Ði Chiến Dịch, Cho 1 Thành Phố Vừa Mất Tên (thơ Hoàng Ngọc Ẩn), Quê Hương Là Người Ðó (thơ Du Tử Lê) hay một ca khúc mà đã từng được Trung Tâm Thúy Nga làm đĩa nhạc: Ðôi Mắt Người Sơn Tây (thơ Quang Dũng)…


Nhiều và nhiều lắm để nhắc nhở lại dòng nhạc của người nhạc sĩ lão làng, vinh danh tên tuổi của một người tài danh vốn sinh ra từ gia đình “hoàng tộc” của nền âm nhạc Việt Nam và suốt cuộc đời ông chỉ gắn liền với âm nhạc, nghệ thuật.


“Ðêm Phạm Ðình Chương, sẽ không có bất cứ ca sĩ nổi tiếng nào tham gia chương trình, chỉ có những tiếng hát của Lạc Cầm, nhưng đó là chủ ý của chúng tôi… Ðể mọi người thấy rằng ca sĩ Lạc Cầm hát nhạc nào cũng tốt!” nhạc sĩ Sĩ Dự, con chim đầu đàn của hội quán nhỏ ấy nói trong niềm tự tin tuyệt đối.


Giá vé: VIP $50, đồng hạng $35


Liên lạc đặt vé xin gọi: (714) 487-2888

Hollister issues apology, fires models


Photo courtesy of www.newssmart.org


 


Officials at the retail chain Hollister apologized and said they fired the models who appeared at the grand opening of its first store in South Korea and reportedly mocked Asians through offensive images posted on their Twitter accounts. Read the reporting here from the Huffington Post.

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH

 


Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QP/VNCH


(Disabled Veterans and Widows Relief Association)


A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN: 26-4499492


P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799


Phone: (714) 539-3545, (714) 371-7967


Email: [email protected]; [email protected]


Website: http://www.camonanhtb.com


Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH


 


Hải ngoại không quên tình chiến sĩ


Ðồng hương nhớ mãi nghĩa thương binh


 


Danh sách mạnh thường quân ủng hộ ÐNH “Cám Ơn Anh” Kỳ 6:


(Tính đến ngày 2 tháng 9, 2012)


 


Loc Cam Nguyễn, Placentia, CA $100


Tracy Cổ, Huntington Beach, CA $100


Lan N. Nguyễn, Marina, CA $50


Cam Phú, $300


Caryn Nguyễn, Tustin, CA $150


Christine P. Lê, Hawthorne, CA $150


Nguyễn Thị Thu Hằng, c/o Ly N. Ly, Fullerton, CA $300


Golden Pharmacy, Westminster, CA $100


Anh Trần, N.Hollywood, CA $80


Cô Quan Bình Thị Nguyễn, Garden Grove, CA $100


ÔB. Võ Văn Anh, Wausau, VI $100


ÔB. Nguyễn Văn Xương, Vaureal, FR $50


ÔB. Nguyễn Tống Hiến, Grand Prairie, TX $100


Cháu Nguyễn Thục Ðoan, Orange, CA $100


1 số vị ẩn danh, $123


Cháu Katherine T. Lê, Huntington Beach, CA $200


Cụ Châu Ðoàn, c/o Anh Thế Nguyễn, Garden Grove, CA $100


Vị ẩn danh, Fountain Valley, CA $50


Nguyễn Văn Ðài, Palacios, TX $100


Ô. Lê Quang Dật, Santa Ana, CA $100


Cô Chu Thiên Hương c/o Trâm Lý, Garden Grove, CA $100


Lý N. Ðào, Philadelphia, PA $300


Minh Nguyệt Sherry Rundall, La Canada FLT, CA $300


Kim Dung Thị Nguyễn, Garden Grove, CA $100


Julie Trần, Santa Ana, CA $100


Oanh Le Ho Nguyễn, Cerritos, CA $100


Triển Nguyễn c/o Kim Dung Thị Nguyễn, Garden Grove, CA $100


Dzung The Nguyễn, Irvine, CA $100


Bác Sĩ Cường V. Phạm & Thuy Tu Phạm, Westchester, CA $100


Kim Hanh Thị Ðinh, Laguna Niguel, CA $100


Kimberly K. Lien, Anaheim, CA $50


Lynn Uyên Phạm, Claremont, CA $100


Nhung Nguyễn, Cerritos, CA $100


Christine Tinh Thân, Fountain Valley, CA $20


Diên Chi Nguyễn, Santa Ana, CA $20


Ca sĩ Thái Hà c/o Nam Lộc, Cupertino, CA $1,500


David Tiết, Kalispell, MT $10,000


John’s Auto Body, Van Nuys, CA $200


Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England, Worcester, MA $500


Ritz Entertainment Prod. Inc., Garden Grove, CA $1,000


VAAFA (Vietnamese American Armed Forces Assn.), Fountain Valley, CA $300


Vietnamese Community of Buffalo, Inc., Cheektowaga, NY $2,500


SVSQ Thủ Ðức K.9A/72 c/o Nguyễn Nam Việt, Hermosa Beach, CA $500


Tuần Báo Tiếng Việt San Diego (Vũ Hữu Trường) c/o Jimmy Châu, San Diego, CA $200


Hội Ái Hữu Cựu SQHQ (các khóa Lưu Ðày + thân hữu) c/o Thanh D. Nguyễn, S. Jose, CA $1,000


Hội Ái Hữu Cựu SVSQ TB/TÐ Ontario, c/o Nguyễn Mạnh, Toronto, CAN $800


Thiện Nguyễn c/o Bảo Quỳnh Ðỗ, Austin, TX $400


Cựu ÐT Huỳnh Ấn & Family c/o Tracy Huỳnh, San Jose, CA $400


Thao P. Nguyễn, San Diego, CA $300


Phạm Thị Hue Hoa, Moline, IL $300


Chi Võ, Sachse, TX $500


Ms. Lu Trần, Philadelphia, PA $200


Hoàng Kim c/o Hồng T. Hoàng, Stokie, IL $100


ÔB. Trần Dật, Glendale, CA $200


Hai X. Bùi, Cincinnatti, OH $500


Cựu giáo sư & cựu học sinh Lê Văn Duyệt c/o Ngô Thị Thu, San Diego, CA $1,200


Modern Drug, Fresno, CA $500


Sơn Hồng, West Hills, CA $500


Lach Ngô, Beaverton, OR $500


Kim Hương Thị Nguyễn, Miami, OK $500


Canal General Merchandise, Inc., New York, NY $500


Tuấn Nguyễn, Garden Grove, CA $400


Si-Thong Inc./Quán Hỷ, Westminster, CA $1,000 (giúp hằng năm c/o Kien Tam Nguyễn, cho 5 TPB: Nguyễn Uyên $50, Nguyễn Phương Liên $30 & Nguyễn Thúy Ðoàn $20)


Trần Văn Nghĩa, Magnolia, TX $200


Hoa Nguyễn, Yorba Linda, CA $20


Thanh Văn Trần, Morrow, GA $300


Trần Bá Lạp, Kent, WA $100 (+ $50 giúp TPB Biệt Cách Dù Trần Hạnh)


Thomas Huỳnh, Long Beach, CA $10 (kèm hồ sơ TPB Sơn Tam Thành ở Trà Vinh)


Phan Duyệt, Syracuse, NY $50


ÔB Ngô Ty, Garden Grove, CA $200


Ô. Mã Ðình Sơn c/o Ô. Ngô Ty, Garden Grove, CA $200


Nguyễn Tự Ðẩu, Santa Clara, CA $100


Danh Huỳnh & Thái Quỳnh, Kentwood, MI $120


Tuyên Nguyễn, San Jose, CA $100


Tha Văn Nguyễn, Nashville, TN $100


Lan Lê Trần, Belmont, NC $100


Xuyên Võ, Boise, ID $100


Thanh Tiêu, Stillwater, OK $100


Hoa Trần, Huntington Beach, CA $100


David Nguyễn, Corona, CA $100


Dinh Nguyễn, Westminster, CA $50


Trần T. Minh (Mini Nails), Gretna, LA $100


William Cường Nguyễn, Bothell, WA $100


Thoai Xuân Nguyễn, Auburn, WA $100


Nguyễn Văn Sỹ, Missouri City, TX $100


Tina Võ, Westminster, CA $100


Kim Dung & Hương Thủy c/o Lan Thị Ngọc Nguyễn, Mt. Prospect, IL $100


Pho Trương, El Monte, CA $100


Mạnh V. Hoàng, Ontario, CA $100


Myhanh Nguyễn, Sugar Hill, GA $100


Hung & Lisa Tiêu, Stillwater, OK $100


Uyên V. Hồ, Greenbelt, MD $100


Ðoàn Mại, Anaheim, CA $100


Mai Nguyệt, San Jose, CA $100


Thuc Vinh, Santa Ana, CA $100


George Lac & Linda Nguyễn, Chatsworth, CA $100


ÔB. Tiên Nguyễn, Westminster, CA $100


 


Danh sách TPB/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Lê Quang Bửu, Quảng Ngãi, B2 CLQ Sq: 902.620. Cụt tay phải.


Ðoàn Nghiêu, Quảng Nam, NQ Sq: 118.368. Cụt chân phải.


Ðinh Phan Hoanh, Quảng Nam, B2 CLQ Sq: 217.141. Cụt chân trái.


Nguyễn Văn Minh, Quảng Ngãi, NQ Sq: 186.416. Cụt chân trái. Bị thương ở bụng.


Nguyễn Tân, Quảng Ngãi, B1 ÐPQ Sq: 645.328. Gãy 2 chân.


Nguyễn Phước Dinh, Ðà Nẵng, TrU CLQ Sq: 209.264. Liệt cột sống.


Nguyễn Hữu Mới, Ðà Nẵng, HS CLQ Sq: 204.947. Cụt chân trái.


Trần Mai, Quảng Ngãi, CLQ Sq: 215.781. Mù mắt phải.


Ðặng Văn Chương, Quảng Nam, B1 ÐPQ Sq: 673.858. Cụt chân phải.


Dương Ngọc Dung, Quảng Nam, NQ Sq: 181.086. Cụt chân phải.


Trần Cang, Quảng Ngãi, HS1 CLQ Sq:207.576. Mù mắt trái. Bị thương ở tay chân phải.


Ðinh Ân, Quảng Ngãi, NQ Sq:186.805. Cụt chân phải.


Phạm Văn Tứ, Quảng Ngãi, HS ÐPQ Sq:511.404. Cụt bàn chân trái.


Phan Nhan, Quảng Ngãi, NQ Sq:189.044. Cụt bàn tay trái. Chân trái teo cơ.


Nguyễn Ðình Phụng, Quảng Nam, ÐPQ Sq:539.625. Cụt chân trái.


Phạm Hè, Quảng Ngãi, HS ÐPQ Sq:402.648. Liệt 2 chân. Bị thương ở cột sống.


Từ Thuộc, Quảng Ngãi, B1 ÐPQ Sq:432.419. Liệt chân trái. Gãy chân phải. Gãy bàn tay.


Nguyễn Lộc, Quảng Nam, TS CLQ Sq:206.354. Cụt chân phải.


Bùi Lài (Hải), Quảng Ngãi, NQ Sq:124.886. Cụt bàn tay trái.


Hoàng Xu, Quảng Nam, B2 CLQ Sq:207.427. Cụt chân trái.


Dương Toán, Quảng Ngãi, ÐPQ Sq:218.685. Cụt bàn chân phải.


Nguyễn Thành Tân, Quảng Ngãi, HS1 CLQ Sq:211.397. Cụt chân trái.


Lê Tấn Thời, Quảng Nam, TS CLQ Sq:104.309. Cụt chân trái.


Nguyễn Ðức, Quảng Ngãi, NQ Sq:129.992. Cụt bàn chân trái.


Ðặng Xuân Thu, Quảng Nam, TrU TG Sq:201.258. Gãy tay chân phải.


Bùi Soạn, Quảng Ngãi, NQ Sq:125.666. Cụt bàn chân trái.


Trương Quang Kỉnh, Quảng Ngãi, NQ Sq:126.171. Cụt chân trái.


Võ Tám, Quảng Ngãi, ÐPQ Sq:246.012. Cụt chân phải.


Nguyễn Kiểm, Quảng Ngãi, NQ NQ 130.147. Cụt chân trái.


Ðỗ Thắng, Quảng Nam, B2 CLQ Sq:209.099. Cụt chân trái.


Hà Thúc, Quảng Ngãi, BÐQ Sq:214.926. Cụt chân phải.


Nguyễn Của, Quảng Nam, BÐQ Sq:608.741. Cụt chân phải.


Nguyễn Nhiều, Quảng Ngãi, TS CLQ Sq:212.043. Cụt chân trái.


Nguyễn Thanh Kha, Quảng Nam, HS1 ÐPQ Sq:272.039. Cụt chân phải.


Phạm Văn Sáu, Ðà Nẵng, CLQ Sq:405.229. Cụt chân phải.


Nguyễn Cáng, Ðà Nẵng, CLQ Sq:213.939. Cụt chân phải.


Nguyễn Văn Kiểu, Ðà Nẵng, CLQ Sq:205.287. Cụt chân phải.


Hồ Chư, Quảng Ngãi, NQ Sq:123.505. Cụt chân trái.


Lê Văn Bui, Ðà Nẵng, TS CLQ Sq:202.406. Cụt chân phải.


Cao Hiển Phụng, Quảng Ngãi, HS QY Sq:213.237. Cụt chân phải.


Trần Bình, Quảng Nam, B1 ÐPQ Sq:593.620. Cụt chân trái.


Võ Duy Hường, Quảng Ngãi, HS ÐPQ Sq:218.796. Cụt chân trái.


Nguyễn Ánh, Quảng Nam, HS CLQ Sq:213.573. Mù mắt phải. Lao.


Bùi Hành, Quảng Ngãi, B1 CLQ Sq:215.815. Liệt chân phải.


 


Danh sách QP/VNCH đã được giúp đỡ:


 


Trần Thị Nhàn, Daklak, Quả phụ Cố HS Nguyễn Thiện. Tử trận năm 1968.


Phùng Thị Hiệp, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố Lê thi. Tử trận năm 1968.


Ðoàn Thị Bàn, Quảng Nam, Quả phụ Cố TS Phan Tứ. Tử trận năm 1966.


Trần Thị Em, Thừa Thiên, Quả phụ Cố Nguyễn Hào. Tử trận năm 1967.


Nguyễn Thị Năm, Tây Ninh, Quả phụ Cố B1 Văn Sơ. Tử trận năm 1964.


Trần Thị Thanh Ba, Phú Yên, Quả phụ Cố ChU Lư Viết Thanh. Tử trận năm 1972.


Nguyễn Thị Liên, Ðà Nẵng, Quả phụ Cố TS Lê Văn En. Tử trận năm 1968.


Nguyễn Thị Hồng, Saigon, Quả phụ Cố ThTá Ðặng Ðình Tựu. Mất tích năm 1975.


Nguyễn Thị Dũy, Phú Yên, Quả phụ Cố B2 Trịnh Phú. Tử trận năm 1968.


Vũ Thị Thanh, Dak Nông, Quả phụ Cố HS Hoàng Công Chánh. Tử trận năm 1975.


Phạm Thị Phấn, Saigon, Quả phụ Cố ÐU Ðàm Quang Phục. Tử trận năm 1972.


Ðinh Thị Huệ, Lâm Ðồng, Quả phụ Cố NQ Vũ Văn Chang. Tử trận năm 1967.


Liên Thị Ten, Cần Thơ, Quả phụ Cố TS Nguyễn Văn Liêm. Mất tích năm 1972.


Huỳnh Thị Xe, Thừa Thiên, Quả phụ Cố HS1 Na Dung. Tử trận năm 1969.


Trần Thị Mừng, Khánh Hòa, Quả phụ Cố HS Hoàng Quang. Tử trận năm 1972.


Lưu Thị Thu Hương, Bình Thuận, Quả phụ Cố ÐU Nguyễn Văn Tư. Từ trần năm 1975.


Nguyễn Thị Chanh, Quảng Trị, Quả phụ Cố NQ Nguyễn Thăng Tiến. Tử trận năm 1967.


Trần Thị Lưu, Thừa Thiên, Tổ phụ Cố HS BÐQ Nguyễn Sanh. Tử trận năm 1974.


Lê Thị Mai, Bình Thuận, Quả phụ Cố B2 Nguyễn Văn Ngôn. Tử trận năm 1970.


Trần Thị Thu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quả phụ Cố Nhảy Dù Trần Cung. Tử trận năm 1973.


Nguyễn Thị Sửu, Ðồng Nai, Quả phụ Cố ThTá Trần Văn Nho. Mất tích năm 1972.


Trương Thị Kim Liên, Bình Ðịnh, Quả phụ Cố ChU Lê V. Hoàng, Tử trận năm 1969.

Chân dung người vợ lính Việt Nam Cộng Hòa

 


 Phạm Bá Hoa


 


Trong cuộc sống, sự thành công hay thất bại nào cũng có cái giá của nó. Trong chiến tranh cũng vậy, cái giá của những chiến tích lừng danh mà Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) phải trả, là những đồng đội đã hy sinh, những đồng đội khác đã để lại một phần thân thể trên khắp miền đất nước, và hệ lụy dài lâu là những đứa trẻ vĩnh viễn xa cha, những người vợ vĩnh viễn xa chồng!


Người quân nhân hy sinh vì tổ quốc, là sự hy sinh cao cả mà tổ quốc mãi mãi ghi công. Nhưng, hình ảnh người quả phụ, với một nửa tâm hồn, một nửa con tim, một nửa phần hơi thở, theo chồng lên đài tổ quốc ghi công, và những nửa còn lại có trách nhiệm trang bị cho các con một hành trang vào đời, phải được thừa nhận là sự hy sinh không kém phần cao cả như người chồng dũng cảm nơi chiến trường, rất xứng đáng được kính trọng.


Cũng trong chiến tranh, chồng ở chiến trường, vợ ở nhà quán xuyến công việc gia đình mà công việc gia đình nhiều đến nỗi có những việc chưa kịp đặt tên, nhưng tất cả đều là việc. Chăm sóc các con, chăm sóc tình thân gia đình quyến thuộc, chăm sóc tình bạn bè bằng hữu. Ðể rồi, những giờ phút yên tĩnh về đêm khi các con chìm trong giấc ngủ, mơ màng nghĩ đến chồng nơi chốn xa xôi, hay đang trong chiến trường khốc liệt, với bao khắc khoải lo âu, sầu muộn!


Rồi chiến tranh chấm dứt trong nỗi nghẹn ngào uất hận, bởi đây là cuộc chiến mà cuối cùng “bị chấm dứt để thua trận”! Sau lời tuyên bố của vị tổng thống cuối cùng, hàng trăm ngàn đồng bào, quân nhân, viên chức, cán bộ, bỏ của chạy lấy người, tị nạn trên đất Mỹ. Với những thành phần tương tự như vậy gồm 222,809 người, lũ lượt bị lừa vào 200 trại tù trên khắp miền đất nước. Người 5 năm, 10 năm, 15 năm, thậm chí 17 năm ròng rã, do lòng thù hận tột cùng của nhóm lãnh đạo cộng sản Việt Nam. Hằng trăm ngàn gia đình di tản ra ngoại quốc, cũng như hằng chục triệu gia đình còn lại trên quê hương, tất cả đều hụt hẫng. Hụt hẫng vì cuộc sống trên đất người với biết bao xa lạ trong một xã hội kỹ nghệ mà bước đầu chưa thể hội nhập. Hụt hẫng vì phút chốc, từ chế độ tự do bị đẩy vào chế độ độc tài trên toàn cõi nước Việt Nam!


Cảnh đời thứ nhất. Trong cuộc đời tị nạn, vợ chồng con cháu có cơ hội bên nhau, cùng chia sẻ khổ đau, cùng gánh vác nhọc nhằn, cùng nhận chung nỗi nhục! Nỗi nhục phải rời khỏi quê hương trong thân phận lưu vong! Với những bà vợ chúng ta, vốn sinh ra và trưởng thành trong xã hội nông nghiệp, nay phải cùng chồng từng bước hội nhập vào xã hội kỹ nghệ nơi định cư, đã phải đêm đêm đếm bước từ bến xe công cộng về nhà trong màn tuyết lạnh sau những giờ nhọc nhằn nơi hãng xưởng. Lạnh đến nỗi không biết giọt nước lăn trên má là nước mắt, hay mảnh tuyết vừa tan!


Cảnh đời thứ hai. Trong xã hội mà kẻ thắng trận đầy lòng thù hận, thì gia đình ly tán, sự sống bị bóp nghẹt đến tận cùng của khổ đau, của nước mắt bởi chính sách bịt mắt bịt tai bịt miệng! Cái chế độ mà những người lãnh đạo luôn miệng huênh hoang là “dân chủ gấp trăm lần dân chủ tư bản,” lại bắt mọi người phải sống trong nỗi sợ hãi triền miên với những đôi mắt rình rập quanh năm suốt tháng!


Cảnh đời thứ ba. Riêng với những bà vợ ở lại mà chồng đã vào tù, còn tệ hơn nhiều so với hai cảnh đời nói trên. Hằng ngày phải đối phó với bọn cầm quyền địa phương, cái bọn mà đầu óc toàn đất sét và rác rưởi, chỉ biết đàn áp để cướp đoạt. Ðồng thời phải chăm lo cuộc sống các con từng ngày, lo nuôi chồng từng tháng!


Và những bà vợ chúng ta, hải ngoại hay trong nước, thật sự là Những Người Ðàn Bà Việt Nam rất can đảm khi phải chịu đựng và vượt qua nỗi đau nỗi nhục đó! Ðau đến nỗi không còn nước mắt để khóc, nhục đến nỗi chẳng còn lời để than! Nếu đem so sánh giữa hai cảnh đời trong nước với ngoài nước, thử hỏi: “Ai đau hơn ai và ai nhục hơn ai?” Với tôi, không ai đau hơn ai, cũng không ai nhục hơn ai! Vì nỗi đau nào cũng có cái đau riêng của nó, nỗi nhục nào cũng có cái nhục riêng của nó! Xin những ông chồng diễm phúc, hãy nhìn lại đôi nét về hình ảnh Những Bà Vợ Chúng Ta trong cuộc sống khổ đau thầm lặng đó, mà người viết được những bà vợ trong cuộc kể lại:


Một cảnh đau thương. Một bà vợ cùng con cầm giấy phép “gánh gạo”nuôi chồng trên đất Bắc. Ba ngày đi, ba ngày về, 2 tiếng đồng hồ gặp gỡ! Khi trở về cư xá Bắc Hải, nhà bị niêm phong với dòng chữ “Nhà vắng chủ.” Ðau đớn biết bao! Xót xa biết dường nào! Bỗng dưng nhà bị mất! Bà gục đầu vào cửa! Bà cùng gia đình định cư tại Houston, Texas từ tháng 4 năm 1991.


Một cảnh đau thương khác. Một bà vợ đã bao nhiêu lần bị công an phường ra lệnh đi khu kinh tế mới, nhưng bà vẫn không đi. Chúng hành hạ bằng cách gọi bà đến văn phòng, bảo ngồi đó từ đầu giờ đến cuối giờ, ngày nào cũng vậy, và ròng rã 6 tháng như vậy. Một hôm, chúng bảo đưa giấy tờ nhà để giải quyết. Khi chụp được hồ sơ, lập tức tên công an ra lệnh trong vòng 24 tiếng đồng hồ bà phải ra khỏi nhà. “Ôi! Còn nỗi đau nào cao hơn nỗi đau này trong cảnh đời thua trận!” Bà xiêu vẹo trên đường về nhà cách đó mấy dãy nhà liên kế cũng trong cư xá Bắc Hải, và gục ngã ngay trước nhà! Bà cùng gia đình định cư vùng Bắc California từ năm 1993, nhưng chồng đã qua đời vào năm 2003.


Một cảnh đau thương khác nữa. Một bà vợ có chồng bị giam trên đất Bắc hằng chục năm trời, bỗng dưng mất liên lạc. Bà lặn lội khắp các cơ quan tại Sài Gòn, Hà Nội, tốn kém, mệt nhọc, nhưng hoàn toàn bặt tin. Nỗi buồn đến với bà quá sức chịu đựng của người phụ nữ tuổi 50, mà có lúc bà cảm thấy như mình đang bên bờ vực thẳm, rồi ngã dần xuống… Bà bị tai biến mạch máu não, nằm bất động một chỗ.


Nhiều tháng sau đó, bất ngờ, người nhà của bà nhận được giấy cho phép bà thăm chồng. Trại tù chỉ cách nhà vỏn vẹn 1 cây số (khám Chí Hòa). Bạn bè khiêng bà đến nhà tù. Cả hai “chồng đứng đó vợ liệt toàn thân,” chỉ biết nhìn nhau, òa khóc…! Khóc cho mình! Khóc cho cuộc đời! Phải chăng, mọi khổ đau trên cõi đời này đang bao quanh hai con người đau khổ đó? Không. Không chỉ có vậy. Mà là tất cả những bà vợ có chồng bị cộng sản giam giữ trong tù, tiêu biểu qua 3 cảnh đời trên đây trong hàng vạn cảnh đời trên đất nước Việt Nam, đều trong nỗi khổ tột cùng đó! Tình trạng bại liệt đó theo bà cùng chồng định cư tại Houston, nhưng rồi bà đã từ trần năm 2004!


Sài Gòn-Hà Nội 1,736 cây số, xe lửa tốc hành chạy 72 tiếng đồng hồ, tức 3 ngày 3 đêm. Mỗi người chỉ được mang theo 20 kí lô lên xe lửa, mang nhiều hơn số đó phải hối lộ cho một loạt nhân viên từ cổng vào cho đến nhân viên trên xe lửa. Hành lý ngổn ngang cả trên lối đi giữa toa xe. Ban ngày cũng phải lách từng bước chân vào chỗ trống. Còn ban đêm, thật khó mà tưởng tượng! Hai băng ngồi đối diện, một băng 3 người. Hai băng phía bên kia lối đi, mỗi băng 2 người ngồi. Hai đầu trên của hai băng 6 người, máng được 3 cái võng cho 3 người, 1 người nằm co quắp trên sàn xe đen đúa nhầy nhụa giữa 2 băng đối diện, và 2 người còn lại cũng nằm co quắp trên 2 băng ngồi. Nếu nhìn toàn cảnh của toa xe sẽ thấy, băng ngồi đầy người nằm, những chiếc võng bé xíu che kín trên đầu băng, cả lối đi vốn dĩ đã nhỏ hẹp cũng đầy người nằm chen lẫn trong đống hành lý thật hỗn độn. Những bà vợ thăm chồng, mang theo hằng trăm kí lô, biết bao là nhọc nhằn gian khổ! Giả thử, nếu những ông chồng chứng kiến những hành khách nằm cong queo trong cái gọi là chiếc võng kia, hay co quắp giữa những gói quà đầy ắp tình thương trên sàn xe nhớp nhúa đó, là những bà vợ của mình, liệu có cầm được nước mắt không? Nghe nói lại, nghe thuật lại, ông chồng nào cũng đớn đau thương cảm cho tình cảnh những bà vợ quanh năm gánh gạo nuôi chồng! Nhưng không có đớn đau thương cảm nào có thể đem cân bằng nỗi đớn đau thương cảm của những bà vợ trọn tình vẹn nghĩa như vậy được cả!


Tôi hình dung những bà vợ chúng ta qua hình ảnh trên đây mà chính tôi trông thấy khi tôi ra trại tập trung cùng với 90 “bạn đồng tù,” từ Nam Ðịnh về Sài Gòn bằng xe lửa đúng 72 tiếng đồng hồ hồi tháng 9 năm 1987.


Trên đây là một cố gắng dựng lại hình ảnh “Những Bà Vợ Chúng Ta,”nếu không rõ nét thì ít ra cũng là những nét chính của hình ảnh ấy, qua sự kết nối bốn hợp phần sau đây:


Hai hợp phần trong chiến tranh, là những bà vợ mà chồng đã hy sinh, và những bà vợ mà chồng đang chiến đấu.


Hai hợp phần sau chiến tranh, là những bà vợ cùng chồng con di tản ngoại quốc, và những bà vợ ở lại Việt Nam, vừa nuôi con trong một xã hội đầy hận thù và kỳ thị, vừa nuôi chồng trong những trại tập trung nghiệt ngã!


Những cảnh đời bi thương, những khổ đau sầu muộn, những nước mắt, mồ hôi, được khơi lên từ những góc cạnh li ti trong hằng vạn hằng vạn cảnh đời như vậy, mà Những Bà Vợ Chúng Ta đã chịu đựng trong những năm dài thật dài!


Quyển Chân Trời Dâu Bể của Giao Chỉ, kể chuyện trên đất Mỹ, và quyển Giữa Dòng Nghịch Lũ của Duy Năng, kể chuyện trên quê hương Việt Nam. Hai tác phẩm này trong một mức độ nào đó, có thể xem là tiêu biểu cho rất nhiều tác phẩm dưới dạng chuyện kể thật bình thường, nhưng ôm ấp biết bao xót xa thương cảm cho thân phận người phụ nữ Việt Nam sau ngày thua trận, dù sống trong hai xã hội cách nhau nửa vòng trái đất. Với tác phẩm của Duy Năng, người kể chuyện là bà Hàng Phụng Hà. Bà là một trong số hằng trăm ngàn bà vợ thăm nuôi chồng trong tù. Ở phần kết, bà nói:


“…Các anh trong tù, khổ về vật chất và đau về tinh thần đến vạn lần, điều đó chúng tôi biết. Nhưng, chúng tôi – những bà vợ của các anh – đau khổ gấp ngàn cái vạn lần của các anh nữa, các anh có biết không? Tôi không đề cao một bà vợ nào, mà tôi đề cao tất cả những bà vợ thăm nuôi chồng trong các trại tù cải tạo. Bởi vì: Họ, đã đứng vững trong phẩm giá Người Vợ Miền Nam. Họ, rất xứng đáng được các anh kính trọng. Và Họ, chính là Vợ Của Các Anh.”


Vì vậy mà một số bạn đồng tù chúng tôi trong trại tập trung, đã không quá lời khi nói với nhau rằng: “Ra tù, chúng ta phải cõng vợ chúng ta đi vòng quanh trái đất, để đền bù đôi chút về sức chịu đựng biết bao nhọc nhằn gian khổ đã nuôi các con và nuôi chúng mình.”


Bây giờ nhìn lại, trong một ý nghĩa nào đó, những cựu tù nhân chính trị chúng ta, đã cõng vợ đi được nửa vòng trái đất rồi. Ðến ngày Việt Nam thật sự tự do dân chủ, chúng ta sẽ cõng vợ trở về quê hương là trọn vòng trái đất như đã tự hứa, phải không quí vị?


Với nét chân dung đó, tôi quả quyết rằng, Những Bà Vợ Chúng Ta rất xứng đáng được vinh danh. Và nếu quí đồng đội và quí vị đồng hương đồng ý với tôi, chúng ta cùng nói to lên rằng:


“Chúng ta cùng vinh danh Những Bà Vợ Chúng Ta là những người đàn bà cao cả, rất xứng đáng được kính trọng. Bởi, trong hoàn cảnh nghiệt ngã của chế độ độc tài cộng sản, nhưng đã đứng vững trong phẩm giá Người Vợ Miền Nam, cùng lúc, chu toàn thiên chức làm Mẹ, và tròn bổn phận làm Con.”


Vinh danh bằng những tiếng nói ân tình bên tai vợ, trao tặng vợ một bông hồng thật đẹp, hôn vợ những nụ hôn thật dài. Ðiều đó luôn nhắc nhở người chồng trong cuộc sống thường ngày, phải thể hiện lòng hiểu biết vợ mình nhiều hơn, cảm thông vợ mình nhiều hơn, rồi quàng tay vào lưng vợ mình chặt hơn, để cùng nhau đi suốt chiều dài còn lại trong cuộc sống lứa đôi thật mặn nồng, như chưa bao giờ mặn nồng đến như vậy. Trường hợp vì lý do gì đó mà bạn đang sống một mình, xin bạn hãy gắn bông hồng màu đỏ lên nơi nào mà khi nằm nghỉ bạn đều trông thấy, để trao tặng vợ khi đoàn tụ bên nhau. Hoặc sự trông thấy đó, sẽ giúp bạn có được những giây phút sống lại những năm tháng mặn nồng trong tình yêu vợ chồng thuở chung chăn chung gối, thuở mà hai người dùng chung một tên.


(Trích – Ðôi Dòng Ghi Nhớ (Hồi Ký Chính Trị 1963-1975) của Cựu Ðại Tá Phạm Bá Hoa.)

14 Vietnamese workers killed by fire at Russian clothing factory

From THE ASSOCIATED PRESS


 


            MOSCOWRussia’s Emergency Ministry says 14 Vietnamese workers have been killed by fire at a clothing factory near the city.


            The ministry said one Vietnamese man also was hospitalized with serious burns from the fire, which erupted Tuesday in the town of Yegoryevsk, 50 miles southeast of Moscow.


            Investigators haven’t yet determined the cause of the blaze.


            Russia has a poor fire safety record, with about 12,000 fire deaths reported last year.


            The country suffers frequent fires at hospitals, schools and other state-run facilities, many blamed on negligence and fire-safety violations. Migrant workers, many of whom live and work in primitive conditions, often fall victim to such fires.

Winner!

Christine Ha. Photo courtesy of www.tumblr.com

 

Christine Ha, the legally blind Houston resident who on Monday won the title of television’s MasterChef, has a confession to make: her idea of fine cuisine used to be scrambled eggs, toast and ramen. Read her inspiring story, as told to Hanh Nguyen of TV Guide.

Thành lập tổ chức An Lộc Foundation

 


 Một số cựu quân nhân QLVNCH vừa hình thành tổ chức “An Lộc Foundation” và ra mắt tại Houston vào tháng 7 năm 2012. Nhà văn Quốc Nam được anh em đề cử trọng trách chủ tịch hội. Trong bài diễn văn đón nhận trọng trách nhà văn Quốc Nam đã phát biểu:


“Trong cuộc đấu tranh Quốc-Cộng trải dài nhiều thập niên, đảng CSVN đã rất hãnh diện về trận chiến Ðiện Biên Phủ năm 1954, nhưng họ quá nhục nhã khi thảm bại trận chiến An Lộc năm 1972. Có thể nói trận An Lộc 93 ngày đêm kinh khủng hơn trận Ðiện Biên Phủ 55 ngày kịch chiến.


“Kể từ ngày Hồ Chí Minh và đồng bọn mang chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam hơn 80 năm qua, đất nước Việt Nam đã chịu đựng biết bao tang thương đổ nát, kể cả nền văn hóa dân tộc và đạo đức xuống dốc thê thảm. Trong hơn 20 năm chiến tranh giữa miền Bắc và miền Nam VN (1954-1975), Bắc Quân đã không thể thắng được QLVNCH trong rất nhiều trận đánh, kể cả Tết Mậu Thân 68 và Mùa Hè Ðỏ Lửa 72. Tuy nhiên, trận chiến lớn nhất trong dòng lịch sử đấu tranh Quốc-Cộng vẫn là trận An Lộc. Ðây là sự thất bại nhục nhã muôn đời của Ðảng CSVN (với sự hỗ trợ tối đa của Trung Cộng & Liên Xô) trước sức chiến đấu dũng mãnh của quân dân miền Nam.


“So sánh như vậy, để mọi người thấy rằng: Ðảng CSVN không thể thắng được VNCH vào ngày 30 Tháng Tư 1975, nếu không được một số thế lực ngoại bang sắp xếp trên bàn cờ quốc tế. Những tài liệu giải mật của các thế lực liên hệ trong 37 năm qua, đã hiện rõ nghịch cảnh này.


“Tuy vậy, các loa tuyên truyền của đảng CSVN vẫn ra rả nhận là đảng ta đã có công đánh thắng Tây và ‘Mỹ-Ngụy’. Nhưng sự thật lịch sử hoàn toàn không phải như thế. Trận chiến Ðiện Biên Phủ, đảng CSVN với sự tham chiến của Hồng Quân Trung Cộng và võ khí dư thừa của Nga-Tàu đã thắng được quân đội Pháp năm 1954 sau 55 ngày kịch chiến. Vậy mà đảng ta cực kỳ hãnh diện, tự ca ngợi trên sách báo và chuyển tài liệu ra nhiều loại ngoại ngữ (như Anh, Pháp, Trung Hoa, v.v…).


“Trong khi đó, trận chiến An Lộc 93 ngày đêm khủng khiếp, được coi là lớn nhất trong lịch sử đấu tranh Quốc-Cộng, thì 40 năm sau ngày Quân Lực VNCH chiến thắng (7 tháng 7, 1972) vẫn chưa được ghi nhận đúng mức. Chúng tôi nghĩ rằng ấn bản Anh ngữ & Pháp ngữ rất cần được phổ biến vào dòng lịch sử thế giới. Ðó sẽ là một thông điệp mạnh mẽ cho quốc tế biết rằng: Quân Dân VNCH thực sự anh dũng, và ghi vết đen nhục nhã lên mặt đảng CSVN từng thảm bại tại chiến trường An Lộc năm 1972, để chúng bớt huênh hoang là đảng ta thắng Tây & thắng Mỹ.


“Trang Cựu Chiến Binh/Người Việt xin chúc An Lộc Foundation đạt được nhiều thành công.”

Nụ Hoa Vàng Ngày Xuân

 


LTS: Thi ca, âm nhạc thường ở lại trong tâm hồn chúng ta như một kỷ niệm. Có những bài thơ cứ ngỡ bị xóa nhòa trong ký ức. Vậy mà tình cờ đọc lại, hay nghe đâu đó vang lên vần thơ xưa, bỗng dậy lên trong ta cả một trời nhung nhớ, tựa như sự trở lại của một người bạn thân thiết, một chứng nhân thương yêu cho quãng đời mình đã qua. Trong tinh thần đó, trên trang Phụ Nữ hàng tuần, chúng tôi trân trọng gửi tới quý độc giả “Một Bài Thơ Cũ” và cũng mong đón nhận từ độc giả những bài thơ của một thời.


Thư về [email protected]hoặc [email protected]


 


Nhà thơ Kim Tuấn tên thật Nguyễn Phước Vĩnh Khuê, sinh năm 1938, tại Hà Tĩnh. Ông là tác giả nhiều bài thơ hay được phổ nhạc như: “Anh Cho Em Mùa Xuân” “Những Bước Chân Âm Thầm” “Khi Tôi Về”… Ông từ trần vào đêm 10 tháng 9 năm 2003 tại Sài Gòn, thọ 65 tuổi.










Thủ bút của nhà thơ Kim Tuấn, ông viết trước khi mất 7 ngày. (Tài liệu của tp)


Về bài Nụ Hoa Vàng Ngày Xuân, Kim Tuấn cho biết, “Tôi làm bài thơ này để nhớ về quê mẹ : Hà Tĩnh – vùng đất sỏi đá nhiều hơn cơm gạo với mơ ước “Ðất mẹ gầy có lúa” – có lúa chứ không phải cỏ lúa như nhiều người vẫn hát nhầm (cỏ lúa thì phải nhổ đi chứ ai lại mơ ước có thêm!). Bài thơ này tôi sáng tác vào đầu thập niên 1960, sau đó in trong tập Ngàn Thương (chung với Ðịnh Giang) và được nhạc sĩ Nguyễn Hiền phổ thành ca khúc. Ðã có nhiều ca sĩ thể hiện bài hát này nhưng tôi thích giọng ca của Hà Thanh hơn cả và điều làm tôi ray rứt là cho tới nay vẫn chưa nói được với nữ ca sĩ này một lời cám ơn…”


 


Nụ Hoa Vàng Ngày Xuân


 


Thơ Kim Tuấn


 


Anh cho em mùa xuân


Nụ hoa vàng mới nở


Chiều đông nào nhung nhớ


Ðường lao xao lá đầy


 


Chân bước mòn vỉa phố


Mắt buồn vin ngọn cây


Anh cho em mùa xuân


Mùa xuân này tất cả


 


Lộc non vừa trẩy lá


Thơ còn thương cõi đời


Con chim mừng ríu rít


Vui khói chiều chơi vơi


 


Ðất mẹ gầy có lúa


Ðồng ta xanh mấy mùa


Con trâu từ đồng cỏ


Giục mõ về rộn khua


 


Ngoài đê diều thẳng cánh


Trong xóm vang chuông chùa


Chiều in vào bóng núi


Câu hát hò vẳng đưa


 


Tóc mẹ già mây bạc


Trăng chờ trong liếp dừa


Con sông dài mấy nhánh


Cát trắng bờ quê xưa…


 


Anh cho em mùa xuân


Bàn tay thơm sữa ngọt


Dải đất liền chim hót


Người yêu nhau trọn đời


 


Mái nhà ai mới lợp


Trẻ đùa vui nơi nơi


Hết buồn mưa phố nhỏ


Hẹn cho nhau cuộc đời


 


Khi hoa vàng sắp nở


Trời sắp sang mùa xuân


Anh cho em tất cả


Tình yêu non nước này


 


Bài thơ còn xao xuyến


Nắng vàng trên ngọn cây…

Thịt ba rọi xào mắm ruốc sả

 


Người hướng dẫn: 4ever1nl0ve


 


Nguyên liệu:


– 1 miếng thịt ba rọi (khoảng 2lbs), luộc sơ qua với chút muối và giấm. Rửa lại nước lạnh để ráo. Cắt thành từng thỏi vuông dài nhỏ.



– 1 cup sả bào, xay nhuyễn.


– 1/2 cup mắm ruốc Huế, hòa tan với 2 cups nước lạnh.


– 2/3 cup đường nâu.


– 6 tép tỏi: lột vỏ, bằm hoặc xay nhuyễn.


– 2 trái ớt hiểm: bỏ hột, bằm nhỏ.


– 1/2 muỗng cafe bột ngọt.


 


* Cách làm:


– Bắc chảo nóng, cho 1 muỗng dầu ăn vào phi tỏi cho thơm, đổ thịt vào xào cho thịt săn lại. Tiếp tục cho sả, đường, mắm ruốc, bột ngọt vào, chờ sôi lên rồi vặn lửa nhỏ xuống, để sôi riu riu cho thịt mềm rút bớt nước. Khi thấy nước rút xuống còn sền sệt thì cho ớt vào, đảo đều tay thêm khoảng 2, 3 phút. Tắt bếp.


Thịt ba rọi xào mắm ruốc sả ăn với cơm nóng, dọn kèm dưa leo, cà chua xanh sống.

Những lỗi dễ mắc phải khi làm đẹp

 


1. Tô màu mắt có ánh kim tuyến


Màu mắt có ánh kim tuyến có thể làm tăng thêm những nếp nhăn trên mắt. Vì thế, tốt nhất là nên dùng những sản phẩm không có ánh nhũ, sáng bóng khi tuổi càng lúc càng cao.










Hình: Getty Images


Hãy dùng những màu có tông như màu đất đá (sandstone) làm nền cho toàn bộ mí mắt, vì nó sẽ làm cho mắt sáng lên và làm mờ đi những vết đỏ, khiến mắt nhìn hoàn hảo hơn.


 


2. Bỏ qua lớp sơn bóng (topcoat) trên móng


Sẽ là công cóc khi bỏ thời gian ra sơn bộ móng tay móng chân thật đẹp nhưng lại không dùng nước sơn bóng phủ lên trên, vì chỉ cần qua một ngày thôi là lớp nước sơn đó sẽ trông cũ đi liền.










Hình: Getty Images


Hãy chịu khó dùng loại nước sơn bóng (top coat) thật tốt và sơn lên móng tay mỗi ngày để bảo vệ màu nước sơn và làm tăng thêm độ bóng cho nó.


Thêm vào đó, chịu khó mang bao tay (gloves) khi làm việc nhà để giữ màu nước sơn.


3. Rửa mặt quá nhiều


Rửa mặt nhiều hơn hai lần một ngày bằng sữa rửa mặt dễ làm mất đi chất làm ẩm da.










Hình: Getty Images


Chỉ cần rửa mặt một lần duy nhất vào buổi tối và dùng gòn cùng chất tẩy trang tẩy sạch hết những mỹ phẩm dùng trên vùng mắt.


Nếu bạn không trang điểm khi đi ngủ thì buổi sáng cũng chỉ nên rửa mặt bằng nước là đủ.


 


4. Dùng các loại thuốc trị mụn, chống nhăn trước khi waxing


Hãy tránh dùng các sản phẩm trị mụn và chống nhăn có chứa chất glycolics hay retinoids ít nhất là ba ngày trước khi đến làm waxing. Bởi những chất này khiến các tế bào thay đổi nhanh chóng, làm da dễ dị ứng và khiến da dễ bị tuột theo khi wax.










Hình: iStock


 


5. Không cạo sạch lông trước khi đến tẩy lông vĩnh viễn bằng laser


Việc tẩy lông bằng laser ngày nay trở nên thịnh hành trong việc làm đẹp của phụ nữ. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất là nhiều người vẫn để lông còn lởm chởm khi tới làm laser.


Không giống như waxing là phải còn lông thì mới có thể wax. Khi đi làm laser cần phải cạo sạch hết lông ở những nơi muốn laser nhằm giúp giảm đau và tăng thêm tác dụng laser. (N.L)

‘Giữa em và người ấy anh chọn ai?’ (*)

 


LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]


 


Tôi lấy vợ đã gần 10 năm, vợ chồng tôi có 3 cháu, gia đình đôi khi cũng có giận hờn nhưng nói chung là êm ấm. Vợ tôi là người có học, biết tôn trọng chồng, không bao giờ lục lọi hay tra hỏi tôi bất cứ điều gì.


Chính vì thế mà càng ngày tôi càng quý cô ấy. Tôi có tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ làm điều gì khiến cô ấy buồn.


Vậy mà mới đây một chuyện chẳng đâu vào đâu đã khiến chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau. Số là tôi có một cô người yêu cũ từ thuở thiếu thời, qua Facebook cô ấy tìm ra tôi, rồi cô ấy gửi thư, gửi hình, post hình… phải nói là cô ấy tới tấp mừng bạn cũ. Tôi thấy đâu có gì, cô ấy thư cũng đàng hoàng, cũng thăm hỏi gia đình, cũng kể lể cuộc đời không may mắn của cô, gia đình đã đổ vỡ hiện tại cô ở vậy nuôi hai con. Tôi thấy cũng không có gì quan trọng và căn bản là lòng tôi không có một chút vẩn đục nào với cô bạn nên cũng chẳng nói với vợ làm gì.


Thế rồi một hôm đi làm về vợ tôi đặt vấn đề và muốn tôi kể lại mọi chuyện. Tôi nói chỉ là bạn đâu có gì mà ầm ĩ. Tự nhiên tôi không muốn kể lể chi tiết, vì thấy nếu kể coi bộ mình hèn quá, nên chỉ nói sơ sơ, chính vì thế mà vợ tôi càng làm lớn, cho rằng tôi có gì mới giấu diếm. Vợ tôi bắt tôi phải cắt đứt liên lạc. Tôi không đồng ý, vì nếu làm vậy mình lại hèn thêm một lần nữa.


Bây giờ gia đình tôi không còn vui như xưa. Không khí nặng nề bao phủ, vợ tôi chẳng nói chẳng rằng, tôi vẫn nhận thư cô bạn nhưng không còn thấy vui nữa.


Tôi chẳng biết làm sao, nếu ngang xương bỏ bạn thì thật chẳng đáng mặt đàn ông, mà để vợ buồn thì chẳng đáng mặt chồng. Thưa anh chị Nguyệt Nga và Vân Tiên, tôi phải làm sao bây giờ.


Kh.


 


Góp ý của Nguyệt Nga:


Ðầu tiên Nguyệt Nga phải xin lỗi anh để nói rằng: Anh gàn quá! Ðúng như anh nói, chuyện đâu có gì mà ầm ĩ, nhưng chính câu chuyện trở nên ầm ĩ lại là do anh. Nếu anh cứ kể hết mọi chuyện cho chị nghe có phải yên hàng vô sự không. Tự nhiên anh lại “gàn” nghĩ rằng, kể cho vợ nghe chuyện gặp lại người bạn cũ lại là hèn, thì mới sinh sự.


Ðàn bà khi họ muốn nghe chồng kể về một chuyện gì đó có dính dáng đến mối quan hệ giữa chồng với một người đàn bà. Thì hết 99.99% họ biết tỏng tòng tong câu chuyện, hỏi lại chồng chỉ là để coi thái độ “thành khẩn” của chồng đến đâu mà thôi. Và hết 101% người đàn ông cho rằng, cách hay nhất là chối tối đa. Và kết quả là gì, người vợ điên lên vì mọi bằng chứng họ nắm trong tay mà chồng thì cứ chối quanh chối co.


Ðó là trường hợp “có” còn anh Kh. thì “không” mà tại sao nói quanh co chi cho bị nạn! Nhưng giờ cũng chưa muộn, nhất là ngay từ đầu lá thư, anh giới thiệu vợ anh là người có học, biết ăn ở cư xử… Căn bản chị là người biết điều cộng với tính thương chồng yêu con. Nền đã có rồi, rất vững chắc, anh chỉ mới xây có vài cục gạch xấu lên thôi, bỏ gạch xấu đi, lấy gạch tốt xây lên, nhà sẽ chắc và đẹp.


Nguyệt Nga đề nghị cuối tuần anh mời cả nhà đi ăn ngoài, săn sóc vợ, chìu con hơn bình thường. Tối đến anh xin lỗi vợ và nói hết mọi chuyện, kể cả chuyện, anh thấy rằng nếu cắt cái rụp với cô bạn thì kỳ quá (kỳ chứ không phải hèn nha! Anh nhớ đó, dùng chữ cho khéo!) Anh nương theo chị mà quyết định, nếu chị cương quyết thì phải đành thôi, nhưng Nguyệt Nga tin đến 1,000% chị sẽ không như thế mà nhiều phần chị sẽ nói: Không sao, nhưng anh không được giấu em nữa nha.


Nhớ ôm thật chặt cô vợ dễ thương của anh.


 


Trả lời của Vân Tiên:


Vân Tiên đề nghị thế này:


Anh hãy đổi ngược câu chuyện lại: Bồ cũ của vợ anh liên lạc lại với vợ anh. Anh bực quá, hỏi bả, thì bả nói, “Chuyện có gì đâu mà ầm ĩ.” Anh sẽ nghĩ thế nào? Anh tự trả lời và sẽ tự biết mình cần phải làm gì.


Chúc anh may mắn.


 


(*) “Anh và người ấy em chọn ai” – Nhạc Nhất Trung

Cây thanh long và đời người tị nạn

 


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster , CA 92683, hay email: [email protected]


 


La Quốc Tâm


 


Sáng nay từ cửa sổ phòng ngủ kéo màn trông ra sân sau, mắt tôi bỗng dừng lại ở góc sân, nơi có vài tụ hồng hồng trên giàn thanh long. Tôi chạy ùa ra xem coi có phải là sự thật hay là mơ tưởng.










Hình: Hongminhphuc.com


Vừa chạy tôi vừa reo lên “Có rồi, có rồi.” Nơi bếp, vợ tôi đang sửa soạn bữa ăn sáng và sắp xếp snacks cho mấy đứa nhỏ đi học. Thấy tôi chạy, nàng không biết ất giáp gì, cũng buông việc đang làm dở dang và nhanh chân tiếp bước theo sau coi tôi trúng số hay sao để còn chia của.


***


Nhớ cách đây bốn năm, mẹ tôi qua Cali thăm gia đình tôi. Bạn mẹ ở Santa Ana cho vài nhánh “xương rồng” rồi bảo trồng sẽ có trái ăn ngon lắm.


Tôi nhìn mấy nhánh cây héo hon mà nói thầm trong bụng, “Tôi thuộc loại ‘sát cây.’ Trồng chanh, chanh bỏ. Trồng cỏ, cỏ cũng ngậm ngùi đi. Cây nào qua tay tôi trồng vài bữa nửa tháng là phải bứng lên đem đi bỏ. Mấy cái nhánh xương rồng không rễ, không gốc nầy mà nhầm nhò gì. Không qua khỏi một mùa trăng bởi tay tui đâu.”


Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn làm cho mẹ, vì công mẹ mang về và cho những ngày viếng thăm của mẹ được vui. Vả lại đã lâu lắm rồi mẹ con ít có dịp làm chung một cái gì đó để có thời gian bên nhau tâm sự. Từ ngày ba mất, mẹ thường kể chuyện hồi xưa lúc ba mẹ gặp nhau ra làm sao, rồi sanh đứa nào thì gia đình khá hơn vì tin ở sự hòa hợp cung mạng, hợp với tuổi. Rồi mẹ nói những câu “tam hạp, tứ hành xung” nghe rành mạch như là một nhà tướng số. Tui thì thích cà rỡn nên hỏi “thọt” một câu, “Vậy hai thằng út chắc là gặp sao vàng, nên gia đình mình gian nan?” Kèm theo nụ cười của mẹ, bao giờ cũng là câu nói bỏ lửng như “cái thằng này…”


Thêm vào đó, tôi sinh ra và lớn lên ở miền sông Hậu, có biết trái thanh long là trái gì. Có vài lần tui gọi là trái “Thăng Long,” bị chỉnh vài lần nên nói tên cho đúng. Tôi tìm hiểu qua Google để xem trái thanh long hình hài ra làm sao. Thấy trái đẹp nên tôi quyết định bỏ vốn đầu tư cái giàn sắt mua ở Home Depot với ý nghĩ rằng lỡ ăn không được, ít ra cũng làm cảnh được.


Vài năm trôi qua, từ những nhánh “xương rồng” èo uột, thanh long bắt đầu bám rễ mọc thêm nhánh, đâm tủa vươn lên, rồi đơm hoa và hôm nay kết trái.


***


Cầm con dao nhỏ, tôi cắt hai trái thanh long đem vô nhà chẻ ra làm tư, rồi lạng bỏ vỏ dưới sự kinh ngạc của hai đứa con tôi. Ðứa thì tỏ vẻ không muốn ăn, đứa la “ew” khi thấy những hột đen đen ở trong trái tưởng là bị kiến đục phá. Cắt một miếng nhỏ bỏ vô miệng, vợ tôi nói ngọt. Mấy đứa nhỏ muốn thử, nhưng hơi miễn cưỡng. Trước khi bỏ miếng thanh long nhỏ vô miệng, đứa con út hỏi, “Daddy mình ăn hột được không?” Tôi lắc đầu thua mấy đứa Mỹ con nầy luôn, cái gì cũng lo tới an toàn và vệ sinh. Hồi xưa, tôi có bao giờ được chỉ dẫn ăn trái trứng cá hoặc ổi phải bỏ hột đâu. Cứ mềm thì nuốt, cứng thì nhai cho mềm rồi nuốt có chết thằng Tây nào đâu! Miếng đầu ăn thử, thấy lạ. Miếng thứ hai, thứ ba tụi nhỏ ăn thiệt. Cả nhà chiếu cố tận tình, làm tôi phải chạy ra coi có trái nào sắp sửa ăn được thì hái vô luôn. Có vài trái mà chỉ vài phút trước đây tôi nói phải đợi cho lớn lớn một chút hãy hái, nhưng giờ thấy mấy đứa nhỏ thích quá, tự nhiên tôi thấy nó lớn như thổi và tới thời hái rồi.


Nhìn những trái thanh long, tôi có ý tưởng lạ là nếu một mai có ai hỏi phải chọn một cái cây gì để tượng trưng và nói về người Việt Nam tha hương, tôi sẽ không ngại ngùng nói đó là cây thanh long. Từ ngày mất nước, đến khi sang được bờ bến tự do này, thân tôi trụi lủi, héo hon như những cánh “xương rồng” bốn năm về trước người ta mang cho. Nhưng vì được sống trong môi trường tốt, tôi bắt đầu bám rễ và cố vươn lên để đời tôi, rồi con tôi được đơm hoa kết quả như hôm nay.


Còn một bài học tôi hy vọng con tôi sẽ học được từ những nhánh thanh long, là thân cây tuy xơ xác và gai góc, nhưng quả nó rất ngon. Vì thế “Don’t judge a book by its cover,” đừng dòm bề ngoài mà đánh giá con người.

9 điều nên làm trong bếp để giảm cân

 


(Nguồn: fitsugar.com)


 


Nhà bếp là trung tâm của căn nhà, nhưng cũng là nơi có thể làm tăng hoặc giảm cân. Nếu các bà có ý định thật sự muốn giảm cân, nên làm chín điều sau đây ở trong nhà bếp.









Ăn rau sà lách trước bữa ăn tối là một cách giúp chúng ta ăn bớt món chính. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)


1. Bỏ trái cây vào trong túi nhỏ


Rửa sạch, cắt trái cây, và bỏ một số trái cây khác như nho, dưa hấu, kiwi, dứa (thơm), và táo vào trong một hộp nhựa. Ðể những hộp này vào tủ lạnh, ngay chỗ dễ thấy, để khi mở cửa tủ ra là thấy liền, làm cho chúng ta muốn lấy ra ăn.


2. Làm sẵn một hộp rau sà lách lớn


Ăn rau sà lách trước bữa ăn tối là một cách giúp chúng ta ăn bớt món chính, vì đã lấp đầy một phần bao tử. Tuy nhiên, hôm nào cũng chuẩn bị rau sà lách thì hơi mất thời gian, thành ra nếu lười không làm, coi như sẽ không được ăn rau. Thành ra, vào đầu tuần, nên làm sẵn một hộp rau lớn để mỗi bữa ăn có thể lấy chừng một chén hoặc một dĩa nhỏ ra ăn. Khi có sẵn rau, phải ăn một chén trước bữa tối, chỉ cần một chén, với một ít gia vị trộn sà lách có sẵn, ví dụ như ranch, blue chz, thousand island, italian, raspberry vinaigrette, french, catalina… và cứ thế mà thưởng thức.


3. Có sẵn muỗng và chén định lượng trên bàn bếp


Ðịnh lượng thức ăn sẽ giúp chúng ta nấu đúng số lượng cần thiết. Bởi vì, nếu quá tay, chỉ cần một ít thôi, thì có khả năng chúng ta ăn hết, và đó là lý do làm tăng cân. Sự hiện diện của những dụng cụ định lượng này sẽ nhắc nhở chúng ta phải sử dụng tới chúng.


4. Chuẩn bị một ít bánh kẹo


Chúng ta biết khi ăn chip hoặc bánh ngọt để trong hộp, chúng ta có thể ăn hết cả hộp! Vậy thì nên chọn loại bánh kẹo nào bổ dưỡng mà mình ưa thích, ví dụ như hạt điều trộn với những loại hạt khác, bắp rang, cheese, trái cây… rồi bỏ vào bao ziploc, chừng 100 tới 150 calorie mỗi bịch, rồi để trong ngăn kéo bàn hoặc trong tủ lạnh.


5. Giấu hoặc bỏ hẳn thực phẩm có hại cho sức khỏe


Chồng và con của chúng ta có thể là thỉnh thoảng thích uống một lon nước ngọt, một chén kem có bánh cookie, hoặc kẹo chocolate, nhưng nếu những loại thực phẩm này nằm gần chúng ta, thế nào chúng ta cũng “thưởng thức” vào một lúc nào đó không kềm chế được. Thành ra, tốt nhất là nên bỏ thùng rác, hoặc đem cho ai đó. Nếu những thứ này không có trong nhà bếp thì chúng ta sẽ không muốn ăn nó.


6. Dùng dĩa cỡ nhỏ


Khi đổ thức ăn vào đĩa, chúng ta thường có khuynh hướng đổ đầy. Nếu chỉ có một dĩa thức ăn nhỏ, chúng ta thường có khuynh hướng chỉ ăn như vậy thôi, không thêm nữa, và cuối cùng là có ít calorie hơn.


7. Ðông lạnh trái cây


Mua một bao trái cây lớn, hoặc thực phẩm, ở chợ về, rửa sạch, cắt ra, rồi bỏ vào bọc, cho vào tủ đông lạnh. Bằng cách này, không chỉ chúng ta tiết kiệm được tiền khi mua nhiều hàng với giá sỉ, mà còn có sẵn trái cây để xay sinh tố khi cần đến, hoặc làm yogurt, món pasta, súp và những món khác nữa.


8. Nhân đôi hoặc nhân ba số lượng gia vị


Cho dù nấu súp, nướng thực phẩm, làm món sà lách, hoặc chuẩn bị cho một bữa ăn tối, không nên chỉ làm cho một bữa. Bỏ thức ăn dư vào một hộp nhựa để sử dụng cho ngày hôm sau. Nếu đã chuẩn bị bữa ăn trưa và chiều, chúng ta sẽ không phải chạy ra các tiệm thức ăn nhanh, hoặc mua thực phẩm tại các tiệm “to go.”


9. Cất thức ăn ngay sau bữa ăn


Sau khi nấu một món ăn đặc biệt, chỉ lấy đủ cho chúng ta ăn. Sau đó, bọc thức ăn lại và để vào trong tủ lạnh. Khi thức ăn bị “giấu,” chúng ta sẽ không thấy ngay trước mắt, và sẽ không bị “cám dỗ.” Nói chung, không thấy thì không nghĩ đến nó. (Ð.D.)

Ði chợ cá tươi Newport Beach

 


tp


 


Mua cá tươi mới đánh từ biển lên. Nghe thật hấp dẫn! Chúng tôi đã hẹn nhau từ đầu tuần, giờ hẹn, nơi hẹn, xe cộ, chuẩn bị tiền mặt… mọi thứ thay đổi từng ngày, danh sách người đi cũng xoành xoạch thêm vào bớt ra… gọi nhau, hẹn hò ơi ới.



Ai cũng nôn nóng, người đi rồi, kể lại, thú vị muốn đi thêm. Người chưa đi, nôn nao muốn chứng kiến. Có một điều chung là người nào đi rồi cũng muốn đi nữa.


Thật khó tin là ở rất gần Bolsa, chạy xe chỉ 15 phút. Từ khu Phúc Lộc Thọ đến Brookhurst, quẹo phải, chạy miết trên Brookhurst đụng biển, thì quẹo trái, chạy dọc theo bờ biển (Pacific Highway), gặp đường Balboa quẹo phải, chạy khoảng 500 mét, bên phải… lại có một chợ cá tươi roi rói tấp nập người mua kẻ bán.


Gọi là “chợ cá” cho nó sang, chứ thật ra chỉ khoảng 4, 5 sạp bán, có hôm nhiều hơn nhưng thường không quá 7 sạp. Chợ chỉ nhóm vào hai ngày cuối tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật, thảng hoặc những hôm đánh được nhiều tôm cá họ nhóm thêm ngày Thứ Sáu, nhưng dứt khoát ngày Thứ Sáu thì không có… cua, một chủ sạp cho biết. Mà cua là món rẻ và ngon nhất.


Cua đá giá chỉ $2 một pound. King crab, cua nhện trắng, cua nhện đen giá $3/pound… quá rẻ! Tha hồ lựa, cua đực (yếm nhỏ) thịt chắc, thịt dính chặt vào vỏ. Cua cái (yếm lớn) thịt không chắc bằng nhưng bù lại đầy gạch son, béo ngậy. Cua nhện trông dáng gai góc thấy sợ nhưng thật ra vỏ rất mỏng, mỏng như giấy, có thể lấy tay xé vỏ để lấy thịt, thịt ngon hơn cua đá. Ông bà mình nói cua sáng trăng “ốp” (ít thịt) nhưng cua ở Seal Beach, dù là trăng rằm thịt vẫn chắc như thường. Cua nướng, rang muối, lóc thịt xào miến, nấu bánh canh… hay đơn giản là hấp lên chấm muối tiêu chanh. Tuyệt!



Với tôm thì chợ này hầu như chỉ bán loại Sweet Shrimp. $15 một pound khoảng 4, 5 con. Nhưng đó không phải là giá mắc, bởi tôm nhảy tong tong. Mua về có thể lấy đầu rang muối, phần mình kho tàu. Cũng có thể nướng nguyên con, hay ướp đá ăn kiểu Sushi.


Còn cá thì ở đây bán nhiều loại cá tùy theo con nước, tùy theo mùa. Nhưng nhiều và thường xuyên là ba loại: Cá lưỡi trâu $2/lb, cá Sea Trout $5/lb, và cá mú hồng mắt lồi $10/lb. Cá Sea Trout, mình đen da láng, trông không bắt mắt, nhưng chớ thấy mặt mà bắt hình dong. Cá ngon vô cùng thịt rất béo, đầu cá toàn sụn giòn rụm. Mua về đầu đuôi nấu canh măng chua, mình kho tộ hay chiên chấm nước mắm gừng. Cá lưỡi trâu lăn bột chiên giòn, Cá mú hồng chưng tương thì hết sẩy.



Cá mua xong có thể nhờ họ làm sạch, cắt khúc, dày mỏng tùy thích, nếu muốn phi lê, họ cũng giúp mình rất tận tình, cá làm xong bỏ vào bao rất chu đáo.


Chợ cá mở cửa lúc 6 giờ sáng, nhưng nếu các bạn đến đúng 6 giờ e rằng không còn gì để mua. Vì người mua cá đã sắp hàng từ 5 giờ sáng. Parking free cho đến 8 giờ sáng.

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 39)

 


 





Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969. – Nguyễn Hữu Hiệu





 


Kỳ 39


 


Hắn hạ thấp giọng, và có vẻ xúc động:


– Ông chủ, hắn nói, đây là lúc tôi trông cậy vào ông. Ðừng làm nhục giống nam nhi! Ma quỉ, hay Thượng Ðế, đã cho ông món thượng hạng này; ông có răng, vậy đừng từ chối!


 Vươn tay ra và nắm lấy! Tại sao Hóa Công cho chúng ta tay? Ðể lấy đồ vật! Vậy, hãy lấy đi. Ðàn bà, trong đời tôi, tôi đã thấy không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mụ gái quá trời đánh này làm đổ quán siêu đình như chơi (*)!


(*) Bản Anh và Pháp dịch: “Nhưng mụ gái góa trời đánh này làm rung chuyển lầu chuông”. (Mais cette veuve, elle ferait crouler des clochers, la maudite! (Yvonne Gauthier) – But that damned widow makes the steeples rock! (Carl Wildman). “Làm rung chuyển lầu chuyển lầu chuông” là một thành ngữ dùng để chỉ sức hủy hoại của đàn bà nên tôi tưởng có thể chuyển suôn sẻ sang Việt ngữ: “Làm đổ quán “siêu đình” mà không thiệt hại gì cho nguyên tác và hy sinh tinh thần Hy Lạp. G.c.D.


– Tôi không muốn nhiễu sự, tôi giận dữ trả lời.


Tôi bực tức bởi trong thâm tâm tôi cũng thèm muốn tấm thân toàn năng đi qua trước mặt tôi như một con dã thú động tình, nhỏ giọt xạ hương.


– Ông không muốn nhiễu sự? Zorba ngạc nhiên hỏi, vậy ông muốn gì mới được chứ?


Tôi không trả lời.


– Ðời là một sự phiền nhiễu, Zorba nói tiếp. Chết, không. Sống, ông có biết điều đó nghĩa là gì không? Thoát khỏi tình trạng thắt lưng buộc bụng và kiếm tìm huyên náo.


Tôi lặng thinh. Tôi biết rằng Zorba có lý, tôi biết điều đó lắm, nhưng tôi không dám. Ðời tôi đã đi vào con đường lầm lạc và sự giao tiếp của tôi đối với con người chỉ là một cuộc độc thoại nội tâm. Tôi đã sa đọa quá thấp đến nỗi nếu phải lựa chọn giữa việc yêu một người đàn bà và đọc một cuốn sách hay về ái tình, chắc chắn tôi chọn cuốn sách.


– Ðừng tính toán nữa, ông chủ, Zorba tiếp. Hãy bỏ rơi những con số, triệt hạ cái bàn cân thổ tả, đóng cửa tiệm buôn lại, tôi xin nói với ông như thế. Bây giờ là lúc ông sắp cứu rỗi hay đánh mất linh hồn. Nghe tôi nói đây, ông chủ, lấy hai đồng, đồng vàng chứ đừng lấy đồng giấy, đồng giấy không làm lóa mắt, gói lại trong một tấm khăn tay và nhờ Mimiko gửi cho bà góa. Dậy nó điều nó phải nói: “Ông chủ mỏ gửi lời chào bà và gửi bà tấm khăn nhỏ bé này. Ông nói của ít nhưng tình nhiều. Ông cũng nói là bà đừng lo âu về chuyện con cừu: Nếu mất nó xin bà đừng lo phiền. Có chúng tôi đây, đừng sợ! Ông mới thấy bà đi qua quán café và từ đó, ông chỉ tơ tưởng đến bà mà thôi.”


“Ðó! Rồi tối đó ông gõ cửa nhà mụ. Phải rèn sắt khi nó còn nóng. Nói với mụ là ông lạc đường, trời lại tối quá, ông cần một cái đèn lồng. Hoặc thình lình ông bị váng vất khó chịu và cần một ly nước. Hoặc, hay hơn nữa, ông mua một con cừu khác mang đến cho mụ và nói: “Thưa bà, đây là con cừu bà đã mất. Tôi đã tìm thấy cho bà đây!” Tin tôi đi ông chủ bà góa sẽ thưởng ông và ông sẽ đi vào…! Nếu tôi có thể ngồi sau yên ngựa ông! Ông sẽ đi vào Thiên Ðàng trên lưng ngựa. Không có một thiên đàng nào ngoài thiên đàng đó, tôi xin cam đoan với ông như vậy! Ðừng có nghe lời bọn thầy tu, không có thiên đàng nào khác!”


Có lẽ chúng tôi đang đi đến gần nhà góa phụ vì Mimiko thở dài và bắt đầu ca hát nỗi u sầu bằng cái giọng cà lăm của gã:


 


Phải có rượu cho trái lật và mật cho trái hồ đào.


Cho chàng trai một cô gái và cho cô gái một chàng trai.


 


Zorba rảo bước. Hai cánh mũi hắn hấp hiu. Hắn ngừng lại hít một hơi dài, và nhìn thẳng vào mắt tôi.


– Sao nữa? Hắn hỏi.


Và hắn lo âu chờ đợi.


– Ði thẳng! Tôi nghiêm khắc trả lời và đi thật nhanh.


Zorba lắc đầu, càu nhàu điều gì tôi không nghe thấy.


Khi chúng tôi về đến lều, hắn ngồi xếp bằng, đặt cây santuri lên đầu gối, và cúi đầu, chìm đắm trong suy tưởng. Dường như hắn đang lắng nghe vô số những bài hát và cố gắng lựa một bản hay nhất, hoặc tuyệt vọng nhất. Cuối cùng hắn chọn xong và cất tiếng hát một điệu ai oán. Thỉnh thoảng, hắn liếc nhìn tôi. Tôi cảm thấy tất cả những gì hắn không thể nói với tôi bằng lời, hắn diễn tả bằng santuri. Rằng tôi đang làm hỏng đời tôi, rằng sương phụ và tôi là hai con côn trùng chỉ sống trong giây phút dưới ánh mặt trời, để rồi chết đi mãi mãi. Không bao giờ nữa! Không bao giờ nữa!


Zorba đứng phắt dậy. Hắn chợt nhận thấy rằng hắn tốn công vô ích. Hắn dựa vào vách, châm một điếu thuốc, và lát sau, hắn nói:


– Ông chủ, tôi sắp thố lộ với ông một điều bí ẩn mà một hodja (*) một hôm đã nói với tôi ở Salonica; tôi sắp thố lộ với ông, dầu điều đó không ích lợi chi cả.


(*) Người thánh thiện Thổ Nhĩ Kỳ. G.c.D.


“Hồi đó, tôi bán hàng rong ở Macedonia. Tôi đi vào các làng mạc bán kim chỉ, thánh truyện, cánh kiến trắng, hồ tiêu. Tôi có một giọng ca thiên phú, đúng là một con họa mi. Ông phải biết rằng đàn bà cũng bị giọng hát lôi cuốn nữa. Và họ không bị lôi cuốn bởi cái gì, đồ đĩ? Có trời biết lòng dạ họ ra sao! Ông có thể đui què mẻ sứt, nhưng nếu ông biết hát, ông sẽ làm họ xiêu lòng ngay.


“Tôi cũng còn bán hàng rong ở Salonica và tôi qua lại ngay cả những khu Thổ Nhĩ Kỳ. Và giọng tôi đã mơn trớn quyến rũ một người đàn bà Hồi Giáo giầu có, con gái của một ông quan Thổ, đến nỗi nàng mất ăn mất ngủ. Thế rồi nàng gọi một lão trượng hodja đến và cho lão một nắm mejidies (*) đầy, nàng nói với lão: “Aman (**)!Tới bảo tên bán hàng rong Giaour (***) tới, đây, Aman! Tôi phải nhìn thấy hắn. Tôi không chịu nổi nữa!”


(*) Tiền Thổ Nhĩ Kỳ, do Abbdul-Medjid thiết định, có giá trị bằng 4 drac me 20 lepta.


(**) Tán thán từ Hồi Giáo chỉ sự khan khoản, van nài.


(***) Tiếng Hồi Giáo chỉ người khác tôn giáo, đặc biệt người Cơ Ðốc Giáo – G.c.D.

Tin Luot

Việt Nam


Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Túc của khối 8406 ở Thái Bình vừa mãn hạn 4 năm tù và được trả tự do về với gia đình.


 


Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng của Việt Nam, yêu cầu được báo cáo quá trình truy bắt Dương Chí Dũng.


 


Tỉnh Yên Bái tạm dừng việc tìm kiếm thi thể của hai nạn nhân cuối cùng trong vụ lở núi khiến 17 người ở huyện Mù Căng Chải thiệt mạng.


 


Gần 150 người dân ở thành phố Huế bị loài kiến ba khoang (Rove Beetle) tấn công vào ban đêm khiến gây ngứa, phồng rộp, mưng mủ và lở loét da.



Cộng Ðồng/Ðịa Phương


Sở Cứu Hỏa Newport Beach cho biết một căn nhà hai tầng ở Corona Del Mar phát hỏa lúc 2 giờ 35 chiều Thứ Hai, khiến một người bị thương, hiện chưa rõ phái tính.


 


Nhà dìu dắt đội bóng chày (baseball) của trường Los Amigos, Fountain Valley, nhận chi phiếu $4,000 do người vợ và con gái của Frank Robinson, một người chơi bóng chày nổi tiếng, tặng để mua lại vật dụng thể thao của đội bị đánh cắp khi giữ tại trường.


 


Kỷ niệm 11 năm biến cố 9-11, 1,250 tình nguyện viên của tổ chức OneOC hôm nay sẽ tổ chức kế hoạch “Năm Ngày Làm Việc” từ nay đến cuối tuần, để phục vụ các cựu chiến binh ở Santa Ana, sửa sang vườn của 10 trường học trong Orange County để trồng cây trái và rau cho người vô gia cư và các mục đích giáo dục khác.



Hoa Kỳ


 


Thành phố Los Angeles dự tính dùng thẻ thư viện như một hình thức căn cước cho người di dân bất hợp pháp hiện không có bằng lái xe, có thể dùng để mở tài khoản ở nhà băng.


 


Ứng cử viên phó tổng thống Cộng Hòa Paul Ryan tuyên bố đứng về phía Thị Trưởng Chicago Rahm Emmanuel, không đồng ý với cuộc đình công của 26,000 giáo viên mà ông cho là không cần thiết và sai trái.


 


Thế Giới


Sau thiên tai lũ lụt và bão tố từ đầu Mùa Hè đến nay, Bắc Hàn đã chính thức chấp thuận sự viện trợ lương thực của Nam Hàn.


 


Tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ chính thức đến thăm viếng Cộng Hòa Singapore từ ngày 12 đến 14 tháng 9.


 


Hôm 10 tháng 9, cảnh sát tìm thấy 16 tử thi trên một chiếc xe truck ở tiểu bang Guerrero miền Nam Mexico, vùng đầy rẫy những hoạt động bạo hành và tội ác của các băng đảng ma túy.


 


Ngày 10 tháng 9, Ngoại Trưởng Australia Bob Carr và Ngoại Trưởng Singapore K. Shanmugam đã cùng lên tiếng kêu gọi các bên giảm tình trạng leo thang căng thẳng và tìm giải pháp hòa bình cho các vấn đề tranh chấp ở biển Ðông.


 


Một phát ngôn viên Taliban hôm 10 tháng 9 nói rằng các chỉ huy quân sự của họ ở tỉnh Helmand đã nhận được lệnh tiêu diệt Hoàng Tử Harry đang phục vụ trong quân đội Anh ở Afghanistan, bằng bất kỳ phương cách gì, giết hay bắt cóc.

Navy SEAL Team 6 kể chuyện hạ sát bin Laden

Ðài CBS vừa phát hình cuộc phỏng vấn một trong những người lính biệt hải từng tham dự cuộc hành quân hạ sát trùm khủng bố Osama bin Laden, trong chương trình “60 Minutes Overtime” vào hôm Chủ Nhật 9 Tháng Chín, 2012.







Ðặc phái viên đài CBS phỏng vấn người lính biệt hải tham dự cuộc hành quân hạ sát Osama bin Laden, trong chương trình “60 Minutes Overtime”. Người lính được CBS hóa trang hoàn toàn khác lạ và thay đổi giọng nói. (Hình: CBS’s video)


Vì lý do an ninh, người này dùng biệt danh Mark Owen. Owen, nay đã về hưu, cũng dùng tên này để viết cuốn sách kể lại cuộc hành quân lịch sử ấy, lấy tựa đề “No Easy Day,” tạm dịch là “Ngày Không Thảnh Thơi”. Anh phủ nhận không có ý đồ chính trị nào khi thực hiện cuốn sách, điều mà anh đang bị cáo buộc.


Owen có mặt trong chiếc trực thăng bị nạn khi đáp xuống khuôn viên tòa nhà bí mật của bin Laden. Anh cũng là người thứ nhì bước vào phòng của bin Laden và đích thân chụp hình xác chết của tay trùm khủng bố, mà cả thế giới chưa bao giờ được xem.


Sau khi thi hành thành công sứ mệnh, anh được tưởng thưởng huy chương Silver Star cho hành động anh dũng và huy chương Purple Heart vì bị thương trong cuộc tấn công.


Trong cuộc phỏng vấn, từ giọng nói đến khuôn mặt của Owen đều được CBS cho thay đổi. Anh cho biết cuốn “No Easy Day” không phải viết về cá nhân mình, mà để tỏ lòng tri ân đến hằng trăm người Mỹ từng góp phần vào việc thu thập tin tức tình báo, vạch kế hoạch và huấn luyện, trong suốt 10 năm theo đuổi kẻ mà thế giới cần tìm bắt hơn cả.


Mở đầu cuộc phỏng vấn, đặc phái viên Scott Pelley hỏi, phải chăng kế hoạch cuộc hành quân này là để bắt sống hay để hạ sát bin Laden. Owen khẳng định việc này tùy nghi quyết định, đó là giết hoặc bắt sống.


Từ vụ “9/11”, Owen, một thành viên của toán biệt hải Navy SEAL Team 6, từng tham gia 13 công tác chiến đấu từ Afghanistan, Iraq đến các điểm nóng khác trên thế giới. SEAL Team 6 gồm nhiều đội, Owen cho biết đội của anh gồm 24 người, được chọn tham gia công tác mà không chọn các đội khác, chỉ là do tình cờ.


Owen kể lại rằng, đội của anh vừa trở về từ Afghanistan thì được lệnh sang North Carolina để tham gia chương trình huấn luyện đặc biệt. Bấy giờ anh mới biết Hoa Kỳ đã tìm ra được nơi trú ẩn của bin Laden và đội của anh có nhiệm vụ thực hiện cuộc hành quân đến đó. Cuộc hành quân lấy tên “Operation Neptune Spear” dưới quyền chỉ huy của CIA.


Anh được xem mô hình của tòa nhà nằm ở Abbottabad, vốn chỉ cách học viện quân sự Pakistan chừng một dặm. Tòa nhà thường xuyên được vệ tinh theo dõi và nhân vật đáng chú ý nhất được gọi bằng biệt danh Pacer, vì ông này thường ra đi dạo trong khuôn viên nhưng không hề làm việc lao động trồng trọt như những người khác ở đó. Ðiều này chứng tỏ Pacer là một nhân vật cao cấp trong tòa nhà.


Owen cho hay tình báo Mỹ không biết rõ những gì bên trong tòa nhà, tuy nhiên theo Owen, người lính biệt kích đã quen với kinh nghiệm như vậy. Vấn đề còn lại chỉ là làm sao để đi đến đó. Mỹ không thông báo ý định này với chính quyền Pakistan nên phòng không hiện đại của họ có thể phát hiện và bắn hạ các trực thăng. Các phi công thuộc Trung Ðoàn Không Vận Ðặc Biệt 160 của Lục Quân Hoa Kỳ, sẽ điều khiển hai chiếc Black Hawk được tân trang lại, đặt tên “Chalk One” và “Chalk Two”, thả 24 binh sĩ SEAL và một quân khuyển tên Cairo xuống đó.


Theo kế hoạch, “Chalk One,” là chiếc Owen đi theo, sẽ đứng trên không trong khi toán quân đu dây xuống sân, rồi tiến vào nhà. Trong khi đó chiếc “Chalk Two” sẽ đáp xuống bên ngoài, cạnh một con lộ, và toán quân khác sẽ túa ra để giữ an ninh ở chung quanh. Hai người trong toán đầu cùng con Cairo sẽ thám sát quanh chu vi khuôn viên bên trong, để bảo đảm không có đường hầm nào mà người bên trong có thể thoát thân khi bị động. Chiếc “Chalk Two” sau khi đáp ở bên ngoài, sẽ bay lên tầng lầu ba để thả toán quân còn lại, phụ trách việc càn quét từ trên xuống, trong khi toán của Owen sẽ đánh từ tầng trệt đánh lên.


Ðội SEAL Team 6 được huấn luyện suốt nhiều tuần tại mô hình căn nhà theo kích thước thật ở North Carolina. Owen cho biết đội của anh trải qua khoảng 100 lần thực tập, trong đó có lần có sự chứng kiến của chủ tịch khối Tham Mưu Hỗn Hợp Mike Mullen, giám đốc chương trình Hành Quân Ðặc Biệt, Ðô Ðốc Eric Olson, cùng các quan sát viên từ Tòa Bạch Ốc.


Ðội biệt hải được về nhà nghỉ xả hơi nhiều ngày dịp lễ Easter. Vào cuối Tháng Tư, họ đáp một chuyến bay sang một căn cứ Hoa Kỳ ở Afghanistan. Bấy giờ kế hoạch chưa thuyết phục được Tổng Thống Barack Obama và chưa ai xác nhận được Pacer chính là bin Laden.


Ba ngày sau, vào hôm 30 Tháng Tư, tổng thống đang pha trò và giám đốc CIA Leon Panetta đang cười bò lăn tại buổi dạ tiệc hằng năm, khoản đãi phóng viên tại Tòa Bạch Ốc. Các phóng viên đều mặc áo dài hoặc tuxedo, có ai ngờ rằng chỉ vài giờ trước đó, Tổng Thống Obama đã ra lệnh ông Panetta bật đèn xanh cho cuộc hành quân.


Tại căn cứ Jalalabad của Mỹ ở Afghanistan, thời tiết xấu, Ðề Ðốc William McRaven đến tiễn đưa toán quân lên đường. Vào trước nửa đêm, mấy chiếc Black Hawk bắt đầu trực chỉ Abbottabad, cách điểm xuất phát chừng 150 dặm. Ðêm đó là một đêm không trăng, các phi công mang kính nhìn ban đêm, bay với tốc độ nhanh, ở độ cao sát ngọn cây để tránh radar của Pakistan. Ðôi khi đường bay đi theo hình chữ Z.


Owen cho biết suốt hành trình dài một tiếng rưỡi, phân nửa toán quân nhắm mắt ngủ.


Ở điểm này, đặc phái viên Scott Pelley thắc mắc: “Khoan đã. Toán quân anh đang bay đến sào huyệt của Osama bin Laden mà họ lại ngủ là nghĩa làm sao?”


Mark Owen đáp: “Ðúng vậy, à mà không, đó là lúc mà ai cũng cần phải nhắm mắt để tìm chút thư giãn. Cứ để tâm trí dẫn mình đi đâu thì đi.”


Khoảng một giờ sáng, họ đến gần mục tiêu, nhiệt độ bên ngoài là 66 độ F và độ ẩm chừng 66%. Trời gió nhẹ, chung quanh tối om, rất lý tưởng cho toán SEAL sử dụng kính nhìn ban đêm. Owen và vài người khác mở cửa rộng ra và thòng chân xuống hai bên.


Lúc bay lững trên tòa nhà chiếc “Chalk One” bỗng nghiêng 90 độ, Owen linh cảm có điều gì bất thường. Phi công cho biết phi cơ bị triệt nâng khi đi vào vùng nhiễu sóng do chính động cơ của máy bay và tường tòa nhà chung quanh tạo nên. Phi rơi bịch xuống đất, cái đuôi chạm ngay lên bờ tường. Tuy nhiên tất cả đều thoát hiểm.


Chứng kiến những gì xảy ra, chiếc “Chalk Two” thay đổi kế hoạch không bay lên tầng lầu thứ ba để thả quân như đã vạch. Cuộc tấn công thực hiện từ dưới đất tiến lên. Toán quân mỗi người làm nhiệm vụ của mình như không có chuyện gì xảy ra.


Ðội SEAL giờ đây chia ra nhiều toán. Một toán giữ mặt ngoài tường thành để bảo đảm không có ai ở bên trong thoát ra. Một toán đáng ra du dây xuống tầng thượng, nay đang từ bên ngoài tìm cách tiến vào. Toán do Owen chỉ huy chạy bọc vòng ngoài tòa nhà lùng kiếm những người giao liên của bin Laden.


Sau tai nạn ngoài ý muốn, nay yếu tố bất ngờ khi mở cuộc tấn công không còn nữa vì đã gây nên quá nhiều tiếng ồn. Toán của Owen bị hai lớp cửa chận đường, một người dùng rìu để phá nhưng không kết quả vì cửa làm bằng thép. Bấy giờ họ tính dùng đến chất nổ thì bị đạn bên trong bắn ra và mọi người lập tức phản pháo. Một lát sau thì trở lại im lặng hoàn toàn. Ngay lúc ấy một người lính nói được tiếng Ả Rập nói vọng vào và họ nghe có tiếng mở then từ bên trong. Một phụ nữ bế con mở cửa cho biết chồng bà là người nổ súng đã bị toán lính bắn chết. Owen nhận thấy máu của mình rỉ ra từ vai có thể do mảnh đạn trong lúc giao chiến.


Toán quân túa vào tầng dưới tòa nhà, họ chạm trán với một người giao liên khác tay cầm súng. Lúc họ định bắn thì vợ của người này nhảy ra chận lại phía trước. Owen mô tả tất cả phụ nữ họ gặp ở đây đều rất hung hăng và có thái độ thù nghịch, khác với phụ nữ họ từng gặp ở Afghanistan hoặc Iraq.


Giữ an ninh ở tầng dưới xong, họ tiến lên lầu hai theo hàng một. Dọc theo cầu thang hoàn toàn tối đen và im lặng. Owen đi theo ngay sau người dẫn đầu gọi là “Point Man,” thẳng lên lầu ba. Toán quân được biết họ có thể gặp con trai của bin Laden tên Khalid ở tầng hai. “Point Man” trông thấy một chiếc đầu ló ra rồi thụt vào ngay ở một góc tường. Một người thầm thì tên Khalid, người đàn ông nhoài người ra bắn về phía họ và bị hạ ngay. Bấy giờ vào khoảng 1 giờ 15, tức 15 phút sau khi xảy ra vụ máy bay rớt.


“Point Man” bước qua xác Khalid nằm ở đầu cầu thang, từ từ tiếp tục tiến lên. Một chiếc đầu lại ló ra cửa và “Point Man” cũng bắn như anh vừa bắn Khalid. Owen nhìn vào căn phòng, trông thấy một người nằm trên sàn nhà, hai phụ nữ đang chồm lên. “Point Man” xốc nách hai phụ nữ đẩy về phía tường cuối phòng lỡ họ có mặc áo bom và cho bom nổ thì toán lính không bị ảnh hưởng. Rất may, không có chuyện gì xảy ra.


Scott Pelley hỏi: “Anh bước vào phòng và thấy người đàn ông nằm trên sàn nhà. Ông làm gì?”


Owen đáp: “Bắn.”


Pelley: “Ông ta còn nhúc nhích không?”


Owen: “Có tí chút. Nhưng anh không thấy được tay ông ta. Không thấy cả hai bàn tay. Biết đâu ông ta đang cầm cái gì đó. Có thể tay cầm lựu đạn giấu dưới ngực.”


Pelley: “Vậy thì sau khi Osama bin Laden bị thương, ông ta còn cử động không? Chắc anh bắn đến hai lần?”


Owen: “Cả năm, sáu lần thì có.”


Pelley: “Năm, sáu lần, rồi mấy người lính SEAL khác đứng sau cũng bắn bồi thêm vào nữa phải không? Bấy giờ ông ta đã nằm yên chưa?”


Owen: “Có.”


Vấn đề là không ai nhận ra cái xác nằm đó ở tầng lầu ba có phải là của bin Laden hay không.


Hai mươi phút đã trôi qua, chiếc trực thăng vẫn còn chờ bên ngoài ở trên không. Nó chỉ còn đủ xăng cho 30 phút bay. Chiếc bị rơi vẫn tiếp tục tường trình về cấp trên, toán biệt kích cần phải xác định bin Laden đã chết hay chưa.


Cái xác nằm đó trông trẻ hơn bin Laden họ thấy trong hình, râu đen chứ không bạc nhưng chỉ có điểm duy nhất là ông ta khá cao. Mũi cũng khá đặc biệt có thể nhận ra được. Ðể chắc chắn, toán SEAL bảo người nói được tiếng Ả Rập ra ngoài dẫn vào một người trong đám phụ nữ và trẻ con. Anh ta dẫn vào một bé gái nhỏ nhất và hỏi: “Ai trong đó?” Nó đáp: “Osama.” “Osama nào?” “Osama bin Laden.”


Họ lại dẫn vào một phụ nữ và hỏi lại: “Ai đó vậy?”, người này đáp “Osama bin Laden”.


Bấy giờ họ gọi sĩ quan chỉ huy lên. Ông ta cũng đồng ý đây chính là kẻ họ muốn.


Ông gửi thông điệp về cho Ðô Ðốc McRaven, dùng mật mã “Geronimo” ám chỉ Osama bin Laden. Ðoạn văn nói: “Vì Thượng Ðế và đất nước. Chúng tôi gặp Geronimo. Geronimo EKIA.” EKIA viết tắt từ chữ Enemy Killed In Action, có nghĩa địch quân bị hạ tại trận.


Toán lính lấy hai mẫu DNA cho hai chiếc trực thăng, phòng khi rút về, một trong hai bị hạ thì chiếc còn lại vẫn mang được chứng cớ trở về. Sau khi lau mặt xác chết để chụp hình, hai người lính khiêng xác chết xuống lầu rồi cho vào túi, kéo lại.


Trong phòng bin Laden, họ tìm thấy một khẩu súng dài và một khẩu súng ngắn để trên kệ.


Scott Kelley thắc mắc: “Ông ta có khẩu súng nhưng không dùng đến. Tại sao vậy?”


Mark Owen: “Theo tôi, sau khi đã từng dạy cho người ta sử dụng súng, ôm bom tự sát và lập kế hoạch tấn công vụ ‘9/11’, cuối cùng ông ta không còn muốn nhúng tay thêm nữa. Lời giải thích nằm ở điểm đó.” (TP)

Tin mới cập nhật