Project Vietnam ‘mang hơi thở tới cho trẻ sơ sinh’

‘$1 cứu một trẻ sơ sinh’


 


Thiên An/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) –“Giống như mình gieo hạt vậy, không có hạt thì sẽ không có cây,” Bác Sĩ Quỳnh Kiều nói về “Breaths for Newborns,” chương trình thiện nguyện mới nhất của Project Vietnam, với mục đích giúp nâng cao sức khỏe trẻ sơ sinh thuộc những gia đình nghèo và người thiểu số tại Việt Nam.










Bác Sĩ Quỳnh Kiều (trái) hướng dẫn y tá chăm sóc trẻ sơ sinh. (Hình: Project Vietnam cung cấp)


Và để có tài chánh cho chương trình “Breaths for Newborns,” Project Vietnam sẽ tổ chức một buổi gây quỹ vào 6 giờ chiều đến 10 giờ tối Thứ Bảy, 22 Tháng Chín, tại The Rose Center, 14140 All American Way, Westminster, CA 92683 (gần Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ).


Với mái tóc cắt thật ngắn ôm khuôn mặt, phong thái nhanh nhẹn vui vẻ, Bác Sĩ Quỳnh Kiều, giám đốc sáng lập Project Vietnam, nói về “Breaths for Newborns” với ánh mắt đầy nhiệt huyết.


Theo giải thích của Bác Sĩ Quỳnh Kiều, tiếng khóc đầu đời của một đứa trẻ thổi vào phổi non nớt luồng khí đầu tiên, bắt đầu sự sống độc lập bên ngoài bụng mẹ. Những đứa trẻ kém may mắn không thở được một cách tự nhiên như thế thì cần tới sự hồi sức cấp cứu sơ sinh của nhân viên y tế.


Khoảng 10% trẻ sơ sinh tại Mỹ cần sự cấp cứu này, và phần lớn trẻ sơ sinh thở được sau đó. Vì sự thiếu thốn về lương thực và y tế tại những vùng khó khăn của Việt Nam, có tới hơn 30% trẻ sơ sinh không thể tự thở sau khi được sinh ra. Số nhân viên y tế túc trực rất ít, và nhân viên có khả năng làm công việc hồi sức cấp cứu cho trẻ sơ sinh lại càng hiếm hoi. Hiện tượng này không chỉ xảy ra ở các vùng sâu, vùng xa, mà còn xảy ra ngay tại các đô thị lớn như Sài Gòn, Hà Nội.


“Breaths for Newborns” bắt đầu hai năm trước, huấn luyện được hơn 4,500 nhân viên y tế ở nhiều nơi. Trên một đất nước có hơn 85 triệu dân như Việt Nam, con số y tá như vậy là quá ít ỏi.


Mục tiêu sắp tới của Project Vietnam là đào tạo thêm nhiều nhân viên y tế cho 12 tỉnh và thành phố còn thiếu phương tiện cấp cứu cho trẻ sơ sinh, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các nhân viên đã được đào tạo để họ có thể tự phát triển chương trình này ra các địa phương khác trên toàn quốc.


Cũng như các dự án khác của tổ chức Project Vietnam, những thay đổi mà “Breaths for Newborns” tạo ra cho nền y tế Việt Nam sẽ được duy trì lâu dài và liên tục.


“Những cải tổ về chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh sẽ cứu mạng sống trẻ em, đồng thời xây dựng tương lai cả một thế hệ mai sau.” Bác sĩ Quỳnh Kiều thổ lộ.


Dù các thiện nguyện viên luôn nỗ lực tối đa, Project Vietnam vẫn “rất cần thêm sự giúp đỡ của cộng đồng về nhân lực cũng như tài chánh.”


“Những chuyến đi làm việc thiện nguyện tại Việt Nam sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm quý giá về con người nói chung và lãnh vực y tế nói riêng,” vị bác sĩ sáng lập Project Vietnam cho biết.


Bất cứ ai quan tâm cũng có thể đóng góp trực tiếp cho Project Vietnam, tại buổi gây quỹ Thứ Bảy sắp tới. Giá vé ủng hộ là $90, nhưng nếu mua vé online chỉ phải trả $80. Giá vé cho học sinh và sinh viên là $50.


Với những ai không có điều kiện để đến các vùng quê xa xôi của Việt Nam cách nửa vòng trái đất thì buổi gây quỹ này là một cách hiệu quả để ủng hộ cho chương trình “Breaths for Newborns.”


Khi được hỏi về những gì Project Vietnam thực hiện lâu này, Bác Sĩ Quỳnh Kiều không cầm được nước mắt khi nhắc đến những bà mẹ mang thai thiếu ăn, phải nhường phần thức ăn ít ỏi cho chồng và các con.


Theo lời bác sĩ Quỳnh Kiều, các thành viên của Project Vietnam đặt chân tới những mảnh đất cằn cỗi của Việt Nam lần đầu vào năm 1996. Sau năm năm “lên núi xuống đèo” xứ Bắc, Project Vietnam nhận ra được sự thiếu thốn trong lãnh vực y tế cho trẻ sơ sinh tại đó.


Sự thiếu thốn hiện diện mọi nơi, từ tài chánh, nhân lực của các địa phương, đến tình trạng thiếu ăn thiếu mặc, và nhất là thiếu kiến thức của người dân. Sau khi khám phá ra rằng khoảng ba triệu trẻ em ở Việt Nam bị dị tật bẩm sinh, một số em dễ dàng chết yểu chỉ vì thiếu một chút trợ giúp y tế đơn giản khi vừa mới lọt lòng mẹ, Project Vietnam quyết định gánh lấy sứ mạng cứu lấy tương lai của các trẻ em sơ sinh bất hạnh này.










Một em bé sơ sinh được trợ thở bằng một dụng cụ y khoa do Project Vietnam giúp. (Hình: Project Vietnam cung cấp)


Bác Sĩ Quỳnh Kiều kể về một bệnh nhân ở miền núi phía Bắc.


Khi bà còn chưa kịp chẩn đoán nguyên nhân của việc xuất huyết não thì một y tá địa phương đã nói: “Ô, cái này là do Vitamin K, tụi em gặp nhiều lắm.” Lời giải thích thản nhiên của người y tá làm bà nhói lòng. Trẻ sơ sinh tại Mỹ và nhiều nước khác được chích Vitamin K ngay sau khi được sinh ra; và nhờ vậy các em tránh được tình trạng xuất huyết. Xuất huyết ở trẻ em không được chích hay uống Vitamin K, nếu xảy ra ở một mạch máu não, sẽ làm tích tụ máu ở đó và gây tai biến ảnh hưởng vĩnh viễn tới não bộ non nớt của đứa trẻ. Một mũi Vitamin K với chất lượng tốt ở Hoa Kỳ giá khoảng… $1.


“Chỉ $1 thôi!” Bác Sĩ Quỳnh Kiều nhấn mạnh.


Với khám phá này, Project Vietnam lập tức chuẩn bị một chương trình có tầm vóc quốc gia để thay đổi cả hệ thống y tế về lĩnh vực sức khỏe trẻ sơ sinh.


“Chích một liều Vitamin K cho trẻ sơ sinh, một điều căn bản trong hệ thống y tế Hoa Kỳ, nhưng lại vô cùng khó khăn tại Việt Nam.” Bác sĩ Quỳnh Kiều cho biết. “Các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Bệnh tật vô vàn. Vấn đề luôn đầy ắp, và bệnh viện không thể giải quyết tất cả.”


Project Vietnam quyết định chứng minh cho Bộ Y Tế thấy rằng, chích Vitamin K cần được ưu tiên vì nó không chỉ cứu lấy sinh mạng của trẻ em mà còn giúp tiết kiệm được các phí tổn do việc này gây ra.


Và Project Vietnam đã thành công!


Năm 2001, Project Vietnam bắt đầu hợp tác với Viện Nhi Hà Nội và gây quỹ cung cấp gần 120,000 liều thuốc cho trẻ sơ sinh tại Hà Tây trong vòng hai năm.


“Tỷ lệ xuất huyết não ở một số trẻ em không được cha mẹ đồng ý chích thuốc không thay đổi, trong khi tình trạng xuất huyết này ở những em được chích hầu như không còn nữa.”


Chưa hết, Project Vietnam còn biết được một điều: Vitamin K được điều chế tại Việt Nam có hiệu quả tốt mà giá thành rẻ hơn gần một nửa so với thuốc nhập cảng từ Hòa Lan hay Hoa Kỳ.


“Bộ Y Tế hoàn toàn bị thuyết phục với kết quả của Project Vietnam.” Bác Sĩ Quỳnh Kiều kết luận.


Ðến năm 2004, chích Vitamin K trở thành tiêu chuẩn quốc gia.










Bác Sĩ Quỳnh Kiều trong buổi nói chuyện với phóng viên nhật báo Người Việt về chương trình “Breaths for Newborns.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Với bước đầu thành công như vậy, Project Vietnam phát triển thêm nhiều chương trình khác. Trong vòng hai năm gần đây, họ ra sức thực hiện chương trình “Breaths for Newborns,” mang hơi thở tới cho trẻ sơ sinh.


Project Vietnam là một tổ chức bất vụ lợi, mọi đóng góp đều được miễn trừ thuế.


Mọi chi tiết về chương trình gây quỹ “Breaths for Newborns,” hoặc Project Vietnam, xin vào trang web www.pvnf.org, hoặc điện thoại (714) 641-0850, hoặc email [email protected]


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Xe của đại sứ Mỹ bị người biểu tình ở Bắc Kinh gây hư hại

BẮC KINH (AP) – Chiếc xe chở đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh đã bị hư hại nhẹ sau khi trở thành mục tiêu tấn công của thành phần biểu tình chống Nhật, bày tỏ sự giận dữ về cuộc tranh chấp biển đảo và đánh dấu lần thứ 81 ngày Nhật xâm lăng Trung Quốc.










Ðại Sứ Gary Locke không bị hề hấn gì, sau khi xe của ông bị một số người Trung Quốc biểu tình chống Nhật bao vây. (Hình minh họa: Mark Ralston/AFP/GettyImages)


Bộ Ngoại Giao Mỹ cho hay hôm Thứ Tư rằng Ðại Sứ Gary Locke không bị hề hấn gì trong vụ tấn công hôm Thứ Ba, và các nhà ngoại giao nơi đây đã bày tỏ sự không hài lòng với Bộ Ngoại Giao Trung Quốc.


Bản thông cáo nói rằng khoảng 50 người biểu tình bao vây chiếc xe chở Ðại Sứ Locke khi ông vào tòa đại sứ và sau đó công an Trung Quốc đã giải tán những người này.


Vụ chặn xe đại sứ Mỹ xảy ra trong lúc các giới chức ngoại giao Mỹ trên khắp thế giới được lệnh phải đề cao cảnh giác và tăng cường an ninh sau các vụ tấn công vào trụ sở ngoại giao Mỹ ở Libya, Yemen và Ai Cập. Bản thông cáo nói rằng các giới chức tòa đại sứ đã yêu cầu chính quyền Trung Quốc phải làm bất cứ những gì làm được để bảo vệ nhân sự và tài sản Mỹ.


Hôm Thứ Ba, hàng ngàn người dân Trung Quốc biểu tình trước tòa Ðại Sứ Nhật ở Bắc Kinh, đốt cờ Nhật, ném táo, chai lọ và trứng về hướng tòa nhà này. (V.Giang)

Hai vợ chồng nghèo trả lại người đánh rơi 300 triệu đồng

ÐỒNG THÁP (NV) – Dù gia đình rất nghèo nhưng hai vợ chồng ở tỉnh Ðồng Tháp sau khi nhặt được 300 triệu đồng (khoảng $15 ngàn USD) đã trả lại cho người đánh rơi.









Vợ chồng anh Huỳnh Hoàng Nam và chị Nguyễn Thị Mai cùng cháu ngoại bên “tổ ấm” của gia đình. (Hình: Báo CAND)


Báo Công An Nhân Dân (CAND) cho hay, hai vợ chồng hiền lương này là chị Nguyễn Thị Mai, 49 tuổi, và anh Huỳnh Hoàng Nam, 50 tuổi, ở ấp Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Ðồng Tháp.


Báo này cho biết, “Cách đây hơn một tháng, trong lúc đi xe đạp chở vợ và cháu ngoại lên khu vực Mỹ Quý khám bệnh, trên đường về anh Nam thấy có chiếc ví nằm chỏng chơ bên vệ đường, giữa dòng xe cộ qua lại. Khi nhặt chiếc ví lên, anh Nam mới hốt hoảng, khi thấy bên trong có nhiều tiền cùng thỏi vàng (trị giá khoảng 300 triệu đồng). Thấy số tài sản lớn, lúc đó vợ chồng anh Nam đã không khỏi lo lắng, vì ai lại đánh rơi số tài sản lớn trên đường như vậy. Sau phút đắn đo, vợ chồng ông Nam nghĩ, là làm sao tìm được người đánh mất, để trả lại.”


Sau khi lục kỹ chiếc ví, hai vợ chồng chị Mai và anh Nam tìm thấy số điện thoại ghi trong tấm giấy cất bên trong và gọi được cho bà Nguyễn Thị Ngọc Ẩn, chủ tiệm Ngọc Ẩn ở thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Ðồng Tháp. Qua dò hỏi, và xác định đúng là chiếc ví của tiệm vàng Ngọc Ẩn, vợ chồng anh Nam đã hẹn chủ tiệm vàng đến nhà nhận lại tài sản.


Chị Mai tâm sự với báo CAND rằng, “Cả đời tôi chưa bao giờ có số tiền lớn như vậy. Khi nhặt được số tiền đó, tôi đã nói chồng tìm cách trả lại cho người ta. Nếu mình tham, giữ số tiền thì cũng có người đang đau khổ vì đánh mất nó.”


Theo mô tả của tờ báo, “Gia đình chị Mai và anh Nam hiện đang sống trong căn nhà nhỏ, rộng chưa đầy 20 mét vuông, được dựng tạm bằng lá, che bạt đã xiêu vẹo, cũ kỹ và có nhiều chỗ bị dột. Anh chị có 2 người con gái và 3 đứa cháu ngoại. Trong nhà không có vật gì giá trị, nhưng lại làm ấm lòng người vì ‘gia chủ’ rất vui vẻ và phúc hậu.”


Anh Nam có chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập, nhưng nay vì điều kiện sức khỏe anh đã nghỉ hẳn. Ngoài căn nhà dột nát, thì tài sản lớn nhất hiện giờ của gia đình là con heo nái nuôi sau nhà, vài cây ăn trái trồng trong vườn, đây cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình. (KN)

Số người Mỹ ‘self-employed’ tăng lên 9.9 triệu

WASHINGTON, DC (OCR) – Cơ Quan Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ vừa công bố số liệu cho thấy số người “self-employed” (vừa làm chủ vừa làm cho doanh nghiệp của mình) đạt con số 9.9 triệu vào quý 2 năm nay, tăng 7% so với quý 1, sau khi liên tục giảm mạnh trong ba quý trước.









Ông Mitt Romney (thứ hai từ phải), ứng cử viên tổng thống, thăm một doanh nghiệp “self-employed” tại Costa Mesa, California, hồi Tháng Bảy. Số người “self-employed” tại Mỹ đạt mức 9.9 triệu trong quý 2, 2012. (Hình: Frederic J. Brown/AFP/GettyImages)


Số người “self-employed” từng tăng chậm từ 9.6 triệu vào giữa năm 2010 tới quý 3 của năm 2011 thì bắt đầu giảm mạnh trước khi tăng lại vào quý 2 năm nay.


Việc tăng con số người “self-employed” là một phần của sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ, nhà kinh tế học Brian Headd cho biết. “Doanh nghiệp mới nảy nở, số người tự làm việc và kinh doanh đang tăng lên. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp đóng cửa hay phá sản đang giảm đi.”


Báo cáo của ông Headd cho thấy khoang 6,000 doanh nghiệp mới được khai trương vào quý 4 năm 2011. Tổng thu nhập của họ tính tới quý 2 năm nay là hơn $1.2 tỉ.


Số soanh nghiệp phá sản giảm 5.7%. Tuy nhiên, con số này được thống kê vào quý 1 năm 2011, cách đây hơn 15 tháng.


“Vẫn chưa biết được đây có phải là tín hiệu tốt từ các doanh nghiệp nhỏ hay không,” ông Headd nói. Một doanh nghiệp được coi là nhỏ nếu có dưới 500 nhân viên. Trong số các doanh nghiệp mới mở, một số doanh nghiệp có thể có dưới 20 nhân viên hiện nay, nhưng đã từng là một doanh nghiệp bị phá sản với 499 nhân viên. (T.A.)

Ðầu bếp hầm xác vợ vì nạn nhân dùng ma túy

LOMITA, California (LAT) – Sau khi thú nhận hầm xác vợ trong bốn ngày bắt đầu từ buổi sáng phát hiện cô vừa chết, một đầu bếp và cũng là chủ nhà hàng ở Lomita khai với điều tra viên rằng vợ ông từng sử dụng ma túy và ăn cắp tiền từ nhà hàng của ông.










(Hình minh họa: Andreas Rentz/Getty Images)


Ông David Viens, 49 tuổi, từng khai rằng mình vô tội trong chuyện vợ ông, cô Dawn, 39 tuổi, mất tích vào Tháng Mười, 2009.


Năm 2011, khi nhận thấy các điều tra viên tình nghi mình có dính líu tới vụ mất tích, ông Viens nhảy từ vách núi cao 80 feet ở Rancho Palos Verdes xuống đất trong khi miệng gào thét. Tuy nhiên, ông chỉ bị thương, được đưa vào bệnh viện, và bị cảnh sát điều tra.


Hôm Thứ Ba, ông phải ra tòa và trả lời các câu hỏi của bồi thẩm đoàn.


Ông tường thuật lại những gì ông làm với xác người vợ. Ông bỏ cái xác vào một thùng sắt lớn rồi nấu lên trong bốn ngày. Ông đổ phần lỏng vào ống nước thải dành cho dầu mỡ ở nhà hàng Thyme Contemporary Café của hai người trên đại lộ Narbonne. Phần còn lại ông chia ra bỏ vào các bịch nhựa quăng vào thùng rác lớn. Tuy ông Viens khai rằng ông bỏ cái xương sọ dưới mái nhà của mẹ ông, cảnh sát chưa tìm ra chứng cứ này.


Ông Viens nói vợ chồng ông thường hay cãi vã, và nghĩ rằng bà ăn cắp tiền của nhà hàng. Ðêm đó, sau khi hai vợ chồng hút xong ma túy, cô vợ cứ phá rối giấc ngủ của ông. Ông dùng băng keo dán miệng và cột tay chân cô. Ông nói đã từng làm như thế hai lần trước đó để cô không “lái xe lòng vòng trong khi đang say thuốc và rượu.”


Tiếp đó ông lên giường ngủ. Sáng hôm sau ông thức dậy trong hoảng sợ.


“Sao ông lại hoảng sợ?” Một điều tra viên hỏi.


“Vì người cô ta lạnh cứng,” ông Viens trả lời. (T.A.)

Bùi Minh Quốc, tiếng thét trong thơ

 


Ðinh Quang Anh Thái


 


Nhà thơ Bùi Minh Quốc vừa chấp bút mấy vần thơ và từ Ðà Lạt gửi cho thân hữu qua mạng Internet:










Nhà thơ Bùi Minh Quốc. (Hình: Trần Triết)

 


Ðảng… chỉ tay,


Quốc Hội… giơ tay,


Mặt Trận… vỗ tay,


Chính Phủ… ra tay,


Doanh nghiệp nhà nước… ngửa tay,


Công an… còng tay,


Tội phạm… bắt tay,


Báo chí… chùn tay,


Trí thức… phẩy tay,


Ðồng đội… cụt tay,


Quan chức… đầy tay,


Dân… trắng tay.


 


Nhà thơ Bùi Minh Quốc đã nhiều lần uất ức gào lên trong thơ của ông:


 


Tổ quốc hỡi tình chi đau đớn mãi


Con yêu người, ngục tối nuốt trời xanh


Ôi tổ quốc vào tay quỷ dữ


Tiếng hát tự do uất nghẹn khắp thân mình.


 


Bùi Minh Quốc không chỉ dũng cảm trong thơ, ông còn là người nhất mực thủy chung với lý tưởng ông hằng đeo đuổi, là góp phần mưu tìm hạnh phúc, tự do, no ấm cho con người và đất nước Việt Nam. Bùi Minh Quốc chưa hề chịu khuất phục trước cường quyền. Tháng 12 năm 1995, khi công an Hà Nội chặn bắt Hà Sĩ Phu ngay giữa thủ đô, với tội danh gán ghép cho nhà trí thức này là “có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước,” Bùi Minh Quốc lập tức phổ biến một lá thư ngỏ, trong đó có đoạn như sau:


“Ðàn áp tự do tư tưởng, dù với cớ này hay cớ nọ, có thể gây ra sự e ngại ở một số người vào một lúc nào đó, nhưng quyết không thể dập tắt được nhu cầu tự do tư tưởng – đồng thời là tự do ngôn luận – rất thiêng liêng của con người. Nhu cầu ấy đang tăng lên mạnh mẽ trong nhân dân. Người trí thức Việt Nam nhất định không thể tiếp tục chịu mãi nỗi nhục phải ngậm miệng gác bút trước những kẻ miệng hô ‘cởi trói’, ‘đổi mới tư duy’, ‘dân biết, dân bàn’ mà tay lại giơ còng sắt.”


Bùi Minh Quốc còn có bút hiệu là Dương Hương Ly, sinh năm 1940 tại Hà Tây. Ông làm thơ ngay từ thủa nhỏ và nổi tiếng rất sớm. Bùi Minh Quốc và vợ là Dương Thụy Xuân Quỳ thuộc vào thế hệ của những người gắn liền với “huyền thoại” mà giới lãnh đạo cộng sản Hà Nội gọi là “các văn nghệ sĩ hy sinh cho cuộc kháng chiến chống Mỹ,” nhưng thực chất chỉ là cuộc xâm chiếm miền Nam, đưa cả nước quy về một mối dưới chế độ toàn trị của đảng cộng sản. Bà Dương Thụy Xuân Quỳ cũng là một nhà thơ nổi tiếng. Bà đã hy sinh trong chiến tranh, để lại một người con gái tên là Dương Ly Hương. Bùi Minh Quốc dùng tên con gái làm bút hiệu của mình.


Sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975, Bùi Minh Quốc ở lại miền Nam và công tác tại Quảng Nam với chức vụ phó chủ tịch Hội Văn Nghệ tỉnh, đồng thời là tổng biên tập Tạp chí Ðất Quảng. Năm 1987, Bùi Minh Quốc chuyển công tác vào Ðà Lạt làm chủ tịch Hội Văn Nghệ tỉnh Lâm Ðồng, và là tổng biên tập Tạp chí Langbian. Cuối năm 1988, cùng với nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự và nhà thơ Hữu Loan, Bùi Minh Quốc thực hiện một chuyến đi xuyên Việt, từ Ðà Lạt qua các tỉnh miền Trung, ra Hà Nội, nhằm vận động giới trí thức và văn nghệ sĩ đấu tranh cho tự do dân chủ. Sau vụ này, Tiêu Dao Bảo Cự và Bùi Minh Quốc bị khai trừ khỏi đảng cộng sản, còn nhà thơ Hữu Loan bị quản thúc trên đất Bắc. Công an Ðà Lạt còn gọi Tiêu Dao Bảo Cự và Bùi Minh Quốc lên điều tra nhiều lần, thậm chí còn bắt trình diện mỗi ngày. Tình trạng này kéo dài hơn một năm.


Năm 1997, cũng vào một ngày của Tháng Tư, Bùi Minh Quốc và hai người khác tại Ðà Lạt là nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự và nhà trí thức Hà Sĩ Phu bị quản chế tại gia bởi Nghị định 31CP do Võ Văn Kiệt, thủ tướng của nhà nước cộng sản Hà Nội ban hành. Nghị định cho phép công an bắt giam người 2 năm mà không cần đưa ra tòa xét xử.


Cho tới nay, công an vẫn thường trực theo dõi nhà của Bùi Minh Quốc và Hà Sĩ Phu ở Ðà Lạt. Tiêu Dao Bảo Cự hiện đã dọn về sống với vợ con ở Sài Gòn.


Bùi Minh Quốc làm thơ rất nhiều. Những bài thơ do ông sáng tác thời chiến tranh đã là một dấu ấn rất lớn cho một thời kỳ quê hương máu lửa. Bùi Minh Quốc sống và viết, lúc nào cũng hừng hực ngọn lửa nhiệt thành. Tập thơ gần đây nhất của ông mang tên “Thơ vụt hiện trong phòng thẩm vấn” được phổ biến lén lút trong nước, nhưng lại được biết đến nhiều trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Nhiều người tại quê nhà đã bị công an khám nhà chỉ vì bị ngờ là có cất giấu tập thơ nói trên của Bùi Minh Quốc.


“Thơ vụt hiện trong phòng thẩm vấn” bao gồm nhiều bài, được Bùi Minh Quốc sáng tác trong hai năm 1995 và 1997. Tiếng thơ Bùi Minh Quốc trong tập này là những lời gào thét, uất ức trước những o ép, trấn áp của đảng cộng sản đối với bản thân ông và những tiếng nói dân chủ khác tại Việt Nam. Thơ ông còn phản ảnh tình trạng tụt hậu thê thảm của đất nước và đồng thời nói lên khát vọng của người dân được sống đời tự do. Ðiển hình là bài tựa đề “Cay đắng thay,” Bùi Minh Quốc viết:


 


Cái guồng máy nhục mạ con người


Mang bộ mặt hiền lành của người cuốc đất


Ù lì quay


Quay


Thao thao bài đạo đức


Liệu có ai còn ngây?


Cay đắng thay


Trọn tuổi xuân ta hiến dâng cuồng nhiệt


Lại đúc nên chính cỗ máy này.


 


Bài thơ “Cay đắng thay” chất chứa nỗi chua chát, ngậm ngùi của một người bẽ bàng nhận thấy thực tế không giống với mơ ước. Một người khác, cũng từng thuộc hàng ngũ khai quốc công thần của chế độ cộng sản, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong đảng – để rồi vì chống đảng mà bị khai trừ – là cố Trung tướng Trần Ðộ cũng đã thốt ra những nhận định khủng khiếp về cái thiên đường mà ông đã bỏ cả tuổi trẻ để những mơ xây dựng:


 


Những mơ xóa ác ở trên đời


Ta phó thân ta với đất trời


Ác xóa đi, thay bằng cực thiện


Tháng ngày tiến hóa, ác luân hồi!


 


Bùi Minh Quốc không chỉ là nhà thơ, ông còn là người viết tham luận, và qua thể văn này, người đọc thấy Bùi Minh Quốc rất thiết tha với khát vọng bức thiết hiện nay của dân tộc Việt Nam, là được sống trong dân chủ tự do và no ấm. Trong bài tham luận tựa đề “Dân chủ hóa và trách nhiệm của nhà văn,” Bùi Minh Quốc phát biểu quan điểm của ông đối với tình trạng hiện nay của đất nước. Một đoạn trong bài như sau:


“Trong hành trình mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, Việt Nam đã tự khẳng định là một dân tộc tuyệt vời về lòng dũng cảm, về đức hy sinh, về sự cần cù, kiên gan, bền chí. Một dân tộc như thế, một đất nước như thế, không thể không đủ sức đủ tài tự tạo cho mình cuộc sống xứng đáng, sau bao nhiêu năm xương máu mồ hôi nước mắt đã đổ ra thấm đẫm từng tấc đất.


Nhưng nhiều năm qua, tôi và nhiều bạn bè của tôi thấy hiện lên hàng ngày trước mắt mình một bức tranh xã hội làm nhức nhối tâm can. Ba lực lượng trụ cột làm nên của cải vật chất và tinh thần cho xã hội là công nhân, nông dân và trí thức, thì cả ba đều phải chịu một cuộc sống khốn đốn kéo dài. Vậy những thành phần nào của xã hội được hưởng đời sống dễ chịu? Ðó là thiểu số những kẻ lợi dụng địa xã hội và chủ nghĩa thăng quan phát tài làm lẽ sống và những kẻ cơ hội luôn uốn lưỡi trở cờ để kiếm chác. Liên kết với hai loại người nói trên là đội quân thường trực những kẻ làm ăn bất chính, cực kỳ tháo vát trong việc khai thác triệt để những kẽ hở đầy rẫy của một cơ chế phi tự nhiên, tập trung, quan liêu, bao cấp.


Cơ chế đó nẩy sinh trong mảnh đất của sự ấu trĩ, có tác dụng nhất thời trong hoàn cảnh chiến tranh, nhưng một thời gian dài đã bị ngộ nhận như một tất yếu bền vững, không gì thay thế được và không được phê phán. Sự tồn tại của cơ chế đó đã gây biết bao tai họa cho đất nước, mà tai họa lớn nhất là nó đã tạo ra một hệ thống giá trị giả, và nguy hiểm hơn, hệ thống giá trị giả này lại luôn luôn được xác định ở vị trí chính thống. Trong kinh tế là giá giả, lương giả, lãi giả; trong chính trị là tình trạng dân chủ hình thức; và trong tư tưởng là tình trạng cấp phát các giáo điều.


Cơ chế nói trên còn tạo ra một thứ quan hệ ngày càng phổ biến là quan hệ ban phát xin xỏ và móc ngoặc, là chỉ huy phục tùng. Hệ thống giá trị giả dẫn đến khủng hoảng kinh tế xã hội, đặc biệt nghiêm trọng là nó đã làm ô nhiễm nặng nề đời sống đạo đức và tinh thần mà hậu quả chưa biết đến khi nào mới khắc phục nổi, vì nó đã ngấm vào thế hệ trẻ.”


Nỗi đau của Bùi Minh Quốc có lẽ được bày tỏ rõ ràng nhất trong bài thơ tựa là “Bài thơ Tháng Tám.” Sau đây là một đoạn trích từ bài thơ này:


 


Dân tộc từng sống chết chẳng so đo


Quyết không làm nô lệ


Sao hôm nay người đành cam chịu thế


Mặc thân phận mình dưới ách gian tà


……


Tôi lại đi, lầm lũi cuộc hành trình


Chỉ có thế thôi!


Thơ


Với cường quyền


Ðối mặt


Sống trong tôi là triệu người đã khuất


Ðang thét đòi món nợ: TỰ DO.

Viet Nam’s economy loses its roar

By THE ASSOCIATED PRESS


 


            BAT TRANG, Viet Nam — Four years ago, Le Van Tho borrowed $200,000 to build a ceramic factory on rice fields bordering Ha Noi. But with the economy slowing, orders have slumped this year and she recently laid off almost half her workers.


            It’s also a grim picture down the road: bowls, statues and flower vases gather dust in export showrooms as shoppers in a recession-hit Europe and sluggish United States stop spending.


            Once seen as an emerging Asian dynamo racing to catch up with its neighbors, Viet Nam’s economy is mired in malaise, dragged down by debt-hobbled banks, inefficient and corrupt state-owned enterprises and bouts of inflation.


            Viet Nam’s one-party Communist government has promised reforms, but it appears unwilling to give up the reins of an economy that has delivered fortunes to top officials and their business partners.


            House prices have crashed by up to 50 percent in some places from the boom years and jobs are reportedly drying up for those who leave school. Foreign investment has dropped 34 percent this year over the same period last year, according to government figures, put off by the economic instability, poor infrastructure and rising wages.


            Small- and medium-sized enterprises like those in Bat Trang are struggling to stay in business, their inventory piling up and unable to get credit.


            “Things aren’t as good as we hoped for,” said Tho, as she supervised a team of workers carving statues, dipping mosaic tiles in glaze and firing up a gas-fired kiln.


            The slowdown is adding to pressures on the Communist Party, whose legitimacy is in large part staked on its ability to deliver ever greater prosperity to the country of 87 million people.


            While few predict economic meltdown or that the slowdown could weaken the party’s grip on power, authorities have stepped up a crackdown on dissidents, bloggers and trade union activists over the last year, according to international human-rights activists.


            The government is also at pains to appear that is tackling corruption and impunity. The state-controlled media have been unusually direct in highlighting cases of corruption involving party officials and their families. The president has made a series of interviews and speeches pledging action.


            Until 2010, the economy had been growing by more than 7 percent on average from 2001, lifting millions out of poverty and leading some to predict the country would follow countries such as South Korea and Singapore in leaping to developed world prosperity within a generation.


            The boom transformed what had been a mostly rural nation scarred by war and economic isolation into one dotted with busy towns and cities, their streets clogged with motorbikes and other signs of rising prosperity.


            But growth was just over 4 percent in the first half of 2012, and it is predicted to be around 5 percent for the next two years. That rate would be the envy of many developed economies, but in Viet Nam it means treading water given that average incomes are still low, inflation often far outpaces growth and the country lacks decent schools, hospitals and other basic infrastructure.


            “We are seeing a step down from the dynamism over the past decade or so,” said Christian de Guzman, a Moody’s Investors Service analyst on Viet Nam. “The development of the banking sector and some of the institutions that are associated with more developed, market-oriented economies have not come into fruition,” he said, predicting “relatively sluggish” growth unless the government reforms pick up pace.


            The cracks in the economy were exposed last month when authorities arrested two former senior executives at one of the country’s largest banks for financial crimes, triggering a run on the lender.


            The central bank pumped cash into the system to ensure the bank was able to pay its customers, and fears of contagion were averted. But not before the stock market swooned as investors worried they were seeing the start of a banking crisis or destabilizing power struggle within the secretive political elite.


            The current problems in part date back to the 2009 and 2010, when the government encouraged state-owned enterprises — which account for up to 40 percent of the economic activity in the country — to borrow money during the global economic crisis to try to create jobs.


            But the conglomerates, many of them run by politically connected officials, expanded into areas where they had little expertise and speculated in the property market, which has since crashed. A government commission has said that the level of bad debt in the banks has reached around 10 percent, though many outside analysts believe the figure could be higher.


            In 2010, state-owned ship builder Vinashin came close to collapse with debts of $4.5 billion, dramatically underlining some of the pressure points in the economy. Last week, authorities arrested the former head of another large indebted state-owned enterprise after an international manhunt.


            Still, many analysts remain skeptical the government has the will to fully clean up.


            “Can you separate political influence from economics? Until you can, you are not going to get reforms,” said Professor Carlyle Thayer, an expert on Viet Nam from the University of New South Wales. “It’s a pessimistic view, but if the bankers are friends with the higher-ups, then implementation will be difficult.”


            The country’s leaders have for the most part tried to blame the downturn on the global economic crisis. They have, for now, succeeded in taming inflation, which has hit more than 20 percent two times in the last three years. The exchange rate is stable and foreign exchange reserves have increased.


            But the property market has yet to show signs of recovery.


            Like many other Vietnamese, Nguyen Quang Nam thought he could make some quick money in property. Two years ago, he borrowed from the bank to buy two plots of land near Ha Noi for $700,000. But he now can’t sell for less than half that, and has trouble keeping up with his loan repayments.


            “I wanted to sell to cut my losses, but it’s difficult to find someone with that much money to buy,” he said. “The property market does not look very good in the coming months or even years.”


            For businesses in Bat Trang, change can’t come soon enough.


            Factory manager Phan Anh Duc said that four years ago up to 40 containers a day used to leave the area, heading to overseas markets. Now just one does, he said.


            “No one is buying, either at home or abroad,” said Hien, a women at an export showroom who didn’t want to give her full name. “It’s been so long, I can’t remember when the last order was.”


 

Families affected by oil spill offered food assistance

            Vietnamese American families along the Gulf Coast whose income was disrupted by the Deepwater Horizon oil spill more than two years ago, then more recently by Hurricane Isaac, are receiving help buying groceries, thanks to a free clinic and a $200,000 grant it has earmarked for the cause. Instead of sending families to a traditional food bank that stocks food more suited to American tastes, though, they are distributing vouchers to use at a local Asian grocer. Read the story from WLOX-TV.

Police ask for help to solve slaying case


Photo courtesy of www.wfaa.com


 


Police in Arlington, Texas, have asked the public to share any information that could lead to an arrest in the murders of a Vietnamese American couple. Huong Ly, 63, and her husband Long Nguyen, 72, were found dead at their apartment on June 10, and the police want new leads. “The investigation is continuing but we also need information from somebody out there who has personal knowledge of this offense,” Arlington police Detective Byron Stewart said. “We believe there are people out there that have that type of information.” Read the reporting by Alex Branch in the Star-Telegram.


 


 

Ông Ngô Tường Vi

Bà QP Maria Phạm Văn Đãi

Giáo Sư Trịnh Quốc Thông

Giáo Sư Trịnh Quốc Thông

Ông Đoàn Văn Bình

Bắn sau lưng ở Afghanistan

Về “Thêm một vụ lính Afghanistan bắn đồng minh”



Chiến lược sẽ rút hết quân Mỹ và NATO vào cuối năm 2014 là hoàn toàn thất bại, vì vậy những đồng minh của ta không tin tưởng vào quân đội Mỹ và NATO nên họ sợ một khi chúng ta rút đi thì lực lượng Taliban sẽ cắt cổ họ, vì thế lực lượng cảnh sát và quân đội Afghnistan phải có những hành động làm vừa lòng nhóm Taliban bằng cách bắn sau lưng lực lượng Mỹ và đồng minh. Tính cho đến ngày nay vào khoảng 51 quân Mỹ, kể cả những vị tá cao cấp, đã bị bắn sau lưng. Chuyện này phải chấp dứt ngay, không huấn luyện nữa và rút quân về ngay không cần đợi cho đến cuối năm 2014. Tổng trưởng Quốc Phòng và tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ phải chịu trách nhiệm trước quốc dân Mỹ nếu có thêm quân đội Mỹ bị bắn sau lưng ở Afghanistan.


TNT

Thể hiện lòng tôn kính

 


Về “Chào kính”



Chào Quốc kỳ là một việc làm rất quan trọng đối với một công dân trong một nước và đó cũng là một hành động gương mẫu cho các thế hệ trẻ sau này noi theo để thể hiện lòng tôn kính và thương mến một quốc gia mà chúng ta đang ở, một quốc gia mà chúng ta đang được hưởng sự tự do, độc lập thật sự cùng với các quyền lợi khác mà ở các nơi khác người dân không bao giờ được hưởng.
Ở Hoa Kỳ, theo thông lệ thì khi chào Quốc kỳ người ta đứng dậy, thế đứng nghiêm, hướng về phía Quốc kỳ và tay phải để lên ngực chỗ trái tim. Còn quân đội thì đứng nghiêm, mắt hướng về phía Quốc kỳ (dù không thấy Quốc kỳ nhưng nghe nhạc) chào tay kiểu quân đội. Chúng ta đang ở Hoa Kỳ, chúng ta nên làm theo phong cách của người Mỹ là để tay lên ngực. Khi chúng ta làm việc đó, người Mỹ thấy vậy sẽ rất cảm kích việc làm của chúng ta và họ sẽ yêu mến người Việt Nam mình hơn hoặc ít ra là bớt ghét người Việt Nam mình hơn vì chúng ta tỏ lòng tôn trọng lá cờ và quốc ca của Hoa Kỳ. Các bạn thử nhìn vào một tập thể tại một sân chào Quốc kỳ, tất cả mọi người đều để tay lên ngực, đứng nghiêm, trang trọng, hướng về phía Quốc kỳ, còn mình cũng đứng nghiêm nhưng tay để xuôi thì sẽ ra sao. Việc này tùy các bạn suy nghĩ, tuy không bắt buộc nhưng chúng ta hãy làm một việc mà được nhiều người đồng quan điểm hơn thì rất hay.


Peter Dang


 


 

Cảm động về tình già

Về “Vợ chồng”



Tình già, tôi thực sự cảm động vì họ đã trải qua những tháng năm gian khổ. Còn những người có tiền bây giờ mà như vậy thì chưa chắc gì họ sẽ được chăm sóc như ông cụ trong câu chuyện đầu tiên. Cám ơn tác giả cho hai cái nhìn rất ý nghĩa.


Không Nhà


 


 

Có nước dẹp tiệm

Về “Chủ tiệm nail trở thành người chủ đất cho thuê booth, station”



Tôi không nghĩ phương pháp này thành công, thậm chí nếu thực thi e rằng tiệm đó bị đóng cửa sớm vì vắng khách. Một tiệm mà 7-8 chủ, chẳng ai sợ ai, mạnh ai đuổi khách thì người đứng lease với chủ phố có nước dẹp tiệm.


Tina


 


 

Bắt quàng làm họ

 


Về “Báo Việt Nam đăng hình phó thủ tướng Ðức đứng bên cờ VNCH”


Vậy thôi, thấy sang bắt quàng làm họ. Lại còn tặng tiến sĩ danh dự cho ông Philipp (không biết trường có credit thật không?), may mà không tặng biệt thự cho ông ở Hồ Tây.


Su That


 


 

Tại sao chỉ có mình ông ta?

Về “Ngày tận số của ông ta đã điểm”



Tại sao chỉ có mình ông ta? Tôi đang mong cả cái chế độ và thứ chủ nghĩ phản dân tộc mà CSVN đang tôn thờ cần phải sụp đổ càng sớm càng tốt.


PP


 


 

Tin mới cập nhật