
Công an lại tra tấn đến chết một người ở Hà Nội
Nạn nhân thứ 8 chết trong tay công an năm 2012
HÀ NỘI (NV) – Chỉ bị “tạm giữ để lấy lời khai” khoảng 3 giờ đồng hồ ở trụ sở xã, một người đàn ông đã “chết bất thường” với những dấu vết tổn thương nghiêm trọng trên thân thể.
Nhiều vết bầm tím trên khắp cơ thể ông Nguyễn Mậu Thuận. (Hình do gia đình nạn nhân cung cấp cho báo Người Lao Ðộng)

Ðây là người dân thứ 8 chết trong tay công an CSVN trong năm 2012 khi bị giam giữ điều tra.
Theo bản tin báo Người Lao Ðộng tường thuật, “Sáng 30 tháng 8 năm 2012, UBND xã Kim Nỗ tổ chức lực lượng tiến hành cưỡng chế việc xây dựng tường rào bằng gạch lấn vào đường đi chung trái phép của cụ Nguyễn Mậu Diệp, bố ông Thuận.”
Nguồn tin kể lại là “Buổi cưỡng chế diễn ra khá suôn sẻ. Ðến trưa 30 tháng 8, ông Thuận sang gia đình người hàng xóm đứng đơn kiện gia đình mình là bà Ðoàn Thị Bút để nói chuyện cho ra lẽ. Ông Thuận cho rằng việc bố mình xây tường rào hoàn toàn trên diện tích đất đã được huyện Ðông Anh cấp sổ đỏ.”
Báo Người Lao Ðộng nói “Sau khi đòi gặp ông Phú – chồng bà Bút – không được, ông Thuận định ra về thì xảy ra xích mích, lời qua tiếng lại với bà này. Ông Thuận đã dùng tay đẩy ngã bà Bút rồi về nhà ngủ. Vụ việc được gia đình bà Bút báo cáo lên xã. Ðến 13 giờ cùng ngày, 3 công an viên xã Kim Nỗ đã áp giải ông Thuận lên trụ sở để lấy lời khai”.
Tờ Người Lao Ðộng kể tiếp là “Anh Nguyễn Mậu Công, con trai ông Thuận, bức xúc: ‘Tôi chở bố tôi lên trụ sở UBND xã và định ở đấy xem họ xử lý vụ việc thế nào. Tuy nhiên, mấy ông công an xã bảo tôi cứ về nhà, họ chỉ lấy lời khai xong sẽ cho bố tôi về. Khi vợ chồng tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của ông Nguyễn Ðức Vọng cho biết ông ấy đang phải xoa dầu gió cho bố tôi. Ðến 16 giờ, tôi nhận được tin báo bố tôi bất tỉnh nhân sự. Bác sĩ trạm y tế xã Kim Nỗ cho biết tim bố tôi đã ngừng đập nhưng tôi vẫn yêu cầu đưa ngay ông lên bệnh viện huyện cấp cứu’. Tại bệnh viện đa khoa huyện Ðông Anh, các bác sĩ khẳng định ông Thuận đã chết trước đó.”
Trong bản tin hôm Thứ Sáu 31 tháng 8 năm 2012, báo Người Lao Ðộng thuật theo lời ông Hoàng Ngọc Vui, phó trưởng công an xã Kim Nỗ cho biết cơ quan điều tra công an huyện Ðông Anh đã “bắt tạm giam đối với ông Hoàng Ngọc Tuyên, phó trưởng công an xã và ông Nguyễn Trọng Kiên, công an viên, để điều tra về việc cố ý gây thương tích dẫn đến cái chết của ông Thuận.” Ðồng thời, 2 công an viên khác là ông Ðoàn Văn Tuyến và Hoàng Ngọc Thức (cùng tham gia buổi lấy lời khai của ông Thuận) thì “vẫn đang bị tạm giữ để lấy lời khai”.
Ngoài ra, vẫn theo nguồn tin “Công an huyện Ðông Anh cũng đã triệu tập ông Nguyễn Ðức Vọng, trưởng công an xã Kim Nỗ, lên báo cáo về vụ việc. Theo ông Vui, xác định ban đầu của cơ quan điều tra cho thấy ông Thuận chết vì có tác động của ngoại lực”.
Tấm hình do gia đình nạn nhân cung cấp cho nhà báo cho thấy hai đùi ông Nguyễn Mậu Thuận sưng to, bầm tím, lại còn được khâu chỉ hai vệt dài gần hết cả hai đùi trên.
Nói với nhà báo ông Nguyễn Mậu Tình, em của nạn nhân, khi cung cấp các tấm hình chụp tay, chân ông Thuận với những bầm tím đã cả quyết là anh mình “đã bị trói, khóa rồi đánh để lấy lời khai nên mới như thế”.
Tờ báo trên nói gia đình đã đem xác ông Nguyễn Mậu Thuận từ bệnh viện huyện Ðông Anh về nhà mai táng.
Ngày 10 tháng 8 năm 2012, báo Người Lao Ðộng đưa tin một phụ nữ 54 tuổi “tử vong do treo cổ” ở trại tạm giam tỉnh Cà Mau vào sáng ngày 6 tháng 8, 2012. Bà Dương Mỹ Linh bị bắt ngày 4 tháng 8, 2012 với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái”, hai ngày sau thì “tự tử”.
Như vậy, trong tháng 8 năm 2012 này, đã có hai người chết trong tay công an. (T.N.)
Ba dân biểu Mỹ kêu gọi Việt Nam thả tự do tù nhân lương tâm
WASHINGTON, DC – Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez, đồng chủ tịch nhóm Congressional Caucus on Vietnam, cùng Dân Biểu Zoe Lofgren và Dân Biểu Gerald Connolly vừa ký tên trong một bức thư gởi chủ tịch nhà nước Việt Nam, ông Trương Tấn Sang, hôm 30 Tháng Tám, kêu gọi trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm nhân ngày Quốc Khánh 2 Tháng Chín của Việt Nam năm nay, thông cáo báo chí của văn phòng bà Sanchez cho biết.

Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, một trong những người được ba dân biểu Mỹ kêu gọi Chủ Tịch Trương Tấn Sang thả nhân dịp Quốc Khánh Việt Nam 2012. (Hình: AFP/Getty Images)
Lá thư cũng được gởi đến Ngoại Trưởng Hillary Clinton và ông Ron Kirk, đại diện Thương Mại Hoa Kỳ, trước chuyến đi Việt Nam của ông vào tuần tới.
“Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiếp tục cho cộng đồng quốc tế thấy rằng họ không hề tôn trọng lời hứa cải thiện tình trạng đàn áp nhân quyền hiện đang tiếp tục xảy ra tại Việt Nam,” Dân Biểu Sanchez được thông cáo trích lời nói. “Chúng tôi kêu gọi Chủ Tịch Trương Tấn Sang giúp thay đổi và tăng uy tín của chính quyền ông bằng cách trả tự do cho các tù nhân chính trị và tôn giáo ôn hòa.”
“Ðiều làm chúng tôi quan tâm là khi thấy một công dân Hoa Kỳ, một cử tri của tiểu bang California, Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân vẫn tiếp tục bị giam giữ hơn bốn tháng mà không có một căn cứ buộc tội nào. Tiến Sĩ Quân đã bị nhà cầm quyền Hà Nội cáo buộc tội danh khủng bố và bây giờ lại bị buộc tội lật đổ chính quyền chỉ vì quảng bá cho đường lối đấu tranh bất bạo động,” bức thư cho biết tiếp.
Ba vị dân biểu viết thêm: “Các nhà bất đồng chính kiến như Ðại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Mục Sư Dương Kim Khải, ông Paulus Lê Sơn, bà Tạ Phong Tần, ông Nguyễn Văn Hải, bà Phạm Thanh Nghiên, bà Ðỗ Thị Minh Hạnh, bà Lê Thị Kim Thu, Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ, ông Phan Thanh Hải, bà Trần Thị Thúy, Luật Sư Lê Công Ðịnh, ông Võ Minh Trí và rất nhiều những tiếng nói lương tâm khác đã không làm gì trái luật ngoại trừ hành xử quyền căn bản của họ.”
“Chúng ta phải tiếp tục tranh đấu cho công lý và nhân quyền cho các tù nhân lương tâm can đảm như họ,” ba vị dân cử kết thúc trong bức thư.
Giáo phận Vinh lên án việc bắt giam các thanh niên Công Giáo
‘Luật và thực tế bỏ tù dân ngược nhau’
VINH (NV) – Ban Công Lý và Hòa Bình thuộc giáo phận Vinh lên án việc bắt và giam giữ các thanh niên Công Giáo hồi năm ngoái hoàn toàn trái với luật lệ và Hiến Pháp hiện hành của nhà cầm quyền Việt Nam.

Thân nhân các thanh niên Công Giáo giáo phận Vinh biểu tình tuần hành ở Hà Nội trên đường đi tìm công lý cho họ. (Hình: VRNs)
Một bản tuyên bố của Ban Công Lý và Hòa Bình thuộc giáo phận Vinh đề ngày 28 tháng 8, 2012 trình bày việc bắt giam 17 thanh niên Công Giáo đa số là giáo dân giáo phận Vinh và xử án 4 trong số những người đó, đều trái với luật lệ tố tụng hình sự và bản Hiến Pháp của chế độ.
Họ đã bị bắt làm nhiều đợt kéo dài từ tháng 7 đến cuối năm 2011 và tất cả những người đó đều bị khép vào tội “tuyên truyền chống nhà nước…”
Hầu hết các người bị bắt đều không cho thân nhân gặp mặt và không ai biết tình trạng sức khỏe, sự an nguy của người ta ra sao. Họ đều tham gia vào các buổi cầu nguyện đòi hỏi công lý cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam ở Hà Nội, Vinh và Sài Gòn hoặc tham gia biểu tình chống Trung Quốc bá quyền.
Chỉ mới có 4 người bị đưa ra tòa ngày 24 tháng 5, 2012 gồm Ðậu Văn Dương bị kết án 42 tháng tù, Trần Hữu Ðức 39 tháng tù, Chu Mạnh Sơn 36 tháng tù và riêng Hoàng Phong 24 tháng tù treo.
Khi quy chụp và kết án những người này là “Tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 của Bộ Luật Hình Sự là “đã đi ngược lại quy định của Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện hành về ‘quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật’ (Ðiều 69). Những quyền này đã không được ghi nhận trong Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2005!” Bản nhận định của Ban Công Lý và Hòa Bình giáo phận Vinh viết.
Bản nhận định cũng cáo buộc chế độ Hà Nội làm ngược lại các cam kết quốc tế khi ký tên vào Công ước Quốc tế về Các quyền Dân sự và Chính trị.
“Qua việc bắt, điều tra, xét xử vụ án trong thời gian qua, công luận đã nhận thấy có nhiều sai phạm thủ tục tố tụng vốn đã được quy định chặt chẽ tại Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự hiện hành: Vi phạm việc bắt người (Ðiều 80), vi phạm do không tổ chức việc đối chất (Ðiều 138), vi phạm trong việc thu giữ tài sản, tang vật (Ðiều 145), vi phạm trong việc thu thập chứng cớ và chứng minh động cơ phạm tội (Ðiều 63-78) và cuối cùng là vi phạm do không trả hồ sơ điều tra bổ sung khi thiếu những chứng cứ quan trọng và vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng (Ðiều 168). Với những vi phạm nghiêm trọng như vậy, làm sao tránh được việc kết án oan sai và trái luật.” Bản nhận định của Ban Công Lý và Hòa Bình Giáo phận Vinh viết như vậy và đòi hỏi chế độ Hà Nội xét lại toàn diện vụ án để “có những quyết định thật sự khách quan và công bằng, đảm bảo việc thi hành đúng pháp luật Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế, và tôn trọng quyền lợi của công dân, đáp ứng mong mỏi của dư luận.”
Từ ngày 24 đến 28 tháng 8, 2012, thân nhân của phần lớn những thanh niên Công Giáo đang bị bắt giam hoặc đã có án đã từ giáo phận Vinh tới Hà Nội “kêu oan cho con, em của mình. Trên đường đi đoàn đã tới Ðan Viện Châu Sơn ở Ninh Bình để tĩnh tâm, đoàn cũng đã tới thăm giáo xứ Thái Hà (Hà Nội), đã tới kêu oan và trình đơn ở Văn phòng Chính phủ nước CHXHCNVN nhưng bị nhân viên của văn phòng chính phủ “câu giờ” lừa dân và từ chối nhận đơn. Thất vọng, bức xúc và ra về nhưng thân nhân của 17 thanh niên CG & TL vẫn vững tin vào sự thật sẽ chiến thắng.” Bản tin chuacuuthe.com cho hay.
Trong khi thân nhân của họ đi kêu oan, ngày 27 tháng 8, 2012 vừa qua 12 tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã cùng ký tên chung trên một lá thư gửi nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do ngay và vô điều kiện cho họ.
Những người được yêu cầu thả là: Ðặng Xuân Diệu, Hồ Ðức Hòa, Phaolô Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Duyệt, Nông Hùng Anh, Nguyễn Văn Oai, Antôn Chu Mạnh Sơn, Antôn Ðậu Văn Dương, Phêrô Trần Hữu Ðức, Nguyễn Xuân Anh, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dũng, Trần Minh Nhật, Maria Tạ Phong Tần, Trần Vũ Anh Bình, Phêrô Nguyễn Ðình Cường và Gioan Baotixia Hoàng Phong. (TN)
Cựu học sinh Nguyễn Thượng Hiền tổ chức picnic
WESTMINSTER (NV) – Hội Cựu Học Sinh trường trung học Nguyễn Thượng Hiền-Tân Bình sẽ tổ chức picnic hè lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 8 Tháng Chín, tại công viên Mile Square Regional Park, Fountain Valley, lều số 9, góc Euclid và Edinger.
Anh Bùi Minh Tuấn, tân chủ tịch của hội, cho biết: “Buổi picnic hè gặp gỡ các cựu học sinh Nguyễn Thượng Hiền và thầy cô là một trong những sinh hoạt hằng năm của hội, bên cạnh đó hội chúng tôi vừa có được ban điều hành mới nên cũng muốn nhân dịp này ra mắt tất cả anh chị em thành viên.”
Ðược biết, chương trình sẽ có nhiều tiết mục sinh hoạt đặc sắc, hấp dẫn được soạn thảo trước như sinh hoạt tập thể, các trò chơi, tranh tài thể thao, hát karaoke…
Ngoài ra, phần ẩm thực sẽ do các anh chị em hội viên của hội đóng góp với rất nhiều món ăn tuyệt vời.
“Cho đến hôm nay đã có rất nhiều anh chị em hội viên cũng như quý thầy cô ghi danh đến dự buổi picnic, chúng tôi hi vọng sẽ có khoảng trên dưới 50 người họp mặt trong dịp này,” anh Ðỗ Việt Hùng, trưởng ban tổ chức buổi picnic, cho biết.
Anh Ðỗ Việt Hùng nhắc nhở tất cả các anh chị em tham dự buổi picnic nhớ mang theo chiếu trải ngồi dưới đất hoặc ghế, sun block và nếu các bạn biết những trò chơi ngoài trời xin chuẩn bị để phần sinh hoạt tập thể được sống động, hấp dẫn hơn.
Mọi chi tiết xin liên lạc (714) 814-2357 hoặc (858) 204-7895. (Ð.T.)
Sáu mươi bảy năm và bi kịch to lớn của cả dân tộc
Song Chi/Người Việt
Cứ vào ngày 2 Tháng Chín hàng năm, nhà cầm quyền Việt Nam lại long trọng tổ chức lễ kỷ niệm.
Báo chí nhà nước, nhất là những tờ đậm tính đảng như Nhân Dân, Quân Ðội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Sài Gòn Giải Phóng… sẽ lại có những bài tổng kết, nhai lại những luận điệu cũ. Chẳng hạn như Việt Nam qua chặng đường dài hơn 6 thập kỷ “dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng cộng sản đã liên tiếp đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác” ra sao.

Mối quan tâm của hàng triệu người Việt Nam hiện nay là kiếm miếng ăn hàng ngày. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)
Truyền hình sẽ lại chiếu những hình ảnh về cái ngày 2 Tháng Chín năm 1945, những bộ phim tài liệu so sánh đất nước hồi đó và bây giờ đã phát triển vượt bực như thế nào. Các lãnh đạo lại xuất hiện, với những bài diễn thuyết hùng hồn về ý nghĩa của ngày độc lập, về hạnh phúc của dân tộc Việt Nam được có sự dìu dắt lãnh đạo của đảng…
Và cuối cùng chốt lại, “…Nhân dân Việt Nam cương quyết tiếp tục đi theo con đường đã chọn lựa là tiến lên chủ nghĩa xã hội, dưới ánh sáng tư tưởng của học thuyết Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đường. Kiên quyết đập tan mọi âm mưu chống phá, diễn biến hòa bình đòi đa nguyên đa đảng của các thế lực thù địch trong ngoài” vân và vân.
Chỉ có điều, càng ngày dường như người dân càng ít quan tâm đến ý nghĩa thật sự của những dịp “lễ, giỗ chính trị” và những bài thuyết giáo hùng hồn của các ông lãnh đạo.
Với đa số người dân bình thường, ngày 2 Tháng Chín chỉ còn là một ngày mà người ta vui mừng vì được nghỉ làm, ai có tiền thì đi chơi, không có tiền thì nằm nhà nghỉ cho khỏe.
Với đa số người dân bình thường ở Việt Nam bây giờ, cuộc sống là một cuộc chạy đua vất vả với cơm áo gạo tiền hàng ngày.
Một cuộc đua mà trong đó người dân luôn luôn bị hụt hơi vì vật giá cứ chạy đằng trước họ một quãng xa. Trong khi hành trang của họ thì bị oằn xuống bởi gánh nặng thuế má chất chồng, do phải trả những món nợ khổng lồ gây ra bởi sự tham nhũng, lãng phí và làm ăn kém cỏi của nhà nước.
Cái gánh ấy còn nặng thêm bởi muôn ngàn nỗi lo nỗi sợ do trót phải sống trong một cái xã hội mà sự bình an trong tâm hồn, sự an toàn cho bản thân hay những khái niệm về tự do dân chủ là điều xa xỉ còn sinh mạng con người thì rẻ như bèo.
Với một gánh nặng như vậy, con người chỉ còn có thể chúi mũi đuổi theo cái vòng cơm áo hàng ngày. Chẳng hơi đâu mà nghĩ đến giấc mơ xã hội chủ nghĩa hay kịp hoàn hồn để vui sướng với “những thành tựu rực rỡ nhờ ơn đảng và nhà nước”!
Trong khi đó, những ai quan tâm đến vận nước, theo thời gian, ngày 2 Tháng Chín trở thành nỗi xót xa day dứt.
Theo thời gian, những luận điệu tuyên truyền kiểu như “dù sao đảng cộng sản cũng có công lao lớn đối với đất nước, dân tộc là đã giành được độc lập, đánh thắng hai đế quốc to Pháp, Mỹ, thống nhất đất nước, giữ vững sự hòa bình ổn định chính trị và đưa Việt Nam phát triển như ngày hôm nay…” dần dần không còn thiêng nữa.
Những thông tin từng một thời bị bưng bít, những tư liệu lịch sử… đã được tiết lộ khá nhiều với những ai muốn tìm biết sự thật.
Ðã từng có những câu hỏi nếu đảng cộng sản không giành được chính quyền, nếu như không có cái ngày 2 Tháng Chín năm 1945, nếu Việt Nam không đi theo con đường do đảng cộng sản lãnh đạo… số phận đất nước và dân tộc Việt Nam sẽ như thế nào.
Tất nhiên, sẽ không có cuộc chiến tranh với Pháp, không có vụ Cải Cách Ruộng Ðất, vụ Nhân Văn Giai Phẩm, miền Bắc không phải đói nghèo đến thế do hậu quả của nền kinh tế bao cấp.
Ðất nước sẽ không bị chia cắt 2 miền. Không có cuộc chiến tranh Nam Bắc với Mỹ là đồng minh hỗ trợ cho miền Nam và Liên Xô, Trung Quốc cùng toàn bộ phe xã hội chủ nghĩa hỗ trợ, tiếp tế cho miền Bắc. Không có cái giá thống nhất phải trả bằng mấy triệu người ngã xuống và một đất nước hoang tàn.
Không có những chính sách sai lầm về kinh tế sau chiến tranh dẫn đến việc hàng triệu người bỏ nước ra đi, hàng triệu người khác nằm lại mãi mãi dưới lòng biển sâu. Kinh tế miền Nam bị đánh sập lùi lại hàng chục năm và cả nước suýt đứng bên bờ vực chết đói trước khi mở cửa về kinh tế.
Không có cuộc chiến Tây Nam với Campuchia và cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc với Trung Quốc; Hoàng Sa, Trường Sa, thác Bản Giốc, hàng trăm kilomet lãnh thổ dọc biên giới phía Bắc và hàng trăm dặm lãnh hải không bị mất.
Việt Nam không bị tụt hậu hàng chục, thậm chí hàng trăm năm so với các nước láng giềng. Quan trọng nhất, Việt Nam không bị trói chặt, lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc từ chính trị cho đến kinh tế, và đứng trước nguy cơ bị Trung Quốc xâm lược như hiện nay…
Nếu và nếu…
Không ai có thể quay ngược thời gian, quay ngược bánh xe lịch sử. Cũng chẳng có ích gì để nhắc mãi những chữ “nếu.”
Chỉ là để những người lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam, những kẻ bồi bút, cũng như những ai còn tin vào những gì nhà cầm quyền nói, hiểu rằng có phải nếu không có đảng thì dân tộc Việt Nam không có được ngày hôm nay hay ngược lại.
67 năm kể từ ngày đảng cộng sản tuyên bố nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, tức nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bây giờ, chỉ mong sao người dân ngày càng hiểu ra nhiều vấn đề.
Mong những ai đã có dịp đi du lịch sang các nước có mô hình thể chế tự do dân chủ, có thể so sánh người Việt Nam đang sống như thế nào và Việt Nam hiện đang tụt hậu về mọi mặt ra sao so với nước khác.
Mong những ai chưa từng đi du lịch bất cứ đâu, nhưng chỉ cần tìm hiểu qua các kênh thông tin bên ngoài, cũng nhận ra bi kịch của đất nước và sự thiệt thòi của dân tộc Việt Nam. Và nguy cơ tụt hậu càng xa lẫn nguy cơ mất nước khi còn tiếp tục đi theo mô hình thể chế chính trị hiện tại do đảng cộng sản lãnh đạo.
Ngay cả những ai không có cả thì giờ, điều kiện tìm hiểu thông tin bên ngoài, thì thực tế cuộc sống hàng ngày đã là những câu trả lời sinh động nhất.
Dân tộc này đã đổ máu quá nhiều, đã hy sinh vài thế hệ cho tham vọng cướp và giữ chính quyền của đảng cộng sản, nhưng cho đến ngày hôm nay, những ai thực sự được lợi từ cái giá quá đắt này?
Là những ông quan to quan nhỏ, tầng lớp tư bản đỏ, những kẻ tiếp tục thay thế tầng lớp phong kiến địa chủ cường hào ác bá ngày xưa để ngồi lên đầu lên cổ nhân dân, với mức độ còn tệ hại hơn. Người nông dân, công nhân, dân nghèo thành thị, công nhân viên chức, trí thức văn nghệ sĩ… tiếp tục bị bóc lột, bị khinh rẻ, chà đạp.
Ðất nước chưa bao giờ bị tàn phá đến vậy bởi một hệ thống chính quyền đã tạo ra và dung dưỡng, bao che cho bọn tham nhũng, bọn cướp ngày ngang nhiên vơ vét, bán tháo tất cả từ tài nguyên thiên nhiên, tài sản, lãnh thổ lãnh hải của đất nước. Cho đến từng đồng tiền đóng thuế, tiền gửi tiết kiệm… mồ hôi xương máu của nhân dân.
Ðất nước tiếp tục bị tàn phá bởi những kẻ bất tài, ngu dốt và tham lam, phá nát từ thiên nhiên, môi trường, đạo đức xã hội, văn hóa cho đến cái đẹp, cái thiện, thế giới tâm linh, nhân tính trong từng con người.
Chỉ cần nhìn từ cuộc sống trong xã hội Việt Nam hàng ngày cũng có thể nhận ra cái bi kịch hiện tại vô cùng to lớn của cả dân tộc.
Ðể hiểu rằng chỉ có người Việt Nam tự cứu lấy mình, cứu lấy dân tộc và đất nước.
Trước khi quá trình tàn phá được thực hiện trọn vẹn, để lại cho tương lai một đất nước tan hoang, rỗng ruột và những gánh nợ khổng lồ.
Trước khi quá trình xâm lược dần dần không tốn một viên đạn của nhà cầm quyền Trung Quốc cộng với sự tự nguyện cam tâm làm tay sai của nhà cầm quyền Việt Nam hoàn tất. Và người Việt Nam một buổi sáng thức dậy bàng hoàng nhận ra một chu kỳ Bắc thuộc mới lại bắt đầu!
Trở lại trường
Tạp ghi Huy Phương
Sau những ngày Hè, mỗi lần trời chớm sang Thu, ngoài các cửa hiệu buôn, trong gia đình các bậc cha mẹ và các em học sinh, chuẩn bị mua sắm cho ngày trở lại niên học mới, nói như Thanh Tịnh, thì “lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…”
Trẻ em đến trường. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Ý nghĩ của con người, theo thời gian, mỗi năm mỗi khác, nhưng niềm luyến tiếc của một đời người ngắn ngủi là sau một mùa Hè nào đó, chúng ta không bao giờ có thể trở lại trường nữa. Sau này khi đã ra đời, đôi khi chúng ta cũng còn có dịp cắp sách trở lại, nhưng còn đâu là sự hồn nhiên và tuổi thơ có thể mang vào trong lớp học như những ngày xưa. Ai cũng công nhận tuổi học trò là tuổi vui tươi, đẹp đẽ, trong sáng nhất của một đời người. Có người hưởng trọn vẹn được một thời cắp sách đầy đủ hạnh phúc, nhưng cũng có người không có được một tuổi học trò, nghĩa là chưa bao giờ được đến trường học hay bị gián đoạn vì nhiều nguyên nhân. Trong nhiều đất nước nghèo đói lạc hậu, trẻ em sinh ra lớn lên có chút trí khôn đã phải lăn ra đời kiếm sống, bắt ốc, hái rau. Chiến tranh gây đổ nát, tang tóc, làm nhiều gia đình ly tán. Hoàn cảnh khốn cùng của nhiều gia đình không cho các em có cơ hội đến trường.
Tuổi trung học, vào một ngày tựu trường nào đó, trong những khuôn mặt mới, bỗng dưng chúng ta thấy mất đi nhiều người bạn cũ. Nhiều bạn nữ sinh đã “theo chồng, bỏ cuộc chơi” như là một quy luật của cuộc đời, nhiều bạn trai đã “xếp bút nghiên, lên đường tranh đấu,” nhiều anh em đã ra đời sớm vì nợ cơm áo nhọc nhằn. Nhà trường đôi khi còn trở thành bãi chiến trường, bom đạn, di tản hay tan hoang, kẻ còn người mất. Chúng ta còn lại, nhưng rồi mai kia chúng ta cũng ra đi, nhà trường chỉ là nơi gặp gỡ của những buổi đầu, và phải chăng, người thầy là nhân vật đã chứng kiến những sum họp và chia lìa như thế?
Tôi cũng có một thời đi học vui tươi nhưng không được song suốt, vì mấy năm chiến tranh và phải từ giã nhà trường ra đời mưu sinh sớm. Tôi còn nhớ một buổi tựu trường cha tôi đèo tôi trên chiếc xe đạp “giàng” của ông cho tôi đỡ một đoạn đường đi bộ. Ngồi trên xe với ông, tôi khóc sụt sùi, vì phải đội một cái nón cối cũ vừa được sơn lại: “Cha ơi, tụi nó cười con!” Nhà nghèo đông con, ăn không đủ no, áo quần còn thiếu thốn, mùa Ðông xứ Huế lạnh buốt, những ngày mới hồi cư, anh em chúng tôi chỉ đắp bằng những manh chiếu mà không có chăn, hở đầu lòi chân. Tôi có được một chiếc quần tây cũ đã sờn do người anh họ tôi ở Saigon mang cho, người thợ may đã lộn trái và may lại cho tôi thành một chiếc quần mới. Bộ đồ tươm tất nhất của tôi có lẽ là bộ đồ “short” bằng vải kaki vàng, ưu tiên cho tôi, mà cha tôi đã mua được nhờ tem phiếu dành cho công chức.
Dù vậy những ngày đến trường cũng là những ngày hồn nhiên mà muộn phiền, khổ sở mau quên. Dù vậy, ngày phải bỏ học có lẽ là ngày buồn nhất của đời tôi, vì tôi biết tôi không bao giờ có thể trở lại trường. Tôi biết thứ lớp, giai cấp trong xã hội cũng thường căn cứ trên học vấn, khoa bảng chia nhau quyền lực của giai cấp thống trị, trừ thời ly loạn, nhưng quả không được học hành là một điều thiệt thòi lớn nhất của nhân loại.
Tôi không danh giá được như ông Nicolas Carnot của nước Pháp trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư, trở về thăm trường cũ để hãnh diện, ân cần nói với các em học sinh nhỏ tuổi rằng: “Ta có được ngày hôm nay là nhờ công lao dạy dỗ của thầy giáo!” Tôi cũng không đủ tiếng tăm để tặng cho ngôi trường trung học cũ Ðồng Khánh một học bổng như nhà văn Nhã Ca đã làm. Tôi cũng không là danh tướng như Nguyễn Khoa Nam để trường Khải Ðịnh hãnh diện đã sinh sản ra một bậc anh hùng. Tôi thường có mặt một cách bất đắc dĩ trong các buổi họp “bạn cũ, thầy xưa,” có thể thu mình trong một góc nào đó với những thằng bạn không hề là niềm hãnh diện của thầy cùng của bạn chút nào, trong khi trên sân khấu những tay khoa bảng hãnh diện vái chào, tâng bốc nhau!
Trong quân đội tôi đã được nhìn ánh mắt của một người bạn cũ tốt nghiệp sĩ quan với một người bạn cũ “hỏng tú tài anh đi trung sĩ.” Ở ngoài đời, người ta phân biệt ông bác sĩ với một công nhân, tính trên số năm được cắp sách đến trường, phải chăng đó là nỗi đau đớn của hoàn cảnh và số phận nghiệt ngã của con người. Loài người đã phân biệt đen trắng, giàu nghèo, gái trai và lớn lao nhất trên đời này, có lẽ là học vấn.
Vào mùa Hè, chúng ta đã đi qua nhiều ngôi trường đóng cửa, chỉ có những chiếc lá khô rụng trong sân trường và tiếng con chim nhỏ hót ở đâu đây. Ngôi trường chờ đợi một ngày để hội ngộ lại những khuôn mặt quen thân. Trong thời loạn, sau mỗi mùa Hè, nhà trường tận hiến cho tổ quốc bao nhiêu người trai tuấn tú cho chiến tranh để sân chơi phía sau, trẻ em có những khoảnh khắc bình yên và thong dong trên những con đường cho những tà áo trắng.
Thật không hiểu vì sao, dù ở đâu, quê hương hay đất khách nghìn dặm, lòng tôi lại buồn thấm thía thời gian của những ngày tựu trường, mà đáng lẽ là niềm vui của tất cả mọi gia đình. Ở đây, chưa lúc nào sự ly tán hiện rõ bằng những ngày sum họp. Bạn có nhớ chăng, những ngày giỗ gia đình là những ngày ta nhận thấy có người vắng mặt, ngày Tết đoàn tụ cũng là ngày nhớ lại những người ra đi không bao giờ về. Ngày tựu trường mỗi năm chính là ngày chúng ta kiểm điểm lại bạn bè mất mát, thầy cô giáo qua đời và nhìn thấy rõ những thay đổi lớn lao của cuộc đời mọi người.
Bao nhiêu mùa tựu trường trở lại, nhưng chúng ta không bao giờ còn có thể trở lại trường cũng như trở về tắm trong dòng nước mát của tuổi ấu thơ. Thời gian như cơn nước lũ, cuốn phăng đi bao nhiêu tháng ngày, còn chăng chỉ là những mảnh vụn trong ký ức, trong sáng hôm nay hiện về. Ôi ngày tựu trường, nghe như có tiếng trống trường văng vẳng đâu đây, tiếng trống vọng về ở một nơi chốn xa xuôi, không hề có trong hiện thực: “Gió thổi sân trường chiều Chủ Nhật – Ôi! Thời thơ bé tuổi mười lăm…”
Foreign fast food giants race to enter Viet Nam
From WIRE REPORTS
The Vietnamese fast-food market has
heated up after BBQ Viet Nam announced the plan to open more shops, while
McDonald’s has been intensively looking for Vietnamese partners.
Setting
foot in the Vietnamese market in 2006, the South Korean BBQ Chicken brand has
cemented its firm position there with the opening of new fast-food shops in big
cities.
BBQ
Viet Nam, which now has 13
shops in Ha Noi, plans to set up eight to 10 more in the city by 2013,
especially on bustling streets such as Hai Ba Trung, Ly Thuong Kiet and Hang
Bong. It is also conducting market surveys to serve the plan to open shops in
the satellite cities around Ha Noi, such as Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh
and Ninh Binh.
Then,
from 2015 to 2020, BBQ Viet Nam could
move toward other big cities such as Sai Gon, Can Tho, Bien Hoa, Ba Ria-Vung
Tau, Hue, Da Nang and Nha Trang.
A
senior executive of McDonald’s last week paid a working visit in Viet Nam, aiming to find Vietnamese
partners for franchising deals.
In
fact, McDonald’s representatives have come to Viet Nam several times in the past, but no official statement
was made after the trips. However, people hope that more detailed information will
be released this time.
Analysts
believe that once McDonald’s joins the Vietnamese market, it will lead to the
big changes on the market.
A
representative of McDonald’s said the fast-food giant is seeking the partners
in Viet Nam through some
service providers in Asia. He also said that McDonald’s would be officially
present in Viet Nam in two
years, with one or two locations in Sai Gon as its first destination.
Under
plans, the McDonald’s brand then would appear in Ha Noi. Meanwhile, in the long-term
development strategy of the chain, the number of McDonald’s shops in Viet Nam may reach 100.
McDonald’s
network has covered 119 countries and territories all over the world. The
giant’s success has been brought by the strategy on exporting the business
management model developed and tested in the U.S.
The
chain also has spent money and time to conduct market surveys to find out the
specific tastes of different customers. Therefore, in every country where
McDonald’s has restaurants, it offers the specific dishes that fit the native
consumption habits.
In
Malaysia, Singapore and Thailand, for example, McDonald’s provides the drinks
with durian favor. In India, pork is replaced with lamb. It plans to serve two
to three new dishes to fit Vietnamese customers.
McDonald’s
would join Starbucks and Johnny Rockets as American restaurants in the
marketplace. The country’s fast-food market now is dominated by KFC, Lotteria
and BBQ.
Lướt tin
Việt Nam
- Tỉnh Thừa Thiên/Huế vừa khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Bạch Hổ mới dài 542 mét, rộng 24 mét; đây là cây cầu thứ ba qua sông Hương, cho xe hơi.
- Mưa lớn gây ra lũ quét ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, làm năm người thiệt mạng và năm người khác mất tích.
- Hà Nội lên tiếng phản đối Bắc Kinh cho mời thầu khai thác dầu khí trên biển Ðông, gần quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.
- Một con ngựa vằn và một con linh dương sừng xoắn nhập cảng từ Châu Phi đã sinh con thành công ở tỉnh Bình Dương.
Cộng Ðồng/Ðịa Phương
- Cảnh sát Westminster đã bắt được nghi can Eric Jamal Brown, 44 tuổi, một trong ba người tham gia vụ cướp tiệm đồng hồ Tick Tock trong thương xá Phước Lộc Thọ trước đây.
- Theo hãng xe Fisker Automotive, trụ sở ở Anaheim, cư dân Nam California đã mua 225 chiếc xe hybrid hiệu Karma chế tạo tại Phần Lan, mỗi chiếc trị giá $100,000.
- Nhân viên chiến dịch “Southern California Helpful Honda” đến hơn 200 cây xăng để đổ xăng miễn phí cho người sử dụng xe hơi vào dịp lễ Labor Day, và tiếp tục vào cuối tuần trong Tháng Chín.
Hoa Kỳ
- Sở Cảnh Sát Des Moines, Iowa, đang điều tra vụ một con chó của cảnh sát bị chết vì bị để trong xe khi thời tiết quá nóng.
- Giới chức công viên quốc gia Yosemite cho biết 10,000 du khách có nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn do chuột gây nên, và đã có hai người chết và hai người khác bị bệnh.
- Cảnh sát New Hampshire bắt một phụ nữ bốn lần trong 26 tiếng, vì bà mở nhạc quá lớn và ném xoong chảo ra đường.
Thế Giới
- Phát ngôn viên của Tổng Thống Putin lên tiếng phản đối ứng cử viên Mitt Romney vì tuyên bố nếu đắc cử, ông sẽ thi hành đường lối bang giao cứng rắn với Nga.
- Iran kêu gọi các nước Phi liên kết can thiệp vào Syria, thay vì Tây phương và Liên Hiệp Quốc.
- Argentina đánh thuế 15% khi mua hàng ở ngoại quốc, cho dù dùng thẻ tín dụng do ngân hàng trong nước cấp.
- Báo The Guardian ở Anh nói rằng Tướng Martin Dempsey, tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ, không tán thành kế hoạch đánh phủ đầu Iran của Israel “vì chỉ làm chậm tiến độ chứ không chặn đứng được chương trình nguyên tử của Iran”.
- Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Sáu cho biết có gần 230,000 dân Syria chạy qua các trại ở Jordan, Lebanon, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian qua.
Murderer of radio host sentenced
A man who confessed to the
kidnapping and killing of 60-year-old Cindy Nguyen, a radio host in the San
Jose area, has been sentenced to life in prison. Read the full story by Mark
Gomez of the San Jose Mercury News.
Sai Gon abortion ratio 66 per 100 live births

Photo courtesy of www.cutebabypictures.org
From
WIRE REPORTS
The
abortion ratio in Sai Gon was double the national average with 66 cases per 100
live births last year, a news website
quoted an official at a conference as saying.
Statistics
from public hospitals showed that one in every two live births is terminated by
the parents, To Kim Hoa, chief of the Sai Gon Population Agency, told the
conference on population and health held on Wednesday.
According
to Hoa, the main reasons for abortions in Viet Nam were unexpected pregnancies
due to poor use of contraception, adding that young married couples were also
unfamiliar with pre-marital health check-ups.
Meanwhile,
Dr. Nguyen Ngoc Thong, director of Sai Gon Center for Reproductive Health Care,
said abortion was an expected consequence of a city growing more crowded every
day.
“The
demand for sex does not change, but nowadays no one wants to have children, so
it is unavoidable that people have abortions after getting pregnant
unexpectedly,” he said.
However,
the expert also noted that as compared to previous years when abortion
outnumbered live births, the latest figure had showed a decrease in abortions.
The
work of Pham Thi Cuong
Elsewhere,
Nam Dinh Province does not keep official statistics on abortions or the number of
babies abandoned there, but over the past decade, an elderly woman has found and
buried more than 4,000 unwanted babies.
Pham
Thi Cuong, 74, whose hair is silver and who has trouble breathing, pedals each day
on her bicycle searching for disregarded embryos from abortion procedures, and in
some cases, the little bodies of babies who had been born and abandoned.
Many
of them are put into plastic bags and thrown onto the sidewalk where they become
prey for insects and other animals, making it difficult to identify them, she told
a news website.
Cuong
cleans them and holds them to make them feel warm. Then she covers them in cloth
and places them in small jars, reciting prayers before giving them burials at a
local public cemetery.
The
woman said that after 10 years, she is still haunted by the first experience
that made her decide to make the grim task a regular part of her life.
“Its
body was black and blue and there were ants all over it. Such a painful sight,”
she told the wire service.
Cuong
said she was going to the market to sell some vegetables and saw a black plastic
bag on the sidewalk surrounded by flies and bugs, the sight of which made her nauseous.
“There
was something moving inside and I just figured a family had thrown out their dead
animals, so I just kept going. But then I didn’t feel right and felt the urge to
go back.
“I
was startled to find a newborn infant breathing with difficulty when I unfolded
the bag.”
Cuong
took the baby around the neighborhood in search of a new mother capable of feeding
it with breast milk, but the baby died before she managed to find one.
After
shedding many tears and contemplating the experience for several days, Cuong decided
there must be other babies cast out under similar circumstances who also needed
proper burials, “so that their souls may find peace,” she explained.
Every
day, she leaves her vegetables at the market to a neighboring vendor and travels
around Nghia Hung District, focusing on the plastic bags she sees on the street.
When
she finds a baby, she gives it a proper burial before returning to her vegetables
at the market.
Cuong
said she has had to ignore a lot of criticism that she should forget about these
unwanted babies and concentrate on dealing with her own poverty.
But
she has been lauded as well, with many people having come to consider her an archangel
of abandoned newborns and aborted fetuses. They now inform her every time they see
such babies.
Ðảng Dân Chủ chuẩn bị đại hội toàn quốc
CHARLOTTE, North Carolina – Chỉ một ngày sau khi đảng Cộng Hòa kết thúc đại hội tại Tampa, Flordia, đảng Dân Chủ bắt tay vào việc chuẩn bị đại hội toàn quốc của họ, kéo dài trong ba ngày, 4, 5 và 6 Tháng Chín, tại Time Warner Cable Arena, Charlotte, North Carolina, để tái đề cử Tổng Thống Barack Obama và Phó Tổng Thống Joe Biden cho cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một năm nay.

Ðối thủ của hai nhà lãnh đạo này bên phía Cộng Hòa sẽ là cựu Thống Ðốc Mitt Romney và Dân Biểu Paul Ryan. Trong hình, công nhân trang trí mặt tiền nơi tổ chức đại hội của đảng Dân Chủ. (Hình: Streeter Lecka/Getty Images)
Học sinh Hồng Kông tuyệt thực, phản đối dạy ‘yêu nước Trung Quốc’
HONG KONG (AFP) – Ba học sinh Hồng Kông khởi sự cuộc tuyệt thực dự trù kéo dài 72 giờ để phản đối việc chính quyền địa phương định đưa các lớp dạy “yêu nước Trung Quốc” vào chương trình học, theo một nhóm học sinh tranh đấu hôm Thứ Sáu.
Ba học sinh tuyệt thực phản đối lớp học dạy yêu nước Trung Quốc. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)

Có tới 90,000 người, gồm cả các phụ huynh, giáo chức và học sinh, xuống đường hồi tháng qua để phản đối kế hoạch dạy các lớp này, vốn theo họ chỉ để nhồi sọ trẻ nhỏ với tài liệu tuyên truyền của nhà nước Trung Quốc tại Ðặc Khu Hồng Kông.
Chính quyền Hồng Kông bác bỏ tố giác này, nói rằng đây là môn học có tính cách “quốc gia” và nhằm mục đích tạo dựng tinh thần quốc gia và bản sắc dân tộc, giữa khi tinh thần chống Bắc Kinh đang lên cao ở thành phố với bảy triệu dân này.
Hàng ngàn người dự trù sẽ tham dự cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà chính quyền Hồng Kông hôm Thứ Bảy, trong nỗ lực sau cùng nhằm buộc giới hữu trách phải hủy bỏ kế hoạch dạy môn học này trước khi niên học bắt đầu vào ngày Thứ Hai.
Thành phần chống đối nói rằng chương trình học chỉ nhắc sơ sài đến những biến cố như vụ thảm sát ở Thiên An Môn năm 1989, hay các vụ giết người tàn bạo, bỏ đói đến chết thành phần bị nghi ngờ là “phản động” trong thời kỳ “Cách Mạng Văn Hóa” của Mao Trạch Ðông.
Hồng Kông, cựu thuộc địa Anh, được trao trả cho Trung Quốc năm 1997 và hiện duy trì vị thế bán tự trị với luật lệ và tiền tệ riêng của mình. (V.Giang)













