Gian nan nghề làm hình dạo trong mùa Vu Lan

 


Phương Ngạn/Người Việt


 


QUẢNG NAM (NV) – Nghề chụp hình dạo thì nghe đã quen nhưng nghề làm hình dạo thì mới có gần đây. Nếu như nghề chụp hình dạo ít nhiều mang nét tao nhã của một người hoạt động ‘bán nghệ thuật” để kiếm cơm thì nghề làm hình dạo nghe ra nỗi niềm và thân phận hơn nhiều!










Một ngày chu du kiếm cơm của những người làm hình dạo bắt đầu.


Thay vì mang chiếc máy ảnh đi chụp dạo đủ thể loại từ chân dung đến toàn cảnh, trung cảnh… Thì người làm hình dạo phải mang máy, đi vào những nơi hẻo lánh để “cắm dùi” ở đó ngày qua ngày, tháng qua tháng mà chụp ảnh thờ, làm ảnh thờ và đợi đến mùa lúa, khách bán lúa trả cho họ.


Trong mùa Vu Lan, những người làm hình dạo mà chúng tôi gặp đã kể cho nghe nhiều câu chuyện cảm động.


Huân, 30 tuổi, quê Quảng Ngãi, nói: “Nghề này chủ yếu dân Quảng Ngãi đi làm, trong tỉnh Quảng Ngãi có nhiều làng nghề như bán tả pí lù, tạp hóa dạo, mài dao dạo, bán hủ tiếu gõ, buôn ve chai, buôn hoa, buôn trái cây làm hình dạo. Nghề nào cũng xa nhà, đi cả năm trời mới về…”


“Nhiều lúc thấy người ta chụp hình thờ cho cha mẹ, tự dưng mình chạnh lòng, không biết mẹ mình ở nhà sức khỏe ra sao… Mùa Vu Lan năm nay, người ta có cách báo hiếu khá mới, chụp hình thờ cho cha mẹ đang còn sống, chuyện này xảy ra khá nhiều ở những nơi đền bù giải tỏa đất.”


“Chuyện này mới nhìn thấy đã khó chịu, cha mẹ còn sống, chưa muốn chụp hình thờ nhưng ông con trai trưởng cứ ép cha mẹ chụp để sau này chết thì thờ… Tìm hiểu thêm mới hiểu là ông con trai trưởng muốn độc quyền thờ cha mẹ để hưởng hương hỏa, đất đai!”


Tuyển, 27 tuổi, mới cưới vợ, đi làm xa nhà nên đưa cả cô vợ đang mang bầu theo cùng chu du khắp nơi làm hình dạo, Tuyển kể: “Nhiều bữa, vợ chồng em đi cả hai trăm cây số đường núi, kiếm cơm mà anh, khổ lắm!”


“Em có bà mẹ già và đứa em gái ở Mộ Ðức, Quảng Ngãi, nhiều khi đi cả năm trời hoặc vài tháng mới về một lần, thời buổi văn hóa mạng, em cứ đi tiếp thị, quảng cáo cho người ta nghe hay, chụp tấm hình, sau đó về sửa ‘photoshop’ rồi email về chỗ làm hình, sau đó nhận hình qua đường xe, vậy là cứ làm, kiếm cơm, không có thời gian về nhà.”


“Nghề này khác với nghề chụp hình dạo, nếu như nghề chụp hình dạo thường kiếm một điểm hoặc đi dạo những nhà gần mình để chụp thì nghề của tụi em phải đi xa, phải hên xui may rủi hơn nhiều, người có vốn chẳng dại gì chọn nghề này.”


“Nghề chụp hình dạo thì chụp đủ thứ, không cần quảng cáo, nghề này làm 2 thứ, chụp và phục hồi ảnh thờ. Thường thì đi đến từng nhà, mời khách, sau đó thì chụp, đến khi giao hình mới nhận tiền, cũng có trường hợp mất công, mất tiền vì khách chê, bỏ hình, mình mất tiền, có chỗ phải chờ đến mùa gặt, người ta bán lúa trả tiền cho mình.”


Tuyết, 25 tuổi, cùng đi trong nhóm của Tuyển, Huân, cho biết thêm: “Chỗ nào càng nhà quê mình càng dễ kiếm ăn vì họ chân chất, thật thà, hơn nữa họ mê tín, sợ nếu không lấy hình thì thợ mang về đốt, ảnh hưởng đến sức khỏe…”


“Phần lớn tụi em kiếm những vùng quê hẻo lánh hoặc núi non để làm việc, nếu trúng mối, mỗi ngày kiếm cũng được vài trăm ngàn. Mùa Vu Lan năm nay kiếm tiền kha khá, không hiểu sao những nơi có đền bù đất thì con cái luôn hiếu thảo với cha mẹ, chăm chuốt từng li từng tí cho cha mẹ.”


“Như anh Huân nói đó, phần lớn là giả tạo, nhiều khi đi làm như tụi em, sáng dậy lúc 4 giờ, ăn uống qua quýt gì đó rồi lên đường, đến tối mới về đến phòng trọ, lại nấu ăn, nghỉ ngơi, làm hình ảnh… Nhưng có nhiều bữa phải khóc trên đường về.”


“Thì thấy cảnh con cái xử tệ với cha mẹ, rồi nghĩ tới mình là con gái mà đi quanh năm suốt tháng, chẳng chăm lo được cho cha mẹ, rồi thấy mùa Báo Hiếu tới, cha mẹ già thêm ra, mà mình chẳng chia sẻ được gì, rồi ngẫm đến sự đời, thấy bây giờ con cái đối xử với cha mẹ bạc bẽo quá, buồn, khóc….”


“Có một ông rất giàu và nổi tiếng, đang làm quan cấp tỉnh, vừa rồi làm một tấm hình thờ cho bà mẹ trong chùa, khi ổng mang tấm hình cũ ra cho em chụp lại, em hỡi ôi vì nó không còn nhận ra mặt. Nếu hình này làm sớm và bảo quản tốt thì không tệ như vậy, ông ta còn nói làm tấm hình để lên chùa dâng tặng mẹ trong mùa báo hiếu, dặn em bí mật… Chẳng hiểu ra làm sao cả!”









Người thợ làm hình dạo này nói: “Thương cha mẹ, có hiếu thì nên cho cha mẹ ăn uống đầy đủ, ấm áp, chứ đừng để sống thì không cho ăn, chết thì làm văn tế ruồi.” (Hình: Phương Ngạn/Người Việt)


Những câu chuyện kể của nhóm làm hình dạo còn nhiều lắm, nhưng có lẽ cảm động nhất là dự tính mùa Báo Hiếu này của họ với cha mẹ, đương nhiên mỗi người mỗi cách, mỗi vẻ. Nhưng họ có chung một quyết định: về nhà, làm món ăn ngon nhất, cha mẹ thích nhất để mời cha mẹ. Tuyệt đối tránh cảnh “sống không cho ăn, chết làm văn tế ruồi.”


Cái câu “sống không cho ăn, chết làm văn tế ruồi” của những người làm hình dạo, mới nghe có vẻ nặng nề, nhưng đó là thực trạng rất Việt Nam bây giờ. Có lẽ cái chủ nghĩa hình thức và xảo ngôn trong đất nước xã hội chủ nghĩa này đã đẻ ra quá nhiều con người như thế. Mùa Vu Lan-Báo Hiếu trở nên chơi vơi, khó tả!


Và những người làm hình dạo trở nên đáng yêu, đáng kính trong nỗi nghèo khó của họ, ít nhất là trong mùa Vu Lan này.

Bà Bùi Thúy Hồng

Bà Nguyễn Thị Lý

Bà Trần Đình Trọng

Cụ QP Lê Minh Huy

Dân D.C. lái xe ẩu nhất nước Mỹ

HOA KỲ –Washington DC lại bị liệt kê là thành phố có tài xế lái xe ẩu nhất Hoa Kỳ, theo báo cáo hàng năm – “America’s Best Drivers Report” – do hãng bảo hiểm Allstate Insurance thực hiện.










Ở Washington D.C., tài xế không những lái ẩu mà xe cộ luôn luôn đông đảo. (Hình: AP)


Nghiên cứu dựa theo hồ sơ tài xế lái xe ở 200 thành phố lớn nhất Hoa Kỳ, mức độ họ khai đòi bồi thường với hãng bảo hiểm. Cư dân ở thủ đô nước Mỹ nhận thấy có liên quan đến tai nạn đụng xe trung bình 4.7 năm một lần. Ðiều này có nghĩa xác suất họ gặp tai nạn là 112.1% cao hơn so với một tài xế ở nơi khác, thông thường khoảng 10 năm một lần.


25 thành phố có tài xế lái xe ẩu nhất nước xếp theo thứ tự từ tệ nhất gồm: Washington DC; Baltimore, Maryland; Providence, Rhodes Island; Hialeah, Florida; Glendale, California; Philadelphia, Pennsylvania; Alexandria, Virginia; Newark, New Jersey; Miami, Florida; San Francisco, California; Jersey City, New Jersey; Arlington, Virginia; Tampa, Florida; Los Angeles, California; Paterson, New Jersey; Fullerton, California; Garland, Texas; Elizabeth, New Jersey; Bridgeport, Connecticut; New York, New York; New Haven, Connecticut; Torrance, California; Norfolk, Virginia; Yonkers, New York; và Arlington, Texas.


Sioux Falls của South Dakota nơi cư dân được xem là chạy đàng hoàng nhất, với tai nạn trung bình 13.8 năm một lần, 27.6% thấp hơn mức trung bình toàn quốc.


Tính theo tiểu bang thì California lại tệ hơn cả, với năm thành phố trong tổng số 25 thành phố được xếp vào hạng có tài xế lái ẩu nhất nước Mỹ. Tiểu bang New Jersey về nhì với bốn thành phố trong top 25. Florida và Virginia đồng hạng ba với ba thành phố của mỗi tiểu bang. (TP)

Ông Lã Hoàng Trung

Bà Nguyễn Thị Lý

Ông Huỳnh Cẩm Thanh

Bác Sĩ Lã Hoàng Trung

Dịch Salmonella ở California có thể bắt nguồn từ xoài

CALIFORNIA – Các ca nhiễm khuẩn Salmonella gần đây ở California là một phần của nhiều vụ bùng phát tại nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ và cả ở Canada.









Tại California, ít nhất 73 người ngã bịnh do nhiễm khuẩn Salmonella Braenderup trong mấy tuần qua. Hai phần ba trong số này ăn xoài. (Hình: Fox40.com’s video)


Thông tin được đăng tải bởi nhật báo Los Angeles Times, trích thuật lời của giới chức y tế, rằng hiện tượng này dường như có liên hệ đến xoài.


Theo Bộ Y Tế California, ít nhất có đến 73 người ở tiểu bang bị ngã bịnh do nhiễm khuẩn Salmonella Braenderup trong mấy tuần qua. Hai phần ba trong số họ khai là có ăn xoài.


Nguồn gốc của trái cây và nhãn hiệu nào bán ở thị trường hiện vẫn chưa xác định được. Tuy nhiên giới chức y tế cho biết các ca bệnh liên hệ đến cùng loại vi khuẩn phát hiện ở Canada vào thời gian gần đây. Tại quốc gia này, chính quyền khuyến cáo người dân không nên ăn xoài trồng ở Mexico và mang nhãn hiệu Daniella. Cơ quan điều tra thực phẩm Canada nói rằng, nhiều người sinh bệnh sau khi ăn xoài.


Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh ở Atlanta cho hay, nhiều tiểu bang khác gần đây cũng báo cáo phát hiện các ca nhiễm khuẩn Salmonella, và những thông tin sơ khởi cho thấy xoài có vẻ là nguồn gây bệnh. Cuộc điều tra vẫn đang tiến hành. (TP)

Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 50 người kẹt dưới đất

PANZHIHUA, Tứ Xuyên (AFP) – Gas nổ tại một mỏ than ở miền Tây Nam Trung Quốc, 50 công nhân bị kẹt dưới lòng đất.









Công an và thợ mỏ tụ tập bên ngoài mỏ than gần thị trấn Leiyang ở tỉnh Hồ Nam, trung bộ Trung Quốc, hôm 16 Tháng Hai, 2012, sau khi xe chuyên chở bị trật đường rầy, khiến 15 công nhân thiệt mạng và ba bị thương. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Nguồn tin do Tân Hoa Xã cung cấp cho thấy đây là tai nạn mới nhất tại quốc gia vốn thường xuyên gặp tai họa tương tự.


Lúc vụ nổ xảy ra vào ban chiều, khoảng 120 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất tại mỏ Xiaojiawan, thuộc thành phố Panzhihua ở tỉnh Tứ Xuyên.


Công nhân cứu cấp kịp thời kéo được 70 thợ ra khỏi mỏ vào lúc chiều tối nhưng 50 người khác vẫn còn mắc kẹt bên dưới, và cuộc tiếp cứu vẫn đang tiếp diễn.


Mỏ than này thuộc quyền quản lý của công ty Zhengjin Industry and Trade Co.


Thợ mỏ ở Trung Quốc được xem là trong số công nhân phải tiếp cận hiểm nguy đến tính mạng nhất trên thế giới, do luật lệ an toàn lỏng lẻo, tham nhũng và quản lý thiếu hiệu năng. Tai nạn là vấn đề thường xuyên do sự thờ ơ của chủ nhân vì lợi ích kinh tế.


Tăng trưởng kinh tế nhanh khiến Trung Quốc có nhu cầu cao về năng lượng, trong đó có than đá. Quốc gia này là khách hàng tiêu thụ than đá cao nhất trên thế giới.


Hồi Tháng Tư, chín thợ mỏ thiệt mạng và 16 bị thương trong một vụ nổ tại mỏ than ở miền Bắc Trung Quốc, thuộc vùng Nội Mông. (TP)

Một truyền đạo giúp công nhân khiếu kiện bị y án 5 năm tù

PHAN RANG (NV) – Một truyền đạo Tin Lành hệ phái Lutheran hôm 29 tháng 8 bị y án sơ thẩm 5 năm tù vì giúp công nhân ở tỉnh Ninh Thuận khiếu kiện, nhưng lại bị cáo buộc là “tuyên truyền chống nhà nước.”










Ông Phan Ngọc Tuấn đứng trước nhà với khẩu hiệu viết trên vách tường. (Hình: Dân Làm Báo)


Ông Phan Ngọc Tuấn, 53 tuổi, là cư dân thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, bị bắt ở Sài Gòn ngày 10 tháng 8 năm 2011 sau nhiều lần rải truyền đơn tố cáo một công ty ở Ninh Thuận quỵt lương và bảo hiểm sức khỏe của gần một trăm công nhân, mà một số báo như Pháp Luật, Tuổi Trẻ cũng phải lên tiếng.


Chính vợ và thân nhân của ông cũng là nạn nhân của các sự bất công trong xã hội nhưng những lần ông mang đơn đi khiếu kiện từ địa phương tới trung ương không có kết quả.


Trong khoảng thời gian này, ông Tuấn đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều người đồng cảnh ngộ nên đã tự viết tin, bài tố cáo đưa lên Internet và viết truyền đơn rải từ Phan Rang, Sài Gòn và cả Hà Nội.


Ðặc biệt trong các truyền đơn, ông ghi rõ tên, địa chỉ và điện thoại của ông. Khẩu hiệu chống phân biệt đối xử chỉ vì bất đồng chính kiến và khiếu kiện cũng được ông viết trên vách tường căn nhà mà gia đình ông cư ngụ ở 34 Phạm Ngũ Lão, phường Phước Mỹ, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.









Truyền đơn của ông Tuấn có ghi công khai luôn địa chỉ và điện thoại chứ không giấu diếm. (Hình: Dân Làm Báo)


Các hành động của ông đã bị tòa án sơ thẩm ở Phan Rang xử 5 năm tù và 3 năm quản chế trong phiên xử ngày 6 tháng 6, 2012. Phiên tòa này không có luật sư biện hộ, không có nhân chứng, vợ ông (Nguyễn Thị Ngụ) không được tham dự, ông đã không chịu trả lời, đối đáp gì nhưng vẫn bị căn cứ vào bản cáo trạng để kết án. Nói khác, phiên tòa có dấu hiệu của rất nhiều sự vi phạm luật lệ tố tụng hình sự.


Theo Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN), ông Phan Ngọc Tuấn cũng phủ nhận các cáo buộc tội trạng đã vu cho ông nhưng vẫn bị y án sơ thẩm. Các tài liệu được dùng để quy chụp tội trạng cho ông bị kết luận là “bôi nhọ, phỉ báng cho rằng chính quyền Việt Nam đàn áp tôn giáo, cô lập con em chế độ cũ.”


Phát biểu về vụ án ông Phan Ngọc Tuấn, ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực Á Châu của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) nói rằng chế độ Hà Nội “cần nhìn nhận tầm quan trọng của những người hoạt động bảo vệ quyền lợi lao động như ông Phan Ngọc Tuấn vì ông đòi hỏi quyền lợi cho người lao động và sự phân biệt đối xử của nhà cầm quyền địa phương.”


Ông Tuấn đã đại diện cho 96 công nhân của công ty quốc doanh “Công trình Ðô Thị-Ninh Thuận” đã “bị bán” cho công ty tư nhân Nam Thành-Ninh Thuận gửi đơn thư tố cáo đến nhà cầm quyền trung ương tố cáo bị quỵt lương và quỵt tiền bảo hiểm xã hội.


Báo Pháp Luật thành phố Sài Gòn ngày 17 tháng 10, 2007 từng có bài tố cáo vụ này là “công nhân bị móc túi cả tỉ đồng.” Báo Tuổi Trẻ ngày 24 tháng 9, 2007 cũng có bản tin tố cáo công ty Nam Thành “không chi trả hơn 2 tỉ đồng của công nhân.”


Ông Tuấn hợp tác với họ viết đơn thư tố cáo thì đi tù.










Vợ chồng ông Phan Ngọc Tuấn. (Hình: Dân Làm Báo)


Mới đây, 12 tổ chức bảo vệ nhân quyền cùng đứng trong lá thư gửi những người đứng đầu chế độ Hà Nội đòi trả tự do ngay và vô điều kiện cho 17 thanh niên Công Giáo đang bị giam giữ hơn một năm qua và không biết bao giờ sẽ có bản án tù chính thức.


Ðồng thời, ông Allen S. Weiner, một giáo sư tại Ðại Học Stanford, phân khoa Luật, vừa viết một bài bình luận trên nhật báo Washington Post kêu gọi chính phủ Mỹ không nên phản bội các giá trị nhân quyền phổ quát trong mối quan hệ với Việt Nam.


Các tin tức gần đây cho hay, bà Nguyễn Thị Ngụ, vợ ông Phan Ngọc Tuấn, đã phải đi bán vé số dạo kiếm ít tiền cho bà và hai con sống lây lất qua ngày. (TN)

Lưu chuyển và đợi trông

 


Viên Linh


 


Con tầu, sân ga, là sự đi đến và sự nằm chờ; sự rời bỏ và sự ở lại. Ðó là nơi chốn và sự di chuyển, là không gian và thời gian. Qua bốn chữ ấy thôi chúng ta có thể thấy suốt một dòng thi ca Việt Nam, ít nhất là từ đầu thế kỷ hai mươi cho đến những ngày gần nhất.










Sân ga và những phụ nữ đưa tiễn. Ảnh National Geographic, trong bài Slow Trais throught Vietnam.


“Con tầu sân ga” đặc biệt ghi dấu sự xuất hiện của một thần đồng thi ca: nhà thơ nữ Ngân Giang. Những câu thơ người ta ghi nhận được từ đầu đời của “nàng” là về con tầu, về sân ga, và đã khiến hầu như tất cả giật mình:


Tầu về, rồi tầu lại đi


Khối vô tình ấy nhớ gì sân ga!


Ngân Giang thốt ra hai câu ấy khi cô mới 6 tuổi. Vâng, sáu tuổi.


Ra đời ngày 20 tháng 3, 1916 tại Thường Tín, Hà Ðông với cái tên Ðỗ Thị Quế, cô không được đi học, may nhờ có bà bác gái là một nữ đông y sĩ dạy cho chữ Nho, dạy làm thơ Ðường, nên cô Quế vốn đã thông minh, trở nên văn hay chữ tốt. Cô có thơ đăng báo đầu tiên năm 8 tuổi, và đó là một bài thơ Vịnh Kiều, và đăng trên tờ Ðông Pháp năm 1924. Cô cũng được tờ báo này mời viết cho mục Những Tư Tưởng Hay, và tới 13 tuổi viết cho Trung Bắc Tân Văn. Cô cộng tác với hầu hết báo chí lừng danh hồi ấy, song hai câu thơ sân ga, con tầu lạ thay, chính là cuộc đời của nữ sĩ: ba đời chồng, 10 đứa con, và sống một mình vào những năm tháng dài khi có tuổi.


 


Tôi đứng bên này cửa khổ đau


Bên kia người dạo, biết chi sầu.


Dọc đời rải rác muôn ga đón,


Khó nỗi ngồi chung một chuyến tầu.


(Huy Cận, Cách Xa)


 


Ðó là một tâm sự tác giả Lửa Thiêng nói cho nhiều người. Nhà thơ Hồ Dzếnh, tác giả Chuyến Tầu Ðời, cũng nói giùm người ta những tâm sự khác:


 


Tôi sinh cách mấy nghìn sau


Vẫn bền thiên luật: lên tầu xuống ga.


Ðường đời bóng núi sông qua


Nay đang nắng mới, mai là cảnh xưa.


Có tôi tầu vẫn đông thừa


Không tôi chợ chẳng hề thưa vắng người.


Mất. Còn có nghĩa gì tôi


Tôi là chút ít của đời chút không.


…Từng phen gió lạnh bay vào


Ngẩn ngơ ta xuống ga nào hở em?


 


Có những người từ thủ đô miền Bắc vào thủ đô miền Nam, tính rời bỏ quê quán để đi lập nghiệp ở xứ khác, như nhà thơ Nguyễn Bính, nhà văn Thanh Nam, thuộc lớp những người chỉ chịu đặt chân xuống ở ga cuối cùng:


 


Xe lửa qua Gôi, qua Ninh Bình


Lần lần xe lửa tuốt vô Thanh


Quay về đất Bắc, em thầm nhủ


Nơi ấy quê ta, ôi cảm tình.


 


Một buổi sớm mai đến Sài Gòn


Thân em chẳng khác con chim con


Bơ vơ trong xứ người xa lạ


Rộn những phồn hoa…


(Nguyễn Bính, Lá thư về Bắc)


 


Có những nơi chốn không đợi chờ ai, cho dù có biết bao nhiêu chuyến tầu qua lại: “Ngẩn ngơ ta xuống ga nào hở em?” Ngay cả có những chuyến tầu chỉ để độc hành. Nhà thơ Hồ Dzếnh đi với bạn, nhưng cả hai không chỗ dừng chân. Huy Cận thì không có cả một người đồng hành: “Dọc đời rải rác muôn ga đón, Khó nỗi ngồi chung một chuyến tầu.” (Bài bên trên)


Ðấy là nói về những con tầu, những lữ khách, những kẻ bôn ba lên ngược xuống xuôi. Nhà thơ Hoài Khanh trái lại, làm một bài thơ dài cho một kẻ chờ đợi, mong ngóng. Tâm sự một nhà ga. Ông coi mình không phải khách giang hồ, mà là kẻ an phận. Giống như Ngân Giang coi mình là một sân ga, nên trách con tầu, hay những kẻ trên tầu là “khối vô tình ấy nhớ gì sân ga,” nhà thơ Hoài Khanh đã gửi gấm rất nhiều khi xuất bản thi phẩm Thân Phận (1962). Hoài Khanh tên thật là Võ Văn Quế, xuất bản thi phẩm đầu tay mấy năm trước, nhan đề là Dâng Rừng. Ðó là năm 1957, đó là Sài Gòn của lớp vừa trên dưới 20 tuổi chúng tôi. Tôi chưa tới 20, Hoài Khanh hơn tôi vài tuổi, trầm hơn, nhũn nhặn hơn, và chịu đựng hơn trong nhiều vấn đề. Chúng tôi cùng làm thơ, gửi đăng trên hầu hết các báo thời ấy, nay cũng chẳng nhớ là những báo nào, nếu không lục tìm từ những ngăn sách bụi bậm. Anh từng làm thư ký tòa soạn tạp chí Giữ Thơm Quê Mẹ của sư ông Nhất Hạnh vào 3 năm sau. Tờ báo đã qui tụ những tác giả tên tuổi, và phần lớn là những người muốn đứng ngoài cuộc chiến, không tham dự cuộc chiến. Nhà ga ở đây đóng vai một nạn nhân, một kẻ bị bỏ lại:


 


Tâm sự một nhà ga


 


…Chao ôi là heo hút!


Buồn chất nhiều lên mái ngói sân ga


Nghìn ngày đón những tầu qua


Cô đơn dâng những lòng toa mỏi mòn


Tầu đem cho hết muôn trùng


Ga buồn rũ rượi ngày mong tháng chờ.


Biết bao giờ, đến bao giờ


Cố nhân thì chỉ hững hờ mà thôi


Khách qua tầu đã xa rồi


Là thôi còn một góc trời chênh vênh.


Nắng mưa còn thắm ân tình


Dâng đời tất cả, riêng mình héo hon.


Tầu qua tầu lại vẫn còn


Ngói trơ sương nắng dáng mòn cỏ rêu…


Lệ ai nhỏ ướt sân thềm


Tầu qua thì cả ân tình theo qua…


(Hoài Khanh, Thân Phận)

Phải là đích đến

Về “Mối đe dọa trên kinh tế Trung Quốc”



Phân tích rất chí lý. VN nên đẩy mạnh tiến trình dân chủ, tập trung vào chi tiêu & sản xuất nội địa, tránh lệ thuộc vào ngoại bang càng sớm càng tốt. Muốn làm được như vậy thì phải có sự đồng lòng của tất cả mọi người & dân chủ, đa nguyên, đa đảng phải là đích đến mới hy vọng thành công.


Chim cao

Thời cơ để đảng cộng sản rút lui ra khỏi chính trường.

Về “Ðấu đá ở thượng tầng trong đảng CSVN tăng cường độ”



Một chính sách chỉ đưa đến sự sụp đổ: Mục đích của đảng viên khi gia nhập đảng chỉ là kiếm cơ hội kiếm chác, nên đa phần lo bòn rút của công, từ trên xuống dưới ai ai cũng đều chia nhau hưởng lợi, nhưng lợi lộc đâu còn mãi! Bây giờ guồng máy có tàn lụn cũng chỉ là lẽ đương nhiên, người kiến trúc sư của chế độ hiện nay là “đồng chí” Ðặng Tiểu Bình nếu còn sống sẽ bị nhân dân hai nước kết án! Nên đây là thời cơ để đảng cộng sản rút lui ra khỏi chính trường.


Lộc Nguyễn


 


 

ACU Chiro Clinic – Y viện chuyên chữa thần kinh tọa, đau nhức đĩa đệm cột sống

 


Bài và hình: Ðức Tuấn/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) – “Có một lần tôi bị đau đĩa đệm cột sống, đau đến nỗi tôi không thể đứng yên mà cũng chẳng thề ngồi lâu được… Cuối cùng thì tôi phải tìm đến văn phòng điều trị châm cứu, chạy điện mới thấy giảm bớt,” đó là lời tâm tình của nhạc sĩ Thomas Ngô về khoảng thời gian ông bị đau lưng nhiều lắm.










Bác Sĩ Lee, chủ nhân của ACU Chiro Clinic.


Văn phòng mà nhạc sĩ Thomas Ngô đến điều trị là ACU Chiro Clinic, 13151 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843.


Chúng tôi có buổi tiếp xúc riêng với Bác Sĩ Lee cũng là chủ nhân của văn phòng điều trị này.


Bác Sĩ Lee có hai bằng bác sĩ nắn gân và bác sĩ châm cứu. Hiện tại ông làm chủ hai văn phòng châm cứu và nắn xương tại Los Angeles, Orange County và ông chuẩn bị mở thêm một văn phòng nữa tại Irvine.


Cả hai văn phòng của ông đều chuyên trị về thần kinh tọa và đĩa đệm cột sống.


Ông giải thích đĩa đệm cột sống, nói chung, là nằm ở hai vị trí cổ cũng như ở phía dưới của vùng lưng. Khi một hay các đĩa đệm cột sống bị lệch ra khỏi vị trí bình thường và nằm chồng lên những dây thần kinh sẽ làm cho bệnh nhân thấy rất đau nhức ở vùng chân đi suốt xuống những ngón chân, đó là đau ở vùng phía dưới của lưng.


Khi bệnh nhân bị lệch đĩa sụn vùng cổ, cánh tay sẽ bị tê và đau nhức. Ðặc biệt hơn nữa sẽ làm cho cánh tay bệnh nhân thấy mỏi mệt.


Có nhiều phương pháp để trị liệu cho chứng bệnh này. Thí dụ như giải phẫu cột sống hay vùng cổ, hoặc những cách trị khác không cần giải phẫu, như dùng thuốc, “Nhưng thật sự thuốc chỉ giúp cho bệnh nhân giảm cơn đau nhức hay tê, chứ không trị dứt tận gốc được,” Bác Sĩ Lee nói.


Vẫn theo Bác Sĩ Lee, “Vì giải phẫu rất đắt tiền nên hiện tại hầu như bất cứ bệnh nhân nào cũng đều hướng về cách điều trị ‘non-surgery’ cả, và đó cũng là mục đích của văn phòng ACU Chiro Clinic cố gắng làm sao định vị trở lại những đĩa sụn bị lệch đó một cách an toàn.”


“Không như những văn phòng chỉnh xương, nắn gân hay châm cứu khác, chỉ giúp cho bệnh nhân giảm đau chứ không trị dứt tận bệnh tận gốc được, văn phòng chúng tôi chủ trương chữa hết bệnh chứ không chỉ làm giảm cơn đau,” Bác Sĩ Lee chia sẻ.










Bác Sĩ Nelson Lee với chiếc máy giảm áp lực cột sống.


“Ðể điều trị cho dứt bệnh, chúng tôi có máy DRX 9000 & Spine Med (Giảm áp lực cột sống), với chiếc máy này chúng tôi có khả năng tách đĩa đệm thoát vị do tai nạn, nứt nẻ hay thoái hóa, đang đè lên dây thần kinh. Bằng phương pháp trị liệu hút chân không, phi trọng lượng, đồng thời với phương pháp châm cứu đặc biệt qua mô hình chữa trị toàn diện, chúng tôi giúp bệnh nhân thoát khỏi những cơn đau thần kinh tọa hay tê cứng. Dĩ nhiên là sẽ có những toa thuốc Ðông y Dược thảo cho bệnh nhân uống kèm theo,” Bác Sĩ Lee nói tiếp: “Có rất nhiều bệnh nhân khi đến đây họ không thể đi đứng bình thường được. Thậm chí có những người ngồi xe lăn, nhưng chỉ sau một thời gian điều trị họ đã có thể di chuyển chậm và dần dần trở lại bình thường.”


Ðược biết văn phòng Garden Grove được thành lập khoảng năm 2007, diện tích của cả văn phòng khoảng 2000 square feet. Cộng tác với Bác Sĩ Lee còn có chuyên viên vật lý trị liệu và bác sĩ y khoa: “Chính nhờ có sự hợp tác của cả Ðông lẫn Tây y mà văn phòng chúng tôi có thể giúp cho bệnh nhân những phương pháp điều trị tốt nhất,” Bác Sĩ Lee, nói.


Bước vào trung tâm trị liệu ACU Chiro Clinic, có 5 phòng dành cho bệnh nhân nằm trong thời gian trị liệu. Khi nói về những bác sĩ cộng tác với văn phòng này, Bác Sĩ Lee cho biết nhờ có sự trợ giúp của bác sĩ y khoa nên bệnh nhân sẽ được chẩn đoán bệnh trạng, đồng thời bác sĩ có thể kê toa cho bệnh nhân nếu như cần thiết.


Văn phòng ACU Chiro Clinic mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 9:30 sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Bảy mở cửa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.


Nói về bảo hiểm, văn phòng ACU Chiro Clinic nhận PPO, Medicare và HMO (thủ tục giấy tờ đang tiến hành), bên cạnh đó Worker Comp và thương tích cá nhân…


Ðiểm đặc biệt khác của trung tâm trị liệu nắn gân, chỉnh xương là có sẵn phòng chụp X-Ray. “Tương lai chúng tôi có thể sẽ xây dựng thêm một phòng chụp MRI, còn hiện tại những bệnh nhân cần chụp MRI được chúng tôi gửi sang một trung tâm chụp hình quang tuyến khác.”










Bác Sĩ Lee đang điều trị cho bệnh nhân với chiếc máy giảm áp lực cột sống.


Một địa hạt khác cũng cần thiết và được nhắc đến là châm cứu và thuốc Ðông y. Bác Sĩ Lee cho biết, ông cũng chính là bác sĩ chuyên về lãnh vực châm cứu và kê toa thuốc Ðông y Dược thảo cho bệnh nhân.


Mọi chi tiết về văn phòng ACU Chiro Clinic xin gọi: (714) 539-1300.





*Vùng Orange County:


ACU Chiro Clinic


13151 Brookhurst St.,


Garden Grove, CA 92843.


Ngày/giờ mở cửa:


Thứ Hai – Thứ Sáu: 9:30 sáng – 6 giờ chiều


Thứ Bảy: 10 giờ sáng – 2 giờ chiều


Ðiện thoại: (714) 539-1300







* Vùng Los Angeles


ACU Chiro Clinic


3242 W. 8th St., #100


Los Angeles, CA 90005


Ngày/giờ mở cửa:


Thứ Hai – Thứ Sáu: 9:30 sáng – 6 giờ chiều


Thứ Bảy: 10 giờ sáng – 2 giờ chiều


Ðiện thoại: (213) 383-0007



 

Chuyện gì sẽ xảy ra?

Về “Phó tổng tham mưu trưởng Trung Quốc thăm Hoa Kỳ”



Nếu Nhật và Mỹ cho thiết lập ở đảo Senkaku một căn cứ quân sự Mỹ theo kiểu các căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc đó, nếu tàu Trung Quốc xâm nhập hải phận Senkaku hoặc người Trung Quốc dám đột nhập, leo vào căn cứ quân sự Mỹ đang đóng ở trên đảo thì sẽ bị bắn hạ không thương tiếc, vì vành đai bảo vệ an ninh cho các tàu chiến và căn cứ quân sự Mỹ (như sự kiện xảy ra vào 16 tháng 7, 2012 khi tàu Hải Quân Mỹ USNS Rappahannock bắn vào một tàu cá nhỏ ngoài khơi Dubai khi chiếc này tiếp tục tiến quá gần tàu Mỹ mặc dù bị cảnh cáo).


Tân Lưu


 


 

Cuộc đấu đá giữa các nhóm quyền lực

 


Bùi Tín (Blog VOA)


 


Tình hình chính trị ở Việt Nam bỗng nhiên sôi động. Một nhân vật kinh tế-tài chính rất có thế lực, đang vùng vẫy bỗng bị sa lưới. Ông Nguyễn Ðức Kiên, ông “Bầu Kiên,” ông “Kiên Bạc” – do đầu tóc bạc trắng của ông – hay “bố già Kiên” bị cảnh sát bắt vì phạm tội kinh tế trong quản lý các ngân hàng tư dưới quyền ông.


Cả xã hội giật mình lo lắng đến hốt hoảng vì giá cả hàng hóa sẽ lên cao, lạm phát sẽ nặng hơn, đồng tiền mất giá thêm, chứng khoán rơi tự do – chỉ 2 ngày VN index từ 450 rơi xuống 393 – người gửi tiền xếp hàng rồng rắn trước các ngân hàng để rút tiền.


Ý nghĩa chính trị của sự kiện này ra sao? Các chiến sĩ dân chủ trong và ngoài nước có nhận định ra sao về diễn biến này? Việc bắt giữ ông Bầu Kiên nói lên điều gì? Các sự kiện tiếp theo có thể là gì? Thái độ của các lực lượng dân chủ lành mạnh và tiến bộ nên ra sao giữa tình thế này?


Những gì được hé ra qua các sự kiện sôi động trên đây cho phép những người quan sát chặt chẽ tình hình có thể có vài nhận định sơ bộ như sau.


Hiện nay cơ quan lãnh đạo của đảng CS gồm có Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Ủy Ban Kiểm Tra, Ban Chấp Hành Trung Ương đang trải qua một “cuộc phê bình và tự phê bình rộng lớn chưa từng có,” từ mỗi tập thể đến mỗi cá nhân, khơi dậy 25 vấn đề to lớn của hiện tại và quá khứ, sẽ dẫn đến kết luận rõ ràng minh bạch để trình bày trước cuộc họp Trung Ương 6 sắp đến.


Cuộc họp này sẽ có thể xét đến một số hình thức kỷ luật đối với một số cán bộ lãnh đạo, kể cả các vị trí lãnh đạo cao nhất trong đó có tứ trụ triều đình là tổng bí thư đảng, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch Quốc Hội, nếu cần thiết.


Cái nền cho mọi sự kiện diễn ra sắp tới là cuộc phê bình và tự phê bình rộng lớn này. Môi trường chính trị của mọi diễn biến là cuộc đấu tranh gay gắt của các phe nhóm chính trị-kinh tế-tài chính đang cạnh tranh nhau, tranh giành nhau các quyền lực chính trị-quân sự-kinh tế-tài chính-an ninh, chia chác nhau các món “lợi ích khủng” mà thời kỳ phát triển và mở cửa mang lại. Cuộc đấu tranh quyết liệt giữa các nhóm tài phiệt Việt Nam thời kỳ sơ khai của chủ nghĩa tư bản rừng rú đội lốt xã hội chủ nghĩa đang diễn ra.


Nhóm tài phiệt rất mạnh một thời đang có nguy cơ sụp đổ là nhóm của ông Nguyễn Tấn Dũng liên kết với nguyên bộ trưởng Tài Chính, nguyên phó thủ tướng thường trực, hiện là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, với nguyên bộ trưởng tài chính hiện là Phó Thủ Tướng Vũ Văn Ninh, với Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Bình, với Tổng Thanh Tra Tài Chính Quốc Gia Lê Ðức Thúy, có bộ hạ tin cẩn là Ðại Tá Công An Lương Ngọc Anh từng đưa về cho nhóm lợi ích này 20 triệu đô la hối lộ từ cơ quan in tiền Securency của nước Úc… Chính ông Bố Già Kiên đã từng khoe là đã tiến cử ông Nguyễn Văn Bình làm thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước cho 2 vị trong Bộ Chính Trị (chắc có ý nói 2 ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng).


Tội của ông Dũng và nhóm lợi ích của ông kể ra không xiết. Từ vụ Vinashin đến vụ Vinalines, quản lý lỏng lẻo ngành điện, phá sản hàng loạt tập đoàn quốc doanh, lỗ to ở khu công nghiệp dầu Dung Quất. Ông Dũng được mệnh danh là “thủ tướng phá của,” và chính ông là người phải chịu trách nhiệm cho các vụ tham ô lãng phí đến hơn 20 ngàn tỷ đồng. Hồ sơ tội phạm của ông là một bản cáo trạng dài rất khó mà bào chữa nổi.


Nhóm lợi ích chống ông Ba Dũng gồm có ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước liên kết với ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, được sự tiếp sức của Bộ Trưởng Công An Trần Ðại Quang và của Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh. Có tin Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ cũng đứng về phía nhóm này.


Ðã 2 tháng này, nhóm này dựng lên một mạng web mới mang tên Quan Làm Báo, kể tội rất rành rọt của nhóm Ba Dũng, gọi xách mé thủ tướng là “y tá,” do y tá vốn là chức vụ của ông Dũng khi còn ở trong bộ đội địa phương Rạch Giá khi còn trẻ. Mạng Quan Làm Báo nêu bật cái tội của “y tá” Dũng là đã liên kết nhóm lợi ích trong nước với nhóm lợi ích tài phiệt nước ngoài – ngụ ý chỉ con rể của Ba Dũng là Henry Nguyễn Bảo Hoàng, tổng giám đốc IDG Ventures. Ba Dũng đã vội vã cho con gái là Nguyễn Thanh Phượng rút lui khỏi các chức vụ kinh doanh để tránh hậu họa của lời tố cáo trên đây.


Ta hãy chú ý việc bắt ông Kiên đã được chính Bộ Trưởng Công An Trần Ðại Quang chỉ đạo theo chỉ thị của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, và mấy tuần nay ông Trọng thường ngồi ở Văn phòng Ðảng Ủy Quân Sự Trung Ương trong Bộ Quốc Phòng cẩn mật – vì người giữ chức tổng bí thư Ðảng luôn luôn kiêm chức bí thư Ðảng ủy Quân sự Trung ương – rất ít khi ghé qua Văn phòng Trung Ương Ðảng.


Trong buổi lễ kỷ niệm Cách Mạng Tháng Tám, ông Trương Tấn Sang đã cao giọng nhận định cuộc đấu tranh trước mắt là “quyết liệt,” nhiều vướng víu phải vượt qua, có thể có đổ vỡ vì cuộc chỉnh đốn gặp nhiều trở lực và phải tiến hành đến cùng, không chỉ nhất thời.


Cuộc đấu đá xem ra chỉ mới khởi đầu.


Hiện có một số tình hình còn lờ mờ, chưa rõ ràng, cần theo dõi kỹ. Có vẻ như cả 2 phe nhóm đều theo một đường lối y như nhau, nghĩa là nhân nhượng vô nguyên tắc đối với bọn bành trướng Bắc Kinh. Và cũng chưa rõ khi xung đột, Bắc Kinh sẽ đứng về phía phe nhóm nào.


Do đó hiện vẫn còn là ẩn số, thái độ của Tổng Cục 2 cũng như của Nguyễn Chí Vịnh được coi là thân Bắc Kinh, thân Cục Tình Báo Hoa Nam, sẽ có thể ngả theo nhóm nào.


Anh chị em trí thức có lập trường dân tộc chống ngoại xâm và các chiến sĩ dân chủ trong ngoài nước chưa thấy nhóm nào trong 2 nhóm trên đây tỏ rõ lập trường tiến bộ bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, đi với nhân dân chống bành trướng, cũng như theo đường lối dân chủ hóa thật sự đất nước như toàn dân ta đòi hỏi.


Tuy nhiên, cuộc đấu tranh quyết liệt giữa các nhóm lợi ích hiện nay là thời cơ rất tốt để nêu bật đòi hỏi chính đáng cấp bách của toàn dân là nêu cao trách nhiệm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và thực hiện dân chủ hóa mọi mặt cuộc sống, điều mà các nhóm lợi ích hiện nay rất thiển cận giáo điều – do mù quáng ôm chặt chủ nghĩa Mác-Lê và chế độ độc đảng đã phá sản – vẫn cố tình đặt ra ngoài mục tiêu chính trị của họ.

Hoa Kỳ tận thế tài chánh?

 


Giới Thiệu: Thời sự dồn dập hàng ngày trên Ðịa cầu có thể giúp chúng ta biết được rằng chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không hiểu được vì sao lại xảy ra một biến cố như vậy, và hậu quả sau này sẽ ra sao… Cũng vì lý do ấy, nhật báo Người Việt mở thêm một tiết mục và lưu trữ trên trang mạng Người Việt Online để quý độc giả tham khảo. Ðó là mục “Hồ Sơ Người-Việt,” xuất hiện ngày Thứ Năm mỗi tuần, với nội dung trình bày khung cảnh khách quan của một vấn đề và, nếu có thể, một số dự báo về tương lai hầu độc giả khỏi ngỡ ngàng khi sự biến xảy ra. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả…


 


 


Hùng Tâm/Người Việt


 


Chúng ta chưa biết kết quả tổng tuyển cử tại Hoa Kỳ vào ngày Thứ Ba, mùng 6 tháng 11 tới đây sẽ ra sao. Ðây là một cuộc tổng tuyển cử vì cùng với việc bầu lại toàn bộ 435 dân biểu Hạ Viện, khoảng một phần ba các nghị sĩ Thượng Viện và vài chục thống đốc tiểu bang, cử tri Hoa Kỳ sẽ đề cử tổng thống và phó tổng thống trong bốn năm tới.


Cuộc bầu cử vào năm 2014 sẽ là “bầu cử giữa nhiệm kỳ” – mid-term elections – vì tiến hành giữa một nhiệm kỳ bốn năm của tổng thống.


Một trong những vấn đề nan giải mà giới lãnh đạo được tuyển chọn kỳ này sẽ phải khai thông là hồ sơ công chi thu, hay tài chánh công. Cụ thể là chuyện ngân sách. “Hồ Sơ Người-Việt” tuần này sẽ nói về chuyện ngân sách và trái bom nguyên tử, hoặc “Ngày Tận Thế” tài chánh của Hoa Kỳ.


 


Tổng quan về ngân sách quốc gia


 


Một cách ngắn gọn để giúp chúng ta tính nhẩm được, là nếu một năm cả nước Mỹ sản xuất ra 100 đồng thì ngân sách quốc gia chi mất 25 đồng, trong khi chỉ thu được 15 đồng tiền thuế. Vị chi là thiếu hụt mất 10 đồng. Khi cả nước sản xuất chừng 16 ngàn tỷ Mỹ kim một năm mà ngân sách bị khiếm hụt 10% thì mức bội cho sẽ là 1,600 tỷ, nghĩa là 1.6 triệu triệu đô la. Khi bị bội chi thì phải đi vay và gánh nợ chồng chất ấy hiện đã lên tới 16 ngàn tỷ, bằng với sức sản xuất cả năm của cả nước. Giới nghiên cứu kinh tế có nói rằng khi gánh nợ cao bằng sản lượng thì người ta gặp kịch bản gay go nhất, trường hợp khó giải quyết nhất.


Ngoài khoản tiền lời mấy trăm tỷ sẽ phải thanh toán và ngày một cao hơn, Hoa Kỳ còn gặp một bài toán nguy kịch hơn vậy. Ðó là Quỹ An Sinh Xã Hội và Bảo Dưỡng Y Tế, Social Security và Medicare, bị thâm thủng chồng chất và sẽ phá sản trong thập niên tới.


Lý do là những người đi làm và góp tiền cho hai quỹ này chiếm tỷ trọng ngày một thấp hơn so với số người sẽ về hưu. Kinh tế học gọi số người về hưu này là “tỷ số lệ thuộc,” họ lệ thuộc vào nguồn tài trợ khác. Khi về hưu, thành phần cao niên này đã không đóng góp thêm cho hai quỹ đó mà lại được tài trợ về hưu bổng và y tế. Tuổi thọ kéo dài khiến người ta sống lâu hơn, nhưng đồng thời cũng cần đến dịch vụ y tế nhiều hơn. Ðấy là một hiện tượng bình thường của dân số học hay nhân khẩu học.


Sau nửa năm tranh đấu, đầu tháng 8 năm ngoái, lưỡng viện Quốc Hội đã đạt thỏa thuận tạm để giải quyết bài toán chi thu ấy. Thỏa thuận này chỉ là một trái bom nổ chậm và nếu không có giải pháp thì sẽ nổ từ ngày đầu tiên của năm tới. Người ta đã quyết định về một “án treo,” như lưỡi gươm lơ lửng trên đầu và sẽ chém xuống từ năm 2013. Truyền thông Hoa Kỳ gọi đó là “Armageddon,” xin dịch cho nôm na đơn giản là Tận Thế. Vì sao lại có mối họa tận thế này?


 


Mối họa tận thế


 


Vì thu ít hơn chi, chính quyền Hoa Kỳ phải thường xuyên vay tiền qua việc phát hành trái phiếu, là tờ giấy nợ, để giải quyết nhu cầu ngân sách. Theo thủ tục, Quốc Hội chỉ cho phép Hành Pháp được vay tiền tới một mức nhất định nào đó, sẽ được tái tục tức là nâng sao khi ngân sách gần cạn. Nếu đến ngày cạn ngân sách mà Quốc Hội chưa biểu quyết về định mức đi vay mới thì một phần lớn của bộ máy công quyền sẽ bị tê liệt vì hết tiền trả lương công chức.


Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2010, đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Hạ Viện nhưng Thượng Viện vẫn do đảng Dân Chủ kiểm soát, với một đa số mỏng hơn trước.


Năm ngoái, khi biểu quyết việc nâng định mức đi vay, đảng Cộng Hòa đòi phải có kỷ luật ngân sách, kiểm soát chi thu và nhất là giảm chi, để tiến dần đến chỗ quân bình ngân sách trong mươi năm tới. Bên đảng Dân Chủ thì muốn tăng thu về thuế khóa, cụ thể là thu hồi hai đạo luật giảm thuế trong các năm 2001 và 2003 dưới thời chính quyền George W. Bush, để trở lại thuế suất thời trước, nhưng vẫn duy trì các đạo luật giảm thuế do Tổng Thống Barack Obama ban hành năm 2010 sau khi được Quốc Hội khóa 111 (từ 2008 đến 2010) thông qua.


Sau nửa năm tranh cãi mà không thống nhất được quan điểm, lưỡng viện Quốc Hội mới lập ra một ủy ban hỗn hợp, gọi là “Siêu Ủy Ban Ngân sách,” gồm 12 dân biểu nghị sĩ của hai đảng để tìm giải pháp dung hòa. Việc dung hòa không xảy ra và Siêu Ủy Ban này coi như thất bại. Quốc Hội Hoa Kỳ bị dân oán và tỷ lệ tín nhiệm đã có lúc sút đến mức cực thấp là 10%: chỉ có 10% dân Mỹ tin vào hệ thống Lập Pháp của họ.


Nhưng chuyện không chỉ có vậy.


Nhằm thuyết phục giới dân cử là phải đạt thỏa thuận về hai hướng giảm chi và tăng thuế, tháng 11 năm ngoái, Siêu Ủy Ban dùng nghệ thuật hăm dọa: nếu Quốc Hội không thống nhất được quyết định thì hết năm 2012, một số biện pháp giảm chi và tăng thuế sẽ tự động vận hành.


Nói cho dễ hiểu thì Siêu Ủy Ban đã gài trái bom nổ chậm để bắt các dân biểu nghị sĩ phải rút ngòi nổ trước ngày 31 tháng 12 năm 2012. Quốc Hội khóa 112 đã không làm được việc đó và chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn sau bầu cử và trước ngày mãn nhiệm là 20 tháng 1 để tìm ra giải pháp, nếu không thì trái bom sẽ nổ.


Vì nếu không có giải pháp thì ngân sách Hoa Kỳ sẽ trôi xuống vực ngân sách, “fiscal cliff” – chữ của Thống Ðốc Ben Berbanke của hệ thống Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang để giới dân cử ý thức được nguy cơ khủng hoảng. Hoặc ngày tận thế về tài chính.


 


Vực thẳm ngân sách


 


Cái vực thẳm ấy nông sâu đến cỡ nào?


Kịch bản tận thế mà Siêu Ủy Ban về ngân sách đề ra và Quốc Hội đã phải đồng ý, là ngân sách sẽ tự động cắt phân nửa mức bội chi của tài khóa 2013 và tiếp tục giảm chi hàng năm để trong 10 năm tới có thể cắt khoảng bảy ngàn tỷ. Ngoài mục giảm chi ngân sách thì quỹ y tế Medicare cũng sẽ bị giảm đà gia tăng.


Khi kinh tế đang èo uột và thất nghiệp còn cao như hiện nay, biệt pháp giảm chi quyết liệt đó có thể dẫn tới nạn đình đốn. Và chắc chắn dẫn dến suy thoái vì cùng với việc giảm chi sẽ có chuyện cũng tự động tăng thuế. Khi tình hình kinh doanh đang khó khăn mà nhà đầu tư cho sản xuất bị thuế nặng hơn thì họ sẽ ngần ngại mở mang và tuyển người.


Nhưng mối nguy không chỉ là kinh tế. Biện pháp cắt giảm công chi cũng tự động áp dụng cho ngân sách quốc phòng trong 10 năm tới khiến Tổng Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta phải báo động vì có thể gây bất lợi cho an ninh của nước Mỹ. Khi quá nhiều quốc gia đang thách đố sức mạnh của Hoa Kỳ mà quân phí lại giảm thì tiếng nói của nước Mỹ cũng bớt công hiệu.


Trung tuần tháng 7, Thống Ðốc Bernanke đã khẩn khoản yêu cầu Quốc Hội sớm đạt thỏa hiệp để đẩy lui nguy cơ tận thế tài chánh. Hai tuần sau, lãnh tụ Dân Chủ tại Thượng Viện và Cộng Hòa tại Hạ Viện mới chỉ đồng ý một biện pháp tạm bợ là Quốc Hội sẽ chấp nhận các khoản chi điều hành cho đến tháng 3 năm 2013 để guồng máy hành chánh công quyền khỏi bị tê liệt. Nhưng đôi bên chưa có giải pháp gỡ ngòi nổ.


Tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF là bà Christine Lagarde cũng báo động là kinh tế Hoa Kỳ sẽ bị suy trầm vào cuối năm nay nếu không thoát khỏi nguy cơ tài chánh đó. Tổ chức quốc tế này dự báo là đà tăng trưởng của kinh tế Hoa Kỳ sẽ sụt trong năm 2013.


 


Ði tìm giải pháp


 


Khi nhìn vào hồ sơ này, người ta thấy ra những gì?


Theo Hiến Pháp Hoa Kỳ, Quốc Hội chứ không phải là Hành Pháp mới có thẩm quyền về công chi thu. Hạ Viện trong tay đảng Cộng Hòa đã hai lần biểu quyết về ngân sách nhưng dự luật tài chánh của họ bị Thượng Viện trong tay đảng Dân Chủ bác bỏ. Trong khi ấy, từ hai năm nay, Hành Pháp của ông Obama chưa đưa ra một đề nghị ngân sách nào để tìm sự dung hòa.


Hoa Kỳ bị khủng hoảng về chính sách cai trị khi mà Quốc Hội không thể thỏa thuận về một vấn đề quá hệ trọng cho an ninh và kinh tế. Ðiều ấy có nghĩa là nước Mỹ đang gặp nạn suy trầm (recession) hay suy thoái kinh tế (depression) trầm trọng và lâu dài nhất kể từ vụ Tổng Khủng Hoảng 1929-1933 thì lãnh đạo lại bị khủng hoảng về chính trị vì những bế tắc quan điểm giữa hai đảng.


Chuyện thứ ba, sau suy thoái kinh tế và khủng hoảng chính trị, là chính người dân Mỹ cũng mơ hồ về mức độ trầm trọng của vấn đề.


Trong trường kỳ, nước Mỹ phải chấn chính lại công chi thu chứ không thể tiếp tục tăng chi và đi vay rồi cứ duy trì hệ thống hưu bổng và y tế như hiện tại. Hoa Kỳ cũng phải cải tổ lại chế độ thuế vụ quá nhiêu khê rắc rối và có quá nhiều lỗ hổng nên rất khó tận thu. Nhưng vì vấn đề lại quá phức tạp mà việc tranh cãi giữa đôi bên cứ tóm gọn vào khẩu hiệu chính trị ăn khách, có khi với nội dung mị dân, quần chúng khó hiểu ra vấn đề và đòi hỏi giải pháp.


Cuộc tranh cử tổng thống đang vào khúc quanh quyết định nhất nên là cơ hội để hai đảng và hai liên danh Dân Chủ cùng Cộng Hòa đưa ra hai hướng giải quyết minh bạch cho cử tri chọn lựa. Khốn nỗi, cho đến nay, hiện tượng xuyên tạc, chụp mũ và vu cáo lại xảy ra quá nhiều, tình trạng tranh cử tiêu cực như vậy càng khó dẫn tới giải pháp.


Chuyện thứ tư và có lẽ quan trọng nhất là giới dân cử của hai đảng lớn lại không tin nhau. Họ không tin vào thiện chí giải quyết của đối lập và khi phải đàm phán thì luôn luôn thủ thế trong tinh thần bi quan. Kết quả là đôi bên cùng thất bại, không phe nào đạt được mục tiêu trong khi bị hậu quả nặng nhất chính là người dân, nền kinh tế trì trệ, và tương lai bất trắc của nước Mỹ.


 


Kết luận của hồ sơ này là gì?


 


Một lãnh tụ của nước Anh là người rất hiểu và rất tin Hoa Kỳ. Ông có bà mẹ là người Mỹ. Ðó là Winston Churchill với lời phát biểu đã trở thành danh ngôn: “Chúng ta hãy tin rằng nước Mỹ sẽ tìm ra sự chọn lựa đúng đắn, sau khi đã trước hết thử nghiệm mọi giải pháp khác!”


Hoa Kỳ đã mất bốn năm thử nghiệm! Sự chọn lựa đúng đắn sẽ là gì sau những nghi ngờ và thất bại? Nói đến trái bom và tận thế, người ta có thể nghĩ đến một trường hợp đàm phán giữa hai nhóm người chẳng tin nhau nhưng cùng muốn tránh một sự đối đầu sinh tử khiến đôi bên cùng thất bại và có thể gây ra tận thế. Ðó là chuỗi đàm phán trong kế hoạch tài giảm binh bị giữa Hoa Kỳ và Liên Xô!


Bảo rằng hai chính đảng của Hoa Kỳ lại coi nhau như Nga với Mỹ thời Chiến Tranh Lạnh thì có vẻ quá đáng. Nhưng đấy là kịch bản tuyệt đối nhất, khi mà cả hai phe Nga Mỹ đều tận dụng mọi phương pháp tâm lý để giải trừ nguy cơ gọi là “đôi bên cùng chết.”


Muốn như vậy, cả hai đảng đều phải cố hiểu ra một cách lạnh lùng và khách quan những mong muốn và e ngại của bên kia. Ðừng gán cho đối phương những điều không thật như mình vẫn tuyên truyền vì đấy là cách chắn chắn nhất để gây tan vỡ.


Khi hiểu ra là bên kia muốn gì và sợ những gì, người ta mới đối chiếu với mục đích của mình. Ðấy mới là khuôn khổ của thỏa hiệp, tương nhượng, nhằm đạt một phần mục tiêu của mình mà cũng tránh được những bất lợi.


Thứ ba, trong việc đàm phán, hai bên cần quy định thủ tục tiến hành, quy luật kiểm chứng và áp dụng những thỏa thuận sơ bộ. Nếu không chấp nhận một số quy ước minh bạch trong tiến trình đàm phán và thử nghiệm thì sự nghi ngờ sẽ chỉ gây tan vỡ.


Thứ tư, khi phe mình đạt một số thắng lợi thì đừng vội kết luận và nhất là tuyên truyền, rằng ta đã thắng và địch đã bại. Nếu cứ nhìn chuyện thương thuyết trong tinh thần thắng/bại thì sẽ không thể giúp bên kia nhượng bộ. Thứ năm là đôi bên phải cùng thấy rằng nếu Hoa Kỳ trôi xuống vực thẳm tài chính thì đấy là sự thất bại của cả hai đảng và một thiệt hại cho nước Mỹ, dân Mỹ.


Hồ Sơ Người-Việt lần này có kết luận rắc rối như lộ trình của một cuộc đấu trí chính là để độc giả kiểm nghiệm xem hai đảng đang tranh cử có muốn giải quyết vấn đề không, Hay là chỉ muốn thắng cử?

Tin mới cập nhật