Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 4)

 


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


 


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 4


 


Ánh sáng tăng thêm, thuyền trưởng Lemoni cau có và trầm mặc lấy chuỗi tràng hạt hổ phách ra và bắt đầu lần. Tôi cố chống lại không nhìn, không nghe để giữ lại đôi chút hình ảnh đã điêu tàn.


  Sống lại cơn giận dữ xâm chiếm tôi thuở ấy, cơn giận pha xấu hổ, khi bạn tôi gọi tôi là “mọt sách”. Từ đó tôi nhớ ra rằng, tất cả nỗi ghê tởm của tôi đối với cuộc đời tôi đã sống, đã thể nhập trong danh từ đó. Tại sao tôi, kẻ tha thiết yêu đời đến thế, lại để mình vướng mắc trong đống sách vô giá trị và đống giấy mực đen ngòm lâu đến như vậy! Trong buổi chia tay đó, bạn tôi đã giúp tôi thấy rõ. Tôi cảm thấy khuây khỏa. Biết rõ từ nay tên của nỗi sầu đau của mình, có thể tôi sẽ chiến thắng nó một cách dễ dàng hơn. Nó không còn tản mát và vô hình; nó đã mặc lấy một danh từ và một hình thể và cuộc chiến đấu chống lại nó trở nên dễ dàng đối với tôi…


Câu nói đó chắc chắn đã lặng lẽ tiến triển ngầm trong tôi. Từ đó tôi tìm cớ để bỏ rơi sách vở và lao mình vào hành động. Tôi ghê tởm đã mang con vật gậm nhấm khốn khổ đó trên tấm huy chương của tôi. Và một tháng trước đây, cơ hội ao ước đã tới. Tôi thuê trên bờ đảo Crete, bên bờ biển Lybia, một mỏ than bùn cũ bỏ hoang, và tôi sắp sống với những người đơn giản, những thợ thuyền, nông dân, xa cách loài mọt sách.


Tôi rất xúc động khi sửa soạn ra đi, như thể cuộc du lịch này có một ý nghĩa nào thầm kín. Tôi đã quyết định thay đổi cuộc sống. “Cho tới nay, tâm hồn ta ơi”, tôi tự nhủ, “mi chỉ nhìn thấy bóng tối và bằng lòng với nó; bây giờ, ta dẫn mi về với xác thân”.


Cuối cùng tôi đã sẵn sàng. Buổi tối trước ngày ra đi, trong khi lục lọi chồng sách vở, tôi tìm thấy một tập bản thảo dở dang. Tôi cầm lên, nhìn ngắm và lưỡng lự. Từ hai năm nay, trong cõi sâu thẳm của con người tôi, rung động một ước vọng lớn lao, một hạt giống: Ðức Phật. Lúc nào tôi cũng cảm thấy nó ngấu nghiến tôi và chín mùi trong lòng tôi. Nó lớn dần, cử động, bắt đầu đạp ngực tôi để thoát ra. Bây giờ tôi không đủ can đảm rứt bỏ nó. Không thể được nữa rồi. Ðã quá muộn cho một cuộc trụy thai tinh thần như thế này.


Ðột nhiên, tôi phân vân cầm lấy tập bản thảo, nụ cười của bạn tôi nở trong không khí, chế giễu và dịu dàng. “Tôi sẽ mang đi?” Tôi nói bướng. “Tôi sẽ mang đi cho mà xem. Ðừng có cười!” Tôi cẩn thận gói lại như quấn tã cho một hài nhi và mang theo.


Người ta nghe thấy tiếng thuyền trưởng Lemoni, trầm và khàn khàn. Tôi lắng nghe. Ông ta nói về những con quỉ lùn đã leo lên liếm cột buồm tầu ông, trong cơn giông bão.


– Chúng mềm nhũn và dính, ông ta nói. Khi mó vào chúng, tay mình bắt lửa. Một lần tôi vuốt ria thế là suốt đêm tôi sáng bừng lên như một con quỉ. Rồi nước biển tràn vào tàu và làm ướt hết hàng hóa của tôi. Hàng nặng thêm và tàu bắt đầu nghiêng. Tôi sắp mất nghiệp thì may mắn thay ông trời ngó lại giáng cho một lưỡi tầm sét đánh bật tung những cửa hầm tàu và tất cả than theo. Biển đầy than, nhưng con tàu nhẹ đi và lại trồi thẳng lên được. Lần này tôi lại thoát hiểm như vậy đó.


Tôi thò tay vào túi lấy ra cuốn Dante, ấn bản bỏ túi – người bạn đường của tôi. Tôi châm tẩu, dựa vào tường cho thoải mái. Tôi lưỡng lự một lát: Phải đọc đoạn thơ nào bây giờ? đoạn về nhựa thông nóng bỏng của Ðịa Ngục, về đống lửa tẩy uế của Lò Luyện Tội hay nhào ngay vào bình diện cao nhất của Hy Vọng nhân loại? Tôi lựa chọn. Cầm trong tay cuốn Dante bỏ túi, tôi khoan khoái hưởng sự tự do của tôi. Những câu thơ mà tôi sắp chọn trong buổi tinh mơ này sẽ cầm nhịp cho cả một ngày.


Tôi cúi mình trên rừng viễn tượng đó để quyết định, nhưng tôi không có thì giờ. Thốt nhiên, tôi ngẩng lên, lo âu. Không hiểu tại sao, tôi có cảm tưởng có hai con mắt mở ra trên chóp sọ tôi; tôi vội quay lại nhìn ra sau theo hướng cửa kính ra vào. Như một tia chớp, hy vọng điên cuồng thấy bạn xưa vụt qua tâm trí. Tôi sẵn sàng đón nhận phép lạ. Nhưng phép lạ không xảy ra. Một người lạ mặt, trạc lục tuần, rất cao và khô gầy, mắt mở lớn, đã dí mũi vào cửa kính từ lúc nào và đang nhìn tôi. Hắn kẹp dưới nách một gói quần áo giẹp lép.


Ðiều làm tôi xúc động nhất là cặp mắt buồn bã, lo âu, chế giễu và đầy những lửa của hắn. Ít ra, tôi thấy như vậy.


Ngay khi tia mắt chúng tôi gặp nhau – dường như hắn đang xác nhận thầm trong trí rằng tôi đúng là người hắn đang tìm kiếm, – người lạ mặt của tôi quả quyết giang tay mở cửa. Hắn bước qua các bàn bằng một bước đi nhanh nhẹn, mềm dẻo và dừng lại trước mặt tôi.


– Du lịch? hắn hỏi. Ði đâu vậy?


– Ði Crete. Sao?


– Cho tôi theo.

Hình Tổng Thống Obama bất ngờ gây rắc rối

WASHINGTON Một tấm hình được phổ biến công khai trên website chính thức của Tòa Bạch Ốc vô tình đã gây nên những phản ứng mạnh mẽ tại Thổ Nhĩ Kỳ.







Tổng Thống Obama ngồi trong văn phòng (Oval Office) Tòa Bạch Ốc, tay cầm chiếc gậy baseball nói chuyện qua điện thoại với Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 30 tháng 7, 2012. (Hình: Official White House Photo by Pete Souza)


Theo tin của hãng AP, ngày 30 tháng 7, Tổng Thống Barack Obama ngồi tại văn phòng nói chuyện qua điện thoại với Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về tình hình chiến sự tại Syria. Trong lúc nói chuyện, ông Obama một tay cầm máy điện thoại, một tay cầm cây gậy bóng chày.


Phe đối lập tại Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng đả kích Thủ Tướng Erdogan là “nhu nhược nên bị coi thường”. Nghị Sĩ Lutfi Baydar thuộc đảng đối lập Cộng Hòa Nhân Dân (RPP) tuyên bố với phóng viên Reuters: “Bức ảnh cho thấy vị thủ tướng của chúng tôi đang nhận lệnh của ai để cai trị đất nước”. Ông Umut Oran, một nghị sĩ khác cho rằng: “Bức ảnh là sự xúc phạm đất nước và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ!”


Một số tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra câu hỏi: “Tại sao Thủ Tướng Erdogan bị coi thường?” Bình luận viên Ahmet Hakan của tờ Hurriyet viết: “Thủ tướng của chúng ta phải tỏ thái độ trả đũa. Khi nói chuyện điện thoại với ông Obama, tay cũng cầm vật gì đó như chiếc dép hay chiếc thắt lưng!”


Ðể làm dịu dư luận, ngày 5 tháng 8, Thủ Tướng Erdogan tuyên bố với hãng tin Haber của Thổ Nhĩ Kỳ: “Tổng Thống Barack Obama là người bạn không bao giờ thiếu tôn trọng hoặc coi thường bè bạn”.


Giới truyền thông Hoa Kỳ cũng chất vấn bí thư báo chí Tòa Bạch Ốc Jay Carney rằng công bố bức ảnh nhằm mục đích gì, phải chăng muốn quảng bá hình ảnh ông Obama trong vận động tranh cử tổng thống? Và họ được cho biết rằng Tổng Thống Obama là người hâm mộ môn bóng chày, ông có thói quen hay cầm cây gậy của môn thể thao này. Còn nữ Phát Ngôn Viên Tòa Bạch Ốc Caitin Hayden đưa ra lời giải thích chính thức: “Chúng tôi công bố bức ảnh chỉ nhằm mục đích đề cao mối quan hệ thân thiết của tổng thống với Thủ Tướng Erdogan, và lưu ý dư luận về cuộc trao đổi quan trọng giữa hai vị đối với tình hình Syria”. (H.C.)

Hãy cám ơn Trung Quốc

Nguyễn Hưng Quốc


 


Trong mấy năm vừa qua, một trong những quốc gia được thế giới chú ý nhiều nhất chắc chắn là Trung Quốc. Ở Trung Quốc, có hai vấn đề được chú ý nhất: Sự phát triển và âm mưu bành trướng.


Sự phát triển của Trung Quốc bao gồm hai khía cạnh chính: Tích cực và tiêu cực.


Tích cực: Ðó là tốc độ phát triển cao và khá ổn định trong suốt cả hai chục năm khiến Trung Quốc, từ một nước nghèo và lạc hậu đã trở thành quốc gia có tổng lượng sản xuất thuộc loại cao nhất thế giới, hơn nữa, còn có triển vọng vượt Mỹ để trở thành quốc gia giàu có nhất thế giới trong một hai thập niên sắp tới.


Tiêu cực: Ðể có sự phát triển ấy, Trung Quốc phải trả nhiều giá rất đắt: Một, nạn tham nhũng hoành hành khắp nơi; hai, khoảng cách giàu nghèo, đặc biệt giữa thành thị và nông thôn, giữa cán bộ đảng viên và thường dân càng ngày càng lớn; ba, nạn ô nhiễm môi trường đến mức khủng khiếp không những là nguy cơ cho sức khỏe của dân chúng mà còn là một hiểm họa có tính toàn cầu; bốn, sự suy thoái trầm trọng về đạo đức, trong đó nổi bật nhất là nạn vô cảm: sống, người ta chỉ biết chạy theo tiền, bất chấp mọi thủ đoạn và những đau khổ gây ra cho người khác; năm, nạn làm hàng giả, hàng nhái, hàng chứa đầy những độc tố giết người, và nạn ăn cắp bản quyền trí tuệ của người khác đến mức không còn kiểm soát được nữa; và sáu, quan trọng nhất, khác với hầu hết các nước phát triển khác, Trung Quốc vẫn là một quốc gia độc đảng và độc tài.


Gần đây, khía cạnh thứ hai được chú ý nhiều nhất, thường chiếm trang đầu của những tờ báo lớn: Âm mưu bành trướng của Trung Quốc.


Trước, trong giai đoạn đầu để phát triển, Trung Quốc chủ trương che giấu hết nanh vuốt, chỉ tập trung vào chuyện làm ăn buôn bán. Bây giờ, có vẻ như đã tự tin, Trung Quốc bắt đầu muốn chứng tỏ với cả thế giới mình là một siêu cường số một nếu không phải của cả thế giới thì ít nhất cũng ở Châu Á. Có vẻ như họ đã quyết định chuyển sang giai đoạn thứ hai: Vừa phát triển vừa bành trướng.


Bành trướng trên cả ba phương diện:


Thứ nhất, về văn hóa, họ thành lập hàng trăm Viện Khổng Tử trên khắp thế giới, giúp đỡ các trung tâm văn hóa và giáo dục khắp nơi trong việc dạy tiếng Hoa, tổ chức vô số các cuộc triển lãm và trình diễn nghệ thuật để quảng bá hình ảnh một nước Trung Quốc có truyền thống văn hóa rực rỡ và hiếu hòa lâu đời. Họ cũng mua nhiều cơ sở truyền thông lớn hoặc mua chuộc nhiều ký giả Tây phương để giúp họ trong việc chinh phục tình cảm của dân chúng thế giới.


Thứ hai, về chính trị, họ tung tiền bạc ra viện trợ cho rất nhiều quốc gia nghèo, đặc biệt ở Châu Phi và Châu Á, để tranh thủ sự ủng hộ của các nước ấy trong ván cờ chính trị toàn cầu trong tương lai.


Cuối cùng, thứ ba, về lãnh thổ và lãnh hải, họ ra sức giành và lấn đất cũng như biển của các nước láng giềng. Với Nhật Bản, họ đưa tàu bè đến khiêu khích ở vùng đảo Senkaku/Ðiếu Ngư. Với Philippines, họ gây hấn ở bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham đến mức có thể làm bùng nổ các cuộc xung đột vũ trang. Với Hàn Quốc, họ giành chủ quyền trên đảo đá ngầm Ieodo/Tô Nham Tiêu (cách đảo Marado của Hàn Quốc 149 cây số, trong khi nó cách hòn đảo gần nhất thuộc Trung Quốc, đảo Ðồng Ðảo, đến 247 cây số). Với Việt Nam, Trung Quốc đã đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa và hăm he giành cả quần đảo Trường Sa vốn được cả Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei cùng tuyên bố chủ quyền. Nhưng nổi bật nhất là chính sách con đường chín đoạn (hay đường lưỡi bò, đường chữ U – Trung Quốc gọi là “cửu đoạn tuyến”) bao phủ toàn bộ bốn nhóm quần đảo và các bãi đá ngầm trên biển Ðông (Hoàng Sa, Trường Sa, Ðông Sa và bãi Macclesfield) chiếm khoảng 75% diện tích mặt biển (25% còn lại chia cho năm nước liên hệ: Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia và Việt Nam!).


Trong mấy năm vừa qua, Trung Quốc từng bước hiện thực hóa chính sách xâm chiếm biển và đảo trong khu vực ấy: Năm 2007, họ thành lập thành phố Tam Sa để quản lý hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và bãi đá ngầm Macclesfield. Năm 2010, họ thành lập các cơ quan chính quyền trên quần đảo Hoàng Sa. Mới đây, họ tiến thêm một bước nữa, tổ chức linh đình buổi ra mắt tân thị trưởng thị xã Tam Sa trên hòn đảo Phú Lâm (Woody) vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam và bị họ đánh chiếm vào năm 1974. Trong suốt thời gian này, Trung Quốc không ngừng uy hiếp và sách nhiễu các quốc gia trong vùng bằng cách cấm ngư dân các nước ấy đánh bắt cá. Không ít ngư dân Việt Nam bị họ tịch thu cá, đánh chìm tàu, bắt bớ và đòi tiền chuộc; thậm chí, có người còn bị giết chết một cách man rợ trên biển cả.


Lâu nay, chúng ta xem những hành động bành trướng biển và đảo của Trung Quốc là một đe dọa lớn tiềm tàng khả năng làm bùng nổ chiến tranh trong khu vực. Nhưng, nhìn từ một khía cạnh khác, những hành động ngang ngược và hung hãn của họ lại có lợi không ít.


Thứ nhất, nó bộc lộ rõ ràng bản chất đế quốc của Trung Quốc, điều mà lâu nay, họ cố giấu giếm. Khi bản chất ấy bị lộ tẩy, những âm mưu bành trướng về văn hóa và chính trị cũng bị mất hoặc ít nhất, giảm tác dụng: Những quốc gia được Trung Quốc o bế, cung cấp viện trợ một cách hào phóng, trở thành dè dặt trước nguy cơ bị Trung Quốc nuốt chửng. Chính vì vậy, Kishore Mahbubani, một học giả Singapore, đã xem với các hoạt động gây hấn gần đây, Trung Quốc đang tự hủy hoại uy tín của họ và tự phá vở kịch bản ngoại giao do họ thiết kế và theo đuổi trong suốt mấy chục năm qua, đặc biệt với các nước Ðông Nam Á.


Thứ hai, nó cũng quốc tế hóa những căng thẳng trong khu vực: Con đường lưỡi bò không những xâm phạm vào chủ quyền của Việt Nam cũng như một số nước Ðông Nam Á mà còn là một uy hiếp nghiêm trọng đối với thế giới. Ðó không phải chỉ là vùng biển hay đảo hoang vu mà còn nơi có trữ lượng dầu khí và nhiên liệu hóa thạch rất lớn (ước tính khoảng 23-30 triệu tấn dầu và khoảng 50 ngàn tỉ mét khối khí tự nhiên); hơn nữa, đó cũng là một trong những con đường hàng hải quan trọng, chiếm đến 1/3 khối lượng hàng hóa được chuyên chở bằng đường biển trên thế giới (riêng nước Úc có khoảng 54% lượng thương mại được chuyển chở ngang qua vùng biển này).


Hậu quả là thế giới không thể khoanh tay đứng ngó. Không phải ngẫu nhiên mà những tranh chấp chung quanh con đường lưỡi bò ấy đã thu hút sự chú ý của rất nhiều quốc gia: Mỗi nước cảm thấy mình bị đe dọa một cách khác nhau.


Thứ ba, trong chiều hướng quốc tế hóa vấn đề biển Ðông, nổi bật nhất là sự tham dự của Mỹ. Nếu sự phát triển và bành trướng nói chung của Trung Quốc khiến Mỹ e ngại, chính những tham vọng điên cuồng của họ trên biển Ðông là yếu tố trung tâm dẫn đến quyết định trở lại Châu Á trong chính sách đối ngoại của Mỹ một hai năm gần đây. (Trị giá số lượng hàng hóa của Mỹ được chuyển chở ngang qua biển Ðông mỗi năm là 1,200 tỉ đô la!)


Có thể nói, không phải do Mỹ tự ý và cũng không phải do bất cứ nước nào khuyến khích, chính Trung Quốc mới là nước mời gọi Mỹ trở lại với Châu Á. Và trở lại một cách gấp gáp, đầy quyết liệt.


Thứ tư, trước sự đe dọa của Trung Quốc, một số lớn các quốc gia thuộc Châu Á-Thái Bình Dương đều quyết định ngả hẳn sang Mỹ.


Trước, trong chiến tranh lạnh, và đặc biệt, sau sự sụp đổ của Liên Xô, không ít nước hờ hững với Mỹ. Bây giờ, hầu như nước nào cũng thấy chỉ có Mỹ mới bảo vệ được họ. Quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực và Mỹ bỗng dưng trở thành đầm ấm hẳn lên. Hết hiệp ước này đến hiệp ước khác được ký kết. Có thể nói, không kể khoảng thời gian ngắn ngay sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, chưa bao giờ Mỹ được chào đón một cách nồng nhiệt như vậy tại Châu Á-Thái Bình Dương. Ngay chính Việt Nam, dưới sức ép của Trung Quốc, từng đưa ra chủ trương “Ba không” (Không cho nước nào khác lập căn cứ quân sự ở Việt Nam; không liên minh quân sự với nước nào khác; và không dùng nước này để chống lại nước kia), cũng đã bắt đầu ve vãn Mỹ (dù một sự hợp tác thực sự giữa hai nước, do nhiều nguyên nhân, từ quá khứ cũng như trong hiện tại, vẫn còn lắm gập ghềnh).


Riêng với Việt Nam, những hành động bành trướng ngang ngược của Trung Quốc cũng mang lại nhiều cái lợi:


Thứ nhất, nó cho người ta thấy: Ðối với một quốc gia, quyền lợi quan trọng hơn ý thức hệ. Thật ra, đó là điều mọi người trên thế giới đã thấy từ lâu, và đáng lẽ người Việt cũng đã thấy rõ ít nhất từ năm 1978 và 1979, lúc cả Camphuchia và Trung Quốc đều tấn công Việt Nam: Cả hai đều theo chủ nghĩa xã hội, đều đề cao tinh thần quốc tế, như Việt Nam. Ðiều này đã được Benedict Anderson phân tích rất rõ ngay trong những trang mở đầu cuốn chuyên luận nổi tiếng, Imagined Communities, xuất bản lần đầu năm 1983. Thế nhưng, sau này, ít nhất trong guồng máy tuyên truyền của đảng và nhà nước, giới lãnh đạo lại xem, hoặc muốn dân chúng xem, sự tương đồng trong ý thức hệ sẽ là yếu tố quan trọng nhất nối kết Việt Nam và Trung Quốc lại với nhau, từ đó, xem Trung Quốc như người bạn chiến lược quan trọng và đáng tin cậy nhất của Việt Nam.


Thứ hai, nó cũng buộc chính quyền và đảng Cộng Sản Việt Nam phải có một thái độ và hướng chiến lược rõ ràng. Trước, họ cứ im lặng hoặc né tránh. Gần đây, khi thái độ và hành động xâm lấn của Trung Quốc càng ngày càng trắng trợn, họ bị buộc phải lên tiếng. Sự lên tiếng ấy còn khá rụt rè và còn thiếu nhất quán. Nhưng chắc chắn nó sẽ thay đổi khi cường độ xâm lấn của Trung Quốc càng tăng.


Thứ ba, nó trở thành một tiêu chí chính để dân chúng đánh giá chính quyền. Thường, ở các nước dân chủ, cả chính quyền và dân chúng đều đồng thuận với nhau về một số tiêu chí định giá trong một giai đoạn nhất định nào đó, nhiều nhất là về phương diện kinh tế, chủ yếu tập trung vào một số khía cạnh chính như chỉ số lạm phát, chỉ số tăng trưởng tổng sản lượng quốc nội (GDP) và chỉ số thất nghiệp. Các nước độc tài, ngược lại, thường làm nhòa đi các tiêu chí để chỉ đề cập đến những lý tưởng chung chung với những thành tựu chung chung, những tiến bộ chung chung, những đánh giá chung chung so với quá khứ, có khi là quá khứ xa xôi thời tiền-“cách mạng”. Bây giờ, sự gây hấn và uy hiếp trắng trợn của Trung Quốc, dù muốn hay không, cũng trở thành một tiêu chí để dân chúng đánh giá chính quyền. Người ta so sánh chính quyền hiện nay với chính quyền miền Nam trước đây trong việc đối phó với cuộc xâm lăng của Trung Quốc ở Hoàng Sa vào năm 1974. Người ta so sánh chính quyền Việt Nam với chính quyền các nước khác trong khu vực cũng hiện đương đầu với Trung Quốc (như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và đặc biệt, Philippines). Rõ ràng sự đe dọa từ Trung Quốc đang là một cuộc trắc nghiệm của chính quyền và đảng Cộng Sản Việt Nam trước mắt người dân: Họ có yêu nước hay không, có dũng cảm và sáng suốt trong cuộc đương đầu với Trung Quốc hay không sẽ được bộc lộ rõ ràng.


Trước cuộc trắc nghiệm ấy, các sáo ngữ mòn rỗng đều trở thành vô nghĩa.

Mỹ giúp Philippines hiện đại hóa quân sự

MANILA, Philippines Hoa Kỳ đang giúp Philippines tối tân hóa và cải tiến khả năng quân sự, trong bối cảnh gia tăng đối đầu với Trung Quốc về chủ quyền ở biển Ðông, theo tin của The Guardian.







Philippines thỉnh cầu Hoa Kỳ cung cấp cho họ một phi đội chiến đấu cơ F-16. (Hình: Bruno Fahy/AFP/Getty Images)


Hiện Mỹ đã đồng ý giao cho Philippines hai tàu chiến và triển khai nhiều chiến đấu cơ cùng hệ thống radar dọc duyên hải. Ngay cả việc gia tăng sự đóng quân của binh sĩ Hoa Kỳ cũng đang được bàn đến.


Mỹ đồng ý giao cho Philippines hai tàu tuần dương mà hải quân Hoa Kỳ thôi không còn sử dụng, một chiếc đã giao hồi Tháng Tám 2011 và chiếc còn lại dự trù sẽ được trao cho Philippines nội trong năm nay.


Trung Tá Miko Okol, phát ngôn viên không quân Philippines nói rằng, các quân cụ được chấp thuận cho mua gồm phi cơ tấn công, trực thăng võ trang, máy bay tuần thám tầm xa và radar. Tuy nhiên ông thêm: “Tôi không thể nói rõ các phi cơ đó là loại gì và sẽ mua của nước nào. Nhưng đây là những thứ mà chúng tôi sẽ có trong tay nội hai hoặc ba năm nữa.”


Ông còn cho biết thêm, Philippines cũng thỉnh cầu với Hoa Kỳ cung cấp một phi đội F-16 nhưng chưa rõ có kết quả gì không. (TP)

Thủ tướng Syria chạy qua hàng ngũ nổi dậy

AMMAN (Reuters) Thủ Tướng Syria Riyad Hijab vừa đào thoát sang hàng ngũ nổi dậy đang tìm cách lật đổ chế độ Tổng Thống Bashar al-Assad, theo lời một phát ngôn viên của ông Hijab hôm Thứ Hai, đánh dấu sự kiện một trong những nhân vật cao cấp nhất của chính quyền Damascus nay cũng bỏ đi.







Thủ Tướng Syria Riyad Hijab vừa được bổ nhiệm trong Tháng Sáu vừa qua. (Hình: AFP/Getty Images)


Ðài truyền hình nhà nước Syria nói rằng ông Hijab bị giải nhiệm, nhưng một giới chức chính phủ ở thủ đô Amman của Jordan nói rằng ông chỉ bị cất chức sau khi cùng gia đình vượt biên giới sang quốc gia này.


“Hôm nay tôi loan báo quyết định rời bỏ chế độ sát nhân và khủng bố và tôi cũng loan báo việc gia nhập hàng ngũ cách mạng của tự do và phẩm giá,” ông Hijab cho hay trong bản thông cáo được phát ngôn viên đọc trên đài truyền hình Al Jazeer. “Tôi loan báo từ nay tôi là một chiến sĩ trong cuộc cách mạng này.”


Ðài truyền hình nhà nước Syria loan báo việc ông Hijab bị giải nhiệm trong khi các đơn vị bộ binh của chế độ đang chuẩn bị mở cuộc tấn công nhằm đánh bật lực lượng võ trang của phía nổi dậy khỏi Aleppo, thành phố lớn nhất Syria.


Hội Ðồng Quốc Gia Syria (Syrian National Council) thuộc phía nổi dậy nói rằng có thêm 2 bộ trưởng và ba tướng lãnh đào thoát cùng với ông Hijab. (V.Giang)

Bí ẩn Hoa Kỳ và bầu cử tổng thống

 


Nguyễn-Xuân Nghĩa


 


Người ta thường nói, không mấy sai, rằng Hoa Kỳ cứ thay đổi chính sách đối ngoại sau một cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng, nhìn trong trường kỳ thì ai lên lãnh đạo nước Mỹ cũng vẫn chấp hành một số chính sách nhất định. Một nghịch lý của chuyện nhất thời và trường cửu chăng?


Khi ra tranh cử tổng thống năm 2000, thống đốc Texas là George W. Bush đả kích việc chính quyền Bill Clinton can thiệp vào Kosovo và nhấn mạnh đến chủ trương đối ngoại của ông: Hãy khiêm cung với thiên hạ, không áp đặt giá trị của Hoa Kỳ với các nước, tránh hao tốn tài nguyên đi “xây dựng quốc gia” cho xứ khác, để rồi sẽ gánh vác chuyện của thiên hạ. Quan điểm ấy phần nào phản ảnh một xu hướng tự cô lập trong đảng Cộng Hòa, hoặc của nước Mỹ nói chung từ thời lập quốc vào cuối thế kỷ 18, khi muốn tránh bị lôi vào các cuộc chiến của thế giới bên ngoài, thời đó là thế giới Âu Châu.


Chúng ta đều biết kết quả.


Chính quyền Bush mở ra ba chiến trường, chống khủng bố Hồi Giáo, đưa quân vào A Phú Hãn rồi Iraq, với những hậu quả tệ hại mà ứng cử viên Bush đã tiên báo, trước khi thành tổng thống. Thân phụ của ông, Tổng Thống George H. W. Bush đã mở chiến dịch tấn công Iraq năm 1991, nhưng vào thật sâu rồi rút thật nhanh chứ không lật đổ chế độ Baghdad, theo khuyến cáo của tổng trưởng quốc phòng khi đó là Dick Cheney: Lật đổ chế độ Saddam Hussein thì sẽ lãnh vạ xây dựng Iraq. Ông Cheney đầy khôn ngoan này chính là phó tổng thống của Bush 43, và mang tiếng là diều hâu chủ chiến trong vụ tấn công Iraq năm 2003!


Khi ra tranh cử tổng thống năm 2008, nghị sĩ Illinois là Barack Obama có lập trường tương tự như Thống Ðốc Bush năm 2000. Phải xác định lại mục tiêu của Hoa Kỳ với Âu Châu, Liên Bang Nga và thế giới Hồi Giáo để tìm một vị trí khiêm nhường hơn cho nước Mỹ chứ không thể hung hăng can thiệp vào thiên hạ sự. À quên, nhân tiện thì phải đóng trại tù tại Guantanamo.


Chúng ta cũng đều biết kết quả.


Trở thành “người vái tứ phương” và phân bua về những sai lầm trước, ông Obama tiếp tục áp dụng đối sách ngoại giao của người tiền nhiệm, đôn quân vào A Phú Hãn như ông Bush đã làm tại Iraq, can thiệp vào Libya, gửi biệt kích qua Uganda, mở thêm căn xứ quân sự tại Úc và cho máy bay không người lái bắn hạ quân khủng bố trong lãnh thổ của xứ khác. Còn Guantanamo thì vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt.


Chúng ta đụng vào một nghịch lý của Hoa Kỳ trong mùa bầu cử tổng thống, bốn năm lại có một lần. Ðó là mâu thuẫn giữa lý luận tranh cử và chính sách thực tế. Chẳng lẽ tổng thống nào cũng nói một đàng, làm một nẻo?


***


Từ nguyên thủy, George Washington đã có thể làm… hoàng đế Hoa Kỳ.


Ông là tư lệnh quân đội giải phóng, lãnh tụ cách mạng và… chủ đất có thế giá của khu vực sau này sẽ là thủ đô Hoa Kỳ. Nhưng may cho nước Mỹ, các bậc quốc phụ lại chọn thể chế Cộng Hòa, thành lập nền dân chủ. Và hiến pháp soạn thảo thì cố tình thu hẹp quyền lực của tổng thống!


Vì vậy, lãnh đạo nước Mỹ cứ bị đề cao là “lãnh đạo thế giới” chứ lại chịu nhiều dây nhợ bó buộc nhất. Tổng thống Mỹ không toàn quyền về đối nội vì ba định chế có thẩm quyền và thực lực về ngân sách, hiến chế và tiền tệ: Quốc Hội, Tối Cao Pháp Viện và Ngân Hàng Trung Ương.


Hiến pháp Hoa Kỳ không trao tay hòm chìa khóa cho Hành pháp. Có muốn lách qua một bên để tìm đề mục xã hội hấp dẫn cho thành phần cử tri của mình, quyền phá thai hay đồng tính, tổng thống còn phải đếm số phiếu bên Lập pháp, cứ hai năm một lần là lại có Hạ Viện mới và nhiều khuôn mặt và tư tưởng mới.


Vì vậy, tổng thống chỉ còn một ngả nhằm để lại dấu ấn cho hậu thế là lãnh vực đối ngoại. Nhưng phải tìm đủ hậu thuẫn chính trị bên trong và được Quốc Hội mở hầu bao cho ngân sách về ngoại giao, an ninh và quốc phòng. Tức là phải lọt qua một khung cửa hẹp.


Chúng ta đang chứng kiến sự thể này.


Khi lưỡng viện đánh nhau tơi tả làm Quốc Hội bị ách tắc, tổng thống chỉ có thể bí beng phát biểu chứ thị trường và kinh tế ngó chừng xem Ngân Hàng Trung Ương có xả thêm tiền vào kinh tế nhờ một đợt QE thứ ba hay chăng. Do quyết định của Quốc Hội, ngân sách quốc phòng đương nhiên bị cắt mấy trăm tỷ trong 10 năm tới dù tổng thống, giới chức ngoại giao và quốc phòng lẫn lãnh đạo cả hai đảng đều nói tới việc tái phối trí phương tiện về Ðông Á. Từ Tổng Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta đến lãnh đạo Cộng Hòa bên Quốc Hội đều lên giọng diều hâu, bị cắt cánh, và tổng thống thì du dương nói qua chuyện khác.


Khi tranh cử, ứng viên tổng thống vẽ ra giấc mơ xoay bạch ốc dựng lầu đài. Sau khi đắc cử thì đành liệu cơm gắp mắm và thỏa hiệp bên trong để tìm đủ đa số cho một quyết định đối ngoại. Nếu không thì vẫn xoay về chốn cũ, như người tiền nhiệm. Cho nên bảo rằng Mỹ ưa thay đổi chính sách ngoại giao sau mỗi lần tranh cử là không sai – mà chưa đúng.


Nhiều người ưa nói đến một thuyết âm mưu. Rằng thế lực này hay nhóm tài phiệt nọ đã tính trước cả, để đưa lên một người sẽ lãnh đạo nước Mỹ hầu thi hành những việc có lợi cho họ. Nếu quả như vậy thì may quá! Khi cử tri còn phân vân về chuyện chợ búa hay việc làm thì ai đó đã dựng sẵn lá bài cho cuộc cờ toàn cầu. Xin cứ yên tâm vì… “Mỹ nó tính trước cả rồi”!


Chúng ta quá quen với lập luận đó trước và sau 1975. Rồi ngỡ ngàng không hiểu vì sao một tổng thống đầy thành tích nội chính là Lyndon Johnson lại mất việc vì chuyện đối ngoại ở Việt Nam. Hoặc một tổng thống lẫy lừng về đối ngoại như Richard Nixon lại rớt đài vì một chuyện không đâu ở bên trong là vụ Watergate.


Nhìn từ bên ngoài, chúng ta có thể tìm ra một cách giải thích khác:


Lãnh tụ nào cũng lãnh một tụ bài khi ngồi vào canh bạc – rồi liệu đó mà chơi. Ông Bush lãnh một quả bất ngờ là vụ khủng bố 9-11 đã có cái nhân từ các chính quyền tiền nhiệm nên vào cuộc là đành xoay 180 độ. Ông Obama cũng ôm kỳ vọng và lãnh hậu quả bất ngờ là bội chi ngân sách cho nên cái khó mới bó cái khôn. Khác nhau chỉ ở cách nín thở “giải nghiệp” như ông Bush năm 2004 hoặc đổ lỗi như ông Obama năm 2012.


Thật ra, từ trăm năm nay bất cứ ai lên lãnh đạo Hoa Kỳ đều đành quên mộng mị khi cầm ấn tín tổng thống. Sau khi đọc hồ sơ và học bài về an ninh đối ngoại, tổng thống phải dung hòa với các định chế bên trong và tìm cách củng cố mục tiêu truyền thống trước những xoa vần của thế giới bên ngoài.


Các mục tiêu đó là bảo vệ lãnh thổ và quyền lợi cốt lõi tại Tây bán cầu, hai lục địa Nam-Bắc Mỹ. Kế tiếp là cân bằng quan hệ quốc tế để các cường quốc bị giàng vào nhau mà không xứ nào có thể đe dọa quyền lợi Hoa Kỳ. Quan hệ đó như chuyện Liên Xô với Ðức Quốc Xã, như Nga với Tàu, Âu với Á, như Sunni với Shia hay dân Thổ dân Kurd trong khối Hồi Giáo. Như Trung Quốc ngày nay với các nước bán đảo hay hải đảo vây quanh: Ấn Ðộ, Nhật Bản, Úc Ðại Lợi, khối ASEAN… Ðó là về chiến lược.


Về chiến thuật thì khi phải giải quyết một mâu thuẫn, Hoa Kỳ vận dụng ngần ấy phe can dự, cả đồng minh lẫn đối thủ, để tùy thế tác động. Yểm trợ phe chống Mỹ hoặc đàm phán với kẻ thù cũng không là sự lạ. Miễn rằng sau cùng, ai thắng ai bại thì nước Mỹ vẫn có lợi hơn cả.


Hoa Kỳ là nền cộng hòa có đạo lý cao thượng mà cũng đầy thủ đoạn quái quỷ của một đế quốc. Dung hòa được hai mâu thuẫn đó mới là tổng thống vĩ đại. Trong thế kỷ 20, có hai người là thuộc lớp siêu hạng này. Nhưng được ca tụng vì thành quả nội chính, về xã hội như F. D. Roosevelt hoặc kinh tế như Ronald Reagan!

Chuyện trò với Huỳnh Thục Vi

 


Huy Phương/Người Việt 


 









Huỳnh Thục Vi.
(Hình: Huỳnh Thục Vi cung cấp)


Chế độ này cai trị bằng khủng bố, bằng đe dọa vin vào sự sợ hãi của người dân. Sợ hãi vì khủng bố cũng là chuyện bình thường, nhưng con nghĩ, sống sao cho đúng nghĩa là một người có lương tâm và có tri thức (H.T.V).

Huỳnh Thục Vi là một cây bút chính luận trẻ tuổi ở Việt Nam với những bài viết phê phán thực trạng trong nước được phổ biến rộng rãi ở hải ngoại qua các trang blogs. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, những bài viết của cô về các đề tài cách mạng, dân chủ, nhân quyền, luật pháp… không chỉ thể hiện một kiến thức tự học có nền tảng mà còn một sự suy nghĩ sâu sắc vượt tuổi của mình. Có lẽ cô là một trong những cây bút chính luận hiếm hoi đã có nỗ lực nối truyền thống tâm linh của mình với con đường cách mạng dân chủ và nhân quyền của dân tộc.


Những bài viết của Huỳnh Thục Vy, cũng như hoạt động của cả gia đình cô, đã khiến cho chính quyền Cộng Sản tìm mọi cách trấn áp. Cha của cô là nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn bị đe dọa là phải làm áp lực với con gái chấm dứt các bài viết của mình: “…Nếu con anh gặp vấn đề gì thì thời gian còn lại trên cuộc đời này sẽ rất vô nghĩa!” Lê Khánh Duy, hôn phu của Huỳnh Thục Vy, cũng bị công an nhắn gửi những lời hăm dọa độc ác: “Tao nói với mày, con Vi nó hết cơ hội làm lại cuộc đời rồi, nó muốn con nó phải sống trong xã hội thế này thế nọ. Tao chắc với mày, biết nó có thể còn đẻ được nữa hay không!”


Chúng tôi đã nói chuyện với Huỳnh Thục Vi sau khi cô bị áp giải từ Sài Gòn về Quảng Nam sau cuộc biểu tình ngày 1 tháng 7 năm 2012. “Dạ, con là Huỳnh Thục Vi đây!” tiếng nói nhỏ nhẹ của đứa con gái xứ Quảng kiên cường từ bên kia đầu dây điện thoại.


Huy Phương: Chào Huỳnh Thục Vi! Trước hết xin cháu cho độc giả Người Việt biết sơ qua vài dòng về tiểu sử của cháu, vì cũng có nhiều người chưa biết nhiều về cháu trước khi chúng ta bắt đầu vào câu chuyện.


Huỳnh Thục Vi: Con sinh năm 1985. Gia đình con nguyên quán ở Tam Kỳ, nhưng gia đình con chuyển về sinh sống ở xã Tam Phú. Con mồ côi mẹ từ năm lên sáu (1991). Qua năm sau, 1992 thì ba con (Huỳnh Ngọc Tuấn ) bị bắt, về tội viết văn “tuyên truyền chống chế độ,” về sau sửa lại là tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 của bộ luật hình sự, và bị kết án tù bởi một bản án của tòa án Quảng Nam-Ðà Nẵng. Mẹ mất được một năm thì cha vào tù, gia đình con gặp quá nhiều khó khăn nên hai người cô của con, đều không lập gia đình, là Huỳnh Thị Hường và Huỳnh Thị Thu Hồng đã đem chị em con về nuôi, từ đó đến nay. Sau đúng 10 năm (27 thángg 10, 2002) ba con ra tù, trở về, chịu thêm 4 năm quản chế. Qua năm sau (2003) thì con mới tốt nghiệp lớp 12, gia đình quá nghèo, nên không thể tiếp tục đi học, phải xin đi làm công nhân cho một hãng điện của Nhật ở Ðà Nẵng.


Người ta thường gọi con là blogger, nhưng thật ra con không có blog riêng. Mà chỉ viết bài rồi gửi cho chú, bác thân hữu của gia đình và nhất là trên “Ðàn Chim Việt” từ năm 2008.


Huy Phương: Gia đình cháu có liên hệ gì với chế độ VNCH trước năm 1975 không? Ðộng lực nào đã thúc đẩy cháu bắt đầu viết những bài đăng trên “Ðàn Chim Việt,” những bài báo mà chính quyền trong nước hiện này không ưa, và cũng chính vì đó mà bản thân cháu cũng như gia đình bị trù dập không nương tay?


Huỳnh Thục Vi: Gia đình con không có ai phục vụ trong chế độ VNCH, ông nội con là một nông dân. Năm 1975, cha con mới 18 tuổi. Gia đình con không có liên quan gì nhiều đến cả hai phía trong cuộc chiến tranh Việt Nam vì thế mối tương quan tình cảm của con trong cuộc chiến hầu như rất ít.


Con là một người dân bình thường ở Việt Nam, có lương tri trung bình, có một kiến thức trung bình cũng có thể hiểu được tất cả những điều tồi tệ, xấu xa đang xảy ra ở Việt Nam, mà những điều tồi tệ xấu xa này xuất phát từ bản chất của hệ thống chính trị. Chỉ cần một lương tâm và một kiến thức trung bình thôi, người ta ai cũng hiểu, nhưng người ta không dám nói vì sợ hãi hoặc người ta có liên quan đến quyền lợi với chế độ này. Con cũng như tất cả những người khác lớn lên trong những khó khăn như vậy và trực tiếp đã có những cảm nghĩ sống động về cái xã hội Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản này thì mình phải nhận ra những điều này chứ không thể không biết được. Con đã có những cảm nhận thực tế về chế độ này và phải viết bài để nói lên những cảm nhận đó. Con đã có học một chút luật để hiểu thêm những vấn nạn của Việt Nam hiện tại, về hệ thống chính trị mà luật pháp là một vấn đề quan trọng.







Huỳnh Thục Vi (bên phải) và thân phụ (giữa) cùng cậu em trai út Huỳnh Trọng Hiếu. (Hình: Huỳnh Thục Vi cung cấp)


Huy Phương: Khi cháu đã dấn thân vào con đường viết lách và phê phán chế độ Cộng Sản này, cháu có nghĩ đến những khó khăn, nguy hiểm sẽ đến với cháu không?


Huỳnh Thục Vi: Chế độ này cai trị bằng khủng bố, bằng đe dọa vin vào sự sợ hãi của người dân. Sợ hãi vì khủng bố cũng là chuyện bình thường, nhưng con nghĩ, sống sao cho đúng nghĩa là một người có lương tâm và có tri thức. Vì con người có tự do nên con nghĩ là viết và phải viết để nói lên những cảm nghĩ của mình về cuộc sống, về xã hội. Ðó là quyền của con người và không ai có thể cướp đoạt của mình được. Nếu có một kẻ nào đó hay một chế độ nào đó có thể tước đoạt cái quyến ấy của con, thì chính hành động đó đã trưng bày rõ cái bản chất xấu xa của người ta và công luận trong nước cũng như hải ngoại và toàn thế giới sẽ lên án. Con hy vọng những bài viết nói lên chính kiến của mình sẽ cho các bạn trẻ có một cái nhìn chính xác về xã hội Việt Nam hiện tại, và việc mở rộng tư duy, mở rộng kiến thức, nâng cao dân trí có thể làm cho dân chủ bén rễ ở Việt Nam để chúng ta có hy vọng cho tương lai, xây dựng một nền dân chủ cho đất nước.


Huy Phương: Từ khi những bài viết của Huỳnh Thục Vi hiện diện trên “Ðàn Chim Việt” và được phổ biến, phát tán rộng rãi trên Internet, thái độ của chính quyền Việt Nam như thế nào và bản thân cháu cũng như gia đình đã bị khó khăn, gặp hoạn nạn như thế nào?


Huỳnh Thục Vi: Con bắt đầu viết bài từ năm 2008, nên qua năm 2009, con đã bị công an địa phương gửi giấy mời lên “làm việc”. Con đã giữ thái độ bất hợp tác bằng cách không tuân hành giấy mời, nên sau đó công an đã đến nhà con để trực tiếp hạch hỏi và hăm dọa. Từ đó đến nay gia đình đã bị sách nhiễu, quấy rối nhiều lần một cách vô lý.


Ngày 8 tháng 11 năm 2011, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã đưa một lực lượng công an chìm nổi, phối hợp với đoàn thanh tra của Sở Thông Tin-Truyền Thông Quảng Nam, chừng 200 người án ngữ mọi nẻo đường chung quanh ngôi nhà gia đình con đang cư ngụ ở Ðội 1, thôn Phú Quý, xã Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam. Họ đột nhập vào nhà con, khám xét, niêm phong và tịch thu bộ computer, 1 thùng CPU rời, 1 máy in hiệu Canon, 1 bộ loa, và các dụng cụ dùng cho máy vi tính với tội trạng: “Phát tán trên mạng những tài liệu chống đảng, nhà nước, phá hoại sự đoàn kết dân tộc.”


Ngày 22 tháng 11 năm 2011, trên các tờ báo lớn của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đồng loạt đưa tin về việc xử phạt ba cha con 260 triệu đồng (tiền Việt Nam) vì đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin.


Chưa đầy một tháng sau, cả trăm công an đã xông vào nhà con, hành hung, đánh đập con, bà nội con, Mai Thị Yến, đã 85 tuổi, em trai con là Huỳnh Trọng Hiếu và hai người cô con. Họ đọc ba quyết định “xử lý vi phạm hành chính” về lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó: Phạt cha con 100 triệu đồng, bản thân con, Huỳnh Thục Vy 85 triệu đồng, và em trai con, Huỳnh Trọng Hiếu 85 triệu đồng. Tổng cộng 270 triệu đồng (!)Sau đó, họ tịch thu 1 máy ảnh Canon và 6 điện thoại di động của toàn gia đình con và bắt em họ con là Huỳnh Ngọc Lễ (đang mặc áo “cắt lưỡi bò” No-U) lên xe chở về đồn công an vì “chống người thi hành công vụ” (do đã xông vào để bảo vệ cho con đang bị công an đánh). Sau khi họ rút hết khỏi nhà, hai người cô con đã phát giác ra việc mất 3,000 đô la, cất trong tủ áo, nhưng không biết kêu oan, khiếu nại ở đâu!


* Kỳ sau: Cuộc áp giải Huỳnh Thục Vi vội vã từ Saigon về Quảng Nam, trong 17 tiếng đồng hồ, không ăn uống, nghỉ ngơi


 

Không rành lắm về 405 Freeway

Về “Có nên mở rộng Xa Lộ 405 ở Orange County?”


Có lẽ người viết bài này không rành lắm về 405 Freeway:


1. Tấm ảnh ghi chú thích “1 đoạn 405 FWY ở Orange County” là hoàn toàn sai. Ðoạn đường trong ảnh là khoảng Mulholand Drive giữa 101 FWY với 10 FWY thuộc Los Angeles County. Ðoạn 405 chạy ngang qua OC không chỗ nào có đồi núi hoặc lên, xuống dốc cả.


2. Ðoạn 405 Freeway chạy ngang qua Orange County là hướng Tây Bắc-Ðông Nam, không phải Ðông Bắc-Tây Nam như trong bài.


Nguyễn Trần


 


Tòa soạn trả lời: Cảm ơn độc giả đóng góp ý kiến. Chúng tôi đã sửa trên Người Việt Online.


 


 


 


 

Phi thuyền thám sát Hỏa Tinh đáp thành công

PASADENA, CA. (NASA) – Đúng 10.31 pm PDT (giờ California, tối Chủ Nhật 5 tháng 8) tín hiệu từ  hiệu vô tuyến từ phi thuyền bay trên quỹ đạo Hỏa Tinh chuyển về cho biết xe lăn Curioity đã đáp xuống hoàn hảo đúng như kế hoạch.









Sơ đồ đáp xuống Hỏa Tinh của xe Curiosity. (Hình NASA)


Phi thuyền và phòng thí nghiệm Curiosity tốn kém $2.5 tỷ. Trong điều kiện ngân sách eo hẹp của NASA hiện nay nếu sứ mạng này thất bại có lẽ còn rất lâu mới có hy vọng thực hiện một dự án khác. Phi thuyền mất hơn 8 tháng để vượt qua 350 triệu dặm trên đường bay vòng đến Hỏa Tinh.


Giai đoạn khó khăn nhất là khi phi thuyền đi vào bầu khí quyển Hỏa Tinh với vận tốc 12,000 dặm/giờ, được che chở bằng một lá chắn nhiệt, và vận tốc giảm dần rồi sau đó hãm lại bằng dù.


Cuối cùng phi thuyền hoạt động giống như một trực thăng cần cẩu bay lơ lửng trên không nhờ các hỏa tiễn thổi ngược rồi giòng giây để hạ Curiosity nặng gần 1 tấn xuống đất. 







Các khoa học gia làm việc tại trung tâm điều khiển JPL của NASA ở Pasdena đã reo mừng thành công sau nhiều ngày giờ lo lắng. (Hình: NASA)


Đây là lần đầu tiên một phi thuyền nặng như thế được hạ xuống Hỏa Tinh và kiểu đổ bộ rất khó khăn như vậy chưa từng bao giờ được thi hành.


Từ thập niên 1960 đến nay đã có hơn 30 phi thuyền thám sát Hỏa Tinh – bay trên quỹ đạo cũng như đáp xuống – và hơn phân nửa gặp thất bại.  Thêm nữa vì tín hiệu vô tuyến từ Hỏa Tinh về tới Địa Cầu phải đi mất mấy phút nên các khoa học gia ở NASA không thể trực tiếp điều khiển mà phải để  Curiosity tự động đáp xuống theo chương trình định sẵn.


Curiosity là một xe lăn 6 bánh, đáp xuống trong lòng một hồ tròn ở điểm thấp nhất trên bề mặt Hỏa Tinh và nhiệm vụ chính của  10 dụng cụ khoa học đem theo sẽ là phân tích tìm ra dấu tích có nước trên hành tinh này. (HC)

California nằm trong số tiểu bang có giá bảo hiểm xe rẻ nhất

 


HOA KỲ Cuối cùng thì người dân California có được điều để ăn mừng, đó là bảo hiểm xe giá rẻ.


Nhật báo The Orange County Register trích thuật nghiên cứu của Carinsurance Quotes.com, cho thấy người dân California trả trung bình trên $1,300 mỗi năm cho tiền bảo hiểm xe hơi. Dựa theo thu nhập trung bình hằng năm trên $65,000 của mỗi gia đình, như vậy, chi phí cho tiền mua bảo hiểm xe chỉ chiếm hết 2% của mức thu nhập. Kết quả này khiến California được xếp hạng 44 trong số 50 tiểu bang và Washington, D.C.


Trong khi thu nhập trung bình khá cao của một gia đình ở California giúp hạ thấp được số phần trăm chi phí cho bảo hiểm xe, các tiểu bang khác có thu nhập cao được xếp hạng cao hơn.


Ví dụ, tiểu bang Delaware có mức thu nhập hằng năm của cả gia đình gần $69,000 nhưng người dân phải trả trên $2,400 cho bảo hiểm xe, chiếm gần 3.6% thu nhập của họ. Delaware được xếp hạng cao thứ bảy của cả nước.


Tiểu bang Michigan đứng đầu bảng tính theo bảo hiểm cao nhất so với mức thu nhập. Cả gia đình kiếm được hơn $56,000 nhưng phải trả gần $4,500 cho bảo hiểm xe, chiếm hết 8% mức thu nhập. Sở dĩ Michigan bị xếp hạng cao như vậy vì tiểu bang đòi hỏi mọi tài xế phải mua phần thương tích cá nhân (personal injury protection). Vấn đề nằm ở chỗ bảo hiểm phải bao gồm việc trả tiền y tế trọn đời không giới hạn (unlimited lifetime medical) và trợ cấp phục hồi sức khỏe (rehabilitation benefits) cho nạn nhân dính líu đến tai nạn, những đòi hỏi này khiến giá bảo hiểm tăng cao.


Giá bảo hiểm xe cộ tiểu bang không giống nhau do khác biệt ở nhiều điểm khác nhau, trong đó có chi phí sửa chữa, tiền chữa bệnh và thuốc thang, mức độ gian lận bảo hiểm và số người lái xe không có bảo hiểm trong tiểu bang đó, kể cả số người sống trong những khu vực đông đảo dân cư.


Tiểu bang Massachusetts, nơi có mức thu nhập hằng năm của cả gia đình gần $79,000, chỉ trả hơn $1,100 cho bảo hiểm xe, chiếm 1.4% của thu nhập hằng năm, khiến tiểu bang này là nơi có giá bảo hiểm rẻ nhất Hoa Kỳ. (T.P.)

Chia tay với Michael Phelps

 


 


 


 


Nguyễn Văn Khanh (tường trình từ London, Anh)


 


“Mãi đến tối hôm qua tôi mới nói với mẹ rằng con sẽ giải nghệ kể từ ngày hôm nay”, lực sĩ đang giữ kỷ lục Olympic với 22 chiếc huy chương đủ loại nói với mọi người. Cả phòng im lặng nghe anh nói chuyện, với giọng thật nhẹ nhàng bảo thêm “đêm qua tới 4 giờ sáng tôi mới đi ngủ, cũng chỉ ngủ có đúng 4 tiếng rồi thức dậy và lúc nào trong đầu cũng nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên mình không phải làm gì cả”.







Kình ngư Michael Phelps tại cuộc họp báo với chiếc huy chương vàng mới nhất. (Hình: Nguyễn Văn Khanh cung cấp)


Trước mặt anh em nhà báo chúng tôi là kình ngư Michael Phelps, người trong nhiều năm trời một mình làm chủ bể bơi thế giới. Dáng cao và gầy, dưới chân đi đôi giầy quá khổ, anh quyết định mở cuộc họp báo chỉ một ngày sau khi đoạt chiếc huy chương vàng bơi lội cuối cùng ở Olympic London 2012. Trước khi anh xuất hiện, mọi người đều nghe lời đồn đãi nói London sẽ là cuộc thi cuối cùng của anh, và hôm nay chính anh nói điều đó với mọi người.


“Từ ngày đầu mẹ tôi đã hết lòng ủng hộ mọi điều tôi làm, do đó khi nghe tôi bảo mình sẽ giã từ bể bơi, mẹ tôi bảo vậy thì con đóng trang sách cũ lại và mở một chương mới”, anh kể tiếp cho khoảng 600 nhà báo ngồi chật phòng báo chí của Olympic London. “Thật tình tôi chưa biết mình sẽ làm gì, nhưng chắc sẽ có nhiều thì giờ hơn để đi du lịch, sẽ nhận lời tham dự những buổi nói chuyện để động viên giới trẻ, nhất là những người trẻ yêu thể thao, muốn trở thành vận động viên Olympic như ước mơ của tôi lúc bé”.


Câu chuyện của cậu bé sinh trưởng và lớn lên ở thành phố Towson, Maryland, có thể được xem là câu chuyện của huyền thoại. Làm quen với bể bơi khi 7 tuổi “vì được chị em trong nhà khuyến khích”, dẫn cậu đi một tiệm bán quần áo thể thao “mua cho chiếc áo bơi để ủng hộ tinh thần”. Không ai ngờ cậu được chọn vào đội bơi của Hoa Kỳ dự Olympic Sydney 2000 năm mới 15 tuổi, không chiếm được chiếc huy chương, nhưng vào tới chung kết môn bơi bướm 200 mét và về hạng 5.


Một năm sau đó, thế giới thật sự biết đến Michael Phelps khi anh xuất hiện ở đường đua của cuộc thi Bơi Lội Thế Giới tổ chức tại Fukuoka, Nhật, khi anh chiếm huy chương vàng và tạo kỷ lục thế giới ở môn thi 200 mét bơi bướm và 400 mét bơi hỗn hợp. Tất cả những thành tích này anh tạo được lúc mới 16 tuổi, trở thành vận động viên bơi lội trẻ tuổi nhất vừa chiếm huy chương vừa ghi kỷ lục mới cho thế giới.


Thành công tại Nhật chỉ khởi đầu cho một chuỗi thành công của Michael Phelps, đặc biệt sau ngày anh chiếm chiếc huy chương vàng đầu tiên ở Olympic Athen 2004. “Ðó là chiếc huy chương vàng tôi quý nhất, chẳng bao giờ tôi quên chuyện mình thành công ngay ở cuộc tranh tài đầu tiên ở Hy Lạp”, anh vừa cười vừa trả lời câu hỏi của một nhà báo. Sau chiếc huy chương vàng đó là một loạt những chiếc huy chương vàng và kỷ lục thế giới khác, cho đến khi anh quyết định chia tay với thao trường và với khán giả ủng hộ khắp nơi.


“Cứ nghĩ đến chuyện tối hôm qua mình bơi thi lần cuối cùng là tôi như thấy điên. Khi nghe tôi loan báo tin giải nghệ, bạn bè tôi đứa nào cũng bảo đừng cố gắng quá mức, cứ bày tỏ tâm tư riêng, cứ việc khóc nếu thấy cần phải khóc”, anh bặm môi nói với chúng tôi. “Ðến giờ tôi vẫn cố gắng hết sức để đừng khóc, đừng lộ nỗi buồn cho bất cứ ai biết”.


“Tôi đã làm được tất cả những gì mình muốn làm”, anh tiếp tục câu chuyện. “Lúc tôi mới bắt đầu, hầu như bể bơi là của nước Mỹ, nhưng bây giờ mặt hồ đã thuộc về thế giới chứ không phải chỉ của một mình tôi”. Anh nhắc lại chuyện không thể ngờ chứng kiến được hình ảnh vận động viên Trung Quốc phá kỷ lục thế giới ngay tại Olympic London 2012, và lấy làm tiếc khi thua Chad de Clos của Nam Phi ở cuộc thi chung kết 200 mét bơi bướm, là môn sở trường của anh. “Nếu có dịp làm lại, có lẽ đó là cuộc thi mà tôi sẽ tham dự”, vừa nói anh vừa cười và bảo ngay “Tôi nói đùa đấy thôi, tôi sẽ không trở lại bể bơi nữa đâu. Tôi không bao giờ thay đổi quyết định mà tôi vừa thông báo cho các bạn”.


Không trở lại bể bơi thì kình ngư Michael Phelps sẽ làm gì? “Chắc chắn tôi sẽ đi bơi, nhưng hồ bơi của tôi bây giờ là đại dương. Bao nhiêu năm rồi tôi không có dịp đùa nghịch với sóng biển vì ngày nào cũng 6 giờ sáng phải rời nhà chạy đến sân tập, nhảy ùm xuống hồ bơi nước lạnh cóng. Từ hôm nay trở đi tôi không phải dậy sớm như thế nữa, tha hồ đi tắm biển có thể đi đánh golf”.


Ðiều đó có nghĩa là mọi người sẽ không thấy Michael Phelps ở Olympic Rio de Janeiro 2016? “Chắc chắn là không. Tôi tự hứa với mình là sẽ không dự bất cứ cuộc thi nào sau năm 30 tuổi. Tôi chẳng có ý chê bai tuổi 30, mà chỉ đặt ra mục tiêu cho chính mình thôi. Từ bây giờ đến đó còn 3 năm nữa, nhưng tôi nghĩ đã đủ rồi, tôi sẽ không dự bất kỳ cuộc thi nào nữa cả”.


Tôi đưa tay xin đặt câu hỏi, muốn biết điều gì quan trọng nhất mà anh muốn viết trên chương sách mới của một vận động viên lừng danh, rất trẻ, nhưng đã giải nghệ. Liệu đó có phải là chuyện anh sẽ lập gia đình hay có ý định làm huấn luyện viên cho một đội bơi nào đó chăng? Anh cùng với mọi người phá lên cười sau câu hỏi của tôi. Ngẫm nghĩ một lúc, anh trả lời “bây giờ tôi chưa tính gì hết, ngày hôm nay mới là ngày đầu tiên tôi giải nghệ mà”.


Cuộc họp báo của Michael Phelps kết thúc ở đó. Theo yêu cầu của mọi người, anh đứng lại cho các ông phó nhòm làm việc, trên tay cầm chiếc huy chương vàng cuối cùng mà anh mới chiếm được buổi tối hôm trước. Chừng 2 phút sau, anh và các thành viên ban tổ chức Olympic London 2012 rời phòng họp báo bằng chiếc cửa bên hông.

Kỷ niệm 67 năm bom nguyên tử thả xuống Nhật

 


 


 


 




HIROSHIMA, Nhật – Hôm Thứ Hai, người dân Nhật kỷ niệm 67 năm Mỹ lần đầu tiên thả bom nguyên tử xuống đảo quốc Châu Á này. Ngày 6 Tháng Tám, 1945, Mỹ thả trái bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima, giết chết khoảng 70,000 người và làm hàng chục ngàn người khác chết sau đó vì bị nhiễm phóng xạ nguyên tử. Ba ngày sau, Mỹ thả một trái bom nguyên tử khác xuống thành phố Nagasaki, chấm dứt Thế Chiến II. Trong hình, dân Nhật đốt nhang và cầu nguyện tại đài tưởng niệm “Hiroshima Peace Memorial Parkon” hôm 6 Tháng Tám. (Hình: Buddhika Weerasinghe/Getty Images)

Lướt tin

 


 


Việt Nam


Tìm được hàng loạt tài liệu, thư tịch, sắc phong, châu bản… từ thế kỷ 18 đến thời Vua Bảo Ðại, được công bố trong cuốn kỷ yếu Hoàng Sa, đều chứng minh sự cai quản liên tục của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa.


 


Sau bữa nhậu cuối tuần, năm thanh niên thành phố Ðồng Hới, Quảng Bình, phóng xe hơi đi chơi với tốc độc cao, xe bị trượt hơn 100 mét, lao xuống bên đường, lật ngửa, làm cả 5 bị thương nặng.


 


Tổng giám đốc công ty cổ phần thủy sản Bình An (Bianfishco), công ty bị mang tiếng có thể quịt nợ nhiều người, cho biết sức khỏe của vợ, nữ “đại gia” Phạm Thị Diệu Hiền, sắp từ Mỹ trở về.


 


Cộng đồng/Ðịa phương


Ông Aaron Kushner, chủ mới kiêm tổng giám đốc công ty Freedom Communications, vừa kiêm luôn chức chủ nhiệm nhật báo The Orange County Register, thay thế ông Ken Brusic, tờ báo cho biết.


 


Cảnh sát Costa Mesa nhờ công chúng giúp tìm thủ phạm đánh chết một người đàn ông 50 tuổi, sống trên đường Whittier Avenue, tối Thứ Bảy.


 


Khoảng 50 người biểu tình phản đối cảnh sát bắn chết người đi bộ từ Sở Cảnh Sát Anaheim đến khu giải trí Disneyland hôm Chủ Nhật, theo sau là 20 cảnh sát viên, nhưng hai bên không đụng độ nhau.


 


Hoa Kỳ


Chủ tịch đảng Cộng Hòa toàn quốc, ông Reince Priebus, gọi TNS Harry Reid (Dân Chủ), lãnh tụ đa số Thượng Viện, là “kẻ nói dối dơ bẩn” vì ông này tố cáo ứng cử viên tổng thống Mitt Romney không đóng thuế.


 


Jared Loughner, nghi can bị tố cáo bắn chết sáu người và bắn bị thương nặng Dân Biểu Gabrielle Giffords ở Tucson, Arizona, hồi năm 2011, sẽ nhận tội tại tòa án vào Thứ Ba này.


 


Thời tiết mát mẻ hôm Chủ Nhật giúp nhân viên cứu hỏa trong việc dập tắt 18 đám cháy khắp tiểu bang Oklahoma, trước đó làm thiệt hại ít nhất 121 ngôi nhà và làm hàng ngàn mẫu đất bị khô hạn.


 


Một người chết và chín người bị thương hôm Chủ Nhật sau khi sét đánh vào một bãi đậu xe phía sau trường đua Pocono Raceway ở Long Pond, Pennsylvania.


 


Hàng chục ngàn con cá các loại bị chết trong các dòng suối vì thời tiết nóng tới hơn 100 độ F ở vùng Trung Tây.


 


Thế giới


Tướng Muhammed Ahmed Faris, phi hành gia Syria từng làm việc trong trạm không gian Mir của Liên Xô cũ năm 1987, vừa đào thoát sang Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ Nhật.


 


Tay vợt Andy Murray (Anh) vừa phục hận trận chung kết Wimbledon với Roger Federer, sau khi thắng tay vợt người Thụy Sĩ 6-2, 6-1, 6-4, đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội London.


 


Ít nhất 16 lính biên phòng Ai Cập bị thiệt mạng trong một vụ tấn công vào trạm cảnh sát ở Rafah, phía Bắc bán đảo Sinai, hôm Chủ Nhật.


 


Pakistan hôm Thứ Bảy chính thức mở đường tiếp liệu, sau khi cho phép 14 xe vận tải chở hàng hóa cung cấp cho lực lượng NATO đi vào Afghanistan cửa khẩu biên giới ở Torkham.


 


Chính quyền lâm thời Libya sẽ trao quyền cho Quốc Hội mới được bầu vào Thứ Tư tới, gần một năm sau ngày chế độ Moamer Gaddafi bị sụp đổ.

Mỹ Tho cấm bán trái cây Trung Quốc

 


 


TIỀN GIANG (NV) Nhà cầm quyền thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa ra một quyết định gây chấn động dư luận: Không được bán trái cây nhập cảng.







Trái cây bày bán ở các chợ miền Tây, phần lớn là hàng Trung Quốc. (Hình: Người Lao Ðộng)


Lệnh này đã làm hàng trăm tiểu thương chợ Cũ tọa lạc tại phường 8, thành phố Mỹ Tho bất bình, cho rằng quyết định này vi phạm qui định của Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế WTO.


Theo báo mạng VOV, nhà cầm quyền thành phố Mỹ Tho mới đây đã chi hàng chục tỉ đồng xây sửa và biến chợ Cũ thành một trong những ngôi chợ khang trang bậc nhất ở Mỹ Tho.


Tuy nhiên, lệnh cấm tiểu thương bán trái cây “ngoại nhập” nêu trên mà không giải thích lý do đã khiến dư luận hoang mang.


Một tiểu thương nói rằng họ đã bị “ép buộc một cách quá đáng”. Một người khác thì cho rằng đã nộp đủ lệ phí theo qui định mà không được tự do buôn bán, tự do cạnh tranh là hết sức vô lý.


Trong khi đó, dư luận cũng cho rằng mặc dù không nói đến trái cây Trung Quốc nhưng lệnh của chính quyền thành phố Mỹ Thọ trực tiếp nhắm vào trái cây nhập cảng từ Trung Quốc. Lâu nay, hầu hết các loại trái cây “ngoại” như táo, lê, mận, hồng, đào… được bày bán tại Việt Nam, đặc biệt ở các chợ miền Tây, đều là hàng từ Trung Quốc đưa về.


Cũng theo VOV, thành phố Mỹ Tho chưa đưa ra lời giải thích thỏa đáng về lệnh cấm này.


Không ít cư dân khác thì cảm thấy “hả hê” trước lệnh cấm nói trên, vì cho rằng lệnh này khiến các loại trái cây Trung Quốc chứa đầy hóa chất độc hại không có cơ hội tràn xuống vựa trái cây miền Nam.

Hỏa thiêu thi thể du khách Mỹ chết bí ẩn tại Nha Trang

 


 


NHA TRANG (NV) Mặc dù chưa công bố nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai nữ du khách người ngoại quốc tại thành phố Nha Trang, chiều ngày 4 tháng 8, chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao thi thể của du khách Mỹ để gia đình nạn nhân lo hỏa táng.







Nha Trang hữu tình, nơi hai nữ du khách chọn cái chết đột ngột và đầy bí ẩn. (Hình: Internet)


Báo Tuổi Trẻ cho biết, đại diện gia đình của nữ du khách Mỹ Karin Joy Bowerman, 27 tuổi, đã bay từ tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ, đến Nha Trang để nhận xác của cô. Thi thể của Karin Joy Bowerman được đưa vào Sài Gòn hỏa thiêu. Từ đây, tro cốt của Karin Joy Bowerman được đưa thẳng về Mỹ.


Cũng trong ngày 4 tháng 8, đại diện gia đình của nữ du khách quốc tịch Canada chết bí ẩn hai ngày trước cũng đã có mặt tại thành phố Nha Trang. Ðây là một người Canada gốc Việt, tên Cathy Huỳnh, 26 tuổi.


Báo Tuổi Trẻ cho biết, việc giám định pháp y thi thể của cô Cathy Huỳnh cho đến nay vẫn chưa được thực hiện.


Cả hai cô Karin Joy Bowerman và Cathy Huỳnh đến thành phố Nha Trang du lịch vài ngày trước đó, trú ngụ tại một phòng khách sạn ở đường Nguyễn Thiện Thuật.


Cả hai đều đã được tìm thấy bất tỉnh nhân sự tại phòng khách sạn và lần lượt qua đời một cách bí ẩn sau vài tiếng đồng hồ được cấp cứu không thành công tại bệnh viện.


Cho đến nay, nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai nữ du khách này vẫn chưa được tiết lộ.

Phó chủ tịch huyện trưng dụng đất công

 


 


Gửi tiền công vào ngân hàng thu siêu lợi nhuận


 


LONG AN (NV) Mượn đất làm đường chuyển vật liệu xây dựng, nay cất nhà xong rồi, ông phó chủ tịch huyện tiếp tục nạp đơn đòi mượn đất làm đường đi.







Trụ sở chính quyền huyện Mộc Hóa bề thế nên ông phó chủ tịch Trần Hoài Bão không thể không làm liều. (Hình: Internet)


Vụ muốn biến đất công thành đất tư của ông phó chủ tịch huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An – Trần Hoài Bão – đang gây sự chú ý của dư luận từ nhiều tháng nay.


Báo Tuổi Trẻ trích tuyên bố của ông Ðinh Văn Thế, chi cục trưởng Chi Cục Thú Y Long An, nói rằng ông Trần Hoài Bão vừa xây nhà mới tọa lạc phía sau trụ sở trạm thú y huyện Mộc Hóa. Trong thời gian trên, ông Bão mượn tạm một khoảnh đất trống của trạm thú y làm đường hành lang vận chuyển vật liệu xây dựng và cam kết sẽ trả lại sau khi khánh thành ngôi nhà riêng.


Tuy nhiên, vào tháng 7 vừa qua, thay vì trả lại miếng đất trống cho trạm thú y, ông Bão trực tiếp gửi đơn cho các cán bộ tỉnh Long An yêu cầu được tiếp tục mượn đất để làm đường đi. Ông này giải thích rằng đó là con đường qua lại không chỉ cho gia đình ông mà còn cả 14 gia đình cư dân lân cận.


Tuy nhiên, cũng theo báo Tuổi Trẻ, cuộc khảo sát của một đoàn “kiểm soát liên ngành” lại kết luận rằng khoảnh đất của trạm thú y đã bị biến thành con đường đi lại của riêng gia đình ông Trần Hoài Bão mà thôi.


Một cuộc xung đột giữa ông phó chủ tịch huyện Mộc Hóa và chi cục trưởng Chi Cục Thú Y tỉnh Long An về việc sử dụng miếng đất trống nói trên bắt đầu xảy ra hồi cuối tháng 7 vừa qua. Báo Tuổi Trẻ cho biết trạm thú y huyện Mộc Hóa cho người đem kẽm gai đến định rào miếng đất đã bị sự chống đối quyết liệt của gia đình ông phó chủ tịch.


Báo Tuổi Trẻ cũng cho hay, các cán bộ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã “nhảy vào vòng chiến” khi cho rằng tỉnh Long An nên bác đơn của ông Trần Hoài Bão đòi “mượn” miếng đất công làm lối đi riêng của nhà mình.


Người ta không hiểu liệu sẽ xảy ra vụ cưỡng chế quyết liệt như trường hợp của ông nông dân Ðoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng trong vụ này hay không.


Mặt khác mới đây, người ta khám phá ra vụ một công ty ở tỉnh Thanh Hóa đã gửi hàng tỉ đồng tiền lời vào ngân hàng để kiếm lãi, thay vì nộp ngân sách.


Báo Dân Việt trích lời của ông tổng giám đốc công ty khai thác công trình thủy lợi Sông Chu, ông Lê Văn Thủy, nói rằng phải làm như thế mới có quỹ chi phúc lợi cho công nhân.


Cũng theo báo Dân Việt, công ty khai thác công trình thủy lợi Sông Chu là đơn vị nhà nước. Chỉ riêng trong hai năm 2010 và 2011, thay vì đem nộp tiền vào ngân quỹ nhà nước, ông tổng giám đốc quyết định gửi vào ngân hàng để được chi tiền lãi hàng tỉ đồng.

40% thầy cô giáo ở Việt Nam chán nghề dạy

 


 


SÀI GÒN (NV) Bốn mươi phần trăm thầy cô giáo tham dự cuộc hội nghị về việc cải cách giáo dục tại Sài Gòn hôm 2 tháng 8 vừa qua xác nhận rằng họ không còn tha thiết với nghề “gõ đầu trẻ”.







Một cô giáo đang chuẩn bị cho học sinh lớp 1 của cô vào lớp. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Báo Tuổi Trẻ cho biết, một số thầy cô giáo đang đứng trên bục giảng ở các trường trung học tại Sài Gòn còn nói rằng “nếu được chọn lại nghề thì sẽ không chọn nghề đi dạy”.


Phúc trình của cuộc hội thảo diễn ra tại trường Ðại Học Sư Phạm Sài Gòn đi tới nhận định rằng việc đào tạo thầy cô giáo tại Việt Nam hiện nay “không hữu hiệu, chồng chéo vì mạnh ai nấy làm”.


Một số diễn giả còn cho biết hiện có quá nhiều thầy cô giáo rất kém về trình độ nghề nghiệp và “không tha thiết với nghề”.


Có diễn giả còn cho rằng nhiều người được tuyển dụng vào ngành sư phạm thời gian qua không đủ trình độ, yếu kém về khả năng giảng dạy.


Cũng như nhiều cuộc hội thảo khác, đặc biệt trong ngành giáo dục, nhiều vấn đề cải cách được đặt ra nhưng rồi cuối cùng cũng bị “xếp xó,” đi dần vào quên lãng.


Báo Tuổi Trẻ còn cho biết mới đây, Sở Giáo Dục Sài Gòn chỉ thị thuộc cấp điều một số thầy cô giáo trung học về dạy tại các trường tiểu học.


Lệnh mới này được cho là biện pháp cấp thời giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tiểu học tại các quận huyện của Sài Gòn.

Hà Nội đe dọa, vu cáo người biểu tình yêu nước

 


 


HÀ NỘI (NV) Hệ thống báo đài CSVN vừa đe dọa “nghiêm trị” vừa vu cáo các người biểu tình bày tỏ lòng yêu nước và chống Trung Quốc bá quyền là đi biểu tình được “trả tiền công”.







Hai xe bus chờ sẵn để chở người biểu tình chống Trung Quốc về “nhà lưu trú” Lộc Hà ở huyện Ðông Anh, ngoại thành Hà Nội, ngày 5 Tháng Tám. (Hình: Blog Dan Lam Bao)


Bản tin của Ðài Truyền Hình Hà Nội buổi trưa ngày 5 Tháng Tám vu cáo rằng “Ðáng chú ý là trong cuộc tụ tập sáng nay, quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt quả tang một số đối tượng đang phát trả tiền công cho những người biểu tình.”


Bản tin này còn cho biết: “Bộ mặt thật cái gọi là biểu tình yêu nước đã bị lộ tẩy.”


Ðoạn video clip của Ðài Truyền Hình Hà Nội về bản tin vừa nêu được phổ biến trên blog Xuân Việt Nam còn cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết và bằng chứng trong bản tin thời sự lúc 18 giờ 30 cùng ngày.


Tuy nhiên, theo blog Xuân Việt Nam, “trong bản tin sau đó lúc 18 giờ 30 lại không hề cung cấp thêm bằng chứng về việc này. Như vậy, đây là một thông tin xuyên tạc của đài truyền hình Hà Nội nhằm che đậy hành vi đàn áp, bắt bớ của cơ quan công an đối với người biểu yêu nước.”


Trong khi đó, báo Hà Nội Mới viết bài cáo buộc những người đi biểu tình chống Trung Quốc là “tụ tập trái phép, gây mất trật tự công cộng”.


Tờ Hà Nội Mới không vu cáo cho các người đi biểu tình được “phát trả tiền công,” nhưng cáo buộc: “Một bộ phận quần chúng do thiếu thông tin, ngộ nhận tham gia biểu tình tự phát là thể hiện tinh thần yêu nước, trong khi đó số đối tượng chống đối trong và ngoài nước đang ráo riết lợi dụng vấn đề trên để tiến hành các hoạt động chống đảng, nhà nước. Âm mưu, ý đồ của họ là chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, kích động hằn thù dân tộc chia rẽ quan hệ Việt-Trung, kích động, tập hợp lực lượng gây mất an ninh trật tự và ổn định chính trị đất nước.”


Bài viết của tờ Hà Nội Mới nhân danh nhà cầm quyền cảnh cáo: “Những hành vi nhân danh yêu nước để tụ tập, gây rối cần phải lên án và nghiêm trị…”


Buổi sáng ngày Chủ Nhật, 5 Tháng Tám, một số người dân gồm nhiều thành phần khác nhau đã hưởng ứng lời kêu gọi đi biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội. Một số người cầm biểu ngữ chỉ trích Trung Quốc hoặc tuyên bố các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.


Theo blogger Người Buôn Gió, lực lượng công an chìm nổi và những người “đeo băng đỏ” đông ít ra cũng khoảng 400 người, đông gấp 10 lần người biểu tình, trong khi các người biểu tình mới bắt đầu tụ tập trong những nhóm nhỏ là đã bị đàn áp và bắt giữ.


Người Buôn Gió nói rằng anh “chạy vài ba phen mới thoát”. Còn những người biểu tình khác thì “bị truy quét mấy đợt liền. Bắt suốt từ lúc đầu ở tượng đài Lý Thái Tổ rồi bắt tiếp ở chỗ Ðiện Lực trông sang, quả cuối cùng bắt gần tháp phun nước chỗ bến tàu điện cũ.”


Một số blogger nói khoảng 38 người bị bắt hoặc đưa về “nhà lưu trú Lộc Hà” ở huyện Ðông Anh, hoặc đưa về cơ quan công an mà tờ Hà Nội Mới nói để “xem xét xử lý” tùy từng trường hợp.


Một số người đã được trả tự do trong ngày.


Theo một blogger, trong số những người được thả buổi chiều cùng ngày có chị Trần Thị Nga. Một Việt kiều Thụy Sĩ tên Nguyễn Văn Ngoan tuy được thả, nhưng đồ đạc, máy móc bị giữ lại.


Ngày 3 Tháng Tám, Thiếu Tướng Công An Nguyễn Ðức Nhanh, thứ trưởng kiêm giám đốc công an Hà Nội, họp báo nói: “Công an thành phố và cấp trên không ai có chủ trương đàn áp, trấn áp và bắt giữ người trong các cuộc biểu tình yêu nước,” theo sự tường thuật của nhiều báo trong nước như Sài Gòn Tiếp Thị, VNExpress, Thanh Niên. Tuy nhiên, sự việc đang diễn ra phù hợp với bài viết của tờ Hà Nội Mới cũng như sự vu cáo của Ðài Truyền Hình Hà Nội chứng tỏ nhà cầm quyền CSVN đang làm ngược lại.

Trung Quốc triệu tập đại diện Mỹ để phản đối tuyên bố về biển Ðông

 


BẮC KINH (NV)Bộ Ngoại Giao Trung Quốc mới đây triệu tập một giới chức cao cấp Tòa Ðại Sứ Mỹ ở Bắc Kinh đến để phản đối các phát biểu của Bộ Ngoại Giao Mỹ liên quan đến tình trạng căng thẳng ngày càng gia tăng ở biển Ðông, trong phản ứng mới nhất liên quan đến vấn đề này giữa hai nước.







Trung Quốc làm lễ chào cờ ở đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ngày 24 Tháng Bảy, khi ra mắt “HÐND Tam Sa”. Quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc cướp đoạt sau một trận hải chiến với Hải quân VNCH Tháng Giêng, 1974. (Hình: Tân Hoa Xã)


Trong bản thông cáo đưa ra vào chiều ngày Thứ Bảy, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng Thứ Trưởng Ngoại Giao Trương Côn Thịnh đã triệu tập Phó Ðại Sứ Mỹ Robert Wang đến để đưa phản ứng nghiêm trọng về vấn đề này.


Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm Thứ Sáu ra bản tuyên bố cho hay đang theo dõi sát tình hình ở biển Ðông, coi việc Trung Quốc thiết lập một căn cứ quân sự trên một hòn đảo trong vùng “đi ngược lại các nỗ lực ngoại giao chung nhằm giải quyết các khác biệt và tạo thêm nguy cơ gia tăng căng thẳng trong vùng”.


Bản tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Mỹ hàm ý lên án Bắc Kinh là (dựa thế nước lớn, quân đội hùng mạnh) đe dọa các nước nhỏ phía Nam. Vùng biển Ðông đang trở thành ngòi nổ chiến tranh lớn nhất ở Á Châu do việc Trung Quốc tuyên bố 80% vùng biển này là của họ nằm trong mấy cái vạch hình “Lưỡi Bò,” giữa khi đang có nỗ lực của Việt Nam, Philippines và ba quốc gia khác nhằm khai thác tài nguyên thiên nhiên nơi đây.


Bắc Kinh và Washington hiện cũng có những bất đồng ý kiến về nhiều vấn đề, kể cả tỉ giá hối đoái đồng yuan, Tây Tạng và Ðài Loan.


Ông Trương Côn Thịnh nói rằng phát biểu của phía Mỹ “bất kể sự thật, lầm lẫn điều phải và trái, đưa ra tín hiện sai lầm và không giúp gì cho nỗ lực giữa các thành viên liên hệ nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong vùng biển Ðông hay khu vực Á Châu Thái Bình Dương”.


Một bản thông cáo khác hôm Thứ Sáu do phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Tần Cương đưa ra đả kích hành động của Washington là “gửi tín hiệu sai lầm” và cũng lập lại rằng Trung Quốc hoàn toàn có chủ quyền trên toàn vùng biển Ðông và có quyền thành lập cơ quan hành chánh để quản trị khu vực này như đã làm hồi tháng qua.


Tại Hà Nội, báo điện tử Infonet (cơ quan tuyên truyền của Bộ Thông Tin-Truyền Thông CSVN) gọi những lời đả kích và lập luận của Bắc Kinh là “gắp lửa bỏ tay người”.


Ngoài việc đả kích Mỹ xía vào tranh chấp biển Ðông, Bắc Kinh còn vu cáo Hà Nội và Manila là không tôn trọng Bản Tuyên Bố Ứng Xử Biển Ðông (DOC).


Tân Hoa Xã viết trong bài bình luận rằng: “Một số quốc gia nhất định đã không tôn trọng và tuân thủ DOC, liên tục lợi dụng các nguyên tắc và tinh thần của DOC để thực hiện những hành vi khiêu khích. Ðiều này đã tạo ra những sự khó khăn trong khi đàm phán xây dựng Bộ Quy Tắc về Ứng Xử Trên biển Ðông (COC).”


Ngày 5 Tháng Tám, Tân Hoa Xã đưa lời kêu gọi của bà Thứ Trưởng Ngoại Giao Phó Doanh, lập lại lập luận “Biển Ðông không phải là vấn đề giữa ASEAN và Trung Quốc mà chỉ là giữa Trung Quốc và những nước liên quan”. Bà đổ lỗi cho Việt Nam và Philippines đã làm ngược lại cam kết DOC.


Infonet nêu ra nhiều thí dụ chứng tỏ Bắc Kinh “cậy thế làm càn” trên vùng biển Ðông và “liên tục thể hiện thái độ hung hăng và khiêu khích các quốc gia láng giềng khác trên những vùng biển giáp ranh”.


Cùng một ngày với lời tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Mỹ đưa ra ngày 2 Tháng Tám, Thượng Viện Hoa Kỳ cũng thông qua một nghị quyết nêu quan điểm giới lập pháp ủng hộ giải pháp giải quyết các tranh chấp chủ quyền biển đảo trên biển Ðông bằng các đàm phán đa phương vì liên quan đến quyền lợi của nhiều nước.


Ngày 3 Tháng Tám, Hội Nghề Cá Trung Ương Việt Nam ra bản tuyên bố gọi hành động Trung Quốc xua hàng chục ngàn tàu đánh cá xuống vùng biển Ðông của Việt Nam để vơ vét hải sản là hành động “xâm lược”.


Một số báo ở Việt Nam đưa tin Hội Nghề Cá phản đối Trung Quốc, nhưng không nêu lời kết án Bắc Kinh “xâm lược”.


Với những diễn biến đang xảy ra, tình hình biển Ðông rất khó dự đoán sẽ theo chiều hướng nào nếu Bắc Kinh vẫn tham lam đòi chiếm gần hết. Không những chiếm các quần đảo và vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa (của Việt Nam) và Trung Sa (của Philippines), Trung Quốc lại còn tham lam lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines.


Không những chỉ đòi thảo luận tay đôi với từng nước để giải quyết tranh chấp cho dễ lấy thế nước lớn để áp đảo, Bắc Kinh nhiều lần cũng bắn tiếng chống một Bộ Quy Tắc Ứng Xử nếu các nước ASEAN muốn đưa ra vào lúc Bắc Kinh không muốn.

Hồng Thập Tự mở lớp hô hấp nhân tạo bằng tiếng Việt

 


 


 


GARDEN GROVE (NV)Nhóm tình nguyện viên của Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ (ARC) và Hội American Heart Association (AHA) sẽ tổ chức lớp huấn luyện cấp cứu hô hấp nhân tạo (CPR/Adult & Child) bằng tiếng Việt, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ trưa Thứ Bảy, 11 Tháng Tám, tại Westminster Community Services & Recreation, 8200 Westminster Ave., Westminster, CA 92683 (góc với All American Way), điện thoại 714-895-2860.







Nhóm tình nguyện viên Hồng Thập Tự dạy lớp hô hấp nhân tạo. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Khi ghi danh, quý vị nhớ ghi lớp số #4000.307, và có thể ghi danh trực tuyến (online) tại www.activenet.active.com/westminster hoặc tại địa chỉ nêu trên.


Học phí tổng cộng cho lớp học là $35, gồm lệ phí lớp $15, và $20 tài liệu. Phải ghi danh và đóng học phí trước. Học viên sau khi hoàn tất sẽ nhận bằng chứng nhận (certificate) của ARC hoặc AHA (có giá trị trong 2 năm).


Mọi thắc mắc về ghi danh, xin email cho Hòa Phạm: [email protected] hay gọi (714) 403-9975 (để lại lời nhắn).

Tin mới cập nhật