Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 2)

 


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


 


Kỳ 2


 


Tôi gặp hắn lần đầu tiên tại Piraeus. Tôi xuống bến để đáp tàu về Crete. Ngày sắp rạng. Trời mưa. Một cơn gió Ðông Nam Ðịa Trung Hải thổi mạnh và tiếng rào rào của sóng vẳng đến tận quán café nhỏ.


Những cánh cửa kính khép kín, không khí nồng mùi hơi người trộn với mùi rượu đan sâm. Bên ngoài trời lạnh và hơi thở làm mờ những gương cửa sổ. Năm sáu thủy thủ đã thức suốt đêm tại đây, co ro trong những cái áo khoác da dê nâu, đang uống café hay rượu đan sâm và nhìn biển qua những khuôn cửa mờ hơi nước. Những con cá váng vất vì biển động tìm chỗ ẩn trong những vùng nước lặng dưới đáy sâu; ở đó chúng đợi chờ bình lặng bên trên trở lại. Những ngư phủ trong những quán café cũng chờ đợi bão rứt và những chú cá, yên tâm, ngoi lên trên mặt nước và đớp mồi. Cá lờn bờn, cá miêu, cá đuối đang trở về sau những cuộc chinh phạt ban đêm. Ngày ló rạng.


Cửa kính mở. Một phu bến tàu mập lùn, rám nắng, đầu trần, đi chân không, toàn thân vấy bùn, bước vào.


– Kìa! Kostandi, một thủy thủ mặc áo khoác rộng màu xanh da trời kêu lên, hồi này ra sao bạn già?


Kostandi nhổ bọt.


– Mày muốn tao ra sao? hắn gắt gỏng trả lời. Chào chủ quán! Chào cả nhà! Chào chủ quán! chào cả nhà! Ðời tao vậy đó. Thất nghiệp dài dài!


Một vài người bắt đầu cười, những kẻ khác lắc đầu và nguyền rủa.


– Thế giới là tù ngục của cuộc đời, một lão để ria mép, đã học triết lý ở tuồng múa rối Thổ Nhĩ Kỳ* nói. Phải, tù ngục của cuộc đời. Khốn kiếp!


– Hừ, quân phá gia chi tử chó đẻ! Gã gầm lên và ngậm bộ ria mép xám.


Tôi ngồi thu mình trong một góc vì lạnh. Tôi gọi ly đan sâm thứ hai. Tôi thèm ngủ, nhưng tôi chiến đấu chống lại giấc ngủ, chống lại sự mệt mỏi và chống lại nỗi cô liêu của ngày mới rạng. Tôi nhìn qua những khuôn cửa mờ đục ra bến tàu đang thức giấc, nhộn nhạo bởi những tiếng còi tàu, tiếng kêu la của những phu kéo xe và những người lái đò. Và vì nhìn ngắm lâu, một tấm lưới vô hình, dệt nên bởi biển, bởi cơn mưa, và bởi chuyến ra đi, đã xoắn chặt tim tôi bằng những cái mắt lưới dầy của nó.


Mắt tôi dán chặt vào cái mũi đen ngòm của một con tàu lớn. Toàn thân tàu vẫn còn chìm đắm trong đêm tối. Trời vẫn mưa và tôi nhìn thấy những sợi nước mưa nối liền trời với bùn.


Tôi nhìn con tàu đen, bóng tối, cơn mưa và nỗi buồn của tôi thành hình. Những kỷ niệm nổi dậy. Trong không khí ẩm ướt, tạo thành bởi cơn mưa và niềm hối tiếc, khuôn mặt của người bạn chí thiết thân yêu lại hiện ra. Tôi đã xuống bến này tiễn biệt hắn bao giờ? Năm ngoái? Trong một cuộc đời khác hay mới hôm qua? Tôi còn nhớ buổi sáng hôm đó trời cũng mưa gió giá lạnh, và ngày cũng mới lên. Lần đó nữa, tâm hồn tôi cũng trĩu buồn.


Phải chia lìa dần những kẻ thân yêu, cay đắng biết bao! Thà giang tay cắt đứt phũ phàng và tìm lại cô đơn, khí hậu tự nhiên của con người còn hơn. Tuy nhiên, trong buổi rạng đông mưa gió ấy, tôi không thể chia lìa bạn tôi. (Sau này khi hiểu tại sao, than ôi, đã quá muộn rồi còn đâu!) Tôi đã lên tàu cùng với hắn và ngồi trong ca-bin của hắn, giữa những cái va-li ngổn ngang. Tôi chăm chú nhìn hắn thật lâu khi hắn mải nhìn đi chỗ khác, như thể muốn lần lượt ghi sâu vào tâm trí những nét đặc biệt của hắn – cặp mắt trong xanh long lanh, khuôn mặt trẻ trung đầy đặn, cách diễn tả tế nhị và khinh bạc, và, trên tất cả, hai bàn tay quí phái với những ngón thon dài.


Một lát sau bắt gặp cái nhìn tha thiết và quyến luyến của tôi, hắn quay lại với vẻ giễu cợt thường có mỗi khi hắn muốn che dấu cảm xúc. Hắn nhìn tôi. Hắn hiểu. Và để khuây khỏa nỗi buồn biệt ly, hắn hỏi với một nụ cười chế nhạo:


– Cho đến bao giờ?


– Cho đến bao giờ cái gì mới được chứ?


– … Còn tiếp tục gậm nhấm giấy và bôi vẽ mực? Ði với tôi thầy nhé! Ở Caucasus đó, hàng ngàn đồng bào ta đang lâm nạn. Mình hãy đi cứu họ.


Hắn cất tiếng cười như để nhạo báng cái sứ mệnh cao cả của hắn.


– Có thể chúng ta không thể cứu họ được, nhưng chúng ta sẽ cứu vớt chúng ta trong khi chúng ta cứu vớt những kẻ khác. Có phải thầy đã thuyết pháp thế không, thưa thầy? “Cách duy nhất để cứu mình là tranh đấu cứu vớt những kẻ khác…” Vậy hãy tiến lên, thầy, thầy thuyết pháp hay lắm. Tại sao thầy không đi với tôi?


Tôi không trả lời. Tôi nghĩ tới mảnh đất Ðông Phương thiêng liêng, từ mẫu của những thần thánh, rặng núi cao vòi vọi còn vang dội tiếng gầm thét của Prometheus. Cũng bị trói vào những tảng đá đó, giống nòi tôi đang kêu gào. Một lần nữa giống nòi lại lâm nguy và kêu gọi các con đến cứu. Và tôi thụ động nghe lời kêu cứu đó, như thể nỗi đau đớn chỉ là một giấc mộng và cuộc đời một tấn bi kịch mê say mà trong đó không có ai, trừ kẻ thô lỗ hay khờ khạo, mới nhảy lên sân khấu vào tham gia vào hành động.


Không cần chờ câu trả lời, bạn tôi đứng dậy. Tàu hú lên lần này nữa là lần thứ ba. Hắn chìa tay ra cho tôi và một lần nữa lại dấu cảm xúc trong lời chế nhạo.


– Au revoir nhé, mọt sách!


 


* Karagheuz hay Karagoz – N.H.H

Hai dân cử tiểu bang gặp gỡ cộng đồng

 


WESTMINSTER (NV) – Hai vị dân cử tiểu bang California vừa tổ chức một buổi gặp gỡ cử tri, gọi là “Quốc Hội Bên Cạnh Bạn” tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa và Báo Chí bên trong nhà hàng Zen Vegetarian, Westminster, hôm Thứ Sáu.



Thượng Nghị Sĩ Alan Lowenthal (Dân Chủ, Ðịa Hạt 29) trả lời một số thắc mắc liên quan đến giáo dục. Dân Biểu José Solorio (Dân Chủ, Ðịa Hạt 69) tường trình các dự luật mà ông là tác giả. TNS Lowenthal hiện là ứng cử viên chức dân biểu liên bang Ðịa Hạt 47. Dân Biểu Solorio là ứng cử viên Hội Ðồng Giáo Dục Học Khu Rancho Santiago. Trong hình, TNS Alan Lowenthal (trái) và Dân Biểu José Solorio tại cuộc họp. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Chùa Bảo Quang hoàn tất Khóa An Cư 2012

 


Huệ Trân


 


SANTA ANA – Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa hoàn tất Khóa An Cư 2012, kéo dài từ ngày 16 đến 25 Tháng Bảy, với hàng chục chư tôn đức tăng ni từ nhiều nơi về tham dự.









Hòa Thượng Thích Quảng Thanh (trái) cầu nguyện trong Khóa An Cư 2012. (Hình: Niên Vương)


Mặc dù chỉ có 10 ngày, mỗi ngày thời khóa từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối, các chư tôn đức cố gắng hướng dẫn, nhắc nhở và cùng ôn tập với đại chúng, không chỉ về nội điển, mà cả những tình huống để ứng xử trong đời sống thực tế hàng ngày.


Trước 2 giờ chiều ngày 15 Tháng Bảy, chư tôn đức tăng ni khắp nơi đã rộn rã hướng về chùa. Buổi họp Cung An Chức Sự được diễn ra nhanh chóng, hài hòa và đạt sự đồng thuận với thành phần chư tôn đức chứng minh như Hòa Thượng Thích Chơn Thành (Phó Thượng Thủ GHPGVN trên Thế Giới), Hòa Thượng Thích Phước Thuận (Hội Ðồng Chứng Minh GHPGVN trên Thế Giới, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh (Chủ Tịch Hội Ðồng Ðiều Hành GHPGVN trên Thế Giới, Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Hòa Thượng Thích Tâm Vân, Hòa Thượng Thích Giác Sỹ, Thượng Tọa Thích Tâm Thành, Ðại Ðức Thích Nhuận Hùng và Ðại Ðức Thích Tuệ Thành.


Sáng hôm sau, Lễ Kiết Giới khai diễn, minh định rõ ràng nội quy và vị trí tinh thần của người tăng lữ khi theo dấu chân Như Lai bước trên đường trung đạo.


Ngay buổi chiều cùng ngày, thời pháp thoại đầu tiên được Hòa Thượng Thiền Chủ đăng tòa, ông gợi ý một chủ đề thiết thực, là luật Phật chế từ hơn 25 thế kỷ, nay áp dụng cho đời sống hiện tại ở xứ người thì những gì có thể, hoặc không thể áp dụng được?


Sáng ngày 18 Tháng Bảy, trước nhị bộ Ðại Tăng, Hòa Thượng Thích Thiện Long, viện chủ chùa Phật Tổ, Long Beach, cung kính tác bạch xin nhập hạ.


Sáng ngày 19 Tháng Bảy, là thời Bồ Tát, toàn thể tăng ni về nhập hạ lại được chư tôn trưởng lão nhắc nhở giới luật trong không gian cực kỳ trang nghiêm, lắng nghe để cảm niệm ơn đức cao dày.


Thời tọa thiền tối Chủ Nhật, 21 Tháng Bảy, sau tiếng hô canh đầy súc tích và thiền vị của Hòa Thượng Hóa Chủ, mọi đèn điện đều được tắt. Chánh điện hoàn toàn im lắng trong ánh nến lung linh. Mỗi thiền giả ngồi lặng thinh trước mỗi ngọn nến, mang hình ảnh tuyệt vời của sự phản quang tự kỷ.


Thời tụng kinh sáng ngày 22, đại chúng hoàn mãn Kinh Ðịa Tạng, lần thứ hai.


Khóa An Cư 2012 kéo dài thêm ba ngày nữa thì kết thúc.


Ðược biết, trong Tháng Mười, chùa Bảo Quang sẽ chính thức mở cửa Viện Bảo Tồn Văn Hóa Phật Giáo với những cổ vật đặc thù, tự nói lên phần nào, giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam, tuy nhỏ bé nhưng kiên cường, bất khuất mới tồn tại đến ngày nay.


Chỉ chưa đầy ba năm, trên miếng đất rộng 2.2 mẫu, với hai dãy nhà đơn sơ, chùa Bảo Quang, do Hòa Thượng Thích Quảng Thanh làm viện chủ, trở thành biểu tượng khiêm cung, nhưng vô cùng đặc thù về nền văn hóa Phật Giáo mà Phật tử thấy đổi thay mỗi ngày, và giờ đây tổ chức khóa an cư.

“Homecoming”

 


Lê Phan


 


Năm 2008, tại Thế Vận Hội Bắc Kinh, đô trưởng Boris Johnson của Luân Ðôn nhắc nhở thế giới “Ping-pong được phát minh trên những bàn ăn ở Anh Quốc vào thế kỷ thứ 19. Nó được gọi là ‘wiff waff’.


Và ngay từ điều này quí vị đã thấy khác biệt căn bản giữa chúng tôi và phần còn lại của thế giới. Những quốc gia khác, người Pháp chẳng hạn, nhìn vào bàn ăn thì thấy cơ hội để ăn tiệc. Chúng tôi nhìn vào bàn ăn thì thấy cơ hội để chơi wiff waff. Và đó là lý do tại sao Luân Ðôn là thủ đô thể thao của thế giới. Và tôi xin loan báo với nhân dân Trung Quốc, và tôi xin loan báo với toàn thể thế giới: Ping-pong sẽ về nhà. Thể dục sẽ về nhà. Thể thao sẽ trở lại quê hương của nó.”


Ông đô trưởng đầu xù của Luân Ðôn là một con người lý thú. Ông thích chọc cười thiên hạ và thường làm ra cái vẻ là một anh hề, nhưng ông là một chính trị gia lão thành và là một nhà viết bình luận sắc bén. Và chính vì thế, ông đã nhìn thấy ngay sự chính đáng của việc Luân Ðôn chủ trì thế vận hội lần thứ ba. Chưa có một thành phố nào trên thế giới có cái vinh dự đó. Nhưng vinh dự đó đến từ vị thế của Luân Ðôn. Nếu Athens là ngôi nhà truyền thống của thế vận hội, nơi mà trong những năm từ 778 trước Công Nguyên, người Hy Lạp đã tổ chức vận động hội đầu tiên. Nhưng thế vận hội của thời hiện đại như chúng ta thấy ngày nay, phát xuất từ đảo quốc nhiều mưa này.


Sự thực là trong ba lần đứng ra tổ chức vận động hội toàn cầu, những thế vận hội Luân Ðôn quả đã thực hiện một di sản, di sản của những trò chơi mà người Anh đã phát triển và hệ thống hóa trong thế kỷ thứ 19 mà nay đang tràn đầy lịch thi đấu của thế vận hội.


Không tin xin cứ liếc nhìn thử chương trình của vận động hội, những môn thể thao mà Anh Quốc đã hệ thống hóa, hay có ảnh hưởng tràn đầy. Từ các môn điền kinh, bơi lội, quyền anh, chèo thuyền, bơi thuyền buồm, đến đá banh, badminton, quần vợt và ngay cả bóng bàn, vốn là môn đã cung cấp cho ông Johnson đề tài để chọc cười thiên hạ nhưng cũng ngầm giấu một niềm tự hào của nhà quý tộc trong so sánh với kẻ “giàu nổi” Bắc Kinh.


Nhưng không phải chỉ ở các môn thể thao mà thế vận hội của thời hiện đại chịu ảnh hưởng của người Anh. Ngay cả cái gọi là tinh thần thế vận, trong một liên hệ luẩn quẩn, cũng đã phát xuất từ Anh. Khi một ông bá tước người Pháp đi tìm một phương thức để thúc đẩy quốc gia mình, cũng như một động cơ cho tham vọng của mình, ông đã tìm đến Anh Quốc.


Bá Tước Pierre de Coubertin, người vẫn còn mang mặc cảm của việc Pháp thua trận trong cuộc chiến tranh Pháp Phổ năm 1871, tin là người Pháp cần phải khỏe mạnh hơn. Cũng như nhiều người thuộc thế hệ của ông, ông đã say mê nền giáo dục Anh sau khi đọc cuốn tiểu thuyết “Tom Brown’s School Days,” mà ông đọc bản dịch 20 năm sau khi cuốn sách ra đời.


Cuốn sách, mà thời đó là một best seller quốc tế, lý tưởng hóa những ngày mà tác giả cuốn sách, Thomas Hughes, trải qua ở trường Rugby, dưới sự hướng dẫn của ông hiệu trưởng Thomas Arnold. Rugby là một trường tư (mà người Anh gọi là trường công để phân biệt với trường chính phủ) nổi tiếng của Anh Quốc, ngang hàng với Eton hay Harrow. Bá tước de Courbetin đã nhiều lần đến thăm Rugby và đã có lần ở lại suốt đêm ở nhà thờ của trường kế bên ngôi mộ của ông hiệu trưởng Arnold. Ông bảo là ông đã nằm mơ thấy “nền tảng” của Ðế Quốc Anh.


Có điều ông hiệu trưởng Arnold thực ra không chú ý bao nhiêu đến thể thao. Nhưng quả là vào giai đoạn đó ở Anh đang rất thịnh hành phong trào “Ki-tô-giáo lực lưỡng” vốn nhấn mạnh đến các trò chơi thể thao và tinh thần fair play như là phương thức để uốn nắn thế hệ tương lai cho việc bảo vệ đế quốc.


Lúc đó, có một dư luận khá đông những nhà trí thức Pháp tin là một trong những lý do của sự thành công của Anh Quốc chính là vì các trò chơi thể dục được sử dụng như là một hình thức giáo dục, ở cả trong giới lãnh đạo cũng như trong quần chúng. Họ tin là thể thao đã giúp cho Anh Quốc nhồi những giá trị đạo đức đúng cho toàn dân ở mọi tầng lớp. Trong số những người này có Bá Tước Coubertin.


Lord Coe, một cựu huy chương vàng thế vận và là chủ tịch Ủy Ban Tổ Chức Thế Vận Hội Luân Ðôn, thường hay đọc bài thơ từ thế kỷ thứ 19 của Henry Newbolt tả lại một cậu học sinh Anh chơi cricket (một hình thức baseball, hay đúng hơn theo người Anh, là nguồn gốc của baseball), lớn lên đi đánh trận ở những vùng đất xa xôi và tiếng hô xung phong là điệp khúc “Play up! Play up! And play the game! (Chơi đi! Chơi đi! Và chơi trò chơi đi).


Bài thơ đó đại khái như sau “Giòng sông của sự chết đã vượt bờ, Và ở xa nước Anh, và vinh danh tên bạn, Vang lên tiếng hô thúc trận của một câu bé học sinh: Play up! Play up! And play the game!” Theo Lord Sebastian Coe, sự phát triển của đế quốc, việc chế ra những trò chơi thể thao này, việc hệ thống hóa các trò chơi thể thao này, và rồi sự bành trướng của những môn thể thao này, đã xảy ra trong một giai đoạn chỉ có 20 đến 30 năm.


Ðiều đáng ngạc nhiên là tại sao người Anh đã không đứng ra tổ chức một Olympic trước, mà lại để cho một người Pháp làm việc này.


Thực ra người Anh đã bắt đầu trước. Từ đầu thế kỷ thứ 17, ông Robert Dover đã bắt đầu một vận động hội có tên là “The Cotswold Olimpick Games”. Olimpick của ông Dover hiếu chiến hơn, với đánh kiếm là một trong những trò chơi quan trọng. Từ đó vận hội này được có lúc được tổ chức, có lúc không, cho đến khi được phục hưng thời thập niên 1950 và từ năm 1966, được tổ chức hàng năm.


Ông Coubertin có lẽ chưa bao giờ nghe thấy vận hội trên, nhưng ông có biết đến vận hội Wenlock Olympian Society, bắt đầu vào năm 1850 bởi một ông bác sĩ tên là William Penny Brookes ở một ngôi làng nhỏ ở Shropshire có cái tên khá kỳ cục là Much Wenlock. Vận hội này có khá nhiều trò kể cả điền kinh cũng như các cuộc thi nghệ thuật không mấy khác thế vận hội nghệ thuật hiện nay. Kẻ thắng ở Much Wenlock được đội vòng nguyệt quế. Nhưng vận hội này không bao giờ lan ra quốc tế. Ông Coubertin có đến thăm và ở lại bàn chuyện với ông Brookes.


Khi được hỏi tại sao Anh Quốc không mở rộng trò chơi này thành trò chơi quốc tế, Giáo Sư Tony Collins, chuyên về sử thể thao, giải thích là nhân sinh quan của người Anh trong giai đoạn đó thu hẹp trong đế quốc Anh. Với một đế quốc nơi “mặt trời không bao giờ lặn”, Anh đã tổ chức những cuộc thi đấu thể thao với các phần của đế quốc đó. Năm 1911, Luân Ðôn đã ăn mừng lễ đăng quang của Vua George V với một “Lễ hội của đế quốc”. Nhưng phải đến năm 1930 thì Vận hội Ðế quốc (Empire Games) mới bắt đầu ở Canada, và nó đã biến dạng thành Commonwealth Games (Vận hội của Khối thịnh vương chung Anh), vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.


Bá Tước Coubertin, có lẽ trong truyền thống thích vĩ đại của nước Pháp, đã đứng ra tổ chức vận hội toàn cầu. Ông đã lấy những “sáng kiến” của người Anh về sự quan trọng của thể thao, giá trị đạo đức của nó, sự quan trọng của quy chế tài tử và phát triển nó thành một triết lý quốc tế. Và ông đã tung ra thế vận hội đầu tiên ở Athens năm 1896.


Nhưng năm 1994, ông Juan Antonio Samaranch, lúc đó là chủ tịch Ủy ban Thế vận Quốc tế, đã tìm đến Much Wenlock, nơi mà hàng năm vẫn còn tổ chức vận hội, để đặt vòng hoa ở ngôi mộ của ông Brooke. Ông giải thích là ông muốn tưởng nhớ đến người thực sự là “kẻ sáng tạo ra vận hội hiện đại”.


Và đó cũng là lý do tại sao trong hai con “mascot” của Luân Ðôn 2012 lại có một con tên là Wenlock. Bởi điều mà Ủy Ban Thế Vận Luân Ðôn muốn khẳng định là tuy Hy Lạp có thể là nơi phát xuất của phong trào Olympics nhưng Anh Quốc mới chính là nền tảng của vận động hội thời hiện đại.


Và chính vì thế năm nay, Luân Ðôn, nơi đã từng tổ chức Olympic năm 1908 và 1948, là thành phố đầu tiên ba lần chính thức tổ chức Olympics Mùa Hè của thời hiện đại.

Ðồng hương Quảng Trị họp mặt Hè 2012

 


Thắt chặt tình đồng hương


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


SANTA ANA (NV) – Picnic Hè 2012 của Hội Ðồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 5 Tháng Tám, tại Cenennial Park, Santa Ana (góc Fairview và Edinger), để thắt chặt tình đồng hương.









Một màn hợp ca của đồng hương Quảng Trị trong cuộc họp mặt Hè năm 2011. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)


“Gần 30 năm thành lập, từ năm 1983 đến nay, hình như năm nào hội cũng tổ chức picnic Hè như thế.” Ông Quang Nguyễn, hội trưởng, cho biết.


“Ðặc biệt, trong 16 năm tôi làm hội trưởng là 16 năm liên tục tổ chức picnic Hè và tân niên cho hội,” ông nói thêm.


Mục đích của Picnic Hè, theo lời người hội trưởng Hội Ðồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị là “nhằm hướng đến giới trẻ, các em học sinh sinh viên trong hội có dịp họp mặt, gặp gỡ nhau trước khi vào năm học mới, tìm hiểu, yêu thêm quê hương mình. Cũng là dịp để đồng hương gặp gỡ trong thân tình để hàn huyên, trao đổi những vui buồn trong cuộc sống tại xứ người, và thắt chặt thêm tình đồng hương.”


Hội có khoảng 600 hội viên, theo ông Quang cho biết. Mỗi năm, có khoảng 350 đến 400 người từ nhiều thành phố ở California cũng như ở các tiểu bang xa cùng về tham dự picnic Hè.


“Năm nay chúng tôi dự trù có chừng 400 đến 450 người sẽ về tham dự. Ðiều vui mừng là lớp trẻ tham dự ngày càng đông, những người mới cũng ghi tên tham gia.” Ông Quang Nguyễn nói.


Ðể có thể duy trì và gắn kết đồng hương Quảng Trị lại với nhau trong suốt thời gian qua, theo ông Quang, là do “phương hướng làm việc của hội rất rõ ràng, tạo được sự tin tưởng lẫn nhau. Mỗi năm hội có hai bản tin sinh hoạt, trong đó cho biết hội đang làm gì, sẽ làm gì, cũng như báo cáo tài chánh của hội một cách cụ thể, chi tiết.”


Ông Quang Nguyễn kêu gọi, “Picnic Hè là cơ hội để đồng hương và thân hữu Quảng Trị tìm đến với nhau, để cùng biết nhau, hàn huyên, tâm sự, xem ai còn ai mất, cũng là để giới trẻ duy trì các mối liên hệ, biết thêm về quê hương xứ sở. Mục đích của hội chỉ tạo nên những mối tâm giao, tâm tình, chứ không có mục đích chính trị hay kêu gọi sự đóng góp gì.”


“Ai chưa có thư mời cũng đều có thể đến tham dự ngày họp mặt này, không có gì phải e ngại. Do đây là buổi sinh hoạt ngoài trời, nên chúng tôi không có tổ chức nấu những món ăn đặc trưng của quê hương Quảng Trị, nhưng có chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn phong phú để tạo thêm không khí sôi nổi cho những người tham gia.” Người hội trưởng nói tiếp.


Quí đồng hương muốn tìm hiểu thêm về Picnic Hè 2102 của Hội Ðồng Hương và Thân Hữu Quảng Trị có thể liên lạc tại số điện thoại (626) 810-3896.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Ông Phát Bùi tuyên bố tranh cử nghị viên Garden Grove

 


WESTMINSTER (NV) – Ông Phát Bùi, chủ tịch Ủy Ban Quy Hoạch Garden Grove, vừa chính thức tuyên bố ứng cử nghị viên thành phố qua cuộc họp báo tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa và Báo Chí bên trong nhà hàng Zen Vegetarian, Westminster, hôm Thứ Sáu.


  



Ông nói: “Tôi chủ trương quyết tâm tạo thêm công việc làm, cải thiện giáo dục và đơn giản hóa thủ tục hành chánh. Với lòng chân thành phục vụ cho cư dân và thành phố Garden Grove, tôi rất mong được sự tín nhiệm và lá phiếu của đồng hương.” Trong hình, ông Phát Bùi cám ơn người vợ đã hỗ trợ tinh thần khi ông đảm nhận công việc tại Ủy Ban Quy Hoạch suốt bốn năm qua. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Tàu ngư dân Việt bị tàu tuần Trung Quốc đập phá

 


Báo chính thống Việt Nam: phải bắt giữ tàu Trung Quốc


 


SÀI GÒN (NV) –Một tàu của ngư dân Việt Nam hoạt động gần khu vực quần đảo Hoàng Sa mới bị tàu tuần Trung Quốc đập phá, vất ngư cụ xuống biển và xua đuổi.









Ðoàn tàu đánh cá Trung Quốc đi biểu diễn gần bãi đá ngầm Chử Bích (Zhubi island) khu vực quần đảo Trường Sa ngày 18 tháng 7, 2012. (Hình: AP Photo/Xinhua)


Theo bản tin tờ Người Lao Ðộng tường thuật theo tin từ Ðồn Biên Phòng ở huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi thì “chiều 28 tháng 7, khi đang tham gia khai thác rau câu tại vùng biển Hoàng Sa, tàu cá QNg 66379 TS do anh Phạm Văn Quy (27 tuổi, ngụ xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) làm chủ, ông Phạm Văn Quân (39 tuổi, ngụ xã An Vĩnh) làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 ngư dân, đã bị tàu của lực lượng kiểm ngư Trung Quốc ngăn cản và đập phá toàn bộ tài sản cùng ngư cụ.”


Nguồn tin nói tàu nói trên bắt đầu tới khu vực Hoàng Sa khai thác rau câu từ ngày 13 tháng 7, 2012. “Vì lo sợ bị bắt giữ, tịch thu tài sản nên tàu QNg 66379 TS đã về đảo Lý Sơn vào chiều 31 tháng 7.”


Hồi tháng 5 và tháng 6 cũng như mấy tháng trước, một số tàu đánh các của ngư dân Quảng Ngãi đã bị tàu tuần Trung Quốc kéo về đảo Phú Lâm đòi tiền chuộc. Sau nhiều phản đối từ phía Việt Nam, Trung Quốc chỉ thả ngư dân còn giữ lại một số tàu coi như trừ vào “tiền phạt.”


Tàu nào được thả về đều bị lấy hết ngư cụ, trang bị hải hành và thủy sản đã khai thác được.


Ngày 1 tháng 8, 2012, truyền thông Trung Quốc loan tin hàng chục ngàn tàu đánh cá của đảo Hải Nam và tỉnh Quảng Ðông ào ạt xuống phía Nam khai thác thủy sản sau hai tháng rưỡi năm bờ vì cái lệnh cấm của Bắc Kinh hàng năm.


Ngày 12 tháng 7, 2012 khi Bắc Kinh đưa một đoàn 29 tàu đánh cá và một tàu tiếp liệu từ cảng Tam Á, đảo Hải Nam, xuống biểu diễn khiêu khích quanh một vài bãi đá ngầm ở khu vực quần đảo Trường Sa, Bộ Ngoại Giao Hà Nội nói: “Hoạt động khai thác của ngư dân Trung Quốc ở khu vực quần đảo Trường Sa là phi pháp, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này.”


Hà Nội rất nhiều lần lên tiếng phản đối Bắc Kinh, kể cả đưa công hàm chính thức, cũng không có tác dụng gì. Bắc Kinh vẫn tiếp tục thực hiện những gì mình muốn làm trên Biển Ðông để hậu thuẫn cho những lời tuyên bố chủ quyền trong phạm vi “Lưỡi Bò.”


Ngày 3 tháng 8, 2012, Hội Nghề Cá Trung Ương ở Hà Nội ra bản tuyên bố gọi hành động rầm rộ xua 23,000 tàu đánh cá xuống Biển Ðông khai thác khi hết hạn cấm, là “hành động xâm lược.”









Phóng ảnh báo SGTT có bản tin về bản tuyên bố của Trung Ương Hội Nghề Cá gọi hành động của Trung Quốc là “xâm lược.” (Hình copy lại từ Internet)


Báo Sài Gòn Tiếp Thị và báo Người Lao Ðộng, ngày Thứ Sáu 3 tháng 8, 2012, loan tin có cái bản tuyên bố vừa kể.


Trong bài phỏng vấn của báo Người Lao Ðộng, ông Trần Cao Mưu, tổng thư ký của hội vừa nói kêu gọi nhà cầm quyền CSVN “bắt giữ tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền” Việt Nam.


Lần đầu tiên, người ta thấy một tờ báo chính thống của chế độ lại dám kêu gọi đụng chạm tới “16 chữ vàng” và “4 tốt.”


Bao năm qua, dù đoàn tàu đánh cá Trung Quốc xâm nhập sâu vào vùng biển Việt Nam chỉ cách bờ vài chục hải lý, chúng vẫn không bị tàu tuần hay cảnh sát biển của Việt Nam cấm cản, theo tờ SGTT. (TN)

Việt Nam trước sức ép ngày càng tăng từ Trung Quốc

 


Song Chi/Người Việt


 


Càng ngày, Trung Quốc càng ngang nhiên và quyết liệt hơn trong việc hiện thực hóa âm mưu độc chiếm biển Ðông.










Tàu cá Trung Quốc ngang nhiên đi lại và đánh cá trên biển Ðông. (Hình: Tân Hoa Xã)


Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã đẩy mạnh hàng loạt các hoạt động trên biển. Từ việc tiếp tục tuyên bố ra lệnh cấm đánh bắt cá, bắt giữ các tàu cá của ngư dân Việt Nam, đưa giàn khoan “khủng” xuống biển Ðông, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát của các tàu hải giám…


Khi vụ đụng độ với Philippines tại khu vực bãi cạn Scarborough chưa xong, Trung Quốc đã quay sang liên tục khiêu khích chủ quyền của Việt Nam khi tuyên bố thành lập “thành phố Tam Sa” chịu trách nhiệm quản lý quần đảo Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa. Trung Quốc mời gọi đấu thầu quốc tế để khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Ðồng thời, sử dụng ngày càng nhiều tàu cá, thực chất là tàu bán quân sự, vào ra trong khu vực đang tranh chấp.


Và một chiến thuật quen thuộc nữa là “lấy thịt đè người”: Ngay sau khi thời hạn cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc vừa hết hiệu lực, hàng chục ngàn tàu cá của Trung Quốc (báo chí Việt Nam đưa tin lúc đầu là 9,000 tàu sau đó 23,000 rồi khoảng 30,000 tàu cá) tràn vào biển Ðông, tha hồ đánh bắt. Thậm chí xâm nhập vào sâu trong lãnh hải Việt Nam.


Gần như chắc chắn rằng các tàu cảnh sát biển hoặc tàu tuần tra của Việt Nam sẽ không dám có bất cứ hành động nào như bắt giữ hay rượt đuổi tàu cá Trung Quốc, vì họ đi quá đông lại được sự bảo vệ của các tàu hải giám.


Lâu nay chúng ta vẫn hay tự đặt ra câu hỏi liệu căng thẳng trên biển Ðông có biến thành xung đột vũ trang, hay chiến tranh giữa Trung Quốc-Việt Nam có xảy ra, và bao giờ? Nhưng chỉ cần nhìn tình hình diễn biến như lâu nay thì chưa cần Trung Quốc phát động chiến tranh, Việt Nam cũng sẽ mệt mỏi dài dài khi biển Ðông ngày càng trở nên chật hẹp!


Ðáp lại hàng loạt hành động ngang nhiên từ phía Trung Quốc, những ai còn quan tâm đến vận mệnh đất nước đều đau lòng, bức xúc khi thấy nhà nước Việt Nam phản ứng quá yếu ớt. Không có bất cứ một phương pháp, chính sách nào mới, khác hơn là những lời tuyên bố chủ quyền, phản đối lặp đi lặp lại của người phát ngôn Bộ Ngoại Giao, quá lắm thì trao công hàm phản đối đến đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Như từ trước đến nay vẫn vậy.


Việt Nam cũng tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ bên ngoài, từ khối ASEAN, Ấn Ðộ, Nga… Nhưng thực tế từ xưa đến nay đã cho thấy ASEAN khó có thể là một khối đoàn kết một lòng để đối trọng lại với Trung Quốc, còn Ấn hay Nga cũng chưa chắc đã hỗ trợ Việt Nam nếu xảy ra xung đột với Trung Quốc. Việt Nam tiếp tục bị lẻ loi, như đã từng đơn độc chống chọi lại Trung Quốc trong các cuộc chiến tranh 1979, 1988.


Trước đây trong cuộc chiến tranh với Mỹ, bên cạnh sự hỗ trợ mạnh mẽ về mọi mặt của Liên Xô, Trung Quốc và toàn bộ khối xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ, chí ít đảng và nhà nước Cộng Sản VIỆT NAM đã có được hai lợi thế rất lớn:


Một, bằng sự bưng bít thông tin, cộng với một nền giáo dục kết hợp tuyên truyền nhồi sọ trong bao nhiêu năm, họ đã lợi dụng, kích động được lòng yêu nước, chống Mỹ trong người dân.


Hai, chế độ cộng sản thời chiến tuy hà khắc nhưng chưa đến nỗi thối nát, đa số những tướng tá cấp chỉ huy ngoài mặt trận cho đến đám quan chức, cán bộ, chính quyền địa phương cũng sống đạm bạc như người dân. Còn bây giờ, sau bao nhiêu năm độc quyền lãnh đạo, bản chất xấu xa tệ hại của một nhà nước độc tài toàn trị đã phơi bày.


Người dân phần lớn không còn tin vào những gì đảng và nhà nước nói, thậm chí căm ghét, oán hận cái chế độ này vì những bất công phi lý đầy dẫy.


Không có sự hỗ trợ, đồng minh từ bên ngoài, cũng không có lòng tin và sự ủng hộ của người dân trong nước, đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam chỉ còn cách tiếp tục đàn áp, bắt nạt nhân dân trong khi hèn nhát trước giặc ngoại xâm.


Những người lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản từ trên xuống dưới ở Việt Nam hiện nay rất sợ cái viễn cảnh mất quyền lực, tài sản, thậm chí mất cả tính mạng nếu chiến tranh hay mọi sự xáo trộn nào đó xảy ra. Và họ sẵn sàng đánh đổi mọi giá, kể cả bán nước, để giữ lấy chế độ, tài sản và tính mạng.


Ngược lại, nhân dân Việt Nam dẫu muôn đời nay vẫn là một dân tộc yêu nước, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước, nhưng nếu có binh biến xảy ra, liệu người dân bây giờ có sẵn sàng đổ máu để bảo vệ cái chế độ này? Bảo vệ những kẻ ăn trên ngồi trốc giàu có xa hoa mới ngày hôm qua còn cưỡng chế đất đai, cướp trắng nhà cửa của ông bà cha mẹ mình, đối xử tệ hại, tàn ác với gia đình mình?


Trong cuộc chiến tranh với Mỹ, dù bị tuyên truyền, nhưng chí ít tinh thần yêu nước của người dân đã được nhà nước khuyến khích, kích động. Còn bây giờ, thái độ hèn nhát của nhà cầm quyền, sự bưng bít tránh né tình hình diễn biến thật sự đang diễn ra cộng với những chính sách đàn áp lâu ngày đã tiêu diệt ý chí bất khuất, lòng dũng cảm, ý thức công dân của đa số người dân Việt Nam.


Thêm vào đó, cuộc sống quay cuồng với cơm áo gạo tiền và những nỗi lo toan bộn bề đã khiến người ta tránh xa mọi phiền phức có thể, với suy nghĩ “chuyện chính trị, ngoại giao đã có đảng và nhà nước lo”.


Nhưng đảng và nhà nước đã lo được gì hay theo thời gian, mức độ hung hăng vi phạm lãnh thổ lãnh hải và quyền lợi Việt Nam của Trung Quốc cứ ngày càng diễn ra thường xuyên hơn, trắng trợn hơn?


Càng ngày Trung Quốc càng tìm mọi cách gia tăng sức ép và củng cố chủ quyền của họ trong khu vực bằng mọi con đường ngoại giao, quân sự, kinh tế, cho đến khi Việt Nam không còn con đường nào khác hơn là lùi và lùi. Từ việc chấp nhận những phần lãnh thổ lãnh hải đã mất không thể nào lấy lại, tiến tới buộc phải đàm phán song phương, “gác tranh chấp, cùng khai thác”, theo ý muốn của Trung Quốc.


Chưa kể, nguy cơ Trung Quốc sẽ thừa dịp gây ra những cuộc chiến chớp nhoáng để chiếm nốt các đảo còn lại ở Trường Sa luôn luôn là có thể. Và tệ hơn nữa là Việt Nam sẽ vĩnh viễn phụ thuộc vào Trung Quốc.


Ðứng trước tương lai đen tối ấy, đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam đã làm gì?


Người dân không nhìn thấy những chuyển biến nào trong đường lối đối ngoại lẫn đối nội của nhà cầm quyền.


Ðối ngoại, Việt Nam tiếp tục chơi trò đu dây cùng lúc với cả Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Ðộ và Nga. Riêng với Trung Quốc, dù người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam vẫn lên tiếng phản đối những hành vi xâm phạm chủ quyền, nhưng mặt khác, báo chí đảng vẫn thường xuyên nhắc nhở đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, công ơn của Trung Quốc…


Ðối nội, Việt Nam tiếp tục đường lối cứng rắn hà khắc, không hề có một sự cải thiện nào trong việc mở rộng một số quyền tự do dân chủ cho nhân dân. Hà Nội tiếp tục đàn áp người bất đồng chính kiến, đàn áp tôn giáo, chà đạp lên mọi quy ước, luật pháp quốc tế về quyền con người, quyền công dân, bỏ qua mọi lời kêu gọi, cảnh báo của các nước, và các tổ chức phi chính phủ trên thế giới.


Có vẻ như Hà Nội vẫn tự tin. Ðối nội, là tự tin vào sự bền vững của chế độ. Ðối ngoại, tự tin vào cái vị trí địa chính trị của Việt Nam trên bàn cờ thế giới khiến các nước phải hỗ trợ Việt Nam chống lại Trung Quốc, vào cái trò đu dây quen thuộc mà họ đã áp dụng từ thời Liên Xô-Trung Quốc.


Nhưng lịch sử chẳng bao giờ đứng yên một chỗ. Không kẻ thù nào giống kẻ thù nào. Trung Quốc, không chỉ là kẻ thù từ nghìn năm trước đối với Việt Nam, ngay trong thế kỷ XX cũng đã nhiều lần ân oán có đủ, mà còn là một kẻ thù nguy hiểm hơn gấp bao nhiêu lần bởi hai nước núi liền núi sông liền sông.


Nhiều nhà nghiên cứu đã cho rằng với ưu thế của một quốc gia khổng lồ, có một chế độ độc tài khắc nghiệt, một tham vọng muốn vươn lên bá chủ thế giới, đồng thời bất chấp mọi quy ước, chuẩn mực, đạo đức, luật pháp quốc tế từ kinh doanh cho đến quân sự. Trung Quốc sẽ còn nguy hiểm cho nhân loại hơn cả chủ nghĩa phát xít Ðức trước đây gấp nhiều lần.


Bất hạnh cho Việt Nam vì những kẻ đang nắm vận mệnh đất nước, dân tộc lâu nay là (và hiện vẫn là) đảng Cộng Sản Việt Nam!

Michael Phelps tạo lịch sử Olympic

LONDON, Anh Quốc – Tay bơi Hoa Kỳ, Michael Phelps, trên bục huy chương để nhận huy chương vàng môn bơi bướm 100 mét, hôm 3 Tháng Tám, 2012. Đây là huy chương vàng thứ 3 anh giành được tại Olympic lần này.



Ðến nay, sự nghiệp của Phelps là 21 huy chương Olympic (17 vàng). Giới bình luận thể thao bắt đầu gọi tay kình ngư Hoa Kỳ này là “Olympian vĩ đại nhất mọi thời đại.” (Hình: Martin Bureau/AFP/GettyImages)

(OK)TinLuot 3.8

Việt Nam


 



  • Một người dân Ðồng Tháp có tấm bản đồ cổ Trung Quốc, cho thấy Hải Nam là cực Nam Trung Quốc, không có Hoàng Sa và Trường Sa.

 



  • Hai ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn chính thức bị kỷ luật vụ không qua Lào biểu diễn phục vụ “lãnh đạo” Việt-Lào.

 



  • Quan chức Việt Nam nói: “Nguyên nhân chính khiến người mẫu, diễn viên bán dâm là được trả tiền rất cao.”

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Hỏa hoạn tại một chung cư trên đường W. Savannah, Anaheim; nhiều căn bị hư hại, 30 người phải dọn ra.

 



  • Thị trưởng và phó thị trưởng sáu thành phố Quận Cam ký tên gửi OCTA, chống việc mở rộng xa lộ I-405.

 



  • Fullerton dự tính để Sở Cảnh Sát Orange County phụ trách an ninh thay vì cảnh sát thành phố, sau vụ cảnh sát đánh chết người bệnh tâm thần.

 



  • Orange County là một trong những nơi bán được nhiều xe nhất; trong sáu tháng đầu năm, số xe mới đăng bộ tăng 17.4%.

 


Hoa Kỳ


 



  • Khoảng một chục lính Mỹ mang gái về phòng khách sạn Colombia, trước khi TT Obama đến dự thượng đỉnh hồi Tháng Tư. Ðiều tra chính thức.

 



  • Lửa rừng thiêu hủy nhiều căn nhà phía Nam Oklahoma City, trong khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 113 độ F.

 



  • NASA chọn ba công ty chế tạo phi thuyền đưa phi hành gia lên trạm không gian.

 



  • Thanh niên, thiếu nữ nhập cư bất hợp pháp có thể xin hoãn trục xuất trong 2 năm, nhưng phải đóng lệ phí $465.

 



  • Hạn hán gây thiệt hại trầm trọng cho nước Mỹ, nhưng không phải tất cả! Doanh nghiệp ngành thủy lợi có doanh số tăng vọt.

 



  • Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết chỉ trích Trung Quốc gây hấn trên Biển Ðông.

 



  • Một người đàn ông ở Iowa bị kết tội hình sự vì làm tình mà không báo cho bạn tình biết rằng mình bị HIV.

 



  • Dư luận chia rẽ trong vụ nhiều hướng đạo sinh trả huy chương, huy hiệu, phản đối chính sách cấm người đồng tính của Hướng Ðạo Hoa Kỳ.

 


Thế Giới


 



  • Cặp vợ chồng người Anh, gốc Pakistan, bị án tối thiểu 25 năm tù vì giết con gái có ý muốn “sống theo lối Tây phương” và “trở thành một luật sư.”

 



  • Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết, bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước tình hình của Syria.

 



  • Người Hồi Giáo ở Mali ném đá đến chết một cặp nam nữ bị cáo buộc tội ngoại tình.

 



  • Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho biết đã ngăn chặn và kiểm soát được sự lây lan của vi khuẩn Ebola gây dịch bệnh tại Uganda.

 



  • Tuyển bóng đá nữ Nhật Bản thắng Brazil 2-0 trong trận tứ kết và sẽ vào vòng bán kết cùng Hoa Kỳ, Canada, Pháp.

Kayla Harrison, người Mỹ đầu tiên đoạt HCV trong lịch sử Judo

 


TỔNG HỢP – Từ trước đến nay, Hoa Kỳ chưa bao giờ có được chiếc huy chương vàng môn võ Judo cho đến ngày Thứ Năm vừa qua khi nữ đấu thủ Kayla Harrison thắng đối thủ Gemma Gibbons của Anh quốc 2-0 trong trận chung kết tranh huy chương vàng cân nặng 78kg (171.9lbs).









Nữ vận động viên Hoa Kỳ Kayla Harrison (phải) quật ngã Gemma Gibbons của Anh quốc trong trận chung kết môn Judo nữ hạng nhẹ 78kg diễn ra tại ExCel, London ngày 2 Tháng Tám, 2012. (Hình: Laurence Griffiths/Getty Images)


Ðây là chiếc huy chương vàng thế vận hội đầu tiên đối với Kayla Harrison, chỉ mới 23 tuổi. Nữ đấu thủ judo này đã từng tham dự Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 nhưng chỉ để huấn luyện tập dượt với tay judo đoạt được huy chương đồng (hiện tại cô là tay judo vô địch Strikeforce MMA) Ronda Rousey. Và Harrison được truyền cảm hứng khi nhìn Rousey bước lên bục nhận huy chương.


Harrison có được chiếc huy chương vàng sau khi lần lượt đánh bại tay judo Nga Vera Moskulyak, rồi đến Abigel Joo của Hungary. Trận bán kết, cô so tài với nữ đấu thủ Brazil Mayra Aguiar, rồi sau đó giành được huy chương vàng khi hạ gục Gibbons trước đông đảo khán giả nhà nhiệt tình ủng hộ.


Tuy vinh dự đoạt được huy chương vàng, nhưng Kayla Harrison không e ngại khi tiết lộ về quá khứ của mình có thời gian bị xúc phạm tình dục.


Eddie Liddie, huy chương đồng về judo Thế Vận Hội năm 1984 và hiện nay là giám đốc trung tâm đào tạo Judo Hoa Kỳ, cho biết: “Kayla là cá nhân mà bạn có thể hâm mô và hoan nghênh bất cứ lúc nào” khi đề cập đến thái độ của Kayla đối với đối thủ, đồng đội và gia đình của mình.


Từ thời niên thiếu, Harrison có lúc đã bỏ nhà ra đi và gần như muốn tự tử sau khi phải chịu đựng trong im lặng suốt thời gian ba năm bị huấn luyện viên đầu tiên của mình xúc phạm tình dục.


Nhưng sau đó, Harrison may mắn có cơ hội thứ hai được tập luyện về môn Judo. Cô cho biết sau khi rời khỏi thị trấn nhỏ Ohio, ngoại ô của thành phố Boston, cô được tham dự chương trình đào tạo các nữ vận động viên môn judo nổi tiếng do Pedro và thân phụ là Big Jim điều hành.


Harrison nói công khai về quá khứ của mình với hy vọng, kích thích những thiếu nữ khác có tình trạng tương tự như mình hãy nên tìm kiếm sự giúp đỡ. Và giờ đây với chiếc huy chương vàng Judo Thế Vận Hội London, cô cũng muốn khuyến khích những người khác theo học judo nữa.









Nữ vận động viên Kayla Harrison của Hoa Kỳ với chiếc huy chương vàng môn judo nữ hạng 78kg sau khi đánh bại Gemma Gibbons của Anh trong trận chung kết diễn ra tại ExCel, London ngày 2 Tháng Tám. 2012. (Hình: Franck Fife/AFP/Getty Images)


Cô tuyên bố: “Tôi hy vọng một triệu trẻ em tại Hoa Kỳ sẽ ghi tên học judo và hy vọng chúng ta sẽ có được bảy danh hiệu vô địch thế vận hội trong năm 2016.”


Hoa Kỳ có hai huy chương về môn judo hạng nhẹ (57kg) nữ tại Thế Vận Hội London lần này: một là huy chương vàng của Harrison cộng thêm chiếc huy chương đồng trước đó của Marti Mally.


Từ trước tới giờ, Hoa Kỳ chưa lần nào có trên hai huy chương về môn judo tại các kỳ thế vận hội. (TD)

Có nên mở rộng Xa Lộ 405 ở Orange County?

 


Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)


 


Xa lộ liên bang I-405, được quen gọi là Freeway 405, là một trục lộ giao thông quan trọng ở miền Nam California, hai đầu nối với xa lộ liên bang I-5, một đầu ở Irvine phía Nam và một đầu ở San Fernando phía Bắc.










Một đoạn I-405 được đóng lại để sửa chữa. (Hình minh hoạ: David McNew/Getty Images)

 
 


Lượng xe lưu thông trung bình mỗi ngày của I-405, đoạn chạy qua Orange County là 380,000 xe mỗi ngày, một trong những tuyến đường đông xe nhất Hoa Kỳ.


Vấn đề đang gây sự chú ý ở đây là dự án lập một làn đường phải trả tiền (toll lane) trong một đoạn thuộc Orange County, từ Costa Mesa đến Seal Beach. Hội đồng thành phố và thị trưởng sáu thành phố của Orange County gần dự án bỏ phiếu chống Ðề Án 3, có toll lane, và chỉ đồng thuận với Ðề Án 2, mở rộng I-405, đoạn từ Costa Mesa đến giao điểm với I-605. Các thành phố Costa Mesa, Fountain Valley, Huntington Beach, Los Alamitos, Seal Beach và Westminster chống lại Ðề Án 3, và đề nghị thay vì dùng tiền của quận hạt để làm toll lane thì nên dùng để mở rộng I-405 để tăng khả năng lưu thông cho xe cộ.


Một văn thư giải thích vấn đề này được năm thị trưởng và một xử lý thường vụ thành phố đồng ký tên gởi lên Cơ Quan Giao Thông Orange County (OCTA). Ðại diện các thành phố sẽ trình bày quan điểm trong những phiên họp công khai về kế hoạch mở rộng xa lộ, được ấn định vào hai ngày 13 Tháng Tám và 24 Tháng Chín.


Theo Ðề Án 2, mà sáu thành phố đồng thuận ủng hộ, I-405 sẽ có thêm hai làn xe mỗi chiều, từ đường Euclid, Fountain Valley, tới I-605, như bình thường, nghĩa là người lái xe không phải trả lộ phí. Hội Ðồng Quản Trị OCTA có lẽ sẽ chọn phương án mà các thành phố tán đồng trong phiên họp ngày 24 Tháng Chín, và Bộ Giao Thông California (Caltrans) dự trù sẽ cho quyết định cuối cùng trong Mùa Thu.


I-405 là trục giao thông chính ngang Orange County theo hướng Tây Bắc-Ðông Nam, xe cộ rất đông và luôn luôn kẹt trong những giờ cao điểm.


Measure M mà cử tri Orange County đã bỏ phiếu chấp thuận trong cuộc bầu cử năm 2006 đồng ý cho phép dùng tiền thuế để cải tiến xa lộ, tuy nhiên, nội dung không đề cập đến việc lập toll lane, và đó là một trong những lý do chính mà sáu thành phố chống Ðề Án 3. Theo ý kiến của các thị trưởng, lập toll lane có nghĩa là mất một “HOV lane” miễn phí (HOV có nghĩa là “High Occupancy Vehicle,” làn xe dành riêng cho xe có từ hai người trở lên, quen gọi là “car pool”). Trong tương lai, muốn sử dụng “car pool,” trên xe phải có ít nhất ba người, giống như một số nơi tại California hiện nay.


Thêm nữa, theo Ðề Á 3, I-405 vẫn chỉ có năm làn xe mỗi chiều. Trong khi đó, theo Ðề Án 2, xa lộ này sẽ có tới bảy làn xe mỗi chiều, thuận lợi cho người lái xe hơn, và không ai cần phải có dụng cụ phát và nhận tín hiệu (transponder) để chạy vào toll lane, có trả tiền. Cuối cùng, Ðề Án 3 sẽ ngốn thêm khoảng $300 triệu của người dân đóng thuế.


Ðó là những lý do khiến người ta ít thấy trường hợp cùng một lúc có tới sáu thành phố chống đối một dự án cải thiện xa lộ và đồng thuận một phương án khác.


OCTA dự trù ngân khoản $1.3 tỉ cho công tác cải thiện I-405.


Theo ước tính của OCTA, tới năm 2040, lượng xe cộ lưu thông của I-405, giữa xa lộ tiểu bang 73 (Corona del Mar Freeway) và I-605 (San Gabriel River Freeway) sẽ tăng thêm khoảng 100,000 mỗi ngày, và I-405 sẽ cần có 10 làn xe mỗi chiều mới đáp ứng được nhu cầu lưu thông.


Nếu không làm cầu dọc trên xa lộ thì sẽ phải mở thêm các làn xe hai bên, và việc này sẽ gặp nhiều khó khăn rắc rối vì sẽ phải trưng dụng nhà cửa hay cơ sở thương mại dọc theo hai bên.


Ðến lúc đó, OCTA sẽ phải cần sự đồng ý của cử tri để có thể sử dụng ngân khoản lớn hơn rất nhiều.

Bóng tròn nữ Olympic: Hoa Kỳ vào bán kết gặp Canada

*  Nhật loại Brazil 2-0, Canada hơn Anh 2-0 cùng gặp nhau bán kết


 


TỔNG HỢP –Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ tiếp tục tiến sâu vào giải bóng tròn Olympic nữ, có mặt ở bán kết sau khi đá bại đội tuyển nữ Tân Tây Lan 2-0 trong trận tứ kết diễn ra trên sân Newcastle United, Newcastle ngày Thứ Sáu hôm qua.









Bàn thắng thứ nhì của nữ cầu thủ Hoa Kỳ Sydney Leroux ở phút 87 trong trận tranh bán kết bóng tròn nữ giữa Hoa Kỳ và Tân Tây Lan diễn ra tại Newcastle, vào ngày 3 Tháng Tám, 2012. (Hình: Stanley Chou/Getty Images)


Nữ tiền đạo 32 tuổi Hoa Kỳ, Abby Wambach, phút 27, từ đường chuyền sà chính xác của đồng đội Alex Morgan, một mình gần sát khung thành dễ dàng sửa banh qua khỏi tay thủ môn Tân Tây Lan vào lưới mở tỷ số đầu tiên.


Gần giống như trận đấu với Bắc Hàn trước đây, đội tuyển nữ Hoa Kỳ gần như hoàn toàn kiểm soát trận đấu, những đợt tấn công của các nữ cầu thủ Tân Tây Lan đều không gây nguy hiểm và làm khó thủ môn Hoa Kỳ Hope Solo chút nào. Tỷ số 1-0 giữ nguyên hiệp đầu.


Qua hiệp nhì, nữ cầu thủ trẻ tuổi nhất của Hoa Kỳ, Sydney Leroux, vào thay thế cho đồng đội ở phút 81, bảo đảm chiến thắng chung cuộc khi ghi bàn thứ hai vào phút 87. Từ đường banh thọc sâu xuống ở cánh trái, Leroux lao xuống, có banh trong chân xâm nhập vùng cấm địa, trên đà chạy sút banh sà đi qua khỏi thủ môn Tân Tây Lan, Jenny Bidon vào lưới.


Hoa Kỳ sẽ gặp đội tuyển nữ quen thuộc là Canada sau khi đội này đá bại đội tuyển nữ chủ nhà Anh quốc với tỷ số 2-0.


Trong khi đó ở hai trận tứ kết khác đội tuyển Nhật tiễn Brazil về nước với tỷ số 2-0 và sẽ đương đầu với đội tuyển Pháp, cũng cho Thụy Ðiển trở thành khán giả với tỷ số 2-1.


Hai đội tuyển nữ Nhật và Pháp sẽ gặp nhau ở trận bán kết thứ hai.


Trở lại trận đấu giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và Tân Tây Lan, tiền đạo Wambach kéo dài thành tích của mình với tám bàn thắng trong các cuộc tranh tài thế vận hội và nâng tổng số bàn thắng các trận đấu quốc tế của mình lên 142, chỉ còn kém 16 bàn thắng so với tiền đạo Mia Hamma với thành tích kỷ lục thế giới là 158.


Sau khi Wambach ghi bàn thắng, nhiều nữ cầu thủ Hoa Kỳ bày tỏ sự vui mừng bằng những động tác rất dễ thương, cả ba nữ đầu thủ Wambach, Morgan, Rapinoe cùng chạy đến góc sân thực hiện động tác nhào lộn (cartwheels) trước sự hoan hô của 10,441 khán giả có mặt trên sân.









Sydney Leroux số 11 của Hoa Kỳ và đồng đội Lauren Cheney (số 12) ôm nhau vui mừng sau khi Leroux ghi bàn thắng thứ hai vào lưới Tân Tây Lan trong trận tranh bán kết giữa Hoa Kỳ và Tân Tây Lan diễn ra tại Newcastle, vào ngày 3 Tháng Tám, 2012. (Hình: Stanley Chou/Getty Images)


Trong suốt trận đấu này, Hoa Kỳ nhận hai thẻ vàng, một là tiền đạo Wambach khi nữ cầu thủ này truy cản trái phép và nguy hiểm nữ cầu thủ Katie Hoyle của Tân Tây Lan. Tiền vệ Hoa Kỳ Carli Lloyd cũng bị thẻ vàng khi bị phạm lỗi khi truy cản đối thủ ở phút 79.


Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ đã không để bị thủng lưới lần nào kể từ sau trận đầu tiên gặp Pháp mà thủ môn Hope Solo phải hai lần vào lưới lượm banh chỉ trong vòng 15 phút đầu tiên.


Tân Tây Lan, xếp hạng 23 thế giới, lần đầu tiên lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của bóng tròn nữ Olympic. Ðội này thua chín trận liên tiếp trước tuyển nữ Mỹ và chỉ có lần thắng duy nhất là trong năm 1987. (TD)

Olympic London ngày thứ bảy: Boxing Hoa Kỳ về đâu?

 


Nguyễn Văn Khanh (tường trình từ London)


 


Tất cả 18,000 khán giả có mặt ở sân vận động đều đứng lên reo hò trước chiến thắng của võ sĩ Freddie Evans sau trận so găng. Ðối thủ của anh là Egidigus Kavaliauskas của Lithuania, từng có thời được xem là tay đấm tương lai của Âu Châu.


  






Freddie Evans (phải) trong trận gặp Ilyas Abbadi, Algeria, ở hạng cân 69 kg. (Hình: Scott Heavey/Getty Images)


Dường như không ai ngờ ở vòng thứ 3 của cuộc tranh tài tại Olympic London 2012, chàng võ sĩ 21 tuổi của nước chủ nhà chân nhảy nhanh như chân sáo, tay tung hoành ngang dọc khắp nơi. Kết quả: Anh ghi được 8 điểm trong khi đối phương chỉ giành được 1 điểm an ủi.


Chiến thắng của Freddie Evans giúp nước chủ nhà thêm tin tưởng vào tương lai của một trong những môn thể thao truyền thống của Anh Quốc: Tổng cộng có 6 tay đấm Anh vào đến tứ kết, và đây là lần đầu tiên đoàn võ sĩ Anh làm chủ sàn đấm ở cuộc tranh tài diễn ra ngay ở sân nhà. Trong hàng ngũ khán giả có cả dàn huấn luyện viên Hoa Kỳ chăm chú ngồi xem các trận đấm, không ai bảo ai tất cả đều thắc mắc không hiểu tại sao Anh Quốc thành công trong khi Hoa Kỳ lại thất bại quá nặng nề? Có gần một chục võ sĩ lên đường đi London, tới nay đã tới hơn 3 phần 4 bị loại, trong đó hơn một nửa bị đối thủ đánh gục ngay từ vòng so găng đầu tiên.


Từng có lúc boxing được xem là một trong những “mỏ vàng” của nước Mỹ. Trong khoảng thời gian từ 1968 cho đến 2000, các võ sĩ quyền Anh của Hoa Kỳ chiếm tổng cộng 50 chiếc huy chương đủ loại, trong đó có 19 huy chương vàng. Sàn đấm Olympic cũng là nơi khởi đầu cho bước đường danh vọng của nhiều võ sĩ Mỹ, những tên tuổi như Mohammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Sugar Ray Leonard, Holyfield, Oscar de la Hoya, Mayweather… mà những người say mê môn thể thao này “bắt buộc” phải biết đến.


 


Thời vàng son đó đã qua! Tại sao?


 


“Tôi nghĩ nước Mỹ bây giờ không có huấn luyện viên,” ông nhà báo Marco của đài truyền hình thể thao Telemundo trả lời. Hãnh diện là người “theo sát môn boxing hơn các nhà báo khác”, ông Marcos tin rằng “làng đấm Mỹ sẽ tiếp tục xuống dốc cho tới khi nào tìm được một huấn luyện viên sẵn sàng sống chết với các võ sĩ trẻ tuổi, hướng dẫn họ trước và sau khi tranh tài thế vận hội”.


Câu nói đó dẫn mọi người về với quá khứ. Cách đây chỉ chừng 2 thập niên, làng đấm tài tử của quốc gia được hướng dẫn bởi những ông huấn luyện viên hết lòng với giới trẻ, chẳng hạn như ông Pat Nappi bỏ hẳn thời gian gần 20 năm để huấn luyện cho những tay đấm được chọn trong danh sách “có triển vọng”, và đi với họ trong một quãng thời gian thật dài, nhìn thấy những cậu học trò võ sĩ của ông tiến từng bước một: Khởi đầu từ những lò võ địa phương, sau đó được ông nhận huấn luyện để dự tranh giải quốc gia, lấy được vé dự Olympic và cuối cùng trở thành những võ sĩ nhà nghề. Trong số những học trò thành danh của ông có võ sĩ Michael Spinks, chiếm huy chương vàng thế vận hội và chiếm cả đai vô địch hạng nặng WBA.


Nhưng trong khoảng thời gian gần 10 năm vừa qua, hầu như không còn người để ý đến môn boxing nữa. Trên võ đài nhà nghề chẳng có võ sĩ Hoa Kỳ nào nổi tiếng, ở sàn đấm Olympic cũng chẳng có võ sĩ Mỹ nào nổi bật. Ngay chính anh Jamel Herring, thủ quân của đội võ sĩ quyền Anh Mỹ dự Olympic London 2012 cũng phải than thở với báo chí: “Từ năm 2001 đến giờ chúng ta không có chương trình đào tạo tốt, vì thế làng đấm của Mỹ cứ xuống dốc, tạo cơ hội cho những tay đấm của nước khác tiến lên”. Bằng chứng được anh Herring đưa ra: “Trước đây người ta còn chú ý đến những võ sĩ trẻ thắng giải Golden Gloves, xem đó là tương lai của boxing Mỹ nhưng bây giờ chẳng ai để ý đến giải này nữa, vì thế chúng ta khó có thể tiến xa như đã từng tiến”.


Không chỉ chẳng thèm để ý đến những tay đấm trẻ, Liên Ðoàn Quyền Anh Hoa Kỳ (USA Boxing) còn không tìm được những huấn luyện viên vừa ý hay tìm được người đồng ý ở lại làm việc dài hạn. Một bài báo của tờ The New York Times cho biết trung bình các ông huấn luyện viên boxing “chỉ làm việc với liên đoàn chừng một tháng là họ hoặc bị đuổi hoặc xin nghỉ việc”. Những viên chức điều hành liên đoàn nói “phải sa thải các huấn luyện viên vì họ không có tầm nhìn chiến lược”, các huấn luyện viên bị nghỉ việc trả lời: “Chúng tôi không thể làm việc trong những điều kiện thiếu thốn, nhất là khi chính liên đoàn không thật sự quan tâm đến việc đào tạo các tay đấm trẻ, sẵn sàng đưa những tay đấm thiếu kinh nghiệm ra nước ngoài tranh tài”.


Không biết Liên Ðoàn USA Boxing đúng hay các huấn luyện viên đúng, chỉ thấy các tay đấm Hoa Kỳ lần lượt rơi đài ở London 2012. Khi tất cả các ngọn đèn ở vận động trường đều tắt vào tối Thứ Sáu, chỉ còn có mỗi mình võ sĩ Rau’ Shee Warren còn sót lại trong danh sách các võ sĩ vào đến bán kết. Nếu anh này không thành công ở trận so găng vào cuối tuần này thì đây là lần đầu tiên đoàn võ sĩ quyền Anh đại diện cho Hoa Kỳ không chiếm được một huy chương nào ở cuộc tranh tài thế vận hội.


Giả sử Rau’ Shee Warren có chiếm được huy chương vàng đi chăng nữa thì cũng phải nhìn nhận boxing ở Hoa Kỳ đang đứng trên bờ vực thẳm. Ðã tới lúc phải nhìn vào thực tế, đừng mơ tưởng sẽ thấy lại hình ảnh của Sugar Ray Seales ở Munich, thấy lại nụ cười của Sugar Ray Leonard và Howard Davis ở Montreal, cũng đừng mong sẽ thấy lại những võ sĩ tài ba như Roy Jones hay Pernell Whitaker ở Olympic Hán Thành, cũng đừng vội nghĩ đến cảnh sẽ có một võ sĩ Hoa Kỳ nhảy múa trên đài như Oscar de la Hoya khi vào chung kết ở Olympic Barcelona.


Tất cả đều là chuyện quá khứ! Ðã tới lúc phải nói rằng boxing Hoa Kỳ được xây dựng bằng một quá khứ thật huy hoàng và bằng một tương lai không sáng sủa.

Roger Federer gặp Andy Murray ở trận chung kết

 


Tennis Olympics: Loại Juan Martin Del Potro 19-17 ở ván thứ ba


 


– Serena Williams và Sharapova tranh HCV


 


TỔNG HỢP – Tay vợt nam Thụy Sĩ Roger Federer phải mất bốn giờ 26 phút mới đánh bại đối thủ của mình là Juan Martin Del Potro ở trận bán kết với tỷ số 3-6, 7-6, 19-17 để có mặt ở trận chung kết môn quân vợt đơn nam gặp Andy Murray của Anh quốc.









Andy Murray của Anh quốc đánh trả banh trong trận đấu bán kết quần vợt đơn nam với Novak Djokovic của Serbia diễn ra tại Wimbledon ngày 3 Tháng Tám, 2012. (Hình: Clive Brunskill/Getty Images)


Ðây là trận đấu ba ván lâu nhất trong lịch sử môn thể thao này.


Tay vợt số một đã không vượt qua được Del Potro ở hai ván đầu tiên và cho đến ván thứ ba vẫn so kè nhau từng điểm một từ 9-9 rồi hai bên tiếp tục ăn miếng trả miếng thắng điểm qua lại để dẫn đến 17-17. Từ điểm này, do lầm lỗi của Del Potro đánh banh vào lưới giúp cho Federer có được chiến thắng chung cuộc. Tình trạng này tương tự như trận chung kết Wimbledon 2009 khi đương đầu với Andy Roddick.


Del Potro, hạng 9 thế giới, là tay vợt nam duy nhất ở bên ngoài top 3 với Federer, Novak Djokovic và Rafael Nadal, thắng được một giải đấu quan trọng trong thời gian bảy năm qua. Ðó là chiếc cúp vô địch US Open 2009 với trận chung kết thắng trước Federer lúc đó đang tìm kiếm danh hiệu vô địch lần thứ sáu liên tiếp của mình.


Trở lại sân đấu sau thời gian bị chấn thương từ năm rồi, nhưng Del Potro gặp khó khăn khi đương đầu với các đối thủ thuộc hàng top 10 thế giới, đặc biệt là với Federer, từng thắng anh cả năm trận đấu với mình trong năm nay, bao gồm hai lần gặp gỡ ở giải Grand Slam. Ðặc biệt ở giải French Open vừa rồi, Del Potro đã bị thua ngược sau khi dẫn trước hai ván trong trận đối đầu với Federer.


Trong lần gặp nhau này, ván thứ ba là ván đánh thứ hai dài nhất tại giải Olympic. Ðầu tuần này Jo-Wilfried Tsonga đã thắng 25-23 cũng ở ván thứ ba trước đối thủ Milos Raonic.


Ðây sẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm vợt của mình Federer thi đấu cho chiếc huy chương vàng. Trước đây Federer từng đứng chung với Stanislas Wawrinka đoạt huy chương vàng đánh đôi ở Thế Vận Hội Bắc Kinh.


Trong khi đó ở trận bán kết quần vợt đơn nam khác, Andy Murray đã loại tay vợt Novak Djokovic hai ván 7-5, 7-5 để tranh tài cùng với Roger Federer tranh chiếc HCV quần vợt đơn nam.


Trận chung kết này cũng là trận tái đấu của cả hai đấu thủ và cũng là cơ hội phục thù của Andy Murray, bởi vì chỉ cách 28 ngày khi Andy Murray lần đầu tiên vào chung kết Wimbledon 2012 đã phải rời khỏi sân với nước mắt lăn dài trên má sau khi để thua tay vợt Thụy Sĩ.


 


Serena Williams gặp Sharapova tranh HCV nữ


 


Ðương kim vô địch Wimbledon, Serena Williams, tay vợt xếp hạng 4 thế giới của Hoa Kỳ, tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình từng có ở giải Wimbledon khi dễ dàng đánh bại tay vợt số một thế giới Victoria Azarenka 6-1, 6-0 để có mặt trận chung kết thực hiện ước mơ có thêm chiếc huy chương vàng Wimbledon lần này cùng với huy chương vàng mà Serena đứng chung với cô chị Venus trong trận đánh đôi nữ.









Serena Williams giơ tay lên trời vui mừng sau khi đánh bại Victoria Azarenka của Belarus trong trận bán kết quần vợt đơn nữ diễn ra tại All England Tennis Club, London ngày 3 Tháng Tám, 2012. (Hình: Martin Bernetti/AFP/Getty Images)


Chỉ mất 63 phút, tay vợt nữ Hoa Kỳ hủy diệt Victoria Azarenka.


Ở trận bán kết nữ khác, cựu nữ hoàng quần vợt Nga một thời Sharapova sau thất bại tại giải Wimbledon, giờ có thêm cơ hội đứng lên bục nhận HCV Olympic sau khi hạ thủ tay vợt đồng hương nước Nga của mình là Maria Kirilenko 6-3, 6-3.


Nhưng liệu Sharapova có chận đứng được Serera Williams trên đà bất bại tại All England Club Tennis. Và câu trả lời sẽ là trận đấu chắc chắn rất hấp dẫn và được mong đợi.


Riêng hai đấu thủ thua ở bán kết là Azarenka và Kirilenko sẽ gặp nhau tranh huy chương đồng. (TD)

Heineken mua lại Tiger Beer, $4.1 tỉ

 


LONDON, Anh Quốc – Heineken vươn tay sang tận Á Châu hôm Thứ Sáu, sau khi công ty sản xuất bia Hòa Lan này đồng ý mua lại Tiger Beer, từ công ty bia lớn nhất trong khu vực, với giá $4.1 tỉ, theo tường thuật của New York Times.









Một tài xế giao bia Heineken và các thức uống khác ở New York. Công ty Heineken hôm Thứ Sáu đưa giá $4.1 tỉ để mua lại hãng Tiger Beer. (Hình: AP/Mark Lennihan)


Heineken, vốn đã có 42% cổ phần ở Asia Pacific Breweries, sẽ mua thêm 40% từ Fraser & Neave, một đối tác lâu năm của Heineken ở trong vùng.


Asia Pacific Breweries hoạt động với 30 nhà máy làm bia trên khắp Á Châu, kể cả những nơi xa xôi như Mongolia, Papua New Guinea và Solomon Islands. Các thương hiệu nổi tiếng của họ gồm Tiger Beer và Bintang Larger.


Heineken cho biết, cuộc mặc cả thành công này sẽ giúp công ty có thể “tiếp cận trực tiếp với một số thị trường quan trọng, gồm Cambodia, Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, Singapore và Thái Lan”. (T.P.)

Các thi sĩ đã lên tiếng

 


Ngô Nhân Dụng


 


Tiếng nói của các thi sĩ thường phản ảnh lòng người dân đang thao thức những chuyện gì. Ba Giai ca ngợi vị tổng đốc Hà Nội sau khi thành mất vào tay người Pháp.


Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Nguyễn Lạc chứng kiến xã hội đảo điên khi nước ta mất chủ quyền, lòng dân chán chường và phẫn uất trước cảnh nô lệ. Quang Dũng, Hoàng Cầm làm thơ vì yêu nước. Thi sĩ sống giữa đồng bào, thông cảm với mọi người, họ là lương tâm của dân tộc.


Ngày nay nước ta có rất nhiều thi sĩ cất lên tiếng nói của lương tâm dân tộc. Một nhà thơ ký tên là Công Binh, xúc động trước cái chết của bà mẹ Tạ Phong Tần, mới gửi lên mạng mấy câu hỏi:


 


Có phải thế không hỡi các ông?


Có bà mẹ tự thiêu vì nỗi oan của con?


Có bà mẹ đã cởi truồng giữ đất vì bất lực?


Có ông già Nam bộ uống thuốc diệt sâu tìm cái chết vì bất công?


 


Mấy vần thơ mộc mạc đó mạnh hơn những bài bình luận thời cuộc. Vì đó là những câu thơ nói sự thật, đọc lên tất cả mọi người thấy đau nhức trong lòng. Một nhà thơ khác, lấy bút hiệu Hoàng Ðình Nam đã viết những lời dặn vợ trước khi đi biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn nước ta:


 


Nay anh không về, đừng lo nhé nghe em


Hãy cứ coi như anh đi làm trả nợ


Nợ của Vua Hùng, nợ từ tiên tổ


Cho chúng mình non nước Việt hôm nay.


 


Trần Mạnh Hảo cũng sôi lên trước cảnh Trung Cộng đè nén:


 


Dân tộc hôm nay không có Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Trần Hưng Ðạo


Sao lại thừa Lê Chiêu Thống trời ơi!


Từng dáng lúa cũng mang hình gươm giáo


Biển Ðông như chảo lửa cháy chân trời


 


Nhà thơ Bùi Chí Vinh vừa mới đưa lên mạng một bản tuyên ngôn với lời lẽ thẳng tuột, không úp mở quanh co:


 


Quý vị muốn làm gì thì làm


Muốn mị dân muốn yêu nước muốn bán nước bằng mồm thây kệ


Tôi không thù người Tàu cũng chẳng ghét xứ Trung Hoa


Nhưng đứa nào xâm lược nước tôi là chết ngay tại chỗ


 


Quý vị cứ việc chơi gôn cứ việc sắm sửa phi cơ


Cứ đầu cơ địa ốc cứ kiếm tiền vi vút


Nhưng đứa nào bắt dân ngu cu đen thay quý vị ở tù


Là tôi đào mả ba đời quý vị lên trét cứt


 


Quý vị cứ chà đạp lên quyền làm người xuất sắc


Cứ hung hăng như Gaddafi trước khi rúc vô ống cống đê hèn


Quý vị cứ việc xem dân nghèo như rơm như rác


Nhưng lúc đường cùng đừng năn nỉ tôi nghen!


 


Quý vị cứ việc rửa tiền qua ngân hàng Thụy Sĩ cực êm


Cứ tậu nhà dưỡng lão ở Bắc Kinh, sắm điền trang ở Mỹ


Quý vị cứ thăng thiên cùng giá điện giá xăng


Bất chấp thôn nữ thiếu ăn phải bán thân làm đĩ


 


Quý vị phải như vậy mới là quý vị


Vô cảm vô lương vô đạo đức vô thần


Tôi rách rưới như một thằng thi sĩ


Nhưng hiểu thế nào là sức mạnh nhân dân!


 


Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Ba Giai, Học Lạc, hương hồn các cụ chắc cũng phải hãnh diện có đám con cháu rung cảm với đồng bào cất lên những câu thơ bi tráng như thế này. Nguyễn Văn Giai (Ba Giai) ngày xưa viết Hà Thành Chính Khí Ca, nếu đọc bài thơ này chắc cũng phải cảm hứng chất ngất như đọc Văn Thiên Trường. Phùng Quán từng viết Lời Mẹ Dặn, nếu còn sống chắc cũng phải đồng ý với, một nhà thơ cựu chiến binh bây giờ:


 


Tôi rách rưới như một thằng thi sĩ


Nhưng hiểu thế nào là sức mạnh nhân dân!


 


Ðọc những lời kết thúc bản tuyên ngôn này, tất cả các thi sĩ ở nước ta cùng hãnh diện. Sức mạnh của nhân dân đã được Quang Dũng diễn tả, hơn 60 năm trước đây, với bàn tay cháy bỏng của những “Chiến sĩ Thủ đô” ôm cây súng “ba càng” chống cự với quân Pháp qua từng căn nhà, từng bức tường, từng căn phố, tử thủ Hà Nội suốt ba tháng đầu tiên của cuộc kháng chiến, khi đảng Cộng Sản vẫn còn giấu mặt tuyên bố “tự giải tán.” Quang Dũng ngợi ca:


 


Hàng Gai tay bỏng trục ba càng


Ðất cũ Thăng Long người lẫm liệt.


 


Trong số những nhà thơ người Thăng Long hiện nay, nổi bật lên những lời mộc mạc, giản dị của Thái Bá Tân. Nhà báo Mặc Lâm, ngôi sao của Ban Tiếng Việt đài Á Châu Tự Do vừa mới đưa tới chúng ta những bài thơ “khẩu khí” năm chữ của Thái Bá Tân.


Thái Bá Tân kể chuyện đi ra nước ngoài nói gì thì nói, cuối cùng phải thú nhận người Việt thật sự đang rất nhục.


 


… Chứ nói chung là nhục.


Nhục phải làm thằng dân


Một nước giỏi nói phét,


Lãnh đạo thì ngu đần


 


Riêng hai chữ “cộng sản”


Ðã đủ nói phần nào.


Làm thằng dân cộng sản


Có gì mà tự hào?


 


Mà tự hào sao được


Khi mấy triệu dân ta


Vượt biên, thà chết biển


Hơn phải chết ở nhà!


 


Tự hào là yêu nước.


Yêu nước phải biểu tình.


Mà biểu tình nó oánh.


Quân ta oánh quân mình.


 


Thơ Thái Bá Tân là những lời đối thoại hàng ngày, giống như Tú Xương, Yên Ðổ. Như khi ông nói với một cậu cháu rể làm công an đàn áp biểu tình, mà ông bác thì đi biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng:


 


Lại nữa, bác bị bắt,


Mày cứ nói thật lòng,


Người ta bảo mày bắn,


Mày có bắn bác không?


 


Nói thật cho mày biết,


Bác yêu đất nước này,


Người Văn Giang cũng vậy,


Hơn gấp vạn chúng mày.


 


Nhà thơ kết thúc bằng câu hỏi thẳng tuột, có thể gửi cho tất cả các người công an:


 


Vứt mẹ cái khẩu hiệu


Còn đảng là còn mình.


 


Thế mai kia đảng chết,


Không lẽ mày quyên sinh?


 


Kinh nghiệm cho thấy ở các nước Ðông Âu và Nga, khi chế độ cộng sản sụp đổ thì các anh chị em công an cũng không ai quyên sinh cả. Cả hệ thống KGB cũng ngồi yên chứng kiến cảnh khối Liên Xô tan rã. Bởi vì khi hô câu “Còn đảng là còn mình” thì họ cũng biết chính họ đang “nói phét” để kiếm miếng cơm, miếng thịt cho qua ngày.


Nhưng các thi sĩ không ngậm miệng được. Lòng họ sôi lên những tình tự của cả dân tộc. Người dân Việt Nam đang đau đớn vì không tấm lòng nào có thể yên ổn trước cảnh “bà mẹ tự thiêu vì nỗi oan của con, bà mẹ đã cởi truồng giữ đất,” hay cảnh “ông già Nam bộ uống thuốc diệt sâu tìm cái chết vì chịu bất công.”


Có lần văn hào André Malraux tiếp mấy người ngoại quốc đến thăm ông, họ mô tả cảnh chính quyền đàn áp dân trong nước họ. Malraux nghe xong rồi hỏi: “Thế các thi sĩ đã nói gì chưa?”


Các thi sĩ của dân tộc Việt Nam đã lên tiếng.

Tâm sự của người phụ nữ Việt được ‘Nobel’ Thiên Văn học 2012

 


‘Hãy nghĩ điều gì khác hơn là tiền’


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – “Những khám phá đó không giúp đời được tí nào hết! Nhưng mà người nào cũng vậy, luôn luôn muốn tìm hiểu nhiều hơn về những thứ mình không biết. Người nào cũng muốn biết mình từ đâu tới, quả đất này từ đâu tới, tại sao lại có mặt trời, và tất cả những gì có trên quả đất này.”









Giáo Sư Jane X. Lưu, người đoạt cả hai giải thưởng lớn về thiên văn học, Shaw Prize và Kevli Prize năm 2012. (Hình: Jane X. Lưu cung cấp)


Giáo Sư Jane X. Lưu, khoa học gia gốc Việt đầu tiên nhận được hai giải thưởng lớn về thiên văn học năm 2012, nói một cách thẳng thắn về giá trị các công trình khám phá của cô.


Một chút bẽn lẽn, ngộ nghĩnh khi nói về bản thân và cuộc sống riêng tư. Một chút dí dỏm, hài hước khi nêu quan niệm về cuộc sống. Và thẳng thắn, quyết đoán, say sưa khi nói về công việc, về quả đất, về ước mơ. Ðó là những điều mà khoa học gia Jane X. Lưu, người đang làm việc tại phòng thí nghiệm Lincoln thuộc Ðại Học MIT, bộc lộ khi nhận trả lời phỏng vấn của nhật báo Người Việt nhân sự kiện tên tuổi cô trở nên nổi bật trong lãnh vực thiên văn học thế giới.


 


Hai giải thưởng lớn bất ngờ đến cùng một tuần


 


Công trình “Ðịnh danh các vật thể ngoài Hải Vương Tinh” (Trans-Neptunian Objects, viết tắt là TNOs) của Giáo Sư Jane X. Lưu và người thầy của mình là Giáo Sư David C. Jewitt, giám đốc Viện Nghiên Cứu Thiên Thể, đại học UCLA, được Shaw Foundation chọn để trao tặng giải “Shaw Thiên Văn học 2012” tại Hong Kong. Ðây là giải thưởng được ví như “Nobel Châu Á” do ông trùm truyền thông Hồng Kông Run Run Shaw bảo trợ từ năm 2004, với số tiền $3 triệu, chia đều cho ba lãnh vực thiên văn học, khoa học sự sống, và y học và toán học.


Cũng vị giáo sư gốc Việt này, với công trình khám phá “Vành đai Kuiper,” được Kavli Foundation của Na Uy chọn trao giải “Kavli Thiên Văn học 2012”. Ðây là giải thưởng được khoa học gia người Na Uy Fred Kavli khởi xướng và Kavli Foundation tài trợ từ năm 2008. Giải Kavli Thiên Văn Học được xem là “giải Nobel Thiên Văn học” của thế giới, với tiền thưởng là $1 triệu.


Như vậy, trong cùng một tuần cuối Tháng Năm, người phụ nữ gốc Việt này vinh dự nhận được hai giải thưởng lớn nhất cho công trình nghiên cứu thiên văn mà cô cùng thầy Jewitt của mình thực hiện từ… 20 năm trước.


Nói với phóng viên Người Việt cảm nghĩ của mình về sự kiện lớn lao này, Giáo Sư Jane X. Lưu vẫn còn cảm thấy rất ngạc nhiên, “Thật là tôi cũng không tin nổi vì việc này tôi làm từ 20 năm trước rồi. Lúc làm thì cũng có tiếng một tí, nhưng mà xong rồi. Hai mươi năm sau, tôi không nghĩ gì đến chuyện đó nữa. Giờ tự dưng có hai món quà to như vậy thì thật là ngạc nhiên. Tôi không ngờ bởi vì đã 20 năm rồi.”


Vẫn bằng nụ cười có chút gì như hơi mắc cỡ, bẽn lẽn của người không quen nói về bản thân mình, cô kể buổi sáng mà cô nhận được email từ Hồng Kông thông báo về giải thưởng Shaw, cô còn tưởng là “người nào đùa chứ không phải là sự thật nữa”.


“Vành đai Kuiper” là giả thuyết của một nhà khoa học thiên văn người Mỹ gốc Hòa Lan, tên là Gerard Kuiper. Từ năm 1951, Gerard Kuiper tiên đoán về sự tồn tại của một vòng đai quanh hệ mặt trời, bên kia quỹ đạo của Hải Vương Tinh, vốn được xem là cái nôi phát sinh của sao chổi. Nhưng giới thiên văn học cùng thời cho rằng “Vành đai Kuiper” là một sự hoang tưởng, không chứng minh được.


Trong khi đó, Giáo Sư Jane X. Lưu cùng với người thầy của mình vẫn miệt mài tìm kiếm sự hiện hữu của vành đai này.


Cuối Tháng Tám, 1992, hai thầy trò tìm thấy thiên thể đầu tiên của “Vành đai Kuiper”. Khám phá này kết thúc “sự hoang tưởng” và mở ra hướng mới trong việc giải thích và chứng minh sự hình thành Thái Dương Hệ.


Phát biểu trước báo giới về khám phá này, Giáo Sư Jane X. Lưu khi đó cho rằng: “Chúng tôi đã phát hiện có hàng triệu thiên thạch ngoài đó, bên mép rìa Thái Dương Hệ, trong ‘Vành đai Kuiper’ giống như Diêm Vương Tinh vậy… Khám phá này làm hoàn toàn thay đổi quan niệm của chúng ta về định nghĩa hành tinh là gì.”


 


Con đường đến với thiên văn học


 


Khoa học gia Jane X. Lưu có tên Việt Nam là Lưu Lệ Hằng.


“Vậy chữ X. trong tên Mỹ Jane X. Luu có nghĩa là gì?” – “Không có nghĩa gì hết! Tôi bịa ra đó thôi.” Phóng viên hỏi và bật cười ngay lập tức vì câu trả lời ngộ nghĩnh của nhà thiên văn nổi tiếng này.


“Tại vì ai cũng hỏi ‘initial’ tên tôi là gì mà chả biết, rồi người ta cũng hỏi ông Jewitt như vậy nên ổng nói bịa đại ra đi nên tôi bịa ra đại đó.” Giáo Sư Jane X. Lưu giải thích về chữ “X.” trong tên của mình bằng nụ cười giòn tan.


Giáo Sư Jane X. Lưu, vừa được 49 tuổi hồi Tháng Bảy, hiện đang sống gần Boston, và làm việc cho phòng thí nghiệm Lincoln thuộc trường Ðại Học MIT. Chồng cô là người Hòa Lan, cũng từng là một nhà thiên văn học, nhưng đang làm việc cho Microsoft. Cô có một con gái nuôi 6 tuổi, người Việt.


Sinh ra trong một gia đình có bốn người con, Giáo Sư Jane X. Lưu có một chị gái và hai em trai. Thân phụ cô từng làm thư ký cho một công ty hàng không của Mỹ trước năm 1975. Ðó cũng chính là lý do cô cùng gia đình có cơ hội rời khỏi Việt Nam vào những ngày cuối cuộc chiến.










Giáo Sư Jane X. Lưu và con gái Eliot. (Hình: Jane X. Lưu cung cấp)


Nói về chuyện học hành, người phụ nữ yêu khoa học này chia sẻ, “Hồi nhỏ đi học thấy trường nào cũng dễ, thấy cái gì cũng dễ nên cũng chả biết học cái gì. Chỉ nghĩ nếu mình đi học khoa học thì chắc là sẽ tìm việc làm dễ hơn, thế là đi học khoa học. Hơn nữa, bố mẹ tôi chả bắt tôi học bác sĩ, dược sĩ, chỉ nói đi học nghề nào giúp có thể tìm được việc làm là tốt rồi.”


Năm 1984, cô tốt nghiệp cử nhân vật lý trường Ðại Học Stanford.


“Còn vụ đi làm thiên văn học chỉ là hên thôi.” Mọi chuyện đến trong đời nhà khoa học này tưởng chừng như đều nhẹ nhàng, qua cách cô nói.


Cô kể, “Tôi học đại học chả có gì dính dáng đến thiên văn học hết. Khi ra trường, có một vài tháng tôi làm việc cho phòng thí nghiệm JPL (Jet Propulsion Laboratory). Tại đây, có dịp nhìn những bức hình thiên văn thấy đẹp quá. Thế là tôi nghĩ nếu mình có nghề rồi mà học mấy cái này cũng vui. Nên mấy năm sau, khi muốn trở lại đi học tiếp, nghe bạn bè nói ở MIT có trường học về thiên văn học lý thuyết cũng giỏi nên tôi thử nộp đơn coi có được không. Khi được thì thôi đi luôn.”


Trong quá trình làm luận án cao học, rồi tiến sĩ tại đại học UC Berkeley và MIT, cô Jane X. Lưu làm việc dưới sự hướng dẫn của Giáo Sư David C. Jewitt.


Khoa học gia Jane X. Lưu nói về người thầy của mình bằng một sự trìu mến, “Tôi thấy mình hên là khi đó tôi có người thầy hướng dẫn là Giáo Sư David C Jewitt. Thầy thì giỏi nên mình học được cũng nhiều. Thầy vừa thật là giỏi, lại vui tính, dễ dãi nên hai thầy trò hợp lắm. Nhờ làm việc với thầy nên tôi học được nhiều mà cũng thành công nhiều.”


“Nếu mà được làm việc với người giỏi thì mình sẽ luôn luôn giỏi thôi.” Người khám phá ra “Vành đai Kuiper” nói thêm.


Năm 1991, cô Jane X. Lưu được Hội Thiên Văn Hoa Kỳ trao giải “Annie Jump Cannon Award in Astronomy,” là giải thưởng hàng năm dành cho một nhà thiên văn nữ có đóng góp quan trọng nhất.


Năm 1992, cô nhận bằng tiến sĩ tại MIT, và nhận học bổng Hubble của đại học UC Berkeley.


Cũng năm này, khi tiểu hành tinh “5430 Luu” được đặt theo tên cô tạo nên cảm hứng và niềm tự hào cho biết bao người Việt Nam khác trên thế giới, thì người tìm ra tiểu hành tinh 5430 lại nói một cách hóm hỉnh, nhẹ nhàng, “Chuyện này cũng chả quan trọng mấy đâu vì nếu mình tìm được những cái tiểu hành tinh thì người ta cho cái tên, mà có nhiều người tìm ra được nhiều hành tinh lắm, nên vụ này không quan trọng lắm.”


Trả lời câu hỏi, “Là một phụ nữ, theo đuổi một ngành khoa học không có nhiều người theo như vậy, có điều gì khó khăn không?” Nhà thiên văn học Jane X. Lưu ngẫm nghĩ một thoáng trước khi bộc bạch: “Ðàn bà làm nghề này thì hơi khó nhưng mà cũng không khó hơn những nghề khác đâu. Nếu một người đàn bà làm nghề trong đó có nhiều đàn ông thì luôn luôn là khó hơn. Nghề nào cũng vậy, vì cả thế giới này, nghề nào người đàn ông cũng ở bậc cao nhất, luôn luôn chỉ có đàn ông. Nên đàn bà muốn đi lên thì càng khó, vì người ta không có nể mình lắm. Nếu có nể, họ cũng chỉ nể vừa vừa, vì luôn luôn họ coi mình thấp hơn đàn ông. Không phải người nào cũng vậy, nhưng phần đông là như vậy. Nghề nào cũng bị như vậy.”


“Từ từ rồi cũng sẽ có sự thay đổi thôi, nhưng mà 50 năm hay 100 năm nữa cũng chưa xong vụ này đâu,” nữ khoa học gia bật cười khi nêu cảm nghĩ của mình.


Sau khi nhận bằng tiến sĩ, cô làm giáo sư Ðại Học Harvard và Ðại Học Leiden ở Hòa Lan. Sau đó, cô trở lại Hoa Kỳ, tạm chia tay với việc nghiên cứu, khám phá bầu trời, quả đất cùng các hành tinh, để về làm công việc chế tạo dụng cụ thiên văn tại phòng thí nghiệm Lincoln cho đến nay.


 


Hãy nghĩ điều gì khác hơn là tiền


 


“Làm khoa học bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên thấy mình có số tiền lớn như vậy.” Giáo Sư Jane X. Lưu vẫn nói bằng một giọng hài hước vui vẻ.


Người đoạt giải “’Nobel’ Thiên Văn học 2012” tính toán kế hoạch sử dụng tiền thưởng, “Trước nhất, tôi trả hết tiền nhà còn thiếu. Thứ hai, là để một tí tiền cho con gái 6 tuổi của tôi đi học đại học. Còn nữa thì người nào trong gia đình cần thì giúp. Tôi cũng muốn cho tiền cho những người làm việc giúp cho quả đất này.”


“Tôi lo cho quả đất này không biết sống được bao nhiêu lâu nữa.” Nụ cười người phụ nữ pha lẫn sự lo lắng của một nhà khoa học.










Giáo Sư Jane X. Lưu (thứ nhất từ phải) cùng gia đình, mẹ, con gái, cháu, chị và hai em trai. (Hình: Jane X. Lưu cung cấp)


Giáo Sư Jane X. Lưu nói thêm bằng giọng nghiêm túc, “Tôi muốn giúp quả đất là vì tôi lo cho việc khí hậu sẽ nóng dần lên. Ai cũng biết nếu cả thế giới nóng lên thì nó sẽ thay đổi tất cả đời sống trên trái đất này. Cái gì có trên quả đất này mà mình xài nhiều quá thì rồi cái gì cũng hết, nước cũng hết, xăng cũng hết. Người thì ngày một đông hơn. Dĩ nhiên đời tôi thì tôi không lo rồi, nhưng mà mấy đứa nhỏ có thể đời sống sẽ khó hơn, nên tôi lo cho con nhỏ của tôi và những người trẻ hiện nay. Hai mươi năm nữa thì tôi vẫn sống được, không có sao hết. Nhưng 50 năm nữa thì không biết sẽ ra sao.”


Quyết định rời giảng đường đại học để được làm việc theo ý mình cũng làm mọi người ngạc nhiên. Tuy nhiên, cô nói về quan niệm sống của mình: “Nhiều người tưởng tôi ‘khùng’ khi từ bỏ chức giáo sư để chế tạo dụng cụ thiên văn tại MIT, nhưng tôi lại thấy hạnh phúc. Tôi muốn thay đổi, muốn làm cái gì mới nên tôi không làm nghiên cứu nữa mà làm ứng dụng, chế tạo cái này cái nọ. Cũng là cách học thêm một nghề khác.”


Cũng chính vì không muốn lặp lại, đi lại trên con đường người khác đã đi, đã khám phá, nên Giáo Sư Jane X. Lưu cho rằng, “Nếu có dịp trở lại đại học làm nghiên cứu, chắc chắn là tôi không làm nghiên cứu về thiên văn nữa, bởi vì giờ đây có quá nhiều người làm cái này rồi. Mình phải tìm cái gì người ta chưa làm để mà làm chứ!”


Chia sẻ với người trẻ gốc Việt nhân dịp được nhận giải thưởng lớn này, Giáo Sư Jane X. Lưu nói, “Tôi thấy người Việt Nam đến đây phần đông ai cũng làm việc thật là chăm, đi học thật là chăm để tìm được việc làm tốt, để mong được thành công. Nhưng tôi mong là những người trẻ hãy nghĩ điều gì khác hơn là chỉ lo về tiền.”


“Ai cũng cần tiền để sống nhưng mà nếu nhiều tiền quá thì nó cũng chẳng giúp hơn cho mình cái gì. Tôi biết người khác không nghĩ như vậy, nhưng tôi thì nghĩ như vậy. Tôi chỉ thấy cần vừa đủ tiền để sống, cho thêm cũng không thay đổi cách sống của tôi, nên tôi mong những người trẻ nghĩ nhiều hơn những điều gì khác hơn là tiền. Như lo cho người nghèo, cho thú vật hay quả đất, có nhiều thứ cũng cần mình lo. Ðừng có luôn luôn nghĩ về mình và nghĩ về tiền. Tôi chỉ mong như vậy.” Cô nói một cách tha thiết.


Im lặng một lúc, cô nói tiếp, “Tôi mong con tôi lớn lên sẽ thành người đàng hoàng, nó sẽ không chỉ nghĩ về mình mà còn lo nhiều chuyện khác, lo cho người khác, lo cho thú vật. Tôi cũng mong cho có người lo cho quả đất này vì mình sống cần có bao nhiêu thứ từ quả đất cho, mà mình cũng phá nhiều quá. Nếu mình không biết giữ thì rồi đời sẽ khó cho tất cả mọi người.”


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Gabby Douglas, ‘nữ hoàng’ thể dục dụng cụ

Gabby Douglas trình diển trên cầu thăng bằng (balance beam)

[toggle title=” “]

Gabby Douglas, huy chương vàng toàn năng nữ; đứng giữa hai nữ vận dộng viên Nga Victoria Komova (trái) huy chương bạc và Aliya Mustafina (phải) huy chương đồng.

Đu qua lại trên hai xà lệch (Uneven Beams)

Môn nhảy qua ngựa gỗ (Vault) là biệt tài của Douglas, giúp vượt điểm các đối thủ Nga. (Hình: Getty Images)

Nhiều tờ báo ở Mỹ gọi Gabby Douglas là ‘nữ hoàng’ của môn thể dục dụng cụ tại Olympic 2012.

[/toggle]

Trung Quốc tuyên án 20 người Uighur tội ‘khủng bố’

 


TỨ XUYÊN –20 người Uighur ở tỉnh Tứ Xuyên, vừa bị Trung Quốc kết tội cổ xúy bạo động và xúi giục ly khai, đồng thời tuyên án họ đến 15 năm tù, theo tin của Guardian.









Người Uighur ở Thổ Nhĩ Kỳ đốt cờ Trung Quốc bên ngoài tòa Ðại Sứ Trung Quốc ở Ankara. (Hình: Adem Altan/AFP/Getty Images)


Các phiên tòa ở Aksu, Kashgar và Urumqi mở năm phiên xử liên quan đến 20 người, cáo buộc họ tội sử dụng Internet và dụng cụ di động để tổ chức, hướng dẫn và tham gia các tổ chức khủng bố, theo tường thuật hôm Thứ Năm của tờ Tứ Xuyên Nhật Báo do nhà nước quản lý.


Báo này loan thêm rằng, bốn người trong số họ đã chế tạo chất nổ không hợp pháp, nhưng không nói rõ họ đã gây ra vụ nổ bom hay bạo động nào chưa.


Dilxat Raxit, phát ngôn viên tổ chức người Uighur lưu vong cho biết, 20 người bị kết tội chỉ dùng Internet để lấy thông tin của chính quyền và bày tỏ quan điểm chính trị. Ông nói, bản án dành cho họ mang nặng mầu sắc chính trị.


Tứ Xuyên là nơi tập trung đông đảo dân thiểu số Uighur nhưng do người Hán chiếm đa số cai trị. Bạo động xảy ra liên tục trong những năm gần đây, gồm những vụ nổi loạn ở Urumqi vào năm 2009 khiến có đến gần 200 người chết. (TP)

Tin mới cập nhật