DVD ‘Ngọc Vẫn Quanh Ta’, chuẩn bị xuống phố

 


 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – “Chỉ sau hơn hai tháng, tác phẩm DVD ‘Ngọc Vẫn Quanh Ta’ đã hoàn tất giai đoạn cuối để chuẩn bị phát hành” nghệ sĩ Thành Lễ cũng là thành viên trong ban điều hành của nhóm Ngọc Trong Tim nói với phóng viên Người Việt về tác phẩm DVD Ngọc Trong Tim số 3 “Ngọc Vẫn Quanh Ta.”










Nghệ sĩ Hà Chương. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)


“Lúc đầu chúng tôi chỉ muốn giữ cuốn DVD này như một kỷ niệm riêng cho nhóm, đồng thời để làm tài liệu rút kinh nghiệm cho chương trình sắp tới, nhưng rồi vì thấy cuốn DVD xem ‘được’ quá nên nhóm quyết định làm hoàn chỉnh và trình làng luôn,” đó là lời của Thành Lễ khi nhắc về ý định thực hiện DVD “Ngọc Vẫn Quanh Ta.”


Nhớ lại hơn hai tháng trước, có một chương trình nhạc mặc dù chỉ có một vài ca nghệ sĩ tên tuổi xuất hiện, nhưng rạp hôm ấy đầy nghẹt khán giả đến xem, chỉ nội cái tên thôi cũng đã đủ để mời gọi bà con đồng hương đến chia sẻ, ủng hộ: “Ngọc Vẫn Quanh Ta,” hơn ba giờ đồng hồ ngồi xem chương trình từ đầu đến cuối thế mà tới giờ phút đóng màn, gần 600 khán giả vẫn chưa muốn quay bước ra về, họ nán lại để có cơ hội tiếp xúc với những nghệ sĩ của chương trình, hay phải gọi là nghệ nhân thì đúng hơn…


Ðúng rồi, họ là những nghệ nhân, họ là những người khuyết tật, khuyết tật nhưng lòng tự trọng rất cao, “Chúng tôi là những người bị khuyết tật chứ không phải tàn tật, vì khuyết tật có nghĩa là chúng tôi thiếu may mắn nên cơ thể mỗi người không được đầy đủ như người bình thường, tuy nhiên chúng tôi có lòng tự trọng, tài năng và ý chí vươn lên để mong được sánh vai với xã hội” ca sĩ Thủy Tiên, một trong những ca sĩ có tiếng hát rất dầy và đầy tự tin khi chuyển tải các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói.


“Cuối tuần tới DVD ‘Ngọc Trong Tim 3 – Ngọc Vẫn Quanh Ta’ sẽ chính thức xuống phố, lần này sẽ do hội ‘Ngọc Trong Tim’ phát hành,” nghệ sĩ Thành Lễ cho phóng viên Người Việt biết tác phẩm đang ở giai đoạn cuối “wrap up đó anh!”


DVD Ngọc Vẫn Quanh Ta, có hình bìa album màu xanh lơ, màu xanh hy vọng, hy vọng của những tấm lòng yêu tha nhân, mong muốn mang lại một cuộc sống tốt đẹp cho những con người không may mắn hơn chúng ta, màu xanh lơ biểu hiện sự hy vọng “hy vọng đã vươn lên, trong lòng tôi, trong lòng anh…” hy vọng xã hội không bỏ quên họ – những người khuyết tật sang một bên, hy vọng của những nghệ sĩ không chuyên nghiệp mà là chuyên nghiệp mang tài năng, giọng ca, tiếng đàn tới làm đẹp cuộc đời hơn.


DVD ‘Ngọc Vẫn Quanh Ta’, có tổng cộng 20 tiết mục, “20 tiết mục trong DVD ‘Ngọc Vẫn Quanh Ta’ không phải để đánh bóng tên tuổi của các anh chị em nghệ sĩ khuyết tật mà là lời cám ơn chân thành gửi đến đồng hương, cộng đồng và nhất là những tấm lòng đã yêu thương, giúp đỡ mang lại sự thành công cho cả hai show diễn tại Minnisota ngày 13 Tháng Năm và Orange County ngày 20 Tháng Năm vừa qua.” Nghệ sĩ Thành Lễ chia sẻ.










Ca sĩ Thủy Tiên. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)


Nếu mang DVD “Ngọc Vẫn Quanh Ta” ra so sánh với những tác phẩm DVD của các trung tâm lớn tên tuổi khác như Thúy Nga, Asia hay Vân Sơn… Thì chắc chắn bạn sẽ không hài lòng vì âm thanh, ánh sáng, cảnh trí của tác phẩm đó dĩ nhiên “so sánh làm sao bằng” anh Hoàng Nguyễn, một người bạn lúc nào cũng đồng hành với nhóm Ngọc Trong Tim nói.


Thế nhưng ở những cuốn DVD ca nhạc được các trung tâm tên tuổi thực hiện chắc chắn tính nhân bản không thể nào gây xúc động đến giới thưởng ngoạn, chắc chắn khi bạn ngồi thưởng thức sẽ không có những giọt nước mắt đồng cảm với những người nghệ sĩ đang diễn trên sân khấu hay chắc chắn khi xem xong bạn sẽ chỉ để cuốn DVD nào đó xếp lại vào một chỗ chứ không suy nghĩ về thân phận con người như khi DVD “Ngọc Vẫn Quanh Ta” vừa kết thúc.


Thế mới đúng là: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.”

Ca sĩ Lệ Thu trải lòng với ‘Kỷ Niệm’ tại hội quán Lạc Cầm

 


WESTMINSTER (NV) – Gặp danh ca Lệ Thu tại căn quán nhỏ sát bờ biển, chị nói nhiều về những dự định tương lai và nhân tiện thông báo cho phóng viên Người Việt biết về hai đêm nhạc đặc biệt chủ đề “Kỷ Niệm” với riêng tiếng hát Lệ Thu sẽ được bắt đầu lúc 8:30 tối ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy 24, 25 Tháng Tám tại hội quán Lạc Cầm, 15041 Moran St., #103, 104, Westminster, CA 92683.










Ca sĩ Lệ Thu. (Hình: Dan Huynh/NguoiViet)


“Tôi cứ phân vân mãi, chẳng biết nên chọn chủ đề nào cho thích hợp với tâm tình, hoàn cảnh và những ca khúc tôi sẽ gửi đến khán giả trong hai tối 24 và 25 Tháng Tám sắp tới, cuối cùng nhạc sĩ Sĩ Dự đã giúp tôi nhận ra hai chữ ‘kỷ niệm,’ và tôi quyết định đó là chủ đề cho chương trình của cả hai đêm.”


Ca sĩ Lệ Thu tâm tình.


“Tại sao là kỷ niệm” câu hỏi đơn giản nhưng xem ra không phải dễ trả lời… “Kỷ niệm là hình ảnh một buổi chiều tôi đạp xe trên đường phố Sài Gòn sau biến cố 75, vừa đạp xe mà nước mắt tôi cứ chảy khi nhớ đến ngày xưa huy hoàng giờ còn đâu? Kỷ niệm là tình yêu đầu đời đẹp vô cùng, thuở đó cứ nghĩ đời là màu hồng, cái gì cũng đẹp, hạnh phúc và kỷ niệm chính là tên của một ca khúc tôi đã từng hát, mà hát cực kỳ hay để gửi đến giới thưởng ngoạn như một món ăn ngon, tuyệt vời,” ca sĩ Lệ Thu nói tiếp: “Thật ra lý do có hai đêm nhạc ngày 24, 25 Tháng Tám vì tôi nhận được rất nhiều sự nhắn gửi từ khán giả, qua bạn bè, thân hữu hay qua email… Họ hỏi tôi bao giờ có đêm nhạc Lệ Thu nữa? Từ lời hỏi thăm, ân cần ấy – tôi đâm ra lúc nào cũng nghĩ ngợi, và cuối cùng chỉ thấy được hội quán Lạc Cầm là nơi chốn ấm cúng, dễ thương để mình có thể ‘làm’ một đêm nhạc theo ý mong muốn.”


“Với tôi khi nhìn tấm ảnh chụp hình chị trên bìa đĩa tròn lớn hồi những năm xa xưa trước 1975 tại Sài Gòn, đã cho tôi sự suy nghĩ và cuối cùng tôi chọn Kỷ Niệm là chủ đề thích hợp với bức ảnh trên đó và nó chính là sự lựa chọn thích hợp nhất cho hai đêm nhạc của chị Lệ Thu” nhạc sĩ Sĩ Dự nói về đêm nhạc Kỷ Niệm.


“Dĩ nhiên xen giữa những ca khúc chị trình bày sẽ có những phần tâm tình sâu lắng giữa người nghệ sĩ với khán giả” nhạc sĩ Sĩ Dự chia sẻ.


“Sẽ có khách mời đặc biệt là những ca sĩ, bạn bè thân hữu đến chia vui với tôi trong hai đêm ấy, nhưng nếu hỏi ‘họ là ai?’ thì chắc cho tôi xin giữ bí mật đến giờ phút cuối nhé” ca sĩ Lệ Thu nói 1 chút về nội dung chương trình.


Giá vé: VIP, đồng hạng: $50


Liên lạc mua vé xin gọi: (714) 891-8885 hay (714) 369-3999 (Ð.T.)

Việc tân trang nhà bếp và phòng tắm đang ăn khách

 


Hoa Kỳ (NV)- Giữa lúc nhiều chủ nhà chọn giải pháp ở yên tại chỗ cho tới khi thị trường ổn định trở lại, thị trường tân trang nhà đã trải qua vài thay đổi.


Phòng Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ báo cáo rằng những vụ mua bán loại nhà biệt lập, kể cả nhà hiện hữu lẫn nhà mới, giảm tổng cộng khoảng 5% trong năm 2010. “Ðiều này rõ ràng cho thấy những gì mà các chủ nhà đang trải qua vì hậu quả của cuộc suy thoái,” theo lời ông Dean Herriges, chủ tịch của Hiệp Hội Kỹ Nghệ Tân Trang Nhà Toàn Quốc (NARI: National Association of the Remodeling Industry) vào đầu năm nay. “Bởi vì nhiều nhà mới đây đã giảm giá trị, người ta đang quyết định ở lại với nó lâu hơn so với dự tính ban đầu.”



NARI báo cáo rằng điều này đã tạo nên một kỹ nghệ chú trọng vào việc làm cho nhà cửa phản ánh các lối sống cá nhân thay vì chú trọng vào những lợi lộc thu lại.


Theo cuộc thăm dò mới nhất của Hiệp Hội Xây Nhà Toàn Quốc (NAHB), các dự án nhà bếp và phòng tắm đứng đầu danh sách những dự án tân trang. Những dự án này tăng 17% so với hai năm trước đây.


Cuộc thăm dò thấy rằng hai dự án này đã thay nhau trở nên thông dụng từ năm 2009. Ngày nay những vụ tân trang phòng tắm đứng đầu, với 78% những người tân trang liệt kê nó như một công việc thông dụng. Khoảng 69% báo cáo những vụ tân trang nhà bếp như một dự án thông dụng.


Tuy nhiên, không phải chỉ những nhà bếp và phòng tắm mới được sửa sang. Nhiều chủ nhà đang quyết định cải tiến các cửa sổ và cửa ra vào (44%), có thể vì các lý do tiết kiệm năng lượng. Những người khác đang tân trang toàn thể căn nhà (35%), thêm phòng (35%), và thuê mướn các dịch vụ lặt vặt (31%).


“Các chủ nhà đang xét lại mục tiêu của phòng ốc và sử dụng diện tích căn nhà hữu hiệu hơn,” theo lời ông George “Geep” Moore Jr., chủ tịch của hiệp hội những người sửa nhà thuộc NAHB, chủ nhân kiêm chủ tịch của công ty Moore-Built Construction & Restoration Inc. ở Elm Grove, Louisiana. “Dù đó là những gia đình trẻ hoặc những cặp vợ chồng đang già đi trong nhà của họ, người ta muốn làm cho căn nhà thích ứng với các nhu cầu của họ khi các nhu cầu này thay đổi theo thời gian.”


“Giữa lúc các ưu tiên của các chủ nhà biến đổi, những người tân trang nhà đã thích ứng với các nhu cầu của khách hàng,” ông Moore nói. “Và trong khi động cơ thúc đẩy một quyết định sửa nhà của một chủ nhà có thể đã thay đổi, sự mong mỏi của họ về phẩm chất, kết quả chuyên môn vẫn không thay đổi. Những nhà tân trang chuyên nghiệp vẫn phải cam kết các tiêu chuẩn cao nhất của kỹ nghệ. (nn)

Các công ty dữ liệu tín dụng

 


đang nằm dưới sự dò xét


 


Hoa Kỳ (NV) – Thông thường các công ty cung cấp tín dụng dò xét người tiêu thụ để xem họ có xứng đáng được vay tiền hay không, nhưng tình hình đang đảo ngược: Phòng Bảo Vệ Tài Chánh Người Tiêu Thụ (CFPB: Consumer Financial Protection Bureau) vào tháng này loan báo rằng phòng sẽ có một cái nhìn sâu sát hơn vào những cơ quan này.



CFPB được thiết lập bởi đạo luật cải tổ Wall Street năm 2010, thường được gọi là đạo luật Dodd-Frank. Sứ mạng của cơ quan là “bảo đảm rằng thị trường tài chánh người tiêu thụ thực sự phục vụ giới tiêu thụ,” theo CFPB trong một tuyên bố báo chí bằng video. Cơ quan này giúp cung cấp thông tin cho người tiêu thụ để họ có thể thực hiện những lựa chọn khôn ngoan và có trách nhiệm.


Có vài xí nghiệp báo cáo tín dụng tổng quát và chuyên biệt (chú trọng vào một kỹ nghệ đặc biệt), nhưng bình thường giới tiêu thụ quen thuộc với ba công ty báo cáo tín dụng lớn: Equifax, TransUnion, và Experian.


Hiện giờ, các cơ quan báo cáo tín dụng (Credit Reporting Agencies) này đang bị kiểm tra để xem họ có đáp ứng các khiếu nại của người tiêu thụ về những sai sót bị cáo buộc trên các báo cáo tín dụng của họ hay không, theo tờ New York Times.


Trong một bản tuyên bố bằng video, giám đốc của CFPB, ông Richard Cordray, nói: “Nó cung cấp một cơ hội để có một sự hiểu biết cặn kẽ hơn về các mô hình và lề lối kinh doanh của họ, để làm việc với họ nhằm sửa chữa bất cứ vấn nạn nào mà chúng ta tìm thấy, và để tìm ra những đường lối nhằm giải quyết các vấn đề có thể gây nguy hại cho giới tiêu thụ.”


Theo CFPB, hầu như mỗi người trưởng thành tại Mỹ đều có một hồ sơ tín dụng và ba công ty báo cáo tín dụng lớn nhất giữ các hồ sơ (căn cứ vào các thông tin được ghi nhận từ hơn 10,000 nhà cung cấp) liên quan đến khoảng 200 triệu người Mỹ.


Thị trường báo cáo tín dụng là “trái tim của các hệ thống cho vay của chúng ta,” ông Cordray nói. Khi hoạt động một cách đúng đắn, nó cho phép nhiều người vay tiền để đủ sức mua nhà, học đại học, mua sắm xe hơi, và còn nữa.


Tuy nhiên, khi hệ thống và các cơ quan báo cáo tín dụng không hoạt động hữu hiệu, nó có thể rất đau đớn cho người tiêu thụ, ông Cordray giải thích. “Chẳng hạn, đôi khi các báo cáo tín dụng chứa đựng những sai lầm phản ánh không chính xác tiểu sử tài chánh của người dân, chúng có thể ngăn cản họ một cách bất công trong việc vay tiền hoặc có thể làm cho việc vay tiền tốn kém hơn. Giới tiêu thụ đôi khi cũng có thể gặp những khó khăn lớn lao trong việc yêu cầu sửa chữa những sai lầm.”


CFPB cũng rất bận rộn về những công việc khác. Phòng cũng đang cố thiết lập những văn kiện thế chấp mới, ngắn hơn (giản dị và dễ hiểu hơn) chẳng hạn như bản Ước Tính Tiền Vay (Loan Estimate), là một phối hợp của tài liệu tiết lộ sự thật trong vụ cho vay (Truth in Lending Disclosure) và Bản Ước Tính Ngay Tình (Good Faith Estimate) được cung cấp cho những người mua. Những tài liệu khác chẳng hạn như Bản Tiết Lộ Ðóng Hồ Sơ (Closing Disclosure) cũng đang được duyệt xét và CFPB hiện đang cung cấp cho khách viếng thăm online cơ hội để duyệt xét các tài liệu được đề nghị, để so sánh với các tài liệu đang được sử dụng. Bạn có thể viếng thăm ConsumerFinance.com để có một nhận định.


Nỗ lực này là một phần của điều mà CFPB gọi là dự án tiết lộ thế chấp nhà “Hiểu Biết Trước Khi Bạn Vay Nợ.” Ðạo luật Dodd-Frank đòi hỏi chúng tôi phối hợp các tài liệu Truth in Lending và những tiết lộ theo đạo luật thủ tục dàn xếp địa ốc (Real Estate Settlement Procedures Act), và chúng tôi khởi sự dự án “Hiểu Biết Trước Khi Bạn Vay Nợ” để bảo đảm những người sử dụng các mẫu mới tham gia vào tiến trình thiết lập những mẫu đó,” CFPB nói trên website của cơ quan.


Theo CFPB, những thay đổi bao gồm việc làm cho các mẫu đơn giản hơn, làm nổi bật các thông tin mà giới tiêu thụ cần, tạo dễ dàng hơn để phát hiện các rủi ro, và cung cấp thêm thời gian để xem xét các lựa chọn.


Các nỗ lực của CFPB nhằm bảo đảm rằng các vấn nạn đã xảy ra cho các thị trường tài chánh và địa ốc sẽ không xảy ra một lần nữa. (nn)

Thị trường địa ốc không còn tuột dốc nhưng nhiều bấp bênh

 



Ngô Ðồng


 


Hoa Kỳ (NV)- Một số bản tường trình tình hình thị trường địa ốc thời gian gần đây đưa ra những con số thống kê theo hướng đi lên đã tạo phấn khởi trong nhận định của một số chuyên viên phân tích.



Ngay cả những tờ báo lớn hàng đầu như New York Times, Wall Street Journal cũng vui vẻ viết các bản tin “thị trường địa ốc bắt đầu hồi phục.” Thậm chí còn có những lời cả quyết “sự tuột dốc của ngành địa ốc đã qua rồi.”


Nhưng cũng có những nhận định khác bày tỏ sự thận trọng vì thị trường địa ốc không leo dốc giống nhau ở mọi nơi. Bên cạnh đó là những bất định trong nền kinh tế.


Bản tường trình của Bộ Thương Mại giữa tuần qua cho biết kỹ nghệ xây nhà mới đã tiến hành chuẩn bị nền nhà để xây cất với nhịp độ nhanh nhất kể từ hơn ba năm nay. Nhưng giấy phép xin làm nhà mới, chưa được như mong đợi. Số lượng nhà bắt đầu xây cất tổng cộng 760,000 đơn vị hồi Tháng Sáu thì quá thấp so với lúc xây cất dồn dập hồi năm 2005 với hơn 2 triệu đơn vị.


Ðược công bố vào ngày Thứ Ba tuần trước, một chỉ số đo lường niềm tin của các công ty xây cất cho thấy họ cảm thấy vững tin hơn trong mùa Hè nhưng họ vẫn còn tâm trạng lo âu. Nhất là tin tức trong tuần cũng cảnh cáo số lượng nhà bị ngân hàng xiết nợ có thể gia tăng trong thời gian ngắn trước mặt.


Nhiều chuyên viên kinh tế nhìn vào các con số thống kê của thị trường địa ốc rồi dự báo với những nhận định tích cực, nhưng cũng còn phải chờ thêm một thời gian nữa để biết những tín hiệu đó có bền vững hay không.


 


Giá nhà gia tăng tại nhiều khu vực


 


Giá nhà trung bình được niêm yết trên thị trường trong Tháng Sáu 2012 trên nước Mỹ là $195,000 hay khoảng 2.7% cao hơn cũng tháng này năm ngoái, theo bảo tin của realtor.com. Theo nguồn tin này, so với một năm trước, giá nhà niêm yết ở Phoenix (Arizona) tăng 32.2%, San Francisco (California) tăng được 15.4%, Miami (Florida) tăng được 14.3%, thủ đô Hoa Thịnh Ðốn tăng được 13.6% là một số khu vực có giá nhà niêm yết bán trên thị trường tăng được hai con số.


Dĩ nhiên, giá niêm yết (list price) của căn nhà không nhất thiết là giá căn nhà sẽ bán được. Nhưng có nhiều bản tin khác nhau cho biết người mua nhà đã phải tranh nhau trả giá mới mua được căn nhà mình muốn tại một số khu vực thị trường. Ngay như quận Cam, Los Angeles, vùng Vịnh San Francisco người mua nhà phải cạnh tranh lẫn nhau để mua nhà không phải họa hiếm.


 


Nhà bán nhanh hơn


 


Theo realtor.com, từ khi căn nhà xuất hiện trên thị trường cho đến khi bán xong, thời gian mất khoảng 84 ngày. Dù vậy, cũng đã nhanh hơn hẳn năm ngoái. Có một số khu vực thị trường nhà bán khá nhanh, theo NAR, như ở Denver (Colorado), trung bình người ta chỉ cần 33 ngày là bán xong. Thành phố Anchorage (Alaska) chỉ cần 43 ngày. Seattle chỉ cần 45 ngày, Detroit cần 45 ngày và Phoenix cũng chỉ cần 48 ngày để bán xong.


Một phần của lý do nhà bán nhanh hơn năm ngoái vì số lượng nhà tồn đọng trên thị trường ít hơn, người mua ít cơ hội lựa chọn hơn. Lãi suất đang ở lúc cực thấp nên nhiều người cố gắng mua sớm để số tiền trả hàng tháng nhẹ hơn.


 


Hoạt động mua bán vẫn còn yếu


 


Coi vậy, hoạt động mua bán nhà trên thị trường cũng vẫn còn yếu hơn điều người ta mong đợi. Ngoài yếu tố ít nhà bán hơn, sự vay tiền khó khăn cũng là một yếu tố khác đang trì kéo thị trường địa ốc.


Bản chỉ số đo lường hoạt động thị trường xây cất do ngân hàng Wells Fargo thực hiện chung với Hiệp Hội Xây Nhà Toàn Quốc (NAHB) cho thấy khả quan hơn nhiều so với năm 2007 tức sau một năm thị trường địa ốc sụp xuống. Tuy vậy, chỉ số 35 của Tháng sáu cũng vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với mức chỉ số 50 để có thể diễn tả sự lạc quan bình thường của kỹ nghệ này.


 


10 triệu nhà trị giá thấp hơn thị trường


 


Theo các con số thống kê gần đây nhất, hiện vẫn còn khoảng 6 triệu đơn vị gia cư ở trong một giai đoạn nào đó từ không trả nợ đến đã bị xiết nhà. Bên cạnh đó, khoảng 10 triệu ngôi nhà khác vẫn có trị giá thấp hơn số tiền chủ nhà còn đang thiếu ngân hàng. Bởi vậy, rất nhiều người trong số này muốn bán nhà mà bán không được.


Muốn xin ngân hàng chủ nợ bán nhà dưới số tiền đang thiếu cũng không phải dễ dàng. Nếu chủ nhà có công ăn việc làm, đủ sức trả nợ, khó lòng được chấp thuận. Ðây là lý do thúc đẩy một số không ít chủ nhà ngưng trả nợ, bỏ căn nhà cho chủ nợ lấy bán lại trên thị trường.


Với các yếu tố như trên, thị trường địa ốc vẫn còn khá mong manh. Chính phủ Liên bang, qua Ngân Hàng Trung Ương (Fed) đã cố gắng kềm giữ lãi suất tài trợ địa ốc ở mức thấp nhất có thể để kích thích tiêu thụ.


Lãi suất tài trợ địa ốc đang ở những ngày tháng thấp kỷ lục. Phần lớn các công ty tài trợ địa ốc có chương trình tài trợ 30 năm lãi suất cố định là 3.375%. Còn chương trình tài trợ 15 năm lãi suất cố định chỉ có 2.75%. Ðây là các mức lãi suất không thể nào tưởng tượng lại có được trên thị trường nếu nghĩ lại thời gian mấy năm trước.

Cổng Trời Cắn Tỷ (Kỳ 13)

 


LTS – Ông Kiều Duy Vĩnh là một trong những chứng nhân của sự độc ác cùng cực của cai tù CSVN tại nhà tù “Cổng Trời” tỉnh Hà Giang. Ông mất ở Việt Nam ngày 7 tháng 7, 2012 vừa qua, thọ 81 tuổi. Ông từng tốt nghiệp Võ Bị cùng khóa với ông Nguyễn Cao Kỳ, là đại úy tiểu đoàn trưởng Nhảy Dù. Năm 1954 ông đã không theo đơn vị di cư vào Nam vì lý do gia đình. Ông đã bị bỏ tù hai lần 17 năm trong đó có nhiều năm ông bị giam ở “Cổng Trời,” nơi ông và một người nữa (ông Nguyễn Hữu Ðang trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm) sống sót trong số 72 người tù ở cùng một phân trại. Ông kể lại những ngày tù ở “Cổng Trời” qua các hồi ký từng phổ biến trên tạp chí Thế Kỷ 21 cách đây hơn chục năm. Trong các hồi ký này, ông kể về sự kiên cường giữ vững niềm tin tôn giáo của các giáo dân, tu sĩ và linh mục công giáo mà ông gọi là “các Thánh Tử Ðạo.”


 


Kỳ 13


 


Tôi mặc quần áo đi theo Cường cao, ra đầu làng lên xe vào Hỏa Lò, vào ngục Cửu U vì phải đi qua chín lần cửa mới tới xà lim giam tôi. Với tôi Hỏa Lò quen thuộc quá.


Tôi đã trải qua tất cả các xà lim ở đó lần bị bắt trước. Giữ đúng lời hứa, trước khi tống tôi vào xà lim, Cường cao bảo quản giáo cho tôi đi tắm cẩn thận không giục giã gì. Tôi vốn con nhà binh, nên rất bình tĩnh trước mọi hiểm nguy, lần trước cũng như lần này. Tắm xong tôi ung dung tự tại ngồi thở Yoga chờ cơm.


Vì đã được nghe kể và đã rút kinh nghiệm từ lần trước, ngay ngày hôm sau, vợ tôi thăm nuôi tiếp tế cho tôi, muối vừng rất mặn, kẹo bột và chè lam. Mấy ngày đầu tôi không đến nỗi đói, và đã có chiều dài 10 năm tù trước, đã từng ở Cổng Trời, sức chịu đựng của tôi đã được tôi luyện nên tôi cứ ngồi thở Yoga. Ba bốn ngày trôi qua, chả có ma nào hỏi cung mình cả. Cường cao nghe nói hắc xì dầu lắm, mà sao lại lịch sự tử tế với mình thế.


Trước lúc vào xà lim, Cường cao bảo tôi:


“Anh chắc phải hiểu chứ, Mỹ lại bỏ bom. Vậy nên bắt lại anh là điều tất nhiên thôi. Chúng tôi buộc phải tháo cái ngòi nổ. Thôi, cứ đi trại ít lâu dừng ném bom là về.”


Anh ta lại còn nói tiếng Pháp với tôi nữa:


“Chắc anh lại mỉa chúng tôi: La raison du plus fort est toujours le meilleur chứ gì.”


Tôi im lặng vào xà lim không trả lời.


Một tuần trôi qua, rồi hai tuần. Cũng không ai hỏi han gì. Mà thực tình ra, còn gì nữa mà hỏi. Lần tù 10 năm trước khai báo ở ty Niết hết rồi. Lần này mới về được ít lâu thì lại bị bắt lại. Có gì để khai mà hỏi. Cũng mong đi trại cho nó yên một bề thế mà bỗng một hôm, được gọi lên hỏi cung. Mừng quá. Có dịp đi lại ra ngoài thở không khí.


Một cán bộ còn trẻ, ăn mặc chỉnh tề lịch sự. Hỏi toàn những chuyện đâu đâu: Bên Tây, bên Mỹ, bên Thái Lan và miền Nam. Tôi trả lời ấm ớ lửng lơ con cá vàng. và rồi đột ngột, tôi bảo là quên hết tất cả rồi. Anh ta vẫn rất từ tốn, bảo tôi cố nhớ lại, giúp cho anh ta có thể đánh giá chính xác đúng những con người ở xa xôi đó.


Tôi bảo:


“Tôi đang đói đây, đang ho lao đây, đang mệt rũ ra đây. Bây giờ là gần 11 giờ trưa rồi, tôi chưa được một hớp nước, chưa được một miếng gì cho vào bụng nên tôi đói lắm, mà dạ dầy đói thì không có tai để nghe. Xin để cho đến chiều hoặc mai. Ðưa tôi về xà lim nghỉ thôi.”


Tôi tưởng anh ta sẽ nổi cáu.


Nhưng không:


“Thôi được, anh về, mai tôi sẽ gặp lại.”


Sáng mai, tôi được gọi lên. Sau khi ngồi vào ghế, anh ta rút trong cặp ra hai cái bánh mì Badega kẹp thịt, một gói thuốc ho Rimifon, một bánh xà phòng thơm đưa cho tôi:


“Anh ăn đi. Còn các thứ này để dùng khi đi trại.”


Giọng nói, ánh mắt đầy sự tử tế. Tôi ung dung ngồi ăn hết hai cái bánh mì và chờ đợi những câu hỏi hắc búa. Nhưng không, thấy tôi ăn xong, anh hỏi:


“Tôi đã đọc kỹ hồ sơ lý lịch của anh rồi. Ðọc kỹ, nhưng chưa đầy đủ bằng gặp chính con người của anh. Hôm qua gặp, thấy anh nói bị đói và bị ho nên hôm nay tôi đem đến cho anh ít thuốc. Thế thôi nhé. Anh có thể về được rồi.”


Và anh ta gọi quản giáo dẫn tôi về xà lim. Tôi hơi ngạc nhiên trước sự việc đó. Lúc ấy là Tháng Năm 1972. Năm 1976 tôi được tha, đến năm 1979 tôi đang đạp xe đạp ở phố Lò Ðúc thì thấy có người gọi:


“Anh Vĩnh, anh Vĩnh.”


Tôi quay lại không nhận ra ai. Anh ta cười bỏ mắt kính ra, tôi liền nhận ra anh: người cán bộ hỏi cung đã cho mình bánh mì và thuốc.


Tôi mời anh đi uống bia, anh từ chối và bảo:


“Tôi rất mừng là thấy anh trở về mạnh khỏe thôi, tôi xin lỗi vì có việc bận không đi uống bia với anh được. Chúc anh khỏe và gặp nhiều điều tốt lành.”


Tôi cố nài mời anh, anh nhất quyết chối từ, bắt tay xin lỗi và đi. Tôi có hỏi tên anh, anh vờ như không nghe thấy và không trả lời. Cảm ơn anh.


Sau câu chuyện hỏi cung trên, tôi đi trại Vinh Quang (thuộc tỉnh Vĩnh Phú). Gặp lại một số người quen cũ, tay bắt mặt mừng, cứ như là đi phép trở lại đồn vậy. Kể cũng nực cười. Và chính ở trại này, tôi gặp một vị thánh tử vì đạo nữa: Lâm Ðình Tuy, người Nam Hà, giáo dân địa phận Bùi Chu.


Khi tôi lên trại Vinh Quang được ít lâu thì có một tu sĩ tên là Hiếu ở địa phận Thái Bình được thả về tự do. Nhưng chỉ độ ba tháng sau, lại thấy tu sĩ Hiếu bị bắt đem lên trại. Mọi người đều mừng mừng tủi tủi, và cũng coi như tu sĩ được đi phép về. Riêng giáo dân thì hồ hởi lắm. Hỏi ra thì mới biết là khi được tự do, Giáo Hội đã phong tu sĩ Hiếu làm linh mục và khi bị bắt lại Linh Mục Hiếu đã đem theo được “Mình Thánh” vào trại tù. Các tín đồ Thiên Chúa Giáo một mực rất kính trọng Linh Mục Hiếu, săn sóc, chăm nom cực kỳ chu đáo, có quà gì cũng đem biếu: một ấm chè ngon, một củ sắn luộc, vài cái bánh ngọt mới được tiếp tế.


Linh Mục Hiếu có dáng vẻ một trí thức nho nhã, trắng trẻo, đẹp trai, thông minh, trạc 35 tuổi. Một con người không có gì để chê trách, phàn nàn về mọi phương diện. Ăn ở, ứng xử với mọi người lúc nào cũng khiêm tốn, nhã nhặn tươi cười, hòa đồng với mọi lớp người trong tù không phân biệt chính trị hay hình sự.


Linh Mục Hiếu lên trại Vinh Quang lần thứ hai thì được Phó Giám Thị Cự công bố với toàn trại tù là ông cha đạo Hiếu này chính là một tên lưu manh chuyên nghiệp. Mọi người cứ há mồm, ngớ ra không hiểu.


Cự giải thích như sau:


“Hiếu là một tên vốn lười biếng, thích ăn ngon mà không thích lao động, một tên ăn bám xã hội, trông mẻ người anh ta thì thấy ngay là loại ăn trắng mặc trơn, ăn ngon mặc đẹp nên đi tu, làm nghề tôn giáo, lừa bịp các giáo dân để kiếm ăn. Thử hỏi, dưới chế độ XHCN của chúng ta, những người yêu lao động có thể nào chấp nhận phần tử ăn bám đó. Trí thức như Hiếu, thì giá trị không bằng cục cứt (trích Mao Trạch Ðông), mà trí thức gì cái anh ta: Học được mấy chữ “la tanh tưởi” đến nhà thờ rao giảng, lẽ thường ra khấn khứa thì cứ theo lối Việt Nam ta: gần bay là xa bay bổng mời các cụ về hưởng lộc cho con cháu. Nhưng y lại không khấn khứa như thế, y nói: ‘Ca tê riom, ca thế dran,’ ra cái điều cao siêu bí hiểm, nó có cái quái gì là bí hiểm đâu, nó là: cá trê rán, cá trê om nói trệch đi, thế thôi. Ðấy y lừa bịp các giáo dân như vậy đấy. Chỉ để kiếm miếng ăn như mấy lão thầy cúng chập chững ấy mà.

Cổng Trời Cắn Tỷ (Kỳ 12)

 


LTS – Ông Kiều Duy Vĩnh là một trong những chứng nhân của sự độc ác cùng cực của cai tù CSVN tại nhà tù “Cổng Trời” tỉnh Hà Giang. Ông mất ở Việt Nam ngày 7 tháng 7, 2012 vừa qua, thọ 81 tuổi. Ông từng tốt nghiệp Võ Bị cùng khóa với ông Nguyễn Cao Kỳ, là đại úy tiểu đoàn trưởng Nhảy Dù. Năm 1954 ông đã không theo đơn vị di cư vào Nam vì lý do gia đình. Ông đã bị bỏ tù hai lần 17 năm trong đó có nhiều năm ông bị giam ở “Cổng Trời,” nơi ông và một người nữa (ông Nguyễn Hữu Ðang trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm) sống sót trong số 72 người tù ở cùng một phân trại. Ông kể lại những ngày tù ở “Cổng Trời” qua các hồi ký từng phổ biến trên tạp chí Thế Kỷ 21 cách đây hơn chục năm. Trong các hồi ký này, ông kể về sự kiên cường giữ vững niềm tin tôn giáo của các giáo dân, tu sĩ và linh mục công giáo mà ông gọi là “các Thánh Tử Ðạo.”


 


Kỳ 12


 


Hoặc:


Chẳng phải voi cũng chẳng phải trâu


Ấy là con chó cắn gâu gâu


Rồi tôi đọc cho cố Hoàng nghe. Toàn bộ thơ của tôi cố Hoàng sổ toẹt hết. Nói chẳng ra làm sao cả. Cố Hoàng bảo chỉ có mỗi một câu nghe được thôi. Ðó là câu:


Ngũ Tử Tư, Ngũ Tử Tư,


Tấm thân chìm nổi đến bao giờ


Cố Hoàng rất hay làm thơ và cũng ngâm lại cho tôi nghe. Giọng cố ngâm rất hay, cố lấy làm thích thú lắm. Ra cái điều tâm đắc. Nhưng cố Hoàng hát còn hay hơn nữa. Cố hay hát bài ca tụng các Thánh tử vì đạo của Cha Vinh (địa phận Hà Nội).


Nếu không có mẹ, ở nơi lưu đày…


Xin Mẹ hãy nghe lời con kêu van, khẩn cầu đau đớn


Và…


Dù gươm chém hay đầu rơi


Lòng vàng đá không hề phai…


Làm cho tôi thuộc đến tận bây giờ.


Và cũng như bài thơ Tết Nhâm Dần ở trên, cố cứ ngâm nga mãi, tuy rằng bài thơ không hay nhưng nó lột tả được toàn bộ sự thật đau xót khốn khổ của cái Tết tù năm đó. Vì không có bài thứ hai, nên tôi xin được phép chép lại, các vị cũng lượng thứ cho. Vì cái Tết của chúng tôi đúng như vậy đó. Chỉ được ăn một bữa, bữa trưa ngày mồng một Tết thôi. Mà đói vàng mắt ra, vì mãi đến tận một giờ chiều mới được ăn.


Mọi ngày chúng tôi ăn khoảng từ 8 đến 9 giờ sáng. Riêng ngày mồng Một Tết, các quan còn bận ăn Tết nên không xuống mở cửa sớm. Mãi đến tận 10 giờ sáng mới xông đất mở cửa nhà bếp. Thế có nghĩa là ba tiếng đồng hồ sau, một giờ chiều chúng tôi mới được ăn cơm sáng.


Mười giờ sáng, mở cửa, phát cho mỗi người hai cái kẹo. Lại đóng ngay cửa lại. Sau khi tù khênh cứt đái ra ngoài đổ chúng tôi lại vào buồng ngồi chờ cơm. Trong khi chờ đợi thì thưởng thức hai cái kẹo ăn dỗ trẻ con và chịu khó nhịn đói đến một giờ chiều. Ðúng như lời trong thơ tả:


“Bữa trưa dăm miếng thịt trâu gầy”


Và ba miếng thịt lớn bằng ba đốt ngón tay, và, của đáng tội, còn được thêm mấy miếng lòng nữa mà cố Hoàng không chép nhét vào trong bài Thơ Ðường đó được.


Bài thơ không được hoàn chỉnh lắm và có thể thất niêm thất luật. Nhưng nó đúng, đúng với sự thật đau xót Tết vẫn ăn cơm độn sắn, đắng ngắt. Nhưng cái kết không có hậu. Khốn nạn thân tôi đến thế này thì thật là mệt quá.


Tôi, tôi vẫn muốn có một happy end, vẫn muốn có Tiên Ðiền Nguyễn Du với nàng Kiều ở sông Tiền Ðường lên cho tái hồi Kim Trọng, tôi vẫn muốn sống và trở về tự do, về nhà cùng mẹ và vợ con tôi, nên tôi xin phép cố Hoàng cho tôi sửa lại câu cuối. Cố bảo thì sửa đi. Tôi sửa thành:


“Ước đến sang năm khác thế này.”


Cố gật đầu bảo: “Thôi cũng được.”


Thế là bài thơ đó như sau:


Tết đến Nhâm Dần khốn nạn thay


Chiều 30 Tết vẫn ăn chay


Bánh chưng mong đợi thời không có


Thịt lợn vừa tròn ba đốt tay


Buổi sáng mỗi người hai cái kẹo


Bữa trưa dăm miếng thịt trâu gầy


Anh em ngao ngán nhìn cơm sắn


Ước đến sang năm khác thế này.


Có thể là vì câu thơ cuối, mà cố Hoàng thì nằm lại chôn thân nơi đó, còn tôi may mắn trở về để viết lại câu chuyện này hôm nay chăng.


Xin hết.


 


1. Ðức Thánh tử vì đạo thứ hai mà tôi được gặp


 


Ðức thánh thứ nhất là tu sĩ Ðỗ Bá Lung từ Ngọc Ðông, Hưng Yên đã chết ở Cổng Trời còn đức thánh thứ hai này thì bị bức hại tàn ác dã man ở trại Phong Quang, Lao Kay.


Ngài tên là Lâm Ðình Túy người Nam Hà, giáo dân địa phận Bùi Chu. Ðức thánh này quyết liệt hơn, dứt khoát hơn, những điều mà Ngài Lâm Ðình Túy làm thì chỉ có một không có hai, trước không có và sau này cũng không thể có.


Trước ngài, chúng ta ai cũng ngả mũ cúi đầu kính cẩn nghiêng mình.


***


Tháng Năm 1972.


Mỹ bỏ bom tại miền Bắc Việt Nam. Ngày 10 Tháng Năm, cầu Long Biên lại bị đánh sập. Ðến chiều ngày 11 Tháng Năm 1972, tôi lại bị bắt lần thứ hai với tội phản cách mạng. Ðiều này không có gì là bất ngờ đối với tôi cả. Tôi đã chờ đợi nó từ năm 1971. Khi Tổng Thống Mỹ Nixon cho trực thăng đổ bộ xuống trại tù binh Mỹ ở Sơn Tây để hòng cướp lại các phi công bị bắt tôi đã thấy tôi bị theo dõi từng bước. Luôn có một cái đuôi theo tôi.


Và đến năm 1976, khi cầm lệnh tha, tôi đọc thấy quyết định bắt tôi kể từ Tháng Sáu năm 1971 thế mà mãi đến một năm sau tôi mới bị bắt kể cũng hơi muộn. Thiếu tá Công an Cường, thường gọi là Cường cao trực tiếp tới bắt tôi ở quê ngoại tôi: thôn Ðông xã Hội Xá, Gia Lâm nơi gia đình tôi chạy bom sơ tán về đó.


Lúc công an xộc vào nhà, tôi đang sửa soạn đi tắm. Tôi cười, bảo với Cường cao là để tôi tắm xong rồi hãy bắt đi.


Cường cao rất tử tế bảo:


“Thôi, anh Vĩnh vào Hỏa Lò rồi hãy tắm.”


Tôi bảo:


“Vào đó phải đến ngày đầu tháng mới được tắm chứ.”


Cường cao bảo:


“Tôi hứa là sẽ để anh tắm trước khi vào xà lim.”


Mẹ tôi và vợ tôi gào lên:


“Tội tình gì mà lại bắt người ta. Sao mà tàn ác thế. Ðã giết người cướp hết của cải rồi mà vẫn không buông tha.”


Cường cao ôn tồn bảo với vợ tôi:


“Chị bình tĩnh lại, yên tâm. Khi nào Mỹ chấm dứt bỏ bom chúng tôi sẽ cho anh ấy về.”


(Thế mà mãi đến năm 1976 sau khi chiếm được Sài Gòn một năm, họ mới tha cho tôi về).

Đảng là Vua

 

26-07-2012


Blog Huỳnh Ngọc Chênh








Đảng là Vua




KS Nguyễn Văn Thạnh



Tôi thấy ở đảng là hình ảnh của Vua.




Thời phong kiến: Nếu ngày nay có một phép lạ là vị anh hùng dân tộc Lê Lợi sống dậy, nói với muôn dân rằng “xưa nước nhà bị quân Minh xâm chiếm, toàn dân tộc phải sống kiếp nô lệ với thảm cảnh “nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống hầm tai vạ”, ta có công đánh đổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi, quyền lãnh đạo đất nước này muôn đời của ta và con cháu ta. Các ngươi phải bàn giao chính quyền lại cho con cháu ta” thì sẽ thế nào?



Ngày xưa khi nước ta còn có vua, người dân chưa biết đến các quyền cơ bản của con người. Vì vậy họ tin đất nước này là của vua – vì vua là con trời (thiên tử) sai xuống để cai trị. Họ chấp nhận cho vua quyền lãnh đạo, quyền sinh sát và Vua bắt mọi người phải phục vụ mình. Chẳng hạn như vua có quyền đem dân chúng và đất đai cho bất kì ai để có được một cái lợi nào đó như lấy được công chúa con vua khác. Ngày nay người dân đã biết đến các quyền cơ bản của con người. Cho nên dù là anh hùng dân tộc, có công lớn đánh đuổi ngoại xâm, nhưng chắc chắn là điều trên không ai ủng hộ và chấp nhận.




Tư tưởng chính trị hiện đại: Ngày nay, ai cũng biết quyền lực nhà nước đến từ sự ủy quyền của người dân, không còn kiểu Vua, cha truyền con nối nữa. Bất cứ ai muốn nắm quyền phải vận động tranh cử, phải có chương trình hành động mang lại lợi ích cho người dân, trên cơ sở đó thuyết phục họ bỏ phiếu bầu mình. Đây là sinh hoạt chính trị thành nếp ở các nước văn minh. Và gần như dân xứ nào hết chế độ vua chúa cũng biết và thực hiện như vậy.




Nghệ thuật biến hóa của đảng: Một điều thực tế là hiện nay nếu một cá nhân hay một tổ chức nào đứng ra cai trị nhân dân đời đời kiếp kiếp, “cha truyền con nối” mà không có sự ủy quyền của người dân đều là phi pháp dưới con mắt người dân cũng như thế giới. Vậy ĐCS muốn cai trị mãi mãi và muốn hợp thức hóa điều trên, họ làm thế nào?




Trước hết vấn đề phải hợp pháp hóa vị trí Vua của họ: ghi vào hiến pháp điều 4 để khẳng định quyền lãnh đạo độc tôn, toàn diện, mãi mãi không ai được quyền thay thế họ. Nên nhớ là hiến pháp này được quốc hội thông qua trên 99% đồng ý và điều đặc biệt ở đây là đến hơn 95% các đại biểu là đảng viên ĐCS. Đây là một điều phi pháp chưa có quốc hội nước nào làm trừ nước Đức dưới thời phát xít Hitler. Sẽ như thế nào nếu các nước dân chủ, khi đảng nào đó nắm quá bán ở quốc hội tiến hành bỏ phiếu sửa đổi hiến pháp điều tương tự. Thật nực cười đúng không? Rõ ràng đây là hành vi tiếm quyền phi pháp. Điều này cho thấy sự láo xược và phi pháp hiện nay của điều 4 hiến pháp. Đó là lý do vì sao ông Nguyễn Minh Triết phải hốt hoảng “bỏ điều 4 là tự sát”.




Điều biến hóa tiếp theo là: ĐCS không thể nhân danh thánh thần, thiên tử để đứng ra cai trị nên họ cần lập bình phong cho việc này. Họ lập ra các tổ chức hợp pháp: quốc hội, chính phủ, chủ tịch nước. Và họ đạo diễn việc bầu cử cho có tính dân chủ nhưng kỳ thực rất mị dân. Bởi lẽ: người được bầu là người họ cử ra (đảng cử-dân bầu), dân bầu ai không quan trọng vì cuối cùng thắng cử vẫn là người của đảng. Còn điều này nữa: đó là người tổ chức bầu, người giám sát, người kiểm phiếu, người công bố, truyền thông kết quả đều là người của đảng. Với vở kịch bầu cử này thì họ muốn có một con bò ra lãnh đạo cũng được: chỉ việc cử hai con bò ra ứng cử, thế nào cũng có một con trúng cử. Rõ ràng việc bầu bán là một trò hề, tốn thời gian, tiền của nhân dân. Họ đã ảo thuật việc nắm quyền phi pháp qua một vở kịch bầu cử. Đó là lý do vì sao có những đại biểu quốc hội ngồi vào ghế chỉ để ngủ trong khi dân ở mọi miền lầm than.




Lãnh đạo cái xứ sở nhỏ bé, còn nghèo nàn này không phải một hệ thống quyền lực mà có hai hệ thống chạy song song từ trung ương đến địa phương: hệ thống đảng và hệ thống nhà nước. Cao nhất hệ thống đảng là bộ chính trị với vị tổng bí thư, cao nhất bên nhà nước là chính phủ với vị thủ tướng và buồn cười là vị thủ tướng cũng có chân ở bộ chính trị, dưới quyền vị tổng bí thư. Dân nghèo khổ nhưng phải è cổ đóng thuế để nuôi hai hệ thống cai trị này. Tại sao cần đến hai hệ thống? Vì một thực quyền nhưng phi pháp: đảng, một ảo nhưng hợp pháp và bù nhìn: chính phủ. Dân Việt thật sự bị nạn một cổ hai tròng.




Xưa khi nước ta dưới chế độ phong kiến tài sản đất nước: đất đai, rừng, biển là của Vua. Vua tuyển quan lại giúp việc mình, cấp bổng lộc cho họ, vua muốn lấy đất nơi nào, cấp cho ai là quyền của Vua, toàn bộ nguồn sống của một đất nước là của Vua. Vì vậy nhân dân ăn gì, uống gì, làm gì cũng nghĩ là ơn Vua. Ngày nay chuyện như vậy rõ là chuyện ngu muội. ĐCS đã biến điều ngu muội đó thành hiện thực thế nào?




Cũng giống như vua, họ cần có quyền hành với mọi tài sản, mọi kế sinh nhai trên đất nước. Tất nhiên không thể tuyên bố đất của đảng, nước của đảng, trời của đảng như Vua được. Vậy họ làm cách nào?




Một ảo thuật tuyệt vời cho vấn đề này: sở hữu toàn dân, nhà nước quản lý. Cái thực thì họ nắm, cái danh thì dân giữ. Nghe đến sở hữu toàn dân “người dân ai cũng có phần ở nhà máy, sân bay, bến cảng, rừng vàng, biển bạc,….”, họ có vẻ vui sướng vì điều đó. Đó chỉ là cái danh hão, dù họ là kẻ hành khất xin ăn qua ngày cũng chẳng vì sở hữu đó mà khá hơn. Thực tế thì mọi nguồn sống, nguồn lực nằm trong tay đảng, vì sao vậy? Vì tất cả các cán bộ điều hành, quản lý từ chính quyền đến doanh nghiệp đều là người của đảng. Vì vậy mới có chuyện nực cười đảng muốn lấy đất của ai thì lấy, bồi thường mức nào do đảng quyết dù có phi lý đến mức không tưởng “bồi thường 5.000 m2 đất giá 2 triệu, giao cho chân tay bán lại giá vài tỷ”, nếu dân không tuân lệnh đảng sẽ dùng công an, quân đội cưỡng chế. Nếu có khiếu nại hoặc kiện cáo thì người điều tra, xét xử cũng là người của đảng. Nếu cần tranh luận thì đảng dùng bộ máy truyền thông khổng lồ của mình từ trung ương đến địa phương để lu loa hoặc bưng bít. Nên chú ý là tất cả các việc làm đó đảng sẽ dựa vào các bình phong “chính phủ, nhà nước” để hợp pháp hóa. Rõ ràng đảng khôn ngoan và thâm sâu.




Tất cả kế sinh nhai là nằm trong tay Đảng. Đất đai thì bị thâu tóm bởi chiêu bài sở hữu toàn dân. Nhà máy, cơ sở công nghiệp thì chiêu bài quốc hữu hóa. Nếu ai đã trải qua giai đoạn bao cấp thì biết sự kinh hoàng khi nguồn sống nằm trong tay đảng với cái tem phiếu mua gạo. Còn nghiệt ngã hơn thời vua chúa. Hiện nay có nới lỏng hơn chút nhưng nguyên lý trên vẫn còn: đất đai, điện, xăng dầu, cảng biển, nhà máy, xí nghiệp quan trọng, viễn thông, truyền thông,….đều nằm trong tay điều khiển của đảng. Ai chống đảng trong cái xứ sở này là có nguy cơ không có đất dung thân. Đảng cai trị đất nước này đến mức mà nhiều người mẹ vì thương con mà phải răn “mẹ cấm con nói đến Hoàng Sa, Trường Sa hay Trung Quốc, hãy nghe theo đảng để sống yên ổn”.




Tính pháp lý của chức tổng bí thư: Chúng ta thấy một thực tế ở nước ta nguyên thủ đảng là nguyên thủ đất nước. Thực tế đó tồn tại là dựa trên sự dối trá, tiếm quyền bất hợp pháp của ĐCS hiện nay. Đúng lý ra nguyên thủ đất nước phải là do dân bầu vì quyền lực nguyên thủ đến từ sự ủy quyền của dân, họ phải do dân chọn. Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ được các nước cùng phe nhóm: Cuba, TQ, Bắc Hàn xem là nguyên thủ, còn tất cả các nước có nền dân chủ đa nguyên không xem là nguyên thủ, chỉ xem như đảng trưởng của một nhóm người…




Trên đây là vài nét để quí độc giải nhận thấy tính dối trá, phi pháp hiện nay của ĐCS trong việc nắm quyền đất nước. Họ là một hình ảnh của chế độ phong kiến xưa kia: độc tôn, cha truyền con nối, nắm hết tài sản-sinh kế người dân trong tay. Chỉ khác là họ biến hóa một chút từ vài thủ đoạn xảo trá: bầu cử trò hề, lập quốc hội bù nhìn, lập chính phủ tay sai để họ điều khiển. Mọi quyền lực thực của đất nước nằm ở bộ chính trị mà cái bộ này chẳng do người dân bầu, nó là một nhóm chóp bu của một băng đảng mang tên ĐCS.




Kết luận: Lịch sử Việt Nam vẫn chưa qua chế độ phong kiến thối nát mà còn tệ hơn chế độ phong kiến. Chỉ có một sự khác biệt nhỏ là thay vì một vị là làm Vua, chúng ta có Vua tập thể với 14 vị. Điều cay đắng là 14 vị này lại không có trách nhiệm với giang sơn đất nước như đấng thiên tử xưa kia, thưa đồng bào!




http://huynhngocchenh.blogspot.com/2012/07/ang-la-vua.html

Ông Phêrô Trịnh Ngọc Khánh

Công an Hà Nội bắt giữ hai người vận chuyển 300 triệu tiền giả

 


HÀ NỘI (NV) – Công an thành phố Hà Nội vừa bắt hai nghi can vận chuyển 300 triệu tiền giả là Hoàng Văn Cường, 31 tuổi và Bùi Văn Dụng, 32 tuổi, đều cùng ở Lộc Bình, Lạng Sơn.










Tiền Việt Nam mệnh giá 500 ngàn đồng thật (trên) và tiền giả (dưới). (Hình: HNM)


Báo Sài Gòn Tiếp Thị cho biết, chiều 24 tháng 7, tại khu vực nhà chờ của ga Hà Nội, công an bắt quả tang Cường và Dụng đang mang theo một bao tải dứa. Bên trong chiếc bao tải này chứa nhiều cọc tiền, loại mệnh giá 200,000 đồng và 500,000 đồng nghi là tiền giả.


“Ngay lập tức Cường và Dụng được đưa về trụ sở cơ quan công an. Tại đây, cả hai khai nhận số tiền trên đều là tiền giả. Qua kiểm đếm, tổng số tiền mà Cường và Dụng vận chuyển lên tới 300 triệu đồng.”


Theo cơ quan điều tra, Cường và Dụng cũng khai nhận, buôn bán tiền giả từ bên kia biên giới Trung Quốc về Việt Nam theo đường mòn, sau đó tập kết tại Lạng Sơn, trước khi tuồn sâu vào trong nước. Ðược biết, nguồn tiền giả trên do một người Trung Quốc tên Kiệt cung cấp cho Cường và Dụng. (KN)

Cảnh Sát Biển Việt Nam ra mắt phi đội tuần tra

 


HÀ NỘI (NV) – Lực lượng Cảnh Sát Biển của Việt Nam vừa trình diện phi đội tuần tra biển bằng máy bay Casa-212 mua của công ty Airbus quân sự.









Các phi công của Trung Ðoàn Không Quân CSVN 918 đi huấn luyện chuyển loại tại Tây Ban Nha. (Hình: QDND)


Theo tin báo Tuổi Trẻ ngày Thứ Tư “Ngày 24 tháng 7, tại Trung Ðoàn Không Quân Vận Tải quân sự 918, Quân chủng Phòng Không-Không Quân Việt Nam và Cục Cảnh Sát Biển Việt Nam đã làm lễ ra mắt phi đội Casa-212.”


Bản tin này nêu ra một vài đặc tính của loại máy bay Casa-212 là “xêri mới nhất của dòng máy bay C212 do hãng Airbus chế tạo, có thời gian bay tuần tra dài. Ðặc điểm nổi bật của Casa-212 là khả năng bay tốc độ thấp, thao diễn ở tầm bay thấp, rất phù hợp cho hoạt động tuần thám ven biển.”


Việt Nam mua 3 chiếc Casa-212, nhận chiếc đầu tiên hồi tháng 8, 2012 và hai chiếc còn lại nhận những tháng đầu năm nay. Phi công và chuyên viên kỹ thuật được đưa sang huấn luyện ở Seville, Tây Ban Nha (Spain).


Một bản tin của Flight Global cho biết, máy bay Casa C212-400 trang bị hai động cơ bán phản lực cánh quạt TPE-331-12JR vận tốc tối đa 360km/h, cao độ tối đa 3,300m, có thể cất cánh trên phi đạo ngắn (khoảng 395m). Theo thiết kế của nhà sản xuất, C212-400 có thể mang đại liên và rocket để tham gia tấn công trên biển.


Cảnh Sát Biển là một lực lượng bán quân sự trực thuộc Bộ Quốc Phòng CSVN, không trực thuộc Bộ Nội Vụ hay Bộ Công An.


Báo Tuổi Trẻ nói “Casa-212 được trang bị cho lực lượng Cảnh Sát Biển Việt Nam phục vụ nhiệm vụ tuần thám biển, quan sát phát hiện mục tiêu, nhận dạng tàu thuyền hoạt động trên biển và phát hiện sự cố tràn dầu, thực hiện nhiệm vụ phát hiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển…”


Năm 2010, CSVN cũng ký hợp đồng mua 6 máy bay tuần tra biển lưỡng dụng (thủy phi cơ) DHC-6 hai động cơ Series 400 của tập đoàn chế tạo máy bay Viking Air, Canada. Ðây là loại máy bay có thể dùng để tuần tiễu trên biển hoặc vận tải hàng hóa và hành khách với tần hoạt động tối đa 6 giờ liên tục với bình nhiên liệu phụ.


So với các loại máy bay tuần tra biển trang bị điện tử tối tân của Mỹ như P-8 Poseidon (phản lực, trang bị hỏa tiễn, thủy lôi, mìn) và P-3 Orion (bán phản lực) có khả năng phát hiện và đối phó với cả tàu chiến, tàu ngầm, những chiếc Casa-212 hay DHC-6 chỉ có khả năng rất giới hạn.


Một chiếc tàu tuần tra tương đối tối tân mang số DN 2000 trọng tải 2,200 tấn đang được đóng và thử nghiệm, có thể bắt đầu chạy thử và huấn luyện sử dụng vào mùa Thu này. Chiếc tàu thấy báo Tin Tức quảng cáo hồi tháng 5 vừa qua một số hình ảnh đang được chuẩn bị gấp rút các phần ruột.


Với một lực lượng quá thiếu phương tiện, báo Sài Gòn Tiếp Thị mới đây tường thuật lời một số viên chức thú nhận Cảnh Sát Biển CSVN bó tay trước sự lộng hành của các đoàn tàu đánh cá Trung Quốc ngay trên các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. (TN)

TinLuot 25 tháng Bảy

Việt Nam


 



  • Việt Nam có 21 phi trường đang hoạt động nhưng chỉ 5 phi trường (Nội Bài, Ðồng Hới, Ðà Nẵng, Pleiku và Tân Sơn Nhất) có hàng rào bảo đảm an toàn.

 



  • Hai công an, ba dân phòng là thủ phạm hành hung hai nhà báo Ðài Tiếng Nói Việt Nam trong vụ cưỡng chế đất ở Văn Giang, Hưng Yên.

 



  • Con bò rừng lọt vào khu vực phi trường Phú Bài, Huế, bị chết vài giờ sau khi bị bắn thuốc mê.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Giám Sát Quận Cam họp để quyết định có cần sa thải tổng quản trị quận, Tom Mauk, liên đới trách nhiệm vụ Nghị Viên Carlos Bustamante lạm dụng tình dục.

 



  • Công ty 2100 Trust LLC, Massachusetts hoàn tất việc mua Freedom Communications Inc., công ty mẹ của báo The Orange County Register.

 



  • Thành phố Newport Beach quyết định xây một ngọn hải đăng cao 71 feet tại Marina Park.

 


Hoa Kỳ


 



  • Thượng Viện gia hạn chương trình giảm thuế cho giới trung lưu, được ban hành thời TT Bush, thêm 1 năm nữa.

 



  • Ðể có thêm cư dân, thành phố Baltimore, Maryland, gởi thông điệp đến di dân: Hãy đến đây, chúng tôi không thắc mắc gì cả.

 



  • ƯCV Cộng Hòa, Mitt Romney, nói luật mới để kiểm soát súng sẽ chẳng dẹp được điều tệ hại.

 



  • Mỹ xác nhận có thêm hai nhà ngoại giao cao cấp Syria trốn sang Qatar.

 



  • Nghiên cứu: Ðại học Mỹ ngày càng có nhiều chương trình giúp cựu binh quay trở lại đi học; nhưng còn cần phải làm nhiều hơn nữa.

 


Thế Giới


 



  • Chính quyền Iran cắt giảm chi tiêu để đương đầu với cấm vận quốc tế.

 



  • Cựu TT Philippines, Gloria M Arroyo, bị bắt vì tình nghi gian lận bầu cử, được thả sau khi đóng tiền tại ngoại.

 



  • Cựu bộ trưởng Tài Chánh Ấn Ðộ, Pranab Mukherjee, nhậm chức tổng thống.

 



  • Dân Israel xếp hàng nhận mặt nạ chống hơi độc, trước tin Syria có thể sử dụng vũ khí hóa học.

 



  • Sau 13 ngày đến Trường Sa đánh cá, 30 tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực và dự trù trở về cảng Tam Á, Hải Nam, vào ngày Chủ Nhật.

 



  • Bản đồ chính thức của Trung Quốc trong triều đại nhà Thanh cho thấy nước này chưa bao giờ có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

 



  • Tuyển bóng đá nữ Bắc Hàn không chịu ra sân ở Glasgow khi màn hình giới thiệu cầu thủ đưa hình cờ Nam Hàn. Ban tổ chức đã phải xin lỗi.

Bản đồ Trung Quốc 1904 không có Hoàng Sa, Trường Sa

 


HÀ NỘI (NV) –Một tấm bản đồ Trung Quốc do triều nhà Thanh công bố năm 1904 cho thấy, đảo Hải Nam là điểm cực Nam của Trung Quốc chứ không phải hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.



Báo Sài Gòn Tiếp Thị cho hay, “Tiến Sĩ Mai Ngọc Hồng, nguyên trưởng phòng Tư Liệu Thư Viện của Viện Hán Nôm vừa trao cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia của Việt Nam vào sáng 25 tháng 7.


Tấm bản đồ cổ mang tên “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” do nhà Thanh (Trung Quốc) xuất bản năm Giáp Thìn 1904 và trên bản đồ ghi rõ cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam chứ không có Hoàng Sa và Trường Sa.”


“Ðây được coi là một tư liệu vô cùng giá trị khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.”


Theo báo SGTT, “Phát biểu tại buổi họp báo, ông Mai Ngọc Hồng cho biết ông chủ động đề nghị được trao lại tấm bản đồ quý này cho bảo tàng Lịch sử Quốc gia với hy vọng nó sẽ góp thêm một cứ liệu lịch sử quan trọng và có giá trị cho các nhà sử học và những người có trách nhiệm trong cuộc tranh biện của Việt Nam với Trung Quốc về chủ quyền tại biển Ðông.”


Báo SGTT dẫn lời Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Chiến, phó giám đốc bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết, “tấm bản đồ này đã được tiếp nhận và đưa vào hạng mục hiện vật được bảo quản đặc biệt.”


“Hiện nay chúng tôi mới chỉ thực hiện công tác tiếp nhận và bảo quản tư liệu. Còn việc trưng bày hay hướng khai thác tư liệu ra sao thì chưa có một kế hoạch cụ thể,” ông Chiến nói. (KN)

Tìm cha Tô Văn Giảng

 


Con gái là Bích, hiện đang ở Pháp, tìm cha là Tô Văn Giảng, truớc làm việc tại Air Vietnam. Nhà ở cư xá Nguyễn Hoàng sau dọn về cư xá Lữ Gia, quận 11, Phú Thọ. Từ 30 tháng 4, 1975, con không nhận được tin tức gì của cha nữa.


Nếu nhận được tin nhắn này, ba còn sống ở đâu đó cho con được biết tin. Ai biết được chút ít tin tức của ba tôi xin vui lòng liên lạc qua email: [email protected]. Rất mong tin.

‘Nhiễm độc Trung Quốc’ từ những dụng cụ trên bàn ăn

 


Phùng Thức/Người Việt


 


Có không ít người Sài Gòn mỗi lần vào quán là cẩn thận với lấy khăn giấy hoặc khăn vải trên bàn ăn để lau đũa, lau muỗng.










Một góc quán ăn ở Sài Gòn. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)


Họ cứ lau đi lau lại cả chục lần với hy vọng là đôi đũa và cái muỗng được sạch hơn, rồi có người cũng dùng khăn giấy lau đi lau lại cái mặt bàn cũng với hy vọng được an toàn hơn.


Bây giờ chúng ta thử coi cái muỗng và đôi đũa của đa số các quán ăn được “xử lý” ra sao.


Bỏ qua chuyện nơi rửa chén của các quán nằm cạnh nhà vệ sinh hay miệng cống thoát nước đầy chuột và gián, chỉ cần để ý đến loại nước rửa chén được bán với giá khoảng 5,000 VNÐ/lít, hàng ngày người ta thấy người bỏ mối nước rửa chén giá rẻ chở những can 20 lít, 10 lít chạy vòng vèo khắp các quán ăn.


Tất nhiên, cũng có người cảnh báo về thứ nước rửa chén có chung một chợ đầu mối hóa chất Kim Biên. Với công thức nước cộng với hóa chất, phẩm màu và hương liệu có xuất xứ Trung Quốc hô biến ra thứ nước được dùng làm sạch cái tô, đũa, muỗng.


Thứ nước tẩy rửa này còn độc hại hơn cả các chất dơ dính trên các dụng cụ ăn uống. Nhưng anh T, một người vừa là chủ vừa là người giao hàng nước rửa chén giá rẻ nói: “Hóa chất Trung Quốc rẻ thì dù có độc hại thì đã sao? Mấy ông một ngày giỏi lắm xài mấy cái tô mấy đôi đũa thì nhằm gì, tôi một ngày pha chế mấy trăm lít, hít đầy phổi còn chưa nói. Không xài thứ đồ này thì lấy gì xài, vẽ chuyện.”


Chuyện thứ hai đáng chú ý trên một bàn ăn là chuyện cây tăm xỉa răng. Một nhân viên ngành ngân hàng kể: “Nhóm bạn tụi em có thỏa thuận với nhau rằng: nếu ai phát hiện ở Sài Gòn-Chợ Lớn có quán nào lạ là kéo nhau đến ăn để gọi là tường tận món ngon thế gian. Trong nhóm có nhỏ bạn cứ vào quán là lấy giấy ra lau cái hủ tăm xỉa răng giống như một dạng bệnh, cả nhóm khuyên nó là nên đem theo tăm xỉa răng chớ đừng dùng tăm xỉa răng của quán. Nó nói: Chẳng qua là mình lau để chứng minh cho các bạn thấy không chỉ tăm ngâm hóa chất độc hại mà đến cái hủ tăm xỉa răng là thứ dơ nhất, mình cá là có khi cả năm chẳng quán hàng nào đem cái hủ đựng tăm đi rửa, mà nếu có rửa cũng xài hóa chất chết người Trung Quốc.”


Từ câu chuyện này, nhiều người bỗng nhớ đến câu chuyện về cây tăm ở Sài Gòn. Người có tuổi trung niên thì kể về loại tăm làm bằng gỗ thông, được đựng trong hộp và được một số xí nghiệp làm tăm xỉa răng khá nổi tiếng ở Sài Gòn trước đây sản xuất. Người già thì nhắc về một loại tăm xỉa răng được mỗi gia đình tự tay chẻ ra từ những miếng gỗ tre rồi đem luộc với nước muối pha loãng và đem phơi nắng.


Ngày nay không còn thấy các loại tăm đó nữa ở Sài Gòn dù thói quen xỉa răng bằng tăm sau khi ăn vẫn phổ biến. Ở các quán ăn Sài Gòn ngày nay, có trời mới biết các loại tăm được sản xuất với qui trình vệ sinh nào mà chỉ biết chắc chắn từng cây tăm được bỏ mối vào các tiệm quán đều được tẩm thuốc chống mốc, thuốc tẩy trắng và các hóa chất tạo mùi giá rẻ từ Trung quốc.


Một chuyện đáng trớ trêu nữa là cây tăm dùng trong gia đình được bày bán ở các siêu thị, cửa hàng thường khiến cho nhiều người tin rằng an toàn hơn tăm của hàng quán, nhưng thật ra không phải vậy.


Con số thống kê gần đây nhất cho biết chỉ trong 6 tháng đầu năm lượng tăm tre nhọn hai đầu từ Trung Quốc nhập khẩu về Sài Gòn đã hơn ba trăm tấn, và để đánh lừa người tiêu dùng đa số tăm xỉa răng này đều thay đổi nhãn mác từ made in China sang sản xuất tại Việt Nam.


Như vậy có thể thấy cả tăm tre dùng trong mỗi gia đình người Việt và tăm tre ở hàng quán đều chắc chắn ngâm tẩm chung những thứ hóa chất, ở mức sơ đẳng ai cũng biết độc hại trừ các cơ quan kiểm định của chế độ cầm quyền Hà Nội.


Ông giáo chức hưu trí nói: “Bỏ qua cái chuyện đại sự mất biển, mất cá, mất dầu vì Trung Quốc thì chỉ cái chuyện từ từ mất mạng vì ba cái thứ nước tẩy rửa này, nghĩ dân tình mình sao mà dễ chịu chết quá cỡ.”










Một quán cơm tấm, món ăn phổ biến ở Sài Gòn. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)


Một đặc trưng dễ thấy nhất của vẻ ngoài phồn thịnh Sài Gòn là quán ăn. Sài Gòn ăn ngày ăn đêm, quán mặt đường, quán hẻm nhỏ, ăn xe đẩy, ăn hàng gánh, quán sân vườn, quán sân thượng…


Báo chí lề phải, lề trái đã có vô số bài viết về sự độc hại có nguồn gốc từ những nguyên liệu thực phẩm sử dụng các loại hóa chất tăng trưởng và bảo quản… có xuất xứ nhập chui, hoặc nhập chính ngạch từ Trung Quốc, nhưng vẫn còn một góc mà từ lâu Trung Quốc đã xâm chiếm và đầu độc thấy ít ai nói tới đó là: những thứ dụng cụ bình thường đang bày trong phạm vi của một cái bàn của quán ăn như tô, chén, đũa, muỗng nước chấm, tương ớt, khăn giấy và thứ sau cùng là tăm xỉa răng.

Việt Nam: Xuất cảnh, nhập cảnh sẽ không được mang theo vàng cây

 


Mang quá 300 gram vàng sẽ phải ‘khai báo và nộp thuế’


 


HÀ NỘI (NV) – Một người mang hộ chiếu Việt Nam hay nước ngoài khi xuất cảnh hay nhập cảnh vào Việt Nam sẽ không được mang theo vàng miếng (vàng cây) hay vàng nguyên liệu.









Việt Nam sẽ cấm người xuất cảnh, nhập cảnh mang theo vàng miếng (cây) nhưng không cấm người Việt Nam đi định cư ở nước ngoài. (Hình: Hoang Dinh Nam/Getty Images)


Ðó là một trong những quy định trong bản dự thảo của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam “nhằm hướng dẫn việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.”


Dự thảo này nói rằng, một người nhập cảnh hay xuất cảnh “được phép mang vàng trang sức, vàng mỹ nghệ, có tổng khối lượng 300 grams trở lên phải khai báo với Hải Quan và nộp thuế theo quy định.”


Một lượng (hay cây) vàng có trọng lượng 37.5 grams. Như vậy 300 grams là 8 lượng (hay cây) vàng.


Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) cho hay, “dự thảo thông tư quy định rõ các trường hợp được và không được mang vàng của cá nhân khi xuất nhập cảnh.”


Vẫn theo TTXVN, “Nếu được ban hành, quyết định này “sẽ thay thế Quyết định số 1165/2001/QÐ-NHNN ngày 12 tháng 9, 2001 của thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.”


 


Ngoại lệ


 


Tuy nhiên, quy định này lại cho phép người Việt Nam đi định cư ở nước ngoài “được mang theo vàng miếng hay vàng nguyên liệu.”


Dự thảo của bản quy định viết, “Ðối với cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, vàng mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 grams (ba trăm gam) trở lên phải khai báo với cơ quan Hải Quan và phải nộp thuế theo quy định pháp luật.”


Quy định này nói thêm, “Người định cư ở nước ngoài mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, vàng mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 1kg (Một kilôgam) trở lên phải có giấy phép mang vàng khi xuất cảnh do Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cá nhân đó cư trú cấp, đồng thời phải khai báo với cơ quan Hải Quan và nộp thuế theo quy định pháp luật.”


Nhà cầm quyền Việt Nam thời gian qua đã gia tăng kiểm soát thị trường vàng miếng (vàng cây). Hôm 25 tháng 5, 2012 một nghị định bắt đầu có hiệu lực mà theo đó nhà nước sẽ giữ độc quyền sản xuất vàng miếng (vàng cây) cấm tư nhân sản xuất như trước đây.


Ngoài việc giữ độc quyền sản xuất, nghị định còn nói “nhà nước còn độc quyền xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Nghị định cũng nghiêm cấm sử dụng vàng miếng làm phương tiện thanh toán.” (KN)

Sâu bọ đội lốt người

Về “Anh ruột tham nhũng, tổng thống Nam Hàn xin lỗi dân


 


 Ðọc những bản tin như thế này, nhân dân Việt Nam mới nhận thấy rằng, đảng CSVN, và cái gọi là nhà cầm quyền CSVN toàn là một lũ sâu bọ đội lốt người! Bọn chúng là hiện thân của những ác quỉ đang khủng bố, hành hạ và gieo rắc hết thảm họa này đến những nỗi khốn khổ, nhục nhã khác cho nhân dân Việt Nam! Vì không còn là con người, nên bọn chúng không có những phẩm chất quí giá của một con người như: danh dự, trách nhiệm, lòng tự trọng…! Bè lũ ác quỉ này sẽ không bao giờ tự mình thay đổi, mà phải bị tiêu diệt một cách cương quyết và nhanh chóng bởi nhân dân Việt Nam. Ngày nào mà cái đảng cướp ngày và lũ cầm quyền ngu dốt, bất lương, dối trá này còn tồn tại, nhân dân Việt Nam còn phải sống trong những ngày tháng đen tối, cộng với họa mất nước cận kề!


Hai Lúa Cần Thơ


 

‘Bí Mật Quốc Gia’

 


 


Nguyễn Hưng Quốc (Blog VOA)


 


Năm 1996, tôi nhận được tài trợ của Hội Ðồng Nghệ Thuật Úc (Australian Council for the Arts) để tiến hành một dự án nghiên cứu về văn học Việt Nam. Số tiền đủ để đi một chuyến bốn tuần ở Việt Nam, từ Hà Nội vào Sài Gòn thăm gia đình, bạn bè, và đặc biệt, mua thật nhiều sách.


Thời ấy, giá sách ở Việt Nam còn rẻ lắm; tính ra tiền Úc, phần lớn chỉ vài chục cent/một cuốn. Mua được bao nhiêu tôi lại đóng thùng gửi về Úc bấy nhiêu. Một số nhân viên bưu điện, để tăng thu nhập, sẵn sàng đến tận khách sạn để đóng gói, tính tiền và mang đi gửi. Mình chẳng tốn công gì cả. Vì thế tôi cứ… tranh thủ mua. Hết thùng này đến thùng khác. Tôi không đếm, nhưng chắc chắn không dưới một ngàn cuốn. Nhiều nhất là thơ và sách lý luận phê bình. Và hầu hết đều dở. Tôi đã biết trước là dở. Thơ Sóng Hồng, Lê Ðức Thọ, Xuân Thủy… hay sách “lý luận về văn hóa nghệ thuật” của Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Ðồng… thì hay nỗi gì chứ? Vậy mà tôi vẫn mua. Người thưởng thức chỉ cần mua và đọc những gì mình thích. Người làm công việc nghiên cứu thì khác: phải có tất cả những gì mình cần. Cái gọi là đối tượng nghiên cứu có thể là bất cứ thứ gì, kể cả đờm, dãi và phân! Huống gì là sách dở.


Trong cái đống thượng vàng hạ cám tôi mua dạo ấy, có một số tôi rất thích, ví dụ, toàn bộ các số Nhân Văn và Giai Phẩm dù tất cả đều chỉ là photocopy chứ không phải là bản gốc; tập Thơ điên (thứ thiệt) do Thái Bình Ðiên Quấc xuất bản năm 1970, trong đó có thơ của Bùi Giáng và Nguyễn Ngu Í; đặc biệt, ở trang đầu tiên, có lời ghi “Thay mặt Bác Sĩ Nguyễn Tuấn Anh, giám đốc nhà thương điên Biên Hòa, tặng anh Từ Mẫn, Lá Bối.”


Tuy nhiên, cuốn sách để lại cho tôi nhiều kỷ niệm nhất lại là cuốn “Những nhiệm vụ trước mắt của công tác tư tưởng” của Lê Ðức Thọ. Bình thường, loại sách như thế là loại tôi cần lúc ấy. Nhưng chắc chắn nó sẽ không gây nên bất cứ ấn tượng gì nếu trên bìa không có chữ “MẬT” in thật đậm. Cầm cuốn sách, trong một tiệm sách cũ chật chội và nhếch nhác ở Hà Nội, tay tôi hơi run run. Trước đó, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ có được một “tài liệu mật” quý báu như vậy. Tôi vội quơ quào một đống sách khác, thật nhiều, để, với hy vọng, lúc tính tiền, người chủ tiệm sẽ không để ý đến chữ “MẬT” ấy. Mà ông chủ cũng chả thèm để ý thật. Tôi mừng húm.


Về khách sạn, lại lo chuyện gửi “tài liệu mật” ấy về Úc. Tôi bỏ thì giờ đi mua giấy về bọc cái bìa cuốn sách ấy lại để che cái chữ “MẬT” màu đỏ chình ình kia. Rồi gọi người nhân viên bưu điện quen đến khách sạn để gửi sách. Có hai người cùng đến: một người là nhân viên quèn có nhiệm vụ bỏ sách vào thùng, đóng chặt lại và cân để tính giá tiền; và một người khác chỉ đứng quan sát, cuối cùng, làm giấy tờ và nhận tiền. May, cả hai đều chẳng chú ý gì đến các cuốn sách tôi gửi. Mọi thủ tục đều được tiến hành nhanh chóng và ổn thỏa. Ðến lúc họ mang sách đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hơn một tuần sau, gọi điện thoại về nhà, tôi an tâm khi nghe nói thùng sách đã tới!


Khi về lại Úc, đến nhà, một trong những công việc tôi làm ngay trước khi nghỉ ngơi là mở thùng sách ấy, xem cái “tài liệu mật” của mình có ở đó hay không. Có. Tôi để riêng cuốn sách ấy trên một góc kệ, nơi bày những cuốn sách tôi cho là quan trọng nhất.


Mấy ngày sau, rảnh, tôi mới mang cái “tài liệu mật” ấy ra đọc. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy, ở trang cuối, ghi là cuốn sách ấy in đến 4000 bản. Ủa, “mật” mà in đến 4000 cuốn thì cũng không đến nỗi… mật lắm. Nhưng thôi, tôi cũng cố đọc từ đầu đến cuối. Cuốn sách khá mỏng, chỉ có 114 trang, được chia làm năm phần:


1. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân


2. Tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta trong giai đoạn mới


3. Nhiệm vụ công tác tư tưởng


4. Phương hướng cải tiến công tác tư tưởng


5. Kiện toàn cơ quan giúp cấp ủy làm công tác tư tưởng


Tôi đọc chầm chậm, thật kỹ, hơi chút phập phồng, tưởng sẽ bắt gặp được những chi tiết quan trọng và thú vị để có thể khai thác trong một bài viết nào đó liên quan đến tình hình văn học hoặc văn hóa Việt Nam. Nhưng, không. Chả thấy gì cả. Cũng vẫn những luận điểm và luận điệu chung chung. Vẫn những ý kiến tuyên tuyền cũ mèm cũ rích. Giống như vô số các cuốn sách hay bài báo khác. Lạ, may ra, chỉ có vài đoạn tự phê bình về những sai lầm trong chính sách của đảng và những thoái hóa của một số cán bộ, đảng viên. Nhưng những sự phê bình ấy, thật ra, cũng chẳng có gì lạ. Thứ nhất, ở Việt Nam, hầu như ai cũng biết. Thứ hai, chúng cũng được rào đón thật kỹ.


Nói chung, cái cuốn sách được in chữ “MẬT” ấy chả có gì là bí mật cả. Toàn những chuyện ai cũng biết.


Lúc ấy, tôi nhớ đến chuyện khác: trong hai năm, từ giữa 1979 đến giữa 1981, lúc còn là cán bộ giảng dạy ở Khoa Văn trường Ðại Học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh, tôi và các đồng nghiệp cũng từng tham dự nhiều buổi học tập chính trị. Nhớ, một hai buổi đầu tiên, tôi rất căng thẳng. Khi được thông báo về buổi huấn luyện, bao giờ chúng tôi cũng được dặn dò: Không được mang theo bút hay giấy; không được ghi chép khi nghe giảng. Chỉ giỏng tai lên nghe và nhớ thôi! Lời dặn dò ấy làm không khí thêm trầm trọng. Những cán bộ giảng dạy trẻ, nhất là dân miền Nam, đến giảng đường với một bộ mặt hết sức “khẩn trương.” Nhưng càng nghe, tôi càng ngạc nhiên. Thì cũng toàn những chuyện rất ư bình thường. Cũng những khó khăn về kinh tế và xã hội của thời hậu chiến. Cũng cuộc chiến tranh “ai thắng ai” trên mặt trận tư tưởng. Cũng những âm mưu đánh phá của đế quốc phương Tây và bá quyền Trung Quốc. Rất chung chung. Và cũng rất sáo. Vậy mà, trước và sau buổi dạy, các giảng viên bao giờ cũng nhấn mạnh: “Tối mật!”


Ối giời ơi, tôi lại nhớ đến mấy chuyện tiếu lâm ở Việt Nam sau năm 1975. Khi viết bản tiểu sử trích ngang cho các “đồng chí” lãnh đạo, một đảng viên hỏi thủ trưởng:


-Ở mục trình độ học vấn, nên viết thế nào ạ?


Thủ trưởng đáp:


-Cứ để trống.


-Thưa đồng chí, nhưng sao lại để trống ạ?


Thủ trưởng gắt:


-Ðồng chí không được hỏi lôi thôi! Ðó là một bí mật quốc gia!


Người đảng viên ngây thơ và ngoan ngoãn ghi vào bản tiểu sử, phần “trình độ học vấn”: Bí mật quốc gia!


Theo kiểu viết như vậy, tiểu sử trích ngang của ông Hồ Chí Minh sẽ như thế này:


Ngày tháng năm sinh: 19 tháng 5, 1890


Dòng dõi: Bí mật quốc gia


Trình độ học vấn: Bí mật quốc gia


Trình trạng gia đình: Bí mật quốc gia


Ngày chết: Bí mật quốc gia


Chứ không phải sao? Về dòng dõi của Hồ Chí Minh, cụ thể là ông nội thật của Hồ Chí Minh, ở Hà Nội, trong giới nghiên cứu sử, ai mà chẳng biết, nhưng trừ Trần Quốc Vượng vốn tính bổ bã, có ai dám đề cập? Ngày chết của Hồ Chí Minh cũng vậy. Ai cũng biết là không phải ngày 3 tháng 9 năm 1969, nhưng nói ra là phạm tội. Chuyện gia đình của Hồ Chí Minh lại càng là một bí mật. Nhớ, năm nào Vũ Kim Hạnh đã bị cách chức tổng biên tập báo Tuổi Trẻ chỉ vì lỡ đăng một bản tin ngắn về chuyện Hồ Chí Minh đã có một đời vợ người Trung Quốc. Nếu Tuổi Trẻ mà phanh phui cả chuyện các cô Nông Thị Xuân gì đó nữa thì Vũ Kim Hạnh bị xử trảm là cái chắc!

Việt Thi, Thơ Việt

 


VIÊN LINH


 


Nhân cuộc ra mắt một tuyển tập thơ dày trên 600 trang (trong có bài viết về thơ của nhiều tác giả khác) và nhất là trong hai bài viết mới đây của Giáo Sư Trần Ngọc Ninh, “Tiến Trình Thơ Việt, Nguyễn Du và Quan Họ” trong đó ông đưa ra một kết luận quan trọng: nguồn gốc thơ Lục Bát, một thể thơ được coi là truyền thống của Việt Nam, lại đến từ một sắc dân khác, người viết bài này có dịp đọc lại cuốn Việt Thi của học giả Trần Trọng Kim, Quốc Văn Cụ Thể của Bùi Kỷ, và nhân đó, đề nghị chúng ta cùng bàn về Thi Ca Việt trên trang báo này, tạm thời thu nhỏ vào thể thơ Lục Bát.










Việt Thi, cuốn sách bàn về các thể thơ Việt Nam của Trần Trọng Kim.


Theo thứ tự, có những bài sau đây được dẫn chứng: Trần Trọng Kim: Thể lục bát, thơ riêng của Việt Nam (Tân Việt); Hoàng Xuân Hãn chú giải Ðại Nam Quốc Sử Diễn Ca của Phạm Ðình Toái (Hải ngoại); Trần Ngọc Ninh: Tiến Trình Thơ Việt và Nguyễn Du và Quan Họ (Khởi Hành, 2012). Viên Linh: Thể Thơ Lục Bát (Thời Tập, Sài gòn 1974, đăng lại trên Khởi Hành 1999).


Trần Trọng Kim viết: “Thơ của người Việt Nam có hai loại: một loại đặc biệt của Việt văn, một loại theo đúng qui tắc của thơ Hán văn… Thơ riêng của Việt văn là thể lục bát. Thể Lục Bát […]có cước vận [tức là vần chân, ở cuối câu] và yêu vận [tức là vần long, ở giữa câu]. Thơ Việt văn vì có yêu vận và cước vận, cho nên có thể làm trường thiên, dài bao nhiêu câu cũng được. Bởi vậy các truyện bằng quốc âm đều làm bằng thơ Lục Bát hay Song Thất Lục Bát. Lục Bát là một thể thơ cứ một câu sáu chữ lại một câu tám chữ, tiếp tục như thế mãi và dùng toàn một thứ vần bằng. Kể từ câu thứ hai trở đi, cứ ba câu một vần, rồi liên tiếp mãi cho đến cùng.” (Việt Thi, tr.22-23)


Ta có thể lấy ví dụ sau đây (ba câu một vần, kể từ câu thứ hai trở đi)


1. Bông lau, lông vịt lấy bông / Làm chăn làm đệm mùa đông ngự hàn / Trâu bò gà lợ dê ngan / Ðầy lũ đầy đàn rong thả khắp nơi (Phùng Khắc Khoan [1528-1613]), Ðào Nguyên Hành, VL sưu tập.)


2. Nước non nặng một lời thề / Nước đi đi mãi không về cùng non / Nhớ lời nguyện nước thề non / Nước đi chưa lại non còn đứng trông. (Tản Ðà)


3.Ta còn để lại gì không / Kìa non đá lở, này sông cát bồi / Lang thang từ độ luân hồi / U minh nẻo trước, xa xôi dặm về. (Vũ Hoàng Chương, Nguyện Cầu)


Bùi Kỷ trong Quốc Văn Cụ Thể hay Dương Quảng Hàm trong Việt Văn Giáo Khoa Thư cũng đồng ý với Trần Trọng Kim. Bùi Kỷ viết: “Lối gieo vần của Trung Quốc bao giờ cũng để ở chữ cuối câu. Lối gieo vần của ta khác hẳn lối Trung Quốc, câu trên vần ở chữ cuối cùng, câu dưới vần không ở chữ cuối cùng.”


Ðó là việc dùng âm vận để phân biệt thơ Tàu thơ Ta. Theo Phạm Ðình Toái, tác giả Ðại Nam Quốc Sử Diễn Ca, do Hoàng Xuân Hãn chú dẫn ở lời tựa, thì chính người Trung Hoa đã ngạc nhiên khi đọc Nhật Trình Bắc Sứ của Nguyễn Huy Oánh (1722-1789) tuy viết bằng Hán văn nhưng lại viết bằng một thể thơ họ không có (Thể Lục Bát) nên họ mới ngạc nhiên.


Nhưng trong bài Tiến Trình Thơ Việt, Giáo Sư Trần Ngọc Ninh viết đại ý “Thơ Lục Bát là của nhân dân Việt Nam,” mà dân Việt không chỉ có chủng tộc Việt ở Giao Chỉ, mà còn các chủng tộc khác như Chăm, Nùng, và các sắc dân khác ở Việt Thường, Nhật Nam, Óc Eo, v.v… hợp thành. Khi điểm sách “Bùng Nổ Thơ Ca” của Giáo Sư Nguyễn Phan Cảnh, Trần Ngọc Ninh viết: “Nguyễn quân không nói gì đến nguồn gốc của thơ sáu tám và như nhiều người, nói rằng Lục Bát là thể thơ của dân tộc. Tôi nói rằng thơ Lục Bát là thơ của nhân dân Việt Nam.” Trong bài Nguyễn Du và Quan Họ tiếp theo, ông viết: “Trong các điệu hát Chăm, có những bài hát ru con và những bài giao duyên gọi là Dohdam Dara (đọc là Tô Tam tà rà) viết theo thể 6-8, gieo vần ở âm (tiếng) số 6 trong câu Sáu và âm số 4 trong câu Tám, giống những câu lục bát trong phong dao của ta (hay đúng hơn là ngược lại, ta giống Chăm).” Các tù binh Chăm bị Nhà Lý bắt được đã bị đưa ra Bắc từ thế kỷ mười và mười một…


Còn nói về vần điệu lục bát, trên tạp chí Thời Tập, Sài Gòn 1974, và đăng lại trên Khởi Hành số 28, tháng 2, 1999, Viên Linh viết: “Lục Bát, một thể thơ có nhịp chẵn: Lục Bát là một thể thơ mỗi câu gồm 14 chữ; cũng có thể nói câu lục và câu bát, nếu nghĩ mỗi dòng là một câu. Khác với các thể ngũ ngôn, thất ngôn, cứ 2 câu mới ráp thành một vần (ở cuối câu), trong khi mỗi câu thơ lục bát phải tự ổn định trong vần riêng của câu, ở chữ thứ sáu và chữ thứ 12. Nhịp lục bát là nhịp võng, đã lên thì phải xuống. Nhịp chẵn (hai chữ một) thơ thường đều, gây buồn. Nhịp lẻ (ba chữ một) đưa lên những thanh cao, vui hơn.” Các ví dụ được đưa ra:


 


Nhịp chẵn: Trăm năm / trong cõi / người ta


Chữ tài / chữ mệnh / khéo là / ghét nhau. (Kiều)


Nhịp chẵn: Ải xa / quằn quại / bóng cờ


Phất phơ / buồn tự / ngàn xưa / thổi về. (Huy Cận)


Nhịp chẵn: Chín năm đốt đuốc soi rừng


Về đây ánh điện ngập ngừng bước chân. (Nguyễn Bính)


Nhịp lẻ: Trời không nắng / cũng không mưa


Chỉ / hiu hiu rét / cho vừa nhớ nhung. (Hồ Dzếnh)


Nhịp lẻ: Ôi Kim Lang / Hỡi Kim Lang


Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây. (Kiều)


Nhịp lẻ: Bao giờ bến mới gặp đò


Hoa khuê các / bướm giang hồ / gặp nhau? (Nguyễn Bính)


Nhịp lẻ: Yêu sông núi / giận quân thù


Ðưa con ra trận phục mồ vô danh. (Viên Linh)


Nhịp phá điệu hiện đại:


Do / re / mi / fa / sol / la


Ngẫm từng âm điệu nghe ra chiều buồn. (Cung Trầm Tưởng)


Ngồi chờ tầu / góc ga thưa


Nghe hồn ẩm mốc một mùa lạnh căm. (Tô Thùy Yên)


Xa người rượu uống ngon hơn


Ngồi đây đỏ mặt hoàng hôn mới về. (Viên Linh)


 


Âm điệu dù nhịp chẵn, nhịp lẻ, phá điệu, vẫn không đủ. Lục bát vốn dễ làm, ai làm cũng sẵn vần điệu như một cái khuôn chỉ cần hai dòng là đủ, nhưng vần điệu không thôi sẽ không đủ. Cái cần thiết của lục bát là hình tượng. Là cụ thể. Là phải điêu khắc bằng chữ bằng lời. Lục Bát thiếu hình tượng và thiếu thi ngữ sẽ trở thành những câu văn vần nôm na, không thuộc vào văn chương nghệ thuật. (VL, 25.7.2012)

Hoa Kỳ quan ngại Trung Quốc đóng quân trên Biển Ðông

 


WASHINGTON (TH) – Sau một loạt những hành động lấn tới của Trung Quốc ở Biển Ðông, dù thực tế chưa có chuyển biến gì cụ thể và mọi vấn đề tranh chấp vẫn còn dừng lại ở nguyên trạng, hai nước bị tác động trực tiếp nhất là Việt Nam và Philippines đã đồng loạt chính thức lên tiếng và tiếp theo Hoa Kỳ cũng bày tỏ quan điểm trong chừng mực nguyên tắc căn bản.









Trung Quốc tổ chức linh đình tổ chức lễ thành lập thành phố Tam Sa ở quần đảo Hoàng Sa. (Hình: AP/Xinhua)


Trả lời các phóng viên trong buổi họp báo hàng ngày hôm 24 tháng 7 về việc Hoa Kỳ có phản ứng như thế nào trước việc Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa và đồn trú một đơn vị quân đội thường trực trên vùng biển có tranh chấp, phát ngôn nhân Victoria Nuland của Bộ Ngoại Giao Mỹ nhấn mạnh: “Ghi nhận những chuyển động từ phía Trung Quốc gần đây, chúng tôi vẫn rất quan ngại trong trường hợp xảy ra bất kỳ động thái đơn phương nào dường như là đặt định theo một phán đoán trước, đối với vấn đề mà Mỹ đã nhiều lần khẳng định là chỉ có thể giải quyết bằng đối thoại, thương lượng, và tiến trình hợp tác ngoại giao giữa tất cả các bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Ðông.”


Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ John McCain trong cuộc phỏng vấn của AFP, cho rằng Bắc Kinh đã có động thái “khiêu khích không cần thiết” khi loan báo thành lập đồn quân sự ở Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam cũng đã tuyên bố khu vực chủ quyền và việc này làm cho nhiều nước Châu Á càng ngày càng lo ngại về sự đòi hỏi lãnh thổ của Trung Quốc. Vẫn theo lời ông McCain, các hành động khác của Trung Quốc như bầu hội đồng thành phố Tam Sa chỉ làm tăng thêm nguyên nhân khiến các nước khác ngày càng quan ngại trước các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Ðông vốn không dựa trên luật quốc tế. Thượng Nghị Sĩ McCain cho rằng có thể Bắc Kinh sẽ tìm cách áp đặt các tuyên bố chủ quyền của mình bằng các hành động dọa dẫm, chèn ép. Ông McCain nhấn mạnh các động thái của Trung Quốc là hết sức đáng tiếc và không xứng với một cường quốc có trách nhiệm.


Don Emmerson, giám đốc Diễn Ðàn Ðông Nam Á thuộc Ðại Học Standford nói với VOA là thái độ của Trung Quốc có thể phần nào từ tâm lý dân tộc mới phát sinh do nước này đã tiến lên vị trí cường quốc kinh tế. Theo ông: “Một trong những mục tiêu của Trung Quốc theo đuổi là muốn làm giảm ảnh hưởng hải quân của Hoa Kỳ trên Biển Ðông. Mặt khác người ta nghĩ rằng những phần tử trong quân đội nhân dân Trung Quốc thuộc số các thành phần dân tộc chủ nghĩa mãnh liệt nhất có lẽ muốn cuối cùng Biển Ðông trở thành cái hồ của nước họ.” Vì vậy hiện nay Trung Quốc đã tuyên bố gần hết vùng biển 3.5 triệu km2 là thuộc về họ trong khi một phần vùng này đã do Philippines, Brunei, Malaysia, Brunei, Ðài Loan và Việt Nam tuyên bố chủ quyền.


Một nghiên cứu do nhóm International Crisis Group mới đưa ra tuần này nói rằng hiểm họa chiến tranh lớn vẫn còn thấp nhưng cảnh cáo là tranh chấp đã đến đường cụt và “tất cả mọi khuynh hướng đều đi sai lối.” Theo nghiên cứu này, Trung Quốc đang nỗ lực khai thác sự phân hóa giữa các nước ASEAN và dành ưu đãi cho những nước nào ủng hộ lập trường của mình. Do đó, Trung Quốc luôn luôn nhấn mạnh đến sự thương lượng song phương thay vì phải đương đầu với tất cả các nước này trong tư cách là một khối.


Căng thẳng Biển Ðông trong những tháng gần đây dâng cao với các động thái dồn dập của Trung Quốc trong khu vực bị Việt Nam và Philippines đồng loạt tố cáo là gây hấn. Ngày 24 tháng 7, Trung Quốc tổ chức lễ ra mắt thành phố mới Tam Sa với các nghi thức linh đình, biểu ngữ đầy màu sắc, binh sĩ dàn chào, hát quốc ca, kéo quốc kỳ trên đảo Vĩnh Hưng, tức đảo Phú Lâm theo cách gọi Việt Nam. Ðảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa đã do Trung Hoa Dân Quốc chiếm đóng sau Thế Chiến II khi Pháp chưa trở lại được vị trí vững vàng trên thuộc địa Ðông Dương. Sau đó tới 1974, Trung Quốc chiếm nốt những đảo nhỏ còn lại thuộc Việt Nam Cộng Hòa. Khu vực này có ít dân, đa phần là ngư dân. Thành phần còn lại trong số 1,000 cư dân tại đây là cảnh sát, binh sĩ, và công nhân viên nhà nước.


Bắc Kinh cho biết lập thành phố Tam Sa để quản lý hành chính 3 quần đảo trong đó có Trường Sa và Hoàng Sa mà Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền.


Bộ Ngoại Giao Việt Nam ngày 24 tháng 7 gửi công hàm chính thức đến Bộ Ngoại Giao Trung Quốc phản đối việc Bắc Kinh hôm 19 tháng 7 quyết định thành lập cơ quan chỉ huy quân sự tại thành phố Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa và bầu đại biểu cho hội đồng thành phố tại đây hôm 21 tháng 7. Lên tiếng trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 7, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Việt Nam, Lương Thanh Nghị, nói các hành động của phía Trung Quốc là “vô giá trị.” Ông Nghị cũng đồng thời chỉ trích Bắc Kinh vi phạm luật quốc tế và xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại Biển Ðông. Hà Nội yêu cầu Bắc Kinh hủy bỏ những việc làm “sai trái” để duy trì hòa bình, ổn định trên vùng biển có tranh chấp.


Cùng ngày 24 tháng 7, Philippines triệu vời đại sứ Trung Quốc đến Bộ Ngoại Giao để phản đối việc Bắc Kinh loan báo lập đồn quân sự trên thành phố Tam Sa. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Philippines, Raul Hernandez, nói Manila không công nhận thành phố Tam Sa cũng như phạm vi tài phán của thành phố này. Philippines khẳng định các hành động gần đây của Trung Quốc là không thể chấp nhận. (HC)

Tin mới cập nhật