Ðại hội lần 9 của Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


SAN BERNADINO (NV) – Vào ba ngày Thứ Sáu 27, Thứ Bẩy 28 và Chủ Nhật 29 cuối tháng này, Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ mở đại hội lần thứ 9 tại Trung Tâm Huấn Luyện và Tu Học Thích Quảng Ðức số 1838 W. Baseline St., San Bernadino, CA 92411.










Một trại họp bạn của Gia Ðình Phật Tử Miền Quảng Ðức.


Trong một cuộc điện đàm với Người Việt, ông Ngũ Duy Thành, pháp danh Phúc Thiện, một huynh trưởng kiêm phó trưởng ban điều hành lần đại hội này cho biết: “Cứ bốn năm Gia Ðình Phật Tử VN tại Hoa Kỳ lại có một đại hội. Trong những lần đại hội này, các huynh trưởng trong các gia đình Phật tử khắp nơi sẽ về tham dự. Cho đến hôm nay thì 42 Gia Ðình Phật Tử VN trên khắp đất nước Hoa Kỳ trong tổng số hơn 60 đã ghi danh tham dự. Mỗi gia đình là một phái đoàn có khoảng năm, bẩy anh chị em huynh trưởng, vị chi số về họp đại hội năm nay có thể trên dưới 300 đại diện.”


Trong buổi dạ tiệc gây quỹ cho đại hội vào tối hôm Thứ Bẩy, 21 tháng 7 vừa qua, Huynh Trưởng Ngô Văn Quy cũng cho biết: “Ðại hội sẽ quy tụ các huynh trưởng về từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ để bầu lại Ban Hướng Dẫn Trung Ương của Gia Ðình Phật Tử Hoa Kỳ cho nhiệm kỳ mới.”


Nói về nội dung của đại hội trong ba ngày, Huynh Trưởng Phúc Thiện Ngũ Duy Thành tóm lại: “Ngày đầu tiên sẽ là một cuộc hội thảo cấp Dũng và cấp Tấn (các cấp huynh trưởng cao nhất trong Gia Ðình Phật Tử). Chủ đề của cuộc hội thảo này là đặt nặng trách nhiệm và nhiệm vụ của Gia Ðình Phật Tử trước sự thịnh suy của giáo hội. Ngày thứ hai là ngày khai mạc vào lúc 10 giờ sáng. Quan khách, ban tổ chức chúng tôi có gửi thư mời lên Văn Phòng Tổng Thống Hoa Kỳ và đã được thư phúc đáp, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Quan khách hiện diện sẽ là những viên chức trong chính quyền địa phương và Chư Tôn Ðức Tăng Ni trong vùng. Ngày thứ ba là hội thảo toàn thể huynh trưởng thuộc 4 cấp của Gia Ðình Phật Tử là Tập, Tín, Tấn, Dũng. Các liên đoàn sẽ trình trước đại hội bản báo cáo công việc trong 4 năm vừa qua để đại hội đúc kết rút ưu khuyết trong sinh hoạt. Sau đó các huynh trưởng sẽ công cử các thành viên mới vào Ban Hướng Dẫn Trung Ương căn cứ trên những thành quả mà 4 năm qua đã thực hiện được.”


Lược về lịch sử thì Gia Ðình Phật Tử là một tổ chức của các Phật tử hằng đến chùa, tự viện sinh hoạt dưới sự chỉ đạo tinh thần của các vị chân tu trụ trì tại các chùa hay tự viện đó. Ðược thành lập đã từ 70 năm qua, Gia Ðình Phật Tử nhiều khi cũng phải nổi trôi theo dòng thịnh suy của giáo hội như vào các năm 1963, 1968 với các vụ tranh đấu của Phật Giáo với chính quyền và nhất là sau năm 1975 khi cộng sản vô thần trực tiếp hoặc gián tiếp phá hoại giáo hội. Vào những thời gian này, Gia Ðình Phật Tử vẫn giữ được tôn chỉ, mục đích của mình là “Nặng về giáo dục với tinh thần Ðạo Pháp và Dân Tộc.”


Từ sau năm 1975, các huynh trưởng trong Gia Ðình Phật Tử thoát được ra nước ngoài đã sớm tập trung lại để tái hoạt động từ năm 1976. Lúc này Gia Ðình Phật Tử còn nhận thêm một trách nhiệm là duy trì tiếng Việt trong lớp Phật tử trẻ ở hải ngoại đã tạo ra một phong trào học và dạy Việt ngữ tại các chùa chiền, tự viện lớn nhỏ. Không một chùa hay tự viện nào lại không có các lớp học Việt ngữ vào những ngày cuối tuần là những ngày sinh hoạt của Gia Ðình Phật Tử tại những chùa, tự viện đó.


Bẩy mươi năm qua, bao nhiêu huynh trưởng dốc lòng xây dựng Gia Ðình Phật Tử đã ra đi, nên trong lần đại hội này, vào ngày khai mạc cũng sẽ có một buổi lễ Hiệp Kỵ để tưởng niệm đến những tiền bối từng có công bồi đắp cho Gia Ðình Phật Tử lớn mạnh như ngày nay. Nay thì Gia Ðình Phật Tử Hoa Kỳ đã có hàng trăm huynh trưởng trong các cấp Tập, Tín, Tấn và Dũng đang ngày đêm dốc tâm hướng dẫn thế hệ đi sau đi vào con đường Ðạo Pháp và Dân tộc trong đó cái Tâm được mở lớn để cùng nhau diệt Nghiệp đưa nhau đến chỗ yêu thương, hỉ xả mà cùng nhau thoát khỏi cái vòng luân hồi.


Theo hầu hết các huynh trưởng mà Người Việt tiếp xúc thì đều có một tâm nguyện “mong mỏi sự trường tồn của Giáo Hội để Ðạo Pháp và Dân Tộc không bị mai một bởi những kẻ phá đạo, bán nước. Mong mỏi giáo hội sẽ vượt qua được những khó khăn trong mùa Pháp nạn (pháp nạn không chỉ từ ngoài) để anh chị em Phật tử có nhiều dịp ngồi lại với nhau kết thành một khối để hướng tinh thần cho nhau cho đạt tới Chân, Thiện, Mỹ của giáo pháp Ðức Thế Tôn cũng như tinh thần Bất Khả Xâm trong Phật học.


Quí độc giả cần biết thêm chi tiết về Gia Ðình Phật Tử, Ban Hướng Dẫn Trung Ương và Ðại Hội lần thứ 9 này có thể liên lạc với Phúc Thiện Ngũ  Duy Thành (949) 337-2270, email: [email protected] hay Như Tiến Nguyễn Hữu Dũng (858) 761-3398, email: [email protected] hoặc vào website: www.gdpt.hoaky.com


 


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Chuyện một người Mỹ gốc Việt lâm vòng lao lý

Thủ phạm hay nạn nhân?


Hà Giang/Người Việt


 


Tin ông Joseph Phạm, một người Mỹ gốc Việt, 42 tuổi, dân cư thành phố Cedar Rapids, tiểu bang Iowa phải ngồi tù vì bị cáo buộc tội mưu sát vào đầu Tháng Bẩy vừa qua đã gây xôn xao dư luận.









Ông Joseph Pham bật khóc khi vẫy tay chào gia đình lúc được đưa ra khỏi tòa trong phiên xử xét tiền tại ngoại hầu tra tại Linn County Courthouse, thành phố Cedar Rapids, tiểu bang Iowa hôm Thứ Tư, ngày 13 Tháng Sáu. (Hình: Gia đình cung cấp)


Theo biên bản của Sở Cảnh Sát Cedar Rapids, ông Phạm dùng súng bắn vào người hàng xóm là Brian Wilson, ở ngay trước cửa nhà ông ta. Ngoài Brian, ông Phạm còn bắn Jayde Wilson, con gái, và Tracy Moses, vợ của Brian. Riêng ông Brian, 39 tuổi, bị ông Phạm bắn nhiều lần vào người, tình trạng nguy ngập, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cũng theo nhận định của cảnh sát, vụ bắn súng bắt nguồn từ bất đồng giữa hai người đàn ông nhà ở cạnh nhau.


Tiếp xúc với nhật báo Người Việt qua điện thoại, bà Thu Vân Nguyễn, vợ ông Joseph Phạm nói rằng chồng bà “không có lỗi” và chính gia đình mới là “nạn nhân của người hàng xóm có thái độ kỳ thị chủng tộc, đã chèn ép, sách nhiễu và thóa mạ” gia đình bà từ nhiều năm nay.


“Gia đình này (gia đình bà Tracy Moses) là người Mỹ trắng, khu chúng tôi ở toàn người Mỹ trắng, họ không thích có người Việt Nam ở, và họ bắt nạt gia đình chúng tôi từ 7 năm nay, để ép chúng tôi dọn đi.” Bà Thu Vân nói.


Về tình trạng của chồng, bà Thu Vân cho biết hiện ông Phạm vẫn ở tù vì gia đình không có đủ tiền nộp số tiền tại ngoại hầu tra $100,000 tiền mặt mà tòa đòi hỏi.


“Bây giờ tinh thần anh ấy suy sụp lắm, nói chuyện lúc nhớ lúc không. Tôi lo lắng lắm.” Bà Thu Vân nói.


Luật Sư James P. Moriarty, đại diện cho ông Phạm, nói với phóng viên nhật báo Người Việt rằng thân chủ ông là người “hiền lành, vô tội,” chưa bao giờ đi tù, và cho biết “hiện đang yêu cầu tòa cho ông Phạm được thẩm định tâm thần” xem có đủ khả năng ra trước tòa án không.


“Thân chủ tôi không nhận tội.” Luật Sư Moriarty khẳng định.


Trả lời câu hỏi của Người Việt về chiến lược pháp lý của mình, Luật Sư Moriarty nói “không thể tiết lộ,” nhưng đề cập đến một vụ kiện vào cuối năm 2009, qua đó ông Joseph Phạm nộp đơn tố cáo hàng xóm là ông Jamie Moses (chồng cũ của bà Tracy Moses) là sách nhiễu, gây khó khăn cho gia đình mình.


“Bất cứ ai quan tâm, có thể đọc tài liệu vụ án này thì có thể hiểu được một phần của câu chuyện.” Luật Sư Moriarty kết luận.


 


Nguyên nhân xa


 


Tài liệu tòa án của vụ kiện nói trên ghi rõ là hai cửa sổ nhà ông Phạm bị ông phá vỡ, sân cỏ của ông bị Jamie Moses lái xe lên làm nát bấy, tường nhà bị bắn súng vào, và con gái ông Phạm là Kathie Phạm bị ném phân vào mặt. Khi vụ kiện ngã ngũ, ông Jamie Moses bị tòa xử là phải đền ông Phạm 190 đô la tiền sửa cửa sổ, mặc dù ông Phạm đòi bồi thường cả nỗi đau tinh thần, thiệt hại tài sản, và chi phí tòa án. Ngoài việc phạt tiền, quan tòa còn ra lệnh cho hai bên không được giao tiếp với nhau.


Trả lời câu hỏi là tại sao ở phải một khu bị kỳ thị như vậy mà không dọn đi. Bà Thu Vân cho biết hai vợ chồng bà đã muốn bán nhà từ hơn 3 năm nay, nhưng với tình hình kinh tế xuống dốc, họ không bán được.


“Với lại, sau khi ông Jamie Moses ly dị vợ là bà Tracy Moses dọn đi thì chúng tôi nghĩ là thoát nạn rồi, nhưng ai ngờ chồng mới của bà Moses là ông Brian Wilson dọn vào thì cũng có óc kỳ thị không kém.” Bà Thu Vân kể.


Kể lại diễn tiến hôm xẩy ra biến cố, bà Thu Vân cho biết hôm đó cả nhà bà đi ăn tiệc mừng ra trường của một người thân về đến cửa nhà thì gặp gia đình ông Brian Wilson cũng ở đâu vừa về tới. Gia đình bà vừa xuống xe đóng cửa lại thì ông Brian giơ ngón giữa lên, chửi đổng và nói, “Tao không thích tụi mày ở đây, tụi mày cút đi!” Theo lời bà Thu Vân, vì đã quen cảnh bị thóa mạ, hai vợ chồng bà và ba con đi tuột vào trong nhà, ra sân sau, chồng bà thì sơn cái deck đang sơn dở dang, còn bà Thu Vân thì đi cắt cỏ.


“Mặc cho ông ta chửi, tôi thì cứ cắt cỏ làm vườn, còn anh ấy thì cứ cắm cúi sơn, nhưng ông Brian cứ đứng chửi tiếp và gào lên ‘tụi mày cút về nước mày đi, ở đây không ai muốn có mặt mày cả.’”


“Lúc đó chồng tôi tức quá vừa hét to vừa bước lên nhà ‘Tôi là công dân Mỹ, tôi ở Mỹ đã hơn 30 năm, không ai có quyền đuổi tôi.’”


Tưởng chồng bực quá không muốn làm việc nữa, và bỏ lên nhà, bà Vân vẫn tiếp tục cắt cỏ, nhưng khoảng mười lăm phút sau thì nghe có tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát tới, bà chạy vội lên, thì thấy chồng nói “anh đi tù rồi em ơi.”


“Cảnh sát nói là anh ấy bắn họ, nhưng thực sự lúc chạy lên, tôi không hề nhìn thấy anh cầm súng bắn ai.” Bà Thu Vân khẳng định.


Bà Vanessa Phạm, em ruột của ông Joseph Phạm, cư ngụ ở Nam California cho phóng viên Người Việt biết đã lập một trang mạng có tên www.helpjosephpham.wordpress.com để kêu gọi mọi người giúp ông Joseph Phạm tìm công lý.


“Anh tôi vì bị ức hiếp nhiều năm, kêu cứu với nhà chức trách mà không được ai giúp đỡ, nên mới đi đến tình trạng như thế này.” Bà Vanessa Phạm than thở.


“Giá mà lúc anh ấy đi thưa bị hàng xóm sách nhiễu mà được giới thẩm quyền giúp đỡ thì đâu đến nỗi!”


 


Vai trò của các tổ chức dân quyền


 


Vợ chồng ông Joseph Phạm hiển nhiên đã không biết đến những dịch vụ do tổ chức dân quyền có tên “Iowa Civil Rights Commission” cung cấp.


Tiếp xúc với phóng viên nhật báo Người Việt qua điện thoại, ông Carl Kassell, thuộc chi nhánh Cedar Rapids của “Iowa Civil Rights Commission“cho biết tổ chức ông được tiền của HUD và thành phố tài trợ, và có trách nhiệm điều tra những khiếu nại liên quan đến việc bị kỳ thị chủng tộc.


Bàn về việc ông Joseph Phạm ngồi tù vì bị cáo buộc tội mưu sát, ông Kassell ngậm ngùi:


“Chúng tôi có nghe đến vụ này, và tuy không biết mọi tình tiết của câu chuyện, nhìn qua tài liệu của vụ kiện cách đây gần 3 năm thì rõ ràng là gia đình ông Joseph Phạm đã từng là nạn nhân bị sách nhiễu vì kỳ thị chủng tộc.”


“Giá mà chúng tôi được biết trước thì có lẽ đã giúp được họ và biết đâu đã ngăn ngừa được kết cuộc thảm thương vừa qua.”


Ông Kassell cho biết cơ quan của ông có trách nhiệm phải nhận đơn khiếu nại của những nạn nhân bị kỳ thị, mở cuộc điều tra rồi phải đi đến kết luận trong vòng 100 ngày, và trao kết quả điều tra cho nhà chức trách.


“Nếu gia đình ông Phạm nộp đơn khiếu nại bây giờ, chúng tôi sẽ mở cuộc điều tra ngay, và nếu có đầy đủ chứng cớ thì chúng tôi có thể đi đến kết luận là họ bị kỳ thị. Nhưng dĩ nhiên chúng tôi không thể giúp gì được cho việc ông đang bị cáo buộc tội mưu sát.” Ông Kassell kết luận.


Vẫn theo lời ông Kassell, mỗi tháng chi nhánh Cedar Rapids của “Iowa Civil Rights Commission” nhận từ 2 đến 8 đơn khiếu nại của những người bị kỳ thị chủng tộc.


Sở cảnh sát của thành phố Cedar Rapids không trả lời điện thoại, dù phóng viên Người Việt đã để lại nhiều lời nhắn.


 


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Luận lý trong Y Khoa Ðông Phương

 


Bác Sĩ Ðặng Trần Hào


 


LTS. Bác Sĩ Ðặng Trần Hào tốt nghiệp bác sĩ y khoa Ðông Phương tại Samra University, Los Angeles, năm 1987, và được mời tham dự hội đồng State Board về Châm cứu và Ðông dược. Mục này giúp cho ai muốn tìm hiểu về Ðông dược và muốn góp ý cho kho tàng đông dược phong phú hơn để phục vụ bệnh nhân. Quý vị có thể liên lạc bác sĩ tại điện thoại (714) 531-8229 hoặc email danghao@sbcglobal. net.


 


Chắc quí độc giả cũng đồng ý với tôi, YKÐP đã có hơn bốn ngàn năm tại Á Châu. Không những YKÐP còn tồn tại tới ngày nay, mà còn đang trên đà phát triển như các ngành nghiên cứu khoa học khác tại Hoa Kỳ và thế giới.


Ðiều này đương nhiên chúng ta không cần phải tranh luận, mặc dầu, dưới những cái nhìn khác nhau, phê bình hay cổ võ đều là những chất liệu giúp cho vấn đề càng ngày càng sáng tỏ hơn, để giúp người thày thuốc phải tìm hiểu, học hỏi và áp dụng vào sự trị liệu càng ngày càng hoàn hảo hơn, có vậy mới được coi là tiến bộ và xứng đáng trong sự phục vụ sức khỏe con người.


Kỳ này, chúng ta cùng tìm hiểu về Luận Lý trong YKÐP, để nhận định rõ hơn và chính xác hơn về một nền y khoa đã đóng góp vào việc bảo vệ sức khỏe con người nhiều ngàn năm qua.


 


Luận lý trong Y Khoa Ðông Phương là gì?


 


Là cốt tủy của một nền y học, cái làm cho giá trị của nó trở nên độc đáo và trường tồn theo thời gian, đồng hành với bản thể của vũ trụ, chính là phương pháp luân, là y lý của nó.


Nếu có nhiều con đường đi tới La Mã, thì cũng có nhiều con đường đi tới mục đích chung của y học. Nói khác đi, có nhiều cách nhìn, nhiều cách vận dụng và suy diễn, nhiều phương pháp chẩn đoán và trị liệu khác nhau… YKÐP cũng có những phương pháp đặc biệt của nó.


Nhiệm vụ của khoa học trong mỗi y khoa là qua thực tiễn nghiên cứu của mình, mà tìm ra được những qui luật và vận dụng được những qui luật đó để cải tiến hiện thực.


Nếu không có qui luật thì chúng ta mới chỉ có những kinh nghiệm rải rác về các sự kiện, mà chưa mang tính chất khoa học và chỉ khi nào có qui luật, nền y khoa mới có tính chất khoa học mà thôi.


Luận lý của YKÐP đã đặt trên nền tảng âm dương (đạo), tứ tượng, bát quái, ngũ hành: Kim-mộc-thủy-hỏa-thổ, và qua thực tiễn nghiên cứu và ứng dụng nó mà đã tìm ra được những qui luật, để cải tiến hiện thực. Do đó nó là một khoa học, là y lý, là tinh hoa nhất, là cốt lõi, là vĩnh cửu, là trường tồn với thời gian, nhưng lại vô cùng biến hóa tùy theo thời gian và không gian để ưng dụng vào từng hoàn cảnh, từng cá nhân khi chữa trị.


Ðã có nhiều người chỉ chú ý vận dụng các phương tiện của YKÐP, những kinh nghiệm trong lâm sàng, nhưng không mấy lưu tâm, thậm chí coi thường y lý, quyết định những thành công đó, như vậy là chưa thấy được những khía cạnh khoa học trong y khoa đông phương, chưa thấy cái quí báu nhất của YKÐP là phương pháp luận, là y lý của người xưa, cái mà nẩy sinh ra biết bao nhiêu thành quả của YKÐP.


Phương pháp luận của y học gồm những phương pháp nhận thức chung, những qui luật chung của triết học, vừa bao gồm những phương pháp khoa học riêng với những qui luật và đặc thù của liên ngành khoa học và những qui luật riêng của y khoa.


 


Y lý của YKÐP có những qui luật gì?


 


Y Lý của YKÐP dựa vào khí hóa, âm dương, ngũ hành, tạng tượng, kinh mạch, thiên nhân tương hợp… vẽ ra được bức tranh của vũ trụ và con người, trong đó nêu ra được trạng thái biến dịch, chuyển đổi những qui luật theo tiến trình tự nhiên.


Luận lý theo học thuyết khí hóa.


Khí hóa là gì? Theo quá trình trao đổi từ dương đến âm gọi là biến và từ âm đến dương gọi là hóa.


Tóm lại, Ðông hay Tây, dùng thuốc hay không dùng thuốc như châm cứu… cũng phải tạo ra một năng lực (khí) để biến đổi (hóa) cơ thể từ bất thường tới thường hay từ bệnh tới lành…


Theo Ðông Y Sĩ Vô Thường: “Ðông y truyền thống rất chú trọng cơ sở khí hóa nơi con người gọi là Nhân thân khí hóa. Cơ sở này là màng lưới kinh lạc toàn thân, đã được Nội Kinh gọi là Tấu, gồm tất cả kinh lạc nơi con người (12 kinh và 8 mạch), màng lưỡi này trải suốt Biểu, suốt Lý và nối kết giúp cho Biểu Lý tương giao không rời…


Ðông Y hiện tại chỉ luận âm dương, nên trình bày hai bộ vị đối lập là Biểu Lý, còn thuận đạo âm dương thống nhất là cơ cấu biến hóa của âm dương, nơi thân người, là tại bộ vị Tấu, thì bỏ sót. Từ xưa đến nay Ðông Phương có học tuyết tam tài (Thiên-Nhân-Ðịa), thân người cũng có ba phần Tinh-Khí-Thần (Thần thuộc trời, Khí thuộc người, Tinh thuộc đất); Khí do Thần ngự gọi là hồn, khí do Tinh hóa gọi là Phách, toàn thể khí lực con người gọi là Vía. Năng lực sinh hoạt nơi con người tóm tắt gọi là khí hóa, cơ sở của mạng lưới này gọi là kinh khí (quan hệ với trời) và cũng được gọi là kinh lạc (quan hệ với đất), do đó kinh lạc của con người cũng có ba thành phần là Khí-Kinh-Lạc (Khí là vật thuộc trời, Kinh là đường nơi thân, Lạc là chất thuộc đất).


Người trước thường nói: “Học y mà không biết kinh lạc như người đi trong đêm tối không có đèn đuốc, trăng sao.” Tiếp lời đó, cụ Việt Nhân Lưu Thủy đã cổ xúy “Học y thì trước hết phải học kinh lạc” và dẫn chứng điều này bằng hai sách Thương Hàn Luận. Vai trò quan trọng khí hóa trong kinh lạc không thể kể hết bằng đôi dòng ngắn ngủi này.


 


Luận lý theo học thuyết âm dương


 


Mỗi hiện tượng xẩy ra luôn trong trạng thái đối nghịch nhau như:động tĩnh, sáng tối, nóng, lạnh… đó là bản thân sự vật và hiện tượng luôn luôn có hai: chất và đối chất, có hai: vận động và phản động mà đông y gọi là âm dương. Âm dương tương phản, tương thành. Khi dương thắng âm thì sinh ra hiện tượng dương, khi âm thắng dương thì sinh ra hiện tượng âm.


Nhờ học thuyết âm dương mà chúng ta biết được hai nguyên nhân của cùng một hiện tượng. Do đó có những cách giải quyết khác nhau, tùy theo sự kinh nghiệm mà áp dụng khác nhau.


Khi định một bệnh nào đó chúng ta phải triệt để khai triển sự phát hiện những cặp mâu thuẫn âm dương.


Ðiều thú vị là ngày nay trong y học như tác dụng hưng phấn và ức chế trong sinh học, kháng thể trong miễn dịch học… càng ngày càng xác minh giá trị của học thuyết âm dương trong YKÐP.


Không phải người ta chứng minh được tất cả, nhưng càng ngày càng có nhiều khám phá làm sáng tỏ luận lý trong Ðông Y.


Thí dụ: sự co bóp của tim.


-Nhịp tim gia tăng do giao cảm mạnh hơn bình thường, làm hưng phấn nhịp tim lên, hay đối giao cảm suy yếu không ức chế được nhịp tim.


Nếu định bệnh nguyên nhân do giao cảm mạnh gây ra, thì thày thuốc cần phải tả để giao cảm trở lại bình thường, thì nhịp tim trở lại bình thường.


Nhịp tim giảm xuống hoặc do giao cảm suy yếu, hoặc do đối giao cảm gia tăng.


Nếu nguyên nhân do giao cảm suy yếu thì chúng ta phải bổ cho giao cảm trở lại bình thường, thì nhịp tim cũng gia tăng trở lại.


Người thầy thuốc phải tùy từng nguyên nhân khác nhau mà giải quyết cho bệnh nhân. Bệnh mới không có cơ hội tái phát trở lại.


 


Lý luận theo học thuyết ngũ hành


 


Khi xét toàn bộ nhân quả của mọi hiện tượng, của mọi vật.


Nói theo tuyết âm dương và ngũ hành. Khí đứng trước một sự kiện (x) thì phải có cái sinh ra x, cái khắc x, cái x sinh ra và cái x khắc. Như vậy toàn bộ nhân quả của một sự vật(x) bao gồm 5 vận động phổ biến mà người xưa đặt là ngũ hành: mộc-hỏa-thổ-kim-thủy.


Khi xét từng hiện tượng chúng ta vận dụng âm dương đối lập. Thí dụ như:ngày và đêm, nước và lửa, ức chế và hưng phấn, v.v… Nhưng khi xét đến toàn bộ hiện tượng sự vật, thì chúng cần vận dụng ngũ hành, tức sự thông nhất và đấu tranh giữa 5 cặp đối lập.


Ðể vấn đề dược hiểu một cách dễ dàng hơn… Tôi xin đưa ra một thí dụ cụ thể: Có 10 thực phẩm, đưa ra cho nhiều người dùng khả năng nấu nướng của mình để biến chế thành những món ăn. Món ăn ngon hay dở là do người nấu. Vì chỉ có từng ấy thực phẩm, do sự gia giảm tinh vi mà đưa tới kết quả ngon hay dở.


Người thầy thuốc phải hiểu tường tận: âm-dương, ngũ hành… phối hợp với khả năng hiểu biết của mình để tìm hiểu sự kích động và phản động, sự phối hợp của nhiều hiện tượng phức tạp, vận dụng 5 cơ năng phổ biến gọi là ngũ hành và âm dương để định bệnh như: âm dương, biểu lý, hàn nhiệt, hư thực, bệnh từ đâu phát ra, từ ngọn (tiêu) hay từ gốc (bản). Rồi từ đó điều chỉnh cho quân bình cũng không ngoài ý lý kể trên.


(còn tiếp)

Bệnh hoa liễu

 


Bác Sĩ Của Bạn


 


Hỏi:


Xin cho biết ngoài bệnh siđa ra, các bệnh hoa liễu khác thường gặp khác bao gồm những bệnh gì? Triệu chứng ra sao? Thử máu có thể chẩn đoán được các bệnh này hay không?


 


Ðáp:


Các bệnh hoa liễu, tức là các bệnh lây qua đường sinh dục (sexually transmitted diseases – STDs), gần đây cũng thường được gọi là các nhiễm trùng lây qua hoạt động tính dục (sexually transmitted infections – STIs), là các nhiễm trùng lan truyền từ người này sang người khác qua các tiếp xúc tính dục.


Các tiếp xúc tính dục này, ngoài việc giao hợp (thường được coi là) bình thường dương vật-âm đạo, còn bao gồm khẩu dâm (oral sex), giao hợp qua hậu môn (anal sex), và việc dùng chung các “đồ chơi tính dục” (sex toys).


Các nhiễm trùng này có thể lan truyền qua bất cứ tiếp xúc nào giữa bộ phận sinh dục của người này với bộ phận sinh dục, hậu môn, miệng hoặc mắt của người khác.


Các bệnh hoa liễu là một trong những bệnh nhiễm trùng thường gặp nhất ở Mỹ. Các bệnh thường gặp nhất là:


-Herpes bộ phận sinh dục (genital herpes – còn gọi là herpes simplex loại II),


-Bệnh lậu (gonorrhea)


-Nhiễm chlamydia


-Giang mai (syphilis),


-Nhiễm HIV-AIDS (siđa)


-Mồng gà (genital warts)


Một số chuyên gia cũng xếp viêm gan B là một bệnh hoa liễu, vì nó cũng có thể lây qua đường sinh dục.


Triệu chứng của các bệnh hoa liễu kể trên có thể rất khác nhau tùy theo từng bệnh ta mắc phải, và tùy cơ địa của từng người khác nhau. Ta sẽ nói rõ hơn khi đi vào chi tiết từng bệnh. Tuy nhiên, nói chung, một số triệu chứng có thể gặp là:


-Các vết loét đau hoặc không đau trên vùng da của bộ phận sinh dục cũng như trong âm đạo, âm hộ phụ nữ.


-Chảy dịch, mủ từ dương vật


-Chảy dịch, mủ từ âm đạo


-Nóng rát khi đi tiểu


-Sốt


-Nổi hạch vùng lân cận


-Ðau bụng


-Ðau khi giao hợp


Khi nghĩ rằng ta có thể đã bị nhiễm một bệnh hoa liễu, bác sĩ sẽ hỏi xem ta có bao nhiêu bạn tình, trong những người đó có ai bị (hoặc ta nghĩ là đã có thể bị) bệnh hoa liễu hay không.


Sau đó, sẽ đến phần khám bệnh, tập trung nhiều vào các bộ phận có thể bị nhiễm bệnh và có dấu hiệu bệnh. Trong lúc khám, bác sĩ có thể lấy các mẩu để xét nghiệm ở các vết loét, các dịch, mủ từ bộ phận sinh dục, đôi khi có thể dùng kim hút các chất ở vùng hạch bị sưng để gởi đi xét nghiệm.


Nước tiểu cũng có thể là chất được dùng để xét nghiệm cho một số bệnh, như lậu, chlamydia. Chất được dùng để chẩn đoán hai bệnh này cũng có thể được lấy từ vùng bị nhiễm bệnh ở cổ tử cung, niệu đạo, hậu môn, họng.


Xét nghiệm máu có thể giúp chẩn đoán hầu như đại đa số các nhiễm trùng lây qua hoạt động tính dục như: HIV (siêu vi trùng gây siđa), viêm gan B, giang mai, herpes.


 


Hỏi:


Em nghe nói rằng đi tiểu trước và sau khi giao hợp có thể giúp phòng nhiễm trùng tiểu cũng như giúp ngừa thai và phòng ngừa các bệnh STDs, có đúng không?


Bạn em nói rằng đi tiểu trước khi giao hợp có thể giúp lót vùng sinh dục với chất acid của nước tiểu, chất này có thể giúp giết chết tinh trùng và các vi trùng gây bệnh, đi tiểu ngay sau khi giao hợp, lại lần nữa giúp đẩy vi trùng và tinh trùng ra hết bên ngoài.


 


Ðáp:


Không đúng.


Ði tiểu trước và sau khi giao hợp không thể giúp phòng bệnh hoa liễu cũng như ngừa thai.


Nước tiểu không có tính chất nào giúp tiêu diệt tinh trùng cả.


Nước tiểu cũng không có đặc tính nào có thể giúp tiêu diệt các tác nhân gây ra các nhiễm trùng lây qua hoạt động tính dục.


Nước tiểu chỉ có thể giúp đẩy bớt các vi trùng ra khỏi niệu đạo, và do đó có thể góp phần giúp giảm phụ nữ giảm nguy cơ bị nhiễm trùng vùng chứa nước tiểu (bàng quang, hay còn gọi là bọng đái).


Thân mến,


Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng


nguyentranhoang.com

Vợ Bạc Hy Lai chính thức bị truy tố tội giết người

BẮC KINH (Reuters) –Chính quyền Trung Quốc vừa chính thức truy tố bà Cốc Khai Lai (Gu Kailai) vợ của cựu Bí Thư Thành Ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai (Bo Xilai) về tội cố ý giết người, trong biến chuyển mới nhất của vụ tai tiếng chính trị làm rúng động Ðảng Cộng Sản Trung Quốc giữa lúc đang chuẩn bị cho việc chuyển đổi lãnh đạo cuối năm nay.



Vợ chồng ông Bạc Hy Lai. (Hình: AP)


Bà Cốc Khai Lai và một nhân viên của gia đình, Zhao Xiaojun, sẽ bị truy tố về tội đầu độc một doanh gia người Anh, ông Neil Heywood, vì “tranh chấp quyền lợi kinh tế” giữa ông Heywood và bà Cốc Khai Lai, theo Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc.


“Các chứng cớ về tội phạm của hai bị cáo thật rõ ràng và không thể chối cãi. Do đó, hai bị cáo sẽ bị truy tố tội cố ý sát nhân,” Tân Hoa Xã cho hay.


Bản tin không cho biết khi nào phiên xử bắt đầu, nhưng một luật sư gia đình bà Cốc Khai Lai nói có thể diễn ra ngày 7 hay 8 Tháng Tám.


Ông Heywood bị đầu độc sau khi đe dọa sẽ tố giác một kế hoạch chuyển tiền lớn lao của bà Cốc Khai Lai ra ngoại quốc, theo nguồn tin thông thạo về cuộc điều tra của công an.


Ông Bạc Hy Lai, 62 tuổi, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, từng được coi là có nhiều khả năng sẽ được đưa vào Bộ Chính Trị trong lần thay đổi nhân sự tới đây, trước khi sự nghiệp bị tan tành vì vụ tai tiếng do cựu giám đốc công an Trùng Khánh là Vương Lập Quân (Wang Lijun) tố giác. (V.Giang)

Cảnh sát Oakland gặp trở ngại truyền tin trong chuyến thăm của TT Obama

 


OAKLAND, California (AP) – Phần lớn hệ thống truyền tin liên lạc nội bộ của cảnh sát thành phố Oakland, chỉ mới thiết lập được một năm, đã bị trở ngại kỹ thuật trong chuyến viếng thăm của Tổng Thống Obama tuần này.


Nhiều người trong số khoảng 100 cảnh sát viên có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho ông Obama đã không liên lạc được với tổng đài cảnh sát thành phố trong khi có cuộc gây quỹ hôm Thứ Hai của Tổng Thống Obama tại nhà hát Fox Theater.


Trung úy Fred Mestas cho hay vụ trở ngại kỹ thuật này kéo dài khoảng 30 phút. Và toàn bộ hệ thống trở nên bất khiển dụng ngay sau khi Tổng Thống Obama rời khỏi Oakland.


Tờ San Francisco Chronicle cho hay các cảnh sát viên không báo cáo được tình hình trong khi người biểu tình tràn ra đường phố Oakland.


Hệ thống truyền tin của sở cảnh sát Oakland thường xuyên bị hư và có những khu vực không phủ sóng khiến các máy truyền tin trở nên vô dụng. (V.Giang)

Gián điệp Nga huấn luyện con nối nghiệp ở Mỹ

WASHINGTON (WSJ) –Ðường dây gián điệp nằm vùng của Nga bị cơ quan an ninh Mỹ phá vỡ hai năm trước đây từng chuẩn bị huấn luyện con cái họ nối nghiệp do thám, và một trong những trẻ này đã đồng ý nghe theo lời của cha mẹ.










Anna Chapman, nữ gián điệp của Nga từng bị Hoa Kỳ trục xuất. (Hình: TIMOTHY A. CLARY/AFP/GettyImages)


Khi các nghi can gián điệp bị bắt năm 2010, các tin tức đưa ra nói rằng đường dây do thám này nói chung không hữu hiệu. Tuy nhiên, các tin tức mới được tiết lộ thời gian gần đây cho thấy họ có những móc nối tinh vi hơn và cũng có những thành công mà không bị phát giác trước đó.


Một người trong số này xâm nhập vào được một công ty tư vấn nổi tiếng, có văn phòng ở Manhattan, New York và Washington D.C., bằng cách xin vào làm trong bộ phận điện toán.


Sự kiện đường dây này tìm cách đưa con cái họ tham dự vào việc do thám cho thấy đây là một kế hoạch có tính cách trường kỳ: trẻ nhỏ sinh ra hay lớn lên ở Mỹ có giá trị hơn trong việc do thám vì dễ dàng vượt qua các cuộc điều tra lý lịch cá nhân của chính phủ Mỹ.


Một trong những người con của gián điệp Nga, Tim Foley, đã được cha mẹ chuẩn bị kỹ càng để tiếp nối sự nghiệp do thám. Tuy anh không sinh ra ở Mỹ, cha mẹ anh ta đã sống ở nơi này trong hơn một thập niên, dưới tên giả là Donald Heathfield và Tracey Foley. Khi cha mẹ bị bắt, Foley chỉ mới 20 tuổi và vừa xong năm thứ nhì tại đại học George Washington University ở thủ đô Washington D.C.


Cha mẹ anh Foley cho anh biết về hoạt động của họ, theo các giới chức trách nhiệm, nhờ vào những lần ghi âm lén các cuộc nói chuyện trong nhà. Các giới chức này cho hay cha mẹ Foley bày tỏ ý muốn anh theo bước chân của họ.


Anh Foley đồng ý, theo nguồn tin trên. Khi chấm dứt cuộc nói chuyện với cha mẹ, Foley đứng lên và hô lời trung thành với “quê mẹ Nga.” Các giới chức thông thạo không cho biết cuộc nói chuyện này xảy ra khi nào hoặc Foley có hành động do thám nào hay chưa. (V.Giang)

Hội chợ và đêm ca nhạc dạ vũ Mùa Hè 2012 Utah thành công rực rỡ

 


BTC Hội Chợ Mùa Hè 2012


 


SALT LAKE CITY (UT) – Hội Chợ và Ðêm Ca Nhạc Dạ Vũ Mùa Hè 2012 đã thành công rực rỡ, được tổ chức hôm Thứ Bảy, ngày 14 tháng 7 năm 2012, tại khu vực nhà hành New East Sea tại West Valley City, Utah.









Múa lân tại Hội Chợ Mùa Hè 2012 do các em học sinh lớp Việt Ngữ Khai Tâm chùa Phổ Quang biểu diễn (ảnh của Nguyên Bình).


Vì mục đích duy trì nền văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung, và đưa nét đẹp văn hóa của quê hương mình đến người bản xứ cũng như giới thiệu nền văn hóa của các sắc tộc bạn, Ban Bảo Trợ Trung Tâm Việt Ngữ Khai Tâm, trực thuộc Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Utah Chùa Phổ Quang đã cố gắng duy trì tổ chức Hội Chợ và Ðêm Ca Nhạc Dạ Vũ hằng năm. Các hoạt động và chương trình trong ngày đã thu hút cả ngàn người đến tham dự, xem các chương trình biểu diễu liên tục trên sân khấu suốt thời gian hội chợ, mua sắm các mặt hàng thủ công, tham gia các trò chơi, và thưởng thức các món ăn dân tộc đậm đà hương vị quê hương Việt Nam.


Hội chợ năm nay được Ban Tổ Chức chú trọng vào việc đưa nét đẹp văn hóa của người Việt Nam ra thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên trong cộng đồng người Việt tại Utah một chương trình trình diễn quy mô trong đó có 4 tiết mục đặc sắc như:


1. Biểu diễn thời trang áo dài, áo tứ thân, và áo bà ba quy tụ 32 người mẫu, các hoa hậu, á hậu, ảnh hậu của Châu Á và Việt Nam tại Utah, các em sinh viên học sinh các trường đại học và trung học tại Utah và các em Phật tử chùa Phổ Quang;


2. Biểu diễn thời trang áo dài Việt Nam và trang phục mùa hè của các em học sinh lớp Việt Ngữ Khai Tâm chùa Phổ Quang;


3. Biểu diễn thời trang sắc phục dân tộc của các quốc gia trên thế giới quy tụ các cô người mẫu, hoa hậu, á hậu, ảnh hậu và thí sinh của Miss Asia Utah; và


4. Biểu diễn đàn tranh dân tộc độc đáo của Ban Nhạc Lạc Việt với sự điều khiển của cô Nguyễn Lan. Ngoài ra còn rất nhiều tiết mục trình diễn độc đáo của các sắc tộc bạn, xổ số trúng xe hơi, hò lô tô, biểu diễn trống, ảo thuật, v.v… Ngoài anh MC Công Minh quen thuộc trong cộng đồng chúng ta, hội chợ và đêm ca nhạc dạ vũ đã quy tụ các MC mới như Vivi Trần, Vĩ Trần, Vân Anh, và đặc biệt là MC Khánh Nhật đã làm rộn ràng sân khấu trong suốt chương trình.


Trong tình trạng khó khăn của chùa Phổ Quang hiện nay, do sự thưa kiện tranh chấp giành chùa của Ðạo Tràng Pháp Hoa với Phật tử Chùa Phổ Quang Utah, từ việc chuẩn bị cũng gặp không ít trở ngại, thời gian thì quá ngắn đối với một sự kiện quá lớn lao – Hội Chợ Văn Hóa và Thực Phẩm của một dân tộc, nhưng kết quả đã gặt hái được trong ngày 14 tháng 7 vừa qua là một niềm hãnh diện cho cộng đồng chúng ta với người bản xứ và các sắc tộc bạn, đáp ứng được lòng mong đợi của quý đồng hương và cũng đã nói lên được sự cố gắng, quyết tâm của tất cả Ban Tổ Chức cũng như sự tận tâm tận lực của quý Ðạo hữu, Phật tử chùa Phổ Quang, các anh chị em Thanh Niên Phật Tử, các em học sinh lớp Việt Ngữ Khai Tâm và toàn thể đồng hương đã tham gia, ủng hộ tích cực vì mục đích chung.


Ðạt được những thành quả trên hoàn toàn là do tấm lòng hợp tác, ủng hộ triệt để của toàn thể quý đồng hương, quý vị mạnh thường quân và quý đạo hữu Phật tử mọi lứa tuổi đã tận tâm, tận lực góp tay, góp sức, góp ý giúp Ban Tổ Chức hoàn thành được công việc khó khăn nầy.


 





On behalf of the Vietnamese Unified Buddhist Association of Utah – Phổ Quang Temple (Chùa Phổ Quang) and the 5th Annual Vietnamese Summer Festival Committee, I would like to express my sincere respect and thanks to all our members, sponsors, supporters, volunteers, performers and those who have contributed toward making this event a reality, sucessfully, helping to strengthen the unique ties that bind our cultures together. We hope you enjoy this year’s festival and plan to return again next year. Thank you so much!!!













Chụp hình lưu niệm tại Hội Chợ Mùa Hè 2012 do Ban Bảo Trợ Trung Tâm Việt Ngữ Khai Tâm chùa Phổ Quang tổ chức ngày 14 tháng 7, 2012 (ảnh của Nguyên Bình)


Ban Tổ Chức chúng tôi thay mặt toàn thể Ðạo hữu Phật tử Chùa Phổ Quang thành tâm tri ân và cám ơn đến: Tiger Mart, Zions Bank, Tuần Báo Người Việt Utah, Rainbow, PepperMill, và MontegoBay, Vietlink Travel & Service, Lighthouse Printing, Granger Medical Clinic, Kim Long Market, Affordable Signs, Tây Ðô Market, LA Nails LLC, Davi Nails, Nhà thiết kế kiểu mẫu Ðặng Trọng Minh Châu, Valley Pharmacy, Phở Quê Hương, Phở 99, BKP Dental, Phở Sài Gòn, Phở Cali, East Sea Restaurant, Wat Lao in Magna, Carpet Barn, John Paras Furniture, Ban nhạc Sweet Melody, Nhạc sĩ Thái Thịnh, Ban Nhạc Lạc Việt, Trung Thanh Fashion, Sài Gòn Hair Salon, Tiến Ðạt Video, Diamond Rental, Café Thảo Mi, Le’s Food To Go, Tai Kong Market, Aesthetic Squared Photography, Hồng Phát Market, AAU, AASA, VASA, V&T Body Shop, JACL, V&L Auto Services and Repair, Văn Phòng Ða Dịch Vụ tại Utah, Áo Dài Minh Châu, Health Clinic of Utah, Samurai 21, Friends of Sight, Kim Xuân Jewelry, Gilead Sciences, Trooper Amy Fallows, Office of Health Disparities, Family Dental Plan Health Clinic, Mount Olympus, State of Utah Department of Health, Hinckley Dodge Chrysler, Greek Festival Committee, v.v… tất cả các cơ sở thương mại, các chính trị gia, quý vị ân nhân đã giúp đỡ tài vật, thức ăn, công sức cho ngày hội chợ mà chúng tôi chưa có đủ danh sách để đăng kịp trong số báo kỳ này, đồng thời cám ơn đến tất cả quý đồng hương đã đến giúp đỡ, tham dự, và ủng hộ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi khuyết điểm. Kinh mong quý đồng hương vui lòng bỏ qua cho.


Kinh chúc quý đồng hương thường vui khỏe và làm ăn thịnh vượng.


Ban Tổ Chức Hội Chợ và Ðêm Ca Nhạc Dạ Vũ

Em là pho tượng

 


Tác giả: Vũ Hối/Người Việt Utah


 


Sao em chỉ là pho tượng


Mà những chiều mưa, nước mắt đổ dài


Từ đôi mi em


Ngàn năm không khép kín


Suối lệ đâu ngừng


Chảy xuống hàng vai…


 



Sao em chỉ là pho tượng


Mà bóng đổ dài gầy thương nhớ ai


Hình như nước mắt u hoài


Tay nâng vạt áo bay dài thiên thu…


 


Lá vàng từng cánh phù du


Buồn như giọt lệ khóc thu quê mình


Bốn mùa em đứng lặng thinh


Trắng tang tượng đá, sầu tình dở dang…


 


Sao em chỉ là pho tượng


Dưới ngọn đèn vàng vọt mỗi đêm


Em bé không nhà


Ngồi dưới chân em


Học bài tình ca đất Mẹ


Những tiếng hát đặt dìu như sóng nước


Tình quê hương gắn bó ở lòng em…


 


Giờ đây em là pho tượng


Chẳng bao giờ còn thấy tóc em bay


Trong giấc ngủ dài


Em đâu còn chợp mắt


Chỉ mỉm cười giữa đất trời say…


 


Sao em vẫn là pho tượng


Năm giác quan chẳng thấy lòng ấm lạnh


Chẳng cười với nắng khóc mưa đêm


Lọt lòng Mẹ không vỗ về giấc ngủ


Công viên buồn, nước mắt dưới chân em…


 


Giờ đây em là pho tượng


Nghìn đời còn mãi với quê hương


Lỡ sinh trọn kiếp không hồn


Mà nay vẫn có thơ buồn khóc em!…


 


Mà nay vẫn có thơ buồn khóc em!…

Dốc mòn thơ dại

 


Tác giả: Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah


 


Rồi thì tôi sẽ nhớ, nhưng bây giờ tôi đang quên bất cứ việc gì định làm, và khủng khiếp hơn là một điều gì định nói ra cho người đối thoại biết cũng quên bẵng luôn.


Ðó là căn bệnh “lẫn,” không nhớ hoặc quên béng của quý vị đang bước vào tuổi già, thoạt thì từ từ như cầm chìa khóa trong tay, mà cứ loay hoay tìm kiếm ở ngăn bàn, hoặc tủ, tới khi đi đâu về, đứng trước cửa nhà, còn bỡ ngỡ nhà ai, bèn đi qua cả đỗi đường chẳng hạn.


Nhưng có những điều, sự việc nhớ dai ghê lắm, thí dụ ông nọ, bà kia đã nói gì về mình, hay nơi chốn nào đẹp đẽ quá, thân thuộc quá, để rồi lại đi lạc thêm về cõi tưởng tượng ra những hoa, lá, cành của địa danh đó.


Thí dụ thành phố Chapa, ở sát biên giới Vân Nam, nơi tôi được sinh ra, mà trong giấy khai sinh thuở đó, sổ hộ tịch ghi là xã Xuân Viên, thành phố Chapa, tỉnh Lao Kay, Bắc Việt. Nay thời mới, họ đổi Chapa thành Sa Pa, một trung tâm du lịch tên tuổi, với ngọn núi Făng Si Păng cao 3,142m, cùng một lô thác Bản, chợ Tỉnh, cầy Mây, giếng chân Tiên, hang Cốc Lếu, v.v…


Gia đình bố mẹ tôi đã rời phố núi Chapa ngay khi quân viễn chinh Pháp đổ bộ, lục soát từng bậc thang núi rừng xanh ngất ở khắp miền Tây Bắc xa xôi, để về xuôi, bằng tàu hỏa Vân Nam-Hà Nội, nay gọi là đường xe lửa, trạm Lao Kay mịt mù sương khói.


Chapa cứ mỗi lúc mỗi mờ phai trong ký ức, nên tôi sợ bệnh quên lãng cũng mỗi lúc mỗi làm lạt thêm sắc hoa đào cánh kép ngày xưa, nơi ngôi nhà được sở máy Ðiện Kiêm sở máy Nước Chapa cất cho Bố tôi, dựa lưng vào vách núi, mà tại đó, mỗi mùa Xuân tôi lại được thấy màu hoa hồng lợt nở bát ngát tới chân mây.


Tại sao tôi không nói: sắc hoa đào nở thắm tới xa xăm, nẻo cuối trời?


Là vì, không phải mỗi nhà ở Chapa ngày xưa có một sân đào, một vườn đào, sự kiện sẽ thường như ở miền Nam, lúc Xuân về, mỗi nhà có một cây mai, một cành mai đón Tết.


Ở Chapa xưa, những tháng, năm tôi hiện diện nơi miền cao nguyên đó, dân phố núi này có chung cả một rừng đào cánh kép, nở hằng loạt hoa tươi, từ các ngả đường vô sâu ngàn cây hoa thắm đỏ. Và vì thế đất ở trên cao, nên tôi tưởng các vòm cây đào chạm tới chân mây, khiến bầu trời cũng tươi vui, dịu dàng và thanh tịnh quá.


Song, tôi đã trình bày ở trên, là tôi đang ở tuổi nhớ nhung một cách mơ hồ, lãng đãng, nên có vị từ chốn bụi hồng này, đã hơn một lần về Chapa, để kiếm tìm mầu hoa va rừng hoa đào cánh kép do tôi mỗi năm một dịp kể lại thời gian quá nửa thế kỷ, ngày chị em tôi đã thường lang thang theo dấu hoa đào rụng, đi mãi vô lòng rừng thuở ấu thơ, niên thiếu, quên bẵng mặt trời đang rớt xuống trước mặt, đến nỗi sợ hãi, khóc lóc cho tới khi bố mẹ tôi nhờ ngời tìm kiếm, dẫn về nhà cùng lúc với bóng đêm đổ ập xuống dốc mòn thơ dại.


Sau này, vào mùa Thu năm 1994, tôi theo đoàn Văn Bút Việt Nam hải ngoại đi dự hội ở Tiệp Khắc, chúng tôi đã có dịp tản bộ đến chiếc cầu bắc ngang dòng sông nhỏ có nhiều cây lá xanh tươi, sát bên thành cầu, vài ba nghệ sĩ đàn phong cầm, thổi sáo v.v… dân địa phương, bản xứ, gọi tên cầu là Cầu Tình. Ngay tức khắc, tôi liên tưởng đến Chợ Tình ở phương trời thăm thẳm Chapa lòng lại bâng khuâng khó tả.


Rồi năm tháng lại qua đi…


Thời gian sẽ qua đi nhiều hơn nữa, với mỗi người và mỗi tuổi già.


Cách nghĩ và cách sống của chúng ta khác nhau, nhưng có điểm giống nhau, là lúc người đời thật sự già. Không còn đi đây, đi đó được nữa, hoặc vì sức khỏe, hoặc vì phương tiện vật chất eo hẹp, khó khăn, có muốn về nơi chôn nhau cắt rốn cũng trở ngại vô cùng, nên có lẽ chỉ còn nhớ nhung hình ảnh cũ trong ký ức, nơi tâm hồn.


Có người quan niệm: việc gì phải trở lại những nơi ta đã ở qua, đã đi qua, vì còn nhiều nơi trên thế giới này, cũng đẹp hoặc đẹp hơn, lạ hơn v.v… để phải đến chiêm ngưỡng chứ… Tôi cũng có lần suy nghĩ như vậy, địa cầu tưởng chẳng có gì khác biệt, hóa ra bao nhiêu là danh lam, thắng cảnh… Hay thực tế hơn: Tại sao không dành tiền chi phí, dành thì giờ, để tới thăm các kỳ quan, viễn quốc xa vời v.v… khác chứ.


Thế chẳng lẽ bước chân đi, là cấm kỳ trở lại sao? Tất nhiên, rời Tiệp Khắc rồi, không cần thiết phải trở lại nếu trong đời mình không có nhu cầu trở lại, nhưng đó là xứ người.


Còn Chapa xưa, hay Sapa bây giờ, nơi sanh quán, và một phần đời bé thơ mộng mị đó, cũng nên trở lại, đôi khi còn rất cần trở lại, để suy ngẫm cuộc hành trình mà Thượng Ðế và các đấng sinh thành đã xếp đặt cho kiếp sống ca mỗi chúng ta chứ.


Nếu chúng ta trở về nơi ta đã được sanh ra, vào một thời điểm nào đó, cuối cuộc đời, cũng nên lắm, để thấy rằng mỗi hành trình nhân sinh là mỗi thăng hoa tình nghĩa, không cảm thấy ân hận, ngậm ngùi như có lỗi gì, và có lỗi với ai, mà là ta đang có lỗi với chính ta, Chapa yêu thương và cũng đầy ẩn ức…

Dấu lửa

 


Tác giả: Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah


 


Thân kính tặng chiến hữu Phan Chức, kỷ niệm thời binh lửa ở quê hương Việt Nam.


 


Nếu tôi rời khỏi nơi này


Không còn vướng bận những ngày ưu tư


Mang theo chỉ mỗi hồn thơ


Cùng đôi mắt đẹp buồn xa xăm nào


 


Ðường trường gió bụi trăng sao


Nắng đầu năm xóa thương đau sạch lòng


Tôi yên lặng đón ngựa hồng


Tên em gọi khẽ nhưng nồng nàn hơn


 


Một thời binh lửa đã tan


Và thời hương lửa chỉ còn tàn bay.

Tự do ngôn luận và tự do báo chí trong đời sống quốc gia và đời sống cộng đồng

 



 


Phan Quang Tuệ


 


(Bài nói chuyện tại St. Paul, Minnesota, ngày 22 tháng 7, 2012 nhân dịp kỷ niệm một năm phát hành báo Người Việt Minnesota và Ngày Truyền Thông Báo Chí Việt Nam tại Minnesota)


 


Kính thưa quý vị,


Khi chọn đề tài Tự Do Ngôn Luận và Tự Do Báo Chí cho buổi nói chuyện hôm nay, tôi chỉ nhằm mục đích chọn một đề tài thích hợp với ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm một năm phát hành báo Người Việt Minnesota và Ngày Truyền Thông Báo Chí Việt Nam tại Minnesota. Tôi không ngờ đã vô tình mở cánh cửa bước vào một vũ trụ bao la vô tận.










Thẩm Phán Phan Quang Tuệ nói chuyện về “tự do ngôn luận và tự do báo chí.”


Một biển cả mà càng đi tới, chân trời càng xa.


Tôi xin giải thích tại sao tôi có cảm tưởng như vậy. 10 ngày trước đây tôi khởi sự ngồi xuống để soạn bài nói chuyện. Tôi vào Google và đánh hai chữ: “free speech.” Trên màn ảnh của máy computer hiện ra con số 63,100,000 tài liệu liên quan đến đề mục tôi muốn tìm hiểu. Con số tài liệu lớn lao này cho thấy tầm quan trọng của vấn đề tự do ngôn luận và tự do báo chí. Năm 1993, Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 3 tháng 5 hàng năm là ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới hầu cổ võ cho quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí trên toàn cầu. Thomas Jefferson, tác giả Bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập Hoa Kỳ công bố vào ngày 7 tháng 4, năm 1776 và là vị tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ, đã tuyên bố như sau:


“The basis of our government being the opinion of the people, the very first object should be to keep that right; and were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers, or newspapers without a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter. But I should mean that every man should receive these papers and capbable of reading them.”


“Nền tảng của các chính quyền của chúng ta đặt trên lòng dân, vì thế quyền phát biểu phải là đối tượng được bảo vệ trên hết. Nếu phải chọn lựa giữa một chính quyền không có báo chí và một tình trạng báo chí không có chính quyền, tôi sẽ chọn tình trạng thứ hai. Nhưng tôi cần nói thêm là với điều kiện mọi người đều có cơ hội đọc báo và có đủ hiểu biết để đọc và hiểu các bài báo!” Và đó là lời phát biểu 236 năm trước đây của tác giả Bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập!


Câu tuyên bố của Thomas Jefferson chỉ nhằm nhấn mạnh đến vai trò không thể thiếu trong một xã hội không có báo chí, không ngờ lại đã xảy ra trong thực tế hơn hai trăm năm sau, không phải tại Hoa Kỳ, mà là tại một quốc gia ở Âu Châu! Ðó là Vương Quốc Bỉ.


Thực vậy, sau ngày bầu cử Quốc Hội Bỉ vào tháng 6, 2010 đã không có một đảng phái nào hội đủ túc số để thành lập nội các. Các cuộc thương thuyết nhằm thành lập nội các giữa 11 đảng phái đã kéo dài từ tháng 6, 2010 cho đến khi đạt được thỏa hiệp và một nội các đã được thành lập ngày 5 tháng 12, 2011. Tổng cộng nước Bỉ và dân tộc Bỉ đã có một đời sống quốc gia 540 ngày mà không có một chính quyền. Nhưng tất cả các cơ quan báo chí, truyền thông, hệ thống Internet tại quốc gia này vẫn tiếp tục trong suốt thời gian gần hai năm đó!! Ðời sống quốc gia, sinh hoạt hằng ngày của người dân, các phương tiện giao thông, chuyên chở công cộng vẫn tiếp tục trong vòng trật tự cho thấy tầm quan trọng của dân trí và ý thức trách nhiệm của người công dân Vương Quốc Bỉ.


Tuy tự do ngôn luận và tự do báo chí có một vị thế quan trọng như vậy trong đời sống con người, quyền tự do này lại không phải là một quyền sở hữu, gắn liền với con người như con người có tay và chân cùng các bộ phận khác! Tự do ngôn luận quan trọng vì con người là một con vật xã hội. Khi chúng ta sống một mình cô quạnh như Robinson Crusoe trên một hoang đảo chơi vơi giữa biển cả mênh mông xung quanh không có gì khác hơn là một cây dừa lẻ loi thì quyền tự do ngôn luận không cần thiết phải đặt ra.


Theo cuộc kiểm kê dân số vào năm 2010 thì dân số Minnesota hơn 5,300,000 triệu người mà trong đó dân số người Việt có hơn 27,000 người, đứng hạng thứ 13 về dân số người Việt so với toàn quốc. Twin Cities, mà tôi thấy có quý vị địa phương dịch là Song Thành có dân số gần 2,500 người ở St. Paul và 2,000 người ở Minneapolis. Dẫu tỷ lệ dân số nhỏ so với dân số toàn tiểu bang, báo Việt ngữ vẫn là một nhu cầu cần thiết vừa để thông tin, vừa làm nhịp cầu liên lạc giữa cộng đồng người Việt, đồng thời nhằm nuôi dưỡng tiếng Việt, vốn là một nét đặc thù của văn hóa Việt Nam.


Tự Do Ngôn Luận và Tự Do Báo Chí được xem là đệ tứ quyền trong hệ thống luật pháp Hoa Kỳ, sau quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tuy gọi là đệ tứ quyền nhưng tự do ngôn luận, tự do báo chí lại không được quy định trong 7 điều khoản chính của Hiến Pháp. Thực vậy tự do ngôn luận, tự do báo chí được quy định trong nửa phần thứ hai của Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ:


“Congress shall make no law… abridging the freedom of speech, or of the press…”


“Quốc Hội sẽ không làm luật… hạn chế tự do ngôn luận, hay tự do báo chí…”


Chúng ta cần lưu ý đến kỹ thuật thảo hiến điêu luyện của những nhà lập hiến Hoa Kỳ mà các tài liệu lịch sử đều nhắc đến họ như là: the Framers of the Constitution, những con người đã gầy dựng nên nền móng khuôn khổ của Hiến Pháp. Phần lớn các bản Hiến Pháp của các quốc gia trên thế giới đều viết đại loại như: Quốc Gia công nhận quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Hay: Công Dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền được thông tin theo qui định của pháp luật như điều 70 trong Hiến Pháp 1992 của Cộng Sản Việt Nam. Tu Chính Án thứ nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ qui định một cách rõ ràng và vắn tắt: Quốc Hội sẽ không làm luật… hạn chế tự do ngôn luận, và tự do báo chí.


Kỹ thuật thảo hiến của các nhà lập hiến Hoa Kỳ 225 năm trước đây đưa đến hai hệ quả song hành: thứ nhất, xác nhận ý chí của nhà lập hiến không cho cơ quan lập pháp, nghĩa là Quốc Hội Liên Bang, quyền làm luật hạn chế tự do ngôn luận, tự do báo chí. Thứ hai, đặt nguyên tắc căn bản cho việc giải thích tính cách hợp hiến đối với những văn kiện luật pháp hay lập qui, cho dầu trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến tự do ngôn luận, tự do báo chí.


Hệ thống công quyền của Hoa Kỳ được đặt trên nguyên tắc căn bản checks and balances, kiểm soát và cân bằng. Cả ba ngành luật pháp, hành pháp, tư pháp đều có mối liên hệ hỗ tương, ngành này kiểm soát ngành kia. Thí dụ Lập Pháp có quyền làm luật, biểu quyết ngân sách, phê chuẩn các hiệp ước quốc tế. Hành Pháp có quyền đề nghị các dự luật, phủ quyết các đạo luật do lập pháp biểu quyết. Tư Pháp có quyền giải thích Hiến Pháp, tuyên bố tính cách hợp hiến hay không của các đạo luật của ngành lập pháp.


Nhưng còn tự do ngôn luận, tự do báo chí vốn được xem như là đệ tứ quyền thì sao? Ngoài điều khoản công nhận tự do ngôn luận và tự do báo chí trong Tu Chính Án Thứ Nhất, không có một giới hạn hiến định nào khác được trù liệu để giới hạn hay kiểm soát quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.


Một sử gia Anh Quốc, Lord Acton, trong thế kỷ 19 đã từng nói: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Quyền hạn dễ đưa đến lạm dụng, và quyền hạn tuyệt đối sẽ đưa đến lạm dụng tuyệt đối.


Quyền lực, hay quyền hành, tự bản chất thực ra không hẳn đối nghịch với đời sống dân chủ.Vấn đề là làm sao để điều hành quyền lực như thế nào cho phù hợp với sinh hoạt dân chủ. Chúng ta đã thấy các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp được giới hạn và kiểm soát hỗ tương như thế nào. Trong lãnh vực tư, chúng ta cũng thấy mối tương quan hỗ tương giữa các công ty sản xuất và nghiệp đoàn nhân công, và những giới hạn của cả hai bên bởi luật pháp và các cơ quan hành chánh. Nhưng còn tự do ngôn luận, tự do báo chí được công nhận trong Tu Chính Án Thứ Nhất thì sao?


Ai cũng đồng ý tự do báo chí là điều cần thiết cho tự do chính trị, và nơi đâu mà con người không được chuyển đạt, bày tỏ tư tưởng giữa con người với con người, nơi đó không có tự do. Nhưng nếu tự do này bị lạm dụng thì sao? Và phải chăng tự do bị lạm dụng sẽ đưa đến sự hủy diệt của tự do? Nhưng câu hỏi trên chính là vấn đề khó xử khi thảo luận về tự do ngôn luận, tự do báo chí. Và đâu là ranh giới phân biệt giữa những điều có thể chấp nhận và những điều không chấp nhận được mỗi khi hành xử quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.


Không ai có thể nghĩ rằng qua Tu Chính Án Thứ Nhất, những nhà thảo hiến có thể chủ trương rằng tất cả mọi người dân đều có quyền tự do phát biểu không giới hạn về bất cứ vấn đề gì theo ý muốn, bất cứ ở đâu và bất cứ vào lúc nào. Thí dụ, khai gian trước tòa hay phổ biến tài liệu khích dục có được bảo vệ như là một phần của tự do ngôn luận hay không? Thí dụ viết bài đặt điều nói xấu người khác, phỉ báng (libel) hay phát biểu nói xấu gây thiệt hại cho người khác (mạ lỵ, slander) có phải là tự do ngôn luận được Tu Chính Án Thứ Nhất bảo vệ hay không?


Khi giải thích những vấn đề liên quan đến tự do ngôn luận và tự do báo chí, án lệ Tòa Án thường đối chiếu quyền tự do ngôn luận với những quyền khác cần được bảo vệ trong một xã hội tự do dân chủ. Ðó là những quyền như quyền được sống an toàn, quyền được bảo vệ trong đời sống riêng tư, quyền của những người khác trong một xã hội mà mọi người đều có quyền được đối xử bình đẳng. Khi mang đối chiếu với các quyền lợi khác, Tòa Án thường đặt quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí vào một địa vị ưu tiên, preferred position vì đây là hai quyền tự do căn bản cho đời sống dân chủ. Ðặc biệt tòa án có khuynh hướng bảo vệ tự do ngôn luận trong lãnh vực các phát biểu về những vấn đề chính trị.


Trong lãnh vực này, phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ trong vụ án New York Times v. Sullivan (1964) là một án lệ căn bản trong lãnh vực tự do báo chí. Trong phán quyết này, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã phán rằng giới chức chính quyền phải chứng minh là người chủ nhiệm hay chủ bút tờ báo đăng bài chỉ trích phải biết là điều chỉ trích không đúng với sự thật và người chủ nhiệm có ác ý (malice) khi đăng bài báo chỉ trích. Trách nhiệm dẫn chứng (burden of proof) này đặt một tiêu chuẩn quá cao khó cho các nguyên đơn có thể đạt được. Từ tiêu chuẩn áp dụng cho các giới chức chính quyền (government officials) lý luận của án lệ Sullivan đã dần dà nới rộng cho những người tuy không phải là giới chức chính quyền nhưng vì địa vị và hoạt động của họ, được xem như là những khuôn mặt công cộng (public figures).


Ngoài tiêu chuẩn “preferred position,” vị trí ưu tiên, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ còn áp dụng 4 tiêu chuẩn khác cần phải chứng minh trước khi một đạo luật giới hạn tự do ngôn luận được công nhận là hợp hiến.


Tiêu chuẩn thứ nhất, luật giới hạn tự do ngôn luận phải không là một luật nhằm mục đích ngăn chận trước, prior restraint. Ðiều này nhằm tránh tình trạng kiểm duyệt và tiêu chuẩn này được xem như là trách nhiệm dẫn chứng khó khăn nhất trong phạm vi luật pháp.


Thứ hai, luật giới hạn tự do ngôn luận, tự do báo chí phải có nội dung vô tư, neutral. Thí dụ, nếu một thành phố ra quyết định cấm dán giấy quảng cáo trên các cột đèn, thì quyết định này phải nhằm cho tất cả các quảng cáo, không phải cho một loại quảng cáo nào đặc biệt.


Thứ ba, điều giới hạn phải không quá bao quát, too vague, khiến cho ai cũng ngần ngại. Một đạo luật như vậy sẽ có thể gây một tác dụng mà án lệ gọi là chilling effect sẽ làm tất cả mọi người ngần ngại, chùn bước không dám hành xử quyền tự do ngôn luận.


Tiêu chuẩn thứ tư là khi một đạo luật hay một nghị định đi quá xa trong mức giới hạn tự do ngôn luận thì đạo luật hay nghị định có thể bị xem là bất hợp hiến. Thí dụ tất cả mọi người đều có thể đồng ý là trật tự và an toàn lưu thông là cần thiết cho ích lợi chung. Nhưng khi một thành phố quyết định cấm hết tất cả mọi cuộc diễn hành hay biểu tình trên đường phố thì quyết định hành chánh này có thể bị xem là bất hợp pháp. Thành phố có thể giới hạn cuộc diễn hành vào một thời gian và trên một số đường phố thì giới hạn này có thể được xem là không vi phạm quyền tự do ngôn luận.


Những tiến bộ trong kỹ thuật thông tin ngày nay, đặc biệt là Internet, cho thấy những khó khăn mà Tòa Án gặp phải khi phân biệt thế nào là tự do ngôn luận khả chấp và tự do ngôn luận bất khả chấp. Khi Tu Chính Án Thứ Nhất ra đời 221 năm trước đây nào đâu đã có Internet!!


Ngày nay qua Internet, hệ thống liên mạng, tất cả mọi công dân bình thường đều có thể nhận được vô vàn tin tức trong đủ mọi lãnh vực và liên lạc hầu như ngay tức khắc với một số người hầu như không giới hạn mà không cần phải rời nhà của mình. Trong số lượng những tin tức thông tin này có cả những tài liệu, hình ảnh khiêu dâm, bạo hành rất có hại cho trẻ em. Năm 1995, Quốc Hội liên bang đã biểu quyết đạo luật Communications Decency Act, gọi tắt là CDA, xem việc sử dụng Internet để chuyển các tài liệu “indecent material,” xúc phạm công sĩ, là tội hình sự có thể bị phạt 2 năm tù và phạt vạ $250,000 Mỹ kim cho mỗi vi phạm.


Ðạo luật CDA đã bị Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ tuyên bố bất hợp hiến trong phán quyết Reno v. ACLU (American Civil Liberties Union), 521 U.S.844 ((1997). Phán quyết này được biểu quyết thuận bởi tất cả 9 thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, với Thẩm Phán John Paul Stevens là tác giả thảo ra phán quyết Reno v. ACLU là phán quyết quan trọng đầu tiên của Tối Cao Pháp Viện đối với những luật lệ quy định cách thức và nội dung các tài liệu gửi qua trên hệ thống Internet. Trong phán quyết này, TCPV đã phán đạo luật CDA bất hợp hiến vì đã không tôn trọng các tiêu chuẩn quá mơ hồ (too vague), nội dung không khách quan (content not neutral), vì đã gộp chung tài liệu khiêu dâm với những tài liệu thuộc loại khác dưới một danh xưng quá rộng “indicent material,” và sau cùng đã không tìm những biện pháp ít cực đoan hơn nhằm bảo vệ các trẻ em không được xem các tài liệu khiêu dâm.


Mặc dầu có phán quyết Reno v. ACLU, án lệ về tự do ngôn luận trong lãnh vực Internet vẫn chưa rõ ràng và TCPV và các toà án còn nằm ở giai đoạn dò dẫm trong lãnh vực mới mẻ này.


Nói chung, luật lệ giới hạn quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí có thể được xếp vào 3 loại: giới hạn về nội dung, content restriction, giới hạn về nơi chốn, place restriction, và tự do ngôn luận có tính chất biểu tượng, symbolic speech. Cộng thêm vào đó là loại phát biểu gây nên mối nguy hiểm rõ ràng và tức khắc, clear andpresent danger. Thí dụ giới hạn về nội dung là những tài liệu khiêu dâm. Giới hạn vì lời phát biểu có thể gây nên mối nguy cơ rõ ràng và tức khắc là trường hợp trong một rạp hát đông nghẹt có một người đứng lên hô to “cháy, cháy” tạo nên hỗn loạn. Giới hạn về biểu tượng, symbolic speech, như khi chống chiến tranh bằng cách đốt thẻ động viên. US v. O’Brien, 391 U.S.367 (1968) là một phán quyết liên quan đến phong trào phản chiến. Trong phán quyết này, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ phán rằng hành vi đốt thẻ động viên không phải là một hành vi có tính cách tự do ngôn luận được bảo vệ bởi Tu Chính Án Thứ Nhất.


Các mục quảng cáo trên báo chí, truyền hình, đài phát thanh được xếp chung vào loại commercial speech. So với political speech được luật pháp bảo vệ nhiều thì commercial speech được bảo vệ ít hơn. Nói thế không có nghĩa là các mục quảng cáo không được Tu Chính Án Thứ Nhất bảo vệ. Nhưng nếu quảng cáo sai lạc, thổi phồng quá đáng, gây nên thiệt hại cho người tiêu thụ thì lại là vấn đề khác.


Bài nói chuyện của tôi sẽ thiếu sót nếu tôi không đề cập đến tự do ngôn luận trong công tư sở, hãng xưởng. Ða số chúng ta thường hay nói: tôi có quyền tự do của tôi khi phát biểu về vấn đề gì. Ðiều này đúng nhưng không đúng cho nơi làm việc, work place. Nguyên tắc chung là quyền tự do ngôn luận rất giới hạn tại nơi làm việc, nhất là khi nơi làm việc là một hãng xưởng hay công ty tư, không phải công sở. Mục đích của chủ nhân thâu nhận chúng ta vào làm việc là để làm việc, không phải để sử dụng tự do ngôn luận. Tu Chính Án Thứ Nhất quy định: Quốc Hội không làm luật & hạn chế tự do ngôn luận, tự do báo chí. Tu Chính Án này không hề quy định là chủ nhân không được sa thải một nhân viên khi nhân viên này nói quá nhiều, không chịu làm việc!


Tôi vừa trình bày cùng quý vị về tự do ngôn luận và tự do báo chí dưới khía cạnh hiến pháp, luật pháp, trong đời sống quốc gia. Bây giờ chúng ta thử xét vấn đề trong đời sống cộng đồng.


Cộng đồng đây là Cộng Ðồng người Việt tại Hoa Kỳ, không phải là cộng đồng người Việt tại Twin Cities Song Thành ở đây.


Theo cuộc kiểm tra dân số thực hiện năm 2010 vừa qua thì dân số người Việt tại Hoa Kỳ là 1,548,449 người, xếp hạng thứ tư trong dân số người Á Châu. Bốn thành phố có người Việt đông nhất là San Jose, Garden Grove, Westminster và Houston.


Tôi sẽ đơn cử 4 trường hợp liên quan đến quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí trong đời sống cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Bốn trường hợp này đều xảy ra tại 4 thành phố nói trên.


Trường hợp đầu tiên là trường hợp tờ Thời Báo xuất bản ở San Jose, California.Vào khoảng đầu năm 1984, tờ Viêt Nam, nhật báo đầu tiên của người Việt tại hải ngoại ra đời. Sau đó, người chủ báo tách ra làm tờ Thời Báo, phát hành 5 số một tuần, số báo ra cuối tuần có trên 80 trang. Năm 1986, số Xuân Thời Báo đăng hai bài phỏng vấn xếp cạnh bên nhau, một bài phỏng vấn Thẩm Phán Phan Quang Tuệ, một người quốc gia, một bài phỏng vấn Nguyễn Xuân Phong, lãnh sự Cộng Sản tại San Francisco. Ngay lập tức có phản ứng chống đối tờ Thời Báo vì đã đăng bài phỏng vấn viên lãnh sự Cộng Sản. Các người chống đối tổ chức biểu tình 86 lần, kéo dài hơn 100 ngày. Ngày ngày họ kéo đến trước tòa soạn tờ Thời Báo chửi rủa. Họ điện thoại đến tòa báo chửi rủa. Họ làm áp lực với các thân chủ quảng cáo trên tờ Thời Báo chấm dứt quảng cáo. Họ đòi hỏi tờ báo phải công bố tên người ký giả đã phỏng vấn trực tiếp 2 nhân vật cho hai bài phỏng vấn. Tờ Thời Báo cho tới nay vẫn còn tồn tại nhưng không còn mạnh mẽ như trước.


Vụ thứ hai xảy ra gần đây tại Houston, Texas. Luật Sư Hoàng Duy Hùng nộp đơn kiện cựu Ðại Tá Trương Như Phùng đã phỉ báng ông qua những lời tố cáo LS Hùng đã thụt két công quỹ Fema, đã liên lạc với Tòa Lãnh Sự Việt Nam tại Houston và đã làm ăn với Việt Cộng. Tin mới nhất cho biết vụ kiện đã được Tòa Án bãi nại chiếu theo đạo luật Anti-Slap. Anti-Slap là một đạo luật ở Texas và ở 26 tiểu bang khác cộng với vùng Hoa Thịnh Ðốn nhằm mục đích giảm thiểu các vụ kiện về phỉ báng, mạ lỵ giữa các người tố cáo và các nhân vật có khuôn mặt công chúng (public figure).


Trường hợp thứ ba lại cũng xảy ra ở San Jose. Tháng Sáu vừa qua một số người đứng ra tổ chức mời ông Bùi Tín, cựu đại tá Cộng Sản, đã ly khai đảng Cộng Sản và từ năm 1990 là một nhà báo sống tại Paris, đến nói chuyện. Một số người Việt tổ chức biểu tình phản đối. Xem cuộc biểu tình trên YouTube, còn thấy một người đi dự buổi nói chuyện bị một người biểu tình nhổ nước miếng vào mặt.


Trường hợp thứ tư là trường hợp mới nhất xẩy ra tại quận Cam vào đầu tháng 7 này. Báo Người Việt phát hành tại Westminster, đăng một lá thư của một độc giả đã viết: “Ngày 30 tháng 4 là ngày vui mừng của dân tộc và Việt Nam Cộng Hòa là bè lũ tay sai của giặc Mỹ”! Lập tức có phản ứng ngay từ các cá nhân, hội đoàn, và ngay cả các báo khác. Chủ nhiệm của báo Người Việt quận Cam có thư xin lỗi ngay trên trang đầu, công nhận “đã phạm lỗi nặng nề nên xin lỗi toàn thể cộng đồng.” Thư xin lỗi cho biết tờ báo đã điều tra và cho nhân viên phụ trách chọn đăng bức thư độc giả nghỉ việc. Ban Ðiều Hành báo Người Việt Westminster đã tổ chức một cuộc tiếp xúc giữa Ban Ðiều Hành và đại diện cộng đồng để trình bày những biện pháp kỷ luật mà tờ báo đã áp dụng với những nhân viên trách nhiệm trong việc đăng lá thư nói trên.


Khi các nhà thảo hiến soạn thảo Tu Chính Án Thứ Nhất vào năm 1791, hơn 200 năm trước đây, họ nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của người công dân đối với với nhà cầm quyền. Tu Chính Án nhằm đến chính quyền và quy định: Quốc Hội sẽ không làm luật hạn chế tự do ngôn luận và tự do báo chí. Các nhà thảo hiến đã xem chính quyền là nguồn gốc chính đe dọa quyền tự do báo chí.


Trong 4 trường hợp đơn cử, không có một trường hợp nào có sự can thiệp của chính quyền, dẫu cho là cấp liên bang, tiểu bang, quận hạt, hay thị xã, để giới hạn tự do ngôn luận, tự do báo chí của cộng đồng người Việt. Không ai phủ nhận là cộng đồng người Việt được hưởng hoàn toàn và được Tu Chính Án Thứ Nhất bảo vệ hoàn toàn trong việc sử dụng quyền tự do ngôn luận. Vấn đề là có những cá nhân và tổ chức trong cộng đồng muốn sử dụng tự do ngôn luận của họ để dập tắt tự do ngôn luận của những ai không đồng chính kiến với họ. Ðăng một bài phỏng vấn hay một lá thư có thể gây phẫn nộ cho độc giả. Sự phẫn nộ có thể được chia sẻ bởi rất nhiều người, và được xem là một sự phẫn nộ chính đáng. Câu hỏi cần được đặt ra là đây có phải là lý do chính đáng để kêu gọi tẩy chay tờ báo, làm áp lực đóng cửa tòa báo. Và chúng ta có muốn tiếp tục theo con đường và áp dụng những biện pháp tương tự cho đến khi tất cả chúng ta chỉ còn những tờ báo đồng một tiếng nói, một luận điệu, một ngôn ngữ với một lời cảnh cáo: ai nói khác sẽ bị tận diệt!


Và nếu như thế thì lợi ích và mục tiêu chính đáng của Tu Chính Án Thứ Nhất có còn cần thiết nữa hay không?


Ngày 3 tháng 5 năm 2012 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã tổ chức mừng ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới. Ông Ban Ki-moon, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và bà Irina Bokova, giám đốc UNESCO đã ra một tuyên bố chung có đoạn như sau: “Freedom of Expression is one of our most precious rights. It underpins every other freedom and provides a foundation for human dignity. Free, pluralistic and independent media is essential for its exercise.” “Tự do ngôn luận là một trong những quyền quý báu nhất của chúng ta. Nó là căn bản cho các quyền tự do khác và đặt nền móng cho phẩm cách của con người. Tự do, đa dạng và độc lập của báo chí là điều tối cần thiết cho việc thực thi quyền tự do ngôn luận.”


Tôi xin mượn đoạn trên trong bản tuyên bố chung làm kết luận cho bài nói chuyện hôm nay.


Xin cám ơn quý vị!

Lá thư Chủ nhiệm: Hãnh diện

 



 


Cộng đồng người Việt ở Hoa kỳ là một cộng đồng năng động, đã và đang đóng góp rất nhiều cho xã hội Hoa kỳ và cũng không ít cho những công tác bảo vệ tự do, nhân quyền, lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam.


 Riêng tại tiểu bang Minnesota, nhiều đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân cũng đã tạo ra những đặc điểm rất đáng khâm phục.


Chúng tôi xin được đơn cử giới hạn một số tiêu biểu để cùng nhau chia sẻ niềm hãnh diện chung về thành quả của người Việt tại tiểu bang Minnesota.


Lãnh vực giáo dục: Với thời tiết băng giá lạnh lẽo, tạo ra một môi trường thuận lợi cho con em có nhiều thời giờ chăm lo bài vở, nên tỷ lệ tốt nghiệp rất cao. Ðại học University of Minnesota đã cung cấp rất nhiều bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, kỹ sư gốcViệt.


Lãnh vực cộng đồng: Nhiều đoàn thể, tổ chức đã liên kết để phối trí sinh hoạt cộng đồng rất ư hữu hiệu như Pinic cộng đồng 28 tháng 8 với anh Vĩnh Ðại, Ủy ban Yểm trợ phim Tài liệu VN/MN với bác Phạm Văn Vy hoặc Ðại hội Tổng hội Sinh viên Bắc Mỹ 4 ngày tại Bloomington (27-30 tháng 8, 2012) do cháu Huỳnh Ðỗ Ðán tổ chức với trên 350 đại diện sinh viên từ các hội sinh viên Hoa Kỳ và Canada tham dự.


Lãnh vực xã hội: Sự hình thành và phát triển của cơ quan xã hội VN/MN với bác Lữ Mộng Chi ban đầu và anh Phạm Văn Yến đương nhiệm là một điểm son mẫu mực cho việc phục vụ đồng hương.


Lãnh vực báo chí: Có thể nói không đâu có được tờ báo Anh ngữ Asian American Press do người Việt làm chủ trong suốt 30 năm dài phục vụ liên tục. Tờ Người Việt Minnsota vừa tròn 1 tuổi cũng là tuần báo tiên phong cho hệ thống tuần báo khắp nơi trong Hoa Kỳ và Canada. Những hy sinh bền bỉ rất đáng kể về truyền thanh của anh Phan Thanh Tâm và truyền hình của anh chị Hòa Steve Young và báo mạng Ninhhòa.com với anh Nguyễn Văn Thành và Sàigòn Nhỏ với anh Sĩ Nguyễn.


Lãnh vực doanh nghiệp: anh Ngô Việt được chính quyền MN vinh danh qua Life Time Business Award vì thương vụ của công ty Lemna do anh điều khiển có năm đạt trên 1 tỷ Mỹ kim. Anh chị Huê & Susan Liên với công ty ModernTechnologies chẳng những thành công về tài chánh mà còn thêm tấm lòng với cộng đồng trong các công tác từ thiện.


Còn nhiều, nhiều nữa. Chúng tôi mong đón nhận thêm từ quý độc giả và đồng hương để rồi trong tương lai có dịp chia sẻ những hãnh diện quý hóa này.


Trân trọng


Huỳnh Sĩ Nghị


Chủ nhiệm

Tản Mạn Thơ Văn

 


Tháng Bảy mùa hè nắng nóng xứ Tây nhớ Tháng Bảy, trời lạnh, nước nhảy lên bờ… của xứ Huế… hay tại vì Trung Quốc đệ nhứt “ăn gian tàn phá môi trường”?


 


* Phan Văn Song


 


“Trời hồng hồng, sáng trong trong


Ngàn phượng rung rung nắng ngoài song


Cành mềm mềm gió ru êm


Lọc mầu mây bích ngọc qua mầu duyên


……


Hè về, hè về,


Nắng tung nguồn sống khắp nơi,


Hè về, hè về…


Hè về, non nước mến yêu Hè về nắng thông reo…”


 


Những ngày qua, tuy đã vào Hè ở Pháp, nhưng trời vẫn lạnh. Sáng nay, ngủ dậy sớm, 6 giờ, nắng lên rồi, nhưng trời vẫn còn lạnh, phải mặc thêm cái áo lạnh bằng da cừu lộn ngược (peau de mouton retournée), “giả,” mua tại Úc Châu, cũng trong dịp hè xứ miệt dưới, cũng vì tại lạnh khi đi viếng Blue mountains, đầu phải đội thêm mũ casquette len để ra thăm cái vườn sau nhà, cố tìm ngắm những bông hồng nở muộn, cố tìm những trái mận vì lạnh quá nên vẫn còn xanh. Ðang ngồi nhâm nhi cái “mug” cà phê đắng – tôi thích uống cà phê đen, đậm, đắng không đường, không sữa gì cả. Miệng lẩm bẩm sao Tháng Bảy hè về rồi mà trời vẫn lạnh, nói xong chữ hè về, thì bổng trong đầu nổi lên lời bài ca “Hè về” của Hùng Lân, điệu nhạc Fox Trot, xập xình, xập xình… Cố nhớ lời thật, như sao cái lời “cà chớn” vẫn cố xen vào “Rờ mềm mềm, bóp êm êm… rờ thêm” Hè về, hè về…. cả một thời thơ ấu hiện lên… thời trung học với cái lạnh ở Ðà Lạt, với mây vương và sa mù trên đồi thông, buổi sáng, mờ mờ ảo ảo qua những ngọn cây, trên Hồ Xuân Hương… và thuở thiếu thời ở Tân Ðịnh, ban thiếu nhi tập hát: Hè về, Khỏe vì nước, Nhà Việt Nam… Tôi ngồi lâu, định thần, nhắm mắt, để nhớ…


Cả nhà vẫn còn ngủ. Hè về, vacances scolaires – lễ nghỉ hè. Vì trời lạnh nên cả nhà cũng chẳng thích đi hè đâu cả. Thằng con cả kẹt đang triển lãm ở Hong Kong, thằng hai làm việc ở Nice, chẳng về thăm nhà, chỉ skype nói chuyện; thằng ba còn sinh viên, ghé nhà vài ngày, lại đi trekking với bạn ở Iceland, chỉ có thằng út nghỉ hè ở nhà, sáng bố con săn sóc vườn, chiều cùng nhau xem đua xe đạp “Vòng quanh nước Pháp-Tour de France” qua truyền hình. Nói riêng với các bạn ở Úc, năm nay Cadel Evans, tay vô địch Úc Châu, thắng cuộc đua năm 2011, chắc không thắng được năm nay. Tay đua Anh quốc Bradley Wiggings quá giỏi, với đội Sky quá chắc chắn, quá vững hằng ngày kiểm soát kềm chưn tất cả mọi tay đua ngon lành! Brad Wiggings chắc chắn sẽ mang áo vàng về đến Paris và Champs Élysée.


Nước Pháp ở nhà quê của tôi lúc nào cũng yên lành! Ngoài lễ Quốc Khánh hơi ồn ào vì tối có pháo bông và nhảy đầm – Bal populaire, vui nhộn đến ba bốn giờ sáng thôi, mọi ngày đều là một chuỗi dài trầm lặng. Nhảy đầm! Nhảy đầm bình dân ngày nay không còn với những nhịp accordéon đặc biệt của Pháp, với những paso doble xập xình, hay tango gieo rắc… Adios pampa mia nhức nhối hay valse Le Beau Danube Bleu dài chóng mặt lăng lâng… như hồi xưa nữa mà cứ disco, guitare, và piano điện rầm rập… cho vui bọn nhóc, cho bốc tụi trẻ, nên các ông bà già cũng buồn năm phút, cũng cảm thấy tủi thân, đứng nhìn nhiều hơn nhập cuộc. Hai ông bà già, ngồi mãi cũng chán, nên cũng ra sàn uốn éo ti tí nhưng nó làm sao đâu!… Thôi đành dắt nhau đi dạo thăm thành phố by night. Lâu rồi không dắt vợ đi dạo đêm, coi vậy cũng tình lắm, buồn một cái là hôm ấy trời lạnh và… không có trăng để làm chứng cho cuộc tình già vẫn… còn nở muộn!


Trở về cái lạnh vào mùa hè, làm nhớ lại bài hát, rất “sến,” năm nào ở Sài gòn, hồi xưa, có nói đến giữa hè tuyết rơi! Và nhớ lại buổi diễn thuyết của một anh bạn Lions, đầu tuần qua, một nhà nghiên cứu về khí hậu, hội viên của nhóm GIEC, vừa đi công tác ở Tàu về nói chuyện về môi trường.


Viễn ảnh về môi trường và thay đổi khí hậu của thế giới rất bi quan!


Và cái bi quan và lo lắng hơn hết là cái “ăn gian” của Trung Quốc. Nếu ngày nay, Trung Quốc được thế giới chấp nhận và nhìn nhận là một đại cường quốc, số một về kinh tế. Nhưng Trung Quốc cũng là số một của một lô khuyết điểm, của “ăn gian.”.. của “mánh” của “khóe,” của “làm ăn cẩu thả,” của làm “đồ dỏm.”…! Ðau đớn thay cho dân tộc Việt Nam ta là có nhà cầm quyền của Việt Nam ta lại theo gương và lấy mẫu của Trung Quốc làm gương để phát triển.


Ðây là một thí dụ điển hình:


 


Trung Quốc: Tàu ăn gian, khai láo về khí thải CO2:


Tin thời sự quốc tế: Trung Hoa Cộng sản, vô địch đệ nhứt hoàn cầu về khí thải với “ảnh hưởng nhà kiếng” – effet de serre, greenhouse effect – đã “quên” không “thành thật” khai báo một tỷ tấn khí CO2, trong bảng tổng kết hằng năm, cuối năm qua (2010). Một “sai lầm” đầy thiệt hại cho khí quyển và khí hậu…


Thật vậy, Tàu chơi “cú xí mứn” với trái đất! Cơ quan chức năng kiểm soát khí quyển thế giới vừa khám phá ra là anh Ba Tàu thật sự thải ra 20% nhiều hơn chất khí thải do anh Ba “thành thật” khai báo (cho năm 2010, kết quả khai báo năm 2011).


Mà anh Ba hiện nay đã là tay vô địch thế giới về khí thải rồi. Nói một cách nôm na rằng anh Ba là anh làm ô nhiễm không khí thế giới nhứt. Một nhóm khoa học gia quốc tế vừa khám phá ra. Ðã từ nhiều năm nay rồi, các khoa học gia chuyên gia về môi trường đã có nhiều nghi ngờ về những con số do Beijing báo cáo: các khoa học gia nhìn thấy trong những bảng báo cáo về khí thải và những hoạt động kỹ nghệ có ảnh hưởng về khí thải, không bao giờ thấy Beijing báo cáo về các hoạt động các tiểu công nghệ, các hãng xưởng thủ công nghiệp nhỏ, hoạt động, dùng năng lượng khí đốt, dầu hỏa, than, tậm chí than đá thải ra rất nhiều CO2. Các nhà khoa học thế giới bèn đi lục lọi tìm tòi trong các bảng mua năng lượng các tỉnh, các địa phương, các thành phố nhỏ…


Kết quả: năm 2010, Trung Quốc đã thải ra: 1.04 tỷ tấn CO2 thêm, hơn con số đã khai báo với thế giới.


Con số khổng lồ này: 17% của tổng số khí thải Tàu, 5% con số khí thải toàn thế giới, ngang bằng với con số tổng số khí thải của Nhựt Bổn, do đâu mà có? Làm sao có một sự lầm lẫn như vậy? Thật sự là do hệ thống kế toán lạc hậu của Trung Quốc: Trung Hoa Cộng sản không “để ý” và không kết toán những con số tiêu thụ than trong các tỉnh nhỏ, các địa phương hẻo lánh.


“Trong các vùng kém mở mang, than khai thác trong những mỏ than nhỏ, địa phương, sử dụng và tiêu thụ tại chỗ không được kết toán vào bảng kế toán quốc gia trung ương, và theo nhận xét của các nhà điều tra và khoa học gia quốc tế, các loại mỏ than như vậy có thể mở mỗi ngày một cái, và cũng có thể bị cạn và đóng cửa gần như hằng ngày, và không cần giấy phép” Philippe Clais, nhà nghiên cứu khí hậu thế giới người Pháp thuộc nhóm khoa học gia GIEC (Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution climatique hay IPCC Intergovernmental Panel on Climat Change – Nhóm chuyên gia quốc tế liên quốc gia nghiên cứu về thay đổi khí hậu)* “Than nầy thường được dùng cho các nhà máy phát điện nhỏ địa phương cấp làng cấp huyện, có khi các than vụn được đóng lại thành bánh, dùng làm chất đốt cho các bếp và lò sưởi gia đình.” Tất cả những hoạt động, sử dụng chất đốt làm ô nhiễm khí quyển.


“Chúng tôi, nếu biết được, ra lệnh phải đóng và ngưng hoạt động ngay các mỏ than ‘lậu’ nầy, hay những ‘hãng, xưởng lậu’ nầy, nhưng rất tiếc, vì ngay tức thì, vài ngày sau, sẽ có những mỏ, hãng, xưởng khác sẽ mọc ra ở chỗ khác… Nhà nước trung ương và nhà cầm quyền địa phương chúng tôi không làm sao kiểm soát được!” một viên chức Trung Hoa có trách nhiệm lên tiếng trả lời nhưng yêu cầu… đừng cho biết tên… Và con số các mỏ “lậu,” các hãng xưởng “lậu” ở Trung Quốc không làm sao biết được ấy,… có thể đến… cả triệu hãng xưởng mỏ lậu!


No comment! Miễn bàn!


Vậy thì, có nên có một cơ quan quốc tế có chức năng cảnh sát mội trường không? và chừng nào? có cần thiết không?


Với tất cả những dữ kiện nói trên, trái đất sẽ không khá rồi! Chất khí thải không kiểm soát nầy sẽ làm vất vả bài toán tiết kiệm và những dự kiến phòng thủ chống ảnh hưởng nhà kiếng. Trái đất của chúng ta sẽ mau nóng hơn, sẽ có những biến chuyển xã hôi không tiên liệu được do thời tiết hoàn toàn sẽ thay đổi (nào là những hiện tượng sa mạc hóa, do nhiệt độ khí hậu tăng cao, dân chúng nhiều vùng nhiệt đới sẽ di chuyển, bỏ nhà bỏ cửa, di cư kinh tế, nào là hiện tượng lũ lụt sẽ nhiều hơn, vài hải đảo sẽ bị chìm xuống biền: Seychelles, Vanuatu… nước biển sẽ dâng lên, vì băng đá trên Bắc Cực sẽ tan, đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam ta sẽ nhiễm mặn, tương lai vựa lúa miền Nam Việt Nam sẽ phải đặt lại,…). Cái bất ngờ của khám phá vụ Trung Quốc ăn gian không khai báo nầy đã tạo ra một không khí nghi kỵ. Từ năm 2009, Trung Quốc vô địch về ô nhiễm môi trường, Là vua thải CO2, thán khí, Trung Quốc đã ra một chương trình, đã ra những biện pháp giảm sức sa thải của mình, và được thế giới “hồ hởi, phấn khởi hoan hô, cổ võ” vì tiến bộ thấy rõ.


Những dự kiến, những dự phóng toàn thế giới đều dựa trên những con số thuận lợi. Ngày nay, cả một bầu trời sụp đổ, chỉ vì phải thêm trên 1 tỷ tấn thán khí CO2. Những con số, những dự kiến, những sơ đồ đều phải vẽ lại. Và nguy hiểm hơn nữa… từ nay biết tin vào ai! Một không khí nghi kỵ bắt đầu. Thế giới ngoại giao, như chúng tôi người viết bài thường nhắc nhở: thế giới ngoại giao, ngành quốc tế công pháp, đều dựa trên các quy ước giữa người quân tử (gentlemen agreements). Gặp thằng côn đồ huề vốn là may!


Ngày nay, các nhà chuyên gia thế giới đều lo ngại: nếu tay Trung Quốc “lầm lẫn” trong việc kiểm kê khí thài, thì e rằng cũng có nhiều quốc gia, nhứt là các nước đang lên, như Ba Tây, Ấn Ðộ…chẳng hạn… cũng sẽ có thể cũng “lầm lẫn” hay “ăn gian”! Sẽ là một cơn ác mộng hãi hùng! Nếu thật sự như vậy, thì tất cả những kịch bản, do những dự tính ước đoán, tất cả những viễn kiến đều sai cả. Những đự đoán về thời tiết, biểu đồ nhiệt độ tăng, biểu đồ những nguy cơ đảo chìm do nước biển dâng cao, thủy chiểu thấp cao, độ nhiễm mặn các dòng sông, các cửa sông….) đều sai cả, vì các khai báo đều sai. Nhưng sai bao nhiêu? phải điều tra lại, sai từ bao giờ?… Và nếu sai những con số, thì tất cả những mẫu suy luận, và những luận án đều sai.


Thế giới cần phải có ngay những biện pháp để cứu trái đất, nhưng cũng cần phải có những dữ kiện đúng.


“Chúng ta đặt vấn đề với từng quốc gia. Yêu cầu từng quốc gia phải hạn chế tiêu thụ năng lượng để giảm khí thải. Chúng ta đưa ra một chương trình với những con số về tiêu thụ (những quota),” Philippe Clais kể cho chúng tôi nghe. “Nhưng với thái độ của Trung Quốc ngày nay, làm sao chúng tôi những nhà nghiên cứu dám tin tưởng rằng tất cả mọi quốc gia đều chơi sòng phẳng. Và làm sao tin tưởng rằng không ai ăn gian cả? Vì vậy ngày nay có vài quốc gia nghĩ đến phải tạo ra một mạng lưới nhà máy đo lượng khí thải từng vùng một, một mạng lưới quốc tế độc lập, một loại “cảnh sát quốc tế về môi trường.”


Và chủ quyền quốc gia? Anh Ba Tàu là anh cương quyết nhứt trong vấn đề “bảo vệ chủ quyền quốc gia.” Et la souveraineté nationale?


Ðây là tóm tắt một buổi diễn thuyết của Philippe Clais chuyên viên GIEC vừa ở Trung Quốc về nói chuyện, hôm đầu tuần qua, với anh em nhóm Lions vùng Poitiers nơi người viết trú ngụ và sanh hoạt.


Thảo nào Tháng Bảy Mùa Hè mà trời vẫn lạnh!


Và thảo nào giữa mùa hè mà tuyết vẫn rơi!


 


Hồi Nhơn Sơn giữa Tháng Bảy 2012


Phan Văn Song


 


Ghi chú:


GIEC hay IPCC


GIEC: Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution climatique


IPCC: Intergovernmental Panel on Climat Change


Nhóm chuyên gia quốc tế liên quốc gia nghiên cứu về thay đổi khí hậu)*


Nhóm GIEC được thành lập năm 1988 bởi nhóm G7, ngày nay là G20 gồm nhơn viên của hai tổ chức của Liên Hiệp Quốc: Hôi Khí tượng Quốc tế – Organisation mondiale météorologique và Chương trình Liên Hiệp Quốc về môi trường – Programme des Nations Unies pour l’environnement. Năm 2007, GIEC cùng nhận giải Nobel với Al Gore, cựu phó tổng thống Hoa Kỳ.


GIEC có trách nhiệm phải đo lường, không thiên vị và với phương pháp khoa học, khách quan và trong sáng các dữ kiện khoa học, kỹ thuật, kinh tế xã hội có liên quan đến sự thay đổi khí hậu do con người làm ảnh hưởng. GIEC có bổn phận phải báo cáo tất cả những quan niệm, quan điểm, những câu hỏi được đặt ra, để đi tìm một sự nhứt trí của toàn cộng đồng khoa họ. (Nguồn Wikipedia).

Lễ kỷ niệm 1 năm phát hành tuần báo NVMN và ngày Truyền Thống Báo Chí VN tại MN

 


 


Mai Hoàng


 


Chủ nhật ngày 22 tháng 7, 2012 vừa qua, đã diễn ra lễ kỷ niệm tròn 1 năm phát hành tuần báo Người Việt Minnesota (NVMN) và ngày Truyền Thông Báo Chí Việt Nam Minnesota tại cơ quan xã hội Việt Nam (VSS), thành phố St. Paul, thủ phủ bang Minnesota.










Chủ nhiệm Nghị Huỳnh phát biểu tại lễ kỷ niệm 1 năm phát hành tuần báo Người Việt Minnesota.


Ðây là lần đầu tiên Tòa soạn báo Người Việt Minnesota tổ chức ngày Truyền Thống Báo Chí Việt Nam, nhằm đánh dấu bước phát triển mới về lĩnh vực báo chí truyền thông của cộng đồng người Việt tại tiểu bang đồng thời thúc đẩy sự ủng hộ của quý độc giả, khán, thính giả đối với lĩnh vực này. Truyền thông (media) tiếng Việt phục vụ cộng đồng Việt tại Minnesota gồm tuần báo Người Việt Minnesota, đài phát thanh Việt Minnesota Radio trên đài KFAI kết hợp với đài truyền hình VBM phát hành đều đặn hàng tuần và hoàn toàn miễn phí. Tại Song Thành còn có tuần báo Sàigòn Nhỏ, tuần báo Anh ngữ Asian American Press và báo mạng Ninh-Hoa.com.


Về tuần báo Người Việt Minnesota, mặc dù mới tròn 1 năm phát hành, nhưng đã mang tới cho độc giả 53 số báo phát hành đều đặn vào mỗi thứ 6 hàng tuần. Theo ông Huỳnh Sĩ Nghị, chủ nhiệm tờ báo, thì “Tuần báo NVMN ra đời là để đáp ứng mong mỏi được cập nhật tin tức bằng tiếng Việt và tạo sự gắn kết ngày càng mật thiết để xây dựng một tập thể người Việt hải ngoại vững mạnh tại MN nói riêng và Hoa Kỳ nói chung. Mặc dù Người Việt MN được thành lập dựa trên một hợp đồng với công ty và tòa soạn báo Người Việt tại California, nhưng chúng tôi có trụ sở hoạt động hoàn toàn độc lập về hành chánh, tài chánh, tiếp thị, nhân viên, ấn loát và phát hành. Tuần báo Người Việt MN có chủ bút và ban biên tập riêng gồm các ký giả Ái Lan, Lê Kha, Dương Quang Ngự, Nguyễn Phúc, Mai Hoàng, Vĩnh Phu, Nguyễn Quốc Thịnh và Phan Thanh Tâm. Ngoài Ban Biên Tập Minnesota, chúng tôi còn có sự cộng tác với các cây viết từ khắp nơi như Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, Giáo Sư Nguyễn Chính Kết, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, Tiến Sĩ Phan Văn Song, cựu Ðại Tá Phạm Bá Hoa, v.v. Mỗi tuần NVMN cung cấp 9 mục bài vở có liên quan đến cộng đồng người Việt tại Minnesota, phần tin còn lại, đại diện NVMN cùng làm việc với đặc phái chủ bút của nhật báo Người Việt để chọn bài.”










Quan khách tham dự buổi lễ.


Ðến tham dự buổi lễ này, có các cơ quan đoàn thể và các nhóm thiện nguyện, hàng trăm khách mời cùng thân quyến cũng như các độc giả. Ðặc biệt buổi lễ có sự góp mặt của các diễn giả nổi tiếng như Giáo Sư Steve Young, Thẩm Phán Hoa Kỳ tại San Francisco Phan Quang Tuệ.


Tại phần diễn thuyết, nhà báo Phan Thanh Tâm đã trình bày về ý nghĩa truyền thông báo chí và vai trò báo chí trong đời sống xã hội. Ông Nguyễn Minh Phan đã trình bày về tiến trình hình thành & phát triển Cơ Quan Xã Hội VN/MN. Giáo Sư Steve Young phu quân của bà Hòa Young, người đã có rất nhiều sự đóng góp cho cộng đồng người Việt tại Minnesota đã góp ý về vấn đề tự do báo chí và tự do tôn giáo.


Ðáng chú ý hơn là phần diễn thuyết của Thẩm Phán Phan Quang Tuệ với đề tài “Tự do báo chí và tự do ngôn luận trong đời sống cộng đồng và trong đời sống Quốc gia” rất ngắn gọn và súc tích trong vòng 45 phút đã nêu bật lên quan điểm về quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí là quyền tối cao của con người mà không một chính phủ, một thể chế hay một luật pháp nào được xâm phạm. Và đây là tinh thần xuyên suốt của những nhà lập pháp Hoa Kỳ trong hàng trăm năm qua. Ông thẩm phán cũng đưa ra 4 tình huống để phân tích rõ những khía cạnh pháp lý giữa quyền tự do phát biểu với sự tự do thái quá gây xâm phạm tới lợi ích và quyền tự do của người khác.


Ông thẩm phán cho biết, thứ nhất là vụ Nhật báo Thời báo năm 1986 đăng bài phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Phong, lãnh sự cộng sản bên cạnh bài phỏng vấn Thẩm Phán Phan Quang Tuệ. Thứ nhì là LS Hoàng Duy Hùng kiện cựu Ðại Tá Trương Như Phùng về tội phỉ báng. Thứ ba là vụ biểu tình phản đối cựu đại tá ly khai đảng Cộng Sản (1990) Bùi Tín về buổi được mời nói chuyên của ông tại San Jose trong Tháng Sáu vừa qua. Trường hợp thứ tư là nhật báo Người Việt cho đăng lá thư độc giả có tính cách phỉ báng cộng đồng người Việt Quốc Gia.


Trường hợp đăng thư độc giả trên nhật báo Người Việt tại California đã xảy ra được coi là “tai nạn nghề nghiệp” gây phẫn nộ cho độc giả tại hải ngoại. Thẩm Phán Phan Quang Tuệ cho rằng, trong sự việc trên, chủ nhiệm tờ báo cần chịu hoàn toàn trách nhiệm trước độc giả và không nên tiết lộ danh tính người phóng viên cho dù người phóng viên đó đã gây ra sự việc trên. Vấn đề tự do ngôn luận là vấn đề không mới ở Hoa Kỳ nhưng đối với cộng đồng VN lại luôn là đề tài gây nhiều tranh cãi…


Kết thúc bài diễn thuyết, thẩm phán còn trả lời các câu hỏi khác của cựu Ðại Úy Trần Văn Thanh, ông Thái Quang Phục và ông Lê Quốc Hùng về vấn đề sự kiện nêu trên và vấn đề làm sao để có thể tiêu trừ được những đối tượng cộng sản đang len lỏi vào cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Bằng một câu trả lời hết sức gãy gọn và dứt khoát, thẩm phán trả lời, “Khi chúng ta còn về Việt Nam, còn gửi tiền thì chúng ta chưa thực sự quyết tâm để chống Cộng, chúng ta cần phải nhất quyết không đi hàng hai, một lòng đoàn kết để xây dựng một cộng đồng người Việt tại hải ngoại vững mạnh thì hãy bàn tới những chuyện khác.”










Thẩm Phán Phan Quang Tuệ nói chuyện trước cử tọa.


Ðược biệt Thẩm Phán Hoa Kỳ Phan Quang Tuệ, tốt nghiệp Khóa 2/68, cựu trung úy Quân Pháp Việt Nam Cộng Hòa, Thân phụ ông là cố Bác Sĩ Phan Quang Ðán nguyên phó thủ tướng VNCH. Ông có người em là một phi công trong quân lực VNCH bị mất tích trong một phi vụ ở Cam Lộ. Thẩm Phán Phan Quang Tuệ tốt nghiệp trường Luật Sài Gòn năm 1965, lấy bằng Tiến-sĩ Luật-khoa tại Trường Luật Viện Ðại Học Drake vào năm 1985. Năm 1995 ông được bà Tổng Trưởng Tư Pháp Janet Reno chỉ định làm Thẩm Phán Di Dân. Ông là thẩm phán gốc Việt đầu tiên được cử vào chức vụ này.


Ngoài phần diễn thuyết, chụp hình lưu niệm, xem triển lãm tại cơ quan Xã Hội Việt Nam tại Minnesota, còn có các tiết mục văn nghệ, ẩm thực nhẹ do các nhóm thiện nguyện, các mạnh thường quân đóng góp. Với chương trình ý nghĩa, không khí vui vẻ thân mật và các yểm trợ tận tình, buổi lễ kỷ niệm đã để lại một dấu ấn tốt đẹp trong lòng những người tham dự.

Giới Thiệu Thương Mại: Hoàng Thiên Ý Deli

 



 


* Ái Lan


 


Tọa lạc tại một trong những đường phố đông đúc cơ sở thương mại của người Việt ở Minneapolis, tiệm ăn Hoàng Thiên Ý Deli nằm nhỏ xinh ngay tại khu building số 2738 Nicollet Avenue South. Mặc dù mới mở từ năm 2008 nhưng bà chủ quán đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong nghề nấu ăn từ hồi bà còn ở Việt Nam.



Thực đơn của Hoàng Thiên Ý Deli rất phong phú, chủ yếu là các món ăn nhẹ, với hơn 30 món ăn thuần túy Việt Nam như gỏi, bún và cơm đĩa, các món xôi, các món bánh cùng với hơn 20 món chè và sinh tố trái cây. Toàn bộ các món ăn được làm mới mỗi ngày, đảm bảo an toàn vệ sinh, tươi ngon và đúng hương vị như ở quê nhà.


Ðặc biệt mới đây thực đơn của quán còn có thêm món nước mía ép tươi nguyên chất, quả là hiếm khi tìm được ở nơi nào khác ở Minnesota món nước ép từ thiên nhiên này, nhất là vào những ngày hè nóng nực. Với 3$ một ly nước mía ép, 2$ cho 1 ly chè, 6$ cho một tô bún bò Huế, người ta có cảm giác tiền ở đây thật có giá trị khi chỉ dưới 10$ bạn có thể ăn no nê một bữa đủ các món từ quà bánh tới món tráng miệng kèm theo nước uống.


Các món ăn không chỉ ngon, đa dạng mà còn được đóng gói đẹp đẽ, gọn gàng, có kèm theo nước chấm để tiện cho khách mua cầm đi đường. Quán cũng có bàn ăn nếu khách muốn dừng chân ăn tại chỗ. Tuy gần 50 chục món ăn thuần túy chất Việt nhưng khách hàng không phải là người gốc Việt thường lui tới rất nhiều. Theo lời bà chủ quán, mỗi ngày trung bình có khoảng 40-60 khách là người Mỹ, Mexico, Lào, H’Mong… đến quán bà để thưởng thức các món ăn đậm hương vị Việt Nam. Món mà họ thích thú nhất là món Bún chả Thăng Long, Bún Mắm, Bánh mì kẹp thịt và các loại chè.



Không giống như một số cơ sở khác thường đóng cửa ngày Thứ Ba, Hoàng Thiên Ý Deli mở 7 ngày trong tuần từ 8 giờ sáng tới 7 giờ chiều, khách có thể trả bằng credit card hoặc tiền mặt, có thể đặt trước qua điện thoại rồi tới lấy. Không gian quán giản dị và ấm cúng, thái độ phục vụ ân cần và nhanh nhẹn, đem đến cảm giác thoải mái vui vẻ cho khách đúng như câu châm ngôn “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi.”

Tinh Thần Phật Giáo Nhập Thế

 


GIỚI THIỆU SÁCH


Phụ trách: Trăng Vàng


 


Trần Nhu


 


Ðề cập đến Giáo Hội tỳ khưu Ðức Phật đã sáng lập, Ông Manmatha Nath Sastri, một học giả Ấn Ðộ đã viết: “Ðức Phật đã sáng tạo một giống người mới, một giống người đạo đức, anh dũng, một giống công dân cứu tinh một giống Phật giáo hội thánh thiện sừng sững đứng trước con người như một hải đăng để hướng dẫn đoàn thủy thủ đưa tàu bè vào bến an toàn.”


Lời giáo huấn của Ðức Phật như một chất men làm dậy lên một giống người đạo đức, thánh thiện, dũng cảm, vị tha… Vua SriLanka là Ma-Hê-Ðà đã nói: “Ði theo Ðức Phật có vô lượng trí tuệ.”


Một lần nữa Trăng Vàng xin hân hạnh giới thiệu tiếp Tập 2 Tinh Thần Phật Giáo Nhập Thế, là tác phẩm thấm nhuần tư tưởng Phật Giáo của nhà Sử học Trần Nhu. Tác phẩn có nhan đề Tinh Thần Phật Giáo Nhập Thế (Tập 2) – Trần Nhu, Nguồn Sống xuất bản 2005.


Sách gồm tất cả 14 chương (từ chương 21 đến chương 34), dày hơn 600 trang, in trong khổ giấy vừa tay cầm, bìa cứng.


Ấn phí 25 Mỹ kim.


Muốn mua sách, xin liên lạc với:


Nhà Xuất Bản Nguồn Sống


766 S. Second Street


San Jose, CA 95112, USA


Tel: 1 (408) 295-2436

Phỏng vấn một me Tây

 


Lê Anh Thư – Blog RFA


 


Gần đây truyền thông trong nước rộ lên những chủ đề tranh cãi về đẳng cấp của đàn ông Việt Nam trên trường quốc tế. Một cô nghệ sĩ múa tên là Michiyo Phạm Ngà đen so sánh trai Việt với trai Tây qua những ngôn từ biếm chỉ làm dấy lên một làn sóng sôi nổi trên các trang mạng xã hội về vai trò của người đàn ông vs. phụ nữ trong xã hội Việt Nam.










Nghệ sĩ múa Michiyo Phạm Ngà người gây tranh cãi về chủ đề đàn ông Việt Nam vs. Âu Mỹ.


Người Việt Ðông Bắc thông qua Blog RFA (Ðài Á Châu Tự Do) của Trần Ðông Ðức xin giới thiệu bài phỏng vấn tự nguyện của một “Me Tây” có nội dung liên quan đến trào lưu đang nóng này. Lê Anh Thư cũng người từng cộng tác với blog RFA qua các chuyên đề về Trung Quốc. Lê Anh Thư (người gốc Nghệ An) từng du học ở Trung Quốc và nay lấy chồng và định cư ở Pháp. Cô nói được 4 ngoại ngữ, Trung Quốc, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và có nhiều góc nhìn rất đặc biệt về văn hóa chính trị xã hội v.v… Xin giới thiệu “cuộc phỏng vấn” này:


 


-Phóng viên (viết tắt PV): Xin mợ cho biết tên?


-Me Tây (viết tắt Me): Chú cứ gọi me Tây, me đại diện cho 1 group đương manh nha bành trướng xã hội. Group còn lại thì có thể gọi là các me Ta.


-PV: Vầng, me nghĩ thế nào trước trào lưu cặp giai nước lạ, lấy chồng ngoại ạ?


-Me: Tốt! Báo hiệu một xã hội bắt đầu cởi mở. Dung nạp được các sắc tộc, màu da, luồng văn hóa, chính kiến khác nhau. Quốc gia càng phát triển thì yêu đương hôn nhân đa chủng tộc càng nhiều, đừng cãi. Sang Âu, Mỹ, Latin mà coi..



-PV:ng ở các xứ ấy… có phân biệt chủng tộc ạ?


-Me: Hỏi ngẩn! Phân biệt đối xử là thứ muôn đời tồn tại ở bất cứ đâu. Những quốc gia đa màu… thực chất ít phân biệt chúng tộc hơn dòng thuần chủng một màu. Tại vì họ có kinh nghiệm đón tiếp và quản lý các sắc dân khác nhau. Và mảnh đất đó phải màu mỡ thì hàng ngày trắng đen vàng đỏ mới đổ đến kìn kìn, nào có ai ép người tứ xứ di cư đến đó. Còn dửng nơi mà tuyền đầu đen, hoặc tuyền đầu vàng… tất nhiên quan trên không có kinh nghiệm quản lý đa sắc tộc. Người dân cũng không có phông nền văn hóa đa sắc. Càng dễ phân biệt đối xử nhố nhăng kệch cỡm. Mà nói thẳng ra, chính họ, những đồng bào thuần chủng, quay ra phân biệt và kỳ thị lẫn nhau.


-PV: Nhưng chưa chắc cuộc hôn nhân đa sắc đã tồn tại được lâu dài?


-Me: Trào lưu nào dù có tiến bộ đến mấy, cũng có những thử nghiệm thất bại. Ðể đúc được vỏ chai nước hoa Thierry Mugler , người ta mất 2 năm thử nghiệm cưng ạ. Hàng trăm khuôn demo đã bị đập bỏ… Rồi mới dẫn đến cái thành tựu là 1 trong 10 chai bán chạy nhất mọi thời đại.


-PV: Me quen anh í ở đâu, chắc là thơ mộng lắm?


-Me: Cũng thường thôi, quán bar Propaganda ở Bắc Kinh. Ðêm ấy me chủ động làm quen xin số điện thoại (xong nhủ thầm… éo bao giờ tao liên lạc đâu)


-PV: Èo! Me không sợ bị mang tiếng à? Với lại quen ở bar thường là thành phần tạp nham, mối quan hệ không đứng đắn?


-Me: Nẫu! Ở xứ Châu Á chúng ta, nơi nào chả hỗn loạn nham hiểm. Trong nhà trường đáng phải thánh thiện, chúng ta mua bán điểm chác bằng cấp. Trong bệnh viện đáng phải thuần khiết, bác sĩ y tá vòi tiền tắc trách… bỏ mặc sinh mệnh con bệnh. Trong văn phòng đáng phải sáng choang, chúng ta bàn chuyện tham nhũng hối lộ buôn lậu mánh mung, đá ông nọ lật thằng kia… Trong khuôn viên Vinashin đáng nhẽ phải chứa những lãnh đạo tài ba với công nhân miệt mài, chúng ta lại có những con dòi ăn hại hàng tỷ đô. Xét đi xét lại, đâm ra quán bar lại là nơi vui tươi nhí nhảnh trong sáng hết. Ai đi bar cũng ăn mặc đẹp, vui vẻ, hay chí ít cũng tỏ ra lãng mạn, ăn nói ngọt ngào dễ nghe… Giai gái đi bar để giải trí cưa cẩm, chứ không thấy mấy ai đi bar bàn chuyện tham nhũng hay vòi tiền lường gạt cả. Chả làm quen trai ở bar thì đi đâu cho trong sạch?



-PV: Khéo me có lý. Ðàn ông phương Tây nghe đâu sợ cưới xin, hôn nhân?


-Me: Thú thật, me không rõ lắm, vì me mới cưới có 1 chồng Tây, chứ me chưa cưới hết cả tập thể “đàn ông phương Tây” bao la để biết được chúng nghĩ gì. Chỉ biết hôm cưới, lão nhà được me đặt may cho bộ đũi trắng không đụng hàng, được cầm bó hoa không đụng hàng, được trèo lên con xe cổ không đụng hàng. Lão thì thầm vào tai me: Em làm tôi biến thành movie star, movie star hi hi…


-PV: Sau đám cưới, me sống ra sao?


-Me: Bọn me ăn cơm trước kẻng 5 năm trời sống với nhau rồi mới cưới. Sau đám cưới á, y như lúc trước, tức là vui vẻ hạnh phúc, mặc dù cũng có những mâu thuẫn vớ vẩn…


-PV: Ðàn ông phương Tây chắc hâm mộ phụ nữ VN lắm? Nhân hậu vị tha, đảm đang, tần tảo hy sinh, công dung ngôn hạnh này. Không đâu được như phụ nữ VN ta đâu me nhỉ?


-Me: Phỉ phui cái mồm. Tư duy con lừa cụt đuôi. Cái gì mà đàn ông phương Tây hâm mộ phụ nữ VN. Cái đó chính là dân tộc ta bày ra để tự sướng với nhau, và để đầy ải phụ nữ trong cái danh xưng nết na. Mật ngọt chết ruồi. Thẳng thắn ra ranking của phụ nữ VN trên trường quốc tế không hề cao, cưng đừng ảo tưởng. Phụ nữ VN bị đàn ông nó nhử cái bả nhân hậu hy sinh, thế là cảm đám kéo nhau chui vào cái bẫy ấy. Rồi tự hoang tưởng tâng bốc nhau lên, phải cần cù nhẫn nại hy sinh. Phải bỏ hết mọi cái tôi, bỏ mọi sở nguyện để cống hiến cho chồng và… nhà chồng, thế mới là đàn bà Việt??!!! Hơ hơ me nói thẳng, nơi nào tôn vinh hy sinh với công dung ngôn hạnh, nơi ấy đàn bà chỉ có… bất hạnh.


-PV: Vậy ra ranking của phụ nữ VN thấp ạ? Ðàn ông VN thì sao?


-Me: Ranking phụ nữ VN thấp dẫn đến hệ quả là ranking đàn ông VN cũng chả cao. Bởi hai giống này sinh ra nhau, giáo dục nhau.


-PV: Nhưng em tưởng phụ nữ VN đảm đang nội trợ chứ nhỉ? Cái gì làm nên người đàn bà đích thực nhỉ?


-Me: Mời chú tẩy não đi. Nội trợ là thứ dễ ợt, he he quá đơn giản. Cô nào dốt đến mấy cho học vài khóa về nấu ăn, dọn dẹp, giặt đồ… vươn vươn, là xong. Cái làm nên người đàn bà đích thực không phải ở nội trợ cưng ạ. Học từ gốc chứ bố ai học từ ngọn như thế. Ðàn bà đích thực là người biết yêu thương bản thân, biết nâng cấp bản thân từng ngày. Có cái đó rồi sẽ dẫn đến mọi thứ khác. Ý thức quyết định hành động.


-PV: Nâng cấp bản thân à? Phụ nữ VN thường học xong ÐH (mà sao luôn luôn là ÐH nhỉ?), đi làm vài năm rồi lấy chồng. Họ nghĩ kiến thức thế là đủ…


-Me: Ờ, vậy nên đất nước mới nhuôm nhoam thế. Từng người dân mới vất vả cần lao thế. Chưa biết gì về cuộc sống, chỉ vì lời sàm tấu của xã hội mà vội lao và xây tổ ấm. Họ tạo số phận của họ. You are what you do…


-PV: Ðàn ông VN có cần nâng cấp bản thân không?


-Me: Ðàn ông đàn bà, đàn đông đàn Tây đều cần hết. Me trước có ex, anh ta bảo xong ÐH rồi là ok. Ði sang đến China nước bạn thôi, cùng văn hóa với ta thôi mà anh ta lúng túng như gà mắc tóc. Vì tự quản lý cuộc sống, tự đối diện với bản ngã cô đơn.. chao ơi mới khó làm sao. Anh ta bấu víu vào các cô bạn gái, chia tay cô này thì phải kiếm ngay cô khác.. vì không thể sống xa nhà được. Vậy đó.



-PV: Anh nhà me thì sao?


-Me: Như me… Me không có số lấy đại trí thức, vì kiến thức của me cũng chụp giật lởm khởm bỏ cha. Nhưng kiếm được người đầu óc không ngừng vận động, canh tân làm mới bản thân. Học tốt, làm tốt cái này rồi thì sẽ nhảy sang cái khác thử sức… Anh ấy cũng phải cách mạng bản thân triệt để thì mới giữ được me chứ, đùa đâu. Me đâu phải “con rùa nuôi nơi xó bếp” mà đứng hoài một chỗ (chữ mượn của Tô Hoài).


-PV: Thế mà các anh VN lại bẩu gái Việt lấy Tây là đú đởn, hư hỏng, vì sex?


-Me: Nó nói đúng mẹ rồi, vì sex chứ còn gì nữa. Thế hóa ra lấy chồng VN không vì… sex? Ðàn ông VN cổ vũ đàn bà hy sinh hết mọi thứ, hy sinh mẹ cả nhu cầu sex? Thế hóa ra sống để cống nạp hiến dâng chứ éo phải để làm con đàn bà đúng nghĩa. Phản động bỏ mẹ…


-PV: Các anh/các chị bẩu gái lấy Tây là để lợi dụng tiền tài, quốc tịch?


-Me: Chuẩn luôn, họ nói đúng đới. Thiên hạ lắm đứa trông đần đần thế thôi mà phát ngôn chí lý phết. Me lấy chồng Tây là để lợi dụng triệt để đới. Lợi dụng từ tiền bạc, nhan sắc, học vấn, sự nghiệp, họ hàng, quen biết, quốc tịch, sức khỏe, sex, đạo đức… Lợi dụng hết để phục vụ cho công cuộc tiến đến hạnh phúc của me. Me đồ rằng anh í cũng lợi dụng me tương tự. Me lấy chồng, ừ, một tay chồng với đầy đủ tính năng tác dụng cần phải có để tạo nên hạnh phúc. Chứ me có lấy cái sọt rác đâu, sọt rác có mỗi cái tính năng chứa đồ bỏ. Lấy cái… sọt rác mới vô tư không tính toán được.


-PV: Các anh/các chị vẫn thấy nóng mắt. Chắc họ nghĩ đến lịch sử nước nhà. Quá khứ nước đã từng dính bị ngoại xâm hoặc dính dáng chính trị với Pháp, Mỹ, Tàu, Nga… Những thứ gái cặp với ngoại quốc là loại vong nô, mất gốc, trơ lì trước nỗi đau giống nòi: “Gái buôn quên nhục sơn hà” (thương nữ bất tri vong quốc hận).


-Me: Các anh chị ấy đừng làm hàng me. Me thẳng thắn rằng dân VN chả quan tâm gì đến lịch sử văn hóa đâu, đừng ngụy biện. Nước ta thằng nghèo lo ăn. Thằng giàu lo hưởng thụ. Thằng vừa vừa chưa kịp hưởng thụ đã lại phải lo ăn. Tất cả cần lao nháo nhào thế chả ai quan tâm gì đến văn hóa với chả kiến thức với chả lịch sử đâu. Cứ túm một người dân xem, hỏi rộng ra ngoài hoàn cảnh sống của họ, hỏi chuyện vài chục năm trước, sẽ lúng túng như gà mắc tóc. Dân ta chỉ thấy cái gì là lạ, không giống nhà mình thì chọc ngoáy vào&tỏ vẻ nguy hiểm tí. Lấy đâu ra mà bởi nguyên nhân lịch sử… tạo nên tâm lý ác cảm.


-PV: Các anh bẩu gái xấu mới lấy chồng Tây, thường là gầy gầy đen đen bửn bửn..??!! Tây nó rước đi là may..


-Me: Tây nó rước gái xấu VN, thế để lại toàn gái đẹp cho các anh rồi còn gì. Thẩm mỹ dân Tây khác, họ thích nâu nâu rắn rỏi. Ta quan trọng đường nét, họ quan trọng thần thái… Mà thôi, me không tranh luận về thẩm mỹ với các anh chị đâu, nhọc lắm! Thẩm mỹ các anh chị mà cao, thì các anh chị đã xây lâu đài, đúc tượng đá… từ lâu rồi. Chứ không để nền kiến trúc mỹ thuật nó nhươm nhoam như bây giờ.


-PV: Nhưng mà da me…?


-Me: Uh, rất hồng, mới lại me tròn quay chứ có gầy gầy que củi như các anh chị bêu riếu đâu. Hà hà… Hôm trước me mua mẹ chai kem màu nâu về bôi lên da, cho nó ram rám sexy. Me có nhu cầu thấy bản thân sexy, để mình yêu mình hơn.


-PV: Me đặt bản thân lên trên hết? Phớt lờ ý kiến của trai Tây lẫn trai ta?


-Me: Làm người nó phải thế.


-PV: Me có nhời gì nhắn nhủ cho các chị em chưa chồng?


-Me: Học tập rèn luyện nhan sắc thể lực và kiến thức. Mở mang hiểu biết, nhưng đừng có đọc bọn lá cải nhan nhản vỉa hè.


-PV: Ối!

Trang Restaurant

 


*Giá Sales thật đặc biệt trong mùa Hè


 


Nhà hàng ẩm thực truyền thống Việt Nam


Vietnamese Cuisine


Bánh xèo, Cơm Gà rô-ti, Cơm Gà xào sả ớt, Cơm Gà nướng $4.95


Free giải khát chanh muối và soda (Coke, 7UP, v.v…)


 


Bài và hình: Dan Huynh/Người Việt


 


Ăn ngon mặc đẹp vẫn là nhu cầu hàng đầu không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày mà còn cho cả một đời người. Ða số người Việt ở hải ngoại đều không bao giờ quên được hương vị thức ăn Việt Nam truyền thống của quê hương mình, cho nên ai cũng muốn lưu giữ hương vị, bí quyết để nấu các món ăn truyền thống cho thật giống, thật ngon như ở Việt Nam…










Mặt tiền nhà hàng Trang trên đường Garden Grove


Từ đó, không biết bao nhiêu nhà hàng ở hải ngoại tự tạo cho riêng cho chính mình những món ăn đặc sắc, hầu đem đến cho cộng đồng một nhu cầu thưởng thức những thức ăn Việt Nam truyền thống, để không bao giờ quên được cội nguồn của mình. Ðể chọn lựa một trong những nhà hàng thức ăn Việt Nam ngon, cộng với những tiêu chuẩn hàng đầu thì nay bên cạnh Little Saigon đã có một nhà hàng mới, với cái tên thật nhẹ nhàng đơn giản: Trang Vietnamese Cuisine. Một nhà hàng tuy mới mẻ nhưng đã thật sự chinh phục khá nhiều những thực khách sành ăn trong cộng đồng.










Không gian bên trong rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ


Trang Restaurant Vietnamese Cuisine tọa lạc tại thành phố Garden Grove. Ðịa điểm thật lý tưởng cho những ai cư ngụ ở những thành phố chung quanh, như Santa Ana, Orange, Buena Park, Anaheim, khu Disneyland… Quý khách sẽ khỏi phải đi ra tận khu Bolsa để tìm nhà hàng Việt Nam. Với parking rộng lớn, sạch sẽ thoáng mát, đối diện đài truyền hình SBTN, hoặc chỉ cần vài phút lái xe từ trung tâm Bolsa quý khách sẽ được thưởng thức những món ăn Việt Nam hảo hạng trong khung cảnh ấm cúng, trang nhã, sạch sẽ…










Lẩu lòng bò thập cẩm, một trong những món ăn số 1 của Trang Restaurant


Hai món ăn hảo hạng và lừng danh ở đây sẽ cho bạn kiểm nghiệm được hương vị Việt Nam chính hiệu ở đây. Thưởng thức món lẩu lòng bò thập cẩm ăn với mì, rau cải xanh; và món bánh xèo quê hương thật đặc biệt, với bí quyết pha bột của hai đầu bếp là chị Annie và chị Mai. Bánh xèo vàng tươi, giòn thơm lừng, gói với các loại rau thơm khác nhau, chấm nước mắm thượng hạng pha chế đặc biệt. Thật không thể có nơi nào hơn nữa! Nhiều thực khách, khi ăn hết bánh xèo cũng không thể “chừa” lại món nước mắm thật tuyệt này!










Bánh xèo quê hương đúng gu Việt Nam


Ngoài ra, Trang Vietnamese Cuisine còn có một thực đơn vô cùng phong phú cho những thực khách sành ăn. Các món khai vị như chả giò, gỏi cuốn tôm thịt, soup bò viên, gỏi cuốn bò nướng. Các món phở áp chảo đặc biệt, phở bò nấu chính hiệu theo “gu” miền Bắc Việt Nam… Cơm bò lúc lắc, cơm sườn bò Ðại Hàn, cơm gà nướng, cơm gà xào sả ớt, mì xào mềm thập cẩm, mì xào giòn thập cẩm. Các món bún, như bún tôm thịt nướng chả giò, bún tôm nướng, bún bò xào, bún gà nướng. Các món nướng của Trang Restaurant, đặc biệt chỉ nướng bằng lò than nên thơm ngon và mềm hơn…










Món phở áp chảo đặc biệt


Các món nhậu hấp dẫn như lẩu thập cẩm, bò tái chanh, cánh gà chiên bơ, gỏi bò nướng,… Về thức uống, có café và các loại nước giải khát nhẹ cho quý khách ăn uống tại nhà hàng. Ðến với nhà hàng Trang quý khách và gia đình sẽ có một bữa ăn thịnh soạn, ngon miệng trong một khung cảnh ấm cúng, cho lịch sự, với giá cả thật phải chăng.










Cơm sườn  


Anh Henry Hoàng, chủ nhân trẻ của Trang Restaurant Vietnamese Cuisine vui vẻ cho biết: “Trang Restaurant đã được khai trương vào Tháng Hai, 2012. Chuyên phục vụ thức ăn Việt Nam. Ðặc biệt với 2 món phở và bánh xèo, với diện tích rộng lớn trên 1,900 sqft và nhà hàng có thể đón tiếp trên 70 người.” Anh Hoàng nói thêm: “Ða số khách của chúng tôi là người Việt, nhưng món phở ở đây đã thực sự hấp dẫn với cộng đồng người Mễ, Ðại Hàn, nên càng ngày chúng tôi càng được sự ủng hộ của rất nhiều khách nước ngoài. Chúng tôi muốn giới thiệu đến cộng đồng về phẩm chất tiêu chuẩn thức ăn của chúng tôi là phải thật ngon, vệ sinh, không bột ngọt và giá cả phải chăng. Ðặc biệt cung cách phục vụ khách hàng phải luôn luôn tốt… Nhà hàng Trang có license bia rượu để phục vụ quý khách với các món nhậu hảo hạng… Chúng tôi cũng nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn, họp mặt thân hữu, v.v…”










Cơm bò lúc lắc


Không thể thiếu một địa chỉ ăn uống thật ngon cho những ai thích được thưởng thức những món ăn Việt Nam truyền thống. Nay đã có nhà hàng Trang Vietnamese Cuisine! Chắc chắn đây sẽ là điểm ăn uống hẹn hò lý tưởng cho giới thực khách sành điệu. Trân trọng kính mời quý khách đến thưởng thức.


Mọi chi tiết xin liên lạc Trang Vietnamese Cuisine (714) 638-1889. Chúng tôi mở cửa 6 ngày, đóng cửa ngày Thứ Ba, từ 9AM-9PM để tiếp đón quý khách.





Trang Vietnamese Cuisine


10594 Garden Grove Blvd.,


Garden Grove, CA 92843


ÐT: (714) 638-1889


Mở cửa 6 ngày: 9AM-9PM (đóng cửa ngày Thứ Ba)



 

Sophia Vergara là nghệ sĩ có lợi tức hàng đầu

 


HOLLYWOOD (FORBES) – Tạp chí Forbes vừa giới thiệu cô gái Sophia Vergara là nghệ sĩ hàng đầu thế giới.










Sophia Vergara. (Hình: Stuart Wilson/Getty Images)


Nữ tài tử Columba vừa có ngày sinh nhật 40 tuổi đã ăn mừng sự thành công của cô bằng một tuần lễ dài đi du ngoạn tại Mexico, cũng vào đúng dịp có tin đồn cô đính hôn với người yêu lâu năm Nick Loeb.


Nếu nói theo đúng từ ngữ chuyên nghiệp thì đài ABC đã thắng, chương trình Modern Family của cô đạt được con số kỷ lục với trung bình 12 triệu khán giả xem trong mùa thứ ba, điều này đã giúp cho chương trình của cô tiếp tục có được hợp đồng béo bở mới, và cũng có nghĩa là những tấm check lương của cô càng ngày càng “dầy cộm” hẳn lên.


Latin WE, công ty truyền thông mà cô là một đối tác từ năm 1996 vừa được đánh giá có mức thu nhập cao nhất trong năm: 27 triệu đô la, qua đó giới thạo tin phỏng đoán thu nhập của Vergara là 19 triệu từ tháng năm 2011 đến tháng năm 2012, cô vượt lên hàng đầu trong danh sách các tài tử truyền hình tại Mỹ, điều này quả thực không tệ tý nào đối với một người con gái xuất xứ từ con nhà nông của xứ Barranquilla, Columbia.


Tại Vergara, truyền hình là công cụ để đẩy tên tuổi của người nghệ sĩ, tài tử lên cao, sự kiện tên tuổi của Sophia Vergara nổ bùng không ai lường trước được, “cô ấy có chỉ số IQ cao gấp đôi những nghệ sĩ, tài tử trung bình” và với sự thành công của đài ABC qua show Modern Family cho thấy Vergara đã được lòng của khán giả Hoa Kỳ mà không bị vướng mắc bởi nguồn gốc ngoại quốc của cô.


Trong những năm vừa qua cô đã ký hợp đồng bằng Anh ngữ và tiếng Tây Ban Nha trị giá $12 triệu đô la, Hệ thống Kmart đã ký hợp đồng với cô về mảng quảng cáo thời trang trị giá $7 triệu đô la. (Ð.T.)

Tin mới cập nhật